Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu

Kisaragi Takeru là người, không cần hỏi, “bình thường” và “bạc nhược”; nhưng trước hết, về sự cố này, cậu chỉ đơn giản là té vào.

Cơ thể cậu chỉ biết duy nhất một điều – “Đây chẳng phải bình thường”.



“Kua… Thực là một giấc ngủ ngon,”

Kisaragi Takeru ngáp và duổi thẳng tay như thường lệ.

Sau đó, cậu cảm thấy một cảm giác thân thuộc với một cục u trên tay.

Vẫn băn khoăn, cậu đang nằm trên một tấm futon duy nhất lật ánh nhìn cậu sang một bên cậu.

Ở chính giữa căn phòng tatami nhỏ có không gian giới hạn, được chia ra bởi màn phân vùng mà chỉ ngang hông người.

Thực tế, nó đang lắc dữ dội—có khuynh hướng đổ nhào.

“Hả, Sao phòng mình thành ra thế này?”

Trong khi vẫn đánh giá tình hình, một giọng đáng yêu nghe thấy từ bên kia màn phân vùng.

“Eh… Eh, gì đó…”

Với một tiếng ngã lớn, bức màn phân vùng lật ngã.

Đằng sau màn phân vùng giờ-đã-đổ, có một cô gái.

Tuổi cô dường như đó là một học sinh trung học, giống như Takeru.

Trên hết, thực không thể nào quên nổi sau khi thấy nó một lần, vẻ đẹp mê hồn của cô.

Mái tóc đen thẳng và xinh đẹp, đôi mắt tròn, màu tím than mở to ngạc nhiên.

Đôi môi mỏng màu hồng hé mở chút bởi sự ngạc nhiên. Từ phần gáy của cổ cô, làn da cô tiếp tục được trông thấy. Đôi bầu ngực nhỏ được thấy nhô ra, dù nó được che đậy bởi mái tóc. Không chỉ phần bụng được nhìn rõ, mà ngay cả đường cong mượt mà bên dưới cũng thấy hết.

Bụng cô thì trắng, nhưng chân và tay cô từ nãy giờ đã đổi sang màu như hoa anh đào.

Không có một miếng vải nào che đậy cô.

Không, cô ấy đang giữ thứ như một cái khăn. Tuy nhiên, vai trò của nó nhằm che đậy da cô đã kết thúc thảm hại.

Nói cách khác, cô ấy đang trần truồng.

Soshi vol1 0010

“Wa-wa…! Wa-wa..!”

Trong khi cô gái vung vẩy tay trong hoảng loạn, mặt cô ấy đỏ bừng lên.

“C-cậu đang làm gì vậy! Đồ ngốc! Takeru đần! Tôi bảo cậu không nhìn mà, tôi chưa nói sao! Nnnggg! Đây đâu phải thứ nhìn đâu!”

“C-cô cũng vậy thôi! Sao cô lại khỏa thân, Sakuya!”

“S-sao cậu không chịu hiểu!”

“Tôi hiểu chứ!”

“Tôi đang làm vài loại “tôi luyện” sáng này, đó là vì sao tôi phải quay lại để lau mồ hôi đọng…!” (med: [tôi luyện] là quá trình làm thép cứng và chắc hơn)

“Vậy thì cô nên tắm ở đó!”

“Ngôi trường này không có nhà tắm! Vòi sen không sẵn dùng lúc này! Hiểu chưa? Đồ đần này!”

Với khuôn mặt đỏ ửng đã bắt đầu muốn khóc, Sakuya che thân với tóc đen và tay cô ấy.

“Ngoài ra, còn bao lâu nữa cô định giữ như thế?”

Sau khi được bảo, Sakuya nhìn xuống và chưng hửng.

Cuối cùng nhận ra thân hình cô đang phát sóng, “Fu-funyaa!!” cô hét lên một tiếng yêu kiều.

Sakuya vươn tay cô tới bức màn ngăn đã đổ.

“Ah!”

Bàn chân cô chắc mắc phải gì đó, mà dẫn đến chân cô vọp bẻ và theo sau đó là cú té của cô.

Sakuya ngã tới ngay hướng Takeru.

Thud!

Sakuya chấm dứt bằng việc bám lấy Takeru. Cô bắt đầu la lên bên bức màn.

Bằng hai tay, Sakuya lấy cái gối từ bên cô và ụp mặt Takeru bằng nó.

Mái tóc bóng mượt của cô di chuyển theo trọng lực, rũ trên Takeru, và tay cô giữ bầu ngực từ một thời gian giờ đang duy trì tư thế cô ấy.

Nói cách khác, không gì che phần “ấy”.

“A-a-ah,”

Một lần nữa, mặt Sakuya đỏ bừng lên, giống như một quả táo. Sakuya bắt đầu khóc chỉ như thế đó.

“Ta-Takeru!”

Cô nhảy ngược, nước mắt bắt đầu hiện trên mắt cô, mà hệt như hình tam giác đảo nghịch.

“C-cậu tốt hơn là nên nhớ chuyện này!”

“O-Ơ… Tôi sẽ nhớ nó hả?”

“Uuu! Uuuu!”

Sakuya khóc lóc rên xiết.

Hiện giờ lãnh thổ sáu tấm tatami đã được chia giữa Takeru và Sakuya.

Bức màn ranh giới được định nghĩa là phân nữa căn phòng.

Từ bên kia bức màn, cánh tay giương ra của Sakuya có thể thấy.

Lần này, để không bất cẩn làm nó đổ, bức màn phân vùng được đặt vào vị trí cũ nơi nó đủ chắn tầm nhìn ai đó.

“Tuyệt đối, đừng có tỉnh dậy mà không hỏi nghe chưa! Bởi vì tôi có thể bị nhìn thấy nếu cậu thức dậy! CẬU HIỂU KHÔNG HẢ!?”

Cô ấy đang ở sau bức màn, dùng nó để che.

Ít nhất, cô ấy không thể bị thấy khi Takeru nằm xuống.

Suru—surururi…

Âm thanh quần áo đang được mặc bị nghe thấy.

Bức màn ngăn được phục vụ như đường biên giới thì vô dụng để cách âm.

Thế này thực khó xử. Với khoảng cách nhỏ chỉ có 2m, nó vẫn đủ nghe âm thanh “rung tim” sột xoạt của quần áo đang được thay.

Sau một thời gian ngắn, bộ dáng của Sakuya được thấy ở bên cạnh bức màn.

Sự nghiêm trang có thể thấy trong mắt cô. Cô đang mặc chiếc áo tựa như đồng phục Nhật Bản.

Sakuya còn giữ một bao kiếm đỏ trên tay.

Không có thanh katana trong nó, chỉ là một bao kiếm màu đỏ.

“……Takeru. Làm ơn quên hết việc hồi nãy. Đó cũng là lỗi tôi vì tôi ngã. Đó là tại sao, làm ơn tha thứ cho lẫn nhau và quên hết đi nhé.”

Sakuya, trong khi giữ bao kiếm đỏ trên tay, mỉm cười. Như một nụ cười thiên thần.

Nhưng mà, đầu mũi bao kiếm đỏ đang chỉa vào đầu Takeru.

Sakuya đang nói điều thực đáng sợ trong khi nở nụ cười thiên thần.

“Tôi chắc là sẽ không còn dữ liệu nếu phá hủy cái não đó.”

“Ph-phá hủy…!? Phá hủy não một người nghĩa là họ chết cô biết không? Cô không hiểu đó sao?”

“Nhưng mà, vẫn còn trí nhớ.”

“Vì cô nói, nên làm ơn chờ đã. Tôi muốn cô nghe những gì tôi sẽ nói.”

Sakuya hất cằm, cho phép cậu tiến tới.

“…Nói đi.”

“Trong cái phòng nhỏ thế này. Với chúng ta mà đột nhiên sống cùng nhau đã là một sự cố. Nó không phải là có mục đích.”

“…Ha. Thử nói lại nó lần nữa xem.”

Đó là một giọng lạnh băng. Cho dù là ảo ảnh, căn phòng cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

“Như tôi đã nó, nhỏ thế này-“ [Takeru]

“Ngực của ai thì nhỏ hả!?” [Sakuya]

“Tôi nói cô là…!” [Takeru]

“Ouch! Ouch! Tôi nói là nhỏ–ouch!” [Takeru]

“Không phải, dù tôi nó nói nhỏ-” [Takeru]

“Này, nhìn lại coi!” [Sakuya]

“Sao cô trông quá háo thắng vậy!? Ngay từ đầu, sao cô lại quá đáng thế!?” [Takeru]

“Im đi! Im đi nghe chưa!” [Sakuya]

Giờ Takeru mới nghĩ về nó, sao cô ấy lại thái quá nhiều vậy

Có lẽ có lý do. Hay có gì đó tương tự--

“Ah…”

Cậu đột nhiên nhớ. Khi Takeru còn ở trên trường, cậu thấy một người đàn ông như một giáo viên. Ông ta cũng thái quá với những từ như ‘Bạo hành’, ‘Phấn đấu’, ‘Kên kên’.

Đó chỉ có nghĩa là nơi này—

“Đúng rồi. Chắc chắn là nó nhỏ. Nhưng nó không là thứ nên lo lắng đâu.” [Takeru]

Thình lình, không khí trở nên nặng nề.

“Gì đó, vừa nãy là gì vậy” [Sakuya]

“… tôi có nghe giọng ai đâu” [Takeru]

“Tôi vừa nghe một tiếng nói và thấy nó bằng mắt.” [Sakuya]

Sakuya bóp chặt nắm tay trong khi run lên. Trong khi ném cho cậu ánh mặt lạnh, cô ấy nói.

“Rồi?” [Sakuya]

“Đó không phải ý tôi nói. Này, cô có nghe tôi không?” [Takeru]

“Cậu là đồ tệ hại!” [Sakuya]

Sakuya nắm vào bao kiếm màu son đỏ, nó bắt đầu tỏa ra ánh hồng nhạt. Không khí quanh bao kiếm trở nên méo mó.

Tuôn ra khỏi vỏ, tiếng gầm của một con dã thú điên cuồng, hung tợn, xộc vào tai Takeru.

-Khi cô vung bao kiếm đỏ.

Theo lưỡi dao, không khí rung lên từ va chấn của cơn sóng bắn tới.

“Coi chừng!”

Takeru né nó bằng cách lăn người cậu qua bên.

Nó là một đòn trực diện vào sàn. Một âm thanh nghiền nát tựa như âm thanh trì độn được nghe ra.

Tấm futon và tatami dưới nó vạch nên một vết sẹo.

Công cụ mà Sakuya giữ rung động và lan tỏa sự hủy diệt.

Một vật mà một con người được trao lại mang sức mạnh mà không lý thuyết nào giải thích nổi.

Một vũ khí như vậy thì ngay cả Nhật Bản, không đúng, toàn thế giới đều không có.

Nói cách khác, đây không phải Trái Đất, đây là những gì Takeru nhận ra vào ngày hôm qua.

Kể từ hôm qua tới giờ, nhiều thứ đã xảy đến.

Advertisement