Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Mặt trái của điều hiển nhiên – Hell,_Hades,_and_Gehenna.[]

Phần 1[]

“…”

“…”

Không một tiếng động.

Đây là Rosencreutz đó mà. Sao có thể nói chuyện với con quái vật một mình gây ra mớ hỗn độn ở Thành phố Học viện được chứ!? Cảm giác giống như trong thang máy chật hẹp giữa đêm hôm khuya khoắt mà ở riêng với một người đàn ông mang mái tóc pompadour nổi bật vậy. Căng thẳng lên đến tột cùng. Tuy thân thiện và sẵn sàng đón nhận người bất cứ ai, từ phe khoa học, ma thuật, cho đến những kẻ biến thái nhất, thế nhưng Kamijou cũng có giới hạn của mình. Đi sánh bước bên người đàn ông này thôi cũng xếp vào mục nguy cấp trong cuốn sách của cậu rồi!

“Hưm, hưm♪ A. Đáng lí nên 🍴 katsudon 🗾 trước khi chết.”

Kamijou nghe thấy giọng nói vô tư.

Người duy nhất còn mỉm cười là Anna Kingsford đi phía trước cách cậu một bước.

Một cơn gió mạnh thổi qua vùng đất hoang vu, song cô chỉ lấy tay giữ mũ mặc kệ gió có thổi từ đâu.

Cô còn thản nhiên ngân nga hát.

Kamijou thật lòng muốn ở bên người phụ nữ trẻ dịu dàng, an toàn, dẫu ở khía cạnh nào cũng nhẹ nhàng hơn người đàn ông nguy hiểm kia, nhưng làm thế cũng có nghĩa phải quay lưng lại với CRC. Sao cậu có thể làm thế được? Chẳng phải thế còn tệ hơn không thích hoạt động nhóm nên nhốt bản thân trong phòng một mình trong khi một tên sát nhân đang lang thang ngoài hành lang dinh thự sao? Thật sự đáng sợ lắm đó!!!

“Đừng lo lắng quá, anh bạn trẻ.” Thanh niên mặc áo choàng đỏ vừa cười vừa vuốt râu. “Thân già này cũng phải đi qua địa ngục, nên ít nhất sẽ không làm khó dễ chuyến hành trình của ngươi đâu. Người ta bảo, nhà lữ hành nào cũng cần bạn đồng hành mà, đúng không? Thân già này đã chết rồi, nên giờ phải làm lại mọi thứ. Nào nào, lập thành tổ đội siêu sao mạnh nhất và tận hưởng chuyến dã ngoại này với nhau nhé!!”

“…”

Kamijou tái mặt.

Dường như còn có điều gì đằng sau những lời đó, cậu cũng không chắc phải diễn giải ra làm sao. Tuy nhiên, từng câu chữ nói ra dường như mang hàm ý sâu xa và nguy hiểm!! Cả cái cách lão nói về chuyện bạn đồng hành mà miệng nở nụ cười đen tối như vậy cũng thật đáng sợ quá đi!!!

“Địa ngục ✝️ có hình dạng giống như cái cối khổng lồ vậy.” Kingsford nói mà không mảy may ngoái lại nhìn.

Cô dường như chẳng để tâm.

Cô không sợ ư? Chẳng phải Rosencreutz đã từng ra tay sát hại cô rồi sao?

Hay bị giết có một lần chỉ là vấn đề nhỏ với một chuyên gia đã vượt qua ranh giới sống chết?

Chuyện này không giống những pháp sư phi tiêu chuẩn như Aleister Crowley và Anna Sprengel. Hai người đó còn bám víu sinh mạng, luôn lập kế sách, chiến lược mà không từ bỏ sự sống. Thế nên cho dù họ có siêu việt về mặt kĩ năng ra sao, nhóm của Kamijou vẫn có thể dự đoán hành động của họ tới một mức nào đó.

Những Ma thần như Othinus và Tăng Thống hiến dâng sinh mạng để làm chủ con đường của mình, nhưng chính vì hiểu sâu sắc về giá trị của sinh mạng, họ mới có thể tận dụng bản năng cho mục đích lí tính của mình.

Tuy nhiên, vì không có điều đó, người phụ nữ này có thể điềm nhiên vượt qua ranh giới sự sống và cái chết.

Cô có thể đi đi, về về.

Đây là Anna Kingsford.

Làm chuyện bình thường và hiển nhiên trong tình huống này thực chất lại cực kì quái đản.

“Hình dạng của địa ngục ❌ giống miệng hố trên 🌕 gì mấy mà như những hình ảnh ta thấy khi tìm kiếm về quặng lộ thiên. Mỗi tầng giống như một bậc thang, càng đi xuống thì càng hẹp hơn, xuống tận đáy thì tụ lại còn một điểm.”

Kamijou nghe thấy koong koong của vật cứng va chạm với nhau. Không phải tiếng nhựa mà như tiếng thủy tinh hoặc pha lê âm vực cao và nguy hiểm.

Rosencreutz đang cầm trong tay thứ gì đó giống như miếng ghép hình trong suốt.

“Đây vốn là một tấm thẻ.”

Các mảnh lộn xộn có ghép kiểu nào cũng không khớp nhau, đường viền liên tục xô lệch nhau.

Có vẻ hình dạng tổng thể giống…chữ V?

Không, là cái cối.

Nhưng khi ta nhìn hình ảnh cắt ngang từ bên vạnh, nó có lẽ tương tự thung lũng sâu hoắm.

Mặc dù có vẻ như bị lỗi và không hoạt động.

“Mô phỏng thế giới thu nhỏ của ta tái tạo mọi hiện tượng bên trong, do đó quy tụ mọi hiện tượng liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới vào tay ta. Có điều, có vẻ nó không có tác dụng với khu vực địa ngục nằm bên ngoài thế giới.”

Tuy nhiên, đám Kamijou đang ở ngay trên đỉnh cái cối, rìa ngoài cùng.

Địa ngục rất rộng.

Có bảo là vượt ngục đi chăng nữa, họ cũng phải đi đâu và bắt đầu từ việc gì?

“Tôi 💬 rồi đấy, địa ngục có hình dạng giống như cái cối khổng lồ hoặc kim tự tháp lộn ngược.”

Kingsford mỉm cười, chọc vào mô hình hỏng.

Bên này là là chuyên gia, bên kia cũng là chuyên gia.

Địa điểm là địa ngục.

Suy xét thế nào, đây cũng là cuộc tám chuyện điên rồ.

“Chỉ cần 👣 hết từng tầng, chúng ta sẽ tìm được cầu thang hoặc con dốc dẫn xuống tầng kế thôi.”

“Hừm. Ta không nghĩ chúng ta sẽ chỉ tìm thấy có thế thôi đâu.”

CRC uể oải chọc ngón tay vào mô hình(?) thu nhỏ hình chữ V lơ lửng trước mặt mình để đưa một mảnh đi lạc về với tổng thể.

“Địa ngục này là nơi pha trộn nhiều tư tưởng. Không có mô hình chính xác, do đó cũng không có con đường chính xác. Chúng ta có thể đột nhiên đụng phải Bát Đại Địa ngục của Phật giáo hoặc Yomotsu Hirasaka[1] của Thần đạo. Đúng ra, kể cả có tiến thẳng một mạch, những tưởng mình biết câu trả lời, kiểu gì chúng ta cũng sẽ đụng ngõ cụt mà thôi.”

“Cái đó thì tôi biết chứ.”

Kingsford với Rosencreutz đánh mặt về phía Kamijou cùng một lúc.

Kamijou không hiểu thế là sao.

Tên ngốc ấy, cảm giác như người ngoài, nghe chữ được chữ mất, định chờ các chuyên gia đưa ra câu trả lời, đột nhiên bị làm cho phát hoảng.

“G-gì cơ? Tôi á?”

“Trong trường hợp này, xét cho cùng thì khả năng cậu sẽ là 🗝️. Quan điểm của chúng ta hầu như bị đóng khung vào khái niệm địa ngục phương Tây, nhưng người 🗾 cậu ta thì sẽ nghĩ đến khái niệm địa ngục phương Đông, được cai quản bởi Diêm Vương và chứa toàn 👹.”

“Được vậy thì dễ thương quá rồi. Sao mà có thể dự đoán được mình sẽ gặp phải thứ gì nếu cậu ta nghĩ đến ‘ma giới’ xuất hiện trong trò thẻ bài nào đó chứ? Mô phỏng thế giới thu nhỏ của thân già chỉ có tác dụng tái tạo quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới thật thôi. Câu chuyện hư cấu hoàn toàn thì không kiểm soát được đâu.”

Kamijou không thích những gì mình vừa nghe.

Có vẻ cậu đã từ cục tạ thăng cấp thành quả bom hẹn giờ.

“Với lại, cũng ❌ đánh mất cảm giác ❌ thân thuộc.”

“?”

“Du hành trong địa ngục cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng ❌ được để nó ảnh hưởng đến mình nhiều quá. Đây chỉ là nơi chốn tạm thời thôi. Nếu cắm rễ sâu quá thì ❌ thể về được đâu. Cứ coi nó như bùa may giúp cậu vượt ngục thành công ấy.”

Hiểu rồi.

Cậu không nghĩ mình sẽ có cảm giác tự nhiên như ở nhà tại địa ngục, nhưng suy nghĩ đó sẽ duy trì được bao lâu? Gần mực thì đen, sống riết thành quen. Việc Nhật ngữ có nhiều thành ngữ như vậy cho đến ngày nay cho thấy ai cũng biết nó có thể xảy ra. Kamijou có cảm giác người Nhật cực kì dễ lay động. Kiểu ai cũng luôn miệng phàn nàn về sự nóng lên toàn cầu nhưng vẫn quen dần với nhiệt độ tăng cao vậy.

Nhưng.

“Lí lẽ thì tôi hiểu rồi, nhưng chính xác thì tôi phải tránh làm gì? Không cho tôi biết thông tin về mấy ‘bãi mìn’ thì không cách nào tôi tránh được đâu.”

“Nhiều quá thì ❌ có biết được.”

Ê.

“Chẳng phải đơn giản nhất là không ăn uống món gì ở địa ngục sao?”

“Thế còn vụ ngoái lại phía sau?”

“Trong câu chuyện Orpheus đi cướp vợ về, ông ta hứa với Hades rằng sẽ không ngoái lại phía sau cho đến khi rời khỏi địa ngục. Chúng ta chỉ còn cách hi vọng không phạm phải quy tắc không cần phải hứa trước như vậy thôi.”

“Ừm.”

Gượm chút đã nào.

Chẳng phải còn có mấy “bãi mìn” hiển nhiên hơn như đá tượng Địa Tạng bên lề đường hay ăn vụng đồ cúng sao? Giờ thì càng thêm lo lỡ đạp phải mìn mà chẳng hề hay biết rồi đấy!

Kingsford chống nhẹ tay lên má, nhìn về phía cậu.

“Địa ngục chơi hèn hồi giờ đâu cần phải 💬.”

“Ư.”

“Nhưng đồng ⏱️, địa ngục cũng là nơi dày vò tội nhân, không phải nơi dùng bạo lực bừa bãi.”

Nói theo lẽ đó, địa ngục còn tốt hơn mấy câu chuyện cực kì nhiệt tình và bừa bãi kiểu bị rượt khắp trường suốt cả đêm sau khi tình cờ bắt gặp con ma ở đó hay nhìn thấy người phụ nữ kì lạ đứng đợi ở ngã tư sao?

Ý tưởng chỉ những tội nhân được phán xét đàng hoàng mới được chọn để lãnh hình phạt khác xa với chương trình đặc biệt truyện ma mùa hè dài hai tiếng đồng hồ trên tivi mà ở đó, những kẻ chết oan sẽ tóm đại bất cứ ai để kéo xuống địa ngục cùng mình. Trong các phim kinh dị Nhật thì thường xoay quanh các linh hồn tươi trẻ vẫn còn sống.

Nhưng…

“Chúng ta đã được phán xét đàng hoàng và bị tống xuống địa ngục. Trừ tiểu thư kia đến đây bằng thủ thuật, có lẽ ngươi hay thân già này sẽ không nhận được phần thưởng bí ẩn quý giá đó đâu.”

“Ư!!”

Kamijou quên mất chuyện cậu bị tống xuống địa ngục theo cách bình thường.

Mà, như vậy thì bớt lo hơn. Thoát khỏi địa ngục u ám và đau đớn tốt hơn thoát khỏi thiên đường lúc nào cũng được đáp ứng mọi nhu cầu.

Cậu có thể bị trói vào địa ngục.

Hành vi cấm kị được ẩn giấu khắp nơi.

Nếu không biết được điều kiện chính xác, cậu không thể dự đoán được mình sẽ giẫm phải “mìn” khi nào và ở đâu. Có khi chỉ một nước cờ sai là đi tất cả, nhưng về cơ bản thì nên suy nghĩ rằng ở địa ngục càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Đó là sự nguy hiểm của trò cò quay Nga khi chơi một lần hay chơi liên tục.

“☠️ và bị giết dưới địa ngục ❌ thành vấn đề. Cái cậu cần 👀 chừng là bị trói buộc với địa ngục. Ghi nhớ vào 🧠 đi.”

“Đừng bám víu cái gì ở địa ngục nhé, chàng trai trẻ.”

Coi bộ địa ngục lúc nào cũng nhe răng nanh.

Và nó sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả bạo lực và lừa dối.

Có tiếng sột soạt phát ra.

Cậu quay sang thì thấy một thứ.

Một gã cơ bắp mang đầu bò đang vác theo một cây rìu khổng lồ.

Là cuộc chạm trán ngẫu nhiên sao!? “Bãi mìn” cậu phải tránh lúc này là gì? Cậu thật sự phải đi tiếp mặc cho không biết quy tắc của địa ngục ư!?

“Này, gượm đã nào, g-gì mà đột ngột thế!?”

“Hỏi hay đấy. Hiếm có chuyện harpy hoặc minotaur của Hi Lạp đóng vai người canh cổng của địa ngục gốc Cơ đốc lắm.”

“Ý tôi không phải thế! Thôi nhìn tôi mà cười cợt như thế điiiiiii!!!”

Vừa hét, Kamijou vừa siết chặt nắm tay phải.

Làm thế có giúp ích được gì không?

Đã chết rồi thì cậu có còn giữ Imagine Breaker không? Mà dù có đi chăng nữa, sao mà biết được nó có tác dụng với khối cơ bắp cuồn cuộn đó được kia chứ!!

Con minotaur là quái vật hai chân lực lưỡng, cao sừng sững phải đến ba mét. Nó nâng cây rìu cực nặng to cũng phải ngang với nó lên cao bằng một tay. Không khí bị nén lại làm gió rít lên. Nhìn kiểu gì cây rìu cũng có khối lượng lớn, lại còn mang mang ánh kim của thép. Ít nhất thì phần vũ khí có vẻ không phải là ảo tưởng.

Ôi, chắc là toi rồi.

Chàng trai đầu nhím vừa nghĩ thế xong, Anna Kingsford và Christian Rosencreutz đều đã tiến lên một bước. Hai chuyên gia cùng lúc vẫy ngón trỏ phải.

Một cách bình thản.

Ngọn núi cơ bắp hùng vĩ bị chém hai đường chéo từ vai xuống, tạo thành hình chữ X.

Con minotaur dường như không còn tí sức nặng gì. Khối thịt không vụn vỡ mà rơi xuống đất, nó hóa thành màn đen mỏng và tan biến vào hư vô.

Hai vị chuyên gia dường như chẳng để tâm mấy.

“Mà, thế chắc được rồi. Rơi từ trần gian xuống địa ngục nên không áp dụng được từ trời xuống đất của cây Sephiroth mà cần phải thay bằng cây Qliphoth, nhưng coi bộ cũng ổn. Có vẻ ma thuật ở địa ngục vẫn dùng được.”

“Hà. Thật ra đáng lẽ ❌ có minotaur lang thang ở tầng nông thế này. Thế giới hình ảnh 🧠 coi bộ dễ bị tác động hơn tôi nghĩ rồi.”

Kamijou không biết phải nói gì.

Một người là chuyên gia cái thiện, một người thì ở phía ngược lại.

Họ thật sự ở cấp độ vượt xa sự hiểu biết của Kamijou Touma.

Phần 2[]

Cả bọn tiếp tục băng qua địa ngục tối tăm.

Địa ngục nhìn chung có hình dạng giống như cái cối, nhưng có vẻ như đích đến của họ là đi xuống dưới. Do không biết phải đi thế nào, Kamijou chỉ đành đi theo Kingsford. Cậu không muốn bị lạc để rồi ở một mình với gã Rosencreutz.

(Với lại…)

Bàn tay phải của cậu.

Nó có còn sức mạnh gì không?

Cậu thử chạm lòng bàn tay vào cục đá đen gần đó.

Không xác định được.

Đá thì là đá, nhưng có vẻ nó không biến mất. Cậu không dám chắc đâu là câu trả lời đúng. Chỉ dám chắc một chuyện: cậu có lẽ đang tự lừa mình.

Kamijou cũng thử chạm vào Rosencreutz gần đó.

“Ô-ô?”

Không có gì thay đổi.

Tại sao gã này không biến mất luôn cho rồi đi?

Mà, Kingsford cũng không gặp chuyện gì khi bắt tay với cậu.

Dù vậy, cậu không thể biết Imagine Breaker có còn ở tay phải không nếu như không thấy điều bất thường bị phá hủy. Như bộ râu dài quá mức cần thiết kia chẳng hạn.

“G-gì mà tự nhiên mò mẫm thân già này thế? Ô-ôi trời ơi. Cứu tôi với! Có quấy rối ở đây nè!”

Rốt cuộc, cậu không nói được gì về bàn tay phải.

Hơn nữa, cậu còn câu hỏi khác.

“Vụ bị địa ngục ảnh hưởng là sao cơ?”

Cậu định dành câu hỏi đó cho Kingsford, nhưng Rosencreutz (vì sao đó đang run rẩy) lại trả lời.

“Rốt cuộc, có thể Chúa chẳng coi trọng nơi dành cho tội nhân như địa ngục bằng nơi mình sống và chỉ dành cho người công chính như thiên đường. Mặc dù nó đã được mô tả trong sách Khải huyền, nhưng người hiện đại không chỉ bị ảnh hưởng bởi Kinh thánh và những cuốn sách học thuật, mà còn cả những hình ảnh hư cấu trong Thần Khúc[2] và Thiên đường đã mất[3] nữa.”

“Thật sự mơ hồ đến thế sao? Thiên đường với địa ngục chẳng phải là phần lõi, cội nguồn của toàn bộ thần thoại à?”

“Tartarus, Niflheim, Bát Đại Địa ngục, Yomi, cũng như những tư tưởng về thế giới bên kia chẳng qua chỉ là những pha đặt lên trên thế giới vật chất. Nhưng một khi đã đặt chân vào thì không bao giờ về lại thế giới vật lí tiêu chuẩn nữa.”

Nói theo cách đó, chẳng phải nếu rẽ một màn mỏng tại đường phố và công viên bình thường thì sẽ tìm thấy nơi này phía sau sao? Thật khó mà tin được khi nhìn khung cảnh từ phía địa ngục.

“Với lại, mỗi người lại tưởng tượng địa ngục một kiểu nữa. Của Hà Lan vào thế kỉ 16 thì đám ác ma địa ngục có cả đảng đối lập và kế toán trưởng, tức thủ quỹ phụ trách tài chính của vương quốc ác ma.”

“Trong hệ thống đó, đám 👿 tự do và hung ác cũng ❌ không được tự do dùng 💷.”

“Nhưng dù có bao nhiêu tưởng tượng về cấu trúc địa ngục, ta cũng chẳng bao giờ tìm được cái đúng. Chính vì vậy người ta không thể trách móc khi những tưởng tượng không có trong Kinh thánh được đưa vào.”

Nói cách khác, cái gì cũng có thể xảy ra.

Nếu đã như thế, tại sao đây không phải là địa ngục có cô nàng ma vương gothic loli tóc bạch kim mang sừng ngồi trên ngai vàng ngoại cỡ, xung quanh là đám succubus vận đồ lót khêu gợi như thể vừa bị thua cược kia chứ? Đám Siêu việt giả ăn vận như thánh thần và ác ma đã có Bologna Succubus rồi đấy thôi! Cũng có nghĩa người phụ nữ quyến rũ đóng vai trò nguồn gốc cho cô ta gẳn phải là một “chủng loài” trong truyền thuyết nào đó của thế giới! Rồi, có lí do rồi đó!! Cuối cùng cũng đã có thể biết cái địa ngục kinh khủng này thành chuyến dã ngoại thú vị rồi!!!

“Chàng trai trẻ, ngươi cho rằng địa ngục phương Tây đầy rẫy ác ma, đúng không? Nói đúng ra, địa ngục được cai quản bởi các thiên sứ như Uriel, Kushiel, Anafiel, và Mastema đấy. Địa ngục không phải vương quốc ác ma vô luật lệ, nó nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa toàn năng và toàn tri dành cho toàn bộ thế giới từ thiên đường cho đến địa ngục. Nơi những kẻ lập khế ước với quỷ dữ bị tước đi linh hồn đem đi tẩy rửa ư? Chẳng qua chỉ là hình ảnh tùy tiện được tạo ra từ truyện dân gian và truyện giả tưởng thôi.”

“…”

Bị ảnh hưởng nhiều đến thế ư?

Quá nửa kiến thức của Kamijou bắt nguồn từ trò chơi điện tử, thế này coi như là toi rồi.

Ít nhất thì cậu có thể hiểu được rằng mình sẽ không thấy cô ma vương gothic loli tóc bạch kim bé hột tiêu ngồi trên ngai vàng ngoại cỡ, hay cô nàng succubus mặc đồ lót quyến rũ như thể vừa bị thua cược. Có vẻ nơi này có những luật lệ nghiêm túc hơn thế. Giờ đã tuyệt vọng được chưa? Địa ngục như vậy thì có gì vui kia chứ!? Nếu đây là kế hoạch hoàn hảo của Chúa, sao ông lại tạo ra con minotaur đầu bò thay vì bé loli ngực bự mặc bikini in hình chân bò (nhưng thực chất siêu mạnh) hả, Chúaaaaa!!!???

Có lẽ ngay từ đầu vào địa ngục tìm niềm vui đã là sai lầm.

Người tốt quản lí địa ngục làm Kamijou nhớ đến hình ảnh Diêm vương.

Kingsford cười lớn.

“Nhưng ta có thể lợi dụng sự mơ hồ này. Chúng ta có thể thao túng địa ngục bằng hình ảnh trong 🧠.”

Thao túng địa ngục.

Tất nhiên, đó chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Phép mầu như thế chỉ thành hiện thực nếu có sự giúp đỡ của những con quái vật như Christian Rosencreutz và Anna Kingsford. Người bình thường lạc vào địa ngục vô định hình này, họ sẽ lang thang mãi trong thế giới ác mộng mà chẳng biết đông, tây, nam, bắc ra làm sao, cho đến khi kiệt quệ để rồi linh hồn biến mất mới thôi.

(Mình phải cẩn thận mới được. Ai biết từ giờ sẽ đụng phải gì trên đường đi.)

Họ đã nhìn thấy minotaur.

Có hai chuyên gia ở bên thì dễ dàng bỏ qua, nhưng nếu Kamijou chỉ có một mình, cậu chắc chắn sẽ không làm được gì mà bị đập cho đến chết.

Bộ ba tiếp tục cuốc bộ trong bóng tối thêm một lúc, đến nơi một cơn gió thổi qua, hai khối u lớn dần hiện ra ở phía đằng xa.

(Là núi ư?)

Kamijou tính nói thành tiếng, nhưng cổ họng lại đột nhiên khô khốc đến mức không lời nào tuôn ra.

Cậu có linh cảm xấu về việc này.

Nhưng lần này là chuyện gì? Địa ngục núi dựng đứng hay địa ngục lửa và băng? Dù gì đây cũng là địa ngục, chắc chắn sẽ chẳng có gì vui. Cậu thật lòng muốn dừng lại và kiểm tra thử cả bọn đang đến gần thứ gì, nhưng Rosencreutz và Kingsford vẫn tiến băng băng.

“A, khoan…”

“🛑 cũng chẳng có ích gì đâu.”

“Đây là địa ngục mà.”

Chàng trai đầu nhím chỉ đành chạy theo cho kịp tốc độ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng bị bỏ lại một mình trong bóng tối thế này còn tệ hơn nhiều.

Kamijou Touma thận trọng tiếp cận hai ngọn núi bí ẩn, đường nét của chúng dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu không nói nên lời.

Hai cục u đó là cặp vú khổng lồ.

“Ừm!?”

Chàng trai đầu nhím khuỵu gối tại chỗ.

Theo lí mà nói, suy nghĩ của họ có thể tác động đến địa ngục, nhưng nhìn qua cũng biết suy nghĩ của ai trồng khoai đất này. Hai người kia là ma thuật sư hạng chuyên gia luôn nghiêm túc còn gì! Mà dù cậu thật lòng không muốn chấp nhận đi nữa, cặp vú khổng lồ đó rõ ràng được ôm trong một bộ đồ bơi!!

Dễ dàng thấy được Kamijou Touma đang nhìn vào thứ gì để mường tượng hình ảnh như thế.

Bộ đồ bơi đó rõ ràng đã thấy ở đâu rồi.

Trong nhóm chẳng phải chỉ có một nữ thôi sao?

Người phụ nữ đeo kính bước ngay bên đang mặc đồ bơi thể thao đây này! Lại còn thản nhiên như người ở bãi biển Los Angeles nữa! Hình dáng, độ săn chắc, cả cái cách dường như chúng muốn bung khỏi bộ đồ bơi đều giống hệt hàng của nữ nhân dịu dàng đó!!

(Đúng là địa ngục.)

Nhục đến thế này thì chết quách cho xong, nhưng chàng thiếu niên còn chẳng được phép làm thế.

Bởi lẽ Kamijou Touma vốn đã chết rồi.

Sống lưng có vẻ vặn vẹo còn toàn thân thì ngứa ngáy, nhưng ngoài rơi huyết lệ và nghiến chặt răng thì đâu làm gì được nữa.

Thao túng địa ngục có chủ đích rõ ràng là ma thuật cấp độ cực cao, nhưng tác động không chủ ý có vẻ là câu chuyện khác.

(Đúng là địa ngục thật rồi!! Đứng ở đây thôi còn đau đớn hơn tổn thương do ác ma gây ra nữa!!!)

“Ôi chà. Ôi chà chà chà.”

Anna Kingsford chống tay lên má và nở nụ cười vô cùng duyên dáng. Không có chút cay đắng nào. Mà chỉ thế thôi cũng làm một chỗ lắc lư. Bị mắng, bị tát tốt hơn thế này nhiều. Phớt lờ ham muốn của người tuổi vị thành niên đau đớn lắm thay. Ít nhất cũng phải trách cứ gì đó đi chứ!

Christian Rosencreutz nhìn chăm chăm vào khoảng không.

Hắn ra chiều hiểu sự tình.

“Hỏi thân già thì thân già chắc chắn sẽ đổ hết lỗi cho bà chị gái vô tư đã ăn mặc mát mẻ mà lại còn lắc lư suốt quãng đường.”

“X-xui quá vậy trời. Không ngờ mình lại được tên lập dị như hắn thương hại…”

Kamijou cúi gục đầu, người run rẩy vì nhục nhã.

Cậu không dám ngẩng lên nhìn cặp vú khổng lồ biểu trưng cho tội lỗi của mình. Cậu muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đó là động lực duy nhất giúp cậu đánh chân di chuyển tiếp. Họ quyết định tránh hai quả núi hình vú bí ẩn bởi không biết kẻ thù hùng mạnh hay cạm bẫy nào có thể phục sẵn ở đó.

Đến khi đã bỏ lại sai lầm trong quá khứ, Kamijou lại ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Thì lại thấy hai quả núi.

Hình trái cây đung đưa.

Hợp lại tạo thành cặp mông khổng lồ.

“………………………………………………………………………………………………………………………………Chà, cái gì khổng lồ kia ấy nhỉ?”

Cô dừng bước.

Môi vẫn nở nụ cười. Áp lực dày đặc tỏa ra từ người phụ nữ đeo kính quá đỗi dữ dội. Kamijou cúi gục đầu, không dám giao tiếp bằng mắt. Có vẻ Anna Kingsford là kiểu người bỏ qua cho lần phạm lỗi đầu tiên nhưng đến lần thứ hai thì không. Sự ấm áp hồi vụ cặp nhũ cũng đã biến mất.

Nhưng lần này cũng giống y hệt.

Hình dáng, độ săn chắc, cả độ ôm của bộ đồ bơi vắt qua.

Cô đang choàng thêm pareo, nhưng cậu thấy hết! Thỉnh thoảng nó lại đánh về phía sau hoặc tung lên mà!!

CRC bước ra bảo vệ chàng thiếu niên.

Lão gầm lên với đôi mắt trong veo.

“Trước khi mắng người thì ăn mặc cho chỉnh tề đi!! Thân già về phe chàng trai trẻ này. He he, ha ha ha ha ha! Hà cớ gì ngực bự, mông to thế mà mặc mỏng manh dù đây chẳng phải là bãi biển giữa hè kia chứ!? Ge he he! Bất mãn đến mức phải mời gọi chàng trai tội nghiệp này à!!?”

“Thôi châm dầu vào lửa cho thỏa chí đi!! Người lãnh đòn là tôi đây này!!” Kamijou hét lớn, dựng cả tóc gáy.

Cậu rút lại hết. Rosencreutz có lẽ đang khoái trá vì bản thân là quái vật, nhưng đối phương lại là một chuyên gia tầm cỡ như Kingsford. Người phụ nữ phổng phao mà nổi giận thì sẽ làm gì? Chỉ riêng cái tát “á, biến thái!” cũng đủ làm Kamijou gãy cổ, cái đầu bay vút khỏi vai. Trong cái địa ngục mà bản thân vốn đã chết thì sau khi mất đầu sẽ ra sao!?

“Chàng trai trẻ à, nếu ngươi để sắc dục an toàn và hòa bình chi phối cuộc trò chuyện, ngươi có thể tránh khỏi mối nguy hiểm sắp ngóc đầu đấy.”

“Đừng có chỉ cho tôi lối thoát, CRC. Tôi chọn nó bây giờ.”

Rồi cậu trai tìm cách đổi chủ đề.

Trong khi ngẩng nhìn bờ mông khổng lồ mặc đồ bơi.

“Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

Địa hình sẽ không biến thành dungeon hung tàn mỗi khi bụng đói, chân mỏi và muốn nghỉ mệt, đúng không? Kamijou lo lắng. Cậu chỉ hiểu mơ hồ, nhưng chẳng phải phàm ăn là một trong Thất Đại Tội thường xuất hiện với vai trò boss trong trò chơi điện tử sao?


Phần 3[]

Địa ngục chẳng có đoạn kết.

Họ cứ lê chân đi mãi.

Nơi này có vẻ mang hình dạng cái bát, nhưng rốt cuộc tổng cộng có bao nhiêu tầng? Những miếng ghép xếp hình trong suốt từ mô hình thu nhỏ của CRC vẫn xô lệch với nhau chứ không vừa khít, họ có thể thấy hình dáng tổng thể, nhưng không biết vị trí chính xác.

“Phù.”

Sau khi đi được một lúc, Kamijou bỗng có suy nghĩ kì lạ.

Địa ngục là nơi tối tăm, ngột ngạt đầy rẫy những con quái vật nguy hiểm. Nhưng khi đứng ở đây, cậu lại không thấy mong muốn khước từ mạnh mẽ, như đau đớn hay khổ sở tột độ lúc đứng trong lửa hoặc chìm dưới nước.

Cảm giác kiểu trống rỗng hay nhạt vị hơn.

Cậu mơ hồ hiểu rằng ở lại "nơi rỗng tuếch" này không phải ý hay, nhưng đôi khi cậu lại có suy nghĩ dừng lại có thực là vấn đề lớn đến vậy không.

Nếu đã không có nguy hiểm ngay tức thì, họ có cần phải vội vã như vậy không?

“Với người sống thì không muốn chết là lẽ thường tình.” Rosencreutz, chân thoan thoát bên cạnh Kamijou. nói. “Bởi lẽ chỉ cần còn sống thì đều bị bản năng trói buộc. Kiểu người sắp chết chìm thì cọng rơm cũng bám lấy, bản năng thường sẽ áp đảo lí trí. Cho dù không có ước mơ hay hi vọng cho tương lai, ai cũng biết cái chết rất đau đớn và đáng sợ. Thế nên cho dù không có lí do sống thì cũng chẳng ai muốn chết. Người sống bị cố định với trạng thái đó.”

“Cố định?”

“Đúng vậy. Nhưng người chết thì không như thế.” CRC nhìn vài cái bóng thiếu ổn định bay vụt qua màn đen phía trước. “Bởi khi đã mất đi mạng sống, họ sẽ được giải phóng khỏi ràng buộc – bản năng – của sự sống. Người trẻ à, ngươi có ước mơ cho tương lai không? Hi vọng muốn thành hiện thực? Ngươi đã chết rồi nên không thể dựa vào bản năng bình thường của người sống được. Nói cách khác, nếu ngươi muốn sống thì phải tìm câu trả lời bằng lí trí của mình.”

“Vậy là…?”

“Lối suy nghĩ trì hoãn lười biếng kiểu không chết vì không muốn chết không còn tác dụng gì nữa. Giá trị và định nghĩa đã thay đổi so với lúc sống rồi. Với người chết thì chết là trạng thái tự nhiên, khao khát được sống bất chấp mọi giá cực kì đau đớn. Ngươi phải tìm cho ra mục đích sống mạnh ngang với mục đích thúc đẩy người sống chấp nhận cái chết vậy.”

Trước đó, cậu chết không phải vì cậu muốn chết.

Muốn vượt qua thì phải có quyết tâm sà người xuống nước và giữ nguyên tư thế cho đến khi trút hơi thở cuối cùng và đón nhận cái chết.

Giờ đây, cậu không sống vì cậu không muốn sống.

Cần phải có quyết tâm thế nào thì mới vượt qua được?

Cái “vượt ngục” mà Kingsford nhắc đến là nỗi đau và sự khó chịu khi đối đầu với “trạng thái hiện tại” sao?

“…” Kamijou nín thở.

Không có vấn đề gì cả.

Khó chịu thật. Nín thở tuy đúng là gây khó chịu, nhưng tất cả chỉ có thế. Cậu không sợ hãi. Cảm giác như cậu có thể làm thế mãi mãi chừng nào còn không từ bỏ.

Cậu có mục đích đủ mạnh không?

Cậu có ước mơ cho tương lai không? Cậu có hi vọng gì muốn chắc chắn thành hiện thực không? Dĩ nhiên cậu sẽ chẳng tìm được thứ gì như thế. Cậu đang học năm nhất cấp ba, chưa việc gì phải phải tính đến chuyện lên đại học hay đi tìm việc cả.

Cậu luôn nghĩ mình không muốn chết.

Nhưng cuối cùng lại đón nhận cái chết để cứu Alice Anotherbible.

Cậu đã đẩy bản thân tới giới hạn.

Để rồi thực sự mất mạng.

…Tất cả đều hợp lí. Thế thì còn gì mà không hài lòng nữa? Quả thật, chết thường được coi là chuyện đau đớn, nhưng vì muốn làm những gì mình phải làm mà cậu đã chọn còn đường đó. Và cậu đã làm được. Thế thì tại sao lại phải cứ ép mình tiến lên, vùng vẫy, và bám víu thế giới vật chất khi giờ đây chỉ còn là một con ma hoặc linh hồn?

Lưu luyến?

Hối hận?

Hay hận thù gì đó?

Mấy cái đó thực sự tồn tại trong lòng cậu à?

“Chao ôi. Có vẻ địa ngục trống rỗng này tác động đến cậu nhanh hơn tôi 💭 rồi.”

“Tác động?”

“🎯.”

Kamijou nhíu mày, và Kingsford gật đầu mà không quay lại nhìn cậu.

Cô bình thản nói.

“Địa ngục là vậy đấy. Nó xóa bỏ hối hận và ⛓️ với thế giới người sống để họ vĩnh viễn lang thang vô định trong thế giới hình phạt này. Do đó, cảm xúc của cậu ❌ là thứ vốn có của cậu. Cậu ❌ được để sự cam chịu giả tạo này lừa dối mình. Chỉ có thiết bị khổng lồ mang tên địa ngục mới thao túng người ta như thế. Theo cách hiệu quả và thiết thực nhất.”

“Nhưng…”

Kamijou ngập ngừng.

Như thể xấu hổ vì sự trống rỗng của mình.

“Rosencreutz nói đúng. Người sắp chết đuối thường thì cọng rơm cũng bám. Dẫu gì cũng không thở được mà. Nhưng nếu đã không thở thì làm sao? Khi đó có cần phải bám lấy cọng rơm không? Nếu ở dưới nước mà không bị gì, tại sao lại phải tìm cách ngoi lên mặt nước tít phía trên? Tôi đã chết rồi. Thực tế là vậy. Tôi chẳng có ước mơ cho tương lai nào cả. Tôi không thể nghĩ ra lí do nào giúp mình có mong muốn đi quãng đường xa đến vậy để hồi sinh hết.”

“❌.”

Kamijou không thể nghĩ ra được gì, nhưng Kingsford lại lập tức có câu trả lời.

Chuyên gia không bao giờ phạm sai lầm.

“Cậu có đấy, Kamijou Touma. Cậu phải nghiến chặt 🦷, lê lết qua vũng bùn, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi địa ngục và quay lại thế giới người sống. Cậu có lí do rất rõ ràng cơ mà.”

“?”

Dẫu nghe những lời đó, Kamijou vẫn không hiểu gì hết.

Anna Kingsford chỉ ngón trỏ sang bên và vẽ một đường tròn.

Cô đang giở thủ đoạn gì?

Một cô gái ngồi dưới ánh đèn sân khấu ở hướng đó. Một cô gái mang tóc màu bạch kim, mắt màu lục, vận áo dòng trắng điểm xuyết bởi những đường chỉ thêu vàng tựa tách trà cao cấp.

Vị chuyên gia đó vừa làm gì!?

“Sao-? Đó là…Index sao?”

Kamijou trố to mắt, nhưng Christian Rosencreutz lại có vẻ chán nản. Có vẻ đây chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên với một chuyên gia tương tự.

“Hứm. Tạo kết nối à? Nhưng rốt cuộc chỉ là lỗ kim thôi.”

“Ừm, ừ. Qliphoth là 🗺️ hiển thị toàn bộ lãnh thổ 👻 và lời nguyền, nhưng nó còn là con đường kết nối địa ngục với thế giới mà.”

Nói thế không giúp Kamijou hiểu được bao nhiêu.

Nhưng bên dưới bề mặt mà Kamijou không thể nhìn thấy, chắc hẳn phải có lí lẽ và quy tắc nào đó được áp vào. Địa ngục không coi đây là điều vi phạm, nhưng Kamijou thấy chắc hẳn nó giống như chiêu trò hoặc kẽ hở.

Quan trọng hơn, là Index kìa.

Người chết như Kamijou với Rosencreutz thì không nói làm gì, nhưng cô bé ở đây có được không? Chẳng phải Kingsford đã bảo đây là địa ngục, đích đến của người chết sao!?

“Index!!”

“Cô bé ❌ nghe được đâu. Kiểu như đang 👁️ qua lỗ nhìn trộm ở 🚪 trước vậy.”

“Với lại, cô ta cũng không có ở đây. Ngươi chỉ đang nhìn trộm một cõi khác xa xôi. Thế giới được lập nên từ vô số pha chồng chéo, nhưng khoảng cách giữa mỗi pha lại lớn không tưởng.”

“Chỗ đó khác với nơi này. Nếu cậu muốn mở 🚪 để gặp cô bé, cậu phải thoát khỏi cái địa ngục này đã.”

“…”

Index không ở địa ngục.

Ít nhất cũng an tâm phần nào.

Cậu ngập ngừng đưa bàn tay phải ra, tính chạm vào bờ vai gầy gò kia, song bất chợt dừng lại giữa chừng. Cậu không biết mình còn Imagine Breaker hay không, nhưng vô hiệu hóa hình ảnh của Index lúc này là điều trái tim cậu khó lòng chịu nổi.

Tuy chỉ là hình ảnh, nhưng cuối cùng cậu cũng đã được nhìn thấy Index một lần nữa.

Sau khi còn chẳng thể nói lời từ biệt.

“Touma…”

Giọng nói thân quen làm sao.

Kamijou tận hưởng cảm giác nó đem lại trong giây lát. Cậu cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe tiếng gọi ấy nữa.

Nhưng…

“Tại sao anh lại phải chết chứ?”

Cậu chết lặng.

Index ngồi bệt dưới đất, không ngẩng đầu lên.

Cô bé không vui chút nào.

Khoan đã nào.

Kamijou có thể chấp nhận cái chết của mình, nhưng với Index thì như thế nào? Cô bé đang sống trong kí túc xá của cậu. Cả Othinus cũng vậy. Kể từ hồi ở bệnh viện cậu cũng chưa gặp lại Anna Sprengel, nhưng cô ta còn chẳng có chỗ trú tạm thời.

Hơn nữa, không chỉ có mỗi phía ma thuật.

Cậu còn có bạn bè ở phe khoa học, ở Thành phố Học viện.

“Sao mình có thể để anh ta chết như vậy cơ chứ? Thế mà tự nhận mình là Hạng 3 của Thành phố Học viện ư? Mình còn chưa cảm ơn tên ngốc ấy lấy một lần. Kể cả cái lần anh ta cứu các em gái của mình!!”

Lần này tới lượt hình ảnh của Misaka Mikoto.

Cô đang cúi đầu, giọng nói chẳng có tí sức lực nào.

Không chỉ mỗi Level 5 đặc biệt đó. Sau ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, cậu đáng lẽ phải bước vào học kì ba như bình thường, thế nhưng giờ đây cậu không thể nhìn thấy đám bạn ở trường được nữa.

Rồi còn tân Chủ tịch Accelerator thì sao? Hắn đã đưa hết lực lượng của Thành phố Học viện đi đối phó với CRC vì đã đánh cược vào chiến thắng của Kamijou. Tuy có vẻ đã bị Trismegistus đánh bại và loại khỏi vòng chiến đấu khi Alice hóa thành thế lực hung hãn ngay sau đó, thế nhưng hắn vẫn đánh cược rằng thành phố sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Hắn tin rằng thành phố có thể giải quyết vấn đề mà không cần có hắn.

Rốt cuộc chuyện sau đó thành ra thế nào?

“Biết là bạn cùng lớp thì một ngày nào đó sẽ không còn gặp nhau nữa. …Thế mà bây giờ đã không bao giờ gặp lại nữa là sao chứ, Kami-yan?”

“Cả lớp, sáng sớm hôm đó tập trung ở phòng thể chất nhé. Hic. Đầy đủ rồi ta sẽ đi dự đám tang, lễ khai giảng này sẽ kéo dài nửa ngày luôn.”

Không khí trong lớp học thật ảm đạm.

Một chiếc bàn vì không có người ngồi mà nổi bật so với đám còn lại.

Những người bạn học đó mới gặp nhau lần đầu sau kì nghỉ. Họ hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói, song lại không có ai cười cả. Tất cả đều hướng ánh mắt vô hồn về phía chiếc ghế bỏ trống.

“…”

Không đúng.

Kamijou có cảm giác cực kì tồi tệ. Như nhận ra mình đã cài sai cúc áo. Hoặc như đã nộp bài thi với sự tin tuyệt đối, nhưng rồi lại không nhớ mình đã ghi tên mình vào chưa.

Cậu đã mãn nguyện sau cái chết của mình.

Thế nhưng…cậu đã nghĩ thông chưa?

Và rồi.

Và rồi.

Và rồi.

Người cuối cùng xuất hiện bên dưới ánh đèn sân khấu là Alice Anotherbible. Cô bé dùng bản thân làm nguyên liệu để tái tạo chính mình. Cô bé mà Kamijou đã đem mạng sống duy nhất ra đánh đổi.

Nhưng có gì đó không đúng.

Đầu cô bé cúi gục. Hai vai rũ xuống. Cô bé không nhìn về phía trước. Bị bỏ lại một mình trong thế giới tẻ nhạt, cô bé chẳng biết phải đi đâu.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Al-”

Tuy nhiên, giọng nói của Kamijou Touma không thể truyền đến chỗ cô bé.

Bởi vì trước đó, cậu nghe thấy tiếng cô bé thầm thì.

“Thầy chết rồi.”

Vai Kamijou nhảy dựng.

Cậu cứng đờ người.

Giọng của cô bé không mang cảm xúc vui, buồn hay giận. Giống như đã kiệt quệ. Như thể sự sống, linh hồn hay thứ vô hình nào đó đã héo úa. Tình trạng dường như còn tệ hơn người vật lộn trong địa ngục là Kamijou.

Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu đã lựa chọn đúng…có lẽ vậy.

Cậu đã cứu Alice.

Cậu không thấy lựa chọn nào ngoài hi sinh mạng sống của mình.

Lại còn thành công nữa, đúng không?

Ấy vậy mà cậu không thể rũ bỏ cảm giác ấy.

Cậu kiểm tra lại lựa chọn của mình hết lần này đến lần khác, xác nhận rằng mình đã làm điều đúng, thế nhưng nỗi bất an mãi không chịu biến mất.

Cậu cảm giác mình đã bỏ qua yếu tố quan trọng nào đó. Giống như nghĩ mình đã tuân thủ chính xác chỉ dẫn của hướng dẫn viên nhảy bungee, song sau đó, ngay trước khi nhảy xuống, cậu lại đầu dây an toàn bên kia buông thõng xuống, không kết nối với thứ gì.

“Gái đã giết thầy. Gái đáng lẽ không nên mong thầy cứu mình. Giá như gái không nghĩ đến chuyện làm lành với thầy thì tốt biết mấy. Nếu gái không tồn tại, chuyện này đã không xảy ra rồi.”

Cô bé đang oán trách.

Nhưng không phải hướng vào người đã chết và rời khỏi sân khấu mãn nguyện là Kamijou.

Cô bé ấy thuần khiết, ngây thơ, lại thành thật.

Thế nên.

Sự oán trách đó hoàn toàn hướng về phía Alice Anotherbible.

Cô bé không thể tha thứ cho bản thân được nữa.

“Tất cả là lỗi của gái. Gái là kẻ giết người. …Giá như gái chưa từng sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy.”

Còn không có tiếng động nào.

Chỉ có chuỗi im lặng bất tận.

“Không…”

Kamijou đang run rẩy.

Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa thấy.

“Không!! Đừng có giỡn mặt như vậy chứ! Tôi hi sinh mạng mình đâu phải để thấy cảnh này! Tất cả đều là công cốc cả ư…? Tôi hi sinh mạng sống mà cũng chẳng đủ sao!? Alice có làm gì sai đâu. Tự tôi chọn cách hi sinh mạng mình. Cũng đã mãn nguyện rồi. Hà cớ gì Alice lại đổ lỗi cho bản thân kia chứ!?”

“Nhưng cô bé ❌ nghe được 🗣️ cậu.”

Kingsford lắc đầu, nói đơn giản như vậy.

“Nếu xét về mặt khách quan và máy móc, Alice Anotherbible đã gây ra vết thương ☠️ cho Kamijou Touma. …Tất cả là thế. Cô bé đã ☠️ cậu. Sự thật dễ bị bỏ sót lắm. Nếu không có cậu 💬 chính ý chí mạnh mẽ đã đốt cháy sinh mạng của cậu, cảm xúc đằng sau sự việc đó sẽ không cách nào truyền đến ai. ❌ thể truyền đến 🌍 rộng lớn toàn những lời vu oan giá họa, cũng ❌ thể chạm đến Alice nhỏ bé mà cậu muốn cứu.”

“Nhưng…”

“Cứ thế này, yếu tố máy móc Alice Anotherbible ☠️ Kamijou Touma sẽ là cái duy nhất còn lại. Thời gian ❌ còn nhiều nữa. Và nếu chấp nhận bản tóm lược vô vị và khô khốc đó là sự thật, Alice sẽ bị nghiền nát bởi chính sức nặng của nó. Cô bé sẽ tin mình là kẻ ☠️ người ❌ được phép có được hạnh phúc. Cô bé sẽ 🪤 mình trong định nghĩa sai lầm đó, cuối cùng tự tước đi giá trị của mình.”

“…”

Cậu muốn 👁️ cô bé phải chịu trách nhiệm cho ☠️ của cậu và tự ngã xuống ư? Cú ngã vô nghĩa xuống tận đáy vực sâu như thế này ư?

Đương nhiên là không rồi.

Người chết thì quá dễ dàng.

Có thể trải nghiệm sự thỏa mãn với những gì mình đạt được và an nghỉ là xong, hết truyện.

Nhưng còn kẻ đã giết cậu thì sao?

Làm nạn nhân hay thủ phạm thì dễ dàng hơn? Kamijou không cách nào xác định được. Nhưng ít nhất thì, Kamijou Touma là nạn nhân mãn nguyện, còn Alice thì bị biến thành thủ phạm trái ý muốn. Cậu còn chẳng cần Kingsford nói gì thêm. Tại sao cậu dám quả quyết rằng mình đã cứu được tất cả? Rõ ràng là nhảm nhí hết sức!!

Chính xác thì cậu đã làm gì?

Cậu phát hiện ra cô bé lang thang khắp nơi biết bao lâu mà không thể tìm được sự giúp đỡ. Nhưng thay vì cứu cô bé, cậu còn làm cho tay cô bé nhuốm máu, tiêm tội danh giết người vào đầu cô bé.

Đó đâu phải lỗi của cô bé.

Kế hoạch là của Kamijou cơ mà.

Cậu đã tự đưa ra lựa chọn đó. Cô bé thậm chí còn chưa từng đồng ý một lần.

Thế thì…

Thế thì tại sao cô bé lại phải chịu cảnh bị hành động ích kỉ của Kamijou đè bẹp cơ chứ!?

Anna Kingsford luôn đúng.

Thế nên cô mới thành chuyên gia.

“Cậu sẽ làm gì đây?”

“…”

Một tiếng bốp vang lên.

Kamijou Touma đã dộng nắm tay phải vào má mình.

Chàng thiếu niên sau đó dùng mu bàn tay lau đi vị máu trên môi.

Với người sống, sống là trạng thái bình thường. Với người chết, chết là trạng thái bình thường. Người chết mà muốn sống lại thì cần phải có ý chí tương đương với người sống muốn ngâm người dưới nước cho đến lúc chết.

Điều đó có thể đúng.

Kamijou không có công việc nào muốn làm trong tương lai, cũng không có ước mơ nào muốn thực hiện cho bằng được. Cậu còn chẳng biết mình muốn kiếm việc sau những năm cấp ba hay học tiếp lên đại học.

Có điều, vậy là sai rồi.

Sai rồi.

“Bộ đang đùa tôi đấy sao?”

Cậu đã làm mọi việc có thể để cứu Alice Anotherbible, cô bé lang thang một mình trong thế giới rộng lớn, tìm cách phá hủy tất cả. Cậu đã chấp nhận rằng có lẽ cậu không còn lựa chọn nào ngoài đánh đổi mạng sống duy nhất của mình để hoàn thành mục tiêu đó.

Nhưng lỡ như cái chết của cậu không chấm dứt được gì thì sao?

Lỡ như cậu thực chất chẳng cứu được ai thì sao?

Lỡ như cái chết của cậu hóa công cốc, thậm chí còn đem đến hậu quả tệ hơn? Lỡ như lựa chọn cuối cùng của cậu chỉ càng kéo Alice xuống đáy địa ngục thì sao?


Nếu đã thế thì trước tiên, cậu phải đập nát cái ảo tưởng đó.


Kamijou Touma siết nắm tay phải chặt hết mức có thể.

Cậu ngẩng cái đầu cúi gằm lên, nhìn thẳng về phía trước. Để có thể quan sát chính xác lối đi đưa mình thoát khỏi địa ngục.

Sức mạnh giờ đây đã quay trở lại với cậu trai.

Phần 4[]

Không thỏa hiệp gì cả.

Cậu sẽ thách thức hiện thực, vượt qua hiện thực, và trở về với hiện thực.


Ghi chú[]

  1. Lối vào âm ti trong thần thoại Nhật Bản
  2. Trường ca dưới dạng thơ của nhà thờ người Ý, Dante Alighieri, sáng tác. Tác phẩm viết trong những năm Dante bị trục xuất khỏi quê hương, kể về cuộc hành trình của ông qua Hỏa ngục, Luyện ngục, và Thiên đường
  3. Trường ca bằng thơ không vần do nhà thơ người Anh, John Milton, sáng tác. Sách ra mắt lần đầu vào năm 1667 với 10 quyển (bản 1674 là 12 quyển), với nội dung kể về con người đầu tiên - Adam.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại GT Tập 11 Mở đầu♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp GT Tập 11 Chương 2
Advertisement