Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Một ngày của phòng 106.[]

Phần 1:[]

Thứ sáu, 24 tháng Tư

Satomi Koutarou luôn tệ trong khoản dậy sớm.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ; mặc cho ánh nắng ban mai đang vui đùa trên mặt, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ tỉnh giấc.

Với cái mồm mở rộng, tiếng ngáy của anh tưởng như bộ nén khí tủ lạnh ấy chứ.

Ánh ban mai làm anh khó chịu, khiến anh lăn lộn xung quanh. Tuy nhiên vì đang nằm ngay sát tường, nửa cái lăn thôi cũng đủ làm anh chạm góc.

Đáng ra lúc đầu Koutarou ngủ trên tấm ga trải ở giữa phòng, tuy nhiên tại hay lăn lộn khi ngủ, anh thường lăn vào góc tường mà không hề hay biết.

Giờ đang là 6 giờ sáng.

Ánh mặt trời rọi qua của sổ thật chói lòa, và bầu trời xanh như trải rộng tận chân trời.

Tháng tư đã trôi qua hơn nửa, và nhiệt độ cũng đang bắt đầu tăng

Mở của sổ sẽ giúp căn phòng có bầu không khí thật trong lành.

Tuy nhiên, thứ đầu tiên mở ra trong phòng số 106 nhà trọ Corona lại không phải cái cửa sổ.

Cùng với tiếng ‘’cách’’ nhỏ, tấm tatami gần cửa chính được nhấc nhẹ lên, một cái túi nilon đặt trên đó bị rung nhẹ.

Bên trong túi là cả đống mì cốc.

Dù sao thì nó cũng đã sớm ngừng rung rồi.

Lúc sau, tấm chiếu được nhấc ra, và một cô gái xuất hiện phía bên dưới.

‘’Mình luôn dặn cô ấy phải vứt chúng đi mà…’’

Bởi vì cô gái ấy nhấc tấm tatami lên, đống cốc mì rơi ra khỏi chiếc túi.

Cô ấy thấy thế liền thở dài. Rồi cô liền leo vào phòng 106 với mái tóc đen dài mượt đang đung đưa.

Tên cô gái ấy là Kiriha.

Bộ quần áo của cô tương tự một bộ kimono nhưng có nét của những bộ quần áo vu nữ. Đôi mắt khép ở của cô để lại ấn tượng khá mạnh.

Và đó là một trong những cô gái đang muốn chiếm quyền kiểm soát phòng 106 này.

“Hey ho, hey ho~”

“Ho, ho, hohoho!”

Đi cùng Kiraha từ bên dưới tấm tatami là hai con haniwa[1] cao khoảng 20 cm..

Cùng lúc Kiriha đặt lại tấm tatami trở lại, một bên tường phòng bắt đầu sáng lên, và dáng vẻ của một cô gái khác xuất hiện trong căn phòng 106.

Cô gái đó có mát tóc ngắn, toát lên vẻ năng động và mặc một bộ đồ hao hao quân phục.

Tên cô ấy là Ruth.

Cô là một người ngoài hành tinh đến địa cầu từ nơi cách xa hơn 10 triệu năm ánh sáng.

‘’Kyaaaaa!?’’

Ruth vừa bước vào đã la hoảng lên.

Không phải là do cô vấp ngã, vấn đề là nơi cô vừa bước ra.

‘’Tôi xin lỗi, Satomi-sama! Tôi dịch ra ngay đây!’’

Ruth bước ra đúng ngay chỗ Koutarou.

Và đôi chân mang giầy của cô đang dẫm lên mặt Koutarou.

Roku v02 011

Bức tường phát sáng đó chính là cổng nối giữa căn phòng 106 và chiếc tàu không gian của Ruth.

Khi bước qua nó, ta có thể lập tức đến đây từ con tàu đang ở trên quỹ đạo của Trái Đất.

Tuy nhiên, không như một cánh cửa, không có cách nào biết được phía bên kia là gì cho đến khi ta bước qua.

Và vì thế, Ruth đã vô ý làm một phát ngay mặt Koutarou.

‘’Tôi thực sự xin lỗi vì buổi sáng nào cũng dẫm lên mặt cậu, Satomi-sama!’’

Ruth nhanh chóng nhấc chân khỏi mặt anh và xin lỗi.

‘’---‘’

Tuy nhiên, không có hồi đáp từ phía Satomi.

‘’Sa-Satomi-sama?!’’

‘’Quả là đàn ông đích thực đấy, Satomi Koutarou.’’

Hai cô gái quan sát Koutarou; Ruth đang rối rít xin lỗi trong khi Kiriha thì âm thầm cảm phục.

Koutarou thì vẫn ngủ ngáy như thường.

Cho dù bị dẫm lên mặt, không có dấu hiệu nào cho thấy Koutarou sẽ thức dậy, cứ như chẳng có gì xảy ra cả…

Với sự xuất hiện của Kiriha và Ruth, căn phòng sôi động hẳn lên.

Bỏ qua thân thế của họ, cái tạp dề hai người đang đeo khiến họ trong không khác gì những thiếu nữ bình thường cả.

‘’Kiriha-sama, tôi phải làm gì với thứ rau dài mảnh này vậy?’’

‘’Tỏi tây này sẽ được cho vào súp Miso nên cứ xắt lát ra là được.’’

‘’Được, tôi hiểu rồi.’’

Kiriha lấy từ trong chạn ra một cái muôi còn Ruth thì lấy con dao chỗ gần bồn rửa.

Cả hai đang cùng chuẩn bị bữa sáng.

Tuy nhiên, Ruth lại không quen với cách nấu nướng của Trái Đất, dẫn đến việc cô chỉ phụ giúp Kiriha nấu nướng mà thôi.

Nhìn vào cảnh tượng ấy tạo ra ấn tượng của hai người bạn tốt.

Có mấy ai biết được rằng thực chất họ là địch thủ của nhau.

‘’Chàoooo buuuuuổi sánggggggg”

Và rồi, một trong số "mấy ai" đấy đã xuất hiện.

Đó là một cô bé tiểu học mặc một chiếc váy hè.

‘’Chào buổi sáng.’’

‘’Chào buổi sáng, Sanae.’’

‘’Nnn…’’

Xuất hiện từ chỗ trần nhà, cô gái ấy đang uể oải dụi mắt.

Không cần phải lật thảm hay cổng nối gì hết, cô đơn giản là bay xuyên tường thôi.

Tên của cô là Sanae.

Và là một hồn ma đang ngụ trong căn phòng này.

‘’Bữa sáng nay có gì hông?’’

‘’Cơm với súp miso, và cả cá chúng tôi mua hôm qua nữa… Kiriha-sama, đấy là cá gì ý nhỉ?’’

‘’Là cá hồi, và có cả xúc xích thừa sau khi làm bento nữa.’’

Tuy nhiên cả Ruth và Kiriha đều không ngạc nhiên chút nào về cái cách Sanae xuất hiện.

Họ hành động như đối với một người bạn.

Cả hai đều đã quen với Sanae rồi mà.

‘’Thế nó sẽ được cắt hình bạch tuộc chứ?’’

‘’Với đôi tay chuyên nghiệp nhất này, đương nhiên.’’

‘’Thật vậy sao.’’

‘’Cô ảo tưởng quá đi, Kiriha đang nói xạo không chớp mắt kìa… Phải rồi, tí thì quên, tôi nếm thử nó được chứ?’’

‘’Cứ tự nhiên. Dù sao tôi cũng định đem nó cho Koutarou luôn mà.’’

‘’Thế chứ lị!’’

Mắt Sanae sáng lên sau lời cho phép của Kiriha.

Sanae, là một đứa trẻ sẵn rồi, giờ trông còn trẻ con hơn khi cô nhảy cẫng lên vui mừng.

Tuy nhiên, vì lí do nào đó, cô không cầm lấy cái xúc xích mà lại hướng vào phòng trong.

‘’Dậy mau, Koutarou! Ê!’’

‘’Nnnnn…’’

Vào trong phòng, Sanae lập tức lay Koutarou dậy.

Cô cần có Koutarou để có thể nếm thức ăn vì cô không thể tự ăn được do là một linh hồn.

Vậy nên để có thể ăn thứ gì đó, cô cần ám vào ai đó và chia sẻ giác quan với họ.

Sanae và Koutarou đang tạm đình chiến, và đổi lại cô được quyền ám vào anh.

‘’Khẩn trương dậy mau lên! Miếng bạch tuộc sẽ nguội mất!’’

