Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4: Slime thực hiện hành động bảo vệ con gái

Sáng ngày thứ 4 từ khi tôi tái sinh thành slime, giường ngủ của tôi đã được thay đổi.

Chẳng phải chiếc quan tài yêu dấu nữa, mà giờ là chiếc giường của con gái nuôi Orphe.

Lúc này tôi đang là cái gối ôm của Orphe.


Dạo gần đây, trời trở nên nóng hơn. Có một thân thể mát lạnh của slime làm gối ôm chắc sẽ tuyệt lắm, nên Orphe đang ôm tôi với một cảm giác khoan khoái.

Tôi sẽ hóa thành chất lỏng nếu mất tập trung. Đối với tôi mà nói, ở dạng lỏng sẽ thấy thoải mái hơn, nên như thế này có hơi khó ngủ một chút.

Tuy tôi đã dễ dàng duy trì được hình thái của mình sau khi hấp thụ vài con quái vật, song nói thật, tôi thích hóa lỏng ngủ trong quan tài hơn.

Liệu tôi có nên lẻn ra khỏi vòng tay của Orphe không ta? Nyuru. Chuyện này với slime thì dễ như bởn.


“Otou-san!”


Con bé đang nói mớ. Nước mắt ứa ra từ mắt Orphe.


“Pyru”


…Bó tay. Papa sẽ làm gối ôm của con vậy.

Đây sẽ là buổi thực hành duy trì hình thái khi đang ngủ. Zzz.


~papslime~


Sáng ra.

Quả nhiên tôi không tránh được sự mệt mỏi. Tôi sẽ lén lút trở về quan tài và thành chất lỏng mới được.

Orphe bắt đầu thay bộ pyjama của con bé mặc dù đang ở trước mắt tôi.

Ít ra thì tôi nghĩ Orphe vẫn còn đang phát triển.


“Sla-chan ơi. Hôm nay chị phụ trách nấu ăn đó. Chị sẽ để em ăn nhiều thức ăn ngon hơn cả ngày hôm qua đó nha?”

“Pyru!”


Thức ăn Nikola làm hôm qua đúng là dở hết biết, dù là slime tôi vẫn không nuốt nổi.

Nhưng vì tôi có thể mạnh hơn với việc ăn chúng, nên thực tâm tôi rất biết ơn, song chả có khoái tí nào.

Trái ngược với điều ấy, Orphe là người giỏi nấu ăn nhất trong số các chị em.

Tôi khà là trông mong vào bữa ăn sáng.


Đang ngẫm nghĩ vậy, *don don*, một tiếng gõ cửa vọng vô ở lối cửa vào nhà.

Đúng là một âm thanh thô bạo.

Orphe ngạc nhiên.


“Pyru”


Được lắm, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng Tia Acid tử thần.

Tôi phải xé xác hết những vị khách thô lỗ dám làm con gái tôi khiếp sợ. Papa sẽ cố hết sức.


“Sla-chan, em cũng bất ngờ hả?”

“Pyru!”


Tôi đáp.

Không có ai không biết biệt thự này là của Đại Hiền Giả Merlin Enlight. Khách khứa bình thường tới cũng thể hiện một chút kính trọng nào đấy.

Vì thế, viện thận trọng đề phòng đối với những kẻ làm mấy việc như là thô lỗ đập cửa rầm rầm vào nhà tôi lúc sáng sớm thế này là hết sức cần thiết.

Orphe tiến đến cửa ra vào trong khi ôm chặt tôi ở trong ngực cô bé.


~papaslime~


Orphe bắt gặp cô người lùn Nikola tại lối cửa ra vào. Nikola có lẽ đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa,

Tiếng đập cửa thô bạo vẫn tiếp tục vang lên.

Nikola trông buồn ngủ và tâm trạng vẫn xấu. Quần áo con bé xộc xệch. Dường như con bé vừa mới vội vàng thay đồ.


“Chào buổi sáng, Orphe-nee. Tên nào mà mới sáng sớm đã đập cửa rầm rầm thế không biết. Em phải chào hỏi hắn bằng một lọ độc dược nguy hiểm mới được.”


Con bé đang nói một điều thật đáng sợ.

Mà ý con bé cũng giống như tôi. Đúng là con gái của ta, fuhaha.


“Bình tĩnh nào, Nikola-chan… Nếu mà là em đón tiếp người ấy thì chắc xảy ra chuyện mất. Thế nên để chị tiếp, hiểu chưa?”

“Mm. Được rồi, Orphe-nee.”


Lúc cửa mở ra, có một người đàn ông luộm thuộm mặc áo choàng mang khẩu vị nặng của một kẻ giàu sang thô tục.

Trên ngón tay của hắn là nhẫn loẻng xoẻng.


Á à, tôi biết gã này. Chúng tôi đã gặp mặt mấy lần ở hội nghị về ma thuật.

Tên hắn là…. Quên mất tiêu rồi. Quên phức đi những gã tầm thường là một trong những khuyết điểm của tôi.

Đằng sau hắn là những hiệp sĩ mặc giáp xếp hàng.


“Đám nhóc của Merlin sao?”


Tên ấy thốt lên một tiếng “Hừ” kiêu ngạo.

Orphe nhìn gã trong khi nghiêng đầu tự hỏi.


“À nô… Ông là ai vậy?”


Orphe cũng thường xuyên tham dự hội nghị ma thuật.

Orphe cũng gặp hắn vài lần, nhưng không nhớ tên luôn.

Giống như tôi, con bé không thể nhớ những thứ vặt vãnh.


“Con nhỏ xấc láo này, không phải hai ta đã gặp mặt mấy lần ở hội nghị sao?”

“…Unn? Tôi có nhớ những người trình bày những vấn đề thú vị mà. Tôi xin lỗi. Có lẽ tại nghiên cứu của ông không được hay cho lắm.”


Orphe cúi đầu xin lỗi.

Gương mặt của tên thượng đẳng đỏ lên trong khi hắn run rẩy.

Nhóc Orphe nhà tôi khi nói về kiến thức với kĩ thuật Ma Pháp thì vô địch, nhưng con bé vẫn còn rất khờ khạo với thế giới. Hơn nữa, con bé còn thiếu kĩ năng giao tiếp. Tôi hơi hối hận một chút, lý ra tôi nên dạy con bé điều ấy rõ ràng.


“Hừm, một đứa con gái nhỏ sẽ không bao giờ hiểu được nghiên cứu cao cấp của ta.”


Nhân tiện, trong hai năm này, kết quả trong hội nghị ma thuật của tôi luôn ở hàng top, còn Orphe là người về thứ hai.

Ban đầu con bé chỉ được xem là phụ tá của tôi, rồi con bé bắt đầu tự mình nghiên cứu và được đánh giá cao, và giờ con bé đã được công nhận là nhà nghiên cứu ma thuật.

Tên thượng đẳng này nói là nghiên cứu cao cấp, nhưng nghĩ về việc tôi không nhớ hắn, có lẽ hắn chả có gì giỏi cả.

Orphe chắc đã vượt hắn về công trình nghiên cứu rồi.


“Haa, tôi có thể giúp gì được ông không?”

“Dinh thự này và tất cả công trình nghiên cứu bên trong đều thuộc về ta. Ta muốn các ngươi nhanh chóng dọn đi. Tất nhiên, ta sẽ không cho phép món gì trong dinh thự được mang ra. Ờ mà, ta không phải ác quỉ, nên ta sẽ cho phép mang vật dụng thiết yếu. Ta sẽ kiểm tra đồ mang ra kĩ lưỡng đấy.”


Nói vậy, gã dúi vào tay Orphe một lá thư.

In lên bức thư ấn kí hoàng gia.


….Kì quái, Orphe chắc chắn đã được thừa kế lại gia sản này cơ mà.

Thủ tục pháp lí cũng đã xong rồi mà. Không thể nào cướp nó theo những cách thông thường được.


“Chuyện này…ông nói dối!”


Orphe đọc bức thư và run rẩy.

Tôi, người được cô bé ôm trong tay, bí mật liếc vào văn kiện.

…Để xem.


[Cô gái trẻ, theo như lá thư này nói, những nghiên cứu của Đại Hiền Giả Merlin Enlight là vô cùng quan trọng cho đất nước của chúng ta. Phát minh của Ngài ấy là mạng sống của vương quốc. Chúng tôi không thể để những di sản của Merlin Enlight cũng như công trình nghiên cứu của Ngài ấy bị lãng phí một cách vô ích được. Đó là lí do tại sao, thiên tài vĩ đại Yokubu Heizelsen này sẽ tiếp quản hoàn toàn mọi công trình của Ngài ấy! Bởi việc này, tên của ta sẽ lưu danh vào lịch sử!”


Tên thượng đẳng béo, hay đúng hơn là Yobuku, cười to.

Vì lá thư có viết “Công tước Yokubu Heizelsen sẽ lấy toàn bộ tài sản cũng như nghiên cứu” nên gã này là một Công tước ấy hử.

Và tận dụng quyền hành ấy, gã đang cướp đoạt hết đi những thứ tôi để lại.


“Không cần đâu. Tri thức và kĩ thuật của Cha sẽ được gìn giữ bởi chị em chúng tôi. Ông không cần quan tâm.”

“Đừng chọc cười ta chứ. Một cô elf không phải con người như cô làm sao có thể hiểu được những ma thuật cao cấp của loài người chúng ta chứ. Người sẽ quán triệt lĩnh vực ma thuật sâu rộng này chính là bổn đại nhân ta, Yobuku Heizelsen. Vương quốc cũng đã công nhận rồi, do đó mới có lá thư này. Nếu cô thấy không hợp, sao cô không kháng chỉ đi? Cô sẽ bị bắt vì tội phản quốc đấy. Gahahaha!”


Yoboku có vẻ rất thích thú khi nhìn vào vẻ mặt tức giận của Orphe.

Tôi hết sức kiềm chế sự thôi thúc phun Tia Acid vào hắn.

Dù cho hắn có bị giết cũng không giải quyết được tình hình.


“…Làm ơn đừng có lấy đi những kỉ vật Cha để lại cho bọn tôi.”

“Ta không thể chấp nhận chuyện ấy, Đ-ó-l-à lợi ích của nước ta… Ừm, cô dễ thương đấy. Nếu cô thành nhân tình của ta, ta sẽ cho phép cô sống trong ngôi nhà này. Bù lại ta sẽ cho cô rất nhiều tình yêu, gihahaha.”


Hắn nhìn Orphe trong khi liếm mép.

Orphe run lên vì sợ hãi, siết chặt lấy tôi và cố kiềm nén sự bất an. Tên thượng đẳng béo ú này trở nên thích thú, thử đưa tay chạm vào mặt Orphe, nên tôi mở miệng de dọa hắn. Mày dám đụng đến con gái tao bằng ngón tay dơ bẩn của mày sao, đồ con lợn. Tao giết mày đấy.


“Chuyện người tình, tôi không…”

“Ây dà, cứ nghĩ cẩn thận trong hôm nay đi. Thiệt tình, đám người hoàng gia thật là tử tế. Họ cho các cô cả thời gian gói ghém hành lý cơ đấy. Ta sẽ lại tới vào sáng mai. Cho tới lúc đó, cô hãy nghĩ xem liệu cô sẽ bị tống ra khỏi nhà với chỉ quần áo trên người hay làm nhân tình của ta. Đừng có tính tới việc lén lút mang nghiên cứu đi nhé. Những hiệp sĩ đây sẽ canh chừng các cô, ta cũng sẽ lục soát hành lý các cô. Đứa con gái kia… cũng dễ thương đó. Ta rất mong chờ vào ngày mai nha. Nếu con bé kia cũng thành vợ bé của ta, ta cũng sẽ để nó ở lại đây… Dù gì dinh thự này sớm muộn sẽ thuộc về ta thôi.”


Khi nói xong, Yobuku cười ngạo nghễ bỏ đi.

Orphe vội đóng cửa, rồi sụm xuống ngồi bệt ngay tại chỗ. [1]


“Tại sao họ lại cướp đoạt kỉ vật của Otou-san vậy! Họ thật tồi tệ!”

“…Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Em phải xóa sổ hắn. Em đã gắn thiết bị truy tung vào hắn rồi. Em sẽ theo sau hắn. Tối nay, em sẽ cho nổ banh nhà hắn. Em có giữ mớ thuốc nổ thậm chí có thể thay đổi địa hình đây. Chị đừng lo, em sẽ không để lại dấu vết đâu.”


Tôi giữ im lặng. Vừa mới mở miệng ra, con bé Nikola đã thốt lên những lời thật nguy hiểm rồi. Đứa trẻ này lúc nào cũng làm mọi chuyện quá lên. Mắt con bé lạnh như băng, con bé thật sự giận dữ rồi.


“Dù em có giết hắn, thì kẻ khác vẫn sẽ tới thôi.”

“Không sao đâu chị. Nếu tên khác tới, em sẽ thổi tung hắn luôn.”

“Nếu em làm thế, thì chiến tranh giữa vương quốc này với chúng ta sẽ nổ ra biết chưa.”

“Chúng ta có thể gọi Shimazu-nee, Helen-nee và Leona-nee về. Nếu là 5 người chúng ta thì, chúng ta sẽ có thể thắng.”


Lời Nikola không khác gì sự háo hức. Thế nhưng, con bé tuyên bố chắc nịch rằng họ sẽ thắng.

Orphe tròn mắt sửng sốt. Sau đó cô bé nói ra lời thuyết phục bằng giọng run run.


“…Mỗi điều đó là tuyệt đối không được phép. Dù cho tất cả chị em chúng ta tập hợp lại có thể thắng đi chăng nữa, chị cũng không cho phép. Chỉ chúng ta thôi, cũng đủ để có thể lật đổ cả vương quốc, nhưng sau đó thì sao? Chúng ta có thể bảo vệ kỉ vật của Otou-san, nhưng rất nhiều người vô tội sẽ chết!”


Nếu tất cả chị em Enlight có mặt, thì cho dù họ chiến tranh với nước này, thì việc chiến thắng cũng sẽ không có gì là khoác lác.


Ma Đạo Ngộ elf Orphe, con bé là người duy nhất có thể liên tục tung phép hủy diệt qui mô lớn.

Kim Giả Ngộ, người lùn Nikola, thì có thể tạo ra những vũ khí chiến lược hung tàn.

Kiếm Đạo Ngộ, người cáo Shimizu, có thể đồ sát cả ngàn hiệp sĩ với một thanh kiếm.

Y Đạo Ngộ, thiên thần Helen, có thể làm không khí nhiễm một trận đại dịch chết chóc không thể nào chữa khỏi trên toàn vương quốc.

Vương Giả Ngộ, Leona loài người, không có tài năng đặc biệt nào, nhưng nắm được khả năng của các chị em một cách hoàn hảo và có thể đưa ra mọi tính toán ưu việt nhất và con bé còn tài giỏi về ngoại giao.


Nếu 5 đứa này nhóm họp lại, hủy diệt 1 hay 2 quốc gia chẳng là chuyện gì khó.


“Tụi mình nên làm sao đây? Nếu cứ như thế, không chỉ căn nhà này, mà mọi thứ Otou-san làm sẽ bị đoạt đi mất… y như Tou-san đã quan ngại, nếu chuyện diễn ra theo cha đoán, vương quốc này sẽ thành kẻ thống trị tối cao rồi sẽ trở nên bắt đầu chế độ độc tài cho coi.”


Bên trong ngôi nhà này là vô vàn kết quả nghiên cứu mà tôi đã tạo ra,

Trong số đó, có những thứ mạnh mẽ tới nỗi tôi sẽ không bao giờ để chúng được xuất hiện trên cõi đời. Nếu những phát minh cấm kị ấy bị lấy được, những kẻ đầu óc không thể hiểu được hiểm họa mà nó gây ra dùng nó và dấn bước vào con đường diệt vong. Hễ mà những thứ ấy được mang đi, sự thống nhất thế giới chỉ là khởi nguồn cho sự hủy diệt.

Orphe kiên quyết ngăn dòng nước mắt tuôn rơi. Đoạn con bé ôm chặt tôi và ngẩn mặt lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.


“Chị sẽ phá bỏ hết thành quả nghiên cứu của Otou-san ngay và luôn vào hôm nay. Rồi bọn mình sẽ chạy trốn. Nếu trao cho hắn, mọi việc sẽ thành vô nghĩa. Otou-san chắc chắn sẽ mong muốn điều ấy hơn cả việc bảo vệ những kỉ niệm và để người vô tội bị giết. Chúng ta nhất định sẽ có ngày đạt được thành quả nghiên cứu của Otou-san bằng chính sức của mình… Ngôi nhà và kỉ niệm sẽ không thể quay lại, nhưng chúng ta sẽ chịu đựng, không tệ lắm đâu em. Hơn nữa, mọi thứ đã được chúng ta ghi tâm tạc dạ rồi.”


Orphe lo nghĩ về lựa chọn đó nhiều hơn bất cứ ai tuyên bố như vậy.

Tôi cảm thấy muốn khóc vì xúc động sâu sắc.

Orphe đã trưởng thành nhiều hơn tôi nghĩ rồi.


“Orphe-nee, em hiểu rồi…Chúng ta đều là những Enlight đầy tự hào. Tụi mình phải bắt đầu thu thập và vứt bỏ những nghiên cứu nguy hiểm. Sau đó còn phải chuẩn bị lên đường sớm.”

“Còn nữa Nikola, về chuyện…”

“Em biết rồi. Em sẽ giữ bí mật với Shimazu-nee và Helen-nee. Chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng nếu bọn mình nói cho họ. Hai người đó còn nóng máu hơn cả em. Họ chắc chắn nổi điên lên một thân một mình cho coi. Về phần Leona-nee thì em sẽ nói hết mọi thứ.”

“Được, vậy giải thích việc mất ngôi nhà xem.”

“Vì không đủ tiền nghiên cứu, nên nó bị bán thôi. Tehe. Hãy viết như thế trong thư đi.”

“…Tụi mình sẽ bị giết đó em biết không.”

“Thế thì vừa hay chị à. Hãy khởi hành tới một nước khác. Chủ yếu để trốn khỏi Shimazu-nee và Helen-nee, hihihi.”


Sau đấy họ nhanh chóng vứt bỏ những nghiên cứu nguy hiểm, cả hai rồi lại sửa soạn bỏ trốn.

Là một người cha, tôi thấy tự hào về quyết định của chúng nó.

Thế nhưng, với cơ thể slime và kiến thức này của mình, tôi có thể đưa ra một kết thúc tốt đẹp.

Giờ hãy giúp đỡ mấy đứa con gái thôi. Đó là tại sao tôi thành thuộc hạ của Orphe.


“PyruPyru (Đừng lo, otou-san sẽ luôn bên các con)”

“Gì vậy Sla-chan?”


Orphe nghiêng đầu nghi hoặc.

Phải nhanh chóng hành động để bảo vệ bọn nó.

Tiện thể thì, tôi sẽ báo thù một cách đích đáng cái gã mập thượng đẳng đã làm tụi nó buồn. Tôi ghét nhất kẻ dám làm con gái tôi khóc.

….Rồi sau đó tôi sẽ nuốt hết những phát minh cấm kị của mình. Ừm, có rất nhiều thứ như trò đùa nhưng chẳng phải là chuyện đáng cười đâu. Nếu mà tôi kết hợp chúng với thân thể slime này, tôi sẽ thành chú slime mạnh nhất lịch sử.


Chú thích

<< Chương 3 | Trang chính | Chương 5 >>

Advertisement