Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Trở thành kẻ thất nghiệp[]

Thành phố Mê cung Merhatz.

Mê cung nằm ngay tại trung tâm của thành phố này và ở ngoài rìa nơi đây, tôi đang làm việc chăm chỉ như thường lệ tại thương xá của Eris.

「Ây chà, cô lại không chịu điều trị vết thương này đúng cách đấy hả? Nó đang bắt đầu mưng mủ này. Cô sẽ cần thêm cả Giải Độc nữa đấy. Cùng với Hồi phục, phí điều trị sẽ là 400 Zeni nhé.」

Trước mắt tôi hiện tại là một cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ, dài vừa chạm đến vai. Cô có một cơ thể cân đối cùng phong thái mạnh mẽ, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần soóc. Ở cô ấy vẫn còn vài nét trẻ con lắm. Trên cánh tay trái của cô là một vết thương do bị tấn công bởi một thứ gì đó sắc nhọn. Tuy nhiên, trái ngược với vết thương trông có vẻ khá đau đớn và có thể để lại sẹo, cô ấy lại rất vui vẻ đáp lời tôi và chẳng cho thấy chút dấu hiệu khó chịu nào với vết thương. Ừm, với cô gái này, mấy vết thương như vậy là chuyện cơm bữa rồi. Bởi vì cô gái này là một "mạo hiểm giả".

Khi tôi niệm "ma pháp hồi phục" lên cánh tay của cô, một luồng ánh sáng mờ ảo hội tụ tại vùng bị thương, và vết thương nhanh chóng bình phục.

「Ể, 400 luôn hử. Shiki, cậu không thể giảm giá thêm một tí ti nữa à? Trang bị của tôi cũng đã hỏng hết trong chuyến thám hiểm mới đây rồi, nên giờ tôi kẹt tiền lắm.」

「Đâu có được. Nếu tôi mà tự ý giảm chi phí điều trị thì lần này Eris sẽ sa thải tôi là cái chắc. Tôi đang kẹt trong tình trạng khó khăn khi làm việc như một trị liệu sư được thuê đây.」

Tôi, Satou Shiki, vốn là một sinh viên Đại học đến từ Nhật Bản hiện đại. Rồi một ngày, đột nhiên, tôi đã đến thế giới này. Tôi đã bị đâm bằng một con dao làm bếp bởi một tên đâm thuê chém mướn, và ngay cái khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình đã chết, bằng cách nào đó mà tôi đã ở đây, ngay bên trong thành phố mê cung này.

Ban đầu, tôi đã đã kiếm được một khoản tiền khiêm tốn ở Nhật Bản bằng cách buôn bán đồ cổ giả mạo, và một khoản tiền lớn hơn bằng cách tập hợp nên một nhóm tâm linh trị liệu như một tôn giáo mới. Và tôi không biết rằng liệu có liên hệ gì không, nhưng tôi đã nhận được kỹ năng Thẩm định và Ma pháp Hồi phục khi tôi đến với thế giới này. Và sau đó, để kiếm sống qua ngày ở thế giới này, sau nhiều trắc trở khác nhau thì tôi bắt đầu làm việc tại thương xá của Eris. Từ lúc đó đến giờ chắc cũng đã ba tháng rồi.

「Ể, ổn cả mà, cô ấy không phát hiện ra đâu. Thôi nào, chỉ phần chi phí cho Giải Độc thôi mà! Xin cậu đấy.」

Boin'.

PH chap1 illu1

Cô gái tóc đỏ siết chặt hai cánh tay mới được chữa lành lại với nhau. Từ thái độ trẻ con của cô nàng, có lẽ không ai lại nghĩ rằng lúc này đây cô ấy thực sự đang ưỡn bộ ngực lớn của mình về phía tôi.

Điều này thật nguy hiểm. Theo nhiều nghĩa.

Nếu không có dụng cụ thăm dò mê cung trên người, thứ duy nhất che lấy bộ ngực của cô nàng chỉ độc một chiếc áo sơ mi. Hiển nhiên là cô ấy mặc đồ lót rồi, nhưng quần áo lót trong thế giới này không có mấy thứ kém lãng mạn như mấy sợi dây nâng đỡ đâu. Không bị cản trở bởi lớp áo mỏng, cặp đỉnh nhũ phong của cô nàng cứ lắc lư qua lại.

「Nh-nhưng cô xem này...」

Quản lý của thương xá này, Eris.

Ngay sau khi tôi đến thế giới này, tôi đã đi tìm kiếm việc làm. Tôi tình cờ gặp cô ấy trên phố, và tôi đã bị quyến rũ bởi bộ ngực khủng bị giữ chặt bên trong bộ trang phục tu viện của cô nàng và trông như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Lén lút theo đuôi cô ấy một chút, tôi đã đến thương xá này. Và đó là cách mà tôi bắt đầu làm việc ở đây.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, môi trường làm việc không tuyệt vời gì cho lắm. Trước tiên, có lẽ là vì vị trí của nó cách khá xa mê cung ở trung tâm của thị trấn, chẳng có mấy khách hàng đến đây. Vì chẳng có mấy khách ghé qua, phí dịch vụ ở nơi đây được hạ thấp đến mức khó tin để thu hút khách hàng từ nơi khác. Tất nhiên, nhờ vào cách quản lý như vậy mà thương xá chẳng có tiền mấy, và theo đó mà lương của tôi cũng thấp nốt. Tuy vậy tôi lại là một nhân viên sống luôn tại nơi làm việc, nên tôi không thực sự quan tâm nhiều lắm về lương lậu.

Nếu tôi mà giảm giá tại một thương xá được quản lý như vậy, Eris sẽ nói gì đây? Không, thực sự thì cô ấy sẽ mắng tôi, và thậm chí còn nói rằng tôi sẽ bị sa thải nếu tôi còn làm thế một lần nữa. Và điều đó đã xảy ra vô số lần rồi ấy chứ.

Nhưng ây chà, loại mạo hiểm giả cất công đến một cái thương xá cách xa mê cung như vầy chỉ có thể là lũ keo kiệt và mấy kẻ gian manh xảo quyệt mà thôi.

「Nhìn đây này, cậu có muốn chạm thử vào chúng một chút không…? Không sao đâu.」

Đối mặt với kỹ năng đàm phán của những loại phụ nữ đặc biệt, tôi có kháng cự cũng chẳng ăn thua gì, và thế là lần nào tôi cũng bị buộc phải giảm giá cho họ. Tất cả đều là lỗi của Đức Chúa Trời vì đã tạo ra mấy loại trái cây đầy tội lỗi đó. A, vì tôi được tôn sùng như một vị thần ở vài nơi trên Nhật Bản dưới danh nghĩa người sáng lập nên một tôn giáo mới, có thể nói rằng đó cũng là lỗi của tôi.

「Có lẽ có nói gì nữa cũng chẳng giúp ích được gì. Được rồi, 200 Zeni cho phần phí Hồi phục nhé!」

「Ôi chao, cảm ơn cậu nhé! Thế thì, chỉ một chút thôi nhé, được chứ?」

Cô gái tóc đỏ ưỡn ngực ra, phô bày cặp gò bồng đảo khủng của mình. Khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô nàng, đôi má cô ấy nhẹ ửng hồng và cô nàng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Đây. Chính nó. Cái hành động quỷ quyệt khiến cho biết bao người đàn ông nhảy múa trong lòng bàn tay của cô ta. Giọng nói mềm mại, quyến rũ của cô nàng. Cô gái này lúc nào cũng như vậy. Tôi chỉ cần nhìn thấy những điều này một lần thôi và phần phí được giảm giá đã là một thỏa thuận quá ổn rồi. Không phải là tôi thiếu quyết đoán đâu; chỉ là khả năng của cô gái này quá đáng sợ thôi.

Thế rồi, khi tôi với tay về phía bộ ngực của cô nàng–

「 Cậu đang làm gì đấy?」

Một giọng nói lạnh đến tê người vang lên.

Nó vang dội khắp cả căn phòng trị liệu.

「Cá-, á, tôi phải đi có chút chuyện. Cảm ơn sự đối xử tận tình của cậu rất nhiều!」

Ahhh. Con nít-chan chạy vèo đi mất. Đấy, quả là một mạo hiểu giả bận rộn nhỉ. Và cả một cơ thể tuyệt hảo nữa chứ. Thế mà tôi thậm chí còn chưa được xoa nắn nó đấy chứ. Chờ đã, cô ấy vẫn chưa trả phí dịch vụ mà! Trả tiền đi chứ.

Lý do mà cô nàng bỏ chạy mà chẳng nói nửa lời.

Ngay tại lối vào của phòng trị liệu là một người phụ nữ có mái tóc vàng dài ngang ngực kèm cái điệu bộ đầy đe dọa lộ rõ ràng cả ra, Eris. 18 tuổi, cô ấy là một cô gái với tính cách có đôi chút khắt khe đang tự điều hành thương xá này. Hai tay cô khoanh lại, đẩy bộ ngực đầy đặn, đầy gợi cảm về phía trước, làm lu mờ hoàn toàn cô nàng Con nít-chan lúc nãy, và cái nhìn trừng trừng mà cô nàng ném về phía tôi sắc lạnh đến mức có thể đâm chết tôi mất.

PH chap1 illu2

「Ah…hahahaha.」

Bí mật để thành công #1: Khi bạn gặp rắc rối, hãy cứ cười lên.

「Tôi đã nói với cậu rồi còn gì? Tôi đã bảo cậu đừng có cắt giảm phí dịch vụ nữa mà. Lần này, lần nọ, lần kia, nhiều lần lắm rồi nhé.」

Vô dụng.

「Th-thực ra, chuyện là, cô biết đấy, là thế này. À, ngực của cô ấy! Có vẻ như ngực của cô ấy bị thương, thế nên tôi phải chữa cho nó, đúng không? Đúng chứ?」

Bí mật để thành công #2: Tôi có một lý do hợp lý cho việc mình làm.

「Và thế thì tại sao lại cần phải chạm vào nó, chỉ cần dùng ma thuật hồi phục thôi mà? Ngoài ra thì, tôi đã theo dõi tất cả từ đầu rồi.」

Vô dụng nốt.

「X-x-xin cô rủ lòng từ bi mà thương lấy tôi đi mà!!」

Bí mật để thành công #3: Lạy lục cầu xin.

Một tư thế dogeza hoàn hảo và đầy nhiệt thành. Cúi thấp đầu xuống sàn nhà, và thiết tha khẩn cầu sự tha thứ. Với cái biểu hiện khốn khổ như vầy, chắc chắn có là Eris đang cực kỳ giận dữ cũng không thể không tha thứ cho tôi.

「…Mặc dù tôi thuê cậu khi cậu nói với tôi rằng cậu muốn được làm việc ở đây dù cho có chuyện gì đi nữa, cậu chẳng bao giờ chịu lắng nghe chút nào dù cho tôi đã nói biết bao nhiêu lần. Bất kỳ cơ hội nào mà cậu có được, dù là từ tôi hay khách hàng, cậu cũng đều chỉ muốn quấy rối tình dục, quấy rối tình dục, quấy rồi tình dục thôi. Và không kể có vậy, cậu ăn phần ăn dành cho hai người luôn đấy. Tôi đã cố chịu đựng chuyện đó cho đến tận bây giờ chỉ vì ma pháp hồi phục của cậu thật sự rất đáng kinh ngạc, thế nhưng. Tôi. Nhịn. Đủ. Rồi. Cậu bị sa thải. Đừng có chường cái mặt cậu tới đây lần nào nữa.」

Đúng vậy, vô dụng thật. Cả ba cách đều không được cả. Tôi đã chọc giận cô ấy rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng giận đến vậy thì chưa bao giờ. Ít nhất thì cô ấy chưa bao giờ nói thứ gì kiểu như chường cái mặt tôi hay đại loại thế trước đây.

「X-xin lỗi, đi mà, tôi sẽ không làm thế lần nào nữa đâu mà. Nếu cô mà giận thế thì khuôn mặt dễ thương của cô sẽ bị phá hỏng hết đấy, nhé?」

「Chậc!!」

Ah, tệ thật chứ.

Eris-san đang thực sự giận dữ. Ngay lập tức tặc lưỡi, nhìn tôi như một thứ cặn bã thối tha, tôi có thể cảm thấy cô ấy thực sự ghê tởm tôi đến thế nào. Sự cộc cằn của cô nàng thật đáng sợ. Quá sức đáng sợ. Lần duy nhất tôi từng được diện kiến cô ấy đáng sợ như vậy là vào hôm qua khi tôi thấy cơ thể khỏa thân còn ướt đẫm của cô nàng và trên hết là tôi đã chẳng may bị trượt chân và đã lỡ tay sờ ngực cô ấy một chút. Đúng vậy, thế là đi quá xa luôn rồi còn gì.

Tôi thực sự đã bị sa thải chỉ mới 5 giây trước đấy.

Những lời tiếp theo chắc chắn sẽ định đoạt số phần của tôi từ bây giờ. Hoạt động đi nào, não ơi. Nghĩ đi. Tìm ra những lời nào có thể giúp ta trở về từ cõi chết đi nào.

Với tất cả chất xám mà tôi có, tôi tìm kiếm một cụm từ yêu thường sẽ khiến Eris phải nói “Thật thơ mộng, cưới em đi!” trong lúc má cô ấy ửng hồng để lộ sự vui sướng và cả sự xấu hổ.

「Hành lý của cậu đây. Tôi gói gọn nó rồi đấy.」

Hết giờ rồi.

Eris quẳng một cái túi đay lớn về phía tôi. Khi tôi nhìn vào bên trong, có một vài bộ quần áo dành cho nam giới và độc một chiếc thẻ ngân hàng. Đúng vậy đấy, đồ đạc của tôi cả đấy. Cô ấy chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi.

「Ừm, Eris-san ới?」

「Như tôi đã nói với cậu đấy. Cậu đã bị sa thải. Đi ra khỏi đây.」

–Và đó là cái cách mà lúc đó, tôi đã bị quẳng ra khỏi thương xá của Eris, và trở thành một tên vô công rỗi nghề không nơi nương tựa ở thế giới khác.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
 ♬   Isekai no Meikyuu Toshi de Chiyu Mahoutsukai Yattemasu   ♬► Xem tiếp Chương 2
Advertisement