Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 1: Dòng 1:
'''Bản nháp. khá sơ sài..................'''
+
'''Bản nháp. khá sơ sài, còn lâu mới xong..................'''
   
 
<nowiki> </nowiki>Lửa bập bùng mang theo mùi lông quạ cháy khét, hòa lẫn
 
<nowiki> </nowiki>Lửa bập bùng mang theo mùi lông quạ cháy khét, hòa lẫn
Dòng 146: Dòng 146:
 
“ Này công chúa, cô không định giới thiệu cậu nhóc này
 
“ Này công chúa, cô không định giới thiệu cậu nhóc này
 
cho bọn tôi biết sao.” 
 
cho bọn tôi biết sao.” 
  +
  +
“ Tự nói đi nhóc.”
  +
  +
“ Đã bảo tôi không phải thằng nhóc mà.”
  +
  +
“ So với tôi thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.”
  +
  +
Nghe vậy tôi nhớ lại những gì đã nghe. Chuyện về
  +
Sonako bắt đầu cách đây hai mươi năm. Dù khi đó công chúa khoảng mười sáu thì
  +
bây giờ cô ấy cũng đã gấp đôi tuổi tôi. Tuy nhiên với vẻ ngoài đó, dường như thời
  +
gian kia không có chút ảnh hưởng gì.
  +
  +
“ Em là Shu, còn đây là anh trai em, Tears. Chúng em rất
  +
biết ơn vì công chúa đã tới cứu thị trấn.”
  +
  +
“ Chỉ vậy thôi sao.”
  +
  +
“ Cậu ta còn là một book maker.”
  +
  +
“ Book maker. Thật sao? Chỉ chừng này tuổi.”
  +
  +
Công chúa lắc đầu.
  +
  +
“ Đó là chuyện tương lai. Giờ mới chỉ bắt đầu dùng những
  +
writeln cơ bản mà thôi.”
  +
  +
“ Vậy à. Nếu thật sự có thêm một book maker, trận chiến
  +
lần này sẽ thêm được một chút cơ may.”
  +
  +
“ Thôi nào. Đừng bi quan vậy chứ. Này. Đoán xem, sư phụ
  +
cậu ta là ai?”
  +
  +
“ Đúng rồi. Thầy của nhóc hẳn phải là một book maker
  +
hay gì đó tương tự chứ nhỉ. Chúng ta có thể mời được không?”
  +
  +
“ Sư phụ chưa từng nói tên thật, người chỉ bảo chúng
  +
em gọi là… Solarius.”
  +
  +
“ Gã này
  +
  +
“ Đúng thế. Thầy của cậu vốn là một trong những người
  +
sáng lập nên Sonako. Sonako đệ nhất, Thánh nữ bầu trời Solarius.”
  +
  +
“ Và cũng là người mà đại kiếm sư Titan yêu.”
  +
  +
“ Đừng có mà nói như vậy.”
  +
  +
“ Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
  +
  +
“ Nhưng nếu sư phụ là một Sonako, vậy tại sao người lại
  +
tới nơi này, tại sao cùng mấy người chiến đấu. Và tại sao lại…”
  +
  +
“ Đó là trận chiến mười lăm năm về trước, khi ấy
  +
Sonako chưa mạnh mẽ như bây giờ, translate mà Sola sáng tạo ra còn chưa hoàn
  +
thiện, cả công chúa, Titan hay tôi đều sử dụng sức mạnh của mình. Trong một thời
  +
đại mà ánh sáng yếu ớt như vậy, những phép màu giống như mưa phùn không thể nào
  +
thấm nổi vào đất, cho dù có đẹp đẽ nhưng thật sự quá yếu ớt. Lần đầu tiên chúng
  +
ta trạm chán những Valkyrie ở hồ Blab. Chỉ có ba Light nature unit trong tay. Từng
  +
ấy là không đủ để đối chọi với Valkyrie, cho dù là những Valkyrie yếu nhất, chỉ
  +
cần đôi cánh trên lưng còn tồn tại thì bất cứ phép màu nào cũng có thể được triệu
  +
hồi.
  +
  +
Valkyrie rất mạnh, thứ thuật chúng sử dụng có tên “bùa
  +
ánh sáng”, sử dụng những mảnh ánh sáng nhiều màu sắc đã được ghi chép sẵn những
  +
hình tượng để tạo ra phép thuật. Nó thật sự rất khủng khiếp. Chỉ với một đòn, gần
  +
như hồ Blab đã bị phá hủy. Sonako mới được thành lập đứng trước nguy cơ bị tiêu
  +
diệt. Khi ấy chúng ta chỉ nghĩ, có lẽ cuộc hành trình phải chấm dứt tại đây. Vốn
  +
dĩ không hề run sợ, dù sao thì nếu thế giới tiếp tục lụi tàn, sẽ có ngày tất cả
  +
vĩnh viễn chìm sâu vào bóng tối. Đứng trước cái kết vốn dĩ đã được định sẵn như
  +
vậy, chỉ là trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc mà thôi.
  +
  +
Nhưng cuối cùng, không ai phải chết.
  +
  +
Deadline được hoàn thiện đầu tiên thuộc về Sola, có
  +
tên “ Dòng sông huyền ảo”. Tạo ra một con sông ánh sáng cuốn trôi đi những ma
  +
thuật đã có trong một khu vực định sẵn. Tuy nhiên, hậu quả là người sử dụng
  +
vĩnh viễn không dùng translate được nữa, đồng thời…”
  +
  +
Nói đên đây, Math ngưng lại, đưa ánh mắt buồn bã về
  +
phía xa. Toàn bộ Sonako bỗng nhiên trầm mặc. Và tôi, Shu hay người dân ở thị trấn
  +
cũng đều biết, sư phụ đã qua đời. Đó thực sự là một cái kết buồn.
  +
  +
“ Sẽ bị tan thành hư vô.” Lúc này cô gái có tên
  +
Nendroi bỗng nhiên cất lời.
  +
  +
“ Tan biến. Tan biến ư? Không thể nào.”
  +
  +
“ Đó là sự thật. Dù đã rất nỗi lực cứu vãn nhưng cũng
  +
chỉ duy trì được nhiều nhất bảy năm mà thôi, sau đó cả thân thể và trang phục
  +
cũng sẽ như ánh sáng kia, mờ dần rồi biến mất.”
  +
  +
“ Không thể nào. Nếu là bảy năm, khi sư phụ chết đi,
  +
chính tôi đã chôn cất người. Và khoảng thời gian đó chỉ chừng năm năm mà thôi.”
  +
  +
“ Người dùng nó không thể chết. Sau khi dùng Deadline
  +
đó sẽ chỉ như một cái xác, không thể chết, không có sức mạnh, chờ đợi ngày ra
  +
đi mà thôi.”
  +
  +
“ Nhưng…”
  +
  +
“ Nhóc có một mảnh Origin Light nature phải không?”
  +
  +
“ Vâng.”
  +
  +
“ Nếu là Sola. Hẳn cô ấy đã tự dùng ma thuật để mọi
  +
người tưởng rằng mình đã chết. Tự chìm sâu và giấc ngủ chỉ để đổi lấy việc giữ
  +
cho mảnh OLN đó không bị hư hại.”
  +
  +
“ Tất cả việc cô ấy làm là vì cậu và em gái cậu.”
  +
  +
“ Ít nhất đến cuối cuộc đời, cô ấy vẫn chưa một lần
  +
thôi nghĩ tới tương lai của thế giới.” 

Phiên bản lúc 00:30, ngày 5 tháng 5 năm 2016

Bản nháp. khá sơ sài, còn lâu mới xong..................

Lửa bập bùng mang theo mùi lông quạ cháy khét, hòa lẫn vào vị máu vẫn còn quanh quất đâu đây.  Ngồi bên đống lửa lúc này là công chúa Aikite Solunar, tôi và những người trong thị trấn còn sống sót sau trận chiến với lũ Orc. Chỉ có ba mươi ba người. Dù cho công chúa có tới thì cũng không ngăn được sự thật rằng có rất nhiều máu đã rơi. Ba mươi người còn lại là những kẻ may mắn vừa nhặt được mạng từ tay thần chết. Nhưng tôi biết, có lẽ họ sẽ trả lại nó sớm thôi, nếu thế giới tiếp tục úa tàn.

Chúng tôi không có thời gian chôn cất mấy cái xác đàng hoàng, vậy nên để tránh lũ thú hoang đào bới hay mấy con quạ háu ăn làm phiền họ, điều tốt nhất lúc này là một ngọn lửa. Công chúa đã nói như vậy, cô ấy còn gọi tôi sử dụng writeln của mình để mở đầu buổi lễ.

“ Vậy nhóc định thế nào?” Solunar đưa con quạ nướng lên cắn một miếng rồi quay qua hỏi tôi.

“ Tôi không biết.” Tôi lắc đầu đáp như bản năng. “ Và tôi không phải là một thằng nhóc.”

“ Tôi còn chưa hỏi cậu là vì chuyện gì cơ mà.” Có lẽ cô ấy nghe thấy mấy từ ở cuối nên đã đổi cách xưng hô. Thật sự khác biệt so với ấn tượng ban đầu kiêu sa và có phần ngạo mạn.

“ Cậu định làm gì tiếp theo. Ở lại nơi này và chờ đợi thế giới sụp đổ. Hay kiếm tìm một chốn nào đó để kết thúc cuộc đời mình.”

Tôi nhìn vào ngọn lửa đang cháy, nó thậm chí còn chẳng nóng lắm, nếu so với những gì tôi nhớ cách đây mười năm, khi còn là một đứa trẻ. Ngày tàn của thế giới đang ở rất gần rồi, sẽ nhanh thôi, ngay cả lửa cũng chẳng thể cháy nổi, khi ấy, tất cả sẽ biến thành hư vô. Hoặc có lẽ khác hơn một chút, nhấn chìm tất cả trong bóng tối u uất sặc mùi cái chết.

Câu hỏi ấy nghe có vẻ lạnh lùng nhưng quả đúng là sự thật. Điều duy nhất tôi thắc mắc là tại sao nó lại dành cho tôi, một kẻ xa lạ. Cô ấy thậm chí chỉ vừa tới đây hồi chiều.

“ Tôi thật sự không biết.” Cuối cùng vẫn trả lời như thế - một lần nữa, mặc cho Shu ngồi bên cạnh cũng hướng ánh mắt chờ mong về phía tôi.

Công chúa có vẻ không bất ngờ về đáp án đó, ít nhất là cô ấy đã nghe nó một lần chừng ba mươi giây trước. Tuy nhiên, lý do thật sự còn hơn cả thế.

“ Vậy là cậu chọn cái chết.”

“ Tại sao cô lại hỏi vậy.”

“ Khi tôi tới đây. Cậu đã muốn tự sát đúng không? Dù nó đã thất bại thì chuyện suy nghĩ về nơi mình ra đi trong tương lai có lẽ cũng khá khó khăn.”

Cô ấy nói đúng. Bởi vì quá yếu đuối nên tôi không dám đối mặt với sự thật. Trong mắt dân thị trấn, những người không biết gì về phép thuật, tôi khi đó đơn giản là đang chống trả lại lũ quái vật kia. Kì thật, đó chỉ là giả dối.

“ Một writeln tạo lá chắn hoàn hảo tách biệt với bên ngoài. Cả nó và ngọn lửa đều được duy trì bởi ma thuật mà dù chủ nhân có chết nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi bị phá hủy. Nó giống như chuyện tự nín thở vậy.” Giọng công chúa vẫn bình thản, như thể kế hoạch của tôi chỉ như một trò trẻ con mà cô đã nằm lòng.

Tôi chỉ biết cười, chẳng nghĩ ra một lời nào để bao biện.

…………..

Khi đêm dần đặc lại, ánh lửa chập chờn như thể sắp tàn. Bỗng nhiên tiếng ngựa làm mọi người giật mình. Dồn dập như thể muốn xé tan màn đêm.

“ Mọi người cẩn thận.” Có ai đó hét lên khi thấy cái bóng tiến lại gần, bất thần rồi trở nên chậm rãi.

Những người khác theo bản năng cũng đứng dậy. Nếu quả thật là một cuộc tập kích, sẽ rất tệ. Có thể toàn bộ sẽ bỏ mạng trước khi công chúa kịp ra tay.

Shu ôm lấy tay tôi, như mọi khi, run rẩy.

“ Không sao đâu.” Tôi xoa đầu con bé, cũng không vội vã hay sợ hãi. Đơn giản là trong một khoảnh khắc, tôi không hề nhìn ra một chút biểu cảm nào trên mặt công chúa.

“ Là người quen của ta.” Công chúa hướng về mọi người trấn an, ngay lập tức có thể nghe thấy những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“ Đến rồi sao. Muộn quá đấy!” Cô nói với những kẻ vừa đến bằng một giọng thờ ơ lạnh nhạt.

Đó là bốn người cùng ba con occult, một sinh vật trông giống ngựa nhưng dai sức hơn dù rằng ăn khá ít. Thú cưỡi đặc hữu của các Sonako. Truyền thuyết kể rằng họ tìm thấy chúng khi đi về phía cực đông. Người đi đầu trông khá cao lớn, mặc giáp phục khá kì lạ với những mảng kim loại lớn ở cổ tay và ngực, trên lưng đeo một thanh trường kiếm và đặc biệt là phân nửa khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ bạc.

Tôi ngay lập tức đoán ra đó là Titan -  đại kiếm sư của Sonako

“ Bọn tôi bị một đám tàn quân của Kohare chặn đường.” Anh ta đáp. Sau khi buộc mấy con occult vào một gốc cây gần đó, bốn người cũng ngồi xuống bên đống lửa. Có lẽ vẫn còn một chút sợ hãi, không có ai tới gần họ, chỉ dám ngồi cách một quãng ngắn.

“ Không phải lo lắng gì cả. Họ đều là những Sonako, giống như ta.” Công chúa nói.

“ Đúng vậy. Dù trông có hơi dữ tợn nhưng thực sự gã này là một người rất tốt bụng.” Ngồi bên trái Titan lúc này, một cô gái mặc đồ tím với mái tóc đen buông xuống ngang vai. Không giống như Solunar, cô ấy mang dáng vẻ chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều.

“ Không phải việc của cậu.”

“ Tôi là Maththunder, bạn của công chúa và cũng là một Sonako. Mọi người có thể gọi tôi là Math cũng được.” Cô ấy bắt đầu tự giới thiệu.

“ Gã đeo mặt nạ này là Titan.”

“ Còn đây là

“ Đây là Vade. Cậu ấy không phải là sonako.”

“ Không phải sonako ư?”

“ Đúng thế. Tôi được cô ấy cứu khi bọn cướp tấn công làng. Đó là một câu chuyện dài.”

“ Đó là một nơi rất xa, nằm ở phía tây nam, nơi giáp ranh với lãnh địa đầu tiên của các Valkyrie. Ở đó họ tôn thờ Age of god.”

“ Age of god? Cái tên này có hơi…”

“ Haha!”

“ Đó là tên mà người nơi ấy dành cho Thiên chúa thời đại, một trong những bề tôi của Holy tối cao.”

“ Ra vậy.”

“ Không nói về nó nữa. Dù sao thì văn hóa của bọn tôi cũng có chút khác biệt.” Vade cười.

“ Này công chúa, cô không định giới thiệu cậu nhóc này cho bọn tôi biết sao.” 

“ Tự nói đi nhóc.”

“ Đã bảo tôi không phải thằng nhóc mà.”

“ So với tôi thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.”

Nghe vậy tôi nhớ lại những gì đã nghe. Chuyện về Sonako bắt đầu cách đây hai mươi năm. Dù khi đó công chúa khoảng mười sáu thì bây giờ cô ấy cũng đã gấp đôi tuổi tôi. Tuy nhiên với vẻ ngoài đó, dường như thời gian kia không có chút ảnh hưởng gì.

“ Em là Shu, còn đây là anh trai em, Tears. Chúng em rất biết ơn vì công chúa đã tới cứu thị trấn.”

“ Chỉ vậy thôi sao.”

“ Cậu ta còn là một book maker.”

“ Book maker. Thật sao? Chỉ chừng này tuổi.”

Công chúa lắc đầu.

“ Đó là chuyện tương lai. Giờ mới chỉ bắt đầu dùng những writeln cơ bản mà thôi.”

“ Vậy à. Nếu thật sự có thêm một book maker, trận chiến lần này sẽ thêm được một chút cơ may.”

“ Thôi nào. Đừng bi quan vậy chứ. Này. Đoán xem, sư phụ cậu ta là ai?”

“ Đúng rồi. Thầy của nhóc hẳn phải là một book maker hay gì đó tương tự chứ nhỉ. Chúng ta có thể mời được không?”

“ Sư phụ chưa từng nói tên thật, người chỉ bảo chúng em gọi là… Solarius.”

“ Gã này

“ Đúng thế. Thầy của cậu vốn là một trong những người sáng lập nên Sonako. Sonako đệ nhất, Thánh nữ bầu trời Solarius.”

“ Và cũng là người mà đại kiếm sư Titan yêu.”

“ Đừng có mà nói như vậy.”

“ Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“ Nhưng nếu sư phụ là một Sonako, vậy tại sao người lại tới nơi này, tại sao cùng mấy người chiến đấu. Và tại sao lại…”

“ Đó là trận chiến mười lăm năm về trước, khi ấy Sonako chưa mạnh mẽ như bây giờ, translate mà Sola sáng tạo ra còn chưa hoàn thiện, cả công chúa, Titan hay tôi đều sử dụng sức mạnh của mình. Trong một thời đại mà ánh sáng yếu ớt như vậy, những phép màu giống như mưa phùn không thể nào thấm nổi vào đất, cho dù có đẹp đẽ nhưng thật sự quá yếu ớt. Lần đầu tiên chúng ta trạm chán những Valkyrie ở hồ Blab. Chỉ có ba Light nature unit trong tay. Từng ấy là không đủ để đối chọi với Valkyrie, cho dù là những Valkyrie yếu nhất, chỉ cần đôi cánh trên lưng còn tồn tại thì bất cứ phép màu nào cũng có thể được triệu hồi.

Valkyrie rất mạnh, thứ thuật chúng sử dụng có tên “bùa ánh sáng”, sử dụng những mảnh ánh sáng nhiều màu sắc đã được ghi chép sẵn những hình tượng để tạo ra phép thuật. Nó thật sự rất khủng khiếp. Chỉ với một đòn, gần như hồ Blab đã bị phá hủy. Sonako mới được thành lập đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Khi ấy chúng ta chỉ nghĩ, có lẽ cuộc hành trình phải chấm dứt tại đây. Vốn dĩ không hề run sợ, dù sao thì nếu thế giới tiếp tục lụi tàn, sẽ có ngày tất cả vĩnh viễn chìm sâu vào bóng tối. Đứng trước cái kết vốn dĩ đã được định sẵn như vậy, chỉ là trong lòng vẫn còn một chút nuối tiếc mà thôi.

Nhưng cuối cùng, không ai phải chết.

Deadline được hoàn thiện đầu tiên thuộc về Sola, có tên “ Dòng sông huyền ảo”. Tạo ra một con sông ánh sáng cuốn trôi đi những ma thuật đã có trong một khu vực định sẵn. Tuy nhiên, hậu quả là người sử dụng vĩnh viễn không dùng translate được nữa, đồng thời…”

Nói đên đây, Math ngưng lại, đưa ánh mắt buồn bã về phía xa. Toàn bộ Sonako bỗng nhiên trầm mặc. Và tôi, Shu hay người dân ở thị trấn cũng đều biết, sư phụ đã qua đời. Đó thực sự là một cái kết buồn.

“ Sẽ bị tan thành hư vô.” Lúc này cô gái có tên Nendroi bỗng nhiên cất lời.

“ Tan biến. Tan biến ư? Không thể nào.”

“ Đó là sự thật. Dù đã rất nỗi lực cứu vãn nhưng cũng chỉ duy trì được nhiều nhất bảy năm mà thôi, sau đó cả thân thể và trang phục cũng sẽ như ánh sáng kia, mờ dần rồi biến mất.”

“ Không thể nào. Nếu là bảy năm, khi sư phụ chết đi, chính tôi đã chôn cất người. Và khoảng thời gian đó chỉ chừng năm năm mà thôi.”

“ Người dùng nó không thể chết. Sau khi dùng Deadline đó sẽ chỉ như một cái xác, không thể chết, không có sức mạnh, chờ đợi ngày ra đi mà thôi.”

“ Nhưng…”

“ Nhóc có một mảnh Origin Light nature phải không?”

“ Vâng.”

“ Nếu là Sola. Hẳn cô ấy đã tự dùng ma thuật để mọi người tưởng rằng mình đã chết. Tự chìm sâu và giấc ngủ chỉ để đổi lấy việc giữ cho mảnh OLN đó không bị hư hại.”

“ Tất cả việc cô ấy làm là vì cậu và em gái cậu.”

“ Ít nhất đến cuối cuộc đời, cô ấy vẫn chưa một lần thôi nghĩ tới tương lai của thế giới.”