‘’Nnnn… tao không thể ăn nhiều hơn được nữa.’’

‘’Em sẽ không để anh là người duy nhất được ăn ngon đâu!’’

Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy Koutarou sẽ tỉnh dậy sau khi bị lắc và hét to như thế.

Có vẻ là Koutarou cũng đang mơ được ăn gì đó, nó làm Sanae càng bực mình hơn.

‘’Kukuku, Mackenzie, tao chừa lại hóa đơn cho mày nhé…mm…’’

‘’Sao anh luôn phủ định lí do tồn tại của một linh hồn chứ! Em không cần anh phải sửng sốt gì cả, nhưng ít nhất hãy nghe em nói cái chứ! Nếu bị lắc như này thì hãy mở mắt ra đi! Nói ‘’Chào buổi sáng thiên thần của anh’’ với Sanae đáng yêu này đi chứ.’’

‘’Đừng có ăn vạ vì lí do như thế chứ… Thật thảm hại…mm…’’

‘’Ai cũng sẽ phát khóc thôi!’’

Koutarou, người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, khiến Sanae rất ngạc nhiên và vượt quá sức chịu đựng của cô.

‘’…Nếu thế thì…”

Sanae, với đôi mắt ngấn lệ, vận dụng siêu năng lực và nhấc một cuốn bách khoa thư gần đó lên.

‘’Hãy nhìn xem! Nếu anh nghĩ cô gái này sẽ cam chịu thì anh lầm to rồi!’’

Cô có một nụ cười tà ác khi nói những từ đó.

Sau đó cô nghiêng cuốn từ điển, với ý định táng vào đầu Koutarou với gáy của nó.

‘’…Hửm?’’

Tuy nhiên ngay khi cô định thực hiện kế hoạch đó, bức tường lại phát quang lần nữa như lúc Ruth xuất hiện.

Chỉ khác là lần này, một con người khác hiện ra. Còn lại thì một chuyện đều y hệt.

Cô gái vừa nhảy khỏi bức tường đó lớn tuổi hơn Sanae một chút.

Cô có mái tóc vàng kim tuyệt đẹp, một chiếc váy trắng tinh và cặp mắt xanh dương trong trẻo.

Tên cô là Theia.

Cô cũng là người ngoài hành tinh, là Ruth chính là thuộc cấp của cô ấy.

“Guaaaaaaaaaaaaaah?!!!!’’

‘’Ta không nhận ra là người ở đây đấy, vượn người.’’

Và cũng giống như Ruth, cô dẫm phải mặt Koutarou.

Không như Ruth, cô không hề cố gắng tránh khỏi việc giẫm lên Koutarou.

Và cũng như Ruth, cô đang đi giày.

Đôi giày cao của cô táng thẳng vào trán của Koutarou.

‘’Owowowowow!?’’

‘’Ngươi không chừa được phải không? Sao nhà ngươi cứ lăn ra đây ngủ thế hả?...

Đây là lí do ngươi chỉ là một tên người tối cổ thôi!’’

Vừa nói, Theia vừa nhấc chân khỏi mặt Koutarou.

Viền chiếc váy trắng của cô đung đưa thật duyên dáng nhưng Koutarou chẳng mảy may để tâm.

‘’Đồ ngốc, Tulip! Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi?! Đừng có dẫm lên người ta! Và đừng có đi giày trong phòng chứ!’’

Một vết hằn đỏ chót lớn xuất hiện trên trán Koutaoru.

Bởi vì Theia đã dồn hết trọng lượng vào đôi giày ấy, ngay cả Koutarou cũng không thể không thức dậy được.

‘’Nhà ngươi lại dám gọi ta là ngốc nữa hả, vượn người?!’’

‘’Cái gì cần nói thì phải nói thôi, đồ ngốc!’’

‘’Sao ngươi dám có thái độ thiếu tôn trọng đó với chủ nhân hả?!’’

Koutarou và Theia đối đầu và hét vào mặt nhau.

‘’Hơn nữa, sao ngươi chỉ phàn nàn mỗi ta thế?! Ta chắc chắn ta không phải người duy nhất dẫm lên mặt ngươi đâu!’’

‘’Tôi thật sự xin lỗi, Satomi-sama. Tôi rất hối hận vì lại dẫm lên mặt cậu một lần nữa!’’

Ruth bước vào phòng và cúi đầu xin lỗi Koutarou.

‘’Không. Ruth-san đâu cần phải xin lỗi làm gì. Làm ơn hãy ngẩng đầu lên.’’

Koutarou không hề có ý định phàn nàn về Ruth.

‘’Người có lỗi ở đây là Tulip mà!’’

‘’Nhưng…’’

‘’Này vượn người! Sao ngươi lại tha lỗi cho Ruth hả?! Sai vẫn là sai! Sao người chỉ bênh Ruth thôi thế?!’’

Mặt Theia đỏ gay và cô dậm chân liên tục.

Gót giày cô nghiến vào tấm tatami liên tiếp.

‘’Hiển nhiên thôi, đồ công chúa ngốc nghếch! Sao cô không áp tay vào ngực và tự hỏi mình xem sao?’’

‘’Ngực…?’’

Theia lơ đãng nhìn vào ngực mình, rồi cô nhìn vào ngực của Ruth.

‘’Thưa công chúa!?’’

Đối lại, Ruth đỏ mặt và dung tay che đi ngực mình.

‘’…Ngực à…’’

Sự tức giận từng biến mất theo cái nhìn lơ đãng kia giờ đã trở lại.

‘’Ngươi nói là ngươi tha thứ cho cô ấy chỉ vì bộ ngực bự kia sao?!”

‘’Không phải là như thế!!!’’

‘’Koutarou, ai quan tâm đến ngực của cô ta chứ? Anh còn chẳng biết được cô ta còn có chúng hay không mà. Việc nếm thử thức ăn quan trọng hơn!’’

‘’Cô muốn gợi đòn với ta đấy à?’’

‘’Đừng, thưa công chúa!’’

Và cứ như vậy, ngày mới trong căn phòng nhỏ lại bắt đầu với màn đấm đá.

‘’…Mm, ngon đấy chứ.’’

Tuy nhiên, Kiriha, người vẫn đang ở trong bếp, chẳng quan tâm; thay vào đó cô nếm thử món súp miso và nở nụ cười hài lòng.

‘’Lần này nhất định ta sẽ dạy người thấy chủ của ngươi là ai!’’

‘’Thích thì chiều, Tulip! Rồi cô cũng sẽ bị bay ra vườn hoa thôi!’’

‘’Ngươi còn muốn xem thường chủ nhân của mình tới mức nào nữa thì mới hài lòng hả? Đồ tối cổ thô lỗ kia!’’

‘’Cả hai người dừng lại đi.’’

‘’Muốn ăn cơ! Ăn thử cơ!’’

‘’Và hôm nay, lại một ngày yên bình……… còn xa vời lấm…’’

Kiriha chẳng mảy may lo lắng, đó là chuyện thường nhật ở phòng 106 rồi.

------******------

‘’Được rồi, ăn thôi!’’

‘’ITADAKIMASU!’’

Một khi bữa sáng đã được chuẩn bị, Sanae sẽ nhảy lên lưng Koutarou và vòng tay ôm lấy cổ anh.

Theo như Sanae, thế là cần thiết khi muốn ám một ai đó, nhưng nhìn qua thì chỉ như một đứa trẻ đang bám lấy cha mình vậy.

‘’Nhanh lên và ăn thôi nào, Koutarou!’’

‘’…’’

Dù cho Sanae đang khao khát chờ Koutarou động đũa, anh ta lại không nhìn vào thức ăn mà vào người ngồi đối diện mình.

‘’…’’

Ngồi phía đó sau cái bàn trà chính là Theia.

Theia cũng đang lườm lại Koutarou. Cả hai cũng trừng trừng được một lúc rồi.

Bên cạnh vết hằn trên trán Koutarou, có rất nhiều vết xước và vết răng mới trên người anh.

Theia, mặt khác, đang có một vết bầm lớn nơi mắt.

Chúng là những vết thương vừa mới có sau trận ẩu đả vừa nãy.

‘’Thưa công chúa, cứ thế này đồ ăn của cô sẽ nguội mất.”

‘’Cô nên nói vậy với tên vượn người kia kìa! Giáo dục một tên ngốc dám chống lại chủ nhân thì có gì là sai chứ?’’

Ruth, đang ngồi giữa hai người, không ngừng thuyết phục hai người làm hòa với nhau.

‘’Ha, cô có tư cách để nói người khác là ngốc á?!”

‘’Hừm, đồ hạ đẳng.”

Tuy nhiên, cả hai người họ vốn đã không hợp nhau rồi, tính cố chấp lại giống nhau nữa.

‘’Nhưng, thưa công chúa, chúng ta là người khơi sự mà…’’

‘’Ta không quan tâm. Một chư hầu phải bỏ qua chuyện tiểu tiết và chỉ cần tôn trọng ta thôi.’’

‘’Cô nói ai là chư hầu thế hả?’’

‘’Con nít quá đi, hai người…’’

‘’Tôi không có con nít nhá. Cái đứa con nít là Tulip kia kìa!’’

Hai người họ quay ngoắt mặt đi và cãi nhau một cách gián tiếp.

Đó là vì họ hiểu rất rõ họ là địch thủ của nhau.

‘’Đừng như thế chứ, Koutarou.’’

Koutarou qua khóe mắt mình thấy Kiriha cười lả rả.

Kiriha đang ngồi đối diện Ruth, cũng ở giữa Koutarou và Theia.

Thứ tự quanh chiếc bàn trà là Koutarou với Sanae, Ruth, Theia và Kiriha.

Gần đây họ nhận thấy mình hay ngồi với thứ tự như này.

Và Koutarou quay mặt nhìn Kiriha.

‘’Kenji và Shizuka sẽ lo lắng nếu cậu vác bộ mặt đáng sợ như thế đấy, Koutarou.”

‘’Nhưng, Tulip đã…’’

‘’Thế đủ rồi.’’

Koutarou cố để lên tiếng, nhưng Kiriha đã đặt ngón trỏ mình vào môi anh ngăn lại.

Kiriha cười cười và ngả người về phía Koutarou.

‘’Tôi cũng không thích môt Koutarou như thế đâu, tôi chỉ thích những khi cậu cười thôi.’’

‘’Ể…?’’

Đầu ngón tay mềm và ấm của cô cảm giác như một nụ hôn vậy.

Nụ cười tỏa sáng với đôi mắt điềm tĩnh đó đang cuốn hút Koutarou.

‘’Nghe này, Koutarou. Sẽ không sao nếu cậu làm bộ mặt đó khi cần thiết, nhưng đó không có nghĩa là cậu được trưng bộ mặt đấy với những người không liên quan. Kenji, Shizuka, và cả tôi sẽ buồn lắm. Đừng bộc lộ cơn giận với những người mình trân trọng chứ.’’

‘’Ah’’

‘’Nguôi giận đi, Koutarou. Vì lợi ích của cậu và của tôi nữa.’’

Kiriha điềm đạm nhắc nhở Koutarou, và cơn giận của anh như tan biến.

Koutarou giận Theia vì sự ích kỉ của cô ấy.

Và cũng thật ích kỉ khi xả giận vào những ai ngoài Theia.

Nhìn vào Kiriha đã giúp Koutarou nhận ra như vậy.

‘’Chờ đã nàoooooooo. Tôi giữ im lặng chỉ để nghe mấy lời nói nhảm này sao?’’

‘’S-sao cơ?’’

Ngay khi Koutarou định gật đầu với Kiriha; Sanae, vẫn đang bám lấy Koutarou, hét to vào hai người.

Sanae ôm cổ Koutarou chặt hơn nữa như muốn bóp nghẹt anh.

‘’Kiriha! Đừng làm như cô không phải địch thủ của Koutarou chứ! Anh ấy to tiếng với cô thì có sao, dù sao cô cũng đang định chiếm lấy căn phòng này còn gì! Đừng có thản nhiên như không thế chứ!’’

‘’Hahaha, quả nhiên cô nghiêm khắc quá đấy, Sanae.’’

‘’Và Koutarou, anh bị sao vậy? Cô ta chỉ khiến anh mất phòng bị mà lấy đi căn phòng này luôn đấy, cô ta luôn làm như vậy còn gì.’’

‘’X-xin lỗi, đó chỉ là phản xạ thôi mà.’’

‘’Đừng có nói đó là phản xạ! Thôi đi chứ, Koutarou! Anh nghĩ dạo này đã bao nhiêu lần anh rơi vào trò lừa của cô ta rồi hả?! Nếu em không ở gần anh, chuyện gì sẽ xảy ra đây?’’

‘’Anh sai rồi, nên bình tĩnh lại đi, được chứ?’’

‘’… Anh đã ngẫm ra lỗi sai của mình chưa vậy?’’

Koutarou xin lỗi, và sức nặng trong lời nói và vòng tay của Sanae liền giảm dần.

‘’Rồi mà. Đương nhiên là rồi.’’

‘’Vậy anh có lời nào với hồn ma xinh đẹp luôn giúp đỡ anh này không?’’

‘’Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tới anh nhé…’’

Quả là Koutarou cảm thấy một chút biết ơn với Sanae.

Lí do duy nhất giúp anh không sa vào những trò lừa của Kiriha và vẫn giữ được nơi sống là nhờ có Sanae.

Nếu không nhờ sự đình chiến với Sanae, giờ chắc anh đã ra đê mà ở rồi.

‘’Tốt, giờ thì nhanh bắt đầu ăn thôi. Em đói rồi.’’

Hài lòng với câu trả lời của Koutarou, Sanae liền chỉ vào cái bàn.

‘’Được rồi. Ăn thôi nào!’’

‘’Koutarou! Khai vị với xúc xích đi nhé!’’

Lúc Koutarou vừa nhấc đôi đũa lên cũng là lúc Sanae trở lại bình thường.

Chất giọng giống như chủ nhân của nó, năng động và thuần khiết.

‘’…Trời ạ, Sanae.’’

Đôi đũa của Koutarou ngừng lại ngay trước cái xúc xích.

‘’Sao nào?’’

‘’Không, không sao cả.’’

Em đã bị thuần bởi đồ ăn của Kiriha mất rồi

Koutarou chỉ giữ ý nghĩ đó trong lòng mà thôi.

‘’Ồ? Vậy nhanh lên đi.’’

‘’Xong ngay! Xong ngay!’’

Tại sao mình lại không nói ra cơ chứ?

Ngay cả Koutarou cũng không chắc tại sao anh lại kiềm mình như vậy.

-----*****-----

‘’Thưa công chúa, sắp tới giờ rồi.’’

‘’Tốt thôi, vậy đi nào.’’

Ruth, người vừa rửa xong bát đĩa, đã quay lại trong phòng và nói vậy.

Theia, người đang nghịch cái tách rỗng của mình, đặt nó lại lên bàn và đứng dậy

Và như vậy, chiếc váy của cô xòe rộng và chiếm mất một phần căn phòng.

Trong căn phòng chật này thì chiếc váy đó thật choán chỗ.

‘’Vậy tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại sau.’’

‘’Đừng có muộn đấy, vượn người.’’

‘’Tất nhiên là không rồi.’’

‘’Thế thì tốt. Thất bại của chư hầu cũng là thất bại của ta. Có vẻ ngươi đã ý thức được ta là chủ nhân rồi hả. Tốt lắm.’’

Theia và Ruth trở vào phía bên kia của bức tường phát sáng.

Họ đã trở về con tùa của họ để thay đồ, và sẽ đến trướng theo cách riêng của họ.

‘’…Cô ấy toàn lảm nhảm những điều ích kỉ thôi…’’

‘’Có vẻ cô ấy quyết tâm đưa anh làm thuộc cấp đấy.’’

Koutarou và Sanae đang uống trà bên chiếc bàn, nhìn vào bức tường ấy và thở dài.

Kiriha, người đang ngồi cạnh họ, cười cười và thõng vai xuống.

‘’Đó là điều cần thiết để cô ấy có thể thừa kế ngai vàng mà. Cô ấy không còn đường lui nữa. Và tất nhiên, tôi cũng vậy… Được rồi…’’

Kiriha chờ cho Koutarou uống xong tách trà rồi đem nó vào bồn rửa.

‘’Ho!’’

‘’Hey ho!’’

Cùng lúc đó, hai con haniwa lật tấm tatami gần cửa ra vào nhất lên.

Bên dưới đó chính là đường hầm đến mật thất của Kiriha.

Ban đầu đó chỉ là một cái hố nhỏ dưới đất thôi. Nhưng nó đã được gia cố bằng bê tông và lát đá từ lúc nào không ai biết.

Đó đều là nhờ hai con haniwa cả.

‘’Tôi cũng tạm biệt tại đây thôi. Hẹn gặp lại ở lớp nhé, Sanae, Koutarou.’’

Cũng như Theia và Ruth, Kiriha sẽ đến trường theo cách riêng của mình.

Cả hai người đều không muốn tạo ra những biến động không đánng có.

‘’Được, hẹn gặp ở…’’

‘’Thôi điiiii!’’

Sanae thụi nắm đấm lên đầu Koutarou ngay khi anh định đi tiễn Kiriha.

‘’Anh lại ăn lừa rồi! Anh không cần tiễn người phụ nữ đó làm gì cả!’’

‘’Ờ…Ờ’’

Không ổn, mình lại mờ mắt vì sự tốt bụng của Kiriha nữa rồi!

Koutarou tự nhắc mình như thế.

Koutarou thường bị cuốn theo những hành động thân thiện của Kiriha. Tuy nhiên, mọi thứ cô nói đều là những cạm bẫy làm Koutarou lơ là cảnh giác thôi.

Nếu anh cứ bị lòe bởi lòng tốt ấy, có thể sáng mai anh sẽ phải thức dậy ngoài bờ đê mất.

‘’Fufufufu, vậy là cô vẫn không tin là tôi có lòng với Koutarou thật hả?””

‘’Chẳng thế là gì? Cô thì bới đâu ra lãng mạn cơ chứ!’’

‘’…Koutarou, cậu cũng cảm thấy thế ư?’’

Kiriha cười buồn khi cô trùng đôi mắt xuống.

‘’Ugh…’’

Đối mặt với đôi mắt và chất giọng ướt át đấy, Koutarou nuốt nước bọt trong vô thức.

Dù cho có là kẻ thù đi nữa, Koutarou vẫn là một chàng trai đang tuổi lớn mà.

Làm sao anh có thể không xao xuyến khi thấy cô hành động như vậy chứ.

‘’Koutarou! Kìm nén đi chứ!’’

‘’P-phải, x-xin lỗi nhé, Sanae.’’

Không ổn rồi, đã biết rồi mà chuyện này vẫn xảy ra…

Những đòn lừa của Kiriha thì ngày càng chuyên nghiệp; cô cứ ngấm ngầm thay đổi chiến lược thôi.

‘’Fufufufu, lại thất bại rồi… Vậy hẹn gặp lại, Koutarou.’’

Kiriha biến mất vào trong hầm, để lại một nụ cười.

Hai con haniwa cũng đi theo và đậy tấm tatami lại.

‘’Thế này hại tim quá đi…’’

Koutarou nhìn về nơi Kiriha vừa rời đi, con tim đập liên hồi.

‘’Người phụ nữ đó quả là đáng gờm mà…’’

Trong khi đó, Sanae lại phồng má, làm bộ mặt giận dỗi và thở

dài nặng nề.

-----*****-----

‘’Sanae, đi thôi.’’

‘’Đợi chút đã đi.’’

Koutarou đã thây sang bộ đồng phục mới và sẵn sàng đến trường. Trong khi đó, Sanae vẫn loay hoay mặc bộ đồng phục của mình.

Chiếc khăn quầng trên ngực Sanae bị bẻ chéo lại, một bên áo thì thòi lòi ra khỏi váy làm lộ ra đồ lót của cô.

Cô cũng mới chỉ xỏ có một bên tất.

Một bộ đồ thật khủng khiếp. Ngay cả Koutarou, một người mít đặc về thời trang, còn phải nghĩ như vậy.

‘’Em không chỉnh nó hẳn hoi hơn tí được à?’’

‘’Xin lỗi nha… Tehehehe.’’

Sanae cười ngượng ngịu trong lúc xỏ nốt chiếc tất còn lại.

Roku v02 033

Koutarou kéo cái áo phông ra khỏi váy và chỉnh lại khăn quàng hộ cô.

‘’Cảm ơn nhé, Koutarou.’’

‘’Có gì đâu mà, nhưng sao em lại mặc đồng phục làm gì?’’

‘’Dễ thương mà, nhỉ?’’

Sau khi thay đồ xong, cô liền quay một vòng trước mặt Koutarou.

Cỡ bộ đồng phục này không khớp với cô, nó hơi quá rộng.

Tuy nhiên, nó lại tôn lên sự đáng yêu của Sanae và Koutarou cũng phải đồng ý rằng cô trông cực dễ thương.

‘’Phải, nhưng anh có hứng thú hơn về việc làm sao linh hồn có thể thay đồ cơ chứ? Quan trọng hơn, em bói đâu ra một bộ đồng phục linh hồn mặc được vậy? Anh khao khát muốn biết…’’

‘’Không sao, vì em là con gái mà (^_^). Anh mà cứ để ý tiểu tiết thì sẽ trở thành con người khô khan đấy.’’

‘’Đấy cũng được tính là tiểu tiết à?’’

Koutarou vô thức nhìn vào bộ đồng phục của Sanae.

Để đáp lại, Sanae khẽ nắm lấy viền váy và làm một kiểu chào quý tộc.

‘’Còn sao nữa. Hồn ma trong phim cũng thay đổi quần áo giữa các cảnh mà. Hồn ma là thế đấy! Ôi, hỡi nữ chính thảm thương, Sanae-chan!’’

‘’Em chắc anh mới nhớ, gã đàn ông bí hiểm đeo mặt nạ hockey đó cũng thay đổi vũ khí giữa các cảnh mà nhỉ. Hết cưa xích lại dao rựa rồi đến rìu…. Không hiểu hắn ta lôi đâu ra lắm thế?’’

‘’Đừng có so sánh kiểu như thế! Anh lúc nào cũng vậy thôi!’’

“Uwa?!”

Trong một giây nóng giận, Sanae liền siết lấy cổ Koutarou.

Nhờ tiếng chuông cửa, Sanae mới nới lỏng vòng tay và nhảy ra khỏi lưng Koutarou.

‘’Này Kou, chú dậy chưa vậy?’’

‘’Satomi-kuuuuun.”

Tiếng những người bạn của Koutarou vang lên ở phía trước cánh cửa.

‘’Tao dậy rồi!!! Tôi ra ngay đây!’’

Koutarou tiến về phía cửa, cầm theo cái cặp để gần đó.

‘’Sanae, em không quên gì đấy chứ?’’

‘’Không, xong hết rồi.’’

Sanae tắt đèn và bay về phía của cùng với Koutarou.

‘’Thế anh thì sao, Koutarou???’’

‘’Anh…’’

Koutarou đang xỏ dở đôi giày chợt ngừng lại.

‘’Hmmm, hình như anh có quên gì đó thì phải…’’

‘’Gì nào? Anh để quên cái gì thế?’’

‘’Chẳng biết nữa. Nhưng nếu anh không thể nhớ được thì chắc là chuyện chẳng quan trọng gì đâu.”

‘’Vậy thì đi thôi, Koutarou.’’

‘’Được.’’

Koutarou đồng tình với Sanae và tiếp tục xỏ chiếc giày còn lại.

‘’Hãy đảm bảo là Ooya-san không trông thấy em, được chứ?’’

“Đã rõ, thưa ngài ♪”

Phần 2:[]

Koutarou và mọi người đã rời khỏi phòng 106, và giờ trong phòng chỉ còn lại tiếng của chiếc đồng hồ trên tường và chiếc máy lạnhthôi.

Bên cạnh đó, những âm thanh từ bên ngoài – tiếng chim hót và tiếng xe cộ - cũng thoáng vọng lại từ xa.

Tuy nhiên, dần dần những âm thanh từ bên ngoài càng lúc càng to hơn.

Giờ cao điểm đã tới, một đám đông đang tấp nập gần ga tàu điện. Từng lượt ô tô, xe đạp hối hả tới công ty, tới trường.

Giờ vào lớp đã đến gần hơn, trong phòng có thể nghe thấy tiếng thổi còi của những em bé mẫu giáo.

Tuy nhiên, 30 phút sau, những âm thanh đó dần ngừng lại, sự yên tĩnh trở lại với phòng 106.

Tới lúc đó, một âm thanh kì bí vang lên trong phòng 106.

Nó phát ra từ trong chiếc tủ.

Sau một lúc, cái cửa tủ trượt ra.

“Mình muộn mấttttttttt!’’

Và có một cô gái đang ngồi trong ngăn trên của chiếc tủ.

Ngăn dưới thì để đựng tư trang của Koutarou rồi, nhưng vì một lí do nào đó ở ngăn phía trên lại là một cô gái đang rấm rức bên chiếc chăn gấp vội.

“S-sao không ai gọi mình dậy thế???...Mọi người đi hết rồi à!’’

Cô gái ấy tên là Yurika.

Cô là một cosplayer đã quen mặt với nhóm Koutarou.

Khi Koutarou nói rằng mình để quên gì đó, hẳn đó là Yurika rồi.

“Đây đã là ngày thứ 10 mình đi muộn rồi! Sensei lại la mình mất thôi! Bọn họ xấu tính quá! Biết mình suốt ngày đến muộn mà vẫn để kệ là sao!’’

Yurika nhanh chóng bộ pajamas và mặc vào bộ đồng phục trong khi vẫn ngồi trong tủ.

Ngăn tủ trên có vài cái giá nhỏ Yurika dùng để đựng tư trang của mình lên.

Cho dù chiếc tủ khá nông, nó sao làm khó được Yurika khi cô thay đồ một cách rất chuyên nghiệp.

Thật đang ngạc nhiên rằng Yurika đang lấy ngăn tủ trên làm phòng riêng của mình.

“Được rồi, mình đã thay đồ xong! Giờ thì nhanh nhanh không lỡ tiết 1 mất!’’

Quần áo chỉn chu rồi, cô vơ lấy cái cặp và nhảy ra khỏi ngăn tủ.

Và một âm tranh khó nghe vang lên khi cô chạm đất.

“…Hm?’’

Nghe thấy tiếng động, Yurika nhìn xuống dưới chỉ để thấy một chiếc túi đang nằm gọn dưới chân.

“C-có lẽ nào…???”

Yurika rùng mình khi trông thấy chiếc túi.

Bất chấp việc đang vội, Yurika sửng sốt từ từ nhấc chân lên.

Nếu cái túi chứa những thứ Yurika đang nghĩ đến, nó còn là việc hệ trọng hơn cả tới trường nữa.

“Khôôôôôôôôông!!!’’

Thứ nằm bẹp dưới bàn chân Yurika chính là thứ cô đang nghĩ tới – chiếc túi đựng những cốc mì của cô.

Khi Yurika nhảy ra khỏi ngăn tủ, cô đã tiếp đất và đè nát phần lớn những cốc mì trong đó.

“Sao nó lại ở đây?! Mình nhớ đã để nó ở kia mà! Tại sao lại thế chứ?’’

Yurika hoàn toàn hoảng loạn.

Khủng hoảng kinh tế đã làm giá mì cốc bị đẩy lên.

Đơn giá rẻ nhất là 98 yên trong những dịp khuyến mãi.

Và Yurika đã làm bẹp rúm nguồn thực phẩm quan trọng đó.

Cô đã giày xéo và làm tan nát 6 cốc mì.

Hai ngày ăn đã đi tong chỉ với một bước chân.

“Nếu mình gom hết lại thì vẫn ăn được chứ nhỉ?’’

Tổn hại tinh thần của Yurika khá lớn, Cô lặng lẽ khuỵu xuống và nhìn vào những miếng vụn còn lại.

“…Không, mày không thể làm thế Yurika! Vét chúng lại rồi ăn thì quá… Hơn nữa nó còn hại sức khỏe nữa chứ.’’

Trong một chốc cô đã nghĩ mình sẽ ăn hết đống vụn đấy, nhưng lòng tự trọng đã ngăn cô lại.

Tuy nhiên, trước tình hình tài chính và tình yêu mì cốc của cô, lòng tự trọng đang dần lùi bước.

“Nhưng mình phải vét hết lại. Không nếu ăn gì trong hai ngày chắc mình… Nhưng...nếu nhặt nó lên…danh dự làm người của mình sẽ… Nhưng … không có gì ăn trong hai ngày… HAI NGÀY ĐẤY!!!’’

Yurika hết sức phân vân

Sau khi nhặt đống cốc nhìn dưới chân lên, cô đắn đo không biết nên vứt đi hay giữ đề ăn.

Đó chỉ là hai lựa chọn đơn giản cho vấn đề này, nhưng với Yurika nó mang một ý nghĩa rất trọng đại.

Một cuộc chiến nội tâm khốc liệt diễn ra trong đầu Yurika.

Cô nên vứt chúng đi – những thứ cô cần để sinh tồn trong 2 ngày, hay là từ bỏ danh dự con người đây.

Cô đang đối mặt một vấn dề quan trọng lên quan đến nhân cách trong cô.

“…Nhưng nếu bỏ qua danh dự, mình có thể no bụng rồi! Phải đấy Yurika, mày đâu thể ăn danh dự mà sống chứ. Trước hết cứ phải no bụng cái đã! Mày phải sống thì mới bảo vệ được danh dự chứ!’’

Rốt cục, Yurika đã từ bỏ danh dự của mình.

Cô không thể kiềm lòng ném đi đống mì cốc được.

Cô không thế quên cái hương vị tổng hợp cùng với hoa văn trên cốc mì ăn liền đó.

“Mình nên trân trọng cuộc sống này! Mình vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ vủa một Nữ pháp sư mà. Mình còn phải dạy cho những đứa trẻ nhiều điều quan trọng nữa chứ!’’

Yurika miệng nói tay làm và gom hết vụn mì vào bên trong chiếc túi nhựa.

Và cô chắc chắn không thể vào lớp cho kịp tiết hai được rồi.

Cứ thế này việc đúp lớp chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Yurika Fight! Yurika Fight!’’

Tuy nhiên, lúc này Yurika chỉ quan tâm một điều thôi.

Cô cần gom thức ăn của mình lại, thứ đối với cô chỉ quan trọng sau mạng sống của mình.

Cô không nghĩ được điều gì khác cả.

“Đây là nghĩa vụ của một Nữ pháp sư mà! Nhiệm vụ quan trọng đấy! Tránh làm sao được!’’

Cô ấy chính là một Nữ pháp sư – tự nhận - của tình yêu và dũng khí, Rainbow Yurika.

Dù mọi người chỉ xem cô là một cosplayer mà thôi.

Rồi cả Yurika cũng đến trường nốt, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Trong khoảng thời gian này, bầu không khí trong phòng 106 thật yên bình.

Chốc chốc lại có tiếng những bà mẹ đi mua sắm, và thỉnh thoảng là âm thanh những chiếc xe tải chạy qua.

Nhưng nói chung thì Nhà trọ Corona khá tĩnh lặng, và còn tĩnh lặng đến hết buổi trưa.

Hai giờ chiều, những đứa trẻ trên đường về nhà chạy qua Nhà trọ Corona.

Vừa đi chúng vừa chơi cái gì đấy hay nói về những thứ thấy trên TV tối qua, về món pudding ăn tối qua ngon thế nào; tiếng bàn tán của chúng liên tục vọng vào căn phòng.

Thời gian dần trôi, và độ tuổi của những người qua đường dần tăng lên, cùng với đó là tiếng của những đứa trẻ đang chơi ở công viên gần đó.

Đó cũng là khoảng thời gian mọi người trở về căn phòng 106.

“Tôi về rồi đâyyyy.”

Người đầu tiên trở về chính là Ruth.

Giọng cô vang lên trong căn phòng trống.

Cô đang đứng trước cửa, cầm theo một chiếc túi siêu thị lớn.

Khác với bốn cô gái còn lại, Koutarou đã tin tưởng nhờ cô việc mua sắm.

Cô mang về những thứ Koutarou và mọi người sẽ ăn trong bữa tối này.

“Ồ, gì đây nhỉ”

Khi Ruth đặt túi đồ lên trên tủ lạnh, cô nhận ra một cái túi được đặt cạnh bồn rửa.

Cô nhòm vào trong túi và thấy nhiều cái cốc nhựa với những cục mì đã vụn.

“Chắc là rác rồi.’’

Ngoài cốc nhựa và vụn mì ra, trong túi còn rất nhiều bụi nữa.

Ruth thừa biết rằng mì là một loại thức ăn, nhưng ai lại đi ăn một thứ lẫn toàn rác bên trong chứ.

Và vì Ruth cho rằng đó chỉ là rác thải, cô vứt luôn nó vào trong thùng rác.

Cô cũng nhận việc xử lí rác mà.

“Giờ thì…tiếp là…’’

Giải quyết xong đống rác rồi, cô rửa tay và đặt hết đò↵vào trong tủ lạnh.

Dù cho từng rất luống cuống về cách hành xử trên Trái Đất, giờ đây cô đã không thấy khó khăn gì nữa rồi.

Đó một phần do cô đã dành nửa tháng sống trên Trái Đất, nhưng tính cách của cô cũng góp một phần quan trọng.

Cho dù có vai trò chính thức là một nhân viên bảo vệ, cô vẫn rất đảm đang trong việc nội trợ.

Và lúc Ruth vừa để hết đồ vào tủ lạnh xong, hai người nữa trở về với căn phòng 106. 

Phần 3:[]

“Dù sao thì, cứ chơi bài suốt thế này cũng nhàm quá rồi. Hay là ta dùng luôn buổi Hội thao tháng sau đi?’’

“Cô nói cũng đúng, Theia-dono; chỉ chơi bài ngày qua ngày không cũng chán. Nhưng mà Hội thao đấy là cả một thử thách về sức bền đấy.’’

Hai nhân vật xuất hiện ngay khi cánh của mở ra: Theia và Kiriha.

Hai người đang bình thản bàn về Hội thao được tổ chức vào tháng Năm tới.

“Chẳng hạn như là cuộc chạy vượt chướng ngại vật liên CLB đấy!? Ta có thể so tài một cách công bằng mà, phải không?’’

“Tôi hiểu, như vậy cũng có lí…’’

“Hai người đã về, thưa công chúa, Kiriha-sama.’’

“Ừm, ta về rồi đây.’’

“Tôi cũng về rồi.’’

Ruth vừa đóng cửa tủ lạnh vừa chào đón họ. Cả hai cứ thản nhiên bước vào phòng như đấy là phòng mình vậy.

“Thưa công chúa, đôi giày, đôi giày kìa.’’

“À phải.’’

Theia đã dẫm lên tấm thảm bên cửa mà vẫn đang đi giày.

Cô nhanh chóng lùi lại bên ngoài và cởi chúng ra.

“…Quả là đất nước này có nhiều phong tục kì lạ.”

‘’Không đến lượt cô nói vậy đâu đấy.’’

‘’Tên vượn người đó là chư hầu của ta, đang ra hắn phải đề cao phong tục nước ta hơn là nước hắn chứ.’’

“Tôn trọng phong tục của quý quốc là nguyên tắc ứng xử mà.’’

Theia liền phàn nàn về việc phải cởi giày ra.

Koutarou luôn nổi cáu khi cô quên làm thao tác đấy.

Theia rất cứng đầu. Có thể cô đã bằng lòng mà cởi giày ra nếu Koutarou không nổi khùng lên như thế.

“Nó chẳng còn quan trọng nữa, Kiriha. Ta đang nghĩ về việc truyền lại những gì đang bàn cho Koutarou, cô thấy thế nào?’’

‘’Tôi thì tốt thôi. Tôi sẽ ủng hộ cô, Theia-dono.’’

Kiriha dễ dãi đồng ý với ý kiến của Theia, đó cũng là kế sách của cô cả.

Nếu họ tỉ thí trong Hội thao, Theia, người yếu về mặt thể chất, chắc chắn sẽ vào thế bất lợi.

Theia còn chưa quen với các môn thể thao ở Trái Đất nữa chứ.

Và vì Sanae là một linh hồn, rốt cuộc về cơ bản nó là một cuộc thi giữa Kiriha và Koutarou thôi.

Nói thì nói vậy, ai mà biết cô ấy đang nghĩ gì chứ… Mình không thể bất cẩn được.

Tuy nhiên, Theia lại có một nụ cười đầy tự tin.

Nụ cười ấy làm Kiriha không thoải mái chút nào.

Và một đối sách đang hình thành trong đầu Kiriha. Cô phải sẵn sàng, đề phòng bất trắc.

Trong khi Kiriha và hai người họ nói chuyện, cánh cửa lại mở ra. Một người nữa xuất hiện nơi cửa ra vào.

“Mình về rồi đâyyyyyyy.’’

“Cô đã về, Yurika-sama.”

“Mình đã về, Ruth-san.”

Yurika đã về đến nơi.

Và cô đứng trước cửa thở dài vì một lí do nào đó.

‘’…Lại chuyện gì xảy ra sao, Yurika-sama?’’

“Là việc…sensei nổi giận vì mình thường xuyên đến muộn…”

“Ra vậy à?’’

Yurika đang thở dài vì bị thầy giáo cho nghe tuồng.

Cô bị la vào sau khi tan học và giờ đang rất chán nản.

“Phấn chấn lên, Yurika-sama.’’

“Cảm ơn bạn, Ruth-san. Bạn nói phải, mình không thể ủ rũ thế được! Yurika Fight!’’

Được động viên bởi Ruth, Yurika hồi lại được chút xíu và cười nhẹ.

Tuy nhiên một chốc sau, Yurika nhìn vào cái chậu rửa với vẻ mặt kinh ngạc.

“Ế?!’’

“Có gì không phải à?’’

“Ru-Ruth-san, ch-chẳng phải là có một cái túi nhựa được để đây hay sao? Cái túi nhựa to hay có ở siêu thị ấy?’’

Yurika bắt đầu hoảng loạn.

Cô đã để chiếc túi nhựa lên trên bồn rửa sáng nay rồi mà.

Cô đã định sẽ ăn nốt chúng trong hôm nay khi cô trở về, nhưng giờ nó không thấy đâu cả.

‘’À, nếu cô đang nhắc tới túi rác đó thì tôi vứt nó đi rồi.”

“V-vứt đi á? Bạn vứt nó đi rồi à!?

“Phải…Có vấn đề gì à?’’

‘’Kyaaaaaaaa!!!’’

Yurika không trả lời Ruth, làm gì có thời gian cho việc đó chứ.

Yurika chanh chóng cởi giày và phi đến trước cái thùng rác bên cạnh bồn rửa.

“Hãy bình an nhé.”

“Ahhhhhh…”

Tuy nhiên, hiện thực thật tàn khốc.

Ruth đã mở túi ra là phân loại những thứ bên trong rồi.

Những chiếc cốc nhựa cháy được được gói với rác đốt được trong khi vụn mì bị gói với những loại rác khác.

‘’Sao-sao một chuyện lại thành ra như vậy chứ?”

“Có chuyện gì sao, Yurika-sama?’’

Vụn mì đã bị đem lẫn với rác.

Giờ thì ngay cả Yurika cũng chẳng dám ăn nó nữa.

 “Aaaaaaaaaa!!!’’

Yurika đang chán nản cực độ.

Liền theo đó là một cơn đói đến cồn cào.

Mất đi những thứ mình định dùng để ăn làm vị giác của cô bị kích thích mãnh liệt.

“Không còn cơ hội phục hồi nữa rồi…’’

Nước mắt chảy dài trên má Yurika cùng với tiếng dạ dày sôi sục của cô ấy.

Thậm chí to đến mức Ruth còn nghe được.

‘’Tại sai…tại sao chuyện này luôn xảy đến với mình chứ?... Mình đã cố gấng hết sức rồi mà...’’

“Yurika-sama, sao vậy? Yurika-sama!?’’

Tiếng nói của Ruth không còn truyền được tới Yurika nữa.

Cô đang gục xuống sàn nhà mà khóc.

Những giọt nước mắt nhỏ xuống từ má cô thành một vết thấm trên tấm thảm.

Rồi một mẩu mì nổi lên ở giữa vết thấm đó.

Nhìn thấy thế, Yuriki nhanh chóng nhặt nó khỏi nước mắt của chính mình.

‘’Thưa công chúa! Kiriha-sama! Yurika-sama đang…’’

“Sao, chuyện gì xảy ra nào?’’

‘’Yurika?!”

Được gọi bởi Ruth, Theia và Kiriha nhìn vào trong bếp, nhưng Yurika vẫn tiếp tục cúi mặt xuống sàn.

“Đây là tất cả sao…? Mình phải sống qua hai này chỉ với mẩu vụn này sao?’’

Dạ dày của Yurika sôi lên khi cô nhìn vào mẩu mì nằm trong tay…

Phần 4:[]

Chơi bài sau bữa tối là hết sức bình thường ở phòng trọ 106.

Nhưng nó không phải một trò chơi vui nhằm thắt chặt tình bạn, đó là một trận đấu quyết định ai sẽ đoạt được căn phòng này.

Trong phòng 106 có sáu tấm chiếu tatami.

Một trong số đó coi như là để chứa đồ nội thất, vậy là còn năm.

Rokujouma V2 053

Và số người muốn giành lấy căn phòng cũng là năm.

Và vì vậy, mỗi người được mặc định chiếm giữ một tấm chiếu.

Koutarou chiếm giữ tấm chiếu ở giữa, và anh thường ngồi nó khi cái bàn trà đã được dịch đi.

Và anh cũng hay đặt cái nệm ngủ ở đó nữa.

Phía nam của nó, tấm tatami cạnh của sổ thuộc về Sanae.

Đó là chỗ của cô, nhưng vì cô hay bám vào lưng Koutarou nên thường thì cô không có mặt ở đấy.

Tuy nhiên khi chiếc bàn được đặt lại giữa phòng, Koutarou phải dịch sang tấm chiếu cạnh cửa sổ, và ta có thể thấy cô ở đúng chỗ của mình.

Tấm tatami của Kiriha là cái gần bếp nhất.

Đường hầm dẫn vào lòng đất thực ra cũng ở dưới tấm chiếu đó luôn.

Có vẻ đấy là một nơi không tiện để ở, nhưng vì sau khi đi dọc đường hầm cô sẽ tới căn cứ bí mật của mình nên cô chẳng lấy gì làm bất tiện cả.

Tấm chiếu của Yurika ngay cạnh của Kiriha và được đặt ngay trước cánh tủ.

Yurika sống trong ngăn tủ từ lúc nào không ai biết, vậy nên tự nhiên tấm tatami đó trở thành lãnh thổ của cô.

Tuy nhiên vì không có ý chí thép, cô thường để những người khác lấn vào và khóc thầm vì điều ấy.

Tấm tatami của Theia thì ở phía xa của căn phòng, ngay trước bức tường phát sáng.

Cô có đặt một cái bàn nhỏ ở đấy cho việc trà nước.

Và người hay lấn sân Yurika nhất chính là Theia chứ ai.

Mỗi tấm chiếu tương đương với 180 điểm, và quyền kiểm soát cũng được tính theo đó.

Một điểm ứng với 1 cm vuông và 180 điểm cho 180 cm vuông, tức là nguyên một tấm tatami.

Bằng cách chơi bài, họ sẽ đấu nhau giành lấy những điểm ấy.

Chiến thắng cũng đồng nghĩa với việc mở rộng thêm lãnh thổ.

Thường thì một ngày có năm ván chơi, và họ lần lượt được chọn thể loại game sẽ chơi.

Nó sẽ được lặp lại cho tới khi ai đó lấy hết điểm của cả 5 tấm chiếu, tương đương với 900 điểm. Và khi đó người đó sẽ giành được quyền kiểm soát cả căn phòng.

Đó là cách họ chiến đấu với nhau sau khi kí kết Nghị định Corona.

Hiện tại người đang thất thế là Yurika với điểm số tụt dưới 160 điểm.

Cả 4 người còn lại đều duy trì ở mức điểm quanh 180.

Theia có quyền xâm phạm Yurika là vì thế.

Cứ thế này, sớm thôi chắc chắn Yurika sẽ phải ra đê mà ở.

Đương nhiên hôm nay họ cũng định sẽ làm 5 ván game nữa. Tuy nhiên không có dấu hiệu gì là nó sắp bắt đầu cả, cho dù mọi người đã đông đủ quanh cái bàn rồi.

“Kiriha, chuyện gì xảy ra với Yurika thế?’’

“À, có vẻ như cô ấy đã vứt đi hai ngày ăn của mình rồi.’’

“Vậy đó là lí do cậu ấy hành động thế kia à…”

Koutarou và mọi người chưa thể bắt đầu ván game là vì Yurika đang:

“Ahahaha♪ Ufufufu♪ Fight~♪ Yurika Fight~♪ Mình yêu mì cốc♪”

Yurika, với một khuôn mặt vô hồn, cứ cười cười và ngân nga một giai điệu kì dị.

Yurika đã như thế này từ trước khi Koutarou và Sanae trở về từ buổi làm thêm rồi.

Họ không thể để Yurika chơi game trong tình trạng như thế được, vậy nên họ đã hoãn kế hoạch ngày hôm nay lại.

“Thế, cậu ấy đang cầm cái gì thế?’’

“Là một mẩu vụn còn lại từ những cốc mì đó. Có vẻ mọi thứ trừ mẩu vụn đó đã bị quẳng vào thùng rác rồi.”

“Fight~♪ Yurika Fight~♪ Mình là một nữ pháp sư~♪”

“Satomi-sama, thực ra tôi chính là người đã nhầm đồ ăn của Yurika với rác và quẳng chúng đi…”

Biểu cảm của Ruth xấu đi khi cô nhìn vào Yurika tội nghiệp kia và giải thích cho Koutarou.

“Chúng được để lẫn với cốc vỡ và bụi bẩn nên tôi đã nghĩ đó là rác…’’

Ruth, người cảm thấy trách nhiệm sau sự cố ấy thuộc về mình, đang có một vẻ mặt hối lỗi.

“Ra vậy… Được rồi.’’

Nghe xong lời giải thích, Koutarou nhanh chóng quyết định việc nên làm.

Nếu chỉ có Yurika thôi Koutarou còn phân vân, nhưng nếu ngay cả Ruth cũng bị kéo vào chuyện này thì lại khác.

Anh đang định sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức.

“Cậu định làm gì vậy?’’

“Thì, cứ nhìn xem nhé… Này, Yurika.’’

“Mình tin vào tình yêu và dũng khí~♪ Điều quý giá nhất là cuộc sống và những liên kết~♪ Mình yêu mọi người~♪ Với nhiều thức ăn~♪ Thật nhiều... thức ăn...”

“Owa!?’’

“Uuuuuuu…”

Tuy nhiên Yurika không hề nghe thấy Koutarou nói gì. Thay vào đó cô bắt đầu nức nở.

Cô vừa tự làm mình buồn hơn với cái giai điệu của bài hát cô đang ngân nga.

‘Nhiều thức ăn’. Đối với cô, đó là một giai điệu thật buồn bã.

“Giờ thì mình quyết chí rồi…’’

Dù cho có kinh ngạc đến giật bắn lên khi thấy Yurika nức nở, Koutarou cũng không còn ý định bỏ mặc Yurika như thế nữa.

Anh lại gần cô lần nữa và giật lấy mẩu vụn trong tay cô.

“Ahhhh!? Trả lại đây! Trả lại đi mà! Mình chỉ còn từng đấy cho đến hết tối mai thôi đấy!’’

Nhờ vậy, cuối cùng Yurika cũng chú ý đến Koutarou.

Với việc mẩu vụn cuối cùng bị lấy mất, Yurika lại bắt đầu hoảng loạn.

“Này Yurika, thay vì thứ này cậu có muốn ăn vài món bình thường kia không?’’

“Eh…?’’

Những lời của Koutarou làm Yurika khựng lại và dạ dày cô bắt đầu sôi lên.

Quả là một cái dạ dày thành thật.

“T-Thế là đời như mơ rồi còn gì, nh-nhưng bạn không định bắt mình lấy vài điểm ra để trao đổi đấy chứ?’’

“Tôi muốn làm thế lắm đây, nhưng việc này không chỉ liên quan mỗi cậu, vậy nên tôi sẽ cho qua hai ngày tiếp theo.’’

“Đ-được chứ…?’’

“Satomi-sama, cảm ơn cậu nhiều lắm!’’

Yurika và Ruth mỉm cười.

“Ôiiiiiiiiii, Satomi-san, mình đã biết bạn là một người tốt từ khi mình mới gặp nhau rồi.”

“Gió to quá đấy…”

Yurika lại khóc vì vui mừng và cùng lúc cô nắm lấy tay Koutarou và lắc mạnh.

Nhìn vào những hành động đấy, Sanae đang bám trên lưng Koutarou cũng phải thở dài.

Ngay ngày đầu gặp nhau cô ấy (TL: Yurika) đã gọi Koutarou là một kẻ tồi tệ, một tên đầu gấu còn gì.

vậy lúc ấy mình cũng không tin được mọi chuyện lại thành ra thế này.

Lúc Sanae nghĩ vậy, cô siết nhẹ vòng tay quanh cổ Koutarou.

“Cảm ơn cậu nhiều vì đã quan tâm đến chúng tôi, Satomi-sama.”

“Ahaha, tôi thà cho Yurika ăn hai ngày còn hơn là thấy cô đi xung quanh bộ mặt xám xịt đó.’’

Con người chẳng chết vì bị bỏ đói hai ngày bao giờ, gọi là một lần ăn kiêng hà khắc thì có lí hơn.

Tuy nhiên, Ruth cứ làm một bộ mặt rầu rầu làm Koutarou không thể cho qua chuyện ấy.

“Ôi…cám ơn cậu nhiều lắm, Satomi-sama.’’

Ruth cười tươi trong lúc hơi đỏ mặt và cúi đầu thật sâu.

Được Ruth cảm ơn từ đáy lòng làm Koutarou cảm đấy nhột nhột nhưng cũng vui vui.

“Ngẩng đầu lên đi chứ, Ruth-san. Có gì to tát đâu mà.’’

“Dù thế, nếu nó đủ để cho một người có thể sinh tồn thì to tát hay không đâu phải là vấn đề, Satomi-sama.’’

“…Này, vượn người.”

Ngay lúc đó, Theia lườm Koutarou một cái sắc lẹm.

“Tự dung lại có chuyện gì đây?’’

“Chuyện này giống hệt lúc sáng, sao mà ngươi đối xử với ta và với Ruth khác nhau vậy? Chẳng nhẽ ngươi bằng lòng dâng sự trung thành cho cô ấy à?’’

Theia đang chán nản, cắn môi phồng má lườm vào Koutarou.

“Geez, thế mà tôi cứ ngỡ cô có chuyện gì…’’

“Sao cơ? Cho ta một lời giải thích thỏa đáng cái coi…”

Theia càng sôi máu lên khi thấy Koutarou cố làm điệu thở dài.

Koutarou mặc kệ tiếng hét đó và chỉ vào lần lượt Sanae, Theia, Yurika và Kiriha.

“Một kẻ kì dị, một kẻ kì dị, một kẻ vô cùng kì dị và lại một kẻ kì dị. Có bốn kẻ kì dị đang ở trong phòng này. Đương nhiên là tôi muốn đối xử tốt với con người bình thường duy nhất kia rồi.’’

“Ngươi đang phun ra cái thể loại gì thế hả? Sao ta lại là kẻ kì dị chứ? Ta là chủ nhân của ngươi đấy!’’

“Cô gọi ai là chủ nhân thế hả? Có có biết được Ruth-san đã trải qua những khó khăn thế nào không?’’

“Kh-khó khăn gì đâu mà…”

“Nghe thấy chưa, vượn người! Ruth đang nói là không hề có khó khăn gì kia kìa.”

“Một người đúng mực như cô ấy sao có thể cứ thế kể lể những gì cô ấy phải chịu đựng trước ai đó đã khiến cô ấy phải chịu đựng chứ!’’

“Tôi không có chịu đựng khó khăn nào đâu mà! Thật đấy!”

Koutarou và Theia lại nhặng xị cả lên mặc cho Ruth ở ngoài rìa bắt đầu hốt hoảng.

Bản thân cách hành xử của Ruth đã đủ để nói lên tâm tư của cô rồi. Nhưng cả Koutarou và Theia đều quá bận cãi nhau để có thể để ý.

“Hmph, chẳng sao cả. Dù nhà ngươi có nghĩ thế nào, ta mà giành được quyền kiểm soát căn phòng này, ta sẽ giành quyền kiểm soát được ngươi thôi.’’

“Làm như dễ lắm ấy!’’

“Ta sẽ khiến nó trở nên dễ dàng! Đó là sức mạnh của hoàng gia đấy!’’

“Tôi vẫn sẽ đánh bại cô thôi.”

Trong lúc Koutarou và Theia đang bận cãi nhau, Kiriha, người vẫn giữ im lặng nãy giờ, cất tiếng.

“Về việc đó, Koutarou, chúng tôi có một đề xuất thế này.’’

“Một đề xuất à!?’’

Đã bình tĩnh lại được một chút, Koutarou nhìn về Kiriha.

“Đúng vậy. Cả tôi và cậu đều có quá thừa chiến khí rồi; tuy nhiên chỉ chơi bài ngày qua ngày sẽ làm thui chột nó mất. Vì vậy, chúng tôi có ý định về một hình thức thi đấu khác. Tất nhiên số điểm đặt ra cũng sẽ cao hơn.”

“Ý cô là sao?’’

“Thì, sắp có một cuộc thi Marathon vượt chướng ngại vật liên CLB vào Hội thao sắp tới, phải chứ? Chúng ta sẽ tham gia và thi đấu với nhau. Cứ chơi bài suốt thế này ta sẽ mụ mẫm hết mất, phải không?’’

Kiriha bắt đầu giải thích và Theia nối tiếp chúng. Theia cũng đã bình tĩnh và trở lại bình thường.

Mình chỉ cần giành chiến thắng và cho tên vượn người kia thấy sự ưu việt của mình thôi.

Đó là những gì Theia đang nhẩm tính.

“Cũng hay đấy chứ. Những trận dấu đặc biệt như vậy sẽ kịch tính hơn đúng không. Tôi đồng ý.”

Koutarou nhanh chóng đồng ý với đề xuất ấy.

Koutarou, người từng là ngôi sao trong những Hội thao trước, không có lí do nào để từ chối cả.

Fufufufu, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì dám thách thức tôi một trận thể thao, Tulip ạ…

Koutarou làm một vẻ mặt tự tin với một nụ cười can đảm.

“Mình đồng ý nữa.”

Yurika, người thường phàn nàn về việc các vấn đề được quyết dịnh mà không có cô, lại ngoan ngoãn chấp nhận.

Với hai ngày no đủ đang ở trước mắt, cô đồng ý luôn với Koutarou.

“Chờ chút nào. Còn tôi thì sao? Tôi không thể tham gia Hội thao được mà.”

Tuy nhiên, đó là lúc Sanae – một linh hồn – lên tiếng; cô không thể nào tham gia một hội thao được.

“Không sao. Chúng tôi đã tính đến việc này rồi. Cô sẽ chọn trước một trong số chúng tôi và sẽ đứng cùng hạng với người đó.’’

“Chọn trước á? Ý cô là sao?’’

“Thì chẳng hạn là cô chọn tôi đi.”

“Tôi từ chối hoàn toàn nhá!”

“Từ từ nào, Sanae, chỉ là ví dụ thôi mà. Giả dụ tôi về nhì, khi đó cô cũng được đứng vị trí thứ hai. Nó giống như là hai người cùng đồng hạng hai đó.’’

Và cũng có nghĩa là về ba sẽ xếp thứ tư, về bốn sẽ xếp thứ năm mà xếp thứ năm thì đương nhiên là bét rồi.

Đơn giản thì Sanae sẽ đồng hạng với người mà cô chọn.

“Hiểu rồi. Cùng hội cùng thuyền à.’’

“Phải đó. Dù có dùng cách này, năng lực của cô cũng không được bộc lộ, và cô sẽ hơi bị bất lợi so với mọi người. Vì vậy nếu không chọn được ai cả cô thì sẽ mặc định hạng ba. Vậy cứ thoải mái chọn phương án tốt nhất cho mình nhé.’’

Bởi vì có năm người tham gia, người đứng thứ ba sẽ không mất điểm nào cả. Nói cách khác, Sanae có thể chọn không tham gia cuộc đua này.

“Hmmm…’’

Vẫn đang bám trên lưng Koutarou, Sanae đặt tay lên má và đắn đo suy tính.

“Nếu không được tham gia thì chán quá!’’

Sanae nhìn lần lượt vào Kiriha, Theia và Yurika và cuối cùng là Koutarou ở ngay trước mặt.

Sau khi ngó mặt Koutarou một lúc cô liền cười tươi.

“Được rồi, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ chung thuyền với Koutarou.”

Roku v02 000d

“Hmm? Em thấy ổn với anh chứ?’’

“Dù có là vượt chướng ngại vật đi chăng nữa, rốt cục nó vẫn chỉ là marathon, đúng chứ? Nhìn có vẻ như anh là người dẻo dai nhất ở đây. Bên cạnh đó ta đã đình chiến rồi, phải chứ?’’

“Hiểu rồi. Anh sẽ cố để không phụ lòng mong đợi của em, Sanae!”

“Nyahahaha, trông cậy vào anh đấy.’’

Sanae cười và gật đầu với Koutarou, và lại vòng tay qua cổ anh lần nữa.

“Được rồi, mọi chuyện đã quyết định xong! Chúng ta sẽ tham gia cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật liên CLB như là một trận đấu đặc biệt,’’

Và như vậy, Koutarou và mọi người sẽ có một trận đấu đặc biệt diễn ra vào Hội thao sắp tới.


Chú thích[]

  1. Haniwa: một dạng búp bê đất ở Nhật Bản

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement