Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 357: Dòng 357:
 
===Chú thích===
 
===Chú thích===
 
<references />
 
<references />
  +
{{SugarDark nav}}
 
[[Category:Sugar Dark]]
 
[[Category:Sugar Dark]]

Phiên bản lúc 07:57, ngày 24 tháng 12 năm 2017

Tù nhân[1].

Ban đầu, cách mà cai ngục nói từ đó là ám chỉ những nô lệ làm việc chèo thuyền trên những chiếc thuyền cổ xưa. Vì nô lệ hầu hết đều phải làm việc vất vả trên thuyền thương nhân nên từ này được dùng tiếp để nói về môi trường làm việc khắc nghiệt. Nhưng hiện nay, thay vì dùng mái chèo thì thuyền bè đều có máy hơi nước và chân vịt, tất cả phạm nhân đang thụ án đều gọi chung bằng từ này. Theo luật, tất cả từ nhân, không ngoại lệ, đều phải lao động một việc nào đó.

Thường thì có những việc như giết mổ động vật, dọn phân và rác thải, đào mỏ, khai hoang. Do độ khó và tính chất nặng nhọc của công việc mà có rất ít người thi hành thực sự muốn làm. Còn riêng với tù chung thân, tù nhân phải làm cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, không được ân xá.

...Cái xẻng được cấp cho chỉ hẹp hơn cái hắn dùng lúc trước một ngón tay út. Cán xẻng làm từ gỗ khô ran, cứng cáp, lưỡi xẻng và tay cầm làm bằng thép chống a xít. Trông thứ này mới toanh, cứ như được đem thẳng từ nhà máy đến đây vậy.

Đã ba ngày từ lúc hắn được đưa đến nghĩa địa. Mỗi khi hắn, tù nhân số 5722, không phải vào giờ ngủ thì hắn phải dùng cái xẻng đó để đào hố.

Phần chỗ ở của hắn thì trái ngược hoàn toàn với chất lượng của cái xẻng. Giường là một chỗ trống trong chuồng ngựa mục nát nằm đằng sau khu đất. Rơm được rải đều nhưng trông có vẻ như người ta đã không còn nuôi ngựa ở đây từ lâu lắm rồi, dù trên những cột gỗ tường đã phai màu đều còn lưu mùi gia súc hôi tanh.

Sau khi mặt trời ló dạng một chốc, lão già cùng một mụ già xuất hiện. Ngoài trang phục, mái tóc, cái mũi khoằm trông như một mụ phù thủy, hai người trông y chang nhau. Tuy nhiên, so với lão già chưa bao giờ thôi tỏ ra lịch thiệp theo kiểu trưởng giả học làm sang thì mụ già, với khuôn mặt chẳng khác gì đang nhìn một con ngựa, nói gằn, “Dậy rồi làm việc đi, thằng ranh.”

Hắn lót dạ bằng lát bánh mì cứng cùng món xúp mặn kinh khủng rồi đi đến nghĩa địa. Và giữa trời nắng chang chang, hắn nuốt khó chịu vào lòng và đào mộ chôn xác của ai đó sắp tới.

Thực sự, kể từ lúc được tháo khăn bịt mắt... tức là từ khi nhận ra mình đã bị đưa đến nghĩa địa này, hắn cũng mường tượng rằng định mệnh cũng sẽ đến với hắn như thế. Dù thế nào thì công việc nặng nề này cũng hợp với hắn. Hắn quen rồi. Là vì đào hố và chiến hào là công việc chính của bộ binh.

...hắn tự hỏi không biết bao nhiêu kỵ sĩ đã bị điều khỏi tiền tuyến rồi chuyển thành bộ binh. Cách mạnh công nghiệp nổ ra kéo theo sự phát triển của vũ khí, kỵ sĩ, giáo binh và cung thủ khắp mọi mặt trận bị tước mất sự hữu dụng. Vì tất cả bộ binh đều được trang bị súng ống - thành quả từ việc sản xuất hàng loạt, người ta rất cần những chỗ nấp để bảo vệ mình khỏi làn mưa đạn. Chính sự tiện lợi mà kiểu bộ binh này phổ biến không ngừng... cùng với chiếc xẻng trong tay, họ đào nên những dải đất. Từ đó, thứ gọi là chuột chũi chiến trường ra đời.

Vừa đào lên được một hòn đá bằng cỡ đầu người, hắn rủa nhánh rễ cây dày thụm dưới chân mình. Đồng thời, hắn thầm cầu nguyện cho mảnh xương người mà có trời mới biết là của ai kia. Không cần biết là ở rừng sâu, hay đồng bằng, bìa rừng hay một cánh đồng lúa mì bỏ hoang nào đó, mong rằng những đồng đội chuột chũi của hắn, không cần biết họ ở chốn nào đó... mong là họ vẫn đang đào như hắn đây.

Dạo đó, hắn mừng vì chiếc xẻng quân dụng được cấp cho như nối dài cánh tay mình. Cơ thể hắn nhớ chiều dài đó. Và vì thế, với hắn thì, việc nổi rôm bên dưới chiếc vòng cổ hay những lọn tóc cháy nắng sau đầu cũng không khó chịu như cái xẻng mới lão già cho, chỉ vì bề ngang nó hẹp hơn cái cũ một ngón tay út.

Nhưng mà, chôn một người thì làm gì cần đến cái hố to thế này.

Hắn dừng để thở một lúc và ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Hắn chỉ đào theo lệnh thôi, nhưng trông nó phải chứa vừa một cái nhà nhỏ.

“Nếu chôn một xác người co lại ở đây, có khi còn chẳng chiếm đến một phần mười cái hố. Có thể người ta tính dùng một cái quan tài to kềnh cũng không chừng,” hắn thầm nhủ.

Họa chăng là như cái tên gọi “Mộ Chung” đây, hắn tự hỏi không biết người ta định chôn bao nhiêu người trong cái hố.

Sau một trận đánh lớn thì sẽ có nhiều xác mang đến đây... vì thế mà tạo ra việc của hắn?

Mà thôi, người ta làm thế nào cũng không liên quan đến mình.

Có những điều khác mà hắn nên suy nghĩ, nên tìm hiểu thì hơn.

Đã ba ngày từ lúc đặt chân đến đây, điều duy nhất hắn nghĩ về trong lúc đào hố là chạy trốn. Lạ thay, dường như ở cái nghĩa địa này chỉ có mình hắn làm việc.

Người quản hắn... không, nghe thì có vẻ như lão ta theo dõi hắn cả ngày, nếu Daribedor có phải đi làm gì đó thì sẽ không có ai biết hắn đang ở đâu cả. Giả như, bằng cách nào đó mà hắn có thể trốn được, thì chẳng phải là hắn sẽ được giải thoát khỏi việc đào huyệt sao? Ngược lại, nếu không ra khỏi đây được thì hắn sẽ trải qua bản án chung thân phải lao dịch hết đời, với tư cách “tù nhân #5772”.

“Không phải chuyện đùa đâu,” hắn liên tục tự nhủ trong lúc đào.

Chuyện này chắc chắn không phải đùa. Mình phải trốn khỏi chỗ này. Cái nơi ảm đạm, buồn tẻ này...

So với còng tay và song sắt ở nhà tù đương lúc hắn bị xét xử, thì sự lỏng lẻo ở Mộ Chung này là một cơ hội tốt. Đầu tiên hắn sẽ cố lẻn đi khỏi nơi này. Sau đó thì thay tên đổi họ, trở thành con người mới, và bắt đầu lại từ đầu ở nơi mà quân đội hay cảnh sát không thể tìm tới được...

Trong lúc vừa dở tay vừa nghĩ ngợi về chuyện trốn chạy, mặt trời khuất núi kết thúc ngày làm việc thứ ba của hắn. Khu nghĩa địa từ lúc mặt trời bắt đầu mất dạng trông kỳ quái hơn bao giờ hết. Trong chuồng ngựa cũ nát, những cơn gió luồn lách qua những kẽ hở làm nó trở lạnh kinh khủng. Hắn ngờ rằng nhu cầu về một chiếc đèn lồng hay một cây nến của nó chưa bao giờ thoáng qua trong suy nghĩ của những kẻ chăn êm nệm ấm trong tòa nhà kia. Vậy nên, mỗi khi mây che khuất ánh trăng, chuồng ngựa như bị đêm đen nuốt chửng. Hệt như lúc hắn bị bịt mắt. Trời ơi, ngay cả để buồn ngủ trong ngày đầu tiên vốn đã khó khăn biết nhường nào, và nếu phải nói thật lòng... hắn sợ.

Ma quỷ không tồn tại. Hắn hiểu vậy.

Thế nhưng, giữa đêm đen đặc quánh chỉ có mình bản thân hắn, cùng mấy cái bản lề kẽo kẹt kêu và tiếng gió thổi ghê rợn ma quái luồn vào trong chuồng ngựa qua những khe hở, hắn không thể dập tắt cảm tưởng rằng có ai đó đang đến gần.

Dĩ nhiên nếu ngồi dậy và căng mắt ra nhìn hắn có thể chắc chắn rằng không có ai cả. Dù vậy, hắn bắt đầu hồ nghi, liệu rằng mình có còn thực lòng tin rằng bản thân không tin vào chuyện ma quỷ hay linh hồn không trồi lên từ những xác chết kia hay không.

