Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Nơi những vong linh tụ họp. Samsara. Chuyển sinh. Như linh hồn của ‘người ấy’, chúng ở lại chốn này cùng những ký ức của kiếp trước ngày một đắm chìm, đợi chờ kiếp đời sau.

Có những khi các linh hồn được vớt lên cùng cuộc đời mới, nhưng hầu hết mọi ký ức ở kiếp trước của họ đã lắng lại ở ‘chốn này’. Một ‘chốn’ mà gần như sự im lặng kéo dài đến bất tận, vĩnh cửu, 'người ấy', người sẽ phải đi theo bước họ, đang đưa mình cùng những cảm xúc trũi nặng lòng từ kiếp trước đã khắc sâu trong linh hồn người.

Cùng chút ký ức nhỏ nhoi, một linh hồn đơn độc, mang theo ý chí của người, nhưng một thế giới khác đã hút lấy anh, để rồi anh lại rơi qua khung cửa sự sống.

[......... Đây, là nơi nào?]

Nhìn chăm chăm lên mái trần bằng đá, xẻ ngang nó là những kẽ nứt trông như một tia sét mang sắc đen, ánh sang từ đó rọi lên khắp tứ bề xung quanh. Bóng hình trên di tích, trông như một ngôi miếu thờ cũ kỹ, cứ tự hỏi lòng trong tâm thức mờ nhạt của mình.

[Mình....... là ai?]

Tâm thức đầy lỗ hổng ấy dần trở nên tỉnh táo và nhớ ra rằng anh từng là người. Anh không nhớ được tên hay tuổi của mình, nhưng những gì còn lại trong linh hồn anh, theo thói quen của mình, anh biết rằng trước đây anh từng là một người đàn ông. Anh có cảm giác rằng mình đã sống khá lâu rồi, thế nhưng anh lại thấy mình thật trẻ.

[Tự hỏi tại sao mình lại ở đây?]

Vì nơi đây không hề hiện diện trong ký ức của mình, vậy nên đây hẳn phải là một thế giới khác và mình biết là đối với thế giới này, mình là một thứ xa lạ. Ánh sáng luôn soi sáng nơi này từng phút từng giây một, làm rõ mọi sắc thái của ngôi miếu cũ. Khi nhìn quanh được một hồi lâu, mình thấy phía bên kia lớp nền sàn nứt vỡ là một bờ tường được khắc tranh.

[Mình phải làm gì đây?] Không thấy lối ra khỏi ngôi miếu, không cố làm gì cả, anh không biết phải làm gì, chỉ ngớ ra đấy, lơ lửng trên ngôi miếu. Đã thế này bao lâu rồi, ánh sáng trắng kia nay đã biến thành ánh trăng, khi nhận ra đã là buổi đêm, anh, người chỉ lơ lửng đấy như một hồn ma, nghe thấy tiếng bước chân từ trong bóng tối và tập trung vào nó. Nó lang thang vào đây từ một chốn nào đấy, một con chuột to bằng một con mèo trưởng thành, nó rít lên khi di chuyển quanh ngôi miếu. Không thể rời khỏi nơi đây, anh sinh ghen với con chuột có thể tự do di chuyển xung quanh.

Rồi sau khi quan sát con chuột được một hồi lâu, anh cảm nhận được một kẽ hở trông như một cái hốc trên gáy cổ của con chuột. Thực tế thì không có cái hốc nào cả, nhưng có cảm giác rằng ‘ở đấy có một cái hốc’.

[Đấy là gì nhỉ?]

Ngay khi tập trung vào phần đấy, anh cuốn mình vào đấy như bị hút vào, khi nhận ra điều đó thì anh đã ở trong cơ thể con chuột rồi. Thay vì hợp thể thì nói là anh đang điều khiển tâm trí con chuột thì đúng hơn, như là ‘bị chiếm hữu’ vậy. Trừ khi anh mong muốn thật mãnh liệt, con chuột sẽ tự di chuyển theo ý mình, có vẻ như nó khó có thể điều khiển cơ thể tùy ý, nhưng có thể là nhờ đang chạm vào tâm trí nó mà anh có thể hiểu được con chuột nghĩ gì. Mình có thể đọc thấu tâm can của con chuột này, rằng đây là khu nơi chúng ở, là bãi săn của chúng, và đây là vùng nguy hiểm.

Một khoảng không lớn trong cái dungeon này. Có những nơi chỉ có những sinh vật nhỏ đi qua được, và có những lối đi cao rộng mà ngay cả những sinh vật lớn cũng có thể dùng, tôi ngày một hiểu nhiều hơn về chốn này.

Có vẻ như con chuột đã len qua kẽ hở trên tường và chui vào được ngôi miếu này. Vì đang bị chiếm hữu cơ thể, đầu của nó trở nặng hơn một chút nhưng nó không hề bận tâm, con chuột to lớn hướng về bãi săn, cũng là vùng nguy hiểm. Vì không thấy được gì nhiều khi mang tầm mắt của con chuột, anh bắt đầu đưa mắt lên trên gáy cổ con chuột để nhìn.

[Chả hiểu sao, nhưng mình lại có cảm giác là con chuột mới là kẻ đang di chuyển.]

Từ đầu của con chuột đang chạy này, tôi nhìn thấy ánh sáng lối ra chiếu vào từ một vết nứt nhỏ. Sau khi đi qua đó, là một khoảng không rộng lớn. Nhìn lên trần thì trông như một chiếc hạng tự nhiên, nhưng tường và sàn thì trông nhân tạo. Có vẻ như đây là một lối đi lớn. So với ngôi miếu thì nơi này không cổ xưa gì mấy, nhưng đôi khi trên tường lại có mấy vết nứt hay lỗ hổng trên sàn và tường trông chẳng tự nhiên chút nào. Giống như có ai đó đã dùng vũ lực để tàn phá nó vậy. Ở mấy chỗ cố định trên tường, là những món đang thắp sáng khu này bằng lửa trông như đuốc.

Con chuột chạy dọc bờ tường, đến một số chỗ là nó lại ngẩng mũi lên để ngửi. Rồi nó nhận ra thứ gì đó. Tập trung vào giác quan của nó, tôi thấy rằng có vẻ như thứ gọi là 'Con người' đang ở gần đây.

[Có người ở gần đây sao?]

Khi đưa mình xa khỏi xác con chuột để có góc nhìn cao hơn, tôi trông thấy vài cái bóng con người ở sâu trong lối đi rộng lớn. Nếu tập trung ánh nhìn, hình bóng họ sẽ trở nên rõ ràng hơn, và tôi có thể thấy rõ hình dáng những cái bóng.

[.......?]

Ba người đi trước và hai người theo sau, nhóm bọn họ đi theo đội hình ấy, theo ký ức của mình, anh biết rằng cách ăn bận của họ khác xa so với người thường. Từ mấy người vận giáp vải và mang kiếm, đến những người trông như ma thuật sư và giả kim thuật gia với những chiếc áo choàng và những cây trượng, và những người mặc giáp làm từ lông thú với lá cây, trên tay mang theo một cây cung. Họ trông không giống những con người hiện đại bình thường, và trông họ cũng chẳng giống người Nhật.


[Người hiện đại.....? Người Nhật..... Nhật Bản.... Game..... Cosplay... Văn Hóa.]

Khi tôi bắt đầu sắp xếp mớ ký ức đã mất, nay đã quay lại với tôi và bắt đầu thành hình, thì người phụ nữ lông lá kia đã cho một đầu tên vút khỏi cung. "Vèo". Đến khi anh để ý đến nó thì con chuột mà anh đang chiếm giữ đã bị mũi tên ấy đâm xuyên qua. Luồng xung mạnh mẽ của cái chết đã khiến hồn lìa khỏi xác, ý thức của anh bay ra khỏi chiếc xác của con chuột to lớn. Những điều sau cùng mà anh thấy được trong tâm trí con chuột là, “Đau quá”, “Chạy đi”, và “Tôi đói quá”.


"Ngon, xử gọn nó trong một phát luôn."

"Mấy chuyện đó dễ òm." "Maa, Thủ lĩnh-san, anh dẫn bọn tôi xuống tầng dưới luôn được chưa đây?" "Đánh nhau với lũ dơi, bọn chuột này hoài, tôi thấy ngán rồi đấy."

Nhóm bọn họ đến gần hơn từ phía lối đi ấy, để xác nhận đã giết được con chuột, lột da và lấy nanh nó đi trong khi nói chuyện, người đàn ông trung niên thiện chiến vận một bộ giáp tốt đến gần.

"Chớ có đánh giá thấp bọn quái trong dungeon, bây giờ còn quá sớm để mấy người xuống được đó đấy."

Người đàn ông trung niên được gọi thủ lĩnh rầy những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Chẳng ai nhận thấy sự hiên diện của ‘anh’ đang lơ lửng gần đấy cả. ‘Anh ấy’ khổng hiểu thứ ngôn ngữ họ dùng, nhưng như là đang đọc phụ đề, anh có thể hiểu được ý nghĩa của những lời họ nói. Vì ‘anh’, một vật thể tâm linh, đã vượt quá ngưỡng ngôn ngữ thường, anh tập trung ‘ý chí’ của anh vào lời nói của họ.

Từ những lời nói và suy nghĩ của họ, anh đã có thể hiểu ra rằng nhóm của họ đến đây là để đi săn. Đây là nơi mà họ gọi là dungeon, một mê cung trong lòng đất, nó là một chốn nguy hiểm, nơi bọn quái vật ngày một trở nên mạnh hơn theo từng tầng. Vì có thể trao đổi buôn bán các nguyên liệu từ bọn quái, họ đến đây là vì vàng. Từ những kẻ muốn thử kiếm thuật hay ma thuật của mình, đến những người muốn luyện tập, hay những tên muốn tìm kho báu, đối với mạo hiểm gia bọn họ, nơi này vừa có thể là thiên đàng hay địa ngục.

[Vậy ra đây là một dungeon~]

Khi ‘anh ấy’ nói thế, trong lúc xử lý mớ thông tin ấy, anh đã có thể hiểu được tình huống của mình tường tận hơn từng chút một. Sau khi nhóm người do người đàn ông trung niên dẫn đường rời đi, ‘anh ấy’ lơ lửng lẻ loi giữa những lối đi rộng lớn của dungeon, chẳng có gì để làm, chẳng biết phải làm gì, chỉ lơ lửng ở đấy, nhìn vào khoảng không. Xác của con chuột trở thành bữa ăn của bọn côn trùng nhỏ, chúng chén sạch đến khi không còn lại gì.

[....... Liệu sẽ không có ai khác đi qua đây sao?]

Khi ấy, anh nhớ lại cảm giác ‘buồn’ và ‘chán’, ở gần anh là một con bọ mình dài với cặp càng ở sau đuôi. Theo trí nhớ của anh, nó là một con bọ trông giống con sâu tai, nhưng nó là một con sâu tai lớn dài độ tầm 42cm.

Khi tập trung nhìn con sâu tai đang đứng yên ấy, anh nhìn thấy có một chiếc hốc ở gần đầu của nó. Như con chuột lớn kia, khi anh tập trung ý thức vào cái hốc ấy, anh đã chiếm được cơ thể con sâu tai, cảm giác như bị nó hút vào vậy.

[Được rồi, thế này thì mình sẽ có thể di chuyển vòng rồi.]

Anh, nay đã có những cặp chân để đi, bắt đầu di chuyển quanh dungeon với tiếng sột soạt sột soạt. Anh không có mục tiêu nào cả. Nếu có, thì đó là anh ấy muốn được gặp mặt con người.

[Ah, là con người đấy...... Sâu Tai-kun, đi hướng đó!]

Vì sức ảnh hưởng lớn của anh với tâm trí của Sâu Tai, nó hướng về phía những con người qua lối đi. Cùng với ký ức đầy lỗ hổng và hình hài linh hồn của mình, ‘anh’, người vừa đến với thế giới này, đã bắt đầu cuộc sống trong dungeon của mình như thế đấy.

Advertisement