FANDOM


Chương 5 – Chiếc Đồng Hồ Quả Quýt Đã Hỏng Sửa đổi

Sukasuka Iden 01 p272-273

——Tương lai vô định——

Xột xoạt, xột xoạt. Zelmerfior quấn trong tấm vải nom như cái kén của một sinh vật lạ hơn là một thanh kiếm.

"Ông lẽ ra không cần phải ra tay đến nước này. Nếu không cưỡng ép kích hoạt thì cây kiếm đã không ăn thịt ai rồi."

Tại tư phòng ở nhà trọ. Anh chàng Quasi Brave râu ria, Navrutri, càm ràm trong miệng. Anh ta đã dõng dạc tuyên bố lãnh trách nhiệm mang thanh Carillon này về Giáo Hội Thánh Quang và phong ấn nó lại. Người quản lý công xưởng Asterid không phải đối, và ngay cả Legal Brave, với lý do sẽ chưa thể trở về Giáo Hội ngay, cũng tín nhiệm anh.

"——Công nghệ chuyển hóa con người thành Brave thời xưa. À phải nói là tìm kiếm phương pháp biến nhân loại thành một tồn tại khác. Đấy là con đường cứu rỗi mà ông nhắm tới sao, Joshua Asterid?"

Anh tiếp tục độc thoại. Lời anh gửi tới một kẻ không đứng trong căn phòng trống này. Ngoài trời tối dần, có lẽ là do mây giăng qua.

"Tôi sẽ không tha thứ cho cái tội ông đã chọn con đường ấy. Ông không được phép mong muốn một biện pháp như thế. Tuy nhiên tôi thấu hiểu nỗi tuyệt vọng đã đẩy ông vào bước đường đó. Dầu đường lối khác nhau nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta giống nhau. Chúng ta đều biết sự tuyệt vọng đó, đều bị giam cầm trong sự tuyệt vọng đó, đều hát bản thánh ca vô nghĩa trước sự tuyệt vọng đó——"

Navrutri lặng lẽ nhắm mắt. Khi ta thôi phát ra tiếng động, âm thanh ngập tràn thế giới sẽ rót vào tai ta như thác. Bên ngoài cửa sổ, có lẽ có một trường đại học gần đây. Anh có thể nghe thấy những sinh viên trẻ trung sôi nổi đương bàn tán cùng nhau đủ chuyện: độ khó phi lý của bài tập về nhà, sự khó hiểu của bài báo mới ra mắt, lá bùa mới xuất xưởng Asterid xem ra khá tốt, hoặc việc giáo sư rụng tóc thế nào.

Chuyện trong tương lai, chuyện hiện tại dẫn tới tương lai, hay chuyện quá khứ suy ra tương lai, nói chung lại, đều là chuyện về tương lai. Tương lai vốn dĩ là chuyện chưa tới, thành thử chúng ta nói hươu nói vượn đều được. Chỉ những kẻ không biết tới một tương lai ấn định, mới có thể vui đùa với trí tưởng tượng của bản thân như thế.

"——Hẹn gặp lại ở biển cát xám một ngày nào đó, đồng chí."

Anh để lại một lời duy nhất cho người đàn ông không có mặt ở đây, rồi ngưng bặt.

Ema Cornales ngủ li bì từ đó đến nay. Song cơ thể em không có gì khác lạ. Bác sĩ khám đã nói có chăng em chỉ bị sốc tâm lý, và rồi em sẽ tỉnh dậy thôi, không có gì đáng lo cả.

Những ai có liên quan đều có thể thông cảm. Đối với một cư dân quen sống bình yên bên bờ biển thì sự kiện này là một cú sốc nặng. Bác sĩ bảo không nên cố quá, cứ để em ấy từ từ bình tâm. Không ai dám phản đối lời bác sĩ cả.

Giờ hãy cùng sang câu chuyện về Adelaide Asterid. Bị thương nặng và suy nhược, cũng như phải chịu cảnh mất đi một thành viên gia đình, làm cô mất hết tinh thần. Bị đẩy vào phòng bệnh, ngày nào cô cũng ngước nhìn trần nhà trắng muốt.

Tất nhiên, việc thanh tẩy Seniorious phải bị tạm hoãn. Vì vậy mà Lillia không thể rời Bazel Fiddle. Cyrille thở dài não nề, khi thấy chuyến đi kéo dài hơn dự kiến.

"Cha nuôi của ta là một ác nhân chuẩn mực, nhưng chú của ta thì không đến nỗi. Cơ bản chú ấy vẫn là người tốt, nhu mì và dễ dãi. Do đó nếu chú ấy chịu nhúng chàm vì nhà Asterid thì ắt hẳn phải là để giành lấy thứ chi đó. Nhất định là như thế……"

Nhỏ giọng kể đến đấy xong, cô lắc đầu yếu ớt, rồi nói.

"Nhân tiện, ta muốn có một cậu em trai có được không?"

"Cô chuyển chủ đề kiểu gì thế?" Lillia, người khách đến thăm bệnh, liền lầm bầm. "Chuyện cá nhân quan trọng như thế thì phải lựa lúc để sốt sắng nói chứ. Đầu cô bị chập mạch à."

"Ừm, đúng là ta nói năng không ăn nhập lắm. Nhưng thứ lỗi nhé, không hẳn là không liên quan nhau đâu."

"Tôi vẫn không hiểu ý cô là gì hết!"

Trong phòng bệnh thì không được lớn tiếng. Lillia đành hét be bé.

"Ta muốn nhận Willem-kun về. Làm em trai hay đệ tử đều được. Không phải là để cảm ơn cậu nhóc đã cứu mạng ta nhưng ta muốn dạy nó đôi ba thứ."

Hóa ra là thế, hóa ra là thế, hóa ra là về ảnh. Mình hiểu rồi.

Ảnh là một kẻ chẳng được trời phú tài năng, chẳng thể mở rộng lãnh vực công nghệ bằng tri thức hay sự tìm tòi của bản thân được. Dẫu vậy, anh không ngừng tiến lên, bằng cách đuổi theo ngay sau những tấm lưng đằng trước trên con đường đó cho tới cùng. Những ai đã học được vài ngón nghề lận lưng làm cần câu cơm, khi nhìn vào anh cũng sẽ muốn nói là anh đang làm việc nguy hiểm.

"……Một kỹ sư như cô thì muốn dạy cái gì cho một Quasi Brave?"

"Kỹ thuật điều chỉnh Carillon mà không một kỹ sư tầm thường nào có thể học."

"Gì cơ?"

"Willem nói là đã học phần cơ bản ở xưởng Đế Đô, cơ mà có vẻ cậu ta chưa biết những mánh bảo dưỡng khi ở không có công xưởng. Mặc dù suy cho cùng thì vẫn phụ thuộc vào sự kiên trì và tập trung của cậu, nhưng ta có thể cho cậu ta gợi ý."

"Gì cơ?"

"Thì đó, để có thể tự mình sửa Carillon——"

"Ý tôi là vì sao cô lại muốn dạy điều ấy? Phương pháp gì gì đó của cô phải nằm ở mức bí mật kinh doanh, vì sao cô lại muốn truyền cho một người cô vừa mới gặp?"

"——Có lẽ, là vì ta đã phạm quá nhiều sai lầm chăng chăng."

Tiếp tục những lời khó hiểu, Adelaide phóng ánh mắt xa xăm.

"Chú ta đã bỏ đi mất rồi, không còn ở bên ta nữa. Cậu nhóc đó chắc chắn là muốn ở bên cạnh ai đấy, và nhất định là muốn tìm mọi cách để đạt được điều đó. Ta chỉ là bỗng có hứng nhiều chuyện thôi."

"Cô được lắm."

"Đừng lo lắng, ta sẽ không cướp người sư huynh yêu quý của ngươi đâu."

"Cô nói gì!?"

Lillia buột miệng lớn tiếng. Rồi chợt nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện, cô vội vã bụm mồm.

Adelaide thấy thế bèn cười ha hả vui vẻ. Rung động có vẻ lan đến cả vết thương làm cô ta chảy mồ hôi lạnh, nhưng tràng cười của cổ không chịu dứt.

Ở một căn phòng trọ hơi tách biệt với nhà thương. Ở một góc trên núi hành lý bị xếp xó. Chú búp bê thiếu niên tóc đen, phải chăng vì cơn gió luồn qua khe cửa sổ khép hờ, mà chú nghiêng đầu đi, tựa hồ đang kinh ngạc.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Iden Tập 1 Chương 4♬   Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii desuka? Sukutte Moratte Ii desuka?   ♬► Xem tiếp Iden Tập 1 Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.