Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Khu vực xưởng [Atelier]; Trong góc nơi lắp đặt những thiết bị hỗ trợ [Mixing] và [Craftsmanship], một vật phẩm mới đã được đặt vào.

“Cái hôm nọ mình nhờ Lyly cuối cùng cũng xong. Sắp xếp lại ngay cho nóng nào.”

Thứ tôi mang ra khỏi hành trang là một chiếc kệ sách trống làm từ gỗ mài được đánh vec-ni bóng loáng. Chiều cao của nó tầm ngang người tôi, ánh sáng phản chiếu từ nó làm tôi cực cực hài lòng.

Tôi đã từng nhờ Lyly – cậu nhóc lớp thợ mộc, đóng cái kệ này, và chẳng may  thay, em ấy đồng ý ngay tắp lự. Đệ ấy còn than mình đang phát chán với đống quyền trượng, và muốn đổi gió một chút. Rõ ràng nhóc này vừa mới xây xong cả xưởng đóng tàu, vậy mà còn than chán thế này cơ đấy.

Trên chiếc kệ sách tự đóng này, tôi liên tục xếp những món tưởng chừng đã bị lãng quên cho tới lúc này.

“Đồ trang trí thì nên đặt trên cao, nơi người ta dễ thấy. Còn ở giữa kệ thì mình nên bỏ sách vào… ôi thích quá đi mất.”

Một mình tôi thì thầm trong khu xưởng, liên tục xếp xếp đống item như thể cố gắng lấp đầy chiếc kệ.

Bắt đầu từ khoảng giữa và dần dần thấp xuống, tôi đặt từng quyển sách mình tìm được trong suốt sự kiện mùa hè vừa rồi, còn trên phần cao hơn, tôi đặt những món phụ trang cũng nhặt được trong đợt ấy, kèm theo trang trí nữa.

Những món phụ trang được đặt trong một trường đặc biệt, phòng khi có biến trong lúc tôi trang trí. Hầu hết những món đồ trang trí này đều bị nhiễm một nguyền chú gây ra hàng loạt các trạng thái bất lợi.  Mà tôi cũng chỉ định dùng chúng làm mẫu thiết kế cho [Craftsmanship] nên để không cũng chẳng hề gì.

Đặt xong đống item lên kệ đúng theo kế hoạch, và kết quả tôi thu được là một chiếc kệ với hơn 3 phần của nó đã đầy ắp.

“Hừm, xong. Giờ thì lại phát sinh một vấn đề mới rồi.”

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa rút một cuốn sách vừa xếp lên kệ ra và lật một trang. Sau đó, tôi làm bộ đọc lướt qua toàn bộ cuốn sách nhưng thực ra tôi chẳng đọc được lấy một chữ hay kí tự nào. Chuyện này diễn ra với mọi cuốn sách trên kệ.

“Haa, ờm, Cloude có [Linguistics] nên mình cũng bắt chước theo nhưng đúng như mình nghĩ – mới level 1 thì chẳng đọc được gì.”

Tôi lại lẩm bẩm một lần nữa rồi mở menu ra, kiểm tra trạng thái Sense.


SP Sở Hữu: 20

【Bow Lv28】【Hawk Eyes Lv38】 【Speed Increase Lv22】 【Discovery Lv25】 【Magic Talent Lv42】【Magic Power Lv43】 【Enchant Arts Lv16】 【Dosing Lv22】 【Taming Lv6】 【Linguistics Lv1】

Không trang bị: 【Alchemy Lv30】 【Synthesis Lv26】 【Earth Element Talent Lv13】 【Engraving Lv1】 【Swimming Lv13】

【Crafting Knowledge Lv30】【Cooking Lv21】



Đây là những Sense hiện tại của tôi. Nói rõ hơn một chút thì tôi đã dùng 1SP để đổi lấy [Linguistics] và nâng cấp [Craftsmanship] thành một sense cấp cao hơn là [Engraving].

Về cái sense [Linguistics] mới cứng kia, cũng chẳng có gì đặc biệt để bàn tới ngoại trừ tác dụng giúp đọc kí tự của nó cả. Còn về phần 2SP mà tôi dùng để nâng cấp lên sense [Engraving], nhiều thứ mới đã xảy đến.

Thứ nhất, [Engraving] cho phép tôi khắc một lượng hiệu ứng phụ nhất định vào trong món vật phẩm tự tạo ra.

Ví dụ, nếu tôi có một món vật liệu để dung hợp thì nó sẽ tạo ra một hiệu ứng mới phù hợp với món ấy. Thêm vào đó, ngay từ đầu [Engraving] đã có khả năng tổng hợp một hiệu ứng phụ kiểu [XX Bonus] cho item tự chọn. Điều đó có nghĩa là ta vẫn có thể kết hợp nó với [Enchant Arts] – thứ từ xưa đến nay vẫn hay mang đến vài hiệu ứng phụ cho tôi.

Một điểm nữa là nó giúp biến điều không thể thành có thể khi ta muốn tự tạo phụ trang với nhiều món nguyên liệu khác nhau. Và dĩ nhiên, tôi nói là nguyên liệu chứ không chỉ kim loại đâu nhé. Đây mới chính là tầm quan trọng của [Engraving]. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên sung sướng với chọn lựa của mình.

Dù gì thì cũng không giống hồi trước, hồi tôi chỉ có thể chế tạo phụ trang từ vài thỏi kim loại đơn sơ nữa, mà giờ đây, lựa chọn cho tôi đã được tự do hoá lên rất nhiều.

Mà thôi, dẹp chuyện đó sang một bên----

“Đọc sách, đồng nghĩa với thư viện nhỉ? Nếu mình không nhầm thì ở đâu đó phía Bắc có một cái thư viện thì phải.”

Tôi đã từng tình cờ đi dạo quanh một thị trấn mang đậm nét Trung Âu, làm từ những bức tường gạch và sỏi, bầu không khí trong lành hiếm thấy, và nhờ đó, không ít thì nhiều, tôi cũng biết được vài địa điểm cơ sở hạ tầng khác nhau ở đây. Trong số đó, đích đến hiện tại của tôi đây là một cái thư viện, có lẽ mặt tiền của nó hướng về phía tây, đối diện đường chính cạnh giao lộ. Tôi có thể dễ dàng tới đó mà không lạc đường.

“Việc hôm nay chớ để đến ngày mai nhỉ? Tới đó liền thôi.”

Khi tôi rời khỏi khu xưởng [Atelier], tôi liền đến một khu vực cửa hàng; hai đứa linh thú Ryui và Zakuro đang nằm phơi nắng ở chỗ quen thuộc.

Tôi lên tiếng hướng về phía quầy tính tính – tại đó là NPC Kyouko-san đang đứng, để báo với chị rằng mình sắp đi ra ngoài.

“Kyouko-san, em tạt qua thư viện một chút nhé.”

“Ừ. Ơ mà sao tự nhiên lại qua đó hả em?”

“Để lên level [Linguistics] ấy mà. Giờ em chẳng đọc được cuốn sách nào mình có cả.”

“Chị hiểu rồi. Đi đường cẩn thận nhé, Yun-san.”

Khẽ cúi đầu, Kyouko-san nở một nụ cười nhẹ hiền hoà và không kém phần duyên dáng.

Cùng lúc đó, Ryui và Zakuro – hai đứa nãy giờ vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện, đứng dậy, di chuyển lại gần tôi. Chúng ngước đầu lên nhìn tôi như thể đang hỏi đi đâu vậy, cho đi với. Càng ngày chúng càng giống con người.

“Tao không nghĩ đó là một nơi thú vị nhưng… thôi được rồi, đến đó dạo một vòng cũng được.”

Nếu đúng theo trí nhớ của tôi thì bên cạnh thư viện có một khoảng sân được phủ cỏ xanh để nghỉ ngơi.

Sẽ thật tốt nếu ba người bọn tôi được sưởi nắng ở đó một tí. Tôi thầm cười và dùng hai tay bồng Zakuro lên.

Vừa ôm trọn hai chiếc đuôi con cáo và bế mông nó lên bằng tay còn lại, tôi rời khỏi [Atelier] cùng Ryui đi bên cạnh.

