Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương Một: “Người không đổ máu(Iscariot)[]

Au.


Nhát cắn đó, nó đã nhuốm đỏ ngày đầu tiên vào Cao Trung của Kujou Hisui.

Ngay sau lễ khai giảng, cậu bất ngờ bị một nữ ma cà rồng cắn khi đang trên đường về nhà.

Những học sinh khác có lẽ đang quây quần bên gia đình, thậm chí có thể có một bữa tiệc nho nhỏ ở một nhà hàng nào đó để kỉ niệm ngày trọng đại này. Nhưng với Hisui, một nam sinh sống một mình, cậu không thể nào được như vậy.

Trong khi chậm rãi đi bộ về nhà, trời đã chuyển tối.

Hisui bước vào công viên gần nhà, những cơn gió đêm se lạnh thổi qua mặt cậu.

Mặc dù đây là đường tắt, nhưng ngay cả người sống xung quanh cũng tránh qua lại chỗ này vào ban đêm.

Hàng cây đã che khuất đi ánh sáng từ những chiếc đèn đường, nên chỗ đó rất tối, ngay cả khi là ban ngày. Và đương nhiên, trong đêm nó lại càng tối hơn nữa.

Nhưng sao cậu lại chọn đi đường này… Ngay cả Hisui cũng không biết.

Chắc có lẽ là do mùi hương cậu ngửi thấy.

Khi bước qua công viên, cậu ngửi thấy một mùi hương quý phái giống như hoa hồng vậy.

Cậu đã bị thu hút bởi nó, và đến khi nhận ra, thì cậu đang đi trên con đường mà bình thường cậu chẳng bao giờ đặt chân lên.

Hậu quả – đúng thật là một thảm họa.

Một nữ ma cà rồng bằng xương bằng thịt bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, và trước khi kịp phản ứng, thì cậu đã bị cô ta cắn.

À không, bị cắn cũng không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng.

Mặc dù cũng cảm thấy khá tệ khi bị mất nhiều máu đến vậy, nhưng tính mạng của cậu cũng chưa tới mức bị đe dọa.

Nếu cậu là một người bình thường, hẳn cậu đã phải nói lời tạm biệt với cuộc sống của một con người trước khi đối mặt với cái chết. Nhưng với Hisui, đó không phải là vấn đề khiến cậu bận tâm.

Tuy vẫn có thể chết vì mất máu, nhưng dù cậu bị hút bao nhiêu máu đi chăng nữa, cậu vẫn không biến thành ma cà rồng.

Nói cách khác, vấn đề mà cậu đang gặp phải là-

-Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy!? Chẳng lẽ là phép thuật!? Hay chỉ là một mánh rẻ tiền nào đó!? Trả lời ta ngay, con người!!

Cậu bị nữ ma cà rồng bướng bỉnh này bám lấy.

Sau khi uống máu xong, cô ta cứ đi theo cậu và không ngừng la hét từ phía sau.

-Trời tối rồi đấy, nên cô có thể yên lặng hơn một chút được không?

-Ta hoạt động về đêm mà!

-Phải rồi, dù sao cô cũng là ma cà rồng mà nhỉ…

Đặc điểm thứ hai của ma cà rồng – Hoạt động sau khi mặt trời lặn và trở về vào lúc bình minh. Bởi đặc điểm này mà họ được gọi là vua của bóng đêm, nhưng Hisui không phải là mấy tên cú đêm nên cậu cảm thấy rất phiền phức.

-Sao lại không có gì xảy ra sau khi ta cắn ngươi chứ? Đáng ra ngươi phải trở thành người hầu của ta và nghe lời ta răm rắp mới phải!

-Tôi không muốn~

Hisui thẳng thừng từ chối cô.

-Không thể nào… ngươi không nghe lời ta sao!? Mặc dù rõ ràng là ta đã hút máu ngươi!?

Quả thật, đối với ma cà rồng, điều không tưởng này giống như cả thế giới đã bị đảo lộn vậy.

Cho dù có là thánh sống, quý tộc hay kẻ sát nhân, miễn họ là con người, một khi bị ma cà rồng cắn thì đều bắt đầu biến đổi.

Ngoài ra những người bị cắn sẽ bị ma cà rồng điều khiển, mục đích duy nhất của họ chỉ là phục vụ vì lợi ích của chủ nhân… Nhưng Hisui có vẻ như còn chẳng thèm bận tâm.

-Ngươi là loại người nào vậy!? Đó là loại phép thuật gì thế!?

-Tôi không biết. Đó không phải là phép thuật, chỉ là thể trạng đặc biệt thôi, thể-trạng!

Không biết đã bao nhiều lần cậu trả lời câu hỏi đó rồi, Hisui giận dữ nói.

-Làm sao mà một thứ ngu ngốc như vậy tồn tại được chứ! Hơn nữa, ta là một ma cà rồng đấy!? Ngươi đang gặp một nữ ma cà rồng vào buổi tối!? Vì thế, đáng ra ngươi phải…!?

-Phải, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhìn lại, tôi thấy cô cũng có vẻ giống một ma cà rồng thật sự đấy.

-…Ngươi đừng có mà ra vẻ ta đây. Từ cách nói chuyện, đây không phải là lần đầu tiên ngươi gặp ma cà rồng phải không?

-…À, tôi đã từng biết một ma cà rồng, chỉ thế thôi.

Hisui không nói gì nữa, chỉ tiếp tục lẳng lặng bước đi.

Rushella nhận ra có hỏi nữa cũng vô ích, nên cô im lặng vài phút trước khi hỏi một câu khác.

-…Được rồi, ta đồng ý là ngươi có một cơ thể khác thường. Ta cũng không quan tâm tới những ma cà rồng tầm thường kia, nhưng ngươi không thể nào thoát khỏi răng nanh của một Chân tổ được!? Thú nhận đi, ngươi dùng mánh khóe gì vậy hả?

Hisui đột nhiên dừng lại.

Rushella nói về một thứ mà chắc chắn cậu không thể nào phớt lờ thêm được nữa.

-Chân tổ? Cô đùa đấy hả?

-Đương nhiên là không rồi! Ta là một trong những người đứng đầu loài ma cà rồng, mang trong mình dòng máu của Chúa, một Chân tổ cao quý.

Rushella ưỡn bộ ngực của mình ra trong khi nói với giọng đầy tự hào, còn Hisui thì không thể nào không nhìn xuống được.

-Trong xã hội ngày nay, thứ như Chân tổ còn hiếm hơn cả mấy loài sắp tuyệt chủng. Cô từ đâu tới vậy? Chốn rừng rú hoang vu nào à?

-Cách ăn nói của ngươi thật xấc xược…

Khi cô đáp lại, Hisui cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập, và bắt đầu cảnh giác hơn.

Đối phương là một ma cà rồng. Trong màn đêm tối đen như mực này.

Ngoài thể trạng khác thường ra, cậu không hề có khả năng đặc biệt nào cả, cho nên cậu không thể chống cự lại chứ đừng nói là thắng được cô.

Còn nữ ma cà rồng có hai cây đoản kiếm ở hai bên đùi. Đôi chân trắng như tuyết của cô ẩn dưới lớp quần tất lưới, nhìn thôi cũng đủ khiến cậu có cảm giác nguy hiểm.

So với chúng, thứ duy nhất cậu có là cái cặp sách.

Đương nhiên, trong đó cũng không có gì có thể dùng để chống lại ma cà rồng cả.

Nhận ra tình thế bất lợi của mình, mặt Hisui tối sầm lại đầy vẻ sợ hãi. Nhưng Rushella nói với một nụ cười đầy mê hoặc.

