Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
9466210918 b372fd40b3 b

Chương 1: Quỷ kiếm lang thang

—Tin mới nhận

『Về tin tức hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục với báo cáo về các vụ chém người liên tiếp ở Ikebukuro.』

『—Và về số người bị chém hôm nay đã đạt tới ngưỡng 50 người tới lúc này. Tên chém người chỉ hoạt động về đêm, một vài nhân chứng cho biết, cũng như một vài lời khai mơ hồ của các nạn nhân—』

『Hơn thế nữa, sự việc này gần giống với sự cố tương tự 5 năm trước. Còn nữa, người bị tình nghi lần trước vẫn chưa bắt được, cảnh sát đã đặt nghi vấn rằng hắn có thể liên quan tới người này hoặc chỉ đơn thuần là một người—』

『Trong lúc đó, một thứ gì đó giống người cầm lưỡi hái vừa được nhìn thấy ở Ikebukuro năm ngoái. Họ gọi đó là ‘quái xế không đầu’ và có tin đồn rằng có sự liên quan gì đó giữa hai người này.』

—Một tin tức về hiện tượng siêu nhiên

『Kuchisake-onna, jinmen-ken, kabe-onna—như mọi người đã biết, ‘quái xế không đầu’ chẳng khác gì một truyền thuyết đô thị. Nhưng cho đến mùa xuân năm ngoái, ‘truyền thuyết’ này dường như đã cho chúng ta dấu hiệu về sự tồn tại của nó 』

『…Đã được 10 kể từ lần nhìn thấy đầu tiên nhưng hôm nay nó đã được loan truyền và trở thành một trong những đề tài được thảo luận nhiều nhất trên các diễn đàn. Lý do cho việc này là—tất cả đều bắt đầu với đoạn băng này. 』

『Đây là đoạn băng mà chúng tôi quay được lúc đang quay chương trình đặc biệt ‘Crazy Shot! Ikebukuro 24 giờ’ do hai nhân viên ngồi trong xe cảnh sát— 』

『Oh~ Vậy điều này có ý nghĩa gì~』

『Eh? Anh không thấy….đó….lưỡi hái màu đen….trông nó giống như, đang càng ngày càng to hơn trong suốt đoạn phim sao?』

『Đó là cái gì? Nó không phải là chất liệu có thể làm được việc đó phải không?』

『Nhưng, theo như thông tin thì mô-tô đen có liên hệ gì đó tới vụ việc chém người—』

(Chương trình quảng cáo)

『Chúng tôi rất xin lỗi vì truyền hình chương trình truyền hình không phù hợp lúc nãy. Chúng tôi mong quý vị thông cảm.』

—Một tin đặc biệt từ một tạp chí hàng tuần.

『Săn lùng sao?! Quái xế khônng đầu và chém người có liên quan với nhau?!』

『Tương tự như tai nạn 5 năm trước sao?』

『Tại sao họ lại không bắt những kẻ chém người kia chứ?』

『Tsujigiri thời hiện đại? Điên cuồng sử dụng thanh katana như vũ khí?』

『Một linh hồn thù hận? Một tay đua? Một người hát dạo? Đang tìm kiếm sự thật đằng sau quái xế không đầu.』

Cuối tháng 2 đêm khuya Ikebukuro

—Thật phiền phức…

Một bóng đêm lặng lẽ suy nghĩ dưới cầu đường sắt.

Đây chắc chắn không phải ẩn dụ, bởi vì cô ấy thật sự là như vậy, một ‘cái bóng’.

Một bộ quần áo đen như mực bao phủ khắp người cô và chiếc xe mô-tô đen tương tự như cô ở dưới.

Động cơ, trục truyền dẫn và biển số xe không cần đèn pha đều nhuộm một màu đen, màu đen của nó như lan tỏa ra khắp nơi xung quanh. Như thể toàn bộ chiếc xe đều có màu này, nó hoàn toàn phù hợp với trang phục với mô-tô đen.

Bóng của cô và chiếc xe, được chiếu sáng bởi đèn đường, hiện rõ lên trong bóng tối.

—Thật sự nó rất đau…

Trước đó mô-tô đen—Celty Sturluson đã run rẩy không kiểm soát được.

Cơn run rẩy này đã từng xảy ra ở tuổi ba mươi của anh ấy, nhưng anh lại không đánh mất nhân phẩm của mình hay thắt lưng buộc bụng như thời kỳ đó. Celty đã thấy những người trong tổ chức tội phạm cũng gần bằng tuổi anh ấy. Thực tế điều này đã có thể cho cô thấy sự khác biệt của những người cùng độ tuổi.

Celty làm công việc của người vận chuyển ở Ikebukuro.

Đó là một công việc không giấy phép và phải liên tục che dấu nó. Nhưng cô có thể vận chuyển bất cứ hàng hóa nào, dù bất hợp pháp hay nguy hiểm. Ngay cả khi biết trước rủi ro, cô vẫn không quan tâm—do thực tế rằng cô sống ở Nhật Bản mà không có giấy tờ tùy thân, cô nhận ra mình cũng rất có uy tính khi nhiều người nhờ cô vận chuyển. Thỉnh thoảng cô nhận công việc như vận chuyển bản thảo của các họa sĩ truyện tranh tới công ty in, nhưng bởi vì cộng sự của cô—Kishitani Shinra lại là một bác sĩ ngầm, nên thực tế mà nói thì hầu hết các công việc của cô đều ở thế giới ngầm, do mối liên hệ của anh ta.

Nhưng đôi khi cô vẫn nhận công việc bên ngoài phạm vi của việc vận chuyển, như là bắt hoặc theo đuổi những kẻ trốn nhà hoặc con nợ.

Công việc của cô lần này cũng vậy, nó là ‘công việc ngoài phạm vi’—

Ngoài những tên du côn vô dụng và đang gây cho cô những rắc rối hơn mức cần thiết—công việc của cô chỉ đơn thuần là lấy tiền của người đàn ông trung niên, người đã cướp và đang chạy đi. Đó là miêu tả về công việc, và nó dễ dàng có thể hoàn thành được…

—Thật trở ngại…

9463428693 b1fcfaf330 b

Đó là những suy nghĩ đến từ những rắc rối của cô.

Tên côn đồ đã vãi ra quần, và cô chỉ cần lấy cái túi có tiền ở trong, và kết thúc tất cả.

Vung chiếc lưỡi hái to lớn, cô chém vào áo hắn ta và để tên côn đồ ẻo lẻ hạ gục dưới đất.

Sau đó cô nhảy ra khỏi xe và lấy chiếc túi. Không thể để hắn như thế này, cô đã không biết phải làm gì. Cô có thể mang hắn ta đi nhưng cô không muốn gặp thêm rắc rối. Nếu cô đem hắn tới cho khách hàng, hoàn toàn có thể xảy ra việc tranh chấp hay thậm chí còn dẫn đến giết người.

Một điều kiện Celty đã đặt ra khi nhận công việc là họ không được giết người. Một lý do có thể là do trong tâm cô, nhưng thành thật mà nói thì đó là thật vì cô có thể làm hơn thế mà không cần chấp nhận công việc dạng này.

Ban đầu, chi phí sinh hoạt của cô sẽ không ảnh hưởng gì bởi vì bạn cùng phòng của cô—Kishitani Shinra khá là giàu. Nhưng—

Tôi không muốn mắc nợ anh.

Và đó là lý do mà Celty luôn trả tiền thuê nhà đầy đủ.

Số tiền cô kiếm được từ công việc này có lẽ đủ cho cô trả tiền nhà tháng này.

—Một công việc đơn giản.

Đó là những gì cô đã nghĩ—

Dù sao đi nữa Celty không thể rời khỏi xe mô-tô.

Lý do rất đơn giản.

Một thang kiếm.

Bởi vì một thanh kiếm bạc đột nhiên xuất hiện từ cổ tay bên phải của Celty, tay đang cầm lưỡi hái của cô.

Cảm giác đầu tiên cô đã cảm thấy là sự tác động của nó và sau đó một cơn đau cực mạnh sau một lúc.

Trong một khoảng khắc, ngay cả khi cô nhìn vào thứ màu bạc từ cổ tay, Celty hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra—nhưng cô lập tức suy luận dựa theo kinh nghiệm của mình và cho rằng có ai đó đã đâm cô từ phía sau.

“Ahh….auuuughhhhhhhhh!”

Từ cái nhìn đó, tên côn đồ trước mặt Celty đã nắm bắt tình hình trước Celty. Tầm nhìn của hắn chuyển về phía sau Celty và hắn hét lên tuyệt vọng.

—Thành thực thì…điều này khá phiền hà.

Có ai đó ở sau cô, và người đó đã đâm thứ gì vào cổ tay của Celty.

Một người bình thường thì sẽ cong đuôi chạy đi, nhưng cảm nhận của cô về cơn đau nhạt hơn người khác. Cũng chính vì thế mà cô có thể chú ý vào thanh katana nhô ra khỏi cổ tay mình thay vào đó.

Nhưng, sự điềm tĩnh của Celty đã lâm vào tình huống khó xử là liệu cô có nên chuyển sự chú ý qua tên côn đồ, nhưng điều đó có thể sẽ dẫn tới tử vong.

Khi quyết định rằng tên côn đồ sẽ không rời vị trí, cô lập tức xoay xe lại.

Khoảng khắc cô vặn tay cầm, chiếc mô-tô đã phát lên tiếng kêu như một động vật, nhưng xoay một góc 180 độ mà không rời vị trí của mình thì khó có ai có thể làm được.

Trong khoảnh khắc đó, một ánh sáng màu bạc lóe lên.

Độ dài của thanh katana phản chiếu với đèn đường, cong thành một vòng cung—

Một vòng tròn làm bằng ánh sáng đó chém ngang qua cổ Celty.

Mũ của Celty bị chém bay trên không, và khu vực dưới cổ bộ đồ không có gì ngoài bóng tối im lặng.

“Arghhhhhhhhh! Augh! Auugggghhhh!”

Mô-tô đen , người mà đã muốn giết hắn ta (suy nghĩ của tên côn đồ), đột nhiên bị chặt đầu bởi cái bóng xuất hiện từ phía sau hắn.

Những gì hắn có thể nhìn thấy từ đó là sự di chuyển của cái bóng giống như ánh sáng của đèn.

Lưỡi kiếm gắn vào cổ tay của lái xe đã được kéo ra hay có lẽ nó được rút ra nhờ chuyển động của xe.

Giống như hai bánh răng chuyển động song song, cả hai sẽ dần dần biến thành 1 khi chúng chồng xéo lên nhau—

Tiếp theo sau đó, đầu của mô-tô đen và cơ thể bị chia cắt.

Lưỡi kiếm mà đang bị gắn vào cổ tay mô-tô đen là….

—Tên chém người Ikebukuro. 

Đó là sau khi cả Celty và tên côn đồ nghĩ về cuộc thảo luận gần đây trên những chương trình thảo luận và tương tự thế, và chuyển qua hướng những con số.

“Uwauuugh!”

Khi Celty chuẩn bị xác nhận danh tính của đối thủ thì cô bị phân tâm bởi tiếng rít kinh hoàng.

—Cái gì!? Còn có người khác—

Cô lo lắng nhìn về phía tên côn đồ và cô nhận thấy hắn đang nhìn vào cô, mắt hắn mở to.

“Uwaugh…nó…nó vẫn di chuyển được sao—?!”

—Ah…

“Ca-cai…cai-cái….cái đầu…”

Cô đột nhiên nhớ lại.

Cô chính là quái xế không đầu.

Celty Sturlurson không phải là người.

Được biết đến như là một ‘Dullahan’, một dạng thần tiên của Ai-len—một thực thể đi lang thang tìm tìm người sắp chết và thông báo cho họ về cái chết của mình.

Một Dullahan kẹp cái đầu bị chặt dưới cánh tay của mình, cưỡi trên chiếc xe ngựa hai bánh do một con người không đầu kéo, được mệnh danh là “Coach-a-bower”(Coiste Bodhar). Họ đến viếng thăm những ai sắp chết. Nếu vô ý mở cửa ra…họ sẽ bị dội một thau máu vào người. Huyền thoại vẫn tiếp tục loan truyền khắp châu Âu tới hôm nay.

Cũng có nhiều giả thuyết khác, như là Dullahan là Valkyries hay thiên thần sa ngã trong huyền thoại Bắc Âu. Nhưng thực tế như thế nào thì thậm chí ngay cả chính cô ấy cũng không biết.

Nhưng cũng không phải là cô ấy không biết.

Mà là bởi vì cô ấy không thể nhớ.

Ở quê nhà, sau khi cái đầu của cô bị lấy mất, cô đã mất hết ký ức liên quan đến sự tồn tại của mình. Và để lần theo ‘dấu vết’ đầu của mình, cô đã đến Ikebukuro.

Cho con ngựa không đầu thành xe mô-tô, thay đổi áo giáp thành quần áo của lái xe, cô đã đi khắp thành phố này trong hơn 20 năm.

Nhưng thậm chí bây giờ cũng chưa tìm lại được đầu—nhưng cô đã cố gắng để thay đổi suy nghĩ, và trong tình huống như thế cô lại bắt đầu lại lần nữa.

Cô biết rằng sự tồn tại của cô không thể được xã hội chấp thuận, và cô cũng không thể khóc thét lên.

Khóc lóc—“Vậy thì sao?”

Mặc dù không được xã hội chấp nhận nhưng vẫn có một nhóm thừa nhận sự tồn tại của cô. Cô gái không đầu đã cảm thấy không những cô đơn mà còn vui mừng trong cùng một thời điểm.

Và như thế— đánh dấu sự tồn tại của Celty Sturluson.

Celty giật mình trở lại hiện thực rằng người đàn ông đang gào thét và cô nghĩ cô cũng giống như tên chém người kia…hay có lẽ một vài hiện tượng siêu nhiên gì đó đang tồn tại. Nhưng cô không có thời gian để làm cho tên côn đồ kia ngậm mồm lại.

Nói đúng ra, cũng chằng sao nếu tên côn đồ kìa tiếp tục làm ồn.

Celty lập tức dồn hết mình và xoay tay ga.

Lúc đó, ánh sáng đèn dưới cầu phát ra tiếng va chạm lớn.

—?!

Mặc dù Celty bị mất phương hương trong giây lát nhưng cô đã định thân lại và nghĩ đó chỉ là thứ gì đó làm cho đèn vỡ. Tầm nhìn của cô giờ là một màu đen sâu thẳm. Nhưng tầm nhìn của cô không cần đến cầu mắt. Celty có ‘tầm nhìn’ khác với con người, cô có tầm nhìn trong đêm tốt hơn con người.

Nhưng ngay cả như vậy, sau khi cô chìm vào bóng tối thì cái bóng đã biến mất.

Chẳng lẽ chủ ý của hắn là làm cho cô tập trung vào những cái bóng đèn bị vỡ đó và sau đó chạy băng qua? Nhưng thậm chí nếu cô không bị phân tâm thì tốc độ của cũng quá nhanh so với người bình thường.

—Hmm…vậy thậm chí là một cơ thể khỏe mạnh thì cũng có thể gặp trở ngại vào những lúc thế này.

Nếu Celty là người thường, cô sẽ quay mặt và chạy đi trước khi bị chặt đầu, đối mặt với ‘kẻ thù’ đang có ý định giết cô hay cô hay cô có thể sẽ cảm thấy ‘khủng bố’ và mất phương hướng. Nhưng Celty đã nhận thức được rằng cô sẽ không dễ dàng chết, cho nên cô đã không chú ý và dẫn tới kết quả hiện giờ.

Dưới cầu chỉ còn lại tên côn đồ bất tỉnh và quái xế không đầu.

Celty cảm nhận được sát khí của tên tấn công vừa xuất hiện.

Cô không cảm thấy sợ cái bóng đó. Nó là một điềm gở.

Trong khoảng khắc Celty bị đâm bởi lưỡi kiếm đó, cô cảm thấy khó chịu tăng cao trong cơ thể mình.

Nếu thứ đó không phải con người và nếu nó cũng là một thần tiên giống Celty hay một loại quỷ hay quái vật thì cô có thể sẽ phát hiện ra trước khi bị đâm. Có lẽ thứ đó đã giấu đi sự hiện diện của mình, nhưng khả năng đó lại chính là khả năng của cô.

—Nhưng lại một lần nữa, cái bóng đó là gì ?

Trong cuộc chiến đó, cô đã không thể xác định tầm vóc của đối thủ và để hắn ta tự tung tự tác—nhưng có một thứ đã in sâu vào trong tâm trí cô...

Con mắt của tên chém người, cô đã kịp nhìn nó trước khi bóng đèn bị vỡ—

Hai con mắt đó hoàn toàn màu đỏ, không phản chiếu lại bất cứ ánh sáng nào—

Khi cô nghĩ những con mắt màu đỏ ấy không thể nào là của con người, nữ Dullahan đã có chút run sợ.

Bởi vì nó làm cô nhớ lại hình ảnh đáng sợ của người ngoài hành tinh mà cô đã thấy trên truyền hình.

—Liệu đó có phải là người ngoài hành tinh?

Quái xế không đầu hoảng sợ hình dung ra UFO của Adamski với ‘những tia không thể giải thích’ chia đôi Trái đất làm đôi, cô đã rùng mình.

Phòng chat

—Không có ai trong phòng—

— Không có ai trong phòng —

— Không có ai trong phòng —

—Saika-san đã vào phòng—

{Con người.}

{Mạnh nhất.}

{Mong ước.}

{Tình yêu.}

{Mong ước yêu con người.}

{Mong ước con người yêu người mạnh nhất.}

{Mong ước người mạnh nhất vì họ là con người.}

{Đó là tình yêu là mong ước cho con người mạnh nhất.}

{Bởi vì…}

{…}

{Vì vậy vì vậy vì vậy…}

{Tôi…}

{Tôi, vì vậy, mong ước…}

{Tình yêu, vì vậy, mong ước…}

{Tình yêu, vì vậy, mong ước……….}

{Người mạnh nhất, là, con người…}

{Mạnh, con người, mong ước, tôi, yêu, vì thế…}

—Saika đã rời phòng—

—Không có ai ở trong phòng—

— Không có ai ở trong phòng —

— Không có ai ở trong phòng —

— Không có ai ở trong phòng —

—Setton-san đã vào phòng—

[…]

[Gì thế?]

[Một trò đùa sao?]

[…Thật đáng sợ.]

[Giống như một người ngoài hành tinh.]

[…tôi đã làm mình sợ.]

[Không…uh…mình chưa bao giờ nói người ngoài hành tinh đáng sợ!]

—Setton-san đã rời phòng—

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Mở đầu♬   Durarara!!   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2
Advertisement