Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Khi con giun đất bị kéo lên khỏi mặt đất, sinh vật bất hạnh ấy đã bị chặt ra làm đôi ngay dạ dày và chết.

Dù có lẽ trình độ không hề suýt soát ngang bằng với một con chuột chũi thực sự, thì ngay cả một chuột chũi chiến đấu như Muoru vẫn quen thuộc với việc nhìn thấy những con giun mỗi ngày. Tất nhiên là khi những con giun bất chợt xuất hiện trong huyệt mộ, hắn thường vô tình cắt đôi các sinh vật ấy.

Ấy thế mà mặc cho tần suất đều như cơm bữa của việc này, hôm nay Muoru đã bị cuốn hút bởi thứ lẽ ra chỉ là một cảnh tượng bình thường. Hắn không biết tại sao mình lại quá hăm hở mà nhìn chằm chằm vào xác con giun bất động, nhưng cuối cùng hắn cũng vứt nó xuống đất.

Vì hôm nay hắn bị bắt phải đào một cái hố mới, có lẽ hắn đã sai lầm khi nghĩ rằng mình sẽ đảm nhiệm huyệt mộ hắn mới đào được một phần hôm qua. May mắn làm sao, lần này chỉ là một cái huyệt cho một người có kích cỡ bình thường. Tuy vậy, khi hắn đào sâu hơn, hắn phải chuyển đống đất ra xa hơn khỏi cái huyệt rất nhiều, tới nơi mà số thời gian hắn chuyển chỗ đất trở nên lâu hơn cả số thời thời gian hắn đào huyệt.

Về kích cỡ của cái huyệt rộng lớn này, thì... hắn đã nhận thấy bốn con sâu mà mình đã đâm vào. Hơn nữa, như thể hắn là một tên ngốc, độ sâu mà hắn phải đào được phân chia bằng một cái thước gỗ dài giới hạn bởi một mảnh vải màu đen. Theo chỉ dẫn đó, phần việc hôm nay là khoảng 1 mét rưỡi.

...nhưng Muoru nhận ra rằng với phần việc mà hắn phải đào thì độ sâu từ đầu gối cho tới bàn chân hắn thật sâu quá. Vô tình, sự thiếu chú ý cũng khiến hắn liên tục trật khỏi mặt đất và cắm cái xẻng vào chân mình.

“Ngừng mộng mơ và tập trung thôi nào,” chàng trai lẩm nhẩm thành tiếng, cố tình tự đánh vào đầu mình.

Bất kể có cố gắng cách mấy, thì hắn vẫn không thể hoàn toàn tập trung suốt cả ngày được. Hay có lẽ hắn nên nói rằng suy nghĩ của hắn không tập trung vào nhiệm vụ của hắn. Dù cho cơ thể hắn đang đào đấy, nhưng đầu óc hẳn chừng như vẫn còn đương ngái ngủ.

Thời điểm hắn đào xong cái hố thì mặt trời đã lặn mất rồi. Với Murou, công việc hôm nay mất quá nhiều thời gian. Hắn không quá bắt ép bản thân, nhất là khi chẳng có ai đến để khen ngợi hắn cả...ấy là còn chưa kể cách người ta đối đãi hắn không cải thiện. Mặt khác, hắn vẫn không muốn làm hùng hục như thế, điều mà hắn nghĩ có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất.

“Quý ngài phạm nhân,” Muoru nghe thấy Daribedor nói đúng lúc hắn đang dọn dẹp dụng cụ của mình. “Có vẻ cậu vừa làm xong việc,” lão già tiếp tục, nhìn xuống dưới cái huyệt đã hoàn thành của Muoru.

“Vâng, ừm...”

Đúng rồi đấy, dễ như ăn kẹo vậy! Hắn gắng sức dằn lại lời nói chua cay đầy mỉa mai trong cổ họng. Cảm giác của hắn, rằng thật khó khăn để thương thuyết với lão già không có mũi này chẳng hề thay đổi kể từ lần đầu gặp mặt. “Ta biết cậu có lẽ đã mệt, nhưng giờ ta muốn cậu mai táng giúp ta......chao ôi đừng có lo lắng, phủ đất lên vật gì đó là việc hết sức đơn giản. Còn về địa điểm, đó là nơi cậu đang đào cho tới ngày hôm qua, nên cậu không cần phải hỏi đường đi đâu, phải không?”

“Không, tôi biết rồi,” Muoru trả lời cộc lốc, cất bước cùng chiếc xẻng của hắn trên tay.

“...À, phải rồi, phải rồi.”

Tuy nhiên, khi hắn đang rời đi, Daribedor lớn giọng bắt hắn dừng lại.

“Là người tiền nhiệm của cậu sống trên mảnh đất này, ta có một lưu ý. Ngay cả với những tù nhân, nếu cậu không muốn đi xuống những cái huyệt mình đào, tốt hơn hết là kiếm chế bản thân đừng nhúng mũi quá sâu vào rắc rối.”

“...?”

