Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Thật nhàm chán!”

7 giờ 21 phút, tôi tự thì thầm trong căn phòng trống rỗng không hề có ai khác. Tất nhiên, không ai trả lời. Cha mẹ rời đi làm việc từ rất sớm, nên khi tôi ra ngoài để đến trường thì không còn ai ở nhà cả. Tôi đã quen với cảnh ngộ này những ba năm trời.

“… Lại nữa à.”

Không có ai khác ở trong phòng, nhưng tôi luôn nói chuyện như thể có ai đó đang lắng nghe. Dù cho giọng nói rồi cũng tan đi và biến mất không dấu vết.

Vài ngày gần đây, tôi liên tục cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi tôi quay đầu lại, chẳng ai ở đó cả. Tất cả những gì tôi thấy là cánh cửa nhà vệ sinh thường dùng, và lối đi sâu xuống hành lang.

Những vết mòn khủng khiếp, tiếng cửa ọp ẹp thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng động lạ.

Đây là cảm giác sợ hãi chăng?

Đó là tất cả những gì lướt qua tâm trí tôi.

Có vẻ không giống như sinh vật huyền bí, hay nỗi sợ hãi về việc phải gặp gỡ người khác, xét từ những kinh nghiệm cá nhân kì lạ của tôi.

Nghiêm túc mà nói thì tôi nghĩ mình hẳn phải rất kiệt sức vì sợ hãi trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, đồng thời, nó trở thành liều kích thích vô cùng thú vị và làm phong phú cuộc sống thường ngày của tôi.

“Mình chưa từng trải nghiệm chuyện gì đó như thế này…”

Chỉ nghĩ như vậy thôi, tôi liền cảm thấy sự phấn khích bùng lên, ngang ngửa với nỗi sợ hãi.

Sự tò mò của con người quả nhiên không phải là thứ để đùa giỡn. Những cảm xúc mâu thuẫn thực sự có thể dạy cho một đứa như tôi biết đến niềm vui của sự sợ hãi.

“Có một câu trả lời có thể đạt điểm tối đa trong bài tự phân tích bản thân, nhưng mà mỗi người lại có câu trả lời khác nhau.”

Với tôi, câu trả lời cho bản tự phân tích ấy là “Bi quan”.

“Con đi đây.”

Tôi thì thầm ở cửa ra vào, không với ai cả. Cứ cho đó là những câu từ giúp tôi vượt qua thêm một ngày trong cuộc sống nhàm chán này, giống như chiếc bùa may mắn vậy.

“…Thật nhàm chán!”

Mưa rơi xuống từ bầu trời nhiều mây, rơi trên mặt đường, tạo thành những vũng nước ở khắp mọi nơi. Dường như âm thanh của thành phố đã bị âm thanh của mưa nuốt mất.

Không quan trọng, cầm điện thoại trong tay, tôi tránh không nhìn vào mắt người khác bằng cách nhìn xuống khi bước đi.

Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lên vũng nước, và không rời mắt khỏi đó. Quầng thâm dưới mắt, mái tóc bù xù, kết hợp với bộ đồng phục gọn gàng vừa là ủi, vẻ mặt tôi trông tệ hơn bình thường.

Thật nhàm chán, cái thế giới này, cuộc sống này, tất cả đều nhàm chán một cách khủng khiếp.

Ai đó làm ơn phá hủy cái thế giới chán ngán này đi!

Nghĩ vậy như một bài tụng kinh, ngày hôm nay, tôi một lần nữa đi bộ đến trường,.

“Này, A-ya.”

Ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Một giọng nói lớn, từ xa vọng tới. Tôi quay đầu và thấy cậu bạn cùng lớp bắt đầu chạy về phía mình.

“Vẫn rầu rĩ như mọi khi nhỉ!”

Anh chàng này luôn lạc quan và cũng khá nổi tiếng trong lớp.

Nếu bạn đang tự hỏi rằng tại sao một người như vậy lại nói chuyện với tôi…

Cậu ta không chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi, mà còn là kiểu người cố gắng kết bạn với tất cả mọi người.


Thú thật, tôi ghét kiểu người luôn cố gắng hưởng thụ niềm vui cuộc sống như cậu ta

“Không phải việc của cậu.”

Tôi trả lời một cách thẳng thừng, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười, và với câu “Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy!”, cậu ta tiếp tục nói:

“Mà này, cậu rành về những lời đồn đúng không?”

Là nó. Trong tâm trí, tôi cảm nhận được sự hào hứng bị gợi lên.

Cẩn thận, giữ bình tĩnh nào.

Khi tôi nghe đến những chuyện như thế, tôi mới nhớ tới những gì tôi thực sự, thực sự cảm thấy hứng thú.

Gần đây, cơ thể bị vắt kiệt bởi trải nghiệm với nỗi sợ hãi, nhưng tôi có một sở thích, thứ tôi thực sự thấy thú vị. Những tin đồn. Tuy nhiên, tôi khác với những kẻ chỉ thích hóng hớt tin đồn.

“Hừm? Có chuyện gì đã xảy ra à?”

Vui vẻ khi thấy tôi tỏ vẻ quan tâm, cậu ta bắt đầu nói một cách phấn khởi.

“Không có gì, chỉ là, cậu quen B-ko lớp bên cạnh đúng không? Hai cậu khá là thân nhỉ?”

B-ko: cô gái được cho là hoa khôi trường tôi. Có lẽ rất ít người ở trường không biết cô ấy.


Mái tóc ngắn màu nâu, phù hợp với tính cách sôi nổi của mình một cách hoàn hảo, đôi môi màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào, và đôi mắt thu hút chỉ trong một giây nhìn vào mắt nhau.

Có phong thái như thể một thần tượng nổi tiếng, với giọng nói anime dễ thương.

Cô bạn không chỉ đơn thuần là một mỹ nhân, không ngạc nhiên khi nhiều người thám thính cô ấy thường xuyên.

Dĩ nhiên có lý do riêng để một kẻ không thực sự giỏi giao tiếp xã hội như tôi có mối quan hệ tốt với một người như thế.

“Hừm, không thân lắm, nhưng cậu muốn biết cái gì về B-ko?”

Khi tôi hỏi vậy, cậu ta mỉm cười xấu hổ.

“Không, tớ chỉ tự hỏi, liệu có tin đồn nào về việc cô ấy thích ai đó hoặc là cô ấy có bạn trai, hay gì đó tương tự…”

Đúng y như tôi nghĩ.

Hầu hết nam sinh trường tôi chỉ muốn biết tin đồn kiểu đó.

Có cái gì tốt ở cô ta thế không biết. Nhưng dù sao đi nữa…

… Tình huống này cực kì thuận lợi cho mình.

“Tớ chưa từng nghe lời đồn gì như thế, nên chắc là cô ấy chưa có bạn trai.”

“… V-vậy hả?”

“Thêm nữa, nếu cô ấy có thì đảm bảo tin đồn đã lan rộng khắp trường rồi.”

“Đúng nhỉ! Tuyệt vời…”

“… À, nhưng mà…”

“… Hử?”

Ngay sau khi tỏ vẻ tự tin nghĩ thầm rằng mình còn có thể có cơ hội, lông mày của cậu nhíu lại.

Tôi cảm thấy mình đã tới gần mục tiêu rồi.

… Giờ đã đến lúc tôi ra tay.

“Cá…cái gì? Có chuyện gì?”

“… Hừm, cũng không phải là về chuyện tình yêu gì của cô ấy, nhưng tớ đã nghe một tin đồn kỳ lạ về B-ko.”

“Ế! Ơ? Nghiêm túc hả? Cậu nghe được cái gì?”

“Ừm, một câu chuyện khá thú vị, có vẻ như xuất hiện một kẻ mạo danh B-ko.”



 

Thật ra thì đó chỉ là một câu chuyện vô nghĩa. Nhưng chính điều đó lại làm tin đồn trở nên thú vị.

“Gì… cậu nói kẻ mạo danh là sao?”

“Thôi, nghe ngớ ngẩn lắm. Đừng để ý…”

“Đợi đã, A-ya, lỡ rồi thì kể tiếp đi.”

Thấy chưa, cắn câu rồi.

Kiềm chế bản thân, tôi giả vờ tỏ ra lạnh nhạt.

Bước cuối cùng rất quan trọng.

“… Vậy, đừng kể cho ai.”

Đừng kể cho ai. Đây là bước cuối cùng cần thiết phải làm để truyền bá tin đồn.

Mỗi một người đều có ai đó mà họ nghĩ “Kể cho họ chắc cũng không sao.”

Dạng cởi mở như cậu ta thường sẽ nhanh chóng kể cho tất cả mọi người.

Lời đầu tiên “Đừng kể cho ai” có tác dụng tương tự.

Tin đồn bắt đầu từ câu nói đó sẽ lan rộng như một câu chuyện “thực sự có thể là thật”, trong khi thậm chí còn chưa rõ khởi nguồn.

“Có vẻ rất nhiều người từng chứng kiến. Trường hợp nổi bật nhất là bạn cùng lớp của B-ko.”

“… Ừm…”

“Khi về nhà lúc tối muộn sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, cô ấy thấy B-ko từ bên trong xe bus. Thấy lạ vì nhà B-ko ở hướng ngược lại, nên cô đã gửi tin nhắn.”

“… Ừm…”

“Cô ấy hỏi “B-ko, cậu đang làm gì thế?”, tin trả lời đến ngay sau đó, rằng “Gì vậy? Bây giờ tớ đang ngồi học ở nhà”

“Có thể… B-ko nói dối?”

“Nhưng người bạn hàng xóm đang ở cùng với cô ấy vào thời điểm đó khẳng định rằng cô ấy có ở nhà.”

“…”

“Người ta bàn tán khá nhiều về chuyện này, vậy nên, tin đồn về kẻ giả mạo B-ko đang lan truyền”

“… Vậy nó là một loại quái vật hay gì đó hả?”

Mắt cậu ta sáng lên, cố đoán những lời tiếp theo của tôi.

Chính là điều này, đây là một trong những thú vui của tôi.

“Ai mà biết, tớ không thực sự hiểu nhiều về hiện tượng huyền bí, nhưng có nhiều người chứng kiến, vậy thì không thể là nói dối được.”

“… Ừ, tớ cũng đoán vậy.”

“Dù sao nó cũng là câu chuyện khó tin mà!”

Vờ như không quan tâm, nhưng thực ra trong sâu thẳm trái tim, tôi không thể nhịn cười được.

Thậm chí tôi còn nhìn vào cánh cổng trường màu đen với nụ cười trên môi.

Tôi có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, ít nhất là đối với tôi.

… Nhưng đối với người khác, nó sẽ có thể là một điềm rủi.


Sau khi những bài học buổi sáng kết thúc, các lớp học ồn ào nhiều hơn tôi nghĩ.

Tin đồn lan nhanh hơn nhiều so với mong đợi.

Tất cả những gì tôi có thể làm là ổn định nhịp thở và không làm nổi bật.

Không bị chú ý bởi bất cứ ai, tất cả mọi người sẽ quan tâm tới câu chuyện của tôi.

Mà không biết rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Trong lớp học, những bức thư tay liên tục được truyền qua truyền lại.


Thông thường, việc nhận được một mẩu giấy một ngày rồi đã đủ tốt, nhưng ngày hôm nay có tận sáu mẩu đến từ xung quanh.

Tôi dĩ nhiên đã biết nội dung của các mẩu giấy mà không cần mở ra. Trong khoảnh khắc, nó làm tôi cảm thấy như thể mình là một nhà ngoại cảm…

Nói ra bây giờ có vẻ hơi đột ngột, nhưng sở thích của tôi là tạo ra những “câu chuyện giả dối” về các học sinh khác.

Đôi khi, tôi làm điều này bằng cách lén vào diễn đàn trực tuyến của trường, bằng di động, đôi khi bằng hàng loạt tin nhắn, hoặc giả mạo thư của bọn con gái.

Bằng cách này, tôi tạo ra những câu chuyện sai sự thật, và quan sát mọi người lan truyền câu chuyện lẫn sự tò mò của họ.

Những câu chuyện tôi tạo ra đều ảnh hưởng tới mọi người theo nhiều cách khác nhau. Thật tuyệt khi nó diễn ra đúng như tôi mong đợi.

Một người đàn ông vĩ đại từng nói rằng thế giới là một sân khấu, nhưng tôi cảm thấy mình gần như là một nhà viết kịch.

Sử dụng bi kịch của một người, biến nó thành một hài kịch cho khán giả.

Đó là những gì tôi thích làm.

Cuối cùng thì tin đồn có thể thực sự thay đổi những lời nói dối chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Trong thế giới này, ai có thể nhận ra sự khác biệt giữa sự thật và dối trá?

Chỉ có “những thứ có vẻ như là sự thật” và “những thứ có vẻ chỉ là dối trá”. “Những tin đồn” nằm trong ranh giới giữa hai thứ đó.

Đó là lý do tại sao người ta lại thích tin đồn, giống như tôi.

Tôi lắng nghe các cuộc trò chuyện như thường lệ trong lớp học trong khi làm vài thứ không quan trọng với điện thoại di động của mình.

Một nhóm các cô gái nổi tiếng đang nói chuyện gần đó.

“Tớ đã từng nhìn thấy cô ấy.”

“Mặc dù cô ấy trông giống như một học sinh gương mẫu, có vẻ như cô ấy đi ra ngoài hằng đêm vào buổi tối.”

“Tớ tự hỏi ai là kẻ giả mạo nhỉ?”

… Ha ha. Đúng như dự kiến, tất cả mọi người đều đã biết câu chuyện về B-ko.

Sau khi kiểm tra màn hình điện thoại di động, ẩn đi nụ cười hài lòng của mình, tôi gục xuống bàn và giả vờ ngủ. Những âm thanh nhẹ nhàng của mưa rơi xuống từ bầu trời đầy mây, pha trộn với những âm thanh của tin đồn, với tôi nghe như tiếng ồn của TV.

Ngồi ở vị trí này, tôi cho phép cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới tiếp quản cơ thể.

“B-ko… nhất định sẽ rất tức giận đây.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement