Chương 1: Khung cảnh trắng và đen – the_DEATH.[]
Phần 1[]
Đây là ngôi trường trung học phổ thông hoàn toàn bình thường ở Quận 7.
Đáng lí phải là như vậy.
Mọi ngôi trường khác đều đã tổ chức lễ khai giảng học kì mới, nhưng riêng ở đây lại không làm thế.
Rất nhiều người tới lui.
Người lớn là những người nổi bật nhất tại ngôi trường này.
“Người đưa hoa tới rồi kìa.”
“Tôi biết rồi, còn muối thì sao!? Tên đần nào quên đặt thế!?”
“Cửa hàng giảm giá bán đủ thứ phải mười giờ mới mở cửa lận.”
“Giờ mà đặt trên mạng thì không kịp buổi lễ đâu. Ra tiệm tạp hóa mua cho lẹ đi!”
Nhân viên đủ các hạng mục, từ thuê trang phục, thiết bị âm thanh và ánh sáng sân khấu lớn, cho đến công ti chuyên cung cấp đồ ăn nhẹ, thức uống cho đám đông để tiếp thêm năng lương và giúp họ nghỉ ngơi, chạy tới chạy lui, làm nơi này có cảm giác như hậu trường một sự kiện nào đó. Người dẫn chương trình cầm mic không phải dân chuyên mà là nghệ sĩ hài không mấy người biết đến. Đeo mic gắn tai tầm ngắn cũng được, nhưng anh ta lại nhất quyết đòi phải là loại lớn kèm chân đế cho bằng được. Có thể là do sở thích cá nhân thay vì liên quan đến buổi lễ.
Aogami Pierce phà ra một hơi nhẹ trong căn lớp học hoàn toàn mới.
“Sao mấy người kia cứ như đi biểu diễn ở khu phố mua sắm thế?”
“Thì chắc họ là vậy thật chứ sao. Chủ yếu là diễn viên hài, nhưng lại học mấy thứ chùa chiền ở đại học. Có khi họ coi đây là buổi thực tập chăng?”
Thông tin nào Fukiyose Seiri cũng có.
Nói mới nhớ, chẳng phải cô thường làm tình nguyện viên cho các ủy viên tổ chức các sự kiện của trường à?
Aogami Pierce đánh mắt một vòng lớp học u ám.
“Bà có thấy đám người kì quặc lảng vảng ở cổng trước không? Tay ai cũng cầm smartphone hết trơn, bộ đám phóng viên ngày nay chẳng mang vác máy quay nặng nề nữa à?”
“Thế nên trường mới mở cổng sau cho giáo viên vào. Xe tang chở thứ luôn được giữ lạnh bằng đá khô chắc sẽ sớm đến đây thôi.”
Thế nên mới sáng ra mà rèm đã được kéo hết lại như vậy ư? Lơ ngơ lại gần cửa sổ có khi sẽ bị con drone tựa món đồ chơi xáp lại chụp vài bức liền.
Các đài truyền hình cũng cử phóng viên tới hiện trường.
Như vậy thì sao làm ngơ được. Học sinh của lớp bị nhắm đến thì lo lắng cũng phải thôi.
Tuy không biết rõ chính xác đã có chuyện gì, nhưng ắt hẳn đó là chuyện lớn.
Một chuyện lớn xảy ra trong kì nghỉ đông.
“Giá mà họ cử chị phóng viên gợi cảm vận váy ngắn tới đây thì hay phải biết.”
“Thật là. Có phải việc của cô ta đâu chứ. Đây đâu phải bài báo bàn về món đặc sản những vùng mình chưa từng nghe nói đến. Mà, hình như tôi có thấy thứ từa tựa bóng ma ngày cha mẹ lảng vảng quanh đây.”
“Ý là Bà bà bán kem Bavarian của Thế giới giáo dục ấy hả? Oa, Kami-yan mới sáng ra đã bị đem làm chủ đề lấy nước mắt rồi.”
“Còn đỡ hơn ông đồng, bà đồng tự xưng ở đâu tới gõ mõ tụng kinh, đúng không? Sau đó họ sẽ bảo học sinh vừa chết ở trường mình là chiến binh sa ngã và ngày xưa ở đây có một ngôi mộ hay gì gì đó cho coi. Cũng may nơi này là Thành phố Học viện đấy.”
Bất luận bầu không khí có buồn chán thế nào, khi tụi tập đủ số lượng là con người ta có thể tám đủ thứ. Có thể bản chất con người là như vậy.
À không.
Có khi áp lực từ sự im lặng khiến họ còn sợ hơn.
Thế nên trong thâm tâm họ muốn trốn chạy.
Vừa có người chết, nhưng giáo viên lại không giải thích điều gì.
Chưa kể còn có rất đông phóng viên nữa.
Bầu không khí bất ổn đến mức khó mà im lặng cho qua được. Đương nhiên kiểu gì cũng bị người ta đồn thổi đủ thứ. Tất nhiên là hoàn toàn chẳng có căn cứ gì.
“Có yếu tố tội phạm và bí ẩn nhỉ?”
“Nghe giống Thành phố Học viện đấy chứ.” Fukiyose chỉ đáp lại ngắn gọn thế.
Có điều, dù hợp lí thì họ cũng không có bằng chứng cụ thể.
Họ chỉ nói vu vơ. Nếu biết được sự thật, có khi họ chẳng nói được điều gì.
Aogami Pierce lại thở dài.
“Nghe đâu đến trưa tụi mình mới thoát được.”
“Mấy lớp khác thôi. Còn chúng ta sẽ lên xe buýt tới đài hóa thân, coi như mất nguyên ngày lận.”
“Bữa trưa biết tính sao đây? Sao mà thấy lo quá đi mất. Sáng nay bận đến nỗi quên ăn nữa chứ.”
“Bận đến nỗi không coi tin nhắn gửi cho cả lớp à? Đã bảo tự mang theo bữa trưa hôm nay rồi mà.”
Lịch trình vì việc này đã bị thay đổi vào phút chót, nhưng hôm nay vốn là ngày khai giảng. Các giáo viên có vẻ không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến giờ học. Cũng chính vì vậy mà học sinh thắc mắc rốt cuộc ngày khai giảng để làm gì. Thế chẳng phải là họ mất nguyên một ngày nghỉ trong kì nghỉ đông sao?
Tên tóc xanh xỏ khuyên đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Hửm? Khoan đã. Tức là căn tin với cửa hàng trong trường cũng không dùng được à?”
“Tới đó chắc ông chỉ thấy không gian lạnh lẽo, vắng vẻ thôi. Lễ khai giảng vốn kết thúc trong buổi sáng, chưa kể cũng đâu có hoạt động câu lạc bộ nào. Nguyên liệu cho bữa trưa chắc còn chẳng có nữa kìa.”
“Vậy-vậy-vậy, chờ chút, tôi tạt qua cửa hàng tiện lợi cái đã!!”
“Giỏi thì cứ việc, cơ mà cái gần nhất chắc giờ toàn đám phóng viên uể oải chiếm trọn khu ăn uống tám chuyện rồi. Có muốn tới đó thật không? Mặt ông sẽ lên bìa mấy quyển lá cải với tiêu đề bạn cùng lớp đau khổ liền.”
“Nè, khoan, a!! Cô tới rồi kìa. Sắp bắt đầu buổi lễ rồi đó!”
Thời gian tự do của họ đã kết thúc.
Trong khi cả lớp chuyện trò, cửa trượt gần bảng đen mở ra và cô giáo chủ nhiệm Tsukuyomi Komoe bước vào. Với chiều cao 135cm, cô giáo có thân hình cực kì nhỏ nhắn này mặc bộ đồ nỉ dày được thiết kế để giữ ấm. Nếu không có mạn che trên đầu, nó có thể bị lầm là đồng phục của trường tiểu học tư nhân nào đó.
Cô nói, chỉ mỗi cái đầu nhô lên khỏi mặt bàn giáo viên.
Dù để được như thế, cô có lẽ còn đang phải nhón chân.
“Himegami-chan, Fukiyose-chan, với cả các em khác nữa. Trước khi từng khối lớp lần lượt vào khán phòng, cô muốn điểm danh trước, các em vào chỗ đi nhé. Học sinh năm nhất đi trước, nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Sao lại đi từng lớp ạ?”
“Ông nào thiết kế cái khán phòng chán quá, làm lối vào giờ nhỏ như lỗ mũi. Nếu ai cũng muốn vào hết một lượt thì chúng ta kẹt là cái chắc.” Fukiyose giải thích, giọng bực dọc.
Một giáo viên thể chất đứng bên ngoài gọi họ lại. Là cái cô ngực bự lúc nào cũng mặc đồ thể thao.
Học sinh nối đuôi nhau ra hành lang có nề có nếp.
Đây là ngày đầu tiên bước vào học kì ba, nhưng họ lại không tổ chức lễ khai giảng.
Hôm nay là ngày đặc biệt.
Lễ tang của Kamijou Touma.
Phần 2[]
Bên trong kí túc xá học sinh ở Quận 7.
Cụ thể là tại một căn phòng ở tầng bảy.
Othinus, vị thần cao 15cm, nhỏ gọn lọt thỏm lòng bàn tay, đứng hiên ngang trên bàn kính. Kotatsu đã được cất đi vì quá tốn điện.
Họ phải gói ghém hết đồ đạc của mình.
“Để chìa khóa bên cạnh điện thoại đi.”
“Tôi biết rồi. Tôi có trí nhớ hoàn hảo mà.”
Với Index, cô bé mặc áo dòng thêu viền vàng trên nền trắng tạo cảm tưởng giống tách trà cao cấp, thì đúng là vậy, song Othinus lại không thể tin tưởng độ chính xác của cô gái này vì lí do khác. Nhớ mọi thứ mình từng thấy, từng nghe quả thật rất đáng khen, nhưng nếu vậy thì phải giải thích sao với chuyện rõ ràng đã dặn rằng túi bánh gạo cỡ đại là để cho cả nhà nhâm nhi cho đến hết tháng Một, nhưng mới hở ra tí là cô bé đã biến nó thành cái túi rỗng đây?
Tiếng meo meo đâu đó vẳng lại.
“À phải rồi. Nó nữa.”
“Không thể để Sphinx ở đây được, đúng không?”
Index bế con mèo tam thể lên.
Như cách cô bé vẫn hay làm.
Con mèo dường như không hiểu hoàn cảnh của con người.
Không muốn dính dáng gì với nó nên Othinus dời mắt khỏi con quái thú, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt một con bồ câu đang trú mưa trên lan can sắt mảnh ngoài ban công. Biểu tượng hòa bình đó nhìn vào mắt cô và nghiêng đầu. Thứ lông vũ ấy dường như chẳng để tâm gì đến cái lạnh cắt da cắt thịt vào tháng Một.
“Hết rồi à?”
“Chắc là vậy.”
Index đang bế con mèo trong lòng. Còn Othinus, không nói không rằng, chưa gì đã nhảy tót lên ngồi chễm chệ trên vai cô bé.
Othinus vắt chéo chân ngạo mạn và thì thầm với giọng trầm.
“Vậy chuẩn bị đi chưa?”
“…Rồi.”
“Cơ mà, thứ duy nhất ngươi lấy đi khỏi phòng này là con mèo này nhỉ?”
“Tại đây là phòng của Touma mà.”
“Đúng vậy thật.”
Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, cả hai đều là kẻ ăn bám.
Căn phòng này thuộc về người khác.
Giờ nhìn lại, họ mới thấy cậu trai đó đã chia sẻ với mình nhiều thế nào. Dẫu cậu trai đầu nhím chưa từng có nghĩa vụ nào như vậy. Cậu không có nhiều tiền, lúc nào cũng than vãn mình là học sinh nghèo này nọ. Nhưng khi nhận họ vào ở, cậu lại làm như thể đó là chuyện tự nhiên nhất thế gian.
Index xỏ giày vào khi ra tới cửa trước.
Cô bé không bao giờ được làm điều bình thường như thế nữa sao?
Sự im lặng kéo dài một hồi lâu.
Sau khi gõ nhẹ ngón chân lên sàn để chỉnh cho vừa vặn, nữ tu trắng mở cửa trước. Index quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, song dĩ nhiên chỉ thấy không gian trống rỗng.
“…”
*Cạch.
Cánh cửa mỏng dẫn vào phòng kí túc xá học sinh đóng lại, âm thanh vang vọng bên ngoài chỉ còn mỗi tiếng chốt khóa cửa.
Phần 3[]
Sự phấn khởi đầu học kì ba nhìn sao cũng chẳng tìm thấy ở đâu.
“Thế này được chưa nhỉ?” Misaka Mikoto lẩm bẩm.
Lúc này là tám giờ sáng.
Chỉ những tiệm tạp hóa và nhà hàng bình dân mới mở cửa giờ này, song Mikoto lại đang ở trong một cửa hàng kimono đặt tại một trung tâm mua sắm khổng lồ. Cô lặng lẽ đứng trước một tấm gương lớn. Mái tóc ngắn được búi cao và trang phục cũng không phải áo nỉ trường trung học Tokiwadai mà cô mặc thường ngày. Cô đang vận kimono đen, một thứ trang phục nom lạc quẻ với thiếu nữ mười bốn tuổi. Hình chiếc lược bán nguyệt trên áo là gia huy nhà Misaka.
Đây là tang phục.
Dĩ nhiên cô không mặc như vậy để dự lễ khai giảng của trường mình.
(Cảm giác chẳng giống furisode năm mới gì cả. Nặng hơn nhiều.)
“Bạn Misaka ơiii, đã xong chưa vậy?”
Một khuôn mặt thân thuộc ngó vào trong.
Shokuhou Misaki có vẻ đã chọn tang phục phương Tây.
Mà sao hở hang dữ thế?
Trông giống đồ đi tiệc màu đen hơn.
Cụ thể hơn, đó là bộ đầm đi kèm mạng che mặt đen lộng lẫy, nhưng tà xẻ khắp chỗ, đã thế còn đính kèm phụ kiện ngọc trai sáng lấp lánh ở nhiều vị trí. Con nhỏ đó có bao giờ thôi khoe mẽ không thế?
Chẳng biết tại sao, cô nàng kì quặc kia quăng cho Mikoto ánh mắt kì quặc.
“Người không biết cách mặc cho đúng thì tốt hơn hết đừng chọn đồ Nhật làm gì. Lựa bộ này đương nhiên dễ hơn rồi.”
“Cái đó thì chưa chắc đâu. Đó đâu phải đồ hóa trang linh vật, làm gì có chuyện kéo khóa đằng sau lưng là xong.”
“Giờ mới để ý, chẳng thấy bạn mang tất dài bao giờ nhỉ?”
“Cứ cái gì dễ hóa thành thứ tựa pho mát chảy khi tiếp xúc với dòng điện cao thế thì tôi đều không mặc được hết.”
Thế cho nên cô mới chọn đồ Nhật.
Misaka Mikoto không muốn đụng đến các loại tất nịt hay tất da.
…Dù vậy, được nữ hoàng mưu mô này giúp cũng tốt. Cô nàng ấy biết cách thuê đứt một cửa hàng kimono trước giờ mở cửa. Phải thu xếp vội như vậy mà cửa hàng này vẫn làm việc rất chuyên nghiệp. Có khi nhu cầu về đồ tang lúc nào cũng thế. Thành thật mà nói, nếu chỉ có một mình, Mikoto chắc còn không tính đến chuyện mặc đồ tang. Tuy vậy, màu đồng phục trường Tokiwadai lại quá sáng, không phù hợp với buổi lễ đau buồn như thế này, thành ra cô muốn kiếm trang phục khác.
Cô không hay mang theo ví nhỏ. Mấy thủ tục liên quan đến bảo hiểm lằng nhằng này nọ, cô đều đồng ý sạch với nhân viên hướng dẫn, sau đó thanh toán luôn bằng thẻ.
Xong việc, hai người họ rời cửa hàng cùng nhau.
Vừa đặt chân ra ngoài, Shokuhou Misaki đã liền dùng hai tay ôm lấy vai mình, run như cầy sấy. Tính cho người ta thấy ngực mình khủng cỡ nào à?
“Brr!! Đúng là tháng Một nhỉ? Cứ tưởng mấy tà xẻ với ren mỏng tạo thêm nét quyến rũ thôi, ai ngờ lại làm cái lạnh mùa đông xuyên qua hết luôn rồi.”
“Thế à.”
“Sao bạn lại không hiểu tôi gì hết trơn hết trọi vậy? Đồ tang lực của bạn Misaka có nhét thêm bông vải mềm hay gì hả!?”
“Nè, thôi ngay, đừng có níu, ai bảo đồ đần độn thích khoe mẽ cậu chọn bộ đó làm chi, hậu quả thì phải tự gánh chứ.”
Thật là, đó là tang phục mùa đông mà, sao lại lộ da nhiều thế chứ?
Với cả chẳng phải ra ngoài đường thì bét nhất cũng phải choàng thêm khăn choàng hay khăn quàng cổ sao?
Mikoto nhìn xa xăm và lẩm bẩm môt mình.
“Nghe đâu trẻ con không hay thấy lạnh. Hay là đứa ngốc không thể bị cảm mới đúng nhỉ?”
“Đứa con gái lúc nào cũng mặc quần soóc dẫu mưa gió thế nào thì đừng có phán xét.”
Cũng may cho Shokuhou là không quấn thêm khăn quàng cổ. Ngữ như Mikoto chắc sẽ dùng nó siết cổ cô luôn.
Đương lúc Át chủ bài và Nữ hoàng của Tokiwadai sắp sửa lao vào vật lộn trên lối hành lang ngoài trời ở tầng hai, một thứ lọt vào tầm mắt Mikoto.
Từ nhà ga mở nằm bên trong trung tâm mua sắm hình chữ C lớn.
Đó là đèn pha của một chiếc taxi.
Chiếc taxi station wagon mui cao cỡ nhỏ ấy phỏng theo những chiếc taxi ở Luân Đôn. Nom tròn tròn và đáng yêu.
Shokuhou Misaki vừa đi vừa dùng điện thoại.
Có vẻ cô đã dùng ứng dụng đặt taxi.
“Ăn mặc như vậy thì đâu thể đi khắp thành phố được, đúng không?”
“Đúng vậy.” Mikoto thành thật thừa nhận.
Đúng vậy…
“Cậu ăn mặc khêu gợi như đứa sản xuất video muốn tăng lượt đăng kí bằng mọi giá í. Ăn mặc vậy mà đi lại ngoài đường, sớm cỡ này Anti-Skill cũng sẽ có mặt liền đó.” “Hà. Tôi chẳng muốn nghe từ đứa con gái mười bốn tuổi mặc đồ tang Nhật trông còn kì quặc hơn thế nh- gbhbhbhbhbhbbh!?”
Ồ, hóa ra dây xích ví cũng có thể dùng để thắt cổ.
Trung tâm mua sắm vẫn chưa chính thức mở cửa, nên thang cuốn vẫn chưa hoạt động. Sau khi dùng nó làm cầu thang xuống tầng trệt, Mikoto và Shokuhou cùng nhau leo lên hàng ghế sau của chiếc taxi.
Tài xế là phụ nữ. Có lẽ đó là điểm mà ứng dụng cho phép khách được yêu cầu.
“Đi đâu ạ?”
“Trường cấp ba mới xây lại ở Quận 7. Chỗ phải mặc đồ đen thế này hôm nay mới được vào ấy.”
“Đã rõ.”
Tài xế chỉ nói có thế.
Chiếc taxi chạy ra đường cái mượt mà.
Cô tài xế còn tinh tế tắt quảng cáo LCD chói mắt đi.
Đồ Nhật ấm áp của Mikoto thùng thình đến mức đến thắt dây an toàn cũng khó khăn. Đến khi đã chắc chắn nghe được tiếng cạch rồi, cô thở dài.
“Vậy tiền xe hai ta chia đôi nhé?”
“Xin lỗi, đây là xe thuê sáu tháng đăng kí lại một lần, một chuyến đi có chút thế này chẳng đáng bao nhiêu đâu. Hay bạn muốn trả nửa năm tiền?”
“Đi chết đi.”
Môi trường giàu có của họ vừa có ưu mà cũng có nhược điểm. Khoe mẽ mấy vụ xe cộ thế này hay khiến những người xung quanh thấy khó chịu, song ở Tokiwadai có vài tiểu thư còn chịu chi tới mức thuê cả trực thăng. Và không như phim ảnh, trong thực tế họ không thể bạ nóc nhà nào cũng đậu được, vì thế dùng trực thăng trong thành phố cực kì bất tiện.
Chiếc taxi…hay xe thuê mới phải nhỉ? Nói chung là chiếc xe di chuyển suôn sẻ.
Cảnh quan thành phố buổi sớm tinh mơ đem đến cảm khác kì lạ không đâu có được.
Tuy có vài nhà hàng phục vụ bữa sáng, nhưng hầu hết các địa điểm ngành dịch vụ khác đều đóng kín cửa chớp kim loại. Thành phố vẫn chưa thức giấc. Một số nơi hai bên đường cái còn từ chối nhận khách hàng.
Không.
Không phải chỉ có thế thôi sao?
“…”
Không còn chuyện gì đặc biệt muốn nói với nữ hoàng mưu mô nữa, Mikoto nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đâu đâu trong Thành phố Học viện cũng có cảnh đổ nát.
Nhiều tòa nhà được phủ lên những tấm bạt cách âm, máy móc xây dựng hạng nặng như máy ủi và xe trộn bê tông thì chạy khắp nẻo đường khu phố buổi sớm tinh mơ. Tại vài nút giao, đèn tín hiệu tối om, làm người lớn phải ra điều khiển giao thông. Phải để ý kĩ lắm mới có thể thấy đèn hàn nhấp nháy dẫu còn sớm thế này, có lẽ nhờ vào công nghệ khử tiếng ồn.
Anna Sprengel, Christian Rosencreutz, và Alice Anotherbible. Quá trình sửa chữa thành phố vì rắc rối lớn này nối tiếp rắc rối kia xảy đến mà liên tục bị trì hoãn.
(Mà, không phải vụ nào mình cũng tham gia.)
Nếu cô tham gia thì kết quả có khác đi không?
Mikoto không tin mình có thể sống sót sau sự kiện mà đến tên ngốc đó cũng không vượt qua được.
Cảm giác cô không hề sống sót.
Chẳng qua chỉ là bị bỏ lại mà thôi.
Đó mới là cảm xúc thật sự của cô.
Dù những ai mất mạng mà nghe thấy thế chắc phải giận lắm.
Một thành phố chỉ toàn màu trắng, đen và xám.
Bề ngoài đẹp đẽ đã bị lột bỏ.
Ngắm nhìn thôi cũng khiến tâm trạng u ám như tích tụ tro núi lửa.
Cô lẩm bẩm mấy từ khi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
“…Còn bao lâu nữa vậy?”
“Sắp đến nơi rồi.”
Phần 4[]
Tại sân bay quốc tế ở Haneda.
Kanzaki Kaori, vì là phụ nữ Nhật Bản, có thể hòa mình vào đám đông không khó khăn gì (dù tính cả thanh katana dài hai mét mà cô đã giấu trong hành lí). Có lẽ chính vì thế cô mới được chọn làm nhiệm vụ này.
Nhóm Amakusa hiện đang được Thuần Anh giáo hội bảo vệ.
Điều này đương nhiên có tác động đến hành động của họ.
(Nhưng mà…)
Cô lại đang thu hút quá nhiều sự chú ý.
Lại còn không phải vì đang mặc áo hở rốn và quần jeans đã cắt cụt một bên ống chân đến hết đùi.
“Em còn tính khóc bao lâu nữa vậy?”
“Nhưng mò…nhưng mò…”
Cô đang đi cùng với Itsuwa.
Họ đã nhận được tin cậu trai đó đã chết vài giờ trước. Tuy nhiên, Itsuwa cứ thế này suốt chuyến bay đến đây. Tiếp viên hàng không liên tục nhìn cô với vẻ lo lắng, còn đứa trẻ ở ghế kề bên thì khúc khích mãi, có lẽ vì tưởng cô phản ứng hơi thái quá với bộ phim vừa xem xong.
Cô vốn là thành viên của Giáo hội Amakusa, nhóm người có phải trốn chui trốn nhủi cũng vẫn giữ vững đức tin, cơ mà.
Khi Itsuwa chịu ngẩng mặt lên đáp lại, hai mắt đã đỏ hoe vì dụi chà quá nhiều.
Tatemiya, Tsushima, và những người còn lại đều kiềm chế được bản thân, song Itsuwa lại không làm được như vậy.
“Priestess không cảm thấy gì sao? Tại vì…chúng ta không bao giờ…không bao giờ có thể gặp lại người đó nữa rồi.”
“…”
Kanzaki đã không cứu được một người.
Cô lúc nào cũng bảo sẽ cứu mọi người, ấy vậy mà Thánh Kanzaki Kaori lại phải mang cảm xúc quen thuộc này. Cô lúc nào cũng là người sống sót, thế giới vẫn mãi không thay đổi gì.
Cậu trai ấy đã chết, nhưng thời gian vẫn cứ trôi chẳng thèm để ý.
Trôi nhanh đến thật tàn nhẫn.
Không, cô không thể để cái chết xảy ra rồi cứ vậy mà đi tiếp. Chính vì có người chết nên mới phải làm rất nhiều thứ.
Kanzaki khẽ thở ra.
Mùi cà ri sáng sớm thoảng đưa, có lẽ từ phòng chờ. Giống như bất cứ ngày bình thường nào.
Quận 23 của Thành phố Học viện có một sân bay quốc tế. Chuyến bay thẳng kết nối với Anh cũng có mấy chuyến. Thế thì tại sao nhóm Amakusa lại đến Nhật Bản qua Haneda, một nơi nằm ở bên ngoài thành phố? Kanzaki Kaori hỏi nhỏ để xác định lại.
“Em biết chúng ta phải làm gì, đúng không?”
“Dạ bít…”
Phần 5[]
Thành phố Học viện xám xịt sau bao trận chiến liên tiếp giờ đây chỉ còn là một nơi tan hoang.
Một chiếc xe hơi thon dài được đánh bóng sáng loáng chạy chậm rãi trong thành phố, nom lạc quẻ giữa khung cảnh đổ nát xảy ra nhanh đến mức không kịp sửa chữa.
Nó có màu đen và vàng.
Đó là một chiếc xe tang.
Có lẽ nhờ sự ngầm hiểu nào đó mà những công nhân điều khiển giao thông xoay cột màu đỏ hòng giúp chiếc xe được phép đi tiếp.
Điểm bất thường ở Thành phố Học viện là dân cư có đến tám phần là học sinh. Kí túc xá học sinh chiếm đại đa số nhà ở. Các tục quàn xác và tang lễ có nhiều thay đổi với các thành phố bình thường. Chẳng hạn như, phần lớn cư dân trong thành phố không có quan hệ máu mủ với nhau, do đó xác thường không được đưa về nhà để quàn sau khi được bệnh viện xác nhận người đó đã chết. Hoặc người ta sẽ quàn xác ở hội trường thực hiện nghi lễ hoặc thi thể sẽ được lưu trữ trong nhà xác thêm một thời gian nữa.
Thêm vào đó, tang lễ thường được tổ chức ở trường mà học sinh đã khuất từng theo học.
Họ làm vậy vì nhiều mục đích: giảm thiểu tác động của cái chết lên giáo viên và học sinh, số cơ sở chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đó quá ít ỏi so với số người chết của thành phố, và quan trọng nhất là, xác định rõ ràng ai có quyền hạn đối với cơ thể đã trải qua chương trình phát triển siêu năng lực.
Tựu trung, không ai giấu được ngày tổ chức tang lễ.
Chính vì vậy, nếu biết điểm xuất phát và điểm kết thúc, trường hợp này là bệnh viện của bác sĩ mặt ếch và ngôi trường cấp ba bình thường nọ, ai cũng có thể đoán được tuyến đường xe tang đi qua. Vì chiều dài dị thường của xe tang mà số đường nó có thể đi qua cũng hạn chế.
Một tòa nhà vẫn còn nghiêng ngả do quá trình xây dựng lại bị tạm hoãn một thời gian.
Trên nóc tòa nhà ấy, phàm nhân Aleister nắm chặt lan can cong vênh và nhìn chăm chăm xuống bên dưới.
Xe tang là thứ không có khả năng tự vệ.
Bởi họ không nhận thức được giá trị của thứ họ đang mang theo.
Con chó giống golden retriever đứng bên cạnh nói với giọng chua chát.
“Đừng có làm.”
“Nhưng đây là cơ hội cuối đó.”
“Tiễn cậu ta đàng hoàng đi. Như một người bạn thật thụ.”
“Tôi biết chứ!! Nhưng chỉ có lúc này mới có thể cướp được thi thể nguyên vẹn!” Y rống lớn.
Ai cũng có thể lựa chọn con đường đúng đắn. Nhưng đôi khi chỉ chọn những con đường ấy thôi vẫn chưa đủ. Xuyên suốt lịch sử định hình phàm nhân này, chính vì chọn những con đường ấy mà y bị người đời khinh miệt.
Y không cần người khác phải hiểu cho mình.
Cuộc đời đã giúp y rút ra bài học rằng kẻ ra vẻ hiểu biết chỉ dám chỉ trích từ khoảng cách an toàn không bao giờ có thể định hình lịch sử theo hướng tích cực.
Nếu muốn thay đổi điều gì thì nhất định phải làm ngay bây giờ.
Cơ hội rất dễ vụt khỏi tầm tay. Càng để lâu thì tỉ lệ càng giảm xuống.
Và sẽ không bao giờ tăng lên.
“Vài giờ nữa cậu ta sẽ nằm trong lò hỏa thiêu!! Một khi đã bị thiêu rụi đến xương cốt, không còn lấy một sợi tóc để thu thập bản đồ DNA thì coi như kết thúc. Lúc đó thực sự sẽ chẳng còn cách nào nữa. …Làm điều đúng đắn ư? Nhảm nhí. Ngoài chút an ủi cho nỗi đau thất bại thì có ích gì nữa??? Cuộc đời tôi lúc nào cũng như thế hết! Khi mọi chuyện đã chấm dứt thì hối hận cũng muộn rồi!!”
Cái chết của cậu trai đã được xác nhận.
Đã qua giai đoạn có thể hồi sinh bằng sốc điện hay xoa bóp tim rồi.
Tại sao?
Tại sao giờ này còn ham hố gì cái xác rỗng?
Tại sao phải đánh cắp nguyên vẹn?
Quan điểm của Aleister cũng đơn giản.
Y chẳng qua không thể chấp nhận được.
Y đã chứng kiến khoảnh khắc tử thần lấy mạng người nhiều đến mức phát ngán.
Nhưng thấy nhiều không đồng nghĩa cảm xúc đã chai lì.
“Thành phố Học viện có công nghệ nhân bản.”
Ai cũng sẽ có cảm giác như vậy.
Nếu trên đời có phương thức xoay chuyển cái chết thì đem ra sử dụng có gì sai?
Đây thật sự có thể là cơ hội cuối cùng. Phải chống lại chứ. Vốn dĩ y cũng không có nghĩa vụ phải ra vẻ cao thượng mà từ bỏ để bảo vệ trật tự tự nhiên.
Y hét lớn.
Dồn hết sức lực mà hét.
“Còn mấy bộ powered suit tích hợp thiết bị hỗ trợ sự sống, công nghệ cyborg, vong linh nhân tạo, thậm chí gắn thêm mấy món giúp cái xác được bảo quản đó tự cử động nữa mà! Phải, cậu ta đã chết rồi, nhưng thế thì sao chứ? Chết đâu có nghĩa phải từ bỏ!! Nếu tôi gánh hết mọi sai lầm thì cậu ta lại có thể mỉm cười trong thế giới này rồi!!!”
Con chó giống golden retriever không nói gì.
Aleister chắc chắn biết mình sai.
Nhưng Kihara Noukan hiểu rằng chối bỏ cảm xúc của người khác chỉ vì cái gọi là đúng đắn về mặt logic thì thật ngu ngốc. Hơn nữa, gia tộc Kihara không coi trọng những gì công chúng cho là “đúng”.
Aleister là phàm nhân từ đầu chí cuối.
Dẫu tốt xấu ra sao.
Kihara Noukan tính ra thích phần điên loạn của y hơn. Sự thật chính là như vậy.
“Nhưng mà.”
Con chó golden retriever dùng cánh tay máy thon gọn để đưa một điếu xì gà lên miệng mình.
Nó cũng chuẩn bị sẵn bật lửa đặc biệt để châm điếu thuốc.
“Đâu phải ai cũng hiểu cho sự lãng mạn của ông.”
Không một lời báo trước, trông rẻ tiền như bộ phim truyền hình, cơn mưa lạnh lẽo đột nhiên đổ xuống.
Kihara Noukan nhìn chăm chăm vào điếu xì gà Cuba thượng hạng ra chiều thất vọng.
Tầng thượng thuộc sở hữu tư nhân, quy định cấm hút thuốc của Thành phố Học viện đáng lí không áp dụng ở đó.
“…”
Không một lời báo trước.
Trận mưa này rõ ràng quá bất tự nhiên.
Mà, có lẽ vốn dĩ đã chẳng nên tìm kiếm thứ tự nhiên bên trong Thành phố Học viện này rồi.
Một giọng nói vang lên giữa trận mưa trút nước.
“Bình tĩnh đi.”
Hắn dĩ nhiên không có mặt ở đây.
Giọng nói thân thuộc không phát ra từ loa phóng thanh. Đến nhà nghiên cứu mang tên Kihara cũng có chút thán phục.
“Là tiếng mưa rơi à. Vậy là cậu chồng rung động của giọng nói lên rung động của những giọt mưa sao?”
Trong khi đó, phàm nhân nói với giọng trầm.
Như thể đang buông lời nguyền cay nghiệt.
“Tân chủ tịch à?”
“Với cả, nhận ra đi chứ. Không còn lựa chọn nào nữa đâu. Có bao nhiêu lựa chọn thì tên hạng ba đó đã dùng hết vào ngày hôm đó rồi. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Chuyện đã rồi thì không ai có thể can thiệp và thay đổi được gì nữa cả.”
Cơn mưa này không phải trông có vẻ nhân tạo.
Nó đúng thực là cơn mưa nhân tạo do công nghệ của Thành phố Học viện tạo nên.
Hắn có thể thoải mái điều khiển thời tiết và môi trường của cả thế giới, nhưng sinh mệnh của một con người thì lại nằm ngoài tầm với. Có độc chiếm bao nhiêu tri thức vĩ đại cũng không làm cho con người ta có thể sống hạnh phúc.
Nhưng từng ấy nước chẳng thể dập được nỗi ám ảnh như dung nham nóng chảy của Aleister.
Tựa như hơi nước, cảm xúc mãnh liệt bốc lên từ hai vai y.
“Đâu thể cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy được, đúng không? Ngươi phải biết rõ chứ. Cậu ta đâu cần phải chết. Anna Sprengel, Christian Rosencreutz, và cả Alice Anotherbible – đáng ra những vấn đề đó phải do chúng ta giải quyết! Ấy thế mà cậu ta lại gánh vác tất cả dù không cần phải làm vậy!! Chuyện đã như vậy mà ngươi muốn từ bỏ ư? Ngươi phải hiểu chứ! Nếu chúng ta tuân thủ đạo đức hiển nhiên mà ai cũng hiểu, chúng ta sẽ mất cậu ta mãi mãi!!”
“Đúng vậy.” Accelerator thừa nhận.
Hắn thừa nhận có thể làm cho thứ vốn dĩ đã kết thúc hoạt động tiếp bằng phương pháp tàn nhẫn và ghê tởm.
Nếu chỉ cần làm phần xương thịt mang tên Kamijou Touma tiếp tục vận hành thì dĩ nhiên là có thể.
Họ có thể khôi phục bộ não đã ngừng hoạt động khiến các tín hiệu điện lưu thông trở lại. Nếu chỉ cần đơn giản có thế.
Tuy nhiên.
Kể cả có vậy nữa…
“Nhưng đây không còn là thành phố của ngươi nữa rồi.”
“Ư.”
“Ta chẳng giành giật thiếu công bằng gì cả. Chính ngươi đã tự tay giao chìa khóa cho ta vì ngươi đã mãn nguyện rồi. Giờ mà về đòi lấy lại thì thảm hại quá đó.”
Cũng không phải hắn vô tâm.
Hắn hiểu ý nghĩa của việc làm này.
Hắn cũng có suy nghĩ riêng về vấn đề này. Nhưng Accelerator dường như đang đấu tranh với cảm xúc của mình. Và gã Số 1 ấy biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi để cảm xúc với lí trí giao đấu rồi sau đó cảm xúc giành được chiến thắng. Nhất là sau quãng thời gian phải bò lết trong bóng tối của thành phố.
Hắn biết con đường đẫm máu ấy sẽ chẳng dẫn đến đâu.
Thế nên hắn muốn cho người ta thấy mong muốn không quay đầu và luôn luôn làm con đường chỉ đi thẳng một chiều không phải chỉ là trò chơi chữ.
“Ta biết chứ.” Tân Chủ tịch nói. Giọng chắc nịch. “Sau khi quyết định tham gia vào thí nghiệm giết hai mươi nghìn nhân bản, ta hiểu rõ ý nghĩa của cái chết. Người chưa chết muốn giành giật sự sống thì đó là quyền tự do của người ta. Ta cũng nghĩ họ nên làm vậy. Nhưng người còn sống lại đụng đến người đã chết thì hoàn toàn khác. Nhìn thì tương tự, nhưng lại rất khác nhau đấy, Aleister.”
Con số hai mươi nghìn nhân bản đã giảm xuống còn chưa đầy mười nghìn.
Dùng số tế bào ấy để tạo ra thêm mười nghìn cô gái có cùng khuôn mặt thì hắn có thể chuộc lại lỗi lầm chăng?
Làm gì có chuyện đó chứ.
…Những lời đầy ẩn ý đó khiến Aleister sững người.
Đến kẻ ngốc cũng hiểu được.
Accelerator trong trường hợp này chắc chắn là kẻ nói đúng.
Điếu xì gà ướt nhẹp, tắt ngóm của Kihara Noukan quẹo quặt trong miệng nó.
(Nhân bản quân sự à? Thí nghiệm đó vốn là để giúp Số 1 tiến hóa. Ít nhất trên giấy tờ chính thức là thế. Tuy giờ hắn đã bị đẩy theo hướng không ai ngờ đến, nhưng chính ông là người đẩy hắn đấy, Aleister à.)
“Con người không được phép làm ô uế cái chết. Vấn đề không phải là có thể hay không. Chính vì trên lí thuyết có thể làm được mà chúng ta phải hạn chế làm những điều như vậy.”
Phần 6[]
“…”
Aleister lắng nghe tất cả.
Y lắng nghe giọng nói trong những hạt mưa.
Và chẳng mảy may lay động.
Không phải y không hiểu.
Chẳng qua đó không phải điều y muốn ngay lúc này.
Đi theo con đường như thế thì sao mà tìm được yên bình thông thường được?
Phàm nhân Aleister nghiến chặt răng và thì thào với giọng cực kì thấp.
“Toàn bộ ta đã nghe cả rồi.”
“Hả?”
“Nhưng nếu ta vẫn từ chối thì sao?”
“Thì đương nhiên ta sẽ ngăn ngươi lại rồi, người ngoài. Ta sẽ không để ngươi biến Thành phố Học viện thành nơi giống như trước nữa đâu. Ta đã nói rồi mà: đây không phải là thành phố của ngươi.”
Giọng nói do những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà mang theo truyền ra thứ sát khí lạnh lẽo.
Thành phố Học viện bắt đầu chuyển động.
Tiếng động cơ ầm ĩ xé toạc không khí. Phành phạch, phành phạch.
“…”
Chúng là trực thăng tấn công không người lái, Lục Vũ.
Tuy chúng đã được dùng trong thực chiến từ lâu, nhưng phải đến tận Đệ tam Thế chiến, cuộc đại chiến do Fiamma Hữu phương âm thầm sắp đặt, thì chúng mới được truyền thông đưa tin rộng rãi. Thế giới đã thất kinh trước cảnh tượng những chiếc trực thăng định vị chính xác tiểu đoàn xe tăng địch giữa trận bão tuyết dữ dội, sau đó vừa tránh hỏa lực phòng không vừa chỉ phá hủy vũ khí phe địch.
Thời điểm này nó đã là vũ khí thế hệ cũ.
Mỗi ngày ở đâu cũng có bước tiến mới, nhưng giá trị từng phút, từng giây ở Thành phố Học viện còn lớn hơn thế nhiều.
Vũ khí đi trước tiêu chuẩn hiện tại vài thế hệ hẳn còn nằm sâu bên trong các phòng thí nghiệm của thành phố.
Đây là cuộc tấn công áp đảo số lượng bằng thứ công nghệ ai ai cũng biết. Hiệu quả mà lại không mang rủi ro gì cho người ra lệnh. Một chiến lược “không rủi ro, hiệu quả cao” nhàm chán. Người chỉ huy được bảo vệ an toàn trong những bức tường dày chỉ cần nhìn về tương lai xa xôi và lải nhải những luận điểm hợp lí.
Đó là phương pháp của Chủ tịch Thành phố Học viện.
Aleister cảm giác như đang thấy con người trước kia của mình.
(Hắn đang đối đầu với mình, kẻ tốt xấu gì cũng rõ ngọn ngành Thành phố Học viện. Cứ tưởng ít nhất cũng phải âm thầm phát tán thiết bị nano mô phỏng một loại virus chết người, nhưng chỉ nhiêu đây thì chẳng lẽ hàng trong kho chẳng còn bao nhiêu à?)
“Có thế thôi sao?”
Aleister không chút sợ hãi.
Y chỉ thấy sôi máu.
Nghiêm túc cái đi.
Đây là lằn ranh cuối cùng quyết định số phận của cậu ta đấy.
“Ngươi tưởng có từng ấy trò mà có thể khiến kẻ lì lợm như ta phải im lặng rút lui sao!?”
Màu đen khổng lồ mang sức mạnh lớn như muốn nuốt chửng cả thế giới xuất hiện, sau đó ngưng tụ toàn bộ thành một điểm trên lòng bàn tay của Aleister.
Đen kịt.
Đó là ngọn lửa đen kịt không hề có trong thế giới tự nhiên.
Đó là sự hủy diệt tối thượng được điều khiển bởi “nhân vật xấu xa bậc nhất thế giới”, kẻ tiên đoán được sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất và, vì không thể ngăn được thương vong của nó, đã nghĩ đến chuyện đưa hết chỗ máu đổ xuống ấy vào một thuật thức khổng lồ.
“Kẻ bảo vệ Vực thẳm, bức tường không ai vượt qua được, con quái vật cắt đứt mối liên kết giữa người với người để ngăn quá trình tiến hóa. Mang giá trị 333, với ý nghĩa phân tán. Ác ma được gọi tên, mau quy tụ trong tay ta, Coronzon!!!”
Trái tim y đập loạn.
Có gì đó vô hình bị khoét mất.
Đó là cảm giác của y lúc này.
Nhưng kiên định với niềm tin của mình chính là như vậy.
Y tưởng hành động này không có rủi ro gì cho mình sao?
Chỉ cần không gây ra vận rủi và bi kịch cho bên thứ ba không rõ, cấm thuật nào Aleister cũng sẽ dùng cả.
Hành động này sẽ làm các pha ma sát với nhau bắn ra “tia lửa”, nhưng y sẽ dùng chính bản thân mình để gánh lấy tác dụng phụ ấy.
Trên mặt đẫm thứ nước nhờn rõ ràng không phải nước mưa lạnh, y nhe răng, lẩm bẩm.
“Ngươi chẳng phải quái vật gì đâu. Cũng chỉ là phàm nhân giống ta thôi.”
“…”
“Mà đã quy tụ hết mọi phần xấu xí nhất của phàm nhân, ta xin tặng ngươi đỉnh cao của sự ngu dốt. …Cái chết là thế này đây. Nếu ngươi dám mô tả cái chết con người theo kiểu ‘đành vậy thôi’, thì rời mắt khỏi chỗ tài liệu trên bàn mà nhìn thẳng vào mắt ta đây này. Ta sẽ đem sự trần trụi của cái chết cho ngươi thấy!!!”
Còn chẳng có tiếng đáp lại.
Khước từ hoàn toàn. Thiếu sự thấu hiểu tuyệt đối. Có thể chính vì vậy mà tân Chủ tịch mới thấy vô cùng thất vọng.
Sau đám Lục Vũ vẫn còn nữa.
Tít phía dưới, trên mặt đất, một con quái vật trông giống tháp pháo xe tăng gắn trên nóc xe thiết giáp tám bánh xuất hiện. Đó là Predator Octopus. Nó chỉ cần phá hủy trụ chống sau những tính toán cẩn thận, tòa nhà to cỡ này cũng có thể bị đánh sập.
Chỉ là súng 120mm thôi sao?
Nực cười.
Dùng thứ đó thì có thể tiêu diệt được ai?
Có nhìn thế nào thì cũng giống giải pháp tạm thời để bù đắp cho việc thiếu hụt lực lượng. Sau hàng loạt cuộc tấn công liên tiếp từ Anna Sprengel, Christian Rosencreutz và Alice Anotherbible, Thành phố Học viện đã xuống sức. Nó không còn nhiều lực lượng bảo vệ nữa.
Nếu cá nhân nào muốn áp đặt ý chí của mình lên thành phố, giờ là cơ hội duy nhất.
Chiếc xe tám bánh chĩa súng về phía Aleister.
Nó không tính đến chuyện tìm chỗ nấp hay tuyến đường chạy trốn.
Chứng tỏ là loại không có người lái.
Tiếng nổ vang lên.
Rầm rống thật to.
Và nó phát ra từ cơ thể con người. Bức tường khí nén hất văng quả đạn đang bay giữa không trung, đè bẹp vũ khí không người lái, làm lún phần nhựa đường bên dưới theo hình tròn. Cực sâu.
(Ta sẽ không để ai đưa cậu ta đến lò hỏa táng đâu.)
Vì thế, khoảnh khắc ấy, Aleister nghiêng người về phía trước.
(Chỉ cần thu được đầy đủ xác của Kamijou Touma thì vẫn còn có cách. Nhiều là đằng khác!! Chẳng cần Thành phố Học viện giúp g-)
*Rầm!!!
Không lời báo trước, một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống đất, trên đường xuyên qua người Aleister.
Phần 7[]
Accelerator không rời khỏi nhà ngục ở Quận 10.
Một bước cũng không.
Đó là quy tắc hắn đặt ra cho bản thân.
Và hắn cũng chẳng cần phải làm thế.
“Hừm.”
Ống dẫn khí, ống dẫn nước và dây cáp quang.
Đủ thứ đường ống, dây điện được bố trí chằng chịt như mạng nhện bên dưới Thành phố Học viện. Tổng chiều dài có thể quấn quanh Trái đất hai lần rưỡi mà vẫn còn dư.
Vì thế.
Với sức mạnh kiểm soát véc-tơ tối thượng, hắn chẳng việc gì phải rời nhà tù an ninh tối đa. Chỉ cần biết được tuyến đường hiệu quả, hắn có thể dễ dàng dùng những vật thể nhân tạo dưới lòng đất để thao túng khí quyển, tạo ra chênh lệch áp suất và xuyên thủng phàm nhân đứng cách xa mấy trạm dừng tàu bằng tia sét tựa ngọn giáo.
Hắn chưa từng bảo hắn không thể làm gì vì không bước chân ra ngoài được.
Có lí do gì đi nữa, hắn cũng sẽ không lấy khủng hoảng ra làm cớ để rút ngắn hình phạt dành cho mình. Có điều, hắn không thể phí phạm sức mạnh to lớn mình sở hữu khiến sinh mạng con người mất đi dẫu bản thân đáng lí có thể cứu được. Đối với hắn, cả hai điều này đều mang giá trị tuyệt đối.
Hắn sẽ tìm cách để cân đối cả hai.
Vì vậy tân Chủ tịch mới mài giũa sức mạnh Level 5 Hạng 1 của mình tới mức này.
Giờ hắn có thể đánh thắng tên khốn này không?
(Hỏi vớ vẩn.)
Accelerator lắc đầu.
Thắng thì được lợi gì?
Vốn dĩ, hắn có cần kẻ thù không?
Tạo ra thế giới không cần tới ranh giới phân chia bạn và thù khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng lại có một thiếu niên gần chạm đến thành tựu như thế. Cậu không quan tâm mấy đến hệ thống cấp độ, cậu thấu hiểu cả người lớn lẫn trẻ con, cậu cũng không quan tâm xuất thân của đối phương là bên trong hay bên ngoài Thành phố Học viện. Tuy chỉ là thứ nhỏ nhặt, nhưng đã có người tạo ra thế giới như thế.
Cậu không sợ thất bại.
Dẫu cho có xấu hổ, tổn thương, hay làm chuyện vô ích, cậu cũng không ngần ngại giơ tay ra giúp đỡ.
Cả Accelerator cũng vậy. Trong cuộc đời ngắn ngủi, khoảnh khắc hắn cảm thấy mình có sự phát triển rõ rệt đa phần khi đang bò qua vũng bùn. Số 1 có thể đếm được những trải nghiệm như thế của mình, nhưng thiếu niên ấy thì hầu như là chuyện cơm bữa.
Cậu phát triển nhiều hơn hẳn
Thế nên Accelerator không bao giờ có thể theo lại.
Chủ tịch Thành phố Học viện?
Có lẽ ở đây có đủ loại thông tin.
Nhưng tầm nhìn của thiếu niên ấy ắt hẳn rộng hơn nhiều.
(Bây giờ chỉ nghĩ về vấn đề trước mắt thôi.)
Accelerator nhìn lên một bức vách trong phòng giam
Màn hình LCD ở đó hiển thị đủ loại thông tin cùng một lúc và hiện đang phát ra một giọng nói.
Đây không phải cơn phẫn nộ dữ dội.
Cảm xúc đó giống oán hận đặc quánh như bùn.
Đó là giọng con thú bị dồn vào đường cùng.
“Xấp xỉ một tỉ vôn lận đó. Đã tỉnh ra chưa hả, phàm nhân?”
“Hừm, ra trận mưa nhân tạo chỉ là diễn tập à. Để kiểm tra xem khả năng điều khiển véc-tơ của ngươi có ảnh hưởng tới điều khiển khí quyển và khí tượng hay không hả!!”
Hắn không dùng đá khô hay bạc i-ốt.
Khả năng điều khiển thời tiết này sử dụng nguyên tắc hoàn toàn khác với thay đổi áp suất khí quyển.
Tiếp sau đây hắn có nên tạo ra plasma nóng không?
“Kiểu đánh lừa như thế là chiêu cơ bản trong Mặt tối. Con người có thói quen xấu là dễ dàng chấp nhận những lời nói dối tiện cho mình mà. Rõ ngớ ngẩn. Ai mà lại thay đổi thời tiết để giúp ngươi nguội bớt cái đầu cơ chứ. Mấy công ti dân sự ngày nay có ứng dụng dự báo thời tiết cả. Nhiều người chắc sẽ đánh giá thấp chúng sau đúng một trò chơi khăm như thế này đấy.”
Phần 8[]
Nói cháy cũng không đúng lắm
Toàn bộ phân tử oxi trong không khí bị tách ra thành các nguyên tử riêng lẻ, sau đó liên kết lại và bốc ra mùi ozon đặc trưng. Aleister nghiến chặt răng, người cúi gập trên sân thượng khi đòn trừng phạt thứ hai giáng xuống. Ánh chớp chói lóa lóe lên, theo sau là tiếng nổ inh tai nhức óc.
“Ááááááááá!?”
“Ta chẳng cần đánh một đòn tất sát làm gì.”
Những lời này chối bỏ toàn bộ quá khứ của Accelerator.
Đã thế còn không một chút do dự.
Lí luận công chiến và thủ chiến hoàn toàn khác nhau à?
“Nếu có cách bào mòn thể lực của ngươi, ta chỉ cần lặp đi lặp lại cho đến khi ngươi kiệt sức thôi. Ta sẽ bào mòn sức thủ của ngươi thật cẩn thận. Ta sẽ chiến đấu bằng những vật dụng mình có trong tay. Ngươi có thể giết ta ngay lúc này không? Không thì ngươi toi chắc rồi. Bất luận chiến thắng này có nhàm chán và ngớ ngẩn ra sao.”
“Gừ, ưư!!”
Tia sét thứ ba. Rồi thứ tư.
Nhưng hắn vẫn chưa khuất phục
Aleister Crowley không gục ngã.
Tất cả những người khác đã chấp nhận cái chết của thiếu niên ấy.
Giờ mà y cũng bỏ cuộc thì sẽ mất gì nữa?
Một lần nữa thôi!!
“Vẫn…chưa đâu!! Lần này ta nhất định sẽ thành công… Ta sẽ dùng hết tri thức của mình!! Không phải là cho bản thân. Ta làm để cho cậu ấy có thể đứng dậy và tiếp tục giơ bàn tay phải đó ra cứu thêm nhiều người nữa! Ta se đập tan mọi cấm kị chắn đường mình. Nếu không phải từ bỏ sinh mạng, ta có thể đối đầu với kẻ thù mạnh nhất!”
“Ngươi đánh bại kẻ thù rồi thì sao? Tại sao ngươi phải kết thù làm gì?”
Y không có câu trả lời.
Y không biết phải nói gì.
Y là phàm nhân thuộc về hội ma thuật lớn nhất thế giới, không những tận dụng tối đa tiếng tăm của mình trong thế giới đó mà còn kết thù với vô số người, cuối cùng biến mất trong bóng tối của lịch sử. Chính Aleister cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu khoe khoang rằng mình là pháp sư khét tiếng nhất thế gian.
Cuộc đời chỉ biết kết oán rồi hạ gục kẻ thù không dẫn đến hạnh phúc.
Thay vì tốn công dùng sức mạnh giết chóc và giải quyết vấn đề, y nên bỏ công giải thích tình hình cho mọi người. Để tránh xung đột và hiểu lầm xảy ra từ lúc đầu. Đó mới là nỗ lực lành mạnh và đúng đắn hơn nhiều.
Hội Hoàng kim từng là hội ma thuật lớn nhất thế giới.
Aleister Crowley là pháp sư đã giành chiến thắng và sống sót trong Trận chiến đường Blythe.
Nhưng
Rốt cuộc.
Y có tìm được hạnh phúc khi chỉ đeo đuổi thứ sức mạnh tinh thông ma thuật và chiến đấu không?
Làm người mạnh nhất rồi thì sao?
Cũng từng có người chọn con đường ấy.
Cựu Chủ tịch vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng tân Chủ tịch lại loay hoay trong bóng tối tìm lối thoát khác.
Giọng nói cất lên.
Tập hợp tiếng mưa rơi mang theo cảm xúc con người.
Bất luận có đi lòng vòng bao lâu đi nữa, chính vì liên tục tìm cách chuộc tội mà con quái vật này đã bắt đầu chọn con đường khác với Aleister.
“Ngươi có thể liều thân mình giúp đỡ người khác. Ngươi sống trong thành phố nên đâu chỉ là người quan sát. Chắc chắn ngươi có quyền quyết định kết quả. Nhưng giờ không phải lúc làm thế.”
“!!”
“Kết thúc rồi.”
Từng lời, từng lời một.
Tân Chủ tịch nói với giọng trầm như đâm thấu lồng ngực chính mình.
“Ngươi ở trong thành phố, đúng không? Thế thì vị trí không phải vấn đề. Ta nói rồi, chỉ là vấn đề canh cho chuẩn thôi. Vốn dĩ ngươi đã chọn sai thời điểm để rút quân chủ bài rồi.”
Miệng Aleister mấp máy liên tục, nhưng không lời nào đi ra.
Không phải bởi vì tia sét.
Cả hai người đều là thiên tài phi thường, nên hắn hiểu Số 1 muốn nói điều gì.
Đơn giản là…
“Chấp nhận sự thật đi. Thôi đổ lỗi cho người khác ngay. …Tất cả là kết quả từ những lựa chọn của chính ngươi mà. Càng cố che giấu thất bại thì thế giới quanh ngươi chỉ càng méo mó thêm thôi.”
“Ô, ô.”
Y vụn vỡ.
Đến hơi thở cũng đứt quãng.
Dần dà giọng hóa thành tiếng than khóc, tiếng than khóc của phàm nhân.
…Cũng không phải ngay từ đầu y có cảm xúc đặc biệt gì với cậu ta.
Dẫu có bất thường ra sao, mọi công dân của Thành phố Học viện đều chịu giám sát như nhau theo Kế hoạch.
“Làm thôi.”
”Không cần phải nói gì nữa. Chúng ta rõ nhau quá rồi mà.”
Nhưng quả thật là, thiếu niên ấy đã vào sâu bên trong Tòa nhà không cửa và, với sự giúp đỡ của Mina Mathers, đã đập nát Kế hoạch của Aleister bằng bàn tay phải của cậu.
“Thế thì chứng minh chúng ta có thể đánh bại Coronzon mà không cần đến Lilith đi!! Còn cách nào bảo vệ đứa con quý giá của ông nữa hả!!!???”
Cậu đã cứu Bé Lilith và giao đấu với Đại ác ma Coronzon.
Trong trận đại chiến diễn ra trên toàn cõi Vương quốc Liên hiệp Anh, nếu không muốn nói đến toàn thế giới, bằng cách nào đó, Aleister đã chiến đấu bên cạnh thiếu niên ấy.
Khi y vẫn giữ thái độ hoài nghi với thế giới, việc đó đã cứu rỗi y ra sao?
Nếu không tận mắt quan sát lối sống của thiếu niên, Aleister chắc không bao giờ có thể đối mặt với mặc cảm tự ti và đã bị Mathers giết chết lúc đó rồi.
“Ahhhh!! Ahhhhhhh!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”
Vào thời điểm Alice Anotherbible xuất hiện và giáng một đòn hủy diệt vào Mặt tối, Aleister đã quay trở lại Thành phố Học viện.
Con quái vật này đã quên mất thiếu niên ấy đã khóc lóc mừng rỡ thế nào khi biết Phàm nhân Aleister Crowley vẫn còn sống.
“Đi với tôi, Anna Sprengel!!!”
Y đã xung đột với thiếu niên ấy về cách xử trí Anna Sprengel.
Về khía cạnh hiệu quả và an toàn, Aleister không hề sai.
Chắc chắn là thế.
Nhưng Kamijou Touma lại là người đúng.
Nhìn thế nào thì thiếu niên ấy vẫn đúng.
Aleister biết ác nữ đó đã mỉm cười hạnh phúc bên cạnh Kamijou Touma sau khi chất độc bị loại bỏ, nguy hiểm bị vô hiệu hóa. Đó là chiến thắng cho niềm tin vào khả năng con người của thiếu niên ấy.
Aleister không thể bỏ mặc cậu trai kia.
Kể cả có phải chia hai ngả sau khi không đạt được đồng thuận.
Nhưng.
Suy cho cùng thì đây cũng là mong ước ích kỉ của phàm nhân ấy.
Đó không phải điều thiếu niên ấy muốn và sẽ không làm cậu thấy hạnh phúc sao?
Mong ước này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.
Bao kí ức về thiếu niên mà Aleister khó khăn lắm mới gom được dần tan biến.
Đến lúc rồi.
Từ bỏ đi thôi.
Nếu thực sự muốn ưu tiên sinh mạng quý giá hơn chính mình.
“Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!!!”
Phải.
Người cuối cùng đã chấp nhận.
Cái chết của cậu trai kia.
Phần 9[]
Bên trong một bệnh viện ở Quận 7 lúc tờ mờ sáng.
Tại khu vực chờ, gần bên một số máy bán hàng tự động xếp sát tường chỉ có bóng dáng một người duy nhất. Bác sĩ có khuôn mặt như con ếch đang ngồi một mình trên ghế sô-pha lông nhân tạo, chăm chăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Những giọt nước mưa cứ đập lộp độp vào cửa kính không ngớt.
Chiếc cốc giấy vẫn nằm yên vị trong tay ông suốt nãy giờ. Cà phê bên trong cũng đã nguội lạnh từ lâu.
“…Phù.”
Ông thở hắt ra một tiếng.
Ông đã tiễn chiếc xe tang đi.
Biết là cần thiết, nhưng đây là phần khó nhất của nghề bác sĩ.
Tang lễ chắc sắp bắt đầu rồi nhỉ?
Ông đã vạch ra lằn ranh.
Thân là bác sĩ mà không làm được gì, ông cảm thấy mình không nên đến dự đám tang. Ông những mong ít nhất những người còn sống trong gia đình cậu trai có thể trút hết cơn giận lên ông, nhưng cha mẹ cậu còn chẳng ở trong thành phố.
Có những mạng sống ông không cứu được.
Bất luận biệt danh thường gọi có kì lạ đến đâu, ông cũng không thể làm được gì khi tim và não của bệnh nhân đã dừng hoạt động khi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ mặt ếch chỉ có thể cứu người còn sống.
Tuy vậy, ông vẫn không khỏi tự vấn lòng mình.
Nếu như?
Nếu ông phá vỡ nhiều quy tắc hơn thì có thể thay đổi được điều gì không?
(Bình tĩnh kết luận rằng về mặt kĩ thuật thì điều đó khả thi, do đó không nên làm thì mình có phải người vô cảm quá không?)
“…”
Bỗng từ đâu tiếng bước chân vội vã cắt đứt dòng suy tư của bác sĩ mặt ếch.
Ai đó ló đầu nhìn vào từ góc khuất hành lang.
Đó là gương mặt quen thuộc.
Thuộc về một y sĩ tập sự trẻ.
“Bác sĩ, có trường hợp cần được cấp cứu ạ! Xe cứu thương Quận 7 đang trên đường đến đây. Một công nhân ở công trường gặp tai nạn bàn tay bị máy cuốn vào trong.”
“Hiểu rồi. Chuẩn bị phòng nhận bệnh nhân ngay đi.”
Ông uống hết chỗ chất lỏng còn lại trong cốc giấy, bóp nát cốc, sau đó ném nó vào thùng rác gần đó.
Ông đứng dậy khỏi ghế sô-pha.
Bác sĩ mặt ếch quay người lại.
Áo choàng trắng phất lên theo sau.
Ông quay lưng lại.
Cắt đứt mọi cảm xúc liên quan tới người đã ra đi là Kamijou Touma.
Đó là lựa chọn do chính ông đưa ra.
Ông không thể đem người chết trở lại.
Nhưng ông vẫn có thể cứu bệnh nhân cần cấp cứu khác.
Phần 10[]
Tại trường cấp ba hoàn toàn mới ở Quận 7, cô Komoe nói với các học sinh tại lớp học.
“Fukiyose-chan, Aogami-chan…cả các em khác nữa. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, các em tới khán phòng đi nhé.”
Cả lớp trật tự xếp hàng rời phòng.
Mọi thứ giờ đã chuyển động.
Chướng ngại cuối cùng, Aleister Crowley, đã bị loại bỏ.
Thế giới đã chấp nhận sự thật.
Tang lễ của Kamijou Touma cuối cùng cũng bắt đầu.