Lão đang đề cập tới chuyện gì, Muoru không hiểu. Nhưng trước khi hắn có thể hỏi ý nghĩa của nó, thì lão già đã nhanh chóng quay trở về căn biệt thự.

Vừa bước đi, Muoru vừa trầm ngâm xem ý của lão ta có thể là gì.

...Có lẽ lão nhận ra rằng hắn đã nhởn nhơ đi lại hôm qua, tìm cách bỏ trốn.

Thế rồi cuộc gặp gỡ mà hắn có hiện lên trong đầu hắn.

Meria.

Người con gái được biết đến với cái tên Meria Mộ Chung.

Nếu hắn tin vào những gì cô đã nói, thì cô là người giữ mộ của mảnh đất này.

Tuy nhiên, bằng trực giác hắn không thể biết được chính xác thì vị trí của “Người giữ mộ” phụ trách nhiệm vụ gì. Về việc đào hố, thì hắn đã là người làm rồi, và những người trông coi nghĩa trang này là những người trong căn biệt thự, Daribedor và những người khác.

Nếu hắn phải suy đoán, có lẽ người giữ mộ sẽ đảm nhiệm phần việc bảo vệ nghĩa trang khỏi bọn trộm cướp hoặc những người cố gắng chôm chỉa những của cải nằm bên dưới các bia đá. Song ngay cả khi hắn có thể dõng dạc nói chính là trường hợp này, thì hắn vẫn chẳng hề thấy cô hợp với một cuộc đối đầu bạo lực như thế. Dù vậy, mặc cho những từ ngữ và cách nói của cô từa tựa thứ gì đó đến từ thế giới khác, thì trong mắt Muoru, cô hết sức bình thường và ngoại hình thì chẳng có gì ngoài một cô gái yếu đuối...chà, có lẽ khó mà nói rằng vẻ ngoài của cô đơn thuần là bình thường được.

Bất kể thế nào, thậm chí cả tối nay, cô kiểu gì cũng phải thực hiện cuộc rà soát khu nghĩa trang. Mỗi tối, cô gái dường như luôn tuần tra khu vực này hay đại loại thế, đó cũng là điều hắn sẽ phải tính cả vào những toan tính của mình khi bỏ trốn. Và bởi lý do đó, Muoru bắt đầu kiểm tra xem Meria có ở đấy hay không.

Nhưng khi mà hắn tiến bước vào trong nghĩa địa, hắn có thể thấy mọi người đang tập hợp lại đằng xa. Có rất nhiều người với quân số lớn tụ tập quanh cái hố Muoru đã đào cho tới hôm qua.

Chắc là họ đang tổ chức một lễ mai táng. ...Tuy nhiên, từ bên cạnh nó chẳng có vẻ gì giống với sự kiện bi thương nào hết. Mặc dù là một buổi lễ mai táng, Muoru không cảm thấy một mảnh u sầu nào đáng ra là lẽ dĩ nhiên cho một dịp thế này. Thậm chí còn chẳng có gào khóc hay sụt sùi nước mắt gì cả.

Khi cố gắng tiến lại gần hơn, hắn có thể thấy người ta đang mặc những bộ tang phục như vét và áo khoác đen, và...những khuôn mặt của họ được che đi bởi những cái mặt nạ sơn trắng toát. Những chiếc mặt nạ trắng hoàn toàn vô cảm, ngoại trừ quanh đôi mắt, thứ có thể nhìn thấy qua khe hở cỡ sợi chỉ của mặt nạ. Chúng trông rất giống với mặt nạ người chết. Và dù cho cơ thể bằng xương bằng thịt của những con người đó khác nhau, thì những chiếc mặt nạ lại giống nhau y sì đúc.

Cái kiểu sự kiện gì đây? Hay là họ không có mặt nạ hoá trang trong một khu nghĩa địa, Muoru nghĩ. Đương nhiên, chàng trai chuột chũi chưa từng tham dự một bữa tiệc kiểu đấy.

...Phải chăng để lộ mặt mình hay đại loại thế là thất lễ. Dẫu hắn nghi ngờ về mục đích của họ, chàng trai khẽ cúi đầu về phía người ta, những người hình như đã phát hiện ra hắn và tiếp tục tiến lại gần...đấy là lúc hắn thấy một chuyện kỳ lạ.

Chính giữa huyệt mộ khổng lồ mà cô gái đã chôn hắn được một nửa hôm qua, lúc này đây...cái hố đã được lấp đầy bởi cái đầu của một con quái thú khổng lồ.

Khi lần đầu để mắt tới, hắn không hiểu được ngay lập tức chính xác cái mình đang quan sát. Đương nhiên việc này thật dễ hiểu. Bất kể nó là gì, nó là một thứ vượt ra ngoài hiểu biết thông thường của hắn. Trong tích tắc hắn dụi dụi mí mắt mình, cầu nguyện rằng cái mình đã trông thấy là ảo giác. Một lần nữa hắn mở mắt.

Hắn có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong những con mắt vĩ đại, khổng lồ của sinh vật này, giống như chúng tới từ một cái đầu có kích cỡ con người vậy.

