FANDOM


Mở đầu

Tôi đã chết.

Thời khắc cái chết ập đến đột ngột đến mức bản thân khi đã nhận ra chỉ còn cách buông bỏ mọi thứ.

Ban đầu là một cơn nhói đầu bất chợt khiến việc đi lại cũng trở nên bất khả thi. Khi đó tôi chỉ còn biết nằm quằn quại trên giường rồi vò đầu bứt tai. Dù vậy, cơn đau ấy vẫn mãi không ngớt còn nước dãi không ngừng ứa ra khiến người ta chỉ còn cách cố gắng co người gồng mình tiếp tục chờ đợi rằng có thể bằng một phép màu nào đó, nó tan đi.

Gắng gượng một hồi lâu, lúc nhận ra nhưng cơn đau vẫn chẳng biến mất cũng là thời điểm ý nghĩ muốn buông xuôi xuất hiện giữa cơn thống khổ ấy. Ngay khoảnh khắc thấu hiểu điều đó cũng là lúc ý thức tôi bắt đầu nhạt dần.

Mình sẽ chết ở đây sao… Hẳn là vậy rồi… - Anh nghĩ.

Cái chết, nếu nghĩ kỹ hơn về nó, người ta lại nhận ra đôi lúc mình vẫn nghe về những ca đột tử trên bản tin.

Lần này sẽ là mình sao? - suy nghĩ ấy ngập tràn trong đầu anh.

Hiện tại anh không hẹn hò với ai, có anh em ở nhà nhưng họ đều xuất chúng hơn anh, thu nhập cũng khá giả hơn nên cũng không quá đáng lo.

Có anh em như vậy nên anh cũng không còn lo lắng cho cha mẹ già.

Cả ở công ty mà anh đã bắt đầu làm việc từ năm ngoái, những nhân viên như anh đều quá nửa không ai làm đến năm hai, vì thế cho dù tin tức về cái chết của anh được truyền đến đó có lẽ cùng lắm sẽ chỉ khiến mọi thứ hơi ồn ào vào buổi sáng, rồi lại đâu vào đấy.

Anh chẳng hề cảm thấy đặc biệt thất vọng gì khi nghĩ về điều đó.

Mình chỉ đơn giản là một con người như thế, đó là suy nghĩ của anh.

Ngẫm lại thì, từ khi nào con người anh lại giỏi việc buông bỏ đến vậy? Những suy nghĩ ấy len lỏi vào đầu anh từ thời điểm nào nhỉ, anh tự hỏi.

“Hừm, aa, là hắn ta sao? Ngốc thật nhỉ, cố gắng cho lắm vào để rồi vẫn trượt. Mà, cũng không hẳn là thân thiết gì nên cũng chẳng liên can gì mình.”

Lúc tôi vứt bỏ mọi mối quan hệ, đặt mục tiêu thi vào trường nguyện vọng, để rồi vẫn trượt, đó cũng là lúc tôi mất mọi thứ mình từng gây dựng.

“Rốt cuộc, ngay cả một món đồ giả cũng không thể làm được, cứ nghĩ hắn là em trai của người ấy nên có thể làm được chuyện gì đó, thật sai lầm mà. Làm mình bỏ công làm thân với hắn ta… Hay là mình thử nhắm đến em trai hắn nhỉ?”

Hay phải chăng đó là từ những năm tháng trên giảng đường, thời điểm anh biết người con gái mình đang hẹn hò xem anh chẳng khác gì một món đồ kém phẩm so với anh trai anh, rằng mình bị đối xử không hơn một món đồ trang trí?

“Nhìn Onii-chan của mày đi, anh ấy nỗ lực thế nào để có thể vào một công ty thế kia. Còn như mày, lúc nào làm việc cũng nửa vời như vậy thì cuối cùng sẽ chỉ vào một công ty nửa vời thôi. Cả đời mày cũng vậy, nếu chỉ nữa vời như thế thì có chết mục xương cũng sẽ ngồi mãi ở đó đấy con ạ. Anh lẫn em mày đều có chí hướng như thế, vậy mà sao chỉ có mỗi mày…”  

Chẳng tìm được mục tiêu gì trong đời, theo quán tính tôi nộp đơn vào một công ty nhỏ. Bố mẹ vốn luôn so sánh tôi với người anh trai được nhận vào một nghiệp đoàn danh tiếng giống như kỳ vọng của họ nên tỏ vẻ thất vọng ra mặt. Hay đó là sau khi tôi quyết định chuyển ra ở riêng, là lúc đó chăng?

Dù là gì thì cũng không có lý do gì khiến anh phải cảm thấy quyến luyến.

Không, ngay từ đầu cả việc trong anh tồn tại thứ gọi là “quyến luyến” ấy vốn đã quá vô lý.

Cả đời chẳng được tích sự gì, chẳng để lại gì. Cả giá trị bản thân cũng chẳng chứng minh được, cả một món hàng kém phẩm cũng không bằng để rồi đến những phút cuối đời cũng chẳng thể được ai công nhận cách sống của mình. 

Ngoài ra đến cả suy nghĩ đoạt lấy gì đó cũng bị chôn vùi bởi hai chữ “từ bỏ” ấy.

Đến cả lúc này, anh cũng đã từ bỏ. Sống một cuộc đời ích kỷ, liên tục từ bỏ mọi thứ, những kẻ giống anh ở đất nước này có vô số. Cùng lắm chỉ là một dấu gạch trong bảng thống kê số công nhân viên đột tử ngoài kia.

Phải, một trong số hàng tỉ người sống trên thế giới này biến mất, chỉ đơn giản như thế.

Tận lúc đón chờ thời khắc cuối cùng, với bản thân cả khát vọng sống cũng chẳng có…

(Aa, quả nhiên)

Khoảnh khắc đã vứt bỏ mọi thứ kể cả sự sống ấy, đầu anh nhói lên cơn đau như bị thứ gì đó xuyên thủng, và sự sống vụt tắt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.