Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Sword Art Online 16.6[]

Krito-Asuna-asuna-x-kirito-32914301-960-611

Phần 1[]

Chụm ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, tôi nhẹ duỗi chúng ra. Cũng có người gập ba ngón tay kia lại, nhưng tôi thuộc dạng thích để chúng tự do thoải mái.

Tiếp đến, tôi đưa mũi hai ngón tay hơi dưới tầm mắt của mình một chút, rồi vung chúng xuống song song với trục cơ thể. Lúc này dồn một lượng sức vừa phải vào tốc độ của các ngón tay cũng không sao, nhưng đường phải vạch thật thẳng.

Nếu tôi đang đứng thì tôi có thể để chúng rơi thẳng xuống với trọng lực ảo, nhưng khi nằm ngang thì hơi khó có thể cảm thấy được trục cơ thể mình. Bởi vậy bình thường nên đứng lên trước rồi hẵng mở cửa sổ ra, thay vì cố bật nó trong khi nằm.

Thế nhưng giờ tôi đang nằm thẳng trên một mặt gỗ cứng nên tay phải tôi vẫn thực hiện thành công lệnh bằng cử chỉ, dù động tác hơi vụng vì căng thẳng, và một hình chữ nhật trong mờ hiện ra bên dưới bàn tay phải đưa lên của tôi.

Gọi theo tên, “Cửa Sổ Trình Đơn Chính” là giao diện duy nhất giữa tôi, một người chơi của trò chơi VRMMO «Sword Art Online» và hệ thống game vô hình. [Kirito], tên tôi, được hiển thị trên cùng cửa sổ cùng với con số level và hai thanh HP và MP. Ở bên trái là những thẻ như [TRANG BỊ], [KHO], [THÔNG SỐ] và [KỸ NĂNG] xếp thành một hàng dọc, còn ở bên phải là vùng chính, hiện lên trước tiên là một bóng mờ hình người có tên «Mô phỏng Trang Bị». Và ở dưới cùng là những phím tắt để kích hoạt mỗi kỹ năng.

Rút lại ngón giữa , tôi chạm vào thẻ [LỜI MỜI] gần chính giữa menu bằng ngón trỏ. Vùng chính chuyển sang chế độ có thể chọn đủ loại yêu cầu. Từ trên xuống là yêu cầu trao đổi, yêu cầu nhóm, yêu cầu bạn bè... và nút tôi đang tìm nằm ở khu vực dưới cùng.

[HÔN NHÂN]. Đây chắc chắn là nút được bấm ít nhất trong trò chơi tử thần này, SAO, nơi dối trá và lường gạt lan tràn. Hai năm và mười bảy ngày đã trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu, nhưng tôi vẫn khó mà nhớ được rằng đã từng gặp người chơi nào kết hôn.

Dù vậy, ngón tay tôi vẫn chạm vào nút đó không chút do dự. Khác với trao đổi và giao đấu, lời cầu hôn chỉ có thể gửi cho những người đã đăng ký là bạn của nhau. Không cần phải chuyển sang con trỏ đề nghị, các đối tượng có thể gửi sẽ hiển thị trực tiếp trên cửa sổ. Ngay bây giờ, chỉ có một người chơi duy nhất trong vòng mười mét... cho dù có mở rộng ra một kilômét thì cũng sẽ chỉ có một cái tên duy nhất hiển thị ở đó mà thôi.

Tôi đặt ngón trỏ lên năm mẫu tự được sắp xếp mà với riêng tôi vừa tuyệt đẹp vừa thiêng liêng đến lạ. Đưa mắt lần theo những chữ cái, đầu tiên là “A” tiếp đến là “s”, “u”, “n”, và “a”, tôi chạm nhẹ vào bằng chính ngón tay của mình.

Lúc này sẽ không có thêm một hộp thoại xác nhận “YES/NO” hiện lên bên cạnh tôi. Người duy nhất có quyền lựa chọn là người được cầu hôn. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn đăm chiêu về phía cô gái đứng trước mình hai mét.

Aincrad, tầng hai mươi hai, gần vùng ngoại ô. Lúc này, ánh tà dương từ phía trên mái ngôi nhà gỗ chảy dài trên từng lọn tóc của Asuna và phần thân trên áo cô vốn có màu trắng chủ đạo, lấp lánh ánh vàng kim. Sắc đẹp rạng ngời của cô thật choáng ngợp đến nỗi khiến tôi gần như không thể thấy vẻ mặt của cô lúc này.

Một cửa sổ nhỏ nằm ngang hiện lên trước mặt Asuna. Thông báo hiển thị ở đó chắc hẳn là thứ gì cụt ngủn, tựa như “Kirito đã gửi một lời cầu hôn”, “YES/NO”.

Thực ra đêm hôm qua chúng tôi đã có một lời cầu hôn bằng lời. Và Asuna đã trả lời “Ừm”. Nhưng dù vậy tôi vẫn có thể cảm thấy tim hiện giờ mình như muốn nổ tung.

Hầu hết những cảm giác mà các avatar cảm nhận trong SAO đều là những tín hiệu nhân tạo do Nerve Gear sinh ra, nhưng mọi người đều cho rằng những cảm giác bên trong cơ thể như nhịp tim và hơi thở hẳn là thật. Nói cách khác, điều đó đồng nghĩa với việc tim của cơ thể vật lý đang nằm trên một chiếc giường trong một bệnh viện nào đó ở thế giới thực cũng đang đập một cách mạnh mẽ như vậy. Tôi đang tự hỏi liệu Asuna có đang cảm thấy như thế, nhưng không tài nào trả lời nổi nếu chỉ bằng cách quan sát biểu hiện bên ngoài của cô lúc này.

Vài giây tưởng chừng như vĩnh hằng đó trôi qua và cuối cùng, tay phải Asuna cũng cử động. Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc khuy gắn vào găng tay da dài màu trắng di chuyển lên phía cửa sổ. Ngón tay trỏ duỗi ra bỗng ngưng lại phía trên một trong hai nút chọn.

Ngón tay ấy bất động một giây lát, hệt như tôi lúc nãy, thế rồi Asuna ngước nhìn tôi.

Đôi mắt màu hạt dẻ của nàng nhìn thẳng vào mắt tôi đầy đăm chiêu. Tim tôi như lệch nhịp.

“......Kirito-kun.”

Không hiểu tôi có thực sự nghe thấy tiếng thì thầm ấy không, hay chỉ là do đầu óc tôi mường tượng ra nó từ cách môi Asuna cử động. Thời gian lại một lần nữa như đóng băng và ngón tay trỏ thanh mảnh ấy chầm chậm chạm xuống cửa sổ đó trong thế giới chạng vạng bao trùm bởi tĩnh lặng tuyệt đối này.

Một cửa sổ thông báo mới nổi lên trên cửa sổ chính mà tôi để mở vừa nãy. Nhưng tôi chẳng cần phải đọc những lời viết dưới đó. Nụ cười và những giọt nước long lanh tựa pha lê trong khoé mắt Asuna đã cho tôi biết câu trả lời của nàng.

Cả hai chúng tôi cùng bước một bước về phía trước. Những cửa sổ tự động biến mất. Và khoảng cách hai mét đó sẽ thu hẹp ngay xuống con số 0 với chỉ một bước chân nữa.

Không quan tâm ai đã bước đầu tiên; chúng tôi dang rộng tay và ôm choàng lấy người còn lại. Chiều cao xấp xỉ nhau khiến tim chúng tôi như hoà làm một. Vài chục phút trước chúng tôi đã bị kéo vào một nhiệm vụ buộc bản thân phải chiến đấu và do đó, trên ngực tôi lúc này có một lớp giáp mỏng cũng như miếng giáp ngực trắng bạc lúc này đang ôm trọn lấy ngực Asuna. Dù thế tôi vẫn có thể cảm nhận nhịp tim nàng thật sống động nơi avatar của chúng tôi chạm vào nhau.

Hai trái tim thổn thức rộn ràng tựa những chiếc đồng hồ báo thức của chúng tôi nhanh chóng hoà chung nhịp đập và từ từ trở về tốc độ bình thường. Từng nhịp đập không ngừng mỗi giây khiến cho bên trong tôi bình tĩnh đến lạ. Sự bồn chồn như đóng băng hơi thở của tôi khi cố cầu hôn ngày hôm qua đã biến mất.

Và thế là, kể từ ngày 24 Tháng Mười, năm 2024, 5 giờ 19 phút tối, tôi—kiếm sĩ, Kirito, đã liên kết với cô gái này—kiếm thủ, Asuna, thông qua một sợi tơ liên kết với tên gọi: hôn nhân, cả trong hệ thống, lẫn cảm xúc.

Phần 2[]

“Này... em có chắc là em không muốn không? Một thứ như... lễ cưới ấy.”

Asuna cầm tách trà bằng cả hai tay và nghiêng đầu với một tiếng “ừm”.

Vô số những chiếc đèn chúng tôi đã mua toả ra một thứ ánh sáng rực rỡ khắp phòng khách của ngôi nhà gỗ nơi ánh hoàng hôn trôi vào từ phía cửa sổ đã gần tàn phai. Thế nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu trang trí ba căn phòng này; một bộ phòng ăn và một bộ sofa ở phòng này; một bộ dụng cụ nấu ăn ở phòng bếp; và một chiếc giường ở phòng ngủ. Dù vậy, nền gỗ và tường rất ấm áp và một ngọn lửa thật (thật nhất có thể trong thế giới này) đang bập bùng trong chiếc lò kiểu Nga kêu lách tách.

Asuna dường như đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ nào đó ở phía bên kia chiếc bàn tròn bỗng ngước lên nhìn tôi và gật đầu nhẹ nhàng.

“Ừm, về chuyện đó, em cũng hơi thích thích một lễ cưới. Chị Ashley cũng bảo chị ấy sẽ làm cho em một chiếc váy nữa... Nhìn vậy chứ dù sao em cũng là một thiếu nữ mà.”

“Ư-Ừ, thực ra ngay từ đầu anh đã biết rõ điều đó rồi.”

Kiếm sĩ siêu phàm mang biệt danh «Tia Chớp» cười khúc khích trước câu trả lời của tôi, rồi đưa tách trà thảo mộc với làn hơi mờ ảo lơ lửng bên trên đến gần môi. Vẻ mặt của nàng đanh lại, nàng trả chiếc tách về chiếc đĩa lót trên bàn.

“...Nhưng anh thấy đó, dù thế đi nữa thì chúng ta đã rút khỏi guild vì lý do riêng... Huyết Kỵ Sĩ và Liên Minh Thánh Long, cũng như Agil, Klein và những người khác đều đang cố gắng vượt qua tầng bảy mươi lăm, nhỉ? Nên... em cảm thấy việc đó có vẻ không được tôn trọng họ cho lắm.”

“......Ra là vậy.”

Tôi cũng gật đầu trong khi vươn tay về phía tách trà của mình. Cho dù chúng tôi có tổ chức một lễ cưới đi nữa, Agil, Klein, Silica và một vài người khác hẳn sẽ không vui vẻ tham dự— chưa kể tôi không dám chắc cô nàng buôn tin Argo liệu sẽ bỏ qua món hời này hay không—nhưng nhân tố quan trọng nhất là cảm xúc của Asuna. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ hết mình vì những điều Asuna thực sự muốn. Nàng đã luôn ủng hộ, khích lệ, và dẫn dắt tôi suốt từ bấy đến nay, bất kể có đang ở bên cạnh tôi hay không.

Nhìn vẻ im lặng phản chiếu quyết tâm đó từ sâu trong lòng mình của tôi, Asuna lại mỉm cười và kiên định.

“Có thể một mình ở bên anh trong ngôi nhà đáng yêu như thế này đã quá đủ hạnh phúc với em rồi, Kirito-kun à. ...Em không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu... nhưng đây là phút giây hạnh phúc nhất em từng có trong hai năm em sống ở Aincrad.”

“......Ừ. Anh cũng vậy.”

Chỉ thì thầm nói điều đó ra đã lấy đi mọi sức lực của tôi. Tôi đã cảm thấy điều đó trong lời Asuna. Sinh sống ở tầng hai mươi hai như thế này sẽ là kỳ nghỉ dưới ánh mặt trời ngắn ngủi và duy nhất của chúng tôi. Rồi một ngày chúng tôi sẽ phải trở lại tiền tuyến và đắm mình trong chuỗi ngày chiến trận.

Tôi hít vào một hơi sâu và rũ đi điều buồn bực đang tiến gần, rồi nói.

“Vậy thì, ờm. Mình sẽ tổ chức lễ cưới khi tầng một trăm được hoàn thành và trận chiến chấm dứt nhé. Chúng ta sẽ gọi Klein và những người còn lại, cùng với nhiều người khác khi đến lúc đó. Như nhóm Caynz, các thành viên của LMTL và HKS... chẳng biết nếu mình mời thì Heathcliff có đến không nhỉ...”

Nghe vậy, đôi mắt Asuna bỗng mở to, nhưng rồi một nụ cười trở lại khuôn mặt nàng và nàng gật đầu.

“Hừm, không biết nữa. Hay mình nhờ thủ lĩnh đọc diễn văn nhé.”

“Aah... Anh cá kiểu gì anh ta cũng sẽ nói toàn những điều nhạt nhẽo và trang trọng cho coi...”

Tiếng cười của chúng tôi hoà vào nhau.

Tất nhiên—tôi, người đã đề nghị nó, biết rõ rằng «lễ cưới sau khi hoàn thành tầng một trăm» sẽ không xảy ra và tôi chắc rằng Asuna cũng hiểu như vậy. Nếu trò chơi tử thần có tên SAO được hoàn thành, tất cả người chơi ắt sẽ đồng loạt đăng xuất và không bao giờ được phép vào trong Aincrad trong bất kỳ trường hợp nào.

Nhóm tiên phong, bao gồm tôi và Asuna, đã không ngừng chiến đấu hai năm trời để giải thoát tất cả người chơi. Nhiều người đã mất mạng giữa chiến trận và tan biến thành những mảnh đa giác. Đó là lý do vì sao tôi không thể nào nói lên được cảm xúc yếu ớt đang nhen nhóm từ tận đáy lòng.

Thay vào đó, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế ăn làm bằng gỗ đơn sơ rồi bước hai bước quanh bàn. Asuna đứng dậy cùng lúc đó và đi đến trước tôi.

Tôi ôm chặt Asuna như muốn đẩy lùi mối lo âu và sự bất an đang ám ảnh kia. Đó không phải là một cái ôm đầy bình thản như lúc tôi cầu hôn; tôi đặt sức lực vào hai cánh tay trong nỗi ham muốn được cảm nhận tất cả sự tồn tại của Asuna. Cả Asuna và tôi đều đã tháo bỏ áo giáp kim loại của mình, nên cảm giác cơ thể mảnh mai mà rõ ràng đang hiện hữu của nàng truyền sang tôi.

“Asuna...”

Tôi gọi với giọng thều thào trong khi vùi mặt vào mái tóc mềm mại rực rỡ và thoảng hương thơm của nàng. Khi mọi giác quan đều tập trung vào sự tồn tại mà tôi yêu tha thiết đến mức tưởng chừng như điên dại, tôi bỗng nhận thức được một thứ giống như sự tê liệt khác thường sâu đang gặm nhấm lấy cơ thể mình.

Khác thường, nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy nó. Ngày hôm qua, trong phòng Asuna ở thành phố chính tầng 61, Selmburg, tôi đã phát hiện ra một yếu tố ham muốn cơ bản nằm trong avatar ở thế giới này ngoài cái đói và buồn ngủ kể từ khi bị giam cầm trong SAO. Một hộp chọn duy nhất xuất hiện sau khi nghiêm túc lần theo những nút bấm và đường link nhỏ sâu rất sâu trong tận cùng của thẻ [CÀI ĐẶT] của cửa sổ menu chính mà tôi chắc rằng khó có người thứ hai tìm ra được. Kích hoạt nó sẽ cho phép cơ thể của người chơi có được... hay có lẽ là phục hồi một chức năng nhất định.

Rốt cuộc là ai trong nhóm phát triển SAO đã chuẩn bị một lựa chọn như thế này? Tôi từng nghĩ đó có thể không phải Kayaba Akihiko, kẻ chủ mưu của trò chơi tử thần này. Tôi nhớ rằng trong một bài viết trên tạp chí tôi từng đọc ở thế giới thực không lâu trước khi bị giam cầm trong trò chơi, một vài thành viên của nhóm phát triển đã gợi ý rằng họ bất mãn với mã đạo đức của cơ cấu tự kiểm soát trong trò chơi. Họ đã cài chức năng đó vào một phiên bản đang phát triển như một trò đùa và hiển nhiên nó đã bị xóa trước phiên bản phát hành, nhưng rồi nó trở lại khi trò chơi biến thành một trò chơi tử thần vì nguyên nhân nào đó... tôi đoán thế.


Tôi đã để «Thiết lập tắt Mã Đạo Đức» bật từ tối hôm qua. Nói cách khác, nếu cảm giác của tôi mãnh liệt hơn về một hướng nhất định, một sự thay đổi nhất định sẽ xảy đến với avatar của tôi—

Cố tách người tôi ra khỏi người nàng trong bối rối, nhưng hai cánh tay vòng quanh lưng tôi của Asuna lại không cho phép điều đó. Nhất định nàng đã nhận ra phản ứng của tôi, cơ thể mảnh mai bỗng rung lên.

“Xin-Xin lỗi anh...”

Asuna nhẹ nhàng xin lỗi, nhưng vẫn ôm chặt tôi và ngại ngùng ngước lên nhìn tôi, trước khi thì thầm ở khoảng cách cực gần với đôi má ửng hồng.

“...Giờ em đã vợ anh rồi mà, Kirito-kun.”

“Ư-Ừ...”

“...Mình sang phòng kia đi.”

Bếp ấy hả? Từ bỏ ý định nói lên câu đùa đó, tôi im lặng gật đầu, rồi đưa chân về phía cánh cửa dẫn sang căn phòng hiển nhiên không phải cái bếp.

Khi bước vào căn phòng ngủ với ánh đèn mờ ảo từ phòng khách sáng sủa, chúng tôi quay người về phía nhau mà không bật đèn lên. Cửa sổ phía tây nơi ánh tịch dương màu tím chiếu vào là nguồn sáng duy nhất, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ràng từng đường cong của Asuna nhờ kỹ năng Phát Hiện đạt mức Bậc thầy của mình. Giáp kim loại cũng như găng tay và giày bốt của nàng đã được tháo bỏ, nhưng bộ đồng phục hiệp sĩ quen thuộc có màu của Huyết Kỵ Sĩ vẫn y nguyên như mọi khi. Dáng vẻ nữ kiếm sĩ đầy thanh nhã của nàng khiến những ham muốn của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn.

Không rõ nàng có nhận thấy điều đó hay không, Asuna vỗ hai bàn tay hạ thấp phía trước người và nói với giọng ngượng ngùng.

“Những lúc thế này... người con trai mới nên là, ờm.... người cởi áo người con gái chứ nhỉ?”

“Ờm... ư-ừm, anh không biết nữa...”

Làm gì có chuyện một tên nghiện game online mới học năm hai trung học cơ sở có thể trả lời một câu hỏi như thế ngay tắp lự được. Nhưng nếu buộc phải làm thì tôi sẽ phải cố hết sức. Trước tiên hít vào một hơi sâu, tôi bước một bước về phía Asuna và tay phải tôi—

“......Khoan, sao làm thế được...”

Theo như hiểu biết của tôi, người chơi không có cách nào có thể tháo bỏ trang bị của người chơi khác, ngay cả khi đó chỉ là một chiếc nhẫn. Nếu phải liệt kê tất cả các khả năng thì tôi có thể làm giảm độ bền của nó và phá hủy nó, nhưng hiển nhiên điều đó sẽ không xảy ra ở đây và lúc này. Asuna đưa mắt nhìn lên nét mặt đông cứng của tôi, đỏ mặt và cười khúc khích, rồi nói.

“Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi.”

—Và nàng đưa tiết tấu trở lại ban đầu.


Cảm giác mối nguy trước mắt tôi đã nhanh chóng biến mất vào khoảnh khắc Asuna mở một cửa sổ và nhấn nút «Bỏ Tất cả Trang Phục» ở hình người trang bị của nàng. Đồng phục hiệp sĩ và đôi vớ tan ra thành vô vàn hạt ánh sáng và thứ duy nhất ôm lấy avatar của nàng chỉ còn là bộ đồ lót màu trắng thanh nhã.

Tôi đã bị hút hồn ngay khi vừa nhìn vào làn da mềm ại và những đường cong yêu kiều như tự chối bỏ bản chất chỉ là những đa giác đơn thuần của chúng. Tay và chân Asuna co lại trong khi nàng hơi bĩu môi.

“Cứ thế này thì sẽ thành ra giống hôm qua cho mà xem.”

“Hah... fweh...?”

Tôi chớp mắt, và cuối cùng cũng nhớ ra. Đêm hôm qua, khi tôi quay người về phía Asuna, rồi giật mình khi thấy nàng đang khỏa thân giống như bây giờ, và lỡ miệng nói một câu không thể tin được, đến nỗi sự sợ hãi đòn tấn công diện rộng của nàng vẫn còn in sâu vào tiềm thức. Giẫm lên vết xe đổ đó thì quá là ngớ ngẩn. Tôi cũng đánh liều mở cửa sổ và cởi bỏ trang phục của mình, gạt đi cảm giác ngại ngùng theo cơn gió. Chiếc áo sơ mi cùng cái quần ống quen thuộc của tôi biến mất vào kho đồ, nhưng da tôi lại không cảm thấy lạnh chút nào cả, có lẽ là nhờ chiếc lò sưởi vẫn còn đang cháy ở phòng bên.

Nhìn tôi không mặc gì hơn một mảnh trang bị màu đen, Asuna tiếp tục công kích bất chấp mặt nàng đang càng đỏ hơn.

“Ừm... cùng nhấn nút tiếp theo khi em nói ‘chuẩn bị, bắt đầu’ nhé?”

Tôi chỉ biết gật đầu cứng nhắc.

Phối hợp với Asuna đang để tay phải trên cửa sổ, tôi cũng đặt ngón tay lên trên nút «Bỏ Tất Cả Nội Y».

Cô nàng phó thủ lĩnh vĩ đại của một guild hùng mạnh nhất, Huyết Kỵ Sĩ, (đang tạm thời nghỉ việc) không hiểu sao bỗng mang khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và hít vào một hơi rõ to—

“Chuẩn bị, bắt đầu!”

Và nàng hô lên một tiếng quá đỗi nghiêm nghị nhưng cũng thật đáng yêu.

Hai ngón tay đối diện của chúng tôi chuyển động chậm rãi từng xentimét một và ba mảnh y phục biến mất khỏi căn phòng vào giây tiếp theo.

Lại một lần nữa, tôi bị mê hoặc trong câm lặng bởi thế đứng của Asuna khi đã bỏ hết tất cả trang bị. Giờ đây tôi đã thực sự tin rằng từ “avatar” bắt nguồn từ một từ tiếng Phạn, «avatara» có nghĩa gốc là «hóa thân của thần» là có thật. Dòng suy nghĩ đó xẹt qua đầu tôi bởi sự tồn tại của nàng trước mắt tôi giờ đây thật mỹ miều và cao quý đến choáng ngợp.

Nhưng điều đó càng kéo dài, dục vọng của tôi lại càng dâng lên, càng mãnh liệt hơn từ sâu trong cơ thể. Tôi chỉ có thể vừa kịp ngăn mình lại, nhưng đổi lại hơi thở tôi nhẹ đi, nhịp tim tôi tăng lên không ngừng. Đôi mắt của tôi đã đến giới hạn và cảnh vật xung quanh như mờ đi bởi một màn sương trắng—

“...Nào, anh muốn làm gì cũng được... giờ em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, Kirito-kun.”


Vào lúc nghe thấy câu nói ấy từ Asuna trong khi nàng ngượng ngùng đưa tay che đi một phần cơ thể, cũng là lúc tất cả suy nghĩ luân lý của tôi biến mất vào một khe hở đến một không gian nào khác hệt như đồ lót của tôi.

Mặc dù chúng tôi mua nó khá vội vàng, chiếc giường vừa đủ rộng, đủ mềm mại, và co dãn cũng chẳng tệ chút nào, và đã phục vụ trung thành cho mục đích của nó.



Phần 3[]

“Tim anh... đang đập này.”

Nằm mặt để trên người tôi, Asuna vừa đặt tai trái lên ngực tôi vừa khẽ nói.

Màn đêm ôm lấy toàn thế giới bên ngoài cửa sổ và ánh trăng màu xanh xám len lỏi xiên qua thế chỗ cho ánh tà dương.

Trong khi những ngón tay trên tay phải tôi nghịch ngợm mái tóc phủ những hạt ánh sáng màu ngọc bích của Asuna, tôi thì thầm.

“Anh từng nghe nói… tim của avatar đập chung một nhịp với cơ thể thực đấy.”

“Ra là vậy... thế thì, đây, thực sự chính là âm thanh mà tim anh phát ra ư, Kirito-kun...”

Một suy nghĩ nảy lên trong đầu, và tôi háo hức kể ngay cho Asuna đang mỉm cười với đôi mắt lim dim.

“Cho anh nghe tiếng tim em đập nữa nhé, Asuna.”

Một câu trả lời ngoài dự kiến đáp lại sau khi nàng nhìn tôi bằng đôi mắt hơi chếch lên.

“...Đồ dê xồm.”

“H... nhưng mà, mình đã làm đủ thứ rồi...”

“Ừm, cái cách anh nói nghe bậy bạ lắm. ...Nhưng được thôi. Chờ em nghe xong đã.”

Và với tiếng thì thầm ấy, Asuna ấn tai trái sâu hơn nữa vào lồng ngực tôi.

(Hết)




Lời bạt[]

Chúc các bạn một ngày tốt lành, tôi là Kunori. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc cuốn sách này... tuy nhìn độ mỏng của nó thì khó có thể gọi nó như vậy. Câu chuyện lần này là phần tiếp theo ngay sau truyện ngắn “Ngày hôm trước” từng được viết ở phần khác. Cho đến giờ thì nửa đầu cuộc sống của Kirito và Asuna ở tầng 22 vẫn chưa từng được kể, nên tôi tin rằng tôi muốn viết phần tiếp theo của câu chuyện này khi có cơ hội. Nhưng đó hẳn sẽ là một câu chuyện thư giãn không có sự kiện thực sự nào xảy ra.


Tựa đề “16.6 (mười sáu chấm sáu)” không mang một ý nghĩa cụ thể nào đâu nhé! Mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ cuốn sách tới!


[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại ME9: Bản giao hưởng đơn sắc♬   Sword Art Online   ♬► Xem tiếp ME11: 16.7


Advertisement