Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Tên tù nhân đào huyệt ở nghĩa trang.

Đó là công việc, là nhiệm vụ của hắn.

Kích cỡ những cái huyệt được thiết kế và đánh dấu bởi bốn vết cắt trên mặt đất. Nhưng không hiểu sao hắn chỉ có thể tìm thấy một trong số các dấu mốc hôm nay.

Chắc có sai sót gì đó rồi, hắn nghĩ bụng trong khi ngó quanh mặt đất dưới chân mình. Thế nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy dấu mốc nào khác. Đứng ở rìa của mộ chung, những tấm bia đá xung quanh được sắp xếp không quá dày đặc. Quá đỗi khác biệt với sự đồng bộ của một khu nhà phức hợp chốn thị thành; nơi đây những ngôi mộ được sắp xếp một cách thưa thớt.

Thế nghĩa là sao? Gõ gõ cái xẻng trên vai, chàng trai nhìn đăm đăm vào dấu cái mốc trơ trọi kì quặc. Daribedor nhầm lẫn ư? Hắn dẫm chân lên trên cái đinh tán vô nghĩa và đưa mắt tìm kiếm...

“...”

Lúc ấy cuối cùng hắn cũng phát hiện ra cái đinh tán thứ hai cắt trên mặt đất, nhưng nó lại xa tít tắp so với nơi hắn đang đứng. Cho rằng phi lý, hắn bèn đi kiểm tra. Lạ lùng thay, nó được đặt ở cái quãng mà cây đinh thứ ba hoặc bốn bình thường được đặt. Và nếu như dấu mốc quả thực không phải một sai lầm, thì cái huyệt này phải lớn gấp đôi kích cỡ cái huyệt đầu tiên mà hắn đào để chôn con quái vật có cái đầu khổng lồ nọ.

Tinh thần của Muoru tụt dốc. Phải tốn bao nhiêu công thì mình mới làm xong cái này chứ? Rồi hắn trở nên sợ hãi. ...Cái huyệt lớn thế này thì nó phải to cỡ nào để chôn vừa nhỉ? Không chỉ nhận ra thời gian và công sức cần phải bỏ ra, hắn cũng hiểu ra đáp án cho vấn đề thứ hai của mình. Đây chỉ là lẽ tự nhiên thôi mà. Kể cả con quái vật có nhỏ hơn cái huyệt mà hắn sẽ đào, thì cái huyệt vẫn đủ rộng để chứa một chồng ba cái xe tăng hoặc hơn.

“Lũ quái vật có muôn hình vạn trạng, song điểm chung ở chúng là càng khoẻ thì càng mạnh.” Vừa nhớ lại lời Quạ nói trước kia, hắn vừa cố gắng bắt tay vào làm việc. Phải chăng Quạ và những người y đi cùng sẽ chiến đấu với thứ được cho là sẽ đưa tới ngôi mộ hắn đang đào? Nếu vậy họ sẽ phải cầu nguyện cho sự an toàn bởi theo như Quạ thừa nhận thì những con quái vật này là bất tử.

Thở dài, Muoru cắm cái xẻng xuống đất và xúc đống đất đầu tiên của mình. Với hành động tương tự hắn lại xúc, rồi xúc một lần nữa, xúc một lần nữa, xúc một lần nữa, xúc, xúc, xúc...

...và mặc kệ hắn đã thực hiện hành động đó bao nhiêu lần chăng nữa, khi mà ngày trở tối, huyệt mộ thậm chí chưa xong được một nửa.

Cho dù đã quen với hành động đó, hắn vẫn mệt nhoài người như một lẽ tất yếu. Sau tất cả cố gắng để rửa trôi đất cát ở bể nước vào sáng hôm đó của hắn, hắn đã hoàn toàn trở lại tình trạng lấm lem của mình khi trước. Mặc dù là một tên tù lao, giờ đây hắn cảm thấy tình trạng của mình giống như một loại hình phạt nào đấy. Song nếu là vậy, thì chính xác là trừng phạt vì điều gì?

Đó là lời buộc tội sai lầm. Mình quả thực đâu có làm gì xấu. Hắn chạm vào lồng ngực bằng bàn tay và hồi tưởng lại cảnh tượng mình đã chứng kiến sáng hôm đó.

Đồng thời, hắn cảm thấy một phần bản thân của hắn vô thức cứng lên.

Cứ cho đó chỉ là một tai nạn chăng nữa, thì nhìn trộm vào Meria khi cô tắm rõ ràng là một tội ác.

Hắn trăn trở suốt cả ngày xem nên bắt chuyện với cô như thế nào nếu họ gặp mặt. Rõ như ban ngày, điều đầu tiên thốt ra khỏi miệng hắn nên là lời xin lỗi. Việc hắn đã làm thật đáng xấu hổ; đơn giản là không có từ ngữ nào khác để diễn tả điều ấy.