Mà, ít nhất thì chỗ này sẽ không bị làm phiền bởi những linh hồn vẫn còn ai oán.

Mặc dù sợ, nhưng hai ngày qua đã đủ để chứng minh rằng nỗi sợ của hắn chả là gì ngoài tiêu tốn thời gian.

May mắn thay, (thực ra nó cũng không biết đây có gọi là may mắn hay không) trong đêm thứ ba này trên trời không có lấy một gợn mây, trăng thì sáng vằng vặc. Sáng đến mức hắn có thể thấy rõ đầu ngón chân mình, quả là một đêm lý tưởng để đi dạo.

Hắn rời khỏi chiếc “giường” bằng rơm với vải của mình. Khi đó, con chó mực, thường hay nằm dài trước cửa chuồng ngựa, đưa mắt nhìn hắn.

“Tao chỉ đi tiểu tiện thôi mà. Cả mày chắc cũng không đi bậy ra chỗ mày nằm đúng không?” Hắn nói, vừa phẩy tay. Rồi con chó bước khỏi chuồng ngựa, hắn đi sát theo sau nó.

Con vật ngoan ngoãn, tuy trông đáng sợ, nhưng có vẻ như nó hiểu mình nói cái gì.

Và nó làm hắn nhớ tới hai vấn đề lớn liên quan đến chuyện bỏ trốn.

Cái vòng quanh cổ hắn và cả... con chó này.

Bất kể hắn đang làm gì, con chó, được đặt tên là “Dephen” luôn quan sát hắn. Kể cả khi hắn không trực tiếp ở trong tầm nhìn của con cẩu, hắn vẫn cảm giác như mình nằm trong vùng nhận biết của con vật. Vậy nên nếu hắn có “thử” đi đâu đó, hẳn rằng “Dephen” sẽ luôn có mặt sau lưng.

“Đừng bao giờ nghĩ tới trò bỏ trốn.” Daribedor đã cảnh cáo từ ngày đầu tiên. “Dephen đây là một kẻ giữ mộ xuất sắc. Đồng thời, nó cũng là một con chó săn vô địch thủ. Móng vuốt và khứu giác tinh nhạy khiến nó là giám ngục đã xưng nhì thì không có kẻ nào đứng nhất.”

Quản ngục của mình là một con chó? Ban đầu hắn còn nửa tin nửa ngờ...

Qua ba ngày đặt dưới sự giám sát của Dephen, con vật đã làm công việc của nó cực kỳ hoàn hảo. Từ xa xưa, con người không ít lần đã chiến đấu với lũ chó săn và để chiến thăng chúng mà không chịu thương tổn gì là chuyện chẳng hề dễ dàng. Hắn không thực sự chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình có thể đánh bất ngờ con chó bằng cái xẻng, nhưng cũng chả quan trọng vì cho chó sẽ không bao giờ đi vào tầm đánh thích hợp.

Sẽ thật tốt nếu như Dephen mất cảnh giác khi được cho ăn. Thế nhưng, chỉ cần vứt một vài miếng bánh mì vào người hắn, con chó sẽ dễ dàng lần ra được hắn bằng mùi hương còn vương lại.

Sau khi giải quyết xong, hắn không đi thẳng về chuồng ngựa. Thay vào đó, hắn lang thang dọc theo hàng rào của tòa nhà. Hắn lưỡng lự tiến về khu nghĩa địa. Vì chỉ cần tiếng gió vờn qua lá xào xạc đã đủ làm hắn thấy khó chịu.

Dù vậy... lẽ dĩ nhiên là sẽ không có gì đó chồm ra khỏi màn đêm đúng không? Như một thằng cha nào đó mà không có chân chẳng hạn.

Cho dù đã hoãn việc chạy trốn thì cũng nên ngó qua cho biết nghĩa địa lúc không còn ánh sáng mặt trời thì thế nào. Phòng trường hợp mà nó trốn đi giữa đêm, hắn sẽ phải chạy qua một khu rừng đen kịt không cần biết là đi bằng hướng nào... làm vậy có thể là tự sát. Nhưng mà cứ cho là nó có thể đi được một quãng đường, thì cũng không gì đảm bảo có thể đến được thị trấn gần nhất. Ngay cả khi tìm được dấu bánh xe, ừ thì cứ lạc quan là thế, thì vẫn phải đi hết một con đường. Và để đến được đường thì phải rời khỏi nghĩa địa trước đã.

Phải rồi. Làm gì có ma. Hơn nữa, không phải hồi lúc mình bị ụ súng chĩa vào còn đáng sợ hơn sao?

Nghĩ vậy, hắn bước cẩn thận như đang bị bịt mắt và đặt chân vào trong nghĩa địa. Vô số bia mộ đắm chìm trong ánh trăng, tạo thành một vầng sáng màu xanh nổi bật giữa màn đêm. Nhưng đồng thời, màu sắc thật của những miếng đá phai màu do gió sương khiến hắn không khỏi nghĩ đến những khúc xương.

Hắn đã định tìm hiểu đường ra vào của khu mộ, nhưng vì mắt hắn không thể nhìn xuyên qua màn đêm đen đặc, hắn bắt đầu cảm thấy chỗ này quá rộng lớn. Bất kể là quay đi hướng nào thì vẫn thấy được rải rác những bia mộ với khu rừng đen dày đặc ở xa xa. Và vì đi trong đêm tối mù mịt thế này mà hắn chắc rằng mình sẽ chẳng thể quay lại chuồng ngựa được. Dù vậy, tuy có phần kỳ quặc nhưng việc con chó không có chút cảm thông kia luôn theo sát sau lưng lại khiến nó cảm thấy an tâm.

“Tên tội phạm, không cần biết mi có cảm thấy nhẹ nhõm không khi mà quản ngục đã rời đi, thì cứ hãy yên tâm rằng con chó săn này sẽ luôn đi cùng với mi.”

Nhớ lại những lời nói của Daribedor, một điệu cười đắng chát thoát ra từ miệng hắn.

Ôi nào, không có gì đâu. Chỗ này có thể sặc mùi trong mấy câu chuyện ma, nhưng suy cho cùng thì ma quỷ chỉ có trong truyện thôi.

Hắn băng vào nghĩa địa trong luồng gió, tinh thần đột nhiên phấn chấn lên.

Dĩ nhiên hắn biết rằng đó chỉ là trò mèo mà thôi. Phần da dưới vòng cổ và cả hai cánh tay lực điền của hắn đang nổi hết gai ốc. Quá đủ cho ngày hôm nay rồi... Cứ để đó mai làm tiếp... Cứ mỗi bước đầu hắn lại vang lên những lời nói dịu dàng ấy.

Đột nhiên hắn nhận ra rằng mình đang đứng trước cái hố mới đào hôm nay. Từ đây nhìn xuống cứ như là người ta sẽ xây hẳn một cái chuồng dưới hố khổng lồ này vậy. Ánh trăng cũng không thể chiếu đến đáy và mèn đêm trong như quánh đặc lại, ngập lụt bên dưới hố... không có bia mộ hay ghi chú. Một cái huyệt không thuộc về kẻ nào cả.

Suốt ban ngày hắn đã thắc mắc về thứ sẽ được chôn bên dưới.

Và giờ đây, câu hỏi về chuyện sẽ xảy ra sau khi mình chết dấy lên trong lồng ngực hắn.

Giả như hắn phạm luật ở trại giam, hắn sẽ được thông tin chi tiết về hình luật. Nhưng chốn này thì chẳng có ai cho hắn biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu hắn bỏ xác ở đây. Như khi hắn tẩu thoát bất thành, rồi chầu trời vì bị con gặm mất khí quản chẳng hạn? Thế thì xác hắn có được chôn ở đây hay không?

Sẽ không có ai buồn thương cho hắn, mai táng lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Đã thế, trước khi tòa có phán xét thì tên của hắn, cái tên mà cha đã đặt cho, đã bị tước mất. Có khi trên bia mộ hắn sẽ chẳng có lấy một cái tên cũng nên.

Kẻ đào mộ lại không có lấy cái mộ cho riêng mình.

Ý nghĩ mỉa mai đó lại một lần nữa khiến hắn nặn ra một nụ cười chua chát. Nhưng hắn cũng không biết là nên thấy buồn hay giận vì chuyện đó. Cảm xúc mơ hồ để lại trong hắn sự trống vắng. Thực sự thì, sự trống vắng đó cũng tương đồng như bóng đêm bên dưới cái mồ sâu hoắm kia vậy.

Ngoài tiếng một cơn gió bất chợt mà hắn đang nghe thấy, hắn nghĩ là còn có gì đó lọt vào tai mình nữa. Nghe như tiếng vải chà xát vào nhau, như... có gì đó đang chuyển động.

Quay mặt về tiếng động, nó nhận ra con chó đã biến đi từ lúc nào không hay.

Mồ hôi lạnh tuôn ra từ sau gáy.

Cuối cùng, sau khi thực sự một mình, hắn mới nhớ rằng mình đang ở chốn nào. Và như một kẻ có tật giật mình, hắn quay ngoắt nhìn xung quanh.

Hàng tá bia mộ bủa vây hắn...

Chiếc hố khổng lồ cạnh chân hắn...

Rừng cây đen thui xào xạc...

Mặt trăng khuyết le lói...

Và, ngay trước đôi mắt trần của hắn...

Có thứ gì đó.

