Sonako Light Novel Wiki
(Adding categories)
Không có tóm lược sửa đổi
 
Dòng 34: Dòng 34:
 
Càng nghĩ về nó sau này bao nhiêu, hắn lại càng nghĩ mình sẽ phạm sai lầm bấy nhiêu. Chủ đề hiện nay là một tài nguyên lý tưởng để trêu chọc dành cho một kẻ như Quạ, loại người dường như sẽ nhảy cẫng lên bằng tất cả năng lượng của họ nếu cảm thấy chuyện gì đó thú vị dù chỉ một chút.
 
Càng nghĩ về nó sau này bao nhiêu, hắn lại càng nghĩ mình sẽ phạm sai lầm bấy nhiêu. Chủ đề hiện nay là một tài nguyên lý tưởng để trêu chọc dành cho một kẻ như Quạ, loại người dường như sẽ nhảy cẫng lên bằng tất cả năng lượng của họ nếu cảm thấy chuyện gì đó thú vị dù chỉ một chút.
   
“Hoá ra là vậy... đó là điều ngươi từ chối kể cho ta hồi trước,” Quạ ngân nga mà chẳng buồn giấu đi nụ cười trông tàn nhẫn của y. “Thật là, ta ước gì ngươi đã kể với ta sớm hơn. Chú chuột chũi này đã bị phái đối diện hớp hồn!”
+
“Hoá ra là vậy... đó là điều ngươi từ chối kể cho ta hồi trước,” Quạ ngân nga mà chẳng buồn giấu đi nụ cười trông tàn nhẫn của y. “Thật là, ta ước gì ngươi đã kể với ta sớm hơn. Chú chuột chũi này đã bị người khác giới hớp hồn!”
   
 
Chà hình như Quạ đang khoái chí thì phải.
 
Chà hình như Quạ đang khoái chí thì phải.
Sự hiểu lầm của Quạ không đủ để cần thiết phải sửa lại. Hắn đang tiếp cận Meria chính vì hắn cần một lối thoát, không hơn không kém. Tuy nhiên, nếu hắn cố chỉnh lại sự hiểu lầm nhiều lần của Quạ, rõ như ban ngày rằng hắn sẽ trở thành còn nhiều hơn cả một mục tiêu để trêu chọc. Dẫu hắn miễn cưỡng đấy, song hắn chẳng thể làm gì ngoài chuyện để sự hiểu lầm cứ thế tiếp tục.
+
Sự hiểu lầm của Quạ không đủ để cần thiết phải sửa lại. Hắn đang tiếp cận Meria chính vì hắn cần một lối thoát, không hơn không kém. Tuy nhiên, nếu hắn cố chỉnh lại sự hiểu lầm nhiều lần của Quạ, rõ như ban ngày rằng hắn sẽ càng trở thành một đối tượng để trêu chọc. Dẫu hắn miễn cưỡng đấy, song hắn chẳng thể làm gì ngoài chuyện để sự hiểu lầm cứ thế tiếp tục.
   
 
“Chà, ngoài quà cáp, khen ngợi điểm tốt của cô ấy cũng là điều cơ bản đấy. Đơn cử, nếu mà ta là người được khen ấy nhé, thì ta sẽ hạnh phúc.”
 
“Chà, ngoài quà cáp, khen ngợi điểm tốt của cô ấy cũng là điều cơ bản đấy. Đơn cử, nếu mà ta là người được khen ấy nhé, thì ta sẽ hạnh phúc.”
   
 
Có ai hỏi ngươi đâu chứ.
 
Có ai hỏi ngươi đâu chứ.
Dằn lại ước muốn trả đũa theo cách ấy, thay vào đó Muoru thực hiện phỏng tinh thần. Meria hiện lên trong tâm trí hắn và cất tiếng. May mắn là, hắn có thừa những chuyện mà hắn có thể khen ngợi cô. Và tất nhiên do đây là tưởng tượng của hắn, ngôn từ của hắn không bị lộn xộn. Meria này, tóc cô vẫn đẹp như mọi khi. Cảm ơn ngươi Muoru. Ta rất hạnh phúc khi nghe điều đó.
+
Dằn lại ước muốn trả đũa theo cách ấy, thay vào đó Muoru hình dung trong trí óc. Meria hiện lên trong tâm trí hắn và cất tiếng. May mắn là, hắn có thừa những chuyện mà hắn có thể khen ngợi cô. Và tất nhiên do đây là tưởng tượng của hắn, ngôn từ của hắn không bị lộn xộn. Meria này, tóc cô vẫn đẹp như mọi khi. Cảm ơn ngươi Muoru. Ta rất hạnh phúc khi nghe điều đó.
 
