FANDOM


(Adding categories)
Dòng 692: Dòng 692:
 
{{Shirokoku Nav}}
 
{{Shirokoku Nav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Shirokoku]]

Phiên bản lúc 03:19, ngày 26 tháng 4 năm 2020

Chương 1: Bạch Long Công chúa

Phần 1

Ở <Alter Destinia>, được tôn sùng ngay sau Đức vua chính là Tứ Long Công tước. Tọa tại một góc hoàng quốc là lâu đài của Ngài Bạch Long(Hakuryuu-kou) - Bạch Long Điện (Hakuryuu-kuu) hay còn được biết đến với tên gọi Crystal Palace(Điện Pha lê).

Hắc Long Điện của Hắc Long Công(Kokuryuu-kou) - Obsidian Palace(Hắc Diệu Điện)

Thương [1] Long Điện của Thương Long Công(Souryuu-kou) - Saphire Palace(Lam Ngọc Điện)

Hồng Long Điện của Hồng Long Công(Kouryuu-kou) - Ruby Palace(Hồng Ngọc Điện)

Bốn lâu đài được đặt theo tên bốn loại Ma châu vốn là nguyên liệu ma thuật cơ bản nhất có thể được khai thác ở những mỏ đá khắp nơi trên thế giới: Bạch châu, Hắc châu, Thương châu và Hồng châu, đồng thời cả bốn cung điện này cũng có cùng lịch sử lẫn cách bài trí tương xứng với Cung điện Hoàng gia nơi đức vua của vương quốc trị vì - Diamond Palace(Tinh Thiên Điện).

Tuy nhiều người cho rằng cả bốn lâu đài ngang hàng nhau nhưng các thế hệ bốn Công tước đều cho rằng chỉ có lâu đài của gia tộc bản thân xứng đáng xếp hàng hai ngay sau Hoàng vương của mình. Thế nên, mỗi khi họ họp mặt cùng nhau mỗi người theo lẽ tự nhiên bắt đầu khoe khoang về lâu đài nhà mình.

Thậm chí không ngoa khi nói chúng đã thành thông lệ.

Bạch Long Điện, một trong bốn lâu đài kể trên, tọa lạc một góc giáp với một mặt hồ tĩnh lặng được dân chúng gọi với cái tên Hồ Thủy Tinh theo tên của vị Tinh linh cư ngụ ở đây.

Bên bờ hồ có một hải cảng nơi sức người và sức của được đổ vào không ngớt… nơi có khả năng cho cả những chiến hạm lẫn tàu cỡ lớn neo đậu và sửa chữa; Thời bình, cảng trở thành nơi neo đậu của tàu thuyền lớn nhỏ, còn chiến thuyền cỡ lớn sở hữu bởi gia tộc Bạch Long - Alumina - phương tiện di chuyển của Công tước hiện đang du hành đến thành phố khác, đang tọa lạc ở cảng đối ngạn. Còn lại gần như toàn bộ các thuyền cỡ vừa và nhỏ đã đến các cảng khác, nếu là hôm nay thì chỉ có một số nhỏ tàu thuyền không sử dụng được kéo lên bờ.

Đứng trên bến tàu đó lúc này là một cô gái.

“Haa…”

Mái tóc mang sắc bạch kim gắn liền với dòng máu nhà Công tước Bạch Long phất phơ trong ngọn gió phản phất mặt hồ.

Đến lúc Bạch Long Công tước cùng hôn thê kết hôn, không, cả sau khi hai người đã thành hôn vẫn chỉ có độc nhất một tiểu công chúa xinh đẹp tuyệt trần với sắc vàng kim long lanh sâu thẳm từ cặp mắt cùng khuôn mặt trắng tuyết vẫn còn đọng lại đâu đó đường nét diện mạo mỹ miều khả ái của mẹ.

Kết hợp cùng bộ y phục tông màu trắng ưa dùng, hình ảnh tựa nữ thần của nàng vẫn thường xuất hiện trong lời ca của những gã hát rong.

Thế nhưng, nét mặt của dung mạo tuyệt sắc ấy hiện tại lại đang chìm đắm trong một màu u ám.

Thở dài, từ chỗ bến thuyền nàng đưa mắt liệng khắp mặt hồ. Một ánh mắt khiến những kẻ bồng bột có thể lầm tưởng đang ẩn chứa ý định tự vẫn.

Thực tế, đâu đó sâu thẳm trong tim người thiếu nữ quả thật tồn tại một ý định cứ như thế biến mất dưới lòng hồ kia. Tuy ánh sáng của lý trí còn sót lại trong cô đã kịp ngăn hành động đó diễn ra khi nghĩ về những hậu quả đằng sau, và sức mạnh của thứ ý chí đó cũng chỉ vừa đủ để ngăn cản khao khát ấy lại.

“Aaa… Thật là…”

Sống theo lý trí hay theo khát khao của bản thân, đâu mới khiến con người ta cảm thấy vui vẻ?

Với một kẻ mà cả nghĩa vụ của con gái một Công tước phải quản lý lãnh địa của mình lẫn vai trò của một quân nhân Hoàng quốc đều không thể hoàn thành, nàng thậm chí chẳng thể thừa nhận chút gì giá trị bản thân và cũng không xứng đáng để được thừa nhận.

Mỗi khi nghĩ đến việc mình chẳng còn mặt mũi đối diện với dân chúng trong thành, mọi ánh sáng trên gương mặt nàng lại vụt tắt.

Dù tốt hay xấu, với một người luôn đặt nặng nghĩa vụ nên làm của quý tộc như nàng, bấy nhiêu đó đã đủ khiến nàng mất đi giá trị của cuộc sống bản thân. Thế nhưng, nghĩ đến vô vàn những rắc rối sẽ nảy sinh nếu mình tự vứt đi sinh mệnh của bản thân, nghĩ đến những người sẽ bị cuốn vào theo đó khiến nàng không thể dại dột tự kết liễu đời mình.

Nàng, quận chúa của công tước Bạch Long, đã sống quá nửa đời người nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Chuyện đó đã được quyết định từ khi nàng sinh ra, ý muốn bản thân không thể tự định đoạt.

Dẫu vậy, đã không biết bao lần suy nghĩ muốn tự vứt bỏ bản thân ấy vẫn cứ xuất hiện. Những dòng suy nghĩ tự hỏi liệu sự tồn tại của bản thân liệu có gì quan trọng với thế giới này chỉ một lần xuất hiện cũng thật khó mà vứt bỏ. Thế nhưng, khi đã thực sự sắp làm được, một mảnh lý trí đâu đó bên trong vẫn giữ chân nàng lại. Biết bao lần đã như thế? Nàng nghĩ lại rồi tự thất vọng về cái tôi của mình.

Tựa hồ để thay đổi tâm trạng, ánh mắt nàng bắt đầu đưa lên cao phóng ra xa khung cảnh bên ngoài không hề chủ đích, bao lấy khung cảnh tường thành kéo dài đến tận bờ hồ.

(Gì vậy? Thứ gì trông khả nghi thế kia? Có vẻ không phải là thuốc nổ nhưng…)

Trong phút chốc suy nghĩ quay cuồng, nàng hướng mắt nhìn chằm chằm đầy lo ngại nửa tự hỏi nửa nghi vấn về phía vật thể, cùng lúc thi triển trong đầu nghi thức một loại phép viễn thị rồi vận một lượng ma thuật tương ứng để tiến hành. 

Lập tức, một khung cảnh hiện lên trong tâm trí nàng song song cùng với thị giác thực tế. Chính giữa đó là một vật thể có vẻ không phải đồ vật nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn phủ định. Nàng tiến gần hơn, mắt mở to, bất giác hít sâu một hơi thật lớn.

Rồi phút chốc như nín thở, hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi thật mạnh ra ngoài.

Đó là tiếng gọi ai đó hay chỉ đơn giản là một tiếng thét kinh hãi, không ai biết rõ nhưng chắc rằng cô gái lúc ấy đã hoảng loạn đến thét to.

Phần 2

Bừng tỉnh từ cơn mê sâu, trước mắt cậu là một khoảng không trống rỗng.

Không đúng, chính xác mà nói phải là do mắt cậu không thu nhận được chút ánh sáng nào từ mọi thứ xung quanh.

Thế nhưng, cùng với thị lực mờ nhạt đó chỉ có một cảm giác suy yếu u mê kỳ lạ. Đến cả suy nghĩ của cậu cũng chẳng hoạt động như bình thường. Liệu ý thức cậu đang tồn tại hay không vẫn còn là một câu hỏi. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đến lúc thị giác cậu hồi phục trở lại.

Thế giới trước mắt cậu sáng rõ, sự tồn tại của cậu cũng bắt đầu in đậm hơn. Ngay cả suy nghĩ đã dừng lại cũng bắt đầu hồi phục nhưng với cậu mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Ngồi dậy, mặt cậu khẽ rên rỉ, mặt co lại vì từng cơn đau từ cơ thể rã rời.

“Đã tỉnh lại rồi à?”

Đó là câu đầu tiên cậu thốt lên dù lời nói tự vấn bản thân đó rõ ràng có chút vấn đề. 

Mình đã tỉnh lại hay chưa, lúc đó mình đang làm gì nhỉ?

Dứt lời, tâm trí cậu cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại và cuối cùng bắt đầu nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình.

Kiểm tra cảm giác từ tay chân… Không thấy tê. Mũi hít thử một hơi, cậu nhận ra một hương thơm thoang thoảng. Tiếp đến, cậu liếm cặp môi khô ráp của mình… lập tức, một cảm giác đau nhói ập đến. Nhăn mặt vì cơn đau không thốt nỗi nên lời, cậu cuối cùng cũng nhận ra nơi mình đang nằm nghỉ lúc này là một phòng ngủ vô cùng tráng lệ.

Trừ việc tắm chăn mình đang đắp phải nói là loại thượng hạng mềm mại đến lạ kỳ, cậu không biết thông tin gì hơn.

Bẽn lẽn nhìn một vòng căn phòng cho cậu cảm giác nội thất bên trong được bày trí tinh tế, và đều chắc chắn là những bảo vật tuyển chọn đắt tiền.

“...”

Thật đáng sợ

Cậu chỉ bất giác cảm thấy vậy, chẳng vì lý do gì cả.

Có thể đây được gọi cảm nhận khi con người bước qua khỏi lằn ranh của những cảm xúc hỗn độn.

“Đây là đâu?”

Hơn nữa, kẻ vừa tự hỏi đây là đâu, là ai?

Vẫn là bản ngã của cậu nhưng ký ức lại mơ hồ. Cảm giác này, thật kinh tởm.

Tuy đã biết nhưng vẫn như mơ hồ. Không thể hiểu nổi. Tâm trí mộng mị lúc này của cậu dù cố tìm kiếm nhưng không tài nào trả lời được.

Đó là bản thân kỳ lạ lúc này của cậu.

Bằng đầu óc đang rối tung như mớ bòng bong ấy, giữa lúc đang mải mê cố vứt bỏ những ký ức xáo trộn, từ sau cánh cửa nằm ở góc phòng vang lên một âm thanh tuy nhỏ nhưng không dễ phớt lờ.

“--!!”

KON KON, hai lần. Cùng với đó là tiếng gõ cửa.

Cậu mất vài giây lo lắng không biết nên trả lời hay không, giữa lúc đó cảnh cửa tự mở ra.

Nói đúng hơn, nó được một cánh tay trắng trắng nõn nà thon thả mở ra.

“Làm phiền anh”

“...”

Người mở cửa là một cô gái trạt độ mười tám với mái tóc xanh biếc của nền trời, là những gì cậu cảm nhận.

Phải rồi… theo cậu nhớ… trong trang phục vốn được gọi là Maid đó, cô gái dù sở hữu một vóc dáng hoàn mỹ có vẻ chẳng định chờ câu trả lời nào từ cậu - người đang ở trong phòng, chỉ thông báo trước rồi bước vào phòng. Ánh mắt cô không một lần hướng về phía cậu như thể xem sự tồn tại của cậu không khác gì vật dụng trong phòng, cứ thế đi về phía cửa sổ trên bức tường đối diện cửa ra vào.

Âm thanh từng bước đi của cô vốn thanh thoát được thảm hấp thụ lại càng nhỏ thêm. Đến nơi, cô thong thả vén tấm màn mỏng treo trên cửa, thong thả nhìn về phía cậu vô cùng tự nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, khóa chặt không chớp mắt.

Trong khoảnh khắc, cả không gian không một tiếng động, và rồi… cặp mắt màu nâu thẫm của cô nở to, tròn xoe, lúc này dường như đã nhận thức được cậu.

“HI—-HIME-SAMA!!”

“!!”

Cô hét to rồi lao ra khỏi phòng khiến thần thái thanh lịch đến tận lúc này sụp đổ hoàn toàn.

Tiếng bước chân và âm thanh gọi “Hime-sama” kia xa dần đến khi biến mất.

“?”

Để lại trong căn phòng trống lúc này chàng thanh niên càng ngày càng bối rối.

Vang lên từ phía cửa là từng tiếng bước chân ầm ĩ phá tan bấu không gian tĩnh lặng của lâu đài. Một âm thanh nặng nề có thể nghe rõ mồn một dù hành lang đã được trải thảm cách âm khiến cô gái cùng các quan chức điều hành trong thành - lúc này đang tập trung tại văn phòng, không khỏi chau mày. Kinh nghiệm mách bảo cô gái rằng theo sau những bước chân ấy rất có thể là một tin chẳng lành. Tiếng bước chân hối hả ấy vẫn tiếp tục vang lên tựa hồ trêu ngươi khiến con người ta không khỏi cảm giác trốn tránh.

Biểu cảm đó rõ nhất có thể nhận ra từ chính là nữ chủ của căn phòng với cặp chân mày đậm nhất trong căn phòng.

