Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sword-art-online-accel-world-cross-over-christmas-770x1088

Sword Art Online 16.7[]

Thiết bị full-dive cho người dùng phổ thông đầu tiên, «Nerve Gear» dùng những xung điện từ cực yếu để gửi vào não người đeo, từ đó biến việc trải nghiệm năm giác quan, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác trong môi trường thực tế ảo trở nên khả thi.

Nhưng ấn tượng của tôi về thứ thực tế ảo – hay nhà tù điện tử ấy – sau khi trải qua gần hai năm bên trong nó, là mức độ của khả năng tái tạo giác quan có gì đó khá chênh lệch.

Thị giác và thính giác có thể nói đã đạt đến mức hoàn hảo. Tuy thông tin truyền tải chỉ là những vật thể ba chiều nhân tạo hoặc âm thanh hỗn tạp, thế nên cũng không thể nói nó giống hệt thế giới thật, nhưng trong việc nghe nhìn hầu như không thể cảm nhận sự đứt quãng.

Vị và khứu giác cũng hoạt động khá tốt. Họ đã từ bỏ việc tạo ra «cảm giác khi ăn gì đó» - hay nói cách khác là hương thơm, mùi vị, thành phần và cảm giác đi kèm–trong môi trường thời gian thực, ngay từ đầu, thay vào đó kết hợp những dữ liệu cài đặt trước thông qua «thiết bị mô phỏng hương vị» và tái tạo lại chúng, nhưng sau khi đã làm quen, những thứ có vị ngọt sẽ thực sự cho ta cảm giác ngọt. Thức ăn được chuẩn bị bởi một liễu kiếm sĩ cao quý nào đó đã hoàn thành kỹ năng Nấu nướng của mình, đặc biệt, cho một cảm giác thỏa mãn đến mức có thể khiến ta quên đi mình đang trong thế giới thực tế ảo, thậm chí dù đó chỉ là một món trứng rán đơn giản. ––Mà, dù vậy, tôi cũng không thể đảm bảo đánh giá đó hoàn toàn khách quan.

Và đến giác quan cuối cùng, xúc giác: cảm giác truyền qua lớp da của một người, bao gồm cả độ ấm.

Không may thay, sự bất tiện vẫn ám ảnh chức năng này đến tận ngày hôm nay.

Chủ động chạm vào thức gì đó thì không có gì đáng nói.  Sự thoải mái đầy đáng tin cậy khi được siết chặt phần da ôm quanh cán thanh kiếm yêu quý. Hay cảm giác mượt mà tạo ra từ mái tóc xõa dài của người tôi yêu thương. Tất cả chúng thậm chí còn sống động hơn cả thực tại, khiến tôi đầy thỏa mãn mỗi lần chạm vào.

Nhưng lượng thông tin bị động, như những cảm giác nhận được liên hồi từ làn da ai đó trên cả cơ thể, thật sự hoàn toàn khác hẳn thế giới ngoài kia.

Cảm giác lớp áo trong cọ xát cơ thể. Hay trọng lượng của quần áo bên ngoài và cảm giác đàn hồi của mông. Nhiệt độ và làn hơi trong không khí. Trọng lực khi đứng chỉ bằng một chân hay hai bắp đùi khi ngồi trên ghế. Đa số những «Cảm giác phức hợp mà cơ thể liên tục trải nghiệm đó» thực ra vốn đều đã được đơn giản hóa đến mức tối đa trong SAO. Lý do có lẽ bởi vì sự quá tải của lượng thông tin. Tất nhiên, vẫn có cảm giác khi ta mặc thứ gì đó, nhưng bề mặt thô của chúng chỉ gợi cho ta về một lớp mặt phẳng nào đó tựa như một hình ảnh độ phân giải thấp.

Nói thế thôi, nhưng ta hoàn toàn có thể làm quen với nó. Ngay cả trong thế giới thực cũng không hẳn một người lúc nào cũng quan tâm về chất liệu của quần áo. Không quá chú tâm vào chuyện đó cũng không có gì khó; Cảm giác tạo ra cũng chẳng phải kỳ quái gì trong cuộc sống thường nhật (dù áp dụng định nghĩa này cho Aincrad đúng là có hơi kỳ quặc).

Nhưng có một tình huống mà một người không thể tránh khỏi việc phải trải nghiệm chức năng xúc giác chất lượng thấp đó.

Khi cơ thể họ, đã được cởi bỏ mọi trang bị, và ấn chìm trong làn chất lỏng ấm nóng.

Nói cách khác, là trong bồn tắm.  

25 tháng 10, 2024, 10 giờ sáng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ngân nga từ bên kia cánh cửa dẫn vào bồn tắm, chốc chốc lại “Ưm, ưm, ưn, fufuu, fuu, fuun ”. Thêm vào đó là tiếng róc rách êm ả của làn nước.

Tình huống này lại gợi tôi nhớ về khoảng thời gian đâu đó rất lâu về trước khi phải ngủ lại doanh trại tộc Hắc Elf, nhưng hiện giờ bản thân tôi đã sở hữu một một thứ mà lúc đó không tài nào có được. Đó là, quyền hạn được mở cánh cửa này.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nhẹ nhàng gõ vào chiếc cửa gỗ.

Tiếng ngân nga vụt tắt lúc ấy kéo theo sau một khoảng lặng trong phút chốc, trước khi một tiếng “Ừm” vang lên đáp lại.

“X-Xin phép…”

Và tôi, đồng thời, cũng khẽ đáp lại trong khi kéo mở cánh cửa. Những tia nắng sớm tràn vào từ ô cửa sổ vào bên trong khiến hiệu ứng hơi nước đang bao trùm lấy phòng tắm tựa như một màn sương mờ ảo trắng rực, cùng lúc khiến cả hai mắt tôi phải nheo lại.

Căn nhà gỗ dựng lên giữa tầng 22 xứ Aincrad này chẳng thể gọi là lớn, nhưng chỉ riêng phòng tắm được làm khá rộng rãi. Tính ước chừng có vẻ hai nhân bốn mét tổng, tức gấp khoảng non 2.8 lần một phòng tắm cỡ 1618, hay 1.6 x 1.8 mét, và trông gần giống những loại dùng ở khách sạn suối nước nóng… không được, mình lại lạc đề quá xa rồi.

Theo lời đồn, guild «Thánh Long Hiệp Đoàn» sở hữu một phòng tắm cẩm thạch khổng lồ loại 10 mét trong căn cứ thuộc lớp Pháo đài của họ được xây trên một ngọn đồi thuộc tầng 56, nhưng có vẻ như lớn thế cũng khó có thể thư giãn gì được. Chính kích cỡ này mới đúng chuẩn sang trọng cho một căn nhà của người chơi.  Đấy là chưa kể việc nơi đây được xây lên hoàn toàn bằng gỗ bách và có cả nước nóng miễn phí…

“Này, định đứng đực ra đó cả ngày sao?”

Những lời đó chợt vang lên từ phía bên kia lớp hơi dày và chặn đi dòng suy nghĩ của tôi.

Giật mình tôi sựt tỉnh táo, luống cuống đáp lại.

“A, đến ngay, đến ngay.”

Ngay khi tôi đang chuẩn bị lảo đảo chạy đến chỗ bồn tắm, thì một câu chất vấn khác chợt ập đến.

“Như thế à?”

Khựng lại, tôi cúi xuống nhìn lại bản thân và chợt nhận ra mình đang mặc bộ trang phục đen thường ngày. Đáp lại bằng một câu “A, anh cởi ngay, cởi ngay đây” tôi mở cửa sổ, bấm liên tục như khủng bố nút Tháo dỡ.

Làn hơi nóng bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn làn da trần của avatar sau khi tôi đã cất bỏ hàng loạt trang bị quần áo vào kho đồ.

Tất nhiên, người ta vẫn có thể bình tĩnh trở lại trong tình huống này, nhưng nếu một tên con trai mười sáu xuân xanh có thể tỉnh táo trong khi trải qua tình hình hiện tại thì hắn hẳn đã trở thành nhân vật chính của một game RPG riêng nào đó rồi. Với thân phận là một người chơi solo trong một trò chơi VRMMO, tôi thì chỉ có thể chao đảo tiến về phía trước cùng hiệu ứng debuff chín mươi phần trăm lên trí óc.

Gạt xuyên qua làn hơi dày đặc, tôi vượt qua gần ba mét đến chỗ bồn tắm rồi chợt, một làn nước lấp lánh gợn sóng bắt đầu hiện ra. Cùng nàng nữ liễu kiếm sĩ với mái tóc nâu màu hạt dẻ kia đã ngồi tựa vào một đầu cùng đôi vai trần lộ ra bên trên.

Khuôn mặt của Asuna, khoảnh khắc nàng hướng về nơi đây cùng đôi mắt ngẩng cao, chợt đỏ gấc, phải chăng vì làn nước quá nóng kia hay là… những suy nghĩ đó chợt thoáng qua tâm trí tôi khi đang vội vã xối nước ngùm ngụp lên mình. Có thể việc phải tắm sạch cơ thể trước khi bước vào bồn tắm nước nóng đã là một chuẩn mực hay có thể chỉ là phép lịch sự, nhưng ở Aincrad nơi đây, người ta vẫn luôn sạch sẽ trừ khi bị bùn, sơn hay chỗ nước nhầy của bọn quái vật bắn vào người. Khẽ lầm bầm “Xin phééép…” một lần nữa, tôi sà vào chiếc bồn đầy ắp nước nóng về phía đối diện Asuna. Chiếc bồn tổng cộng dài chừng hai mét, nhưng không hề tạo ra cho người ta cảm giác chật chội dù cả hai chúng tôi đều đang sử dụng.

Thậm chí với tình cảnh hiện tại như thế này, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cảm giác dễ chịu vào lúc tắm đúng như mong đợi.

“Hauuoo.”

Âm thanh đó cứ thế chợt thốt ra từ cửa miệng tôi. Về khoảng đam mê tắm rửa, tuy chỉ sở hữu độ tầm một phần ba mươi so với Asuna, nhưng chắc chắn tôi không ghét nó. Độ ấm hoàn hảo, áp lực nước vừa đủ, cũng như cảm giác làn nước nóng len lỏi vào từng tế bào bên trong…

“Hoobocbocboc…”

Mồm tôi ngụp xuống dưới mặt nước đồng thời thở dài một hơi, khiến mặt nước sủi bọt, trước khi tôi cuối cùng cũng nhận ra «nó».

“Bocboc…bot?”

Nhấc bổng nửa thân trên, tôi gom lấy nước bằng cả hai bàn tay rồi cứ thế thả chúng rơi xuống không biết bao lần trước khi nhìn sang khuôn mặt của Asuna từ phía bên kia làn hơi.

Sugary Days Page 41

“Hử… không biết có phải mình anh không? Nhưng nước có cảm giác khác mọi khi nhỉ…”

“Anh cũng thấy thế, phải không?”

Thản nhiên gật gù phần đầu vừa nổi lên trên mặt nước, cô vợ trẻ với kỹ năng Tắm Táp đạt mức hoàn thiện của tôi nói.

“Em cũng nghĩ giống hệt khi vừa bước vào đây, ban sáng cũng thế, có cảm giác gì đó sống động hơn hẳn. Cảm giác khi tắm trước đây lúc nào cũng giống một lớp màng ấm cọ vào cơ thể hơn là nước, dù đôi chỗ có giống nhau… nhưng lần này em thực sự có cảm giác ẩm ướt trong chiếc bồn tắm này.”

“Đúng thật… Có cả áp lực nước, rồi cả cảm giác bồng bềnh này, rằng như thể hàng vạn giọt nước li ti đang ôm lấy làn da…-- Aaa, tắm lúc nào cũng sướng thế này sao…? Có khi anh cũng nên tắm mỗi ngày từ hôm nay nhỉ…”

Tôi trầm mình, sùi bọt bong bóng, một lần nữa, bất ngờ bị vài giọt nước bắn vào từ trước mặt. Asuna đã dùng tay búng chúng.

“Kìa, Kirito-kun, không phải ‘nên’ mà là ‘phải’ mới đúng… Mà không, câu hỏi đúng hơn ở đây là tại sao ta lại có cảm giác như thế này.”

“Bhbh? Bb… Bh, phải nhỉ…”

Nhấc người lên trở lại, tôi nhìn đăm chiêu vào mặt nước lắp lánh dập dờn.

Ngay lập tức, tôi cuối cùng cũng nhận ra vài chi tiết quan trọng. Chỗ nước nóng trong bồn này không hề trong suốt hoàn toàn-

“A, aaaa!? Có gì đó như muối tắm ở trong này này!”

Tôi vung tay phải lên rồi xuống mặt nước trong khi thốt lên, nhưng độ trong của làn nước đục chỉ cho phép tôi nhìn được sâu tầm ba cm. Hướng mặt trở lại về phía trước và bên đầu bên kia của màn hơi, nàng liễu kiếm sĩ vui vẻ cười toe toét.

“Hôm nay là dịp đặc biệt nên em đã thử cho Phấn tắm thảo dược mà mình có được lúc trước vào. Sau khi ngâm trong nó ba mươi phút, anh sẽ nhận được hiệu ứng buff tăng khả năng kháng độc hiệu lực ba giờ. Một vật phẩm khá hiếm đấy nhé.”

“… Tắm để lấy hiệu ứng buff à.”

“Nói gì cơ?”

“Không có gì, thưa bà.”

“Ý kiến à?”

“Không, thưa bà.”

Tôi đáp lại nàng phó thủ lĩnh cao quý trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào làn nước. Đôi chân trắng nhạt, mảnh khảnh yêu kiều mà đáng lẽ ra đôi mắt này có thể bắt được giờ lại ẩn giấu hoàn toàn đằng sau phần chất đục không xác định kia.

Trong khi nỗi đau đớn mà thậm chí bản thân tôi không hiểu lý do chợt xâm chiếm, tôi nói.

“Vậy chẳng phải nó cũng chính là thứ tạo ra cảm giác này sao? Giả như, có thể loại phấn tắm này sở hữu một hiệu ứng nào đó khiến bồn tắm giống cảm giác tắm hơn chăng…”

“Ừ thì, em có thêm gì khi tắm ban sáng đâu. Nhưng lúc đó cũng có cảm giác này đấy thôi.”

“Ồ- thế à?”

Bằng cách nào đó sự hứng thú trong việc giải mã bí ẩn bồn tắm trong tôi chợt trở lại, tôi dùng tay phải nghịch chỗ nước trong khi bắt đầu trở lại luồng suy nghĩ.

Dù rằng ban đầu nó cũng khiến tôi khá ngạc nhiên, nhưng giờ khi đã tập trung trở lại vào cảm giác ấy, có thể nói nó thực ra không hẳn giống với khi tắm thật. Cảm giác dòng nước chia nhỏ ra khá gượng gạo và âm thanh cũng quá gập khuôn. Nhưng những vấn đề đó thuộc về nghe nhìn, còn bản thân dòng nước nóng không hề tạo ra cảm giác bất tiện nào khi làn da tôi đắm mình bên trong nếu chịu nằm im và nhắm nghiền mắt.

“Hừm… - Có lẽ đã có một bản cập nhật giao tiếp chất lỏng nào đó mà chúng ta không hề hay biết chăng…”

Tôi vừa nói to Ý tưởng số 1 thì Asuna đã lắc đầu, trong khi vẫn mải mê chơi đùa cùng làn nước ở bên kia bức màn hơi.

“Ban nãy chỗ nước lúc em rửa chén cũng không khác gì mà.”

“Vậy… liệu có phải chức năng khuếch đại xúc giác được cài riêng cho bồn tắm trong căn nhà gỗ này ch…”

“Nếu có một tính năng như thế thì em nghĩ nó hẳn đã được ghi trên bản hiển thị cửa sổ đặt mua rồi.”

Ý tưởng Số 2 cũng dễ dàng bị bắn hạ.

“Ờ thì, ờ thì…”

Tôi chậm rãi chìm dần xuống làn nước trong khi cố tìm Ý tưởng Số 3, và vô thức duỗi thẳng cặp chân vốn co lại từ nãy giờ.

Đầu những ngón chân tôi chợt chạm vào một thứ gì đó thật mềm mại. Asuna cùng lúc đó giật nảy mình. Làn sóng nàng tạo ra vượt qua khoảng cách một thướt bảy khiến nước đập thẳng vào mũi tôi.

“Hừm, hưm…”

Tôi ậm ừ trong khi khẽ di chuyển những ngón chân. Thứ mà chúng tiếp xúc tạo cho cảm giác đàn hồi vô cùng dễ chịu và cùng với đó, đợt sóng tiếp theo cũng chợt ùa đến.

“… Coi nào, Kirito-kun, nghĩ cho đàng hoàng tí đi.”

“Anh đang nghĩ mà, thật đấy.”

… Hẳn đó là lòng bàn chân của Asuna… không, khoảng cách không đúng lắm nhỉ. Vậy là bắp chân… hay là sau gối…

“Á… k—không, đừng…”

Asuna cố kéo chân lại cùng tiếng khẽ lầm bầm, nhưng tôi lại trượt tới gần hơi dưới mặt nước cố giữ nguyên chỗ tiếp xúc. Vẫn  tìm kiếm địa điểm mềm mại và lán mịn đáng chú ý kia và không lâu sau, tôi tiếp tục cuộc tấn công bằng những cú chọc ngoáy và cọ sát của mình.

“Ư… geez… đã bảo là, chỉ được tắm chung thôi…”

Nàng liễu kiếm sĩ phản kích bằng một giọng gượng gạo còn khuôn mặt đã đỏ ửng gấp ba lần so với trước. Biểu cảm của nàng khi nheo hàng mi mắt, khẽ cắn nhẹ bờ môi dưới, đồng thời chặn đứng những cú đâm đến kích thích xúc giác quả thật vô cùng đáng yêu. Nếu một tên con trai mười sáu tuổi đủ khả năng dừng lại trong tình huống này thì hẳn hắn đã trở thành nhân vật chính trong một cuốn sách giả tưởng cho thiếu niên được cốt truyện hoàn toàn xoáy sâu vào bản thân rồi cũng nên.

Khi nhận ra, tôi đã áp sát đến tận gần khoảng giữa của chiếc bồn tắm hai mét. Việc đề cao cảnh giác cùng vài pha tiến công táo bạo xen kẽ sẽ trở nên tối quan trọng kể từ thời khắc này.

Chú ý quan sát phản ứng của Asuana, tôi vươn tay đến xuyên qua lớp mây mờ ảo của hơi nước và chụp lấy bàn chân phải nhỏ nhắn của nàng theo đúng nơi mà mình dự đoán.

“Aa, đừng mà!”

Đợt xung phong này khiến nàng bất giác lùi lại. Ngón tay tôi giờ bắt đầu mân mê khắp cẳng chân nhỏ bé vừa bắn ra khỏi mặt nước, từ gót đến tận phần bắp. Rồi từ đó lại khẽ xoa bóp từng bắp cơ mềm mại thường ẩn sau đôi bốt cao kiều diễm ấy.

“…!”

Phần thân trên của Asuna đang tì vào bồn, chợt ưỡng mạnh ra sau. Bộ ngực trắng nõn nà hơn cả dòng nước nóng nhờ đó được phơi bày ra sau khi rời khỏi mặt nước đục. Giờ đã đánh mất hoàn toàn lý trí, tôi lập tức biến khoảng cách 75 phân thành con số 0 trong nháy mắt.

“… A, anh hiểu rồi, ra là vậy.”

Tôi chợt thốt lên những lời đó, khiến Asuna, đang nhâm nhi chiếc cốc đầy đá bên phía bên kia bàn cũng phải liếc sang.

“… Anh nói gì, sao cơ?”

Lời nói cùng vẻ mặt của nàng ánh lên sự nhanh trí, nhưng vị Liễu kiếm sĩ lại càng thực sự trông rất đáng yêu khi đầu choàng khăn và quấn kèm một chiếc khăn tắm màu trắng to quanh người như thế này. Giờ nghĩ lại, có lẽ đây là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng nàng trong bộ dạng này thì phải? Tất nhiên, tôi thì chỉ có một chiếc khăn quấn quanh eo—không phải quấn bằng tay mà bằng việc trang bị một chiếc khăn trong phần  «đồ lót dưới» thuộc phần giao diện trang bị—hai chúng tôi có khi nên làm một bức kỷ niệm khoảnh khắc này cũng nên… hay ít ra trong đầu tôi đang mơ màng về nó sau buổi ngâm nước nóng dài, nhưng vừa kịp dừng lại sau khi kịp nghĩ đến nếu đưa ra đề nghị đó hẳn sẽ dẫn đến việc bị chỗ nước đá kia tạt vào mặt.

Nốc cạn phân nửa lượng nước còn lại của chiếc cốc trước mặt, bằng cách nào đó tôi tự làm lạnh lại đầu óc mình trong khi tiếp tục nói những gì mình vừa nghĩ ra vài giây trước.

“À ờ, thì, về việc tại sao bồn tắm lại có vẻ giống một bồn tắm hơn.”

“Ể… anh biết tại sao ư?”

Tôi bắt đầu bài diễn giải tràn ngập tự tin trước cô vợ trẻ chớp mắt liên hồi vì kinh ngạc.

“Đơn giản lắm. Em xem này, hiện tại xúc giác của da chúng ta đang được khuếch đại hơn bình thường đúng chứ?”

“Xúc giác của da chúng ta…?”

Asuna làm vẻ mặt nghi hoặc, nhưng gần ba giây sau, khuôn mặt ấy lập tức chuyển sang đỏ gấc từ má đến tai. Nghĩ không nên nói chi tiết hơn, thế là tôi làm một vẻ mặt nghiêm nghị và dừng lại với một cái gật đầu “phải”.

Lý do cho những điều đã xảy ra trong bồn tắm trước đó là vì Asuna và tôi đang mở một cài đặt ẩn,  «Tháo dỡ Mã Đạo đức». Tình trạng này cũng giống như vài giới hạn được gỡ bỏ, đặc biệt là về xúc giác. Chất lượng của dữ liệu tiếp xúc, vốn được mặc định giữ ở mức tối thiểu, hẳn đã được gia tăng tạm thời.

“… Tất nhiên, điều đó sẽ khiến bo mạch và Nerve Gear chịu nhiều gánh nặng hơn, vì thế ta nên để nó tắt khi rời khỏi đây. Nhưng em cũng đồng ý đúng không, giá như anh biết được sớm hơn rằng việc tắm sẽ trở nên chân thực hơn chỉ với việc tắt phần mã ấy… chắn chắn Argo đã sớm biết về nó, giá như cô ta bán cho anh thông tin đó thì…”

Và ngay lập tức sau khi tôi thốt lên những nhận xét vô tư ấy, rốt cuộc, vẫn kết thúc bằng việc hứng thẳng làn nước lạnh.

Asuna thì giận dỗi bỏ đi thẳng vào phòng ngủ, còn tôi thì vẫn tiếp tục mạch suy nghĩ trong khi từng giọt nước lạnh nhỏ xuống tí tách từ mái tóc.

Chúng tôi đã tắt Mã đạo đức từ tối hôm kia và vẫn để nó tắt kể từ lúc đó. Nhưng chúng tôi chỉ nhận thức được xúc giác thay đổi khác thường khi bước vào bồn tắm, và như lúc này, tôi chẳng có cảm giác gì việc giác quan mình được khuếch đại khi ngồi bán khỏa thân, hơn nữa còn ướt nửa người, ở đây. Nói cách khác, hiệu ứng chỉ xuất hiện khi mọi trang bị được tháo gỡ. Vì vậy, thậm chí dù chúng tôi có để nó bật thì cũng không gây vấn đề nào cho quá trình tải của chiếc máy và vi mạch…

“Xem anh kìa, định ở lỳ đó luôn đến khi nào đây?”

Tôi ngẩn mặt về hướng giọng nói, Asuana đứng đó với hai tay chống ngang eo, chiếc khăn giờ đã chuyển thành một bộ áo choàng tắm.

“Đến lúc cảm lạnh vì trúng gió sau khi tắm thì đừng có trách ai nhé.”

“A—À ừ.”

Chuyện hiện tượng như vậy liệu có xảy ra trong thế giới này không vẫn là điều bí ẩn, nhưng tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật gù sau khi từng được Asuna chăm sóc trong một quán trọ khi trước đó bỗng cảm thấy ốm yếu vì cơ thể bên ngoài thế giới thật có lẽ đang bị ảm lạnh.

Đứng dậy với chỉ độc một chiếc khăn trên người, tôi định bụng quay vào phòng ngủ, nhưng chợt quyết định dừng lại. Tôi cần phải nói cho Asuna biết kết luận mình vừa đúc được vài giây trước thậm chí dù kết quả sẽ dẫn đến bản thân phải hứng chịu một cú tạt nước khác.

“… Ừm, Asuna-san?”

“Gì đây?”

Bẽn lẽn, tôi hỏi dò ý cô vợ trẻ đang dọn dẹp chỗ ấm và cốc.

“À thì… Anh biết mình có nói đến mấy vụ gánh nặng ban nãy… nhưng rõ ràng, những cảm giác đó có vẻ chỉ được khuếch đại khi toàn bộ trang bị được tháo bỏ, vì thế, anh chỉ muốn nói là, cũng không cần thiết gấp gáp gì phải tắt nó đâu…”

Liệu nàng có nổi giận nữa chăng?! Nói xong, tôi những tưởng như vậy, nhưng Asuna lại cho thấy một phải ứng không ngờ, siết chặt tay cầm chiếc ấm, mặt cúi gầm.

“… chưa tắt.”

“Ể?”

“Đã bảo là, em vẫn chưa tắt nó. Dù sao thì… Phải mỗi lần lại phải tốn công lần mò trong mấy cài đặt đó thì phiền lắm…”

Nàng Liễu kiếm sĩ khẽ giải thích với đôi má ửng đó giờ đây trông thật đáng yêu và quyến rũ—

“À… P—Phải ha…”

—tôi chỉ có thể đáp lại bấy nhiêu bằng một giọng lảo đảo.

Lời bạt

Vì rốt cuộc tôi đã viết nội dung chính đến sát ngưỡng, nên mạn phép được viết ở đây.

Ừm, câu chuyện kết thúc ngay sau khi họ vào bồn tắm… có lẽ lần sau, một tình tiết khác sẽ xảy ra hay thời gian sẽ thay đổi! Mong mọi người hãy ủng hộ cho ME13!



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại ME11: 16.7♬   Sword Art Online   ♬► Xem tiếp ME13: 16.9
Advertisement