“...Không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Cô ấy nhất định sẽ không hạnh phúc.”
 
“...Không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Cô ấy nhất định sẽ không hạnh phúc.”
   

Bản mới nhất lúc 02:22, ngày 17 tháng 2 năm 2018


Lũ ruồi nhặng đang lượn lờ gần bờ hồ.

Một điều hắn chưa từng nhận ra cho tới lúc ấy. Đấy là, hắn cảm thấy đây là lần đầu hắn trông thấy côn trùng kể từ khi đặt chân tới khu nghĩa trang, một chuyện có đôi chút ngạc nhiên. Nhất là bởi trước khi hắn tới làm việc ở nghĩa trang này có một tí thôi, chẳng có ngày nào mà hắn không trông thấy lũ ruồi nhặng hết.

“Ở đâu có nhiều người tụ tập, kiểu gì ruồi nhặng và các lái buôn cũng sẽ đến đấy.” Người nào nói như vậy thì hắn đã quên rồi, nhưng nhất định có một gia đình lớn đã bị ruồi nhặng bâu khắp người trong một chuyến hành trình.

Nhắc tới quân đội, phân người cũng như phân ngựa, số lượng lớn những đồ thừa hay thực phẩm bị vứt đi, và xác chết hình thành một môi trường không thiếu thức ăn cho đám sâu bọ. Nhân tiện, ngoài việc đào hào thì đào những chiếc hố chất đầy những thứ đó cũng là trách nhiệm của chuột chũi.

Và từ chối đầu hàng lũ ruồi nhặng thừa sức sống cứ vo ve ầm ĩ, những doanh trại quân đội cũng được ghé thăm bởi các nhà lái buôn, những người đã mua được giấy phép từ những vị có phẩm hàm cao.

Người đàn ông được phái đến từ thương hội sở hữu một xe ngựa chất đầy những xa xỉ phẩm như thuốc lá, rượu, các thanh sô cô la, báo chí, tú lơ khơ, bùa chống đạn, kính râm, và quần áo lót để thay, tất cả mọi thứ mà những tay lính sẽ vứt bừa bãi ở bất kỳ đâu họ hạ trại.

Những ngày đặc biệt náo nhiệt là ngay sau những ngày trả lương hay những ngày khi cánh lái buôn đến cùng những bức ảnh khiêu gợi của các nữ diễn viên nổi tiếng. Cả hai đều biến những kẻ vô văn hoá, lỗ mãng hết sức bùng phát thành các cuộc ẩu đả, cho nên vài tay sĩ quan được phái đến ngăn chặn những màn so găng và ép mọi người vào khuôn khổ.

Có một điều tuy liên quan tới buôn bán nhưng lại khá thú vị. Dù 100% khách hàng tuyệt đối là cánh mày râu, những cỗ xe ngựa cũng có các sản phẩm khác như nước hoa và son môi, những sản phẩm rõ mười mươi là của phái nữ mặc kệ bạn có nghĩ thế nào đi nữa. Tuỳ vào xe hàng, một số thậm chí còn bán các phụ kiện áo quần đủ chủng loại.

Lẽ tự nhiên, trong một thời gian dài Muoru đã tự hỏi có loại lính lác nào sẽ mua và sử dụng những sản phẩm này chứ. Thế nhưng một ngày điều bí ẩn nọ được sáng tỏ khi hắn bắt gặp một trong số cấp trên của hắn sau khi họ nhận lương. Cùng một nụ cười, cấp trên của hắn đã mua vài cái khuyên tai. Sau đó hắn bước đi ngay từ chỗ xe ngựa thẳng về những cái lều dựng lên phía cuối doanh trại.

Đương nhiên, mua giấy phép để bán thương phẩm bên trong một doanh trại quân đội không chỉ là quyền của thương hội. Còn có một cái lều khác gọi là “Hội nữ quân nhân”, rõ ràng làm từ một thứ vải vóc hoa hoè hoa sói khác hẳn với chất liệu mà những tay lính sử dụng.

Hắn không biết ý định của lão cấp trên kia, song Muoru cho rằng ông ta sẽ dùng món đồ kia để ve vãn một cô ả hay đại loại thế.

Cứ coi là vậy đi thì cái xe ngựa của tay lái buôn kia cũng sẽ không tới nghĩa trang này và giả như là có thì Muoru cũng đâu có tiền. Thêm nữa, hắn không thể hình dung ra Meria sẽ phấn khích khi nhận những vật như son môi hay nước hoa làm quà.

Chà, có lẽ đó chỉ là vấn đề với óc tưởng tượng của mình mà thôi. Người con gái ấy khác với những cô gái bình thường. Đến cả Muoru, kẻ từng chỉ sử dụng tiền trợ cấp quân đội để mua phong bì hay một chút rượu, cũng hiểu được chừng đó.

Đang lắng nghe những rắc rối của hắn, Quạ đế thêm vào, “Trái tim của một bộ xương”.

Ngay trước lúc tuyên bố như thế, hắn đang lo lắng vô cùng về chuyện hắn không có khả năng san lấp khoảng cách giữa mình và Meria, và Quạ, kẻ trông có vẻ nhàn rỗi, lơ đãng bàn luận chủ đề ấy cùng hắn.

Càng nghĩ về nó sau này bao nhiêu, hắn lại càng nghĩ mình sẽ phạm sai lầm bấy nhiêu. Chủ đề hiện nay là một tài nguyên lý tưởng để trêu chọc dành cho một kẻ như Quạ, loại người dường như sẽ nhảy cẫng lên bằng tất cả năng lượng của họ nếu cảm thấy chuyện gì đó thú vị dù chỉ một chút.

“Hoá ra là vậy... đó là điều ngươi từ chối kể cho ta hồi trước,” Quạ ngân nga mà chẳng buồn giấu đi nụ cười trông tàn nhẫn của y. “Thật là, ta ước gì ngươi đã kể với ta sớm hơn. Chú chuột chũi này đã bị người khác giới hớp hồn!”

Chà hình như Quạ đang khoái chí thì phải. Sự hiểu lầm của Quạ không đủ để cần thiết phải sửa lại. Hắn đang tiếp cận Meria chính vì hắn cần một lối thoát, không hơn không kém. Tuy nhiên, nếu hắn cố chỉnh lại sự hiểu lầm nhiều lần của Quạ, rõ như ban ngày rằng hắn sẽ càng trở thành một đối tượng để trêu chọc. Dẫu hắn miễn cưỡng đấy, song hắn chẳng thể làm gì ngoài chuyện để sự hiểu lầm cứ thế tiếp tục.

“Chà, ngoài quà cáp, khen ngợi điểm tốt của cô ấy cũng là điều cơ bản đấy. Đơn cử, nếu mà ta là người được khen ấy nhé, thì ta sẽ hạnh phúc.”

Có ai hỏi ngươi đâu chứ. Dằn lại ước muốn trả đũa theo cách ấy, thay vào đó Muoru hình dung trong trí óc. Meria hiện lên trong tâm trí hắn và cất tiếng. May mắn là, hắn có thừa những chuyện mà hắn có thể khen ngợi cô. Và tất nhiên do đây là tưởng tượng của hắn, ngôn từ của hắn không bị lộn xộn. Meria này, tóc cô vẫn đẹp như mọi khi. Cảm ơn ngươi Muoru. Ta rất hạnh phúc khi nghe điều đó. “...Không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Cô ấy nhất định sẽ không hạnh phúc.”

Quạ nhìn vào với chàng trai đang nhăn nhó một mình với đầy vẻ đồng cảm. “Rồi, rồi, Meria-chan đúng không? Ta không thể đến đây ngoại trừ ban ngày nên ta chưa bao giờ gặp cô ấy, nhưng không hiểu sao xem chừng cô ấy giống như một người hơi khó tính.”

...Quả đúng là vậy. Tuy nhiên hắn chỉ không thể thốt lên mấy lời giống như, “cô thật vô lý, thôi đi.” Có lẽ hắn quả thực là một gã tốt bụng, Muoru nghĩ, có chút khiếm nhã. ..không hiểu sao hình như ngay cả mình cũng đang thật sự bỏ cuộc. Thế rồi thay vì an ủi hắn, Quạ nói một điều kỳ lạ. “Hừm, hiểu rồi. Nói cách khác, có lẽ cô gái ấy có trái tim của một bộ xương.”

“Trái tim của một bộ xương?” Muoru hỏi ngược lại mà không suy nghĩ.

Đôi mắt Quạ bỗng dưng nheo lại, và giống như một nhà thôi miên, y cất giọng theo một cách hoàn toàn mê hoặc.

“Nào, cố gắng tưởng tượng thứ bên trong phần ngực trái của một xương. Thịt và nội tạng quấn lấy nhau. Và đằng sau những dải xương sườn trắng ởn...”

Quạ nhanh chóng khép hai tay lại với nhau, cứ như thể ngay trước khi vỗ tay vậy.

“Nó trống rỗng,” Quạ tiếp tục.

Muoru giận dữ, như thể bị lừa dối.

“Ngươi đang nói gì thế?”

“Ngươi gặp rắc rối với nghe hiểu không chỉ vì đôi tai của mình đâu.”

Quạ đặt một bàn tay lên ngực y và lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm túc ra chiều bí ẩn.

“Ta nghĩ ngay cả ngươi cũng đã trải qua chuyện này rồi – Ngươi đã bao giờ cảm thấy tim mình đập thình thịch khi nghe thấy gì đó tuyệt vời hay sửng sốt chưa? Nếu ta được đoán thì là rồi, những từ ngữ quan trọng sẽ chạm tới sâu thẳm bên trong hơn là chỉ ý thức bên ngoài của ngươi.

...Nhưng cô gái ngươi đang nghĩ về ấy, hình như cô ta không có loại cảm xúc kia. Dù ngươi có nói gì với cô ta đi nữa, ta nghĩ ngôn từ của ngươi có lẽ chẳng chạm đến trái tim cô ta đâu, kiểu như cô ta không có thứ đó vậy.”

Nghe thấy thế, Muoru bất giác cắn môi.

“Ê, này, này, đừng thất vọng thế chứ. Đây chẳng là gì ngoài suy đoán tuỳ tiện của cá nhân ta cả. Có thể đơn giản là cô ta có kỹ năng giao tiếp không được tốt thôi, phải không?”

“...Vậy thì thật tuyệt. Nhưng quả thực, ta có cảm giác làm điều gì thì cũng vô dụng cả.”

Phì cười vào sự nhút nhát của chàng trai, Quạ nói. “Chà, hãy xác nhận liệu cô gái này có trái tim hay không nhé.”

“Hử?”

Cô gái là một con người nên về mặt vật lý, cô nhất định có trái tim. Có nghĩa rằng “trái tim của một bộ xương” lẽ ra cũng như vậy mới phải. Thế nhưng Quạ vừa mới nói rằng họ nên xác nhận điều ấy...một tuyên bố hoàn toàn làm Muoru ngỡ ngàng.

“Đúng, nên nhắm mắt lại đi,” Quạ nói và Muoru vâng lời trong vô thức.

Thế rồi Quạ, tựa như đang phù phép, cất tiếng, “Nào, cố gắng mường tượng ra phần ngực bên trái của cô gái. Bên dưới y phục của cô ta, quần áo lót, làn da, xác thịt, xương cốt của cô ta, dưới tất cả những thứ đó. Thực sự có một quả tim ư? Không phải ta nên thử xác nhận sao? Ngươi có thể hỏi thế nào? Chà, đơn giản lắm. Trực tiếp chạm vào cô ta bằng lòng bàn tay ngươi, và ngươi cảm nhận được nhịp đập là được. Tuy nhiên, nếu những ngón tay của ngươi cởi bỏ y phục của cô ta và phơi bày chỗ căng phồng nơi khuôn ngực cô ta, có thể ngươi sẽ thích nó...”

“...”

Quạ cười nhăn nhở và chỉ tay vào mặt Muoru.

“Ôi, Chuột-chũi-kun của ta. Ngươi bị chảy máu mũi kìa. Chắc ngươi đang tưởng tượng thứ gì đó hư hỏng nhỉ.”

“Ch...Ch... Chết đi tên ngốc này! Ta không nghĩ thế! Ta chôn ngươi bây giờ đấy!” Muoru la toáng lên trong khi đưa tay che đi phần dưới mũi hắn, điều chỉ khiến Quạ bật cười.

“Trời, thú vị gì đâu. Đây là lần đầu tiên ngươi phản ứng với ta như thế này đấy, Chuột-chũi-kun!”

...Bàn luận chuyện này với Quạ hoàn toàn và nhất định là một sai lầm.

...Cơ mà, làm gì còn ai khác có vẻ có khả năng bàn luận về Meria với hắn đâu chứ.

Sau khi suy nghĩ về chuyện này trong chốc lát, Muoru nhận ra rằng hắn không thể nào tặng cô một món quà, hắn cũng không nghĩ cô sẽ hiểu được lời khen của hắn. Nếu thế, chí ít hắn nên lo lắng xem nên làm chuyện gì để cô sẽ không giận hắn. Một lối suy nghĩ nhút nhát theo kiểu kỳ quặc, cơ mà hiện nay Muoru không thể đưa ra quyết định nào khác.

Kế bên cái chuồng ngựa tồi tàn, nơi hắn ngủ, có một bể chứa nước hình như ban đầu để dùng cho ngựa.

Dậy sớm hơn bình thường, Muoru tới đó, múc đầy nước vào cái xô cũ và đổ ào xuống đầu hắn. Chính giữa chỗ nước trong bể không gợn sóng, bọ gậy nổi lềnh bềnh. Hắn thậm chí chẳng nhận ra chúng khi đặt cái xô vào chỗ nước và lặp lại hành động ấy.

Nước ấm và phảng phất mùi mốc meo, cơ mà nó vẫn đánh thức gương mơ màng của hắn mà không gặp phải trở ngại nào.

“Nghe này Chuột-chũi-kun, ngay cả trong tình huống lý tưởng nhất lúc ngươi được che bởi bùn đất như một điều tất yếu,” ban nãy Quạ nói vậy trong khi đưa cho con dao cạo cho hắn cạo râu. “Ít nhất khi không đào huyệt ngươi có thể cố gắng khắc ghi trong đầu phải vệ sinh sạch sẽ. Dù ngươi có che giấu cách hành xử của mình đến đâu, sẽ không có cô nàng nào thích ngươi nếu ngươi không giữ vệ sinh đâu.”

Điều đó hoàn toàn chẳng phải việc của Quạ. Lại nữa, có người nào thực sự quan tâm đám chuột chũi có bị bùn đất che phủ không hay sao? Còn nói gì đến các cô gái chứ...

Làu bàu những lời phàn nàn về tên Quạ hay bóng gió gần xa, tuy nhiên Muoru vẫn cạo râu và cẩn thận kỳ cọ cơ thể mình.

Ở đằng xa, trời đông đang bắt đầu hửng sáng, cơ mà mặt trời vẫn chưa ló dạng. Vẫn có thể nhìn thấy vầng trăng phía bên kia bầu trời.

Dù mặc quần áo sau khi lau khô người là một ý hay, thế mà hắn vẫn lúng túng không biết phải làm gì.

Hắn vẫn còn thì giờ trước khi phải bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, sau khi cố gắng đi tắm, hắn không thể lết tấm thân trở vào giường nữa. Thế nên, hắn bắt đôi chân đưa hắn tới nghĩa trang.

-Meria thế nào rồi? Bất chợt câu hỏi ấy khẽ hiện lên trong đầu hắn. Hắn luôn luôn leo lên giường trước cô cho nên hắn thậm chí còn không biết khi nào cô rời khỏi nghĩa trang. Phải chăng cô vẫn đang trông coi nghĩa trang? Muoru sải bước với những ý nghĩa ấy trong tâm trí. Song lúc đó, kể cả họ có tình cờ gặp nhau đi nữa, hắn cũng chẳng biết họ nên trò chuyện với nhau về điều gì cả... Khi hắn đi từ nghĩa trang đến chuồng ngựa, không làm sao hắn có thể bỏ qua phía bên cạnh căn biệt thự trên đường đi. Như mọi khi hắn băng qua bên cạnh của hàng rào đen bằng sắt, có điều lần này hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy vang lên từ khoảng nơi có mảnh vườn nhỏ.

Theo lẽ thường thì hắn đã gần như nghĩ rằng có ai đó đang tưới cây, nhưng rồi hắn nhớ ra mảnh vườn của ngôi biệt thự phẳng lỳ và chắc chắn là không có bụi cây nào hết.

Mình dám chắc đó đúng là tiếng nước chảy và ống nước ở đằng sau khu nhà, Muoru cứ nghĩ vậy mà vô tư đi ra đằng sau. Thế nhưng Meria ở đó.

Cô đang quỳ gối giữa mảnh vườn trong một góc được lát bằng bê tông. Bên cạnh là một cây cột mảnh có đầu được gắn với một vòi nước. Một ống nước màu xanh nhạt được cắm vào cái vòi, và cánh tay trắng nõn của cô đang cầm vòi nước xung quanh phần giữa và nhấc nó vòng qua đầu cô. Từ đầu cái vòi, nước tuôn ra và rửa sạch sẽ toàn bộ thân thể cô. Và vẻ ngoài của cô từ phía sau... hệt như khi cô vừa mới chào đời.

Ngay trước hừng đông, trên một thế giới vẫn đang cho thấy dấu hiệu của bóng đêm, người con gái đang tắm rửa thân thể mình.

...Chuyện này không lạ sao? Chàng trai bối rối. Suối tóc luôn luôn được che phủ bởi chiếc mũ trùm đầu của cô buông dài xuống tận phía trên thắt lưng. Và mái tóc màu nâu sáng ẩm ướt nơi từng giọt nước đang rớt xuống kia bám chặt vào làn da trắng ngần của cô.

Làn da hoàn toàn trần trụi, từ mái tóc cho tới tận bàn chân cô.

Sd 123

...Kỳ lạ, thật mâu thuẫn...Tại sao mặc cho thân hình mảnh mai ấy...tại sao lại có làn da trông mềm mại thế kia cơ chứ...? “Muoru...?”

Cô ấy có thấy ánh nhìn của hắn hay không, hắn nào có hay, vậy nhưng vào lúc ấy Meria lại quay ra nhìn hắn qua vai cô. Tia nhìn của cô gái hoàn toàn không chút phòng bị và ánh mắt của chàng trai vẫn đang cứng đờ giao cắt tại hàng rào sắt.

Thế rồi cô gái quăng vòi nước đi và che lấy khuôn ngực nhỏ bé của mình lại. Cô gái cúi thấp đầu, và nước cứ thế nhỏ giọt từ cái cắm nhỏ nhắn, mái tóc, đầu lông mày cô và các chỗ khác nữa.

“Tôi xi...Tôi xin lỗ...”

Phút tiếp theo, tiếng gầm gừ khủng khiếp vang lên từ bụi cây và con chó nhảy xồ ra. Nó nhảy xồ ra với một lực đủ để xé xác hắn thành trăm mảnh. Cho nên không nói được lời xin lỗi hẳn hoi, chàng trai bỏ chạy.

Mình chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy Meria tắm ở đó, Muoru suy nghĩ trong khi hắn tuyệt vọng di chuyển hai cẳng chân. Có lẽ là mình chỉ đang mơ thôi, giống như mọi đêm vậy...? Hắn không chắc về điều đó, song có một điều hắn biết mình không nhầm. Dẫu hắn không có ý định trông thấy cô ở đó, thì giờ đây đã hắn làm vậy, và cô chắc sẽ càng ghét hắn hơn nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hole 2 - Chương 1♬   Sugar Dark   ♬► Xem tiếp Hole 2 - Chương 3