Cùng quyết tâm kia, hắn quay về bể nước và tắm rửa. Tuy nhiên, có vẻ như đất cát đã hoàn toàn thấm vào chỗ xương bánh chè và các đầu ngón tay của hắn, và dẫu hắn đổ nước lên cơ thể mình nhiều thế nào, hắn không bao giờ có thể rửa trôi được nó. Song để làm lạnh cái đầu, hắn ra sức giội nước lên đầu mình hết lần này tới lần khác như thể một thầy tu khổ hạnh sùng đạo nào đấy.

Chẳng mấy chốc sau đó, hắn tiến về phía nghĩa trang, và ở đằng xa hắn có thể trông thấy ánh đèn lồng màu cam quen thuộc lửng lơ trong bóng tối của màn đêm. Nó lại gần hắn bằng tốc độ chậm chạp vốn có.

Tốt quá, có lẽ cô ấy không giận đến thế. Nếu tức giận thì cô sẽ chẳng cố công đến gặp hắn. Cái suy nghĩ logic giản đơn ấy làm hắn an lòng.

“Meri...” nhưng khi hắn cố gắng cất tiếng thì cô lại ngập ngừng, vẫn ở tít phía xa. Vẫn cảm thấy tội lỗi, Muoru không tiến lại gần hơn.

“...”

“...”

Sự tĩnh mịch khó chịu buông xuống hai người họ. Nếu mình không xin lỗi hẳn hoi thì không được. Muoru cố gắng mở miệng nhưng trước lúc hắn có thể nói, Meria đã cất lời. “Trong một thời gian ngắn, đừng ra ngoài vào ban đêm.”

Phần trong mũi hắn phập phồng khổ sở và Muoru có cảm giác như tự trách bản thân vì đã thấy an tâm.

“Tôi xin lỗi. Sau mọi chuyện thì có lẽ cô vẫn còn giận,” hắn vừa gục đầu trong xấu hổ, vừa nói.

Meria, người có gương mặt được chiếc mũ trùm đầu ôm trọn, lắc đầu. “Ta không giận.”

Cử chỉ của cô gái dường như đang nói rằng, “Ngươi không cần phải giận đâu,” với chàng trai.

“Tôi thành thật xin lỗi, không phải tôi cố tình đâu! Tự dưng tôi tỉnh dậy sớm và đi tản bộ thôi. Tôi nghe thấy nước chảy nên mới tò mò...Không, thật đấy, tôi không định nhìn trộm cô đâu mà, những tôi vẫn trông thấy cô ở đó...”

Mặt Muoru đỏ bừng. Đang giải thích nửa chừng thì câu chữ của hắn trở nên rời rạc tới mức hắn thậm chí còn chẳng biết mình đang cố nói điều gì nữa. Hắn hành xử y chang một đứa nhóc học tiểu học vậy.

“...làm ơn, vì chúa...” Muoru nói, cơ mà những ngôn từ tuyệt vọng của hắn dường như không đến được với cô gái.

“Ta không giận hay gì đâu, nên làm ơn. Trong một thời gian ngắn, cứ ở trong chuồng ngựa vào ban đêm. Đừng đi ra ngoài bằng mọi giá. Làm ơn, ta cầu xin ngươi...”

Cô túm lấy cái áo choàng không tay của hắn chặt đến nỗi ngón tay hắn trắng bệch. Và khi mà túm chặt như thế, cô chẳng làm gì ngoài cầu xin hắn hãy ở nguyên trong đó, hết lần này tới lần khác.

Thế là không có lựa chọn nào khác, những ngày kế tiếp Muoru sẽ trở lại đào cái huyệt khổng lồ vào ban ngày. Còn về đêm hắn sẽ dành thời gian trong chuồng ngựa, tâm trí hắn không thôi lo lắng trong khi nhìn đăm đăm vào bức tường nứt toác đổ nát để giết thời gian.

Hắn chẳng biết cô gái hàm ý bao lâu khi nói “một thời gian ngắn” cơ mà cô chỉ nói rằng không được ra ngoài, thế không có nghĩa cô đã phá vỡ mối quan hệ với hắn.

Nếu điều hắn nghĩ là đúng thì đúng như từ “một thời gian ngắn” ám chỉ, tình trạng hồi hộp và thấp thỏm chờ đợi này sẽ sớm kết thúc.

...có điều trong hai hay ba ngày, hắn chẳng làm được gì với cơ thể đang ngứa ngáy bởi sự nôn nóng của mình. Quả thực không thể làm gì được hay sao? Chỉ là vô tình thôi mà... Cái lý do đó lại một lần nữa chợt nảy ra trong đầu hắn. Và cách duy nhất để bắt những suy nghĩ ấy im lặng là nghe trực tiếp từ Meria. Đúng vậy, cho dù không cảm thấy có thể nói chính xác những gì muốn nói với cô, thì hắn cũng đâu có làm được gì khác. Và rồi một đêm nọ, bỗng hắn nghe thấy tiếng tru của con chó vang lên từ phía nghĩa trang.

Chẳng hiểu sao không thể nào thư giãn nổi, Muoru thử lẻn khỏi chuồn ngựa.

Bầu trời đầy sao, không một gợn mây trông giống hệt như mọi khi; cơ hồ như không có thay đổi nào trong hai ngày mà hắn không ló mặt ra vào ban đêm.

Nhưng mà... tại sao? Tại sao da mình lại nổi gai ốc đến mức đau nhói thế này? Chàng trai nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay mình xem sao. Hắn đã quen với nghĩa trang ban đêm, cho nên cả nỗi sợ lẫn hiện tượng nổi da gà đều không phải do cơn mơ màng giữa ban ngày của hắn gây ra. ...chắc chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Có điều hắn không thể tin tưởng cảm giác của hắn về bầu không khí hiện tại nếu như sự hiểu lầm đánh lừa tâm trí hắn.

Thế rồi có gì đó xảy ra. Nếu một cơn địa chấn, như cái tên nó ngụ ý, là hiện tượng mặt đất chấn động, thì Muoru nghĩ khu vực này hình như bị rung lên đôi chút. Hắn sẽ mô tả cảm giác này giống với việc quan sát một cơn sóng thần khổng lồ dâng trào che khuất đường chân trời. Bên trong cơn sóng ấy là một quân đoàn có lẽ gồm vô số binh lính địch, lúc này đây đang ồ ạt lao về phía hắn, sẵn sàng tấn công.

Có lẽ hắn đang cảm thấy một dự cảm vừa bắt đầu hay đại loại thế. Không. Dù cảm giác đó tiên đoán điều gì đi nữa, thì nó cũng sẽ sớm xảy ra thôi.

Với những cảm giác ấy hắn quay về chuồng ngựa, thế nhưng hắn không nghĩ mình có thể ngồi yên không động đậy cho tới sáng-

Có lẽ mình nên chuẩn bị bỏ chạy hay làm gì đó. Vừa mới nghĩ vậy xong, Muoru bèn bỏ chạy khỏi chuồng ngựa và lao về phía cổng căn biệt thự. Trong giây lát, hắn cứ ngỡ khu nghĩa trang ban đêm vẫn như bình thường không hề thay đổi. Rải rác trên mảnh đất dốc và rộng không phải con người mà là những bia đá. Ngọn gió gợn lên những tiếng xào xạc từ cây cối trong rừng, và toàn bộ khu vực này bị giấu đi trong bóng đêm.

Muoru chạy về phía cái cây đồ sộ mọc lên chính giữa nghĩa trang. Hắn không giỏi trèo cây cho lắm, cơ mà giả hắn có thể trèo lên thì chắc hắn sẽ có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ nghĩa trang.

Vậy mà khi hắn cuối cùng cũng tới được gốc cây và thở hổn hển...hắn trông thấy nó. Đó là trải nghiệm thứ hai mà não bộ hắn không thể nắm bắt được thứ hắn đang nhìn thấy.

Muoru hoàn toàn không thể chỉ ra được ký ức trước đó khi mà hắn đứng đối mặt với một sinh vật không phải thứ mà bạn nhìn thấy trong thế giới thường ngày. Trải nghiệm đầu tiên mới xảy ra gần đây thôi. Đó là khi con quái vật có cái đầu khổng lồ kia bị trói chân tay lại và đem chôn.

Bây giờ.

Trước mắt hắn bây giờ đây là một bao tải thịt quá ư khổng lồ.

Nếu gắng gượng ép đôi mắt mình nhìn lên, hắn sẽ trông thấy một khối thịt mềm oặt, dị dạng, tròn tròn đã được bọc lại giống hệt cái đầu của một con bạch tuộc...nhưng bạch tuộc đâu có đến vùng đất liền xa xôi này, chúng cũng có mắt nữa, và nhất định chúng không to hơn một toà nhà hai tầng.

Nó là một con quái vật.

Hay như Quạ nói, ác quỷ. Hay như người con gái giữ mộ nói, Hắc Ám. Thứ này còn to hơn cả đồng bọn của nó, con quái vật có cái đầu bự chảng mà hắn đã đem chôn.

Song lần này khác với lần đó. Lần này, nó không bị trói hay đại loại thế. Nó đã chuyển động. Cái đầu toàn thịt khổng lồ nhang nhác bạch tuộc không được nâng đỡ bởi tám cái chân với các giác hút... không, chân nó cứng cáp hơn, giống như của bọ hung, và chúng chỉ làm cho con quái vật trông to hơn mà thôi.

Mỗi cái mũi chân thon lại khác thường thành một đầu kim nhọn hoắt và trông giống như móng vuốt, tuỳ vào cách bạn nhìn nó. Đương nhiên có những thứ như một móng vuốt chắc khoẻ và nhiều xương bất cứ chỗ nào trên cơ thể khiến nó trở nên bất thường. Và còn về số lượng, vô số những cái chân với độ dài khác nhau vươn ra từ bên dưới bao tải thịt kia, tất cả đang không ngừng ngoe nguẩy như những cái chân của một con rết.

Nó vô cùng kỳ quặc, quái dị, và hắn tuyệt đối cảm thấy đây không phải một sinh vật của thế giới tự nhiên.

Sinh vật ấy đang đối diện, nơi mà... Meria đang đứng.

Muoru quên cả thở.

Cô không chạy hay cố gắng tẩu thoát. Thay vì thế, cô và con quái vật mặt đối mặt.

Mặc kệ tấm áo choàng có mũ trùm đầu bao bọc lấy mình, dường như cô vẫn có một cơ thể mảnh mai, thứ đứng trước con quái thú khổng lồ gớm ghiếc trông nhỏ bé khủng khiếp. Và thậm chí đã cách một đoạn xa như hắn, Muoru vẫn nghĩ mình có thể nhìn thấy biểu cảm hệt như cô vẫn thường trưng ra trên gương mặt.

Con quái vật khua một trong những cái chân giống như một cái liềm.

Chạy, hắn cố gắng lên tiếng, thế nhưng giọng nói của hắn không thể thoát ra. Song dù hắn có hét lên hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Đã quá muộn rồi.

Cái chân với phần cuối được trang bị móng vuốt nhọn hoắt ngúc ngoắc từ bên nọ sang bên kia như lưỡi rắn.

Thế rồi... tay trái của cô gái cứ quay mãi, quay mãi trên không trung tựa một mũi kiếm, trước khi đập đất và lăn tròn trên mặt đất.

Một tiếng hét nhỏ xíu, yếu ớt vang lên.

Và mặc dù nó không to, không thể nào to đến thế được; âm thanh giọng nói của cô vẫn đâm thủng màng nhĩ Muoru. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn chân giống như xúc tu của sinh vật kia, vươn ra đâm thủng cơ thể Meria. Tiếng thét của cô mau chóng tan biến. Một móng vuốt đâm xuyên qua cơ thể cô, ngay dưới cuống họng mà cô cần để cất lên tiếng thét. Những cái vuốt giống như liềm cắt cỏ còn lại đang đâm xuyên qua tay phải, đùi trái và xuyên qua bụng cô... bốn cái chân, cái nào cũng đang thò ra khỏi cơ thể cô từ phần đầu cho tới chính giữa của chúng.

Thế rồi con quái vật sử dụng bốn cái chân đã vươn dài đó để nhấc bổng cô lên không trung. Máu túa ra khỏi miệng cô, và khoảnh khắc tiếp theo, tựa hồ cơ thể cô gái không thể chứa đựng nổi, một lượng lớn thứ chất lỏng màu đỏ trào ra khỏi nửa dưới cơ thể cô.

Con quái vật vung vẩy cô gái bất lực trên không trung và ném mạnh cơ thể cô xuống mặt đất. Trong khi quăng cơ thể cô đi, móng vuốt của nó, thứ đã xuyên thủng lỗ rốn xé toạc tới tận thân dưới của cô, để cho bụng và lòng ruột văng ra khỏi cơ thể cô như một cái đuôi dài ngoằng. Sau đó cô va xuống đất, máu me văng tung toé khắp nơi tựa như con quái vật vừa mới nghiền nát một thức quả mọng nước. Và dưới đất, ruột gan cô hoạ nên một đường cong trên mặt đất.

Meria...

Cô vẫn còn sống.

Cô đang nức nở.

Cho dù một người có cơ bắp hay tráng kiệt thế nào đi nữa, nhất định họ sẽ khóc sau khi nhận phải những chấn thương khủng khiếp như vậy. Tất nhiên, chẳng có gì lạ nếu họ chết trước khi khóc, vì nói cách khác, họ phải chịu những vết thương chí tử.

...mặc kệ tất cả chuyện ấy, cô gái vẫn đứng.

Thoạt tiên cô đứng không vững, chống hai tay vào đầu gối. Nhưng rồi cô đứng thẳng người dậy, hai chân vững vàng.

Rồi chàng trai trông thấy một điều còn khó tin hơn cả con quái vật.

Ruột gan đã bị văng ra khỏi cái bụng bị rách toác của cô ngọ nguậy như sâu và bò ngược trở lại trong cơ thể cô. Rồi thì mọi thứ đáng lẽ phải treo lủng lẳng bên ngoài cơ thể cô một lần nữa lại nằm bên trong, vết thương trầm trọng xé toạc phần thân dưới cho tới lưng cô tự động khép miệng, ngừng chảy máu.

Đâu chỉ có thế; tay trái đã bị xé đứt lìa ngay từ đầu cuộc tấn công của lăn ngược trở lại cơ thể cô như thế bị hút bởi một thỏi nam châm. Rồi nó trườn lên cẳng chân, bụng, ngực, và lưng cô trước khi gắn vào cổ tay cô, khôi phục cho cô đôi cánh tay nguyên vẹn. Cơ hồ như cô là một nàng búp bê còn bàn tay và cơ thể cô được vá lại với nhau bởi người thợ may vô hình nào đấy.

Chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi ấy khiến Muoru nhớ lại những lời Quạ đã từng nói với hắn. “Những sinh vật này không có cái chúng ta gọi là cuộc sống. Giống như những từ đó gợi ý, chúng bất tử. Cho dù ngươi cắt chúng, đốt chúng hay băm vằm chúng thành những mảnh nhỏ, cứ như một trò đùa chúng sẽ lại tái sinh...” Meria bị xuyên thủng vô vàn lần, và cơ thể cô bị đứt lìa. Cứ khi nào bị thương, cô sẽ thì thào tiếng thét như thể bỏ cuộc... nhưng sau đó cánh tay và cẳng chân bị xé toạc của cô, nội tạng bị moi ra ngoài của cô, phần thân trên bị đứt lìa của cô, và cái đầu bị đập nát bấy của cô, đều sẽ trở lại như lúc trước. Dù có nhận phải chấn thương kiểu gì, cô không thể chết được. Tuy nhiên, như một kẻ hứng thú với hành động sát nhân đáng ghê tởm, con quái vật khổng lồ kia sử dụng những cái xúc tua góc cạnh và tiếp tục cuộc tàn sát tưởng chừng không có hồi kết của mình với Meria.

Sd 133

Dưới vầng trăng và những vì sao đương toả sáng, trên một khoảng đất dường như trải dài vô tận, con quái vật dị thường tiếp tục tàn phá cơ thể Meria. Tưởng đâu sự tàn bạo đó sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng thời gian qua đi, năng lượng con quái vật hình như đang dần cạn kiệt...

Lý do thật đơn giản.

Những cái chân đang cử động của nó ít dần.

Bên dưới cái khối khổng lồ kia có vẻ vẫn còn vô số những cái chân sắc nhọn thò ra, có điều bây giờ hơn một nửa không còn cử động. Từng cái chân đáng ra phải không ngừng ngọ nguậy, bất chợt dừng lại và không bao giờ cử động nữa.

Song không phải ngẫu nhiên mà chúng dừng lại. Thực ra, quan sát kỹ hơn thì hình như những cái chân ngừng cử động luôn là những cái đã chạm vào Meria.

Hắn chẳng biết tại sao, cơ mà hắn biết một điều: cô gái tiếp cận và cứ khi nào chân con quái vật cào, cắt, hay đâm vào cô chúng cuối cùng sẽ ngừng cử động và treo lỏng lẻo tựa mớ dây thần kinh bên trong đã bị cắt đứt. Dần dà sức lực con quái vật bị rút cạn tới mức những cái chân còn lại không thể chống đỡ được cả khối của nó. Và khi khối thịt này đổ cái rầm xuống đất, nó gây ra một chất động rung chuyển mặt đất.

Nếu bình thường, chuyện này được xem như một trận chiến, thì cách biệt một trời một vực giữa sức mạnh con quái vật và cô gái là lẽ dĩ nhiên. Giả như con quái vật đối mặt với Muoru, ngay cả khi họ có đánh nhau hàng triệu lần đi nữa, chắc là lần nào hắn cũng sẽ chết cả thôi. Và thực tình, đúng là có một khác biệt lớn về sức mạnh giữa cô gái và con quái vật.

Vậy mà, con quái vật gớm ghiếc, tàn bạo lại chẳng thể giết được cô gái mong manh như cuống hoa; thực tế cơ thể của nó đang dần suy yếu. Hệt như một tảng đá, bị mưa gió bào mòn qua tháng ngày dài đằng đẵng và vòng tuần hoàn của cơn mưa bất tận.

Hiển nhiên, vì nó là một quái thú khổng lồ, tốc độ suy yếu của nó chậm vô cùng.

Cho tới cuối cùng, cái chân duy nhất còn lại của nó ngừng cử động.

Cái tảng thịt được bao bọc, to lớn hơn bất kỳ pho tượng nào, lúc này thậm chí đến cả một con kiến cũng chẳng thể đánh nổi. Khi cái sinh vật quá đỗi hung tàn ngừng chuyển động, mặc dù nói thế thì lạ thật, nhưng nó trông có vẻ chán nản và thoái chí, như một vị khách trong lễ hội vừa mới đóng cửa.

Ngập trong máu mặc dù không có vết thương trên cơ thể, Meria chậm rãi, với sự chậm rãi tương tự mà cô luôn cho thấy, bước đến con quái vật và chạm vào thịt của nó bằng tay phải.

Bầu không khí dao động mà không có lấy một âm thanh. Đó không phải thay đổi hắn có thể nhìn thấy bằng mắt mình, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Quá yên tĩnh, tựa hồ thế giới đã ngừng lại.

Sinh vật kia không nhúc nhích dù chỉ một phân. Meria khom người xuống bên cạnh sinh vật ấy, chậm chạp với sự mệt mỏi. Cô hít thở những hơi sâu, rời rạc hết lần này đến lần khác. Mặc dù cô vẫn còn sống sau khi bị đâm, xuyên thủng, và bị cắt lìa, gương mặt trông nghiêng của cô giờ đây nom như một tử thi vậy.

“...Muo...ru?” cô gái ngước nhìn với gương mặt đẫm lệ.

Chàng trai chẳng buồn giấu đi âm thanh bước chân mình.

Nhìn vào hắn, Meria thôi khóc. Không, chắc sẽ đúng hơn khi nói rằng cô đã kìm nén. Hắn không biết cớ gì cô lại làm thế. Nhất là khi sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu cô cứ sụt sùi nước mắt với hắn như một đứa trẻ.

Mình nên lại gần hay rời đi đây? ...Thứ duy nhất hắn có thể nghĩ ra là lại gần cô.

Có điều trước đó, hắn đã không hét lên để tự vệ.

Nếu hắn hét lên, “chạy” thì con quái vật nọ chắc đã quay ra chĩa vũ khí của nó vào người hắn và giết hắn vào khoảnh khắc sau khi giết cô gái. Đấy là vì sao hắn không thể hét lên – vì sao hắn không hét lên. Và thật ra, giả thiết ấy chẳng có gì sai hết; chẳng qua nó không bao hàm khả năng Meria vẫn còn sống mà thôi.

Hắn khổ sở hối tiếc về những gì đã làm, song thật khó để bào chữa cho bản thân hắn khi đã bỏ chạy chỉ để cứu lấy thân mình. Cơ mà mặc cho người ta nghĩ gì, hắn thật sự đâu có ý định bỏ chạy.

...thế nhưng,

“Meria.” Không còn chút sức sống nào trong giọng nói của hắn.

Biểu cảm của cô gái trong khi ghìm lại nước mắt cứng nhắc hơn tất thả loại mặt nạ, và Muoru không chắc liệu cô có thể bỏ nó đi hay không.

-Cô có ổn không? -Cô có đau không? -Cho tôi biết, cô là cái thứ gì vậy?

Những câu hỏi kia vụt qua trong đầu hắn nhưng nếu hắn hỏi cô thì hắn không nghĩ là chúng sẽ đến được với Meria.

Sau khi đả bại con quái vật nọ, run rẩy trong đau đớn, sợ hãi, bị cào xé, và giờ thì tắm trong máu và cúi đầu xấu hổ, thứ gì nghe ổn mà hắn có thể nói đây...? Hắn không quan tâm đấy là ai, hắn chỉ muốn có người nói cho hắn biết.

“...Làm bạn với tôi nhé?”

“...Gì cơ?”

Chàng trai mạnh mẽ chộp lấy bàn tay phải của Meria.

Bàn tay phải đã dứt điểm con quái vật.

“Dù cô đã từ chối tôi hôm trước nhưng tôi sẽ bỏ qua nó,” Muoru nói, giả vờ nhớ lại trong khi hắn mỉm cười gượng gạo. Y chang khi hắn hỏi cô lúc trước, Meria chớp mắt giống như đấy là điều thú vị hay đại loại thế.

“Nếu cô nói không lần thứ hai sau khi đã từ chối người ta một lần rồi thì thật không phải cho lắm.”

Như một ảo thuật gia có thể hấp dẫn con tim lũ trẻ bằng cách biến ra một viên đá từ lòng bàn tay, Muoru cất tiếng bằng một điệu bộ trôi chảy, mồm mép mà hắn thường sử dụng. Nhưng quan trọng hơn là, Muoru đang bình tĩnh, và nếu hắn tiếp tục giọng điệu và vẻ ngoài đó, thì thậm chí cả phong thái của hắn cũng toát lên sự tử tế.

“...Chà, tôi nói có đúng không?”

Biểu cảm của Meria không thay đổi. Cô không hé răng nửa lời, thậm chí cũng chẳng lắc đầu từ bên này sang bên kia. Cô chỉ nhìn đăm đăm vào mặt đất.

Trông cô giống như đang quan sát chất lỏng bắt đầu tràn ra khỏi thành của chiếc cốc đã đầy ắp tới miệng. Sau đó, từ cặp mắt ươn ướt, một dòng lệ tuôn rơi xuống đôi má cô.

“Cô đứng dậy được chứ?”

Cô gái gật đầu, và bởi chuyển động ấy, nước mắt rơi xuống khỏi gương mặt cô.

Muoru ngoái cổ sang bên và đưa mắt khỏi cơ thể Meria nhiều nhất có thể. Đoạn hắn bèn buông tay cô và luồn đôi tay khoẻ khoắn của hắn xuống dưới chân cô. Hắn đặt tay phải sau đầu gối và tay trái bên dưới lưng cô trong khi nhấc bổng cô lên.

“...Ng, ngươi làm cái gì thế?” cô gái kêu lên bối rối.

“Chắc là cô cần phải tắm rửa. Sau đấy thì thay đồ, kiểu kiểu thế,” Muoru chỉ đáp lời với giọng dứt khoát và thẳng thừng.

Đến cả Muoru cũng biết thứ mang theo cơ thể cô chắc chắn trông như thế nào, song hắn nghĩ giờ không phải lúc lo về điều đó.

Thì... chắc cô ấy không phải công chúa hay gì đâu.

Nói tới quần áo, Meria ửng hồng, như thể cuối cùng cô cũng nhận ra vẻ ngoài của mình.

Dẫu không có một vết thương trên cơ thể cô, thì áo quần của cô lại rách tả tơi. Chiếc áo choàng đen cô luôn mặc đã bị xé thành những mảnh vụn và chỉ còn chút xíu bám vào cơ thể giống như những mảnh vỡ của một cái vỏ trên người chú gà con mới nở; một trạng thái mà người ta có thể gọi là “hết sức thiếu vải”.

Tình trạng quần áo của cô cuối cùng đã giải đáp được bí ẩn thứ nằm bên trong bóng tối dày đặc của chiếc áo choàng của cô là gì. Có vẻ như cô chẳng mặc gì ngoài một cái váy mỏng tang như đồ lót của mình. Tuy nhiên, cô gái trong vòng tay hắn chỉ còn sót lại tí xíu mảnh vải để che đi những phần quan trọng và những gì sót lại được kéo dãn thẳng căng, phô ra đôi chân có phần dài miên man của cô nhiều hơn là nửa trên bắp đùi. Tất cả điều ấy khiến Muoru chẳng còn biết phải nhìn đi đâu nữa.

Ước gì không có những vết máu chảy xuống từ làn da cô... Có thể nghĩ được mấy suy nghĩ ngớ ngẩn này có lẽ là dấu hiệu cho thấy hắn cuối cùng đã bình tĩnh hơn lúc trước.

Một vài phút sau khi hắn bước đi, Meria cất giọng thẹn thùng, hỏi hắn, “Ta có nặng không?”

Dẫu giọng nói của cô dường như bị vụn vỡ, nó không hề yếu đuối. Sinh mệnh của cô chẳng có vẻ gì là gặp nguy hiểm, song cô gần như không tuyệt đối an toàn. Trông đôi má cô như bị tổn thương do máu dồn hết lên đầu bởi cơn sốt, hơi thở cô nặng nề, và hắn có thể cảm nhận được con tim cô đang đập nhanh quá chừng qua bàn tay đặt sau lưng cô của hắn.

...người con gái này nhất định là không bình thường. Tuy nhiên hắn không muốn làm một chướng ngại và tìm hiểu quá sâu. Thế nên bằng hết khả năng của mình, Muoru cố gắng trấn an cô.

“Dù cô có nặng hơn gấp ba lần, thì tôi vẫn ổn.”

Cơ thể cô mảnh dẻ theo cách khó chịu, ấy là còn chưa kể đến sự thiếu cân của nó. Hay có lẽ là căng thẳng khiến tay mình có nhiều năng lượng hơn. “...”

Merira nhìn đi nơi khác và khe khẽ thở.

Dù cho đang bị máu bao phủ thì gương mặt trông nghiêng của cô vẫn xinh đẹp. Biểu cảm của cô có vẻ ngoan ngoãn, thế nhưng hắn có thể cảm thấy cô nhất định đang suy nghĩ rất lung về chuyện gì đó.

Khi mà hắn rảo bước, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào Meria, tựa hồ cô đã choán hết tầm mắt hắn. Hắn nhìn vào cặp lông mi dài của cô, mí mắt của cô, hai má vừa trắng lại vừa đỏ tươi của cô, và đôi bờ môi hồng hào của cô. Và giả hắn cúi xuống thấp hơn chỉ một thôi, hắn sẽ gần như chạm được vào chúng.

Thay vì thế, hắn lắng nghe.

Đôi môi đang thì thào gì đó rời rạc, vừa đủ để tạo nên âm thanh.

Và khi một cảm xúc trĩu nặng ngập tràn gương mặt cô... “Maria,” cô gái gọi tên người nào đó.

Với hắn những lời ấy không có nghĩa, hắn dám chắc là thế. Và không những Muoru chẳng biết cái tên ấy là thế nào, mà tâm trí Meria cũng dường như đang tha thẩn nơi nào đó.

Cái tên nghe giống như tên của bao người phụ nữ khác, một liên tưởng hắn trầm tư trong tâm trí hết lần này đến lần khác...

Nhưng rồi cô thiếp đi.

Tất thảy năng lượng đã đào thoát khỏi tấm thân cô gái, cơ hồ như cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong một khắc hắn nghĩ đôi tay mình có thể cảm thấy một thay đổi trong thân thể cô, nhưng suy nghĩ đó mau chóng được thổi bay đến nơi chân trời.

Vì cô không khiến cơ bắp hắn mệt mỏi, hắn nhận ra mình cần phải đi đứng cẩn thận, cho nên hắn không run rẩy quá nhiều.

Và kết quả là, đi đến cổng căn biệt thự phải mất vài phút.

Nhưng về phần Muoru, hẳn cảm tưởng khoảng thời gian hắn bồng cô gái băng qua đoạn đường dài lê thê dẫn tới lối vào trôi qua trong chớp mắt.

Sau đó hắn đặt Meria xuống đất, cơ thể cô vẫn còn tê liệt vì kiệt sức. Lần đầu tiên hắn bị lôi tới đây là khi tay sỹ quan nhấc ống nghe, cứ như đây là một thành tựu vĩ đại nào đấy. Lúc ấy hắn muốn nhìn, nhưng lại không thể, nên giờ đây hắn không nhớ được cách sử dụng nó.

Hắn nghe thấy tiếng điều chỉnh tần số giống như trên radio hai hay ba lần từ ống nghe. Chắc phải có cuộc gọi từ bên kia thì nó mới hoạt động...tuy nhiên, không có ai trả lời hết. “Ở ngay đây có ổn không?”

Meria rút ra cái chìa khoá và trỏ vào lối vào phụ.

“Nhưng mà...” Muoru lúng túng nói.

“-Quý ngài Tù nhân, ngươi đã tìm ra cô ấy.” Một giọng nói cất lên đằng sau Muoru.

Daribedor ngước nhìn chàng trai, chẳng buồn che giấu cái biểu cảm khó chịu và dị thường của lão.

“Ngay bây giờ đang có một con ác ma ở nghĩa địa chờ được chôn, ta muốn ngươi vui lòng thực hiện công việc của mình giùm ta,” lão già nói.

“Nhưng mà cô ấy bị thương...”

“Bị thương ư?” Lão ngắt lời, rồi như một con tiểu quỷ cong người ra sau và phá lên cười vào không trung. “Chỗ nào?”

Meria, đang khom người và gục đầu xuống, rốt cục không có bất kỳ vết thương nào trên thân thể cô cả.

“Cô ấy...”

“Ngươi không biết thì tốt hơn.” Lão già không có mũi túm lấy cánh tay cô gái và kéo cô sang bên kia cánh cổng sắt dù giữa vóc người của họ chẳng có khác biệt nào. Muoru cố gắng dõi theo, song có chó mực vọt ra và chặn đường hắn.

Sau cùng, hắn thậm chí chẳng thể trông thấy Meria khi mà cô được đưa vào trong căn nhà.

Thế rồi hắn nhớ ra “công việc” mà lão già đã nhắc đến.

—Chôn con quái vật kia. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, thì đó vẫn là công việc của một tên tù nhân.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hole 2 - Chương 2♬   Sugar Dark   ♬► Xem tiếp Hole 2 - Chương 4
Advertisement