-Đừng lo, ta không dùng vũ lực làm hại ngươi đâu. Ta chỉ muốn ngươi tự nguyện giơ cổ ra thôi.

Rushella nhìn cậu, hai đồng tử của cô thay đổi hình dạng của chúng giống như mèo vậy.

Rồi mắt cô – phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ.

Khi nhìn vào chúng, cậu hiểu Rushella định làm gì.

Đặc điểm thứ ba của ma cà rồng – Ma nhãn.

Những người thiếu ý chí sẽ bị mê hoặc bởi đôi mắt đỏ đó, và linh hồn cả họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong bóng tối.

-Mặc dù ban đầu ta cũng không định làm điều này, nhưng còn đỡ hơn là săn đuổi ngươi. Kể cả những người với ý chí sắt thép cũng khó mà thoát khỏi sự mê hoặc của nó, chứ huống hồ là ngươi. Quỳ xuống trước mặt ta, và giơ cổ của ngươi ra đây!


-À, ma nhãn cũng không có tác dụng với tôi đâu…


Hisui gãi đầu, và từ tốn nói.

Đúng như những gì cậu nói, cậu không hề bị mê hoặc bởi ma nhãn.

Rushella há hốc miệng, đứng ngây người.

Nhìn cô, Hisui cảm thấy có lỗi, và hơi cúi đầu.

-Vậy nên… Xin lỗi?

-…Đừng có mà xin lỗi!! Điều đó làm ta bực mình hơn đấy! Sao lại như thế chứ, tại sao ma nhãn của ta lại không có tác dụng!?

-Cái đó có thể do thể trạng của tôi. Cô cũng biết là tôi không bị biến thành ma cà rồng, mà không nghĩ đến điều này sao? Hầu hết năng lực của ma cà rồng không có tác dụng với tôi.

-Không… Không thể nào…

Người Rushella quỵ xuống vì sốc.

Một con người bình thường, mà không hề hấn gì khi bị ma cà rồng cắn, còn ma nhãn thì vô dụng.

Việc đó khiến thân phận ma cà rồng của cô thật đáng nghi ngờ.

-Mình thật sự bị một con người đánh bại sao...!?

Nhìn thấy Rushella chán nản, Hisui nhận ra đây là thời cơ tốt để chạy trốn.

Nhưng thật không may, Rushella nhanh chóng hồi phục.

-Không… Không thể nào như vậy được. Hẳn là có gì đó không phải ở đây. Chắc là do mình chưa thành thạo!

-…? Cái đó, ma nhãn gần như là bẩm sinh đối với ma cà rồng phải không? Đặc biệt là với một Chân tổ, cô hẳn phải sử dụng nó từ rất lâu rồi chứ?

Nghe thấy những lời phân tích của Hisui, Rushella quay mặt đi.

Như thể đang cố tránh né câu hỏi của cậu, cô tình cờ nhìn thấy một con mèo hoang ở gần đó.

-Thử trên một con mồi khác xem sao.

Rushella đưa tay ra định bắt lấy con mèo.

Con mèo đen có vẻ hơi mập, nhưng vẫn rất cảnh giác. Ngay khi Rushella tiến tới, nó vụt chạy đi,

Nhưng dù sao thì, nó chỉ là một con mèo, thế nên, không thể nào chạy thoát khỏi vua bóng đêm. Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng Rushella cũng bắt được con mèo, và nhấc bổng nó lên bằng hai tay.

-Làm mất thì giờ của ta quá… Nào, nhìn ta đi!

Nhưng ngay lập tức con mèo quay đi chỗ khác.

Rushella đành lấy tay quay đầu con mèo lại, và nó nhìn thấy thứ ánh sáng màu đỏ trong mắt cô.

Thậm chí cô chưa cần dùng tới xích ma nhãn, con mèo hoang đã thôi không chống cự nữa.

-Chẳng phải mi nên chào chủ nhân của mình sao?

Nghe vậy, thái độ của con mèo quay ngoắt 180 độ, nó bắt đầu kêu “meo meo” rất dễ thương và liếm tay cô.

-Tốt lắm… Chẳng phải nó rất hiệu quả sao? Có vẻ như mình không có vấn đề gì. Được rồi, một lần nữa vậy nào! Con người, nhìn vào mắt ta đi!

Cô quay lại, nhưng chẳng thấy ai cả.

Chỉ có những cơn gió đêm thổi qua khoảng công viên trống trải.

Rushella há hốc miệng, không nói nên lời.

Vài giây trôi qua, cuối cùng cô cũng nhận ra là mình đã bị bỏ lại.

-Tên con người kia…!!



-Thoát rồi!

Nhìn lên bầu trời đêm và thở dài, cuối cùng cậu cũng về tới nhà.

Nhà của Hisui là một căn nhà hai tầng với lối kiến trúc phương Tây, có phần quá lớn đối với một người sống một mình.

Bức tường trắng vốn có đã ố và xỉn màu qua năm tháng, toát lên một vẻ đầy cổ kính.

Thế nên, cũng dễ hiểu vì sao những đứa trẻ xung quanh luôn cho rằng nó bị ma ám.

Nếu nơi này mà là của người khác, thì Hisui cũng chẳng muốn bước chân vào làm gì. Nhưng dù sao thì đây cũng là nhà của cậu.

Dù sao thì, căn nhà cũng mang lại cho cậu chút cảm giác bình yên sau những rắc rối vừa rồi, điều mà cậu muốn làm ngay lúc này đây là đi tắm.

Sau khi rửa sạch người, Hisui khoan khoái ngâm mình trong bồn tắm, nhưng cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cô gái kì lạ đó.

-Ma cà rồng hả… Cũng lâu lắm rồi mới thấy.

Cậu lẩm bẩm trong khi mỉm cười đầy cay đắng.

Ai mà nghĩ được rằng trong thời đại bây giờ, lại có thể gặp được... một ma cà rồng lỗi thời, hay nên nói là có phong cách rất cổ điển.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải một người như thế thêm lần nào nữa… cũng như không hề muốn gặp.

Cậu hoàn toàn không muốn dây dưa gì thêm với ma cà rồng.

Hisui đặt tay lên trên ngực, nơi đang hơi nhói đau. Một đường thẳng chạy dọc trên ngực cậu. Vết sẹo nổi bật trên lồng ngực nhợt nhạt, khiến Hisui nhăn mặt lại.

-Chẳng lẽ không thể chọn ai khác được sao, mà lại cứ phải đi hút máu mình…

Hisui cũng phần nào thông cảm cho cô. Theo biểu hiện của cô, hẳn là cô đã phải chịu khát rất lâu rồi. Nhưng rõ ràng đó không phải là lỗi của cậu.

Nếu là người bình thường, họ đã biến thành ma cà rồng sau khi bị cắn, hoặc bị mê hoặc bởi ma nhãn. Đương nhiên, với một người bình thường, lần đầu tiên thấy ma cà rồng hẳn phải khiến họ rất khiếp sợ.

Nhưng Hisui thì lại khác.

Với những hiểu biết về ma cà rồng, những kinh nghiệm của bản thân – và điều quan trọng nhất là thể trạng của mình.

Thứ đặc biệt đó giúp cậu không biến thành ma cà rồng sau khi bị cắn và có khả năng chống lại những năng lực siêu nhiên, vì vậy cho nên cậu chẳng hề sợ ma cà rồng.

Tuy nhiên, cậu vẫn có thể chết vì những thứ như thương tích, hay mất quá nhiều máu giống như bao người khác.

Tuy nhiên những vết thương của cậu lành lại một cách nhanh chóng và tốc độ tái tạo máu thì vượt xa người thường.

Nhưng ngoài những thứ đó ra, cậu chẳng khác gì một chàng trai bình thường cả.

Hơn nữa những điểm đặc biệt đấy, đến cậu còn chẳng nhận ra chúng.

Chỉ trừ khi gặp phải một ma cà rồng, chứ không thì cậu cũng chẳng thấy những cái đó có gì hay ho cả.

Nhưng lúc này, cậu không còn nghĩ tới những rắc rối liên quan đến máu nữa.

Chỉ còn hình ảnh của cô gái trong màn đêm – nữ ma cà rồng xinh đẹp có tên Rushella, là không thể xóa nhòa trong tâm trí cậu.

-…Cô ta trông cũng dễ thương đấy chứ.

Hisui đột nhiên lắc đầu, như thể rũ bỏ những thứ liên quan tới cô trong đầu và rời khỏi phòng tắm.

Dùng một cái khăn tắm để lau khô tóc, Hisui bước về phía nhà bếp.

Lúc này lấy một chai sữa trong tủ lạnh uống là tuyệt nhất, nhưng cậu bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.

Mặc dù nhà cậu có chuông, nhưng người đó vẫn cứ đập cửa liên hồi.

Một linh cảm xấu.

Một linh cảm cực kì xấu.

-…Chắc không phải đâu… nhỉ?

Với cảm giác bất an, Hisui bước về phía cửa ra vào.

Nhưng tiếng đập cửa vẫn chưa chịu dứt, mà còn trở nên to hơn.

-Đây đây, tôi biết rồi, ra ngay đây.

Hisui để cái khăn tắm lên đầu, rồi mở cửa.

Nhìn qua khe cửa, cậu thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng khoanh tay phía trước.

Rushella một lần nữa lại xuất hiện.

Nữ ma cà rồng nhìn chằm chằm vào cậu đầy giận dữ.

-Tìm được ngươi rồi, con người… Ngươi tưởng chạy trốn mà được sao? Bây giờ ngươi sẽ trở thành người hầu của ta!!

-Cũng muộn rồi, về nhà cẩn thận nhé.

Rồi Hisui nhanh chóng đóng cửa.

Ngay khi mà cậu chỉ muốn quên đi, tiếng đập cửa lại kêu lên ngày càng to. Sợ hàng xóm sẽ sang phàn nàn, cậu đành phải mở cửa một lần nữa.

-…Cô muốn gì? Và làm sao mà cô tìm được nhà tôi?

-Ma nhãn của ta chỉ không có tác dụng với ngươi thôi, nó vẫn điều khiển được các con vật khác. Nên ta quyết định dùng chúng.

Rushella “hứ” một cái, và chỉ tay về phía sau.

Một đám chó hoang đang chờ lệnh.

Hàng chục con đã trở thành đầy tớ của cô, và ngồi ở phía sau.

Có vẻ như cô đã dùng xích ma nhãn để thôi miên chúng, và để chúng đánh hơi ra nhà của Hisui.

-Ấn tượng thật… Năng lực của cô đúng là hữu dụng đấy nhỉ.

Hisui thở dài, nhưng sau đó cậu nhận ra mặt Rushella bỗng nhiên trở nên đỏ ửng.

-…? Sao vậy?

-Tại-tại sao ngươi lại ăn mặc như thế hả!? Mau mặc quần áo vào đi!

Khi đó, Hisui mới nhận ra.

Vì vừa mới tắm xong, nên cậu đang cởi trần, còn ở dưới thì đang mặc quần đùi ngủ.

Mặc dù đúng là có thể khiến con gái bất ngờ, nhưng cởi trần cũng đâu làm họ phản ứng đến như thế.

Đằng này, mặt Rushella trở nên đỏ ửng.

-Này, sao thế? Cô ngượng à? Lúc nãy cô còn đột ngột cắn cổ tôi, vậy mà giờ mới chỉ nhìn thấy tôi cởi trần thôi mà đã…?

-Đừng có nói nữa! Mặc quần áo vào đi!

-Nếu muốn phàn nàn gì, sao cô không vào trong nhà đi đã?

Hisui mở cửa để cô vào.

Mặc dù chỉ cần bước một bước là qua, nhưng Rushella lại không đi vào.

Như thể có một bức tường vô hình chắn phía trước, cô không thể bước tới cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

-Phải rồi, cô không thể vào… nếu chưa có sự cho phép của tôi.

Đặc điểm thứ tư của ma cà rồng – Lần đầu tới nhà ai đó, họ phải được cho phép hoặc không thì không thể bước vào.

Mặc dù đặc điểm này hết sức vô lý và thiếu căn cứ, nhưng nó đúng là có thật.

Việc Rushella cứ đứng trước cửa mà không thể vào là bằng chứng rõ ràng nhất.

Không hề có có một rào chắn nào, cô chỉ đang bị chính bản thân mình giữ lại – nói cách khác, cô như đang bị ràng buộc bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó.

Điều này cho thấy cô đúng là ma cà rồng.

-Đừng có mà coi thường ta, con người. Còn không mau cho phép đi…

Rushella lạnh lùng đe dọa Hisui. Nhưng lúc này đây, cậu mới là người có lợi thế.

-Tôi không làm thế được. Nếu tôi cho phép dù chỉ một lần, chẳng phải từ nay trở đi cô sẽ thoải mái tới đây sao?

-Vậy hả, thế chắc ta không có lựa chọn nào khác rồi, bọn mi, dạy cho hắn một bài học đi!

Rushella búng tay, đàn chó phía sau cô bắt đầu đồng loạt sủa inh ỏi.


GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU!!


Tiếng chó sủa trong đêm vang khắp khu phố.

Hisui bịt tại lại, và lên tiếng.

-Cô làm cái gì vậy!? Hàng xóm sắp sửa sang phàn nàn mất! Tôi sẽ bị mắng đấy!!

-Ai quan tâm chứ. Ta nói trước, ngươi mà còn không mau cho phép thì đừng mong chúng dừng lại. Ngươi nghĩ ngươi thông minh hơn ta sao!?

Dù sao thì Hisui cũng đã chạy thoát được một lần, nên Rushella cứng rắn hơn hẳn.

Cuối cùng Hisui đành đầu hàng, cậu thở dài và nói.

-Được rồi, tôi-biết-rồi. Nhưng, trước khi mời quý cô ma cà rồng vào, tôi cần chuẩn bị vài thứ, cô có thể đợi một chút được không?

-...Ngươi định khóa cửa và ở trong đó luôn đấy hả? Nếu thế, đừng trách chúng sủa cả đêm nhé!

-Rồi rồi, biết rồi, sẽ không lâu đâu. Tôi cần phải mặc quần áo mà? Vừa mới tắm xong nên giờ lạnh quá, với cả cô cũng đâu có muốn nhìn tôi trong tình trạng này phải không?

Rõ ràng là Hisui cởi trần khiến cô không thoải mái lắm, Rushella đành miễn cưỡng gật đầu.

-Vậy, chờ tôi một chút nhé.

Hisui một lần nữa đóng cửa lại, rồi đi sâu vào trong nhà.

Rushella đứng đợi khoảng vài phút, cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Hisui đứng đó, mặc một chiếc áo phông màu đen.

-Hứ, ngươi mặc quần áo rồi nhé. Giờ thì, theo đúng thỏa thuận, cho ta vào nào!

-Rồi rồi, mời vào.

Ngay khi cậu nói thế, bầu không khí dường như thay đổi.

Giống một sợi dây đang căng thì bị cắt đứt hay một tấm kính mỏng bị vỡ vụn ra vậy – Hisui tưởng tượng ra hình ảnh đó trong đầu.

-Đã được cho phép. Giờ thì, hãy để ta hút máu nào!

Đôi mắt đỏ của cô sáng rực lên, Rushella đi qua cánh cửa.

Nhắm vào cổ Hisui, cô muốn uống thứ máu ngon tuyệt đó thêm lần nữa...


-...Hả?


Khi tiến lại gần cổ cậu, cô ngửi thấy một mùi rất khó chịu.

Mặc dù khứu giác của ma cà rồng không thính được như loài chó, nhưng nó cũng hơn hẳn người thường và cô có thể biết được mùi đó là gì.

Đó là thứ mùi cấm kị đối với ma cà rồng.

-Chẳng, chẳng lẽ ngươi...!?

Lợi dụng lúc Rushella còn đang bất ngờ, Hisui chụp chiếc khăn trong tay trái của mình lên mặt cô.

Vị vua bóng đêm ngay lập tức gục xuống, nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

-Tôi thật sự không muốn dùng tới thứ này đâu... Đừng nghĩ xấu về tôi nhé.

Hisui nhìn cô với vẻ mặt đầy thông cảm, và lấy ra một lọ nhựa trong người.

Trên nhãn có ghi dòng chữ.


“Tỏi xay đặc biệt”


Điểm yếu thứ nhất của ma cà rồng – Tỏi.

Mặc dù điều đó đã có từ xưa, nhưng nó thật sự rất hiệu quả khi có thể làm Rushella bất tỉnh như thế này.

Đổ hết cả lọ vào chiếc khăn quả thật cũng đáng.

Để chắc chắn, Hisui đợi vài phút rồi mới bỏ chiếc khăn khỏi mặt cô.

Một nữ ma cà rồng bị ngất trong khi trên mặt đầy bột tỏi, trông thật tội nghiệp.

Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô. Nhan sắc đúng là thứ vũ khí chết người, hẳn là cô cũng biết điều đó.

Nếu khuôn mặt cô tiến sát lại gần, thì có lẽ nó còn nguy hiểm hơn cả ma nhãn nữa.

-Vậy giờ, phải làm gì đây...

Trong khi cố không nhìn vào khuôn mặt ngây thơ đang ngủ kia, Hisui suy nghĩ.

Cách tốt nhất để tiêu diệt ma cà rồng là đâm xuyên qua tim của cô ta, rồi chặt đầu, nhưng Hisui không đời nào có thể làm việc đó được.

Bởi vì cậu không muốn. Mặc dù cô không phải con người, Hisui cũng không dã man đến thế. Hơn nữa, cô có một bộ ngực rất lớn, thành ra để đâm xuyên được qua đó cũng hơi khó.

Tuy nhiên, nếu Hisui để kệ cô ở đó thì khi bình minh lên, cô sẽ biến thành tro dưới ánh mặt trời.

Trong khi còn đang không biết nên làm gì, cậu nhận ra một thứ quen thuộc với ma cà rồng ở bên cạnh Rushella.

Đó là chiếc giường của cô vào ban ngày – một cỗ quan tài.

Một vật đã có từ xa xưa, nhưng là thứ rất quan trọng với ma cà rồng. Nó có màu đen tuyền, được chạm khắc rất tinh xảo cùng với những hoa văn cầu kì, nói rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật cũng không sai. Có một sợi xích lớn được gắn liền với phần đầu, có vẻ Rushella đã kéo nó theo.

-Cô ta còn đem theo cả đồ ngủ nữa sao... mà cỗ quan tài này trông cổ thật đấy. Không biết bên trong thế nào...

Với khuôn mặt ngạc nhiên, Hisui mở nắp quan tài. Những thứ bên trong đó trông cũng thật cầu kì, lót phía dưới là lớp nệm mềm màu đỏ.

Cẩn thận đặt Rushella vào trong, Hisui đóng nắp lại.

-Vậy chắc được rồi. Nào, còn không mau đi đi. Xùy xùy.

Hisui đuổi lũ chó đi, do Rushella đã bị bất tỉnh, tác dụng thôi miên của ma nhãn không còn, nên chúng nhanh chóng chạy đi.

Đến khi trước cửa nhà trống trải, Hisui mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thật sự rất mệt mỏi. Ngay đến cả việc ăn chắc cũng không còn đủ sức nữa.

Cuối cùng cậu quyết định sẽ đi ngủ. Mọi chuyện còn lại để sau hãy tính.

Tìm được một chỗ đặt cỗ quan tài của Rushella, cậu ngáp dài, và đi về phòng cậu trên tầng hai.



Cậu đã mơ thấy một thứ chẳng mấy hay ho.

Có lẽ là do cậu gặp phải một ma cà rồng, nên cậu gặp một giấc mơ mà cậu không hề muốn thấy một chút nào. Không, đúng hơn là cậu nhìn thấy một phần kí ức của mình trong giấc mơ, những kí ức mà cậu không thể nào quên.

Một khu đất trống trải dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.

Hisui thấy mình đang nằm trên mặt đất.

Dưới ánh nắng cháy da cháy thịt, cơ thể cậu khô khốc và kiệt sức.

Với tình trạng đó của cậu, cái chết đang rất cận kề.

Làn da trắng, vốn đã trông giống như của người sắp chết, tái dần đi vì mất máu.

Tim cậu đã ngừng đập, nơi bơm máu đi để duy trì sự sống đã không còn hoạt động.

Nhưng ý thức của cậu thì vẫn còn. Như thể cậu đang nhìn cơ thể của mình từ một hướng khác vậy, chắc đây là cảm giác của một người sắp chết. Dù sao thì khi đó, cậu nghe thấy một tiếng kêu đầy tuyệt vọng.


-...THÔI NÀO! ĐỪNG VẬY MÀ...!!


Bằng một giọng to nhất có thể, cô hét lên.

Hai bàn tay cô đặt lên nhau, không ngừng ấn mạnh lên ngực cậu.

Để không cho tim cậu ngừng đập, để không cho sự sống của cậu biến mất.

‘Thế là... đủ rồi. Thế là... đủ rồi mà...’

Cậu muốn nói với cô điều đó.

Cậu muốn với tay ra, và ngừng bàn tay của cô lại.

Nhưng cậu không thể. Cơ thể cậu không thể nào cử động được mặc dù ý thức của cậu vẫn còn.

Thế nên, cô không dừng lại mà tiếp tục cố gắng hết sức để kéo dài mạng sống cho cậu.

Ánh mặt trời chiếu rọi khắp người cô, nhưng cô vẫn không ngừng ấn tim cho cậu.

‘Dừng lại... đi. Nếu còn tiếp tục nữa, thì...!’

Cậu choàng tỉnh dậy và hét lên.

-...Hơ?

Với đôi mắt mở to, cậu nhận ra giấc mơ đã kết thúc.

Khung cảnh xung quanh trở về căn phòng quen thuộc của cậu.

Phải... Đó chỉ là một giấc mơ, một phần kí ức ngày xưa.

Điều đó đã là quá khứ rồi... Nhưng vẫn như có thứ gì đó nằng nặng đè lên ngực cậu.

Mà, cảm giác cũng không tệ cho lắm.

Nói thế nào nhỉ, một thứ gì đó mềm mềm, nặng cũng vừa phải. Cứ như thể thứ vừa mềm vừa nảy đó đang ấn xuống người cậu vậy.

Không hiểu sao, một mùi hương quý phái giống như hoa hồng bay vào mũi cậu. Thế nên, cậu tự hỏi có phải liệu cậu vẫn đang mơ.

Đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu. Ngay khi Hisui nghĩ rằng cậu sẽ ngủ thêm một chút nữa, cổ cậu bỗng nhiên đau nhói và khiến cậu tỉnh dậy.


Au ôi!


Cậu kêu lên khi bên cổ trái của cậu bỗng nhiên bị cắn.

-Đau quá!

Hisui muốn nhảy dựng lên và ôm cổ, nhưng thứ nặng nặng trên người cậu khiến cậu không thể cử động.

-Ngươi tỉnh rồi hả?

-Cô...!

Rushella nằm trên người Hisui, và hai chiếc răng nanh của cô đang cắm vào cổ cậu.

Và quan trọng hơn cả là vẻ ngoài đầy ấn tượng của cô.

Chỉ cuốn quanh người chiếc khăn tắm, và có vài giọt nước nhỏ xuống người cậu.

Ngoài ra vẫn còn hơi nước bốc lên từ người cô, có vẻ như cô vừa mới tắm xong.

-Sao, sao lại...?

-Ngươi nghĩ dùng tỏi là có thể ngăn được ta sao? Mặc dù bọn ta sợ nó, nhưng ta là một Chân tổ, thứ đó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi!

-...Quả thật ma cà rồng càng mạnh thì càng ít chịu ảnh hưởng của tỏi, tôi thừa nhận cô đúng là một ma cà rồng cấp cao. Nhưng sao cô lại phải đi tắm chứ!? Với lại ai cho phép cô tự tiện dùng phòng tắm của người khác vậy hả!?

-Bởi ngươi cho phép ta vào nhà rồi mà. Nói cách khác, ta có thể thoải mái sử dụng mọi thứ trong căn nhà này. Hơn nữa, đâu thể trách ta được khi mà ngươi chính là tên đã phủ đầy bột tỏi lên người ta, nó còn ám mùi cả vào quan tài của ta nữa! Dù sao thì tắm nước nóng đúng là sảng khoái thật. Mặc dù lúc đầu ta hơi lo lắng về ảnh hưởng của nước, nhưng có vẻ như không làm sao cả. Con người các ngươi cũng khá thật đó.

Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Rushella, Hisui không thể không nghĩ tới một điểm yếu khác của ma cà rồng.

Draculea V01

Rushella

Điểm yếu thứ hai của ma cà rồng – Nước.

Nước tinh khiết – một điểm yếu nguy hiểm đối với ma cà rồng.

Nhưng có vẻ như chỉ khi đó là nước tự nhiên, hoặc nước thánh.

Nước nhân tạo, chẳng hạn như nước máy có chứa clo khác hẳn với nước tự nhiên, hoàn toàn không có tác dụng với Rushella.

-...Vậy, sau khi tắm táp thoải mái xong, thì cô tới hút máu tôi hả?

-Ồn ào quá, im đi. Mà có vẻ lúc này ngươi yếu nhỉ. Dù là con người, ngươi cũng không thích buổi sáng sao?

Quả thật Hisui không thể nào kháng cự lại được. Nhưng nói thật thì... cứ giữ nguyên như thế này không phải là tệ.

-Phải rồi, ta nghe nói một số người có huyết áp thấp sẽ bị thế. Để ta xem lưu lượng máu của ngươi nào. Chỉ cần chạm vào là ta có thể cảm nhận được ngay. Nếu mà có gì bất thường, thì mất bữa sáng ngon lành của ta mất... Lạ thật, sao máu của ngươi lại dồn hết xuống dưới thế kia?

-Đó là chỗ nhạy cảm nhất của con trai đang tuổi dậy thì đấy, cô làm ơn đừng chạm vào đó... Dù sao thì đấy cũng chỉ là một hiện tượng sinh lý vào buổi sáng thôi, tôi nên nói thế nào đây nhỉ...

Hisui không thể giải thích rõ ràng được, nên cậu quay đi.

Nhưng, cậu chỉ có thể tránh được mặt Rushella.

Nói cách khác, cậu đang nhìn thẳng vào ngực cô.

Hai trái dưa căng mọng đang ép vào ngực của Hisui.

Hai quả núi trắng, đồ sộ càng nổi bật hơn trên thân hình mảnh mai của cô, và có vẻ như chúng hơi quá cỡ so với chiếc khăn tắm cô đang cuốn quanh người.

Đúng hơn thì, khi nhìn qua chiếc khăn tắm sắp sửa tuột ra, cậu phần nào có thể thấy được một thứ gì đó màu hồng...

-ĐỒ-ĐỒ KHIẾM NHÃÃÃÃ!!

Mặt Rushella đỏ bừng, cô ngay lập tức rời khỏi người Hisui, và liên tục tát vào mặt cậu.

Những tiếng bốp bốp vang lên hết lần này đến lần khác, má Hisui kêu lên không ngừng.

-Cô làm gì thế hả!? Chính cô mới là người trưng nó ra trước mặt tôi cơ mà!? Hơn nữa tôi có làm gì đâu, nếu muốn trách thì hãy trách vì sao chúng lại vừa mềm, vừa căng lại vừa nảy như thế chứ!?

-Ồn-ồn ào quá!!

Khuôn mặt đỏ ửng của Rushella một lần nữa tiến lại gần, và răng nanh của cô cắm vào trong cổ cậu.

-Chờ đã, này...!

-Lần này thì ngươi chắc chắn sẽ trở thành người hầu của ta! Mau giao hết máu của ngươi ra đây!

Hút trước nói sau – đây là biện pháp mới của Rushella để đối phó với thể trạng đặc biệt của Hisui.

Chắc chắn rằng không phải là cô đang thưởng thức hương vị của máu, mà cô chỉ muốn hút hết chúng ra khỏi người cậu.

Có vẻ như lần này Rushella thật sự nghiêm túc, da cậu đã bắt đầu tái đi.

Lượng máu trong người cậu sụt giảm nhanh chóng – nếu không làm gì đó, chỉ vài giây nữa thôi nó có thể đạt tới mức nguy hiểm, hay nói cách khác là cậu bị hút mất hơn nửa lượng máu.

-...Tránh ra!

Trong tình huống nguy cấp như thế này, Hisui đành phải dùng đến biện pháp mạnh.

Ngay bên phải chiếc giường cậu đang nằm có một cái cửa sổ. Hisui vội vàng mở tung rèm cửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.

-Chết tiệt...!!

Rushella đầy kiêu ngạo, lần đầu tiên tỏ ra thật sự sợ hãi.

Cô ngay lập tức rời khỏi người Hisui, và trốn vào góc phòng nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới.

Điểm yếu thứ ba của ma cà rồng – Ánh sáng mặt trời.

Với ma cà rồng, vùng nào bị ánh sáng mặt trời chiếu vào thì chỗ đó sẽ biến thành tro, và nếu đủ lâu thì ma cà rồng đó sẽ chết. Thời gian chịu đựng được thì còn phụ thuộc vào bản thân ma cà rồng, nhưng đó hẳn là điểm yếu chết người.

-Quả nhiên là cô sợ ánh sáng...

-Đồ khốn, ngươi dám dùng ánh sáng mặt trời với ta hả...!

Vai Rushella run lên vì giận dữ khiến chiếc khăn tắm cuốn quanh cơ thể đang khỏa thân của cô rơi xuống sàn.

Mặc dù muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng bỗng nhiên, bản năng của một đứa con trai trong Hisui trỗi dậy, cậu không thể không nhìn được.

Trước mặt cậu là một thân hình mảnh mai tuyệt đẹp với làn da trắng muốt, khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi đó.

Cô có một bộ ngực vừa mềm vừa đầy đặn, cùng với đó là phần đỉnh có màu hồng dễ thương. Khi nhìn theo những đường cong gợi cảm trên cơ thể cô xuống phía dưới, có một vùng khá là...


-KHÔNG ĐƯỢC NHÌNNNN!!


Rushella cầm lấy thứ gì đó ở gần đấy và ném mạnh vào đầu Hisui, khiến cho những hình ảnh tuyệt vời vừa rồi trong não cậu đã bị xóa đi.

-Cô định giết tôi đấy à!? ...Này này, không phải chứ!?

Khi nhìn thấy vật vừa bay vào đầu mình, mặt Hisui trở nên tái nhợt.

Nó là chiếc đồng hồ báo thức yêu thích của cậu.

Trên mặt kính là một vết lõm giống y hệt hình nắm đấm, còn mặt đồng hồ thì đã hư hỏng nghiêm trọng.

-Ồ, cái đó à. Nó cứ kêu inh ỏi nhức hết cả đầu, nên ta đã đấm nó một phát. Con người đúng là, làm ra mấy thứ kì cục thật.

-Cái này rất cần thiết đấy!! Mà nó đã kêu rồi sao...!!

Mặt Hisui tái mét, cậu liền nhìn về phía chiếc đồng hồ cạnh giường. Khi cậu chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm giờ, mặt cậu càng trở nên tái hơn.

-Chết dở... Kể cả mình có phóng hết tốc lực chắc vẫn bị muộn mất... Hôm qua còn chưa được ăn gì nữa chứ, thôi kệ đành bỏ bữa sáng vậy!

Sau khi lẩm bẩm, Hisui bắt đầu cởi quần áo.

Không phải cậu muốn được khen thưởng hay gì cả, và cậu cũng chẳng có ý định trở thành một học sinh gương mẫu, nhưng đến muộn ngay ngày đầu tiên vào Cao trung là điều gì đó không thể nào chấp nhận được.

-Tên kia, sao ngươi lại cởi đồ ra vậy hả!? Chẳng, chẳng lẽ một tên con người như ngươi định giở trò gì với ta sao!?

Rushella nắm chặt lấy chiếc khăn tắm như để tự vệ.

Tất nhiên là Hisui cũng phần nào hiểu được phản ứng đó của cô.

-Nếu không muốn nhìn thì cô hãy ra khỏi phòng đi. Tôi không có thời gian để chờ cô đâu.

Thấy Hisui chuẩn bị cởi quần đùi, Rushella vội chạy ra khỏi phòng.

Nhưng cô có hơi tò mò nên vẫn muốn nhìn, tuy nhiên Hisui đã nhanh chóng mặc đồng phục và phóng vụt ra, cho nên cô chẳng thể nhìn trộm được gì.

Cậu chạy nhanh hết sức có thể về phía cửa, trong khi Rushella đuổi theo sau.

-Tên kia, ngươi định đi đâu đấy hả!?

-Tôi tới trường, trường học ấy. Nhưng tôi nói trước với cô điều này, dù tôi có bị hút bao nhiêu máu đi chăng nữa cũng chẳng có gì xảy ra đâu. Kể cả khi cô hút hết máu trong người tôi, thì tôi cũng chỉ chết do mất máu thôi, chứ tôi không thể biến thành ma cà rồng được đâu.

-Cơ thể ngươi kì lạ thật đấy... Nhưng, dù vậy ngươi cũng vẫn sợ chết. Thế nên lúc nãy ngươi mới hoảng hốt như thế.

-Ai mà chẳng sợ chết! Với lại người bình thường đều ghét bị hút máu cả mà.

-Chỉ thế thôi sao?

Rushella hỏi, đôi mắt đỏ của cô nhìn theo Hisui.

Cậu quay mặt đi, và cảnh báo cô với một giọng có đôi chút khó chịu.

-Nếu cô chỉ muốn hút máu thôi... thì thoải mái. Nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần không hút quá mức nguy hiểm là được. Điều này cũng là cho lợi ích của cô nữa đấy.

-Yêu cầu của ngươi lạ thật đấy. Chẳng lẽ ngươi đang đe dọa ta sao? Ngươi dám đe dọa một ma cà rồng như ta sao?

-Nói tóm lại thì... cứ vừa phải thôi là được. Nếu cô mà hút nhiều quá thì đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa đâu!

Nghe thấy giọng đầy nghiêm trọng của Hisui, Rushella chẳng nói được câu nào. Cứ thế cô lẳng lặng nhìn cậu chuẩn bị tới trường.

-Sau hoàng hôn, cô hãy trở về nhà mình đi. Tôi có để chìa khóa nhà lại đấy, nên có gì cứ khóa cửa rồi để vào hòm thư là được.

Rushella bị bỏ lại, đứng im ở đấy một lúc. Và dường như vừa mới nảy ra một ý tưởng gì đó, cô đưa tay lên cằm, lẩm bẩm.

-Trường học à...



-Mình là Kujou Hisui đến từ trường Sơ trung Akanishi. Sở thích thì ừm, đọc sách và nấu ăn. Mình cũng không có năng khiếu gì đặc biệt. Nếu bạn nào tìm ra thì làm ơn hãy nói cho mình.

Thêm một chút hài hước vào cuối, Hisui đã xong phần tự giới thiệu, cậu đi về phía bên phải lớp học và ngồi vào chỗ của mình.

Hiện tại có thể gọi là lúc để làm quen với nhau, tiết tự giới thiệu.

Một số người sẽ tận dụng cơ hội này để làm một bài phát biểu hoành tráng, thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng Hisui không phải kiểu người đó.

Giữ khoảng cách vừa đủ để không đến mức bị cô lập, không để xảy ra vụ việc tai tiếng nào, trở thành một học sinh bình thường là tuyệt nhất.

Cậu chỉ muốn có những ngày tháng yên bình.

Sau màn tự giới thiệu của Hisui là đến một nữ sinh.

Mặc dù cũng không phải là Hisui quan tâm đặc biệt gì, nhưng vì cô gái đó ngồi ngay bên trái cậu, nên cậu cũng lắng nghe một chút.

-Mình là Sera Reina đến từ trường Sơ trung Aishin. Sở thích của mình là đọc sách và làm bánh. Sở trường là âm nhạc và thể dục. Rất vui được gặp các bạn, mong được giúp đỡ.

Cô gái có mái tóc đen dài và rất xinh. Sau khi tự giới thiệu, cô ngồi xuống chỗ của mình.

Khi đó, ánh mắt của Hisui và cô chạm nhau.

-Rất vui được gặp cậu...

-Mình cũng vậy.

Đáp lại cô gái có vẻ hơi nhút nhát, Hisui mỉm cười.

Sau tiết tự giới thiệu, Reina bất ngờ bị giáo viên chỉ định làm lớp trưởng, hình như cô gái hơi thiếu may mắn.

Điều này cũng hay thấy ở Cao trung, việc lựa chọn lớp trưởng vào năm nhất thường là do giáo viên chỉ định.

Và họ hay chọn một học sinh gương mẫu để đảm nhiệm chức vụ này.

Reina được làm lớp trưởng cũng là điều dễ hiểu.

Vừa có khuôn mặt xinh đẹp như trong tranh, vừa thông minh, nhưng cô lại không hề có vẻ kiêu kì. Khiến mọi người có ấn tượng rằng cô có tinh thần trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác... Những phẩm chất cần có của một lớp trưởng.

-Trong lớp hình như không có ai học ở Aishin... Mà, vậy cũng chẳng có gì lạ cả...

-Aishin à, một trường Công giáo phải không? Vậy ra đó là trường có từ bậc mẫu giáo dành cho các tiểu thư hả? Thường thì họ sẽ tiếp tục học tại đó, nên đương nhiên là chẳng có ai ở đây rồi.

-Phải rồi, cũng đúng nhỉ... À, nhưng sao trường của Kujou-kun mình nghe cũng lạ thật đó?

-...Có lẽ mình là học sinh duy nhất ở đó học tại đây.

-Ra là vậy à, thế... chắc là bọn mình giống nhau rồi.

Cả hai đều học ở trường Cao trung mà chẳng quen biết ai, họ nhìn nhau và mỉm cười.

Mặc dù khác biệt về giới tính – nhưng trong ngày nhập học đầu tiên này, tìm được một người bạn để trò chuyện thật là tốt.

Hisui thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc màn tự giới thiệu của các học sinh khác.

-Được rồi, tiếp theo là về những kế hoạch trong năm học sắp tới~

Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, cô có dáng người hơi thấp và khuôn mặt trẻ con, nhìn qua thì chưa thể xác định được tuổi của cô.

Cô là người đã tự giới thiệu đầu tiên, Horie Jyuri.

Cô là giáo viên dạy môn Lịch sử thế giới, nhưng nếu cô mặc đồng phục thì trông cô chẳng khác gì học sinh trong lớp cả. Ngoại hình cô không có gì nổi bật, chỉ trừ mái tóc xoăn rất hợp với khuôn mặt dễ thương, khiến cô rất được nam sinh chú ý. Tuy nhiên, bởi cô không có vẻ ngoài của một giáo viên, cho nên những tiếng bàn tán ồn ào khắp lớp.

-Ừm~, chiều nay có tiết thể dục, nên sau giờ ăn trưa, các em hãy nhớ thay đồ tập nhé. Nữ học ở trong nhà thể chất, còn nam ở ngoài sân trường~

Hisui nghe thấy vậy liền nghĩ rằng ngày đầu tiên này sẽ rất mệt mỏi đây, ngay khi đó có tiếng gõ cửa từ ngoài lớp học.

Mọi người trong lớp đều tò mò, cô Jyuri đại diện ra mở cửa, và xem xem người ở ngoài hành lang là ai.

-Ơ, có chuyện gì vậy Hashimoto-sensei?

Người đó là một giáo viên trung niên mà Hisui đã từng thấy trong lễ khai giảng.

Ông nói với cô giáo chủ nhiệm về chuyện gì đó, trong khi cô còn đang thắc mắc.

-Hể, vào... lúc này sao? Nhưng, tôi đâu có nghe gì về việc này... Cả hôm qua cũng không...

-À không, đúng là chưa hề có thông báo gì cả, hiệu trưởng cũng vừa nói cho tôi biết thôi... Thế nên có gì đành nhờ cô vậy.

Trông thầy cũng có vẻ rất lúng túng.

Trong khi Jyuri vẫn còn hoang mang, cô trở lại bục giảng.

-Ừm~, có một bạn vừa mới chuyển đến, nên là lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới.


-Hả, có thêm học sinh mới sao!?

-Bạn ấy không đến dự lễ khai giảng thì phải.

-Thế tức là, hôm qua bạn ấy nghỉ sao?

-À, nhưng mà trên danh sách làm gì còn ai nữa đâu?


Thông báo quá đột ngột khiến cả lớp bàn tán xôn xao.

Thậm chí ngay cả Jyuri cũng thắc mắc như vậy, trên mặt cô hiện rõ hai chữ bối rối.

Nhưng điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu.

Cô vỗ tay, khi thấy mọi người đã trật tự, cô gọi tên học sinh mới.

-Em vào đi, ừm... Rushella...-san.

Theo phản xạ mặt Hisui ngây ra.

Giáo viên chủ nhiệm lùi lại vài bước, một mĩ nữ mặc chiếc váy đầm bước vào lớp.

Cô tới trường nhưng lại không mặc đồng phục, mà mặc một bộ đồ riêng.

Sự xinh đẹp của cô, khiến ngay cả nữ sinh cũng phải nín thở, còn nam sinh thì tròn mắt nhìn.


-Ta là Rushella Dahm Draculea. Hãy quỳ xuống trước mặt ta đi, con người!!


Nữ ma cà rồng lớn tiếng ra lệnh đầy tự hào.

Ngoại trừ Hisui ra, cả lớp đều nghiêng đầu “Hở?” một cái, không khí lớp học bỗng im ắng đến kì lạ.

-Ừm, Rushella-san... A, chắc họ của em là Draculea-san... phải không?

Lờ đi cô Jyuri, Rushella cẩn thận nhìn quanh lớp học.

Hisui không muốn bị cô nhìn thấy, cho nên cậu cúi gằm mặt xuống bàn và giả vờ ngủ.

Kệ đi kệ đi kệ đi kệ đi kệ đi kệ đi kệ đi.

Mình không hề biết con ma cà rồng đó mình không hề biết con ma cà rồng đó mình không hề biết con ma cà rồng đó mình không hề biết con ma cà rồng đó.

Lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mong muốn của mình để mong được giải thoát, Hisui tuyệt vọng tìm tới thế giới của những giấc mơ.

Tuy nhiên, Rushella dễ dàng tìm thấy cậu, cô túm lấy gáy áo Hisui và kéo cậu trở về với thực tại.

-Tìm thấy rồi. Thật tình, làm ta vất vả quá đi mất...

-...Tại sao, cô lại ở đây?

Dường như đây là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, cô gái trước mắt cậu không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Mặt Hisui tái xanh đi nhanh chóng. Nhưng Rushella lại nở một nụ cười đầy quyến rũ với cậu.


-Ta tới rồi đây ♥

Draculea V01.3


-Cô ấy là bạn gái cậu ư!?

Không biết ai đã thốt lên câu đó, khiến cả lớp đều nhìn về phía Rushella và Hisui.

-Sao, các ngươi đang nhìn gì vậy hả?

Để tránh việc Rushella gây ra thêm rắc rối với những học sinh khác, Hisui kéo tay cô về phía góc lớp.

-...Cô đến đây làm gì!? Mà sao mà cô biết được tôi đang ở đây!?

-Ta tới chỗ có ghi Văn phòng, và hỏi xem ngươi ở đâu. Lúc đầu mấy người đó nói nào là “thông tin cá nhân”, rồi lại “không thể cho người ngoài biết”, vậy mà ta chỉ mới nhìn họ có một chút thôi đã nói ra hết luôn là sao?

-Ừm, hẳn là cô đã dùng ma nhãn rồi.

-Sau đó, có cái chỗ Phòng hiệu trưởng, ta tới đó gặp người đứng đầu của bọn họ và bảo ông ta “Ngươi hãy lo liệu mọi chuyện cho ta”, rồi cuối cùng thì họ cho ta làm “học sinh chuyển trường”.

-Ừm, chuyện đó chắc cũng là nhờ ma nhãn. Nhưng dù sao, không thể tin được là cô thật sự sẽ đến trường...

Ma cà rồng rất sợ ánh sáng mặt trời, vì thế nên họ thường không hay ra ngoài vào buổi sáng.

Nhưng Rushella cười, giơ ra cây dù cô cầm bên tay trái.

-Đồ ngốc, ngươi nghĩ bọn ta chỉ biết ẩn mình trong bóng tối thôi sao? Với cây dù đặc biệt dành cho ma cà rồng này, không có chút ánh sáng mặt trời nào có thể chạm vào ta. Ngoài ra nó cũng được dùng như một cái dù bình thường nữa, thật tiện lợi khi gặp phải mấy cơn mưa đáng ghét đó.

-Nếu có đủ sức, tôi thật sự muốn bẻ đôi cái đó ngay bây giờ...

-À, ta có mang theo chìa khóa cửa đây. Đằng nào thì cũng về cùng nhau, ngươi cầm luôn đi cũng được.

Rushella giơ ra chiếc chìa khóa nhà Hisui để lại sáng nay.

Theo phản xạ cậu đưa tay ra lấy, nhưng bỗng nhiên cậu nhận ra ý nghĩa của hành động cậu vừa làm và lời nói của Rushella, cậu quay về phía lớp học với vẻ mặt sợ hãi.

Mọi người đang nhìn cậu.

Có lẽ bởi cô là lớp trưởng, hoặc cũng có thể vì cô ngồi ngay cạnh cậu, Reina ngượng ngùng hỏi.

-Kujou-kun, cậu... biết cậu ấy à? Ý mình là, à ừm, hai cậu... đang sống chung với nhau sao?

-...Cái đó nghe cũng hay đấy chứ, nhỉ?

Cậu giả vờ ngốc, nhưng vô ích.

Cả lớp đều hướng sự chú ý tới cậu.

Nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi, nguy thật rồi!


-Không thể nào, cậu ta sao lại có thể quen một cô gái xinh đẹp đến vậy kia chứ!?

-Này này, vẫn còn là học sinh mà đã...

-Thế mà làm mình háo hức quá chừng, ra là có bạn trai rồi sao...

-Vừa mới nhập học mà đã có chuyện rồi...


Trong khi cả lớp ồn ào những tiếng bàn tán, Hisui đổ mồ hôi đầy căng thẳng, cố gắng nghĩ ra được cách nào đó.

Bởi vì gây chú ý như vậy – là điều mà cậu thật sự không muốn.

Không để xảy ra chuyện gì, không bị ai trêu chọc, không gây thù chuốc oán, có một quãng thời gian học sinh bình thường... Đó là mong ước nhỏ nhoi của cậu.

-Các ngươi, đang nhìn cái gì vậy hả!? Các ngươi bị quyến rũ trước vẻ đẹp của ta sao, cũng chẳng trách được, con người tội nghiệp...

Trước khi cậu kịp làm gì thì Rushella đã nói ra mấy thứ không cần thiết, nên Hisui lấy tay bịt miệng cô lại theo phản xạ.

-Ỏ a ay, ên ia, àm ái ì ậy ả!? (“Bỏ ra ngay, tên kia, làm cái gì vậy hả!?”)

Cô cố nói dù chẳng thể hiểu nổi cô nói gì, còn Hisui vội vàng phân trần với cả lớp.

-À, ừ thì, cô ấy là, ừm... họ hàng của mình ấy mà, họ hàng! Cô ấy ở xa lắm, tận nước ngoài cơ, mình cũng mới chỉ gặp lại gần đây thôi... Cô ấy sống ở đó từ nhỏ, lớn lên ở nước ngoài, nên hơi... À không, nên có cách cư xử khá là kì lạ, mong mọi người bỏ qua!! Cô ấy là học sinh chuyển trường, ừm, các cậu biết đấy, thủ tục chuyển trường từ nước ngoài, nhiều lắm, cho nên là cô ấy không thể tới lễ khai giảng... Phải vậy không?

Hisui nhìn Rushella và hi vọng rằng cô cũng chấp nhận cái lý do nghe rất hợp mà cậu vừa cố hết sức để bịa ra.

Tất nhiên, cô ấy hoàn toàn không nhận ra ẩn ý đó. Sau khi không còn bị Hisui bịt miệng nữa, cô lên tiếng phản đối.

-Tên kia, ngươi nói cái quái gì vậy hả!? Ta là ta, chứ họ hàng gì với ngươ...

Trước khi kịp nói hết câu, Hisui dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt cô, rồi dí sát mặt cậu lại gần.

-Được rồi, cảm phiền cô bớt nói đi một chút... Có được không!?

Có lẽ bởi khuôn mặt nhợt nhạt của cậu lúc đó nhìn rất đáng sợ, đến mức một ma cà rồng như Rushella cũng đành phải im bặt.

Không những thế, bất ngờ hơn là cô còn gật đầu một cái.

-...Vậy thôi, cô giáo, ta đã xong phần tự giới thiệu bản thân rồi, hãy tiếp tục tiết chủ nhiệm đi!!

-À, phải rồi...

Cô Jyuri im lặng nãy giờ, hình như cuối cùng cũng nhớ ra mình là giáo viên, cô vỗ tay để hướng sự chú ý của mọi người lên bục giảng.

-Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục thôi nào~. Draculea-san, em ngồi đi. Có một chỗ ghế trống đằng kia kìa.

Jyuri chỉ về phía góc trái ở cuối lớp, cách xa chỗ của Hisui, nhưng Rushella chẳng thèm để ý, cô bước tới gần chỗ của cậu.

-Ừm... Có chuyện gì vậy?

Bỏ ngoài tai lời nói của Reina, Rushella nhìn chằm chằm về phía cậu học sinh đeo kính ngồi phía đối diện, ngay bên phải Hisui.

-Tránh ra.

Đó giống như là giọng điệu ra lệnh cùng cái nhìn của một người bề trên.

Đương nhiên là chẳng có lý do gì để nghe lời cô, nhưng mắt Rushella lóe lên một thứ ánh sáng đỏ, cậu học sinh bỗng như một người mất hồn, đi loạng choạng về phía chỗ ghế trống mà Jyuri vừa chỉ, và rồi ngồi xuống đó.

Chỗ ngồi bỗng nhiên bị đổi lại nên mọi người hơi xôn xao, tuy nhiên Rushella chẳng hề bận tâm, bởi cô đã có được một chỗ vừa ý.

-Sao thế hả? Ngươi cũng mau ngồi xuống đi chứ. Chẳng phải đó là ghế của ngươi hay sao?

Rushella chỉ xuống chỗ ngay bên cạnh, bảo Hisui ngồi xuống.

Hisui đành ngồi xuống trong khi đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu đập mặt xuống bàn.

Nếu như người ngoài nhìn vào, thì cậu đang ngồi cạnh hai mĩ nhân của lớp.

Nhưng thật ra, nanh độc của một nữ ma cà rồng đang càng lúc càng gần, đe dọa đến chuỗi ngày bình thường của cậu, khiến giờ cậu như thể một vật tế vậy.

Những nam sinh trong lớp nhìn cậu với ánh mắt ghen tị, và hẳn là ai cũng muốn đổi chỗ cho cậu.

Ngay ngày đầu tiên đi học, cuộc sống yên bình của cậu đã bị xáo trộn, có lẽ nó sẽ còn vướng vào vô số các rắc rối khác.

Một ma cà rồng hút máu cậu khi đang trên đường dự lễ khai giảng về, chuyển tới cùng lớp với cậu ngay ngày đầu tiên đi học, hơn nữa lại còn ngồi ngay cạnh cậu.

Hisui nhìn lên trần nhà với đôi mắt gần như sắp khóc, kìm nén lại nỗi tuyệt vọng sâu trong thâm tâm của mình.

Tạm biệt, cuộc sống Cao trung yên bình.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Mở đầu♬   Silver Cross and Draculea   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2


Advertisement