Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Thị trấn chính tầng thứ hai của Aincard – «Urbus» là một thị trấn nằm gọn trong một ngọn núi rộng với đường kính khoảng 300m, nơi vốn đã được đào lên và chỉ còn lại đường bao quanh bên ngoài.

Vừa đi qua cổng phía nam của thị trấn, bốn từ «Khu vực nội trấn» liền lọt vào tầm nhìn của tôi, cùng lúc đó bản nhạc nền của thị trấn bắt đầu vang lên. Không giống âm nhạc của các thị trấn tầng đầu tiên, giai điệu chủ đạo của các bản nhạc ở đây là các điệu khèn buồn. Các NPC cũng có các thay đổi tinh tế hơn trong trang phục của họ, và nó cho ta cảm giác rằng『Vậy ra đây là một tầng mới』.

Sau khi đi khoảng 10m từ cổng vào, tôi bắt đầu quan sát xung quanh mình. Tôi không hề thấy bất kỳ con trỏ màu xanh của bất khì người chơi nào, nhưng đó là điều dĩ nhiên. Nguyên do là kẻ bảo vệ cầu thang nối lên tầng hai – boss «Illfang the Kobold Lord» chỉ mới bị đánh bại khoảng 40 phút trước và tất cả các thành viên đã tham gia trận chiến đã trở về căn cứ.

Nói cách khác, người chơi duy nhất trên tầng hai rộng lớn này chỉ có một mình tôi —— «Cựu beta tester» và bây giờ là «Beater», Kirito.

Mặc dù tình trạng này sẽ không kéo dài được lâu. Đó là vì sau hai tiếng kể từ lúc boss bị tiêu diệt, «Cổng dịch chuyển» ở trung tâm thị trấn chính tầng kế tiếp(ở đây là Urbus) sẽ tự động được [Kích hoạt], kết nối với các thị trấn chính ở tầng dưới. Lúc đó, các người chơi đang chờ sẽ ào lên như một cơn lũ.

Ngược lại, nếu muốn tôi có thể giữ 1h20’ độc quyền thị trấn này cho mình——tôi có thể hoàn thành vài quest [Chém giết] mà tôi sẽ phải cạnh tranh[POP][1] với những người chơi khác hai đến ba lần. Đó là một ý tưởng thực sự hấp dẫn đối với những người chơi solo chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân, tuy nhiên tôi không có đủ can đảm để chọc tức hàng trăm… hoặc có thể là hàng ngàn người đang háo hức chờ đợi cổng dịch chuyển được kích hoạt.

Vì vậy, tôi bắt đầu sải bước theo con phố chính của Urbus thẳng lên phía bắc, đi lên cầu thang rộng dẫn đến quảng trường rồi đi về phía cổng lớn ở trung tâm.

Tuy được gọi là cổng nhưng nó chỉ là một mái vòm được làm bằng đá xếp chồng lên nhau. Không có bất cứ cánh cửa hay chấn song nào che khuất tầm nhìn đến cổng. Tuy nhiêu khi đến gần hơn, tôi nhận thấy một sự biến dạng mờ nhạt của các không gian trống ở giữa kiến trúc cánh cổng, như thể nhìn nó thông qua một bức màn nước vậy.

Tôi nhìn xung quanh mình xác định một lối thoát cho mình trong khi tay phải chầm chậm đưa về phía bức màn trong suốt. Đầu ngón tay của tôi – vẫn được bọc trong chiếc găng màu đen – chạm nhẹ vào bề mặt tấm màn nước.

Pan, một ánh sáng màu lam rực rỡ sáng lên trước mắt tôi.

Ánh sáng đó tỏa rộng ra trong bán kính 5m. Một khi nó tràn ngập không gian xung quanh, cổng dịch chuyển sẽ được mở, cái đó được gọi là «Khánh thành thị trấn». Tuy nhiên tôi quay đi mà không cần quan sát khung cảnh hoành tráng này. Như đã định trước, tôi bước nhanh về một tòa nhà trông giống như nhà thờ phía đông quảng trường. Sau khi đi vào và leo lên cầu thang bên trong, tôi tựa lưng vào cửa sổ tầng ba và nhìn xuống quảng trường.

Ngay sau đó, bên trong cổng tỏa sáng, và dàn nhạc NPC ở góc quảng trường bắt đầu chơi một bản «Opening Fanfare».

Được một lúc, dòng chảy người chơi thoăn thoắt ào ra từ ánh sáng xanh của chiếc cổng.

Một số người đứng lại trong quảng trường quan sát xung quanh. Những người khác chạy đi với một bản đồ thông tin có từ các cửa hàng trong tay. Và——có những người giơ nắm đấm của mình lên hét lớn “Tôi đang ở trên tầng hai————!!”

Trong thời gian thử nghiệm, đã có tổng cộng chín lần «Mở cửa thị trấn», cũng thời gian đó, các thành viên của nhóm tấn công đánh bại boss đều được đắm mình trong tiếng vỗ tay cùng sự ngưỡng mộ từ các người chơi ở tầng thấp hơn. Tuy nhiên, lần này chỉ có một người chơi duy nhất là «opener» đã trốn mất, vì vậy màn chào mừng này đã không có cơ hội để diễn ra. Có một nhóm người không ngừng tìm kếm tôi, nhưng họ sẽ chẳng có một chút may mắn nào trong việc tìm thấy tên tôi ở đó.

Vì sao ư? Vài chục phút trước đó, sau khi đánh bại boss,tôi đã ngang nhiên tuyên bố trước mặt hơn 40 thành viên của nhóm đột kích rằng tôi – «Kirito» không chỉ đơn thuần là một β Tester. Tôi là người đạt được trình độ cao nhất trong số 1000 người thử nghiệm và tích lũy được nhiều kiến thức nhất của trò chơi. Và tôi là một «Beater». Tôi không muốn hành xử khó chịu như vậy, nhưng điều đó là cần thiết để ngăn chặn sự thù địch xuất phát từ những người chơi mới đến các tester trước đây. Và kết quả là tiếng xấu của tôi đã lan truyền đến các người chơi khác với một tốc độ khủng khiếp. Nếu tôi rời khỏi nơi ẩn náu của mình thì thay vì những lời chúc mừng, sẽ không lạ gì khi nghe những tiếng la ó và nhạo báng. Sau đó, tôi không tự tin mình có thể giữ được sự bình tĩnh như một cây liễu trước gió trong tình huống đó.

Vì vậy tôi sẽ phải tiếp tục nấp trên tầng 3 của nhà thờ này cho đến khi cuộc bạo động lắng xuống. ——Tuy nhiên…

“……Huh?”

Tôi khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy một việc bất thường phía dưới quảng trường.

Một người chơi nữ vừa hiện ra ở cổng dịch chuyển nhưng không hề dừng lại mà vội vã bước về hướng tây thị trấn. Nếu chỉ có như vậy thì có thể nghĩ rằng người đó đang đến cửa hàng vũ khí hoặc các NPC khởi động nhiệm vụ, nhưng vấn đề là hai người đàn ông bước ra khỏi cổng ngay sau cô. Họ mất một chút thời gian để nhìn xung quanh và khi đã phát hiện ra cô gái, họ bắt đầu lao về phía cô. Xét theo tình hình, đó có vẻ là «Hai gã đàn ông rượt theo một cô gái».

Bình thường tôi sẽ không dại gì mà ló đầu ra ngoài can thiệp, hơn nữa trong thành phố có hiệu quả của mã chống tội phạm, nhưng khi biết người đang bị truy đuổi là người quen của tôi thì mọi thứ đã thay đổi. Mái tóc xoăn màu nâu vàng và trang bị da đơn giản không ai khác ngoài nhà môi giới thông tin «Argo Chuột nhắt».

‘Bán mọi thông tin có thể bán’, hai người đó có thể là một trong những người ghét phương châm của Chuột nhắt, nhưng lần này tôi không thể thản nhiên đuổi theo họ giữa thị trấn được. Do dự một chút, tôi đặt chân lên khung cửa sổ nhà thờ và nhảy xuống mái nhà ở cạnh đó. Tôi nhanh chóng tập trung vào độ nhanh nhẹn của mình trước khi các người chơi ở quảng trường nhìn thấy và nhảy lên các mái nhà ở gần đó. Tôi tiếp tục chạy mà không cần xuống mặt đất, nhằm hướng Argo và hai người đàn ông lúc nãy. Sở dĩ tôi có thể làm như vậy là nhờ chiều cao gần giống nhau của các tòa nhà trong Urbus.

Tôi vẫy ngón trỏ tay phải của mình gọi ra cửa sổ menu chính trong khi vẫn đang chạy. Sau khi chọn mục «Tracking» từ tab kỹ năng, tôi chọn «Pursuit» trên trình đơn phụ. Khi tôi điền tên [Argo] vào cửa sổ nhập, những dấu chân màu lam nhạt xuất hiện rải dài trên con đường phía bên phải tầm nhìn của tôi.

«Pursuit» là một kỹ năng cao cấp có thể học được khi trình độ «Tracking» được nâng cao, kỹ năng này đã được thường được sử dụng để nâng cao hiệu quả trong khi săn quái vật hoặc cũng có thể dùng để theo dấu của một người chơi xác định. Tuy nhiên trình độ tôi còn thấp nên chỉ có thể nhìn thấy những dấu chân cách đây một phút. Tôi vội vàng đuổi theo khi các dấu giầy nhỏ đang dần biến mất.

Sở trường của Argo là tốc độ (AGI), vậy mà cô ấy vẫn không thể thoát khỏi sự săn đuổi của hai người đàn ông kia chứng tỏ họ không chỉ là những người chơi bình thường. Mặc dù tôi không thấy họ xuất hiện trong cuộc săn boss nhưng level của họ ắt hẳn phải thuộc vào top-class. Ngoài ra, những dấu chân chạy thẳng theo con đường về phía tây đã đi ra ngoài khu vực thành phố. Vùng đồng bằng phía tây Urbus là một map khá nguy hiểm với nhiều quái vật giống như những con trâu. Tình hình đang trở nên tệ hại hơn. Tôi cắn môi chạy thẳng vào khu vực thảo nguyên ảo không một chút do dự.

