Bàn tay lạnh, trái tim ấm (Aincrad tầng thứ 50, tháng Chín năm 2024)[]
Sau khi hoàn thành một ngày đi săn, tôi trở về nhà ở tầng 50, “Algade”, nhưng cơ thể tôi vẫn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Người tôi cử động chậm chạp, tôi còn không thể đứng thẳng được. Toàn thân như đang vác một thứ gì đó rất nặng mà lưng tôi thì không đủ sức, nhưng khi mở cửa sổ menu, tôi vẫn không thể nhìn ra chỗ nào được ghi màu đỏ cả.
Khi tôi lảo đảo đi vào con đường từ quảng trường, dòng suy nghĩ của tôi vẫn không bị gián đoạn.
Nếu như sự khó chịu này là một trạng thái tiêu cực, ắt hẳn phải có dòng cảnh báo nhấp nháy trước mắt tôi. Và bởi vì tôi đang ở trong khu vực an toàn, những dị trạng như trúng độc hay tê liệt phải được giải trừ.
Có thể tôi đã trúng phải dị trạng từ con quái mới nào đó chưa được biết đến. Thậm chí sau khi bước vào ranh giới an toàn, những hiệu ứng này vẫn chưa biến mất, và lúc đó vẫn chưa có cảnh báo – một thứ như “Nguyền rủa” chẳng hạn.
Ngay lúc đó, một cái lạnh ma quái lan tỏa từ đầu ngón chân lên đến toàn thân khiến tôi rùng mình.
Vẫn đang là tháng chín ở Aincrad, còn lâu mới đến mùa đông. Nhưng, thứ thổi xuyên qua tấm áo choàng của tôi, khiến tôi tê buốt tận sâu bên trong bắp thịt và xương tủy, thì giống như là một cơn gió mùa đông vậy.
Mình không thể về phòng mình trong tình trạng này. Suy nghĩ như vậy, tôi tăng nhịp bước, đi vào quán trọ đầu tiên mình gặp. Tôi nhanh chóng thuê một căn phòng trống tại quầy tiếp tân, và sau khi lấy chìa khóa, tôi lê mình tới cánh cửa của căn phòng gần cái quầy đó nhất.
Khi tôi ngồi xuống cái giường giản đơn trong căn phòng hẹp, tôi tháo tất cả các trang bị xuống cho nhẹ người, rồi lấy ra tất cả mọi loại thuốc giải độc rồi thử từng cái một. Tôi từng sử dụng pha lê để giải trừ dị trạng, rồi chờ đợi một lát để trở lại trạng thái bình thường.
------ Tuy nhiên.
“ Thật… sự… tệ … rồi…”
Cái lạnh quái quỷ này không mất đi, và tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần.
Tôi không còn chịu được nữa và ngã quỵ xuống giường, tôi cố gắng sử dụng bộ não mà tốc độ làm việc của nó đã giảm xuống mức rất thấp, để suy nghĩ, tuyệt vọng tìm một biện pháp đối phó với tình trạng này. Nếu như đây là “Nguyền rủa”, một NPC ở nhà thờ có thể giải trừ. Tuy nhiên, liệu thực sự có một nhà thờ ở thành phố Algade lộn xộn này? Khi tôi đang lọc ra những tòa nhà trên bản đồ, ý thức của tôi bắt đầu mất dần,vì thế tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài. Nói cách khác, tôi đã từ bỏ ý tưởng tự mình giải quyết vấn đề này.
Tôi mở thư mục danh sách bạn bè. Với cái nhìn mờ mờ, tôi tìm tên Klein trong cái danh sách không thể xem là dài ấy, chọn nó, rồi nhấn nút gửi tin nhắn, sau đó gõ lên cái bàn phím ảo.
[Tôi không thể xoay sở được chuyện này. Tôi sắp chết. Cứu tôi]
Sau khi viết dòng tin đầy mùi cường điệu nhưng cũng chưa mất đi chất văn vẻ, tôi nhấn nút gửi, sau đó chuyển căn phòng sang chế độ “Cho phép bạn bè”, tôi bất tỉnh.
Trán tôi được vuốt ve bằng một cái chạm mát lạnh dễ chịu.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang được đắp bởi một cái chăn dày. Cái cảm giác lạnh tới tận xương tủy được thay bằng cái nóng nực đầy mồ hôi.
Trong cái nóng nực khó chịu ấy, chỉ có một vật mát lạnh được đặt trên trán tôi, và nó liên tục được thay bởi một bàn tay di chuyển liên tục. Lúc này ----
“Ah, cậu tỉnh rồi à?
Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên bên cạnh gối của tôi. Khi câu đó lặp đi lặp lại vài lần trong đầu, tôi nhận ra rằng nó hoàn toàn không giống như cái giọng thô lỗ của Klein “ Ồ, dậy rồi đấy à?”
Tôi tuyệt vọng mở mí mặt nặng trịch lên, cái thứ đang đung đưa trước mắt tôi là Phó thủ lĩnh Huyết kị sỹ, người sử dụng liễu kiếm mạnh nhất <<Tia chớp>> Asuna đang nở một nụ cười dịu dàng.
“…………………….!!?!?”
Tôi quá ngạc nhiên đến nỗi muốn bật dậy, nhưng Asuna đã ngay lập tức dùng tay trái giữ tôi nằm xuống.
“Không nằm xuống là không được đâu. Mặc dù nó cũng chả giúp cậu cảm thấy tốt hơn ngay được” Cô ấy lấy ngón trỏ ấn vào má tôi.
Mọi chuyện thế này là sao? Sao lại xảy ra thế này được? Có phải tôi đang nhìn nhầm Klein thành Asuna do những dị trạng bí ẩn? Phải chăng đây là trường hợp tôi nên gọi cho Agil?
Những câu hỏi ngu ngốc cứ vang vang trong đầu tôi trước khi tôi nhận ra sự thật.
Theo thứ tự sắp xếp trong danh sách bạn bè, tên của Asuna ngay trên tên của Klein. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và nhìn không rõ, tôi chỉ muốn nhấn tên cậu ấy, và chắc hẳn đã nhấn nhầm. Nói cách khác, tôi đã gửi cho Asuna --- thần tượng của Aincrad, và cũng là nữ anh hùng của đội tiên phong, một vài thông tin sai lệch.
Tôi nên làm gì đây. Tốt nhất nên làm gì đây?
Bộ não tiếp tục làm việc bên trong đầu tôi, khi Asuna nhúng cái khăn ướt vào cái chậu để bên cạnh. “Tõm”, có thể nghe thấy cả âm thanh của nước rơi xuống.
Chiếc khăn nhanh chóng được vắt khô và đặt lên trán tôi lần nữa. Cảm giác dễ chịu mát lạnh phần nào đó xua đi cái nóng trên cơ thể tôi.
“Tác dụng làm mát của nước không kéo dài lâu, nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Có còn hơn không.”
Nhìn nụ cười của Asuna, tôi chỉ có thể phát ra --- một vài từ rời rạc.
“Cám… cám ơn cậu. Đã giúp tôi thế này”
Sau đó, hai má tôi hồng lên, cảm thấy sự thay đổi này, tôi nhanh chóng quay đầu sang một bên, để ngắm Asuna mỉm cười lần nữa.
“Không có gì. Chúng ta nên giúp nhau những khi cần thiết. Một người như cậu sống một mình chắc sẽ cảm thấy không dễ chịu gì. Tớ hiểu.”
Trong tình thế này.
Nói vậy, trước đây Asuna ắt hẳn đã trải qua tình trạng tồi tệ bí ẩn này.
“Cái loại dị trạng này là gì… Tất cả các loại thuốc giải độc cũng như pha lê đều không có tác dụng…?”
Sau khi nghe tôi hỏi, đôi mắt màu nâu nhạt của Asuna chớp chớp.
Sau đó cô phá ra cười.
“Ahahaha… Xin .. xin lỗi.. nhưng… huffhuff… cậu bị thế này là lần đầu tiên phải không?
“Tất… tất nhiên đây là lần đầu tiên. Tôi chưa từng nghe đến loại dị trạng này”
Tôi trả lời với giọng bị tổn thương, Asuna xin lỗi thêm vài lần nữa trong khi lau trán tôi với cái khăn ướt.
“Phải nói là, cái tình trạng này, chẳng phải là bị nhiễm độc hay tê liệt gì hết. Mà là bị ốm. Cậu bị cảm lạnh.”
“Cảm… cảm lạnh?”
“Uh. Đây không phải là hiện thân của cậu, nhưng cơ thể cậu ở thế giới thực có thể bị nhiễm lạnh. Ngay bây giờ, thời tiết đang chuyển mùa. Khoảng thời gian này năm ngoái cũng có nhiều người sức khỏe bị suy sụp vì điều này.
“A… ah…”
Tôi không nén nổi tiếng thở dài.
Đây đúng thật là một hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều này có thể là đúng. Mặc dù năm giác quan của cơ thể hoàn toàn bị cắt đứt, Nerve Gear không thể cắt đứt được cơn sốt và những khó chịu về thể xác. Nói cách khác, như Asuna nói, cơ thể thật của tôi đã gây cho tôi những khó chịu này.
“Đó là lý do tại sao tớ nói, làm dịu cái nóng trên trán sẽ khiến cậu thoải mái hơn.”
Khi nghe lời giải thích ấy, tôi rời tầm mắt khỏi Asuna đang một lần nữa làm ướt khăn, để xác định thời gian. Bây giờ là 11h30 đêm. Vì tôi đã lê chân vào nhà trọ tầm 6h chiều, Asuna đã chăm sóc tôi liên tục suốt hơn 5 tiếng rồi.
Sử dụng “Thiết bị làm ẩm vải” để gây hiệu ứng mát lạnh, có thể chỉ kéo dài nhiều nhất là 5 phút. Mặc dù như vậy rất tiện, nhưng nó chẳng phải là sự lãng phí công sức hay sao?
Đột nhiên, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực tôi, khiến tôi không biết phải làm gì. Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, tôi không biết cảm giác này là gì.
Thay vào đó, tôi đưa tay mình ra từ dưới chăn, và giữ lấy cái khăn trên trán, sẵn sàng chờ bàn tay của Asuna để nắm lấy.
“Cái… cái gì”
Mặc dù lời nói của cô ấy trở nên bối rối, Asuna vẫn giữ nụ cười, trong khi tôi không thể tìm ra từ nào để đáp lại cô ấy. Tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa.
Rõ ràng là như thế này, nhưng miệng tôi tự ý phát ra vài từ với cái giọng khô khốc của nó.
“Cái khăn như vậy là đủ rồi nhỉ. Thay vì là nó thì, chỉ dùng tay cậu sờ trán tớ thôi.”
---- Đừng có tranh thủ sự yếu đuối của tôi chứ!!
Là những gì tôi mong cô ấy hét lên, nhưng trái ngược lại với mong đợi của tôi, “…….. Em” Asuna trả lời bằng một giọng dịu dàng.
Cô ấy siết chặt tay tôi đáp lại, và dùng bàn tay mát lạnh kia của mình chạm lên trán tôi. Bởi vì cơ thể tôi kiệt sức, ý thức của tôi dần dần mờ nhạt. Nỗi lo lắng mắc phải bệnh tật nhường chỗ cho cảm giác an toàn dễ chịu.
Khi tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, tôi có thể nghe bên tai một bài hát ru êm đềm.
“Kirito...kun. Thật tốt nếu tớ có thể cảm lạnh thay cho cậu. Nếu như vậy, cậu có thể phục hồi nhanh hơn.”
Sau đó, tôi có thể cảm thấy cái chạm nhẹ dịu dàng lên má, lên mặt và lên đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi.
Tôi muốn mở mắt ra để xác nhận điều đó --- Rõ ràng, tôi không thể.
"............ooh............"
Asuna lẩm bẩm, và mở mắt ra.
Quang cảnh đập vào mắt cô lúc này không phải là cái trần màu trắng ở nhà cô, thay vào đó là màu đen của cái trần gỗ cũ kỹ. Giường thì cứng còn cái chăn thì mỏng. Dù phàn nàn với bản thân phải tìm một căn phòng tốt hơn, cô đang ở trong một tình trạng là không ra khỏi giường được.
Phải không trời. Một cơn cảm lạnh?
Không, không thể nào nhiễm virus trong một thế giới ảo. Người chơi đã hoàn toàn cách ly với thế giới thật, chỉ kết nối bằng những sợi dây. Tuy nhiên, điều này có quá nhiều trùng hợp ngẫu nhiên.
Người chơi solo mạnh nhất, <Hắc kiếm sĩ> Kirito, có lẽ do thể trạng sức khỏe tuyệt vời, đồng thời được chăm sóc bởi Asuna, đã phục hồi. Thật tốt. Thật là tốt.
Tuy nhiên, đối diên với sự thay đổi này, cô không nghĩ đến sự suy sụp của chính mình. Asuna đang ngồi bên giường của Kirito, ngân nga một giai điệu cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Dựa vào mặt trời chiếu qua cửa sổ, trời đã về chiều rồi.
Cô quay mặt nhìn --- cái ghế trống không cạnh giường.
Trong tâm trí cô, cô hồi tưởng lại vào buổi chiều đó, Asuna đã liên tục thay vải ướt trên trán. Nhưng, khi thấy Asuna ngủ thiếp đi, Kirito có lẽ lẳng lặn lẻn ra ngoài để hoàn tất việc đi săn hàng ngày của cậu.
“Maa… mình không thể làm gì được…"
Cô thì thầm thành tiếng.
Khác với Asuna là người đã gia nhập vào một guild, người chơi solo như Kirito không có bạn train cùng. Nếu cậu bỏ lỡ một ngày train, nó sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn để bù vào. Cô hiểu điều này, nhưng…
Những giây phút ấm áp và hạnh phúc đó vẫn không thể ngăn chặn được dòng cảm xúc cô đơn lạnh lẽo bị che giấu. Cơ thể cô rõ ràng là nóng, nhưng trong lồng ngực cô là một sự lạnh lùng băng giá, cô không thể chịu nổi và để nước mắt trào ra. “Ahhhh…. Điều này không giống … như bình thường .”
Nhắm chặt mắt lại, cô chui đầu vào chăn, chỉ để ---
Đột nhiên, ngay giữa căn phòng là một luồng sáng xanh mờ ảo. Trước khi tiếng gì kịp phát ra, một cánh cửa hình elip cao 2m xuất hiện.
“…. Pha lê hành lang”
Đầu cô ngẩng lên khỏi gối khi nói những lời này, khi đó, một người trong bộ trang phục đen nhảy ra khỏi cánh cửa.
Tất nhiên, đây là <Hắc kiếm sĩ> Kirito. Không có ai khác. Tuy nhiên---
“Tớ, nói chứ… Cậu không thể đi vào bằng cửa chính à…”
Ngay lúc đó, Asuna nhận ra Kirito mang theo một thứ gì đó.
Đó là một cái thùng gỗ lớn. Không, nó có thể gọi là một cái bồn.
Cái bồn ấy đầy ắp các hạt màu trắng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng của mặt trời chiều.
Sau khi nhìn vài giây, cuối cùng Asuna cũng nhận ra cái thứ mà Kirito mang về.
