Mở đầu: Chào mừng – the_DIE_After_Tomorrow.[]
“Thầy sẽ chết đấy.”
“Câu trả lời của anh cũng không thay đổi đâu.”
Đó là kết quả cuối cùng đã được xác định từ lúc đầu.
Kết quả cuối cùng từ lựa chọn vô cùng dễ dàng của Kamijou Touma.
“Bất luận có ra sao đi nữa, tôi sẽ kết thúc việc này để đảm bảo an toàn cho Index và đem lại nụ cười cho Alice.”
“Thế thì ta sẽ không nói gì nữa.”
“Gái muốn…”
“…làm lành…với thầy.”
“Anh…”
“Anh không…”
“Anh không muốn phải nhìn thấy ai xui xẻo hơn mình!! Có vấn đề gì không!?”
“Sáu tháng Chín, mười một giờ năm mươi tám phút tối.”
“Bệnh nhân vừa được chuyển tới được xác nhận đã tử vong. Người đã chết thì tôi không thể làm gì được nữa cả.”
“Lẽ nào đây là…?”
“Thế giới sau khi c-”
“Ái chà chà.”
“Giờ ❌ ⌚ cho cậu có mặt ở đây đâu nhỉ?”
“Là người còn lại, đúng không? Ừm, Kings…à phải rồi. Anna Kingsford?”
“🎯.”
“Cũng có khi từ đầu cậu đã ❌ biết gì.”
“Với lại, kiểu gì tôi cũng ☠️thôi☆”
“Đúng là vậy, Kamijou Touma.”
“Và tôi ❌ đủ mạnh mẽ để ngồi yên khi thấy có người ❌ được khen thưởng sau bao cố gắng.”
“Cô tính làm gì ở hang cùng ngõ cụt này chứ!?”
“Phụng sự những người xung quanh.”
“Thân là chuyên gia nên tôi có bí kĩ có thể gọi là Du hành Địa ngục.”
“…”
“Chà chà. Du hành Địa ngục ❌ hiểu, vậy đổi qua từ Vượt ngục thì sao?”
“Giờ thì.”
“Đá văng số mệnh khốn khiếp này và cùng tôi làm màn phục hận nhé?”
…Phần nào trong đây là dối trá?
Thiếu niên xui xẻo khó lòng tin tưởng hoàn toàn đề nghị này. Chuyện tốt thế này thì khó mà thành thật được.
Một người phụ nữ bước tới đứng trước mặt Kamijou Touma trong không gian trắng xóa trống rỗng.
Anna Kingsford.
Cô nở nụ cười thanh lịch trên môi.
Và chìa bàn tay phải của mình về phía cậu trai.
Tuy sửng sốt, nhưng tạm thời cậu vẫn đón lấy bàn tay đó.
Tạm thời?
Không, đây là “lựa chọn” do chính Kamijou đưa ra.
Vào khoảnh khắc ấy…
Vụt!!!
Không gian trắng thay đổi.
Toàn bộ không gian đã hóa thành khu rừng rậm rạp đầy những tảng đá màu đen và cây cối ẩm ướt. Không, đúng ra là cậu không tài nào phân biệt được màu sắc. Mọi thứ vốn được bao trùm trong bóng tối dày đặc, được màu đen cai trị. Không một chút ánh trăng len lỏi, chỉ có ánh sáng cam mờ nhạt ở phía đằng xa. Nhưng nhìn thấy ánh sáng đó trong bóng đêm này cũng không xoa dịu nỗi sợ trong lòng. Bản năng mách bảo đó là ánh sáng nguy hiểm, như của dung nham hoặc vụ cháy rừng.
Cơ thể cậu nặng trĩu.
Cảm giác cứ như bị bỏ lại trong đường hầm chật hẹp sau vụ tai nạn chết người. Nhìn mãi cái bóng tối như vậy chỉ càng thấy nặng lòng thêm.
“Nơi này là?”
“Cậu có thể 💬 đây là lối vào địa ngục.”
Địa ngục.
Vậy là cậu phải bắt đầu từ dưới đáy.
Cậu đã chết vì lí do ích kỉ của mình nên cũng chẳng thể lên thiên đường.
Tới đó thì vẫn ổn, nhưng còn vụ vượt ngục là sao?
Cậu đã cố tình chọn lấy cái chết. Thế giới này thật sự cho phép cậu đi tiếp từ đây sao?
Hay đây là bài kiểm tra gì đó?
Anna kia dường như chẳng buồn ngạc nhiên.
Chuyện này nằm trong dự đoán của cô sao?
“Thật là, nó được dựng lên từ vài hình ảnh pha trộn với nhau, nhưng có thể di chuyển tới lui, trái phải, lên xuống thì tiện hơn, đúng không?”
Giải thích vậy cũng chẳng giúp Kamijou hiểu thông.
Cô kéo tay Kamijou, giúp cậu nâng hông lên và đứng thẳng dậy.
Mà ấm áp thật đấy. Cả cảm giác mềm mại, mịn màng của tay phái nữ nữa.
Hơi thở. Mồ hôi.
Tiếng tim đập.
Mọi thứ về bản thân trước đây không cảm nhận được bỗng nhiên ùa về.
Vậy tất cả là thật sao?
