không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Soạn thảo trực quan |
Không có tóm lược sửa đổi Thẻ: Soạn thảo trực quan |
||
=== Phần 3 ===
“Khởi đầu của mọi thứ,
phải, nhất định đó là từ lễ đăng quang của Tiên hoàng hiện tại”
Cách mà Hoàng vương
đương triều lên ngôi có một điểm khác biệt với tất cả Hoàng vương các đời
trước.
Đó là việc Bệ hạ kế
thừa nối dõi ngai vàng từ Hoàng vương tiền nhiệm, một việc trái với lịch sử
truyền ngôi của Hoàng tộc từ trước đến nay.
Về cơ bản, khác với
vua của các nước khác, Hoàng vương - người lãnh đạo của đất nước này, không
theo tục cha truyền con nối.
Ở đất nước này, quá
trình truyền ngôi bằng việc đăng quang ngai vàng diễn ra cùng lúc khi tiên
hoàng đời trước băng hà, thông qua việc kế thừa [Sức mạnh] và [Hiện thân] của
một Hoàng vương từ tiên hoàng tiền nhiệm bởi Hoàng vương đời kế tiếp - người
làm làm việc bên dưới Hoàng vương và đã được giáo dục để trở thành người kế
nhiệm, nói cách khác là Hoàng thái tử với dòng máu [Trắng] trong người. [Sức
mạnh], như tên gọi, để chỉ sức mạnh khủng khiếp mà Hoàng vương nắm giữ, nhưng
còn [Hiện thân], không ai biết về nó ngoài việc là nhân tố cần thiết cho sự
hiện diện của Hoàng vương ở thế giới này. Kể cả gia tộc Lindwyrm có quan hệ mật
thiết với Hoàng gia, Mariera không biết thêm gì về chi tiết.
“Không ai biết về nó,
quả thật có thể vì sự thần bí đó mà mọi người trong tim đều có cảm giác tôn
sùng. Tuy nhiên, tùy tình huống mà điều này có thể khiến sự tồn tại ấy trở nên
cực kỳ mơ hồ.”
Hoàng thái tử - kẻ nắm
giữ nguyên tố [Trắng], chỉ bằng việc thông qua một nghi lễ phức tạp để thế giới
định nghĩa sự tồn tại của người kế nhiệm Hoàng vương, từ đó cuối cùng truyền đi
thông điệp rằng mình đã có thể tạo lập chỗ đứng được công nhận là chủ nhân của
bốn thế giới chung quanh. Nhưng trước hết, các yếu tố và điều kiện phát sinh để
khẳng định một người có phẩm chất [Trắng] lại không hề được ghi chép lại cả
trong đại pháp điển của Hoàng quốc lẫn pho ký lục của Thần điện. Có thể nó đó
là điểm yếu duy nhất đe dọa đến sự tồn tại của Hoàng quốc.
Cô nói bằng một giọng
thều thào, tay siết chặt mép áo.
Chỉ nghĩ lại điều này
khiến họng cô như đắng nghẹn, có thể là một cách tự trừng phạt bản thân trước
hành động trốn chạy thực tại lúc đó. Cắn chặt môi, giữa lúc cảm nhận rõ mồn một
nỗi đau ấy, cô tiếp lời.
“Bệ hạ hiện tại nắm
giữ hoàng vị là người không mang tư chất [Trắng], vốn lên ngôi chấp chưởng
hoàng vị như một đối sách tạm thời, không được Thần điện bốn giới cũng như Tứ
giới xung quanh công nhận do Tiên hoàng băng hà mà vẫn chưa tìm được người có
tố chất [Trắng] thay thế ngoài dự tính. Tuy nhiên trong dân chúng rộ lên mối
nghi ngờ rằng Bệ hạ đương nhiệm có thể đã mưu sát truyền nhân nguyên tố [Trắng]
vì dục vọng của bản thân. Nỗi ngờ vực ấy lớn đến độ tại buổi đăng cơ của Bệ hạ
thậm chí đã xuất hiện những bình luận không hay khiến cho cả bốn gia tộc Công
tước đều đang cho rằng đó là sự thật.”
Không bàn về dân
chúng, những người với tâm lý đám đông, việc Tứ đại gia tộc Công tước vốn là
trụ cột của giới quý tộc đang cân nhắc về điều đó đồng nghĩa với việc đại bộ
phận các quý tộc có dòng dõi kéo dài từ thời điểm lập nước cùng các quý tộc có
tiếng nói được phong tước sau này đều có chung suy nghĩ.
Hoàng vương cũng hẳn
hiểu mối nghi ngờ xung quanh, một lượng lớn quý tộc yêu nước và có quyền lực lộ
rõ mối nghi ngờ sâu sắc có khả năng trở thành chướng ngại với mình lập tức bị
chuyển phong đẩy ra những vùng biên cương. Viện dẫn ngoài mặt cho việc chuyển
phong để nhằm khai khẩn khu vực đất hoang vùng biên ứng phó với kẻ thù giả định
xung quanh và thiết lập mạng lưới phòng vệ quốc gia, tuy nhiên nếu xét về những
quý tộc vào lúc này được ban lãnh địa mới và xét cả việc chỉ số ít một bộ phận
ủng hộ Hoàng vương hiện tại vì việc kế thừa hoàng vị không chính thống thì cả
một đứa trẻ tiểu học cũng hiểu đây là một hành động củng cố địa vị chính trị
hiện tại.
“Tứ Công tước chúng
tôi được đích thân Hoàng vương đời đầu ban cho lãnh địa cùng quyền tự trị với
điều kiện cho đến khi ‘đất nước này còn tồn tại’. Nhờ đó, ngay cả Hoàng vương
đương thời cũng không thể di dời lãnh địa mà không có sự thông qua của Quốc
hội. Tuy nhiên, vì biến cố ồn ào này mà Từ Công tước cũng trở nên giữ khoảng
cách với Hoàng gia còn các quý tộc khác cũng theo đó ai nấy đều tập trung cố
thủ trong lãnh địa của mình. Mọi người đều bị tình cảnh rối ren hiện tại tung
hứng cho mụ mẫm cả đầu óc.”
Về phần lãnh địa của
bốn Công tước, một điều khoản trong luật cho phép di phong với điều kiện phải
có sự đồng thuận của cả Hoàng vương lẫn Quốc hội. Nhưng trước món nợ của Hoàng
vương đương nhiệm khi đăng quang không theo luật lệ, cũng như khó có thể nghiêm
nhiên chống lại điều khoản trong pháp điển mà việc di phong bố Công tước đã
không xảy ra. Dù vậy sự kiện này càng làm tâm ý càng xa rời với Hoàng tộc.
Trước mặt Hoàng gia đã
xem họ căn bản như kẻ thù, bốn Công tước nhằm bảo vệ lãnh địa đã giữ khoảng
cách nhất định.
Tuy tự nhận thức được
đó là hành động bỏ bê nghĩa vụ của mình nhưng họ cũng không còn cách nào khác.
Nhưng Mariera lại
không khỏi nghĩ ra đó chỉ là một cái cớ. Nắm tay siết chặt đến mức móng ghim
sâu vào lòng bàn tay, vai cô khẽ run lên bần bật.
Chứng kiến bộ dạng ấy
của cô khiến Lectival cũng cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Cậu tự hỏi liệu phải
chăng cô đang khóc. Lectival định bụng lên tiếng thì Meriara bằng một giọng đầy
căm phẫn cất lời.
“Nếu chỉ cần đương kim
Bệ hạ có một chút sáng suốt, không, thậm chí chỉ cần ngang mức bình thường thì
cuối cùng vẫn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các quý tộc. Vì lợi ích Hoàng quốc có
thể ông ta vẫn có thể được xem là cầu nối cho đến khi tìm thấy màu [Trắng] kế
nhiệm… Nhưng nhìn thế nào cũng nhận thấy đương kim Bệ hạ không xứng với vị trí
Hoàng vương.”
Lắng nghe từ nãy giờ,
Lectival không khỏi có cùng suy nghĩ.
Thực tế, dẫu bỏ qua cả
vấn đề khởi đầu lùm xùm thì chính sách của Hoàng vương đương nhiệm cho thấy sự
hà khắc và tàn nhẫn chưa từng có.
Quốc hội của Hoàng
quốc bao gồm Nghị viện Quý tộc và Nghị viện Quốc dân. Tại mỗi đợt bỏ phiếu kiểm
duyệt, Quốc hội căn bản không bao giờ phản đối Hoàng vương. Nhưng với Hoàng
vương đương nhiệm, vốn không phải Hoàng vương đích thực và không được sự tín
nhiệm của Quốc hội, để có thể theo đuổi địa vị của mình, đã cưỡng chế giải tán
Quốc hội giữa cuộc họp định kỳ theo quy định rồi tự nộp các bản dự thảo
có lợi cho mình lên các quý tộc ủng hộ, cộng thêm việc lấy người thân trong gia
đình các quý tộc phản đối làm con tin hòng âm mưu thu gom quyền lực vào trong
tay và ép mọi người phải thừa nhận. Lẽ dĩ nhiên, nhiều dự thảo trong số đó mang
hướng có lợi cho giới quý tộc chống lưng khiến lòng dân ngày càng xa lánh.
Hoàng vương - người
trị vì đất nước đứng trên cả luật pháp và có thể tùy ý soạn thảo luật theo ý
định của bản thân… Theo lẽ thường hành động này cần phải dè chừng để tránh
tiếng nói phản đối không cần thiết. Dù vậy việc Bệ hạ có quá nhiều quyền lực
dẫn đến việc mất đi hoàn toàn lực lượng tộc ủng hộ vốn đã ít ỏi. Chính vì lẽ
đó, một mặt để mớm kẹo cho thế lực ủng hộ mình, mặt khác để được công nhận sự
hiện diện của mình thông qua việc đăng quang theo thủ tục hợp pháp dù bản thân
không phải là Hoàng vương và thực hiện được định hướng củng cố quyền lực của
mình rất cần sự ủng hộ của Quốc hội.
Không chỉ thế, ông ta
cho bãi nhiệm Thống đốc Viện Tư Pháp Hoàng quốc vốn dưới quyền trực tiếp nhưng
lâu nay vẫn hoạt động đặc biệt độc lập rồi thay thế bằng thuộc cấp thân
tính.
Tiếp đến y thuyên
chuyển các lãnh đạo cấp cao của quân chính quy thuộc phái chiếm chủ phái đang
thịnh hành phê phán nhà vua đến các tổng bộ rải rác của quân thường trực hoặc
quân ở các quận, tại các vị trí này sau cũng được bố trí người thân tín để tăng
cường kiểm soát.
Theo một cách nào đó
có thể nhờ thực tài mà y có thể giành lấy quyền lực văn võ bằng cách thức thần
tốc đến thế. Một bộ phận dù nhỏ trong giới quý tộc trong nước đối địch cũng
không khỏi có nhận xét như vậy.
Nếu Hoàng vương hiện
tại biết chỗ đứng của mình có thể y đã để lại tiếng thơm trong lịch sử… một
Hoàng vương hào sảng đã cứu Hoàng quốc khỏi bờ vực diệt vong.
Nhưng thực tế lại
khác.
Xu hướng chính trị của
y rõ ràng là của một kẻ chuyên quyền.
“Hệ quả khiến các
thương nhân nước ngoài dần rút khỏi thị trường khiến nội thương thoái trào,
tiêu dùng trong nước cũng giảm dần ngày từng ngày, thậm chí đến cả những cửa
hàng tại chính Hoàng đô cũng đóng chặt cửa, các con phố thương sắm không còn
một bóng người.
Các nhà quý tộc thận
trọng và người có ảnh hưởng trước sự bạo ngược của Hoàng vương đang lên đối
sách ứng phó để ngăn cản.
Cả Ngài Bạch Long chủ
trương ôn hòa dù đang giữ khoảng cách với Hoàng vương cũng không hề khoanh tay
đứng nhìn trong im lặng. Bằng nhiều biện pháp khác nhau ông cũng đang cố hòa
giải những đồng cấp đang ngày càng lộ rõ sự bất mãn, chuẩn bị một nơi để cả hai
thế lực ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời lộ rõ thái độ nhượng bộ của mình với
nhà vua.
Ngược lại, Hoàng vương
- một người chưa từng nghi ngờ về sức mạnh huyết thống và tài năng bản thân nắm
giữ không một phút mảy may nhìn lại những công sức các hạ thần phải bỏ ra.
Chứng kiến hành động của chủ công theo hướng có lợi cho mình, chư hầu của Hoàng
vương mải đắm chìm trong cuộc đua vơ vét tiền tài, không kẻ nào can ngăn những
hành động sai trái ấy.
“Có thể nói tại thời
điểm này Hoàng quốc đã trở nên suy tàn trong dục vọng của đương kim Hoàng
vương” - Meriera mỉm cười đầy cô đơn. Cô hướng mắt trở ra phía cửa sổ. Tại nơi
đó từng là đất nước mà cô muốn nhưng đã không thể bảo vệ.
“Độc tài tàn ác, cụm
từ này quả không sai. Đất nước này được đặt dưới sự lãnh đạo hoàn toản của duy
nhất của Hoàng vương, có lẽ cũng vì lẽ đó có thể nói đây cũng là một cách trị
vì. Nhưng…”
Nếu nhưng hành vi ích
kỷ dưới góc nhìn hạn hẹp lặp đi lặp lại tự nhiên sẽ dẫn đến việc hình thành một
vực thẳng không thể vượt qua giữa chủ quân và thần dân. Trong lòng dân giờ đã
xuất hiện một nỗi ngờ vực khó xóa bỏ với dòng dõi Hoàng vương đã hai nghìn năm
bảo vệ Hoàng quốc.
Cuối cùng số lượng
người di tản ra khỏi trung tâm Hoàng quốc đến các vùng ven và lãnh địa của bốn
Công tước ngày một tăng. Mặc dù vậy vua cùng các quý tộc ủng hộ vẫn không hề
tìm hiểu nguyên nhân để ngăn chặn, thay vào đó thực hiện áp thuế nặng hơn để
bảo toàn của cải của riêng mình.
Kết quả là một hệ lụy
tất yếu…
“Các quý tộc bị đẩy ra
ngoài các vùng ven đã từ bỏ Hoàng gia. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài
việc quay lưng đi để có thể bảo vệ đất nước này.”
Cắn chặt môi, cô đan
hai bàn tay vào nhau như đang nguyện cầu sự tha thứ.
“Và, cả chúng tôi cũng
vậy…”
Giọng nói đầy bi ai
nhưng đang bị xé toạt bởi từng cơn đau.
Nghe những lời ấy
khiến Lectival bất giác với tay hướng đến bờ vai Meriera. Nhưng chợt, cánh tay
ấy như mất hết sức lực, rơi bộp xuống nệm.
“Gr…”
Dù có chạm vào cô ấy
cậu cũng chẳng biết phải nói gì.
Nếu một người chẳng
biết gì như cậu buông những lời an ủi vụng về cũng sẽ không thể chạm đến cô ấy.
Người phụ nữ xinh đẹp
trước mắt cậu đang từ dằn vặt mình trong thân tâm. Lý do đằng sau là thứ cả cậu
cũng không nắm
Tuy giận mình nhưng
cậu quyết định không nói gì. Thật thảm hại mà, cậu nghĩ thầm. Còn cô tiếp tục
lời thú tội của mình.
“Đến phút cuối, tứ gia
tộc Công tước đã không làm gì khác ngoài dương mắt nhìn dân chúng hứng chịu đau
khổ.”
Bốn Công tước được
trọng vọng rốt cuộc chỉ biết làm ngơ đối với người dân. Hắc Long, Hồng Long và
Thương Long, ba gia tộc tuyên bố độc lập với gia tộc Thiên hoàng. Thời điểm đó
Hoàng quốc không còn là Hoàng quốc mà mọi người nhắm đến. Nước đi mang ý nghĩa li
khai của ba Công tước vốn chiếm được lòng tin sâu sắc của dân chúng khiến sự
phản đối với Hoàng gia càng dữ dội hơn.
“Tuyên ngôn độc lập
cảu ba nhà Công tước tuy chỉ mang ý nghĩa tách rời với Hoàng gia chứ không phải
với cả đất nước, nhưng cả Hoàng vương không được công nhận và giới quý tộc
chúng tôi đều đã lao vào một cuộc nội chiến mà không hề có dấu hiệu muốn ngồi
vào bàn thương lượng. Chúng tôi hiểu rõ những người bị tổn thương nặng nhất
chính là dân chúng… nhưng ngoài nó ra làm gì còn con đường nào khác cơ chứ.”
Tuy nói là nội chiến
nhưng thực sự không hề có xung đột quân sự. Làm như thế chỉ cắt ngắn phần lớn
thời gian còn lại của đất nước này, cả hai phe đều hiểu được điều đó.
Dẫu vậy, cuộc nội
chiến đã khiến Hoàng quốc không thể duy trì hệ thống phòng vệ và biến thành
miếng mồi ngon có thể dễ dàng vồ lấy với các nước láng giềng.
Phần biên giới lãnh
địa của Hoàng vương và quý tộc luôn sở hữu một lượng lớn quân đồn trú, tại đây
được đổ dồn cả lực lượng vốn duy trì trị an lẫn quân chủ lực của quốc gia, lẽ
dĩ nhiên, khiến các nước lân bang bắt đầu mỉm cười chuẩn bị.
Dù thế, đâu đó trong
suy nghĩ của Hoàng vương có lẽ vẫn còn sự lạc quan.
Những quý tộc trung
thành sâu đậm với đất nước có biên giới sát với những thế lực lân bang nhất
định sẽ không để chúng đặt chân được vào Hoàng quốc. Đó là suy nghĩ của y.
Thế nhưng, sự thật
vượt ngoài dự tính đó của y.
“Tuy những quý tộc
nguyên thủy tuy có lòng yêu nước sâu sắc với Hoàng quốc nhưng không hề trung
thành với đương kim Bệ hạ. Chủ quân không có sự kính trọng lẫn trung thành từ
họ.”
Có thể nói khuyết điểm
lớn nhất của Hoàng vương nằm ở việc không đọc vị được tâm ý người khác. Dù hiểu
rõ không phải ai cũng chạy theo một chữ “Lợi”, nhưng y lại không hiểu rộng ra
rằng chữ “Lợi” của vạn người không ai giống nhau. Giả như hiểu được điều này
hẳn y đã trù bị được hành động của giới quý tộc nguyên thủy.
Nhưng, mọi giả định
lúc này đều vô nghĩa.
Kết quả đã không còn
cách nào khác để vãn hồi…
“Các quý tộc nguyên
thủy, để bảo vệ Hoàng quốc đã mở cửa cho quân đội nước láng giềng vượt qua”
Phải, với họ, kẻ thù
không phải ngoại bang mà là chính quân chủ của đất nước này.
“Các quý tộc nguyên
thủy nhất quyết không để lãnh địa và người dân bị xâm hại, ngoài ra không có
động thái gì hơn.”
Yêu nước, nhưng bị chủ
quân phản bội, họ đã quyết định cách để bảo vệ được nước là cải chính.
Nên cũng vì vậy không
ai đứng ra chặn địch. Vì họ khăng khăng việc làm đó là đúng đắn.
“Hãy để đây là mơ. Rốt
cuộc không biết bao người đã có suy nghĩ đó.”
Nhưng, nó không phải
mơ.
Thực tế, lãnh thổ của
Hoàng quốc đã bị xâm lược.
Hiện tại quân xâm lược
là liên quân các nước dân chủ phía Tây mà nòng cốt là <Alstromeria> - vốn
đã không ngừng tranh chấp khu vực biên giới phía tây từ lâu. Thời bình, Tổng bộ
lục quân phía Tây nhất định đã chặn đứng không để điều này xảy ra, thế nhưng
sau khi bất mãn vì nguyên Tổng tư lệnh bị Hoàng vương thuyên chuyển sang một vị
trí bù nhìn, Tổng bộ phía Tây đã hoàn toàn phớt lờ chỉ thị của Bộ tư lệnh trung
ương. Trước những dấu hiệu của những động thái ngầm của giới quý tộc gốc Tây,
liên quân băng băng tiến qua vùng đồng bằng không một bóng người.
Tuy không có chứng cứ
xác thực nhưng nếu xét về khả năng lẫn tốc độ hành quân của liên quân có thể
khá chắc chắn rằng đã có một thỏa thuận ngoại giao bí mật giữa giới quý tộc
miền Tây và <Liên bang dân chủ Alstromeria>. Dù vậy, với vấn đề trước mắt
rằng một đạo quân hàng vạn người đang tiến vào lãnh thổ mình, các quý tộc Trung
ương… những người ủng hộ nhà vua không có đủ thời gian để quan tâm về chúng.
Dĩ nhiên cả Hoàng
vương đang ở Hoàng đô đồng thời là mục tiêu chính của liên quân xâm lược, cũng
không còn đủ thời gian để ân hận.
“Quân đội của các quý
tộc ngoài miền Tây cũng rục rịch, nhưng hoàn toàn để tự bảo vệ lãnh thổ bản
thân. Không một ai tỏ ý định kéo về chi viện cho khu vực Trung ương.”
Hoàng vương đã ra
chiếu chỉ cho các quý tộc vùng ngoài bao gồm cả miền Tây rằng sẽ trọng thưởng
cho những ai đến cứu mình. Một thái độ bối rối đến hài hước. Meriera hẳn sẽ
cười phá lên nếu đây đơn thuần là một trò đùa hay một vở kịch nào đó. Nhưng đây
hoàn toàn không phải trò đùa hay kịch nghệ.
Các quý tộc vùng ngoài
đáp lại chiếu chỉ bằng sự im lặng. Không có lý do gì để họ muốn cứu một chủ
công đã đẩy họ ra vùng ven rồi dùng cường quyền vắt ra máu và nước mắt người
dân mà đáng ra phải được bảo vệ. Tuy quặng lòng vì không thể bảo vệ được đất
nước nhưng họ không hề ngần ngại bỏ rơi chủ công của mình. Điều đó là lẽ dĩ
nhiên một khi họ đã quyết định người chủ quân ấy không xứng đáng.
“Nhà vua đồng thời
nhiều lần mở yêu cầu đàm phán với Alstromeria thông qua bộ ngoại giao. Nhưng
Liên bang dân chủ Alstromeria đáp trả bằng viện lý do rằng Hoàng vương hiện tại
thi hành nhiều chính sách ngược đãi bất công với dân chúng và lên ngôi không
theo đúng lễ nghi, do đó chúng tôi (Liên bang) không công nhận ngài là nguyên
thủ của một quốc gia đồng minh.”
Chính việc trở thành
Hoàng vương không theo thứ tự chính thống đã cắn trả. Các nước láng giềng không
có quá nửa công nhận đương kim Hoàng vương là chủ nhân của Hoàng quốc. Các nước
có trong liên quân của Liên bang dân chủ Alstromeria không một ai công nhận
Hoàng vương.
Đây một phần vì lý do
chính trị như một cái cớ để hợp thức hóa hành động xâm lược quân sự, nhưng quan
trọng hơn, việc công nhận Hoàng vương sẽ đồng nghĩa với việc làm phật ý các quý
tộc ở biên giới giáp ranh với họ. Gây mất thiện cảm với các quý tộc này sẽ
khiến lưu thông hàng hóa đình đốn gây ra tổn thất kinh tế lớn. Tổn hại sẽ nhỏ
nếu chỉ đơn thuần trên một vài lãnh địa, nhưng còn trên quy mô toàn lãnh thổ
thì đó sẽ là một tốn thất khó mà đong đếm xuể. Thực tế chính phủ Liên bang đã
liên tục chịu sức ép từ các nghiệp đoàn cũng chính vì lẽ đó.
Ngoài ra, các tiểu
vương quốc xung quanh nếu bị cản trở lưu thông cũng sẽ gây ảnh hưởng đến mức độ
sống còn. Do nhiều yêu cầu xuất phát từ các nước nhỏ vốn lợi ích bị trói chặt
với Hoàng quốc trên cả khối công và tư, khiến các quốc gia như Liên bang
Alstromeria cuối cùng đã phát binh thảo phạt trên danh nghĩa đánh bại một “Kẻ
độc tài lạm dụng quyền lực quốc gia”... đó là cách bọn họ thêu dệt lên câu
chuyện. Chính phủ Liên bang không những có thể bán ân huệ cho các quý tộc quyền
lực mà thông qua thái độ cứng rắn với một “Độc tài bạo ngược của nước láng
giềng” họ cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân chịu sự thống trị. Cuối
cùng, ngoài khoản bồi thường do các nghiệp đoàn lớn mang lại, dù không có được
lãnh thổ trực tiếp nhưng chỉ với việc nhận được các ký ước về đặc quyền sau khi
kinh tế Hoàng quốc phục hồi cũng đả đủ thúc đẩy nền kinh tế Liên bang phát
triển.
Thực tế chính cảm tính
của bộ phận dân chúng thân Hoàng tộc đã xúc tiến suy nghĩ của Chính phủ Liên
bang rằng nếu kinh tế quốc nội Liên bang có thể phát triển trở lại thì chiếc
ghế của chính quyền đương nhiệm sẽ trở nên chắc chắn hơn.
Tuy trên phương diện
quốc gia, họ giữ lập trường đối địch, nhưng với các tầng lớp dân chúng vốn đã
giao thương và có mối quan hệ hợp tác lâu đời với người dân Hoàng quốc, người
dân Liên Bang xem họ là những người hàng xóm tốt bụng. Việc phần lớn lãnh thổ
là đất liền khiến hoạt động giao thương đường biển của Liên bang khá khó khăn
và đa phần thương mại xuất nhập khẩu phải thông qua Hoàng quốc vốn có vị trí
giáp đại dương và nổi tiếng giao thương đường biển. Lẽ tự nhiên mà người dân
cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với hàng hóa nhập khẩu từ Hoàng quốc và có quan
hệ mật thiết với các thương nhân Hoàng quốc.
Hơn nữa, vài thập niên
trước do khí hậu khắc nghiệt chưa từng có tiền lệ là Liên bang lâm vào cuộc
khủng hoảng lương thực, vào lúc đó Tiên Hoàng - cha của Hoàng vương đương nhiệm
chính là người đầu tiên quyết định hành động bằng nhiều biện pháp hỗ trợ. Chứng
kiến cử chỉ đó của Hoàng quốc khiến các nước lân bang cũng thay phiên nhau bắt
đầu viện trợ, nhờ đó Liên bang hầu như không ai chết vì nạn đói. Nói cách khác,
với người dân Liên bang, Hoàng quốc là một quốc gia quan trọng mà họ vừa mang
ơn vừa gắn kết. Chính vì lẽ đó mà sự bạo ngược của Hoàng vương đương nhiệm nếu
không tính nội trình trong nước, có thể nói cũng chịu nhiều làn sóng chỉ trích
từ các nước khác bao gồm Liên bang Alstromeria. Điều này đặc biệt nổi bật ở các
quốc gia dân chủ phương Tây.
Tình hình này khiến
người dân càng điên cuồng ủng hộ hành động xuất quân chinh phạt của chính
phủ.
Giờ đây đã đến lượt
chính họ cứu rỗi người dân Hoàng quốc - giọng nói đồng thanh vang dội từ thị
dân đổ về quảng trường trước tòa quốc hội nghị viện ở thủ đô Annua (chú thích)
từ khắp các nẻo đường của đất nước.
Được ủng hộ bởi người
dân, liên quân lẽ dĩ nhiên có nhuệ khí ngút trời với mục tiêu đánh bại “quân
phản tặc”, băng băng tiến về Hoàng đô.
“Những quý tộc Trung
tâm thân tín với nhà vua tuy dựng nên không biết bao nhiêu tuyến phòng thủ
nhưng sau cùng những binh sĩ đảm nhận công việc ở tuyến phòng thủ đó chính là
dân quân xuất thân từ thường dân. Tất nhiên trong hàng ngũ này không có cái gọi
là sĩ khí. Đâu đó trong số họ thậm chí có người còn công khai ủng hộ Liên quân.
Có thể nói đó là hệ quả tất yếu nhưng với chúng tôi đó thật là một điều đáng hổ
thẹn.”
Cô cười cay đắng tự
mỉa mai. Duy chỉ có đáy mắt cô rung động một nỗi buồn man mác.
“Các tuyến phòng thủ
mục rữa từ bên trong quả nhiên đã không thể ngăn các binh đoàn Liên quân.”
Vì các hành động nội
ứng và làm phản mà hệ quả làm hàng phòng thủ lần lượt sụp đổ. Cuối cùng các quý
tộc thân vua để tự bảo vệ chính mình bắt đầu kéo nhau về trú ở Hoàng đô. Trước
tình hình cả đồng minh cũng không còn có thể tin cậy khiến việc dựng lớp phòng
thủ hay tổ chức lại quân đội cũng trở nên khỏ khăn.
Nếu có thể củng cố hàng
phòng thủ Hoàng đô với nòng cốt là quân đội hoàng gia trực tiếp dưới quyền
Hoàng vương để có thể cầm cự cho đến khi may mắn có cứu viện từ các quý tộc
đàng ngoài… là kỳ vọng mỏng manh mà các quý tộc thân vua thầm nghĩ khi cùng
quân lực còn lại của mình tập trung về Hoàng đô, nhưng họ không biết rằng nỗi
bất hạnh thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
“Giữa lúc quân đội của
các quý tộc thân vua đang tập trung quân lực làm thành hàng phòng thủ cuối
cùng, một buổi sáng vào khoảng sáu tháng trước, Hoàng vương đương thời đột
nhiên qua đời”
Tuy không rõ là do tự
vẫn, bị ám sát hay bệnh mà chết, nhưng sự thật vẫn còn trong bóng tối khi mà
lúc đó Liên quân đã đang bao vây Hoàng đô khiến người ta không có cách nào nắm
rõ nội tình đằng sau.
“Nhưng Liên quân cũng
phải chịu khó khăn tương tự trước sự kiện này” - bởi dù gì lý do chính đáng cho
cuộc xâm lược lần này cũng đã tự biến mất.
Liên quân dự định đánh
bại quân vương độc tài để đổi lấy đặc quyền từ Hoàng quốc và khi không còn kẻ
độc tài thì cũng chẳng có lý do cho việc xâm lược vũ trang. Trường hợp không
còn lý do chính đáng nhưng vẫn tiếp tục vũ trang leo thang thì chính họ sẽ trở
thành kẻ xấu trong mắt dân chúng. Chính phủ các nước cũng đang nhận ra việc các
thể lực chống đối trong nước đã nắm được thông tin về cái chết Hoàng vương và
manh nhe lên kế hoạch hòng hạ bệ họ.
Bằng mọi giá họ phải
dành một chiến thắng thuyết phục được người dân. Nhận được chỉ thị đó từ chính
phủ các nước, Liên quân tiếp tục vây hãm Hoàng đô với lý do duy trì trị an
trong thành sau cái chết của Hoàng vương. Từ đó đến nay đã khoảng một tháng.
Dù trong một tháng này
các nước gửi binh lực cho Liên quân và giới quý tộc đàng ngoài đã mời họ tới,
nhất định đã thống nhất một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng lúc này vài vấn đề mới
lại xuất hiện.
Các quý tộc đàng ngoài
đã đồng ý chi trả khoảng bồi thường theo tỉ lệ đã ký kết từ trước nhưng không
chấp thuận yêu cầu về các đặc quyền kinh tế từ chính phủ các nước.
Đáp lại phản ứng của
chính phủ các nước về chi tiết không giống thỏa thuận, các quý tộc đàng ngoài
khẳng định cứng rắn cho rằng họ không có lý do để giữ đúng lời hứa khi Liên
quân chưa giao ra thi thể của Hoàng vương như đã giao kèo. Tình trạng tương tự
cũng xảy ra đối với các quý tộc lâu đời đàng ngoài khi chính họ cũng mất đi lý
do chính đáng khi không thu hồi được thi thể của Hoàng vương. Lãnh thổ và nhân
dân không thể tiếp tục bị vắt kiệt thêm chút nào nữa.
Chính phủ các nước
hiện tại đã nhượng bộ theo quan điểm của giới gốc quý tộc đàng ngoài. Do việc
bàn giao được người là một điều khoản nằm trong thỏa thuận và đã được chấp
thuận.
Thế nhưng tại thời điểm
này, thi thể Hoàng vương đã được chôn cất bởi các quý tộc thân vua.
Hơn nữa, Lăng của
Hoàng vương vốn nằm sâu bên dưới lòng Hoàng đô, và ngoài Hoàng vương đương
nhiệm, hoàng thân và một bộ phận quan viên của Lễ Nghi Viện không một ai được
vào trong.
“Nói cách khác, để có
được người là đương kim Bệ hạ thì buộc phải chiếm được Hoàng đô và phá vào
trong Lăng bằng vũ lực.”
Thế nhưng, lần này nếu
họ dám ra tay thì quân của các quý tộc đàng ngoài sẽ tấn công quân Liên minh.
Các quý tộc đã nhiều lần gián tiếp nhấn mạnh về thông điệp trên, hơn nữa quân
đội của họ hết lớp này đến lớp khác đã được tập kết quanh Hoàng đô và không
biết từ khi nào đã áp đảo Liên quân về cả quân số.
Nếu tự tay mưu hại
Hoàng vương thì bọn họ sẽ chịu tội sát chúa. Vì lẽ đó mới phải mượn sức mạnh
của nước ngoài, thế nhưng giờ thì chẳng còn lý do gì để giữ chân bọn ngoại bang
trên mảnh đất Hoàng quốc mà họ luôn kính yêu. Với giới quý tộc, Liên quân lúc
này chẳng khác gì một vật cản. Cục diện kết hợp mới đã được sinh ra bởi một bên
là quân đàng ngoài nói rằng “Các người xong việc ở đây rồi, mau rút quân đi” và
một bên là chính phủ các nước phản đối rằng “Nếu không nhận được gì ngoài
khoảng đền bù ít ỏi kia mà chỉ đơn thuần tiêu tốn khoảng chiến phí vô ích cho
chiến tranh thì tín nhiệm từ người dân về bọn tôi sẽ tiêu tan mất”. Dựa trên
tình hình lúc này có thể nói mọi thứ đã leo thang đến mức hỗn loạn.
Viễn chinh là một hoạt
động cần một lượng khổng lồ tiền bạc và vật tư. Dù có là nước lớn thế nào thì
đó không phải một hoạt động có thể luôn sẵn sàng thực hiện. Từ phương diện
chính phủ các nước đã đóng góp vào ngân sách chiến phí thông qua các hoạt động
như phát hành trái phiếu dĩ nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận một khoảng bồi
thường bé nhỏ thậm chí không đủ bù đắp chi phí tác chiến cho cuộc xâm lược lần
này vốn đã bắt đầu đổ bóng lên nền kinh tế quốc nội của họ. Chiến tranh suy cho
cùng vẫn nhằm mục đích để những con số trở thành đen vì màu đỏ sẽ là tiền đề
báo hiệu sự suy tàn của quốc gia dám thực hiện hành động đó. Tuy nhiên, giả như
phe Liên minh có thể thấy được góc nhìn dài hạn hậu chiến tranh thì họ hẳn đã
chấp nhận lời đề nghị từ giới quý tộc. Thế nhưng giới chức cấp cao của Liên
quân vốn được bầu chọn thông qua tuyển cử. Nếu được hỏi họ có chấp nhận hi sinh
chiếc ghế nhiệm kỳ tiếp theo để bình thường hóa quan hệ với Hoàng quốc không
thì chắc chắn số gật đầu sẽ cực kỳ ít ỏi.
Đến cuối cùng, về phía
Liên minh mà nói, có thể khẳng định trừ khi họ moi được từ Hoàng quốc một
khoảng ít nhất cân bằng với chi tiêu đã bỏ ra thì nhất định họ sẽ không rút
lui.
Phía bên kia, phe quý
tộc Đàng ngoài vẫn đang tiếp tục đối đầu với Liên quân cũng đang ôm kha khá vấn
đề nội bộ.
“Phải, vấn đề ở khắp
nơi”
Meriera tiếp lời tựa
như muốn cho thấy cô không hề ngại phơi bày bộ mặt đáng xấu hổ từ phe chính
mình.
Nhưng, giữa lúc cô
đang sắp sửa tiếp lời, vài tiếng gõ cửa vang lên.
Meriera sững người hệt
như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Tuy vậy khi cảm nhận được ánh mắt Lectival
đang nhìn mình lập tức cô giấu đi vẻ thoáng bối rối kia và ra lệnh cho phép
người còn lại vào phòng.
“... Hime-sama, trà đã
chuẩn bị xong ạ.”
Người mở cửa bước vào
không ai khác chính là thị nữ ban nãy.
Từ trên xe đẩy chở
bình nước nóng giữ nhiệt cùng bộ ấm trà, bánh ăn kèm và kẹo đúc lò được dọn ra
trước mặt hai người.
“Cả… cảm ơn chị,
nhưng...”
“Chẳng phải chủ nhân
vẫn thường nói việc kiểm soát nhịp độ cũng rất quan trọng sao ạ? Hơn nữa chàng
trai này cũng vừa mới tỉnh dậy. Nếu thúc ép quá độ thần e rằng…”
Nhận sự chỉ điểm từ
người thị nữ, cô tỏ vẻ kinh ngạc quay trở lại nhìn Lectival.
Nhìn kỹ thì sắc mặt
của cậu có vẻ tệ hơn trước.
“Thành thật xin lỗi
anh. Có vẻ tôi đã hơi quá hấp tấp.”
“À không, không có gì
đâu…”
Lectival vốn đang định
bảo mình không sao và muốn nghe tiếp câu chuyện, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn
thấy ánh mắt sắc cạnh như thể đang khiển trách mình không nên cố quá sức từ cô
gái kia khiến cậu không thể nói gì hơn.
“Nghỉ ngơi một chút
thôi nào.”
Nhờ những lời ấy từ
Meriera mà bầu không khí trong phòng cũng đôi chút dịu lại.
==Chú thích==
|