Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


...Chỉ trong thoáng chốc, Muoru nhớ lại những ký ức của hắn.

Hắn đang ở chính giữa buồng giam ấy ở trại giam Rakasand. Đó là ngày mà hắn nhận lời buộc tội, đâu đó khoảng thời gian hắn đang chờ đợi mọi người phía sau bác bỏ bản án của hắn.

Như đã được nói rõ ràng trước đó, đa phần những kẻ phạm tội đều bị ép phải tham gia lao động bắt buộc. Nhưng đương nhiên là có những ngoại lệ, chẳng hạn như trường hợp tên tù nhân đã âm mưu giết hoàng thân quốc thích và không có cơ thể phù hợp với việc lao động.

Người đàn ông đó không có cánh tay phải, vai phải, hay tai phải. Ông ta được biết đến với cái tên Kẻ đánh bom đường sắt và bị giam giữ trong xà lim đằng trước Muoru. Thế nhưng, Muoru không biết tên ông ta. Cũng như cách Muoru buộc phải chấp nhận cái tên được chỉ định, tù lao 5722, người đàn ông bị tước đi cái tên trước kia của mình và giờ là tử tù 367.

Ở trong cùng bệnh viện như những bệnh nhân khác của mình, nhưng ông ta sống sót một cách kỳ diệu, song đã mất đi phần lớn nửa bên phải cơ thể. Và lẽ tất nhiên, dễ dàng để đi đến kết luận rằng ông ta là kẻ thủ ác.

Muoru nhớ người đàn ông ấy đã nói cho hắn cùng một gương mặt tươi cười, biến dạng bởi tổn thương của ông ta, rằng sẽ thật dễ chịu nếu như ông ta chết trong tình trạng đó ngay tại đây.

Dù chàng trai không thể biết được người đàn ông đã tới tứ tuần hay chưa, thì họ lại có chung kiểu cơ thể tráng kiệt. Và mặc cho đã phải chịu đựng thương tổn nghiêm trọng kia, người đàn ông lại luôn mồm phàn nàn về thức ăn và đòi hỏi rượu y hệt những tù nhân khác.

Do cấu tạo của các hành lang, trại giam lan truyền âm thanh vô cùng tốt, và thậm chí giọng nói của người tù đó còn oang oang tới tận sảnh vào. Tinh thần và tâm trí ông ta, bên ngoài có vẻ rất tốt...cho tới thời khắc bản thi hành án của ông ta được thông báo.

Ba ngày sau...một trong số những tên cai ngục của Muoru cười nửa miệng nói rằng sau khi gã trông thấy tình trạng của người tử tù, gã nghĩ người đàn ông đó dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Mái tóc sót lại ở phần bên trái của ông ta đã trở nên bạc trắng, và trông như thể ông ta già đi hai mươi tuổi chỉ trong một khắc. Giả ai đó có thử bắt chuyện với ông ta, họ sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời bình thường nào. Và ông ta chẳng có vẻ gì là thiết ăn thiết uống nữa.

Ông ta chỉ chì chiết những vết thương của mình, khiến cho mọi người quanh các buồng giam co rúm lại trong ghê tởm.

Thật tình cờ là tù lao 5722 có thể chứng kiến sự thay đổi này diễn ra ngay trước mắt hắn.

Sau khi trải qua vụ đánh bom liều chết, đáng lẽ ông ta phải chuẩn bị để chết. Thật vậy, đáng lẽ ông ta phải cho rằng mình sẽ chết nếu kế hoạch của ông thực hiện đúng như tính toán, thế nhưng chẳng biết có phải do nghiệp chướng hay chỉ là do số mệnh của mình, ông ta lại suýt soát lách qua cửa tử. Song lúc này, ông ta đang bị giày vò bởi nỗi sợ hãi khi cái chết của mình, chuyển động với sự nhịp nhàng của kim giây đồng hồ, đang cận kề. Dẫu vậy, buổi sáng ngày thứ ba, một điều lạ thường đã xảy ra. Khi Muoru thức giấc, tử tù 367 giơ một tay lên và chào hắn bằng nụ cười tươi rạng rỡ.

Dù rằng màu bạc trắng của mái tóc, hay thương tật mà ông ta đay nghiến không thay đổi, cử chỉ của ông ta có vẻ giống như trước khi nhận thông báo thi hành án. Và trong mắt ông ta không có gì gọi là giận dữ hết...mà ngược lại có vẻ như ông ta đã tìm thấy chút cảm giác bình yên.

Hắn băn khoăn phải chăng đã có thay đổi tâm lý nào đó nơi tâm trí người tử tù 367 trong suốt ba ngày đó... cơ mà lúc đó không có cách nào để biết được điều ấy, và sẽ chẳng bao giờ trong tương lai.

Hàng lang của trại cải tạo lan truyền âm thanh vô cùng tốt. Chắc chắn họ cố ý kiến tạo nó dành cho thời khắc như thế này.

Muoru nghe thấy thanh âm phát súng dứt khoát kết thúc cuộc đời của người tử tù 367, như thể hắn đã căng đôi tai mình tới cực hạn.

Bình minh xua tan đi bóng đêm, và cơ man những bia đá và cây cối trải dài bóng trên mặt đất. Sương mai long lanh, cơ hồ điểm tô cho các loài cỏ cây vô danh bằng kỹ nghệ điêu luyện của thuật luyện kim.

Dẫu Muoru nhận thức được điểm kỳ lạ trong khu nghĩa trang, khung cảnh buổi sáng vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Cũng có thể nói về cuộc đời hắn bằng câu tương tự. Mụ khọm già sẽ đá cho hắn tỉnh giấc, sau đó hắn sẽ lừa dối cái dạ dày của mình bằng mấy thứ đồ ăn hạ cấp, rồi lết xác trong nghĩa trang và đào hố.

Tuy nhiên, cho tới ngày hôm qua và cả hôm nay, gần như chẳng có chút thay đổi nào với công việc của hắn.

...mũi xẻng của hắn va vào vật gì đó cưng cứng.

Khi hắn phủi đi lớp đất, những con mắt màu mật khổng lồ hiện ra, nhìn chòng chọc vào chàng trai đã làm phiền giấc ngủ của nó.

Cái ảo giác kia không mời mà đến và từ bên cạnh, nó trông y hệt như chàng trai với đôi cánh tay cơ bắp đã bất thình lình đông cứng tại chỗ. Nhưng về phần Muoru, mỗi lần hắn trông thấy ảo giác đó, mồ hôi lạnh lại nhỏ giọt xuống cơ thể hắn. Nỗi sợ hãi đó không phải chuyện gì đáng cười.

Dĩ nhiên, đầu óc hắn cố gắng hình dung ra chính xác thứ hôm qua hắn nhìn thấy. Có điều, y chang chuyện từng xảy ra ở trại giam, đúng như hắn nghĩ, chẳng có người nào ở đây để giải thích thông tin cơ bản mà hắn cần phải biết. Chí ít nếu ai đó cho hắn một gợi ý hay đại loại thế, có lẽ hắn đã không tiếp tục nhìn cái ảo giác trên mặt đất kia... Cứ thế này, chẳng mấy chốc sinh vật kia có lẽ sẽ nhảy vào trong giấc mơ của hắn mất thôi.

Và sau nhiều lần cười khẩy với chính mình trong dáng điệu tự ti, thì bỗng nhiên...

“Ê, tên tù nhân kẻ đào mộ,” một giọng nói lạ lẫm gọi hắn.

Muoru, cứ như hắn là con cá bị một viên đá quăng trúng, quay lại trong chớp mắt. Đằng sau hắn, cách khoảng mười bước hoặc cỡ đó, một cậu trai vóc người nhỏ nhắn ngồi trên một bia đá. Hắn không nhận ra đứa trẻ này, và sự thực hắn ngạc nhiên vì gương mặt người này khiến hắn thấy bất an...từ từ đã, con trai?...mà không, con gái? Hắn không thể nói rõ. Gương mặt và cơ thể của y vẫn giống như một đứa trẻ, thiếu đi những đặc tính sinh dục thứ cấp để phân biệt giới tính của y. Y có mái tóc đen cúp đuôi kéo dài tới cằm, và y đang khoác trên mình chiếc áo choàng không tay màu vàng kiểu trẻ con. Cẳng chân mảnh khảnh thò ra từ cái quần soóc kẻ ca rô, và mặc dù không đi tất, chẳng hiểu sao y lại đi đôi ủng quân đội.

“Ngươi là ai?” Muoru hỏi, không cố giấu giếm sự hồ nghi của hắn.

“Hỡi ôi, sao ngươi lại nói một điều thiếu thân thiện đến thế. Ngươi có lẽ đã gặp ta và những người khác hôm qua, đúng chứ?” Y nghiêng đầu về phía Muoru và nhếch khoé môi khép chặt nở nụ cười thân thiện. “Ta đang nói gì ư? Thật dễ hiểu khi ngươi không nhận ra ta trong dáng vẻ này. Vậy thì đây...nhìn xem.”

Y thọc tay vào túi áo không tay...và lôi ra một cái mặt nạ trắng. Tất nhiên, nếu hắn mà không nhớ nó thì mới thật điên rồ.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Muoru. Ký ức mà nó nhắc hắn nhớ lại giống như một cơn ác mộng. Dù rõ ràng trước mắt hắn là một đứa trẻ mảnh khảnh, trong giây lát hắn đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài bộ mặt của con quái thú khổng lồ kia.

À phải, mình nhớ rồi...Dù mình đang đào những cái huyệt, chẳng phải là mình đã cảm thấy lại gần chúng bằng những đôi giày quá rộng có vẻ khó khăn hay sao? Nếu người đó thấy gương mặt của Muoru hoá đá, y sẽ tiếp tục mà dường như không nhận ra. “Ngươi đã hoàn thành bước đầu tiên trong công việc của mình, tốt đấy, nhưng nói thực thì đến giờ nghỉ rồi. Nếu ngươi thấy ổn thì, uống rượu có được không?” Với điệu bộ không giống ai, khi y cất lời trong dáng điệu trưởng thành, y nhét cái mặt nạ trở vào túi áo khoác và ra một chai rượu thay vào đó. Thứ chất lỏng màu hổ phách nằm bên dưới nhãn chai.

Không nói lời nào, Muoru quay trở lại công việc đào hố của mình. Hắn không nghĩ ra được lý do nào để mình dính dáng tới con người này.

“À, đang phớt lờ ta đấy hả? Được lắm, ngươi đang phớt lờ ta. Và sau tất tần tật những rắc rối của ngươi, ta đã thực sự nghĩ về chuyện cho ngươi biết về điều ngươi trông thấy hôm qua cơ đấy.”

Trong khi hắn đắn đo liệu có nên để mấy lời mào đầu của y trôi qua hay không, cái người giống như trẻ con kia đã nâng cằm y lên như thể xúc phạm và ngồi bắt chéo chân phía trên một trong các bia đá. Y ngậm chai rượu trong miệng, và rồi buông cả hai tay, đỡ lấy chai rượu chỉ với môi và răng mình trong khi ầm ĩ thổi lục bục thứ chất lỏng.

Và đôi lần, hai mắt của y lại trộm nhìn về phía hắn.

Mouru thở dài thất vọng. Tên tiểu tử này muốn nói chuyện và về việc đó, hắn chẳng thể làm được gì. Thậm chí là bây giờ, dù hắn có muốn biết nhiều hơn về những sinh vật kia hay không, không có nghĩa là hắn muốn hỏi về chúng. Tuy nhiên...

“Giả dụ ngươi nói cho ta thông tin đó đi, có phải ngươi sẽ gặp điều gì đó tốt lành không, kiểu như ngươi sẽ nhận được giải thưởng hay gì đó ấy?”

Câu hỏi của hắn là để xem chính xác con người này nghiêm túc về chuyện cho hắn biết sự thật về tình cảnh này tới mức nào. Dẫu có rất nhiều điều hắn không biết về quái vật, nhưng con người này lại cực kỳ đáng ngờ. Với Muoru, không quan trọng có bao nhiêu quái vật trên thế gian này, hắn không thể nào nuốt trôi được chuyện có ai đó đặt mông của họ lên bia đá.

Y bỏ chai rượu khỏi miệng và với gương mặt đỏ hồng, nói bằng một giọng chói tai:

“...Chậc, ngươi là một con chuột chũi đa nghi đấy nhỉ? Ngươi có ăn sâu bọ chiên hay mấy món như vậy không?”

Muoru trả lời dứt khoát, “Súp mặn là đủ cho ta rồi.”

Nghe câu trả lời của hắn, cái người đang ngồi trên bia đá bật ra một tiếng thở dài, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cùng một nụ cười.

“Ờ, có điều tốt sẽ tới,” y lên tiếng.

“Vậy là có gì đó.”

“Chính xác, nhưng về lý do...” Y nhảy lên, đứng trên tấm bia đá với những ngón chân và bàn tay dang rộng. “Chà, giờ hãy coi như ta cứng đầu cứng cổ giống ngươi nhé; Ta rất thích gieo vào đầu người ta những điều chỉ có phân nửa sự thật.”

Và rồi, như thể bằng cách nào đó bị ấn tượng với những gì mình nói, con người giống như đứa trẻ kia lặng lẽ nhìn xuống hắn từ bia mộ. Cơ mà chiều cao của người này so với Muoru, còn chưa bằng một nửa. Thế nên ngay cả với độ cao cộng thêm của tấm bia mộ, y mới suýt soát có thể nhìn xuống hắn, bây giờ đây chỉ cao hơn Muoru một xíu.

Vô thức, tràng cười vuột khỏi miệng Muoru, song hắn cố gắng che đậy nó bằng một cái ngáp.

Chà, có lẽ nghe hắn nói chuyện cũng tốt. Đương nhiên, hắn có tin hay điều y nói hay không thì lại là một chuyện khác.

“Được rồi, vậy có phải chúng ta sẽ nói về những gì đã xảy ra hay không...à, trước khi đấy...” Muoru cắm cái xẻng của hắn xuống đất, sử dụng nó như cây gậy đỡ lấy áp lực hộ cái chân phải vẫn bị thương của mình. Rồi hắn hỏi, “Tên ngươi là gì?”

Người đó gạt phần tóc mái của mái tóc cúp đuôi đen nhánh của y, cho Muoru thấy gương mặt của mình. “Ta là Quạ,” y cất lời, “Nhìn tóc ta xem, không phải nó giống như màu cánh của quạ sao?”

Muoru đảo mắt và mỉm cười cay đắng. Hắn không cảm thấy cần phải đáp lại. Dù hắn có suy nghĩ nhiều thế nào đi nữa, thì “Quạ” là một cái tên giả.

Một lần nữa ngồi trên bia đá, kẻ tự xưng là “Quạ” hỏi ngược lại, “Thế còn ngươi là ai?”

Trong giây lát chàng trai không biết phải nói thế nào. Thực tình, hắn không có hứng thú thành thật tiết lộ tên thật của mình. Thế rồi bỗng dưng, cái tên mà Quạ gọi hắn ban nãy nảy ra trong đầu hắn.

“Ngươi có thể gọi ta là Chuột Chũi,” Muoru đáp lời.

“Hay đấy, Quạ và Chuột Chũi nhỉ.” Qụa khúc khích ra chiều khoái chí. “Này Chuột Chũi-kun. Ta thích ngươi. Bởi vậy, chúng ta nên làm bạn. Thế có được không?”

“Ta từ chối,” Muoru lập tức trả lời.

“Thật sao, tệ quá,” Quạ hét vào không trung nhưng không hề có dấu hiệu thất vọng nào trong giọng nói của y. Rồi chẳng có gì báo trước, Quạ nói với vẻ bí mật, “30,270,000. Ngươi có biết con số ấy là gì không?”

“...ummm.”

Muoru, kẻ chỉ nghĩ rằng hắn sẽ phải nghe bản chất thực sự của quái vật, bị bất ngờ, và thế là hắn ngẫm nghĩ về điều đó đôi chút. Vậy nhưng sau cùng hắn vẫn không biết.

“Phải chăng đấy là số tiền nằm trong ví ta,” hắn nói, cố gắng nói gì đó hài hước. Cơ mà hắn thậm chí chẳng có lấy một cái ví, còn nói chi tới tiền để cho vào đó chứ.

Quạ hoan hỉ thông báo đáp án chính xác. “Là dân số hiện tại của đất nước này, dựa vào giấy tờ thống kê dân số từ Văn phòng tổng vụ Filbard. Ngươi có biết không?”

Làm sao mà hắn có thể biết được điều ấy. Hay có lẽ hắn nên nói rằng bên cạnh con số binh lính đồng minh và kẻ địch, dân số đất nước này chưa lúc nào vụt qua tâm trí hắn. Thế nên, dù nó có lớn hay là bé đi nữa, hắn chẳng thể nào nói rõ ràng được. Và nghe những lời đi ra từ miệng một người trông như trẻ con khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Vậy dân số từ khoảng 100 năm trước rơi vào tầm 2,600,000. Ừm, do khoảng thời gian ấy quá lâu khiến cho việc biết chính xác con số không hề dễ dàng. Ê, ngươi bảo xem điều này có hơi lạ không? Chỉ trong có 100 năm mà dân số đã tăng lên gấp mười lần. Ngươi nghĩ tại sao sự gia tăng bùng nổ đó lại xảy ra?”

Muoru suy nghĩ câu hỏi này lâu hơn câu hỏi trước đó đôi chút. Mặc dù không có bằng chứng nào làm căn cứ cho con số của Quạ, nhưng lúc này hắn coi như nó đúng. Giả sử đúng là dân số đã tăng lên nhiều hơn mười lần, thì chắc là sẽ liên quan tới yếu tố trọng đại nào đấy. Với lũ kiến, cung cấp vào đó một con kiến chúa, chúng có thể tạo ra một bầy, nhưng con người thì không đơn giản như thế.

Hắn gặp rắc rối với việc định hình con số có vẻ khổng lổ trong câu chuyện của Quạ, thế nên hắn thử thu hẹp nó về một phạm vi mà hắn có thể tưởng tượng ra. Thoạt tiên hắn vẽ ra một ngôi làng trong tưởng tượng với 100 người. Loại yếu tố nào sẽ là quan trọng để gia tăng dân số lên tới 1000 trong vòng 100 năm?

Muoru trả lời, “Có phải lượng lương thực phân phát đã tăng lên?”

Với con người, bất kể họ làm gì, ưu tiên hàng đầu của họ luôn là thức ăn. Y chang một cái ô tô không thể vận hành mà không có xăng, nếu một con người không được nuôi dưỡng hẳn hoi họ sẽ không thể vận động. Bởi vậy, nếu số lượng con người tăng lên rất nhiều, thì có lẽ cần rất nhiều lương thực. Không, chẳng phải không phải số lượng lương thực sẵn có, mà chính khả năng thu hoạch mới nói rằng thực phẩm quyết định số lượng dân số hay sao?

Quạ gật đầu thật sâu đáp lại câu trả lời trước đó của hắn.

“Ừa, không tồi. Mười điểm.” Rồi Quạ phì cười. “Tất nhiên điểm tối đa là 100 rồi.”

“Đấy đâu phải là không tồi.”

“Đó cũng là một góc nhìn. Quả nhiên nhờ vào sự tiến bộ của hạt giống và phân bón, số lượng hạt giống có thể đem lại cây lúa mì có khả năng sống sót mới tăng lên. Thế nhưng đồng thời, nếu số lượng nông dân tăng lên, thì số lượng ruộng đồng cũng vậy. Nếu đúng như thế thì tổng dân số không thể tăng lên mười lần. Còn có đủ loại các tác nhân khác chi phối nữa. Chỉ được mười điểm là vì thế.”

“Ngươi nói đủ loại?” Muoru nhấn mạnh. Hoàn toàn không đả động gì tới chuyện về con quái vật, nhưng lối nói chuyện khéo léo của Quạ đã hấp dẫn hắn. Thêm nữa, hắn cảm thấy đã rất lâu rồi từ khi hắn tán dóc với ai đó trong điệu bộ vô tư thế này.

Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo của Quạ chẳng giống bất kỳ điều gì hắn từng nghe từ tất thảy những loại người khác nhau mà hắn từng gặp trong đời.

“Đúng như ngươi nói, nhờ vào những tiến bộ trong nền công nghiệp trồng trọt, sản lượng thu hoạch mới tăng lên. Sau đó thì những thứ như ga, đèn và điện được đưa vào sử dụng thực tế và tuổi thọ con người có sự gia tăng rõ rệt.

Động cơ hơi nước được phát minh. Cho nên tàu hoả và thuyền chạy hơi nước mới được chế tạo, và từ những tiến bộ ấy mạng lưới giao thông mới được thiết lập và việc di chuyển trở nên nhanh hơn. Nhờ những thứ đó, con số những nhân tài, tài nguyên, và tính lưu động của thông tin đã tăng lên rõ rệt, và cái chết do nạn đói đã giảm...”

Muoru hoàn toàn im lặng, khiến Quạ phải hỏi, “Ngươi vẫn đang nghe ta nói đấy chứ?”

Như thể đầu hàng, Muoru lắc đầu.

“Chà...nếu chỗ nào mà ta cũng cặn kẽ cho ngươi ví dụ thì cuộc đối thoại này chẳng biết bao giờ mới chấm dứt được mất. Cơ mà nhé, nếu ta gom tất cả những lý do kể trên với nhau thành một tác nhân chính yếu, thì ta sẽ nói rằng đó là sự phát triển của nền văn minh.”

“Nền văn minh à...” chàng trai ngờ vực lặp lại cụm từ mơ hồ kia.

“Sự phát triển của nền văn minh,” Quạ tiếp tục. “Theo cách khác, ngươi cũng có hể nói đó là sự gia tăng chất lượng cuộc sống...Ngẫm mà xem, có lẽ ngươi gọi tủ lạnh là tiện nghi của nền văn minh, phải không nào? Khi mà nền văn minh lan rộng, bằng thói tham lam của mình, chúng có thể sản sinh khoảng thời gian và không gian dư thừa để sống. Và khi mà nó xảy ra, con người quan hệ tình dục là lẽ đương nhiên.” Thời điểm Quạ ngừng nói, có lẽ là để xem có phải lời của y đã gây ra phản ứng trên mặt Muoru hay không. Tuy vậy hắn lại lảng mắt đi và không hé răng nửa lời. Quạ như thể hết sức hài lòng, bèn nở một nụ cười tự mãn.

“Chà, chẳng cần phải nói, số lượng trẻ con đã tăng lên. Và nhờ vào sự tiến bộ của y học, mấy chuyện như sẩy thai và chết yểu đã giảm đáng kể. Có lẽ xảy ra những việc ấy là do con người không rửa tay trước phẫu thuật, còn chưa kể tới thực tế con người đã không nhận được thuốc tê hay thậm chí là truyền máu. Chính bởi những lý do đó, sinh nở là một mối nguy thực sự với tính mạng của phụ nữ. Dĩ nhiên, qua thời gian những chuyện như tồn tại của vi khuẩn dưới kính hiển vi đã được phát hiện, và nghiên cứu về miễn dịch đi lên, dẫn tới tuổi thọ trung bình được kéo dài thêm chừng 20 năm.”

Trong lúc Muoru lắng nghe Quạ, vết thương nằm dưới băng gạc trên chân phải của hắn lại nhói lên.

Tất nhiên hắn đã rửa sạch vết thương tối hôm trước. Nhưng nếu Meria không đưa cho hắn hộp dụng cụ y tế, thì vết thương của hắn sẽ bắt đầu mưng mủ nhanh hơn. Và tệ nhất là, hắn có thể chết bởi uốn ván. Mặc dù hắn không phải học sinh xuất sắc ở trường, đây vẫn là nhận thức thông thường ngay cả với một con chuột chũi như hắn.

Song hơn 100 năm trước chẳng có thứ nào giống như kính hiển vi, và thậm chí thầy thuốc cũng không biết về tồn tại của vi khuẩn.

Thời đại ấy, lâu hơn bây giờ rất nhiều, mặc kệ bệnh tật hay chấn thương mà một người mắc phải, họ có thể chết một cách dễ dàng. Thực tế rằng chuyện này không còn xảy ra nữa nhất định là thứ y gọi là sự tiến bộ của nền văn minh.

Thế nhưng sau khi Quạ giải thích trôi chảy về vô số lỗ hổng trong ý kiến của hắn, cũng là lúc tổng kết lại 100 năm trước đã xảy ra chuyện gì hay đại loại thế, Muoru có cảm giác sự tăng trưởng phi thường gấp mười lần của dân số là không thể nào.

Đọc được cảm xúc của chàng trai qua sắc mặt của hắn, Quạ tiếp tục bài diễn thuyết.

“Chà...vấn đề thực sự là đây: Lịch sử loài người đã tiếp diễn không ngừng nghỉ trong hàng nghìn năm. Tuy nhiên, tại sao sau khi thời đại này bắt đầu, đột nhiên nền văn minh mới bắt đầu tiến bộ? Nói cách khác, tại sao nền văn minh không thể nào tiến bộ được trước cái gọi là, “Thời kỳ đen tối”?

...Đơn giản thôi. Bởi vì có trở ngại nào đấy ngăn chặn không cho nền văn minh làm vậy.” Quạ không chờ đợi lời hồi đáp của Chuột Chũi và tiếp tục, “Thủ phạm nằm dưới chân ngươi đấy.”

Chàng trai bất giác liếc mắt xuống và nhìn vào đôi giày cũ nát bám đầy bùn đất và khắp mọi chỗ đều có những sâu bọ bẩn thỉu bò lúc nhúc.

“Với hiểu biết của ngươi, ta không nói về mấy con sâu đá kia,” Quạ nói bằng giọng châm chọc.

Với ánh nhìn hằn học, Muoru đá tung một chút đất lên và đáp lại, “Làm như chúng là những con kiến từ một thế giới khác hay gì đó vậy.”

...Thực lòng mà nói, hắn biết ơn Quạ đã chêm một lời nói đùa vào cuộc đối thoại của họ.

Dẫu cho có bao nhiêu lễ mai táng diễn ra, hắn không thể nào hoàn toàn tìm ra cách nắm bắt được thực tại này, cái thực tại dường như đã phá huỷ tất cả nhận thức thông thường hắn sở hữu cho tới bây giờ.

Thế rồi cử chỉ vui sướng ban đầu của Quạ biệt tích.

“Quỷ dữ. Yêu quái bất tử. Sự khủng khiếp của bóng đêm. Những loài vật kỳ quái. Hắc ám.” Cứ gập một ngó tay, Quạ lại nêu ra một cái tên cùng bộ mặt trông như thể y sắp nôn mửa.

“Chúng được gọi bằng nhiều tên khác nhau, nhưng cái nào cũng cho biết chính xác một điều: kẻ thù tàn độc nhất của nhân loại. Những sự vật không có cái mà ta gọi là cuộc sống. Đúng như cụm từ gợi ý, chúng bất tử. Ngay cả khi ngươi cắt chúng, đốt chúng hay băm vằm chúng thành những mảnh vụn vô cùng nhỏ, cứ như một trò đùa chúng sẽ lại tái sinh...

À, từ gương mặt của ngươi ta có thể thấy ngươi không tin ta. Có lẽ là vì thật kinh hãi khi nghĩ tới nó. Dù cho chân tay những con quái vật này bị xé toạc và quẳng đi, chúng sẽ gấp gáp quay lại băng qua mặt đất và dính liền với nhau. Cái cảnh tượng đó sẽ gây ra kha khá chấn thương tâm lý, nhưng ta chắc ngươi sẽ trông thấy nó ít nhất một lần.”

Muoru nghiêng đầu và trả lời, “Chà, ta đã sốc tới mức tưởng tượng thôi cũng không thể chịu được...” Có lẽ việc đấy chẳng đáng lo, song điều Quạ nói lạ lùng thay, lại khiến hắn băn khoăn. Hắn hỏi đồng thời gợi ra một chủ đề khác, “Thế còn về chân tay, ngươi đang bảo rằng toàn bộ cơ thể con quái vật không chỉ có mỗi bộ mặt sao?”

“Ờ, chúng có muôn hình vạn trạng. Cơ mà chúng đều chung nhau ở một điểm là giết người. Và chúng cũng ghét mặt trời. May mà lũ sinh vật đó hoàn toàn không thể động đậy dưới mặt trời. Về phần còn lại...phải...đơn giản là chúng khoẻ bao nhiêu thì chúng to bấy nhiêu. Và chiếu theo quy luật kia, con quái vật hôm qua khá ghê gớm đấy.”

“...Cái g...thật ư?”

“Ừ thì, tên rồi thì ngoại hình, mấy cái đấy đâu có quan trọng. Mà cái ngươi phải nhớ ấy là với con người, bọn chúng là kẻ thù tàn độc nhất...Nói cách khác chúng có thể được gọi là ‘thiên địch’ của nhân loại. Những thứ này giết người, chúng không ăn họ. Chúng giết họ. Ngươi có hiểu được sự khác biệt không?”

Muoru chậm chạp gật đầu trong xấu hổ. Cho dù hắn không kể tới lời cáo buộc sai lầm với mình, thì khi nói tới giết chóc, cái phần lính tráng của hắn nào có thua kém ai.

Chẳng mấy chốc khi Muoru phát hiện ra Quạ đang trầm ngâm xem nên nói gì tiếp theo, quạ bất thình lình bắt đầu kể một câu chuyện khó chịu.

“Tỷ dụ, mặc dù sẽ hơi khó, cứ coi như ngươi có thể bắt giữ một con sư tử trong một khu đất bị rào kín với một nguồn cấp thức ăn lớn, một con chuột chũi chẳng hạn, bất kể nó cố gắng chống trả cỡ nào, thì sau ba phút con chuột chũi có lẽ sẽ bị giết. Và con sư tử sẽ có bữa ăn của nó. Nếu việc này không diễn ra, con sư tử có lẽ sẽ chết đói.

Tuy nhiên, nếu con sư tử no bụng thì sao? Và cũng trong khu đất ấy ta thử đặt một con chuột chũi cùng xác một con ngựa? Chắc chắn trong tình huống ấy con chuột chũi sẽ không bị giết ngay lập tức.”

“Umm, ngươi đang cố nói gì vậy?”

“Nguyên nhân duy nhất loài ăn thịt thực hiện một nhiệm vụ phiền phức đến thế như săn mồi là do chúng phải làm vậy để sinh tồn.

Cũng có thể nói rằng lý do duy nhất một loài ăn thịt buộc phải thực hiện một nhiệm vụ phiền phức đến thế như săn mồi là bởi chúng phải làm để sinh tồn. Cho nên, theo logic ấy, nếu một con mèo nhà nhận thức ăn từ chủ nhân của nó, chẳng phải khả năng nó sẽ cố tình lẻn vào nhà hàng xóm và bắt chuột là khá thấp hay sao?”

“Con người...thứ đó chắc chắn giết con người,” chàng trai đang gục đầu thẳng thắn nói.

“Đúng thế, nhưng thường thì không phải chúng có một đối tượng rõ ràng.” Đâu đó trong lời của Quạ phảng phất thương cảm.

“Nhất định có vô số người trên thế giới chúng ta có ác tâm, và kết quả là nhiều sự kiện bi thảm xảy ra. Tuy nhiên, chắc chỉ có vài người giết người chỉ vì họ muốn thế, đúng không?”

“À, không phải thế thật ngu ngốc ư? Bọn chúng không phải con người, mà là quái vật.”

“Hoàn toàn chính xác. Nó chính là lý do tại sao những thứ dưới chân ngươi cũng là những quái vật vô nhân tính.”

Đáp lại, Muoru im lặng.

“Dù gì đi nữa, bởi lũ thối tha này, hàng nghìn năm trước con người đã không thể đều đặn phát triển nền văn minh của mình. Ngay cả khi ai đó tình cờ phát minh ra một thứ, hoặc là họ không định nói về nó, hoặc là họ đã bị giết trước khi có thể chia sẻ phát hiện của mình. Trước hết, ừ thì họ làm tất cả mọi việc mình có thể để sống đấy, nhưng nói chung các công dân đều có kiến thức đặc biệt hạn chế khi nói tới những tồn tại này. Ai cũng lo âu và không biết khi nào ma quỷ sẽ sồ ra giữa đêm khuya để giết chết tất cả bọn họ.

Thế nhưng những ngày đen tối tới cùng cực kia đã trôi qua, bằng cách nào đó trải qua rất nhiều nỗ lực con người đã có thể tập hợp và lưu trữ thông tin cho tương lai.”

Muoru có lời phản biện cho phần cuối cùng kia song hắn vẫn giữ im lặng. Hình như câu chuyện dài của Quạ sắp sửa tới hồi kết.

“Những thay đổi trong tương quan sức mạnh giữa nhân loại và những con quỷ này đã bắt đầu diễn ra, cơ mà đó là 300 năm về trước. Thế rồi vô tình, nhân loại tự nhiên sở hữu cách thức để đánh bại những con quỷ bất tử. Và bởi vậy, trong 200 năm đã qua, thế giới đã thịnh vượng theo cách này hay cách khác. Thực tế là, ngay bây giờ chúng ta đang tiếp cận một thời đại thịnh vượng mà chúng ta chưa bao giờ từng trải qua trước kia.”

Cảm giác nói chung của Muoru về câu chuyện của Quạ có hơi mơ hồ, hay có lẽ hắn nên rằng nói những lời của Quạ mất quá nhiều thời gian để hiểu được.

Có lẽ chuyện ấy cũng là lẽ tât nhiên. Với một tù nhân chẳng là gì ngoài một cậu thiếu niên sinh ra là con một thợ rèn đá nghèo khổ, nhân loại, nền văn minh, ác quỷ, thiên địch và nhiều cái khác nữa đều là các khái niệm nằm ngoài nhận thức của hắn. Không may, biểu tình gương mặt hắn lại để lộ ra sự thực đó. Song trước khi Quạ có thể nhận ra biểu tình của hắn, hắn lên tiếng, “Tóm lại...” Muoru vuốt râu. “Những người như ngươi đã đánh bại thành công con quái vật kia. Có phải đấy là điều ngươi đang cố nói?”

Quạ mỉm cười thoả mãn.

“Ngươi hiểu vấn đề tốt đấy. Hmm, dường như ngươi thực sự có chút trí tuệ, không chỉ cơ bắp.”

“Đừng giỡn nữa. À và nhân tiện, có đúng là lũ chim sẽ quên thở sau ba bước không?”[1]

“Này! Độc ác quá. Bên cạnh đó ngươi đã mắc sai lầm.”

Khi hắn quan sát Quạ bị công kích bởi lời nói của mình, hắn không thể thấy gì ngoài những điểm tốt của một đứa bé trai. Vậy nhưng gần như chẳng có lý do gì để nghĩ rằng tên tiểu tử tới từ một thị trấn sẽ vượt mọi trở ngại đến một nơi thế này và có cuộc đối thoại như họ vừa có. Thêm vào đó còn chiếc mặt nạ kia nữa. Nó mang ý nghĩa gì đây?

Tuy nhiên, trước khi Muoru có thể hỏi được về những thị trấn xung quanh, Quạ nói, “Hẹn gặp lại,” tựa hồ kết thúc tất cả mọi thứ y muốn nói.

Như một con chim cất cánh, Quạ nhảy xuống khỏi bia đá và y chang một đứa nhóc y vẫy tay, rồi chạy mất. Và như thế y biết mất, như thể đã hoà tan vào không khí.

Chàng trai còn lại một mình thở dài và tựa cằm lên tay cầm chiếc xẻng mà hắn đã cắm xuống mặt đất. Trong lúc hắn nhìn đăm đăm vào ánh chiều tà của vầng dương lúc hoàng hôn, hắn trầm ngâm về lời Quạ nói.

...Ba ngày sau khi có thông báo rằng ông ta sẽ bị xử bắn, Muoru băn khoăn liệu có thay đổi tâm lý nào đó trong đầu người tử tù 367 hay không. Vậy nhưng, giờ đã quá muộn và chẳng có cách nào để biết được điều đó là đúng hay không.

Nhưng nhìn ông ta từ gần đó, Muoru đã biết được một điều.

Bất kể một nhiệm vụ có vẻ vượt xa khỏi khả năng của ai đó như thế nào, Con người sẽ có thể chuẩn bị tinh thần miễn là họ có đủ thời gian. Chí ít thì người đàn ông đó có khả năng làm vậy.

Trong mắt những người bị ám ảnh bởi cái chết của ông ta, có lẽ nó chẳng là gì ngoài lòng tự mãn vô nghĩa.

Nếu vậy, có lẽ bọn họ là những người nghĩ rằng giả như một con người kiểu gì cũng chết, thì sự sẵn sàng cũng chẳng tạo ra khác biệt nào đáng kể.

Tuy nhiên, người tù ấy có tự đi bằng sức mạnh của mình tới pháp trường, ưỡn ngực tự hào và ngẩng cao đầu, giống như phong thái thường ngày của ông ta? Hay là ông ta bị lôi dọc hành lang từng chút một, nước tiểu rỉ ra trong khi than vãn và gào khóc...khoảng cách giữa các khả năng ấy chứng tỏ sự sẵn sàng quả thực có thể tạo nên khác biệt.

Nhưng chẳng cần phải nói, với Muoru, hắn thích tình huống của người tử tù 367 hơn rất nhiều. Hiển nhiên, lũ quái vật kia không phải cái mà chuột chũi như Muoru có khuynh hướng có thể giải quyết được. Vậy nhưng hơn thế nữa, sự bất an của hắn bắt nguồn từ thực tế rằng không một thứ gì có thể giết được những sinh vật kia.

Và khu nghĩa trang không phải một nhà lao không thể đào thoát.

Đúng vậy... Mình nên làm gì đây? Đấy mới là điều quan trọng nhất.

Dẫu hắn biết về sự tồn tại của quái vật, thì y chang cảnh vật của một nghĩa trang không bao giờ đổi thay, chỉ biết về mấy cái như tên của quái vật và lịch sử của nó có lẽ sẽ không thay đổi được thực tại.

Làm gì đây? Mình nên làm gì đây? Điều mình muốn làm là gì đây?


“...Tay,” cô gái ra lệnh và đáp lại, con chó mực đặt chân trước của nó, như một thông lệ, lên lòng bàn tay trắng muốt của cô.

Một lần nữa Muoru chạm mặt Meria trong nghĩa trang khi mặt trời khuất dạng...không, hắn không chạm mặt cô, hắn gặp cô mới phải. Cuộc gặp gỡ này khác với lần đầu tiên khi hắn ngước nhìn cô từ đáy huyệt, hay lần thứ hai lúc hắn bỏ chạy khỏi con chó. Lần này là chủ định.

Cho dù tất cả mọi thứ Quạ đã nói là đúng, nhiệm vụ đào huyệt mộ của hắn thì vẫn y nguyên. Với Muoru, khác biệt giữa đào mộ cho con người hay cho quái vật chẳng đáng là bao. Và có vẻ công việc của hắn sẽ không thay đổi trong suốt quãng đời còn lại của hắn. Đây...không phải một lời nói đùa.

Mình phải bỏ trốn. Vậy nhưng trong tình trạng hiện nay của hắn, hắn nghĩ con chó bên cạnh cô đang được gãi gãi phần sau tai của nó kia còn nguy hiểm hơn bội phần so với lũ quái vật chôn dưới các huyệt mộ.

Nhìn vào Dephen khiến chân hắn rạo rực. Mặc dù nhờ Meria vết thương của hắn mới không mưng mủ, nhưng thời điểm này, chạy có lẽ là không thể. Tuy nhiên, dẫu hắn có thể chạy một lần nữa, thì các sự kiện tối qua sẽ chỉ lặp lại mà thôi.

Thêm vào đó, chỉ có đúng một cách để thoát khỏi nghĩa trang, cho nên nếu hắn để mắt tới con đường mòn, kiểu gì nó cũng sẽ dẫn hắn tới lối thoát của mình. Giờ mà hắn có thể ước, thì hắn sẽ hỏi xin một tấm bản đồ.

Song, vẫn còn đó một cái vòng cổ.

Không phải của con chó mực, mà là cái đeo vào cổ hắn kia. Cho dù độ này hắn đã bắt đầu quen với nó đến mức hắn quên bằng đi, bằng cách nào đó hắn vẫn sẽ phải tháo nó ra. Mặc dù chỉ có số phạm nhân của hắn được khắc, khi mà hắn bước đi, chiếc vòng cổ dường như hét lên, “Tôi là tù nhân đây!”. Dĩ nhiên sỹ quan và cảnh sát trưởng địa phương sẽ bắt giam hắn ngoài mong muốn để ghi điểm với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Tuy nhiên, vì lẽ ấy hắn không thể bất cẩn ra ngoài trước mặt thiên hạ được, họ sẽ sợ hãi mà tố giác hắn.

Dù sẽ thật tuyệt nếu cái vòng cổ kia được gỡ khỏi cổ hắn, lẽ tự nhiên, những người đã đeo nó hình như đã nhận thức rất rõ điều đó. Kết quả là, lõi của cái vòng da thuộc này sử dụng một sợi độc nhất gọi là “sợi chỉ của ma nữ.” Trong hàng trăm năm các sát thủ, những tay lừa đảo, và những kẻ như thế đã thường xuyên sử dụng chất liệu này cho nhiều mục đích khác nhau. Nó mảnh, nhưng vô cùng dai, tới mức đến cả cái kìm hay kéo chất lượng cao cũng không thể cắt đứt nó.

Và để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, trong khi họ đang cho Muoru biết rằng án tù của hắn sẽ kéo dài hơn năm năm, thì chiếc vòng cổ được phẫu thuật kết nối với động mạch cảnh bên phải của hắn. Nếu tù nhân nào mà cố gỡ cái vòng cổ ra, động mạch cảnh của họ sẽ bị cắt đứt bởi “sợi chỉ của ma nữ” dễ dàng như cắt một quả trứng luộc, kết liễu cuộc đời họ. Vì ban đầu, những tên sát thủ đã sử dụng sợi chỉ để xiết cổ, nên độ tin cậy của nó đã được đảm bảo.

May mắn là Muoru gần như không bận tâm tới nó nữa. Song có vài ba tù nhân không thể chịu đựng nổi sợi chỉ chết chóc đáng sợ từng giây từng phút gắn vào các mạch máu của mình...họ nổi điên và cuối cùng đã cào rách vòng cổ của họ. Một trong số những tên thầy lang hói đầu đã cố gắng doạ dẫm hắn suốt lúc phẫu thuật bằng cách kể với hắn sự quẫn trí này tước đi sinh mạng của năm hoặc sáu người một năm.

Nhưng dù cho chiếc vòng được gỡ bỏ thành công, hắn vẫn sẽ cảm thấy cô đơn và vô dụng.

Mẹ hắn, cha hắn, và các anh em trai của hắn có lẽ vẫn còn sống, nhưng thế không có nghĩa hắn có thể trở về nhà bằng mọi giá. Tuy vậy, dẫu sẽ là nói dối nếu hắn nói mình không muốn trông thấy họ, đã được năm năm từ lúc hắn rời khỏi nhà và hắn không bị giày vò bởi nhớ nhà hay mấy chuyện tương tự như thế.

Về cơ bản, vì hắn đã bị bỏ mặc trong khi đang được nuôi dạy, hắn không thể thực sự nhờ cậy họ giúp đỡ hắn do họ chưa bao giờ thể hiện cái gì gọi là tình cảm yêu thương cả. Và hơn thế nữa, không những hắn trở về nhà bây giờ sau một thời gian dài như thế sẽ phiền phức với gia đình hắn, mà họ chắc cũng nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu không bao giờ thấy hắn lần nữa trong phần đời còn lại của họ.

Lạ thật đấy nhưng hắn không lấy làm quá buồn về chuyện đó. Có lẽ, chính bởi vì có nhiều điều quan trọng hơn hắn cần phải suy nghĩ. Hay có chăng hắn chỉ là một con người lạnh lùng. Tuy nhiên, chàng trai hiểu rằng giữa việc có hoặc không có đối tượng thứ ba dính dáng tới tình cảnh của mình có một khác biệt lớn.

Và cái nắm tay đầu tiên...không, là duy nhất mới phải, mà hắn có được hình như là Meria.

Hắn biết rằng cô bí ẩn. Đến cả tính cách của cô cũng mập mờ. Song ngày hôm qua cô đã đưa thuốc men cho hắn, và dẫu hắn là một thằng tù cô không hề lảng tránh khu vực làm việc của hắn. Chắc chắn không thể có chuyện cô là người xấu được.

Cùng với đó, nếu hắn lấy được thông tin từ cô gái được biết tới là người giữ mộ và nếu cô có thể hợp tác với hắn dù chỉ một chút thôi, thì cơ hội hắn trốn thoát thành công có lẽ sẽ tăng lên.

Hiển nhiên, hắn và cô gái chỉ là hai người xa lạ ở chốn này, những người chỉ biết mỗi khuôn mặt của nhau. Thành thử, giả dụ hắn đột nhiên hỏi cô một câu như, “Tôi muốn bỏ trốn, cô sẽ giúp tôi chứ?” thì còn lâu mới có chuyện hợp tác, cô gần như chắc chắn sẽ gửi hắn tới trại giam. Cơ mà phương cách tiếp cận tốt nhất của hắn là bằng cách nào đó để cô hạ thấp cảnh giác. Nếu được như vậy, thì sau cùng cô sẽ tình nguyện giúp đỡ hắn.

Kiểu này, à, gọi là gì nhỉ? Một từ hắn chẳng mấy khi sử dụng, nhưng khi nó nảy lên trong đầu mình, hắn nắm chặt bàn tay. Phải rồi, gài bẫy. Và giờ khi đối tượng của hắn được quyết định, hắn cảm thấy tốt nhất nên hành động hơn là cứ náu mình ở đó suy nghĩ về điều ấy. Cho nên Muoru quay lại nghĩa trang trong đêm và chọn một vị trí hắn có thể mai phục Meria và khiến cô giật mình chút đỉnh, vậy nhưng...

“Muoru?”

Khom người trên mặt đất, người con gái có mái tóc màu nâu sáng gọi tên chàng trai trong lúc chơi đùa với con chó bên cạnh cô và nhìn về phía hắn bằng vẻ không chắc chắn.

Nghe thấy cô gọi tên hắn, Muoru chần chừ tìm lời để nói.

“Umm...cái đó...à, ừm, không có gì,” chàng trai lắp bắp và sự im lặng lại buông xuống giữa hai người họ.

Sao lại bảo là không có gì hả Muoru! Muoru trách móc bản thân vì không thể nghĩ ra từ ngữ phù hợp. Sự tự do trong tương lai của hắn phụ thuộc vào liệu hắn có thể khéo léo chộp lấy được sự chú ý của cô hay liệu cô sẽ từ chối hắn.

Hắn nghĩ về việc gợi ra những cuộc tán gẫu thoải mái giữa hắn với các đồng chí của hắn xung quanh lửa trại ở căn cứ. Thế nhưng hắn nhận ra điểm khởi nguồn của những lời đùa cợt kia liên quan tới những người lính lái tăng kỳ cựu khoe khoang rằng khẩu súng của họ tuyệt vời ra sao. Khom người cách xa hắn một chút, cô gái khó hiểu quan sát hắn gắng sức để cất tiếng, gương mặt hắn chết lặng và cổ họng hắn bít chặt lại ngôn từ của hắn.

Đôi con mắt cô tối tăm như biển khơi lạnh lẽo, và màu xanh ấy sâu thăm thẳm, một màu sắc dường như hút trọn lấy hắn.

Sự im lặng lại bao trùm lần nữa. Song hắn chẳng thể nào làm gì được; cô gái trước mặt hắn đơn giản là khiến hắn câm nín.

Những con mắt kia nhìn chăm chú vào hắn, đợi chờ hắn lên tiếng, vậy mà đầu hắn hoàn toàn trống trơn và không có ý nghĩ nào hiện ra trong tâm trí. Cô hoàn toàn khác với cả mấy tay sĩ quan chỉ thực hiện công việc của chúng với bộ mặt cáu kỉnh lẫn Quạ, người nói chuyện quá sức tự nhiên, cứ như họ là hai người bạn tốt.

Thế rồi chợt hắn nhận ra một sai lầm căn bản trong chiến lược lúc trước của hắn.

Chính xác thì hắn đình làm gì để gài bẫy một cô gái? Muoru Reed, binh nhì E-1, thủ lĩnh của bầy chuột chũi chiến đấu.

Mọi thời điểm, bất kể thời tiết, những con chuột chũi được ra lệnh phải đào hố không ngừng nghỉ. Với độc một bộ quần áo vải bền họ có thể lăn lê bò toài hơn năm cây số. Họ cũng có thể tháo và lau chùi những khẩu súng quân dụng của mình trong nháy mắt.

Cơ mà hắn chẳng có ý tưởng sẽ khiến cô gái trước mặt hắn cắn câu như thế nào...

“Meria...”

Từ ngữ của hắn chỉ đến được vậy thôi. Khuynh hướng giữ im lặng của hắn không thể giải quyết được gì nhiều hơn thế.

Hắn nuốt bọt ực một cái. Hắn sẽ căng thẳng thêm bao lâu nữa? Hắn thậm chí không nghĩ rằng chỉ nuốt nước bọt thôi lại gây ra một tiếng động lớn đến vậy. Khi suy nghĩ của hắn được quyết định, ngay tức khắc hắn cất tiếng, “Ta làm bạn nhé?”, những lời hắn cảm thấy mình từng nghe thấy từ đâu đó.

Cô gái chớp chớp mắt vài lần rồi hỏi, “Gì cơ?” bằng giọng bối rối nhỏ xíu.

Đáng lẽ mình không nên hỏi điều đó. Hắn thất bại. Cách hắn đi vào vấn đề sai hoàn toàn. Trong tích tắc gương mặt và đầu hắn đỏ bừng lên, cứ như lúc hắn đã nốc vài ngụm rượu mạnh trong một hớp. Thôi thúc phải ngay lập tức chộp lấy một khẩu súng lục, đặt nó vào thái dương và thổi bay cái não bộ xuẩn ngốc của mình trào dâng trong hắn.

Trong lúc chàng trai đang nghĩ về việc biến mất trong đau đớn cực độ bởi sự ngu dốt của hắn, cô gái kế bên mặt khác trông như thể còn chẳng hiểu được lời nói của hắn, cứ chớp mắt hết lần này tới lần khác. Nhưng rồi bằng sự chậm chạp của cát rơi xuống trong chiếc đồng hồ cát, hai má cô bừng lên một màu son đỏ như gấc.

Lát sau, cô dời mắt khỏi hắn và nói, “...Ta không thể.”

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện mà không gặp ánh nhìn của hắn. Hắn có thể thấy thuỳ châu ló ra từ cạnh chiếc mũ trùm đầu của cô đã trở nên đỏ ửng.

Dù cô rõ ràng đã từ chối hắn đấy, nhưng lạ thay, Muoru lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Tự cười chính mình, hắn hỏi, “Tại sao?”

Đứng đó với gương mặt trông nghiêng của mình đối diện hắn, Meria trả lời. “Là bởi ta không hiểu. Khi ngươi nói bạn, ý ngươi là sao?”

“...À thì cái đó...um, tôi cũng không thể cho cô một định nghĩa chính xác được.”

Muoru vẫn nhìn lảng sang chỗ khác, ngẫm nghĩ đôi chút trước khi giải thích có hơi rời rạc. “Bạn, chà, ừm...nó là một bậc cao hơn người quen...là gì nhỉ...Qua lại? À không, hơn thế nữa...để biết nhau rõ hơn hai người cân nhắc tới việc trở nên thân thiết hơn...đại loại thế.”

Đơn giản mà nói, tất cả những cái hắn nói với Meria tương đương với cụm từ, “Hãy cho tôi gần cô thêm chút nữa.”

Đầy ắp sự ngượng nghịu, Muoru không thể tiếp tục giải thích được nhiều hơn thế.

Rồi tựa như vứt bỏ một ý nghĩ trong đầu mình, cô lặng lẽ lắc đầu. Vừa chờ cô, Muoru vừa quan sát trong khi ánh sáng lập loè từ cái lồng đèn cô đặt xuống nền đất, hoạ nên chiếc bóng của cằm cô, thấp thoáng dao động.

Không lâu sau, cô gái ngẩng mặt lên, song không phải để rút lại lời từ chối trước đó của cô.

“Ngươi từ đâu đến, Muoru?” Cô hỏi hắn.

Sau một thoáng do dự hắn đáp lại, “Trại giam Rakasand.”

“Rakasand?”

“À, nó nằm ở Đông Quốc. Cô chưa bao giờ nghe nói về nó à?”

Gương mặt đỏ ửng của Meria gật đầu thật sâu. “Ta chưa bao giờ rời khỏi nơi này.”

Muoru lúng túng trong giây lát, giống như đang trộm nhìn vào một cái hố, hắn chăm chú nhìn chiếc cổ trắng muốt của cô. Dĩ nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy cô là một tù nhân ở đây nên hơi khó để tin cô. Thế nhưng đồng thời nó làm mọi chuyện sáng tỏ rất nhiều.

Mình hiểu rồi. Cô ấy thực sự bị tách biệt với thế giới. Có một thứ hắn tin tưởng phần nào từ câu chuyện Quạ đã kể cho hắn trước đó. Trước khi động cơ hơi nước được phát minh, nói cách khác là cho tới đúng 100 năm trước, ngựa là phương thức du ngoạn tốt nhất. Nếu không việc duy nhất mà bạn có thể làm là đi bộ. Trong thời kỳ này, các công dân nói chung đâu thể tơ tưởng tới chuyện du lịch. Chính bởi thế không những họ không đi tới các vùng chiến sự, mà hầu hết còn dường như chẳng bao giờ rời khỏi quê nhà của mình.

Ngay cả bây giờ, nếu một người sống trong một kiểu ngôi làng kiểu trang trại hay nông thôn nào đó, chắc nó cũng không hiếm gặp đến thế...

Ngước nhìn chàng trai, cô gái hỏi, “Vậy thì, cho ta biết...người đến từ một nơi như thế nào?”

Sau đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người chuyện trò với ánh sáng của cây đèn lồng nhảy múa giữa họ.

Meria nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ của Muoru, nhưng sẽ đặt câu hỏi nếu có gì đó khiến cô thích thú. Và khi cô hỏi hắn những câu hỏi, Muoru, dù là so với trình độ thông thường của hắn, trả lời hết sức vụng về.

Giống như khoảng thời gian hắn bị rượu vây quanh, hắn nói rất nhiều chuyện. Hắn kể cho cô nghe về thị trấn nơi hắn sinh ra, gia đình hắn, xe tăng là thứ như thế nào, tầm quan trọng của việc đào hào một cách chiến lược, thực phẩm ưa thích của hắn, cải bắp phát triển ra làm sao...

Mình đang nghĩ cái gì thế này? Mình không nói về những thứ này với bạn bè, với người khác mình cũng có nói bao giờ đâu. Hắn có thể giải quyết các câu hỏi của cô, nhưng chỉ mỗi cảm nhận ánh mắt chăm chú của Meria trên người hắn đã khiến hắn cảm thấy rối bời lạ thường. Nhưng đồng thời lại hơi quái dị.

Hắn dùng một cành cây vẽ bản đồ lên mặt đất, và ngước nhìn bầu trời hắn làm bộ hồi tưởng, không gặp đôi mắt cô gái. Ấy là khi bất ngờ hắn hiểu được cách ép cô nói ra những lời đó.

Cùng với việc hắn đã có một kế hoạch, Meria có vẻ là một thính giả tuyệt vời. Tự nhận rằng chưa bao giờ rời khỏi nghĩa trang này, cô thỉnh thoảng không hiểu những thứ kể trên trong các câu chuyện của hắn. Thế nhưng, dù chàng trai giải thích khó khăn, Meria cho thấy một khả năng sắc sảo, phỏng đoán được trọng tâm điều hắn đang nói.

...song nó cũng khiến cô phải nỗ lực một chút để hiểu được khái niệm “động vật được thuần hoá.”

Hắn kể cho cô câu chuyện anh nuôi đã chuẩn bị hẳn một bữa thịt heo nướng để làm quà cho hắn cùng đồng đội trong một lần ăn mừng chiến thắng như thế nào. Muoru nhớ lại hương thơm phưng phức của mỡ động vật và rau thơm rồi bắt đầu nhận ra nước miếng đang đầy ú ụ trong miệng hắn. Cơ mà Meria đâu có hứng thú với mùi vị của đồ ăn hay nó được sửa soạn ra sao; cô thay vào đấy bộc lộ sự hứng thú với điều hắn sắp nói.

“Sau đó “con heo” kia có được chôn cất tử tế không?”

“Không...Có lẽ chúng tôi đã dùng xương để nấu dashi.”

“Dashi?”

“Trút xương vào một cái nồi to bự và ninh nhừ một lúc lâu. Cuối cùng nó sẽ trở thành một thứ giống như nước dùng súp.”

“Ngươi ăn cả xác chết ư? Nhẫn tâm...quá,” cô buồn rầu lẩm bẩm, trông có vẻ thất vọng bởi cuộc trò chuyện.

Nhưng với động vật được thuần hoá, chúng không nghĩ thế là nhẫn tâm, chúng không nghĩ gì nhiều. Vô cùng cố gắng, Muoru ra sức giải thích. Bằng cách nào đó hắn ra sức thuyết phục Meria rằng động vật tồn tại để vỗ béo như vật nuôi cốt để bị ăn (hoặc để bị giết), nhưng không thốt ra được từ ngữ chính xác. Với hắn, đó là nhận thức thông thường có vẻ quá đỗi tự nhiên, có điều hắn không thể nghĩ ra bất kỳ ngôn từ nào khác sẽ làm cô hiểu được.

Cuộc trò chuyện lệch khỏi trọng tâm trước khi hắn nhận ra. Một vài câu hỏi điên rồ của cô gái sẽ khiến chủ đề một lần nữa cất cánh sai địa chỉ, rồi bởi sự hiểu nhầm của hắn, cuộc đối thoại sẽ lao thẳng xuống mặt đất và đùng một cái họ đã quay lại chủ đề hai người đang bàn luận lúc trước.

Và nếu hắn nảy ra cách nói chuyện gì đó thậm chí hơi hùng hồn một chút thôi, nó sẽ tự dưng dịch chuyển đi mất...và cứ như thế cho tới khi lại một lần nữa, cuộc trò chuyện trở nên trật bánh như một chiếc ô tô đã rất lâu không thể di chuyển. Đâm ra rốt cục hắn không thể xoá bỏ sự bối rối của cô.

Tuy nhiên, nhờ đi lệch trọng tâm như vậy, cuộc trò chuyện của họ mới tiếp tục mà không kết thúc chóng vánh. Muoru cảm thấy điều đó rất kỳ diệu...

“...Ta nghĩ về cơ bản thì ta hiểu rồi,” cô nói khi đứng dậy. Vầng trăng náu mình trong những làn mây phía xa đã di chuyển tới chính giữa bầu trời.

Gương mặt nhìn nghiêng im lặng điềm tĩnh của cô gái lạ thay lại xuất hiện sự căng thẳng. Hoàn toàn như thể cô vừa mới hiểu thấu chân lý mang tính đột phá nào đó.

“Hắc Ám, chúng không tồn tại trong thế giới mà người tới, nhỉ?” Một lần nữa, ngôn từ mà cô gái hôm qua đã nói lại thốt ra khỏi miệng cô.

Hắn đang gặp rắc rối khi đoán ý nghĩa của lời nói kia.

“Phải,” hắn thì thào.

Chàng trai ngước nhìn cô gái.

Chìm trong ánh trăng mờ ảo, gương mặt cô gái, giấu mình trong chiếc mũ trùm đầu của cô và u buồn nhìn xuống mặt đất, đẹp biết bao. Một thứ mà hắn không nghĩ rằng nó tới từ thế giới này.

Chăm chú nhìn cô vào thời khắc ấy, Muoru không thể nào đứng nổi, cho dù lý do chẳng liên quan gì đến chấn thương ở chân hắn.

Và dẫu cô không bao giờ bộc lộ những xúc cảm kia trên gương mặt mình, bên trong phần sâu thẳm của đôi mắt điềm tĩnh nơi cô, hắn có thể cảm nhận rõ mồn một những cảm xúc kín đáo của cô đang lung lay.

-Y chang cú sốc hắn đã cảm thấy khi biết được sự tồn tại của con quái vật nọ.

-Ý nghĩ rằng có một thế giới mà ở đó, con quái vật không tồn tại giống như một cú sốc với cô gái kia, người đã sống ở đây quá lâu.

Hai người họ thật quá tương đồng, và chính bởi lẽ ấy, hai người họ cũng vô cùng khác biệt. Cũng như hai vầng nhật nguyệt không bao giờ chạm mặt, sự cách biệt của họ không gì có thể thay đổi được.

Cơn gió buổi đêm hè lạnh lẽo thổi trên vô vàn bia đá xếp ngay ngắn trên mặt đất.

“Đến lúc tôi phải đi rồi”, Muoru lên tiếng, đột ngột đứng dậy.

“Mai tôi cũng sẽ đào huyệt từ buổi sáng trở đi.”

Hắn có thể thấy Meria gật đầu.

“...hẹn gặp lại,” chàng trai nói, một lần nữa mong đợi cô gật đầu.

Nhưng không có phản ứng nào cả.


Chú thích

  1. Chắc là một câu nói của người Nhật. Nguyên văn: 鳥が三歩で息を忘れるのは本当か

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hole 1 - Chương 3♬   Sugar Dark   ♬► Xem tiếp Hole 2 - Chương 1
Advertisement