Giờ thì chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa, thứ được chôn dưới huyệt mộ kia đích thực là cái đầu của một con quái vật khổng lồ không thuộc thế giới này. Không, chính xác hơn, đó là một con quái vật khổng lồ, to lớn có cơ thể hoàn toàn được cấu thành bởi cái đầu to tổ chảng của nó. Thứ còn khó tin hơn nữa là nằm dưới bộ hàm lông lá rậm rạp của con quái vật, ở cái nơi một con người đáng lẽ phải có cái cổ, lại có gì đó giống như cơ thể một con thằn lằn thòi ra. So sánh với sự ngoại cỡ của cái đầu nó, cơ thể con thằn lằn của nó nhỏ bé đến nực cười, nhưng ngay cả vậy nó trông có những cơ bắp khoẻ mạnh và các móng vuốt nom thật tàn bạo.

Cơ thể của sinh vật đã bị đâm xuyên qua khắp mọi chỗ bởi những ngọn giáo giống như cái cọc, còn bộ hàm cùng bên sườn của nó bị bao bọc và vây quanh bằng dây gai. Con quái vật hoàn toàn không thể cử động. Có điều cảnh tượng của nó vẫn lấp đầy tâm Muoru với cơn sợ hãi dị thường. Hắn không nghĩ cái thứ ĐÓ thực sự đã chết. Thậm chí bây giờ hắn vẫn có cảm tưởng nếu sự kìm kẹp của nó bị phá vỡ thì nó sẽ nhảy vọt về phía hắn.

“...”

Một giọng nói lạ lùng thốt ra khỏi cổ họng của hắn, nhưng sau cùng Muoru đã lấy lại được bình tinh. Mồ hôi lạnh đang túa ra khỏi thân thể hắn, và chính giữa khuôn mặt hắn nóng ran, như thiêu như đốt. Đầu gối rung lên khi mà hắn run rẩy. Hắn không biết mình đang nhìn cái gì, thế nhưng hắn hiểu một sinh vật nguy hiểm đến độ không thể tin nổi như vậy không phải thứ mà con người chạm trán theo cách thông thường.

Tìm kiếm giúp đỡ, hắn ngó về phía những người bên ngoài...nhưng những kẻ đeo mặt nạ đang đứng dạt về một bên theo một đường thẳng tắp dường như bị che khuất bởi một ô cửa kính tối tăm, ngăn không cho Muoru mắt chạm mắt bất kỳ ai trong số họ. Từ đường kẻ ấy, một kẻ bước về trước và đến gần chàng trai.

“Này, lấp đất đi,” một giọng nói bị bóp nghẹt ra lệnh từ đằng sau chiếc mặt nạ.

Không hiểu ý của kẻ đó là gì, Muoru ngơ ngác nhìn ngược lại. Thế rồi hắn nhớ ra hắn đang nắm chặt cái xẻng của mình trong tay trái.

“Nhanh lên nào!” Một kẻ đeo mặt nạ có vóc người nhỏ nói bằng giọng bực tức. “Nhanh lên và chôn nó đi!”

Đứng bên cạnh cái hố, gã tù nhân do dự. Hắn cảm thấy mình đang đứng trên lối vào địa phủ.

“Mau lên,” kẻ đeo mặt nạ thúc giục vô số lần. “Mau lên, mau lên.”

Muoru thọc cái xẻng của hắn xuống đống đất cát hắn đã đào ra trước đó và điên cuồng xúc đất vào cái hố. Hắn không nhìn thấy đôi bàn tay hay cơ thể của mình... thứ duy nhất trong tầm mắt của hắn là con quái vật bị thương kia.

Nó... là cái gì? Nó là... cái quái quỷ gì vậy? Hắn chưa từng nghe thấy sự tồn tại này bên ngoài những câu chuyển cổ. Nó sở hữu một hình dạng méo mó, vặn vẹo bất chấp quy luật và tiêu chuẩn của thế giới này. Đơn cử, quai hàm của nó có lẽ là có thể xơi tái một cái đầu như của Muoru bằng một phát cắn. Chỉ cần một phần mười sự hiện diện của nó ngoài kia thôi là đã vô cùng hung tàn rồi, và nhất định là nó sẽ sung sướng mà nhấm nháp mùi vị của con người.

Dù chỉ lặp đi lặp lại hành động hắn lẽ ra đã quen hết lần này tới lần khác, trước khi nhận ra, hắn đã thở dốc. Trong lúc chàng trai liên tục thở những hơi nông, ngắt quãng, có gì đó dường như ám ảnh bàn tay hắn tiếp tục di chuyển. Không có tí ti khác biệt nào giữa màu trắng và sắc đen trong mắt con quái vật, chỉ có độc một màu mật vô tri. Nhưng dễ nhận biết hơn cả là xung quanh những những con mắt lớn, có rất nhiều những con mắt nhỏ gần đó.

Và lúc này đây chàng trai cảm thấy những con mắt đó đang nhìn vào hắn... tất thảy cho đến cái cuối cùng.

