"Này, Kirito-kun, anh không đánh răng trước khi đi ngủ sao?"
Mặc bộ áo ngủ, Asuna lộ vẻ kinh ngạc. Nghe nàng nói thế tôi bỗng có cảm giác như bị xem là người thiếu văn minh, tôi gật đầu trả lời:
"À, thì, đâu có cần thiết đâu. Ở SAO răng đâu có bị bẩn."
"Đây không phải vấn đề nguyên tắc mà là cảm giác!"
"Em nói vậy chứ... Ở Aincrad thì lấy đâu ra bàn chải đánh răng?"
"Ôi trời, vì không biết cho nên anh mới không đánh răng sao? Hai năm nay anh không đánh một lần nào à?"
Từ người thiếu văn hóa tôi bỗng trở thành người nguyên thủy. Tôi gật đầu cái thứ hai.
Asuna làm vẻ mặt tương xứng với ngài phó thủ lĩnh của Huyết Kỵ Sĩ, nàng mở một cửa sổ và thao tác nhanh gọn. Tiếp đó, một cán gỗ có lớp lông ngắn—tức một chiếc bàn chải đánh răng xuất hiện.
Nàng liền đưa chiếc bàn chải cho tôi và nói:
"Đây là vật phẩm thượng hạng do thợ cao cấp làm ra đấy! Kể từ hôm nay tối nào anh cũng phải đánh răng! Mà tốt hơn thì buổi sáng cũng phải đánh!"
"Hầy~~~..."
Tôi làu bàu, đầu nghiêng bốn mươi lăm độ.
Tôi không định than thở là thế thì phiền quá hay gì hết. Tôi chỉ không hiểu tại sao bàn chải đánh răng lại tồn tại khi mà nó đã mất mục đích ban đầu là ngăn ngừa sâu răng và các bệnh răng lợi…
“Ai đó mà không đánh răng thì em không hôn đâu.”
“Anh sẽ đánh răng ba lần một ngày luôn!”
Trả lời cái một, tôi lập tức nhét cái bàn chải vừa nhận được vào miệng và khua một cách mãnh liệt.
—À, mà nói thật, tôi cũng không phản đối gì chuyện đó. Lớp lông ngắn và cứng làm kích thích miệng tôi, tạo một cảm giác vừa sảng khoái vừa hoài niệm.
Lúc chiếc bàn chải chạm vào mấy cái răng ở bên trong và phía trên cũng bên phải, tôi bỗng có một cảm giác khó chịu lạ lùng. Đang thắc mắc cảm giác đó là gì thì tôi chợt nhận ra.
“A… anh bị mất một cái răng.”
“Ế, ý anh là sao cơ?”
Tôi mở to miệng và giải thích cho Asuna cũng đang đánh răng ở bên cạnh.
“Thật ra là anh có một cái răng khôn ở bên phải hàm trên. Nhưng nó không được tái tạo vào avatar này nên cảm giác thật kỳ cục.”
“Hừm, ra vậy. Em không có cái răng khôn nào cả, thế tức là em tiến hóa hơn anh đấy, Kirito-kun.”
“Rồi rồi, anh là một tên người nguyên thủy thiếu văn hóa đấy thì sao!”
La lên, tôi nút cái miệng đang mở đầy kiêu ngạo của Asuna bằng miệng mình.
Theo dõi & Thanh chuyển trang