[Atelier] được toạ lạc ở phần phía nam thị trấn, có lối đi hướng thẳng ra con đường chính trải rộng về phía bắc. Hai bên con đường được trải thảm ấy là những dịch vụ nhà hàng, quán xá. Họ trang trí chúng càng đẹp bao nhiêu thì có càng nhiều người chơi bị thu hút vào đó.

“Số lượng người chơi sử dụng sense [Cooking] chắc chắn đã tăng lên đáng kể rồi.”

Gần đây, xuất hiện một xu hướng mới khiến gần một nửa số quầy hàng tự mở của người chơi đều bán các nguyên liệu hay vật phẩm thức ăn

Hồi trước, Sense [Cooking] chỉ được dùng để chế biến vật phẩm tăng chỉ số tạm thời, hiệu quả của chúng thật lòng mà nói chỉ như mớ rác. Nếu được dùng bởi một người thiếu kĩ năng thì có khi họ lại chế biến độc dược thay vì thức ăn, thêm vào đó, số lượng nguyên liệu thu được từ quái để tăng chỉ số thực phẩm rất ít càng làm tăng thêm nhiều khía cạnh hạn chế của sense này. Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của hệ thống cảm giác no trong bản cập nhật ngay trước sự kiện mùa hè, giờ đây ai ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của mức độ no trong việc cày cuốc đêm ngày, và nhờ đó mà [Cooking] cũng trở nên quan trọng.

“Hờm, trông chả khác gì đầu tư mạo hiểm nhỉ…”

Mặc dù lượng cầu đang cao nhưng không phải mọi món ăn được người chơi làm ra đều thuộc hàng cao cấp. Thực tế, có vài quầy ăn vừa bán cả đồ ngon lẫn đồ dở. Nhiều hình thức nấu ăn khác nhau đã xuất hiện nhằm đáp ứng người chơi về khoản này, và có cả Phòng phát triển kĩ năng nấu ăn nữa.

“Ăn miếng gì đó rồi đi thư viện chơi nào.”

Nghe tôi hô hào, Ryui lập tức quay lại tôi, bắt đầu thúc đầu vào lưng tôi theo một góc đặc biệt đủ để cái sừng nó không làm đau tôi như thể đang nói ‘mau lên, tìm cái gì ngon ngon mà gặm’ ấy.

Thêm vào đó là ánh mắt lấp lánh cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy của Zakuro khi nó nép mình trong vòng tay tôi làm tôi không khỏi cười trừ.

“Trời, cứ nói đến thức ăn thì mắt bọn mày lại chuyển màu.”

Tôi càu nhàu tỏ vẻ bất mãn, nhưng biết là tại tôi nên bọn nó mới biết ăn sang như vậy nên tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục cười đắng.

“Cho tụi mày đánh hơi đấy, chọn đồ đi.”

Dứt lời, hai ánh mắt của Zakuro và Ryui lập tức liếc ngang liếc dọc trước khi chạy vèo lại một quầy ăn.

Tôi cũng chạy như bay đến một quầy thịt lợn xiêng nướng khi thấy mùi thơm vừa chín tới phảng phất lên. Trông thấy tôi, một người đứng nơi đó bỗng vẫy tay.

Bị giật mình bởi hành động kia, Zakuro tuột ngay xuống, ra nấp sau hai chân tôi.

Tuy nhiên… hai chiếc đuôi của nó vẫn lộ ra, vẫy vẫy làm hai chị bán hàng chỉ còn biết cười khô khốc.

“Xin lỗi, cho em 10 xiên thịt lợn.”

“Rõ. 10 xiên Big Boar mới ra lò.”

“Àh, cho em xin một cái đĩa hay gì đó để mang đi được không ạ?”

“Đĩa để một lúc 10 xiên á, để coi. Rồi. Anh cho hẳn 2 xiên nữa coi như phí được nhìn thấy thú cưng nhé.”

Thanh niên tốt bụng kia nhận tiền thanh toán 10 xiên thịt, miệng hắn toe toét cười trong khi mắt nhìn chằm chằm vào đuôi của Zakuro. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ấy, Zakuro xù hết cả lông lên, đuôi nó khẽ run. Có lẽ nhóc ấy vẫn chưa quen với con người, tôi nghĩ vậy.

Tôi nói chuyện một lúc với nam thanh niên kia trước khi nhận những xiên thịt và chiếc đĩa. Đầu tiên tôi sẽ gỡ từng thớ thịt từ xiên không phải của tôi ra, sắp chúng lên đĩa.

Tôi nhận thấy để nguyên xiên thịt cho Ryui và Zakuro ăn thì sẽ rất khó khăn nên mới tạm thời nghĩ ra cách này. Hai đứa nhóc ăn ngấu nghiến từng miếng thịt tôi gỡ ra như thể không muốn làm bẩn chiếc đĩa vậy. Mặc dù đôi lúc Zakuro vẫn giật mình vì ánh mắt của mọi người trong giây lác thì sự háu ăn của nó cũng dần dần chiếm lĩnh thế thượng phong.

“Đúng là [Bảo Mẫu] có khác. Anh không để ý cho lắm nhưng có vẻ như em đã chú ý đến những chi tiết này nhỉ. Lần này cho phép anh mời em vài xiên nữa nhé.

“Thế anh biết biệt danh đó sao… um, cá nhân em thì em không thích nó cho lắm đâu.”

Khi tôi nhíu mày tạo bộ mặt cau có, anh ta liền vừa nói xin lỗi vừa mời tôi thêm một xiên thịt khác, buộc tôi phải nhận lấy.

Tôi thử cắn vào miếng thịt, vị nước tương lan toả trên đầu lưỡi. Có hơi ngòn ngọt, có thể nói là hợp khẩu vị với hàng triệu người. Xiên thịt này có bôi hơi nhiều chất béo nên chỉ cần ăn một xiên là tôi thấy no rồi, anh ta còn muốn tôi ăn bao nhiêu mới thoả mãn vậy trời. Ấy thế mà hai con linh thú háu ăn của tôi đã làm thịt một lúc 10 xiên rồi kìa…

“Cảm ơn vì bữa ăn. Anh có thể gói vài xiên lại cho em làm quà được không? Lần khác em sẽ lại tới.”

“Nhưng [Bảo mẫu] cũng có Sense Cooking mà? Vậy thì em cần gì phải ăn ngoài tiệm như vậy. Mà thôi, anh cũng được nhìn mấy đứa nhóc cute này nên không ý kiến gì đâu.

Vừa lên tiếng, thanh niên lớn tuổi hơn tôi này liếc nhìn vào Zakuro bằng một biểu cảm không thể vụng về hơn làm tôi lần thứ n trong ngày nhăn mặt cười trừ.

Sau khi cất lời chào và quay lưng, tôi liên hướng tới phòng thư viện.

Len lỏi qua con đường chính nay đã đông người hơn bình thường là khá khó khăn. Ngay lúc ấy, một thứ thật lớn và khác xa con người liền tiến tới chỗ tôi. Một thứ trông giống hệt một tảng đá màu xám đang từ từ chen chúc qua đoàn người.

“…c-cái gì kia.”

“Mutsu? Cái gì vậy? Có chuyện gì sao?”

OSO v03 004-726x1024

Tảng đá màu xám đang đẩy hàng người sang hai bên trước khi xuất hiện trước mắt tôi. Bị áp đảo bởi kích thước đồ sộ ấy, tôi là Zakuro cùng Ryui đứng chôn chân tại chỗ.

Tiếp đó, một chiếc mũi dài bắt đầu thò ra ngửi ngửi túi giấy đựng mấy xiên thịt tôi vừa mua. Tôi chầm chậm nhìn dọc theo chiếc mũi ấy rồi ngước mặt về phía nguồn phát ra lời nói vừa nãy, đó là một cô gái cùng đôi tai yêu tinh – một người tôi quen đang ngồi từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Oh? Yun-san, xin chào?”

“Letia? Thế là… cậu mới thuần hoá được linh thú mới à?”

Cơ mặt tôi thắt lại một chút khi tôi nhìn vào thứ có bộ lông xám kia ---- nó có cặp răng nanh đang độ phát triển, từng chi của nó còn lớn hơn cả người tôi. Thực thể có khả năng tự do di chuyển chiếc vòi dài đặc biệt ấy là---- một con voi.

Letia lợi dụng chân của thực thể được coi là voi kia như chiếc cầu trượt mà nhảy xuống. So với cô ấy với con voi vừa được cậu ấy cưỡi lên làm cổ tôi đau nhói chỉ vì ngước lên ngước xuống.

“Ừ. Linh thú mới của tớ, Mutsuki. Biệt danh là Mutsu.”

“Nói gì thì nói, có một loại thú như thế này ngoài kia sao? Cậu giỏi ba cái trò thuần hoá thú boss ghê ấy.”

“Thằng nhóc này ----là một trong số linh thú hồi sự kiện lần trước đó.”

“…ha?”

Tôi khẽ nghiên đầu, ú ớ một tiếng nhưng Letia trông có vẻ nghiêm túc lắm. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, lúc này vẫn chưa thể hiểu được gì, và tiếp tục.

“Đó là một con thú đã làm bạn với tớ ở lần event hôm trước đó. Một linh thú con nhỏ ở vùng Ganesha.”

“Thế có nghĩa là… nó sẽ còn to lớn hơn sao?”

Con voi khổng lồ trước mặt tôi vẫn chỉ còn nhỏ, mặt dù tôi cảm thấy sợ hãi vì sự thật trên nhưng Letia vẫn hạ thấp hàng lông mày trông như suy nghĩ gì đó.

“Đúng vậy. Vì kích thước quá to lớn nên nuôi nó tốn lắm đấy. Nào là triệu hồi, rồi mua đồ ăn, các chi phí dạo quanh thị trấn và cả đồ ăn nữa.”

“Khoan, đợi chút. Sao cậu nói ‘đồ ăn’ tận hai lần vậy.”

Tôi chỉ vừa lên tiếng thắc mắc ‘sao lại thế’ thì chỉ nhận được cái nghiên đầu của Letia. Không, không hẳn vậy… này, trong khi bọn tôi đang nói chuyện, mũi con Mutsuki vùng Ganesha này bị cuốn hút bởi chiếc túi giấy chứa đồ ăn. Không phải chứ, chả nhẽ lọt vào tầm ngắm của giang hồ rồi sao?

“À, nhân tiện hỏi luôn, nó ăn bao nhiêu vậy?”

“Ai biết? Mỗi lần bọn tớ đi dạo qua thị trấn thì nó cứ lượn qua lượn lại mấy tiệm đồ ăn, cũng may là có những người chơi cho nó ăn chùa vì độ hiếm của nó, nhưng đâu phải cái gì cũng chùa mãi được. Mới nãy nó tạp sạch toàn bộ những tiệm hàng bên kia làm tớ sắp cạn túi rồi này.”

Cậu ấy đặt một tay lên má rồi đột ngột hỏi ‘sao đây?’, một bầu không khí như thể tôi sắp bị xin xỏ thứ gì đó hiện ra, tôi nên làm cái gì bây giờ. Thế là tôi đành yên lặng không chống chế.

“Èo, Mutsu có thể làm nhiều trò lắm, nên cho bọn tớ tí đồ ăn đi.”

“Giờ cậu có muốn đồ ăn thì… tớ cũng chỉ còn vài xiên thịt với vài thứ trong hành trang thôi…”

Hệt như Ryui và Zakuro, Mutsuki có vẻ đang hiểu được lời tôi nói, nó hướng mặt về phía tôi cùng một ánh mắt lấp lánh mang theo sự mong đợi to lớn. Dù bề ngoài là một con voi khổng lồ, nhưng trông nó giờ trông hệt như con cừu vô tội làm tôi không tài nào từ chối được.

“Xời, thôi được rồi. Đây, ăn một ít đi nè.”

Tôi cẩn thật mở túi giấy ra, mùi hương ngọt ngào của nước xốt thịt lan toả. Vòi con voi phản ứng lại bằng cách khéo léo cuỗm lấy một xiên thịt. Mặc dù thịt vẫn cắm trên xiên nhưng nhìn như vậy thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Như củng cố suy nghĩ ấy, con voi dùng chiếc vòi và cái miệng nuốt liền đống thịt một cách bài bản. So với cơ thể to lớn thì chút ít chất đạm ấy có là gì, nhưng trông thấy đôi mắt mở rộng và chiếc mồm há to thoả mãn kia, tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

OSO v03 081-726x1024

“Hmmhmm. Sốt này khá ngon đấy. Cậu mua ở đâu vậy?”

“Này! Ahh, Letia cũng ăn à! Ryui với Zakuro nữa, lại ăn rồi?!”

Nhân lúc tôi nhìn qua hướng khác, Letia đã lén lấy một xiên thịt ra rồi cùng Mutsuki đánh giá hương vị của nó. Dù tôi có phản đối thể nào đi nữa thì mấy đứa nhóc linh thú của tôi cũng tỏ vẻ thèm thèm, nên tôi đành bất lực đặt một chiếc đĩa xuống đất, gỡ từng mảng thịt nướng đặt lên.

“Sao nữa. Sao hai người cứ nhìn tui với ánh mắt đó vậy.”

Letia và bạn đồng hành Mutsuki ăn xong đầu tiên, và bây giờ đang nhìn về hướng này với đôi mắt đầy vẻ đố kỵ. Vẫn chưa đủ hả hai má, tôi thầm nghĩ cùng một tiếng thở dài khe khẽ.

“Xờiii. Cái khác được không?”

“Được, miễn là đồ ngon nhé.”

“Không có đâu, ‘miễn là đồ ăn’ thì còn được.”

Sao cậu ấy vẫn đòi đồ ngon cho được chứ. Vừa nghĩ, tôi vừa mang từ hành trang ra một giỏ sandwich, một sản phẩm từ cửa hàng [Atelier].

“Cảm ơn nhiều. Ăn thôiii.”

Letia và Mutsuki nhanh chóng cầm giỏ bánh vừa xuất hiện, đưa từng chiếc bánh một vào miệng. Sau khi liên tục chịu trận nãy giờ, tôi cảm thấy khá kiệt sức, nhưng thấy họ vui vẻ thế kia như thể làm tôi vui lây vậy. Lúc đó, tôi mới chợt nhớ, mình chưa từng có cơ hội chạm vào một chú voi ở đời thực lần nào, thế là tôi bắt đầu cảm thấy thú vị.

“…….!!”

Một cách lén lút, tôi tranh thủ lúc nó còn đang ăn để với một tay tới người nó, thế nhưng Mutsuki ăn nhanh lắm. Nó hoàn thành bữa ăn trước khi tay tôi kịp chạm vào vòi nó, rồi với vòi lấy một chiếc bánh khác làm tôi giật thụt tay lại. Tôi cố thử mấy lần, nhưng chẳng lần nào thành công. Letia thì đứng cười cười như thể vui lắm ấy.

“Cậu cứ chạm vào đi, không sao đâu. Ai cho nó ăn cũng được chạm vào cả mà, nó hiếm lắm đấy.”

“Không, um… không sao thật ư?”

Tôi đã bị phát hiện, dù không muốn chối nhưng Letia đã buộc tôi phải thừa nhận rồi. Trông cậu ấy lắc lắc đầu xác nhận không sao, tôi mới chuẩn bị được tinh thần mà thử lại một lần nữa, vuốt ve vòi con voi.

Mutsu lúc này đang ăn dở bỗng liếc tôi một phải như thắc mắc ‘sao vậy?’, nhưng rồi cũng mau chóng quay lại với việc nhai ngấu nghiến. Mutsuki khá thoải mái trong việc động chạm này, da của nó cứng và sần sùi như da người lớn thay vì mềm mại mượt mà như bộ lông của Ryui và Zakuro. Tuy nhiên, lúc chạm vào, tôi vẫn thấy bình tĩnh lạ thường.

Ryui và Zakuro – hai đứa nhóc vừa ăn xong – giờ bâu quanh tôi, buộc tôi phải lần lượt xoa xoa từng đứa một.

Từng đứa thể hiện một sự thoả mãn khác nhau khi được tôi vuốt ve làm con tim tôi hoàn toàn tan chảy.

Thế là tôi quên bén việc mình đang có việc mà kẹt trong cảm giác đó.

“Yun-san, trông cậu hoàn toàn sảng khoái rồi đó.”

“Eh, làm gì có?!”

Tôi nhanh chóng ép hai tay lên mặt. Mình đã thật sự ỏng ẹo đến vậy sao? Tôi không khỏi tự hỏi. Khi tôi dừng việc vuốt ve đám thú và rời khỏi thế giới sung sướng kia, giọng nói của những người chung quanh bắt đầu lọt vào tai tôi, bao gồm cả những lời làm tôi thật sự bận tâm.

Bảo Mẫu, Bảo Mẫu, Bảo Mẫu Linh Thú, Bảo Mẫu…

“Cô đã hài lòng chưa? Thưa cô Bảo Mẫu.”

“Letia!”

Thật lòng mà nói, cái biệt danh này làm tôi xấu hổ cực.

“…haa, thôi được rồi. Nãy giờ cũng tốn kha khá thời gian rồi nhỉ, đến lúc tớ đi đây.”

“Hiểu rồi. Xin lỗi vì nãy giờ đã ngán đường cậu.”

“À còn, cái này.”

“……?”

“Ngoài Mutsuki thì vẫn còn Haru và Natsu nữa đúng không? Phần của bọn nó đây.”

Tôi mang một giỏ bánh khác ra trước mặt Letia. Chiếc giỏ cậu ấy nhận bằng hai tay này chứa hàng đống bánh sandwich, cậu ấy liền hiểu ý định của tôi và nhẹ cúi đầu.

“Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Giờ thì tớ xin phép nhé.”

Letia ra hiệu bảo Mutsuki khuỵ chân xuống và dùng chúng như bậc thang và trèo lên lưng nó một cách nhanh chóng.

Mutsuki và Letia hướng về cổng phía đông cùng tham vọng dùng cơ thể khổng lồ kia quét sạch bè lũ Big Boar để kiếm tiền mua đồ ăn. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được hình ảnh đám Big Boar bị đá như mấy quả bóng sau khi bị ép dẹp lép bởi thân hình to lớn của Mutsuki.

“Tất cả là vì đồ ăn!”

Bỏ lại lời nói mà tôi còn không rõ là thật hay đùa kia, một con người cùng một con thú từ từ bước đi.

Vì hướng tôi sắp đi là hướng ngược lại nên tôi chỉ nhìn qua vai về phía sau… nhưng với chú voi to lớn ấy, dù là NPC hay người chơi đi chăng nữa, họ đều phải phân ra làm hai hàng tạo lối đi. Cái nhìn của những người chơi không kịp tránh khỏi đường đi con thú và bị đẩy sang một bên là khá kì quái.

Tuy vậy, có lẽ đó là vì cô ấy chọn cách đi lại quanh trấn bằng Mutsuki để trả thù những người chung quanh đã làm phiền mình chăng? Tôi bất giác nảy ra ý tưởng ấy.

Thật là vậy sao? Letia-san. Tôi thầm tự hỏi trong đầu, và dĩ nhiên chẳng có câu trả lời nào vang đến cả.

Mà thôi, bỏ vấn đề ấy sang một bên, tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu của mình – phòng thư viện.


Thư viện nằm ở hướng bắc của thị trấn khởi đầu là một toà nhà hai tầng có thiết kế khá ấn tượng với các bức tường gạch đỏ, dễ dàng đi sâu vào tâm trí tôi như một bức ảnh chụp

Khi tôi tiến vào trong thông qua cánh cổng mở rộng, một làn gió lành lạnh chào đón tôi cùng bầu không khí yên tĩnh đặc biệt của thư viện. Tôi bắt đầu đi dọc các hàng sách trước khi bị một cuốn chiếm lấy tâm trí mình.

“Xin lỗi nhưng em không được phép mang đồ ăn thức uống cũng như sinh vật sống vào. Ngoài ra, phí đăng kí là 10k, phí sử dụng thư viện hàng tháng là 10k.”

“Em hiểu rồi ạ. Bên cạnh thư viện có một khu đất vuông nhỉ, ở đó có cho phép mang động vật vào không vậy? À, đây là phí đăng kí.”

“Vâng, nếu là ở khu đất đó thì không vấn đề gì. Em có thể đi thằng tới đó từ thư viện này, đồ ăn và thức uống cũng được phép mang vào đó đấy. Tuy nhiên, em đừng mang sách ra đó nhé. Đây là thẻ thông hành của thư viện. Bọn chị sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ. Nếu em muốn mượn sách thì phải trả thêm một khoản phí đăng kí khác, và số tiền hàng tháng phải trả của loại phí ấy cũng là 10kG.”

“Lúc này thì em sẽ chỉ đọc ở trong đây thôi.”

“Vậy chúc em vui vẻ.”

Không đời nào, làm gì có chuyện tôi nghĩ rằng mình bị chặn lại bởi một cán bộ thư viện kia chứ. Không giống với các thư viện hiện đại ở Nhật Bản bình thường vẫn thu hút hàng chục ngàn người đến, số lượt ra vào tại thư viện này khá hạn chế. Tiếp sau, tôi hướng dẫn Ryui và Zakuro đi đến khu đất trống phía bên cạnh thư viện, bảo bọn nó chờ cho tới khi tôi trở lại.

Có rất nhiều loại sách dày trục ở đây, dù đã đọc kĩ từng dòng chữ in trên bìa thì tôi cũng chẳng biết mình nên chọn quyển nào.

Đầu tiên, tôi thử rút một vài cuốn sách khổ lớn ra, rồi đến vài quyển nhỏ hơn, nhưng rồi chẳng đọc được chữ nào. [Linguistics] của tôi cũng chẳng tăng nổi 1 level.

“…Đến thư viện mà chẳng đọc được chữ nào, đẹp mặt ghê.”

Tôi lập tức cảm thấy bi quan, nhưng vẫn còn nhiều người có thể dạy tôi nếu tôi lịch sự nhờ vả họ cơ mà. Tôi quay lại chỗ chị thủ thư mình vừa gặp lúc nãy và hỏi.

“Cảm phiền cho em hỏi, nếu muốn đọc kí tự thì mình phải làm gì ạ?”

“Để đọc được thì em cần có sense [Linguistics]. Sau đó, nếu muốn bắt đầu học ngôn ngữ thì chị khuyên em nên bắt đầu bằng cách đọc những cuốn sách tranh ở góc phải kia.”

“Để đọc được thì em cần có sense [Linguistics]. Sau đó, nếu muốn bắt đầu học ngôn ngữ thì chị khuyên em nên bắt đầu bằng cách đọc những cuốn sách tranh ở góc phải kia.”

Góc thư viện được nhắc đến chứa đầy sách tranh, những cuốn sách gáy mỏng dánh với  ảnh minh hoạ bằng sáp màu dễ nhìn bên trong.

Các kí tự lần đầu đập vào mắt tôi ấy cũng tựa tựa bảng chữ Hiragana của người Nhật vậy. Tôi sẽ chẳng sẽ đọc được những cuốn sách mình có tại [Atelier] trừ phi cấp độ của tôi tăng cao lên.

“Haa~. Hừm, bắt đầu bằng mấy quyển sách tranh này nào.”

Một thằng con trai lớn từng này rồi mà vẫn còn đọc sách tranh, cảm giác thốn thốn khó tả lắm, nhưng tôi đành chịu thôi.

Quyển tôi đang cầm trên tay lúc này có vẻ là một câu chuyện về phù thuỷ lửa. Sinh ra trong một gia đình nội trợ rất bình thường, cậu nhóc đã trở thành học trò của phù thuỷ, trải qua nhiều gian nan trắc trở, cậu ta đã một mình chinh phục rồng thiêng. Đó là một câu chuyện về một cuộc phiêu lưu, toàn bộ đều được viết bằng chữ hiragana, rất dễ đọc từng đoạn chữ ngắn trong đó.

“Hừm, quá là bình thường luôn, mà phải nói là cơ bản ấy chứ.”

Đó là một quyển sách tranh lấy bối cảnh fantasy có thể dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi. Song, ở cuối quyển sách chính là tiêu đề gốc của nó, bên cạnh đó còn một thứ gì đó được khắc lên bề mặt mà dù tôi căng mắt tới đâu cũng chẳng đọc được. Suy xét một cách cẩn thận thì có vẻ là [Linguistics] của tôi chưa đạt đủ level, phần duy nhất tôi dịch được chính là tên của cậu bé đã trở thành pháp sư ấy.

Quyển tiếp theo lọt vào tay tôi và câu chuyện kể về một kiếm sĩ. Cũng như khi nãy, tôi có thể dễ dàng đọc quyển này trước khi lựa tiếp quyển thứ 3.

Toàn bộ đều là những mẩu truyện bình thường, và sau một lúc, tôi bắt đầu nhận thấy rằng chúng đều đang nói đến những con người có các sense nhất định.

Câu chuyện về pháp sư lửa liên quan đến sense [Fire Element Talent] và [Magic Talent].

Còn chàng kiếm sĩ, bên cạnh [Sword], cậu ta còn có cả [Armour] và [Physical Increase]. Tôi đã từng một lần nhìn thấy cách build sense này, chẳng phải đây chính là phong cách chơi của từng người đây sao?

Thế là tôi liền đi tìm một quyển sách.

“…thấy rồi.”

Quyển sách tranh tôi đang tìm nói về một cung thủ. Nội dung cuả nó không kể về pháp sư chinh phục rồng, hay kiếm sĩ tiêu diệt hàng trăm kẻ địch, mà lại kể về một chàng thợ săn lùng sục khắp khu từng để tìm thảo dược và cuối cùng là một mình đối mặt với gấu. Kết thúc câu chuyện, chàng trai ấy đã tìm được thảo dược và về nhà chữa bệnh cho người khác – một cái kết có hậu. Song, tôi lại thất vọng tràn trề. Nào ngờ kể về cung tên thì ít ra cũng phải tầm cỡ giai thoại của Robin Hood hay Nasu no Yoichi chứ.

Và cứ thế, tôi tiếp tục tìm những quyển sách nói về những Sense tôi sở hữu. Nói thì đơn giản nhưng đâu phải chỉ cần nhìn sơ qua là biết quyển nào nói về cái gì đâu. Tôi chẳng thể phân biệt được đâu là sách viết về các sense loại buff phép kiểu [Speed Increase] hay phụ trợ kiểu [Crafting Knowledge] cả nên đành từ bỏ.

Sau khi đọc đủ một số lượng sách nhất định, một câu nói trôi ra cùng tiếng thở dài của tôi

“Ước gì mình có sổ ghi chép và một cây bút ở đây.”

Thứ tôi muốn chính là ghi chép lại những tiêu đề ở cuối mỗi quyển sách. Mấy thứ đó tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết được, nhưng tôi vẫn có thể tìm các cuốn sách khác dựa vào những phần tôi đã hiểu. Có thể việc đọc những quyển sách tranh viết về các loại sense này sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về chúng không chừng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định tìm cho mình một cuốn sổ ngay lập tức, vậy là tôi đặt cuốn sách lên kệ rồi lập tức di chuyển khỏi góc thư viện.

“…gơh, chả kiếm được cái gì cho ra hình cả.”

Đọc xong vài quyển sách và tích luỹ được chút kinh nghiệm, sense [Linguistics] của tôi vẫn chỉ mới đặt mức level 3. Những tưởng sẽ có một tờ hướng dẫn nào đó hiện lên khi tôi tăng cấp, ấy vậy mà chẳng có bất cứ thứ gì, vậy nên tôi quyết định quay lại góc sách tranh vừa nãy.

“Có chuyện gì sao? Em cứ đi đi lại lại như vậy được một lúc rồi đó…”

“Ah, chị thủ thư. Không ạ, em chỉ đang ước mình có một cuốn sổ tay và một bảng hướng dẫn thôi, phải chi thư viện có bán mấy thứ đó…”

“Ohh, ra là vậy.”

Trước khi tôi quyết định mở lời trước thì chị NPC phía đối diện tôi đây đã lên tiếng mất rồi. Thật sự thì đôi khi cảm giác trong game thật đến nỗi làm tôi cứ đắng đo không biết mở lời với các NPC thế nào cho phải, phản ứng nhân bản của họ khá là buồn cười đấy chứ.

“Bọn chị có bán vài thứ như vậy ở quầy tiếp nhận đấy. Để chị lấy cho em.”

“Eh, thật hả.”

“Ừ. Một cây bút máy với một quyển sổ đã được chưa? Thư viện này có hợp tác với một quầy văn phòng phẩm để bán mấy thứ đó mà.”

Nghe vậy, tôi đi lại quầy tiếp nhận và nhận được một poster bằng giấy. Miếng giấy cầm vừa bàn tay tôi trong khi những kí tự trên ấy hầu hết là tôi không đọc ra. Nhưng ít ra thì tôi cũng đọc được giá tiền. Chiếc bút máy có giá 50kG, còn quyển sổ thì 10kG, khá cắt cổ đấy chứ. Không biết còn thứ gì ở thế giới đậm chất trung cổ này đắt hơn chúng nhỉ.

Mặc dù vẫn đang tiết kiệm nhằm góp quỹ cho hội thợ thủ công nhưng ít ra tôi vẫn có thể đầu tư một khoản ban đầu cho mục tiêu chinh phục thư viện của mình.

“Mmmhh… E-em sẽ mua ạ.”

“Vậy thì của em đây.”

“Vâng ạ, cho em gửi tiền.”

Không đời nào, tôi chưa từng nghĩ là mình phải trả thêm một khoản tiền ngoài phí đăng kí đấy. Việc trả tiền liên tục này làm đầu óc tôi choáng váng, nãy giờ cũng đủ tiền mua một bộ giáp rồi chứ chẳng chơi. Dù gần đây thu nhập của [Atelier] có tăng lên nhưng cũng đâu đủ để tôi tự do phung phí như thế kia chứ.

“Chúc em vui vẻ.”

Chị NPC thủ thư gật đầu vui vẻ với tôi, khiến tôi buộc phải đáp lại bằng một động tác gật nhẹ trước khi quay lại góc ban nãy.

Vật phẩm bình thường mang tên bút máy kia sau này cuối cùng đã trở thành một trong những món đồ ưa thích của tôi trong trò OSO này.

Tương ứng với từng Sense được đề cập trong các cuốn sách tranh ở góc thư viện và tiêu đề của chúng, tôi phiên âm từng tiêu đề vào trong cuốn sổ và bắt đầu cầm lấy một quyển sách,

Tôi chỉ đơn giản là chép giản lược từng từ để có thể hiểu rõ hơn về các Sense, nhưng việc này vui hơn tôi tưởng. Thế là tôi bắt đầu nghiên cứu về những món khác ngoài những sense mình đang sở hữu trong tay.

Tiếp tục tập trung như vậy trong một thời gian dài, tôi mới nhận ra rằng mình đã có thể đọc được các kĩ tự khác trong một lần tình cờ ngẩng đầu lên.

“Ah, mấy kí tự trước kia chưa đọc được bây giờ đã có nghĩa rồi kia. Eh, vậy là cấp độ mới chỉ mức đọc được Kanji đơn giản thôi sao, huh.”

Khi kiểm tra trạng thái bản thân, tôi thấy cấp độ của [Linguistics] đã tăng lên số 6.

Mặc dù vẫn còn khá nhiều sách tranh chưa đọc, nhưng nếu tôi vẫn cứ đọc mấy cuốn đơn giản như thế thì cũng chả làm được cơm cháo gì. Tôi hầu như đã vượt qua mức độ này rồi, tìm các loại sách khác thôi.

“Nhưng sách gì mới được chứ?”

Tôi vẫn chưa thể đọc được các kí tự viết trên tấm poster ban nãy.

“Thôi thì chịu chết, tìm nguồn tham khảo thôi.”

Nói về nguồn tham khảo, thực ra đó chính là một loại hình dịch vụ, tại đó, thủ thư sẽ giúp bạn đọc tìm nguồn sách thích hợp. Mặc dù tự tìm sách rất khó nhưng miễn là tôi cung cấp đầy đủ thông tin về mặt nội dung mình tìm kiếm thì sẽ được thủ thư chỉ chỗ tìm. Nếu tìm được, tôi sẽ thử học vài thứ về các sense chế tạo xem thế nào.

“Cảm phiền chị lần nữa, cho em khỏi có sách công thức dành cho [Mixing], [Alchemy] và [Synthesis] dùng để tăng cấp sense [Linguistics] ở đây không ạ?”

“Có. Năm quyển phù hợp với miêu tả, em muốn quyển nào?”

“Cả năm ạ.”

“Vậy chị sẽ chỉ em chỗ để của chúng, đi theo chị nào.”

Tôi bước theo sau chị thủ thư đang tỏ ra hết sức bình thản kia, bọn tôi rời khỏi tầng một toàn những kệ sách và bước tới một góc nào đó.

“Đây là nơi em có thể tìm sách nói về chế tạo. Còn những cuốn chị đề cập là cuốn này, cuốn này, và cả…”

Chị ấy lần lượt rút các quyển sách từ trên kệ ra rồi xếp chồng lại trên tay tôi. Chúng khá mỏng, mỗi quyển đều có khoảng một nửa số trang là tranh minh hoạ.

“Bọn chị sắp đóng cửa rồi, em có đọc xong trước giờ đóng cửa không vậy?”

“Ahh, thôi chết. Em sẽ đọc nhiều nhất có thể và mượn cuốn đang đọc dở được không ạ?”

“Nếu vậy thì em phải trả 30kG phí bảo đảm để mượn đấy. Hạn trả là 2 tuần, nếu đủ thời gian, vật phẩm sẽ tự động được chuyển về thư viện.”

Cái công nghệ quá đỗi ‘công nghệ’ kia là gì vậy chứ. Nếu vậy thì cần gì phải trả phí bảo đảm nữa chứ. Tôi không khỏi tự hỏi, còn chị thủ thư cứ khư khư nói ‘đó là luật’ cùng một nụ cười trên môi… Thôi thì tôi sẽ hỏi mượn chúng lúc trở về vậy.

Tôi ôm cả năm quyển sách và ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Mở sổ ghi chép ra, tôi tiếp tục công việc ghi chép những thông tin quan trọng vào đó.

Và cuối cùng, ngay sát giờ đóng cửa.

Thứ tôi sắp sửa đọc xong là hai quyển sách. Mặc dù phải gần sát giờ thì tôi mới hoàn thành được công việc nhưng nội dung của 2 cuốn sách kia chính là về nguyên lí cơ bản của [Mixing] và [Alchemy]. Tuy giống với những thứ tôi đã tìm ra trước đó nhưng không phải là không có thông tin mới đâu.

Nếu một nguyên liệu rơi từ quái cùng một hiệu ứng tiêu cực được dùng cùng nhau, hiệu ứng tiêu cực đó sẽ bị vô hiệu hoá bằng cách dùng món nguyên liệu thích hợp. Song, hiệu ứng tăng chỉ số sẽ thấp hơn một chút.

Ví dụ một công thức như vậy đó là hiệu ứng xấu từ thịt Cua Đá là một trong các hiệu ứng tiêu cực.

Dược Thạch được tạo ra bằng cách dùng [Alchemy] lên mấy viên sỏi mật rơi ra từ động vật ăn cỏ.

Và cả tác dụng kháng hiệu ứng xấu từ cỏ giải độc. Thuốc tạo bởi ba loại thành phần trên sẽ là vật phẩn thuộc dạng tăng chỉ số.

Có vẻ tôi cần phải thử làm món này mới được. Liệu nó có hợp với khả năng buff của sense [Enchant] hay không. Ngoài ra, hiệu ứng sẽ bị giảm xuống sau khi trung hoà với nguyên liệu tương ứng, tôi cần tìm một cách dùng số lượng để bù vào phần chất lượng mới được.

“Cách nào sẽ nhanh hơn đây?”

Liệu nâng cấp [Linguistics] và định vị thông tin trong sách sẽ nhanh hơn, hay làm thực nghiệm chế tạo thuốc tăng lực tên Boost Tablet kia và sắp xếp công thức lại sẽ tốt hơn?

Trong suốt một hồi lâu, những nếp nhăn xuất hiện đầy giữa hai hàng lông mày tôi trước khi tôi đột ngột cười lớn.

“Đâu ai bảo mình phải chọn một cái đâu. Thử một lúc hai cách vẫn được mà.”

Ngay khi tôi rời khỏi phòng thư viện, thị trấn được xây từ gạch ngói này đã hoàn toàn đắm mình trong hoàng hôn, tôi đến đón Ryui và Zakuro, hai đứa đang đợi ở khoảng sân cạnh thư viện.

“Ryui, Zakuro… xin lỗi, để tụi mày phải đợi rồi.”

Khi tôi đến đón, hai nhóc linh thú đang ngủ khì trên bãu cỏ liền ngóc đầu dậy. Chú bạch mã Ryui nay đã bị nhuốm sắc đỏ, còn bộ lông đen mượt của Zakuro ánh lên một màu nước bóng riêng biệt phản chiếu lại ánh mặt trời.

“Giờ về thôi. Lần khác lại tới chỗ này nhé.”

Khi tôi bế Zakuro lên và chuẩn bị trở về cùng Ryui, hình ảnh của toà thư viện bỗng lọt vào mắt tôi, rực lửa trong theo ánh hoàng hôn.

Ánh phản chiếu đỏ thẩm từ của sổ làm tôi có chút khó chịu, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của riêng tôi thôi. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục quay về [Atelier]

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi mượn sách thư viện. Cơ bản thì tôi dành hết thời gian rảnh mình có vào việc đọc sách thay vì ra ngoài đánh quái. Vừa tìm kiếm thông tin, tôi vừa vắt óc nghĩ ra cách cải thiện sản phẩm.

“Hmm. Thế này thì sao. Không được, kiểu này cũng không ổn. Nhìn kiểu gì thì cũng sẽ thất bại thôi.”

Thứ tôi đang làm lúc này đây là cải thiện hiệu quả tăng chỉ số của Boost Tablet, vật phẩm làm từ thịt quái vật.

Đầu tiên, tôi điều chế nó theo đúng công thức, nhưng----

Boost Tablet (Cua Đá) [Dùng Được]

DEF+1/10 Phút

Viên thuốc tạo ra từ Cua Đá

Đó chính là thứ tạo thành từ công thức mặc định, tôi đã nỗ lực tăng thêm hiệu ứng từ nó bằng cách xắt thịt ra, trụng nước sôi hay sấy khô rồi ướp trong antidote (thuốc giải độc). Dù tôi thử bao nhiêu cách đi nữa thì vẫn chưa một lần thành công. Thứ duy nhất có tiến triển chính là cấp độ sense [Cooking] khi nó được tăng lên 1 đơn vị trong suốt quá trình mày mò nguyên liệu của mình.

“Haa, không được rồi. Dù mình thử tạo một món hiệu ứng cao với giá thành thấp thì một mình mình là quá khó. Nguyên liệu không mang hiệu ứng xấu rất hiếm, thành ra giá của chúng cao ngất ngưỡng… đành chịu thôi, đi đọc sách cho rồi.”

Nói tới đọc sách, cuốn tôi đang đọc lở dở đây là cuốn cuối cùng trong số sách tôi mượn hôm nọ.

Hai cuốn đầu tiên tôi đọc là về cách dùng đơn giản của [Synthesis] và [Alchemy]. Chúng chỉ ghi chép một danh sách công thức giản lược.

Tuy nhiên, vẫn có vài thứ mà bộ đồ chế tạo dành cho [Synthesis] của tôi không hỗ trợ, nó chỉ có thể thể tổng hợp cùng lúc nhiều nhất ba vật phẩm. Trong khi đó, trong sách có cả công thức tổng hợp cùng lúc bốn nguyên liệu, kiểu như các mũi tên đá mà tôi đã làm hồi trước ấy. Còn có cả những công thức được tạo bằng cách ghép nhiều item lại với nhau. Ấy thế mà tôi vẫn chưa nghĩ đến việc nâng cấp bộ đồ nghề của mình.

Còn về tiêu đề cuốn sách tôi đang đọc lúc này là [Tạo ra Chimera[1]].

[1] Theo miêu tả, Chimera là quái vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn. Ngoài ra, trên lưng nó còn mọc ra một cái đầu dê và đầu rồng. Chimera có khả năng thở ra lửa. Chimera là một quái vật đáng sợ, vì phải nuôi ba miệng ăn nên nó ăn thịt bất kì người nào nó gặp – wikipedia.

Cuốn sách viết theo lối ngôn ngữ về thế giới cổ tích, thay vì MP thì trong sách lại viết là ‘magic power’, còn quái vật được hiện diện dưới dạng ‘ác ma’, đọc khá khó hiểu nên tôi chỉ ghi chép những phần quan trọng được viết bên trong thôi.

Và kết quả, tôi học được----

[Synthesis] có thể kết hợp nhiều vật phẩm nhất định để tạo thành quái vật.

Chúng khác với loại quái có thể bị thuần hoá bằng cách dùng sense [Taming], cấp độ của chúng cũng không tăng thêm được, sức mạnh chủ yếu phụ thuộc vào công thức hợp nhất của người tạo ra nó.

Hừm, công thức chế tạo yêu cầu [Phải có một bộ đồ nghề tổng hợp cùng lúc năm vật phẩm],  vượt xa bộ đồ nghề tôi có hẳn hai cấp.

Muốn hỗ trợ một lúc 4 món cần 100kG, vậy nên 5 món vị chi sẽ là 500kG. Đắt vậy thì tôi thà dùng công cụ của [Mixing] và [Craftmanship] còn hơn.

“Đành từ bỏ thôi. Hiện tại thì mình hết cách rồi.”

Vấn đề không phải ở chỗ nguyên liệu, mà là chi phí đầu tư quá cao. Quái vật không thể được tạo ra thông qua nhiều cách dung hợp khác nhau, nên kế hoạch này đã bị hoãn.

Cuối cùng là… Thứ làm tôi choáng váng bậc nhất chính là việc trí thông minh của con chimera sẽ cao thấp tuỳ theo nguyên liệu sử dụng… nói cách khác, cách hành động của con quái là bất biến, còn hệ thống AI của nó có thể được cải thiện.

Tôi tự hỏi, phải chăng cái này có giống với độ khó trong mấy game đánh đấm không nhỉ. Ban đầu thì con nào cũng yếu, rồi dần dần mạnh lên. Dĩ nhiên, khả năng của chúng là không đổi, còn sức mạnh thì tuỳ vào cách vận dụng cơ thể rồi.

Tôi đọc xong quyển sách rồi thở một tràng dài thượt. Liếc nhìn những cuốn sách trên kệ, trong khi tôi chỉ mới bập bẹ đọc được vài chữ tiêu đề thì nội dung bên trong chúng vẫn còn là một ẩn số. [Linguistics] đã đạt cấp 9, nhưng có vẻ chặng đường còn xa, xa lắm.

“Có lẽ mình cần tìm một cuốn sách khác để đổi tâm trạng…”

Tôi lập tức phi đến thư viện. Lần này, tôi để Ryui và Zakuro lại chỗ [Atelier] để trông chừng, còn mình một mình đến đó.

Sau khi trả xong đống sách mượn lần trước tại quầy tiếp nhận, tôi một lần nữa đi lại phía góc sách chế tạo.

Mặc dù đại khái đã biết đường đi nhưng tôi cũng phải mất một lúc mới đến được. Đó là một nơi khuất sáng, đối diện về phía xa chiếc cửa sổ nhỏ đằng sau kệ sách. Tôi rút một quyển sách ra, rồi đi lại phía cửa sổ nhằm tìm chút nguồn sáng để đọc.

Nhằm luyện cấp nhanh hơn, tôi liền rút nhiều sách hơn, nhưng về cơ bản chúng đều liên quan đến những sense tôi có. Tuy nhiên, nếu cứ hạn chế trong phạm vi những sense này, chắc chắn số lượng sách ở đây chỉ là một con số không đáng kể, thế là tôi quyết định đọc cả những quyển tôi thấy có hứng với nó.

Sau khi đọc một lúc, tôi cầm lấy một quyển mang tên [Kĩ thuật sơ chế các thành phần đặc biệt nhằm loại bỏ độc tố].

Vậy tức là nội dung cuốn sách chính là các cách xử lý một vật phẩm mang độc.

Vị trí và đặc điểm của các tuyến nọc độc, phương pháp đánh giá tình trạng bất thường từ trạng thái màu sắc. Còn có cả cách loại bỏ tuyến nọc để chế biến thành thức ăn nữa.

Một thứ gì đó đột ngột kết nối trong đầu tôi.

Công hiệu của các tuyến nọc cũng tương tự với độc của thịt Cua Đá vậy.

Chính xác hơn thì khi xẻ theo chiều dọc, ta sẽ thấy những thứ trông như mao mạch màu hồng hồng, tôi đã tình cờ phát hiện ra chúng khi xắt và sấy khô thịt.

Nếu tôi cắt tiếp, nọc độc sẽ bị dập nát làm miếng thịt bị nhiễm độc. Ngoài ra sự thay đổi nhiệt độ cũng là một nguyên nhân. Trong sách có trình bày về cách loại bỏ độc tố dạng này.

“Cái này… có tác dụng không nhỉ?”

Tôi nhắm mắt lại rồi mường tượng các hình ảnh trong đầu.

Xẻ dọc miếng thịt Cua Đá, cẩn thận loại bỏ các tuyến nọc hai bên và không làm dập chúng. Sau đó chỉ còn phải rửa sạch miếng thịt rồi điều chế Boost Tablet.

Vẫn còn nhiều cuốn sách khác tôi chưa đọc nhưng giờ tôi rất muốn thử nghiệm ngay mẩu thông tin này. Thế là tôi liền ngồi dậy.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp đống sách, không quên mượn quyển nói về các loại độc tố, rồi nhanh chóng quay lại [Atelier].

Ryui lúc này đang nằm phơi nắngbên trong cửa hàng ngoi lên rồi nghiêng đầu tò mò mất một lúc khi tôi đi vào khu xưởng của [Atelier].

Tôi lấy ra quyển sách trong hành trang mình, trong lúc đọc về các loại độc dược, tôi tranh thủ mang cả nguyên liệu cùng một con dao ra.

Tôi cắm dọc lưỡi con dao được rèn bởi Magi-san tặng tôi vào trong lát thịt, mổ hở nó ra. Công việc này tinh vi hơn nhiều so với cắt thịt trắng của gà. Tuy nhiên, những rãnh độc vẫn chưa bị tổn hại gì nên tôi quyết định loại bỏ chúng như đã được đọc.

Kết quả cuối cùng tôi đã làm dập mất 3 tuyến nọc có trong miếng thịt. Lần thứ hai cũng không khá khẩm gì cho cam. Đến lần thứ ba thì tình hình có khả quan hơn chút nhưng đến phút chót, tôi lại mất tập trung và làm bung lớp nọc.

Sau chuỗi trình tự lặp đi lặp lại như thế, tôi đã lãng phí mất một đống thịt thì hiện tượng nhiễm độc, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã thành công.

Và cứ thế, tôi cũng nhuyễn tay với việc này sau hàng tá lần thực hiện. Tỉ lệ thành công hiện tại của tôi là 1/3. Thế là tiết kiệm được một số lượng nguyên liệu rồi. Ngay khi chỉ mới vừa nghĩ tới điều đó----

『”Sense [Cooking] đã đạt cấp độ lớn hơn hoặc bằng 10, số lượt thành công trong việc khử độc tố từ nguyên liệu đã tăng lên 10 lần.” 』

Đó là một dòng tin nhắn trước đây tôi từng thấy. Tôi yên lặng kiểm tra kĩ năng mới nhận được.

“Hình như là 《Loại Bỏ Độc Tố》thì phải. Một kĩ năng khử độc từ các nguyên liệu thành phần. Tỉ lệ thành công tuỳ thuộc và cấp độ và chỉ số DEX của người chơi. Vô hiệu hoá và không có tác dụng trong chiến đấu. Vậy đây rõ ràng là một kĩ năng phụ trợ rồi.”

Bằng mọi giá, tôi sẽ sử dụng skill 《Loại Bỏ Độc Tố》mới nhận được này lên đống thịt Cua Đá, ấy vậy mà…

“Tỉ lệ thành công là 1/5, thế thì thà làm bằng tay còn hiệu quả hơn eh?”

Đó là kết quả khi mới chỉ áp dụng với một nguyên liệu cấp thấp. Vậy là tôi quyết định tự tay khử độc trong yên lặng. Mà cũng phải nói thêm, các món nguyên liệu bị khử độc thất bại sẽ tạo nên loại độc mới với dòng [Poison] xuất hiện, giống với [Synthesis] hay [Alchemy] khi thất bại vậy. Khi trước thì đây vẫn chỉ là một hỗn hợp, nhưng lần này, nó đã chuyển hoàn toàn thành một lát thịt mang độc nhuốm màu đỏ thẩm. Không biết còn khác biệt nào nữa đây.

Tôi dùng một kĩ năng của sense [Dosing] lên miếng thịt Cua Đá đã được khử độc rồi phơi khô nó, tiếp đó là nghiền nát trong một hỗn hợp bột chất lượng. Xong, tôi mang phần Thạch Dược đã nghiền đều trong chất bột, rồi cẩn thận trộn chúng lên để đảm bảo sự cân bằng.

“Cuối cùng là thêm từ từ nước vào để chúng tan vào nhau. Xong.”

Tôi rót một ít nước cất vào rồi nhanh chóng xóc trộn, biến chúng thành một khối. Sau khi hỗn hợp có dạng hồ nước vì lượng nước quá nhiều, thế là tôi thất bại. Dù đã cho ít nước lại nhưng kết quả vẫn không đổi, mà đây cũng chẳng phải một vấn đề quá lớn để bận tâm.

Tôi quyết định cắt nhỏ khối hỗn hợp đã thành hình từ các bước trước đó rồi dùng lòng bàn tay tạo hình từng viên.

“Bước cuối cùng là đóng viên lại phải không nhỉ?”

Mặc dù sau khi sấy khô thì tôi đã có thể làm thuốc viên được rồi, nhưng nếu để như vậy thì vị của chúng khi cho vào miệng sẽ rất dở.

Tuy không ảnh hưởng đến lượng phục hồi nhưng tôi vẫn bọc từng viên thuốc lại rồi dùng bột mì làm nhẵn bề mặt của chúng. Thạch Dược và Sỏi Mật bản chất có hơi trơn một tí nên cũng không thay đổi gì nhiều. Vì vậy, tôi quyết định thêm tí màu sắc vào cho chúng.

Để hiệu ứng của thuốc giống với các loại đá enchant, sau khi sấy khô, tôi nhuộm màu các viên Boost Tablet làm từ Cua Đá – thứ giúp tăng điểm phòng thủ - thành mày xanh, cùng màu với enchant DEF.

Cuối cùng, thứ tôi thu được là những viên thuốc có màu xanh lam tươi rói.


Boost Tablet (Cua Đá) [Dùng Được]

DEF+4/10 Phút

Viên thuốc điều chế bằng cách sử dụng nguyên liệu Cua Đá.


“Điều chế không cần dùng đến Cỏ Giải Độc luôn sao…”

Mặc dù hồi đầu tôi vẫn còn nghi ngờ liệu mình có thực sự loại bỏ được độc tố hay không, nhưng cuối cùng vạn sự đều thành công mĩ mãn, tôi bất giác thả lỏng thư giãn hai vai.

Giá nguyên liệu so với tỉ lệ hiệu ứng là khá ổn. Việc còn lại chỉ là mang ra bày bán trong cửa hàng với mức giá cạnh tranh với các loại Boost Tablet trong chợ là được.

“Kyouko-san, chị có ở đây không?”

“Vâng, sao vậy em?”

“Chị đi khảo sát chợ giúp em một chuyến được không ạ? Em muốn xác định mức giá bán cho loại Boost Tablet có hiệu ứng thế này ạ.”

“Một sản phẩm mới hả em. Chị hiểu rồi. Lần tới xuống phố mua nguyên liệu chị sẽ điều tra cho.”

“À còn nữa, chị gom giúp em các loại thịt quái đi, mỗi loại một ít. Để em làm thí nghiệm ấy mà.”

“OK. Chị về quầy tính tiền đây.”

Khi Kyouko-san rời khỏi khu xưởng, Ryui và Zakuro lập tức nhảy vào.

“Oh, tao xin lỗi. Tao vẫn chưa dọn dẹp xong đâu. Này, Zakuro, đừng lại đây.”

Bước chân nhỏ nhắn của con cáo bước tới và dẫm phải con dao làm bếp vẫn còn bày bừa của tôi, làm tôi lập tức bế nó lên.

Còn Ryui thì quay đầu về phía cuối bàn làm việc, nơi tôi vứt đống thịt Cua Đá bị nhiễm độc.

“Này, quay lại cửa hàng đi.”

Tôi vuốt lưng Ryui và ra hiệu bảo nó quay lại, thế nhưng nó vẫn ngoan cố tiến tiếp một bước

“Này----?!”

Nhìn sang kia, tôi thấy Ryui đã tạo một quả bóng nước phóng vào đống thịt hỏng, rửa trôi sạch mọi thứ. Trong tầm nhìn của tôi lúc này là một chiếc máy giặt tuyệt vời và đậm chất bất ngờ nữa chứ.

Và sau đó, Ryui ăn sạch đống thịt Cua Đá đã được rửa! NÀYYY!?

“Oây! Thứ đó là rác đấy! Đã vậy chúng còn là thịt sống nữa! Nôn ra đi, mau lên!”

Mặc dù tôi vội vàng thuyết phục con kì lân đến đâu đi nữa thì nó vẫn nhai ngấu nghiến một cách cẩn thận trước khi nuốt xuống.

“…không bị gì sao? Độc chưa ngấm à?”

Như đáp lại lời tôi, Ryui lắc lư cơ thể rồi lấy ra một lát thịt từ quả bóng nước rồi đặt vào miệng tôi.

Vì bản chất nó là cua nên có lẽ không ăn sống được. Vị có hơi… tàm tạm, hửh? Thế này thì ăn chung với súp miso hay gì đấy cũng được ấy chứ. Khoan, đợi chút, không phải là----

“Không có độc? Tại sao?”

Tại sao, hỏi thì hỏi nhưng tôi biết câu trả lời đã quá rõ ràng. Đó có lẽ là một khả năng của Ryui.

Trước đó, khi tôi bị dính phải [Nguyền Rủa], Ryui đã chữa cho tôi bằng quả bóng nước này. Có lẽ chiêu ấy hiệu quả hơn đối với trạng thái [Poison].

“Hahaha, cái quái gì cơ chứ. Nãy giờ mình đã tuyệt vọng tìm cách loại bỏ độc tố làm gì cơ chứ, như thằng ngốc ấy.”

Núi thịt tôi tính vứt đi nay đã được lọc rửa bởi quả bóng nước của Ryui, và chúng có thể được tái sử dụng. Tuy bị tên nhóc Zakuro ăn mất vài lát nhưng số lượng thịt Cua Đá tôi có vẫn còn nhiều.

Đã thế, tôi còn một ít thời gian rảnh, thế là tôi quyết định tạo một đĩa đầy thịt Cua Đá chất lượng cao luôn.

Cơm ăn chung với sò điệp-cua và súp miso-cua, cũng như salad cua, các món này đã tạo nên một thực đơn các món của mới. Bằng một cách nào đó, những người tôi quen và các khách hàng thân thiết sẽ nức mũi mỗi lần tôi chế biến chúng tại [Atelier] cho coi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 1♬   Only Sense Online   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 3


Advertisement