Chương 1 – Cuộc Chiến Của Kẻ Yếu Đuối Mà Dũng Cảm[]
——Phức cảm tự ti của họ——
Người ta gọi "thứ" đang hoành hành là Quái Vật. Chúng là những cá thể biến dị có gốc gác động vật hoang dã. Với bản tính hung tàn bạo ngược hơn cha mẹ gấp bội, chúng tàn phá không chỉ nơi an sinh lạc nghiệp của con người mà còn cả môi trường tự nhiên xung quanh. Vì thế rất nhiều quốc gia đặt công cuộc tiễu trừ Quái Vật lên ưu tiên cao nhất.
Song le, con Quái Vật lần này lại thuộc chủng loài nguy hiểm bậc nhất thế giới, thành thử dù đã trao thưởng cho hội Mạo hiểm Giả cũng bói không ra người đủ khả năng đảm đương trọng trách.
Trước mặt cô chình ình một cái xác Quái Vật họ gấu với vô số nhát kiếm khoét sâu hoắm vào năm điểm: mũi, họng, bắp tay phải, cổ tay trái và ngực. Mỗi vị trí không phải là một cú đâm đơn lẻ mà là ít nhất mười kiếm liên tục chính xác vào cùng một chỗ.
Sau khi quan sát nhiêu đấy, ta có thể nắm đại khái cái chết của con vật này: ai đó đã đơn thương độc mã tiêu diệt nó. Một chiến binh xoàng xĩnh dù không thể nhất kích tất sát con thú lớn xác nhưng vẫn ngoan cường giao chiến. Kẻ đó nhắm chính xác vào những điểm chí tử rồi kiên trì tung ra hàng chục nhát kiếm trúng đích. Mỗi đường kiếm chỉ bào mòn đi một chút sinh lực kẻ thù, nhưng cả trăm đường kiếm gộp lại thì thừa sức quật ngã tên khổng lồ kia.
Thực lực đấy không phải dạng tầm thường, có điều vẫn chưa tới mức siêu nhân. Nếu có gì đáng để khen thì ấy là một kẻ phàm phu tục tử lại gan dạ đứng ra đánh nhau với Quái Vật, và chiến đấu tới cùng.
"——!?"
Cô gái bỗng nháo nhác nhìn quanh. Không thể nào, là đùa thôi phải không!? Cô cầu thầm trong bụng. Trong đầu cô đã có một ứng cử viên cho tác giả sự việc. Đúng hơn là, ngoài kẻ đó ra thì cô không nghĩ được ai đủ gàn để làm chuyện như vầy.
"Yô…… ô."
Cô lập tức quay ngoắt về phía giọng nói rền rĩ the thé ấy, thì trông thấy một bóng người be bé khuất sau vách đá con con cách đây không xa.
"Xin lỗi nha Lillia…… Anh lỡ xơi con mồi của em trước rồi……"
Tựa lưng dưới vách đá là một cậu bé không quá 10 tuổi, trạc tuổi với cô bé Lillia, với mái tóc đen xỉn cùng bộ giáp da đen bạc màu. Tay phải cậu vẫn cầm chặt thanh kiếm bé tí, còn hơi thở thì dồn dập đứt quãng. Người cậu tuy chỉ bị dăm vết trầy xước nhưng đầy rẫy vết bầm, lớn nhỏ đủ cả. Phúc phước lắm mới không vào chỗ hiểm chứ chỉ cần lệch đi một ly là cậu đã đi chầu tổ tiên rồi.
"……Anh, làm cái gì thế hả?" Cô hỏi.
"Em thấy rồi còn hỏi." Cậu nhóc gượng nở nụ cười, vừa quẳng thanh gươm rẻ tiền đã rạn nứt đi.
"Không hiểu nên em mới hỏi chứ."
"……Cũng phải ha. Đến cả anh cũng chẳng hiểu nữa là."
Sau khi có tin tức phát hiện Quái Vật, cư dân thị trấn đã hành động thích đáng. Họ vừa tăng cường phòng thủ vừa liên kết với hội Mạo hiểm Giả để vay mượn nhân lực. Sau đấy thì cử một nhân vật mạnh mẽ hơn mọi mạo hiểm giả đương thời ra chiến đấu. Nhờ thế mà Quái Vật vừa xuất đầu lộ diện sẽ bị tiêu diệt trước khi kịp gây ra thiệt hại đáng kể nào.
Tuy nhiên, trước mắt cô không chỉ có bấy nhiêu: túm tụm với nhau run bần bật sau lưng chàng trai là vài cậu bé khác còn nhỏ tuổi hơn anh chàng. Ngoài ra, xung quanh chỗ họ có lác đác vài ngọn thảo dược có thể đun lên làm thuốc hạ sốt.
——À, hiểu rồi. Cô đã mường tượng ra tình hình. Ai đó trong gia đình tụi nhỏ ngã bệnh, mà thuốc thang thì không có để mua do chẳng người nào dám lên núi hái thuốc trong khi có Quái Vật hoành hành. Dẫu đã bị cấm bén mảng đến lãnh địa của con Quái Vật mạnh hơn mạo hiểm giả trung bình cho tới khi có chuyên gia đến diệt trừ xong Quái Vật, lũ trẻ kia vẫn bất chấp lên núi một mình. Và chàng trai này lúc phát giác cũng đã một mình bám theo.——Chúng vì không chấp nhận lý lẽ của người lớn mà đã chọn không vâng lời.
Dĩ nhiên trên đây chỉ là phỏng đoán của cô dựa trên quan sát hiện trường, cơ mà chắc phải đúng đến tám chín phần rồi. Cái ông sư huynh này khi nào cũng vậy, chẳng thay đổi gì cả.
"Anh……"
"Em định nói là 'tại sao không chờ Legal Brave-sama đến' phải không? Anh hiểu mà."
Nói đoạn, anh chàng quay người, đau đớn phảng phất trên mặt song cậu không nề chi. Rồi cậu đặt tay lên đầu đứa nhóc mà xoa đầu ủi an.
"Cái đó thì anh không cãi được. Là do anh đã tự mãn và chiến đấu đơn độc, và kết cục lại như này đây…… Chán ơi là chán, sao anh yếu thế không biết."
Nhìn bề ngoài và lời nói thì có thể coi đây là hành động vị kỷ. Thậm chí có thể gán kết là cướp công hay cố ý bôi bác Giáo Hội sau khi họ đã gửi Dũng sĩ Chính quy đi. Tức là như lời anh ta ban nãy, một cuộc chiến hồ đồ.
——Aa. Bó tay, y chang cái ngày mới gặp ảnh. Lillia khẽ nhếch môi mỉm cười. Lúc nào cũng chẳng biết gì hết trơn hết trọi.
Còn mình, mình đã làm gì? Mình đã đạt được những gì? Ngay cả Legal Brave – người được xưng tụng là "chiến binh hùng mạnh nhất đại lục" – cũng không thể bảo vệ những gì nằm quá tầm tay. Dầu cho có đạt được mục đích lớn nhất là hạn chế thiệt hại cho thị trấn, vẫn có thể dễ dàng bỏ rơi những điều nhỏ bé hơn. Nghĩa là nếu anh ta không ra tay, bọn trẻ chắc chắn sẽ không còn thấy ngày mai.
Vì thế, nhìn theo kết quả sau rốt, những gì mà Legal Brave không bảo vệ nổi, đã có anh chàng này chở che.
Một chút tôn trọng. Một chút ghen tỵ…… Cộng một chút mến thương. Tất cả xúc cảm nảy sinh cô đều gói ghém vào một chiếc hộp con giấu kín trong tim mình.
Chỉ để lại gương mặt nhăn nhó thường thấy của Lillia Asplay, đương kim Legal Brave, cũng là sư muội đanh đá hống hách khó ưa của chàng trai kia.
"Anh chỉ cần bảo vệ những gì trong tầm tay thôi. Còn ngoài ra thì cứ để em."
"……Làm sao anh đồng ý được cơ chứ." Chàng trai tiu nghỉu.
"……Em biết ngay mà."
"Hở?"
"Anh còn sống nhăn răng nhưng ngốc hết thuốc chữa."
Hự, chàng trai rên một tiếng đau thắt trước khi lặng im chịu thua. Nhìn mặt cậu như vầy, Lillia nở một nụ cười dịu.