Vùng đất hoang ngoài thảo nguyên vẫn khá nguy hiểm với cấp độ hiện tại của tôi để đi vào một mình. Nhưng may mắn thay, những dấu chân của Argo cạnh các bụi cây đã trở nên rõ nét hơn(nói cách khác, Argo đã ngừng chạy), từ giữa hai ngọn núi đá nhỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“……..Tôi e rằng câu trả lời vẫn là như vậy thôi-daro! Về thông tin này, cho dù anh có trả bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bán nó đâu-da!”

Nghe giọng nói khá rõ ràng là của Argo, nhưng nó có vẻ đáng sợ hơn so với bình thường. Sau đó là một giọng nói lạnh lung của một người đàn ông.

“Cô không thể giữ nó cho bản thân được, nhưng tôi cũng không muốn nó được công bố rộng rãi. Không phải là cô muốn tăng giá đấy chứ-gorazu?”

————Gozaru?Tôi cau mày dừng lại trước khi leo lên vách đá gần đó. Trong SAO, bằng cách sử dụng bộ não và tính kiên trì, có rất nhiều cách để có thể vượt qua các địa hình mà mới nhìn thì hầu như không có cách nào để vượt qua. Tham vọng của tôi là một ngày nào đó tôi muốn thử leo lên bức tường bên ngoài của tòa thành nổi này để đi lên tầng tiếp theo. Nhưng lúc này, lý do mà tôi leo lên chỉ để lọt vào điểm mù của họ, sự an toàn đối với tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Sau khi leo lên khoảng năm mét tôi đặt chân lên một bề mặt phẳng hẹp, tiếp đó tôi trườn về phía trước. Cuộc tranh cãi lúc này diễn ra ngay bên dưới tôi. “Không phải là vấn đề về giá cả-yo! Không phải tôi đã nói với anh là tôi không muốn bị đổ lỗi sau khi bán những thông tin đó sao-da!”

Tiếng nói của người đàn ông thứ hai vặn lại lời Argo:

“Tại sao chúng tôi lại đổ lỗi cho cô cơ chứ!? Không cần biết giá cô đưa ra là bao nhiêu, chúng tôi vẫn sẽ rất biết ơn-gozaru!! Vì vậy chỉ cần bán cho chúng tôi các thông tin về nhiệm vụ ẩn của tầng này——nhiệm vụ để có được «Extra Skill»!!”

…………Huh?

Tôi gần như ngừng thở khi nghe thấy điều đó. Extra Skill là những kỹ năng phụ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cây kỹ năng trừ khi có một số điều kiện đặc biệt được đáp ứng, vì thế chúng được goi là kỹ năng ẩn «Hidden Skills». Kỹ năng phụ duy nhất tôi phát hiện ra trong thời gia thử nghiệm β là «Meditation»(Thiền), một kỹ năng tập trung tinh thần (ít nhất là tư thế trông giống như vậy) làm tăng tỷ lệ HP phục hồi và giảm thời gian của các trạng thái tiêu cực. Tuy nhiên do nó có hiệu quả thấp và khó áp dụng trong chiến đấu nên không nhiều người chơi lấy kỹ năng này. Một loại khác là kỹ năng phụ của «Katana», được sử dụng bởi Kobold Lord và quái vật thuộc loại samurai trên tầng 10, nhưng tôi vẫn không biết điều kiện để có thể mở được nó.

Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi chắc chắn chủ đề giữa Argo và hai anh chàng gozaru bí ẩn kia không phải là kỹ phụ «Thiền», bởi kỹ năng này có thể học từ các NPC trên tầng thứ 6. Điều đó có nghĩa là có một nhiệm vụ cờ[2] để mở khóa kỹ năng phụ mà tôi vẫn chưa biết trên tầng hai này(cũng như tất cả các beta tester trước đây đều không biết về nó), và hai gã gozaru đang cố gắng làm cho Argo bán thông tin —— hay một cái gì đó giống như vậy.

Khi tôi rút ra được kết luận thì giọng nói của người đàn ông phía dưới trở nên to hơn.

“Hôm nay chúng tôi nhất định phải làm rõ chuyện này-gozaru!”

“Chúng tôi chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thêm kỹ năng-gozaru!”

“Hai anh không chịu hiểu sao –na! Không cần biết các anh nói những gì, tôi sẽ không bán những thông tin đó đâu-goza…………ah, tôi nhất đinh sẽ không bán chúng-dayo!!”

Phịch—có vẻ như bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, tôi nghĩ như vậy ngay khi nhảy xuống đất từ gờ đá cao 5m. Tôi đáp xuống ngay giữa Argo và hai người kia. Để không chịu phải thiệt hại khi nhảy từ độ cao này thì chỉ số nhanh nhẹn của tôi vẫn chưa đủ, tôi uốn cong đầu gối của mình để phân tán hết lực ảnh hưởng trước khi nhanh chóng đứng thẳng lên.

“—— Anh là ai-gozaru!?”

“Gián điệp từ clan khác!?”