Bằng âm thanh làm rung chuyển cả đồ đạc trong phòng, cánh cửa mở toang bởi một cô hầu gái khiến cô gái ấy- lúc này đang triệu tập các quan quản đốc để thảo luận ý kiến từ đó tổng hợp thành thư gửi cho cha mình lúc này đang không có mặt trong thành, gằng giọng:

“Ta đang họp, nhỏ tiếng chút đi!”

“Meriera-sama!”

Mặc cho lời khiển trách, người hầu gái gọi tên cô - Meriera, rồi tiếp tục. Khoảnh khắc người hầu gái dứt lời cũng là lúc gương mặt điềm tĩnh của Meriera vụt tắt.

“Anh ta, tỉnh dậy rồi!”

“Ể?”

Đứng hình một hồi lâu, vừa nuốt trôi từng lời của người hầu gái, Meriera chạy vụt ra khỏi phòng mặc cho tà váy tung bay lướt theo sau. Bị bỏ lại trong phòng, những quản đốc không giấu nổi sự ngơ ngác khi chứng kiến sự thay đổi ấy của Meriera.

Theo ngay sau nữ hầu gái, Meriera mở cửa bước vào, hướng về phía cô là một khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên, không sai vào đâu được của chàng trai bên bờ hồ lúc đó.

Ban đầu với Meriera, chàng trai này chỉ là một người nằm gục trên đường giữa lúc cô tản bộ. Một mối liên hệ không có gì đặc biệt, tất cả chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ.

Thế nhưng, vài ngày trước đó khi quan y báo cho cô biết “sự thật” về chàng trai này, tình hình lập tức thay đổi. Tình trạng của chàng trai ngày qua ngày khiến Meriera phân tâm, trở thành một câu hỏi chưa có lời giải trong tâm trí cô. 

Từ một góc nhỏ cho một “thứ gì đó” mà cô cần tìm hiểu, nó lớn dần, cuối cùng đến mức khiến cô không thể tập trung soạn thảo báo cáo trị an trong thành. Việc đó bằng một cách tự nhiên đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô. Chứng khiến tình trạng hiếm thấy của một Meriera vốn rất mực công tư phân minh như vậy khiến bề tôi trong lâu đài cũng không khỏi lo lắng.

Và cuối cùng, ngày đó cũng đến, chàng trai đã tỉnh.

Trong cuộc họp lúc nãy, tuy không có công vụ gì mới - một dấu hiệu đáng mừng, nhưng các quan viên sau khi chứng kiến vụ việc cùng một phen ngẩn người, đã quyết định giải tán. Ai nấy đều nghiêng đầu khó hiểu trước điệu bộ hoảng hốt lúc ấy của Meriera, họ vừa rôm rả bàn tán mỗi người một dự đoán trong đầu với nhau vừa bắt đầu tiếp tục công việc của mình.

Với họ, một cô gái nghiêm túc thái quá thường ngày lại quên cả lời chào khi rời cuộc họp quả là một hình ảnh hiếm thấy.

Không hề hay biết dù chỉ một chút về điều này, Meriera, bằng một giọng dõng dạc, cất tiếng hỏi chàng trai lúc này vẫn đang ngồi trên giường.

“... Anh kia! Ổn cả rồi chứ!?”

Sắc ửng hồng hiện rõ trên khuôn mặt với làn da trắng tuyết của cô.

Cặp mắt màu vàng kim óng ánh đầy mơ mộng hướng thẳng về phía cậu cùng hơi thở dài say cảm mang một sắc thái không thể diễn tả thành lời.

Bộ y phục màu lục nhạt cô khoác bên ngoài nom được thiết kế trông không thích hợp cho vận động mạnh, tuy giản đơn nhưng khiến người ta cảm nhận được nét diễm kiều đâu đó xứng với một lệnh nữ nhà đại quý tộc. 

Chân mang hài cao gót chạy thẳng đến đây thật không biết phải khiến người ta nên khen hay khiển trách. Thực tế lúc đó, cô đã lao hết tốc lực về hướng căn phòng, đến mức thuộc hạ ai ấy cũng có vài người đã muốn nhắc nhở, nhưng chỉ trong phút chốc đã mất dấu.

Chứng kiến một người đẹp như vậy ngay trước mắt, hiển nhiên không một từ ngữ có thể thoát khỏi cuống họng cậu.

“À, vâng…”

Như thể đã bị hút hồn bởi dáng hình ấy, mắt cậu mở to rồi lại lảng đi đầy bối rổi.

“Tôi nói cậu hiểu chứ?”

“Vâ… vâng”

Khó khăn lắm mới có thể thốt lên câu trả lời, cô gái kia lại tiến sát mặt về phía cậu. Cảm nhận sức ấm từ hơi thở ấy khiến cậu bất chợt nhớ lại một thứ cảm giác sai trái khó tả. Bởi vì cậu đang nói chuyện khoảng cách gần sát nhau của các cặp tình nhân, với một cô gái thậm chí mình còn chưa biết tên. 

(Eeto… không lẽ là may mắn? Rốt cuộc biết nói gì với cô gái này đây?)

Tuy chưa nắm rõ tình hình cho lắm nhưng có vẻ không phải là kẻ thù.

Thế nhưng với cậu - người vẫn chưa hiểu chút gì về tình thế mình đang mắc phải, ‘liệu chừng đó có đủ để thở phào chưa?’ là một câu hỏi vẫn nằm trong vùng xám.

“Được rồi, vậy anh có thể trả lời giúp tôi một vài câu hỏi được chứ?”

“Vâng, không vấn đề gì.”

“Cảm ơn.”

Nói rồi, Meriera an tọa xuống chiếc ghế cạnh giường, ra hiệu cho người hầu gái đằng sau chuẩn bị giấy viết để ghi chép. Sau khi nhận một bảng kê giấy được đính kèm họa tiết trang trí, Meriera lệnh cho người hầu gái ra khỏi phòng rồi bằng một vẻ mặt nghiêm nghị hướng thẳng về phía cậu,

Dù không kể đến mối quan tâm lớn nhất của cô về “sự thật” kia, Meriera - vốn từ nhỏ đã được nuôi dạy phải đánh cược tất cả để bảo vệ an nguy cho người dân thì chàng trai gục ngã bất tỉnh trong lãnh địa gia tộc cô đương nhiên chính là đối tượng cần được bảo vệ bằng danh tiếng và niềm tự hào của gia tộc.

Có thể sau khi tiếp nhận, cách đối đãi sẽ thay đổi, nhưng trước hết không thể không bảo vệ họ.

Khi ấy cô thực sự đã nghĩ không lẽ có người định tự vẫn xuống lòng hồ trước cả mình. Qua nhiều chuyện lúc đó, tận mắt thấy được thực tại một người trôi dạt vào bờ khiến cô bất giác nhận ra thật tốt vì mình đã không làm điều dại dột.

Nếu may mắn không được tìm thấy cứ vậy trở thành thức ăn cho sinh vật dưới lòng hồ thì không nói, tưởng tượng đến cảnh trở thành một xác chết đuối phình trương tàn nhẫn trôi dạt trở vào bờ rồi bị người khác tìm thấy thực sự khiến người ta phải dè chừng. Bởi lẽ Meriera, suy cho cùng vẫn là một thiếu nữ sở hữu lòng tự tôn và thể diện của bản thân.

Tạm giấu đi những suy nghĩ đó, Meriera đến gần, tay đặt lên giường bệnh, khuôn mặt lộ rõ không muốn nghe nửa lời dối trá tiến sát về phía chàng trai.

Có vẻ y chỉ vừa mới tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch trọng vẫn chưa ổn định. Tốt nhất nên cố gắng thẩm tra khẩn trương để có thể gọi bác sĩ đến.

“Đầu tiên, tên anh là gì? Có phải đến từ thị trấn Criard bên kia hồ không?”

“Cr.. ard?”

Chàng trai nghiêng đầu. Cách phát âm rõ vẻ vụng về, nghe có vẻ không biết tên ấy nhưng để chắc chắn cô xác nhận kỹ lại lần nữa.

“Vậy, đó có phải nơi anh sống không?”

“À vâng không… có lẽ, không phải”

Ít nhất cậu biết đó không phải là tên gọi của thành phố mình lớn lên. Tuy chính cậu cũng bối rối vì trí nhớ bất ổn của mình nhưng điều đó là chắc chắn.

Dù trong tình trạng đa phần trí nhớ bất ổn thì mảnh ký ức về thành phố mình sinh ra cũng khó mà mất đi.

“Nếu vậy, anh từ đâu đến? Mà trước hết, tên họ là gì?”

Trông có vẻ không phải nói dối,

Cô lại tiếp tục hỏi để xác nhận.

“Tên?”

Nghe câu hỏi ấy, một phần ký ức bên trong cậu như trỗi dậy khi nghe thấy từ đó.

“... u”

Thế nhưng, cổ họng lại không thể phát thành tiếng.

Không, chính xác hơn là cả thanh âm cũng không thể rung lên.

“Cá…?”

Môi mấp máy cử động nhưng không phát ra âm thanh. Không phải, đó không phải là tên mày - như thể có một thứ gì đó rất to lớn sâu thẳm bên trong cậu phủ nhận khiến miệng nói ra nhưng bị cơ thể khước từ. Từ đó ký thức và ký ức không thể hợp nhất.

Không, cả mảnh ký ức đó cũng đã mất. Dù cậu suy nghĩ, lục lọi trong tiềm thức để đặt cái tên ấy lên đầu lưỡi thì đến lúc nói ra tựa như đã rơi đâu mất chỉ để lại một khoảng trống.

Cậu bàng hoàng nhận ra đó chẳng phải do mất trí nhớ mà ngay từ đầu cái tên ấy đã không tồn tại.

“...?”

Meriera ngẩn ngơ trước sự im lặng của chàng trai. Tay cầm bút cô ngừng lại, nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Cậu nhận ra điều đó nhưng không biết phải làm gì hơn.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc cậu bắt được ẩn sâu trong cặp mắt trong veo hơn cả tự nãy giờ hai đôi ngươi dát vàng kim của cô, cuống họng cậu lại chợt bật ra thành tiếng.

“Lecti.. val. Lectival”

“Lectival? Là tên anh sao?”

Không, không phải. Nhất định không phải.

Khi nói ra cái tên ấy, môi cậu muốn dừng hành động sai trái đó, nhưng não cậu lại cho đó là đúng.

Không mảy may hay biết điều đó, Meriera mỉm cười gật đầu. Tay sột soạt viết lên trên cùng tờ giấy cái tên.

“‘Người mặt trăng’ trong tiếng cổ đại, một cái tên thật đẹp. Tuy không rõ là do phụ mẫu hay Tư tế của thần điện nhưng hẳn nó được đặt dựa theo màu đáy mắt hiền từ ấy cùa ngươi.”

Có thể nếu truy vấn thần điện sẽ tìm ra thêm manh mối nào khác. Cô ghi chú thêm cạnh cái tên lúc nãy.

“Đáy mắt?”

Tuy nghe cô gái bình luận về sự liên hệ đằng sau tên của mình nhưng với cậu - Lectival, người vẫn chưa một lần nhìn vào gương vốn chẳng hề hay biết gương mặt mình thế nào.

Dù có cảm giác đôi chút kỳ lạ trước thái độ của chàng nhưng Meriera vẫn hí hoáy ghi chú, cùng lúc đó đáp lại.

“Phải, con ngươi của anh mang một màu bạch kim óng ánh rất đẹp. À thực ra ta còn một câu hỏi nữa nhưng…”

Nói đến đây, vẻ mặt cô chợt nghiêm lại, mắt cúi gầm xuống tấm bảng ghi chú một chốc, rồi tựa như đã quyết định xong, cô ngửa mặt trở lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi.

“Mái tóc trắng đó của ngươi là sinh ra đã có sao?”

Lectival chỉ biết ngẩn người ra do không hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Vào khoảnh khắc ấy, cậu vẫn chưa hề biết chính câu hỏi ấy sẽ thay đổi vận mệnh của cô gái mãi mãi.

Và đến khi nhận ra thì cậu đã đứng ở một nơi không còn có thể quay lại.

Trong căn phòng im ắng chỉ hai con người, Meriera kể còn Lectival lắng nghe.

Không chỉ dành cho cậu, có thể đó là những lời cô muốn dành cho bản thân. Rằng với cô, tổ quốc là gì, rằng mình phải làm gì cho tổ quốc. Lạc lối, đau khổ để rồi cuối cùng cô đã phải thổ lộ, mong cầu một câu trả lời mà không ai trong đất nước này biết đáp án. Và giả như có nhận được một câu trả lời thì cũng chưa chắc nó đã được chấp nhận.

Nói gì thì nói, người phụ nữ tên Meriera là một người nhận thức rõ giá trị và nghiêm túc với bản thân.

“Ngày xửa ngày xưa, thuở đất nước này vẫn chưa thành hình hài một đất nước…”

Giữa lúc thế giới chìm trong loạn lạc, một vị anh hùng màu trắng bỗng xuất hiện.

Người anh hùng tham gia từng trận đánh nhỏ rồi lớn dần lớn dần, cuối cùng tạo nên một làn sóng lớn của thời đại.

Kề vai chiến đấu cùng những kẻ bị áp bức, lập quan hệ với kẻ mạnh, thấu hiểu kẻ thù bằng lưỡi gươm, rồi cuối cùng chàng đã dựng lên một “đất nước”. Đất nước đó được đặt cho cái tên “Bạch Quốc” còn người anh hùng lên ngôi, trở thành Hoàng đế trị vì.

Vì những kỳ tích của người anh hùng đó, đối với thế giới này mái tóc màu trắng mang một ý nghĩa đặc biệt.

Từ xa xưa, dù là nhân loại hay á nhân như tộc Elf tất cả đều sở hữu thứ gọi là ma lực trong người. Chính xác hơn đó chính là do ma lực tồn tại trong không gian được hấp thụ và dần khiến cơ thể phát triển khả năng sản sinh nguồn năng lượng này.

Và vì một lượng lớn ma lực luôn ào ạc chảy qua mái tóc một người - một bộ phận có khả năng truyền dẫn ma lực tốt, mà ánh sáng của ma lực… chính ra mà nói bản chất ma lực vốn không màu, vì được con người hấp thụ và tái sản sinh mà đổi màu… từ đó bộc lộ ra ngoài thông qua mái tóc. Tùy “đặc tính” của mỗi người mà ma lực không màu sẽ mang một màu sắc riêng, không thể giữ được bản thể ban đầu. Do đó không thể nào có thể có một mái tóc màu [Trắng] cùng màu với ma lực thuần khiết.

Kể cả tộc Bạch Long được lưu truyền có mái tóc gần với màu trắng nhất thực ra vẫn không thể trắng hơn một màu bạc được người đời ví như “Nguyệt kim tơ” (tsuki no ginshi - tơ bạc của mặt trăng)

“Mái tóc màu trắng là thứ trong ma pháp học hiện đại cho rằng không tồn tại trên lý thuyết.

Nhưng trên lịch sử đã từng ghi nhận. Dù bất kể thời đại nào luôn chỉ xuất hiện duy nhất một người với mái tóc trắng như vậy. Ít nhất đó là những gì Thần điện nói.”

Mà trắng ra đó là một thông báo rằng Thần điện thường chỉ công nhận một người màu [Trắng] tồn tại - cô nói rồi cười nhạt.

Tóm lại, dù trong số các màu của ma lực mang đặc điểm và thuộc tính đa dạng thì chín người mười vẻ và trong số đó trên lý thuyết không tồn tại màu [Trằng].

Kể cả một mái tóc có đặc điểm tựa như ánh sáng cũng chỉ có thể mang màu vàng kim hoặc bạch kim.

“Thế nhưng, tạm gác lại những lời từ Thần điện thì một người với mái tóc trắng là vô cùng hiếm gặp. Một người nhìn từ xa đều sẽ cho rằng nó đã có một chút pha tạp nên dù có trông thấy cũng khó mà nhận ra đến.”

Sở dĩ mái tóc trắng này được tìm thấy vì đây là cung điện của Ngài Bạch Long. Lúc được kiểm tra điểm bất thường của cơ thể bằng ma thuật, thuộc tính ma lực của chàng trai xuất hiện với một màu [Trắng] được cho là không thể tồn tại. Nếu đây là một bác sĩ địa phương thì đã chưa chắc có thể thực hiện kiểm tra toàn diện, dù có thực hiện thì hẳn cũng sẽ không chắc chắn được thuộc tính cũng như màu của ma lực một cách chính xác. Điều duy nhất có thể biết được là người này sở hữu màu rất gần với màu [Trắng].

Nói cách khác, chỉ nhờ việc được kiểm tra bởi đội ngũ y sĩ tinh anh phục vụ Công tước họ mới có thể tìm ra sự thật và cô có cơ hội chất vấn chàng trai.

(Mang màu tóc [Trắng] vốn không thể tồn tại, rốt cuộc anh là ai…)

“Tuy khó để nghi ngờ anh có ý định phương hại Gia tộc Công tước Lindwyrm của ta nhưng với việc sở hữu mái tóc trắng kia khiến ta cũng không thể đơn giản yêu cầu thả anh ra về. Nếu hiện tại anh đang có mục tiêu nào khác, ví dụ như đang trên đường đến đâu đó và không may trượt chân rơi xuống hồ thì thành thật xin lỗi.”

Gia tộc Công tước nhiều năm bảo hộ cho đất nước này giờ có cơ hội bảo hộ cho người mang mái tóc trắng.

Đâu đó trong cô xuất hiện một niềm tin đây gần như là sự an bài của vận mệnh.

Cho bản thân cô cũng như đất nước này.

“Hừm…”

Meriera tiếp tục giải thích cho chàng trai, người hết lần này đến lần khác chăm chú kiểm tra màu của mái tóc dài đến bả vai. Phải chăng gần đây cô đang phải chịu một áp lực vô hình. Và giờ đây mọi thứ đã có thể chuyển sang trang mới. Cô vẫn luôn suy nghĩ về chúng… về tình cảnh bế tắc cho đến hiện tại.

Âu cũng là một phần may mắn khi chàng trai trước mặt không có vẻ là loại người sẽ lợi dụng dù có nhận ra tâm ý hiện tại trong lòng cô.

Còn Lectival cho đến tận lúc này vẫn đang chăm chú lắng nghe cô gái trước mặt mình.

“Vị anh hùng ngày xưa xuất hiện ấy, nói cách khác là Hoàng Vương đầu tiên của đất nước chúng tôi không phải là người của bất cứ xứ sở xung quanh đây và cũng không ai biết từ khi nào mà chàng tai tóc trắng ấy đã đặt chân lên thế giới này.”

“Chính Hoàng đế từng tự bạch rằng cũng không rõ khoảng thời gian cụ thể, và không biết kể từ lúc nào nó ít nhất đã trở thành một sự thật không thể bàn cãi. Có thể cũng chính sự trùng hợp kỳ bí ấy khiến con người ta cảm thấy một gì đó tương tự như vận mệnh”

“Vì câu chuyện được lan truyền bị pha lẫn vài chi tiết phóng đại nên ta sẽ chỉ kể cho anh nghe những chi tiết được xem là chắc chắn.”

Sau khi chắc chắn chàng trai vẫn đang tập trung lắng nghe, Meriera lại tiếp.

Đó là một thời kỳ hỗn mang sau khi Đại Đế quốc cai trị khắp các cõi trên lục địa Armanda sụp đổ. Quả thật đã xuất hiện một anh hùng tóc trắng dẫn lối cho những con người chìm trong đau thương và tạo ra đất nước này.

Về sau, người ta thay từ [Anh Hùng] bằng [Hoàng Vương] và với mọi người [Trắng] trở thành một màu đặc biệt gắn bó không thể tách rời với vị anh hùng kia. Từ đó, một thứ gần như tín ngưỡng đã được sinh ra.

Thứ niềm tin ấy mãnh liệt đến nỗi nếu một đứa bé được sinh ra với mái tóc gần với màu trắng sẽ lập tức thu hút ánh nhìn ghen tị của mọi người xung quanh, thậm chí nếu có đủ mối quan hệ thì dù thuộc tầng lớp nào cũng sẽ có cơ hội được gả cưới và nhận vào một nhà quý tộc. Trong số đó có cả một người xuất thân từ nô lệ nhưng nhờ trí tinh anh và màu sắc của mái tóc mình mà lọt vào mắt xanh của Hoàng Vương đương thời, từ đó thậm chí được đứng trong hàng ngũ Hiệp sĩ Ngự lâm vốn là mục tiêu ghen tỵ của biết bao quân nhân Hoàng quốc. Tuy hiện tại không còn nhưng vì từng có thời kỳ có những kẻ sẵn sàng bắt cóc những đứa trẻ có mái tóc gần với màu trắng rồi đem rao bán với giá cao, có thể nói màu [Trắng] được thần dân của Hoàng quốc khao khát mãnh liệt.

“Tuy tình hình đã trầm xuống nhưng mọi thứ đã từng như vậy, màu [Trắng] thực sự mang một ý nghĩ đặc biệt với đất nước này. Và rồi, chính vào ‘thời điểm này’ mà anh với một mái tóc trắng xuất hiện.”

“Thời điểm này, ư?”

Chàng trai với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên nhìn Meriera hỏi.

Vẻ mặt không có dấu hiệu của diễn xuất khiến Meriera thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Thế nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy chỉ như một cơn gió thoáng qua khi để trả lời câu hỏi của anh, cô lại nghĩ về tình trạng đất nước mình lúc này mà tâm trạng không khỏi u sầu trở lại. Khi kể ra lúc nào kết cục cũng không thay đổi. Đa phần mọi người nghe xong sẽ muốn bỏ chạy… Hoặc cũng có thể tìm chọn đến cái chết như sự giải thoát giống cô chẳng hạn.

Dẫu vậy cô vẫn phải nói ra. Đó là trách nhiệm của cô.

Nhưng nếu được ban điều ước và điều ước có thể trở thành hiện thực thì cô chỉ muốn kết thúc mà không phải nói gì. Vì một khi đã nói ra sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Rằng nó chắc chắn sẽ làm biến đổi con người của chàng trai trước mắt cô hoàn toàn.

Chỉ đến lúc này Meriera mới cảm nhận cảm giác tội lỗi trước điều mình sắp làm.

Cổ họng cô đau nhói, mắt không còn có thể nhìn thẳng vào chàng trai trước mắt.

Nhưng nhờ vào phần nhỏ ý thức trách nhiệm của một quý tộc vẫn còn đọng lại đâu đó bên trong, miệng cô từ từ khẽ mở lời.

“Trước cuộc xâm lược từ nước láng giềng cùng sự băng hà của Tiên hoàng. Đất nước với chiều dài 2000 năm từ lúc lập nước này đang đứng trước bờ vực sụp đổ.” - Đồng tử giãn to hết cỡ, cô nói bằng một giọng dõng dạc, trông bộ dạng như thể người đang muốn tìm đến cái chết.

Phần 3

(Đang cập nhật)

Chú thích

  1. Thương sắc: Xanh da trời


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở đầu♬   Shirokoku   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.