Chương 3: Chỉ một lời nói dối, một lời giải đáp – Seat_the_Only_One.[]
Phần 1[]
Tình hình đã thay đổi.
Anna Kingsford.
Vùng an toàn tuyệt đối đó đã lung lay.
Không một ai hoàn hảo.
Không một ai không có khuyết điểm.
…Dù thế nào, đó vốn là điều hiển nhiên. Chưa kể Kingsford từ trước đến giờ vẫn luôn hành xử như vậy, có nghi ngờ cô đang che giấu điều gì đó chẳng phải là lẽ thường tình sao?
Cô ta là người không có gì ngoài lòng tốt?
Hay cô là người chỉ thể hiện mỗi mặt tốt?
Bình tĩnh nào. Nếu đúng là vậy thì cô thuộc một dạng nguy hiểm khác với dạng không ngần ngại thể hiện mặt nguy hiểm và xấu xí như Rosencreutz. Kingsford rõ ràng đang che giấu ý định thật sự của mình. Cô luôn hành động sạch sẽ, không một chút tì vết hay sai lầm. Tại sao cô nói gì cậu cũng nghe dẫu cho chúng còn đáng nghi hơn chất tẩy trắng?
Cậu lúc nào cũng tự nhủ không được tin ai, nhưng rốt cuộc vẫn giao phó mọi chuyện cho Kingsford.
Cậu đã gặp lại Kingsford và Rosencreutz.
Rồi còn đụng phải hiện tượng khổng lồ mang tên địa ngục này.
Cậu có bỏ tí công sắp xếp lại thông tin trong đầu và đưa ra lời giải cho tất cả không?
Kamijou không biết Anna Kingsford đã làm gì hồi còn sống. Tuy cũng biết đại khái cô đã đi theo Aleister và quý cô Sprengel ở Shibuya và Thành phố Học viện, lại còn cố vấn cho họ, nhưng cậu lại không trực tiếp tham gia. Do đó, cậu không tài nào đoán được điều gì ẩn sâu hành động của cô.
Cô chỉ dẫn dắt trận chiến chống lại Christian Rosencreutz đến chiến thắng.
Cô cũng chỉ dẫn dắt trận chiến chống lại Alice Anotherbible đến chiến thắng.
…Nhưng có ai giải thích được lí do Kingsford lại ra tay giúp đỡ và cô nhận được lợi gì không?
Kamijou chẳng thấy được âm mưu nào.
Càng khiến cô giống người tốt không có chút xấu xa.
“CRC…” Anna Kingsford nói.
Vẫn cách một bước phía trước và không ngoảnh lưng lại.
Nói cách khác, giấu khuôn mặt với Kamijou.
“À ❌, đúng ra phải gọi là Johann Valentin Andreae, kẻ lấy cái tên và hợp nhất với huyền thoại đó. Hắn ❌ sống được quá một trăm lẻ sáu năm, cũng không thể hồi sinh sau một trăm hai mươi năm tính từ lúc ☠️. Hắn đã nhiều lần kéo dài tuổi thọ với thân phận Rosencreutz, nhưng rồi cũng chạm giới hạn và kết thúc đời người vào năm 1654. Hắn chưa từng đập tan được ảo tưởng Hoa hồng Thập tự mà mình đã tạo ra, cuối cùng đã ☠️ mà trong lòng vẫn chất chứa nỗi thất vọng và oán hận những người không chịu nhìn nhận sự thật trên 🌍 này.”
“…”
“Khi Hoa hồng Thập tự thật sự rời khỏi quyền kiểm soát của chủ nhân, ai cũng có thể thoải mái sử dụng thuật ngữ ấy. Những hội 🪄 mới tuyên bố mình là truyền nhân hội Hoa hồng Thập tự để hưởng ké ảnh hưởng, đã thế còn ❌ ai có thể chứng thực được. Nhiều hội 🪄 không liên quan gì đến Hoa hồng Thập tự cũng lợi dụng tên tuổi của nó. Nhờ vậy mà nó biến thành thứ tập hợp nhiều phương pháp 🪄quy tụ thuật thức và linh cụ từ khắp nơi trên 🌍. Dù tốt hay xấu, nó cũng được dùng làm nền tảng cho nhiều hội biến thể.”
Từ ngữ tuôn ra trôi chảy.
“Trong đó bao gồm các hội thần học, hội Hermetic, Societas Rosicruciana ở Anglia, cả hội Hoàng kim do các học trò của tôi là Westcott và Mathers thành lập, một hội kín đã nổi tiếng với danh hiệu hội 🪄lớn nhất 🌍 sau này. Tuy mức độ khác nhau, nhưng ❌ nhóm nào thoát khỏi ảnh hưởng của CRC được Johann truyền bá khắp 🌍. Tiểu thư Sprengel có vẻ hay mặc cảm chuyện dùng khái niệm đó cho cuộc đời giả dối của mình, nhưng ❌ cần phải thế. Dù gì trên đời này cũng ❌ có hội Hoa hồng Thập tự thật sự. Mặc cảm vì tự nhận là truyền nhân thật thụ dù tri thức kém cỏi thì hiểu sai hoàn toàn rồi. …Chừng nào cách đó còn cứu được 🌍 thì việc tin rằng nền tảng ấy là giả dối trong khi dồn hết sức mạnh vào hư vô chỉ khiến bao công của chúng ta thành công cốc thôi.”
Lần đầu Kamijou nghe được thông tin này. Nếu không du hành cùng những chuyên gia dị thường này dưới địa ngục thì cậu đã chẳng tài nào biết được.
Mà giờ nghĩ lại, chẳng phải Ma thần Othinus đã hi sinh con mắt hay sinh mạng của mình để nhận lấy tri thức khủng khiếp sau khi làm chủ con đường của mình ư?
Tăng Thống, Nephthys, và Nương Nương cũng từng làm chuyện tương tự.
Nhưng…
(Tại sao chứ?)
Kamijou có điều thắc mắc.
Dục vọng của cậu đã hữu hình hóa trong địa ngục này. Tội lỗi trong quá khứ của Rosencreutz, à Johann, đã được phơi bày.
Nhưng cậu lại chẳng thấy gì của Anna Kingsford.
Địa ngục không phản ánh suy nghĩ thầm kí nào của cô đã đành, cô cũng chẳng tiết lộ quá khứ hay mục đích của bản thân.
(Cô ta có cách tránh được ư? Sự thật bất ngờ về Rosencreutz đột nhiên xuất hiện, nhưng tại sao bọn mình lại được thấy nó kia chứ? Đâu thấy có liên hệ trực tiếp nào tới vụ vượt ngục này.)
Theo lẽ đó, Kingsford là điểm cần được đào sâu hơn.
Và nếu cỗ máy khổng lồ chuyên xử lí linh hồn được gọi là địa ngục này muốn ngăn (theo góc nhìn của nó) vượt ngục bất chính, nó nên đọc suy nghĩ của Kingsford và triệu hồi bi kịch quá khứ của cô mới phải.
Ấy vậy mà chuyện đó lại không xảy ra.
Thật kì quái. Cả bất thường nữa.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, Kamijou Touma nhận ra mình không biết gì về kế hoạch tổng của Kingsford, thậm chí cả khuyết điểm nhỏ nhất, như món ăn hay thể loại nhạc cô ghét, cậu cũng chẳng biết.
Cô là cái tốt trọn vẹn và hoàn hảo.
Cậu chỉ thấy được có thế.
Chắc chắn phải còn gì đó nữa.
Chẳng qua cậu không biết nó sẽ giúp ích mình hay gây tổn hại mình mà thôi.
(Nhưng…)
Nếu là vậy…
Kamijou được dẫn dắt vào sâu bên trong thế giới xa lạ. Cậu không biết cảm giác lúc này có giống bắt một chiếc taxi xa lạ tại một đất nước xa lạ mà cậu chẳng biết ngôn ngữ của họ không. Cậu biết tài công là người nguy hiểm, nhưng nếu bị bỏ lại giữa nơi rừng rú hay hoang mạc thì chắc chắn sẽ vô cùng bất an. Cho dù đối phương có là tội phạm nguy hiểm đi nữa, cậu cũng phải giả làm thằng ngu và để người đó hộ tống về nền văn minh nhân loại trước đã.
Đích đến của họ là đáy địa ngục.
Nhưng Kingsford được lợi gì khi đưa linh hồn của Kamijou xuống đó?
Tại sao cô phải tốn bao công như thế dẫu cho cậu vốn đã chết rồi và cứ để vậy thì cũng tự tan biến?
(Mình mà biết được đích đến cuối cùng của cô ta, gần tới nơi là sẽ tìm cách chuồn liền.)
Cậu chỉ biết cầu mong đây không phải là trường hợp học sinh trung học không thể hiểu được suy nghĩ của chuyên gia.
Và bạn đồng hành là con bài tẩy duy nhất của cậu lúc này ư?
Christian Rosencreutz.
Tuy đáng sợ là vậy, hắn vẫn là chuyên gia. Người như hắn chắc có thể xác định quy tắc hành động của Kingsford.
Phần 2[]
Nhiều cẳng chân mọc lên từ mặt đất.
Đâu đâu cũng có.
“Ừmm.”
“Đây ❌ phải cảnh thường thấy ở địa ngục đâu. Đây là nơi những simoniac, những tội nhân buôn thần bán thánh, bị trừng trị.”
Cô gái bốn mắt đưa ra lời giải thích, nhưng chàng học sinh trung học lại không biết buôn thần bán thánh là gì. Cảnh tượng trông phi thực hơn đáng sợ. Các nạn nhân bị treo lộn ngược, chỉ để lòi mỗi phần chân làm Kamijou nhớ đến một cảnh trong bộ phim bí ẩn vô cùng nổi tiếng, nhưng số lượng ở đây lại nhiều vô kể. Đến mức không còn giống màn trình diễn dưới nước được thực hiện trong hồ bơi mà trông như một cánh đồng hơn.
“🔥 ở dưới đáy hố sẽ thiêu đầu những tội nhân không bao giờ có thể thoát được.”
“Kinh khủng hơn tôi nghĩ nữa!”
“Thì ta đang xuống đáy địa ngục mà. Rồi sẽ còn 👁️ nhiều nơi dành cho các tội nặng hơn nữa.”
Nhưng Kamijou chỉ biết la hét.
Cậu tính chụp lấy một đôi chân và kéo nó lên như củ cải trắng, nhưng các đôi chân lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Âm thanh tựa vật mỏng lét bong ra, các chân quằn quại dữ dội, sau đó đột nhiên dừng lại. Kamijou cảm thấy nếu cố giúp đỡ sẽ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn.
Nói mới nhớ, tay phải đã chạm vào rồi, nhưng chúng lại không biến mất.
Thế nghĩa là sao?
(Nếu thấy bình thường với mấy cảnh tàn bạo trọng địa ngục thì chắc mình sẽ không ổn mất.)
Cậu cảm giác lẽ thường của mình và trật sự sự kiện dần vỡ vụn, giống như trong giấc mơ vậy.
Nếu đã không thể giúp được những người đó, nán lại nơi này chỉ khiến cậu thấy tội lỗi. Do không thể nghỉ chân, nhóm của Kamijou đành tiếp tục băng qua vùng trừng trị tội buôn thần bán thánh.
“Lại sông nữa.” Kamijou lầm bầm.
Chuyện này thì cậu đã thấy mấy lần rồi.
“Sông Acheron, Styx, rồi cả Phlegethon. Địa ngục có nhiều sông chảy qua lắm. Chuyện sông đóng vai trò làm ranh giới giữa sự sống ☠️ ❌ phải chỉ có mỗi sông Tam Đồ của 🗾 đâu. Tôi 💭 đây là sông Phlegethon, nhưng ❌ phải là sông nguyên bản. Phải đỏ rực và cháy hừng hực mới đúng kìa.”
“Ờ,” Kamijou hờ hững đồng tình.
Đúng ra cậu lắng nghe rất kĩ.
Mọi lời nói của cô từ sau cảnh báo Rosencreutz mang thêm nhiều sức nặng.
(Ngẫm lại thì, sao Kingsford lại nắm rõ cấu trúc địa ngục đến vậy?)
Nếu sống thành thật để có thể lên thiên đường thì đâu cần phải nghiên cứu nguyên lí hoạt động của địa ngục. Chưa kể chính miệng Rosencreutz cũng nói Chúa không suy nghĩ nhiều về địa ngục như thiên đường, vì vậy mà con người ta có thể tưởng tượng theo nhiều cách khác nhau.
Vậy mà Kingsford vẫn nắm được ngần ấy.
Tại sao?
Cô còn bảo Qliphoth là bản đồ thế giới u linh và lời nguyền. Nếu đã tốn công nghiên cứu, cô ắt hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực đó.
Cô nghiên cứu vì thấy cần thiết với mình.
Và nếu biết nhiều hơn người khác, cô chắc đã dùng số tri thức ấy.
Kamijou cảm thấy hiếu kì, nhưng nếu cậu chất vấn trực tiếp, chẳng phải cô sẽ né tránh câu trả lời sao? Nhất là khi cô còn đang che giấu điều gì đó nữa.
Giờ mà kết luận dựa trên phản ứng thì hẵng còn quá sớm, không cần vội hỏi khiến cô cảnh giác làm gì.
Kamijou nhìn sang bờ bên kia sông.
“Nhưng…sao chúng ta băng qua được? Rộng thế thì bơi sao nổi.”
“🏊 qua thì coi như tự sát đó. Phải dùng thuyền kìa. Làm cái bè đơn giản chắc cũng ❌ khó quá đâu.”
Nói đến địa ngục là Kamijou tưởng tượng đến những ngọn núi đá lởm chởm đi cùng dòng nham thạch, nhưng thực chất nó lại có nhiều mặt. Nó có rừng, có đồng cỏ. Thời tiết thì thay đổi, thậm chí có cả mưa. Nhưng nhìn thấy Kingsford đi đâu đó rồi mang về hộp dụng cụ cô tìm được vẫn khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Đúng ra…
“Ừm, đó chắc không phải là hộp tra tấn dùng để làm mấy trò thủ công mỹ nghệ với con người đâu nhỉ? Ừm, như cô gái có tóc màu bạch kim và nước da nâu trong hội Gremlin ấy!!”
“Ngươi không nhớ tên ả sao?” Rosencreutz lầm bầm, nhưng Kamijou chọn phương án phớt lờ.
Cậu muốn giấu chuyện mình chuyển qua chế độ nghiêm túc cỡ lúc cậu ngồi xem trò chơi đố vui trên TV. Nếu cô gái đeo kính, tóc tết, mặc quần yếm nhìn như khỏa thân mà biết được mình bị đối xử như vậy thì chắc sẽ khóc mất. Thôi thì ít nhất cậu cũng nhớ vẻ ngoài của cô ta còn gì!
“Địa ngục có thuyền và khu dân cư đấy. Hơn nữa nếu chịu vừa đủ ảnh hưởng từ Tartarus của Hi Lạp thì kiểu gì cũng có một khu được bao bọc bởi bức tường đồng. Công cụ dùng để xây mấy thứ đó đương nhiên nằm rải rác quanh đây rồi.”
Đây là lần đầu Kamijou nghe nói đến chuyện này.
Địa ngục mà cũng có cửa hàng vũ khí và lữ quán à?
“Ngươi mà có suy nghĩ không cần thiết, địa ngục sẽ phản ứng lại đấy. Ngươi muốn bị truy sát bởi con quỷ cuồng sát tăng cường lực sát thương bằng bộ đồ orichalcum huyền thoại không tồn tại trong thực tế à?”
CRC thủ thỉ ý tưởng vô cùng đáng sợ vào tai Kamijou. Ở đây thì có thể lắm. Giống như sự khác biệt giữa Yeti và Yuki Onna vậy. Nếu con quỷ mà là bé tiểu quỷ bận bikini in hình dấu chân hổ có cặp sừng nhỏ mọc trên đầu, hay tỉ tỉ quỷ duyên dáng ngực bự mặc kimono trễ vai, thì chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu đó là con quỷ đực lực lưỡng truyền thống sở hữu sự nguy hiểm thường thấy dù chưa tính tới trang bị tối thượng thì thực sự sẽ không còn đường lui nữa.
Nhưng nói gì nói, họ phải ghép bè đã.
Kamijou hình dung bè là vài khúc gỗ xếp liền nhau được buộc lại bằng dây thừng, nhưng rõ ràng không phải như vậy.
Kingsford cũng đã nhặt vài cọc gỗ dài, mảnh tương tự cây phơi đồ.
Trước khi buộc lại bằng dây thừng hay đóng đinh các khúc gỗ, cô dàn các khúc gỗ và cọc gỗ lên mặt đất để mọi người thấy sơ qua hình dáng của sản phẩm hoàn thiện, các cọc gỗ dài nhô ra hai đầu chiếc bè. Có vẻ như cô tính buộc thứ tựa bình hoặc lọ nước rỗng vào đầu những cây cọc.
“Mớ đó là gì thế?”
“Buộc 🪵 với nhau không thôi thì ❌ tạo đủ độ nâng hay độ ổn định đâu. Lật thuyền trên con sông người ☠️ thì bi thảm lắm đó. Thế nên cột thêm mấy thanh ngang sẽ an toàn hơn.”
Cũng có lí.
Lọ và bình nước sẽ đóng vai trò tạo lực nổi như áo phao, tận dụng lực cản mạnh khi cố nhúng một chậu nước vào bồn tắm. Có điều, thực sự thì cô tìm được những thứ đó ở đâu?
Kết quả cuối cùng có hình dạng tựa con nhện nước.
“Giữ chặt khúc 🪵 đó giúp tôi. Tôi sẽ giữ đầu này. Úi.”
Đến lúc làm thủ công rồi.
Kingsford xếp đều những khúc gỗ và buộc chúng lại bằng dây thừng mục, nhưng có vẻ thấy chưa đủ nên cô đóng thêm vài cái đinh để cố định chắc chắn khúc gỗ với cọc gỗ với nhau. Thay vì dùng định thường thấy trong các cửa hàng đồ gia dụng, cô dùng loại đinh cỡ đại có hình thù tựa chữ L lộn ngược. Theo lời cô thì chúng được dùng để đóng ray xe lửa. Đóng xuyên cọc gỗ sẽ gây nứt toác, nên cô dùng phần nhô ra của chữ L lộn ngược để nẹp chặt cọc gỗ mảnh.
Tuy nhiên…
“Ừm, khoan đã chị, cô Kingsford ơi!?”
“?”
Chúng nảy qua nảy lại.
Khi cô gái mặc đồ bơi thể thao cúi xuống, cầm chặt đinh bên tay này, tay còn lại giơ búa lên, cặp ngực khủng bị hai cẳng tay ép lại. Và khi búa được hạ xuống, chúng lại nảy tiếp. Tóm lại là, bộ ngực khủng ấy lắc lư không kiểm soát! Ngay trước mặt Kamijou!!
“T-tôi đã cố hết sức không nhìn rồi, nhưng cô lại làm vậy ngay trước mặt tôi, nên lỡ có nhìn thì cũng hổng có sao đâu nhỉ, cô giáo? Cô không giận đấy chứ?”
“😠 cái gì cơ?”
Cô tỏ vẻ bối rối.
Đời nào cô lại không biết gì. Coi như cô đã nhấn nút “tán thành” rồi, cứ dành chút thời gian tận hưởng cảnh mát mẻ và phục hồi sức khỏe tinh thần thôi. Dẫu cho có thuộc vể ai, ngực bự vẫn là ngực bự. Tận hưởng nào.
Nhân tiện, chiếc bè này không có buồm như du thuyền.
Cả nhóm sau đó đẩy nó xuống nước.
Nhìn qua thì có vẻ con sông địa ngục không có dòng chảy. Chiếc bè lềnh bềnh trên mặt nước trông giống đầm lầy tù đọng hơn con sông. Sau đó cả ba cùng bước lên. Kingsford điều khiển bè bằng cách cầm cây cọc dài còn dư cắm xuống nước.
Giống như trong bộ phim samurai cũ Kamijou mà từng thấy chiếu trên TV vào giấc trưa trong kì nghỉ hè.
Cô không khuấy nước đẩy mà cắm cây cọc vào đáy sông đẩy bè đi.
Và nếu cây cọc đó có thể đụng đến đáy, con sông này chắc cũng không sâu lắm, đúng không?
“Rớt xuống một con sông ở địa ngục thì thảm lắm đấy. Nhưng nếu cậu muốn ở lại nơi này mãi mãi sau khi chịu tội của người khác thì cứ tự nhiên.”
Chậm mà chắc, họ bơi qua sông…Phlegethon, phải không nhỉ?
“…”
Dù sao thì…
Đây là dòng sông.
Đường ranh giới giữa sự sống và sự chết thì cũng dễ hiểu, nhưng ranh giới bên trong địa ngục này mang ý nghĩa gì?
Kamijou đã chết và xuống địa ngục, nhưng còn có ranh giới nào cậu không được vượt qua không?
“Hình như mình đã vượt qua mấy cái rồi. Dù chẳng để ý là gì.”
“Chúng ta đang định vượt ngục mà. Cứ làm theo quy tắc thì ❌ thể vượt ngục được.”
Không phải như vậy.
Mục tiêu của Kingsford là điểm trung tâm của địa ngục hình cái phễu, tức là điểm xa lối vào nhất.
Dù cậu chẳng biết cô muốn gì ở đó.
“🌊 sông này chẳng trong xanh gì, nhưng được cái gió mát quá. …Phù.”
Kingsford ngừng điều khiển cọc, thay vào đó đưa lên vuốt ngược mái tóc dài có hình dáng tựa con tôm rang lớn.
Không biết có phải do địa ngục lửa không mà những giọt mồ hôi lấp la lấp lánh tựa bảo ngọc bung tỏa từ mái tóc, theo sau là mùi hương ngọt lịm phảng phất từ phần gáy vừa để lộ.
“Những lúc thế này tóc dài phiền thật chứ. Tóc giữ nhiều không khí, tạo ra lớp cách nhiệt trên lưng.”
“Làm ơn kiềm chế đi, chứ không là giữa sông xuất hiện cái gáy khổng lồ đó.”
“?”
Kamijou Touma ráng gồng hết sức đè nén ham muốn tuổi mới lớn của mình.
Tên khốn ngồi chung bè lại tranh thủ bày trò trả đũa.
“Mặt trước ngon hơn mặt sau nhiều đấy. Có thể đem so với tạp dề khỏa thân, hay như quản lí kí túc xá cũng được nhỉ? Tập trung vào phần gáy cũng được thôi, nhưng đừng bỏ qua phần bả vai trần trụi hay đường xương sống. Nếu hạ tầm nhìn xuống phần hông tí nữa, ngươi còn thể thấy phần nhô ra của xương cụt hiện qua lớp đồ bơi mỏ-”
“Úi, xin lỗi nhé.”
“Bwohhhhhh!!” Là tiếng CRC gào to. Đúng lúc đó, chiếc bè đột nhiên mất thăng bằng, thứ gì đó chộp lấy bộ râu dài của hắn. Là thứ gì? Thứ trồi lên từ con sông dơ bẩn. Đúng ra, mấy cái đầu chó khổng lồ trồi lên và ngoạm lấy đầu ông già trẻ trung.
“Chà, chà. Lại là con chó quỷ Cerberus nữa. Đáng ra phải tính đến chuyện nó bơi 🐕 chứ. Hồi tầng trên đánh bại nó là được rồi.”
“Bộ chó thích CRC lắm hay sao thế?”
Đó chỉ là câu buột miệng ngớ ngẩn.
Không thể có ý nghĩa sâu xa nào cả.
Rosencreutz không có giấu mã gì bên trong…đúng không?
“Gừừừừ. Hỏi nè, nhóc,” Christian Rosencreutz, người đang trong tình huống rất nghiêm trọng khi bộ râu dài quý giá bị cắn, bị kéo thô bạo bởi những chiếc hàm chó khổng lồ, gọi. Tông giọng như buổi nói chuyện đêm khuya giữa chuyến dã ngoại trường. “Ngươi đang thầm thích ai?”
“Ừm…”
“Cái đó…mà phải nghĩ ư? Khoan, khoan, khoan. Tức là không phải Anna Kingsford sao!? Thế thì tạo sao lại có bộ ngực với cặp mông khổng lồ chứ? Còn giấc mơ về chị gái quản lí kí túc xá vận tạp dề khỏa thân thì sao? T-tuổi mới lớn thật tàn nhẫn quá đi. Chẳng lẽ ngươi chỉ hứng thú với cơ thể thôi ư!?”
“Ông già, ông lại muốn gây rối nữa, đúng không? Trên con sông không có chỗ chạy này, ông muốn làm chỉ số căm thù của Kingsford tăng lên và hướng hết về phía này để cô ta tẩn tôi một trận chứ gì!!”
“Nhưng có câu nào bác bỏ lời ta đâ- bghbbhfgbfgh!?”
Để chặn đứng thuyết âm mưu khổng lồ này, Kamijou cúi người xuống nắm lấy mắt cá chân của ông già mặc áo thụng đỏ. Sau đó, cậu lật người hắn lại, nắm mắt cá mà treo hắn lên chỗ mép bè, chỉ để mỗi phần đầu ngập trong nước sông đục ngầu cho hắn không nói thêm được gì nữa. Nhờ vậy mà thế giới lại được yên bình.
Anna Kingsford dùng cây cọc dài để đưa bè tiến tới.
“Chúng ta tới rồi.”
Họ đã đến bờ bên kia.
Do không biết khi nào có chuyện cần trở lại, họ kéo bè lên bờ để nó không trôi đi. Khi nổi trên nước thì nhìn tưởng nhẹ, nhưng lúc kéo lên mặt đất mới thấy nó nặng ra sao. Đã thế hình dáng con bè còn khiến họ không thể lăn được.
Chợt, trong đầu Kamijou thắc mắc một chuyện.
Cũng biết, có thể thấy rõ chuyên gia đáng sợ như Christian Rosencreutz sẽ đi đâu sau khi chết. Kamijou cũng chấp nhận đích đến của mình. Một kẻ ích kỉ chọn lấy cái chết, khiến không ít người đau buồn thì chẳng dám phàn nàn chuyện bị đưa xuống địa ngục.
Nhưng.
Vị chuyên gia dịu dàng, hoàn toàn thiện lương kia sao lại ở đây?
Có thể cô biết cách chuyển đổi qua lại giữa sống và chết bằng cách tắt công tắc xác chết được bảo quản của mình. Nhưng chẳng phải người thiện lương đến vậy sẽ được lên thiên đường sau khi chết sao?
Phải.
Lỡ như Anna Kingsford cũng là kiểu người bị đày xuống địa ngục thì sao?
Phần 3[]
Kamijou mường tượng địa ngục là nơi tối tăm, trống rỗng và khô khốc.
Cậu còn liên tưởng đến cái nóng thiêu đốt và lửa cháy.
Nhưng khi cẩn thận theo gót Anna Kingsford, cậu mới nhận ra mọi thứ dần thay đổi.
Cậu thấy lạnh.
Nhìn quanh một vòng cậu còn thấy được cả hơi thở của mình.
“Chúng ta sắp đến đáy địa ngục rồi,” Rosencreutz nói. Hơi thở cũng có thể thấy rõ. “Nè nhóc, đã bao giờ nghe đến Cocytus?”
“Ma thuật thuộc tính băng hay ma kiếm gì đó chăng?”
“Nhưng người hiện đại lấy từ đó ở đâu để ghép vào các loại hình giải trí thời nay?” Người thanh niên vuốt chòm râu dài ngoằn của mình. “Cocytus là tên tầng đáy của địa ngục. Và riêng tầng Cocytus cũng được chia thành bốn khu vực như vòng tròn thân cây: Caina, Antenora, Ptolomea, và Judecca. Từ ngoài vào trong, tội càng nặng thêm, và khu vực ngay trung tâm, Judecca, là nơi ba kẻ mang nhiều tội lỗi nhất phải chịu hình phạt vĩnh viễn cho đến ngày tận thế. ”
“…Khoan. Ba người ư?”
“Chà, đáng ngại ha. Con số trùng khớp đến lạ kì làm thân già này khá lo đấy.”
Kamijou hướng ánh mắt về phía tấm lưng của Kingsford vẫn tiếp tục sải bước đi qua thế giới băng giá này.
Ba người họ đang băng qua địa ngục. Hướng về nhà tù dành cho ba người mang nhiều tội lỗi nhất.
Có gì ở đó à?
Mà khoan…
(Theo lí lẽ đó thì Kingsford cũng đang tự dẫn mình vào chỗ diệt vong còn gì. Nếu muốn đưa bọn mình xuống đáy địa ngục để nhốt lại, cô ta phải đem theo một người nữa chứ.)
Dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể đoán ra mục đích của cô.
Và nếu không biết, cậu không thể chuẩn bị biện pháp đối phó.
Nỗi bất an càng tăng lên.
Xung quanh càng lúc càng tối, cái lạnh càng lúc càng cắt da cắt thịt, báo hiệu có thứ gì đó đang thay đổi. Cậu phải làm gì đó sớm, nhưng cậu không thể tự nhiên chạy đi khi đang được dẫn vào sâu bên trong.
Thế chẳng khác nào tự tiện chạy nước rút bên trong kim tự tháp toàn bẫy treo vì không thể tin tưởng hướng dẫn viên.
Cậu phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Giá như ít nhất biết cách tự lập bản đồ để quay về đúng lối cũ, cậu có thể quay trở về nơi xuất phát. Khi đó bét ra có thể về lại cổng địa ngục an toàn.
Cậu biết mình đang được dẫn theo một đường ray có sẵn.
Thế giới rộng lớn trải ra xung quanh, nhưng cậu không thể thoát khỏi đường ray đó.
Điều đó càng làm cậu thấy lo hơn.
“Nơi này là?”
Nơi sâu nhất của địa ngục là biển băng giá.
Nhìn nó giống hệt hồ nước ngầm rộng lớn đóng băng hoàn toàn, nhưng ai biết được bên dưới lớp băng dày có nước thật không. Đã thế băng còn trong hơn cậu nghĩ.
Cậu cứ nghĩ trung tâm địa ngục là vòng xoáy rác rưởi đen kịt, nhưng có lẽ nơi này giống dị thế giới giả tưởng mà tại đó, ma giới bên ngoài thường đen tối và đáng sợ, còn vào trong lâu đài ma vương thì lại sáng sủa và lấp la lấp lánh.
Nói vậy cũng có nghĩa đây là vị trí đặc biệt.
Kamijou không có nhiều thông tin về cấu trúc địa ngục châu Âu, nhưng nhiêu đó thì cậu vẫn nắm được.
Anna Kingsford dừng chân.
Vị chuyên gia tốt bụng ấy từ đầu đến giờ luôn chân không ngừng nghỉ, nhưng giờ lại đột nhiên dừng bước.
Nếu mà là kiểu kịch bản cô tự tin dẫn họ vào sâu trong này, sau đó quay đầu lại mỉm cười bảo cô lạc rồi thì sẽ không còn gì tệ hơn, nhưng có vẻ không phải là vậy.
“Là nơi này,” Anna Kingsford cho biết.
Có thứ gì…
…ở đó.
Kamijou cảm thấy khó thở.
Không có thứ gì như thế ở thế giới người sống. Đó là con quái vật mà ta phải chết và xuống địa ngục mới thấy được. Không ổn chút nào. Nó phần nào khác với những kẻ thù mạnh như Othinus và Aleister. Kamijou biết rằng nếu ở cùng một chỗ thì chỉ dẫn đến diệt vọng.
Trước khi kịp nắm bắt bản chất thật, cậu nhìn thấy hình bóng mơ hồ.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nhìn nó trực tiếp?
Thông thường, bóng tối là thứ đem đến bất an và sợ hãi cho trái tim con người. Đây không phải quan điểm của mình cậu. Giữa ánh sáng và bóng tối thì ánh sáng luôn thuộc phe tốt là quan điểm thường thấy trên thế giới.
Nhưng ở đây thì khác.
Ở đây tối mịt mù mới là niềm an ủi ư? Bởi cậu muốn tránh quan sát thứ ẩn sau tấm màn dày đó khi chưa chuẩn bị gì.
Kingsford từng bảo thần thoại Hi Lạp có nữ thần màn đêm Nyx.
Vậy là từng có thời thứ an ủi này có giá trị đến mức được tôn làm thần ư?
Không được nhìn.
Nhìn thì coi như chấm hết.
Chẳng ai bảo cậu làm vậy, bản thân cậu cũng chưa kiểm chứng, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được. oBất kể sức mạnh cư ngụ trong tay phải cậu có là gì đi nữa, cậu cũng không bao giờ có thể đối chọi với thứ đó.
“👑 ác ma…hay 👑 địa ngục.” Anna Kingsford nói nhẹ nhàng.
Đây là mục đích của cô ư?
Tiếp xúc với thứ đó?
“Người thì 💬 đó là Satan, người 💬 là Beelzebub, có người lại 💬 là Lucifer, nhưng nó chỉ có một vai trò. Thực hiện hình phạt cuối cùng là gặm nhấm vĩnh viễn ba kẻ mang nhiều tội nhất. Theo quan điểm của địa ngục, 👑 ác ma đã phản lại Chúa và thu thập sức mạnh sâu trong lòng đất, song tra tấn những tội đồ bị Chúa đày ải như vậy thì nó vẫn làm theo ý chí của Chúa.”
“Gì cơ…?”
Kamijou chết lặng.
Kingsford muốn làm gì ở đây? Kamijou đã bị lừa đến nơi sâu thẳm này, nhưng cô thì đến theo ý mình. Đến một nơi cực kì nguy hiểm với một con quái vật khổng lồ lẩn khuất trong bóng tối. Nếu Kamijou có thể kiểm soát hoàn toàn tình hình, dẫu cho mục đích có là gì, dẫu cho có mang lại lợi ích gì, cậu cũng sẽ không bao giờ đến đây. Thế thì tại sao Kingsford lại xuống nơi này?
“Chúng ta tới đây làm gì vậy, Kingsford!? Tưởng cô bảo hành trình này sẽ đưa chúng ta thoát khỏi địa ngục và quay trở lại thế giới người sống chứ!!”
“Thì là vậy mà.”
Vị chuyên gia dịu dàng, hoặc người phụ nữ đeo mặt nạ, lật tức gật đầu.
Miệng nhoẻn cười.
Cô sẽ dâng linh hồn của Kamijou và Rosencreutz cho thứ khổng lồ lẩn khuất trong bóng tối kia để được nó đưa trở lại thế giới người sống sao? Ý nghĩ ngu ngốc như vậy thoáng vụt qua đầu Kamijou. Nhưng có dự đoán bao nhiêu thì Kamijou cũng không tìm ra được câu trả lời hay biện pháp đối phó hiệu quả nào.
Tuy nhiên.
“Tôi đã 💬 ngay từ đầu, tổng thể địa ngục có dạng hình bát.” Cô nói.
…?
Không có gì thay đổi ư?
Cô nói bằng giọng dịu dàng như mọi khi.
Nhưng giờ đã đưa cả nhóm xuống tầng thấp nhất của địa ngục rồi, cô không còn cần phải đóng giả người tốt nữa.
“Thế nên nếu ta muốn tìm đường ngắn nhất từ địa ngục lên thế giới người sống, câu trả lời rất đơn giản: Lập một đường ↕️ từ dưới đáy và trèo lên. Đó là cách duy nhất.”
“Ồ.”
“Khi người ta 💭 đến cấu trúc này của địa ngục dựa trên những mô tả hạn chế trong sách Khải huyền cũng như các nguồn tư liệu khác, thang máy, 🚁 và 🚀 vẫn ❌ tồn tại. Chỉ những thiên sứ mang 🪽 phụ trách trông coi địa ngục mới có thể đi con đường thẳng đứng đó. Đó là lối tắt thoát hiểm có kiểm soát.”
Thứ gì đó lấp lánh trước mặt cô.
Nhìn giống như các hạt li ti.
Song không phải là vậy. Bản chất của nó là thứ được tạo nên từ thủy tinh có độ trong suốt cao. Một tấm kính dày. Đã thế còn nhiều cái tương tự lơ lửng trong không khí theo cấu trúc cố định. Kamijou thấy nó giống như cầu thang xoắn ốc. Nhưng khi cậu lần ánh mắt theo cầu thang trong suốt, góc nhìn làm mất cảm giác quy mô, để rồi khiến nó trông như một đường ánh sáng chiếu xuống từ trên trời.
“Chúng ta hay nhắc đến cổng địa ngục, nhưng chưa ai từng bảo quay đầu lại ở đó thì sẽ trở về nhân thế cả. Đang đứng ở trên rìa cái bát thì đi ra ngoài nữa phỏng có ích gì? Dám làm thế thì sẽ vĩnh viễn lạc lối trong rừng tối ở tầng trên cùng của địa ngục ngay.”
Vậy…
Thế nghĩa là sao?
Khi Anna Kingsford dẫn cậu đi từ chỗ cánh cổng đến đáy địa ngục, cô không có động cơ đen tối nào sao? Cô chỉ chọn con đường ngắn nhất, nhanh nhất để phóng thẳng từ dưới đáy lên trên thôi ư?
Cô không giấu điều gì cả.
Thật sự chỉ có thế thôi ư?
“Cây Qliphoth ám chỉ lãnh thổ trải dài từ thế giới người sống đến địa ngục. Nếu ta tiếp xúc với nó mà coi nó là thứ dị giáo chuyên về mấy thứ 👻 và lời nguyền thì nó sẽ mang lại tai họa, nhưng phái Crowley lại có chuyên gia đầy đủ chuyên môn tiếp xúc với nó vô cùng cẩn thận để tận dụng vô số thủ thuật và lỗ hổng ❌ tìm thấy trong các phương pháp tiêu chuẩn.” Kingsford vừa nhìn cầu thang lấp lánh vừa giới thiệu phép màu mà không đòi hỏi báo đáp như lẽ đương nhiên. “Và theo kĩ thuật thiền xuất hồn phổ biến của phái Crowley thì cách duy nhất để du hành qua các thế giới là đi theo thẳng lên chiều dọc mà ❌ để bị lệch tâm bởi tiêu chuẩn thiện ác hiện tại. …Nếu định hình trực tiếp lí thuyết hiện đại thì chắc sẽ thấy nó giống thế này.”
Anna Kingsford không che giấu điều gì cả.
Cô thật sự dừng hết hoạt động của mình để rời thế giới người sống xuống địa ngục chỉ để cứu Kamijou Touma. Không đòi hỏi báo đáp. Không có lợi lộc gì từ việc này.
Kamijou là người được cứu, nhưng cậu vẫn hoài nghi cô.
Giống như quỳ tím.
Hay như địa ngục này.
Ý nghĩ khi đón nhận sự dịu dàng chân thật của Kingsford phơi bày sự đê tiện của người đó. Có che giấu thế nào trước chuyên gia chân chính ấy cũng vô ích. Đối mặt với sự chính nghĩa tối thượng ấy, ngay cả hành động mặc cảm và che giấu cũng sẽ bị phơi bày.
Phải.
Khi đã biết Anna Kingsford vô tội rồi, Kamijou nghĩ tới một câu hỏi mới.
Tại sao tự dưng cậu lại nghi ngờ cô?
Bất luận có xuất phát điểm thế nào, nghi ngờ cũng là do cậu. Cậu sẽ không vì cái xấu xí của mình mà đem đổ cho người khác. Nhưng vẫn có điểm xuất phát. Cú thúc ban đầu đã khiến cậu nghi ngờ vị chuyên gia dịu dàng vứt bỏ sinh mạng bản thân chỉ để làm thiện nguyện.
Đó không phải câu hỏi khó.
Chỉ cần dùng phương pháp loại trừ là đủ biết câu trả lời.
Không phải là Kingsford nhân từ. Chính sự xấu xí trong tim đã tác động đến Kamijou, nhưng cậu chỉ là người bị tác động. Một kẻ khác đã dẫn dụ cậu đi theo hướng xấu xa này.
Còn ai ở trong địa ngục?
Có ba người nhưng đã loại ra hai thì còn ai nữa?
Kamijou Touma nói ra tên thủ phạm.
“Christian…Rosencreutz?”
Phần 4[]
Thời gian ngừng trôi.
Kamijou Touma không thể tin nổi.
Nhưng có lẽ chính việc nghĩ theo hướng đó là bằng chứng cho thấy cậu đã bị chơi một vố.
Tiền đề đã có sẵn.
Rosencreutz là đối trọng với chuyên gia tốt bụng Kingsford. Không như huyền thoại phổ biến, hắn là chuyên gia hay gieo rắc cái chết một cách ích kỉ và tùy tiện.
Kamijou đã quên sự nguy hiểm của hắn rồi sao?
Cậu đã quên chuyện vừa xảy ra ở Thành phố Học viện rồi à?
Cậu đã bị thao túng bởi ý nghĩ không thể tìm thấy sự thật nếu chỉ đi theo con đường chính nghĩa, quan điểm hoài nghi, khả năng sử dụng thủ đoạn hay lỗ hổng.
Chẳng phải Kingsford từng nói chỉ chuyên gia đầy đủ kiến thức mới sử dụng được cây Qliphoth thôi sao? Còn người bình thường nào mà tiếp xúc với nó sẽ chỉ chịu tai họa?
Đây là ví dụ điển hình.
Nếu Kamijou nghi ngờ nhiều đến mức tách khỏi Kingsford, cậu sẽ gặp chuyện gì trong địa ngục này?
Ác ma không dựa vào sức mạnh thể chất đơn giản hay khả năng phun lửa từ miệng. Chúng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con người, đưa người ta nhanh đến cái kết sai lầm. Ai cũng biết ác ma nguy hiểm, nhưng họ lại nghĩ mình khác với mọi người và có thể tận dụng quy tắc ẩn của thế giới để bình yên thoát nạn.
Kamijou bị dắt mũi để rồi tự diệt mình mà Rosencreutz không cần phải nhúng tay vào.
Có phải vì thế Anna Kingsford mới phản ứng lạnh nhạt với Christian Rosencreutz hơn với Kamijou không?
“Tay chuyên gia đó lại bày trò dẫu cho đã xuống 🪦. ☠️ một lần chắc chưa đủ đâu nhỉ, CRC?”
Kamijou tưởng vấn đề chỉ là khác biệt giữa học sinh cấp ba tay mơ và chuyên gia chuyên nghiệp.
Nhưng câu trả lời lại đơn giản hơn: CRC từ đầu đã là kẻ đứng sau mọi chuyện. Kamijou tuy đã quên hết sạch, nhưng vị chuyên gia hiền từ kia lại nhìn thấu tất cả.
Anna Kingsford phơi bày bản chất thật của con người theo cách khác với địa ngục.
Không những phơi bày mặt xấu xí của Kamijou Touma như quỳ tím, cô còn lột bỏ lớp mặt nạ đẹp đẽ và tao nhã của ác ma để phơi bày bản chất thật của hắn.
Từ đầu kẻ mang tâm địa xấu xa chỉ có một: Christian Rosencreutz.
“Địa ngục này…”
Hắn run rẩy. Thanh niên tóc bạch kim vận áo thụng đỏ run rẩy, hét lớn.
Đây là sự trớ trêu?
Hay địa ngục đảo lộn mọi thứ trong đầu hắn?
Kẻ gieo rắc cái chết tuyên bố chính nghĩa của mình.
“Địa ngục này là thiết bị khổng lồ dành cho thân già này. Tự thân già này đã làm ra!! Hai kẻ đến sau đừng hòng máy mó!”
“?”
Kamijou không hiểu gì cả.
“🎯.”
Nhưng vị chuyên gia nhân từ thì khác.
Nhìn chung, không có gì cô không biết. Cô cũng không đi chệch khỏi chính nghĩa. Đối đầu với cô là điều tồi tệ nhất trên đời. Dẫu cho có là ai đi nữa, chỉ cần kết thù với cô thì cũng cho thấy sự tồn tại cũng như tư tưởng đều không chính trực.
“Đây ❌ phải địa ngục thật.” Chuyên gia nhân từ nói. “Đây là không gian tạm thời được tạo ra bằng cách kết hợp 🖼️ của nhiều người về địa ngục. Linh hồn lẽ ra đã ☠️ được che giấu bằng địa ngục giả, điểm đến bị xáo trộn, kết quả là bị ép đổi sang trạng thái mơ hồ cận ☠️ không hoàn toàn sống cũng không hoàn toàn ☠️. Nó tồn tại chỉ để tạo đủ điều kiện cần thiết để linh hồn đã ☠️ được quay về nhân thế. Nó giúp người ta hồi sinh đầy màu nhiệm sau khi chết. Đơn giản chỉ có vậy thôi.”
Đây không phải là địa ngục thật.
Kamijou đã nhiều lần nhìn thấy bóng người vụt qua trong bóng tối, chân thò ngược ra từ mặt đất. Có điều, cậu hầu như chỉ đi ngang vì nghĩ đó là cảnh bình thường ở địa ngục thay vì cố cứu lấy những người đang chịu thống khổ ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy bất thường, lẽ nào đây là lí do?
Mọi thứ ở đây, bao gồm cả những cái bóng ấy, đều rỗng tuếch, do đó chúng mới không kích thích cảm xúc trong cậu.
Nhưng…
“Nói thế tức cô đã tạo ra vùng tái sinh này sao?”
“❌.”
Kingsford lập tức bác bỏ ý kiến đó.
Không như đám đông từng bị cuốn theo trào lưu Hoa hồng Thập tư, cô không bẻ cong sự thật vì lợi ích của mình.
“Địa ngục này do Johann Valentin Andreae, kẻ hiện đang mang cái tên Christian Rosencreutz, nhét vào.”
“Tức là…?”
Nói mới nhớ…
Nếu Kingsford tạo ra địa ngục này, sao Rosencreutz lại có mặt ở đây được? Nếu vấn đề chỉ là muốn cứu Kamijou thì chỉ cần hai người ở đây là đủ.
Rosencreutz là nhân tố bổ sung bí ẩn.
Dù thực chất không phải vậy.
“Chúng ta thấy Rosencreutz ở cổng, ngay điểm khởi đầu của địa ngục. Có điều, chúng ta chưa từng thấy thời điểm hắn tới đây.”
“Tất nhiên rồi. Thân già này đến đây trước kia mà. Chính hai kẻ đến sau các người mới không thuộc về nơi này!!”
“🎯, đúng là như vậy.” Người chính trực chưa từng cố che giấu điều gì nói. “Nhưng tôi đã hứa với Aleister là sẽ cứu Kamijou Touma ❌ luận có phải phá luật đi nữa. Mà đã hứa thì nhất định phải giữ lời. CRC, tôi sẽ cứu cậu ta dù cho có phải phá tham vọng thuần khiết mà đầy tính hủy diệt của ông và dùng nó làm bàn đạp phục vụ lợi ích của mình.”
“Thân già này sẽ tái sinh.”
“Để có thể xóa bỏ mọi dấu vết của Hoa hồng Thập tự ở 🌍 hiện tại sao?”
“Thân già này còn có việc phải làm ở nhân thế!! Do đó thân già không thể ở lại đây được!!”
“Và đổi lại nửa thế giới hiện tại à? Việc làm của ông là phá hủy trực tiếp vô số hội 🪄thuộc phe 🪄, hỗn loạn sau đó sẽ gián tiếp khiến phe khoa học sụp đổ theo đó.”
Địa ngục mà nhóm này trải qua suốt khoảng thời gian vừa rồi là không gian tạm thời được Rosencreutz tạo ra nhằm giúp linh hồn đã chết của hắn có thể trở về thế giới người sống.
Nhưng Kamijou và Kingsford lại chui vào nơi này.
Đó mới là góc nhìn chính xác.
Thế cho nên suốt chặng đường quá khứ và tội lỗi của Johann mới được tiết lộ. Toàn bộ lộ trình từ đầu đã được thiết kế dành riêng cho hắn rồi.
Và Rosencreutz hẳn đã cho rằng chỉ cần vượt ngục thành công thì mấy chuyện đó chẳng quan trọng gì. Nếu hắn chỉ trả mức giá tối thiểu để thoát khỏi địa ngục này, vấn đề ắt nằm ở cái khác.
Đó là…
“Cấu trúc địa ngục này chỉ cho phép giúp một linh hồn được hồi sinh.”
“…Ngươi định cướp nó khỏi tay ta ư?”
“Đã chịu nhiều thiệt hại như vậy, Thành phố Học viện ❌ còn đủ sức chịu thêm cuộc tấn công nào của CRC nữa. Bị tấn công lần nữa là coi như chấm hết thật luôn. Johann, chúng tôi phải 🛑 ông hồi sinh bằng mọi giá.”
“Ngươi định chiếm ghế của thân già này sao!? Giao tấm vé hồi sinh cho kẻ chết tiện lợi như Kamijou Touma thì coi như ngươi phí mất tấm vé duy nhất, khiến thân già này mãi mãi không bao giờ tái sinh được nữa!!!”
“Cái ☠️ của chàng trai ấy là điều không thể tránh khỏi. Có làm thế nào cũng không ngăn được. Thế nên tốt nhất là phải chấp nhận cái ☠️ ấy, sau đó mới tìm cách cứu cậu ta. Vì đã lợi dụng cậu ta nên tôi phải có trách nhiệm đưa linh hồn trẻ tuổi còn nhiều việc chưa hoàn thành ấy về lại 🌍 người sống.”
Tất cả là thế.
Nhưng có hai thứ không nằm trong đó: Anna Kingsford và Christian Rosencreutz.
“❌ luận có mạnh ra sao, chúng ta là những 🧙 vốn đã ☠️ rồi. Tôi sẽ không cho phép ai tự tái sinh bản thân ngu ngốc và đáng xấu hổ bằng cách đánh đổi một thiếu niên còn đang sống. Tấm 🎟️ hồi sinh nên dành cho người sống, CRC à. Thế nên tấm 🎟️ duy nhất này, chúng ta nên giao lại cho chàng trai ấy. ❌ nên tranh giành với người ta làm gì.”
Kingsford không do dự.
Ngay từ đầu, cô đã chẳng tính đến khả năng mình được hồi sinh.
“Tiểu thư à…cô thấy vậy cũng được thật ư?”
“Thật chứ.”
“Với cái lí lẽ ngu xuẩn ấy sao!!!? V-vấn đề không phải chỉ ở thân già này. Ngươi thật sự có thể chạm đến cánh cửa thế giới người sống đấy. Nếu ngươi mặc kệ tên nhóc ấy mà tự mình tái sinh, ngươi có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Ngươi đã tự nhận mình là chuyên gia thì chắc phải biết tính toán chứ. Mắc mớ gì lại đưa tấm vé cho hắn!? Sao phải vứt bỏ mạng sống của mình vì lí do ngu ngốc như thế hả!?”
“Mọi việc tôi làm là để phụng sự những người xung quanh. Cho dù tất cả có là đống vô nghĩa ông viết ra để làm trò chơi khăm, cho dù gốc gác các hội nhóm gọi mình là tín đồ của 🌹 và ✝️ có là thứ khác hoàn toàn đi chăng nữa, trên đời này quả thực vẫn có những chuyên gia tin vào lí tưởng được ✍️ ra và liều mạng bảo vệ chúng. Những chuyên gia chân chính đó đã âm thầm cứu người, nhờ có họ mà nhiều người mới có thể ☺️ trở lại. Tôi chỉ gia nhập hàng ngũ đó mà thôi. Chỉ cần còn có người lạc lối trước mắt và tôi được ban cho cơ hội giúp một ✋, khởi đầu có là sự thật hay dối trá cũng chẳng mấy khác biệt.”
“…”
“CRC ❌ có thật? Hoa hồng Thập tự là chuyện hư cấu? Ông muốn nói thế bao nhiêu cũng được, nhưng tôi thì chắc chắn ❌ cần thủ đoạn cao siêu gì để phản pháo cả. Tôi chỉ cần 💬 rằng tôi thực sự tin vào những thành tựu lớn lao mà cái tên Rosencreutz đã mang lại mà thôi. Christian Rosencreutz, đúng hơn là ảo tưởng về con người đó, đã làm ❤️ nhiều 🧙 lay động để rồi đi cứu biết bao người. Thế nên tôi đây cũng muốn trở thành một 🧙 như vậy và gia nhập hàng ngũ tiền nhân.”
“…………………………………………………………………………………………”
Im lặng
Đến Rosencreutz cũng phải im lặng.
“Được ban cho,” là lời Kingsford đã nói. Nếu không phải vì cục nợ Kamijou, cô chắc đã dùng cơ hội này để phục sinh. Đúng ra, từ đầu cô chẳng cần phải đến địa ngục làm gì.
Nhưng cô lại không có vẻ gì là do dự hay miễn cưỡng.
Cô thật sự chỉ quan tâm đến chuyện đưa Kamijou Touma trở về nhân giới.
Chưa kể thông qua việc ngăn CRC hồi sinh, cô còn có thể cứu lấy Thành phố Học viện nói riêng và thế giới nói chung.
Mặc dù cậu đã bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mà nghi ngờ cô.
Ánh mắt hoàn toàn không chút nghi ngờ của cô làm Kamijou càng thấy được sự ngu xuẩn của mình.
“Đừng hòng thân già này cho phép.”
Vị chuyên gia gieo rắc cái chết và hủy diệt đã thất bại.
Hắn đã bảo rằng chết là trạng thái tự nhiên của người chết, rằng Kingsford hẳn phải có động cơ nào đó. Nhưng sau bao điều thì thầm vào tai Kamijou, đây lại là bản chất thật của hắn.
Hắn chỉ quan tâm đến bản thân.
Khi ta biết được điều này, quá trình phân loại tính xác thực của chỗ thông tin còn lại cũng trở nên dễ dàng hơn.
“Thân già đã tạo ra địa ngục này!! Thế nên dù ngươi có nói gì đi nữa, thân già này cũng sẽ sử dụng nó! Lũ trộm cắp đê tiện. Cứ giả vờ thánh thiện bao nhiêu tùy ý, thân già này vẫn sẽ giữ cho bằng được quyền lợi chính đáng của mình!!”
“Tôi nói gì nãy giờ, ông không 👂à, CRC?”
“Hự.”
“Tôi đã hứa là sẽ cứu lấy Kamijou Touma ❌ luận có phải phá bao nhiêu luật đi nữa.”
CRC. Christian Rosencreutz.
Hay Johann Valentin Andreae.
Bản chất thật của hắn nguy hiểm từ đầu chí cuối. Kamijou không thể quên những việc hắn đã làm ở Thành phố Học viện. Nhưng nói đi cũng nói lại, tay thanh niên tóc bạch kim vận áo thụng đỏ chưa từng lừa dối bản thân. Kể cả hành động đó có làm hại và đào hố chôn chính hắn.
Hắn đã qua lại giữa thế giới người sống và thế giới người chết trong hơn bốn trăm năm.
Với chỉ một mục tiêu: chịu trách nhiệm cho những gì hắn gây ra.
Tất cả chỉ có thế.
Thế nên người đàn ông từng là một thằng nhóc mười lăm tuổi đã biến mình thành quái vật.
Tốn bao công sức để làm vậy thì mục đích là gì? Không phải là tiền tài hay may mắn cho bản thân.
Chuyện đó không quan trọng.
Mục đích không phải là hạnh phúc của hắn.
Hắn làm thế với suy nghĩ duy nhất là trừng phạt bản thân.
Hắn vứt bỏ cái tên Johann Valentin Andreae và khoác lên mình bộ đồ của kẻ mình căm ghét nhất: nhân vật hư cấu Christian Rosencreutz. Hắn dồn hết sức lực xóa sổ huyền thoại Hoa hồng Thập tự lan truyền trong tâm thức công chúng, nhưng lại không thể theo kịp tốc độ truyền miệng của câu chuyện, để rồi cuối cùng, kẻ bịa ra câu chuyện đã hóa thành cái xác và biến mất khỏi lịch sử.
“Thân già này sẽ phục sinh.”
Danh tính này.
Và cả tội lỗi của hắn.
Tất cả đều bị phơi bày bởi tấm gương hiền hậu, nhưng Rosencreutz vẫn nghiến chặt răng và rống lên.
“Nhất định sẽ phục sinh, bất luận có phải chịu kì thị, dẫu cho thân già này có từ bỏ chính mình!! Ngươi có làm được không hả, nhóc? Ngươi còn chẳng có giấc mơ tương lai, chẳng hình dung được sự nghiệp sau này nữa là. Cỡ như ngươi mà vẫn dám bảo mình có lí do khao khát được phục sinh mạnh mẽ hơn cả bốn trăm năm hối tiếc và oán hận của thân già này sao!!?”
Từ ngữ cứ thế ùa ra.
Như con sóng lớn vô hình.
Kamijou Touma quả thực chỉ là một học sinh cấp ba còn chẳng biết mình sẽ học lên đại học hay kiếm việc sau khi tốt nghiệp. Đem so với bốn trăm năm kiên trì và chính nghĩa của Christian Rosencreutz sau khi hòa làm một với huyền thoại, cậu dễ dàng đánh mất vị trí và tan vỡ linh hồn.
“Bộ giỡn đấy à?”
Nhưng cậu vẫn lên tiếng.
Cậu còn chẳng cần dùng đến bàn tay phải của mình. Bốn trăm năm ảo tưởng bị đập tan chỉ bằng lời nói.
Cậu sẽ không nghi ngờ bản thân nữa.
Nghe lời dụ dỗ quả thực dễ dàng. Có những lúc, đi theo kẻ nguy hiểm đáng ngờ nhìn bề ngoài có vẻ khôn ngoan hơn tin tưởng người tốt. Song thực tế không phải vậy. Sự thật luôn đơn giản. Lúc nào cũng chọn con đường khôn lỏi chưa chắc sẽ đến được tương lai hạnh phúc. Tin tưởng một chuyên gia gian xảo có thể khiến ta thành trò cười, nhưng thế không có nghĩa lúc nào cũng nghi ngờ thì mình sẽ được hạnh phúc. Ép bản thân phải có cái nhìn tiêu cực thì chẳng được lợi lộc gì.
Chuyện mình thì phải tự quyết định.
Khao khát đủ mạnh thì sẽ cảm nhận được sức mạnh lớn giữa ngực.
Chẳng ai bắt mình phải đưa ra lựa chọn dựa vào cái gì chắc chắn hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn.
Đặt vấn đề ngược lại, lựa chọn mong mạnh, ngớ ngẩn, ngu xuẩn thì có làm sao?
Thế nên.
Lời nói cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên từ môi Kamijou Touma.
Cậu không cúi đầu.
Cậu nhìn thẳng về phía trước và chấp nhận đối diện với ánh mắt của chuyên gia gieo rắc cái chết.
“Tôi muốn được nói chuyện với Index lần nữa.”
“Tôi muốn trở về Thành phố Học viện và xin lỗi đám Misaka đàng hoàng vì khiến họ lo lắng nhiều. Xin lỗi cho đến khi họ chịu tha thứ mới thôi.”
“Tôi muốn được gặp tên Tóc xanh xỏ khuyên, Fukiyose, cũng như các bạn học khác trong học kì ba và nói về những chuyện trong kì nghỉ đông. Tôi muốn cùng cả bọn trải qua năm hai, năm ba nữa!”
“Tôi muốn lau hết nước mắt của Alice Anotherbible bằng bàn tay này, bằng những ngón tay này, ngay lúc này!! Tôi muốn bảo con bé tôi chết vì tôi chọn cái chết chứ không phải lỗi của con bé! Bốn trăm năm hối tiếc và oán hận ư? Quả thực, tôi không có thứ gì to tát như thế. Nhưng thế đâu có nghĩa nó tốt hơn lí do của tôi chứ, CRC!!!”
Anna Kingsford không nói tiếng nào, nhưng cô rõ ràng đang mỉm cười.
Cô có thể đã nhìn thấy tia sáng nhỏ bé, yếu ớt.
Tất cả mọi người đều có quyền được sống, quyền được hi vọng.
Tất cả mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Kamijou Touma sẽ dùng hết mọi quyền của mình ở đây. Cậu sẽ vứt bỏ ý nghĩ ngạo mạn rằng cậu nên lùi lại hoặc bỏ cuộc trước hệ thống thứ hạng hay phân cấp gì đó. Bất luận có thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ trở về thế giới người sống. Và nếu Rosencreutz muốn hủy hoại Thành phố Học viện cũng như phần còn lại của thế giới một lần nữa. cậu sẽ tìm cách ngăn chặn bằng mọi giá.
CRC.
Giờ không còn như trước nữa.
Cậu không thể dựa dẫm bất cứ ai ở Thành phố Học viện.
Lần này, chỉ có mình cậu trai bé nhỏ phải đối đầu và giành chiến thắng trước con người đó.
Thế thì sao chứ?
Hoàn cảnh đã bắt buộc thì người có mặt ở đây phải chịu trách nhiệm cứu lấy thế giới.
Siết chặt.
Kamijou Touma siết bàn tay phải của mình chặt thật chặt.
“Christian Rosencreutz.”
“Tại sao sức mạnh đó lại chọn ngươi? Tại sao một kẻ không có mục đích hay định hướng nào mà lại sở hữu được nó chứ?”
Nhưng phản ứng nhận được lại rất kì lạ.
Đó là vẻ mặt của CRC.
Nét mặt đã trở nên méo mó, không phải vì thịnh nộ hay oán hận. Trên đó thoáng hiện ra chút ghen tị.
“Nếu ngươi tin mình có thể đạt được giấc mơ bằng cách chà đạp mọi người khác…”
“Nếu thân già mà có được nó…nếu bàn tay của thân già mà sở hữu sức mạnh siêu nhiên đó…”
“Nếu ông cứ nhất quyết tiếp tục phá hủy thế giới khi trở về…”
“Thân già này đã chẳng phải lang thang suốt bốn trăm năm! Thân già đã phá hủy được ảo tưởng về hoa hồng và thập tự từ hồi đó rồi kìaaaaaaaaaaaa!!!”
Cậu thiếu niên dõng dạc tuyên bố.
Cậu tin rằng nó vẫn hiện hữu trong tay phải mình.
Nó còn bám lại bởi cậu vẫn chưa chết hẳn.
Thế nên cậu nói ra những lời này.
“Thế thì trước tiên, tôi sẽ đập tan cái ảo tưởng đó!!!”