Ngay khi tôi nhìn thấy hình dáng của hai gã gozaru – những kẻ đã kêu lên cùng một lúc – một góc ký ức của tôi bị kích thích mạnh mẽ. Cơ thể họ được phủ trong bóng tối của lớp áo giáp vải màu xám. Trông nó giống như khoác lên mình một chuỗi ánh sáng vậy. Sau lưng họ mang một thanh đao loại nhỏ. Trên đầu mang một chiếc mũ-khăn và mặt nạ cướp biển cũng một màu xám. Nhìn tổng thể thì có thể coi họ là những «Ninja» bất chợt xuất hiện, cũng khá độc đáo và khéo léo trong việc sao chép.

“Hmm, eeh…………..hai người có thể, Fu, Fuu……Food, không, Fooga, nhưng nghe cũng không đúng lắm phải không…………..”

“Là Fūma-gozaru!!”

“Chúng tôi là Kotarou và Isuke từ guild« Fūmaningun »-gozaru!”

“Oh, ra là vậy!”

Tôi búng ngón tay phải ngay khi họ giúp tôi nhớ ra. Họ là hai thành viên của guild ninja nhắng nhít nhanh nhất trong giai đoạn thử nghiệm β. Tôi nên lưu tâm tới họ nhiều hơn. Mọi thành viên trong guild đó đều giống như Argo và tập trung vào chỉ số nhanh nhẹn, họ sẽ mở đầu cuộc chiến bằng cách sử dụng chiến thuật tường AGI để gây nhiễu loạn cho kẻ địch. Khi tình thế trở nên nguy hiểm, họ sẽ dùng sở trường của mình để bỏ chạy, buộc các quái vật nhắm mục tiêu ở gần đó để thay thế. Dù tôi có nghĩ thế nào về họ thì họ rõ ràng vẫn là một nhóm ninja tà ác.

Nhưng tôi không biết những người này vẫn theo lối chơi ninja ngay cả khi SAO chính thức trở thành một trò chơi tử thần. Tuy nhiên, 2 vs 1, truy đuổi Argo – một người chơi nữ, cưỡng ép lấy thông tin từ cô ấy lại là một chuyện khác.

Tôi ra hiệu cho Argo – người đang đứng sau tôi lùi lại và đưa tay lên nắm lây thanh gươm yêu thích «Anneal Blade +6» của mình trong khi nói:

“Là một mật vụ của chính phủ, tôi không thể bỏ qua cho các hành động của Fūma ninja…” Ngay lúc đó——

Bên dưới lớp mũ trùm đầu, đôi mắt của Kotarou-shi và Isuke-shi như lóe sáng lên.

“Đồ khốn, mày đến từ Iga đúng không!?”

“Hah!?”

Rõ ràng bài diễn thuyết mà tôi nghĩ là phù hợp với tình hình đã làm thay đổi thái độ của họ. Tay phải họ cùng một lúc đưa ra sau lưng nắm lấy thanh katana ninja(mà thật ra là thanh đao có kích thước nhỏ).

Không thể nào —— họ định động thủ sao? Nhưng đây là «Vùng bên ngoài» không có mã chống tội phạm, do đó người chơi có thể tấn công những người chơi khác và HP sẽ giảm thật. Đồng thời con trỏ của bên tấn công sẽ chuyển sang màu cam – thể hiện trạng thái «Tội phạm» – ngăn họ tiến vào thị trấn. Kể cả họ có là ninja đi chăng nữa thì họ cũng không thể đánh lừa con mắt của «Hệ thống Cardinal» đang kiểm soát thế giới này.

Tôi có nên nói rằng mình không phải là Iga nhưng Koga? Nhưng liệu nó có giúp thôi thoát khỏi vấn đề hiện tại hay không? Trong khi tôi thận trọng cân nhắc những điểm vô lý trong việc này——

Giải pháp cho tình trạng này lại đến từ một hướng bất ngờ.

Cách đây không lâu, khi lắng nghe cuộc đối thoại giữa Argo và hai ninja, tôi không dừng lại ở vùng trũng nhỏ mà lại vật lộn để leo lên vách đá. Lý do là nơi này không phải khu vực thị trấn. Nếu một người đứng ở một vị trí quá lâu thì sớm hay muộn cũng sẽ sảy ra chuyện.

Tôi lùi lại một bước và hạ thấp giọng:

“Đằng sau kìa.”

“Mày nghĩ rằng chúng tao sẽ tin cái trò lừa vặt đó sao!?”

“Đây không phải trò đùa,nhìn phía sau hai người kìa.”

Điều gì đó trong giọng nói của tôi đã chuyển hướng sự nghi ngờ của hai ninja. Kotarou và Isuke cùng quay mặt lại nhảy lui. Bởi ngay trước mắt họ là một kẻ xâm nhập mới——không, một con bò đang đứng ngay ở đó. Tên của nó là «Trembling Ox». Chiều cao tính đến vai của nó vào khoảng 2.5m, nó là quái vật thuộc loại bò rất lớn – đặc trưng của tầng hai. Khoan nói đến độ dẻo dai và sức tấn công tương ứng với hình dáng của nó, rắc rối là mục tiêu nó nhắm vào sẽ rất lâu, rất khó để có thể làm cho nó chuyển đổi mục tiêu khi đang chiến đấu. Từ lúc tôi lui lại về phía mỏm đá, không nghi ngờ gì mục tiêu của nó là hai gã ninja kia.

