Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Chuyến Bay Lãng Mạn (Overdrive) của Một Nhà Nghiên Cứu Nào Đó

Sau khi tan học, có rất nhiều học sinh đi tới những phòng luyện tập của học viện Thánh Xuân.

Ngoại trừ những phòng luyện tập đặc biệt như『Tháp Tượng Nha』 thì hầu hết những phòng luyện tập khác đều mở cửa, bởi lẽ có rất nhiều người với mục tiêu tham gia Kỵ Sĩ Đoàn ngày đêm rèn luyện tại đây.

Hơn nữa, lúc này kỳ Hạng Chiến cũng đã đến rất gần rồi, nên nếu trước kia là ngày đêm, thì giờ đây là sáng trưa chiều tối, cứ rảnh ra một chút là họ liền lao vào luyện tập.

Nhất Tọa - Kudoin Yukiha, cũng không ngoại lệ.

"『Lao Ngục』"

Tại Training Room, Yukiha cầm thanh Tế Kiếm bằng một tay, cô xướng lên tên chiêu thức một cách sắc lẹm. Những mảnh băng lấp lánh tràn ngập trong không gian, khiến ở nơi này, thời gian như bị ngưng đọng.

Artifact của Yukiha — 《Nguyệt Hoa Băng Trần》.

Những mảnh băng giống hoa tuyết tràn ngập khắp nơi trong không khí vậy mà Yukiha dùng Ma Lực điều khiển chúng rất thoải mái. Chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ đứt da đứt thịt rồi, còn nếu cô hội tụ nó lại một nơi, thì kể cả sắt, thép, thậm chí cả kim cương cũng đều sẽ bị nghiền thành hàng trăm nghìn mảnh vụn.

Chỉ cần chúng nằm cố định trên không, thì cho dù đối thủ là ai thì chẳng thể nào mà cử động được nữa.

"...... Uowo. Nguy hiểm dữ zậy."

Iuli, cái người đang thô lỗ bước trên sàn, do nhìn thấy những mảnh băng mà giật mình ngừng lại. Chúng lao thẳng xuống như một trận mưa, và rồi đứng lại ở giữa không trung.

Nếu phải ví dụ thì, nó giống như những con dao được phi với tốc độ cực cao bay tới từ mọi phía. Tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng chết, lùi cũng chết, đứng im cũng chịu chung số phận.

Nói tóm lại, đứng bên trong chiếc lồng được làm bằng ti tỉ những lưỡi dao trong suốt này thì chả cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần nghĩ một thứ duy nhất, đó chính là "Xuân nay con không về".

"Hể.... có cả chiêu này nữa sao?"

"Chiêu tui giỏi nhất đó."

Yukiha đắc ý nói khi Iuli bị vây chặt bởi những lưỡi kiếm, án binh bát động.

"Đừng có nghĩ Artifact của tui chỉ là thứ vũ khí chỉ dùng để chặt chém chứ."

"Cố định không gian rồi sau đó đưa đối phương vào tử địa, hành tỏi cho đến chết. Hmm, bà có ý tưởng hay thiệt đó~"

"Ông chỉ cần biết là ông『Chỉ có thể tiếp tục đứng yên tại đó』mà chẳng thể làm được gì khác ngoài đợi chờ nguy cơ ập tới. Lao Ngục được tạo thành từ nanh vuốt của Ma Băng thì cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa cũng khô—"

*PURURURURU*

Đang nói giữa chừng, tiếng nhạc điện thoại rất to ở đâu đó vang lên.

"A, xin lỗi. Chờ chút nha, tui có điện thoại."

Sau khi ngắt lời Yukiha, Iuli bắt đầu rảo bước.

Hoàn toàn chả quan tâm đến hàng ngàn mảnh băng vẫn đang đứng yên tĩnh tràn ngập trong không gian, Iuli bắt đầu tiến thẳng tới góc của căn phòng. Cậu lấy chiếc điện thoại mà vào cái ngày hôm trước cậu đã mua từ trong túi quần.

"À, là Seria nhắn tin. 『Cửa hàng đang bán giảm giá giấy vệ sinh, em đến đó và nhân tiện mua luôn cho Nii-sama rồi』, ừm...... Hahaa, con bé đúng là vẫn rất cẩn thận như mọi khi."

Sau khi trả lời tin nhắn một cách phù hợp, cậu quay trở lại vị trí ban đầu.

Một lần nữa, cậu coi những mảnh băng đang đứng yên tĩnh kia như không là gì trong mắt cậu.

"Đã để bà chờ lâu. Rồi, tới đi!"

“……”

Yukiha vẫn trong tư thế chĩa kiếm về phía này từ nãy tới giờ. Cô như kiểu bị đóng thành cục băng rồi hay sao mà biểu cảm trên khuôn mặt của cô nó cũng yên tĩnh như vậy.

"Thế, có chuyện gì sao? Lao ngục được tạo ra từ nanh vuốt của Ma Băng làm sao vậ—"

"T, thôi đủ rồi!"

"Ể, vậy có ổn không? Tui vẫn chưa có hiểu được 『Chỉ có thể tiếp tục đứng yên tại đó』 có gì nguy hiểm nữa mà......"

"Cái đó cũng đừng có mà nhắc lại nữa! Giờ tui sẽ xài đòn kế tiếp. Tới nè!"

Yukiha đỏ mặt hét lên, rồi thu hồi 『Lao Ngục』. Những mảnh bănh trở về hình thái nguyên bản - Phù

Du. Vào thế chuẩn bị, cô chuyển sang đòn tấn công tiếp theo.

Tuy nhiên —

"Haa!"

"Hoi."

Iuli đấm một cú, làm đòn tấn công lệch hướng, bay thẳng xuống mặt đất.

"Làm như chạy dễ vậy á! 『Hào Kiếm』(Claymore)!"

"Tei."

Iuli nhảy bổng lên để tránh đòn tấn công.

"Có hơi quá không thế? Bà tính tự sát hay sao vậy? Kiệt sức rồi còn khai triển 『Ngân Sương Băng Trụ

』mạnh gấp bốn lần—"

"Hừm."

Chẳng biết vì sao mà cô lại rất có hứng thú với chiếc vòng dùng để kiềm chế Ma Lực của Iuli.

"...... V, vẫn chưa xong đâuu."

Sau đó, Yukiha phát huy hết đặc tính đa thể của 『Nguyệt Hoa Băng Trần』và tung ra vô số những đòn

tấn công khác nhau.

Tuy nhiên, lần nào cũng như lần nào, chỉ có duy nhất một kết quả.

Cô không thể nào đột phá được sức trâu vượt đẳng cấp liên lục địa của Asagami Iuli.

Lặp đi lặp lại một việc duy nhất, khiến cho mặt đất xung quanh nát tanh bành hết cả lên.

"...... Ông cố tình để cho tui đánh trúng đó hả, đồ ngốc!"

Cuối cùng Yukiha cũng ngừng lại.

Cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, cô mệt mỏi hét lên. Và vì cô đã buông thanh kiếm ra nên nó về lại hình thái cơ bản - một thanh đoản kiếm.

"Thôi nghỉ luôn đi, không có luyện tập luyện tiếc gì nữa hết! Đấu với ông chả được tích sự gì cả!"

"Này này, có cần nặng lời vậy không hả?"

Nhặt chiếc Artifact dạng đoản kiếm lên, Iuli đi đến bên cạnh Yukiha.

"Chẳng phải bà gọi tôi ra ngoài để luyện tập đặc biệt sao?"

"Ừm..... thì là vậy......"

Yukiha bí từ.

Có vẻ là sau lúc tan học ngày hôm nay, cô đã yêu cầu Iuli luyện tập cùng cô. Cậu vui vẻ nhận lời vì ngày hôm trước, cô đã đi mua đồ cùng hai anh em cậu. Iuli và Yukiha đi tới một phòng luyện tập thực chiến phù hợp dành cho học sinh.

Vào thời gian này, cơ sở luyện tập nào cũng có rất nhiều người, nên hầu hết học sinh đều đi ra ngoài để luyện tập — tuy vậy, do là Nhất Tọa vậy nên Yukiha có thể thoải mái sử dụng cơ sở và thiết bị luyện tập ở đây.

"...... T, tóm lại là, không cần luyện tập như thế này nữa đâu. Xin lỗi, nhưng mà cậu có thể làm mấy khả năng của cậu giảm mức độ đi được không vậy? Cả phòng thủ và né tránh nữa, nếu chúng giảm thật thì tui mới có thể luyện tập được."

"........."

"S, sao vậy?"

"Ờm...... tui chỉ ngạc nhiên chút thôi. Lời nói của bà vừa rồi khác với lần trước phải đến 180° — à không 360° ý chứ."  (Biên: Vãi tên trans, 360° khác méo gì ban đầu @@.)

Cậu có đấu với Yukiha vào một thời gian trước đây không lâu. Một trận đấu tại 『Space』. Theo luật, Iuli rơi ra ngoài trước, và cậu đã thua. Yukiha tức, tức lộn ruột luôn.

Đấu nghiêm túc đi — cô đã nói vậy.

Vậy mà hôm nay, cô lại nói『Giảm mức độ xuống chút』và — 『Nương tay nha』.

"Bà muốn như nào thì tui sẽ vậy, cơ mà thế có ổn không đó?"

"Chả quan tâm."

Cô trả lời ngay lập tức khiến cho Iuli bối rối, không biết phải làm sao.

"Bữa nay gió thổi ngược chiều rồi."

"Gì cơ...... Tôi đang nói về việc vứt bỏ lòng cố chấp với tự trọng thôi mà."

Yukiha nở nụ cười đắng ngắt, sau đó cô chuyển ánh mắt xuống bàn tay của mình.

"Tôi yếu. Yếu hơn ông rất nhiều. Đây đúng là một điều quá hiển nhiên rồi. Và đầu tiên, tôi cần phải chấp

nhận sự thật đó. Bởi vì nếu cứ ghen tị và mang lòng thù địch, thì tôi còn chẳng khác gì đứa con nít nữa."

"........."

"Tôi đã nghĩ rất nhiều thứ. Bởi vì đâu thể trùng hợp mà tôi lại gặp một người mạnh mẽ và kỳ cục như ông được — do vậy nên, tôi sẽ lợi dụng điều đó. Tôi sẽ tận dụng thỏa thích sức mạnh quái vật của ông để tiến lên!"

Cô lại tiếp tục cười. Nhưng lần này là nụ cười khoái chí. Một nụ cười mang đầy giễu cợt pha lẫn chút xấu xa. Tuy nhiên, ẩn ý đằng sau thì HOÀN TOÀN không tội lỗi chút nào. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ phấn khởi cùng niềm tích cực như thế kia cơ mà.

Có vẻ như cô gái nóng nảy, bộc trực trước kia đã biến mất rồi.

Nhưng mà —— đúng như ở trên, chỉ có cái tính cách đó là biến mất. Còn sự 『Khao khát』sức mạnh thì..... vẫn còn đầy ra đó. Cô vẫn sống theo cái lối "tôi muốn trở nên mạnh hơn, dù là chỉ một chút thôi cũng được”. Tham lam hơn, hoàn thiện hơn, và cuối cùng: khao khát sức mạnh của cô cũng lớn hơn.

"… Haha. Mà thôi cũng không sao. Phụ nữ thì phải như vậy chứ."

Iuli nở nụ cười nhẹ, Yukiha cũng vậy. Cô cũng nghiêng đầu cười theo.

"『したたか』viết theo Hán Tự sẽ là『強か』. Kể cả khi tôi nói ông mạnh như quỷ, thì một lần nữa vẫn chính là 『強か』đó."

(『したたか』: Shitataka — tức là mạnh mẽ)

"Oke. Tui đã hiểu cái ý đồ với mục đích của bà rồi."

Iuli vui vẻ trả lời. Yukiha có ý định lợi dụng cậu, và những lời đó được chính miệng cô nói ra, tất cả đối với Iuli đều không thành vấn đề, cậu còn cảm thấy thoải mái là đằng khác.

"Nếu cậu đã nói vậy thì tui làm ha. Asagami Iuli, tui sẽ tiếp cậu bằng cả thân thể."

(Trans: Quy tắc nè: Đừng có hỏi. Ok? Mình không có biết vì sao đâu)

Một giờ sau —

"Được rồi, nghỉ chút đã."

Ngay khoảng khắc Iuli nói câu đó, Yukiha khụy gối xuống mặt đất. Có vẻ như là đến giờ cô mới thả lỏng cơ thể để giảm bớt căng thẳng.

"...... Haa, haa, haa"

Thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại. Vì đã luyện tập gần một giờ đồng hồ nên thể lực, tinh thần cũng như ma lực của cô đều suy giảm đến cực độ.

(Tiếp sao...... Fun, có vẻ nó khá đó)

Không phải chơi lầy, cũng không phải chơi hết sức, mà là chơi theo kiểu một bên đánh một bên đứng đỡ.

Cũng chính vì Yukiha đã nói vậy mà chuyển động của Iuli — trở nên nhịp nhàng, mượt mà hơn, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Cậu hạn chế sức mạnh, tốc độ, sự nhanh nhẹn, độ dẻo dai..... rất nhiều kỹ năng chiến đấu khác đến cái mức "chỉ nhỉnh hơn Yukiha một chút". Iuli cẩn thận phòng thủ những đòn công kích, sau đó cậu tấn công, tuy nhiên đều dừng lại kịp lúc ngay trước khi chạm vào người Yukiha.

Có vẻ như cậu đã tự làm chủ được lượng Ma lực khổng lồ trong cơ thể của mình. Cũng có một phần là nhờ chiếc vòng, tuy nhiên không thể phủ định được khả năng điều khiển Ma Lực của Iuli được.

Sức mạnh của chàng trai đó, chàng trai mạnh nhất thế giới đã được Yukiha chỉnh sửa một cách kỳ diệu.

Nên nếu không gọi đây là tiếp đãi, vậy thì nên gọi đây là gì?

Và cậu cũng giúp Yukiha có được những kinh nghiệm mà có lẽ cô sẽ không bao giờ trải qua. Bởi khi

chiến đấu với một người chỉ mạnh hơn mình một chút thì những thứ cô lĩnh hội được là cực kỳ to lớn.

(Mình nghe cậu ấy nói là có một vị sư phụ, ...... chẳng nhẽ đây là cách làm của người đó?)

"Bắt lấy nè."

Đi tới góc của căn phòng, Iuli lấy vài chai nước giải khát và ném cho Yukiha. Cô bắt lấy, mở nắp chai và tu một hơi làm giảm đi cơn khát.

"Giờ sao? Bữa nay đến đây thôi. Nghỉ ha?"

"Ông nói gì vậy...... chẳng phải chỉ mới vừa bắt đầu thôi sao?"

Đặt tay lên đầu gối, Yukiha đứng lên. Cơ thể của cô sắp đến giới hạn rồi, nhưng mà khó mới có được ngày luyện tập cùng Iuli, vậy nên với mức độ này mà đã tính bỏ cuộc thì ra thể thống gì nữa.

"Bà chăm chỉ luyện tập thế này là do sắp tới Hạng Chiến rồi sao?"

"...... Ồ, đúng rồi nhỉ."

Yukiha ngập ngừng lại một chút, tuy nhiên cô gật đầu.

"Hạng Chiến có tổ chức hay không thì nó cũng không làm tôi có ý muốn rèn luyện ngày qua ngày như vậy đâu...... nhưng ít nhiều thì tui vẫn có quan tâm đến nó. Có lẽ là do lòng tự trọng khi ở vị trí Nhất Tọa chăng?"

Hiện tại Yukiha đang là người xếp hạng đứng đầu.

Và điều đó có nghĩa là, cô là người mạnh nhất Học Viện tại thời điểm này.

"Tôi từng nói với Sagai-senpai rằng 『Tôi không hề hứng thú với vị trí Nhất Tọa này』nhưng mà...... đó chỉ là do giận quá tôi móc ngược lại vậy thôi. Chứ bản thân tôi thì, đến giờ vẫn rất lưu luyến vị trí ấy."

"Là do...... bà muốn gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn đúng không?"

Yukiha lẳng lặng gật đầu khi Iuli hỏi vậy.

Yukiha có mong muốn được gia nhập gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn ngay tức khắc.

Tham gia Kỵ Sĩ Đoàn, trở thành một thành viên trong đoàn trinh sát Ma Giới — và tìm lại người mẹ không rõ tung tích tại Ma Giới. Đó là mục đích của Yukiha.

Thông thường, mọi người có thể gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn sau khi tốt nghiệp tại Cơ Quan Giáo Dục, tuy nhiên đã từng có tiền lệ như Kagihara Io, nên chỉ cần có thực lực thì gia nhập được Kỵ Sĩ Đoàn trước khi tốt nghiệp cũng không phải là chuyện viển vông nữa.

