Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 11:Hỗn chiến với Hôn thê, để rồi...[]

Oreshura v8 158 vs

Phần 1[]

Hôm lễ hội pháo hoa diễn ra, tôi đến chỗ ngọn đồi có cây tuyết tùng mà A-chan và tôi từng cùng nhau leo hôm ấy.

Khi mùa hè đến cũng là lúc những cây lau xanh tươi bị nhuộm thành một màu nâu buồn tẻ bay theo chiều gió.

Lúc ấy con tim tôi phấn khích biết bao nhiêu... vậy mà...

Hôm nay, trong khi leo lên ngọn đồi này, trong lồng ngực tôi chỉ còn nỗi ảm đạm như một đùm cỏ úa.

“Mặt mày bí xị vậy, cậu bạn trai.”

Dưới gốc cây tuyết tùng, A-chan đang mỉm cười.

Đương nhiên, đó không phải bộ Yukata giống như hôm đó. Khoác ngoài bộ đồng phục ấy là một chiếc áo khoác vô cùng dễ thương.

“Cậu đang mang chiếc khăn quàng tớ tặng hôm giáng sinh à.”

“À. Ấm lắm đó. Cảm ơn nhé.”

Tôi cảm ơn cậu ấy vì chiếc khăn đan bằng tay đang quàng trên cổ.

“Tớ cũng cảm ơn vì cậu đã đến đây dù còn việc học.”

“À không, chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

“Không còn quan trọng?”

Tôi kể lại từ đầu đến cuối cuộc đối thoại ở bệnh viện cho cậu ấy nghe.

A-chan im lặng vừa gật gù lắng nghe mà không chen vào bất cứ một câu nào.

“Một năm vừa qua của tớ, rốt cuộc là làm cái gì vậy chứ.”

Tôi nói những lời đó với cậu ấy kèm theo một tiếng thở dài.

“Cứ nói là vì Chiwa, nhưng thực sự tớ chẳng hề hiểu gì chuyện của Chiwa. Tớ cứ nghĩ một cách ích kỷ rằng làm như vậy là tốt, lại còn định trở thành một vị anh hùng đến cứu Chiwa nữa chứ. Tớ đã lầm tưởng rằng nếu làm vậy thì chắc chắn, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Quay trở lại cái thời mà hai đứa có thể sống cùng với những nụ cười ngốc nghếch. Nhưng hóa ra không phải vậy. Ngược lại, kẻ “muốn quay trở lại” chỉ là bản thân tớ mà thôi.”

“Đối với tớ thì không phải vậy đâu.”

A-chan nắm lấy tay tôi.

“Tớ vẫn luôn ước mình được thân thiết với Takkun giống như ngày xưa vậy.”

“....”

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào A-chan

“Này Takkun, tớ thì không được sao? Cùng nhau biến ước mơ của tớ thành hiện thực cũng không được sao? Việc này liệu có thể trở thành ước mơ của Takkun được không?”

“... Ước mơ, là kết hôn với tớ á?”

Rồi, A-chan lắc đầu một cách quả quyết.

“Đó là ước mơ của ngày xưa rồi. Đó là ước mơ mà tớ đã áp đặt lên cậu một cách vô lý. Một năm nay, tớ cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, giống nhau thật nhỉ.”

“Vậy, bây giờ ước mơ của cậu là gì?”

“Nó á hả...”

A-chan tiến gần lại tôi.

Cậu ấy hơi kiễng chân lên một chút, rồi thì thầm vào bên tai tôi.

“Là trở thành người con gái yêu cậu nhất thế giới này.”

………………….

“Hử? Có khác gì đâu cơ chứ?”

“Tại sao? Khác hoàn toàn đó chứ?”

A-chan ngước lên nhìn tôi rồi khì cười.

“Tớ của khi dạo ấy muốn trở thành người cậu yêu. Còn tớ của hiện tại muốn trở thành người yêu cậu đó.”

“Cái nhỏ cuồng yêu quá mức này...”

Trước cái mùi tình yêu nồng nặc đến nghẹt thở đó, tôi đã không suy nghĩ mà hét lên.

Bên kia, A-chan, cùng với khuôn mặt điềm tĩnh như kiểu “Thế na?”, nói với tôi.

“Tớ là lũ cuồng yêu mà Takkun ghét cay ghét đắng đó. Thế nhưng tớ vẫn rất yêu Takkun đó. Yêu nhiều lắm, yêu nhiều đến mức cho dù có làm gì đi chăng nữa nó cũng sẽ không thay đổi.”

A-chan ôm chầm lấy tôi.

Tôi cố để tỉnh táo lại khi trái tim đang bj loạn nhịp vì cơ thể mêm mại của nhỏ.

“Này, tuy là vậy nhưng làm thế là không hay đâu.”

“Tại sao?”

“Tức là, cho dù tớ không thích cậu, thì cậu vẫn tiếp tục thích tớ phải không? Kiểu tình yêu đơn phương vĩnh viễn trong Anime với Manga đó?”

Về vai vế, tôi cứ ngỡ một nàng công chúa sẵn sàng nói ‘Xếp thứ hai cũng không sao’ không hề tồn tại trongg đời thực.

“Takkun đúng là chẳng hiểu chuyện gì C-Ả.”

Rồi A-chan cười.

“Việc đó không phải đẹp đẽ gì đâu, mà phải nói là rất rất ư là ích kỷ nữa. Nếu như là tớ hồi trước, thì sẽ tuyệt đối không nghĩ đến việc đó. Tuy nhiên, tớ đã vượt qua rồi. Tất cả là nhờ một người.”

“Vượt qua rồi nên là cậu chấp nhận yêu đơn phương?”

Tôi thì lại nghĩ rằng, yêu đơn phương suốt đời với việc “vượt qua” khác nhau một trời một vực.

“Đã bảo là không phải rồi mà.”

A-chan ôm tôi ngày càng chặt hơn.

Cứ như là nhỏ đang cọ cặp má xúng xính qua lại trong ngực tôi vậy.

Theo mình nhớ, những người bảo “yêu đơn phương cũng được” sẽ không hành động thế này.

“Những gì tớ đề xuất bây giờ sẽ vô cùng vô cùng gian xảo và có thể có chút kỳ lạ cho nên... Nếu như cậu cảm thấy khó chịu thì cứ tự nhiên đẩy tớ ra.”

Tôi căng thẳng nuốt ực một tiếng.

Sao mà khi nghe A-chan nói đến đây, chúng lại tiết ra nhiều vậy nhỉ.

“Takkun. Cậu nên lập Harem đi.”

Mọi suy nghĩ trong đầu bỗng biến mất, tôi không còn tin vào tai mình nữa.

“Xin lỗi, tớ nghe nhầm thì phải… Hình như cậu vừa nói là Harem đúng không?”

“Đúng vậy. Harem.”

Vừa nói, A-chan vừa mỉm cười với tôi.

“Harem, ý cậu là cái Harem đó hả?”

“Một đứa con trai theo đổi nhiều cô gái, là Harem đó.”

Tôi đã không nghĩ rằng cô ấy lại đề xuất hệt như Kaoru.

Đúng là A-chan đã khác với lúc trước rồi. “Vượt qua” ư? Cô gái đã nói những câu như “chỉ được nhìn mình tớ thôi” hay “ngoại tình là tội lỗi” là một người khác rồi.

“Đây là đề xuất mà tớ của ngày trước không đời nào nói ra, đúng chứ?”

Vậy cậu đã hiểu được cảm xúc của tớ chưa, A-chan nói.

“Từ trước tới giờ chỉ toàn là tớ mong muốn nhận được tình cảm từ Takkun. Cho nên kể từ giờ, tớ sẽ làm ngược lại. Tớ sẽ làm cho Takkun hạnh phúc. Nếu thế, tạo Harem là phương pháp tốt nhất đối với mọi người. Sau đó, tớ sẽ nhắm đến vị trí đầu trong dàn Harem đó.”

Không không, tớ không hiểu ở chỗ đó đấy.

“Tại sao lại thành ra thế cơ chứ?”

“Takkun quá là tốt bụng. Đó chính là nguyên nhân”

A-chan cười tít mắt,

“Chiwa và cả tớ nữa, cậu nhất định sẽ giúp cả hai. Cậu sẽ không lựa chọn ai mà sẽ cố gắng cứu giúp tất cả mọi người. Thế nhưng sự tốt bụng này lại khá là tàn nhẫn đối với tụi con gái chúng mình đó.”

“....”

Tôi đã nghĩ rằng cách làm của mình là đúng.

Tốt bụng đối với tất cả mọi người, nói cách khác, không có “người con gái đặc biệt” nào.

Thế nhưng tôi càng đối tốt với mọi người thì lại càng khiến cho mọi người thêm bất mãn.

Cho nên là tôi liên tục bị ghép với mấy thứ bất đắc dĩ như là “do dự” hay là “thiếu nhạy cảm”.

“Tớ nghĩ rằng Takkun là người có tư cách và nghĩa vụ trong việc thành lập Harem này.”

“Nghĩa vụ sao?”

Tôi vô thức hỏi lại A-chan.

“Bởi vì, cô gái được Takkun giúp chắc chắn sẽ phải lòng cậu đúng chứ? Ít nhất là tớ nghĩ như vậy. Nếu như cậu để tình cảm trong họ lớn dần rồi bỗng dưng “tớ không thích bất cứ ai cả”, vô trách nhiệm thì cũng có mức độ thôi chứ!”

Ưn, Tôi bị cô ấy mắng mất rồi. Hic.

…. không phải không phải, chờ đã, chờ đã, chờ đã.

“A-chan có chấp nhận việc này không? Lập Harem có nghĩa là tớ cũng sẽ thân thiết với các cô gái khác đó? Cậu sẽ không ghen chứ?

“Chẳng phải tớ đã bảo quyết sẽ không làm vậy sao...”

“Vậy à!?”

Vậy thì quả thực là tôi chẳng hiểu ý nghĩa của việc này nữa.

“Bây giờ tuy tớ đang ghen, ghen, ghen, ghen tị muốn điên lên đây! Futon ở nhà thì tèm lem nước mũi còn gối ở nhà ướt đầm đìa vì nước mắt của tớ đó! Thế nhưng mà không sao! Những cảm xúc đó tất cả là do tớ đã đâm đầu vào yêu Takkun! Nếu là Harem thì tớ cũng sẽ chịu được thôi, thế nhưng, cứ như thế này thì tớ không thể đâu. Bởi vì, nếu như mà Takkun không thích ai trong chúng tớ thì… nếu như vậy, chẳng phải chúng tớ sẽ ôm cái tình yêu không đi tới đâu đó mà chết chìm hết sao! Chỉ có thế này mọi người mới có thể đến được hạnh phúc!”

Sau khi trút hết được tất cả mọi thứ, A-chan thở hổn hễn.

.... Ra là vậy.

Tính logic của cái đề xuất bất ngờ này cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Để có thể giúp mọi người trong cái cảm xúc không đi đến đâu đó, tôi cần phải lập Harem.

Đó là ước mơ mà A-chan đã nói đến

Thế nhưng, việc này liệu có được chấp nhận không nhỉ? Nhất là ở đất nước Nhật Bản này?

“Cậu khinh có khinh nó không? Cậu có ghét cô gái đã nghĩ ra cái đề xuất bỉ ổi này không?”

“... Tớ đã bất ngờ lắm đó.”

Đó là cảm tưởng thật sự của tôi.

A-chan lẩm bẩm: “vậy à” rồi buông người tôi ra.

Mái tóc dài của cô ấy bị gió thổi tung lên, cứ cù cù vào đầu mũi tôi.

“Vậy thì, hôm nay cậu cứ ghi nhớ chúng và về đi. Cho dù Takkun có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, giả sử có là tình tay năm hay sáu đi chăng nữa thì tớ cũng không ghét cậu đâu. Tớ sẽ là người yêu cậu nhất trên thế giới.”

Rồi cô ấy lấy từ túi áo khoác ra một mảnh giấy.

Trông nó quen quen.

À không, nên quên nó đi thì hơn chăng?

Đây là tờ giấy đăng kí kết hôn đã được điểm chỉ vào.

~ Tớ yêu cậu lắm đó, Takkun.

Và trong khi đang nở nụ cười dịu dàng như một nữ thần.

A-chan xé rách tờ giấy đăng kí kết hôn đó.

“A….”

Những mẩu giấy đó tung bay trong gió, sau đó bị cuốn đi.

Oreshura v8 168 new

Mặc dù từ trước đến giờ nó là thứ trói buộc khủng khiếp, nhưng chẳng hiểu sau trong tôi thoáng lên một nỗi buồn man mác.

Những cảm xúc này, tôi vẫn còn nhớ.

Cảm xúc này, giống như là lúc Masuzu trả lại tôi quyển “Nhật ký Chuuni“

“Những cảm xúc của tớ đã chạm đến cậu rồi chứ?”

Hai dòng lệ trào ra từ đôi mắt của A-chan.

“Bởi vì tớ muốn hạnh phúc bên Takkun. Nếu như những kí ức này cản trở điều đó thì chúng không cần thiết. Vì chúng ta vẫn có thể cùng nhau tạo ra những ký ức mới mà, đúng không.”

Tôi ôm chặt lấy A-chan.

“Chạm đến rồi đó. Những cảm xúc của cậu đã được truyển trọn vẹn vào trái tim tớ. Cảm ơn nhé.”

“Ừ, không có gì. Không sao đâu mà. Không sao đâu mà…. Ueeeeee (khóc) Uwaaaaaaa ( khóc to hơn)! Ký ức về Takkun.. hức…. Bị xé mất rồiiiiiiiiiiiiiii.”

“Nếu mà đến mức muốn khóc thì đừng có làm chứ!?”

“Nhưng mà, nhưng mà…. Ueeeeeeeeeeeeeeeee (*khóc*)”

Trong khi ôm chặt và dỗ dành A-chan, người đang khóc nức khóc nở, tôi chợt cảm thấy một cảm giác thật yên bình.

Cú sốc mà tôi nhận ở bệnh viện, cùng với sự cô đơn và đau buồn đang dịu bớt đi.

Một phần cũng là do ảnh hưởng của cái phương án Harem này, nhưng mà không phải chỉ dừng lại ở đó.

Hạnh phúc đến như vậy là do có người đang yêu tôi ư?

Phần 2[]

Sau khi A-chan đã lau nước mắt, lúc tôi dẫn cô ấy về đến tận nhà thì đã bốn giờ chiều.

Về nhà rồi thì làm gì đây.

Việc nhà thì đã có mẹ tôi làm hộ, chẳng còn việc gì nữa. Rảnh quá đi mà.

“... hay là học bài nhỉ?”

Cuối cùng, lại chỉ còn có mỗi việc đó thôi nhỉ.

Giả sử mọi thứ có trở lại như ban đầu. Cho dù là vô nghĩa. Cho dù có là sự cố gắng vô ích đi chăng nữa. Trước hết thì hôm nay, cứ học thuộc lòng tập thuật ngữ lịch sử Nhật Bản cái thôi!

---------------------

Buổi tối, giữa lúc đang học bài, tôi lại nhận được một tin nhắn khác.

Lần này là từ Masuzu.

【Tiêu đề】Làm ơn

【Nội dung】Buổi trưa ngày mai, tớ sẽ đợi ở nơi giống như mọi khi.

“Ô… “

Cả cậu nữa hả Masuzu.

A-chan đã một lần rồi, mình hôm nay có vẻ nổi tiếng quá nhỉ. Có khi đúng thật là harem chăng.

Cho dù là từ cuối tháng 10, kể từ khi mà bọn tôi chia tay, Masuzu chưa gọi tôi ra gặp một lần nào.

Rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 10♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 12
Advertisement