“Bumoooo————!!”

Con bò rống lên.

“Go……gozaruuuuu!!”

Ngay sau tiếng rống là là tiếng hét của hai gã ninja. Hai cái bóng mặc trang phục ninja bắt đầu chạy với tốc độ chóng mặt về phía thị trấn. Con bò cũng đuổi theo họ với sự nhanh nhẹn khó tin so với cơ thể đồ sộ của nó. Mặt đất rung lên cùng những tiếng gào thét biến mất vào đường chân trời. Như vậy có thể thấy con bò sẽ không ngừng đuổi theo Kotarou và Isuke cho đến khi họ chạy vào Urbus.

Bằng cách nào đó tôi đã tránh được một cuộc chiến chống lại các siêu ninja, thở ra một hơi trong khi nhìn lại vẻ bề ngoài của mình. Cho đến một giờ trước đây, tôi đã khoác lên mình chiếc áo da màu xám đen đơn giản trùm ra ngoài chiếc áo coton và chiếc quần da đen. Nhưng đó là trang bị duy nhất tôi có được từ Kobold Lord – boss của tầng đầu tiên – «Coat of Midnight» mà tôi đã trang bị ngay khi có được, cùng với đôi mắt và màu tóc thì bây giờ toàn bộ cơ thể tôi đều cùng một màu đen. Tôi nghĩ cũng hợp lý khi mà tôi được gán cho cái danh hiệu «Dirty Beater» nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ những ninja cũng khá là tốt. Từ bây giờ, sẽ thật khó mà chịu được khi nghe “Kirito từ Iga.” lan truyền ra ngoài nên ít nhất tôi cũng thay đổi tông màu? —— đó là những gì tôi nghĩ.

Một lần nữa, một tình huống không ngờ đến lại xảy ra.

Hai cánh tay nhỏ nhắn vòng từ phía sau ôm lây tôi thật chặt. Tôi có thể cảm thấy cảm giác mềm mại ấm nóng trên lưng mình cùng với tiếng thì thầm mờ nhạt:

“……..Cậu khá tuyệt đấy, Kiri-bou.”

Giọng nói này tất nhiên là Argo, người đã im lặng cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, giọng điệu của cô ấy khác so với của «Chuột nhắt» lúc thông thường——

“Nhưng như thế này không phải là phá vỡ quy tắc đầu tiên của Onee-san, người buôn bán thông tin hay sao?”

……O-Onee-san? ……Các quy tắc của người buôn bán thông tin?

Những lời đó khiêu khích trí tò mò của tôi, nhưng tình hình hiện tại không phải là điều mà tôi – một game thủ năm hai trung học không có kỹ năng giao tiếp cho đến cách đây một tháng có thể ứng phó đúng đắn. Rồi bằng cách nào đó tôi cũng nói được thành lời từ miệng của mình: “……….Đằng nào thì tôi cũng nợ cô mà. Tôi sẽ vẫn là rắc rối cho đến khi cô cho tôi biết lý do đằng sau những cái râu của cô đấy.”

Trên khuôn mặt của người buôn bán thông tin Argo «Chuột nhắt» có ba dòng râu trên mỗi bên má rõ ràng là một lớp trang điểm màu đen. Có lẽ đó là nguồn gốc của biệt danh Chuột nhắt của cô, nhưng không ai biết lý do tại sao cô lại vẽ chúng. Và một mức giá khủng khiếp là hàng trăm ngàn col gắn liền với thông tin đó.

Tuy nhiên trong trận chiến với boss trước đó, tôi đã tự nhận mình là một «Beater» để cô lập bản thân mình với hầu hết các beta tester khác, một tay gánh lấy sự thù địch từ các người chơi mới thay cho các tester trước đây bao gồm cả Argo. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, Argo đã gửi một tin nhắn cho tôi nói rằng «Có thể miễn phí biết bất cứ thông tin nào.» và tôi đã trả lời «Nói cho tôi biết lý do tại sao cô lại có râu».

Lời nói của tôi như một câu nói đùa để chuyển hướng tình hình, Argo ép sát khuôn mặt của cô vào lưng tôi thì thầm:

“……Okay-yo, tôi sẽ cho cậu biết-ru. Nhưng cậu phải đợi một chút trong khi tôi tháo bỏ lớp trang điểm ra……..”

Eh?

Trang điểm…...không phải vậy có nghĩa là tháo bỏ những cái râu sao? Cô ấy định cho tôi thấy khuôn mặt thật mà chưa ai từng thấy trước đây sao? Liệu nó còn có ngụ ý ngầm nào khác không?

Áp lực tinh thần đè lên tôi tăng đến mức khủng hoảng, Argo nói lại trước khi buông tay khỏi tôi:

“………..Suy kỹ lại đi, tôi sẽ thay đổi thông tin tôi nói! Tôi sẽ nói cho cậu biết về kỹ năng ẩn của tầng này!!”

Argo quay mặt từ phía sau ra trước mặt tôi, may mắn thay —— nó vẫn y nguyên như cũ, mấy cái râu vẫn còn nguyên trên má cô. Ngay trước khi cô rời khỏi lưng tôi – ‘Kii-bou, đồ hèn’, tôi cảm giác như nghe thấy nó nhưng có lẽ nó chỉ là tôi tưởng tượng ra.

«Chuột nhắt» đã hoàn toàn trở lại biểu hiện táo bạo bình thường của mình, cô nói trong khi khoanh hai tay lại:

“Tôi đã nói tôi sẽ cho cậu biết bất kỳ thông tin nào, và tôi cũng không phải là kẻ thất hứa-yo. Nhưng Kii-bou cũng phải hứa với tôi một điều-shiro. Bất kể kết quả ra sao cũng không được đổ lỗi cho tôi-na!”

“…………Chỉ bây giờ thôi, cô cũng có thể nói với những ninja kia. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Để cô có thể bán các thông tin về một kỹ năng ẩn mà không một ai biết, không biết họ sẽ cảm thấy biết ơn hay thù hận…………?”

Trước câu hỏi của tôi, Chuột nhắt toét miệng cười.

“Để trả lời câu hỏi đó, tôi sẽ lấy một khoản từ cậu đấy Kii-bou.”

Tôi thở dài một cái rồi gật đầu.

“Thôi được rồi, tôi hứa. Thề có thần thánh………không, Cardinal-sama – rằng cho dù bất kỳ điều gì xảy ra tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho cô.”

Quest điều kiện để có kỹ năng thêm có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của tôi, tôi có thể tự đánh giá điều đó. Sau khi nghe tôi hứa, Argo gật đầu ‘Bây giờ đi theo tôi-na’, rồi quay lưng lại.

Kể từ lúc tôi chọn con đường đó, tôi cảm thấy sẽ không thể tiến bước mà không mua trước một tấm bản đồ hay có trí tò mò vô và sức chịu đựng vô hạn. Chúng tôi trèo lên vách đá của dãy núi san sát nhau trên một khu vực rộng lớn——đường kính cũng không khác lắm so với tầng đầu tiên——của tầng thứ hai, chui vào một cái hang nhỏ, trượt dọc theo dòng suối ngầm như trên một cái máng trượt nước. Chúng tôi đã trải qua ba cuộc đụng độ nhưng kẻ địch cũng không quá khó khăn đối với tôi – người đã vượt qua giới hạn và đánh bại boss tầng đầu tiên. Tổng thời thời gian của cuộc phiêu lưu của chúng tôi chỉ khoảng 30 phút.

Xét theo vị trí trên bản đồ, chúng tôi đã đến gần đỉnh của một ngọn núi đặc biệt cao ở rìa phía nam tầng thứ hai. Nơi đó có một khoảng trống nhỏ được bao quanh bởi những vách đá, với một dòng suối nhỏ, một cái cây——và một túp lều nhỏ được dựng lên ở đó.

“…………….Ở đây à?”

Argo gật đầu trước câu hỏi không cần thiết của tôi trước khi bước vào túp lều không hề do dự. Có vẻ như không có gì nguy hiểm quanh đây. Sau đó cô mạnh mẽ đẩy cửa vào.

Có một NPC ở bên trong cùng với một số đồ nội thất. Đó là một người đàn ông trung niên to lớn với một cơ thể tương xứng, đầu của ông ta nhẵn bóng và xung quanh miệng ông ta là một bộ râu dày. Trên đầu ông ta có một dấu [?] màu vàng tượng trưng cho điểm khởi đầu của một nhiệm vụ.

Như thể trả lời cho câu hỏi của tôi, Argo gật đầu một lần nữa.

“Người đàn ông này là NPC dạy kỹ năng thêm «Quyền thuật»(Martial Arts). Thông tin mà tôi có được chỉ đến thời điểm này thôi, chấp nhận nhiệm vụ hay không là do Kii-bou quyết định-na.”

“……Q-Quyền thuật?”

Cái tên đó tôi chưa bao giờ nghe thấy trong thời gian thử nghiệm beta. Argo nói ‘Đây là một dịch vụ’ trước khi thêm thông tin bổ sung.

“«Quyền thuật» là một kỹ năng cho phép tấn công bằng tay…….đó là suy đoán của tôi. Nó khá có hiệu quả khi vũ khí bị rơi hay độ bền đạt đến giới hạn-na.”

“O-Oh……….nó có thể hữu ích đấy, không giống như «Thiền». Trong trường hợp đó……..tôi hiểu rồi, vậy đó là lý do tại sao cô lại mắc kẹt với mấy tay ninja ở chỗ đó………..”

Hướng về phía Argo, người như đang có dấu “?” trên khuôn mặt, tôi cũng nói ‘Đây là một dịch vụ’ trước khi giải thích.