Và Kudoin Yukiha thì — rất mạnh.

Mức độ sức mạnh của cô thậm chí vượt quá của một học sinh rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn rằng ngay sau khi tốt nghiệp, cô sẽ được gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn. Đến lúc đó thì Hiệu trưởng Học viện Thánh Xuân kiêm Đoàn trưởng Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn — Crowley Himitsu có thể đảm bảo cho cô.

Tuy nhiên, hiện tại người mẹ sinh ra mình lại đang mất tích thì bạn có thể từ từ chờ cho đến khi tốt nghiệp được không? Rõ ràng là không đúng không? Nếu bạn đã như vậy thì Yukiha cũng chẳng thể nào khác đi được.

"Có rất nhiều cán bộ của Kỵ Sĩ Đoàn đến quan sát kỳ Hạng Chiến. Nên tôi không thể để họ thấy tôi thua cuộc được."

"Ngược lại thì đó chẳng phải nơi hoàn hảo để phô trương sức mạnh của bà sao?"

"...... Nhưng mà hơn cả thế, có thể nói đấy lại là cái điều tồi tệ nhất luôn đấy. Vì nếu chỉ một kỳ Hạng Chiến trong Học viện mà cũng phải phụ thuộc vào người khác, thì tôi không còn tư cách để gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn nữa."

Đầu tiên là nhất định phải giữ được vị trí số một này.

Từ trước khi lên Cao Trung, Yukiha đã định sẵn cho mình một mục tiêu.

"Thì ra là như vậy. Giờ tôi hiểu được bà quyết tâm đến thế nào rồi. Vậy thì — tôi cũng có điều muốn nói."

Iuli đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

"Yukiha này, bà — không có bị ốm hay bị gì chứ?"

"Cái gì?"

"Khi đấu với bà ngày hôm nay tôi có cảm tưởng...... thành thật mà nói thì tui cảm thấy đúng là bà mạnh hơn trước đây. Nhưng mà vào cái ngày mà chúng ta chiến đấu tại 『Space』, bà di chuyển tốt hơn thế này rất nhiều."

Iuli lo lắng nhìn Yukiha.

"..... Tôi chẳng bị làm sao hết, nhưng có lẽ đúng là nó như vậy cũng không chừng. Mặc dù không muốn đổ thừa cho chiếc Artifact, tuy nhiên tình trạng của nó quả thật đang rất tệ."

Artifact của Yukiha — tức thanh kiếm đang trong hình thái cơ bản kia —『Nguyệt Hoa Băng Trần』

"Tình trạng rất tệ?"

"Artifact có một sức mạnh to lớn, nhưng trái lại, người sử dungj nhất định phải cài đặt(setting) nó một cách tỉ mỉ. Nếu như quên chỉnh sửa nó vài hôm thì đến phân nửa sức mạnh nó cũng không thể phát huy ra được."

Artifact — Một đạo cụ dành cho Ma Pháp Sư được tạo ra từ trí tuệ của nhân loại.

Một vũ khí quyết phản ứng với tinh thần chiến đấu và Ma Lực của mỗi cá nhân. Nhưng một con dao thì luôn luôn có hai lưỡi. Tuy nó là một món vũ khí có sức mạnh vô hạn, nhưng tính đa dụng thì gần như bằng con số "0".

"Tôi cũng đã điều chỉnh cho nó, nhưng mà...... chẳng thể nào làm cho tốt được. Nếu điều chỉnh hơn thế này thì...... Hưm......"

Yukiha nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ.

"Xin lỗi ông nha Iuli, tôi rút lại những lời ban nãy. Bữa nay luyện tập đến đây thôi."

Sau đó cô ngẩng mặt lên.

"Tôi nghĩ là bây giờ, tôi sẽ đến cục kỹ thuật."

Yukiha và Iuli đang đi tới Cục Kỹ Thuật — nhưng trước đó, họ đã đi tới nhà tắm được chuẩn bị sẵn. Cơ mà đừng có đen tối, họ đến chỉ để rửa sạch mồ hôi trong khi luyện tập thôi.

Người nêu ra ý này là Yukiha. Nếu đi tới Cục Kỹ Thuật, thì kiểu gì cũng phải đi tắm trước đã.


"Fuu."

Sau khi tắm rửa một cách cơ bản xong, Yukiha thở hắt ra. *Két* — cô vặn vòi nước, và chiếc vòi hoa sen cũng ngừng xả. Những giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống phía trên làn da màu anh đào đó.

OTK-vol-2-03

Đang lau mái tóc còn đang dính nước một cách đơn giản, Yukiha vô ý tự nhìn vào cơ thể trần như nhộng của mình. Ngón chân và cặp đùi săn chắc, vòng eo thon thả. Khi ánh mắt của cô dần dần chuyển từ phía đôi chân lên trên —

"...... Mu."

(Mình đâu có nhỏ đâu nhỉ......)

Đúng cái bạn nghĩ đấy. Nếu xét theo độ tuổi, thì hai quả đồi của Yukiha thuộc hàng ngoại cỡ, hơn hẳn của những cô gái khác. Tuy vậy —

(N, ngực của Lucia...... bự thiệt)

Nhớ đến nàng Ma Nữ có bộ ngực tầm cỡ K - CUP kia, Yukiha thấy mình mới nhỏ bé làm sao. Nghĩ đến điều đó thì cô bỗng nhớ tới cảnh Iuli úp mặt vào cái thung lũng thần thánh đó. Càng nghĩ cô càng phát tức.

(...... Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy. Cứ gặp Lucia là cái tên dâm đãng đó chỉ chăm chăm vào cái cặp ** thôi......)

Ngực bự hấp dẫn đến mức như vậy sao?

Chẳng phải chỉ là cục mỡ thôi à?

[Trans: Sai rồi em ơi. Ước mơ của mọi thằng đàn ông đấy]

(Sao ổng không chịu nhìn của mình chứ...... một chút cũng được mà......)

Nghĩ đến đây, Yukiha lắc đầu nguầy nguậy.

(G, gì vậy? M, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ......!?)

"O—i, Yukiha."

"Uhyaaaaaaaっ!"

Đang suy nghĩ mà đột ngột có người gọi tên mình thì đương nhiên cô sẽ giật mình hét lên. Vả lại, cái giọng đó là giọng của người mà cô đang tưởng tượng đến, thế nên là cơn giật mình được chập hai.

"S, sao vậy? Có con gián hay gì đó hả?"

"L, l, Iuli đấy à....."

Cố gắng giữ cho tim mình không đập quá mạnh, Yukiha trả lời. Chẳng hiểu vì sao mà cô hoảng loạn dùng hai tay đang nắm hai quả **** của mình giấu ở phía sau.

"C, có việc gì?"

"À không, không có gì đâu. Chẳng qua tôi đứng ngoài đợi chán quá thôi. Thế bà vẫn chưa xong sao?"

Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa của phòng tắm. Có lẽ Iuli đã tắm xong trước và đứng bên ngoài đợi cô.

"S, sắp xong rồi đây...... Nhưng mà, Iuli, mặc dù không có ai khác bên ngoài nhưng mà ông đừng có nói lớn như vậy được không, ngượng lắm......"

"Xin lỗi, xin lỗi."

Nói xin lỗi với một giọng điệu nghe chẳng có chút cảm giác hối lỗi nào, Asagami Iuli của mọi khi đây mà.

"Đúng rồi Yukiha, hiếm lắm mới có dịp, hay là tôi cũng vào đó tắm luôn nha?"

(Trans: Nếu lên anime thì mình nghĩ ông Matsuoka Yoshitsugu lồng tiếng hợp với bố này nhất)

"Ha, hảảảảả?!"

Mạch suy nghĩ của Yukiha lúc đó như bùng nổ. Cô vội vàng lấy tay che đi ngực và chỗ "e hèm" của mình. Cô cuống cuồng kiếm thứ gì đó để che phía sau lại khi nhận ra không đủ tay để che nốt chỗ đó.

"Đ, đừ, đừng có đùa chứ! Đ, đ, định làm thật đấy à!"

"Hahaha, đùa tí thôi mà. Bà đâu có cần phải làm quá lên thế."

"~~~~~~っ!"

Khi nhận ra mình bị trêu chọc, cô xấu hổ đến nỗi mặt tái mét lại.

(...... T, tên, tên biến thái này.......!)

Khi đang đang chuyển từ xấu hổ sang tức giận, cô bỗng nhớ về những lời mà Seria nói hôm qua.

(Đ, đúng rồi. Mình cứ phản ứng kiểu như vậy nên là...... tên này mới lấn tới đây mà)

Như Seria đã nói, ngoài cái mồm thì Iuli chẳng dám làm cái gì hết.

(Đã thế thì......)

Yukiha hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần.

Cố gắng kiềm hãm sự kích động trong giọng nói của mình, cô cất tiếng một cách bình thản.

"V, vậy ha. Cũng lâu lâu mới có dịp nên ông cũng vào cùng luôn đi Iuli."

"Cái giề!?"

Nghe thấy giọng hét thất kinh của Iuli, Yukiha thừa cơ tiếp tục công kích.

"Sao vậy? Không phải ông muốn thế à?"

"E...... À, không, xem nào...... t, từ từ đã. Không, không không không, chờ tí đã nào. C, cho tôi xin ít thời gian suy nghĩ đã......"

Iuli đang bối rối, chẳng nói được cái gì ra hồn hết.

Yeah, mình chơi ông được một vố rồi.

Đã thế lại còn về chuyện bậy bạ nữa.

(Fu, fufuu......)

Môi cô tự nhếch lên tạo thành một nụ cười. Đơn giản thôi, ai trả thù xong mà chả cảm thấy thỏa mãn cơ chứ. Khi là người nắm quyền chủ đạo lại có cảm giác dễ chịu như vậy sao、

Thấy Iuli không nói lời nào, Yukiha bình tĩnh nói.

"Nói đùa thôi mà, ông làm gì căng dữ vậy."

"Kuu......"

Có vẻ như cô đang tưởng tượng đến một Iuli với khuôn mặt bắt chuồn chuồn.

(Làm được rồi. Hoan hô)

Yukiha cười cực kỳ vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó,

"............. Haa....... Hahahahaa...... Bà cũng chảnh thiệt đó Yukiha."

Cô bắt đầu cảm thấy rợn gáy khi nghe tiếng cười tà ác của Iuli.

"Được rồi. Thế tôi vào luôn! Này, Yukiha!"

"Cái!!?"

Sự sợ hãi cấp tốc dâng trào bên trong Yukiha.

"Hahahahaa."

Tiếng cười của Iuli kéo dài liên tục đến mức thật bất thường.

Nói là điên cuồng thì...... không phải, có lẽ cậu ta chỉ tự ái quá phát điên rồi.

"C, chờ đã! Chờ đã Iuli!"

"Ngại ngùng gì nữa! Chẳng phải chính bà nói sao!?"

*CẠCH* tiếng mở cửa phòng thay đồ phát ra. Sau đó là *Xoạt* của tiếng tháo thắt lưng...... Giờ đây khuôn mặt của Yukiha cắt không còn giọt máu.

Yukiha hoảng loạn tìm thứ để che thân, nhưng chẳng tìm thấy cái gì cả. Chỗ trốn thì càng không. Nếu cứ thế này thì chắc chắc Iuli sẽ thấy cô trong bộ dạng n*de 100% là cái chắc. Nước tới chân rồi đấy.

"G, gượm đã...... chờ đã nào Iuli...... tôi vẫn chưa chuẩn bị xong...... à, không phải! Không phải chuẩn bị cái kiểu đó! N, nghe này Iuli! Ô, ông làm thế này là vào tù ngồi đó!"

"Trật tự!"

"Ông định *** tôi đấy hả?!"

Thôi xác định rồi. Chẳng còn cách nào trên đời có thể ngăn được Iuli lại nữa. Cái giá khi đã chọc đến lòng tự ái của một thằng đàn ông tựa hồ cũng quá lớn.

"K, k, khônggggggg......."

Lúc này thì Yukiha thật sự là bất lực rồi. Không còn làm được gì nữa, cô chỉ có thể đứng đó mà run rẩy.

Và —

"—— Đang làm cái gì đó Asagami?"

— Một giọng nữ rất trầm vang lên.

"Nếu như tôi không nhớ nhầm thì nơi đây là phòng tắm được xây dựng dành cho nữ sinh. Và chỗ này là đang đúng là phòng thay đồ nữ...... nhưng vì sao cậu lại đang cởi trần muốn đi vào đây vậy?"

(Trans: cháu không thích 18+ cơ mà bà cô có cần phải trêu đùa với cảm xúc của cháu như thế không?)

"...... M, Momo-chan-sensei."

"Gọi tôi là Giáo Quan Mishima."

Mishima Momo.

Nữ giáo viên làm chủ nhiệm lớp của Iuli.

Tuy có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ nhìn nhưng nhãn quan của cô lại vô cùng sắc bén. Mặc dù có nghiêm khắc, tuy nhiên cô lại là một giảng viên rất nhiệt thành. Cũng có nhiều lần cô giảm nhẹ mức độ của các bài luyện tập và tận tình hướng dẫn Iuli.

"À, à ờ cái này là...... cái này chỉ là hiểu nhầm thôi! Có người mời em vào mà....... ai đau đau đau, đừng kéo tóc em mà cô ơi! Cô giật đứt mất, tóc em đứt mất! Em đã nói là cô hiểu nhầm rồi mà, em rõ ràng bị cổ dụ dỗ! Chỉ vì như vậy nên em mới mất kiểm soát đó chứ...... sao cô lại bứt tai em nữa! Đau quá má ơi! Đau......."

Hai người bước rất nhanh về phía đằng xa, văng vẳng đâu đó vẫn thấy giọng đau khổ của Iuli 『Em là người bị hại mà...... 』

"...... Haaa!"

Yukiha yên tâm thở ra một hơi dài, sau đó cô mở lại vòi nước và tắm lần nữa.

Để làm mát đi cơ thể đang nóng hừng hực, lần này cô để nó lạnh hơn một chút.


Vì kỳ Hạng Chiến cũng đã tới rất gần, nên cả giảng sư và giáo viên đều vô cùng bận rộn, sau đó còn thêm việc nhờ Yukiha giải thích chuyện vừa xảy ra mà Iuli bị thuyết giáo và trừng phạt một trận.

"Hết biết bà luôn đó. Tự nhiên tại bà mà tui bị nhìn với mấy cái ánh mắt rõ là «thiện cảm»."

"Đừng có đổ thừa trách nhiệm cho tôi nhá. Ông tự làm tự chịu thôi."

Một cuộc hội thoại giữa hai con người có tâm trạng cực kỳ tồi tệ trên đường đi tới cục Kỹ Thuật. Mặc dù người cần phải đến chỉ có Yukiha, nhưng Iuli cũng đang rảnh rỗi đến nỗi chẳng có gì làm nên cậu cũng đi cùng luôn.

『Cục Kỹ Thuật』— là tên gọi chung của một cơ quan nghiên cứu và phát triển Ma Pháp cùng những loại Ma Pháp Vũ Khí khác nhau. Bên trong học viện có tồn tại một khu nhà nghiên cứu, tại đó ngày đêm phát triển ra những Ma Pháp và Vũ Khí mới.

"...... Hửm. Thế cái người đã tạo ra 《Nguyệt Hoa Băng Trần》chính là Thiên Tài Chế Tác Artifact — Minamori Renko hả?"

"Đúng vậy. Minamori-senpai là một học sinh Cao trung năm ba. Mặc dù vẫn chỉ là học sinh nhưng chị ấy đã làm việc rồi, còn được coi là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu. Được người khác công nhận là con át chủ bài trong bộ môn chế tạo Artifact, và có thể nói Minamori-senpai là người gánh vác toàn bộ Cục Kỹ Thuật đấy."

Có vẻ đàn chị này đã được Yukiha chú ý đến từ cái thời còn học Sơ Trung.

"Chị ta là một nhà nghiên cứu mà. Nhưng trên phương diện khác thì có rất nhiều học sinh rất tích cực đó thôi. Lớp nghiên cứu là một lớp khác hẳn, vậy nên những thứ họ được giảng dạy khác hẳn chúng ta."

"Nói thì nói vậy, nhưng ông phân chia như thế thì hơi bị vơ đũa cả nắm rồi đấy. Như những người có Nhị Kiếm Phái, hoặc những người văn võ song toàn....... những nhân vật thành công trên cả hai con đường đó cũng chẳng thiếu gì. Ví dụ như một thành viên trong Thất Thiên Kỵ Sĩ — Lloyds Mariel. Không chỉ có năng lực chiến đấu đáng kinh ngạc, mà đến cả lĩnh vực nghiên cứu, ông ấy cũng có rất nhiều thành tựu to lớn. Người thiết kế cơ bản Cực Đại Ma Pháp Trận của Học viện cũng chính là ông ấy."

(Trans: mình không biết là già hay trẻ những cứ để ông đi, lúc nào đấy mình sẽ sửa sau)

Một quỷ tài thành công trên cả hai con đường — Lloyds Mariel.

Iuli cũng từng nghe qua rằng người này không bao giờ vụ lợi trong ngành công nghiệp.

(...... Nói mới nhớ, sư phụ cũng đỉnh củ lạc chứ. Ngoài 『Bình Ma Pháp』lão còn làm ra rất nhiều thứ khác nữa mà)

Julius là một Ma Pháp Sư không tham gia bất kỳ một tổ chức nào, thế nên là đương nhiên, chẳng có cái cơ quan nào cung cấp đồ dùng và kỹ thuật cho ông hết. Vì lí do đó mà từ trang thiết bị đến việc bảo quản ra làm sau, phát triển như thế nào hoàn toàn đều do ông tự thân vận động.

"Mà, dù sao thì có lẽ chuyện này thú vị lắm đây."

"Ngoài sự tưởng tượng luôn đấy. Tui chẳng thể nào nghĩ rằng ông lại có hứng thú với Artifact đến vậy. Hình như lúc trước tui chưa có nói, nhưng mà ông không thể tự tạo ra một chiếc được đâu đó? Những học sinh dược phép mượn Artifact ít nhất phải từ hạng B trở lên. Mà ngay từ đầu, nếu muốn được phát cho một chiếc riêng thì trước tiên phải có một thành tích—"

"Có lẽ chị ta sẽ rất là đẹp."

Yukiha chỉ còn biết đặt tay lên trán mà thở dài.

Sau đó, hai người tiếp tục đi tới Cục Kỹ Thuật.

Vì lối vào bị che đi bởi vô số tòa nhà san sát nhau nên vô cùng khó để đi được vào trong Nhà Nghiên Cứu. Nhưng vì Yukiha dẫn đường nên hai người có thể đi qua được khoảng trống giữa những kiến trúc đó.

Cứ thế, hai người đi rất sâu vào bên trong, và cuối cùng có một tòa nhà bốn góc xuất hiện. Không phải nói quá hay gì đâu nhưng cái nơi này nó như một hộp bánh được phóng to ra, nhìn chả khác gì một khối lập phương màu trắng chán ngắt cả. Tòa nhà này trông không hề giả tạo, thế nhưng xung quanh nó được lắp đặt vô số những thiết bị cảm ứng tia tử ngoại và máy quan an ninh.

"Nơi đây là phòng nghiên cứu cá nhân của Minamori-senpai."

"Có cả phòng nghiên cứu cá nhân cơ à, chị ta VIP thế!"

Yukiha lại gần, và cửa ra vào tự động mở ra. Có lẽ nó được lắp đặt theo cơ chế cảm biến. Yukiha bước vào bên trong với điệu bộ dường như đã quá đỗi quen thuộc với nơi này, và tiếp theo sau là Iuli.

"Minamori-senpai, Kudoin Yukiha desu" (Trans: các bạn muốn hiểu sao thì hiểu)

Yukiha nói khi tiến vào bên trong căn phòng ở cuối dãy hành lang.

Căn phòng khá âm u. Hơn thế nữa nó còn rất rộng, tuy nhiên do không có một cái cửa sổ nào nên cảm giác bên trong này lại vô cùng chật hẹp. Thiết bị nghiên cứu và đồ dùng điện tử vứt tứ tung, bày bừa bốn phương tám hướng, càng làm tăng cảm giác chán ngắt của nơi này.

"Minamori-senpai, Minamori-senpaiiii~~. Lạ thiệt đấy."

"Hay là chị ta đi đâu rồi?"

"Nếu chị ấy đã đi ra ngoài thì cửa sẽ không mở. Vậy thì chỉ còn một nơi thôi: bên trong phòng thực nghiệm."

Khi Yukiha bắt đầu bước đi sau khi liếc xung quanh phòng —

"Yukiha-chan. Lâu rồi không gặp!"

Chả biết từ đâu ra một cô gái ôm Yukiha từ phía sau.

"Cái đồ, cái đồ, cái đồ! Sao lâu vậy em mới chịu đến hả? Có biết chị cô đơn lắm không~!"

"M, Minamori-senpai!? Thì tại em bận nên ....... Hyau! Y, yamee. Ahahahaa....... Hauu! Hiaa......."

OTK-vol-2-04

Cô gái nhảy ra từ sau cái bóng của chậu cây ở gần cửa — Minamori Renko đang "sàm sỡ" Yukiha. Nào thì nách này, mông này, rồi cả cổ nữa. Sờ mó vào mấy cái chỗ đó nên cái kết là mấy cái thứ tiếng bên trên.

Yukiha vừa cười, nhưng cũng vừa thở hổn hển.

Cần một lý do? Tay phải của Renko đã mò xuống **** còn tay trái thì mò ra phía trước và chạm vô **** của Yukiha.

(Trans: Xin các bạn đấy. Nhìn hình là đủ hiểu đúng không?)

"Hahaa. Bộ ngực của em vẫn cứ làm người ta tổn thương như ngày nào nhỉ. Không quá lớn nhưng cũng không có nhỏ, chị có thể cảm thấy nó nằm gọn trong tay nè~"

"D, dừng lại đi m...... Haa. Aa, fuuu......"

Vì đôi tay của Renko quá ư là điêu luyện, vậy nên Yukiha có muốn cũng không thể chống cự được. Mặt cô đỏ lựng hết lên, giọng cũng trở nên "ướt át".

"....... T, thôi đủ lắm rồi đấy!"

Yukiha dùng toàn bộ sức lực của mình vùng ra khỏi vòng tay ấm áp từ phía sau của Minamori Renko. Có vẻ như thể lực và tay của Renko khá yếu, vậy nên 『À rế? 』— cô bị hất văng đi mà dường như còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Haaa, Haaaa."

Mặc dù cố gắng chỉnh sửa lại quần áo đang bị xộc xệch của mình nhanh nhất có thể, tuy nhiên nhịp thở của Yukiha vẫn cứ gấp gáp như vậy.

Ngay sau khi tiếp đất bằng bàn tọa, Renko cười với giọng đầy vẻ thú vị.

"A—a, tiếc thiệt đó. Chỉ cần một chút nữa là thó được pantsu của Yukiha rồi mà......."

"Chán bà thiệt luôn đó. Chỉ một chút nữa thôi mà......"

"...... Sao ông cũng tiếc vậy hả Iuli!?"

Sau khi lườm Iuli với đôi mắt sắc lẹm, cô chuyển ánh nhìn sang Renko.

"Minamori-senpai....... em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Làm vậy là quấy rối tình dục!"

"Có sao đâu. Chị với Yukiha-chan rất thân nhau mà."

Một bên là Renko đang cười nói vui vẻ, một bên là Yukiha đã mệt phờ. Có vẻ hai người khá thân thiết. Hình như cái vụ sàm sỡ ban nãy chỉ là lời chào bình thường giữa hai con người này thì phải.

Lúc này đây, Iuli đã thay đổi cách nhìn của cậu về Renko.

Mặc dù có một khuôn mặt khá dễ nhìn, song cặp kính viền đen thô kệch cô đang đeo đã khiến cô trông không được duyên dáng cho lắm. Cô mặc một bộ quần áo làm việc đơn giản, tóc búi ra phía sau không chút cầu kì.

Có lẽ Renko là loại người không quan tâm tới vẻ ngoài của bản thân cho lắm.

(Chỉ cần bỏ cái kính ra, mặc bộ đồng phục rồi nhuộm tóc thành màu vàng nữa thì chỉ sẽ thành mỹ nhân cơ mà, phí của trời cho vậy không biết.)

Iuli đang tiếc lấy tiếc để thì Renko nhìn qua phía này.

"Thế, bên này là?"

"Asagami Iuli, năm nhất. Hôm nay em hộ tống Yukiha tới đây."

"Vậy hả? Chị là Minamori Renko, hân hạnh nha."

Renko chào xã giao rất nhẹ nhàng. Cô hành động như thể cái vụ sàm sỡ Yukiha lúc trước chưa từng xảy ra và đang bộc lộ tính cách vô cùng tự do của cô.

"Vậy thì Iuli-kun, cậu là gì của Yukiha-chan? Và giữa hai người có kiểu quan hệ gì?"

"Hohou, một câu hỏi khó đó. Em là người luôn bên cạnh sẻ chia lúc Yukiha khóc, luôn lắng nghe khi cổ cười, nói chung là quan hệ của bọn em rất sâu sắ—"

"Chỉ là một người bạn thôi ạ."

Yukiha trả lời dứt khoát.

"Một người bạn..... Aa, vậy không lẽ cậu là chàng trai hạng D trong lời đồn!? "

Renko vỗ tay cái *Bộp* và ra vẻ đã hiểu.

"À.... vâng. Có lẽ đích thị là thằng này."

"Minamori-senpai...... lời đồn lầ sao vậy?"

Nụ cười tự mãn nở trên môi Renko khi Yukiha hỏi vậy.

"Cái gì là sao? Chẳng phải đã quá rõ rồi à? Tin đồn Yukiha đã có bạn trai đó."

"Hả!?" - Yukiha hét toáng lên. - "T, tạ, tại sao lại có tin đồn như thế chứ......"

"Tại sao á....... Yukiha-chan, em phải tự ý thức được rằng mình là người nổi tiếng chứ? Một nữ tài đoạt được Nhất Tọa khi mới chỉ là Năm Nhất. Hơn thế nữa, em lại còn là một Ma Pháp Sư vô cùng xinh đẹp. 『Băng Hoa Công Chúa』— Kudoin Yukiha. Ở Học viện làm gì có ai không biết đến tên của em, vậy nên bị chú ý cũng là chuyện đương nhiên."

"T, thật vậy sao.......?"

Sự rối bời đang hiện rõ trên khuôn mặt Yukiha.

Yukiha nhận thức việc mình là người nổi tiếng rất mờ nhạt. Cũng chưa lâu kể từ ngày Iuli chuyển tới, và vì cô luôn kè kè bên cạnh cậu nên những người xung quanh luôn soi mói, điều này cô cũng thừa biết.

Sự thờ ờ đó có lẽ là do mục tiêu quá cao của cô. Cũng chính vì nhắm đến một thứ quá xa, nằm ngoài tầm với của cô, vậy nên cô đã tự đánh giá bản thân mình thấp đi.

"Nhưng mà hạng D thì có hơi......."

Nói với vẻ không phục, Renko lườm xéo Iuli một hồi. Sau khi đại khái là đã quan sát xong, cô nhìn lại về phía Yukiha.

"Yukiha-chan thích loại đàn ông vô dụng hả?"

"E, em đã nói là...... em với hắn không có gì hết......"

"Ha àà aa, nói sao ta....... Những tên đàn ông không tốt luôn bị dụ dỗ bởi loại con gái lơ đễnh như Yukiha-chan mà...... chị rất đau lòng đấy, Yukiha-chan."

"Làm ơn nghe em nói hết đã!"

Yukiha hét lên, và Renko chỉ nhún vai.

"Rồi rồi. Chị chỉ giỡn thôi, đừng có phát quạu lên như vậy. Được rồi, em đến có chuyện gì vậy Yukiha-chan? À mà em đã đến đây thì chắc chỉ có một lý do duy nhất thôi phải không?"

Ngay lập tức, Yukiha lấy chiếc Artifact ra từ chiếc bao da bên hông. Renko cầm lấy nó và bắt đầu đánh giá theo nhiều góc độ.

Thái độ đùa cợt vừa rồi chợt bay đi đâu mất, mà thay vào đó, đôi mắt cô rất nghiêm túc.

Cô thuộc vào loại đã không đổi thì thôi, những nếu đổi một phát thì khác hẳn 720° luôn. (Biên: "......" )

"Thân kiếm và các bộ phận khác không bị tổn thương. Hừm, có vẻ như nó không bị hư hại gì hết. Chị nhìn qua thấy nó đâu có gì lạ đâu?"

"Em không giỏi giải thích, tuy nhiên...... bộ phận truyền Ma Lực tại phần lõi của nó không hoạt động trơn tru như mọi khi...... Cấu trúc của Ma Pháp Trận và chuyển động của các mảnh băng bị trật khớp nhau, chúng luôn bị chậm một nhịp......"

"Ma Lực vận chuyển...... Nếu là vậy thì có thể là do bộ phận nào đó bị hỏng. Mạch tích trữ bên trong Ma Đạo Khí, có khi nào chính lõi là nguyên nhân không?"

"Không." - Renko lắc đầu. - "Nếu thế thì cũng lạ thật. 《Nguyệt Hoa Băng Trần》là dạng Ma Đạo Khí bất định hình, do vậy hệ thống vận chuyển Ma Lực vốn dĩ rất khó có thể hư hỏng....... Vậy nên phần đó mình đã thiết kế rất đơn giản. Cũng chính mình đã thiết kế hệ thống phần tử Ma Lực ngay từ đầu chứ không phải tái sử dụng mạch tích trữ nữa......"

Những lời nói lẩm bẩm của Renko đến nửa chữ Iuli cũng không hiểu. Cũng không phải là Iuli không biết chút gì, nhưng mà những thứ Renko nói nó quá là cao siêu, thế nên là chẳng khác gì thằng vịt nghe sấm hết.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng,

"Ừm, Oke. Tóm lại là Yukiha-chan, bây giờ chị cần em sang phòng kế bên kiểm tra số liệu sinh trắc của cơ thể. Em đã làm nhiều lần nên biết vận hành ra sao rồi đúng không nào? Chị sẽ ở đây gỡ chiếc Artifact ra xem thử."

Theo chỉ dẫn của Renko, Yukiha đi tới căn phòng cạnh bên. Chỉ còn lại Iuli và Renko trong phòng thí nghiệm.

"Kiểm tra số liệu sinh trắc....... tức là cổ sẽ kiểm tra chiều cao và cả cân nặng sao ạ?"

"Phải."

Nhẹ nhàng trả lời, Renko lấy kìm, tua vít cùng vài công cụ khác rồi bày lên trên bàn.

"Về cơ bản thì Artifact là vật được sản xuất theo yêu cầu. Cũng không phải là không có loại đa dụng, thế nên cần phải có dữ liệu về chiều cao, cân nặng, thể hình, lượng mỡ trong cơ thể, cơ bắp...... lượng Ma Lực, vân vân, nếu không thu thập toàn bộ dữ liệu sinh trắc của cơ thể thì không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó được."

Sau đó, Renko tiếp tục.

"Ngoài dữ liệu sinh trắc ra, người đó phải có tư chất và cách sử dụng phù hợp với hệ thống cài đặt. Ví dụ như cái này, 《Nguyệt Hoa Băng Trần》là Ma Đạo Khí được chuyên hóa dành cho Ma Pháp Sư có Ma Pháp hệ băng tuyết....... xong rồi"

Khi đang huyên thuyên chuyện này chuyện kia, cô đã tháo xong cơ quan và lưỡi kiếm của chiếc 《Nguyệt Hoa Băng Trần》ra thành 2 phần riêng biệt.

Có thể nói tốc độ xử lý công việc của cô vô cùng đáng sợ. Mặc dù đứng ngay bên cạnh nhưng cô đã làm gì và làm như thế nào Iuli hoàn toàn không hiểu được chút gì. Đến khi nhận ra thì cô đã tháo gỡ xong rồi.

Renko cầm lấy phần cơ quan bên trong, đo và gán cho nó một mã code. Trên màn hình hiện lên một thị biểu đồ trị số, cô nhìn lướt qua nó và bắt đầu gõ bàn phím.

"Cơ quan của Ma Đạo Khí gồm ba loại. Loại thứ nhất chú trọng việc phát ra xung Renat sau khi khởi động. Loại thứ hai là phức hợp phương thức chuyển đổi Haielzeppen và hệ thống vòng lặp Royce. Còn loại thứ ba là sử dụng hệ thống phụ trợ dùng phương thức suy giảm(Graft). Chỉ có thế này thôi, chắc cậu cũng hiểu phải không......"

Không, chẳng hiểu nổi. Đau đầu hoa mắt chóng mặt ù tai khi nghe mấy cái này.

Cô đang nói cái gì đó, và cô đang gõ thứ gì đó với tốc độ gõ hơn 696 từ trên giây kia, Iuli đều không hiểu MỘT TÍ nào.

(....... Để xem nào, hình như Artifact nó ......)

Để tình huống tiếp diễn một cách trôi chảy, Iuli dùng hết công suất não bộ lục lọi trong trí nhớ của cậu.

Artifact cấu thành từ hai kết cấu được phân chia hẳn ra.

Phần thân kiếm và phần cơ quan.

Phần thân kiếm chủ yếu dùng『Hihiirokane』— một kim loại cực kỳ quý hiếm, để tạo nên kết cấu ngoài. Sau khi được truyền Ma Lực, hình dạng của nó sẽ biến đổi không ngừng, cả tính chất và chất lượng cũng thay đổi. Gọi nó là phần thân kiếm là bởi vì đa số hình thái cơ bản của những chiếc Artifact đều là một thanh kiếm cỡ nhỏ. Chỉ vậy thôi.

Phần cơ quan chính là nơi dùng để lắp đặt Ma Đạo Khí. Nó là trung tâm của Artifact, nói cách khác thì nó không khác gì tòa tháp điều khiển của cả thanh kiếm. Đây là nơi tiếp nhận『Khởi Động Chú(Trigger)』 và cấu tạo nên Ma Pháp Trận. Và thiết bị điều khiển Hihiirokane, cái thứ kim loại bất ổn định này cũng được lắp đặt ngay tại nơi đó.

Hai bộ phận này ghép lại với nhau, ta sẽ có cấu trúc cơ bản của một chiếc Artifact.

Nó được đặt tên như vậy vì『Sở hữu cả công dụng của trượng và kiếm』.

(....... Hình như mình chỉ biết có nhiêu đây thì phải)

Quá là cơ bản đi. Mà cũng phải thông cảm thôi, bởi vì Iuli chưa một lần được dùng tới Artifact — à không, đến cả Ma Đạo Khí còn không xài cho tốt được thì chỉ biết nhiêu đây cũng là điều tất nhiên.

"——Tóm lại, 『Nguyệt Hoa Băng Trần』được cài đặt hệ thống chú trọng tốc độ. Thanh kiếm này liên kết vô cùng phức tạp với cả ba loại Ma Đạo Khí kia để tăng tốc độ xử lý lên, đến mức có thể phát động Ma Pháp Tứ Thức mà không cần niệm xướng. Cơ hội xảy ra trạng thái phản tác dụng là cực kỳ thấp, nên tập trung giữ vững ngay sau khi thi triển cũng không quá cần thiết. Kể cả Yukiha-chan có muốn làm «tiền vệ», «hậu vệ» , hay mấy cái vô lý đi chăng nữa nó cũng sẽ phản ứng — ê, có nghe không đó Iuli-kun?"

"Ể? À, ờm....... em xin lỗi, những thứ chị nói có hơi quá khó hiểu, nên em hơi bị đờ ra chút."

"Mồ, nói chuyện với cậu chán quá đấy."

Cô phồng má cau có, nhưng ngay sau đó, cô cười, nhưng bên trong nụ cười của cô có pha lẫn một chút cay đắng.

"Nhưng cũng đâu thể trách cậu được. Cứ liên quan đến chuyên môn là theo thói quen chị lại lẩm bẩm linh tinh ấy mà. Vậy nên xin lỗi cậu nhá."

"Chị thật sự đúng là rất thích Artifact ha?"

"Ừm."

Vẫn chưa ngừng thao tác tay,Renko gật đầu vui vẻ.

"Iuli-kun hẳn là cũng biết là Artifact chính là kết quả của việc nhắm đến 『Cố Hữu Ma Pháp』(Original Sin) của Ma Nữ phải không? Tuy nhiên dù kết quả có thành công đến mức nào đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là sao chép mà thôi."

Có bao nhiêu Ma Nữ thì có bấy nhiêu cá thể sử dụng những Ma Pháp khác nhau.

Và thứ đó được gọi là 『Cố Hữu Ma Pháp』.

Sức mạnh của Ma Nữ được bắt nguồn từ cấu tạo của loại Ma Pháp độc đáo này cùng với lượng Ma Lực khổng lồ của họ.

Và Artifact — là thiết bị được mô phỏng từ cấu tạo của loại Ma Pháp này.

Nhân loại đã nghiên cứu cách bay của loài chim về chế tạo ra thiết bị phi hành, và cũng giống như vậy, Ma Pháp Sư nghiên cứu về chức năng sống và cấu trúc Ma Pháp của Ma Nữ rồi tạo ra Artifact.

Tức là loại vũ khí bí mật được Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn phát triển để nâng cao tổng lực nó chả khác gì một vũ khí ăn theo Ma Nữ cả, nếu nói chính xác —

"— Nhưng này Iuli-kun, chị vô cùng thích tạo ra Artifact. Bởi vì chúng là thứ được mô phỏng theo Ma Pháp của Ma Nữ. Và theo lẽ thường thì nhất định bản sao không thể thắng được bản gốc. Cứ mỗi lần nghĩ đến đó thì chị như muốn đập tung cái lẽ thường đó đi."

Renko nói tiếp.

"Hệ thống của thiết bị phi hành được tham khảo từ loài chim vỗ cánh tạo lực đẩy để bay được trên không. Tuy nhiên, thiết bị phi hành có thể giúp chúng ta bay được như loài chim? Đáp án là có. Chúng ta còn có thể bay nhanh và cao hơn cả chúng. Vậy nên chuyện bản sao thắng được bản gốc hoàn toàn là có thể."

Ánh mắt của nhà nghiên cứu bỗng chói lên sự hiếu kỳ cùng với lòng tò mò khám phá. Hai thứ mà mỗi nhà nghiên cứu đều có đó đang cháy rừng rực bên trong cô.

(Bản sao thắng được bản gốc, tức là......)

Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì điều đó có nghĩa là Nhân loại sẽ giành được chiến thắng.

Ma Pháp Sư là những sự tồn tại có thể sử dụng Ma Pháp, nhưng vô cùng yếu ớt.

Lý do mà Ma Pháp của họ yếu hơn của Ma Tộc thì đơn giản thôi: toàn dùng hàng nhái cả mà.

"Chị đang rất vui nha. Việc bản sao đánh bại được bản gốc sẽ là một bước đột phá trong khoa học, mục tiêu mà toàn thể nhân loại đang cố gắng phát triển. Ước mơ của chị là đến một lúc nào đó, chị sẽ làm ra một chiếc Artifact tách biệt hẳn, không còn phụ thuộc vào 『Cố Hữu Ma Pháp』của Ma Nữ nữa!"

Ngay sau khi dứt lời, cô nhìn vào một nơi trong căn phòng. Iuli cũng nhìn theo, và cậu phát hiện ra một đống Artifact được đặt tại đó. Kiếm, thương, súng, cung, vân vân vân vân, có khi toàn bộ chỗ đó là Artifact cũng nên.

Nằm giữa đống vũ khí với vô vàn kiểu dáng khác nhau — có một chiếc rất đáng chú ý. Mặc dù tất cả những chiếc khác được vứt linh tinh hết lên, những riêng chiếc này lại được đặt trên bệ, như thể vua hay hoàng hậu của chúng vậy.

Một thanh trường kiếm đen tuyền mang lại cảm giác bất an. Iuli nhận ra thanh kiếm đó.

"Chiếc đó ......"

"Fufun, quả đúng là cậu biết nó nhỉ. Cái đó chính là Vũ Khí-chan, thứ đã rất gần ước mơ của chị rồi."

Dường như bị kích động, Renko nói với đầy sự tự hào.

"《Cuồng Lang》—Raven Artifact(Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang) của Chàng trai trẻ tuổi nhất từng gia nhập Thất Thiên Kỵ Sĩ —— Kagihara Io."

Yukiha kết thúc quá trình kiểm tra dữ liệu sinh trắc và qua lại căn phòng ngay sau đó.

"Xong rồi đó...... Nn? Ông bị sao vậy Iuli? Mạng lag à?"

"Nhìn đi, cái đó."

Nhìn theo hướng tay Iuli chỉ, mắt Yukiha mở to hết cỡ.

"《Cuồng Lang》....... Tại sao Artifact của Io-san lại......"

"Hiện giờ nó đang trong quá trình sửa chữa."

"Sửa chữa? Lạ thật. Một người như Io-san mà lại bị người khác đánh cho hỏng Artifact......."

"Đúng vậy. Chị cũng không biết sự tình ra làm sao, nhưng khi đó chị cũng bất ngờ lắm."

Hai cô gái đều cảm thấy thật khó tin, mà thật sự chỉ có Iuli và Seria mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

(À —, ra là cái lần đó)

Iuli nhớ ra chuyện cậu tặng cho Io một đấm khiến cậu nhóc nằm bẹp dí dưới đất.

"....... Nhưng tại sao chị lại là người sửa nó vậy? Đáng lý Raven Artifact phải đem tới sửa tại nơi có nghiên cứu gia chuyên môn chứ......."

"Nn. Thật sự thì là vậy. Thế nhưng thanh Cuồng Lang là do chị tạo ra mà."

Không một chút chần chừ, Renko nói vậy. Ngay tức khắc, Yukiha tròn xoe mắt, thể hiện rõ sự kinh ngạc.

"T, thật vậy à!?"

"Un. Thật vậy đấy."

"Này Yukiha, sao bà nói to dữ vậy?"

"Thì tui cũng đâu tính hét to vậy đâu....... Nhưng những người được cho phép chế tác Raven Artifact phải là một chế tác gia đứng trên đỉnh cao đó......."

Loại vũ khí được làm riêng cho Thất Thiên Kỵ Sĩ — Raven Artifact.

Để sử dụng loại Ma Đạo Khí có lõi là 『Não』và『Tim』 của Ma Nữ, hai thứ vô cùng hiếm hoi này, giai đoạn chế tác và sử dụng phải được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.

"Em cũng đã nghĩ Minamori-senpai ngày nào đó nhất định sẽ đạt tới mức độ đó...... nào ngờ lúc này chị chị đã được giao trách nhiệm quản lí và sửa chữa nó rồi.......”

"Ahaha, em sai rồi Yukiha-chan. Chị tạo ra thứ đó là ngoại lệ, phải gọi là ngoại lệ của ngoại lệ ấy chứ. Cả việc được giao cho nhiệm vụ cũng là ngoại lệ thôi. Vì đích thân nhóc Io tiến cử nên chị phải đảm đương việc đó."

Đích thân Kagihara Io tiến cử.

Thế tức là —

"— Ra vậy. Hai người @#$% và rồi chị được thằng lùn tiến cử."

"Ahaha, chị cắt lưỡi bây giờ đấy, thằng oắt con."

Miệng Renko nở nụ cười, cơ mà nói là cười chứ thực sự cô không có cười. Mạch máu trên trán cô nổi hết cả lên. Có lẽ Iuli nói hơi thất lễ thì phải.

"Đúng đó Iuli. Ông nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Yukiha sốc ra mặt.

"Chắc chắn Io-san không làm vậy chỉ vì nhận được một cái gối đâu."[1]

“............”  x 2

Phát ngôn của Yukiha rất dõng dạc đường hoàng, khiến cho cả Iuli và Renko im lặng nhìn nhau.

“(Yukiha-chan là loại người này mà nhỉ?)”

“(Đúng vậy thật)”

“(Dễ thương thiệt ha)”

“(Ừm, dễ thương quá đi ấy chứ)”

Hai người quá hiểu nhau đến nổi giao tiếp bằng mắt.

Sau đó Renko đằng hắng, cô kéo câu chuyện trở về chủ đề chính.

"Ờm...... kể ra thì câu chuyện khá dài....... Nhưng hai đứa có biết chuyện có một Ma Nữ tên Rifosti xuất hiện một năm trước không?"

Iuli lắc đầu. Yukiha có vẻ biết được tình hình, vậy nên cô giải thích cho Iuli.

Một năm trước, một Ma Nữ tên Rifosti xuất hiện tại Nhật Bản.

Ma Nữ xâm lược tức là tai họa đã giáng xuống đầu nhân loại. Ma Nữ và Vampire, hai Ma Tộc cao cấp này đến Nhân Giới thì chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều chuyện chẳng lành.

Rifosti cũng không ngoại lệ. Ngay sau khi tới đây, cô nàng đã phá hủy hoàn toàn một thị trấn.

Sức mạnh to lớn với sức hủy diệt và càn quét khổng lồ như vậy chỉ có chủng loại mạnh nhất tại Ma Giới sở hữu. Cũng có rất nhiều Ma Pháp Sư của Kỵ Sĩ Đoàn đã hi sinh.

"Tuy nhiên chẳng biết vì sao mà chị lại bị kéo vào trận chiến với Ma Nữ đó......."

Có một vị anh hùng nhỏ tuổi ở trong tai họa một năm trước.

Lúc ban đầu, vốn dĩ không có bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến Ma Nữ hết.

Trong quá trình phát triển Artifact, để thu thập dữ liệu, Minamori Renko đã tham gia một nhiệm vụ. Trong nhóm có đến trên mười người trong Kỵ Sĩ Đoàn, vậy nên họ đã hoàn thành nhiệm vụ rất êm đẹp.

Trên đường trở về — không may nhóm của Renko đã giáp mặt với nàng Ma Nữ.

Rifosti • Le • A • Foillulu.

Lúc nào trên môi cô cũng nở nụ cười, nụ cười của một con ác quỷ. Cho nên người ta gọi cô như vậy.

Minamori Renko đã từng không hề tin vào địa ngục.

Tuy nhiên khung cảnh lúc đó — ngoài địa ngục ra, chẳng còn một thứ gì hết.

Tất cả các Ma Pháp Sư đều mất mạng. Từ các tòa nhà cao tầng cho đến bên dưới mặt đất, đâu đâu cũng chỉ có hai màu: màu trắng của lửa và màu đỏ của máu. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô và đống tro tàn.

(Lửa trắng: là màu của ngọn lửa có nhiệt độ từ 1200°C → 1550°C)

Chẳng một ai biết được chính xác mục đích của Rifosti là gì. Ngay từ khi vừa mới xuất hiện, cô nàng đã tức giận cái gì đó rồi. Và thế là cô cứ thẳng tay xả chiêu thôi, chả quan tâm gì hết.

May thay, Renko đã cố gắng né tránh chúng và chạy thoát. Nhưng dù sao thì việc Rifosti bắt được cô cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chính lúc đó — Io lùn xuất hiện.

"I, Io...... kun......"

Io của ngày hôm qua đã rất nổi tiếng với biệt danh thiên tài nhỏ tuổi. Một cậu nhóc gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn khi mới chỉ 10 tuổi và đã chiến đấu trên tiền tuyến.

Cơ mà lúc này cậu có một vấn đề không hề nhẹ.

Đó là — cậu không mang theo một chiếc Artifact nào cả.

Phong cách chiến đấu chệch hẳn theo hướng tốc độ, đã vậy cậu còn phải phát động thuật thức cường hóa cơ thể một cách ổn định, và rồi dùng kiếm kỹ để đột phá vòng vây. Kịch bản nó là như vậy, tuy nhiên cái thứ cần thiết nhất — một chiếc Artifact cậu lại không có.

Có vô số Chế Tác Gia đã giới thiệu cho cậu những chiếc Artifact khác nhau, nhưng chỉ sau hai đến ba lần phát động, Io lại ném nó vào xó.

"Lui ra."

Io nói với vẻ chán nản và đứng ở phía trước Renko.

Tay cậu nắm một sợi xích, trước đó cậu đã buộc đống Artifact tạp nham lại với nhau như một bó củi.

Io dùng dằng kéo sợi xích và bước tới phía trước.

Renko theo trực giác mà hiểu rõ điều này. Io đang muốn chiến đấu mà không sử dụng Artifact.

"C, chờ đã! Nhóc tính chiến đấu bằng sợi xích đó!? Không có cửa đâu!"

Kể cả một thành viên trong Thất Thiên Kỵ Sĩ với Raven Artifact thì cũng không thể đơn thương độc mã chiến đấu với Ma Nữ.

Vậy mà cậu nhóc lại mang theo một thứ chưa được điều chỉnh tí gì để chiến đấu.

"Ý kiến gì thì đi mà nói với Crowley Himitsu. Lệnh của bà già chết dẫm đó đó. Cũng nhờ bà ta mà rốt cuộc ta cũng lâm vào tình cảnh đi thu gom Artifact như đi bán ve chai thế này đây."

Theo những gì mà cậu kể, thì việc cho Io một mình xuất trận là mệnh lệnh độc đoán của Đoàn trưởng của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn — Crowley Himitsu. Trong cơn hỗn loạn do một Ma Nữ đột nhiên xuất hiện, chỉ có duy nhất một người giữ được bình tĩnh để mà ra lệnh trong số các chỉ huy cao cấp.

Để một đứa bé 12 tuổi chiến đấu với Ma Nữ, chả cần nói cũng biết Himitsu điên mất rồi.

"Ra đó là Ma Nữ......"

Io nhếch mép cười nhạt. Ánh mắt của cậu trở nên sắc bén như dao, tuy nhiên đồng thời, màu sắc của nó cũng trong sáng như khi một đứa bé tìm được đồ chơi mới vậy.

"— Không tồi."

Io nói đúng một lời.

Ngay sau đó, sát ý kinh khủng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương cùng với Ma Lực của cậu tỏa ra y hệt phóng xạ.

"Này Ma Nữ đến từ Dị Giới."

Vừa tiến về phía trước, nhóc lùn vừa khiêu khích đối phương.

"Tên ta là Kagihara Io. Đến đây  —— hãy cùng nhau tấu lên khúc nhạc của bữa tiệc tàn sát nào."

Môi cậu khắc lên nụ cười lạnh sống lưng của Tu La. Như để trả lời, nụ cười ác quỷ của Rifosti cũng hiện lên.

Cả hai cùng cười một lúc — rồi ngay lập tức, nàng Ma Nữ cùng nhóc lùn "va" nhau.

Trận chiến kéo dài gần một giờ đồng hồ.

Rifosti là một Ma Tộc cao cấp có lượng Ma Lực vô hạn, vậy nên cô nàng liên tục phát động Ma Pháp, còn Io thì chỉ sử dụng tốc độ để chống lại cũng như né tránh những đòn đó. Cậu liên tục đổi loại vũ khí, và rồi tung ra những nhát chém nhanh như cắt.

Hai người chiến đấu không cần biết ngày mai.

Renko, người quan sát trận chiến ở gần nhất rùng mình hoảng sợ.

Không phải là sợ hãi Rifosti — mà là sợ hãi Kagihara Io.

Lí do là vì — cậu nhóc đang cười một cách thích thú.

Mỗi lần chém và mỗi lần bị chém, cậu đều cười rất to.

Cảm giác sợ hãi như bao trùm lấy trái tim của Renko — tuy nhiên đồng thời, cô cũng chăm chú nhìn cậu chiến đấu.

Hình dung một cách tinh tế, thì loại loại kiếm thuật của Io rất nhanh và tĩnh. Chuyển động của cậu cực kỳ ấn tượng, trông không khác múa kiếm là bao. Dẫu sát khí của cậu dày đặc tựa một loài dã thú khát máu, tuy nhiên những đường kiếm của cậu vẫn rất vi diệu, giống như tất cả mọi thứ đều đã được tính toán, không chút sai sót.

Ma Nữ có lượng Ma Lực gần như gấp trăm lần Ma Lực của con người, thế nên nếu như không tập trung cả một sư đoàn để đối phó, thì Ma Nữ gần như là bất khả chiến bại.

Vậy mà lại có một người— một cậu bé 12 tuổi có thể đấu ngang sức với con quái vật này.

Không biết ai mới thực sự là quái vật đây.

Hai con quái vật tiếp tục chém giết lẫn nhau. Vì cách chiến đấu không sử dụng Artifact nên Io lấy tất cả những thứ gì sắc nhọn có thể làm kiếm được để đâm, để chém.

Io không dừng lại, kể cả khi trên người cậu đâu đâu cũng máu me be bét.

Giống một con thú ăn ngấu nghiến, cậu bướng đến mức dị thường, như thể cậu muốn nhấn chìm cái thứ gọi là chiến trường vào trong biển máu vậy.

Từ dưới mặt đất, nơi đã trở thành đống tro tàn là một rừng kiếm. Nó gợi cho người ta tưởng tượng đến một địa ngục trần gian với một đống kiếm chĩa lên. Những thanh kiếm chết mọc lên hết chiếc này đến chiếc khác như măng tre mọc lên sau cơn mưa rào.

Cuối cùng, thứ đứng tại cái địa ngục đó — là một con dã thú đội lốt người, một con quái vật cuồng sát.

“……”

Minamori Renko không thể nói được gì. Mà đúng hơn, cô bị sức mạnh của nhóc lùn áp đảo mất rồi. Một con người, hơn nữa mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi đã đánh bại một Ma Nữ. Mặc dù tận mắt chứng kiến sự việc trọng đại trong lịch sử, mặc dù đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, cô cũng không thể nói ra một lời cảm động hay thở một hơi dài để giải tỏa được.

Bởi lẽ dường như mọi thứ bên trong lồng ngực cô — tất cả đều đã bị nuốt chửng.

Ném bỏ mấy thanh Artifact dùng một lần, Io tiến về phía này. Nội thương trầm trọng và tất nhiên sự đau đớn cũng không nhẹ nhàng gì rồi. Xương ở tay trái và gân ở chân phải đã bị tổn thương quá nhiều, vậy nên gần như cậu không thể di chuyển.

Dù cả ngoại thương lẫn nội thương đều ở mức nguy cấp, đi thì cứ như lết, cậu vẫn mang theo một số thứ từ trong chiến trường ra.

Xác của Rifosti.

Trong khi mới chỉ vài phút trước, cô vẫn còn đang chiến đấu với Io, thì lúc này đây, phần đầu của cô đã bị cắt đứt, tách hẳn khỏi cơ thể.

Tay trái cậu kéo cái xác. Còn miệng cậu ngoặm lấy mái tóc dài trên chiếc đầu Rifosti bởi vì tay trái của cậu đã gãy rồi.

Khi đã đến bên cạnh Renko, cậu quăng cái xác xuống đất một cách thô bạo, còn mái tóc mà cậu ngậm trong miệng thì *Phụt* , cậu nhổ nó ra. Nhìn cái đầu lăn lóc ngay trước mặt, Renko gần không thể kìm được kêu lên một tiếng.

"Một trận chiến rất tuyệt."

Liếm những giọt máu đang chảy ở khóe môi, Io nói mà như thở dài. Sau đó cậu nhìn Renko bằng ánh mắt sắc bén.

"Hình như cô là Người Chế Tạo Artifact đúng không?"

"Ư, ừm......."

"Trong tay cô là vật liệu thượng hạng đó — cầm lấy và làm cho ta một chiếc"

Io nói với giọng ngạo mạn của mấy trâu nhi đồng.

Ánh mắt của con thú tham lam đó liền nhìn chằm chằm vào cái được gọi là 『Tiếp theo』.

"Hãy làm cho tôi một chiếc Raven Artifact mạnh nhất —"

"— Vì thành tựu lần đó mà Io đã được nhậm chức Thất Tọa của Thất Thiên Kỵ Sĩ. Cũng vì cậu ta cứ đề xuất chị nên chị đã trở thành người chế tạo Raven Artifact chuyên dụng của nó luôn mới khốn chứ."

"Sao lại có chuyện như vậy được......."

Khi nghe hết chuyện của Renko, nỗi bất ngờ trên biểu hiện của Yukiha vẫn chưa ngừng lại.

"Khi đó chị đã rất là khổ sở. Đột nhiên được chỉ định, và rồi phải chế tạo Artifact bằng xác của Ma Nữ, chị không mảy may biết gì về việc đó cả. Một thứ quan trọng như vậy chắc chắn không cho phép thất bại dù là nhỏ nhất......"

Vậy mà Minamori Renko đã hoàn thành trót lọt.

Cô đã tạo ra một chiếc Artifact rất tinh xảo, thứ chỉ dành duy nhất cho Kagihara Io.

"....... Em đã từng nghe nói rằng Artifact của Io-san là một vật có động cơ mạnh đến vô lí — cùng cấu tạo vô cùng phức tạp."

"Ừm. Thanh 《Cuồng Lang》vô cùng khủng khiếp luôn đó. Vì là Raven Artifact nên năng lực của『Warp』là kinh khủng."

『Warp』là một kỹ thuật chuyển động giúp người dùng nó dịch chuyển giống như một bước nhảy trong không gian.

Nói chính xác hơn, 『Warp』không phải là tên gọi của một loại Ma Pháp, mà nó là tên gọi chung của những thuật thức phức tạp.

Phải nắm rõ Ma Pháp Không Gian và Ma Pháp Triệu Hồi, hơn nữa còn phải dựa vào Ma Pháp Số Lí (Toán Học) để tính toán. Ngoài ra sau mỗi lần chuyển động phải phải tính toán lại, nếu không thì chỉ có nước nhẹ thì mất đầu, nặng thì mồ yên mả đẹp. (Biên: Tên Trans lại bá nữa rồi, nặng nhẹ méo gì toàn đi gặp tổ tiên sớm thì khác vẹo gì nhau.)

Thuật thức đẳng cấp cao này cần có rất nhiều trình tự thi triển và người dùng phải biết đánh giá tình hình trận chiến. Nhưng những người có cả hai thứ này không có quá 15 người.

"Khả năng sử dụng『Warp』mà không phát ra một tiếng động nào của cậu ấy hẳn là do đây nhỉ?"

"Tốc độ thi triển của Io cũng rất kinh dị. Nhờ Raven Artifact mà tốc độ phát động『Warp』của cậu ta là 0,2s, khoảng cách dịch chuyển là 300.”

0,2 Giây.

Khoảng thời gian phát động Ma Pháp ngắn hơn mức thông thường nhiều lần. Quãng thời gian đó cũng bằng thời gian truyền đạt mệnh lệnh từ bộ não tới những cơ quan của cơ thể. Tức là sao? Tức là thời gian các xung thần kinh của cậu di chuyển qua các nơron tới chân tay là vào khoảng 570km/h, suy ra cậu có khả năng di chuyển cả hai cùng một tốc độ trong cùng một không gian.

Cậu có thể bay tới bây kỳ đâu chỉ trong nháy mắt. Di chuyển với tốc độ cận âm, cộng thêm kiếm thuật xuất thần —

"Cậu ấy sẽ trở nên...... vô địch?"

"Chính xác. Là vô địch đó."

Gật đầu với vẻ đầy tự hào, Renko cười ấm áp.

"...... Mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng thực sự nhóc Io đúng là rất tuyệt vời. Nhóc ấy cứ nói 『Cô là người quan sát trận đấu rõ nhất, vậy nên chỉ có cô mới đủ tư cách chạm vào cái xác này』và khăng khăng đòi chị chế tạo cho một chiếc Artifact....... Cũng bởi vì nhóc ấy là ân nhân cứu mạng của chị nên chị đã cố gắng hết sức. Sử dụng tất cả kỹ năng chị có, chỗ nào thiếu chị sẽ dùng tâm huyết và linh hồn của mình để bù đắp, và cuối cùng chị cũng làm được thanh 《Cuồng Lang》."

Ánh mắt của nữ nghiên cứu gia chứa đầy sự cao cả cùng một ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong, ngọn lửa của sự quyết tâm.

"《Cuồng Lang》....... Uun, nhóc Io chính là giấc mơ của chị đó. Chị tin rằng lúc này kể cả Kagihara Io có gặp phải đối thủ là ai đi nữa thì nhất định nhóc nó cũng không thể thua!"

Cô cười tươi giống như đã tìm được cảm giác bị mất bấy lâu nay. Cô có lòng tin tuyệt đối vào kỹ thuật và vào người sử dụng nó, tức nhóc chibi.

"Đúng vậy. Em không thể nào tưởng tượng được bộ dạng của Io-san khi thất bại nữa là. Phải không Iu — Ể?"

Nhìn sang bên cạnh, Yukiha thấy Iuli đang khụy gối xuống mặt đất.

Cậu thẫn thờ như bị bóng đè.

"I, Iuli? Ông bị làm sao vậy hả? Này? Này Iuli?"

Iuli không trả lời bất cứ một câu nào.

Cậu bị cảm giác tội lỗi và sự cắn rứt đè nén từ nãy tới giờ.

(....... Làm sao bây giờ. Hôm trước mình vừa đánh nhóc lùn ra bã rồi, tính sao đây trời.......)

Một Io vô địch, bất bại đã bị Iuli cho nếm mùi.

Đã thế lại chỉ bằng một đấm.

Chẳng biết có phải do cậu đấm cú đó quá mạnh hay không mà chiếc Artifact cũng bị hư hại nặng theo đó.

Làm sao mà Iuli có thể đem chuyện cậu tiễn Io đang rất khỏe mạnh bằng một đấm cho Renko, cái người đang kể chuyện với ánh mắt lấp lánh đầy ắp niềm tin vào chibi-suke như vậy chứ.

(...... Mình cứ tưởng nó chỉ là một thằng trâu nhi đồng thôi chứ.....)

Sau khi nghe chuyện, ấn tượng của cậu về Io hoàn toàn thay đổi.

Tên nhóc lùn còn tốt hơn là cậu tưởng....... hơn thế còn có chút gì đó rất ngầu nữa.

Đương nhiên, cậu không hề hối hận về việc Yukiha 『Chém』và phán đoán để ngăn Io lại, nhưng riêng cái việc cậu có thể làm ước mơ của Renko sụp đổ thì xin lỗi, có chết Iuli cũng không làm.

Giả dụ như Io không thể hồi phục được sau cú sốc đó thì —

Iuli đanh run rẩy sợ hãi — bất chợt có một vị khách đi tới phòng nghiên cứu. Renko gõ bàn phím, cho phép người đó đi vào bên trong. Cái người xuất hiện trước cửa — không ai khác lại chính là Kagihara Io, người mà bọn Iuli đang nói đến.

"Mời vào, Io-kun. Chị đang đợi nhóc đó."

Cô chào một cách thân thiết. Ngay đến cả Yukiha, người đứng ngay cạnh cũng phải dùng kính ngữ với Io vì cậu là một thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ, vậy mà thái độ của Renko lại rất tự nhiên và thẳng thắn.

"Có vẻ như cô đã phục hồi được nó rồi. Nếu vậy thì....... Nn?"

Trong khi đang phàn nàn với vẻ mặt vô cảm như thường lệ, Io phát hiện ra Yukiha và Iuli. Yukiha khẽ gật đầu, còn Iuli thì,

"À, ờ ừm, chào......."

Chào như một con rôbốt....... Đúng là xấu hổ. Vì hôm trước cậu đã đánh bại Io, cộng thêm vừa lắng nghe câu chuyện mà Renko kể nên bây giờ cậu không biết nên nói cái gì nữa.

"L, lâu không gặp ha, nhóc lùn....... à nhầm, ề tô, I, Io-san?"

Liếc Iuli bằng nửa con mắt, cậu nhóc đi ngang qua Iuli. Lấy thanh 『Cuồng Lang』tại góc căn phòng, Io lập tức quay trở lại lối ra.

"....... Gọi là nhóc lùn cũng chẳng sao cả."

Khi đi ngang qua người Iuli, cậu nhóc nói câu này, sau đó biến mất khỏi căn phòng.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu đang dần một xa, rồi đến cuối cùng chẳng còn thấy gì khác ngoài một chấm đen.


Một chàng trai vác trên lưng thanh trường kiếm đang bước trên chiếc thảm lông trải dài tại hành lang. Lưng của cậu ngắn, cơ thể cũng rất thấp. Cậu có ánh mắt của một con quỷ dữ, mặc dù mới chỉ 13 tuổi. Chiếc áo khoác dài không ống tay mà cậu đang mặc — chính là thứ chứng minh cậu là một thành viên của Thất Thiên Kỵ Sĩ đang phồng phồng bay, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không thay đổi một chút nào.

Chàng trai nhỏ tuổi nhất từng gia nhập Thất Thiên Kỵ Sĩ — Kagihara Io, biệt danh『Kẻ Ăn Sự Sống』.

(........Hơn nữa.)

Cậu đã bị mất phương hướng.

(Mình đã nghĩ rằng nó sẽ kịch tính hơn thế.)

Lần đầu tiên trong đời, cậu nếm thử mùi vị của thất bại.

Bởi một người mạnh hơn bản thân mình rất nhiều.

CẬU ĐÃ TỰ LÀM BẢN THÂN MÌNH LẠC LỐI vì sự thật đó.

(Thất bại...... Mình cứ nghĩ rằng nó sẽ kịch tính hơn thế nhiều.)

Kể từ giây phút đầu tiên sau khi chào đời, Kagihara Io chưa bao giờ thua một ai.

Sinh ra tại một gia tộc có tiếng trong giới Ma Pháp Sư, thêm việc được người cha thuê vô số gia sư anh tài về kèm cặp, sức mạnh của cậu tăng lên một cách nhanh chóng. Cậu chưa hề thua một ai, kể cả đối thủ là con người hay là Ma Tộc đi chăng nữa.

Trong lịch sử hiếm có ai tài năng được bằng Kagihara Io.

Tuy nhiên mới vài ngày trước, Io đã bị đánh bại.

Dùng câu thất bại hoàn toàn mới hợp với cách thức mà cậu đã thua.

(Asagami Iuli)

Đối thủ đó từng nói tên của mình như vậy.

Nếu nói lúc đó cậu không sơ ý thì sẽ là nói dối. Một người đàn ông cậu chưa nghe qua tên, rồi đến cả sức ép tỏa ra từ những người mạnh mẽ cậu cũng không cảm thấy. Một tên thiểu năng, khinh suất, nói trắng ra thì nhìn như một thằng noob.

Và kết quả, cậu thua thảm hại.

Chàng trai kia chỉ dùng một cú đấm và cậu đã bị hạ gục.

Cảm giác như thể cầm một chiếc cốc lạnh nhưng khi uống thì nước trong cốc lại nóng như vừa mới đun sôi xong.

Nhưng nói sao thì — cậu biết nguyên nhân cậu thất bại không phải là do khinh địch. Cậu đã có lời giải về khoảng cách sức mạnh giữa cậu và Asagami Iuli. Một đòn đó đã quá đủ để cậu hiểu.

Lần đầu cậu đối mặt với một sự tồn tại cao cấp hơn chính mình.

(....... Nhưng vẫn như mọi lần, mình — không có cảm giác gì hết)

Tuy thất bại nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn, không thấy ân hận hay hổ thẹn. Mới vừa nãy gặp người đó, nhưng trong thâm tâm, cả sự phẫn nộ và sự tiếc nuối, mọi thứ đều như mặt hồ yên ả, không gợn sóng.

Lần đầu tiên thất bại trong cuộc đời chẳng đem lại cảm giác gì cho cậu hết.

Chính sự thật đó — đã làm cậu lạc lối.

"Tôi vào đây."

Buông một câu rất đơn giản, Io đá thẳng vào cánh cửa cách âm.

(Trans: Thật ra là cửa dày, cơ mà đã dày thì là cách âm rồi)

"Học Viện có rộng thật, tuy nhiên học sinh dám mở cửa phòng hiệu trưởng thô bạo như vậy thì chỉ có em thôi đấy."

Chủ của căn phòng nhìn vị khách không biết lễ nghi này bằng ánh mắt ôn hòa.

"Io-kun, trước khi vào phải gõ cửa chứ?"

Hiệu trưởng Học Viện Thánh Xuân kiêm Đoàn trưởng Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn — Crowley Himitsu. Cô tựa lưng trên chiếc ghế lộng lẫy và mỉm cười.

"Nhỡ đâu phải lúc tôi đang thay quần áo thì tính sao?"

"Tôi không có hứng thú nhìn bà khỏa thân."

"Ara ara, sao cậu lạnh lùng vậy. Nhìn thế này thôi chứ khi tôi cởi sạch quần áo cũng không thua Ngọc Trinh là bao đâu nhé."

"Chả muốn tưởng tượng luôn đây."

Io đi vào giữa căn phòng rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa. Himitsu đứng dậy và tiến tới chiếc bàn đặt bộ pha trà.

"Cậu muốn uống chút gì không?"

"Cà phê sữa."

"....... Không may là bây giờ trong phòng chỉ còn cà phê thường thôi."

"Vậy thì nước là được rồi."

Rót nước khoáng vào một chiếc cốc thủy tinh đắt tiền, Himitsu đặt nó trước mặt Io. Cô pha một tách hồng trà nữa cho bản thân và ngồi đối diện với cậu.

"Cậu vẫn mang theo thanh 《Cuồng Lang》như vậy nhỉ."

Nhìn thanh trường kiếm dựng bên cạnh chiếc ghế sofa, Himitsu nói.

"Sao cậu không bỏ nó và nhờ những chế tác gia cao tay hơn? Không phải Minamori Renko không có trình độ, tuy nhiên cô ấy vẫn quá non trẻ. Cổ chắc chắn thua xa những nhà chế tác tinh nhuệ của Kỵ Sĩ Đoàn còn gì. Cổ chế tạo ra một thanh kiếm mà hình thái cơ bản của nó quá lớn so với người sử dụng, bằng chứng đó còn chưa đủ nữa sao?"

"Tôi chẳng để ý đến mấy thứ tiểu tiết đó đâu. Chỉ là tôi thích thanh kiếm này. Cảm nhận của tôi về cô ấy hơn mấy nhà nghiên cứu kia vài thước."

Himitsu nhún vai thất vọng với mấy lời ngạo mạn của Io.

"Được rồi. Lâu lắm mới có dịp Io-kun đến đây chơi nên chúng ta chơi gì đó được không? Cờ vua hay shougi đây —"

"Đủ rồi đấy!"

Io hét lên với giọng pha lẫn sự tức giận.

"Chính bà là người gọi tôi tới đây cơ mà. Nhanh nhanh nói yêu cầu đi."

"Cũng chẳng có gì. Tôi chỉ đang rảnh nên gọi cậu đến đây thôi à."

Vào khoẳng khắc Himitsu thản nhiên nói câu đó, mắt của Io đã bắt đầu hằn lên vài tia máu. Himitsu chỉ khẽ cười xòa và nói tiếp.

"Chỉ là — tôi nghĩ cậu có chuyện gì đó cần tìm đến tôi."

"............"

Io tặc lưỡi. Thái độ như thể nhìn thấu mọi thứ của Himitsu — cái thái độ bình thường của cô lúc này đang làm cậu cực kỳ khó chịu.

"Rồi. Vậy cho tôi biết, tên đó là thứ gì vậy Crowley Himitsu?"

"Tên đó....... là?"

"Asagami Iuli."

"À, ra là Iuli-kun sao? Vậy giữa hai đứa có chuyện gì? Người như cậu mà lại có hứng thú với một học sinh thì rất là hiếm đ—"

"Đừng có giả vờ giả vịt nữa!" - Io cắt phăng lời nói của Himitsu. - "Một người có thói luôn nhìn trộm người khác như bà thì chắc chắn bà phải 『đọc』hết rồi đúng không? Cả thứ bà cầm, cái quyển sách biết-mọi-thứ với sở thích tai quái đó còn gì."

Thất Thiên Kỵ Sĩ Thất Tọa 『Kẻ Bất Tuân』— Crowley Himitsu.

Raven Artifact của cô có tên — 『Kịch Trung Kịch』.

Quyển sách này 『ghi chép』lại tất cả mọi thứ của tạo hóa, một chiếc Artifact của Thượng Đế.

Hình thái phát động của nó là một cuốn sách, ở trong đó có ghi『tất cả』mọi thứ mà cô muốn biết. Những chuyện người khác giấu diếm, cả quá khứ và lịch sử, cả thật và giả, bóng tối trong trái tim con người cùng với những bí mật — nó vạch ra đến tận ngóc ngách, không chừa một thứ gì.

Tất cả những câu chuyện và những thứ được viết ra trong sách, Crowley Himitsu cũng chỉ là người thứ ba, người chả có tí liên quan gì, sở hữu đôi mắt của thánh thần, và cô đọc nó. Phạm vi của năng lực này là có giới hạn, nhưng nếu chỉ bao quanh Học Viện thì là quá nhỏ.

Không một chuyện nào xảy ra trong Học Viện mà cô không biết.

"Có lẽ gọi là cuốn sách biết-mọi-thứ thì không đúng đâu nha."

Bị Io lăng mạ, nụ cười trên môi của Himitsu vẫn không tắt.

"Mà thôi, tôi không vòng vo nữa. Io-kun, tôi đã 『đọc』trận chiến giữa cậu và Asagami Iuli. Đúng như miêu tả thì trận chiến chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Để phác họa lại nó thì cũng rất dễ dàng."

"............"

"『2 giây, hãy cố đứng vững cho ta xem』cậu nói những lời này như thể cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng nhìn cậu bị đánh bại, tôi còn cứ nghĩ đây là chuyện quá hư cấu c—"

Chớp lóe.

Vào khoảng khắc Himitsu gần như sắp dứt câu, trong nháy mắt, cổ của cô bị một thanh kiếm chạm vào. Lưỡi thép lạnh của thanh trường kiếm đang kề vào ngay cạnh động mạch cổ của cô.

"Vẫn như mọi khi, bà đúng là một con ả lắm lời. Nếu tôi cắt cổ của bà liệu bà có im bớt đi được không?"

Nắm chặt cán thanh 『Cuồng Lang』, Io nói với ánh mắt đáng vô cùng đáng sợ.

"........ Cậu cũng vẫn như ngày nào. Tốc độ xuất kiếm của cậu quá kinh khủng. Phải nói là thần tốc mới phải. Tôi có cảm giác như nó vượt qua cả thời gian vậy."

Và rồi 『Xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi.』

Khi Io rút thanh kiếm lại, Himitsu thở hắt ra một hơi yên tâm.

"Thật là....... Cậu cần phải sửa ngay cái tính động thủ trước động khẩu đi nhé, Io-kun."

"Chả phải chém luôn đi thì nhanh hơn sao? Cách làm việc của tôi với mấy người lắm điều như bà là thế."

Châm chọc với thái độ ngạo mạn, Io - "Hắn ta là ai?" - hỏi lại câu hỏi y chang.

"Cũng như bà đã biết rồi, tôi bị hắn ta đánh bại, thua một cách thảm hại. Một đối thủ bị tôi khinh thường là hạng thấp kém, vậy mà chỉ cần một đòn đã khiến cho người khác mất đi ý thức. Lần đầu tiên ....... tôi gặp một con quái vật như vậy."

Io chuyển ánh nhìn xuống thanh 《Cuồng Lang》trong tay.

"Cho đến giờ, đối ghủ mạnh nhất mà tôi từng đối đầu chính là Rifosti, nhưng ả đã trở thành mồi của chiếc Artifact này. Tuy nhiên — không thể so ả với Asagami Iuli được. Nếu so sánh về mặt sức mạnh thì sức mạnh của hắn hơn hẳn Rifosti. Có lẽ lúc này hắn còn mạnh hơn cả tôi."

Himitsu gần như chìm vào im lặng, nhưng rồi cô nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.

"Trước khi nói như thế, chuyện của cậu ta ....... suy nghĩ như thế nào có lẽ cũng sẽ phát điên lên mất."

"Cái gì?"

"Ngay từ đầu, thước đo của chúng ta đã không thể đo được sức mạnh của cậu ta nữa rồi. Khuôn khổ của chúng ta cũng đã sai ngay từ đầu — À, không đúng. Phải nói là ''cách quy hoạch của chúng ta đã sai' mới chính xác chứ nhỉ?"

Có gì đó thú vị khiến cho Himitsu nhoẻn miệng cười thầm.

Sau đó cô nói với giọng sáng sủa khác hoàn toàn lúc trước.

"Io-kun, cậu đã chơi Pachinko bao giờ chưa?" (Pachinko: coi Gintama hoặc search Google)

Io cau mày lại.

"Tôi mới mười ba tuổi thôi đấy. Làm gì đã đủ tuổi chơi trò đó?"

"Tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì ngoài đếm ra cả."

(Trans: Đếm tiền thì phải thắng. Mà thắng hoài kêu không có kinh nghiệm. #Quỳ#)

Lại nói chuyện thừa rồi, nghĩ vậy cậu định rút kiếm ra và tặng cô một chém, nhưng ánh mắt của Himitsu thì lại vô cùng nghiêm túc, vậy nên Io ngừng lại.

"Để thắng một ván Pachinko, hoàn toàn không phải dựa vào vận may. Để tăng cơ hội chiến thắng thì trước tiên ta cần phải điều tra về nó thật tỉ mỉ đã."

Pachinko là một thứ mà người chơi phải xác định được chính xác bàn quay và bàn không hỏng. Trước khi ngồi vào chơi, chúng ta đã phải bắt đầu phân chia thắng thua. Nếu ngồi vào bàn thua, thì gần như chẳng còn một tia hi vọng lộn cái bàn nào hết.

"Những người chơi pachinko chuyên nghiệp — hay còn được gọi là pachin-pro. Để có thể chiến thắng, họ luôn chọn những chiếc máy tốt nhất. Từ sáng sớm, họ đã đi xếp hàng mua vé số, đặt mua các tạp chí chuyên ngành, thu thập thông tin từ những trang web của bạn bè. Vậy nên nhiều người nghĩ họ lười nhác thì rất sai, vì thật ra là họ rất chăm chỉ, vì đối với họ pachinko không chỉ đơn thuần là cái máy để tận hưởng niềm vui."

«Tuy nhiên» , ngắt câu rồi Himitsu lại nói tiếp.

"Không phải tất cả các vị khách đến chơi pachinko đều quyết tâm thu thập thông tin. Dù có nghĩ gỉ đi chăng nữa họ cũng chỉ là những người chơi bình thường. Mặc dù là đương nhiên, thắng hay thua đối với những Pachin-pro đều như nhau."

Nói đến đó, Himitsu hỏi thêm một câu 『Vậy thì Io-kun』.

"Trong trường hợp này, Pachin-pro hay người chơi kia đã thắng?"

"Tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Nhưng nãy giờ bà toàn kể chuyện với phần thắng nghiêng về bên của Pachin-pro còn gì."

"Đúng vậy. Thắng hay thua đều là chiến thắng trong mắt những Pachin-pro. Những kẻ không nỗ lực chút nào để chiến thắng, rồi những kẻ có dư giả thời gian rồi mang sức lực đi vứt bỏ thì sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được — tuy nhiên trên thực tế thì vấn đề về thắng và thua không hề đơn giản đến thế. Luôn có những Pachin-pro cố chấp với việc bị thua. Giống như nhiều người đi đến Game Center để trải nghiệm cảm giác ở đó, cũng có vô số người đi tới đấy đơn thuần chỉ để giết thời gian."

"............"

"Nếu suy nghĩ một chút về Pachinko, một người sẽ chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc của mình khi ngồi vào bàn thua, và họ đã thua hoàn toàn. Tuy nhiên với một người có lối suy nghĩ theo một cách khác, người đó lại quá lãng phí thời gian của mình vào pachinko thì khi đó có thể nói rằng, anh ta đã thua cả cuộc đời của chính mình rồi."

"..........."

"Trên hết, bởi vì cách nhận thức về mục đích khác nhau nên giữa hai người họ cũng không thể so được ai hơn ai kém. Bởi vì mỗi người đều có quan niệm về giá trị cuộc đời khác nhau."

"........ Thật ra bà muốn nói cái gì?"

Io tức thấy rõ khi phải đứng nghe câu chuyện vừa dài vừa chán.

Himitsu nói như quở trách cậu.

"Chính là — ý thức về mục đích hoàn toàn khác biệt."

Mà nói như vậy.

"Thắng thua có liên quan mật thiết với ý thức về mục đích. Chiến thắng đối với một Pachin-pro và một người chơi bình thường, thì họ nhất định không được thua. Vì thua chắc chắn là đã thất bại. Nhưng với những người chơi pachinko để giết thời gian, thì có thua họ cũng chẳng quan tâm. — Chúng ta quay trở về chủ đề chính nào, Io-kun"

Ánh mắt của Himitsu tuy dịu dàng, nhưng giọng của cô lại rõ ràng, dứt khoát.

"Cậu — không hề thua Asagami Iuli."

"Bà nói cái gì?"

Cậu không hiểu ý của Himitsu. Từ nãy tới giờ rồi. Rõ ràng Io đã thua. Bị đánh bại bởi một đòn. Ngay lập tức mất đi ý thức. Cuối cùng, nếu Himitsu không gọi đây là thảm bại, thì gọi là gì?

"Mặc dù nhận thức của cậu đồng ý rằng mình đã thất bại, nhưng trái tim của cậu lại không thể lí giải được điều đó. Chấp nhận nhưng không thể giải thích? Có sai không?"

"............"

"Lúc trước, việc cậu thừa nhận mình đã thất bại và Iuli-kun mạnh hơn cậu thật sự vô cùng hời hợt. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Cậu từ một đại thiên tài trở thành kẻ bại trận — không phải, ngay từ đầu, cậu có cảm giác gì khi thua không?"

Himitsu đã nhìn thấu được mọi việc.

Io bị Asagami Iuli đánh nhừ tử. Himitsu đã nhìn đúng tim đen của Io bởi cậu vốn là người không bao giờ bị mất phương hướng lại đang cảm thấy thật do dự.

"Io-kun, cậu chiến đấu vì điều gì?"

"....... Vì điều gì là sao chứ?" – Đấy là câu hỏi mà Io không bao giờ muốn nghe nhất. - "Chiến đấu chẳng cần lí do gì hết."

Những kẻ yêu cầu một lí do để chiến đấu là những kẻ mà Io cực kỳ căm ghét. Chỉ cần tồn tại thì giá trị cũng như nghệ thuật họ đều có. Hơn nữa, cậu vô cùng khinh miệt những người tự áp đặt cho mình một cái 『giá』.

Cậu không cần gì từ những trận chiến.

Lý do để lao đầu vào chiến đấu thì càng không.

Cậu chỉ mong muốn những trận đấu một mất một còn.

Trong cái thế giới đã mục nát này, ngoài chiến tranh thì còn lại thứ gì—

"Vậy mới đúng là Kagihara Io."

Có thể đó là câu trả lời mà cô mong đợi, Himitsu cười thỏa mãn.

"Cậu chiến đấu không cần lí do. Cậu chỉ chiến đấu vì muốn chiến đấu. Với cậu thì chiến đấu là mục đích tối thượng. Nói đến đây cậu đã có thể lí giải được chưa? Cậu không hề thua Asagami Iuli. Bởi lẽ — cậu chiến đấu không phải để thắng."

Một lần nữa, cô phủ định sự thất bại của Io.

"Đối với Kagihara Io thì 『Thắng thua』không quan trọng, quan trọng chính là trận đấu đó『hay dở』ra sao, vì bên trong cậu, định nghĩa thắng thua không tồn tại."

Trận đấu hay.

Trận đấu không hay.

Io chẳng quan tâm đến gì khác — ngoài hai thứ đó.

"........ Ví dụ nhé. Đối với cậu thì «Chiến tranh» không khác gì một loại thực phẩm thượng hạng. Vì niềm vui thú của bản thân mà cậu nhai nuốt chúng. Cậu từ từ nuốt chửng toàn bộ, như một con dã thú với dạ dày không đáy."

Nếu ai hỏi ăn uống liệu có liên quan đến việc thắng thua — thì xin thưa rằng không phải không có liên quan.

Vì cảm thấy đói nên nhai nuốt.

Vì thức ăn ngon nên ta ăn.

Những điều này đã tồn tại từ trong bản năng, từ tận trong những khao khát thuở ban đầu của loài người —

"Cảm thấy suy sụp vì bị đánh bại. Nổi giận. Rồi sau đó nhận ra mình là ếch ngồi đáy giếng. Có hứng thú với đối thủ đánh mình đến tàn tạ. Ngọn lửa nhiệt huyết cháy bừng lên trong tim khi lần đầu gặp một đối thủ mạnh hơn mình. Ghen tị với sức mạnh kinh hoàng đó. Nỗi hổ thẹn trở thành nỗi căm thù, và ngọn lửa ấy cháy âm ỉ — có vẻ như cậu không nên hành động như mấy cái dạng người này đâu, Io-kun. Nếu cậu có cảm xúc đơn thuần của một con người như yêu và ghét như vậy thì thật là nực cười. Cậu chỉ cần — nuốt chửng hết tất cả các trận chiến (món ngon) ở trước mắt là được rồi."

Sau đó Himitsu nói những lời cuối cùng.

Chàng trai 13 tuổi đã thiếp đi bên trong cơ thể, giờ đây để lộ bộ mặt thật của mình.

"Cậu là một con dã thú. Hãy tiêu diệt mọi thứ, và trở thành kẻ khát máu nhất."

Chàng trai không nói gì hết.

Chỉ còn vương lại trên môi cậu nụ cười ghê tởm của một tên sát nhân.


Vài giờ sau khi Kagihara Io rời khỏi —

Phòng hiệu trưởng lại có thêm một vị khách khác.

Một tráng niên. Ấn tượng đầu tiên mà người ta cảm thấy từ người này là gió cũng có thể thổi bay được, bởi vì ông cao nhưng lại gầy như cái sào. Ánh mắt sắc bén, tuy nhiên bởi đeo một chiếc mắt kính mà sự ác cảm cũng giảm đi phần nào. Kiểu tóc của người đàn ông đó được chải dài ra phía sau đầu.

(Trans: Tráng niên là mấy thằng "trâu bò" nhất đấy)

Vì cơ thể gọn gàng, vậy nên chỉ cần nhìn một cái là biết ngay rằng đây là một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ông ngồi vào chiếc sofa ở giữa căn phòng và đánh cờ cùng với Himitsu.

"Có vẻ như con trai tôi vừa mới tới đây?"

Như nhớ ra điều gì đó, trong khi di chuyển quân mã, người đàn ông nho nhã đó hỏi cô.『Đúng là vậy』— Himitsu di chuyển quân xe và trả lời.

"Nói mới nhớ, Io-kun không chơi cờ vua bao giờ thật sao vậy? Tôi cứ nghĩ là con trai của ngài chắc chắn phải thừa hưởng tài năng đó chứ"

"Io không thích mấy trò chơi cần chiến lược như thế này. Tôi cũng đã cố khuyên nó chơi, nhưng thằng bé nói 『Cả hai bên đều có chiến lực ngang ngửa. Cách chơi là thay phiên nhau đổi lượt đánh. Làm gì có kiểu trận chiến nào như thế?』và từ chối."

"Đúng là cậu ấy nhỉ."

"Tôi thích ngắm nhìn từ trên bàn xuống toàn bộ bên dưới, tuy nhiên Io thì lại chỉ muốn tham gia vào trong đó. Thật sự thì tôi với đứa trẻ đó có muốn giống cũng không được."

Nói với giọng trầm và rất bình tĩnh, người đàn ông mỉm cười hòa nhã.

Kagihara Teio.

Hiện tại ông đang là đương chủ của nhà Kagihara, và là cha ruột của Io.

Vì cách cư xử hiền hòa của mình mà ít ai có thể tưởng tượng được, tuy nhiên ông đang đứng ở địa vị mà người khác có gọi ông ta là người nhà trời cũng chẳng có gì lạ.

OTK-vol-2-05

Nhà Kagihara là một gia tộc Ma Pháp Sư nổi tiếng có liên quan đến lịch sử của Ma Tộc. Ông có liên quan rất sâu sắc tới hoạt động kinh tế cũng như hoạt động tài chính của Nhật Bản. Hơn nữa, số tài sản ông thu được từ các xí nghiệp là khổng lồ — ông nắm hẳn quyền lãnh đạo một phần của 『Kagihara Group』.

Khi Kagihara Io trở thành người chỉ huy, không chỉ trong thế giới Ma Pháp Sư, mà kể cả trong giới tài chính, ông cũng có sức ảnh hưởng rất lớn cùng với vô vàn quyền lực. Nếu không có ông, thì chưa chắc nền tài chính của Nhật Bản và thế giới Ma Pháp Sư phát triển được đến mức này.

Kể cả Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn cũng được hình thành từ nguồn vốn của Kagihara Group.

"Thế thì thằng bé đã nói chuyện gì với cô vậy, Đoàn trưởng Crowley?"

"Cũng chẳng phải chuyện gì lớn đâu. Tôi chỉ dạy cho cậu ấy một chút. Bởi cái tính để bụng chuyện thắng thua của cậu ấy nhất định cần phải sửa."

Himitsu vẫn thẳng thắn nói ra mặc kệ cho dù đó có là cha của Io. Bởi cô biết rằng khi nói chuyện với Teio thì khách khí và lo lắng là vô dụng.

Và đúng như cô đã nghĩ, ông gật đầu với dáng vẻ không hề bị lung lay.

"Thắng thua sao? Nó có lẽ đúng là thứ thừa thãi đối với Io thật."

"Nếu chỉ nói riêng về khoản năng lực chiến đấu thì Io-kun phải đứng hàng top trong Kỵ Sĩ Đoàn. Vậy mà Đệ Tam Tịch, cái người đã hài lòng với vị trí của mình thì đừng nói đến đến thắng thua, ngay cả chuyện sống chết người đó còn chẳng thèm màng tới. Có lẽ tính cách của Io-kun biến đổi là do người này. Đương nhiên, đến cả cái ghế đó cậu ấy còn không mảy may quan tâm nữa mà. Vì vậy ngoài phiền toái, cậu ta chẳng có gì hết."

Cười cay đắng, cô nói tiếp.

"Đệ Nhất Tịch 『Kẻ Chiến Thắng(The Winner)』là một người làm theo chủ nghĩa đề cao chiến thắng lên trên đầu y như cái tên của mình. Vì có hai tín điều rằng 『Sức mạnh là thứ đầu tiên mà chiến thắng mang lại』và 『Kẻ mạnh không phải kẻ thắng, kẻ thắng mới là kẻ mạnh』, tóm lại rằng ông ta rất câu nệ việc «thắng thua». Io-kun thì lại trái ngược hoàn toàn."

Ngay sau khi dứt lời.

"Đệ Nhị Tọa 『Kẻ Đào Hoặc(The Fugitive)』[2]cũng có một tín điều của riêng mình. Có thể nói nó theo cách 『Sống là chiến thắng về tinh thần』. 『Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ còn sống sót theo cách chạy trốn và thua cuộc là kẻ mạnh nhất』."

Đệ Nhất và Đệ Nhị.

Về khoảng thực lực thì cả hai đều không hơn Io. Tuy nhiên trong trường hợp tiêu điểm là 『Thành tích』, thì đương nhiên Io kém hơn với hai người. Hơn nữa một người không để tâm đến việc chiến thắng như Io, thì khi điều binh khiển tướng sẽ không khả quan.

Ngay khi Himitsu nói xong về hai người, Teio thở dài thán phục.

"Những người có sức mạnh dường như đều kiên định với thế giới của riêng bản thân mình nhỉ?"

Nói với giọng điềm tĩnh, ông chuyển ánh mắt của mình sang bên cạnh. Có một chiếc gậy được dựng bên cạnh chiếc sofa.

"Như cô biết đấy, do cơ thể ốm yếu này mà không dùng gậy tôi không thể di chuyển một cách tự nhiên được. Vì vậy, đôi khi tôi cũng rất ghen tị với những con người mạnh mẽ."

Himitsu nheo mắt lại, trong lòng cô ngạc nhiên vô cùng.

(Ông ta nói dối)

Đúng là về thực chất, Kagihara Teio gần như vô dụng trong chiến đấu. Mặc dù sinh ra trong một danh gia, tuy nhiên ông lại không được thừa hưởng tài năng về Ma Thuật, đã thế khi sinh ra đôi chân của ông đã rất yếu, thể lực cũng không được như một người bình thường.

(Một người đàn ông vô dụng, không có tư chất của một Ma Pháp Sư có thể ngồi ở vị trí cao nhất trong một danh gia như nhà Kagihara)

Có một sự nhầm lẫn — không hề nhẹ.

Nếu nói Io là người tài năng nhất trong nhà Kagihara, thì Teio là người bất tài nhất.

Trong một gia đình mà vòng xoáy của sự gian trá lúc nào cũng hiện hữu, bằng cách nào một người đàn ông không có một chút tài năng nào có thể sống được chứ? Thật ra ông đã dùng loại thủ đoạn nào trong lúc đỉnh điểm của cuộc tranh giành quyền lực vậy?

Cố gắng lắm Himitsu cũng không thể tưởng tượng được.

Nếu có một người để bạn gọi là 『yếu đuối』, thì không ai hợp hơn với người đàn ông này.

"Teio-san" — Himitsu hỏi đột ngột. – “Đối với ngài thì『sức mạnh』là gì?”

"Câu hỏi này khó nha."

Làm động tác suy tư một lúc, Teio từ từ nói.

"Không biết cô nghĩ thế nào, nhưng theo tôi thì quyền lực chính là sức mạnh."

"Quyền lực, sao?"

"Có thể quyền lực là một thứ có ấn tượng xấu, tuy nhiên quyền lực nói theo một cách khác thì chính là để bổ sung mối quan hệ giữa con người. Nếu đã là con người thì chúng ta đâu thể tránh khỏi phải có những mối quan hệ với những người khác. Ở vị trí một người quản lý của một tổ chức thì cô cũng hiểu, đúng không? Danh vọng và tài lực, mạng lưới tình báo và liên kết — nếu thế thì quan hệ với con người cũng như những thứ khác chẳng phải đều là sức mạnh sao? Hơn nữa sức mạnh đó còn rất to lớn, và tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ quyền lực. Vậy nên tôi nghĩ đó mới là 『Sức mạnh』."

Người đàn ông — người không có một chút sức mạnh cũng như không thể trở thành Ma Pháp Sư, nói vậy.

Ánh mắt của ông ta toát nên vẻ vững vàng, nhưng,

"Tôi rất yếu đuối. Nếu chiến đấu chính diện, tôi chỉ có thể chạy đi như một con khuyển. Tuy nhiên hiện giờ, tôi đang ở vị trí nắm giữ hàng trăm, hàng ngàn mạng người. Ví dụ như Học Viện này, chỉ cần một mệnh lệnh của tôi là có thể nghiền nát nó ngay lập tức. Sức mạnh, không phải là như thế sao?"

“Tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy rồi.” — Teio bông đùa bổ sung thêm một câu.

(Quả nhiên....... đây mới là bản chất của ông ta)

Quá rõ ràng.

Kagihara Teio hoàn toàn không ghen tị với bao người khác. Kể cả việc thừa nhận bản thân mình yếu đuối, ông cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ. Mặt khác, ông lại tự tin vào cái năng lực chiến đấu cũng như cái thứ 『sức mạnh』biến chất kia của bản thân.

(Đúng là hai cha con này không có điểm gì tương đồng hết)

Đứa con trai bị mê hoặc bởi chiến đấu, có lẽ đó cũng chính là điểm đối xứng tốt nhất.

"Vậy có nghĩa là Io còn thiếu rất nhiều thứ. Thằng bé là một kiệt tác quý giá nhất của tôi, đồng thời cũng là thất bại lớn nhất. Vì nó được dạy quá nhiều thứ mà tôi không có, vậy nên tôi chẳng thể dạy được nó điều gì cả."

"Thằng bé không phải loại người như vậy."

"Bởi vì nó là con trai tôi nên rốt cuộc, nó chiến đấu trực diện với kẻ địch làm cho tính cách của nó rất thô lỗ, thêm cái bản tính máu lạnh giết người không chớp mắt. Không phù hợp trở thành người chỉ huy. Đến lúc nào đó, Io sẽ trở thành người gánh vác trọng trách của cả gia tộc Kagihara, nếu thằng bé không trưởng thành thêm điều gì ngoài năng lực tàn sát thì vô cùng nguy hiểm — Checkmate!"

Lúc Teio dứt lời cũng là lúc ông di chuyển quân hậu.

Himitsu giơ cả hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Không còn nước cờ nào nữa. Tôi thua."

Sau đó cô lẳng lặng đứng lên và đi tới chỗ lấy cốc đựng nước.

"Đoàn trưởng Himitsu, trình độ của cô vẫn cao như ngày nào. Trận đấu vừa rồi rất hay. Người có thể thua đẹp như vậy thì chỉ có mình cô thôi. Một ván cờ giao hữu quá tuyệt vời."

"Làm sao tôi có thể nghiêm túc đánh thắng nhà tài trợ được chứ."

"Cô cũng là một người không để bụng chuyện thắng thua sao? Mà, đối với cô thì dù có thắng hay thua cô cũng chỉ cần chuẩn bị trước cho ván cờ tiếp theo. Cái biệt danh 『Nhân Dụng』thật sự rất đúng với cô."

Nếu nhìn từ hướng của Himitsu, cô đã cẩn thận đón tiếp, nhìn thấu được Teio. Tuy nhiên ông chỉ cảm thấy thích thú ngoài ra không có gì. Và cuối cùng là một việc khiến cô lo lắng.

(Thật sự người đàn ông này — rất khó có thể sử dụng)

Khó có thể sử dụng.

Đối với cô, người có cái tên thứ hai —『Nhân Dụng』thì đó là một lời khen, một lời khen vô cùng ý nghĩa.

Khi Himitsu đặt tách cà phê xuống phía trước ông, như chợt nhớ ra gì đó, Teio cất lời.

"Nếu nói như vậy thì Đoàn Trưởng Himitsu. Theo cô nghĩ thì 『Sức mạnh』là thứ như thế nào."

".....Đúng vậy ha."

Sau một hồi yên lặng, cô mở lời.

"Gần đây tôi cũng có suy nghĩ đôi chút về 『Sức mạnh』."

Bắt đầu với lời như vậy, Himitsu bước tới bàn làm việc của mình. Lấy bộ bài tây trong chiếc hộp trên bàn ra bên ngoài, cô rút năm lá đầu tiên.

"Ví dụ như khi đánh bài, vừa mới bắt đầu trong tay đã có Full House(Cù Lũ) thì ngài sẽ nghĩ gì?"

Cô hỏi khi mở lòng bàn tay ra cho Teio xem. Trong đó là năm lá 2, 2, 6, 6, 6. Không một chút ngần ngại, ông lập tức trả lời.

"May mắn."

"Đúng, đó là may mắn. Thường thì khi có Full House, người chơi có thể dễ dàng thắng được đối thủKhông thể phủ nhận rằng bài của ta là lá bài『mạnh』— tuy nhiên đó chỉ giới hạn trong trường hợp đối thủ Theo(Call) lượt đặt cược đó."

Bài tây khác với mạt chược. Không phải cứ mạnh tay là thắng. Kể cả bài có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nếu đối thủ thoát ván bài, thì bạn cũng chỉ có thể cầm cái đống bài đó nhét vào miệng mà nhai thôi. Bởi vì một khi đối thủ đã kết thúc cuộc chơi, thì có Full House hay tứ át, tứ hai đi nữa, cũng thành đồ bỏ hết.

"Nếu có Full House ngay từ đầu ván bài, thì tự nhiên cách đánh sẽ bị giới hạn. Nếu ta nói không đổi(No Change), thì đối thủ sẽ không hạ bài. Ví dụ như khi trên tay ta còn lại ba lá bài thì tức là ta phải đổi hai lá còn lại, hy sinh vận may. Bài có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, nếu để đối thủ nhìn ra thì coi như mất đi một nửa tác dụng rồi."

Và lá bài Full House trong tay cô rơi lả tả xuống mặt đất, từng lá từng lá một.

"Nếu vậy thì lá bài mạnh thực sự là?"

Trong khi diễn giải, Himitsu tiếp tục rút thêm năm lá bài. 2, 7, 11, 4, 13.

Cả chữ số lẫn ký hiệu của các lá bài đều rời rạc. Vô giá trị. Cầm năm lá này đánh thì một là không thắng, hai là thua. (Biên: (・_・;)… Nói chung đây là theo bản gốc: “Là bộ bài yếu nhất”.)

"Khi cầm năm lá giời ơi đất hỡi này, người chơi sẽ liều lĩnh yêu cầu đổi toàn bộ lá bài (All Change). Tất nhiên là đối thủ sẽ không đề phòng mà theo ván cược. Khi yêu cầu All Change, tức là người đó đã giao lại ván bài cho ông trời quyết định."

Cùng lúc nhận xét, Himitsu ném bỏ những lá bài ma chê quỷ hờn đi, cô rút ra thêm năm lá bài nữa.

"Nếu ở đây — là những lá bài mạnh nhất thì sao?"

Năm lá bài mạnh nhất trong bộ bài Tây — Royal Straight Flash(Thùng Phá Sảnh) 10, J, Q, K, A.

Và trên tay Himitsu là năm lá bài đó.

"Chẳng ai có thể dự đoán được bao giờ vòng lặp của sự bất thường mới chấm dứt. Nó như những lưỡi dao vô hình, một nhát chém là đối phương đầu lìa khỏi cổ. Trao đổi toàn bộ để có Royal Straight Flash. Đó mới là lá bài mà tôi cho là mạnh nhất. Và nó cũng chính là『Sức mạnh』— thực sự đáng sợ."

Từ yếu nhất biến thành mạnh nhất — đó là thứ sức mạnh khủng khiếp nhất.

Nếu muốn ví dụ thì bạn không cần phải nhìn đâu xa, cứ nhìn vào chàng trai không một chút tài năng, rồi vào một ngày đột nhiên cậu thức tỉnh và trở thành người mạnh nhất thế giới —

Nắm chặt những lá bài mạnh nhất trong tay, Himitsu nở một nụ cười ung dung.


Iuli một mình rảo bước trên con đường trở về ký túc xá. Lúc này đã quá chiều. Vì Yukiha phải làm kiểm tra một cách tường tận, thế nên cậu đã bị đuổi ra khỏi phòng nghiên cứu. Cơ mà được chờ ở bên ngoài thì đã phúc. Tại vì Yukiha cần phải kiểm tra từ đầu đến chân, cùng nhiều «chỗ khác», nên một thằng đực rựa như Iuli bất đắc dĩ phải đi ra ngoài.

"Khỉ thật, hai người đó đang làm gì ta......?"

Iuli lo lắng.

Vì chỉ có một mình cậu mộng tưởng, nên nghĩ cái này ra cái kia, nghĩ màu trắng ra màu đen, nghĩ màu đỏ ra màu đào.

Để phát triển một chiếc Artifact tân tiến hơn mà người sử dụng cần phải bị kiểm tra đến từng góc trên cơ thể, mặc dù nói là nói vậy thôi, chứ Iuli vẫn nghi hai người đó sẽ làm mấy chuyện gì đó 18+. Bởi vì trước khi đến đây Yukiha đã tắm RẤT KỸ.

(Fuck...... thế tức là!)

Iuli không nhận ra rằng chứng CDSHT của mình quá nặng rồi, và thế là một ý tưởng vừa lóe qua đầu cậu. Nhờ vậy, cậu tự phong cho mình chức đại đồ đệ của Niu-tơn, pháp danh Iu-tơn.

"Nếu như mình cũng trở thành Người Chế Tạo Artifact....... có nghĩa là mình được quyền cởi quần áo phụ nữ ra mà không sợ bóc lịch. Sao mà mình thông minh thế không biết!?"

"....... Nii-sama, anh lớn tiếng quá đấy."

Giọng nói quen thuộc đã này khiến tâm hồn đang trên mây của Iuli trở lại với cơ thể. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Seria đang đứng tại cửa của Ký Túc Xá nam sinh. Một tay cô bé cầm chiếc túi ni lông, trong đó đựng đầy những cuộn giấy vệ sinh.

"Seria....... Aa, em mang chúng cho anh hả? Cảm ơn nha."

"....... Em không muốn đưa đống chiến lợi phẩm này cho một người xấu xa với động cơ để trở thành Người Chế Tạo Artifact không trong sáng như anh đâu......"

"Sao em có thể gọi anh là xấu xa cơ chứ? Một người có tính hiếu kỳ với trái tim tinh khiết như anh đây thì có chỗ nào đen tối? Em nói đi?"

"Ví dụ như nếu cơ một y sĩ tham gia khoa sản phụ để nhìn ***** của phụ nữ, vậy anh sẽ nghĩ sao?"

"Thế thì tởm thiệt!"

Tự bản thân Iuli bãi bỏ lý luận mới được “khai sáng” vừa mới đây của mình.

"—Là vậy sao ạ. Người điều chỉnh Artifact của Yukiha-san......"

Nhận lấy túi giấy vệ sinh, cậu giải thích sự việc một cách đơn giản và Seria gật đầu thích thú.

"Để thắng một mạch trong kỳ Hạng Chiến mà Yukiha-san cũng có vẻ rất cố gắng anh ha."

"Thật vậy."

"À mà vậy thì anh tính sao về Hạng Chiến đây Nii-sama?"

"Nn? Sao là sao?"

"Tức là chuyện anh có xuất chiến hay không đó."

"À~, cái đó hả....... Vậy còn Seria?"

"Seria sẽ tham gia. Học sinh từ hạng B trở lên bị cưỡng chế tham gia mà........ Nói làm sao ta...... Để thích nghi với mọi người nên em tham gia thôi à."

Cô bé nhún vai chán nản. Kỹ năng sống của Seria rất cao, nên đương nhiên suy nghĩ và khả năng giao tiếp của cô bé cũng tốt không kém.

"....... Vậy đó hả? Seria cũng đã hạng B rồi."

Tại khối Sơ Trung, số học sinh có hạng B là rất ít. Ngay cả đến khối Cao Trung cũng cần gần một nửa học sinh không thể tiến lên hạng cao hơn C, và tình trạng trì trệ đang quá khó giải quyết.

"Cũng đâu phải chuyện quá to tát đâu anh. Yukiha-san cũng đã đạt hạng A từ khi mới ở Sơ Trung, hơn nữa Io-kun cũng đã gia nhập Thất Thiên Kỵ Sĩ dù vẫn đang học cùng lớp với em cơ mà."

"Ra là vậy —"

Đạt hạng B khi mới chỉ ở Sơ Trung. Kiểu gì cô bé cũng sẽ được mọi người xếp vào hàng 『Học Sinh Ưu Tú』.

"Thế tức là em — ở vị trí không xứng đáng với mình phải không?"

"Vâng ạ."

Seria không do dự gật đầu.

"Nếu nổi bật hơn thế này thì thật sự mọi chuyện lại xấu đi không chừng. Cứ ở mức trung bình cao như thế này là vui nhất luôn đó Nii-sama, bởi vì nếu thu hút quá nhiều sự ghen tị cùng với lòng đố kỵ, như thế không tốt chút nào."

Khuôn mặt của cô bé có dễ thương thật, nhưng sự tính toán cùng mưu kế bao phủ đã làm con người cô bé trở nên hoàn toàn đối lập. Mới chỉ là học sinh Sơ Trung, vậy mà cô bé đã có thái độ hiểu hết mọi chuyện.

(....... Thua em ý luôn)

『Sức mạnh thực sự』của Asagami Seria — không hề ở mức độ của một học sinh ưu tú.

Nếu cô bé thật sự nghiêm túc — và bộc lộ bản chất thật của mình, thì cả Học viện này sẽ thành tro chỉ trong nháy mắt.

Kể cả lập trường lẫn vị trí, quan hệ về sức mạnh và quan hệ giữa người với người, cô bé có thể thay đổi toàn bộ đến tận gốc rễ thì thôi.

Iuli cũng vậy, cậu cũng có một sức mạnh không phải của một con người.

Nhưng đặc biệt hơn, cậu không hề có ý định che giấu nó. Mặc dù cậu cũng không định phô trương nó ra, tuy nhiên nếu như nó đã bị lộ thì cậu cũng chẳng quan tâm. Che giấu hay không là thứ mà cậu ghét phải nghĩ tới nhất. Với cậu thì che giấu được thì càng tốt, mà không được cũng chẳng sao.

Tuy nhiên — Seria thì lại khác.

Thời mà cả ba người, bao gồm cả Julius còn đi lang thang — Iuli đã từng mơ ước trở thành một người giống như Sư Phụ cậu. Lối sống tự do của ông chính là lí do khiến sâu thẳm trong cậu cảm thấy ông rất ngầu.

Tuy nhiên thứ mà Seria ước mơ muốn trở thành là —

"Nii-sama?"

"........ Aa, anh suy nghĩ một số chuyện nên quên mất. Xin lỗi em nha."

"Suy nghĩ? Hiếm có thật luôn. Nii-sama mà cũng suy nghĩ cơ đấy."

"Anh mày cũng có suy nghĩ chứ có phải không đâu!"

"Mà — Nhưng anh định cứ để dòng đời xô ra sao thì anh đẩy như vậy mãi sao Nii-sama?"

Câu nói này của cô bé khá thất lễ, nhưng Iuli chỉ im bặt, không trả lời.

Sau đó cậu thở dài một hơi.

"....... Được rồi. Em gái mình ở hạng B, nếu thì cứ ở mãi hạng D thì nhục mặt thật." - Cậu lẩm bẩm.

"Quyết định rồi, Seria. Anh cũng sẽ tham gia Hạng Chiến."

Seria tròn mắt kinh ngạc.

"Lâu lâu cũng phải cho em thấy anh hai ngầu đến đâu chứ."

Một căn phòng tại Ký Túc Xá Nữ của Học Viện Thánh Xuân.

Ở một góc trên tầng ba là phòng của cô.

Kagihara thì không nói rồi, tuy nhiên Kudoin cũng là một gia đình nổi tiếng trong giới Ma Pháp Sư. Và đương kim tiểu thư - Yukiha của chúng ta được tiếp đãi với những thứ tốt nhất khi vào trường, nhưng vì cô ghét cái kiểu thừa thãi đó, vậy nên cuối cùng cô cũng vào ký túc xá ở như bao học sinh khác.

『Ya hô — Yukiha-chan. Em vẫn chưa dậy nữa hả?』

Minamori Renko gọi điện tới, vừa đúng lúc cô mở mắt.

Có vẻ như Renko đã biết được nguyên nhân hỏng hóc trong thanh 《Nguyệt Hoa Băng Trần》.

"Chị sửa nhanh thật đó."

Từ lúc có kết quả kiểm tra sau khi tan học đến lúc này vẫn còn chưa quá sáu tiếng.

『Thời gian cho đến kỳ Hạng Chiến đã rất gần rồi nên chị nghĩ Yukiha-chan cũng bận nhiều thứ, thế là chị đã cố gắng hết sức để sửa nó càng nhanh càng tốt mà.』

"Monamori-senpai......"

『Vậy chứ nói thật thì nguyên nhân của nó không quá lớn nên chị chỉ cần sửa trong vài tiếng là xong rồi.』

"Không quá lớn? Minamori-senpai, thật ra nguyên nhân là sao vậy ạ?"

『Nn—. Nói đơn giản thì là do em có quá nhiều Ma Lực.』

"Quá nhiều, Ma Lực?"

『Khi xem kết quả kiểm tra chị cũng đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng Yukiha-chan, lượng Ma Lực của em lần này tăng vụt lên, khác hẳn lần trước. Với lại....... nó ở một cấp độ rất kinh khủng.』

"............."

『Có thể là do nó mà khi phát động em mới cảm thấy khó khăn. Artifact chỉ có một sức chứa nhất định, nhưng em tạo ra quá nhiều Ma Lực, hơn nữa dòng chảy đó còn quá mạnh nữa, vậy nên khi dùng Ma Thuật thì nghiễm nhiên là em sẽ cảm thấy nặng nề hơn.』

Artifact là thứ cần phải được cài đặt thiết lập một cách cực kỳ chính xác với người sử dụng.

Minamori Renko là người cẩn thận chỉnh lý chỗ đó hơn bất kỳ một nhà nghiên cứu nào. Thông thường, sau khi kiểm tra hàng trăm lần, cô sẽ làm cho hình thái của Artifact hợp với người sử dụng nó nhất. Nếu cảm thấy cần thiết, kể cả cấu trúc có phức tạp bao nhiêu cô cũng sẽ điều chỉnh lại toàn bộ, ngược lại nếu một thứ đã không cần thiết nữa thì rất có khả năng nó sẽ được đem đi bán nhôm đồng sắt vụn.

《Nguyệt Hoa Băng Trần》được thiết lập Ma Lực phù hợp với lượng Ma Lực tối đa mà Yukiha có. Nên nếu nó thay đổi, thì lỗi xảy ra là chuyện đương nhiên.

『Chị đã mở rộng dung lượng và tái thiết định lượng Ma Lực lại rồi. Em không cần phải lo nó sẽ xảy ra vấn đề nữa đâu. Mai em đến lấy được rồi đấy』

"....... Vâng"

『Nhưng mà này—, bình thường Ma Lực đâu thể tăng lên đến mức khủng khiếp như vậy được. Em có biết gì không, Yukiha-chan?』

"Không. Em không biết."

Trả lời trực tiếp như vậy, Yukiha cúp máy.

Đứng bên khung cửa sổ, cô ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Đêm nay là một đêm không trăng. Bầu trời tối đen, một ngôi sao cũng không có. Cô chẳng thể nhìn thấy gì trên bầu trời ấy.

"....... Mình, sẽ không thua."

Đặt tay phải lên ngực, cô nắm chặt lại.

"Mình không thể thua được."

Những lời đó tuy là vô ý, nhưng lại chính là quyết định của cô. Lời nói kiên định trôi theo làn gió đêm chợt thổi qua, dần dần tiêu tan đi mất.

Nhưng sự quyết tâm đó, là đối với ai — với 『thứ gì』, chính bản thân Yukiha cũng không biết.




Con người và ma tộc.

Nam với nữ.

Kẻ mạnh và kẻ yếu.

Người sở hữu sức mạnh và người không sở hữu.

Người sử dụng và người bị sử dụng.

Bánh xe số phận vẫn cứ quay, và vòng quay suy nghĩ thì luôn không đổi.

Từng người chờ mong tập trung về một chỗ.

Hạng Chiến Hạ Quý — chính thức bắt đầu.

Chú thích

_____________________________________________________________________________

[1] Biên: Iuli nói 枕営業, trong tiếng Nhật có nghĩa là “@#$% để thăng tiến”, nhưng có từ 枕(cái gối) trong đó và do không hiểu được ý nghĩa của từ nên Yukiha hiểu nhầm :v.

[2] Đào Hoặc(逃げ惑う): Chạy loạn để thoát thân.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1♔   Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!  ♔ 


Advertisement