“Đó… đó là, tuyết…? Nhưng, cậu lấy nó ở đâu thế, trong mùa này sao”
Sau câu hỏi đó, Kirito cẩn thận đặt cái bồn lên bàn, đứng trước mặt Asuna, và cúi đầu xuống.
“Tớ xin lỗi, tớ về trễ quá! Tớ định về sớm hơn… nhưng con rồng đó hơi khó nhằn…”
Lời nói của Kirito nhắc Asuna nhớ đến ngọn núi cao phủ đầy băng tuyết. Nó nằm ở trên đỉnh của một trong những quả đồi nằm ở tận cùng của tầng 58. Tuy nhiên, để leo lên ngọn núi đó phải chạm trán với rất nhiều quái vật dọc theo con đường dài lên núi, ở cuối con đường là khu vực boss, quái thú Ice Dragon (Rồng Băng) đang đợi. Đi đến đó và trở về trong 2 giờ là một kỳ tích.
“…Sau cậu lại đi xa đến thế…”
Kirito không trả lời câu hỏi của Asuna, cậu nhặt cái khăn trên bàn, đặt vào trong cái bồn. Sau khi lấy nó ra, cái khăn đã hoàn toàn đóng băng.
“Nằm xuống đi.”
Khi những lời này thốt ra, đầu Asuna đã nằm lại trên gối, chiếc khăn băng lạnh được đặt trên trán cô. “Khăn băng” tạo ra một cảm giác mát lạnh hơn nhiều so với cái khăn ướt.
“Ah… dễ chịu thật…”
Khi Asuna mỉm cười và nói thế, Kirito cười ngại ngùng.
Trán của cô rất lạnh, nhưng lúc đó cô có thể cảm thấy một sự ấm áp dịu dàng. Asuna chớp mắt, duỗi dài tay ra, và cầm lấy bàn tay đang thò ra khỏi chiếc áo choàng đen.
Bàn tay Kirito dùng để gom tuyết đã trở nên lạnh giá, nhưng sau khi nắm chặt một lúc, nhiệt độ đã trở lại bình thường, Asuna nắm thật chặt.
“Tớ nói mà.. lần này tớ sẽ chuyển cơn cảm lạnh sang cho cậu.”
Nghe nói vậy, Kirito đáp lại bằng nụ cười đau khổ.
“Chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất.”
“Chẳng phải tốt sao. Nếu cậu cảm lạnh lần nữa, tớ sẽ đi gom nhặt băng tuyết, và bào đá cho cậu ăn.”
“Nếu là như thế, có cảm lạnh cũng không quá tệ.”
Với khuôn mặt tươi cười, Asuna nhắm mắt lại, và chờ đợi…
Lời tác giả[]
Tháng 11 năm 2008
Từ lần xuất bản thứ 4 này trở đi, phần còn lại sẽ thay đổi theo dạng tiểu thuyết.
Những điều tôi đang viết có vẻ như là một cái cớ (cười). Công việc tôi đảm trách là “truyền đạt những hình ảnh trực quan trong đầu tôi”. Bởi vì nó hoạt động như là một công cụ để truyền đạt, tôi thấy rằng không có sự khác biệt chủ yếu nào dù là nó dưới hình thức hình ảnh hay từ ngữ.
Dĩ nhiên, một bức tranh (manga) truyền đạt một thông điệp trực quan sẽ có nhiều thế mạnh hơn và truyền đạt được nhiều tư tưởng lớn, nhưng đôi khi, “rất khó mà vẽ 1 cảnh nào đó”, vì thế, với tư cách là một tiểu thuyết gia linh hoạt, mục đích hiện tại của tôi là viết một bài báo mà thông qua đó, người ta có thể thấy những hình ảnh của nó bằng việc đọc. Mặc dù, điều này là khá khó khăn.
À, liên quan đến phần viết này thì, tôi vẫn chưa đề cập về bất kỳ nội dung gì, .. là về Kirito và Asuna san, thì vẫn như thường lệ.
Theo dõi & Thanh chuyển trang