“Khi nói về những ninja, thông thường bạn sẽ nghĩ rằng vũ khí của ninja là katana và shuriken, nhưng lại có một chút khác biệt trong các ngành công nghiệp game. Đánh mất đầu đối phương chỉ với đòn tấn công tay trần đã đạt được đỉnh cao nhất trong phong cách chơi game ninja trong một thời gian dài. Vì vậy Kotarou và Isuke muốn có kỹ năng Quyền thuật để «Hoàn thiện» lối chơi ninja của họ. ——Không, chờ đã. Họ không biết nơi này thì là sao họ có thể biết về nội dung về kỹ năng Quyền thuật và Argo biết thông tin đó?”

“Đây là dịch vụ của dịch vụ-yo. Ngay trước khi kết thúc bản thử nghiệm β, thông tin này đã được tiết lộ từ một NPC trên tầng thứ bảy, nó nói về «Các bậc thầy võ thuật trên tầng hai»-da. Nhưng tôi phải mất rất nhiều thời gian để có thể tự tìm ra nó-na. Mấy gã ninja đó đã nghe về nó trên tầng thứ 7 từ bản beta-sa. Sau đó, kể từ khi máy chủ chính thức hoạt động, họ đã liên tục hỏi mua thông tin về kỹ năng thêm của tầng thứ hai.”

“S……….Sau đó tại sao cô không nói『Tôi không biết』? Như vậy thì họ sẽ không tiếp tục đeo bám cô như vậy nữa……..”

Như đoán trước được câu hỏi của tôi, khuôn mặt của Argo trở nên lúng túng khi nói:

“……………..Đơn giản một câu『Tôi không biết』sẽ phá hủy hình tượng một người buôn bán thông tin như tôi.”

“………Vì vậy cô đã nói『Tôi biết nhưng sẽ không bán nó』, huh……thực sự tôi không thể hiểu được cô cảm thấy những gì nữa………”

Tôi thở dài nhìn vào NPC đang ngồi thiền trên tấm tatami-mat ở giữa túp lều một lần nữa.

“……….Và lý do mà cô không bán là một trong những người mua được nó sẽ trở thành đối đầu với cô. Nhưng thậm chí là như vậy, cô cũng đã có rất nhiều kẻ thù vì lĩnh vực kinh doanh cô chọn rồi sao…..?”

“Mọi người thường quên đi những xích mích từ việc mua thông tin chỉ sau ba ngày-sa! Nhưng cái này lại khác-da! Kể cả khi nó trở nên vô dụng thì cậu vẫn phải giữ nó suốt cuộc đời của mình-yo………”

Xem cơ thể nhỏ của Argo run rẩy, tôi đã phải mất trong vài giây trước khi gật đầu.

“Tôi biết rằng tôi phải tự tìm hiểu nó. Cũng tốt thôi, tôi hứa. Dù kết quả thế nào thì tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho Argo.”

Sau đó tôi bước vào túp lều và đứng trước mặt ông già đang ngồi thiền. Lão nhìn tôi nghiêm khắc trước khi nói:

“Cậu muốn trở thành môn đệ của ta?”

“……..Vâng.”

“Ngay cả khi nó là một con đường dài không ngừng luyện tập?”

“Tôi cũng đang mong đợi nó đây.”

Sau một cuộc đối thoại ngắn, dấu [?] trên đầu ông lão chuyển thành [!], trong tầm nhìn của tôi chỉ ra nhiệm vụ đã được chấp nhận.

Ông già – người đã trở thành thầy giáo của tôi – bước ra ngoài túp lều, hướng tới một tảng đá lớn ở rìa của khu vườn được bao quanh bởi vách đá dựng đứng. Chiều cao của nó là khoảng hai mét, có đường kính khoảng một mét rưỡi, ông ta nhẹ nhàng gõ vào nó trong khi vuốt bộ râu dài bằng bàn tay trái của mình.

“Luyện tập chỉ là một phần thôi. Chặt đôi tảng đá này ra chỉ bằng bàn tay không. Khi cậu thành công, tôi sẽ dạy cho cậu tất cả các kiến thức mà tôi biết.”

“C………Chờ chút đã.”

Tôi vỗ nhẹ vào tảng đá cảm thấy một chút lo lắng về huống bất ngờ này. Kể từ khi quen với trò chơi này, tôi có thể cảm thấy được độ bền của mục tiêu. Cảm giác cứng rắn của tảng đá chuyền đến tay tôi lúc này chỉ có thể là «Immortal Object»(Vật thể/đối tượng bất tử).

Vâng, điều đó là không thể.

Khi đánh giá tình hình như vậy, tôi quay sang phía ông thầy để hủy bỏ nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể làm như vậy——

“Cho đến khi nào tảng đá này bị tách ra thì không thể nào rời khỏi ngọn núi này. Và ngươi phải chứng minh điều đó trước mặt ta.”

Ông già vừa nói ra câu đó lấy ra một số món đồ kì lạ từ túi ngực của bộ dōgi của mình. Ở trên tay trái ông ta là một cái bình nhỏ. Còn trên tay phải là... một cây bút lông dày trông khá thanh nhã.

Linh cảm xấu, những từ đó như những ký tự 3D nổi lên trong đầu tôi nhanh chóng xuyên suốt toàn bộ cơ thể.

E-Err, tôi muốn hủy bỏ!

Nhanh hơn cả những lời tôi có thể nói, tay của ông lão vung lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Đầu của cây bút lông nhúng vào bình, rất nhiều mực sau đó —— Zubazubazuba—! Nó múa lên ngay trước mắt tôi.

Ngay lúc đó, điều này làm tôi nhận ra bí mật đằng sau mấy cái râu của Argo.

Cô ấy đã phát hiện ra ông lão này từ giai đoạn đầu của phiên bản thử nghiệm β và đã chấp nhận nhiệm vụ. Sau khi chấp nhận nó, cô cũng đã chia đôi tảng đá này và cùng lúc đó, những hình vẽ đã in lên mặt cô. Đó là ——ba chòm ria mỗi bên má.

“O-Owaaaa!?”

Tôi hét lớn lên và ngã người ra sau và bắt gặp cái nhìn của Argo đang đứng cách đó hơi xa. Cô ấy biểu lộ nỗi buồn và sự cảm thông sâu sắc —— nhưng đồng thời khuôn mặt của Chuột nhắt trông như thể cố gắng để không bật cười.

Tôi nhanh chóng sử dụng cả hai bàn tay của tôi để lau mặt sau khi chiếc bút lông hoàn thành công việc của nó. Tuy nhiên loại mực này dường như là loại khô siêu nhanh và tôi không thể chùi được bất cứ gì trên bàn tay của mình. Ông già nhìn tôi gật đầu trước khi phun ra những lời gây sốc mà tôi chờ đợi:

“Đó là «Dấu hiệu» không thể xóa bỏ cho đến khi ngươi chia đôi được tảng đá này và hoàn thành khóa huấn luyện. Ta đặt niềm tin ở ngươi, đệ tử của ta.”

Sau đó, ông ta trở về túp lều và biến mất sau cánh cửa.

Tôi đứng lặng như thế cho khoảng mười giây, trước khi nhìn chằm chằm vào Argo, người vẫn còn mang một biểu hiện mờ nhạt, và hỏi:

“Tôi hiểu rồi………….Argo, cô đã nhận nhiệm vụ này trong thời gian thử nghiệm beta………..và đã thất bại trong việc làm sạch nó đúng không? Đó là lý do tại sao cô phải tiếp tục chơi với hình vẽ trên khuôn mặt cho đến ngày cuối cùng của bản thử nghiệm. Và kết quả là nó là sự khởi đầu của nhân vật «Chuột nhắt», nhà môi giới thông tin, và cho việc kinh doanh trong phiên bản chính thức, cô đã tiếp tục sử dụng nó ở dạng một lớp hóa trang………đúng như vậy không?”

“Tuyệt vời! Đó là một lập luận tuyệt vời-yo!”

Trong khi vỗ hai tay, Chuột nhắt vẫn tiếp tục:

“Không phải nó rất tuyệt sao-na, Kii-bou! Kết quả là cậu có thông tin về cả hai điều cậu thắc mắc, «Lý do đằng sau bộ râu" và "Kỹ năng phụ»-na! Để kỷ niệm, tôi sẽ cho cậu biết một điều nữa-yo. Tảng đá này……………nó là một con quỷ-dayo!”

“…………Tôi cũng nghĩ như vậy……………”

Trong khi tôi mang trong mình sự thôi thúc đủ để ngã gục xuống đất, tôi đặt cược tất cả hy vọng của mình và hỏi Argo:

“……….Này, trên mặt tôi bây giờ cũng giống như bộ râu của cô đúng không?”

“Hmm, nó có hơi khác một chút-na—”

“Oh……T –Trông tôi như thế nào!?”

Có lẽ cũng không quá gây chú ý? Hoặc nếu có gây chú ý thì vẫn có thể chọn việc quay lại với cuộc sống thường ngày với dấu hiệu này trên mặt. Argo đã dành ba giây nhìn vào khuôn mặt của tôi, người không có đủ can đảm để nhìn bóng của mình phản xạ từ dòng suối – trước khi nói:

“Đúng rồi-na! Tôi có thể diễn tả nó trong một từ….. là «Kiriemon»-na.”

Vào thời điểm đó, có vẻ như cô đã đạt đến giới hạn của mình, Argo ngã xuống đất, cả hai bàn chân co lại trong khi cô lăn lộn cơ thể của mình, "Nyahahaha! Nya-hahahahaha!" Côtiếp tục cười không kiểm soát được. Không ngừng...


Tôi tách biệt bản thân mình trên núi trong ba ngày ba đêm, bởi tôi cần tập trung để tách đôi tảng đá sau khi tung ra nỗ lực lớn nhất của mình. May mắn là tôi đã hứa sẽ không tức giận đổ lỗi cho Argo.


END.

Ghi chú[]

  1. Pop là viết tắt của Repopulationccos nghĩa là đợt tái sinh, tái xuất hiện quái vật.
  2. Là một loại nhiệm vụ đặc biệt có mức phần thưởng cao hơn hoặc khác biệt so với các nhiệm vụ thông thường.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement