FANDOM


Chương 4 – Dẫu Tháng Ngày Này Phải Chấm Dứt, Nhất Định——A Sửa đổi

——Thanh kiếm của Seniorious——

Sukasuka Iden 01 p186-187

Phần 1 – Tìm Em Nơi Đâu Sửa đổi

Những chú chim bồ câu tạo từ phép thuật lại tung cánh vào bầu trời cao. Nhiệm vụ này là cơ mật nên phải tuyệt đối yên lặng nhé, Cyrille thủ thỉ nhắc với theo.

Adelaide tái mét ngồi rũ gục trên băng ghế. Lillia kế bên không biết bắt chuyện ra sao đành gãi đầu. Cô kỹ sư cứ vân vê lọn tóc hoàng kim không ngưng. Có lẽ đấy là một thói quen khi cô ta mất bình tĩnh, nhưng thú thật, bây giờ cảnh tượng ấy cũng làm Lillia bất an lây.

"Này." Cô lưỡng lự cất tiếng. "Tại sao cô cứ chường cái mặt cùng đường thối chí ra hoài vậy. Cô đã biết trước cái ông chú Joshua này ấp ủ âm mưu gì rồi mà? Dù Ema-chan có quan hệ mật thiết với cô thì hai người cũng chỉ là ngươi dưng thôi mà."

Adelaide chầm chậm nhìn về hướng cô. Đôi môi cổ mấp máy định nói chi song lại đổi lời.

"Ngươi trông bình tĩnh thế? Ta tưởng ngươi là bạn với Ema-chan?"

"Maa, ta tập quen rồi. Nếu nóng vội mà cứu được Ema thì ta đã nóng vội hết cỡ suốt rồi, có điều vầy đâu có được. Chỉ là giữ cái đầu lạnh sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Với lại——"

Với lại đây không phải là lần đầu tiên xảy đến với cô.

Ngươi mình muốn cứu lại lâm cảnh nguy hiểm nằm ngoài tầm tay mình. Bản thân mình không thể làm được gì ngoài nôn nao chờ đợi, chẳng biết người kia có được cứu hay không. Và cuối cùng phải chấp nhận mọi kết quả.

Trước đây cô đã gặp vài lần rồi. Và mỗi lần như thế, anh ta lại——

——Suy nghĩ về một người không có mặt ở đây không có ích gì cả.

Cô lắc đầu xua tan những suy nghĩ mông lung.

"Lúc nãy cô nói Ema là ứng cử viên thích hợp cho Thượng Cổ Thánh Kiếm Zelmerfior phải không?"

"……Ừ phải."

"Ý cô là gì? Tôi không nghĩ là cô biết về cây kiếm ấy."

"Tất nhiên là ta biết chứ. Các Cổ Thánh Kiếm rất kén chọn người dùng——vì thế rất hiếm người thích hợp."

Không sai. Giai thoại ấy rất nổi tiếng. Nhưng một Brave như Lillia phải làm việc cùng Thánh Kiếm mãi nên cố nhiên cũng biết nhiều chuyện hơn nữa.

Lấy ví dụ Seniorious. Trong sử sách xác nhận có 7 người từng sở hữu nó. Tuy không biết thông tin chi tiết do dữ liệu không đủ, tất cả họ đều là chiến binh. Có thời người ta rỉ tai nhau rằng phải mất đi quê nhà hoặc chiến hữu thì mới đủ phẩm chất, có điều sau nhiều lần thử nghiệm——báo cáo không được lưu lại——ít nhất chúng ta đã xác nhận rằng chừng ấy yếu tố là không đủ.

Một ví dụ khác là Mornen. Đã có 15 người từng cầm thanh kiếm này. Nó được coi là dễ dãi nhất trong số các Cổ Thánh Kiếm, và điều kiện cũng đã được xác định 99%: "Được chủ nhân tiền nhiệm tin cậy phó thác tâm tư và tương lai." Song le, bản chất cực kỳ dễ mất điều khiển đã khiến Mornen hiếm khi xuất hiện trên tiền tuyến.

Và Zelmerfior.

Lịch sử chỉ ghi nhận một người sở hữu duy nhất: Legal Brave đời thứ hai, Lucille Zaxoit. Dù trước đó hay sau này, chưa từng có ai ngoài cô ta ra kích hoạt thành công Zelmerfior. Hết thảy những kẻ thử sức đều bị cây kiếm ăn sống.

Cô đã nghe vậy. Tương truyền, trừ Lucille, những kẻ cả gan cầm vào Zelmerfior đều bị ăn thịt. Da dẻ biến sắc, thịt xương tan chảy, nội tạng hóa lỏng. Rốt cuộc chỉ còn là một mớ chất nhầy óng ánh xanh lục.

Xanh lục——

Có gì đấy lợn cợn trong lòng Lillia, tuy nhiên cô có việc quan trọng cần ưu tiên hơn là làm rõ trắng đen nỗi băn khoăn ấy.

"Làm sao có chuyện ấy được? Giáo Hội Thánh Quang đã không còn coi Zelmerfior là chiến lực cần thiết. Họ bỏ cuộc vì cho rằng sẽ không xuất hiện chủ nhân mới nào nữa. Lẽ ra nó phải bị phong ấn nằm phủ bụi trong tầng sâu nhất của Thánh Đường rồi chứ."

"Thanh đó là giả thôi. Khoảng 50 năm trước, nó đã bị lấy ra ngoài và mang đi vượt biển rồi."

"……Gì cơ."

Nói đoạn, cô lại nghĩ chuyện ấy rất khả thi. Dù sao đi nữa, thứ làm nên thương hiệu Cổ Thánh Kiếm chính là hiệu năng ngất ngưỡng mà công nghệ thời nay không thể tái hiện. Miễn là cây kiếm không bị đem ra kiểm tra hay kích hoạt thì có "mượn" 50 năm hay 100 năm cũng chẳng ai hay.

"Zelmerfior đã lênh đênh nhiều nơi. Nhưng khoảng 10 năm trước, Chú Joshua Asterid của ta đã thu thập nó về. Ta cũng chỉ mới biết chuyện đó gần đây. Chứ không biết địa điểm cất giấu cụ thể."

"Khó hiểu ghê à nhen."

Đúng là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Cơ mà cô cứ giằng co không biết nên báo cáo lên Giáo Hội Thánh Quang hay không. Khách quan mà nói thì Lillia không nên im lặng, song cô lại nghĩ một công cụ, bất kể thể loại, mà không được sử dụng thì thật lãng phí.

Dầu vậy, có một điểm cô chưa hiểu.

"Từ câu chuyện ban nãy, ông Joshua này muốn tìm một người thích hợp tiếp theo cho Zelmerfior. Và đã tìm thấy Ema-chan. Đúng không?"

Adelaide gật đầu, mặt trắng bệch.

"Đúng là tôi vẫn không hiểu nổi. Sử dụng được Zelmerfior là một đại nghiệp chung. Đừng nói tới việc tư hữu hóa, ngay cả việc bí mật mưu cầu và tìm kiếm vừa chấp nhận rủi ro lớn cho bản thân là không nên."

"Ừm."

"Cô kín miệng nhỉ."

"Tôi cũng không hiểu. Có thể chúng ta sẽ không bao giờ hiểu."

Phải thêm một lúc lâu nữa thì Cyrille mới tìm được vị trí của Ema. Tức là các cô vẫn còn một chút thời gian để chuẩn bị ứng phó tình huống.

"Phe ông chú ấy chắc hẳn sẽ có phòng bị. Chúng ta có thể thu hồi cây Seniorious từ công xưởng của cô không để phòng hờ không?"

"Không thành vấn đề nhưng vô ích thôi. Carillon cô đang trong quá trình bảo dưỡng nên lúc này có rất nhiều chức năng bị tắt."

"Nghĩa là?"

"Tức là nó đang nửa ngủ nửa tỉnh, nên sẽ không hiểu mệnh lệnh cô đâu."

"……Cha chả, vậy là cách đấy không ổn rồi. Để xem có đường nào khác không."

Cô ngẫm nghĩ một hồi.

"Cô có quen biết ai có sức chiến đấu tốt không? Trong đám bộ hạ của cô chẳng hạn?"

"Giờ tôi không biết lính nhà Asterid người nào bị Chú kiểm soát. Thân tín của tôi vốn không nhiều, bây giờ lại đang tản mác khắp nơi nên sẽ tốn thời gian để tập trung họ lắm."

"Thế thuê mạo hiểm giả thì sao. Đất nước này đâu thể không có?"

"Nếu có thể chờ thêm một thời gian thì đấy sẽ là ý hay rồi."

Hả? Ý cô là sao?

"Sắp đến mùa thuồng luồng tấn công. Các gia tộc phải kêu gọi viện quân từ nơi khác tới để bổ sung quân lực. Thành ra nhu cầu về mạo hiểm giả lành nghề đang tăng đột biến."

"Giờ vẫn còn sớm mà nhỉ?"

Hiện tại có thể đã có những Adventurer[1] nóng vội tới sớm. Tuy nhiên các cô giờ không có thời gian đi tìm họ và thương lượng thù lao.

Anh cũng muốn đi. Hãy lợi dụng món nợ Seniorious này để phái vài Quasi Brave đi đi…… Hình như anh ta đã nói vậy thì phải.

"……Ta chưa hỏi khi nào họ tới nhưng có lẽ là tuần sau."

"Thế àà."

Ngước mắt nhìn lên trời cao, cô trông thấy mặt trời đã lặn dần, nhường chỗ màn đêm.

Đêm đen đâu có gì đặc biệt. Đêm là đêm, thế thôi, không có gì khác. Song le con người từ xa xưa đã không ngừng gán những ý nghĩa đặc biệt vào khoảng thời gian vắng bóng thái dương, gọi chúng là giờ của dã thú, của ma quỷ, và của người chết.

Đằng nào đi nữa thì những ảo tưởng ấy cũng xuất phát từ nỗi sợ hoặc niềm ngóng trông ban đêm, chứ chẳng dựa trên luận cứ luận điểm chắc chắn nào. Tuy nhiên, con người lại không dễ gì quên đi chúng.

Lòng cô không khỏi nổi sóng bất an đương lúc ngắm bầu trời dần đen kịt.

——Có chết không chứ.

Cô cũng được huấn luyện để giữ cái đầu lạnh khi có khủng hoảng xảy đến với người quen nếu cần thiết, và đó là những gì cô đã dặn Adelaide. Có điều tâm trí cô không bình tĩnh nổi. Trái tim cô cứ xao động mãi.

Tâm không lặng thì lời nguyền lẩn trốn trong người cô lại thừa cơ trỗi dậy. Cảm thấy hơi choáng, Lillia liền hít thở sâu liên tục đặng tự trấn an. Bây giờ đấy là điều cần thiết nhất.

"——Dũng sĩ-sama."

Giọng Cyrille nghe đắng chát.

"Chị tìm thấy rồi à!?"

Đôi mắt Lillia quay về với mặt đất và giật mình khi bắt gặp hình bóng của chị giám sát viên. Từ hai mắt chị ta rỉ ra những hạt đo đỏ.

"Ơ chị Cyrille, chị bị gì thế!?"

"Tìm được hay chưa…… giờ vẫn còn khó nói. Mặc dầu chưa phát hiện ra tung tích Ema, tôi đã tìm thấy một địa điểm đặc biệt nguy hiểm."

"Ý em không phải thế, sao chị có thể bình tĩnh vậy được!? Lại còn chùi bằng tay dơ nữa chứ!?"

"Tôi không phải là một đứa trẻ chơi vọc cát. Không có gì đáng nghiêm trọng đâu, chỉ là tôi liên kết tầm nhìn với ma thú nên bị chút phản phệ[2] khi ma thú bị ăn thịt thôi."

"Chị Cyrille."

Cô lỡ thốt ra một câu thương hại.

"Xin ngài đừng lo lắng cho tôi. Mấy khi tôi có cơ hội để làm gương trước mặt con trẻ."

Làm gương ư. Chị muốn tự hào trước mặt em ư.

"Vả lại vết thương này cứ để yên là nó tự lành. Chúng ta có việc khác hệ trọng hơn."

Chị ta trỏ ngón tay ra trước, về phía mặt biển đang từ từ nhuốm đỏ.

"Đằng đó rất đáng ngờ. Tôi mới lại gần quan sát thôi thì thần pháp tôi bị xóa sổ sạch——Mà sử ma của tôi không phải loại dễ bị phá."

Cyrille lắc đầu ngao ngán, đồng thời lau giọt máu lăn dọc trên má.

"Dẫu không rõ chi tiết nhưng tôi chắc chắn một điều. Ema-san ắt hẳn phải ở trong đó."

Phần 2 –Tế Phẩm Cho Cổ Thánh Kiếm Sửa đổi

Đại dịch——sau này người ta gọi là bệnh "đốm ngọc lục"——gây đau đớn cùng cực toàn thân cho người bệnh. Tỉ lệ tử vong của dịch rất cao, hơn nữa, nhiều người dầu diễn tiến bệnh đã ngưng song vì không còn sức đề kháng nên lại chết vì nhiễm phải bệnh khác. Thành thử mặc dù chưa có thuốc chữa cho đại dịch, bệnh nhân vẫn được đưa ngay đến trung tâm y tế.

Ý thức em mơ màng vì tác dụng của thuốc, tầm nhìn của em cũng mù mịt. Nằm trên giường bệnh trắng bạch, Ema bấy giờ nhớ về gia đình. Đầu tiên cha em ngã bệnh. Rồi vì chăm sóc cho cha mà mẹ em cũng mắc bệnh lây. Và cuối cùng là em.

Ema đinh ninh rằng bản thân mình sẽ không sống sót nổi, sẽ bị những đốm xanh lè ăn mòn cơ thể đến chết như cha mẹ em vậy. Không còn đường nào cứu chữa em nữa, thế nhưng em chỉ lo về chị hai. Em không tưởng tượng ra nổi người chị lúc nào cũng cô độc ấy sẽ ra sao nếu chỉ còn một mình chị dưới mái nhà. Nếu được thì em mong chỉ sẽ nuôi một chú mèo để cho bận bịu mà khuây khỏa. Em cứ nghĩ mãi.

Bỗng có tiếng mở cửa. Ai đấy bước vào phòng bệnh và đứng kế bên giường em.

"Vĩnh biệt em, Ema."

Phải chăng vì thuốc mà giọng nói ấy trở nên méo mó em không nghe rõ.

"Chị tìm được người mua chị rồi. Người đó trả chị nhiều tiền lắm. Đủ để chi trả viện phí và tiền điều trị cho em ở đây đó. Ba và mẹ đã không qua khỏi, nhưng em, em sẽ được sống."

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán em. Mặc cho tầm nhìn mờ mịt, mặc cho thanh âm nhạt nhòa, em vẫn cảm nhận rõ hơi ấm trên làn da.

"Chắc chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa, nhưng chị sẽ bảo vệ em. Dù phải từ xa, nhưng chị sẽ bảo vệ em luôn mãi."

…………Onee, cha…………

"Chị đi đây."

Cảm giác ấm áp bao bọc quanh bàn tay em bỗng tan biến vào hư ảo.

Đừng đi mà…… Onee-chan……

Những lời em gắng gượng mắc lại nơi cuống họng.

Bóng người bên mép giường quay đi, rồi tan biến vào hư ảo——

Thế giới chòng chành như chiếc nôi em bé.

"a, ư……"

Vừa xua đi cơn đau đầu nhưng nhức, Ema vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đây——không phải là ngôi nhà để ngóng trờ người thân trở về của em. Vì thế em phải chủ động lục lọi ký ức để nắm bắt tình hình hiện tại.

Đúng rồi. Em bị bắt cóc. Sau đó em lại bị bắt cóc đi lần nữa từ nơi nhốt mình. Nếu có thể tưởng tượng bản thân là nàng công chúa trong truyện cổ tích thì tốt biết bao. Ấy vậy, phải nói là em giống một thỏi vàng bị các băng đảng trộm cướp tranh giành nhau thì hơn.

……Những người áo đen ấy…… bị giết mất rồi……

Trước khi bất tỉnh ở nơi giam cầm trước đây, em đã trông thấy sắc đỏ của máu. Sống gần biển nên em đã quen với máu cá, có điều màu đỏ này vẫn rất khác biệt. Và nó nhiều đến nỗi không người sống nào có thể đổ ra cho đủ.

Em cảm nhận được một cơn buồn nôn mãnh liệt đòi trào lên. Giờ em mới để ý, ký ức về bãi máu ấy không phải là thứ duy nhất khiến dạ dày em nhộn nhạo. Nơi này sặc một mùi kỳ lạ. Một thứ mùi tanh tưởi nồng nặc đau cả mũi, nhưng hơi khác với mùi thịt rữa.

ư……

Em bất giác trở người nhưng không được. Em đang ngồi dựa thẳng vào lưng ghế.

Nói đúng hơn, toàn bộ cơ thể em đang bị trói ngồi trên ghế bằng một bộ áo bó[3] vải trắng. Đấy là công cụ để kìm hãm những tên tội phạm hung hãn. Do không được thiết kế dành cho trẻ con, kích thước vài chỗ không ăn rơ với thân xác em, tuy nhiên nhìn chung vẫn thực hiện chính xác mục đích. Nghĩa là, em không thể rục rịch nổi một ly, bất kể em có vùng vẫy đến đâu đi chăng nữa.

Khi toan hét lên, em mới nhận ra là mình cũng không thể hét nốt. Một cục giẻ đã nhét vào mồm em, khiến em cất nổi thành lời.

"A-à, cháu tỉnh rồi hả?"

——Có ai đó trong phòng.

"Cháu thấy trong người ra sao?"

Em thôi giãy giụa và quay đầu sang hướng tiếng nói——lòng em thầm cảm ơn cổ mình còn cử động được trong khi gần như toàn bộ cơ thể em đã bị tước mất tự do.

Đứng đấy là một người đàn ông ngoài tứ tuần. Nét mặt ông ta hiền từ, toát ra khí chất điềm đạm. Hoặc cũng có thể nói là xoàng xĩnh. Giả như họ gặp nhau ở trên phố phường thì có thể cả hai đã lướt qua nhau không thèm để ý. Tuy vậy trong căn phòng hôi hám đây, vẻ mặt đó lại mang thần thái quái dị.

"Thực ra ta muốn mời cháu một cách bí mật hơn. Ta nói thật. Vì trước cháu, ta đã mời vài người, nhưng do nhỡ mạnh tay quá mà lớn chuyện. Người ta còn đặt tên cho sự việc là Mèo Cười nữa."

……Tại sao…… là cháu, tại sao……?

Dù đầu óc còn choáng váng, em vẫn thắc mắc, mỗi tội không thể nói rõ thành câu.

"À, ta không nhầm người đâu, Ema Cornales. Ta chắc chắn đó là cháu. 7 năm trước, cháu là cô gái đã nhận phép rửa tội của Cổ Thánh Kiếm Zelmerfior mà vẫn còn sống, với một di chứng xanh lục ngọc trên người."

Ông có gọi tên cháu cũng không hiểu.

"Nhìn mặt cháu thì có vẻ không hiểu rồi nhỉ."

Dĩ nhiên.

"Giải thích dài dòng lắm. Đầu tiên…… đúng rồi, tồn tại một thứ gọi là Thánh Kiếm. Trên lục địa, chúng là một điểm nhấn kinh điển trong các thiên anh hùng ca của Brave, nên cực kỳ nổi tiếng. Không phải là người chọn vũ khí, mà là vũ khí chọn người. Và chúng khó tính lắm——"

Vừa kể câu chuyện khó hiểu, ông ta vừa chầm chậm lại gần.

Ema không thét lên nổi, cứ run rẩy cam chịu. Song bàn tay người đàn ông lại ân cần gỡ dây trói Ema, chứ không dùng bạo lực như em tưởng.

Được thả khỏi chiếc ghế, Ema bất giác đứng dậy. Có điều bộ áo bó vẫn còn ôm ghìm lấy người em, khiến em mất thăng bằng mà ngã khỏi ghế.

"Ái chà." Tay ông ta giơ ra đón lấy em, rồi bồng em lên ngang ngực. Cẳng tay gầy cho thấy có lẽ ông ta không phải người hay lao động nặng nhọc, nhưng vóc người nhỏ bé của Ema chẳng đủ khiến ông phải ráng hơi.

"Cháu không sao chứ?"

Chất giọng ấm áp song làm em lạnh sống lưng.

"——Trong số các Thánh Kiếm, những cây cổ xưa và mạnh mẽ đều cực kỳ kén cá chọn canh. Sục sạo hết sử sách cũng chỉ có một số ít người sử dụng được chúng thôi. À, những gì ta sắp nói chỉ là phỏng đoán thôi, thực ra——"

Vừa tiếp tục những lời khó hiểu…… ông ta vừa cất bước. Tiến vào gian trong của phòng.

Đang bị bế, Ema còn không có đủ dũng khí để trốn chạy khỏi đôi tay ông ta, đành phải hướng đôi mắt run run về phía trước. Cánh cửa mở toang hoác. Tuy vậy từ tư thế ban đầu em không thể nhìn thấy hết bên trong gian phòng. Mỗi bước chân ông ta lại gần cánh cửa, khung cảnh trong kia hiện lên từng chút một.

"——Ta cho rằng mỗi thanh ấy chỉ chấp nhận một chủ sở hữu duy nhất."

Đồng thời——cái mùi quái đản kia càng lúc càng hắc hơn.

"Đó có lẽ là điểm khác biệt chủ chốt giữa Carillon hiện tại và Cổ Thánh Kiếm. Cổ Thánh Kiếm không ưu việt hơn, thậm chí chúng còn là những sản phẩm chưa hoàn thiện. Chúng không chỉ dung hợp Talisman, hình thể của nguyện ước, mà còn gộp luôn người cầm kiếm vào trong đấy, nếu kẻ đó mang theo một điều ước phù hợp. Bởi thế chúng luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn thử chọn một đồng đội. Không phải một người có thể tin tưởng vào chúng. Mà là một người sẽ trở nên chi thể của chúng——"

Ema không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng huyên thuyên của người đàn ông trong tai em ù đi như khi người ta mơ màng giữa cơn sốt. Trái tim em bị ngự trị hoàn toàn bởi nỗi sợ, không còn chỗ cho thứ gì khác.

Trong phòng không có gì đáng nói. Độc mỗi chiếc hố khổng lồ trên mặt sàn, cho phép em nhìn xuống không gian bên dưới.

Và em thấy những người ở đó.

Họ bị biến thành thứ dịch màu xanh lục.

Họ đập từng nhịp tim chậm rãi.

Họ hít thở phì phò.

Họ quây quần túm tụm.

Họ——

Nếu được hét thì em sẽ hét cho đến khi cổ họng em rách bươm mới thôi. Nhưng cái vật thể lạ nhồi vào miệng đã không cho phép em lên tiếng. Nên Ema đổi sang vùng vẫy. Tuy nhiên, bộ áo bó cũng ngăn cản em.

"Tương tự các Cổ Thánh Kiếm khác, Zelmerfio cũng tìm kiếm một người dùng. Song khác ở chỗ, Zelmerfior có thể tự tạo ra chủ nhân mình——"

Người em run lập cà lập cập. Không run không được.

Chẳng hiểu sao tâm trí em ngập tràn cảm giác thanh thản và hy vọng. Ngay trước mắt em là nơi em cần phải đến, là nơi em cần phải chạm tay vào. Bỗng nhiên em thật lòng thấy vậy chứ không phải sự ghê rợn quặn ruột theo lý lẽ thông thường. Chính tâm trạng ấy làm em hãi hùng.

"——Cháu muốn biết những người đến trước cháu không? Họ có vẻ không hòa hợp với thanh gươm lắm. Họ không thể trở thành người anh hùng xa xưa của Zelmerfior. Vì không hoàn tất được quá trình chuyển đổi nên họ thành ra thế. Nhưng ta tin, cháu có thể làm điều họ không thể……"

Tông giọng ông ta lúc nào cũng đều đều ôn hòa. Như thể ông ta đã tự huấn luyện bản thân một cách nghiêm khắc để ra như thế.

Em mới mất đi chút cảnh giác, người đàn ông đã bước tới đứng ngay mép hố. Rồi với động tác bình thản xen lẫn chút trìu mến, tựa hồ đương rải thức ăn cho đàn cá con, ông thả Ema trên cánh tay xuống gian phòng bên dưới.

Phần 3 – Thứ Không Có Thù Hình Sửa đổi

Ở tít ngoài rìa Bazel Fiddle. Tại một vũng biển nông với dòng hải lưu hiền hòa, cả trăm lẻ mấy con thuyền đang neo đậu tại đấy mà không nhập cảng.

"Xin lỗi các cô chú bác chủ thuyền, và cả các bạn cá nhé!"

Vừa xin lỗi, cô bé vừa dậm lên boong thuyền làm đà nhảy vút lên cao. Một chấn động ầm ầm sinh ra như sấm nổ. Con thuyền to bự là thế vẫn rung lắc dữ dội, đồng thời boong tàu phủ thép bị lún một hố to tướng.

Mặc dù gây ra hậu quả nặng nề trên bề mặt điểm tựa, cú nhảy đã tăng khoảng cách di chuyển lên đáng kể. Cô đáp xuống một chiếc thuyền khác đậu đằng xa rồi dậm nhảy trên boong tàu lần nữa. Những tiếng kêu la ngạc nhiên và giận dữ của lác đác mấy thủy thủ chung quanh bị bỏ lại dưới chân cô.

Đây là sự giao thoa của Venom và Võ Thuật Hệ Đất. Một kỹ thuật chỉ có thể tiếp thu sau khi vượt qua giới hạn con người. Nếu dung hòa hai tuyệt kỹ hào nhoáng ấy với nhau thì có thể bỏ qua trọng lực như cô lúc này——

"……Bằng kiểu quái nào…… Tay không như ngươi làm sao thực hiện được?"

Adelaide – chạy song song ngay cạnh cô – ngạc nhiên hỏi.

"Cô chạy không thua gì ta mà cũng nói được câu đó à?"

"Ta đang phải dùng hết bài tủ đó chứ……"

Tiếng gió thổi vù vù. Hai chiếc găng của Adelaide, hay đúng hơn là thứ "gần giống chiếc găng tay", đang phun ra gió cuồn cuộn. Sức gió không đủ mạnh để cô ta bay tùy ý, nhưng đủ để gia tăng độ dài bước nhảy và kiểm soát tư thế trên không.

Có dùng hết bài tủ hay chăng đi nữa thì cũng quái đản mà?

Bình thường thì một tấm bùa cỡ nhỏ mà một người mang theo bên mình không thể thực hiện một kỳ công như vậy. Có thể có những Carillon với Talent[4] thực hiện được điều đó, song đáng lẽ mỗi Thánh Kiếm chỉ có một năng lực duy nhất.

…….Thiên tài bùa ngải, hử?

Lillia cũng được người ta gọi là thiên tài nên cô hiểu. Tài năng thiên bẩm. Con người đã thôi tìm cách lý giải những năng khiếu ấy.

Vì không hiểu được nên không ai muốn sánh vai cùng. Thiên tài trên chiến trường đành phải đơn thương độc mã. Do cô từng trải qua nên có lẽ hai người họ có thể đồng cảm được với nhau. Đồng thời, trong lòng cô dấy lên một chút cảm xúc kỳ lạ, chỉ một ít thôi.

Vùng biển chỗ này được gọi là "nhà kho".

"Ra vào cảng cần phải làm nhiều giấy tờ thủ tục đúng không? Nên các tàu hàng không nhập cảng mà chỉ nêu đậu gần đó."

Cô nghe lời giải thích.

"Dù tất nhiên là phải đăng ký giấy phép và kê khai hàng hóa, cơ mà do một đống hành vi mờ ám mà khu vực này bị coi như là vô luật lệ. Ở đây không lo trộm cắp như trên đất liền nên muốn cất giấu những thứ không muốn ai thấy thì nơi này là số một."

"Và cũng là nguồn thu nhập tốt cho các bên tham gia nhỉ?"

"Miễn bình luận."

Họ tiếp cận mục tiêu: một con tàu gỗ cỡ vừa màu đen. Từ xa đã có thể thấy vỏ tàu được phủ dầu nhiều lớp, như thể chủ tàu sợ rò khí ra ngoài.

Nhìn cũng cứng cáp ra trò đấy……

Mặc dầu chỉ là bằng gỗ, vách tàu được gia cố nhường này thì vững chắc hơn hẳn một con tàu bằng đá tuềnh toàng. Có lẽ phải dùng tới trục phá thành[5] hoặc kình lực tương đương mới có thể xuyên thủng chiếc tàu.

Lillia lôi cây dùi cui nhét dưới thắt lưng. Cô mượn tạm từ một tên đánh lén ban nãy. Xét trên phương diện vũ khí thì cây dùi này không tệ trong công tác áp chế người: hình dáng thuôn nhẹ và thanh mảnh, đủ để bào mòn sức lực nạn nhân. Một lưu ý nhỏ là vì không có lưỡi nên không thể chém.

"Hô-"

Chỉ cần vung một nhát, cô đã xẻ được một lỗ trên thân tàu, cách mặt nước không xa. Lỗ đủ rộng cho một người đi qua mà vẫn thừa. Các hảo thủ kiếm pháp hay phô diễn kỹ năng bằng cách dùng cành cây chém giấy. Cô không biết có thể áp dụng được không bèn đem ra thử, không ngờ lại thành công.

"Ể."

"Tôi đi trước."

Adelaide mới đứng lại thì cô đã nhảy lên tàu. Chiến thuật đột kích phải lấy tốc độ làm trọng, phải thâm nhập sâu nhất có thể trước khi địch kịp nhận ra mà phòng bị.

Bên trong không đèn không đuốc, song cũng không cần lắm. Hơn một nửa căn phòng đã bị một cái bể kính chiếm chỗ. Trong bể là một chất lỏng đặc quánh tỏa ra ánh sáng lờ nhờ.

Cái thứ sền sệt ấy tuy không có hình dạng xác định, tựa những con sứa biển phập phồng, một vài "con" trong số đấy còn lưu giữ dấu vết của hình hài ban xưa——một cánh tay, một cẳng chân, một nhúm tóc, hay thậm chí một vài chỗ lồi lõm nom như con mắt hay lỗ mũi.

——Thứ đó……

Lillia biết nguyên nhân hiện tượng này.

Cổ Thánh Kiếm Zelmerfior. Tương truyền là kẻ ăn thịt người.

Cụ thể hơn——ai không xứng đáng mà chạm vào Zelmerfior, sẽ bị ăn mòn "nhân dạng". Bị chuyển hóa thành một mớ bầy hầy xanh lục đùng đục quái dị.

Nạn nhân không chết. Sinh mạng y được bảo toàn. Có điều, y chỉ giữ được cái mạng. Không có cách nào đảo ngược quá trình cả. Phần "nhân dạng" của y đã biến mất mãi mãi.

Dầu đã biết trước, đây vẫn là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến.

Phần lớn các tôn giáo đều có một hoặc hai tín điều về tận thế. Và trong vô vàn giáo lý be bé mà Giáo Hội Thánh Quang hấp thu qua bề dày phát triển, có một câu chuyện như sau: sứ giả tận thế là một khối bùn xanh lá mênh mông vô bờ vô bến như biển cả. Ngài sẽ nuốt chửng và tiêu hóa vạn vật, biến thế giới cuối cùng thành một đại dương khổng lồ.

Chẳng có lấy một sự liên kết có ý nghĩa nào. Ấy vậy, khung cảnh trước mắt cô quá đỗi dị thường và phi lý làm cô bất giác nhớ tới chuyện ấy.

"Những người này……"

Hồ thủy tinh rất lớn. Dựa theo thể tích mỗi khối thịt thì 10 tới 20 người cũng chưa đủ lấp đầy hồ. Nói cách khác, có ít nhất 10 tới 20 người đã sờ vào Zelmerfior.

Thí nghiệm ư? Dẫu là thí nghiệm thì sao có thể kiếm được nhiêu đó người……

"Ema!?"

Tiếng kêu run run của Adelaide lọt vào tai cô. Chẳng cần lần mò theo hướng mắt của người kia, đôi mắt Lillia đã gần như đồng thời bị hút vào chính giữa bể, vào một hình bóng khác hẳn với đám nhầy ùng ục xung quanh đang lửng lơ.

Một mớ tóc đen.

Rùng. Cảm giác rờn rợn vuốt dọc xương sống cô. Phẫn nộ hòa trộn nôn nóng đã thúc đẩy cô hành động trước cả lý trí. Rảo bước rầm rập như muốn dẫm đạp nát tan những gì dưới chân, cô đâm cây dùi tới trước. Một cú đánh bằng vũ lực thuần túy bất cần kỹ thuật đã làm mặt kính nứt tỏa tròn. Rồi vết nứt lan rộng, xổ trào thứ dịch bên trong bể.

Chú thuật yểm lên kính – hẳn để gia cường độ cứng – vỡ vụn thành bụi sáng xanh xanh trước khi tan biến. Đồng thời, khúc dùi cui trong tay Lillia cũng nát bét trong nháy mắt.

"Lui lại đi!"

Bỏ mặt tiếng thét cảnh báo của Adelaide, cô lại nhảy lên. Lấy tay gạt đi những mảnh thủy tinh đang bay lượn trên không trung, cô dẫm lên cơn lũ lầy nhầy và thọc tay xuống gần mái tóc đen. Cùng cảm giác như đút tay vào giữa xương thịt lục bục, ngón tay cô tuột vào dung dịch xanh lục.

Tay cô đau nhói như thể đang chìm vào dầu sôi lửa bỏng.

——Đây không phải sốt, mà là——

Sự xâm thực, theo kinh nghiệm của Lillia. Thân xác và tinh thần con người chắc chắn sẽ đau đớn khi bị buộc phải chuyển biến thành một dạng vật chất khác. Hệ thần kinh của cô đang bị tấn công trực diện bằng cảm giác da thịt bị nướng thành than.

Không sai vào đâu được. Đây là hiện tượng xâm thực của Zelmerfior. Cô không trực tiếp chạm vào thanh gươm nhưng dường như những khối thịt này – nạn nhân của nó – lại thừa hưởng đặc tính ấy.

"Chớ…… coi thường, taa!"

Lillia Asplay là một Legal Brave. Bản thân danh hiệu Dũng sĩ đã là một lời nguyền rồi. Không thể vứt bỏ nó, cũng không thể ghi đè bằng bất cứ thứ nào khác. Bởi thế cô mới vượt qua được lượng nguyền chú khổng lồ mà gã ma cà rồng kia tung ra. Bây giờ lại chịu thua trước cái lời nguyền này thì há chẳng có lỗi với lão ma cà rồng kia lắm sao.

Hai tay cô bới vào cứ như đang bơi trong biển thịt. Khi đầu ngón tay cô chạm được một vật cưng cứng, cô nắm lấy và dồn hết sức bình sinh lôi ra.

Kết cục——cô đào được một con người. Dầu lấm lem hỗn hợp xanh lá, dầu toàn thân bị trói trong áo bó, diện mạo và vóc dáng đều là của Ema Cornales. Có điều,

——Thôi chết.

Cô tặc lưỡi trong lòng. Từ cái lỗ mà cô vừa lôi Ema ra, một dòng chất lỏng xanh ngọc đặc sệt phọt lên mãnh liệt. Lillia lập tức vặn người tránh tiếp xúc trực tiếp với cột nước đó, vừa gọi tên "Adelaide!" và ném Ema sang.

Adelaide giơ tay ra đón ngay lấy cô bé. Âm thanh lẹp nhẹp vang lên. Đôi găng tay xì khói. Gương mặt cô nhăn nhúm vì đau. Ấy vậy, cô lại ôm Ema vào lòng không chịu buông rơi.

Adelaide và Lillia say khi lui ra cách xa núi thịt lõm bõm đấy bèn nhìn nhau.

"……Ema-chan đang bị hóa Xám."

"Ể……"

Hóa Xám. Tên gọi khác cho "bị buộc quên đi bản thể."

"Nhưng, làm thế nào."

"Ta không biết nhưng tìm hiểu sự thật cứ để sau!"

Hóa Xám là một căn bệnh hay xảy đến với các Mạo Hiểm Giả hoạt động lâu dưới dungeon[6] tầng sâu. Tinh thần và thể xác sẽ dần quên đi mình là gì. Cơ thể sẽ cử động yếu đi, bản ngã phai nhạt và chẳng bao lâu sau sẽ biến thành một khối vật chất vô tri vô giác. Hiện tượng này có biểu hiện là trên người xuất hiện nhiều mảng xám ánh kim.

May mắn thay, chứng bệnh này không phải nan y. Nếu cắt đứt nguyên nhân, tức là đưa bệnh nhân ra khỏi dungeon, bệnh tình sẽ thuyên giảm theo thời gian. Một khi đã dứt thì hầu như không có di chứng.

——Tuy nhiên quan trọng là có thể làm người tiếp hay không……

Ema bị chôn vùi giữa máu thịt thì dĩ nhiên là không thể hít thở thoải mái rồi. Đặt em lên sàn xong, cô kỹ sư rút nút giẻ nhét trong miệng em ra. Khi đường hô hấp đã thông, môi miệng em há hết cỡ để lấy hơi vào.

Sau khi hít vài hơi và một tràng ho sặc nhè nhẹ, lồng ngực em bắt đầu lên xuống nhịp nhàng dẫu còn yêu yếu. Adelaide há hốc. Lillia nâng mặt em lên và lấy gấu áo mà chùi dải nước miếng nhễu trên môi em.

Cô xé mở lớp áo bó của em, lần mò kiểm tra cơ thể em nhưng không tìm được dấu hiệu xương gãy hay da thịt bị tan chảy. Phù, Lillia thở phào ngồi xuống.

"Trước mắt là cô bé đã an toàn…… rồi nhỉ?"

"Ừm……"

Lillia duỗi tay, nói tiếp.

"Ema-chan nên nông nỗi này là do câu chuyện cô kể ban nãy. Nó có thể là một ứng cử viên thích hợp, nên cô đã phản đối."

"Phải…… ừ, ừm."

Cô kỹ sư ậm ừ.

"Sao cô thất thần vậy? Ta tưởng tình hình đã được kiểm soát?"

"Ta đã điều tra, đã kết luận và xác nhận kết luận rồi. Có điều." Adelaide dừng lại lấy một hơi, "rốt cuộc, ta không muốn tin vào mọi thứ…… có lẽ thế."

"Hả?"

Cô không hiểu lắm. Cô đợi đối phương tiếp tục, cơ mà đối phương không nói gì thêm.

"Màà…… Khi nào xong chuyện chúng ta nói tiếp nhé?"

Dứt lời, Lillia bèn đứng lên. Bỗng cô phải ngoái cổ lại.

Bể nước vỡ rồi, đống thạch vốn bị nhốt trong không gian chật hẹp bắt đầu rung rinh kỳ lạ, không đều đặn cũng không theo nhịp điệu nào. Không ai có thể bình thản quan sát khung cảnh này được. Thứ thạch đó bất chợt cử động và lan tràn ra ngay trước mắt cô.

"Kya……!?"

Adelaide hốt hoảng ngước mắt lên. Còn Lillia ngay kế bên chỉ bực bội chách lưỡi thầm, không một chút rùng mình.

Không phải là mình không đoán được diễn biến này.

"Chỉ là không chắc lắm thôi," cô lẩm nhẩm mấy chữ biện minh. Cái hồ cô phá ban nãy có thể đã đóng vai trò làm bờ đê hoặc con ấn ngăn chất dịch phát triển. Giờ thì đâu có cách nào kiểm tra, mà cũng không còn ý nghĩa nữa.

Có việc khác cần phải kiểm tra hơn.

Họ là những nạn nhân bị Zelmerfior tái thiết thành những thứ "không có thù hình." Câu hỏi đặt ra là tại sao. Trước hết, tại sao Zelmerfior lại ăn thịt người? Bằng cách tiêu thụ vật liệu "con người," cây Carillon đó muốn đạt tới điều gì?

Cổ Thánh Kiếm lúc nào cũng khó tính. Nên cực kỳ hiếm người được chọn làm chủ nhân chúng. Lịch sử chỉ tồn tại duy nhất một con người được chọn để cầm Zelmerfior, đấy là một Legal Brave cổ đại, Lucille Zaxoit——

Những thứ xanh lá đấy, rung bần bật.

Những thứ xanh lá đấy, phình to lên.

Những thứ xanh lá đấy, mất đi hình dạng.

Những thứ xanh lá đấy, hòa quyện vào nhau.

Những thứ xanh lá đấy, kết thành một khối gì đó.

Những thứ xanh lá đấy——

À không, cái khối xanh lá hợp thể đó, đứng dậy chọc thủng cả trần phòng.

Thứ đứng đằng kia mang dáng dấp như người. Đúng hơn là một người khổng lồ. So với người thường thì nó cao gấp 3 lần. Da bóng nhẩy, lóng lánh ánh kim.

Xét theo hình hài thì nói chung đấy là một cô gái trần truồng với mái tóc chảy dài đến eo. Tuy nhiên chỉ có đường nét cơ thể là tương đối rõ, còn tại nơi đáng lý là gương mặt thì chỉ có một màu xanh lè phẳng lì.

Biết ngay là chưa hoàn thiện mà.

So với đống bầy nhầy phi hình thể ban nãy thì rõ ràng thể tích nó đã tăng mấy lần. Trọng lượng nó cũng tăng theo, làm con tàu chao nhẹ theo hướng nó đứng. Cô muốn mắng cái thứ đó "tôn trọng quy luật vật lý đi chứ", nhưng đâu đó trong thâm tâm cô lại la "mi mà cũng nói được câu đó ư", nên đành thôi.

Nữ khổng lồ xanh chầm chậm quay đầu sang. Rồi bằng động tác có thể nói là thanh lịch, nó dò tìm……

——Lẽ nào nó định.

Cánh tay – đúng hơn là một cục bùn xanh lá hình cánh tay – vươn ra chạm vào bức tường. Bàm, âm thanh đục ngầu vang lên, như thể ai đó đấm vào một tấm đệm khô cứng. Cùng lúc đấy, cơ man đường nứt lớn chạy dọc trên mặt tường bằng gỗ, và tích tắc sau, toàn bức tường đã sụp xuống.

"Thiệt hở!?"

Tay không phá tường tưởng khó chứ không khó. Thậm chí phá hủy chỉ bằng cách chạm nhẹ, kỳ thực cũng không phi lý. Cái phi lý là không một mảnh vỡ nào văng ra, và toàn bộ năng lượng đều dành vào việc hủy hoại. Hiện tượng này khác hẳn với nhiều câu chuyện (tương đối) thông thường. Không chỉ có vũ lực mà còn phải có kỹ thuật, và năng lực thực hiện kỹ thuật ấy không sai một ly.

"——Cô trông chừng Ema-chan cho ta nhé?"

"Ể?"

Người khổng lồ chui qua cái lỗ, đặt chân lên mặt biển bình lặng. Nước biển không những không nuốt mà còn nâng đỡ bàn chân nó như thể đương đi trên mặt đất vậy. Nó cứ thế lừ đừ đi về hướng đất nước Bazel Fiddle, à không chính xác lắm, phải gọi là "đảo chính Bazel Fiddle".

Truyền thuyết kể rằng vì đã hạ sát hơn một nửa của 109 người con của Thần Nước mà Lucille Zaxoit bị nguyền rủa cấm đặt chân xuống nước.

Cô muốn nói câu chuyện ấy tàn nhẫn quá đỗi, nhưng đâu đó trong thâm tâm cô lại la "mi mà cũng nói được câu đó ư", nên đành thôi.

Lớn chuyện rồi đây.

Nữ khổng lồ xanh lá đó không chỉ là một con quái vật lớn xác. Mối nguy hiểm không đến từ thể chất hay sức mạnh phi phàm của nó, mà chính là khả năng tái hiện một cách chi tiết tài nghệ của cựu Legal Brave Lucille Zaxoit vĩ đại huyền thoại——

"Ta phải đi thôi. Thứ đó đang đe dọa loài người trên nhiều phương diện, và ta cần phải xử lý nó."

"…………"

Adelaide không nói không rằng. Không biết là do cô còn sửng sốt hay đơn giản là không thốt nổi nên lời. Đằng nào đi nữa thì cũng không thay đổi được việc cô phải làm.

"Khi nào xong chuyện, có lẽ ta sẽ quay lại. Cố gắng sống tới lúc đó nhé."

"Sống tới lúc đó…… hở, hở?"

"Nhờ cô đó."

Chẳng thèm đợi người kia trả lời, Lillia đã quay lưng chạy đi. Rồi từ chiếc lỗ mà Lucille đục, cô bật nhảy lên trời cao.

Phần 4 – Chiến Trường Của Những Kẻ Cô Độc Sửa đổi

Adelaide không có kiến thức y học.

Với những kẻ lấy đâm chém làm nghiệp như Brave hay Adventurer thì sẽ có không ít dịp trúng thương, và nhân cơ hội đó mà học cách khám xét và cấp cứu. Tuy nhiên cô là một kỹ sư và một thương gia. Cô tự tin mình có thể xác định nguyên nhân gây hỏng Talisman và sửa chữa, nhưng với con người thì chịu.

Dẫu vậy, có một điều cô chắc chắn. Đó là thả Ema Cornales lúc này vào làn nước lạnh giá thì dứt khoát không tốt tí nào.

"Chết cha."

Giờ mới thú nhận thì hơi trễ cơ mà cô không tính trước phương án trở về. Để bồng hay cõng bé gái bất tỉnh này đi thì cũng phải dùng hai tay. Mà hai tay đã vướng rồi thì không thể dùng đôi găng tay Cinnamon Rose[7] để vượt biển. Hiển nhiên, bơi lội là bất khả thi. Với lại.

——Mình phải kiểm tra mấy thứ trên con tàu này.

Cô không thể không lo ngại về ả khổng lồ bí ẩn "đe dọa nhân loại" kia, cũng như về con nhóc Lillia đã đuổi theo ả ta. Song bây giờ cô không rảnh rỗi đi lo lên lo xuống.

Cô quyết định lên boong tàu. Khi không đi tắt được thì phải đi theo cách thông thường thôi. Cô sẽ dùng tàu cứu hộ gắn trên thuyền này.

Tàn tích của bể kính và nước nhầy xanh lục nhớp nháp kia văng đầy phòng. Ở đầu kia phòng, cô trông thấy một cầu thang lên trên, bèn bế Ema lên rồi đi về hướng đó. Con tàu rùng lắc khiến chân cô khó đứng vững. Cô phải thật chú ý, thật cẩn trọng để không đánh rơi cô bé.

……Con bé nặng ghê.

Thể trạng Ema so ra thì bình thường với một đứa trẻ 11 tuổi. Khó mà nói là em cao quá cỡ hay thấp quá mức. Có chăng thì em gầy quá, làm cô muốn nhắc em ăn uống cho đàng hoàng hơn.

Tuy nhiên, Adelaide vẫn thấy em ấy nặng.

"Khá lắm——làm tốt lắm."

Cô khựng lại. Không phải là cô không lường trước. Không phải là cô chưa chuẩn bị. Ấy thế, cô vẫn không muốn nghe giọng nói ấy vào tình huống này chút nào. Cô quay lại.

"Chú Jo——"

Lời cô ngắt quãng giữa chừng.

Tại cánh cửa đương mở ra – có lẽ thông sang một phòng khác – là một người đàn ông trung niên, với gương mặt ôn nhu phảng phất mệt mỏi. Hình bóng đấy vô cùng thân thương với cô, từ biểu cảm, trang phục đến dáng đứng.

Duy có một điểm khác biệt với thường ngày, một vật không hề thích hợp với phong thái nhân viên văn phòng. Đó là hai cái giáp tay.

"Joshua Asterid."

Adelaide cay đắng gọi tên người phó giám đốc công xưởng Asterid, người đồng tộc thích la rầy, cũng là người đồng nghiệp của cô.

"Chú xuất hiện ở đây để nói thế thôi à? Chú không muốn phân trần ư?"

"Ta không còn cách nào khác. Và ta thấy không cần thiết phải giả ngây."

Ông ta trút tiếng thở dài với vẻ mặt kiệt quệ.

"Cháu chắc hẳn đã nắm rõ toàn bộ bối cảnh rồi nhỉ? Hay là đã tới nước này cháu còn cần ta trả lời?"

"Tất nhiên cháu còn nhiều chuyện muốn hỏi lắm chứ. Chú đang làm gì. Chú định làm gì. Chú muốn làm gì."

Cô đưa mắt nhìn sang thứ-từng-là-hồ-kính.

"Chú muốn chế tạo một chủ nhân của Cổ Thánh Kiếm Zelmerfior, có đúng không?"

"Đúng. Nhưng không phải là mục đích tối hậu."

"Tại sao?"

"……Thanh gươm ấy nổi tiếng là không thể dùng nếu không phải Lucille Zaxoit. Dù vậy, nó vẫn luôn tìm kiếm một chủ sở hữu cho mình."

Joshua nhún vai.

"Thành thử chỉ có một hệ quả duy nhất——Zelmerfior cưỡng ép cải tạo những người chung quanh thành Lucille."

"Thật điên rồ!"

"Không sai. Quyết định ấy quả thật không thực tế tí nào. Con người rất mỏng manh, nếu bị buộc phải tái cấu trúc thì cơ thể sẽ vỡ vụn trước khi quá trình chuyển hóa kết thúc. Vậy mà Cổ Thánh Kiếm lại không hiểu được lý lẽ ấy."

Joshua chỉ lắc đầu ngao ngán, nhìn về phía Adelaide đương thốt lên kinh ngạc.

"……Vỡ vụn……?"

"Hở, cháu không hiểu ư? Cháu đã thấy tất tần tật những di hài xanh xanh còn gì. Hết thảy chúng là tàn tích của những kẻ thất bại trước khi chuyển hóa kết thúc."

——Hết thảy?

Bấy giờ, hàng loạt ký ức trỗi dậy trong tâm trí Adelaide như người ta xổ một đống bức ảnh kỷ niệm ra sàn vậy.

Đại Dịch Đốm Xanh.

Một căn bệnh bất ngờ tấn công toàn quốc 6 năm trước. Nhiều nơi trên cơ thể chuyển màu xanh ngọc và bệnh nhân trở nên điên loạn. Bệnh có tỉ lệ tử vong rất cao. Dù không chết trực tiếp vì bệnh thì sức khỏe bệnh nhân cũng suy yếu trầm trọng, tạo cơ hội cho các bệnh khác thâm nhập.

Cơ số sinh mạng đã ra đi, vô vàn mảnh đời bị hủy hoại.

Cuộc đời Adelaide——cô gái giờ đây có tên là Adelaide——cũng bị thay đổi chóng mặt vì vậy.

Đại dịch ấy không có tính lây nhiễm và chỉ sau một tháng đã mất đi độc tính. Chỉ còn một số ít người sống sót tới tận ngày hôm nay với những di chứng trên cơ thể: những vết xanh xanh. Người ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân tại sao căn bệnh tấn công biết bao người lại dừng bước ở đó——

"Thế, có nghĩa là-"

Cô run giọng, hơi cụp mắt và không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mắt mình.

"Ý Chú là kể cả 6 năm trước?"

"Chính xác."

——Aa……

Adelaide thầm tạ ơn thánh thần vì không đặt tấm gương nào trong căn phòng này, vào thời điểm này. Không thì cô sẽ phải nhìn thấy bản mặt xấu xí của mình mất. Niềm vui khi biết mình cần làm gì lúc này, đã áp đảo cơn giận dữ của cô, chắc hẳn sẽ làm khuôn mặt cô méo mó phát tợn.

Ý tưởng lên boong tàu mới đây của cô đã biến mất.

"Toàn bộ sự kiện Đại Dịch Đốm Xanh là do tay Chú làm cả. Cháu nói có đúng không?"

"Tuy không thể nói là thành công được."

Một lần nữa, ông ta lại trả lời gián tiếp.

"Ta chỉ muốn chọn những ai có thể chấp nhận Zelmerfior chuyển hóa mà không bị phân rã. Để tìm được những kẻ ấy, ta đã trộn một số nhân tố mô phỏng quá trình biến đổi vào nước uống. Có điều độc tính lại mạnh hơn ta tưởng. Thành thử rất nhiều người đã chết."

Tông giọng ông ta mỏi mệt, song thoáng chút tự hào.

"Tuy thế, cái chết của họ không hề uổng phí. Tất cả sự kiện ngày hôm ấy đã xây dựng nên thành quả ngày hôm nay. Dù chưa hoàn thiện nhưng chúng ta đã tiến thêm một bước đến gần hơn với mục đích tái sinh loài người."

"……Thế ư. Thật thế ư."

Cô đặt Ema xuống sàn.

"Đừng nói gì nữa, Chú Joshua Asterid."

"Cháu không nên lạnh nhạt thế chứ. Ta đã âm thầm kiên trì tiến hành kế hoạch biết bao lâu nay, khi sắp sửa tiến một bước nữa thì bỗng dưng bị phá đám. Ta hy vọng đứa cháu khả ái của mình ít nhất hãy nghe ta phàn nàn đã."

"Cháu đã nói là Chú đừng nhiều lời nữa mà."

Cô gào lên phản đối, và đưa tay phải ra mà niệm mau mắn.

"Bồ câu xám đậu trên giá treo cổ, hàng rào vây quanh tượng anh hùng, chú mèo lặng lẽ chạy trên phím đàn đen trắng, bầy nghệ sĩ hóa trang ném trái cây——"

Bản thân bài cú không có sức mạnh. Chúng không phải là chú thuật có thể gây ra những hiện tượng siêu nhiên. Chúng chỉ là con chữ. Nhưng chính vì là con chữ mà chúng hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên muôn thở của con chữ——truyền tải ý định người nói.

Sau khi nhận được ý định của chủ sở hữu, đôi găng Hoa Hồng Quế tỏ bày chức năng mặc định của mình. Thứ vũ khí tự vệ đáng tin cậy liền hủy bỏ những chiếc đai an toàn đặng biến thành một quả cầu năng lượng cuồng nộ, bất cần đường quay về hình dạng cũ.

Pặc pặc, quả cầu phun phùn phụt những tia lửa điện, đốt xém nhẹ làn da người ra chiêu. Adelaide khẽ nhíu mày vì đau song ánh mắt cô không rời khỏi Joshua.

"Cha chả. Ta cứ tưởng gần đây cháu đã ngoan hơn, hóa ra là không chừa được cái thói tinh nghịch."

Ông chú sưng sỉa mỉa mai, rồi cũng giơ đôi giáp tay lên.

"Bồ câu xám đậu trên giá treo cổ, bông hoa nở trong mũ giáp sắt, phát súng chào trong địa đạo rêu phong——"

Joshua chậm rãi trệu trạo niệm. Với cùng cơ chế, đôi găng đỏ rung động nhỏ nhẹ rừ rừ rồi tỏa sáng.

"……Cháu biết mà."

"Khi cháu thiết kế Cinnamon Rose thì ta là trợ lý mà. Dầu không có được khiếu thẩm mỹ sáng tạo như cháu cơ mà ta có thể tái tạo bản thô của cái đấy bằng công nghệ hiện thời."

Bàn tay ông ta nắm lại.

"Tính năng nhất định sẽ không thua. Dù chưa thử nghiệm."

Pặc pặc, trên tay Joshua xuất hiện những tia sét không kém cạnh chi Adelaide.

Tinh tú bắt đầu tỏ mình lung linh trên bầu trời xanh thẫm.

Nhảy từ tàu này sang thuyền kia, Lillia đuổi theo nữ khổng lồ xanh. Cố nhiên, y như lúc cô tới, tàu thuyền náo động hết cả lên. Có điều cô không có thì giờ giải thích tình hình cho từng người một, đành mặc kệ những tiếng quát tháo không hiểu sự tình của cơ man người sau lưng đồng thời bậc nhảy mấy cú liền.

Một con tàu chắn ngang đường đi của nữ khổng lồ liền bị đẩy sang bên nhẹ như không. Một thuyền viên trên sàn tàu vô tình chạm vào tay ả——thế là biến mất luôn.

Bị nuốt sống. Bị biến thành máu thịt của ả. Bị biến thành nguyên liệu tạo nên Lucille giả ấy.

Chỉ cần nhìn là có thể biết ngay điều ấy. Khả năng hấp thụ con người và lớn thêm không giới hạn đó là một thảm họa dị thường. Nếu không chặn đứng nó tại đây ngay lúc này thì ít nhất một quốc gia sẽ bị xóa sổ. Kế đến có thể cả thế giới sẽ gặp nguy.

Thế thì chỉ có một việc duy nhất mà Legal Brave có mặt ở đây phải làm. Đấy là tìm cách ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ nhất——

Lucille Zaxoit. Ma nữ bạch kim.

Vừa tập trung vào chiến sự trước mặt, một góc tâm trí cô vừa ngẫm nghĩ chuyện khác.

Lucille dầu sao cũng là một nhân vật thời cổ đại. In ấn chỉ mới phổ biến gần đây, chứ vào thời cô ta thì kỹ thuật làm giấy còn chưa phát triển. Những câu chuyện truyền miệng sẽ bị biến đổi dần dà theo thời gian. Do đó Lillia không biết Lucille Zaxoit thực sự ra sao.

Ấy thế, một số ghi chép vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Cô ta chết thảm trong cô độc vì bị phản bội bởi chính người cô phải cứu.

Đấy không phải là chuyện bất thường gì cho cam. Bản tính nhân loại là sợ hãi và chối bỏ những tồn tại hùng cường. Một khi lũ quái vật đáng sợ đã ngã xuống, thì Brave – những kẻ còn đáng sợ hơn bọn quái vật kia – cũng cần phải bị loại bỏ, hòng an yên những lương dân vô tội. Việc như vậy đã diễn ra tự cổ chí kim tứ phương bát hướng. Chỉ trong vòng 100 năm trở lại đây thì chuyện vắt chanh bỏ vỏ kia mới giảm đáng kể.

——Nhưng mình không có tư cách để đồng cảm với cô ta.

Dẹp bỏ mớ bòng bong trong lòng, Lillia đạp xuống mặt sàn tàu lần nữa. Họ đáp xuống một con tàu khác. Ngay tích tắc sau, một thủy thủ đương đứng gần đó liền rút cây mã tấu bên hông mà chém vào Lillia. Anh ta hô lên một câu "oa, aria, boa" không rõ nghĩa, dù chắc chính ảnh cũng không biết. Nhưng cô mặc kệ, rồi thoăn thoắt đoạt luôn cây đao.

"Cho tôi mượn nhé."

Mới cầm lấy chuôi, cô đã biết được chất lượng thanh đao. Tuy không phải đồ rẻ kém chất lượng, song cũng chỉ là hàng đại trà thôi. Trọng tâm hơi chếch về bên trái, có lẽ vì thói quen của người đổ khuôn. Độ cứng của mũi đao làm cô không an tâm mấy, có điều giờ không phải lúc kén cá chọn canh.

Nhanh chóng dời mắt khỏi anh thủy thủ đương trân trân nhìn mình, cô quay mặt về tấm lưng của người khổng lồ nữ.

Lillia hít một hơi lấy tinh thần. Tay phải nắm hờ đao, lòng tay trái đỡ nhẹ sống đao. Nghiêng mũi kiếm thấp về sau lưng, đầu gối cong xuống tụ lực.

Một vệt sáng vạch ra.

Mặt biển xẻ làm đôi.

Quỹ đạo kiếm tạo ra một luồng khí lớn kệch cỡm nuốt chửng và phá hủy mọi thứ như một cơn bão.

Đây không phải là đặc kỹ gì cả. Chiêu khí trảm này – di dời và phóng đại nơi "đã bị chém" vào nơi "sẽ bị chém" – được coi là tuyệt chiêu được dạy trong nhiều trường pháp kiếm pháp. Quy mô suy cho cùng vẫn phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh của người thi triển.

……Không hiệu quả hử?

Chỗ đứng lắc lư, cây mã tấu chất lượng tầm thường, cùng cơ thể tích đầy độc chú. Song le, dựa vào phản ứng trên tay cô thì một nhát đao ấy thừa sức đánh sập tường thép của thành quách.

Vậy mà——cũng không ngoài dự đoán——ả khổng lồ xanh lục nhạt vẫn vô sự. Ả tiếp tục bình thản bước đi trên mặt biển hãy còn dấy động sau cú chém vừa nãy. Không có chuyện người ả cứng cáp hơn sắt thép được. Có lẽ ả đã chống chịu trực tiếp luồng kiếm khí, hoặc triệt tiêu những thay đổi gây ra bởi lực ngoại lai.

"Vô lý quá……"

Cô nghiệm ra một điều. Phải chăng đây là cảm giác của quái vật khi đối mặt với Legal Brave. Cảm giác mọi quy luật thế giới mà chúng ta tin tưởng và dựa dẫm bị phủ nhận hết thảy ngay trước mắt. Đúng là không chịu đựng nổi.

Rắc, lưỡi đao trên tay cô vụn vỡ thành tro.

"Gãy mất rồi, tôi xin lỗi nhé."

Cô dúi cái chuôi kiếm, tàn dư duy nhất của cây mã tấu, vào tay người thuyền viên còn sững sờ.

……Mình phải giải quyết mau chóng thôi.

Cô nghĩ về Ema, và Adelaide. Con tàu dứt khoát không an toàn. Dầu không xác định được danh tính, cô cảm nhận được có kẻ địch ở đấy. Nhưng cô vẫn chọn để hai người họ lại, vì như thế còn tốt hơn là miễn cưỡng đem họ ra chiến trường ngoài này.

Cô biết là Adelaide không phải dạng yếu nhớt. Đôi găng tay tương-đương-Carillon ấy thật sự là một vũ khí tự vệ hảo hạng. Tất nhiên là phường du đãng không đủ cơ để đối chọi với chiến lực ngang một mạo hiểm giả tầm trung đó. Song nói thế chẳng qua là cô tự trấn an thôi. Quan trọng hơn việc có sức mạnh là không được đặt bản thân vào tình huống yêu cầu phải có sức mạnh. Mà bị bỏ lại ở hang ổ địch thì lại rơi đúng vào cái cần tránh.

"Mệt óc quá!"

Cô nhận chìm những nôn nao xuống đáy lòng như mọi khi rồi đuổi theo sau Lucille tiếp.

Adelaide là một kỹ sư, một thương nhân và đồng thời là nữ tiếp thị của công xưởng Asterid.

Hoa Hồng cô luôn dùng làm vũ khí tự vệ vì thế dĩ nhiên phải thỏa mãn một số tiêu chí. Có thể gạt đỡ những đòn ám sát bất ngờ. Có thể vô hiệu hóa những chiêu đột kích. Có thể hoạt động mà không cần các kỹ thuật kích hoạt ma lực như các Brave. Không những vậy mà còn phải đẹp đẽ thanh tao——nói tóm lại là mang một tư tưởng hoàn toàn khác với Thánh Kiếm chuyên dùng để diệt trừ quân thù tàn bạo tìm kiếm cơ hội phục thù.

Và nó khác hẳn đôi giáp tay Joshua lôi ra, dẫu cả hai sử dụng cùng công nghệ sản xuất. Bỏ qua sức nặng và ngoại hình để ưu tiên nâng cao sát thương và khả năng đàn áp thỏa chí chủ nhân. Khác biệt duy nhất trong mục tiêu ấy đã tạo ra chênh lệch năng lực vũ khí rõ rệt của hai bên dùng.

"Từ đầu mày đã là cái gai trong mắt ta rồ!"

Bàn tay phải Joshua quét ngang, phóng ra hàng loạt tia chớp đỏ rực.

"Khi anh hai ta nhận con nô lệ mua về làm con gái nuôi, ta đã nghi hắn bị tâm thần! Àà, xin đính chính, đến ngày nay ta vẫn tin chắc là hắn bị điên!"

"……Ồ, thế à."

Adelaide giơ bán cầu năng lượng trong tay trái gạt ngọn sét đi, đồng thời, bật nhảy bằng lực sinh ra từ tay phải. Vì vận lực quá lớn hơn dự kiến, Hoa Hồng vỡ ra một mẩu cùng tiếng tách.

"Về phần cháu…… Cháu không ghét Chú đâu."

"A, a, thật vậy sao!"

Joshua gào lên gắt gỏng.

"Mày là một đứa cháu ngoan, Adelaide! Có tài năng mà không ngạo mạn! Một cô gái mà cả thánh thần lẫn loài người đều muốn yêu quý! Là một nhân tài cực kỳ cần thiết không chỉ cho công xưởng này mà nhân loại mai sau! ……Nhưng chính vì thế mà bản thân mày lại không cần ai cả!"

Đường chỉ vàng thêu trên Hoa Hồng bắt đầu bốc hơi lần lượt kêu xì xèo. Cô đã hô "Trang hoàng" song không có phản ứng hồi đáp. Xem ra chức năng điều khiển sét đã hỏng.

Máu chảy róc rách từ đầu ngón tay cô như sợi chỉ trang trí. Brave sử dụng Carillon thông qua Venom, một lực đối chọi với sức sống. Vì kẻ dùng Venom sẽ bị kéo đến gần cửa tử hơn, tay mơ không đời nào bắt chước được kỹ thuật nguy hiểm ấy. Để Hoa Hồng tái tạo năng lực của Thánh Kiếm, chủ sở hữu như Adelaide phải dùng máu – một đại diện hữu hình cho sinh lực – làm nhiên liệu.

Có lẽ bộ giáp tay của Joshua cũng thế.

……Chú Joshua.

Bàn ghế, kệ sách, từng cái một bị đập nát. Đèn treo tường nôi đuôi nhau nổ tanh bành, làm dầu và lửa bắn tứ tung. Những tia sét quẫy đuôi tiếp sức thêm cho ngọn lửa. Vỏ tàu bằng gỗ, được quét nhiều lớp dầu để chống rò rỉ nước. Dầu đã được xử lý để khó cháy, con tàu vẫn chịu thua đám lửa cuồng nộ đang lan rộng.

Căn phòng ngập chìm trong biển lửa.

"Phảải. Mày là thiên tài, nên không ai có thể đứng cạnh mày cả!"

——Thiên tài ư.

Chỉ vì một từ ấy thôi, mà họ đã dựng nên bao nhiêu bức tưởng ngăn cách hử? Họ đã cô lập mình bao nhiêu lần hử? Họ đã không chịu hiểu mình bao nhiêu lần hử? Họ đã bao nhiêu lần coi mình như thể sinh vật lạ thậm chí không hiểu được tiếng của họ hử?

Cô đã quen bị đối xử như thế. Song cô không tài nào quen nổi cảm giác lẻ loi bị xa lánh ấy.

"Vì vậy…… vì vậy, ta không thể để cháu gánh vác sứ mệnh ấy…… sứ mệnh vấy bẩn, hủy hoại và tái tạo con người! Nếu biết được, cháu sẽ đi trên con đường đó một mình! Cháu sẽ phải từ bỏ Thánh Ca Đoàn lại đằng sau mà độc xướng khúc cứu độ đến giây phút cuối!"

"Chú nói gì thế……"

Cô không hiểu người đàn ông trước mặt mình nói gì. Tuy nhiên, gương mặt của Joshua cực kỳ nghiêm túc. Lời nói không một phần bông lơn. Cô cảm nhận được rõ mồn một.

"Trước đây ta không thể cho cháu biết! Rằng nhân loại, thế giới, đang trên bờ diệt vong! Do đó ta phải bằng mọi giá, mọi thủ đoạn, tìm cách vất bỏ nhân tính mà tiến hóa lên giống loài mới và thay đổi triết lý sống! Sứ mệnh ấy, ta đã tìm thấy ở Cây Thế Giới——"

Tường và trần bắt đầu bốc cháy.

Joshua đương điềm nhiên gạt đống gỗ vụn rơi rớt không ngớt——thì Adelaide thọc tay tới. Ngón tay cô chạm vào dòng máu đương chảy ròng ròng gần trên cổ tay bao giáp của Joshua

"Cái-"

"Trái táo thạch cao đánh dấu thời gian."

Đây là một từ khóa định sẵn trong Hoa Hồng, vốn dĩ được dùng dùng để kiểm soát cơ chế tự động phòng thủ trước nguy hiểm. Có điều găng tay của Adelaide đã bị phân hủy hơn một nửa, không còn đủ sức thi hành mệnh lệnh trên.

Cho nên chính giáp tay của Joshua sẽ thực hiện. Nó hút lấy máu của chủ nhân, rồi kích hoạt tính năng. Thế nhưng có tạp chất lẫn vào nhiên liệu: máu của Adelaide. Thứ vũ khí này được chế tạo sao cho giống với Carillon, nên cũng hoạt động dựa trên mối tương tác tinh tế giữa các Talisman. Chỉ cần hích nhẹ vào điểm cân bằng mong manh ấy cũng đủ khiến thiết bị trục trặc.

Không một âm thanh nào lọt vào tai cô. Đôi bao tay cứ thế lặng lẽ thu nhỏ lại, siết chặt lấy tay Joshua.

"————————!!"

Ông ta hét lên. Adelaide vừa nhăn mặt phớt lờ tiếng gào đau đớn và phẫn nộ của Joshua, vừa dậm hai chân nhảy bật lui về sau. Toàn bộ trần nhà bắt đầu sụp đổ. Trong tầm mắt mờ ảo vì nheo lại để tránh sóng nhiệt, cô trông thấy hình bóng chú mình biến mất đằng sau đống xà vụn cháy hừng hực.

"——Ta xưa nay muốn yêu cháu lắm. Vì anh hai ta đã chọn cháu mà."

Đáng lý cô không thể nghe được những lời ấy. Chắc chúng chỉ là ảo giác âm thanh. Chắc cô đã tưởng tượng mình nghe thấy một giọng nói dịu dàng như thế mà thôi.

"Cháu biết, Chú ơi."

Adelaide thủ thỉ trả lời ảo giác ấy.

"Nhưng mà…… ngoài điều ấy ra, cháu không biết gì cả. Ngoài điều ấy ra, cháu không hiểu gì về Chú cả……"

Lillia tấn công thêm vài lần nữa. Một cú đấm có thể đánh bay ngọn núi, một nhát kiếm có thể chặt lìa liên kết của mọi vật chất, hay một chưởng có thể phá nát nội tạng đối phương. Vô vàn chiêu thức cô học từ trước tới nay, lần lượt được đem ra thử hết, bắt đầu từ các đòn cô cho là nhiều khả năng sẽ hiệu quả nhất.

Dưới bầu trời không mây mà vằng vặc ánh sao, vài cột nước khổng lồ mọc lên. Hàng chục con thuyền bị vạ lây, quay như bèo bọt giữa dòng nước xiết. Người khổng lồ xanh ấy thế lại chẳng suy xuyển một ly.

Cô vượt lên trước mặt, đáp xuống bến cảng đồng thời giữ khoảng cách như nãy giờ. Xong cô quay mặt lại, quan sát nữ khổng lồ từ chính diện đương lừ đừ bước đi trên mặt biển.

Toàn bộ đều không hiệu quả, hay đúng hơn là không chạm thấu.

Có thể chính sức mạnh tập hợp những tảng thịt thành người khổng lồ mới là gốc rễ của sự cứng cáp ấy. Chừng nào nó còn tiếp tục mô phỏng một "Lucille khỏe mạnh còn sống còn vẫy vùng" thì nó không thể bất hoại mãi được.

Khó à nghen, Lillia nghĩ thầm. Không phải là cô hết bài tẩy. Cô vẫn còn trong tay một số cấm thuật cấp độ khuynh đảo quốc gia mà cô chưa dùng bao giờ. Nếu sử dụng thì chắc chắn đối thủ có là Lucille cô cũng sẽ triệt hạ được.

Vấn đề nằm chỗ chúng vô cùng khó điều khiển, ngay cả khi cô ở trong điều kiện bình thường. Hơn nữa, chỉ cần trật đi một tí thì không chỉ kẻ địch mà cả khu vực xung quanh cũng sẽ bị cuốn vào và tan nát.

……Nếu mà tụ hội được phản phệ vào mỗi mình thôi thì đã dùng quách rồi.

Ý tưởng đấy xem ra không tệ. Y như lần trước với cơn lũ lời nguyền của gã ma cà rồng, cô chỉ cần gánh hết hậu quả của cấm thuật vào bản thân là xong. Khác biệt ở chỗ là lần này, dầu có sức chịu đựng phi thường của Legal Brave, cô cũng sẽ khó lòng qua nổi.

Ắt hẳn nó sẽ quấy nhiễu chú nguyền trong người mình lúc này, kết quả ra sao khó mà đoán trước được…… Nhẹ thì chết êm ái, nặng thì bị hóa đá, phải chịu độc chú hàng trăm năm cho đến khi độc tan hoặc lời nguyền bị phá bỏ……

——Khi không có sư phụ thì hãy nhớ cân nhắc trước khi hành động.

——Con hy sinh tại chỗ sẽ có cái giá không hề rẻ đâu.

Cô hồi tưởng lại lời dặn dò của sư phụ.

"Sư phụ nói đúng…… Cơ mà con biết nói gì khác ngoài "hết cách" đây."

Ở đây chỉ có một mình cô. Nếu Legal Brave không chiến đấu thì bá tánh sẽ gặp nguy hiểm. Legal Brave lúc nào cũng chỉ có một thân một ngựa cả. Trên chiến trường quá đỗi siêu phàm quá đỗi khốc liệt của họ, không ai đủ sức song hành cùng họ.

Vì thế, họ chỉ còn cách chiến đấu một mình. Bị thương một mình. Ngã xuống một mình.

"Đúng là cuộc đời cô độc, trời ạ——"

"Dũng sĩ-sama!"

"Ứ-hi!?"

Cô giật mình. Ai có thể lọt vào điểm mù của Lillia Asplay mà không bị nhận ra chứ.

Hà, hà. Một người phụ nữ quen thuộc đứng bên cạnh cô, thở không ra hơi như thể một thói quen.

"Chị-Chị Cyrille?"

"May quá…… tìm thấy ngài rồi…… không hiểu sao, khắp nơi nhiều vụ lùm xùm ghê…… đời tôi chưa bao giờ thấy rộn ràng đến thế……"

Cyrille Leitner chống hai tay lên đùi, thở hồng hộc.

"Ở biển…… cũng ồn ào lắm…… ngài bình an chứ…… cái gì thế kia……"

"À-"

Giải thích từ đầu thì mất thời gian. Giải thích ngắn gọn thì lại khó quá. Vậy thôi khỏi nói.

"Có thể nói là, đại tiền bối của em."

"……Tôi hiểu rồi, dạng như một vũ khí khổng lồ phải không?"

Vừa lấy hơi, Cyrille vừa nheo mắt bên dưới gọng kính, không quên pha trò.

"Nếu là tiền bối của Dũng sĩ-sama và được Zelmerfior chấp thuận, thì đấy chắc là Lucille Zaxoit. Họ định tái tạo một hình nhân sống dựa theo ghi chép nhưng có vẻ chuyện không suôn sẻ và đổ bể nặng nề, tôi đoán có đúng không?"

Em ước gì chị đừng đi guốc trong bụng người khác khi họ không muốn giải thích.

"Thế tức là tôi đã nói đúng rồi."

Nói đoạn, Cyrille lôi từ sau lưng ra một gói hàng to bự quấn vải trắng.

"Thứ này nặng kinh hồn. Ngày mai đau nhức cơ cả người là cái chắc. Chưa gì tôi đã thấy chán rồi."

"……Cảm ơn chị."

Cô đón lấy rồi mở bọc vải ra. Một lưỡi gươm quen thuộc lộ diện. Thanh đại kiếm ghép nối từ 41 mảnh bùa bằng mạch ma thuật.

Cực Cổ Thánh Kiếm Seniorious.

Carillon hùng mạnh nhất trong tay nhân loại hiện nay——

"Cảm ơn chị, chị đến đúng lúc quá trời quá đất."

Cô lặp lại lời cảm ơn thêm lần nữa.

——Vì đang bảo dưỡng giữa chừng nên nhiều chức năng bị tắt.

——Nó đang mê man nên sẽ không hiểu ý ngươi đâu.

Lời Adelaide vang vọng trong đầu cô. Nắm chắc cán Seniorious lần nữa, cô cảm nhận quả thật có gì đó khang khác. Cô vung nhẹ vài đường, và cảm thấy trọng tâm được cải tiến. Cái cô nàng đó thiệt là, nếu làm tốt những chỗ không được nhờ thì sẽ bị phàn nàn ở những chỗ không liên quan đấy.

"……Dũng sĩ-sama? Ngài sao thế?"

"Không, không có gì."

Adelaide đúng là tài giỏi. Cổ thấu hiểu Talisman và Carillon tới mức không người phàm nào tưởng nổi. Vì thế, lời cảnh báo của cổ diễn tả chính xác hiện trạng của thanh gươm: Seniorious chưa bình thường trở lại.

Để giảm thiểu tác động ô uế của độc chú, một số chức năng căn bản bên trong kiếm phải bị phong ấn. Cho nên bây giờ nó không phân biệt được ai đang là người cầm chuôi mình.

Các Cổ Thánh Kiếm đều là kẻ khó tính. Cực kỳ hiếm người có đủ phẩm chất sử dụng chúng. Và chính xác là phải có phẩm chất nào thì con người chưa xác định được…… tạm thời là thế.

"Đi thôi nào, Seniorious."

Gọi tên chiến hữu, cô truyền một dòng Venom nhỏ qua. Thanh gươm bắt đầu tỏa sáng nhàn nhạt.

Như mọi khi. Như thể không có gì thay đổi.

"Chị lui lại đi Cyrille. Bị cuốn vào sẽ nguy hiểm lắm."

"Ngài chớ lo. Tôi xin mạn phép hỗ trợ ngài từ khoảng cách an toàn."

"Vậy à."

Dầu đó là câu trả lời em muốn cơ mà nếu chị dõng dạc thế kia thì em khó mà đồng ý cho được. À không, giờ không phải lúc để xét nét.

"Hây."

Cô đạp xuống bãi cát nhảy lên thật cao nhằm thu hẹp khoảng cách với ả khổng lồ.

——Nó đang mê man nên sẽ không hiểu ý ngươi đâu.

Chính xác. Cô nói không sai, Adelaide. Seniorious lúc này không thấy tôi được.

Áp lực không khí thổi dựng tóc mái cô lên phần phật.

Nhưng chẳng thành vấn đề. Bởi lẽ, ngay từ đầu nó đã không nhìn nhận Lillia Asplay rồi——

Cô xoay người kiểm soát cao độ. Dậm lên cột buồm của một con tàu cỡ lớn tình cờ đậu gần đấy, cô chuyển hướng và nhảy lên cao nữa. Chiếc tàu chòng chành dữ dội song may mắn là không lật. Cô nhủ thầm lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Không chỉ Zelmerfior. Ngay cả Seniorious cũng thế. Nó chỉ thừa nhận một chủ nhân duy nhất. Nó không tin giao sức mạnh mình vào tay ai khác ngoài người đấy. Tuy nhiên Seniorious cho phép ngoại lệ. Nếu có kẻ cực kỳ giống với chủ nhân nó, thì nó sẽ nhận nhầm kẻ ấy làm người sở hữu đích thực và cho phép thực thi kỹ năng——

Khi đạt đến vị trí cao hơn đầu của người khổng lồ xanh, à, Lucille.

Mặc lòng không hiểu nguyên do, cơ mà như thế là tốt rồi.

Ả khổng lồ từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Lẽ nào nó đã nhận ra cô lúc này khác trước và có thể gây nguy hại cho nó?

Khỉ gió, cô nghĩ trong đầu. Nếu đối phương tránh hoặc đỡ được thì hiển nhiên cuộc chiến nhiều khả năng sẽ bị kéo dài. Nếu trận đánh giữa hai Legal Brave cầm Cổ Thánh Kiếm mà bị biến thành chiến tranh trường kỳ thì khu vực chung quanh sẽ bị thiệt hại nặng nề.

Lóe.

Trùng trùng điệp điệp dải sáng đan xen, tựa hồ một tấm vải vĩ đại giăng giữa màn đêm, bất chợt vụt qua bên cạnh Lillia. Dù không có khối lượng hay bản thể, chùm sáng ấy lại uốn lượn như sinh vật sống, quấn chặt toàn thân người khổng lồ xanh.

Thần pháp. Quy mô và mật độ chừng ấy phải tương đương với vũ khí chiến lược——chiêu thức đủ sức bóp nát cả một tòa tháp đá.

"Chị Cyrille!?"

Cô không cần quay lại để biết gương mặt lấm tàn nhan đeo kính của người phụ nữ đang như sao. Ắt hẳn là chị ấy sẽ bảo: "Tôi đang hỗ trợ ngài từ khoảng cách an toàn như đã hứa," với cặp mắt chán chường nhạt nhẽo.

Trong một thoáng, kẻ địch rùng mình lộ vẻ khó chịu, rồi vùng tay hết sức, giật đứt luôn sợi trói ánh sáng. Lưới trói nát thành vô vàn đốm sáng trút như mưa rào xuống mặt biển đen kịt trong đêm.

Khoảng hở chí mạng là đây.

Seniorious không thừa nhận Lillia Asplay. Nên nó có tỉnh hay mê cũng không quan trọng——Miễn là người dùng hiện tại giống hệt chủ sở hữu đích thực, người đầu tiên cầm Seniorious, thì nhất định nó sẽ giúp đỡ thôi——!

Như mũi giáo, cô đâm Seniorious vào đầu của nữ khổng lồ. Cơ số rãnh nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt đại kiếm. Từ đấy tuôn ra những tia sáng non nớt.

Nếu bị chủ nhân hợp pháp đâm Cực Cổ Thánh Kiếm Seniorious vào, thì dù đối phương có là ai cũng sẽ bị cưỡng chế biến thành người chết.

Năng lực đó đối chọi chan chát với khả năng mô phỏng người sống của Zelmerfior. Ả khổng lồ ngửa mặt lên trời, toàn thân lẩy bẩy, tựa hồ đang đau đớn cùng cực. Tuy gương mặt không rõ đường nét của nó không phát ra tiếng kêu, có lẽ giờ đây nó đang tru những tiếng hấp hối.

"——Nếu ngươi mà trở thành vị tiền bối thật sự, thì chuyện đã không như vầy rồi."

Chiến thắng thuộc về Seniorious. Nữ khổng lồ xanh từng mang hình dáng của cựu Brave giờ tan rã trong thinh lặng. Nó phân chia thành vô số khối thịt chết nhão nhẹt rơi tõm xuống biển cả.

Dầu kiệt quệ nhưng Lillia không muốn sẽ ngã xuống biển cùng con quái vật, nên cô dồn hết sức tàn chỉnh lại tư thế và đáp xuống một con tàu gần bên.

"Cả hai cùng là kẻ giả danh thì làm sao mà tôi thua được chứ."

Trên mặt biển, óng ánh một thanh hoàng kim đại kiếm trong ngần. Thủ phạm của vụ việc, Zelmerfior, có lẽ đã cư ngụ trong thân thể ả khổng lồ kia từ đầu tới giờ. Hình ảnh chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Sau khi mất đi chủ nhân giả, cây kiếm liền chìm lỉm dưới làn sóng xanh.

Em nghe được tiếng mình ho khù khụ——

Ema Cornales mơ màng mở mắt he hé. Đầu óc em mụ mẫn như trong cơn mê. Em còn chẳng đủ tỉnh táo để tự vấn tình hình hiện tại hay bằng cách nào em đã tới đây.

Duy nhất một điều lòng em cảm giác rõ. Đó là em sẽ không thể nào thoát được. Sức nóng của thế giới phừng phừng lửa dữ, hơi khói sặc sụa như dìm vào nước, làm cô bé phải chấp nhận nỗi tuyệt vọng.

Mặc lòng không còn lựa chọn nào ngoài cái chết, em vẫn canh cánh âu lo về đàn mèo. Dẫu biết là chúng rất cứng cỏi, cơ mà lỡ em không trở về túp lều nữa thì chúng có ổn không? Chúng có tự kiếm được mồi không? Nếu được thì em mong sao chúng tìm được chủ mới để vui chơi cùng họ.

……Ủa……?

Em có cảm giác quen quen. Dường như, xa xưa kia, em cũng từng nghĩ ngợi như bây giờ. Là khi nào ấy nhỉ? Và em nghĩ về ai?

Ngọn lửa uốn mình bật ra một tiếng tách thật to lần nữa.

Ở một góc tầm nhìn nhạt nhòa, em nhác thấy khuôn mặt một thiếu nữ tóc vàng.

"Onee……. chan……?"

Vì sao, em lại nghĩ như thế? Em làm gì, còn chị hai.

Chị hai của Ema, Ortensia Cornales, không có tóc vàng. Chị ấy đã bán mình làm nô lệ để cứu chữa đứa em gái bệnh liệt giường của mình. Chỉ nói rằng nhà người chủ rất xa nên sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Em biết chứ. Em hiểu chứ. Nhưng tâm trí choáng váng không cho phép em suy nghĩ thấu đáo.

"Onee-chan…… chị, ở đó ư?"

Nét mặt cô gái đó lộ chút ngạc nhiên. Với nụ cười tự giễu cợt bản thân, chị ta quay mặt đi, buông một lời thầm thì.

"Không phải đâu."

Ai đó nhẹ nhàng nắm nhẹ bàn tay em. Giữa biển lửa hung tợn, em vẫn cảm nhận rõ ràng được hơi ấm bàn tay đó.

"Chị em không còn tồn tại nữa đâu. Chị ấy đã đổi tên đổi mặt rồi. Chị ấy đã tạo nên nhiều kẻ thù rồi. Bằng cách nào đi nữa…… chị ấy cũng không thể trở về như xưa đâu."

Chị ta phủ nhận. Song giọng nói trầm ấm tưởng chừng lẫn cả nước mắt.

Em nắm lại tay chỉ.

"Chị…… xin lỗi em nhé. Chị, không thể giữ lời hứa với em được nữa."

Chị ấy nói thế là có ý gì nhỉ. Ý thức em mụ mị dần, rồi lịm hẳn.

Phần 5 – Vươn Tới Nắm Lấy Một Bàn Tay Ngoài Tầm Với Sửa đổi

Con tàu quen quen kia đang bốc cháy.

"……Hả?"

Cái gì đã xảy ra? Sao lại ra nông nỗi này? Ai đó đã phóng hỏa ư, hay là do tai nạn? Nếu là vế đầu thì là ai? Nếu là vế sau thì rốt cuộc là nguyên nhân nào?——Lillia nhận ra mình đang hoài công tìm kiếm lời giải cho một câu hỏi không đáp án. Cô muốn biết muốn suy ngẫm về lý do, nói cách khác là đang tìm cớ để ngăn cản bản thân. Nhằm khuyên bảo bản thân rằng có nhảy vào cũng vô nghĩa.

Ngọn lửa quá mạnh. Chiếc thuyền đã vụn vỡ tới mức chẳng còn gì giống với hình dạng ban đầu. Giả như còn người trong đó thì họ thể sống được nữa đâu.

"Ema-chan…… Adelaide……"

Cô không nghĩ họ có thể tự lực thoát thân. Đầu gối cô muốn long ra. Cô nhớ lại cái cảm giác này. Không, phải nói là cô biết quá luôn ấy chứ.

Ngay cả "sức mạnh tối cao trên đại lục" Legal Brave cũng không thể bảo vệ những gì ngoài tầm với. Dẫu cuối cùng có hạn chế tối đa thiệt hại tới quốc gia và thế giới, dẫu có đạt được mục tiêu vĩ mô, họ vẫn dễ dàng vụt mất những thứ nhỏ bé hơn. Họ chỉ có thể bảo vệ mấy thứ lớn lao chứ không phải những điều họ muốn.

Lúc nào cũng thế. Lúc nào sự bất lực ấy cũng làm cô muốn khóc. Thế mà.

"…………"

Nước mắt cô tuôn rơi, đáp xuống cổ áo.

"——Lúc nãy cô làm tốt lắm, Lillia Asplay."

Một giọng nói thư thái lọt vào tai cô. Song cô không nhận ra là giọng ai. Vừa lén dụi mắt, cô vừa từ từ quay lại. Ấy là một người đàn ông cô không quen. Áng chừng hơn 30 tuổi, cằm lún phún râu, mang chồng bộ giáp da đơn giản lên trên bộ đồ thùng thình. Hông giắt cây khoái đao trang nhã, lưng đeo một thanh kiếm lớn bọc trong vải thô và cột bằng nịt da.

"Dù đồng đội tôi nói là không cần phải lo cho cô, nhưng tôi vẫn không ngờ là cô lại có thể hạ gục đối thủ cỡ đấy chỉ bằng một chiêu. Quả là một trận chiến mãn nhãn khi Legal Brave nghiêm túc."

Anh ta không phải là thủy thủ trên tàu buôn. Không thủy thủ nào có thể đứng mà không để lộ một kẻ hở nào như một cao thủ được. Cái tên của anh ta dần dà hiện lên trong đầu cô. Hình như tên ảnh là,

"Navrutri Teigozak……?"

"Ố ồ. Được cô nhớ tên thật vinh hạnh cho tôi quá."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh ta lịch sự cúi đầu.

Cô từng lướt qua anh ta vài lần ở Thánh Đường tại Đế Đô. Một cựu mạo hiểm giả, một Quaisi Brave đương nhiệm. Cô cảm giác anh ta là một kẻ khó gần khó rõ nội tâm nghĩ gì——Khoan, có việc khác quan trọng hơn.

"Anh, đang làm gì ở đây?"

Dòng suy nghĩ của Lillia chững lại. Có lẽ trong lòng cô đang bấn loạn nên cô lơ đãng hỏi thế. Đây lẽ là chiến trường của Legal Brave mà. Là nơi cô phải một mình chiến đấu, một mình chiến thắng và một mình khóc thương cho những mất mát mà. Tại sao anh ta lại có mặt ở nơi này?

"Tôi được Giáo Hội cử tới đây vì sắp tới mùa săn thuồng luồng rồi. Vẫn còn một thời gian nữa mới tới mùa cơ mà người ta không còn nhiều chuyến thuyền do bão đang tới dần."

"Ý tôi không phải thế……"

"Hn? À, ý cô là thế hả?"

Người đàn ông Navrutri hướng mắt sang con tàu đương rực cháy……

"Nếu cô muốn hỏi tôi đang làm gì lúc này ở đây thì là tôi đang chờ người thôi. Anh bạn tôi đi cứu người sắp về rồi, nên tôi đứng đây đợi cậu ta."

Lillia không biết ảnh đang nói gì nữa. Dầu có đang điềm tĩnh tán gẫu thì đáng lý cô cũng không thể an nhiên vậy được. Âu lo. Bức bối. Mất mát. Kỳ lạ thay, bao xúc cảm đó đã cất khỏi trái tim cô từ lúc nào. Dẫu không rõ người đứng trước mặt cô đã làm thủ thuật chi, song cô không cho là anh ta đã ra tay. Nhất định phải có một nguyên nhân đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều.

Cô không cần phải lo lắng nữa. Cô không cần phải sợ hãi nữa. Một điều phi lý nào đấy đã trấn an cõi lòng cô.

"——Chị mở mắt được rồi đấy, chúng ta đến nơi an toàn rồi."

Giọng một thiếu niên vang lên. Thanh âm ấy thân quen làm sao.

"Ài, đừng vô lý thế chứ. Chị hít khói nhiều lắm rồi phải không, chị cứ tạm thời nằm yên cho khỏe đi đã——"

Đồng hành cùng với giọng nói là tiếng bước chân. Ai đó bước lên chiếc cầu bắc tới bên hông tàu. Một gương mặt quen thuộc thình lình ló ra, và nhìn sang hướng này.

"——Ự." Là tiếng đầu tiên người đấy, một thiếu niên tóc đen, thốt ra. Với tấm thân hãy còn nhỏ con, cậu bưng cõng hai cô gái, cụ thể là Adelaide và Ema. Thực ra thì cậu bồng Ema trên tay, còn Adelaide thì cõng trên lưng, dầu đôi chân dài ngút của cô phải lê lết trên sàn cầu, tựa hồ một trò đùa tệ hại thiếu thực tế.

"Wil……lem?" Cô sững sờ, gọi tên chàng trai——người sư huynh của mình. "Vì sao…… anh lại ở đây?"

"Anh nói câu đó mới đúng. Em làm gì ở đây hả Lillia?" Vị sư huynh hơi xấu hổ ngoảnh mặt đi, vừa hỏi ngược lại. "Anh nhận nhiệm vụ đi săn thuồng luồng thôi. Em không cần dằn vặt đâu. Muốn phàn nàn thì cứ hỏi lão tu sĩ hói ấy."

"Ý em không phải thế."

Navrutri cười toe, làm cô nhăn mặt khó chịu, cơ mà phải bỏ qua. Vì hiện tại có việc khác cần kíp hơn.

"Anh có bị thương đâu không?"

Toàn thân cậu thanh niên lấm tấm máu.

"Haha, do anh đoảng quá. Anh không tránh được cây xà rơi, với phải nâng một cây trụ cháy lên nữa. Chưa chết nhưng xí hổ lắm hà."

Đặt hai cô gái xuống sàn, cậu đồng thời nhoẻn miệng cười hời hợt.

"……Khỉ thật. Trong khi em đánh bại ả khổng lồ to tướng đấy và dốc sức bảo vệ mọi người, thì anh chật vật lắm mới cứu được hai người này."

Cậu dang tay duỗi chân thả mình lên đất.

"Chán ơi là chán, sao anh yếu thế không biết."

Đừng mà.

Xin anh đấy.

Một chút tôn trọng. Một chút ghen tị…… Một chút mến thương. Cô đem hết những cảm xúc nổi dậy ấy cất vào một chiếc hộp nhỏ trong tim. Chiếc hộp đã gần đầy và có nguy cỡ vỡ tràn bất cứ lúc nào. Ấy vậy cô vẫn xoay xở khóa thật chặt không cho nó mở ra.

"Anh cứ nói quá. Mỗi người có vai diễn nhất định trên sân khấu mà."

Cô trưng ra gương mặt của mọi khi. Gương mặt nhăn nhó thường thấy của Lillia Asplay, đương kim Chính Quy Dũng Giả, cũng là sư muội đanh đá hống hách khó ưa của chàng trai kia.

"Anh chỉ cần bảo vệ những gì trong tầm tay thôi."

——Những gì nằm ngoài tầm tay em.

"Còn ngoài ra thì cứ để em."

——Em có thể phó thác những gì em không chạm tới nổi cho anh không?

"……Làm sao anh đồng ý được chứ."

Anh chàng phụng phịu quay mặt đi.

"Ahaha, em biết là anh sẽ nói thế mà."

Cô biết sư huynh sẽ từ chối. Cô biết anh ta sẽ nói gì.

Anh không có thiên bẩm. Anh không được số mệnh chọn lựa. Anh không được tin giao một Carillon hảo hạng, thành thử hiển nhiên sức chiến đấu anh không là gì so với Legal Brave. Song le, chàng thiếu niên không từ bỏ. Có phải bò lết, có phải vẫy vùng khó coi, anh cũng cố gắng đứng cạnh Lillia.

Dẫu biết là bất khả thi. Dẫu biết trước công dã tràng xe cát. Anh đâu có ngu ngốc đến độ không hiểu được điều ấy đâu. Thế mà anh không dừng lại.

Vì đâu. Vì động lực nào mà anh ấy gắng sức nhường vậy. Ngẫm lại, cô chỉ tìm được một câu trả lời duy nhất.

Đấy là bởi chàng thiếu niên đó, dầu không ý thức được, luôn cố bảo vệ chính Lillia Asplay này. Bởi thế, với tấm thân chỉ có thể bảo vệ những gì trong tầm tay, anh dốc hết sức vươn tay ra mặc cho có rách toạt cánh tay đi chăng nữa. Do đó anh mới mong muốn một sức mạnh vượt quá giới hạn loài người.

Cô bất giác nghĩ vầy trong đầu.

"……Em biết ngay mà."

"Hở?"

Cô sắp sửa lặp lại như ngày hôm trước rồi.

"Anh còn sống nhăn răng nhưng ngốc hết thuốc chữa."

Hự, chàng trai rên một tiếng trước khi im lặng, y hệt ngày trước. Nhìn mặt cậu như vầy, Lillia nở một nụ cười dịu.

Phần X – Ước Vọng Của Thần Thể Tinh Linh Kyanite (3) Sửa đổi

Đây là một câu chuyện thời xửa thời xưa.

Về một lão ông đã giao phó ước nguyện mình cho một tinh linh.

Về một tinh linh được tín thác ước nguyện của ông lão.

——Đây là hồi ức về chặng cuối hành trình của hai người họ.

Ông già bừng tỉnh sau giấc ngủ mộng mị.

"Kaiya?"

Ông lập tức gọi biệt danh của người bạn đường. Cố nhiên tên cô đầy đủ là Kyanite, nhưng cái tên ngắn gọn này – do ông bạn già nua (Seniorious) của cô đặt – lại thường được dùng hơn.

Chẳng có tiếng hồi đáp. Thông thường thì cô ta sẽ hiện hình bên cạnh ông mà mời mọc: "Ngươi đã muốn ước gì chưa?" Có điều ông bây giờ không thấy động tĩnh nào cả.

——Àà, hóa ra là vậy.

Ông hồi tưởng lại cuộc hội thoại tối qua giữa hai người. Trước khi đi ngủ, ông đã thẳng thừng chối từ cổ bằng cách nói rằng điều ước của ông đã thành hiện thực từ lâu. Đối với tinh linh nguyện ước thì đấy là một sự sỉ nhục thấu tận tâm can. Ắt hẳn cô ta sẽ bẽ bàng, sẽ cáu tiết. Dầu gì cổ cũng đã bỏ hết phép tắc lịch thiệp để nổi đóa trước đó mà.

Mối quan hệ hai người họ thế là hết. Không còn một tinh linh chờ đời một lời cầu ước nữa, không còn một lữ khách bắt tinh linh kia phải chờ ông cầu ước nữa. Nơi đây chỉ còn một lão già cô độc đã dùng hết điều ước của mình. Từ giờ sẽ chỉ còn một mình ông mà thôi.

"……Hề."

Xưa kia, lúc còn trẻ tuổi, ông đã quen độc hành. Bởi xông pha trên cơ man chiến trường quá sức nguy hiểm, không con người nào sát cánh cùng ông mãi nổi.

Ông cố khơi gợi lại cảm xúc những tháng ngày ấy. Ông không đành lòng để ai liên lụy, không muốn sợ hãi trước cái chết của người khác. Vì thế mà ông quyết đơn thương độc mã tiến vào trận mạc cho đến phút cuối.

Tới lúc rồi.

Đá chiếc mền đi, ông đứng dậy. Một bước khỏi hang động này sẽ tái khởi động trận tử chiến hôm qua.

Rồng Đồng Đỏ Nilgun Nerzen rất bền sức và kiên cố. Nó sẽ không chết theo cách con người chúng ta chết. Vũ khí thông thường không thể nào giết nó được. Tuy nhiên, ông không nói dối khi bảo sẽ đồng quy ư tận. Nếu đã từ bỏ hy vọng sống sót trở về thì sẽ còn phương sách chiến đấu.

Đi thôi nào——

Bàn tay vươn sang bên để lấy hành lý lại chạm vào một thứ gì đó không phải hành lý nằm ngoài tầm mắt ông.

"——Hn?"

Đó là cán kiếm. Không lý nào, một suy nghĩ xẹt qua đầu ông. Tất cả vũ khí trong tay ông đã cạn kiệt đêm hôm qua rồi mà. Song cùng lúc ấy, một niềm tin khác thường lại trỗi dậy trong lòng ông. Hiển nhiên sẽ có một thanh kiếm ở đây rồi.

Ây dà…… Đời nào lại có thể……

Ông quay đầu sang xác nhận thứ tay mình đang cầm. Hai niềm tin của ông vừa đúng lại vừa sai.

Không thể chối cãi sự thật rằng không có thanh kiếm nào ở đây cả. Trái lại, có một thứ với hình thù giống thanh kiếm chễm chệ nằm đó.

"Hả……?"

Nó to hơn hẳn loại trường kiếm kinh điển chuyên dụng cho lễ nghi hoặc tỉ kiếm. Chiều dài nó dễ phải bằng chiều cao một người lớn. Tay cầm kéo dài, tỏ rõ dụng ý để hai tay nắm vào.

Kỳ quái ở chỗ lưỡi kiếm. Thường thường gươm kiếm làm bằng cách đập hoặc cắt thoi kim loại ra. Còn cây này thì khác: hàng chục mảnh thép to bằng nắm đấm được sắp xếp và kết nối với nhau, tựa hồ chơi xếp hình một cách gượng ép.

"Hỡi kẻ dũng cảm (Brave), thông thái già cỗi (Seniorious) kia. Hỡi kẻ đã kiêu hãnh bước đi trên con đường quạnh hiu buồn đau kia. Đây chính là ước nguyện của ta."

Một giọng nói, nghe như tiếng vọng sắp biến mất từ phương xa, lọt vào tai ông.

"Kaiya!? …… Cô, vẫn còn……"

Cô vẫn còn ở đây sao, ông lão không nói hết nổi câu. Ông biết rằng cô tinh linh đã không còn nữa.

Thanh âm ấy chỉ là một thông điệp. Chỉ là dư âm từ quá khứ đã qua bất di bất dịch.

"Nếu ngươi khao khát một người bạn đồng hành, thì ta còn mong mỏi một điều hơn thế."

"……Kai, ya……"

Ánh mắt ông lão hạ xuống gần cán kiếm. Tọa lạc tại đó là một viên pha lê óng ánh——cũng chính là tinh thạch màu lam Kyanite rất thân thương. Ngay cả những miếng sắt long lanh sắc xanh ghép nên thanh gươm cũng quen thuộc.

"Cùng với 41 điều ước mà người khác đã tin giao vào tay ngươi, và bản thân điều ước của người, ta mong từ rày về sau, chúng ta sẽ sánh bước cùng nhau."

"……Cô……Cô……"

Ông xưa nay đã quen cảnh biệt ly. Ông cũng quen với đơn côi. Thế nhưng vầy thì có phải là chia ly đâu. Từ nay ông cũng sẽ không còn cô độc nữa. Chính vì vậy mà tầm nhìn ông nhòa lệ. Giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mắt nheo lại của ông.

"Ngươi, kẻ đã không thể bảo vệ những gì ngươi muốn bảo vệ. Kẻ đã không thể trở về nơi mà ngươi muốn trở về. Dầu con tim chất chứa khát khao đã khô cằn, ngươi vẫn tiến về phía trước. Dầu bị xầm xì là kẻ bất hạnh nhất nhân trần, ngươi vẫn tìm ra niềm hạnh phúc của mình và ôm ấp lấy. Chiến trường kể từ nay, sẽ có hết thảy chúng ta sẽ nâng đỡ ngươi——"

……Aa.

Tinh thạch mất đi sắc màu của mình, trở về lại với hình dạng pha lê trong veo.

Thần Thể Tinh Linh Kyanite không còn nữa. Cô đã dùng sức mạnh lên chính bản thân để ghi đè ước nguyện bản thân lên hiện thực. Cô đã quyết định tương lai của bản thân, bằng chính ý chí của mình.

"Thanh Kiếm Seniorious này vì thế mà ra đời——"

"——Thiệt tình."

Lấy tay che mắt, lão ông cười nhạt.

"Tôi sao có thể là một cộng sự tốt như các người được……"

Ông đứng lên. Xa xa ngoài kia, ông nghe tiếng con rồng gào rú vì phẫn nộ, mất kiên nhẫn.

"Ối dà. Vị khách của chúng ta cáu lắm rồi kìa."

Bước ra khỏi hang động này một bước thôi thì sẽ bị con rồng đồng đỏ ấy phát hiện ra ngay. Sau đấy, mọi nơi mọi chốn đều sẽ thành tử địa không lối thoát.

"Vâng vâng. Tôi ra ngay đây."

Tưởng chừng đang tản bộ ngoài trang viên, ông lão cất bước ra khỏi hang. Luồng khí thù địch cuồn cuộn của con rồng liền tìm thấy mục tiêu và biến thành sát ý ngút trời. Mặc lòng gió đã ngưng, cây lá vẫn rung bần bật vì một lý do hoàn toàn khác.

Vầng thái rạng ngời trên cao. Ông lão nheo mắt lại, vung nhẹ cây kiếm trong tay làm phát ra một tiếng vù.

"Hỡi chiến hữu, hãy cho ta mượn sức nào!"

Đoạn tiếp theo hành trình của bọn họ ra sao, sử sách không kể.

Chỉ biết rằng bằng chứng duy nhất họ để lại cho hậu thế đến tận ngày hôm nay là một thanh kiếm, mà giờ đây chúng ta gọi là Seniorious.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Iden Tập 1 Chương 3♬   Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii desuka? Sukutte Moratte Ii desuka?   ♬► Xem tiếp Iden Tập 1 Chương 5


  1. Mạo Hiểm Giả.
  2. Ảnh hưởng tác động (gián tiếp= lên người niệm thuật khi kích hoạt ma pháp.
  3. Straitjacket. Loại áo khoác có ống tay dài quá bàn tay, thường dùng để trói buộc những người dễ kích động dùng tay để tấn công bản thân hoặc người khác.
  4. Đặc năng. Năng khiếu.
  5. Một thanh gỗ lớn dùng để tông hỏng cổng thành.
  6. Mê cung trong lòng đất. Thường có quái vật và báu vật.
  7. Hoa Hồng Quế.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.