Chương 4: Ta muốn làm điều này với ngươi – Duel_and_Struggle,_XXX.Revenge.[]
Phần 1[]
Kamijou Touma và Christian Rosencreutz.
Suy nghĩ kĩ thì kết quả cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai người đã rõ như ban ngày. Trước đó, Thành phố Học viện đã tập hợp toàn bộ lực lượng để đối phó với con người đó và Kamijou đã phải dùng đến Dragon Strike chui ra từ cánh tay phải của mình, thế nhưng cậu vẫn không thể đánh gục hắn hoàn toàn, để rồi phải cần đến Alice Anotherbible tung đòn kết liễu.
Hắn quái vật đến như vậy.
Nếu một học sinh cấp ba bình thường đối đầu với hắn, bị biến thành thịt băm trong chưa đầy một giây là cái kết có thể đoán trước được.
Ấy vậy mà.
Bụp!!!
Khoảnh khắc Kamijou vung ngang tay phải, thứ gì đó giữa không trung vỡ tung và biến mất.
Mọi thứ trong địa ngục này đều méo mó.
Bàn tay phải đóng vai trò điểm tham chiếu vô hiệu hóa và phá hủy ma thuật của người sống vốn bị thế giới tiêu cực ấy coi là thứ lạc quẻ.
Trong thời khắc đó, người trố to mắt kinh ngạc không phải là Kamijou Touma mà là Rosencreutz, kẻ vừa giơ lòng bàn tay hướng thẳng về phía trước cách đó không xa.
Thiếu niên đó đã đi trước CRC một bước.
Chỉ việc đó thôi đáng lí cũng bất khả thi.
“!!”
Rosencreutz chém xuyên không khí bằng năm ngón tay thêm mấy lần nữa, nhưng tất cả đều vẫn không trúng.
Kamijou lại vung tay phải một lần nữa, vô hiệu hóa mọi ma thuật phi thường trước khi kịp chạm đến mình.
Hai bên ngang tài ngang sức.
Ở một thế trận ngang bằng.
Là Imagine Breaker ư?
Không, không đủ giải thích chuyện này.
Cậu thiếu niên hét vào mặt đối thủ.
“Tiếp theo là gì đây, CRC? Citrinitas? Hay là Vỏ bọc không Pneuma!?”
“!?”
Một khối cầu màu bạc khổng lồ dộng xuống sau lưng nam thanh niên mặc áo thụng đỏ. Kamijou đã dự đoán chính xác. Rosencreutz giờ này mới nhận ra mình đã bị bắt bài. Hắn hốt hoảng vòng tay ra sau, xoay núm tròn để ngẫu nhiên tạo ra một trong những nguyên nhân tử vong cổ nhất thế giới.
Thứ xuất ra là một nhánh cây mỏng.
Đó là dây roi cổ nhất thế giới. Nhưng so với urani và pluto thì nguyên nhân cái chết đó chắc hẳn dễ thở hơn.
Vận xui thường hay tích lũy à?
Trái lại, chiều và hướng có lợi đang nghiêng về phía Kamijou. Một điều bất thường với kẻ hay gặp xui xẻo như cậu.
Nói cách khác, tình hình không phải bị chi phối bởi may mắn.
CRC tặc lưỡi rồi vứt nhánh cây sang bên.
“Ngươi đã làm gì hả? Nhóc con, người ngươi có gì thay đổi đâu. Hay thân già này phải tin một thằng nhóc không có tí kiến thức nào về ma thuật thao túng được cả địa ngục này để tạo ra thứ có lợi cho bản thân!?”
Đó không phải câu trả lời.
Kamijou không thể điều khiển địa ngục được.
Câu trả lời đơn giản hơn nhiều, đến mức có thể là nguyên nhân vị chuyên gia cả nghĩ kia bỏ sót.
“Chúng ta đã cùng nhau vượt qua địa ngục này còn gì?”
Cậu đáp ngay tức thì bằng lời giải thích ngắn gọn đó.
“Ông quên rồi à, Rosencreutz? Hồi đấu với ông ở Thành phố Học viện, chúng tôi mới lần đầu thấy những chiêu thức của ông. Chẳng ai biết gì về thân thế hay khả năng của CRC huyền thoại. Tất cả hoàn toàn mù tịt. Thế nên khi đó chúng tôi chỉ còn nước chạy đại mà thôi! …Nhưng giờ đã khác rồi. Tôi đã biết hết mấy thuật thức của ông. Không chỉ vậy, tôi còn biết ông thực chất là Johann Valentin Andreae! Tôi biết ông tung đòn dồn dập thế nào, tôi biết ông dùng các chiêu quen thuộc gài bẫy chúng tôi ra sao!! Bất luận ông mạnh ra sao, trận này đã không còn như trận trước nữa rồi!!!”
Và không phải chỉ có Kamijou bắt Rosencreutz phải triển khai nhiều chiêu thức tấn công hồi ở Thành phố Học viện.
Anti-Skill cũng ở đó. Cả Judgment nữa.
Misaka Mikoto, Aradia, Index, và Aleister đều có mặt ở đó.
Kamijou phải nhớ đến nơi mình muốn quay về.
Cuộc sống vẫn đang chờ cậu phía trước.
Những người vẫn đang chờ cậu ở Thành phố Học viện.
Kamijou còn đứng được ở đây là nhờ vào những lá bài mà mỗi một người lật lên hộ.
Nhờ họ mà giờ cậu đã hiểu được chiến thuật của CRC và cách nghĩ của Johann.
Cũng không còn phải khổ sở vì trò chơi tập trung này nữa.
Khi đến lượt, cậu có thể lật hết mọi lá bài!!
“Không…”
CRC nuốt nước bọt cái ực.
Tuy không tin nổi, nhưng hắn cũng không thể phản bác những gì đang diễn ra lúc này.
Bởi hắn là kẻ thông thái hơn ai hết.
“Sao có thể bù đắp kĩ năng kém cỏi bằng cách đó được. Ngươi chỉ là một thằng nhóc học sinh cấp ba, còn thân già này là Christian Rosencreutz huyền thoại cơ mà. Đâu gì bù đắp khoảng cách vô tận giữa hai bên được chứ!”
Kingsford chen vào lời của nam thanh niên tóc bạch kim mặc áo thụng đỏ đang sửng sốt.
Như thể nhắc lại câu mở đầu của cậu trai.
“Ông quên rồi à, CRC?”
“…”
“Ông đã ra đi sau khi bị Alice ☠️, khoảng ⌚ sau đó thì chui rúc trong cái địa ngục giả để chuẩn bị cho sự hồi sinh, nhưng cậu ta thì ❌ như vậy. Cậu ta vẫn còn sống sau đó. Tuy ❌ được lâu lắm, nhưng trong ⌚ đó, Kamijou Touma đã đánh bại Alice Anotherbible.”
“Hắn…đã làm gì cơ?”
“Một mình nữa. Không dùng đến 🐉 Strike luôn.”
Hắn cuối cùng cũng im miệng.
Hiện thực bình thường đã vượt quá trí tưởng tượng của hắn.
“Kamijou Touma đã làm một chuyện mà CRC ❌ thể. Ông 💭 cậu ta không thu lại được gì à?”
Chuyên gia tốt bụng đó vẫn không dao động.
Chỉ cần sống thôi cũng quý giá rồi.
Những lời đó từ miệng người thường quả thật nghe quá sến sẩm, nhưng Kingsford lại biết rõ ý nghĩa của chúng. Thế nên dẫu dễ dàng vượt qua ranh giới sống và chết, Anna Kingsford không bao giờ coi thường sinh mạng và linh hồn.
“Người ☠️ mãi bất biến, nhưng người sống thì luôn phát triển. Một thằng nhóc? ❌ nghĩ cậu ta còn là kẻ đã từng ⚔️ với ông.”
Chỉ mình Kamijou Touma thì, tuy tâm trí hiểu rõ, cơ thể vẫn không thể bắt kịp.
Nhưng cậu còn có vị chuyên gia hiền hậu kia bên phe mình.
Cậu trai thiếu kinh nghiệm chỗ nào thì Kingsford hỗ trợ và biến nó thành hiện thực.
Ở chiều ngược lại, vị chuyên gia chỉ biết đem đến chết chóc và hủy diệt đáp trả.
Trớ trêu thay, cũng quay lại điểm bắt đầu.
“Cơ mà, ngươi quên rồi à, nhóc con?”
Phần 2[]
Kamijou nghe thấy tiếng rầm rập.
Và cảm nhận được rung chấn.
Toàn thể địa ngục bao trùm trong bóng tối bắt đắt đầu rung chuyển theo chiều thẳng đứng.
Christian Rosencreutz dang rộng hai tay và tuyên bố.
Dõng dạc.
“Thân già đã tự tay dựng lên địa ngục này. Hai người các ngươi chẳng qua chỉ là khách không mời mà đến mà thôi. Thế nên địa ngục giả này vẫn hoàn toàn nằm trong tay thân già này!!”
Theo lời Kingsford, đây không phải là địa ngục “thật”.
Christian Rosencreutz, hay Johann Valentin Andreae, đã gầy dựng tập hợp hình ảnh tạm thời này nhằm nhét linh hồn đã chết của mình vào thế giới người sống. Đó là mục đích của địa ngục này.
Thế nên lẽ dĩ nhiên hắn có thể tự do kiểm soát mọi thứ ở đây.
Nói cách khác…
Sau tiếng rổn rảng lớn, thứ gì đó rớt thẳng từ trên trời xuống.
Mới đầu, Kamijou cứ tưởng là trời phạt.
Nhưng ở địa ngục thì không thể nào có chuyện đó được.
Nó giống như tia nước áp suất cực cao.
Nếu không được Kingsford nhanh tay kéo sang bên, chưa kịp nghĩ ngợi gì Kamijou chắc đã bị chẻ làm đôi. Theo một đường dọc.
“Sông Acheron, sông Styx, và sông Phlegethon, ông đã chỉnh hướng các dòng sông chảy qua các tầng địa ngục để biến chúng thành vũ khí, đúng không? Mấy con sông đặc biệt đó đóng vai trò làm ranh giới phân chia sự sống và sự ☠️, ngăn người sống hay người ☠️ xâm nhập bên kia. Gia tăng áp suất nhằm mục đích tấn công trực diện, 🌊 sẽ đào sâu vào bên trong mục tiêu, cho phép ông tận dụng sức mạnh ‘ranh giới chia hai nửa’ của chúng.”
“Xin lỗi cô giáo Kingsford, cô có thể nói luôn cho em biết em phải cẩn trọng gì khi đang chiến đấu không ạ!? Thứ như thế mà đập xuống đầu là coi như em xong đời, nhưng em lại chẳng biết phải cẩn thận với cái gì để mà tránh hết ạ. Nhanh nhanh tí nào, cô giáo ơi!”
“Mới chỉ là bắt đầu thôi. Vẫn còn nhiều nữa kìa.”
“Ờ, tất nhiên mới chỉ là bắt đầu rồi!!” Rosencreutz rống lớn.
“Đám thiên tài đần thối mấy người đua xe tốc độ cao thế thì ai mà hiểu cho nổi! Đừng có nhảy cóc ba bước trong đầu nữa mà giải thích từng thứ một giùm cái đi!!”
Tiếng gào mếu máo của Kamijou nhận được tiếng thở dài từ Kingsford.
“Cậu ❌ không hiểu à?” Người phụ nữ đeo kiếng hỏi.
“Hiểu cái gì chứ!?”
“Địa ngục có hình dạng như cái bát càng đến trung tâm càng hẹp dần. Thế nên khi cả địa ngục rung lắc dữ dội, mọi vật thể khổng lồ xuất hiện ở các tầng nằm trên con dốc sẽ lăn xuống đáy.”
“Khoan, thật đấy à?”
“Tôi nghĩ vấn đề cậu nên quan tâm là, mọi tầng địa ngục cậu thấy từ trước đến giờ sẽ biến thành kẻ thù của cậu.”
Không phải chỉ một thứ.
Một cổng đá lớn giáng xuống như thiên thạch. Là cổng địa ngục à? Nếu thứ đó mà vô tình rớt thẳng xuống đầu, Kamijou sẽ nát bét. Và không chỉ mỗi các công trình. Con minotaur đầu bò thân người và nữ thần màn đêm với cơ thể trắng đỏ vung vẩy chất nhờn đen ngòm, Nyx-chan, cũng rớt xuống theo sau.
Đá rơi thôi vẫn còn chưa phải tệ nhất.
Ăn phải cái nào như thế lên người thì cũng chết ngay lập tức.
…Mà khoan. Có bị đập ra bã thì vẫn còn giữ được ý thức chứ nhỉ? Nhưng nếu cậu không thể cử động, CRC vẫn có thể nhãn nhã hành hạ cậu.
Chưa kể cậu cũng hết cách ngăn cản CRC leo cầu thang xoắn ốc để hồi sinh.
“Oa!?” Kamijou hét lên khi cả đống vật thể rớt xuống ngay trước mặt mình.
Thêm một thứ nữa lăn xuống đáy địa ngục hình cái bát. Và nếu xuất phát từ các tầng trên, nó hẳn là thứ cậu từng nhìn thấy trên chuyến hành trình xuống dưới này.
Đó là bộ ngực khổng lồ.
“Đây mới là trời phạt nè!!!”
Cậu nhảy vồ sang bên để né tránh.
Cậu quên khuấy chuyện những suy nghĩ trần tục của cậu đã khiến thứ đó xuất hiện ở một tầng địa ngục phía trên. Mà hình như họ đã để mặc nó ở trên đó thì phải?
Cậu vừa mới suýt bị tội lỗi của mình lấy mạng.
Nhưng vồ một lần thì vẫn chưa an toàn được. Cậu loạng choạng đứng dậy, sau đó phóng đi hết tốc lực, song đối phương không phải trái bóng tròn. Bộ ngực to bằng quả núi lăn tới đâu lại nảy tới đó, khiến nó nguy hiểm hơn nhiều.
Chết mất.
Cứ thế này thì sẽ bị bộ ngực khổng lồ đè chết mất.
Nhưng khi đã chạy rồi thì cậu không thể ở trên mặt đất mãi. Đây là đáy địa ngục hình cái bát, đồng nghĩa với việc diện tích bị hạn chế.
Chỉ còn cách tin tưởng độ cứng của lớp băng dày, cậu chạy vào hồ nước băng giá nằm ở trung tâm.
Trớ trêu là cậu phải tin vào một thứ ở cái địa ngục hoàn toàn không thân thiện với người bên trong như thế này.
“Đ-đành phải đi thôi… Mấy tầng trên chắc vẫn còn mắc nhiều thứ lắm. À phải rồi. Suýt thì quên cái nách với cặp mông khổng lồ của Kingsford nữa. Không muốn bị mấy thứ đó đè chết thì chỉ còn cách bước lên lớp băng dày thôi!! Có phải vậy không, cô giáo!!?”
“…”
Đây là tình huống cực kì nghiêm túc vì ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ và kết quả trận chiến, nhưng vị chuyên gia hiền hậu kia lại không đồng tình mà đưa tay lên má, nở nụ cười lạnh lẽo. Mặt cô vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng áp lực tỏa ra lại thật đáng sợ.
Nhưng đó không phải là lo ngại lớn nhất của cậu.
Nhiều thứ rơi xuống từ các tầng trên của địa ngục hình cái bát như vậy, họ không thể đứng ở rìa ngoài mãi. Kiểu gì cũng phải bước vào khu hồ băng dày. Đến cậu cũng hiểu được điều đó.
Nhưng lớp băng đó không chỉ có mỗi băng.
Cụ thể là còn có một vị vua nữa.
“Nè Kingsford?”
“Sao, có chuyện gì thế?”
“Vậy, ừm, nếu Rosencreutz đã có thể điều khiển mọi thứ ở địa ngục này để tấn công chúng ta, cái thứ khổng lồ lẩn khuất trong bóng tối đằng kia có tấn công chúng ta luôn không!?”
“Tồn tại sáu 🪽 ở trung tâm lớp 🧊 được gọi là 👑 của các 👿 hay 👑 địa ngục. Có người 💬 đó là Satan, người thì 💬 là Beelzebub, có người lại 💬 là Lucifer.”
“Tôi không cần biết tên nó là gì! Mà hình như đó toàn là dân chơi thứ thiệt không mà!?”
“Ờm, cứ coi hắn là trùm cuối ở địa ngục đi.”
Nói cũng đúng.
Thấy một con goblin hay pixie bé xíu nằm đợi sẵn ở tít dưới này cũng có điểm đáng sợ riêng. Quái vật ở đây thì kiểu gì cũng có cấp độ cực kì cao.
Khọt khẹt khọt khẹt khọt khẹt..., Âm thanh trầm thấp vang lên.
Bắt nguồn từ phía bức màn bóng tối.
Từ vị vua, trung tâm, địa ngục.
Nhìn thấy nó thì sẽ chết.
Kamijou có cơ sở để nghĩ vậy dẫu cho cậu không thể chết ở địa ngục, kể cả toàn thân có bị thiêu thành tro hay xuyên thủng. Ngay cả ở địa ngục không có cái chết, cậu biết chắc nhìn vào thứ đó vẫn là ngoại lệ duy nhất, chỉ một đòn cũng đủ khiến hồn phách cậu tiêu tán.
Và chẳng biết tại sao, Christian Rosencreutz dang rộng tay rồi phóng thẳng về phía những cái bóng ấy.
Và một giọng nói lớn phát ra từ trong bóng tối.
“Hợp☆thể!”
“Aaaa!! Ai đó ngăn lão già đầu mà hành xử như con nít kia giùm cáiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”
Kingsford tung mạnh nắm tay vào hư không và (vì lí do nào đó) Rosencreutz rớt xuống hồ băng khi chỉ còn cách đại vương ác ma tầm một mét.
Suýt nữa thì toi.
Cảnh biến hình đã bị ngăn chặn trước khi hắn trút bỏ y phục.
Sự khai sinh của Ma vương thiếu nữ Belzebu-tan, sinh vật vượt qua cả vấn đề tuổi tác và giới tính, đã được ngăn chặn.
Phần 3[]
Đại vương ác ma vẫn còn đứng ẩn trong bóng tối.
Trước khi cậu kịp cử động, cuộc đối đầu giữa Kingsford và Rosencreutz đã bắt đầu. Một vụ nổ xảy ra. Kingsford thi thoảng lướt những đầu ngón tay giữa không trung, đôi lúc lại dùng một tay tóm lấy và vung vẩy cái cây lớn hay tường lâu đài trút xuống từ bên trên, đấu ngang cơ với Rosencreutz.
Kamijou chỉ biết đứng nhìn.
“Hi hi! Phải hơn thế mới được kìa!!”
CRC lùi lại vài bước để gia tăng khoảng cách giữa hai người.
Tuy đến giờ vẫn chưa tung được đòn nào trúng đích, nhưng Kingsford không thấy lo ngại khi đối thủ lùi ra khỏi tầm tấn công của mình.
Không nhất thiết phải dùng giải pháp ngắn hạn.
Ưu tiên lúc này là không cho Rosencreutz đến gần đại vương ác ma.
“Ở đó mà đòi kiểm soát thân già này.”
“Tôi cũng ❌ có 💭 chuyện đơn giản như vậy.”
“Thân già này sẽ không để các ngươi quên kẻ đã tạo nên địa ngục này đâu.”
Đột nhiên, một bóng đen dày đặc vòng ra sau rồi đổ ập xuống người Kingsford. Đó không phải bức màn bóng tối dịu dàng che khuất tầm nhìn hòng bảo vệ Kamijou.
Đó là Nyx.
Không chỉ có vật thể vô tri vô giác lăn xuống từ các tầng trên của địa ngục hình bát.
“Adonai Melekh Ne’eman.”
Anna Kingsford làm dấu thánh trước ngực.
Tất cả chỉ có thế.
Có thể một số chuyên gia tự phong sẽ chế giễu và bảo rằng đó còn chẳng phải là thuật thức. Ở các vùng theo đạo Cơ đốc, người ta còn cầu nguyện trước bữa ăn thay cho câu mời cả nhà ăn cơm thì làm dấu thánh là hành động huyền thuật mà đến đứa trẻ cấp một cũng biết.
Nhưng chuyên gia thật thụ thì không bao giờ bỏ bê những điều cơ bản.
Hoàn thiện kĩ thuật của mình đến mức tuyệt mĩ, họ có thể nâng tầm mọi thuật thức mình biết lên thành thứ vũ khí giết người.
Cái bóng vô hình vô dạng mang màu trắng pha đỏ bọc lấy màu đen tuyền bị hất thẳng về phía sau ngay trước khi kịp chạm vào cô. Sau đó, nó quằn quại như muốn tránh Kingsford. Giống như con ốc sên cuối cùng cũng nhận ra mình đã nhảy vào đống muối thanh tẩy.
“Địa ngục và 👿 giới tưởng chừng có vẻ là khái niệm tương tự nhau, nhưng thực ra lại ❌ phải như vậy.” Chuyên gia thiện lương nói.
Ngay cả khi đứng bên trong bóng tối sâu thẳm như vậy, Kingsford vẫn không mất đi ánh sáng.
“Địa ngục không phải là nơi 👿 tích lũy sức mạnh, chờ đợi cơ hội nổi loạn. Đó là thiết bị chính nghĩa do Chúa tạo ra nhằm tra tấn những tội nhân Chúa đày ải cho đến vĩnh hằng. Đại 👑 👿 là chủ nhân cư ngụ tại Judecca ở tầng đáy địa ngục, nhưng nó cũng chỉ nghiền nát những kẻ mang nhiều tội lỗi nhất 🌍. …Cuối cùng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Chúa, nên ngay cả vực sâu địa ngục cũng thấy được hào quang của Chúa.”
Sắc đỏ nhấp nháy phía trên đầu.
Nhiều vô số kể.
Bông tuyết rực lửa ấy sẽ thiêu đốt cơ thể những ai chạm vào chúng, nhưng chẳng biết sao chúng lại không chạm vào người Kingsford. Không phải cô đang làm gì đó. Là tuyết lửa tránh vị chuyên gia thiện lương.
“Tôi 💬 rồi, địa ngục nằm trong kế hoạch của Chúa. Phía sau khu rừng tự sát là hoang mạc cát cháy. Địa ngục ❄️ 🔥 được dùng trừng phạt những tội nhân vi phạm quan phòng của Chúa hay quy luật tự nhiên. Thế nên nếu đã ❌ đụng ✋ vào những trò dị giáo thì ❌ cần phải sợ bị trừng phạt.”
Vì chẳng biết gì nên Kamijou còn chẳng nghĩ đến các thuật thức dị giáo, thành ra cũng vượt qua vô sự.
Có nghĩa là…
“CRC.”
“Kh.”
Gió đang đổi hướng.
Bên kia màn tuyết lửa là Rosencreutz vốn đã tạo ra điều này.
(Hắn không kiểm soát được ư?)
Kamijou rên rỉ.
Chuyên gia thiện lương và chuyên gia chết chóc.
Nó giống như thiết bị khổng lồ vậy. Họ đã âm thầm giành quyền kiểm soát địa ngục sao?
“Đây ❌ phải là địa ngục thật. Nó đúng là một pha do ông nhét vào. Nhưng cho dù có là người sáng tạo, ông cũng phải thận trọng với nó. Từng gặp chuyện thứ mình tạo ra phản lại mình một lần trong cuộc đời dài đằng đẵng chắc cũng đủ rồi, đúng không?”
“Ngươi chế giễu thân già này ư!? Cái thứ chuyên gia giả hiệu chỉ biết tin tưởng mù quáng chẳng dẫn đến gì ngoài sự trì trệ như ngươi mà cũng dám sao!!?” Thanh niên tóc bạch kim mặc áo thụng đỏ rống lên.
Thứ gì đó đáp lại.
Kingsford mặt không biến sắc. Khi con minotaur vung cây rìu khổng lồ tới từ bên sườn, cô chặn lại bằng hai ngón tay, quay nửa vòng trước khi ném minotaur đi, hạ gục luôn con cerberus ba đầu.
Cô có lợi thế áp đảo.
Nhưng tình hình vẫn chuyển biến không ngừng.
Lớp băng dày dưới chân họ rạn nứt.
“Kh!!”
Kamijou tính ở yên một chỗ, nhưng sau khi nhận ra một chuyện, Rosencreutz lại hướng lòng bàn tay về phía cậu.
Nối theo sau là mấy tiếng nổ lớn.
Nếu những quả cầu ánh sáng bay tới chỗ này, Kamijou có thể dùng tay phải vô hiệu hóa chúng, nhưng trường hợp này lại không đủ hiệu quả.
Đòn tấn công này nhắm vào lớp băng dày.
Rosencreutz không có ý đánh Kamijou ư?
Thế thì là gì? Bắn đạn lạc vào lớp băng dày của hồ băng phục vụ lợi ích gì à?
(Thôi chết.)
“Kh!!”
Kamijou gồng chân hết cỡ có thể.
Phần băng dưới chân cậu nghiêng dần.
Do không thể ngừng chạy bất cẩn, cậu phải liên tục nhảy từ miếng này sang miếng khác cùng lúc những vết nứt lớn lan rộng khắp lớp băng. Không như Kingsford, kiểu người dường như có thể bay lên trời nếu muốn, cậu phải luôn có chỗ đặt chân, đồng nghĩa với việc đây là vấn đề sống chết.
Lớp băng dày vỡ mỗi lúc một nhiều, cái chìm xuống, cái trồi lên không đều đặn.
Nếu cậu vô tình tiếp xúc với cái nào như thế, chân có thể bị vướng và ép gãy.
Cậu sợ sẽ có vết nứt gia tăng chiều rộng, nhưng nếu tạo ra chênh lệch chiều cao như vách đá thì cũng tệ không khác gì. Chọn sai vị trí đặt chân thì sẽ đi vào ngõ cụt, không thể tiến, lùi, sang trái hay phải. Khi đó, Rosencreutz có thể tập trung tấn công cậu.
Đây là Judecca, tầng đáy của địa ngục.
Hồ băng đó không chỉ là băng bình thường. Đó là thánh địa tiêu cực tạo ra nhằm giam cầm ba kẻ mang nhiều tội nhất thế giới cho đến vĩnh hằng.
Chỗ này cũng chỉ để đứng tạm thời.
Kamijou không thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy đến với mình nếu rớt khỏi mép băng dày này. Có khi còn tệ hơn bị cái hàm lớn hình thành bởi hai mảnh băng nhai nát. Rơi xuống hồ nước đóng băng không chỉ có mỗi nước lạnh thôi.
Không biết cũng là một dạng sợ hãi.
Đấu trên một hồ dung nham trường hợp này còn ít lo hơn.
Và…
(Chết tiệt, Kingsford đang ở đâu chứ? Bị tách ra trong bóng tối mất rồi!!)
Cậu lúc này đang hoảng loạn, nhưng tình hình không ở yên mà chờ đợi.
Kẻ thù ở ngay trước mặt rồi.
Cậu lo chỉ cần đánh mắt nhìn quanh thôi cũng sẽ giúp CRC có thêm thông tin.
Và trong khoảnh khắc do dự ấy…
“!!”
Thứ gì đó phóng vút qua bên đầu.
Mang theo thứ sức nóng thiêu đốt.
Phải thay đổi mục tiêu thôi. Nếu Kingsford không có ở đây, cậu phải làm một mình.
Hi sinh một tai cũng được.
Ngay cả khi tim bị moi ra hay đầu bị bắn nát, cậu có lẽ sẽ không chết ở địa ngục. Ở cái thế giới hoàn toàn tàn nhẫn với con người này, không có chuyện người ta tìm ra lối thoát dễ dàng như được chết nhẹ nhàng.
Thế nên Kamijou chỉ cần tập trung vào một chuyện.
Nếu cơ thể cậu bị nghiền ra bã, kẻ không phù hợp sẽ leo cầu thang xoắn ốc để về với thế giới người sống. Khi đó cậu chỉ có thể nhìn theo mà thôi. Chưa kể, sau khi CRC bị Alice giết thì thân xác như thế nào? Hay linh hồn của Rosencreutz sẽ nhập vào xác Kamijou Touma mà hồi sinh? Bất luận là trường hợp nào đi nữa, mối đe dọa từ Christian Rosencreutz sẽ lại xuất hiện bên trong Thành phố Học viện. Thành phố Học viện vẫn chưa phục hồi sau trận đầu tiên, nhiều khả năng nó không thể ngăn chặn được cuộc tấn công thứ hai.
Index đang ở đó.
Cả Misaka Mikoto, tên tóc xanh xỏ khuyên, cô Komoe, Aradia, Aleister và Accelerator.
Sao cậu để chuyện đó xảy ra cho được?
Mình cậu chết và trải qua chuyện này đã đủ rồi.
Thế nên cho dù thân xác có bị hủy hoại hay linh hồn có tiêu tán, cậu cũng sẽ ngăn Rosencreutz ở đây.
Bằng mọi giá.
Nếu Kamijou Touma leo lên cầu thang xoắn ốc trước dù chỉ một bậc, sự hồi sinh của CRC có thể bị ngăn chặn!!
“Hi hi. Có vẻ thân già này không thể kết thúc mọi chuyện dễ dàng bằng những đòn tấn công trực tiếp rồi ha, nhóc.”
“Kh.”
“Nhưng còn phương pháp ít trực tiếp hơn thì sao? Bàn tay phải đó không thể phá hủy ảo tưởng nếu không chạm vào chúng trước!!”
CRC hướng lòng bàn tay lên trời.
Bàn tay đó là ngọn đèn vĩnh cửu không bao giờ mất đi ánh sáng.
Ánh sáng chói lóa soi rọi khoảng không. Tuy nhiên, không có những giọt nước rơi xối xả như trận mưa rào, cũng chẳng có vụ nổ lớn hút sạch oxi ở vùng lân cận.
Thứ này tệ hơn nhiều.
Còn nhớ không?
Kamijou chỉ duy trì được thần trí nơi tầng dưới cùng địa ngục này nhờ vào bức màn bóng tối dịu dàng chở che. Đại vương ác ma, đại vương địa ngục, Satan, Beelzebub, Lucifer. Nó có nhiều tên gọi, nhưng cho tới giờ Kamijou đã không phải nhìn thấy tồn tại không có danh tính rõ ràng hay tên gọi cố định đó.
Lỡ như một quả pháo sáng yếu nhớt vừa được bắn về phía này thì sao? Nó có thật là vô hại không? Cho dù chỉ là thứ ánh sáng dịu nhẹ, nếu như bóng tối dày đặc ở tận cùng địa ngục vô tình bị xóa sạch, phơi bày thứ bị che giấu đằng sau thì sẽ như thế nào!?
“Nhận lấy đi, tên vô văn hóa!! Còn chẳng cần chạm vào đâu. Biết được bản chất tà ác của nó thôi cũng đủ ăn mòn tồn tại của ngươi rồi!!!”
Phần 4[]
Bóng tối bị đẩy lùi.
Mọi thứ được phơi ra trước ánh sáng.
Đại vương ác ma, đại vương địa ngục, Satan, Beelzebub, Lucifer. Nó có nhiều cái tên tưởng chừng quan trọng, nhưng thực chất thì nó là gì? Không biết câu trả lời hẳn là lựa chọn tốt hơn trong trường hợp này, thế nhưng Kamijou lại phải tiếp nhận câu trả lời ấy.
“!!?”
Cậu nghiêm túc tính đến chuyện móc mắt trước khi chuyện gì xảy ra.
Nhưng cậu không có thời gian hay quyết tâm làm vậy. Lẽ thường hồi còn sống đã ngăn cậu lại.
Ánh sáng tà ác quét qua bóng tối dịu dàng trước khi cậu kịp làm gì.
Phải.
Không có gì ở đó sao?
“Sao-?”
Rosencreutz mới là người lộ biểu cảm kinh ngạc.
Theo sau đó là âm thanh rầm rập.
Chấn động rền vang khắp đất trời, làm lớp băng dày vỡ tan theo phản ứng dây chuyền.
Song không phải CRC đã tính sai nước cờ. Rõ ràng có chuyện bất thường xảy ra trước mắt họ. Chính giữa hồ băng trống không. Nguồn gốc chấn động bí ẩn nằm ở sau đó. Xa hơn rất nhiều so với trung tâm tảng băng khổng lồ.
Không cần phải thắc mắc ai là người thực hiện.
Số chuyên gia có thể đối đầu trực diện với kẻ mạnh nhất và tà ác nhất, đại vương địa ngục thật thụ mà chỉ nhìn thôi cũng có thể phá hủy linh hồn, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Người đó thực hiện bằng tay không.
Hai tay cô dang rộng.
Lại còn không do dự.
“Anna Kingsford!? Ngươi đối đầu trực diện với nó mà không mảy may suy nghĩ sao? Nó là cốt lõi của địa ngục, nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa toàn trí, toàn năng đấy!!”
Khi chiêu cuối không hiệu quả, không còn gì cản bước Kamijou nữa.
Cậu một lần nữa tiến về phía CRC.
Với những bước chân mạnh mẽ
Rosencreutz lập tức chém ngón tay trong không khí.
Kamijou nhanh hơn.
Nắm tay phải của cậu đập tan ma thuật, đầu móng tay thanh niên tóc bạch kim mặc đồ đỏ nứt toác. Làm một giọt máu nhỏ xuống.
Đây là cuộc đối đầu một chọi một.
Dẫu không chịu dùng đến Dragon Strike yêu cầu phải tự chặt tay, Kamijou Touma vẫn trụ được tới giờ. Kamijou Touma thì thầm với gã thanh niên đang biến sắc trước việc đó.
“Nếu ông là Christian Rosencreutz thì có lẽ tôi không thắng được.”
“Nhóc con, ngươi đang-”
“Nhưng lúc này, ông không phải là CRC, kẻ đã tấn công Thành phố Học viện.”
Phải.
Đúng là vậy.
Có điều gì đó kì lạ. Cậu những tưởng địa ngục là nơi vô vọng đến mức không có niềm vui nào ở đây, nhưng vẫn có điều gì đó kì lạ.
CRC có điểm gì đó khác với hồi tấn công Thành phố Học viện.
“Tỏ vẻ hứng thú với mọi thứ, lại còn không ngừng vòng vèo. Quá dễ khóc, dễ sướt mướt, do đó sẵn sàng phá hủy cả đất nước hay cả thế giới.”
“Kh.”
“Đó là thiên tai vô song mang tên Christian Rosencreutz!! Nhưng suốt chặng đường băng qua địa ngục, tôi đã luôn quan sát ông. Ông không một lời phàn nàn hướng dẫn viên Kingsford, cứ thế đi theo con đường tiêu chuẩn. Ông không thể bày trò ở dưới địa ngục, đúng không? Rosencreutz là kẻ ích kỉ và thất thường, do đó mới trở nên khó đoán, nhưng khi lột bỏ danh tính đó thì chỉ còn lại mỗi Johann Valentin Andreae mà thôi!!”
Manh mối rải rác xuyên suốt địa ngục.
Không cái gì không có giá trị. Bản thân không thể nói dối chính mình được.
Con đường ở đây đã cho Kamijou thấy câu trả lời.
“Lá bài thì giống nhau, nhưng giờ kẻ chỉ đạo là một Johann Valentin Andreae nghiêm túc hơn. Mà người này thì dễ đọc vị lắm. Tôi đã biết tỏng toàn bộ quân bài của ông, mà ông lại còn chẳng biết cách giả ngơ nữa, thành ra cơ hội thắng không có đâu!!”
Kamijou sẽ không để hắn thoát.
Kamijou sẽ không để xảy ra bi kịch nào nữa.
Kamijou sẽ không để ai phải khóc nữa.
Đòn tấn công này sẽ cứu cậu và thế giới.
Cậu đã siết chặt nắm tay.
Đối phương cũng đã vào tầm tấn công
Bất luận đang có suy nghĩ gì, CRC cũng rống lên thật lớn.
“Ôhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!”
Không, đây không phải là Christian Rosencreutz.
Là Johann Valentin Andreae.
Vị chuyên gia nguy hiểm đó hẳn biết rõ tỉ lệ đánh bại Kamijou của mình sẽ cao hơn nếu tiếp tục đóng vai CRC ích kỉ, thất thường và khó đoán.
Nhưng vào giây phút cuối cùng ấy, hắn không phải là Rosencreutz.
Johann đã chen vào thế chỗ.
Khi Kamijou Touma phơi bày tất cả và lao vào tấn công, người đàn ông từng là thằng nhóc mười lăm tuổi có lẽ cũng muốn đối đầu với cậu bằng thân phận thật của mình.
Ngay cả khi phần tính toán lạnh lùng biết rằng làm thế sẽ giảm tỉ lệ thắng ấy xuống.
Một người nói.
“Tôi muốn trở về…”
“Ừ,” Người kia đồng tình. “Ta muốn trở về.”
Và cả hai vừa đồng thanh hét lớn vừa áp sát đối phương.
“Ta muốn trở về!!!” “Tôi muốn trở về!!!”
Một tiếng bốp lớn vang lên.
Nắm tay phải của Kamijou Touma cắm chặt vào xương gò má của nam thanh niên.