Nửa tỉnh nửa mê, hắn tiếp tục công việc của mình. Khi hắn kết thúc lần xúc đất cuối cùng, tình trạng của mặt đất trông không khác gì nhiều so với khu vực chung quanh. Không một ai sẽ nghĩ rằng có một con quái vật như thế được chôn ở đây.

Bỗng dưng khu nghĩa trang mà hắn đang đứng hình như lại trương phồng, vươn mình ra ngoài.

Không thế nào... những sinh vật đó là thứ duy nhất được chôn ở đây sao? Bên dưới những bia đá kia, tất cả đều là thi thể của những con quái vật này? Mặc cho những câu hỏi sợ sệt của hắn ào qua trong đầu, dường như chẳng người nào có thể trả lời chúng. Từ nhóm người đeo mặt nạ, ai đó bước về nơi Muoru đã chôn thứ khổng lồ đó cùng một cái đầu lớn hơn đầu hắn hai lần. Người đàn ông đặt bia đá hình chữ thập mà gã đang mang trên vai xuống, và khoảnh khắc ấy, Muoru cảm thấy một tiếng rên rỉ phát ra từ mặt đất.

Có vẻ không phải phải hội đeo mặt nạ cảm thấy cần cúng tế những món đồ cúng hay mấy thứ như thánh kinh cho con quái vật, và họ bèn im lặng theo dõi cho tới lúc bia đá được kết thúc. Khi mà nó hoàn thành, họ rời đi.

Ở đằng xa Muoru có thể lờ mờ nghe thấy tiếng phả hơi từ chiếc xe tải cỡ lớn đâu đó phía lối vào của nghĩa trang. Nhưng thanh âm mau chóng tan vào thinh không, bỏ lại Muoru hoàn toàn lẻ loi và nhìn đăm đăm vào mặt đất trong cái trạng thái mộng mị y hệt lúc hắn đào cái hố.

Dù tưởng như mình đang ở trong một cơn ác mộng, hắn có vẻ không thể tỉnh dậy bất kể bao nhiêu thời gian trôi qua.

Đây...là thật ư? Một chuyện như thế này? Muoru cần ai đó vỗ vào vai hắn và nói cho hắn biết tất cả chỉ là một trò đùa. Song ngay cả khi hắn đợi cho vầng tà dương lặn xuống dưới những tán cây, họ vẫn không xuất hiện.

Đầu hắn đang sôi sùng sục, và hoàn toàn không thể suy nghĩ về bất cứ việc gì. Tất cả thật kỳ dị quá đỗi.

...Nếu hắn gắng sức điềm tĩnh suy nghĩ, thì con quái vật như vậy không tồn tại. Ừm, đúng thế. Có lẽ mình nên thử và đào lên. Nếu hắn đào cái hố ấy lên, nhất định là chẳng có gì trồi ra ngoài đâu. Tất thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Chàng trai cầm lấy cái xẻng và thọc xuống mặt đất. Tuy nhiên, khi hắn xúc đống đất đầu tiên lên...bàn tay hắn ngừng lại và tâm trạng hắn nguội lạnh. Nếu cố bật ra thành lời, hắn sẽ nói cảm thấy như thế này thật là lố bịch.

Không quan trọng cái gì được chôn ở đây, một khi trời trở tối thì thể nào mình cũng chẳng thấy được cái gì nằm dưới đó. Với sức lực đang rò rỉ khỏi bàn tay, hắn buông lỏng nắm tay trên tay cầm và đất cát đổ vãi xuống mặt đất.

...mình có nên quay về? ...về đâu đây? Hắn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của mình. Quay lại à? Hắn là một tên tù lao. Đây là nơi hắn bị giam cầm, một tên nô lệ khổ sai. Hắn đâu thể rời khỏi nơi này được. Mà kể cả có làm vậy thì chẳng có chỗ nào để hắn có thể trở về. Hắn coi cái chuồng ngựa ọp ẹp, tồi tàn cùng cái giường của hắn là phần thưởng duy nhất của nghĩa trang nhưng ngoài những nơi đó, thì nói thật hắn còn có thể đi đâu nữa chứ?

Sao mình phải do dự? Di chuyển thôi nào... Chân trái của hắn cảm thấy nặng trịch, song hắn ép nó tiến về trước một bước. Thế nhưng, những ngón chân của hắn không hướng về chuồng ngựa, chúng đang hướng về phía lối vào của nghĩa trang. Và sau khi ép buộc bản thân đi bước đầu tiên ấy, bước tiếp theo đã dễ dàng hơn nhiều.

Hắn quẳng đi cái xẻng khó chịu của hắn và với tất cả năng lượng của mình bất thình lình lao như tên bắn, như thể hắn đang bỏ trốn từ một doanh trại quân đội bị phá huỷ.

Dẫu chẳng có nơi nào làm đích đến hay kế hoạch gì trong đầu, và mặc kệ bản thân có thể bị thương, hắn cưỡng ép tất cả những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình và bằng sự hoang dại liều lĩnh, chạy, chạy, và chạy. Thứ duy nhất mà hắn biết là với mỗi bước đi, hắn đưa bản thân từng chút một cách xa khỏi con quái vật kia.

Chạy với tất cả năng lượng của mình không hề sung sướng gì. Vậy nhưng, mặc kệ màn đêm sâu hun hút và ánh trăng đáng ngờ vực, hắn cảm giác như thể thế giới đang trở nên rực rỡ hơn, tựa hồ mặt trời đang mọc lên trước mặt hắn vậy.

Ấy thế mà chẳng mấy chốc hắn nhận ra niềm tin bỏ trốn của mình chẳng là gì ngoài ảo tưởng.

Hắn không tiến về trước được quá xa, thực thế là hắn còn chưa rời khỏi được nghĩa trang nữa kia, khi mà hắn cảm nhận được cơn gió nào đấy đang thối đến từ đằng sau. Thứ duy nhất chàng trai có thể hình dung ra là con quái vật có cái đầu khổng lồ kia, đã bò ra khỏi cái hố của nó thành công và giờ thì đang đuổi theo hắn.

Nỗi sợ hãi mang hắn trở lại thực tại và đáp lại, hắn ép cơ thể vượt qua giới hạn và ba chân bốn cẳng lao về trước. Hắn hoàn toàn thích một con thú ăn cỏ chạy trốn khỏi một con thú ăn thịt, ngoại trừ việc hắn đã chạy hết cả hơi một cách đáng thương rồi. Ngược lại với đào hố là sở trường của chuột chũi, sức chịu đựng khi chạy của hắn thì lại thiếu thốn ghê gớm.

Thế là, cảm nhận được cuộc truy đuổi sắp kết thúc theo cách này hay cách khác, Muoru thu hết can đảm của hắn và quay người lại.

Và chẳng còn nghi ngờ gì, một sinh vật màu đen đang ở sau hắn. Tuy nhiên, đó chẳng phải một phần mười cái sinh vật mà hắn đã chôn ban nãy.

Thay vào đấy, nó có tứ chi cử động một cách nhanh nhẹn và cái đuôi như cái chối quét bụi...sau đó chân phải của Muoru vặn vẹo đến nỗi hắn tưởng như nó đang bùng cháy.

Trong chớp mắt, sinh vật nọ phi ngang qua người hắn và trọng lực kéo sụp Muoru xuống. Hắn chân nam đá chân chiêu và đổ nhào về trước.

“Ugh...con chó khốn kiếp!!”

Muoru vươn tay ra trong nỗ lực bẻ gẫy cổ con chó, con vật hiện tại đang ngoạm đùi của chàng trai trong mõm nó và là tác nhân kéo hắn xuống mặt đất. Tuy nhiên, thời khắc hắn chạm vào bộ lông màu đen ấy, thế giới của hắn một lần nữa lại đảo lộn. Hồi còn học nghệ thuật chiến đấu trong quân đội, hắn phải học làm sao để đỡ được đúng cách một cú quăng từ người hướng dẫn mà không làm tổn thương bản thân hắn. Cơ mà, khi con chó vặn xoắn hắn, Muoru không thể đập tay xuống đất[1] nên cuối cùng đập mặt xuống đất trong đau đớn. Một cơn đau trắng xoá, lạ kỳ khi mũi hắn va vào mặt đất. Cố kìm nén cơn đau, hắn xiết chặt nắm đấm và nghĩ, mình sẽ đập nát xương con chó này bằng chân mình. “Dephen, dừng lại!”

Giọng nói vang lên từ đằng xa.

Là giọng nói mạnh mẽ và nghiêm nghị của một thiếu nữ.

Con chó dừng hành động của mình lại. Sức mạnh rút đi từ quai hàm của nó và âm thanh không khí được hút ra nghe nhầy nhụa vang lên khi mà răng nanh của nó rút khỏi bắp đùi chàng trai. Thứ chất lỏng màu đỏ tụ lại trên bề mặt và sau vài giây, máu ồ ạt chảy ra khỏi huyết mạch giờ đây đã bị cắt đứt.

Lúc hắn tự tin rằng con chó sẽ không tới và tấn công hắn nữa, Muoru mới xem xét vết thương khá kinh tởm của hắn. Chiếc quần gai đã bị tơi tả như giấy và bên dưới, hắn có thể thấy những cái lỗ khoan vào cẳng chân mình. Nhìn vào con chó, hắn trông thấy miếng thịt tươi mắc trong quai hàm của con vật. Và bởi cơ thể của hắn vẫn đang tiết ra adrenaline[2], hắn không cảm thấy bất kỳ gì ngoài cơn tê dại nóng rần rật; tuy thế hắn biết một vết thương bẩn như vậy sau này kiểu gì cũng sẽ đau đớn.

“Khốn kiếp,” chàng trai lẩm bẩm.

“Muoru?”

Người con gái đội mũ trùm đầu thẫm màu đi tới bên cạnh con chó để xác nhận danh tính của hắn. Mặc dù đây không phải ý định của hắn, một lần nữa họ lại ở trong tình huống mà cô đang nhìn xuống hắn, y hệt đêm qua.

“....nó có đau không?”

Cô gái chăm chú nhìn vào cẳng chân phải ngập trong máu của chàng trai không chút chần chừ.

Muoru lặng lẽ nhìn trở lại vết thương của mình, tự hỏi cô nghĩ gì về hắn nếu không trả lời. Cô vẫn đứng bên cạnh chàng trai một lát và sau cùng thì như thể tự nhủ, cô thở dài.

“Ta không thích đau,” cô lẩm bẩm.

Đùng một cái, Muoru nhảy dựng lên.

Biểu cảm có phần lúng túng xuất hiện trên gương mặt cô gái. Không tính đến vết thương của hắn, có vẻ cô cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của Muoru khác với ngày hôm qua.

Muoru nhìn xoáy sâu vào người con gái đang nhíu mày. Và đáp lại, cô gái tỏ vẻ bồn chồn, nhìn vào hắn bằng sự chân thật trong đôi mắt cơ hồ như hắn là một con mãnh thú đang bị thương...đây quả thực là sự chân thật hay đây là sự sợ hãi? “Cô nói rằng mình là người giữ mộ của nơi này,” Muoru nói bằng giọng hăm doạ. “Nếu thế cô có biết thứ gì được chôn dưới mặt đất này không?” Hắn vừa hét to những lời ấy, vừa chỉ xuống mặt đất.

Những xúc cảm đã sôi sục bên trong hắn và nỗi khiếp sợ hắn cảm nhận về con quái vật bí ẩn kia đã bắt giữ suy nghĩ của hắn. Hắn có thể cảm thấy nhịp đập mạch nóng ran bên trong cẳng chân phải của mình, tất thảy những thứ ấy đang bắt đi mất sự bình tĩnh và khả năng điềm tĩnh xét đoán sự việc từ đầu đến đuôi của hắn.

Hắn hiểu rằng cơn giận dữ đối với cô chỉ là hắn đang giải toả và nó gần như vô lý, song như mọi lần, cô gái chỉ nhìn vào hắn bằng hai con mắt trong vắt như hồ của cô. Hắn không tài nào biết được liệu cô thể cho thấy biểu cảm khác hay không.

Tuy nhiên, vẻ đẹp và sự trong suốt kia chọc tức hắn.

“Nó là cái gì được chứ, cho tôi biết! ...hay cô là đồng bọn với cái thứ đó?”

Như thể định đánh cô, Muoru tiến tới trước và vồ lấy cô bằng ve áo....không, hắn cố gắng để vồ lấy ve áo cô. Nhưng khi bàn tay to lớn của chàng trai chạm vào cô, cô ngay lập tức đổ nhào xuống nền đất với sự yếu ớt, “Á”.

Không có bất cứ sự chống cự nào, giống như là thọc bàn tay xuống nước vậy.

Cô đã ngã xuống quá nhanh, và bởi Muoru hầu như chỉ đứng bằng một chân để che chắn vết thương của hắn, thành thử khi cô bất ngờ ngã quỵ Muoru cũng mất thăng bằng. Đầu gối hắn va vào mặt đất, và rồi tư thế của hắn liệng về trước và đặt hắn ngay bên trên tấm thân nằm ngửa của người con gái kia.

...Như thể hắn đã cố gắng để hạ đo ván cô gái.

Gần như ép vào nhau, Muoru rốt cục cũng chắc chắn rằng cô gái có một cơ thể, sức nặng, một mùi hương của con người...và làn da ấm áp. Cô gái chớp chớp mắt giống như cô không biết chuyện gì vừa xảy ra. Và trong lúc Moru nằm bên trên cô, thân thể của họ chạm nhau từ khuỷu ta cho tới các ngón tay của họ, cô chăm chú nhìn vào mắt hắn.

Về phần Muoru, hắn cứng đờ cứ như một đứa trẻ xanh mặt vì đánh rơi một chiếc đĩa xuống sàn. Hắn đâu có định làm điều này. Đây là một tai nạn...ấy vậy mà có lẽ hắn đã làm đau cô ấy. Nghĩ thế, chàng trai cuối cùng đã lấy lại nhận thức của mình.

“Ngươi có mùi giống như mặt trời...” người con gái, hoàn toàn bị che khuất bởi bờ vai của chàng trai, thì thầm vào má hắn.

Vội vàng, Muoru bèn rời khỏi cơ thể cô.

“Tôi...tôi...xin lỗi. Đầu cô có bị va đập hay làm sao không?” Quên bẵng đi thái độ hiếu kỳ mà hắn để lộ ra với cô ban nãy, ngôn từ đột nhiên tuôn ra khỏi miệng hắn. Những cảm xúc quá khích của hắn đã biến mất và hình như hắn đã trở lại bản thân thường ngày.

Muoru nghĩ về chuyện cố gắng giúp cô gái đứng dậy, nhưng lúc hắn thử nhấc cơ thể của chính mình dậy, hắn phát hiện ra hắn không thể. Vết thương trên chân phải mà hắn đã quên béng mất đã trở nên nặng hơn và một cơn đau dữ dội bắn xuyên qua cơ thể tới trung khu thần kinh của hắn.

Hắn xoay sở để chuyển sang tư thế ngồi xổm, nhưng hắn không thể kiềm lại tiếng rên rỉ trong đau đớn của mình. Suốt một lúc, hắn không tài nào suy nghĩ hẳn hoi được và cơn đau dường như phủ đen những giác quan khác của hắn. Cho tới khi cơn đau dịu xuống, hắn không hể làm được gì ngoài chờ đợi. Hắn nhắm nghiền mắt lại, nghiến răng và bất động, lặng yên chịu đựng cơn đau.

Lát sau, hắn ngẩng gương mặt giờ đây đầm đìa mồ hôi lên, nhưng Meria đã biến mất.

“Chà, chẳng ngạc nhiên lắm.”

Sau việc hắn đã làm, rõ ràng là cô sẽ thận trọng với hắn. Có lẽ hắn đã xin lỗi nếu như hắn không còn giận dữ với con chó chết bầm đó...có điều...cho dù rõ ràng là đang trả giá cho sai lầm của mình, không hiểu sao hắn cảm thấy đắng ngắt trên miệng. Hắn hối hận vì hành động của mình và cảm thấy tội lỗi về sự vô ý của mình với Meria.

Gắng sức ngăn chặn dòng chảy của những mạch máu đã rách toạc của mình, Muoru một lần nữa kiểm tra tình trạng bắp đùi hắn.

Ống quần bên phải của hắn đã bị xé vụn thành nhiều mảnh và vải đang thấm đẫm những máu. Hắn thậm chí có thể trông thấy vết răng ghê rợn trong thịt của mình. Nhưng may mắn làm sao, mặc dù vết cắn sâu hoắm, nhưng dường như các động mạch chính, xương hay dây thần kinh không bị chạm tới....Tuy nhiên, hắn thấy bất an. Trông thấy bộ hàm dẻo dai của con chó, hắn biết nếu nó quả thực huy động sức mạnh của mình, có lẽ có khả năng nó đã dễ dàng ngấu nghiến bắp đùi của hắn.

Đúng lúc đang nghĩ vậy, hắn quay đầu lại và thấy con thú màu đen điềm nhiên ngồi trên hông của nó, mùi máu không còn làm hắn kích động dù chỉ một chút. Hoàn toàn có vẻ như vài phút trước, cả hai chưa từng đánh nhau. Khoé miệng chàng trai dãn ra thành một nụ cười khẩy.

Ha ha...ra là mày đã nhẹ tay với tao. Dẫu từng chỉ là lời nói đùa khi Daribedor tuyên bố con chó này là một “con chó săn siêu hạng”, Muoru đành phải thừa nhận danh hiệu đó hết sức phù hợp. Con chó thực tình là một mối nguy, và nó đáng sợ hơn một trăm lần so với một bảo vệ là con người sẽ thường xuyên ngủ gật. Và mặc kệ màn tập luyện chạy trốn của Muoru có tốt đẹp hay không, cái giá cho việc luyện tập khiến hắn nhăn nhó.

...Tuy nhiên, nếu hắn cứ để mặc vết thương của mình thế này, hắn dám chắc nó sẽ mưng mủ. Dù hắn không ước mình có một cái băng gạc sạch hay thuốc khử trùng, ít nhất nếu có loại cồn nào đó, thì hắn sẽ có thể rửa cả vết thương lẫn bên trong miệng hắn. Cơ mà chẳng có vẻ gì là mụ già keo kiệt kia sẽ đưa cho hắn mấy món đồ như thế cho một tù nhân đã thất bại trong việc bỏ trốn.

Và như thế, tương lai của hắn có vẻ thật khổ sở. Nhất là khi hắn cảm thấy mặc dù có trở lại cái chuống ngựa trong tình trạng hiện nay, nếu hắn buồn ngủ thì hắn sẽ ngủ không chỉ một đêm.

Lúc hắn đứng dậy được một lát, đắn đo bỏ cuộc, thì chợt đối diện nghĩa trang, hắn trông thấy một ánh sáng màu cam chầm chậm đung đưa qua lại và tiến đến gần hơn.

...Nếu là cái thằng người như vài giờ trước, thì có thể hắn đã nhặng xị cả lên vì một linh hồn lang thang hay gì đó.

Thế nhưng, hắn không sợ hãi như hắn hôm qua. Đây nhất định là tình huống mà hoảng sợ sẽ có ích, vậy mà cái nỗi sợ của hắn đi đâu mất rồi?

...Ừ thì hắn sợ một thứ còn nhiều hơn cả ma quỷ và mấy cái khác...và chúng là thứ được chôn dưới chân hắn.

Hắn thử đợi thêm chút nữa và trông thấy ánh sáng ấy hắt ra từ một cái lồng đèn vuông. Phải rồi. Làm gì có chuyện ánh sáng có màu ấm áp ấy có thể là một linh hồn lang thang được chứ. Khi cái đèn lồng tiến đến gần, hoá ra là nó được cầm lấy trong tay trái của một người đội mũ trùm đầu tối màu. Ngạc nhiên thay, đó là Meria Mộ Chung. Người con gái chắc chắn không chuyển động một cách nhanh nhẹn, nhưng quan sát bước đi dài của cô là đủ để làm hắn ngừng thở. Vậy nhưng hắn gần như đã lo lắng không đâu; có lẽ hơi thở ngắn ngủn của hắn chỉ khiến tình trạng của hắn tệ đi mà thôi.

Trong bàn tay đối diện của Meria, cô đang giữ một chiếc hộp nho nhỏ bằng gỗ.

Im lặng một chốc, cô gái ngồi bệt xuống ngay bên cạnh chàng trai, đặt cây đèn lên mặt đất và đưa chiếc hộp ra. Thậm chí trước khi hắn nhận nó, Muoru có thể phảng phất ngửi thấy mùi của dung dịch sát trùng.

Khi vật đó nằm trên tay hắn, Muoru nhận ra hắn thấy lo lắng về việc sử dụng thuốc sát trùng lên vết thương của mình.

Kể từ lúc cô tới, cô vẫn lặng thinh và Muoru thì không thể nào đọc được cảm xúc bên trong đôi mắt to của cô...Đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn. Sau khi đưa cho hắn dụng cụ y tế, cô không cố gắng chạy đi hay làm gì cả, cũng chẳng có chút gì gọi là sợ sệt trên gương mặt. Và vì cô đang ngồi bệt xuống, phía đuôi chiếc áo choàng khẽ cong lên, để lộ ra phần dưới chân cô, cùng làn da mịn màng như mảnh sành mảnh sứ.

“Tôi dùng nó thế này có sao không?”

Dù sẽ rất thú vị nếu như cô gái nói không, Muoru vẫn cho rằng tốt nhất là nên hỏi. Cô gái gật đầu xác nhận câu trả lời của hắn.

“Cảm ơn đã giúp đỡ.”

Bên trong chiếc hộp là một dãy đầy đủ các vật dụng nào là gạc, bông thấm nước, thuốc sát trùng, gạc, rồi thì những thứ để giữ ấm vết thương, tất cả đều sắp xếp một cách ngăn nắp. Và chúng đều mới toanh, không có dấu vết gì của các vật dụng đã qua sử dụng trong chiếc hộp.

Muoru một lần nữa lau đi máu bằng mảnh vải ở ống quần bên phải, rồi hắn đặt miếng bông đã thấm thuốc sát trùng lên vết thương. Chất cồn kích thích dây thần kinh của hắn bằng một cơn đau nhức nhối.

Meria chẳng nói chẳng rằng, nhìn xuyên thủng hắn như thể cô đang quan sát một màn kịch sân khấu hiếm thấy hay đại loại thế.

Chẳng hiểu sao hắn không cách nào bình tĩnh được và kết quả là, bàn tay đang gắn cái băng gạc của hắn cứ lúng túng vụng về mãi. Thêm vào đó, hắn không thích việc cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hắn.

Sau khi xoay sở để xử lý xong vết thương, hắn trả lại chiếc hộp gỗ cho Meria và cô gái nhón chân đứng dậy.

Thế rồi khe khẽ, cô cất tiếng, “Ta không phải Hắc Ám[3].”

“...hắc...á...?”

Chàng trai cố gắng nhắc lại cụm từ xa lạ mà cô thốt ra, song hắn bèn nhớ lại câu từ mà hắn đã buông ra khoảnh khắc hắn đẩy cô gái xuống đất... “Không lẽ cô là bạn với thứ đó?” Khoảnh khắc tiếp theo, tựa hồ nhiên liệu đã cạn, một tiếng “phụp” và ngọn lửa tắt ngúm. Do mắt hắn đã quen với ánh sáng, nên khi mà một lần nữa bị nhấn chìm bởi bóng tối, đột nhiên hắn không còn trông thấy cô gái nữa.

Sau đó, nhanh hơn Muoru có thể nói được bất kỳ điều gì, từ đâu đó hắn nghe thấy cô nói, “Tạm biệt.”

Âm hưởng đều đều kia nghe sao cô đơn quá. Cơ mà ấn tượng ấy là trò đùa của tâm trí...hay phải chăng đó chỉ là cái mà hắn muốn nghe thấy...?

Bất kể cái nào là đúng, thì chàng trai đã bị bỏ lại một mình, và hắn chẳng thể hỏi được ai hết.


Chú thích

  1. Kỹ thuật mà người bị ném đi sẽ đập tay xuống đất nhằm giảm lực rơi và để tay chịu nhiều ảnh hưởng nhất
  2. Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (Theo Wikipedia)
  3. Bên NanoDesu ghi là “The Dark”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hole 1 - Chương 2♬   Sugar Dark   ♬► Xem tiếp Hole 1 - Chương 4
Advertisement