Cậu dường như đã tìm được cách định nghĩa của riêng mình.
Nhưng Kamijou đã chết rồi…ít nhất là vậy. Thế nên cậu không tài nào biết được mình phải làm gì ở đây. Du hành địa ngục? Vượt ngục? Cậu có thể sống lại thật ư? Không sao hình dung nổi. Tức là chỉ còn mỗi một lựa chọn: tuân theo hướng dẫn của Kingsford. Cô là người dẫn đường cho cậu qua địa ngục, nếu cậu dám làm gì gây phật ý, để rồi bị bỏ mặc trong bóng tối này thì coi như hết đường cứu.
Hai người họ băng qua khu rừng tối không lối đi.
Kamijou không ngoái lại phía sau. Có cảm giác trong bóng tối có nhiều khí tức lẩn khuất. Tuy cực kì hiếu kì về nguồn gốc những tiếng động kinh khủng kia, thế nhưng cậu vẫn lo quay đầu lại chỉ một lần thôi cũng sẽ mất dấu tấm lưng của Kingsford đang cách mình có một mét phía trước, để rồi chơi vơi trong rừng rậm không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
“C-chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”
“Từ bước một. Trong 🪄, đó là quy tắc cơ bản và bí mật nhất. Tôi biết là cậu đang nôn nóng, nhưng ❌ có mà 💭 đến chuyện bỏ bước.”
Từ miệng chuyên gia nói ra thì thật khó để biết có phải là đùa hay không.
Dẫu vẫn là con người, cô thật sự qua lại giữa thế giới này và thế giới kia. Cảm giác giống như về quê nhà đón lễ Obon vậy.
Kamijou tập trung hết tinh thần, phòng trường hợp lời vu vơ nhất của cô cũng mang ý nghĩa nghiêm túc nào đó.
“Nói cụ thể hơn thì, chúng ta sẽ đi qua 🚪 trước tiên. 🚪 dẫn đến địa ngục☆”
“Địa ngục ư?”
Họ tiếp tục băng qua khu rừng ẩm ướt thêm một đoạn nữa, mỗi bước đi lại càng cảm thấy chân thêm nặng trĩu. Tuy nhìn qua có vẻ dễ dàng, nhưng nếu không có Kingsford dẫn đường, Kamijou chắc đã mục ruỗng hết linh hồn và hóa thành cái cây mang vết bẩn kì lạ hình mặt người.
Rồi một thứ hiện ra trong tầm mắt.
Nó được làm bằng đá, nhưng không phải là tòa nhà.
Cánh cổng hùng vĩ ở đấy nom lạc quẻ với từ “địa ngục”.
Đó là kiến trúc bằng đá hình vòm bán nguyệt kẹp lấy cửa gỗ đôi. Hai bên còn chẳng có tường đá. Dẫu vậy, nó vẫn tạo ra một dạng “ranh giới”. Trực quan mà nói, nó có lẽ giống như cổng torii ở đền thờ Thần đạo, nhưng so sánh thế thì không ổn cho lắm.
Đây là lối vào địa ngục.
Nó có thể làm miệng quái vật.
Một tấm bảng kim loại được gắn phía trên cổng vòm, nhưng Kamijou không tài nào hiểu được ý nghĩa của nó. Nhìn thì có vẻ là bảng chữ cái, nhưng chắc chắn không phải là tiếng Anh. Cậu lục hết các túi, nhưng lại không thể tìm thấy điện thoại để dùng ứng dụng dịch thuật.
Nhưng.
Tấm bảng đó không phải mối quan tâm chính của cậu.
“Tôi 💭 nó có nghĩa là ‘những kẻ vào đây, hãy từ bỏ hết hi vọng đi’.”
Anna Kingsford nhìn vào tấm kim loại mà lẩm bẩm, nhưng sự chú ý của Kamijou dành cho chỗ khác.
Trước cánh cổng hé mở có ai đó.
Không phải là người gác cổng. Người đó thản nhiên ngồi bệt xuống bậc thềm bằng phẳng, thả lỏng người. Nhìn không khác gì bọn du côn dùng cầu thang đá ở ven đường hoặc công viên làm ghế ngồi.
Phải, người đàn ông tóc bạch kim vận trang phục màu đỏ dường như có dư dả thời gian tận hưởng cuộc sống ở địa ngục.
Đây cũng là chuyên gia.
Chắc chắn không sai được.
Lại còn không phải là người không quen.
Đây là địa ngục.
Những tội đồ đặc biệt trong số người chết bị ném xuống đây không một lời kêu ca.
Xuống thế giới này.
Lớp này.
Pha này.
Và nếu đây là cơ sở xử lí cuối cùng dành cho hồn phách tồi tệ nhất thì...
"Gì đây, gì đây?"
Nói cách khác.
Nói cách khác, cách triển khai câu chuyện thế này cũng bình thường sao...?
"Thân già này đang chán tới mức chẳng buồn đi tiếp đây. Hiểu rồi, coi bộ nên xem xét thế giới này một chút, ai mà ngờ lại được chuẩn bị màn giải trí như vậy chứ?"
CRC.
Christian Rosenkreuz.
Chuyên gia gieo rắc cái chết và hủy diệt vĩ đại nhất, thủ phạm lẽ ra đã chết trước, giờ đang cười toe toét.