Chương 2: Hành trình – What’s_That_Adventurer’s_Party?[]
Phần 1[]
Mưa rơi như trút nước.
Mỗi bước chân xuống đồi của Kamijou lại bê bết bùn đất. Nơi này giống như cái hồ rỗng khổng lồ cắt thành hình vuông. Bò nháo nhác bên trong không biết bao nhiêu bóng hình. Chúng có vẻ đang chạy trốn thứ gì đó, nhưng khi cậu tính quay lại xem danh tính thứ đó thì liền bị tay của Kingsford bịt mắt.
“Là Cerberus rồi. ❌ phải dấu hiệu tốt gì.”
“Cer- gì cơ?”
Đó là cái gì?
Cậu khá chắc mình từng thấy cái tên ấy trong các trò RPG.
Không lầm thì chẳng phải nó thường là thứ giống con chó đen mang thuộc tính lửa sao? Hay là chó săn địa ngục?
Mà chó săn địa ngục là cái gì?
Cậu dần chệch hướng chuyện chính.
“Chỉ 👁️ thôi thì quái vật ❌ làm ☠️ người được, nhưng linh hồn thì sẽ bị bào mòn đó.”
Cô giáo Kingsford mà đã nghiêm túc về vấn đề gì đó, có lẽ làm theo lời cô thì sẽ tốt hơn.
Mà linh hồn sẽ ra sao nếu không còn tỏa sáng?
Tuy nhiên, cậu không muốn trèo xuống chỗ con quái vật như thế đang lẩn khuất. Chân núi trông không khác gì đầm lầy, nó mà đuổi theo, chạy bộ thế này thì khó lòng thoát nổi. Cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến tình huống nó táp một miếng lớn vào bên sườn mình.
Cậu không nghĩ địa ngục có luật chó ra đường luôn phải có xích giữ.
Christian Rosencreutz cười ác độc.
“Nó là ma khuyển ba đầu. Ngươi không định lấy đất cho nó ăn để thuần hóa nó đấy chứ?”
“Từng này bùn quanh đây, tôi ❌ 💭 sẽ có tác dụng gì đâu. Có cả mớ đồ 🍴 rồi còn gì.[1]”
“?”
Kamijou không hiểu gì cả.
Cuộc trò chuyện này bắt nguồn từ thần thoại nào đó à?
Cơ mà, tiếp theo phải tính sao đây?
Một con chó to cỡ xe hơi hạng nhẹ siêu đáng sợ lắm luôn.
Anna Kingsford chỉ tay vào cột(?) đá gần đó.
Nó có một cái lỗ nhỏ ở vị trí ngang thắt lưng.
“Có vẻ chúng ta cần 🗝️ để vận hành 🌉 kéo.”
“Oa!?”
Nó lớn đến mức Kamijou cũng không nhận ra.
Cấu trúc khổng lồ mang kích thước tương đương tháp vô tuyến có vẻ là một cây cầu đá gắn dây xích có thể hạ xuống 90 độ.
Phải nhét thứ gì đó vào cây cột nhỏ này để vận hành nó sao?
“Nhưng chìa khóa nào cơ?”
“Có vẻ con harpy đang giữ. Tôi thấy ở 🪺🐦 có phát ra ánh sáng lấp lánh.”
Ý Kingsford là cái thứ kêu quang quác trên kia sao? Nhìn có vẻ giống một cô gái.
Quả thật là trên đó.
Nhưng đó là tít tận trên cây. Đã thế chẳng hiểu sao thân cây lại có hình dáng giống người, nhìn thật quái đản. Có điều, nó không giống hình cái háng gợi tình khiến đám nhỏ ở công viên gần nhà (và thằng tóc xanh xỏ khuyên) cười bò.
Chìa khóa quá xa tầm với của những người đứng trên mặt đất.
Kingsford hay Rosencreutz có thể bay lên lượm nó về không?
“Cõng nhau lên lấy thôi.”
“Ý tưởng thường không thể thường hơn.”
“❌ cần dùng mánh khóe bí mật làm gì khi có giải pháp cơ bản ngay trước mắt chứ. Được rồi, cậu cúi người xuống đi.”
Thiếu niên đầu nhím tiến lên trước và làm theo yêu cầu.
Cậu lẽ ra phải nghĩ sâu hơn.
“Lên nào.”
Cảm giác xuất phát từ phía sau.
Vật nặng mềm mại áp vào sau gáy rồi đến hai bên má.
Ép vào đầu lúc này là đùi sao?
Cặp đùi đó cũng đang đè lên vai cậu ư? Hay phải chăng là một phần mông?
Còn cái vật đem lại cảm giác mềm mềm áp vào sau gáy rốt cuộc là gì thế!? Cho em biết đi, cô giáo ơi!!
“Thế chắc được rồi. Cậu đứng lên đi. Có chuyện gì à?”
“…Tôi nghĩ tấm pareo phản tác dụng rồi.”
“?”
Cậu những tưởng pareo giống như thiết bị an toàn che chắn cơ thể, nhưng lúc này nó lại tạo ảo giác cậu đang chui đầu vào dưới váy chị gái mềm mại này. Ảo giác thôi nhé?
Cậu dồn sức vào đầu gối và từ từ đứng dậy.
Áp lực từ hai bên tăng lên.
“Ôi. A ha ha. Làm mấy chuyện ❌ quen căng thẳng quá đi. Thế này chắc là được rồi nhỉ.”
“Bwgohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
“Hửm? Giọng sao như muốn 💥 thế?”
jpg
Quả nhiên không phải là ý hay. Để một chị gái mặc đồ bơi vô tư cưỡi trên vai không phải là ý hay!!
Dù sao thì, bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ đặt ra cái đã.
“➡️, ➡️.” “Qua ⬅️ chút nữa.” “Qua ➡️ lại.” Kamijou lách qua lách lại theo yêu cầu của Kingsford.
Khi tính ngẩng đầu lên để tận mắt quan sát tổ harpy, cậu liền bị chiếc pareo giống váy phủ kín khuôn mặt, không tập trung nổi. Mùi của chị gái thật ngọt quá đi.
Kiểu này có vẻ để Kingsford dẫn dắt thì tốt hơn.
“Được rồi. 🗝️ này sẽ giúp chúng ta đi tiếp.”
“👂 v-vậy mừng ghê…”
Cách nói của cô lây qua cả Kamijou.
Đầu óc hỏng thật rồi.
Cú sốc giống như vô tình uống tách cà phê siêu ngọt từ một quán cà phê chuỗi thu hút khách hàng bằng bánh rán và bánh kếp nhân kem tươi thay vì cà phê.
Dù vậy.
Quãng thời gian cưỡi vai chẳng khác gì mở toang hộp sọ ra mà đổ đường thẳng vào trong cuối cùng cũng kết t-
“A, tạm thời cứ để vậy đã.”
“Tại sao chứ!?”
“Con harpy phát hiện ra chúng ta rồi. Tôi sẽ xử lí nó, ❌ có di chuyển.”
“Xuống khỏi vai rồi làm không được hả, cô giáo!?”
Mặt cậu bị ép lại.
Thật chặt.
Bà chị bốn mắt có lẽ chỉ đang chuyển sang chế độ chiến đấu, nhưng service cỡ này vượt mức chịu đựng rồi.
Cái đầu, không ổn rồi.
Nó dường như căng phồng, nhưng lại không giống cảm giác ngạt thở.
Động mạch cảnh bị tắc chứ không phải đường thở sao?
“Trước tiên phải đổi sang cây nghịch đảo. Gevurah đối ứng với Agshekeloh. Nghịch đảo của công chính là tàn ác, thuộc tính là 🔥, ác danh cai trị Khối cầu 5i là Golohab. Kẻ mang danh xưng và số hiệu ấy, tuân theo ngón 🖕 tay phải của ta và thể hiện sức mạnh đi!!”[2]
Một cơn chấn động làm rung chuyển cả khu vực.
Gần giống như vụ nổ đại bác. Bất luận Kingsford đã làm gì, một luồng ánh sáng chói lóa bắn vụt lên, phần thân trên của cô bị lực giật nào đó đẩy lùi lại.
Đó là chuyển động khá mạnh trong khi cổ của Kamijou vẫn còn kẹp giữa đùi của cô.
Chàng thiếu niên đầu nhím bỗng nhớ lại mẹo dùng bản lề cửa để mở quả óc chó cứng.
Khoan! Nếu điểm tựa là cổ, mà thực chất là động mạch cảnh, vậy thì-
“Ớ???”
Chuyện xảy ra quá nhanh.
Thiếu niên đầu nhím bất tỉnh sau đòn kẹp cổ judo.
Phần 2[]
Họ đang làm gì ấy nhỉ?
Đầu óc của Kamijou Touma mơ hồ đến mức chẳng nhớ được gì.
Dù vậy, cậu vẫn mở mắt ra.
Tầm nhìn trước mắt thật kì lạ. Cậu đang nằm sao? Cảm giác có thứ gì đó mềm mềm bên dưới đầu. Ai đó đang nhìn cậu, nhưng vì bộ ngực bự che khuất khu vực quanh miệng mà cậu chẳng biết đó là ai.
Chính cặp kính đã xốc lại kí ức.
Là người đó.
“Oa!?”
Cậu đang gối đầu lên đùi của cô giáo Kingsford.
Cô đang mặc đồ bơi nữa nên đây còn là gối đùi trần.
“Ồ? 💤 thêm một lát cũng được mà.”
Chị gái đeo kính đưa tay lên che miệng và cười thanh lịch. Coi bộ phải lo đứng dậy ngay, chứ nhịp tim lúc này thì gặp thêm rắc rối mất. Sao cứ có cảm giác như bị mất mấy năm tuổi thọ dù đã chết rồi chứ?
Chẳng biết sao, Rosencreutz dường như không tỏ ra khó chịu.
Hắn lấy tay vuốt râu, bình phẩm về tình huống này.
“Hừm. Có vẻ ngủ dưới địa ngục cũng không lo bị trói buộc mãi dưới này được.”
“Nè ông già, có cần phải nghiêm túc thế không?”
“Hừm, hừm. Giấc ngủ không nhốt ngươi vĩnh viễn trong giấc mơ bên trong giấc mơ bên trong giấc mơ, tới mức chẳng biết mình ở tầng giấc mơ nào, thì coi như cũng may rồi.”
“Khoan, gì cơ? Tức ý bảo đùi chị gái cũng là cái bẫy gian trá dưới địa ngục sao!?”
Nhóm Kamijou lại tiếp tục chuyến hành trình băng địa ngục, trên đường chỉ thi thoảng dừng lại nghỉ một chút.
Họ băng qua nhiều địa ngục khác nhau, đa phần có vẻ toàn xoay quanh lửa.
Với sự dẫn đường của Kingsford, cả bọn xuống được vài tầng.
“Oa…”
Kamijou thực lòng không để ý số tầng hiện tại của cả nhóm, nhưng ở tầng địa ngục này, hằng sa số tia lửa từ trên cao trút xuống như bão tuyết. Trong bóng tối, các tia lửa nổi bật hơn tất thảy, và dẫu có rơi xuống cát thì chúng vẫn rực cháy mà không có dấu hiệu tắt ngóm. Những thứ như thế mà rơi lên da chắc chắn sẽ chẳng đem đến điều gì tốt lành. Không đời nào những chuyện lãng mạn bất ngờ lại bắt đầu từ đây. Tia lửa nhiều đến mức làm người ta nhớ đến khung cảnh đầy phốt-pho trắng hoặc bom napalm.
Bỗng từ đâu gió đổi chiều làm tuyết nóng đỏ thổi về hướng cả bọn.
Kamijou đứng thần người.
Cậu phải làm gì đây?
Không có kẽ hở nào cả. Cậu phải chơi game bắn súng địa ngục phiên bản đời thực sao!?
“Á, á, á!? Á, cháy, cháy kìa, gya, gya, gya, gya, râu thân già đang cháy kìa, á, á, á, á!?”
Kamijou những mong đòn tấn công diện rộng này có kẽ hở hoặc khu vực an toàn ẩn nào đó, nhưng hi vọng đó chợt tiêu tan khi cậu nhìn thấy con người kia lăn lộn trên mặt đất vì bắt lửa. Phân bố quá đồng đều. Không như những game thể loại STG, không có kẽ hở nào cả. Và chỉ cần bắt phải một tia lửa thôi, da con người ta có vẻ sẽ cháy mãi. Chuyện nước miễn nhiễm với lửa và 60-70% cơ thể con người cấu thành từ nước có vẻ không quan trọng gì mấy. Kamijou Touma biết được chuyện vô cùng khó chịu là con người quả thật nhảy múa khi bị thiêu sống.
A.
Suýt thì quên mất.
Mắt Kamijou ngấn lệ. Người chết sẽ chịu hình phạt thảm khốc sau khi bị đọa xuống địa ngục và, vì vốn đã chết rồi, có bị cháy, bị đâm thế nào dưới địa ngục thì họ cũng không chết! Kể cả có chịu tổng thương tổn chí mạng, kể cả có chịu đòn hoàn toàn vượt quá mức cần thiết, cuộc sống của họ sẽ không chấm dứt vào thời điểm tử vong, theo nghĩa nào đó còn tệ hơn thế giới người sống!
“Phù.”
Kamijou nghe thấy tiếng thở ngọt ngào.
Nó phát ra từ chị gái đeo kính tựa giáo viên.
Anna Kingsford cởi tấm pareo quấn quanh hông và bung rộng nó ra che đầu. Cô không đặt bản thân mà là Kamijou đi kế bên dưới ô. Như để bảo vệ mỗi chàng thiếu niên đầu nhím khỏi trận mưa rào bất chợt.
Có vẻ Kingsford cho rằng chỉ cần đội cái mũ phù thủy là đã đủ che chắn rồi.
“Bây giờ cậu không sao rồi. Chuyên gia tôi đây đảm bảo đấy. Tôi sẽ ❌ để cậu đánh mất linh hồn chừng nào cậu còn chưa trở về 🌍 người sống an toàn.”
Mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào thoảng đưa vào mũi Kamijou.
Có lẽ đó là mùi mồ hôi của chị gái dịu dàng kia.
Đi sát như vậy, dẫu không muốn thì cậu cũng không thể phớt lờ hơi ấm từ đôi vai đang tựa vào mình. Cặp đùi vừa trút bỏ xiêm y trắng nõn khiến cho nỗ lực tránh nhìn vào chúng làm cổ cậu đau nhức.
“?”
Chị gái ngây thơ nghiêng đầu.
Ở cự li cực gần.
…Chờ đã nào, Kamijou hốt hoảng. Có khi nào bà chị gái quyến rũ đang nhanh chóng hóa thành trở thành chướng ngại lớn nhất trong chuyến hành trình vượt địa ngục của cậu rồi chăng? Cô khuấy động con tim tuổi mới lớn của cậu theo cách khác với cô nàng Succubus xứ Bologna lúc nào cũng mặc đồ lót hay cô nàng Aradia cũng thiếu vải chẳng kém trong bộ bikini mang thiết kế hình sao. Anna Kingsford mặc thứ tựa hồ đồ bơi thể thao thế hệ mới, do đó chẳng lộ mấy phần da thịt.
Có điều.
Có nhất thiết phải vô tư và thiếu phòng bị đến thế không? Đúng là chỉ có cách này mới giúp họ vượt qua bão tuyết nóng và tiếp tục chuyến hành trình, nhưng cái ô pareo làm cậu cảm giác như đang chui đầu xuống váy dài của chị gái đeo kính bình thường trầm lặng vậy. Thang đồng hồ ham muốn trần tục tăng vọt, địa ngục kiểu gì cũng sẽ phản ứng và biến những suy nghĩ đó thành thứ hữu hình cho mà coi!!!
“E he. Ta đang cháy này. E he he. Mất hết cảm giác rồi nên thân già thấy đã quá đi.”
Cảnh tượng phân nửa bề mặt của Rosencreutz giờ đây đầy những vết bỏng có đường kính vài centimet giúp Kamijou khôi phục giá trị SAN[3] của mình một chút.
Nếu làm Kingsford hét lớn “kyaa, dê xồm!” để rồi bị đẩy khỏi ô, cậu sẽ phải lãnh hết trận bão tuyết nóng ấy như thế. Khi đó sẽ phải băng qua nơi còn tệ hơn cả cõi đau đớn và bắt đầu co giật trên mặt đất.
(Nói mới nhớ.)
Kamijou bắt đầu đưa bàn tay phải ra khỏi ô để chạm thử tia lửa.
“Ui.”
Nhưng cậu liền rụt lại.
Có an toàn thật không?
Tuy cậu muốn xem thử mình có còn Imagine Breaker hay không, nhưng vẫn còn cách an toàn hơn mà.
Lỡ mà sai thì thấy được cả xương ngón tay của chính mình mất.
Kingsford, trong khi đó, lại quyết định hoàn toàn ngó lơ vị chuyên gia Rosencreutz kia.
Sự tử tế của cô hẳn chỉ dành cho những kẻ nghiệp dư.
Nhà du hành không có chút đồng cảm nào với vị chuyên gia hạng nhất bốc cháy mở miệng nói.
“Hà. Khu vực này của địa ngục vẫn còn nằm giữa mức trung bình với🌶️mà thôi. Nói thật, đám đệ tử như Westcott, Mathers của tôi khi phạm sai lầm còn thấy chuyện tệ hơn thế này nhiều.”
“…”
Hồi cuối thế kỉ 19, người ta được giáo dục như thế nào vậy?
Kamijou không tài nào mường tượng được. Một người sống trong thời đại mà chẳng một ai bị yêu cầu phải cầm xô ra hành lang đứng như Kamijou thì đó là cảnh tượng quá xa vời. Hơn nữa, Mathers mà cô nhắc đến là Mathers cậu thấy ở Luân Đôn sao? Tay thiên tài tối thượng đó thực sự đã mếu máo sau khi bị cô giáo đánh đòn ư? Ông ta đã làm gì mà phải chịu cảnh như vậy chứ?
Rosencreutz (đang nằm dài, dưới chân có vết bỏng) chen miệng vào.
“Hộc, phù. T-tiện nói luôn, bẵng thêm một thời gian nữa, vào đầu thế kỉ 20, Crowley nổi tiếng đã nói điều này với các học trò của mình: ‘Phạm sai lầm ư? Thế thì lấy lưỡi lam rạch tay tạo sẹo vĩnh viễn đi. Nỗi đau đó sẽ giúp các cô các cậu hiểu rằng trí óc có thể kiểm soát bản thân.’ ”
“Đứa nào để một kẻ như thế đứng đầu Thành phố Học viện vậy?”
Aleister nghiêm khắc đến thế ư? Mà, ông ta đúng là giống kiểu người sẽ quằn quại đau khổ trên sàn khi có người đào lại chuyện trong quá khứ.
Có điều dường như Anna Kingsford thuộc về thời đại trước đó nữa.
Bề ngoài cô là một chị gái bốn mắt dịu hiền hay cười, nhưng lẽ nào Kamijou cần phải để ý thêm chút nữa vào thứ ẩn giấu bên trong?
Rosencreutz vẫn còn bốc khói, nhưng lúc hắn lảo đảo đứng trở dậy, các vết bỏng đều đã biến mất.
Hắn quả thật là chuyên gia.
Năng lực biến những vết bỏng kinh khủng như thế thành trò đùa không thể coi là bình thường được.
“Cơ mà, ngươi biết đấy.”
“Hửm?”
“Ngươi biết đấy. Anna Kingsford ấy, nếu cô ta mà dịu dàng hơn chút, thân già chắc đã xem cô ta là một dạng người lí tưởng rồi.”
“Tôi thấy cô ta dịu dàng mà.”
“Úi chà. Thế ý ngươi là ngươi coi cô ta là cái-người-lí-tưởng-đó à, nhóc con? Ghen tị thật đấy.”
Người gì lí tưởng cơ?
Hắn biết cái gì à?
Kamijou Touma cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Thôi chết.
Đáng lí không nên nghĩ đến nó mới phải. Giờ đầu óc đã nghĩ đến rồi thì sao mà rũ bỏ được.
Đó là suy nghĩ tồi tệ nhất.
Phải.
Chẳng phải Anna Kingsford giống hệt mẫu chị quản lí kí túc xá lí tưởng sao?
Cậu biết mình không nên nghĩ đến, nhưng cậu không thể thoát khỏi hình ảnh mình gợi lên trong đầu.
Lí tưởng.
Cô nhìn chung là kiểu người vô tư và dịu dàng, lại còn thời trang, quyến rũ, hơn tuổi, vừa biết làm việc bên ngoài vừa biết nội trợ, luôn bao dung mọi việc cậu làm, thêm nữa còn cuốn hút như chị quản lí kí túc xá ngọt ngào và đáng yêu. Lí tưởng đến mức không sao rũ bỏ được. Đừng đầu hàng. Khai thác sức mạnh tinh thần đi. Chẳng phải mày muốn bò ra khỏi địa ngục và lau khô nước mắt của Alice Anotherbible ở thế giới người sống sao? Thôi nào, Kamijou Touma, mày tốt hơn như vậy mà. Nhớ đến khuôn mặt giàn giụa nước mắt đang chờ mày đi! Mày phải quay về. Đừng nghĩ dùng phương pháp bình thường là được. Bên cạnh mày có hai con quái vật phi tiêu chuẩn mà. Chẳng phải mày đã quyết định sẽ thoát khỏi địa ngục này với sự giúp đỡ của Kingsford và sức mạnh của Rosencreutz sao!? Quản lí kí túc xá chẳng có liên quan gì ở đây hết!!
…Mà khoan đã. Tương tự mức độ phòng thủ phía đằng trước, phần sau bộ đồ bơi thể thao kia cũng hớ hênh, để lộ nhiều phần da thịt. Thế này chẳng phải giống như tạp dề khỏa thân sao? Không được!! Không được để bộ đồ bơi kia gây xao nhãng. Tập trung lại đi. Đây mới là điểm khởi đầu thôi. Chắc chắn vẫn còn nhiều thứ nữa. Nơi này được gọi là địa ngục, dù có nghĩ kiểu gì thì cũng phải có mấy chướng ngại kinh khủng ở đây. Lo mà tập trung đi! Đóng trí tưởng tượng lại! Tống cái hình ảnh đó ra khỏi đầu mau!! Nhưng quả thật chị quản lí kí túc xá không hợp với bãi biển giữa hè mà hợp với hồ bơi trong thành phố hơn. Lại còn mặc đồ bơi thể thao thay vì bikini lòe loẹt nữa. Khoan!! Cần gì phải tốn công theo đuổi chị quản lí kí túc xá dưới địa ngục khi trên Trái đất có cả mớ kia chứ!! Nwoahhhhhh!!! Chào buổi sáng, Kamijou-san. Hi hi. Tóc rối kìa. Ái chà chà, nướng tới giờ mới dậy cơ à? Hư quá đi nha. À này, Kamijou-san, giờ em rảnh không? Chị đang gặp chút vấn đề với TV và đầu ghi. À, cái này hả? Chị làm nikujaga hơi lố tay nên tính chia một chút cho em đó☆
Cảnh vật chao đảo, bọc lấy Kamijou.
Cậu tái mặt. Cậu nhận thấy đã có thứ thay đổi.
Tệ rồi đây.
Tệ lắm, lắm luôn.
Không gì tệ hơn được nữa! Đây không chỉ là mấy thứ bề mặt như vú hay mông. Đây là cốt lõi của thứ làm nên con người Kamijou Touma. Tuy ghét nhưng phải thừa nhận. Cậu chắc chắn sẽ khóc nếu bị một chị gái quăng cho ánh mắt lạnh lẽo và chối bỏ khía cạnh mềm yếu bên trong cậu. Linh hồn cậu trai bị xâm chiếm bởi nỗi sợ không được khoan dung và thấu hiểu. Không được! Giờ mà nói gì cũng chỉ tự tổn thương mình thôi. Họ mà biết được thì sẽ đánh thẳng vào những ham muốn thầm kín nhất của mình mất!!!
“D-dừng lại đi, địa ngục!! Đừng có phản ứng vào lúc này. A, a, khôngggg. Địa ngục sao lại ác thế này? Tại sao giấc mơ chị quản lí kí túc xá của tôi lại xuất hiện như vậy chứ? Khốn kiếp, thứ nằm giữa bộ ngực này phơi bày hết trơn hết trọi rồi! Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!”
Địa ngục bừng sáng.
Cậu đã chết.
Kamijou huơ bàn tay phải qua lại giữa không trung, nhưng địa ngục mãi không chịu tan biến. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa. Không thể chịu đựng nổi, chàng thiếu niên lấy tay ôm mặt. Ai đó lẳng lặng giết tôi ngay được không vậy? Không nói một lời ấy?
Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cậu vẫn không nghe thấy bình phẩm gì từ Kingsford hay Rosencreutz.
Trong bóng tối giữa đôi bàn tay, cậu thắc mắc.
…Do quá rối bời rồi chăng?
…Ham muốn trần tục bị phơi bày của cậu làm họ không nói nên lời rồi à?
Nhưng có một chuyện kì lạ. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Rất nghiêm trọng. Có vẻ không phải lúc cho họ chỉ trích ham muốn của cậu. Run rẩy, cậu rụt rè dời tay khỏi mặt, len lén nhìn ra thế giới bên ngoài.
“Cái gì…thế kia?”
Hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ.
Cậu thấy một dạng thành phố nào đó.
Tuy nhiên, đó không phải là thành phố hiện đại đầy những tòa cao ốc bê tông và đường trải nhựa. Nó là thứ cũ, cũ hơn rất nhiều, chẳng có gì ngoài những con đường lát đá và những nóc nhà nhọn hoắc khiến cậu tưởng tượng cảnh có vị vua game RPG đang sống bên trong.
Vậy ra thế giới fantasy là như vậy sao?
Không.
“Ra vậy. Hình ảnh này bắt nguồn từ hắn. Địa ngục vốn là nơi phơi bày tội lỗi cá nhân và đưa ra hình phạt thích đáng. Thế nên đến cả chuyên gia, à ❌, nhất là chuyên gia, sẽ bị phơi bày linh hồn tham lam và xấu xa trước chúng ta.”
Anna Kingsford vẫn còn hướng lưng về phía họ. Như đang bảo vệ họ khỏi cảnh tượng trải ra trước mắt.
Phải, là họ.
Lần này không chỉ có mỗi Kamijou. Cô còn đang bảo vệ người còn lại nữa.
Christian Rosencreutz.
“…”
Đầu cúi gầm.
Ánh mắt lảng đi.
CRC trước nay chưa từng móc mỉa chậm một nhịp, thế nhưng giờ đây lại chẳng nói gì.
(Tay quái vật ấy đang sợ sao?)
“Năm 1602, Đế quốc La Mã Thần thánh, đại học Tübingen. Bây giờ là nước 🇩🇪. Hồi đó, ông chỉ là một đứa nhóc mười lăm tuổi vừa đang tập tễnh học thần học vừa đắm chìm trong những tác phẩm của John Dee, 🧙♂️ của Nữ hoàng[4].”
Tay quái vật ấy thực sự đã từng trải qua tuổi mười lăm ư?
Lại còn là học sinh nữa ư?
Khoan, chẳng phải mười lăm là bằng tuổi Kamijou sao?
Đó đáng lẽ là chuyện hiển nhiên, thế nhưng Kamijou lại thấy bất ngờ trước chuyện hiển nhiên đó. Cậu cứ ngỡ Rosencreutz vốn khi sinh ra đã là một chuyên gia về ma thuật, một kẻ vừa phá hủy thế giới tùy ý vừa la hét thân già này thân già nọ.
Nhưng vấn đề không phải thế.
“Khởi điểm của ông nằm ở đây, CRC. Trung điểm tội lỗi và sự bóp méo 🌍 của ông. …Đây là lí do Anna Sprengel chọn con đường 🪄, hội Hoàng kim được khai sinh, đám học trò của tôi như Westcott, Mathers bị lòng tham dẫn đi chệch hướng, 👿 vương mang tên Aleister Crowley thức tỉnh bên trong hội ma thuật lớn nhất thế giới và tự tay hủy diệt nó, cả kẻ bí ẩn tạo ra Alice Anotherbible mà Crowley không hề hay biết.”
Aleister.
Và cả Alice.
Kamijou nhoài người tới trước khi nghe nhắc đến những cái tên thân thuộc đó.
Phải, đây không là game hay câu chuyện giả tưởng dị thế giới. Dẫu quy mô khủng khiếp và nhiều điểm bất hợp lí, câu chuyện này vẫn kết nối thẳng tới thế giới thật.
Đây là câu chuyện Kamijou Touma cần phải biết.
“Vậy là hồi năm 1602 hắn ta mới mười lăm tuổi à? Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
“Khởi đầu.”
Anna Kingsford đáp bằng giọng nói rắn rỏi mà không quay lưng lại.
“Khởi đầu của tất cả. Thời điểm mà hội Hoa hồng Thập tư, hội 🪄 bí ẩn nhất thế giới, xuất hiện.”
Phần 3[]
Tiếng lạch cạch nhỏ cứ phát ra liên hồi.
Giống hệt như những bánh răng cổ ăn khớp với nhau. Nhưng nó lại không có sự chính xác như đồng hồ. Lúc thì di chuyển nhanh, có lúc lại chậm. Đây là cỗ máy cũ được dùng nhờ ơn người xem cảm thông, ở cái thời mà biên độ lỗi nhỏ do tay quay tạo ra được cho là giúp tăng thêm “hương vị”.
Đây là máy chiếu phim.
Trong thế giới phẳng gói gọn trong cái khung hình chữ nhật, thứ gì đó nhảy múa dưới dạng hạt trắng đen. Đó là cảnh một thiếu niên băng qua những cồn cát nóng nhấp nhô, một thanh niên chiêu sinh học trò từ khắp châu Âu, và một ông già đầu hói, râu dài lặng lẽ ghi chép trên bàn làm việc.
“Christian Rosencreutz,” Kingsford nói khi xem những hình ảnh đó. “Hắn từ bỏ cuộc sống tự do để du hành sang phương đông tìm những nhà thông thái tối cao lui về sống ẩn sâu trong sa mạc để nhận được sự khôn ngoan, tiếp đó chọn cách san sẻ những kiến thức ấy một cách tự do khắp đất mẹ Âu châu sau khi đem chúng về. Nhưng những trí thức châu Âu ngu dốt, những lãnh đạo tôn giáo ngu si cai trị Thời kì Đen tối tiền Phục hưng, đã bác bỏ trí tuệ của hắn và bắt hắn phải im lặng. Dần dà, hắn lập nên Ngôi nhà Thánh Linh mà tại đó, hắn có thể nghiên cứu cùng số học trò ít ỏi có chung chí hướng. Hắn chống lại những lợi ích cố hữu trong khi chữa lành những căn bệnh nhỏ của con người, sửa lại sự méo mó lớn của thế giới, dẫn dắt con người nói chung đi về hướng thiện lành. Hắn là một chuyên gia nhân từ thật sự.”
“…”
Giống như sách tranh của trẻ con, tất cả đều thật trừu tượng và đơn giản, nhưng Kamijou lại cảm thấy những điều đó chẳng giống gì thanh niên mặc áo chùng đỏ đứng lặng lẽ bên mình lúc này.
Kamijou cảm giác mình giống như đang xem những hình ảnh về chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã hơn.
Nói đơn giản thì nó lí tưởng đến mức cảm giác mong manh.
Cảm giác không giống người sống.
“Nhưng tất cả đều là ảo tưởng.”
Anna Kingsford nói chắc như đinh đóng cột.
Cùng lúc đó, câu chuyện mong manh do máy chiếu phim phát lên vỡ vụn như thủy tinh. Chỉ một câu nói, bức tường đá dày đóng vai trò màn hình trắng sụp đổ, để lộ lối hành lang phía bên kia.
Vị chuyên gia nói khi nhìn vào trong đó.
“Hội Hoa hồng Thập tự bí ẩn lần đầu được 🌍 biết đến thông qua một tập sách nhỏ, trong đó chỉ giới thiệu ông ta với cái tên viết tắt bí ẩn là CRC. Tên đầy đủ của Christian Rosencreutz ❌ xuất hiện cho đến mãi sau này. Cá thể mang tên ấy ❌ từng tồn tại, do đó chính xác phải nói hội Hoa hồng Thập tự được tạo nên bởi người ✍️ viết tập sách ấy.”
Kamijou Touma không có mặt lúc Alice trả thù CRC, nhưng cậu nghe nói hội Hoa hồng Thập tự bí ẩn không tồn tại trong thực tế. Thật là, chưa định hình gì thì đã nghe những người thông minh như Othinus với Anna Sprengel nói chuyện dựa trên giả định đó, làm hồi đó chẳng hiểu gì hết trơn.
Cậu còn biết người có mang tên Christian Rosencreutz là sản phẩm bịa đặt.
Kamijou không có ý coi thường sức mạnh của người này.
Không quan trọng người ta chọn cách ăn mặc như Thiên Chúa hay ác ma hòng mượn tối đa năng lực của nhân vật đó giúp đỡ những đối tượng cần được cứu. Không quan trọng họ không từ bỏ ma pháp danh để trở thành Ma thần tinh thông ma thuật. Đó là nền tảng của những Siêu việt giả như Aradia và Succubus xứ Bologna. Nó cũng trở thành động lực để Anna Sprengel độc chiếm từng ấy sức mạnh nhưng vẫn luôn thua kém Kingsford, và rũ bỏ tất cả để đối mặt với sự méo mó của Alice Anotherbible và ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới.
“…Johann…”
Kamijou nghe thấy một giọng nói phát ra từ lối hành lang.
Nó thuộc về một thiếu niên trạc tuổi cậu. Cậu không nghĩ thiếu niên đó đang dùng tiếng Nhật, nhưng chẳng biết sao cậu lại có thể hiểu được dẫu chẳng rành mấy chữ tiếng Anh.
“Johann.”
Đó là tên.
Của người đàn ông đứng kế bên cậu.
Thanh niên tóc bạch kim vận trang phục đỏ không nói gì suốt từ nãy đến giờ. Những lời lăng mạ không ngớt giờ đã biến mất. Giống như hắn đang ngồi ở ghế bị cáo tại tòa án. Ai bị buộc tội cũng đều hành xử như vậy sao?
Một bước chân.
Kingsford bình tĩnh nói khi đặt một bước chân vào lối hành lang phía sau màn hình.
“Huyền thoại về Rosencreutz được cho rằng xuất hiện vào năm 1378, nhưng 📅 thực tế thì mãi đến tận sau này. Câu chuyện thực sự bắt đầu vào năm 1602. Chuyện xảy ra ở Đại học Tübingen, nơi mà ngày nay được gọi là 🇩🇪. …Nó xảy ra trong căn phòng nhỏ xíu nằm lọt thỏm một góc trong cơ sở giáo dục khổng lồ mà người ta được tự do học các môn khoa học tự nhiên nhờ giai đoạn Phục hưng, song nó còn dạy cả môn thần học mà tại đó, người ta học cách đọc Kinh thánh sao cho chi tiết hơn. Khởi đầu của tất cả chẳng hơn gì nhỏ một 💧 vào 🌍.”
Thế nên vào lúc này, quan trọng không phải là thật hay giả. Có vấn đề khác cần quan tâm hơn.
Thông tin giả đã được lan truyền có chủ đích.
Người ta mong đợi điều gì ở việc tạo ra hình ảnh giả tưởng về CRC, Christian Rosencreutz, như thể đó là người có thật?
Ý định và mục đích là gì?
Kamijou nghe nói hắn ta mới chỉ mười lăm tuổi vào thời gian đó. Kamijou không biết gì về môi trường giáo dục ở Đức vào thế kỉ 17, nhưng ắt hẳn đó không phải là thứ ai cũng được phép tham gia.
Đại học Tübingen cho phép con người nghiên cứu chi tiết về Thiên Chúa.
Kể cả những bí ẩn của Người.
Điều này phần nào làm Kamijou nhớ đến Thành phố Học viện, ngoài mặt thì giống như một thành phố yên bình dành cho trẻ con, nhưng thực chất lại có những bánh răng khổng lồ xoay chuyển bên dưới. Tuy nhiên, ở đây dường như còn trắng trợn hơn. Thay vì lén lút thực hiện thủ đoạn nào đó, chẳng ai bỏ công giấu diếm sự thật, mọi nỗ lực đều dành cho một mục đích lớn.
Hoa hồng Thập tự đã gây xôn xao dư luận như vậy.
Nó đã tạo ra biết bao lí thuyết nền tảng hình thành cơ sở cho hội Hoàng kim.
Hẳn có gì ở đó.
Nhất định phải có.
Thế nên Kamijou chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất. Cậu có cảm giác tim mình đang đánh trống liên hồi dẫu chẳng biết mình có thật sự còn tim không.
Họ đã đến cuối hành lang.
Tại đó tọa lạc một cánh cửa nhỏ.
Nó là cánh cửa dày bằng gỗ sồi bao bọc bởi bức tường đá, song lại không mang không khí trang nghiêm như của thánh đường hay phòng yết kiến trong lâu đài ma vương. Nó nhỏ hơn, thực tế hơn, và là thứ đến nam sinh bình thường như Kamijou cũng hình dung ra được.
Mỗi bộ phận được sử dụng tuy khác nhau, song khung cảnh tổng thể lại khiến Kamijou nghĩ ngay đến một từ.
(Phòng câu lạc bộ ư?)
Không, không lẽ nào.
Kingsford mở toang cánh cửa gỗ sồi mà không bận tâm gõ cửa.
Johann Valentin Andreae.
Nhân dạng thật sự của hắn được tiết lộ.
Giọng nói ùa ra từ căn phòng nhỏ.
“Johann, lại tính chơi khăm nữa à? Cậu vừa bị khiển trách vì bài báo xàm xí bảo Bacon và Shakespeare là cùng một người rồi đấy. …Hí hoáy viết tập sách nhỏ kì quái như vậy, lần này lại âm mưu gì nữa thế?”
“Cậu lo chuẩn bị tinh thần đi, Christoph, cuốn này sẽ là cực phẩm đấy! Một khi cuốn sách này được hoàn thành, đám giáo sư đại học đứng trên bục giảng dắt mũi chúng ta đó sẽ một phen dậy sóng. Đại chiến dịch này mang tên Hoa hồng Thập tự Rosencreutz[5]!!”
Phần 4[]
Phần 5[]
Phần 6[]
Phần 7[]
Phần 8[]
Phần 9[]
Ghi chú[]
- ↑ Trong tác phẩm Thần khúc của Dante, phần Hỏa ngục, khi dẫn Dante qua tầng địa ngục thứ ba, Virgil đã cho Cerberus ăn đất để bắt nó im lặng.
- ↑ Ở đây Kingsford mượn sức mạnh từ cây ác ma Qliphoth.
- ↑ Chỉ số trong trò RPG Call of Cthulhu, viết tắt cho sanity, tức lương tri, tỉnh táo.
- ↑ Nhà toán học, chiêm tinh học, thiên văn học, nhà huyền học, nhà hàng hải nước Anh thế kỉ 16. Ông còn là cố vấn và gia sư cho Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất
- ↑ Rosencreutz có ý nghĩa là hoa hồng thập tự. Vốn dĩ hán tự Hoa hồng thập tự cũng luôn được Kamachi bổ sung furigana phía trên là Rosencreutz.