Ngoài mình ra, còn thứ gì có thể hiện diện ở cái nghĩa địa xa xôi này vào giữa khuya chứ?

...Đầu hắn trống rỗng.

Thứ đó có kích cỡ của một con người, mặc một áo choàng xanh biển tối thẫm. Vạt áo choàng dài đến chân lất phất theo gió.

Ma. Quỷ. Vong hồn… những câu chuyện ma quái mà người lớn đã cố công nhồi nhét vào đầu hắn lúc nhỏ nhảy múa trong đầu hắn.

Bóng chiếc mũ trùm tạo ra che đi khuôn mặt của kẻ đó. Nhưng hắn chắc chắn rằng thứ đó nhận biết được mình. Vì nó đang tiến rõ đến hắn.

Mình...có...n...chạy?

Hắn khó thở. Hắn không chạy, nhưng là vì cơ thể không hề nghe lời tâm trí hắn. Nỗi sợ đã chiến thắng, nó khiến hắn hoảng loạn, xóa sạch đầu óc hắn. Chân cứng đờ, như một chiến sĩ đứng trước một quả lựu đạn ai đó vừa ném đến. Hắn choáng váng, run như cầy sấy. Trời thương hắn, có lẽ, nên bàng quang hắn mới đang chẳng có gì.

Kẻ đó chầm chậm đu đưa, thực ra có thể nói tốc độ của nó khá chậm chạp, nhưng hắn chẳng tài nào cảm nhận điều đó.

Mình... đang ngất đi sao...

Đó là một cảm giác kỳ lạ. Nó phải chạy. Đó là thứ duy nhất mà hắn nghĩ đến. Phải chạy đi. Chạy khỏi con ma đó... khỏi cái nghĩa địa này. Mặc dù hai chân như đang bám rễ xuống đất, hắn đổ hết sức sức lực còn lại vào tứ chi, giục chúng phải cử động.

Nhưng rồi ngay sau đó, sức lực rút cạn khỏi hai đầu gối và hắn ngã nhào. Khi ngã xuống, không biết vì sao hắn cảm thấy mặt đất dường như xa hơn khoảng cách vốn dĩ.

Cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp xảy đến.

Ở giữa khu nghĩa địa, giữa đêm khuya, hắn mất đi ý thức.

...nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mọi thứ phai mờ vào bóng tối, hắn thấy, bên dưới chiếc mũ trùm đầu của sinh vật kia, là một gương mặt trắng nõn.

***

Ký ức cũ nhất của nó là một âm thanh. Là những tiếng ‘’kít kít’’ chói tai từ không gian bên cạnh căn phòng nhỏ bé của nó. Nó đang nhìn lên một cái trần nhà, thứ đã quá thân thuộc với nó…trần nhà của nó…trần căn nhà tại quê của nó.

Cố không làm anh em của mình bên cạnh thức giấc, thằng nhỏ lặng lẽ trườn xuống giường. Với đôi chân đang đứng trên nền đất, tầm nhìn của nó thấp hơn nhiều so với hiện nay… nó chỉ lơ mơ nhận ra đây là giấc mơ về những ngày thuở bé của mình.

‘’kít kít…’’

Nó nhanh chóng nhận ra đó là âm thanh của thứ gì. Người cha thợ đá của nó đang thao tác bằng búa và đục.

Đứa nhỏ nhìn chăm chú vào tấm lưng cong cong của cha, ông đang ngồi trên bậc thềm nhỏ và dồn hết tâm trí vào việc khắc đá.

Thực sự nó không nhớ rõ giọng nói của cha như thế nào. Nhưng nó nhớ rằng ông là một người ngoan cố và lặng lẽ. Thực ra, phải vô cùng lặng lẽ mới đúng… cứ như một hòn đá vậy. Phải chăng nếu một người đối diện với một tảng đá quanh năm suốt tháng thì cơ thể lẫn trái tim sẽ trở nên khô cứng như vậy chăng. Bộ râu được cắt tỉa ngắn gọn của cha chia chỉa như cái bàn chải mà ông thường dùng. Còn bàn tay lấm tấm bẩn của ông thì thô ráp như da của một con voi vậy.

Rồi đến chiều cao của ông. Ông không cao hơn nó hiện giờ. Giờ nghĩ lại nó mới để ý, rằng một người vóc nhỏ như ông nhưng lại có thằng con cao to như nó. Thế nhưng, trong ký ức mờ mịt của nó, nó nhớ rằng cha khá to con. Và nhìn vào vóc người mạnh mẽ và cứng cáp đó gây cho người ta cảm giác mạnh mẽ.

Trong lúc nó cứ bất động chăm chăm nhìn vào lưng của cha, ông ngoảnh lại nhìn nó.

“XXXXX, không ngủ được à?” ông hỏi.

Nó không nhớ chính xác âm điệu của giọng nói đó, có lẽ vì đây là mơ. Và giọng nói mà nó nghe như nhanh cách mà cha nó thường nói. Ấy vậy mà nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Hẳn là vì cha đã gọi tên nó...

‘’Từ lúc nào mình lại mơ thấy cha vậy nhỉ’’…, tên tù nhân nghĩ giữa cơn mơ màng.

Hắn nhanh chóng thức tỉnh… Nếu có thể, hắn phải chuẩn bị làm việc của hôm nay trước khi mụ già to mồm kia đến. Nhưng, không hiểu vì sao mà hắn cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến mức không muốn thức dậy. Nó tương tự như cảm giác khi mà giác quan và ý thức con người ta dần nhạt nhòa đi trong một cái bồn tắm dễ chịu vậy. Nên là, chỉ một chút nữa thôi, mơ màng thêm về cha hắn một chút nữa cũng được nhỉ.

Hắn nếm được vị đất trong miệng.

Cảm thấy khó chịu, chàng trai mở mắt ra.

Nhưng ngược với ý muốn của hắn, phía bên trái đen kịt. Hắn thử chớp mắt nhưng một con đau thấu xuyên qua mắt trái. Và khi đang nằm, hắn thấy ở phía mắt phải của mình một bức tường đất ngay trước mặt.

“Cái…”

Ban đầu, hắn bật dậy và thay vì là chăn ấm nệm êm, không gì khác ngoài đất phủ lên người hắn. Nửa thân người của hắn nằm bên dưới mặt đất… không, phải là bị chôn mới đúng. Giờ đây hắn đang ở trong chính cái huyệt mà hắn đã đào trước đó, thật sự, không đùa luôn.

Phải rồi, mình đã ngất đi.

Trước khi hắn kịp định hình chuyện đang diễn ra, một nhúm đất đổ lên phủ đầy đầu hắn. "Ai, cái quái gì, khụ." Phun mấy thứ lạ ra khỏi miệng, hắn ngẩn đầu lên nhìn.

"Ngươi còn sống sao?", tiếng nói phát ra từ một đôi môi màu hồng đào.

Lưỡi của chiếc xẻng, mà trông nó y hệt như cái mà hắn nhận được, dường như tỏa ra ánh bạc khỏi lớp kim loại khi nó phản chiếu ánh trăng. Trên đó là một lớp đất, nhưng thứ làm nó thấy hứng thú hơn là cô gái đang cầm chiếc xẻng và nhìn nó từ bên trên miệng hố.

"..."

Tấm áo choàng tối màu xanh biển mà cô ta mặc y hệt như cái mà hắn đã thấy trước khi bất tỉnh. Và qua cái mà hắn thấy được dưới mũ trùm đầu của cô ta, chắc chắn đó là con người, không, thật sự mà nói, là rất đẹp. Ít nhất thì hắn cho là vậy. Và hình ảnh của cô ta, một thứ ngoài nỗi sợ khiến hắn phải nín thở.

Một lúc lâu, cô gái nhìn một cách đầy bí ẩn vào gã thiếu niên đang bất động dưới cái hố. Nhưng rồi cô nhẹ nghiêng đầu và hỏi, "Hay là ngươi chết rồi nhưng vẫn còn cử động?"

"...Cô nói gì đấy?", hắn thốt lên trước câu hỏi hết sức lạ lùng kia, dáng vẻ mới nãy còn bất động của hắn đã trở về bình thường.

Một giọng nói nhẹ nhàng và êm tai. Đôi mắt màu biển tối đầy nghi hoặc, mái tóc mượt mà màu nâu đỏ lộ ra dưới lớp mũ trùm đầu. Mười sáu năm cuộc đời qua hắn chua bao giờ thấy sinh vật nào đẹp đến như thế. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng cả sau này cũng không thể thấy thứ gì đó đẹp đẽ hơn.

<minh họa>

...Gượm đã. Không được nổi giận. Mày đã quên thân phận của mình rồi sao? Hắn tự nhủ, nhắm chặt mắt lại.

Cố trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình, hàng tá câu hỏi dấy lên trong lòng hắn.

Không cần phải nói, nét mặt cô gái kia trông như là cô ta chưa hề thấy hắn làm việc ở nghĩa địa suốt mấy ngày qua. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng hắn tin rằng mình sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt cô. Nhưng cô đang làm thứ chuyện trên trời dưới đất gì ở đây, vào lúc này? Không, chính hắn cũng cảm thấy lạ khi mà một cô gái lại một mình ở trong nghĩa địa vào giờ này.

Cô ta trông như con người, nhưng mình không thể nói chắc rằng liệu cô ta có phải là một con ma xinh đẹp hay không.

Không, trước hết...

“Cô là ai?”, hắn đứng dậy và hỏi.

Cô gái, đúng như hắn đoán, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Tuy rằng nét mặt kia không tỏ ra hoảng loạn hay sợ sệt gì, mà đó là một sự pha lẫn giữa bối rối và hứng khởi. Cứ như chuyện đang đi trên đường thì gặp phải một con gà mái đang đẻ trứng vậy.

Ban đầu, cô gái chỉ lặng thinh, nhưng đến khi hắn bắt đầu băn khoăn phải chăng sự im lặng kia là do không hiểu được câu hỏi thì cô ta đáp lại, “Meria Mộ Chung[2].”

Phải mất một lúc hắn mới nhận ra cụm từ mà cô nàng vừa nói là tên mình.

“Là Meria?” Hắn lặp lại để xác nhận và cô nhẹ gật đầu.

Tiếp theo, hắn hỏi, “Đêm hôm khuya khoắt cô làm gì ở đây?”

Cô đáp, “Chuyện tất yếu, vì tôi là người giữ mộ.”

Như thể xem mấy từ đó là lời giải thích hoàn chỉnh của mình, cô ta… Meria không nói gì nữa.

Không thể chịu nổi cái nhìn lặng lẽ của cô gái nữa, hắn lảng mắt đi và quyết định tập trung vào việc trèo ra khỏi cái hố có độ sâu xấp xỉ chiều cao của mình. Trong khi đó, hắn nhận ra chỗ dấu chân lộn xộn của mình ở chỗ đã bị trượt chân.

Dường như lúc mà hắn cứ tưởng Meria là ma và cố bỏ chạy thì bị ngã đập đầu bất tỉnh. Có lẽ đó cũng là lí do khiến cổ hắn đau nhức. Chắc chắn không có cơn đau nào khó chịu hơn cơn đau này. Chà, cảnh cô gái chẳng mảy may để tâm đến sự cố gắng của hắn khiến da hắn rần rần. Mặt đỏ chín đến tai, hắn leo lên dốc hố.

Khi đã đặt chân được lên mặt đất, hắn đứng dậy, thấy mình đang nhìn xuống cô gái, giờ đang nhìn lên hắn. Cô chỉ đứng đến ngang ngực hắn. Đối với cô gái thì hắn thấy khía cạnh này khiến cô “bình thường”.

Cả hai không cùng tuổi, hay là cô nhỏ tuổi hơn. Tấm áo choàng độc một màu xanh tối che phủ từ đầu đến chân cơ thể bé nhỏ của cô, ngoài khuôn mặt ra thì phần để lộ ra chỉ là đôi bàn chân trần trắng.

“...Còn ngươi là ai?”, cô hỏi, nghiêng nghiêng đầu.

Hắn thấy hỉnh ảnh của mình phản chiếu trong đối mắt xanh trong veo của cô, như một mặt hồ phẳng lặng.

Ngươi là ai?

Câu hỏi, cùng với ảnh mắt chăm chăm của cô như xuyên thẳng qua tâm trí của hắn.

Ồ… vậy mình là ai… nhỉ? Hắn băn khoăn về câu trả lời trong lúc hàng tá những lựa chọn chạy vụt qua đầu.

Con thứ ba của một thợ khắc đá, một tay chuột chũi chiến trường, kẻ giết sĩ quan cấp trên, tù nhân #5722. Và giờ đây, là một kẻ đào huyệt vô danh. Mỗi cái tên đó đều đúng, và chắc chắn là chúng ám chỉ hắn.

Thế nhưng…

Mình, mình muốn được gọi là gì đây?

“Mouru.”

Tên thật của hắn… nó đã bị tước mất...

“Tên tôi là Muoru Reed.”

...khi hắn chào đời… đó là cái tên mà cha đã đặt cho hắn.

Từ ngữ đó khác biệt với bùn đất trong miệng hắn. Hắn có thể thốt ra chúng mà khogn6 cảm thấy khó chịu hay lạc điệu.

Nghĩ lại, hắn thấy đó là một cái tên ngốc nghếch. Nhưng chỉ cần trí nhớ không phai đi, thì không cách nào có thể tước đi tên của một người.

“Muoru sao?” Như bắt chước nét mặt thất thần của hắn lúc nãy, cô ta lặp lại tên của hắn.

Hắn lùi một bước, giãn cách khỏi cô gái một chút.

Rồi, như để bảo vệ trái tim mình, hắn nắm lấy ngực.

Tại sao mình lại ngạc nhiên đến thể chỉ vì cô ta gọi tên mình?

Ngạc nhiên trước cú sốc trước một việc như thế, hắn cuống cuồng lục lọi mọi lí do trong tâm trí. Có thể là, dù hắn có thể phát âm, nhưng hắn đã hoàn toàn quên bặt đi âm thanh của cái tên mình có.

Hẳn là thế rồi. Chỉ vậy thôi.

Cô gái lại nghiêng đầu sang một bên, mái tóc óng ả của cô nhẹ đung đưa trước ngực.

“Vậy, ngươi đang làm gì đó?”, cô hỏi.

“Tôi vừa…t...”

“...”

“...”

“T…?” Meria cất giọng trong trẻo hỏi, lặp lại với hắn cái tiếng mà hắn vừa ngập ngừng phát ra.

“Xả hơi,” Muoru nói, ngực hắn thắt lại.

“À.” Cô gái gật đầu, khi đó giữa mũ trùm đầu và mái tóc ẩn hiện cái cổ gầy.

“À, ừm...” Hắn lẩm bẩm chọn lựa câu chữ.

Đáng lẽ có rất nhiều câu hỏi mà hắn nên hỏi, nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lạ thay, cứ quanh quẩn đâu đâu, làm hắn không thể nghĩ được câu nào. Hắn dán mắt vào cô, hắn cảm giác được đầu óc mình tê tê, cứ như lúc hắn say rượu và hương hoa. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này chỉ vì trò chuyện với ai đó. Và cảm giác ấy, khác xa với cái gọi là khó chịu...

Đột nhiên cô quay đi.

“Vậy...” Meria nói, định bụng bước đi như đã không còn hứng thú gì với hắn.

“Ch...chờ đã!” Muoru bất giác la lớn.

“…?”

“A… cái đó,” dù muốn bảo cô dừng lại, nhưng tâm trí vẫn chỉ làm việc có nửa của hắn lại không biết gì để nói tiếp. Cô ngoảnh mặt nhìn hắn qua bờ vai. Với chiếc mũ trùm chỉ che nửa khuôn mặt, cô nhìn thẳng vào hắn, không chớp mi, như thể hai đứa trẻ đang chơi đấu mắt.

Hắn không biết có phải cô đang quá cảnh giác hay sao, nhưng dù cho hắn không thể nói cho rõ ba chữ, cô bất động đợi hắn, như thể thời gian ngừng lại.

“...Cái xẻng đó, nó của tôi. Xin lỗi, nhưng cô để nó lại được không?” Hắn hỏi với giọng điệu e dè, tay chỉ vào cái xẻng.

Meria vẫn còn đang cầm cái xẻng của hắn, nhưng sau khi nghe vậy, như đã nhớ ra, cô nhìn xuống tay mình. Rồi cô nhìn vào cái huyệt của Muoru mà cô vừa chuẩn bị lấp lúc nãy, trước khi ngoảnh về hắn.

“Ngươi đào huyệt đó sao?” cô hỏi.

Hắn gật đầu xác nhận, biểu cảm khó đoán hiện trên mặt Meria, vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Và không hề báo trước, cô lao nhanh tới hắn, đến độ suýt ngã. Nhưng trước khi cả hai kịp va chạm thì cô dừng lại cách một bước và giơ cái xẻng kim loại ra. Theo phản xạ, hắn nhận lại nó. Đầu hắn vẫn còn lơ mơ.

Thay vào đó, hắn nói, “Cảm ơn.”

Tuy thấy rằng không cần lịch sự đến thế khi nhận lại đồ của mình, nhưng mà hắn cũng chả nghĩ ra điều gì khác để nói.

“...”

Phần cô gái, không biết vì sao lại chớp mắt liên hồi. Trong cái nhìn của cô với mình, hắn thấy có thể thấy được ánh trăng xinh đẹp phải chiếu. Rồi lại đột ngột, như chạy trốn, cô giãn cách khỏi hắn.

“Tạm biệt,” cô nói, “ừm…… Muoru?”

“Ừ...”

Trong lúc hắn còn đang đứng trời trồng đó, Meria đã cất bước đi, không ngoảnh lại.

Muoru thẫn thờ nhìn bóng hình tấm áo choàng của cô, dần phai vào bóng đêm… như một hồn ma bóng quế.

Chú thích

  1. Đại khái theo dịch giả tiếng Anh, từ này khác với tù nhân bình thường, có giải thích bên dưới nhưng vì vốn tiếng Việt hạn hẹp cũng như chưa đủ khả năng tiếp xúc với bản Nhật ngữ nên mình xin để là tù nhân như trên
  2. Hán tự của tên thì y vậy nhưng không có quan hệ từ (no), có lẽ ý đồ của tác giả là muốn tên nghe tự nhiên một chút, nhưng từ mộ chung thì nghe giống như biệt hiệu hơn là tên riêng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hole 1 - Chương 1♬   Sugar Dark   ♬► Xem tiếp Hole 1 - Chương 3