Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Đóng chốt[]

RokuJouma Chap 1
Rokuv1Chap1

Phần 1[]

Chỉ với vỏn vẹn 5,000 yên.

Đó là giá thuê hàng tháng cho Phòng 106 của Nhà Corona, một nhà trọ lợp gỗ hai tầng được xây từ 25 năm về trước.

Giá thuê rẻ hơn một phần là do vị trí khá xa trung tâm thị trấn.

Thế nhưng, một phòng trọ diện tích gần bằng sáu tấm tatami [1]cùng đầy đủ bếp ăn, phòng tắm và toilet với cái giá 5,000 yên một tháng thì quả thật đúng là một căn hộ rẻ đến không ngờ.

Trên hết, chủ nhà trò hoàn toàn không lấy lãi.

Thực tế giá thuê của các phòng trong khu trọ, ngoại trừ phòng 106 này, đều cao hơn gấp tận 10 lần.

Thế nhưng, còn một lý do đằng sau việc chỉ có căn phòng 106 này có giá rẻ như cho đó.

Bất kể người nào chuyển vào đây, tất cả, đều đã bỏ của chạy lấy người nhanh chóng.

Lần nhanh nhất là ba giờ và lâu nhất là ba tháng. Còn rời đi sau ba ngày là bình thường ở phường.

Vì lẽ đó, giá thuê cứ tụt dốc không phanh.

Năm nay, cái giá 10.000 yên cũng đã bị cắt đi phân nữa trước mùa xuân.

“Đừng có làm ẩu nhá, Mackenzie. Đồ trong cái thùng đó còn đáng giá hơn mạng cậu đấy.”

Chàng trai sắp chuyển vào căn hộ siêu rẻ này cất lời.

“Cậu dám nói tớ như thế sao, Kou? So với cậu, tớ còn cẩn thận chán đấy nhé.”

“Hiểu thế là được. Tiếp tục đi, Mackenzie-kun.”

“Rồi, rồi… Không biết thằng ngốc nào lại đi giúp cậu chuyển nhà nữa? Geez.”

Người mới chuyển đến là Satomi Koutarou, 15 tuổi.

Người bạn thuở nhỏ Matsudaira Kenji, cũng 15 tuổi, gọi anh là Kou, và đổi lại Koutarou gọi anh chàng là Mackenzie.

Sau lễ khai giảng vào 2 ngày nữa họ đều sẽ trở thành học sinh cao trung.

Phần 2

Đó là vào thứ bảy, 4 tháng tư.

Vì bố đột ngột chuyển công tác, nên Koutarou đã  bắt đầu sống tự lập từ mùa xuân này.

Koutarou đã ghé qua chi nhánh bất động sản và được giới thiệu đến Nhà Corona này.

Koutarou, chàng trai đã được nuôi dạy bởi một bàn tay duy nhất của người bố, không muốn trở thành một gánh nặng và đã nhảy ngay vào lời đề nghị dù đã biết lý do đằng sau giá thuê thấp ấy.

“Dù sao thì, Kou, cậu tìm được phòng trống giữa thời điểm này cũng tốt quá nhỉ?”

“Do ăn may thôi. Lúc ông già bảo tớ về việc sẽ chuyển công tác vào ngày hôm kia, tớ đã hoảng cả lên ấy chứ.”

Cha của Koutarou quyết định chuyển công tác vào khoảng hơn giữa tháng Hai.

Đó là khi Koutarou vẫn đang đợi kết quả của kỳ thi cao trung.

“Cũng phải thôi, là do đồng nghiệp của ông bị thương và không thể đi được mà.”

“Ừm, phải.” 

Đúng ra cha Koutarou không phải là người chuyển đi, mà là người đồng nghiệp ấy.

Thế nhưng, người đồng nghiệp ấy đã gặp tai nạn và bị thương nặng, nên cha Koutarou đành phải thế chỗ người ấy.

“Việc chuyển công tác có lẽ hơi đột ngột, nhưng đó có vẻ là một cơ hội tốt cho tớ tập sống tự lập. Mà, mình cũng là học sinh cao trung rồi, cũng nên tự chăm sóc bản thân chứ.”

“Lạc quan nhỉ…”

“Ăn mừng việc bắt đầu chặng đường trở thành đàn ông không?”

“Nó là cái quái gì thế?”

Koutarou và Kenji khệ nệ mang một chiếc vali đầy quần áo vào nhà.

Hai người đã mang chiếc va ly từ nãy đến giờ, đi tròn một vòng từ căn hộ đến chiếc xe tải chuyển đồ.

“Để cái tủ lạnh này cạnh bồn rửa nhé?”

Một người đàn ông trung niên mặc áo công nhân nhướng đầu ra ngoài căn hộ và hỏi. Ông ấy là tài xế của chiếc xe chuyển đồ kia và đang giúp Koutarou và Kenji dở đồ.

“Vâng ạ!”

“Rồi.”

Sau khi nghe câu trả lời của Koutarou, người đàn ông quay vào trong phòng.

Koutarou và Kenji lon ton theo sau và bước vào.

“Nghĩ lại cái giá 5.000 yên một tháng… đúng thật là quá rẻ.”

“Ghen à?”

“Nếu biết trước có chỗ này, tớ đã thuê nó rồi.”

Căn phòng có kiến trúc tựa như phong cách cổ điển ở Nhật.

Ở lối vào là một hành lang lót ván dẫn đến một căn phòng bên trong trải sáu tấm chiếu tatami.

Ở phía trái hành lang là một gian bếp, còn phía phải là chỗ toilet và phòng tắm.

Dù là phong cách cổ xưa, nhưng có vẻ nó vẫn được bảo quản tốt và sạch sẽ.

“Cẩn thận, Kou, cái va ly sắp cạ vào tường rồi kìa.”

“Biết rồi, Biết rồi!”

“Để xem nào… Cho tụi con qua cái, chú ơi.”

“Ồ, xin lỗi nhé Mắt kính-kun.”

Sau khi lách qua ông bác đang lắp chiếc tủ lạnh trong bếp, Koutarou và Kenji đã đến căn phòng sáu tấm tatami.

Cả hai bắt đầu len lỏi giữa đống thùng các tông và đồ dùng rải rác khắp phòng.

“Rồi, vậy giờ làm gì với cái túi này đây?”

“Hừm… cho vào tủ đồ đi.”

“Được.”

Thế là Koutarou và Kenji cùng nhau nhấc chiếc túi vào tủ đồ.

Giữa lúc họ đứng dậy, người công nhân bước vào phòng.

“Đó là túi đồ cuối cùng rồi, nhỉ?”

“Vâng, tất cả có thế thôi ạ.”

“Rồi, vậy ta đi trước nhé.”

“Cảm ơn chú rất nhiều!”

Koutarou, vốn là một chàng trai có vẻ ngoài khoẻ mạnh cùng tính tình lễ phép từ nhỏ này, bất giác cúi chào người đàn ông.

“Người nên cúi chào phải là ta mới đúng; cảm ơn cháu rất nhiều.”

Người đàn ông cười phúc hậu và gập đầu lịch sự, và rời khỏi phòng, không quên để lại một vài văn bản tài liệu.


Phần 3

“Được, phần một cũng xong xuôi rồi đấy…”

“Đây này, Mackenzie.”

Giữa lúc Kenji đang chỉnh lại gọng kính, Koutarou chợt ném một chai trà sang chỗ anh.

“Woa, cảm ơn nhé.”

Vốn đã chơi thân với Koutarou từ khi còn nhỏ và quá quen thuộc với điều này, Kenji bắt lấy chai nước một cách nhẹ nhàng.

“Tủ lạnh vừa lắp nên cũng không được lạnh lắm…”

Nói thế, Koutarou cũng với tay sang chiếc bọc nilon và lấy ra một chai khác trà mà anh đã mua từ cửa hàng tiện lợi ban nãy.

“Ừm!”

Họ cùng mở nắp và tu ừng ực cùng lúc.

“Aa… Cảm giác như được sống lại vậy!”

Giờ Koutarou đã ngồi phệch lên một chiếc thùng giấy trong khi Kenji tựa người vào tưởng cạnh lối vào.

Kenji bỗng nhìn về chỗ tấm lịch treo tường.

“Thời gian trôi nhanh thật… Ngày kia nữa là khai giảng mất rồi!”

“Cũng phải, thế thì hôm nay tớ phải tranh thủ dở cho xong hết đóng đồ này thôi.”

Koutarou cũng nhìn lên tờ lịch mà anh đã treo cùng chiếc đồng hồ mà chính tay anh đã đặt lên từ ngày đầu tiên đến thăm căn phòng này.

“Hửm? Mai hãy làm không được sao?”

“Thì còn vài ca làm thêm ngày mai nữa.”

“Sao lại thế? Không thể nghỉ xả hơi vài ngày sau khi vừa chuyển nhà sao?”

Kenji trố mắt nhìn Koutarou đầy kinh ngạc.

“Đến đầu xuân còn nhiều thứ cần phải mua sắm nữa. Đừng có mang anh đây đi so sánh với người còn sống cùng bố mẹ như chú.”

“Lại chẳng, cơ mà ông già cũng để lại cho cậu chút tiền mà, đúng chứ?”

“Khoản đó tớ không muốn đụng trừ khi cần thiết. Sống là phải thế mà!”

“… Sống phải hay không thì đây không quan tâm, cơ mà nếu chú có bất tỉnh gì đó thì đừng trách thằng bạn này chưa cảnh báo đấy nhé…”

“Không như bọn não to như cậu, tớ luôn tin tưởng vào thể lực của mình mà.”

“Rồi, rồi, tùy thôi…”

Kenji nhún vai và thở dài nhìn Koutarou, người vẫn đang vỗ ngực tự hào.

“Vậy mai mấy giờ bắt đầu, Kou?”

“Sáng, như thường lệ.”

“Ok, vậy mai tớ sẽ đến đón cậu.”

“Cảm ơn nhé bồ.”

Cả hai thực ra đều làm cho cùng một chỗ.

Từ lúc đậu kỳ thi tuyển sinh cao trung, họ đều nộp đơn xin vào cùng một công việc.

Rồi thần may mắn cũng đã mỉm cười, hai người đều được nhận vào và đã bắt đầu làm được một thời gian.

“… Này Kou, cậu có chắc mình có thể dậy đúng giờ học không đấy?”

“Không sao, không sao.”

“Với một tên lúc nào cũng cần người khác đập dậy mỗi khi tới giờ làm vào cuối tuần như chú thì mấy lời đó không mấy thuyết phục đâu…”

“Đừng có nói xấu đồng đội như thế chứ!”

Vì giờ làm vào cuối tuần thường rơi vào buổi sáng, việc Kenji phải sang đánh thức Koutarou dậy đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc.

“Từ giờ tớ đã sống tự lập; Đã gia nhập tầng lớp trưởng thành nên không thể như con nít mãi thế được.”

“Thế chắc mai không cần đây cho quá giang đâu nhỉ?”

“Đầu ra đầu, đuôi ra đuôi chứ, Mackenzie-kun. Mai nhớ phải đến đúng giờ đấy.”

“Biết ngay mà…”

Bất ngờ, Kenji rũ vai.

“Lại phiền chú nữa rồi, chiến hữu.”

“… Chú làm động lực của anh tan biến hết cả rồi này.”

“Đừng nói thế chứ; cậu còn trẻ mà!”

Chợt chuông cửa vang lên.

“Hửm?”

“Khách à?”

Ngay khi Koutarou kịp lên tiếng, cánh cửa đã mở toang và vị khách cũng đồng thời bước vào.

“Xin chào! Cho hỏi Satomi-san có nhà không ạ?”

Giọng nói của một cô gái vang lên thánh thót khắp cả khu nhà.

Đó là một giọng nói mà Koutarou từng nghe đâu đó trước đây.

“Ồ, là chủ nhà.”

“Chủ nhà?”

“Ừ… À vâng. Tôi đến ngay đây!” Koutarou đáp lời trong khi nhảy phắt xuống từ chỗ chiếc thùng đang ngồi.

Kenji đồng thời cũng ngồi dậy từ chỗ bức tường lối vào.

“Giọng ai nghe dễ thương thế!”

“Đi nào, Mackenzie; cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy.”

“Được!”

Thế là hai người họ tiến thẳng ra cửa cùng nhau.

Phần 4

“Xin chào, Ooya-san.”

“Chào, Satomi-san.”

Đứng trước lối đi hiện giờ là một cô gái vẫn đang mang một chiếc tạp đề bên trên quần áo thường phục.

Đáp lại họ bằng một động tác cúi chào vô cùng trang nhã.

Cô gái ấy trông có vẻ trạc tuổi Koutarou và Kenji, với khuôn mặt xinh xắn còn thoáng chút hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Mái tóc dài thì được thắt ra sau cùng một chiếc ruy-băng lớn, tạo cho người ta cảm giác đây là một cô gái vô cùng khỏe khoắn và năng động.

“Ể? Chủ nhà? Nhỏ ư?”

“Phải đấy! Người này là chủ của Nhà trọ Corona. Ngạc nhiên đúng không, Mackenzie?”

“Ơ-Ờ ha…”

Kenji há hốc mồm nhanh nhảu gật đầu.

Từ “Ooya[2]” và người đẹp đang đứng trước mặt anh vốn không thể nào bắt tay nhau trong đầu Mackenzie khiến anh cứ thế không thốt nên lời.

“Ban đầu chính tớ còn ngạc nhiên đấy.”

“Ai lần đầu cũng bảo thế mà. Fufufu…”

Cô gái đáp lại anh bằng một nụ cười dễ mến và quay sang Kenji.

Rokujouma v1 img014

“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là chủ nhà trọ Corona, Kasagi Shizuka.”

“H-Hân hạnh, tôi là Matsudair Kenji.”

“Mong cậu chiếu cố cho nhé, Matsudaira-san.”

“Vâng, cậu cũng thế nhé!”

Kenji và Shizuka cúi đầu chào nhau.

“À mà Ooya-san này, tên này là bạn thuở của tôi.”

“Ồ, thế à?”

“Sau này có lẽ cậu thường xuyên gặp hắn nên hãy cứ gọi là Mackenzie đi nhé.”

Shizuke chớp mắt ngạc nhiên nhìn Kenji.

“Nhưng cậu là người Nhật mà, đúng chứ? Lại còn cái tên Matsudaira kia nữa…”

“À, phải. Tất nhiên hắn là người Nhật. Tên đầy đủ của hắn là Matsudaira Kenji, nhưng nếu nói tắt sẽ được Mackenzie thôi.”

“A hiểu rồi, ‘Ma’ và ‘Kenji’ nên gọi là Mackenzie à.”

Tỏ vẻ đắc chí, Shizuka đưa tay che miệng cười khúc khích.

“Có tên Kou này mới gọi tôi vậy thôi!”

“Vậy cậu muốn tôi gọi là Matsudaira-san hơn à?”

“Không, Mackenzie là được rồi; dù gì tôi cũng quen với cái tên đó hơn.”

“Hiểu rồi, Mackenzie-san.”

Nhìn Kenji rũ mèm cả hai vai, Shizuka lại bật cười khiến cả mái tóc dài lẫn chiếc ruy băng khẽ rung lên đầy tinh nghịch.

“À phải; Ooya-san cũng sẽ bắt đầu nhập học ở Kitsushouharukaze năm nay đấy.”

“Ể, trùng hợp thế sao.”

“Nếu may mắn, không chừng ba chúng ta có thể học cùng lớp nữa đấy!”

“Fufu, vậy hãy giúp đỡ nhau ở trường nhé.”

Shizuka một lần nữa cúi chào lịch sự.

“Vậy Ooya-san, cậu có chuyện gì cần bàn với tôi à?”

“À, phải rồi, suýt nữa thì quên mất!”

Shizuka vỗ chát hai tay đồng thời chỉ về phía cửa sổ đằng sau Koutarou và Kenji.

“Thực ra, lúc nãy tôi có thẩy xe tải rời đi từ cửa sổ phòng mình nên nghĩ nên xuống đây giúp hai cậu một tay.”

“Cửa sổ phòng cậy?”

“Phải đấy Mackenzie-san, tôi vốn sống ở phòng trên mà.”

“Chẳng phải quá tuyệt vời sao, tớ thậm chí còn được sống dưới cùng một mái nhà với một cô gái dễ thương như Ooya-san đây đấy?”

“Thật là…”

Shizuka nở nụ cười nhìn anh.

“Cậu quá khen rồi, Satomi-san.”

“… Tất nhiên hai người ở cùng một mài nhà rồi, đây là khu chung cư còn gì.”

“Đây là vấn đề về mặt cảm giác kia mà!”

“Fufufu, trông hai người thân thiết quá nhỉ… Ồ, còn nữa, tôi đến đây để giúp. Ngoại trừ mấy việc nặng ra có gì cứ để tôi phụ một tay nhé.”

“Thật vinh hạnh quá, Ooya-san. Kou chỉ giỏi làm vỡ đồ đạc và làm rối tung mọi thứ cả lên nhưng dọn dẹp thì chẳng được tích sự gì.”

“Này, Mackenzie! Làm người ai làm thế chứ!”

“Là sự thật thôi mà. Cậu toàn làm phiền tớ thôi.”

Kenji thở dài một hơi và chỉnh lại kính.

“Thế ra Mackenzie-san đã luôn…?”

“Phải, tôi lúc nào cũng mệt bở hơi tai với tên này.”

“Thì tớ biết ơn rồi mà.”

“… Chỉ biết ơn thôi sao. À phải rồi, Ooya-san, tôi có chuyện này muốn hỏi, không biết có phiền cậu không.”

“À vâng, có gì cậu cứ nói?”

Shizuka mỉm cười gật đầu,

“Sao giá thuê phòng này chỉ có 5000 yên thôi vậy?”

“O-oi Mackenzie! Đừng hỏi mấy câu sỗ sàng như thế chứ!”

Koutarou, người đã luôn nghĩ về điều này, bắt đầu lo sốt vó.

“Thì tại tớ muốn biết thôi. Một căn phòng tiên nghi cỡ này, chủ nhà cũng rất đáng tin cậy, nói trắng ra tớ chẳng thấy có gì đáng chê ở đây cả.”

“Nhưng dù sao, nhà trọ này cũng được bố mẹ Ooya-san nhờ cô ấy trông nom, chưa kể––“

“Tôi không phiền đâu, Satomi-san.”

Koutarou lo sẽ khiến Shizuka phật ý nhưng hóa ra cô chỉ nở một nụ cười điềm đạm và lắc đầu.

“Suy nghĩ của Mackenzie-san cũng phải thôi. Fufufu, nên cạnh đó, cậu không nhận ra Mackenzie-san vốn đang lo lắng cho ai sao, Satomi-san?”


“Ooya-san …”

“Mà, tình hình này thì tôi cũng đành chịu.”

“Ha, haaaa...”

Koutarou gật gù nhìn cô với vẻ mặt xin lỗi và Shizuka lại quay về phía Kenji.

“Thực ra... căn phòng này... có sự có mặt của chúng.”

“Có mặt? Cái gì có mặt chứ?”

“Có tin đồn căn phòng này bị ma ám.”

“M-Ma!?”

Mặt Kenji chợt xám lại rồi loay hoay nhìn bốn phía căn phòng.

“Tôi thì chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ nhưng những khách thuê ai đây không ai không bảo thế... Ai cũng sớm rời đi sau đó cả.”

“Ma à... Nghe cũng khá khó tin nhỉ...”

“Tôi cũng nghĩ thế... Nhưng những người thuê phòng trước khi chuyển đi ai cũng bảo thế nên hẳn chuyện này phải là thật rồi.”

Kenji bối rối chỉ biết nở một nụ cười méo mó đáp lại Shizuka rồi rũ cả hai vai. Koutarou, trong khi đó, lại ưỡng ngực lên cười khanh khách.

“Cứ tin tưởng ở tôi, Ooya-san! Con ma đó không thể đánh bại tôi đâu!”

“Cậu thật đáng tin cậy nhỉ. Thế mong cậu hãy ở đây thật lâu để lời đồn đó biến mất giúp tôi nhé.”

“Tất nhiên!”

“Nhưng nghĩ đến việc có ma trong căn phòng này thì thật...”

Kenji ở một góc vẫn còn bán tín bán nghi lại rảo mắt một lần nữa khắp phòng.

“Có căng não ra nghĩ cũng thế thôi, Mackenzie. Dù sao Ooya-san cũng đến đây rồi, cùng bắt tay vào việc thôi.”

“A, nói cũng phải.”

Nghe lời động viên của Koutarou, Kenji cũng bắt đầu trở lại bình thường.

“Kou cũng thuộc dạng khờ khạo nên hẳn nếu hắn gặp ma cũng sẽ chẳng thành vấn đề đâu.”

“Câu đó hơi bị tổn thương đấy nhé...”

“Là cố tình đấy!”

“Biết ngay mà... Vậy, ta bắt đầu chứ nhỉ, Ooya-san?”

“Tất nhiên rồi, Satomi-san. Mà, trông có vẻ cũng không còn nhiều việc cho tôi làm đâu; hai người bọn cậu có vẻ đã là một cặp đôi ăn ý rồi.”

Hết nhìn Koutarou lại quay sang Kenji, Shizuka bỗng bật cười.

“Thế sao?”

“Ooya-san, xin cậu đừng nói những thứ đáng sợ như thế nữa nhé...”

“Mackenzie, chú đâu cần phải làm quá lên thế chứ?”

Trong lúc nhóm Koutarou trò chuyện rôm rả, họ bắt đầu dỡ chỗ hành lý còn lại.


Phần 5

Nhờ sự giúp đỡ của cả Kenji lẫn Shizuka, đa phần hành lý đều đã được tháo và sắp xếp ngay ngắn trước giờ ăn tối.

“Giờ tớ phải về rồi. Mai còn ca làm nên dọn sơ sơ thôi rồi đi ngủ đi đấy, nhé?”

“Rồi, rồi... Thức khuya không tốt, đúng không?”

“Câu ‘rồi’ của chú là thứ anh đây ít tin nhất đấy...”

Kenji thở dài một lần nữa trước khi mang đôi giày đang nằm ngỗn ngang ở chỗ lối ra.

“Vậy tôi cũng xin phép, Satomi-san.”

“Ooya-san, cậu không cần gọi tôi là Satomi-san đâu, dù sao mai hai đứa cũng là bạn cùng lớp rồi mà.”

“Hưm, vậy... Satomi-kun nhé.”

“Tuyệt, như thế ổn hơn rồi đấy.”

“Được,vậy tớ sẽ gọi cậu như thế nhé.”

Shizuka cười tươi và bắt đầu xỏ đôi giày vốn được xếp ngăn nắp. Cùng lúc đó, Kenji mở cửa ngoài.

“Hôm nay thật cảm ơn cậu, Ooya-san.”

Nghe lời cảm ơn của Koutarou, cả hai người họ, lúc này đã đi qua cửa.

“Không cần đâu, giúp cậu cũng rất vui mà.”

“... Không cảm ơn thằng này, hử?”

“Chú vốn thực dụng rồi nên anh không chấp.”

“Sao có thể...”

“Vậy, Satomi-kun, tạm biệt nhé.”

“Hẹn gặp lại, Ooya-san.”

“Nhanh lên rồi đi ngủ đi đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Phần 6

Giờ chỉ còn mình Koutarou dỡ đống đồ còn lại trước giờ ăn tối với hộp bento[3] đã mua ở cửa hàng tiện lợi từ trước.

“Hừm... Cây gậy này bỏ đâu đây nhỉ... Không thể để nó như đống gậy cũ kia được... Cây dù ở đây cũng không ổn...”

Koutarou cầm cây gậy trên tay, cố nghĩ xem nên đặt nó ở đâu. Đó là một cây gậy bóng chày được ký tặng và do chính tay một ngôi sao bóng chày huyền thoại với biệt hiệu “Vị thần của những pha đập bóng”.

Đồng thời là một báu vật mà Koutarou nâng niu nhất.

“Được, phải kiếm một cái kệ để trưng bày, nhưng hôm nay thì tạm đặt trong góc này vậy.”

Koutarou đặt chiếc gậy xuống và mở một thùng giấy mới.

“Giờ, tiếp theo là gì đây?...”

Anh cắt băng và nhìn vào bên trong.

“Trúng mánh rồi đây, ...”

Bên trong chiếc hộp là đầy rẫy nào cúp, bằng và kỷ niệm chương cùng đôi găng yêu quý của anh.

Tất cả đều là kỷ niệm của Koutarou từ thời trung học.

“Ồ? Mày làm gì ở đây thế?”

Giữa đống kỷ vật ấy là một thứ trông chả ăn nhập gì với bạn bè của nó xung quanh.

“Phải tìm một chỗ mới cho thứ này mới được…”

Đó là một chiếc áo đan len. Koutarou sau đó nhặt lấy vài mảnh giấy xung quanh, cẩn thận gói chiếc áo lại rồi đặt sau tủ áo cùng chiếc vali.

“Quá chuẩn.”

Koutarou đập tay và rời khỏi chỗ tủ.

Bất ngờ, di động anh đang sạc ở góc phòng vang lên liên hồi.

“Hửm? Là ông già nhà mình sao?”

Tiếng nhạc chuông ấy trong danh bạ của Koutarou không ai khác ngoài người đó.

Satomi Yuichirou.

Cái tên lúc này hiện lên trên màn hình chính là cha ruột của Koutarou.

Koutarou nhấc điện thoại và đặt lên tai.

“Alo, bố hả?”

“Ồ, là mày đó à Koutarou.”

Giọng nói vang lên trong điện thoại chắc chắn là cha của Koutarou, Yoichirou.

“Bên đó sao rồi? Dỡ hết hành lý rồi chứ?”

“Chậm mà chắc mà bố. Cả Mackenzie lẫn Oyaa đều giúp con khá nhiều nên ít nhất giờ cũng tạm ở được rồi.”

“Ừm. Thế cảm ơn người ta đàng hoàng hết chưa đấy?”

“Tất nhiên. Còn bên bố sao rồi?”

“Bố mày thì đang ở nhà tập thể nên cả bữa tối và bồn tắm đều được chuẩn bị tận răng không thiếu gì cả. Nếu bọn họ nhận cả giặt đồ thì đúng là hết sẩy rồi.”

“Tuyệt quá nhỉ. Để bố sống một mình còn đáng lo hơn cả con ấy chứ, thật là, làm con lo không đâu rồi, cái lão này.”

“Hahaha. Cũng phải nhỉ…”

Nhà Satomi chỉ có Koutarou và Yuichirou thế nên gần như tất cả việc nhà đều do chính tay Koutarou dọn dẹp.

Tất nhiên, cả anh cũng không hẳn đã giỏi giang gì trong khoảng này.

Thế nhưng, nếu Koutarou không làm, thì hẳn cha anh Yuichirou chắc chắn sẽ khiến tình hình còn hỗn loạn hơn.

Yuichirou chắc chắn là một người đàn ông không dành cho việc nội trợ.

“Sống đơn thân có lẽ sẽ giúp bố tìm được một cô vợ đảm đang mới ấy chứ.”

Koutarou muốn bố mình tái hôn càng nhanh càng tốt.

Vì nếu không, anh lo ông già nhà mình sẽ có ngày chết vì đói hay có khi phòng ông ấy sẽ thành một mớ rác nếu không có người chăm sóc.

“Guahahaha, có lẽ thế…”

Nhưng chuyện hẳn còn xa.

Lý do cũng bởi vì Yuichirou, cha anh, vẫn còn rất nặng tình với người vợ trước.

Koutarou tất nhiên hiểu điều này và không hề phàn nàn một lời.

“Hừm, chà, có vẻ mọi việc cũng ổn cả rồi nhỉ.”

“Bên đó cũng thế mà, bố già. Nhớ đừng quên đổ rác đấy nhé.”

“Biết rồi, biết rồi.”

“Đúng thật là.”

Koutarou cảm thấy anh đã hiểu phần nào cảm giác của Kenji khi bên cạnh mình.

“Ừ, vậy bố không làm phiền mày nữa. Mà, bên đây cũng còn vài món cần dọn dẹp.”

“Con cũng thế. Có gì nói chuyện sau nhé bố.”

“Ừm, ngủ ngon nhé, Koutarou.”

“Vâng, chúc bố ngủ ngon.”

Koutarou cứ thể ngắt máy.

“Lúc ông ấy bỗng nói về việc chuyển công tác mình cứ ngỡ không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, nhưng…”

Koutarou cắm lại dây sạc vào di động của mình.

“Có vẻ mọi chuyện đều đang thuận buồm xuôi gió.”

Anh mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi lại bắt tay vào dọn dẹp phòng.

Phần 7

“Đã mười một giờ rồi sao?”

Koutarou dừng tay khi nhận ra đồng hồ đã điểm đến con số mười một giờ khuya.

“Có lẽ hôm nay nên tạm dừng ở đây và đi ngủ thôi. Mai mà dậy trễ thể nào tên Mackenzie đó lại ca cẩm không biết đường về cho mà xem…”

Koutarou đã gần như đầu tắt mặt tối mấy ngày gần đây, chưa kể đến việc anh còn có cả ca làm vào buổi sáng.

Vì thế, anh nghĩ tốt nhất mình nên đi ngủ sớm một chút.

“Rồi, tới giờ ngủ thôi.”

Koutarou kéo toang cánh cửa tủ quần áo và kéo tấm nệm futon với tấm ra hình hoa mà Shizuka đã chuẩn bị sẵn cho anh.

Anh lằm bằm, đồng thời đẩy chiếc thùng giấy sang bên và ném tấm nệm futon xuống sàn.

Lúc này, anh cúi nhìn tấm futon kia.

“Có lẽ nên trải ra cho đàng hoàng…”

Đổi ý, thế là Koutarou cẩn thận trải rộng tấm futon in hình hoa ấy.

Anh cảm thấy lương tâm mình sẽ vô cùng hổ thẹn với cô chủ nhỏ nhà trọ nếu ném bừa nó ngổn ngang như thế.

“Rồi đấy.”

Kéo tấm futon xong xuôi, Koutarou bắt đầu tắt đèn và trườn vào trong.

“Chúc ngủ ngon!”

Vốn không chỉ định câu nói đó cho ai, Koutarou cứ thế nhắm dìm mắt lại. Anh nhanh chóng chìm vào cơn say và bắt đầu thở từng nhịp, từng nhịp yên bình và đều đặn.

“Zzzzz.”

Thứ âm thanh duy nhất lúc này khắp căn phòng 106 chỉ còn từng tiếng thở của Koutarou, nghe nom như từng tiếc tíc tắc đồng hồ.

Thứ âm thanh đó hẳn đã bị áp đảo bởi tiếng ti vi từ phòng 105 hay có khi bởi tiếng đóng mở cửa của Shizuka ở phòng 206 bên trên.

Nhưng tất cả điều đó chỉ kéo dài đến trước nửa đêm. Sau hai giờ sáng, tiếng thở đều đặn của Koutarou lại vang lên từng nhịp rõ ràng.

Và rồi, một âm thanh xì xào khác trong phòng 106 phát ra.

Đó chắc chắn không phải của Koutarou, người lúc này đang yên giấc không hề mảy may động đậy.

Tiếng động ấy phát ra từ khung cửa sổ. Chẳng bởi lỗi xây dựng hay gió thổi.

Dù thế, khung cửa vẫn kẻo kẹt rít lên, càng lúc càng to. Sau vài phút, nó đã trở thành một thứ âm thanh thực sự phiền phức.

“Zzz…”

Thế nhưng, mặc cho tiếng động ấy, Koutarou vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.

“Hừm… Mackenzie, tém bớt lại đi…”

Thực tế, anh bắt đầu nói mớ gì đó trong lúc đang ngủ say.

Nếu cả tiếng ồn đó vẫn không đủ khiến anh thức dậy, thì hẳn cánh cửa sổ kia cũng sẽ phải chào thua.

“Guehefuefuefue.”

Thế nhưng, ngay khi Koutarou bắt đầu màn nói mớ trong lúc ngủ lần hai, cảnh cửa sổ bỗng rít lên, hệt như vừa giật bắn mình.

Sau đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Koutarou cũng đã ngưng nói mớ, vài phút sau cứ thế trôi qua. Dù vậy, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Một âm thanh chói vang lên như thể một chiếc ly thủy tinh vừa rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

Dù rằng nguồn âm vốn không hề phát ra từ bên trong căn phòng.

Tiếng ồn cứ thể phát ra, cùng lúc đó, quả bóng rổ đang nằm trên sàn, bỗng từ từ, từ từ lăn khắp tấm chiếu tatami.

Nhưng nơi mà thứ âm thanh ấy phát ra vẫn không thể được xác định.

Tiếng động quái dị ấy cứ thế liên tiếp nhau, càng ngày càng to dần, to hơn nhiều lần so với cánh cửa sổ ban nãy.

“Hehehe, Mackenzie, không chống cự nổi Oyaa-san chứ gì? Ẻm dễ thương thế mà lị ~”

Dẫu cho cuộc “bạo động” vừa rồi diễn ra, Koutarou vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy; thay vào đó, lại bắt đầu nói mớ.

“Chú đúng là miệng hùm gan sứa mà!”

Như thể muốn áp đảo lấy bài tự thoại mộng du của Koutarou, âm thanh bí ẩn kia cứ thế to dần, thậm chí vài vật dụng trong phòng bắt đầu lắc lư.

Giữa lúc căn phòng chìm vào hỗn loạn tột độ, đồ dùng và những chiếc hộp cũng bắt đầu phát ra âm thanh lạch cạch, càng lúc càng rõ dần.

Thậm chí dù mớ âm thanh ầm ĩ ấy vang lên ngay trước mắt, Koutarou vẫn bướng bỉnh ngủ say.

Khi mà cả tên bạn thân thuở nhỏ Kenji còn phải toát mồ hôi để đánh thức anh; thì quả, những tiếng ồn này vẫn không đủ “đô” với chàng Koutarou.

“Uehehehehe…”

Âm thanh lại bị chen ngang bởi tiếng nói trong mơ của Koutarou.

Và, nếu thật sự tiếng động này do ai đó cố tình gây ra…

“Đừng có càu nhàu nữa, Mackenzie!”

… Thì hẳn người đó sẽ phải há hốc mồm trước độ lầy của chàng Koutarou này đây.

Chú thích[]

  1. Một loại chiếu trải thảm ở Nhật, kích thước vào cỡ 1,8m x 0,9m, dày khoảng 5 phân (cm)
  2. Ooya: Chủ nhà hay Bà chủ
  3. Cơm trưa gói theo của người Nhật


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương tập 23♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 1 Minh họa
Advertisement