Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Phần 1

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi dọn sạch những hòn đá lớn bên lề đường và trải lên một tấm vải cho dễ ngủ.

Một tấm vải đủ lớn cho một bữa ăn ngoài trời--- Ừ, từ cái cách chúng tôi sử dụng, thì chính là tấm vải dùng cho picnic đấy.

Đám quái vật ở vùng lân cận rất mạnh mẽ. Nếu sử dụng ánh sáng thì sẽ thu hút bọn chúng nên cũng khá phiền phức, bởi thế cho nên chúng tôi không hề nhóm lửa, mà lựa chọn phương pháp dựa vào nhau mà ngủ trong bóng tối.

Sau khi mở nắp Thuốc ma thuật xua đuổi Undead mua được từ Vanir, mọi người đặt hành lý của mình vào giữa tấm vải rộng, lấy đống hành lý làm chỗ dựa lưng, tựa vào nhau ngủ.

Chắc là bởi hôm qua trời nhiều mây, chúng tôi không thể thấy được ngôi sao nào cả.

Với tầm nhìn ban đêm từ kỹ năng ‘farsight’ (Tầm nhìn xa) và kỹ năng nhận diện kẻ địch, tôi có thể phát hiện kẻ thù ngay cả trong bóng tối.

Bởi vậy, tôi thức suốt đêm để canh gác.

Để tôi đối phó một mình có lẽ là hơi quá sức, nên ba người kia áp dụng phương pháp thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Megumin là người phụ trách canh gác đầu tiên cùng với tôi.

“…Kazuma, anh thực sự không cần ngủ sao? Quả thực từ đặc tính kỹ năng anh có thì tỉnh táo sẽ tốt hơn, nhưng mà…”

Trong bóng tối, Darkness khẽ nói.

“Đừng lo lắng. Tôi có đặc tính là mạnh mẽ suốt cả đêm. Ở đất nước tôi từng sống, thì việc thức trắng cả đêm chả là vấn đề gì cả.”

Sau khi nghe thấy điều đó, Megumin hỏi:

“Nhân tiện, trước đây Aqua và Kazuma sống ở đâu thế? Em thấy tò mò về đất nước của Kazuma. Từ những mặt hàng được tạo ra bởi anh, thì đất nước đó dường như có rất nhiều item phép thuật tiện lợi. Em cũng tự hỏi Kazuma sống ở đó ra sao. Rốt cuộc lối sống kiểu mà gì lại rèn giũa nên đặc tính ‘mạnh mẽ suốt cả đêm’…”

Darkness dường như cũng này sinh hứng thú với chủ đề được đưa ra thảo luận của Megumin và liếc nhìn cả hai chúng tôi.

Trước đây tôi sống ra sao, hừm…

Trong bóng tối yên tĩnh, tôi nghĩ về cuộc sống yên bình của mình hồi còn ở Nhật.

Chẳng hiểu sao, trò chuyện trong bóng tối như thế này cứ có cảm giác giống như một chuyến thám hiểm trường học vào giữa đêm vậy. Có chút sầu não, tôi bắt đầu kể lại về những hồi ức trước kia.

“Được rồi… Ở đất nước ấy, tôi từng là một Ranker.

“…? Ranker?”

Megumin và Darkness hỏi cùng một lúc.

Những người dân sống trong thế giới này không biết về Ranker cũng là lẽ tự nhiên.

“Nếu phải giải thích, thì Ranker có nghĩa là một ai đó có thứ hạng cao. Tôi được đồng bọn biết đến như là ‘Kazuma-san – Người duy nhất may mắn nhặt được những item quý hiếm’, ‘Kazuma-san – Kẻ lần nào đăng nhập cũng đều thấy Online’ , v.v… Dù sao thì, tôi cũng đều có đủ loại biệt hiệu và nhận được sự tín nhiệm từ tất cả mọi người. Với những chiến hữu, chúng tôi cùng nhau công thành, săn tìm những con Boss mạnh mẽ, những lần đó thực sự rất thú vị… Đương nhiên khi đó tôi sẽ thức thâu đêm, và cũng không có những bữa ăn đúng nghĩa, ngày chỉ ngủ mỗi hai giờ trước khi trở lại chuỗi hành trình săn bắt quái vật…”

Nghe tôi nói xong, bên cạnh truyền đến thanh âm khâm phục.

“Thật, thật tuyệt vời… Công thành và săn tìm những con Boss…! Tôi hiểu rồi, sở dĩ Kazuma có thể tùy cơ ứng biến nhanh chóng như vậy là nhờ vào những kinh nghiệm đã được tích lũy từ lúc trước…! Thật, thật lợi hại…!”

Darkness hào hứng nói với tôi, cùng với sự tôn kính hiện rõ trên khuôn mặt.

“Tuy rằng bình thường lời Kazuma nói quả thực rất rất khó tin… Nhưng tại sao, tại sao em cứ nghĩ là Kazuma không hề nói dối? Vừa nãy, Kazuma tỏa ra khí chất đầy tự tin cùng với một cảm giác hoài niệm.”

Ngay cả Megumin cũng nói ra những điều như vậy.

Và Aqua ở ngay sau lưng tôi chêm vào:

“…Này Kazuma, tôi có thể vặn lại một cách mạnh mẽ rằng anh chỉ đang nói về game online thôi được không?”

“Làm ơn đừng làm thế.”

 Phần 2

Với câu nói của Darkness ‘nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy đánh thức tôi dậy ngay cả khi anh cần đến một chút bạo lực’, tôi trả lời bằng lời hứa, rằng mình sẽ sử dụng phương thức tuyệt vời chỉ trong một phát có thể đánh thức cô ta dậy ngay, rồi bắt đầu canh gác cùng với Megumin.

“…Erm, cái phương thức tuyệt vời để đánh thức chị ấy dậy mà anh vừa đề cập là gì thế? Để tạm thời em nói anh nghe một câu như thế này, anh không thể vượt qua ranh giới của đồng đội được okay? Anh đã hiểu mà phải không?”

“Đó chính là loài sinh vật được gọi là đàn ông, nếu em nói với họ rằng đằng kia là một bức tường họ không thể trèo qua, họ chắc chắn sẽ nghĩ cách để làm được điều đó… Đúng vậy, trên đời này bức tường càng cao, ngọn núi càng lớn, thì càng có nhiều người muốn vượt qua nó. Chuyện này cũng tương tự như vậy đấy.”

“Không, không phải thế! Đừng có đánh đồng chuyện này với lời nói có sức thuyết phục cao của chị. Em bắt đầu cảm thấy canh gác cùng với Kazuma thực sự rất nguy hiểm đấy!”

Sau khi Megumin trở nên kích động, Aqua trở lại giấc ngủ với tiếng nyan nyan.

“……” x2

Hai người chúng tôi không khỏi rơi vào trầm lắng, nghĩ rằng đánh thức cô ta là điều không nên.

Cuối cùng, âm thanh hơi thở nhịp nhàng của cô ấy lại bắt đầu vang lên.

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy thanh âm đó.

“Nhắc mới nhớ…”

Megumin nhỏ giọng nói---

“Chủ đề chúng ta thảo luận trước khi ngủ… Kazuma tới từ một quốc gia khác phải không?... Erm, Kazuma, anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trở lại à?”

Con bé rụt rè hỏi.

“Ngay cả khi anh muốn, anh cũng không thể trở về được. Thậm chí có làm vậy, anh sẽ chỉ sống một cuộc sống bận rộn vô nghĩa thêm lần nữa. Anh cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình cũng không tệ. Sau chuyến đi tới Làng của Hồng Ma Tộc, anh có thể sẽ nhận được ba trăm triệu Eris từ Vanir và trở nên giàu có. Sau đó, anh sẽ có một cuộc sống thú vị và yên bình cùng tất cả mọi người.”

Trở thành NEET ở đây hay ở Nhật Bản cũng không khác biệt gì nhiều.

Chỉ khác duy nhất một thứ, tôi sẽ không gặp phải rắc rối về chuyện gia đình nữa.

Ở Nhật Bản có máy tính và game, nhưng không có những thứ như là dịch vụ của Succubus, khác biệt chỉ có chừng đó.

Đánh bại Quỷ vương và trở về Nhật Bản.

Không hiểu sao, nhưng gần đây tôi lại có cảm giác mình thực sự rất liều lĩnh.

Vả lại, tôi vẫn còn ý nghĩ muốn gặp lại gia đình, nhưng xét cho cùng ở Nhật Bản tôi bị xem là người đã chết…

Tôi đã được hứa rằng mình có ước bất cứ điều gì cũng sẽ trở thành sự thật, nhưng họ thực sự có thể điều chỉnh được sự thật rằng tôi đã chết ư?

--Nghe tôi trả lời, Megumin chợt thở phào.

“Thật không… Em cũng rất thích cuộc sống hiện giờ. Chúng ta thường xuyên gặp phải hiểm nguy, nhưng mọi người đã phối hợp cùng nhau và vượt qua tất cả, ngay bây em rất hài lòng với cuộc sống vui tươi của mình.”

Làm sao mà một cuộc sống lúc nào cũng phải đương đầu với hiểm nguy lại có thể vui tươi được? Tôi định nói ra điều đó thì…

Sdddddddddddddd

Ước gì chúng ta có thể mãi ngồi đây như thế này

Megumin dựa vào người tôi và thở nhẹ, nắm lấy bàn tay tôi giữ thật chặt trong bóng tối.

Bàn tay Megumin có cảm giác mềm mại.

Cảm xúc truyền qua cánh tay.

---Không biết vì sao, tôi trở nên rất lo lắng.

Ôi không, cái cảm giác buồn vui lẫn lộn này là sao đây!?

Tôi nên làm gì đây, con bé đang làm gì thế này?

Sao Megumin lại đột nhiên nắm lấy tay tôi nhỉ?

Trước là thông báo của Yunyun về chuyện sinh em bé, còn giờ thì thế này đây.

Quả thật là thời kỳ hút gái đã tới rồi sao?

Kỷ niệm buồn vui lẫn lộn lại lóe lên trong hồi ức.

Mối tình đầu, cô bạn từ thuở nhỏ nói với tôi hồi còn chung trường tiểu học ‘sau này chúng ta lớn lên, thì hãy kết hôn nhé’.

Vào mùa hè giữa sơ trung năm ba, tôi thấy cô ấy ngồi trên yên xe của một sempai. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc đó, và tôi đã không đi học nữa, và bắt đầu đắm chìm vào thế giới Game Online.

Sau đó, tôi đã ngày đêm thức trắng để tiêu diệt quái vật, và đạt đến đẳng cấp hiếm người không biết tên tuổi…

Tôi đã dành gần như tất cả quãng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời để tự tra tấn bản thân mình, lãng phí mất tuổi trẻ và cả cuộc sống học đường. Và bây giờ, tôi đang vai kề vai và nắm tay với một Bishoujo. (Cô gái xinh đẹp kiểu Nhật.)

Ôi không, tôi nên làm gì, tôi nên làm gì bây giờ?

Con bé định quyến rũ tôi ư?

Tôi có nên nói vài lời phù hợp với bầu không khí này không?

Trước đây tôi không hề có ý gì với Megumin cả, và tất nhiên bây giờ vẫn vậy, tôi không hề có chút xúc cảm lãng mạn nào với con bé loli này.

Nhưng với một trai tân không có chút khả năng miễn dịch nào đối với phụ nữ, chúng ta sẽ vô cùng cắn rứt lương tâm nếu một thành viên đột ngột phải đối mặt với những chuyện như thế này. Ngay cả chuyện đó mà mấy người cũng không biết sao!?

Tôi tự khích lệ bản thân để nói một câu phù hợp với bầu không khí.

Và chợt nhận ra—

“……Zzzz……”

--Do không hề quan tâm đến những căng thẳng và cảm xúc mâu thuẫn trong tôi, con bé phát ra âm thanh trầm ổn của tiếng ngủ.

…Cái con chíp hôi này!

 Phần 3

“…Thật là, tất cả là do tối qua Megumin và Kazuma ồn ào quá khiến tôi không tài nào ngủ ngon.”

“Xin lỗi vì đã phá rối, nhưng cái con nhóc loli này lại rơi vào giấc ngủ đúng vào lúc canh gác. Vả lại, khi đến lượt canh gác của cô có gọi thế nào cô cũng không chịu dậy, vậy mà vẫn còn mặt mũi để phàn nàn à. Rốt cuộc, cô và Megumin cũng như nhau cả thôi.”

“Không, tôi nghe thấy Megumin đã bị đánh thức một cách tuyệt diệu bởi Kazuma khi con bé đang ngủ gà ngủ gật, nên tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy nếu mình cũng gật gù giữa ca gác. Trái tim đập thình thịch khiến tôi không thể ngủ nổi…”

“Ughhh… Anh, anh ta đã làm những điều rất kỳ cục với em…”

Đêm qua có chút huyên náo, nhưng chúng tôi vẫn đón chào buổi sáng một cách an toàn.

Sau khi thản nhiên giải quyết bữa sáng, chúng tôi cãi cọ vớ vẩn mà không có chút căng thẳng nào…

“Điều này thật là…”

Tôi dừng lại ở giữa đường và thì thầm với chính bản thân mình.

Và khảo sát bình nguyên trải dài đến cuối chân trời.

Nếu cả bọn cứ đi bộ tới một nơi không có thứ gì che chắn như vậy, tôi sẽ không thể sử dụng được kỹ năng ẩn thân của mình.

Chúng tôi chỉ có thể dựa vào Megumin, nhưng phóng ra ma pháp ở một nơi có tầm nhìn rõ ràng như ở đây sẽ thu hút lũ quái vật bởi tiếng ồn, vậy nên điều đó cũng vô dụng nốt.

Nhưng đây là con đường mòn duy nhất để chúng tôi tới được làng của Hồng Ma Tộc…

Ngay cả khi tôi có thể phát hiện quái vật bằng kỹ năng nhận diện kẻ địch, nơi này quá quang đãng và chúng tôi sẽ bị phát hiện trước khi có bất kỳ kỹ năng nào kịp phản ứng…

Tại thời điểm như thế này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa dẫm vào kỹ năng farsight.

Thay vì kỹ năng nhận diện, tôi chỉ cần thấy đối phương trước khi chúng kịp nhìn thấy mình là được.

“Này, tôi sẽ một mình lên trước, nên tất cả mọi người hãy chuẩn bị chạy trốn ngay lúc nhận được thông báo nhé. Aqua, hãy buff phép thuật tăng tốc độ để chúng không thể bắt kịp tôi.”

Nếu tôi bị phát hiện bởi một con quái vật, tôi có thể sử dụng kỹ năng ‘escape’ (Đào thoát) vừa mới học được. Cùng với buff hỗ trợ từ Aqua, tôi có thể làm mồi nhử để dẫn dụ kẻ địch ra xa khỏi ba người ở sau lưng tôi rồi ẩn mình đi đâu đó.

Tôi cởi giáp ngực, giáp tay và chân, rồi giao chúng lại cho Aqua.

Sau khi đưa tất cả những gì còn lại trong hành lý cho Aqua. Để dễ dàng tháo chạy, vũ khí duy nhất tôi giữ lại là một con dao găm.

“Mặc dù tôi cũng quen thuộc với điệu bộ sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào của anh rồi, nhưng vẫn phải tự hỏi sao da mặt anh dày thế?”

Tôi đáp lời:

“Ờ thì, dù sao thì tôi cũng không thể tấn công trực diện với đám quái vật quanh đây được. Những loài quái vật được liệt kê trên bảng thông tin thực sự trông rất khó xơi. Và chúng sẽ không lên từng con một, nên tôi phải gắng hết sức mình để né tránh những trận chiến và quán triệt phương châm ‘ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách’.”

Trên bảng thông tin liệt kê những thông tin như là ‘Gấu Nhất Kích’, ‘Griffon’, ‘Fire Drake’ v.v… mấy con quái vật có cái tên thực sự rất mạnh mẽ. (Griffon: https://vi.wikipedia.org/wiki/Griffin Còn Fire Drake các bạn tra gg hình ảnh là ra, nói chung là một con thuộc chi họ Rồng, có bốn chân và có cánh, khạc ra lửa.)

Không, vẫn còn một ngoại lệ.

Có một cái tên có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, được phân loại là một loài quái vật hỗn tạp thường hay xuất hiện trong game và manga.

Tôi một bên cầu nguyện rằng nếu xui xẻo bắt gặp bất kỳ kẻ địch nào, thì sẽ là mấy gã đó, một bên bước xa dần những người còn lại.

“Vậy thì, mấy người hãy giữ khoảng cách với tôi. Nhớ kỹ, đừng đứng cách xa quá, mấy người sẽ mất dấu tôi đấy. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đánh tín hiệu. Nếu mọi người nhìn thấy, hãy chạy ngay lập tức.”

“Hiểu rồi, cứ để đó cho tôi.”

“Tôi biết rất rõ là cô mù tịt về mấy cử chỉ tay cả. Darkness, Megumin, đành trông cậy vào hai người vậy.”

Darkness và Megumin cùng nhau gật đầu.

 Phần 4

Con đường trải dài băng qua một bình nguyên bạt ngàn.

Một mình cùng với quần áo nhẹ, tôi bước dọc theo con đường.

Không ngừng khảo sát vùng xung quanh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của quái vật.

Thận trọng bước đi trên bình nguyên quang đãng, tôi thỉnh thoảng quay lại để xác nhận xem ba người bọn họ có bám theo không.

Đến bây giờ thì mọi thứ vẫn đang tiến hành một cách suôn sẻ.

Loại quái vật tôi cần đặc biệt chú ý chính là loài bay được trên bầu trời.

Những con quái vật được liệt kê bao gồm Griffon, nhưng ngay cả khi tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng chẳng thể nhìn thấy được bất kỳ thân ảnh nào bay trong không khí.

Chúng tôi phát hiện được một số loại quái vật có kích thước lớn và lẩn tránh chúng.

Thuận lợi.

Tôi chỉ cần đi hết vùng bình nguyên, rồi hội nhóm với mọi người.

…Ngay lúc đó.

Tôi nhìn thấy một hình bóng đơn độc giữa bình nguyên.

Hình bóng đó vẫn chưa nhận ra tôi.

Nói một cách hợp lý, thì không có khả năng một ai đó lại đứng ở nơi như thế này.

Đúng vậy, có thể là một con quái vật.

Tôi chỉ quan sát từ phía xa, nhưng tôi có thể đoán về danh tính của loài quái vật đó.

Một cái tên duy nhất không nằm trong danh sách những loài quái vật nguy hiểm.

‘Orc.’

Một con quái vật mặt heo đứng bằng hai chân, có năng lực sinh sản cao và động dục quanh năm.

Do chúng có thể giao phối với hầu hết sinh vật hình người, tôi nghe nói rằng ai bị bắt bởi chúng sẽ phải chịu kết cục bi thảm.

Thà tự sát còn hơn để bọn chúng bắt đi.

Trong game, danh tiếng của chúng ngang với lũ Kobold và Golbin, những loài quái vật hỗn tạp chủ lực.

Nhưng tại sao tên của mấy gã đó lại được công bố trên danh sách những loài quái vật có trên bản đồ nhỉ?

Tôi cảm thấy nếu so với những con quái vật có kích thước lớn, thì không cần phải né tránh chúng làm gì.

Tôi chỉ có một cây dao găm trên người, nhưng dường như kẻ địch không mang vũ khí.

Dù sao thì tôi vẫn còn ‘drain touch’ có thể hấp thu được năng lượng sống, và quan trọng nhất, đằng kia chỉ có một con.

Sau khi áp sát được nó, tôi chỉ cần dùng dao găm cho một kích là có thể kết liễu.

Sau khi phán đoán xong xuôi, tôi dần dần thu hẹp khoảng cách với hình bóng đó.

Tôi không hề dấu đi sự hiện diện của mình mà bước đi một cách thoải mái.

Hay đúng hơn là, không có chỗ để ẩn nấp trên bình nguyên rộng lớn.

Tiếp cận hình bóng đó với khoảng cách thực sự gần, chắc hẳn nó cũng đã chú ý đến tôi và bước về phía này.

Dĩ nhiên, tôi nắm chuôi dao thật chặt.

“... Ka... Zuma! Ka...!”

Tôi nghe thấy một tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng.

Tôi bối rối quay đầu, và nhìn thấy Aqua cùng những người khác đang la hét điều gì đó phía sau.

Từ xa nhìn lại, Aqua và Megumin dường như đang làm một thứ ngôn ngữ cử chỉ nào đó.

Sau khi đứng xem một hồi, tôi đã hiểu ra thông điệp của họ là gì.

“Chạy mau.”

Là những gì họ ra hiệu.

Không, kẻ địch chỉ là một con Orc, tôi một lần nữa hướng về đằng trước.

Gã đó đã tiến rất sát người tôi, và nhìn chằm chằm thẳng vào mắt.

Bởi thái độ và tín hiệu của hai người bọn họ, tôi có cảm giác hơi bất an và quyết định chơi chắc cú—

Tôi nhẹ nhàng hô thần chú.

“Create Earth.”

Tôi bí mật tạo bụi cát gây mù trong lòng bàn tay trái, chuẩn bị để đánh lén.

Tôi liếc về phía sau, hai người họ hoảng loạn vẫy tay sau khi thấy tôi tiếp cận con Orc.

Họ làm rất nhiều cử chỉ ‘chạy mau’ trong tuyệt vọng.

Tôi mới là người cần phải nói với hai cô gái điều đó chứ.

Con Orc kiểu gì cũng sẽ nhắm mục tiêu vào phụ nữ như các cô hiểu chưa?

Thôi khỏi cần bận tâm, tôi hạ được con Orc thì cần gì phải chạy nữa.

Tôi đối mặt với con Orc một lần nữa, đủ gần để thấy rõ ràng khuôn mặt của con Orc.

Con Orc trông giống con người nhiều hơn là tôi tưởng tượng.

Nó có mũi lợn cùng với hai tai, nhưng hình dạng khuôn mặt tương tự như một con người.

Nó thậm chí còn mặc bộ trang phục cướp được của những người khách du lịch.

Và nổi bật nhất là mái tóc.

Với mái tóc rối bù cùng làn da màu xanh lá, nếu chỉ lướt qua thì con Orc thực sự giống con người.

“Một ngày tốt lành! Hey, onii-san đẹp trai, muốn cùng ta làm chút chuyện sung sướng không?”

Nó nói với tôi bằng một tông giọng the thé cùng với thanh âm cao vút, nên chắc là con cái.

…Cái gì vậy, tôi không hề mong đợi chuyện này đâu.

Một con Orc cái ư?

Không không không, tuy nghe nói rằng chúng có năng lực sinh sản rất tốt, và có thể lai giống với những chủng tộc khác…

Mặc dù nhìn qua thì giống con người thật, nhưng nó vẫn là quái vật.

Tôi có cảm giác không ổn nếu từ chối lời mời của con Orc, nhưng phạm vi của tôi không đủ rộng để xem nó như phụ nữ.

Nên chắc chắn—

“Tôi cự tuyệt.”

Từ lúc sinh ra tới bây giờ tôi mới lần đầu tiên từ chối một lời mời nữ tính.

Mặc dù biết vậy, biểu hiện của con Orc cũng không hay đổi gì nhiều.

“Ara, vậy à, thật đáng tiếc. Ta đã hy vọng rằng anh tự nguyện làm điều đó cơ.”

Nói xong, nó khoe hàm răng bằng nụ cười quỷ quyệt.

Mái tóc rối bù, răng vàng cùng với thân hình tròn lẳng.

Kể cả khi không có tai và mũi lợn, tôi cũng kiên quyết từ chối.

‘Tự nguyện’? Nói cái gì thế hả?

“Vì chúng ta có thể giao tiếp được, hãy để tôi nói. Làm ơn cho tôi qua. Nếu cô làm điều đó, tôi sẽ chia sẻ một ít thức ăn coi như lời cảm ơn… Thế nào?”

Nếu tôi lấy đồ ăn làm điều kiện, có thể nó sẽ cho tôi qua dễ dàng…

Tôi giữ lấy hy vọng mong manh.

Ah, đám thịt này được làm từ cái gì nhỉ?

Thịt lợn ư?

Nếu là thịt lợn, cho chúng ăn khác gì bắt chúng ta ăn thịt người.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện đó, con Orc lau đi nước dãi từ miệng của mình.

…Đề cập đến đồ ăn dường như thực sự có hiệu quả.

…Nhưng ý nghĩ đó đã vụt tắt bởi câu nói tiếp theo của nó.

“Loại gì cũng được. Nơi này là lãnh thổ của Orc. Chúng ta sẽ không để cho bất cứ con đực nào đi qua… Thật thú vị, onii-san. Không hiểu sao, cái liếc mắt của anh khiến cho cơ thể của ta sản sinh ra một bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Trực giác của ta luôn luôn chính xác. Con của chúng ta chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh mẽ… Nào, hãy làm chút chuyện thoải mái thôi.”

…… Eh.

Hình như cái thứ này không hề đùa.

Tình hình vô cùng khó khăn, tôi quay lại và nhìn những cô gái phía sau.

Cả hai bọn họ vẫn đang làm tín hiệu ‘chạy mau’.

Chỉ có Darkness vừa mới xuất hiện dường như vẫn chưa hiểu rõ sự tình, không biết cô ấy có nên tới đây và tham chiến không.

Từ cử động của tôi, con Orc dường như đã nhận ra những cô gái phía sau.

“Ara, mấy người kia… Cái gì, tất cả đều là nữ. Khỏi cần bận tâm đến bọn họ làm gì. Nhưng còn anh, để xem nào… Ba ngày. Tới làng của bọn ta khoảng chừng ba ngày thì sao? Hehehe, Harem đang đợi anh ở đấy. Anh sẽ nhận thức được thiên đường hạ giới là như thế nào. Bất quá, những người đàn ông bọn ta bắt được thực sự sẽ được lên thiên đường!”

Nhìn con Orc nói những điều đó cùng với nụ cười quỷ quyệt. Bản năng đang kêu gào sợ hãi và tôi lập tức hô vang câu thần chú.

“Wind Breath!”

“!?”

Tôi sử dụng phép thuật để thổi đống cát đang dấu vào mặt con Orc.

Con Orc gập người lại rên rỉ sau lần tấn công lén lút của tôi.

Tôi phi thẳng tới, không phải sử dụng dao găm, mà là chính đôi tay trần và nắm vào con Orc đó!

Phần 5

Sau khi sử dụng ‘Drain touch’ hấp thu sức sống của con Orc cho đến lúc nó hấp hối, nhưng tôi không giết mà chỉ bỏ nó nằm ở đấy.

Tôi đã thức cả đêm rồi, nên đây đúng là thời điểm tuyệt vời để hấp thu sức sống.

Cái thứ ấy đã nói điều gì đó về một ngôi làng tộc Orc.

Sẽ khá là phiền phức nếu những tên Orc khác trả thù sau khi tôi giết con Orc đó.

Từ nhận định trên, tôi đã tha mạng cho nó…

Sau khi đánh bại con Orc và đi được một lúc, tôi nhận ra có ai đó ở đằng sau.

Tôi quay lại và nhìn thấy Aqua và những người khác đang hoảng loạn chạy đến chỗ mình.

“… Gì thế? Nếu các cô ở quá gần thì chuyện tôi đi do thám sẽ trở nên vô nghĩa đấy. Mau tránh xa ra đi.”

Khi họ nghe tôi nói thế,

“Anh đang nói gì vậy Kazuma!? Kazuma đã đánh bại một con Orc! Bình nguyên này chính là lãnh địa của tộc Orc. Nói cách khác, nếu anh băng qua bình nguyên này thì sẽ trở thành mục tiêu của chúng đấy!”

Megumin nói với giọng cương quyết…

… Không, chờ đã.

“Chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh bị chọn làm mục tiêu sao? Chứ em nghĩ tại sao anh lại phải mặc áo giáp mỏng như thế này hả? Chính là để trở thành mồi nhử thu hút sự chú ý của chúng! Và anh không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của em khi bị bọn Orc bắt đâu.”

Loài Orc có ham muốn tình dục rất mãnh liệt.

Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng ra cảnh những cô gái này bị lăng nhục sau khi bị bọn Orc bắt giữ.

Trong khi đang suy nghĩ về chuyện đó, Aqua nói với tôi:

“Thế thì, Kazuma quả đúng là một tên ngốc không hề biết đến những lý lẽ thông thường của thế giới này. Thật không còn cách nào khác, nghe này… đau quá đau quá đau quá!”

Tôi véo má cái bản mặt của con Aqua kiêu căng trong khi thúc giục Megumin giải thích.

“… Kazuma, nghe kĩ đây. Không hề có con Orc đực nào trên thế giới này.”

“Ah!?”

Sau khi Darkness nghe Megumin nói, vì lý do nào đó mà cô ta hét lên thảm thiết.

“Những con Orc đực đã chết hết từ rất lâu rồi. Thậm chí thỉnh thoảng có một con Orc đực sinh ra, nó cũng sẽ bị những con cái ép khô đến chết trước tuổi trưởng thành. Nhờ thế, lũ Orc đã luôn giao phối hỗn tạp với rất nhiều loài khác và đạt được bộ gen ưu tú, chúng đã trở thành lũ quái vật khác hẳn đám Orc trước kia. Bây giờ, bọn Orc nổi tiếng là những kẻ sẽ xâm nhập vào lãnh địa của chủng tộc khác, bắt cóc những con đực và mang chúng trở về làng, khiến họ trải qua đủ thứ tồi tệ, chúng là thiên địch của đàn ông… Còn nữa, erm, Kazuma anh…”

Megumin hạ thấp giọng xuống và do dự khi nói lời cuối cùng.

“Chờ, chờ đã, lũ Orc phải là thiên địch của những nữ kị sĩ chứ! Vì bị chi phối bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ, chúng sẽ nhảy bổ vào bất cứ phụ nữ nào mà chúng thấy, lũ Orc đực đó …”

“Đã tuyệt chủng… Kazuma đã đánh bại một con Orc cái. Tất cả bọn chúng đều muốn tìm những con đực mạnh mẽ với bộ gen ưu tú. Nên chúng sẽ không để người đã đánh bại đồng bạn của mình như Kazuma đi đâu… Nhìn kìa, tựa tựa như vậy đấy.”

Darkness đã suy sụp vì thông tin mới này. Ngay lúc đó, Megumin chỉ về một hướng nào đó.

Ở hướng đó, với con Orc đã bị tôi hấp thu sinh mệnh đến mức không thể động đậy dẫn đầu, là một nhóm Orc cái lớn đang đứng thành hàng.

Tuy có lẽ chúng có bộ gen ưu tú từ nhiều loại khác nhau, nhưng con Orc đó lại có thể hồi phục được sức sống trong một thời gian ngắn như thế ư!

Trong số chúng có những con Orc mang tai chó và mèo, chúng chắc đã phải tạp giao với rất nhiều loài động vật.

Tôi nhìn vào lũ Orc mang tai thú trong khi nhớ về câu nói ‘chỉ dành riêng cho những cô gái xinh đẹp’.

Con Orc đã bị tôi hạ lúc trước nói:

“Anh là một người đàn ông tốt. Cứ nghĩ đến việc anh đã đánh bại em!... Anh không trốn nổi đâu. Em đã nhỡ chết mê chết mệt anh mất rồi, anh định chịu trách nhiệm thế nào đây? Em thật lòng muốn đôi ta cùng nhau tạo ra những đứa con!!”

Sau khi tuyên bố dõng dạc ước muốn có con khiến tôi sởn gai ốc, lũ Orc nhảy bổ vào tôi trong khi thở hổn hển.

“Cái!? Chờ đã…! Waaahhhhhh!”

Abalaslsks

Sao tôi lại gặp thảm kịch này chứ?

 Là bởi vì tôi đã vô lễ với một vị thần thực sự và đây là báo ứng?

 Hay là bởi vì tôi đã coi viên đá kì quái mà Aqua rất quý trọng như rác và ném nó đi?

 Oh Thần ơi, người nhầm rồi. Con mắm đó sẽ mang tất cả những thứ kì lạ mà mình tìm thấy và đem về.

 Hoặc là bởi vì tôi đã đặt thánh tích Hagoromo chung với quần lót của mình lúc giặt dũ?

 Ôi Thần linh ơi, người nhầm rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng hiệu ứng thanh lọc của cái Hagoromo đó sẽ giúp quần áo giặt sạch hơn.

 Tôi thực sự hối hận về chuyện này rồi.

 Ahhh… Làm ơn đi, Thần linh ơi…!

 “Em muốn đứa đầu lòng là con trai! Em muốn sáu mươi đứa con trai và bốn mươi đứa con gái! Em muốn sống trong một căn nhà trắng nhìn ra biển, mỗi ngày cùng anh vun đắp tình yêu!”

 Thần linh ơi! Tôi xin sám hối từ sâu trong trái tim mình! Làm ơn hãy tha thứ cho tội nghiệt của tôi!

 Tha cho tôi đi mà! Không, nếu tôi không giết chúng, tôi sẽ bị hấp diêm mất!


Tôi đâm con Orc bằng con dao của mình mà không hề do dự, nhưng nhờ có bộ gen ưu tú, con Orc đó đã dễ dàng né tránh…!

“Được rồi! Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, cho nên anh nhắm mắt lại đi nào…!”

Nói đoạn, nó dễ dàng đánh bay con dao trong tay tôi và đẩy tôi ngã xuống đất.

Tôi đã quá ngây thơ.

Tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của lũ Orc sinh sống ở vùng đất nguy hiểm này!

“Cứu anh! Megumin, dùng chiêu đó đi! Dùng nó và kết liễu tất cả chúng trong một đòn đi!”

“Nếu em sử dụng ‘Explosion’ ở tầm gần thế này, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào! Darkness, đừng suy sụp như thế nữa và cứu Kazuma nhanh nào…!!”

Tôi hét lên khi bị con Orc đẩy ngã.

“Nói chuyện! Chúng ta nói chuyện trước đã!”

“Em rất thích nói về những thứ dâm đãng với anh! Nào, nói đi! Nói cho em nghe những điểm nhạy cảm trên người anh đi! Huff huff huff!”

Con Orc thở hổn hển khi nó kéo áo tôi lên!

Drain touch!

Tôi ngay lập tức sử dụng drain touch để hút đi sức mạnh của nó!

Tôi cố dùng tay vật lộn để thoát ra, nhưng con Orc đã khéo léo né tránh và bắt được tay tôi.

Chưa hết, con Orc đó thậm chí còn liếm lòng bàn tay tôi.

Làm, làm ơn tha cho tôi đi ahhhh!!

Tôi có thể cảm nhận được lông tóc của mình dựng đứng hết lên và la hét cầu xin…!

“Dừng, dừng lại ahhhhh! Tên! Tôi vẫn chưa biết tên của cô! Đây có lẽ là lần đầu của tôi! Nên hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân trước ahhhhh! Tên tôi là Satou Kazuma!”

“Em là Swatinaze, một nàng Orc 16 tuổi trẻ trung và năng động! Hãy để nửa dưới của anh tự giới thiệu bản thân mình với em nào! Hãy giới thiệu cậu nhỏ đầy tự hào của anh đi!”

“Cậu nhỏ của tôi có hơi xấu hổ! Chúng ta đã trao đổi tên với nhau rồi nên hôm nay đến đây thôi Kyahhhhhh! Aqua! Aqua! Cứu tôi với!”

“Ka, Kazuma!”

Ngay khi thanh âm của tôi phát ra cứ như thể của một thiếu nữ, Aqua hô lên.

“Bottomless Swamp!”

Tôi nghe một giọng rất quen thuộc cùng với những tiếng hét.

Trong khi bị đè xuống đất, tôi quay đầu về phía âm thanh phát ra và nhìn thấy lũ Orc đang mắc kẹt trong một đầm lầy khổng lồ.

Và đằng sau chúng là …!

“Yunyun! Chẳng phải đó là Yunyun sao! Ugh, uwahhhhh!”

Sau khi nhìn thấy cô gái Hồng ma tộc đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức khóc ré lên.

“!?”

Con Orc đang cưỡi trên tôi há to miệng.

Nó có vẻ đã hoảng loạn sau khi nhìn thấy đồng bọn của mình bị bẫy ở trong cái đầm lầy đột ngột xuất hiện từ không khí.

Con Orc từ từ đứng lên khỏi người tôi trong khi đề cao cảnh giác với Yunyun.

Tôi lăn ra và bò về phía chân của Yunyun.

“Yunyun! Yunyun! Cảm ơn em rất nhiều ahhhh!”

Tôi ôm chầm lấy Yunyun.

“Hya…! Chờ, chờ đã Kazuma-san!? Mọi, mọi chuyện ổn rồi, không sao nữa đâu, nên … Đừng khóc nữa… Er, erm, nước mũi của anh… đang làm bẩn… bộ quần áo yêu thích của em đấy…”

Lũ Orc đang đuổi theo tôi nhìn về phía Yunyun, thỉnh thoảng lại liếc về phía những người đồng đội đang bị mắc kẹt trong đầm lầy.

Chúng chắc muốn cứu đồng đội của mình, nhưng vì sợ Yunyun nên không dám cử động.

Aqua đứng bên cạnh khi tôi đang ngồi xổm trên mặt đất và nói:

“Thật tuyệt là cậu vẫn ổn, Kazuma! … Cái, có chuyện gì thế Kazuma!?”

Nghe Aqua nói xong, tôi nước mắt giàn dụa ôm lấy chân cô ấy.

Thậm chí khi chiến đấu với những con boss của quân đội Quỷ vương tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lần này.

“Bình tĩnh, ngoan nào, chắc cậu đã sợ lắm, Kazuma. Nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi, đừng lo lắng nữa. Tất cả mọi người sẽ bảo vệ cậu.”

Tuy cảm thấy xấu hổ khi được Aqua đặt tay lên đầu, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi nghe cô ấy nói vậy.

Sau khi liếc về lũ Orc đang phòng bị, tuy cảm thấy hơi ngượng, nhưng Yunyun vẫn hất áo choàng lên và giơ cao cây trượng, tuyên bố:

“Ta là Yunyun. Một trong những pháp sư mạnh nhất của Hồng ma tộc, là một Đại ma pháp sư nắm trong tay những ma thuật cao cấp. Ta cũng là người thừa kế trưởng tộc Hồng ma tộc…! Hỡi những con Orc đã xây một ngôi làng gần Quê hương của Hồng ma tộc. Ta sẽ tha cho các ngươi vì nể tình chúng ta là hàng xóm. Mau mang theo đồng bọn và cút đi!”

Sau khi nghe điều Yunyun nói, lũ Orc xé bỏ áo và ném chúng cho đồng bọn bị mắc kẹt trong đầm lầy như một chiếc dây thừng.

“Kazuma-san, nhân cơ hội này chạy nhanh đi.”

Phần 6

Sau khi ra khỏi vùng đất bị lũ Orc cai trị, chúng tôi tiến vào trong rừng và tìm chỗ nghỉ ngơi.

“Có Yunyun ở đây, không việc gì phải sợ lũ quái vật cả. Thật là, dễ như ăn cháo.”

Con mắm Aqua lại phun ra mấy câu dễ bật Flag lên rồi.

Tuy nhiên, tôi cũng có thể hiểu được ý cô ta là gì.

Bây giờ có thêm một ma pháp sư sử dụng được những phép thuật cao cấp như Yunyun, quả nhiên có thể yên tâm hơn ít nhiều.

… Từ nãy đến giờ, tôi vẫn không chịu tách khỏi Aqua.

Aqua ở bên cạnh tôi đã lâu, ở bên cô ấy khiến tôi có cảm giác khá thanh thản.

Điều này có vẻ làm Aqua hơi khó chịu, nhưng hiếm khi thấy cô ta không phàn nàn mà chỉ ngồi bên cạnh tôi như thế này. Tạ ơn trời.

Thật đấy, tạ ơn trời.

Vụ lúc nãy đã khiến cho trái tim tôi chịu tổn thương sâu sắc.

Thay xong bộ quần áo rách bằng trang bị mà Aqua đưa cho, tôi lại một lần nữa hướng tới vị cứu tinh để nói lên lời cảm ơn của mình.

“Một lần nữa, cảm ơn em Yunyun. Thật sự rất cảm ơn. Nếu anh phải miêu tả lòng biết ơn của mình lớn nhường nào, nó sẽ như là -- Nếu ai đó hỏi anh ‘người anh kính trọng nhất là ai’, ngay lập tức anh sẽ trả lời rằng đó là ‘Yunyun’.”

“Làm, làm ơn đừng như vậy, lời anh nói cứ như thể đang mỉa mai em ấy!”

Tôi nắm chặt vào góc chiếc Hagoromo của Aqua và bày tỏ lòng biết ơn của mình với Yunyun, nhưng cô nàng ngượng ngùng khi nghe điều đó.

“Nhân tiện, sao tất cả mọi người đều ở đây? Megumin, quả nhiên cậu trở về làng cũng là vì lo lắng cho mọi người à?”

“Ừ thì, à đúng rồi, là em gái tớ! Tớ có hơi lo cho em ấy, cậu xem, dù sao thì con nhóc ấy rất liều lĩnh.”

“Yup, đúng vậy. Một đứa trẻ không thể dùng phép thuật nhưng rất khoái đánh nhau.”

Mặc dù Yunyun đồng ý với lời giải thích của Megumin.

“…Sao, sao mọi người ai cũng cười đểu thế?”

Trừ Yunyun, ba chúng tôi đều nhìn Megumin và cười đểu làm con bé phải xấu hổ ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Tôi cầm tách cà phê bằng cả hai tay.

Trong khi chậm rãi thưởng thức cà phê, tôi có thể cảm thấy những tổn thương tâm lý bởi lũ Orc đang dần dần được chữa lành.

Thu mình trong lớp áo choàng, tôi nhìn về phía mọi người và nói thật lòng.

“… Các cô ai cũng đều rất xinh đẹp.”

Lúc này, bên vệ đường nằm sâu trong rừng… Nghe tôi nói xong cả đám liền ngẩn người.

“Chuyện, chuyện gì vậy? Kazuma anh, anh ta luôn nói mấy câu kỳ quái, nhưng thậm chí hôm này còn quái dị hơn!”

“Bình, bình tĩnh nào! Tên này chắc chắn có ý đồ gì đó. Chúng ta không thể hạ thấp cảnh giác với hắn ta được. Nếu hài lòng chỉ vì chuyện đó thì kiểu gì cũng sẽ phải hối hận đấy!”

Aqua và Darkness nói những lời khiếm nhã.

Megumin ngoảnh mặt đi và bĩu môi, thỉnh thoảng lại nhìn sang như thể là muốn hỏi ‘anh có chủ ý quỷ quái gì hả’.

Còn Yunyun thì bối rối, mặt cô ấy trở nên đỏ bừng.

Sau khi an toàn thoát khỏi bàn tay của lũ Orc, tôi đã hoàn toàn yên lòng. Nhìn về phía bốn người họ, tôi thở dài và nói:

“Thực sự các cô đều là mỹ nữ cả.”

“Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không!? Kazuma bị sao ấy, chuyện gì đang diễn ra thế này!”

“Bình tĩnh lại đi Aqua! Trước hết cứ niệm một phép hồi phục lên Kazuma đã!”

“…—!”

Ngắm nhìn Darkness và Aqua đang hoảng loạn, còn Megumin thì đề cao cảnh giác— Và Yunyun đang cúi khuôn mặt đỏ bừng của mình, tôi chìm trong niềm vui sau khi thoát khỏi bàn tay của lũ Orc.

Phần 7

“Megumin bất luận là về học thuật ma pháp hay trữ lượng mana cũng đều là người đứng đầu… Ở quê nhà ai cũng cho rằng cô ấy là thiên tài và gửi gắm kỳ vọng rất cao… Nếu mà họ biết được Megumin đã sa ngã và trở thành một pháp sư vô dụng chỉ biết sử dụng mỗi Explosion thì…”

“Này, đừng gọi tớ là một pháp sư vô dụng chứ. Nói về sức công phá của phép thuật, thì không nghi ngờ gì tớ chắc chắn là người giỏi nhất trong Hồng ma tộc. Làm ơn đừng nói xấu về phép Explosion mà tớ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nó.

Sau cuộc giải lao ngắn ngủi, chúng tôi lại bắt đầu tiến về Làng Hồng Ma tộc.

“Phép Explosion hoàn toàn vô dụng! Do uy lực quá cao, nếu ở trong dungeon thì sẽ không thể sử dụng được, sẽ rất nguy hiểm nếu mọi thứ bị sụp đổ! Cũng vì uy lực quá cao, nên ngay cả khi có tầm tấn công xa nhất, thì nó cũng sẽ gây thương tổn cho cả người thi triển lẫn đồng đội nếu sử dụng lên kẻ địch ở gần! Hơn nữa cho dù có là một ma pháp sư cấp cao cũng không thể thi triển được hai lần liên tiếp, lượng mana hao tổn quá lớn! Thậm chí ngay cả ưu thế duy nhất – Uy lực, không cần phải nghĩ cũng biết chiêu thức đó cũng giống như một con dao hai lưỡi! Chẳng phải phép Explosion là một phép thuật vô dụng và lãng phí điểm skill mà không ai thèm học sao!?”

Từ nãy đến giờ Yunyun cứ toàn gây khó dễ cho Megumin.

Chuyện Megumin có thể sử dụng duy nhất phép explosion có vẻ như là một bí mật với dân làng.

Do đó, Yunyun đã cảnh báo con bé không được tiết lộ…

Ngay lúc này, Megumin nhìn thẳng vào Yunyun và đôi co.

“… Sao cậu dám, Yunyun. Cậu đã nói một điều chắc chắn không nên nói rồi đấy. Thậm chí còn tệ hại hơn cả việc cười nhạo về tên của tớ, — điều cấm kị lớn nhất!”

“Cái, cái gì, cậu muốn đánh nhau sao? Tớ sẽ chấp nhận lời thách đấu này. Tớ sẽ không bao giờ thua Megumin nữa đâu!”

Yunyun đề cao cảnh giác và kéo giãn khoảng cách với Megumin.

Megumin liếc nhìn cô ta…!

“Kazuma, để em nói cho anh bí mật thầm kín của Yunyun. Hồng ma tộc bọn em khi sinh ra ai cũng sẽ bị xăm hình cả. Vị trí hình xăm của mỗi người đều khác nhau, và hình xăm của Yunyun nằm ở…”

“Dừng lại, cậu đang nói gì với Kazuma-san vậy! Và tại sao cậu lại biết vị trí hình xăm của tớ! Cậu không thể sử dụng phép Explosion ở nơi như thế này đúng không!? Chế ngự được một người không cách nào có thể sử dụng được ma thuật như Megumin là chuyện quá đơn giản!”

Yunyun trông như sắp khóc vồ đến, nhưng Megumin đã nhẹ nhàng né tránh.

“Aqua, buff cho tôi đi! Tôi sẽ dạy cho con nhóc này một bài học!”

“Đê, đê tiện! Megumin thật là xảo quyệt! Trước giờ cậu vẫn luôn xảo quyệt như vậy!”

“— Uy, bên này! Tôi nghe thấy tiếng người ở hướng này!!”

Thanh âm to và chát chúa vọng ra từ sâu trong khu rừng!

“Này hai người, chúng ta sẽ bị kẻ địch phát hiện đấy! Dừng lai đi!”

Darkness cúi mình xuống và thuyết giáo.

“Tất cả là do con nhóc nóng nảy Yunyun quá ồn ào!”

“Megumin còn nóng nảy hơn cả tớ! Từ trước tới nay cậu toàn gây chuyện mà chẳng thèm quan tâm đến hậu quả! Nhìn đi, thậm chí cả Chomosuke cũng không dám thò mặt ra khỏi chiếc mũ kìa!”

“Cậu vừa nói gì?!”

“Các em yên tĩnh chút nào! Chị vừa mới nói là chúng ta sẽ bị phát hiện nếu bọn em quá to tiếng mà! Này Kazuma, nhắc nhở bọn họ đi!”

Darkness dí đầu cả hai xuống và ẩn núp vào trong rừng cây.

Tôi hét lên khi hai người họ im lặng đấu vật với nhau:

“Xời, không sao đâu, nói anh nghe hình xăm của Yunyun ở đâu đi!”

“Tìm thấy rồi, ở đó! Có vài con người ở kia!”

“Tại sao, anh! Anh thực sự…!!”

Phần 8

“Tìm thấy hai Hồng ma tộc ở đây này! Những đứa còn lại trông giống mạo hiểm giả của con người! Hey, đường này, nhanh lên! Có hai con nhóc Hồng ma tộc này! Cơ hội lập công tới rồi!”

Đó là một con quái vật mặc áo giáp.

Đôi tai nhọn và nước da đen xỉn, một con quỷ mảnh khảnh và đầy cơ bắp.

Ở trên đầu có một cái sừng. Con quái lóe lên ánh mắt khát máu về phía Megumin và Yunyun.

Khi Aqua nhìn rõ hình dạng của hắn, cô ấy đứng dậy khỏi bụi cây mình đang nấp…!

“Hmm—? Ngươi có vẻ như đang cố gắng đóng giả làm một con quỷ cấp thấp, thật khó chịu! Ngay cả quỷ cấp thấp ngươi còn không thể đạt tới, chỉ là tên ghoul - một con quỷ nửa mùa, cái quái gì thế? Ngươi muốn làm gì hử? Phép Exorcism thậm chí còn không có tác dụng lên những con quái vật bậc thấp như nguơi. Chẳng phải đó là một tin tốt sao, quý ngài đến-quỷ-còn-không-với-tới-nổi!? Pfft! Ta không có thì giờ cho mấy con quỷ nửa mùa như ngươi. Khi nào thực sự trở thành quỷ hẵng tìm ta nhé. Hôm nay ta tạm tha, biết điều mà chạy đi. Nhanh lên, xùyyy!”

Nghe được những lời chẳng biết là khiêu khích hay đe dọa của Aqua, con quỷ giả mạo nhe răng nanh ra.

Thấy thế, Darkness rút thanh đại kiếm ra và im lặng tiến lên phía trước.

Từ cái cách ăn mang giáp trụ đầy đủ, cho nên tên này chắc là một phần của Quân đội Quỷ vương đang chiến đấu với Hồng ma tộc.

Chúng tôi cũng không cách Quê hương của Hồng ma tộc bao xa, cho nên có đụng độ với quân đội quỷ vương đang đi tuần quanh đây cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm.

Mặt của gã cầm chiếc thương ngắn sa sầm lại với đôi mắt đầy lửa giận.

Đột nhiên, một nhóm có diện mạo tương tự xuất hiện sau lưng gã.

Tuy vũ khí của chúng khác nhau, nhưng chúng đều là lũ quỷ được vũ trang đầy đủ.

Chuyện này tệ rồi đây.

Và có rất nhiều kẻ địch… Quá nhiều!

“Cô muốn tha cho chúng ta ư? Này, cái con tu sĩ, vừa mới nói gì xong đấy hả? …Hai đứa nhóc Hồng Ma tộc đằng kia đã khiến bọn ta gặp rất nhiều rắc rối, sao lại có thể tha cho các ngươi được chứ! Nào, chém chúng thành nhiều mảnh đi!”

Hơn hai mươi tên quái vật trông giống gã kia xuất hiện từ phía sau.

Yunyun tiến lên một bước…!

“Light of Saber!”

Cô nói trong khi vung tay lên.

Theo hướng cô vung tay, một tia sáng lóe lên.

Cơ thể của vài con quỷ bị cắt đứt khi ánh sáng đó chiếu qua và gục ngã xuống đất.

“Vây, vây quanh chúng! Con bé sẽ không thể làm gì khi chúng ta bao vây và tấn công, giết con bé Hồng ma tộc đó trước!”


Con quỷ lo sợ gào lên sau khi thấy đồng bọn của mình ngã xuống.


Darkness chặn giữa lũ quỷ và Yunyun để ngăn chúng bao vây Yunyun.

Aqua liền buff cho Darkness đang che chắn ở phía trước.

“Yunyun, ban nãy cậu vừa mới nói Explosion là một phép thuật vô dụng phải không!? Tớ sẽ cho cậu chứng kiến sức mạnh hủy diệt của phép thuật vô dụng này!”

“Eh!? Chờ, chờ đã, cậu định…!?”

“Explosion—!!”

Mặc kệ Yunyun đang hoảng loạn, Megumin thả ra phép Explosion, nhấn chìm một lượng lớn binh lính của Quân đội Quỷ vương ở phía xa.

Cây cối xung quanh bị thổi bay, khiến lũ quỷ ngây người khi phải chứng kiến uy lực hủy khủng khiếp.

Sau khi bụi mù lắng xuống, không còn sót lại gì khác ngoài một cái hố khổng lồ.

“Thấy chưa, tuyệt chiêu tối thượng của tớ — Explosion!! Cậu còn dám nói đó là một phép thuật vô dụng nữa không!? Sao nào Kazuma, bao nhiêu điểm cho vụ nổ đó vậy!?”

“Miễn cưỡng đạt 90 điểm! Mà em đang cố làm gì vậy, sao lại dùng cạn mana của mình thế hả đồ ngốc! Vẫn còn rất nhiều kẻ địch sót lại, anh không thể cõng em và bỏ chạy được!”

“Ka, Kazuma-san! Đừng tán nhảm nữa, lại có thêm rất nhiều kẻ địch bị thu hút bởi tiếng ồn đang tới gần đấy!!”

Tôi dồn sức để đỡ Megumin dậy, con bé đã gục xuống đất do đã xài cạn mana.

“Này, cô đang làm gì thế!? Cô có thể đánh thắng được mấy gã đó không hả!?”

Thấy Aqua đang tràn đầy tự tin tiến lên phía trước, tôi một bên hướng tới con mắm đó và hét lớn, một bên sử dụng Drain touch để bổ sung mana thiếu hụt cho Megumin,

Sau khi nghe tôi nói, Aqua nghiêng đầu ra sau rồi lại ra trước.

… Cứ như thể cô ta đang cố tạo âm thanh “Crắc” bằng cổ mình.

Cô ta đạp vào mặt đất, hạ thấp cơ thể và đưa nắm đấm lên.

“Fufuu, tốt hơn hết anh nên ngẫm lại. Đừng tưởng tôi chỉ có thể dùng mỗi phép hồi phục thôi chứ! Tôi là Aqua-sama- người có tất cả chỉ số đều đạt ngưỡng! Đối với lũ quái đó, chỉ cần một tay là đủ để tôi làm gỏi cả đám. Nhìn đây, thỉnh thoảng cũng phải cho anh thấy một khía cạnh huyền diệu xứng với một nữ thần như tôi!”

… Tệ thật.

Tôi có thể nhìn trước được tình hình sẽ tiến triển như thế nào, nên tôi không chuyển mana vào cơ thể Megumin nữa mà để con bé tựa vào vai mình.

Mặc dù chúng tôi có Yunyun, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ.

Tôi không biết mình có thể cõng con nhóc Megumin cạn kiệt mana đi được bao xa, nhưng thế còn tốt hơn việc chiến đấu với lũ quỷ đông như kiến này.

“Aqua, chúng ta rút lui thôi! Nên đừng dọa chúng bằng mấy tư thế kì lạ đó nữa và lại đây!”

Aqua đang bày ra đủ mọi loại tư thế kì quái để hăm dọa lũ quỷ.

Với Megumin ở trên lưng, tôi đã định bảo mọi người rút lui khi Aqua nhỏ giọng nói.

“…Ah”

Nghe thấy tiếng thanh âm đó, tôi quay người lại và nhìn thấy từ đằng xa một nhóm tay sai của Quân đội quỷ vương khác đang hoảng loạn chạy về phía này.

Chúng không hề tấn công, mà chỉ đơn giản là vứt bỏ vũ khí xuống và cắm mặt chạy về hướng chúng tôi đứng.

……!?

Giữa lúc tôi đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

— Đột nhiên, một nhóm bốn người mặc áo choàng đen xuất hiện từ không trung.

Không, không phải tất cả bọn họ đều mặc áo choàng đen.

Hai người trong số họ ăn mặc như những tay đua xe đạp với quần áo đen bó sát người, và mang găng tay hở ngón.

Vài người cầm theo trượng, số còn lại để tay không.

Có lẽ còn vài người nữa ẩn nấp ở đâu đó, và chỉ có bốn người họ lộ diện.

Vũ khí và trang phục của họ có thể khác nhau, nhưng họ có một điểm chung.

Tất cả đều có đôi mắt màu đỏ thẫm.

Nhóm người mặc đồ đen đó có đôi mắt màu đỏ thẫm giống hệt như Megumin và Yunyun.

Không sai, họ là Hồng ma tộc.

Việc họ đột nhiên xuất hiện từ hư không có lẽ là do họ đã ẩn nấp bằng phép tàng hình trước đó.

Và lý do lũ tay sai của quỷ vương không tấn công khi chúng phát hiện ra bọn tôi là vì chúng đang chạy trốn khỏi cuộc tập kích của Hồng ma tộc.

Bằng chứng là lũ quái vật đã dừng bước, hết liếc nhìn bốn người chúng tôi rồi lại quay sang nhìn mấy người Hồng ma tộc vừa đuổi tới.

Cuối cùng, chúng nghĩ rằng bốn chúng tôi là mục tiêu dễ xơi hơn.

Chúng đã định đuổi theo chúng tôi—

—Ngay lúc đó.

“Hãy biến mất mà không để lại mảnh thịt vụn nào, bùng cháy dưới ngọn lửa hắc ám từ vực thẳm trong trái tim ta đi!”

“Oh không, ta không thể chịu được nữa! Hãy xoa dịu khao khát hủy diệt của ta đi!”

“Đến đây, hãy chìm vào giấc ngủ ngàn thu… Dưới cái ôm băng giá của ta….!”

“Hãy yên nghỉ. Ta sẽ không quên các ngươi đâu. Đúng vậy, sự tồn tại của ngươi sẽ mãi được nhớ đến… Trong kí ức của linh hồn ta…!”

Chúng… chắc chắn không phải là câu thần chú.

Nghi là bọn họ chỉ đang tỏ ra ngầu lòi bằng mấy lời y như kịch đó.

Họ có lẽ đã cường hóa thể chất của mình bằng phép thuật và đuổi kịp lũ quái trong thoáng chốc.

Cuối cùng, họ đều niệm chung một phép thuật.

Nhìn thấy thế, lũ quái vật vô vọng đưa tay che trước mặt…!

“Này…! Chờ đã…! Dừng lại…!”

Một tên lính vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng mấy người Hồng ma tộc đó đã niệm xong thần chú rồi.

“Light of Saber!”

“Light of Saber!”

“—Of Saber!”

“—Saber!”

Trong khi họ hét lên nối tiếp nhau, ánh sáng bắn ra khi họ vung tay.

Những tia sáng liên tục xiên thủng những tên lính.

Cuối cùng…

Thứ duy nhất sót lại là những mảnh vụn của cơ thể lũ quỷ.

Chuyện quái gì vậy, Hồng ma tộc thật là đáng sợ!

Chẳng trách lũ lính đông thế mà vẫn phải bỏ chạy!

Kinh khủng đến mức khiến người ta do dự có nên hỏi bọn họ ‘ngọn lửa hắc ám’ và ‘cái ôm băng giá’ biến đi đâu rồi hay không.

… Ngay lúc này, một trong số những người trong tộc Hồng Ma nhìn về phía chúng tôi.

Đó là người đã nói ‘Hãy biến mất mà không để lại mảnh thịt vụn nào’.

“Anh nghe thấy âm thanh của một vụ nổ lớn gần đó, nên anh đã đến với thành viên của Đơn vị du kích chống Quỷ vương … Nhưng chẳng phải đó là Megumin và Yunyun sao? Hai đứa đang làm gì ở đây thế?”

Anh ta nói với chúng tôi bằng tông giọng bình thường.

Khi Megumin nghe thấy điều đó, em ấy đứng dậy mặc dù vẫn đang lảo đảo.

“Chẳng phải anh là con trai của chủ tiệm giày Buzucoily sao? Lâu lắm mới gặp. Bọn em nghe nói làng đang gặp nguy hiểm nên đã quay trở về.”

Sau khi nghe câu trả lời của Megumin, Buzucoily nói “Nguy hiểm?” và dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu anh.

… Hmm?

Trong khi đó, những Hồng ma tộc khác tò mò nhìn về hướng này.

Cái gã mang tên Buzucoily—

“Nhân tiện Megumin, họ là đồng đội của em à?”

Hỏi điều đó.

Để đáp lại Megumin hơi ngượng ngùng gật đầu.

Nhìn thấy em ấy như vậy, Buzucoily trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc và hất áo choàng lên.

“Tôi là Buzucoily. Con trai của chủ tiệm bán giày của Hồng ma tộc. Là một Đại ma pháp sư sở hữu rất nhiều phép thuật cấp cao…!”

Đột nhiên Buzucoily tự giới thiệu về bản thân mình.

Thường thì, đáng lẽ tôi sẽ không nhịn được mà bật lại vài câu, nhưng do bản thân tiếp xúc với Megumin và Yunyun quá nhiều nên đã trở nên chai lỳ.

“Rất vui được gặp anh, tôi là Satou Kazuma. Tôi đã thuần thục rất nhiều skill ở thị trấn Axel, và là người đã chiến đấu với Boss của quân đội quỷ vương. Xin anh hãy chiếu cố.”

“Ohhhh!” x4

Đột nhiên những người Hồng ma tộc đó phát ra những thanh âm thán phục.

“Tuyệt vời, thật tuyệt vời! Người bình thường ít nhiều gì cũng sẽ có những phản ứng lạ lùng sau khi nghe chúng tôi giới thiệu bản thân…! Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người bên ngoài làng đáp lại thân thiên được như thế!”

Những Hồng ma tộc khác gật đầu đồng ý với Buzucoily.

“… Kazuma có vẻ rất thân thiện với Buzucoily và những người khác nhỉ! Anh đã không phản ứng như thế khi em tự giới thiệu bản thân mình!”

Megumin bắt đầu giận rỗi.

Thôi hỏng, tôi nên làm gì đây?

Theo logic thì, tôi sẽ kết luận rằng em ấy đang ghen và trái tim tôi sẽ đập rộn lên.

Nhưng bên đó là một gã đàn ông lớn tuổi, nên chẳng có lý do gì để ghen cả.

…. Tuy vậy, theo lý lẽ thông thường của Hồng ma tộc, có điều gì đó đang chọc tức em ấy.

Là cái gì nhỉ.

Không hề có cảm giác của sự ghen tị, và tim tôi cũng chẳng hề đập nhanh lên tý nào.

Cũng chẳng có bầu không khí lãng mạn như trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm hài hước.

Trong khi tôi đang thắc mắc về tình huống hiện tại,

“Tôi là Aqua! Là một người vĩ đại được người dân tôn sùng, là người sẽ đánh bại Quỷ vương! Danh tính thật của tôi là Nữ thần của nước!”

Chưa có ai hỏi, nhưng Aqua đột nhiên giới thiệu bản thân mình.

Chắc cô ta đã bị mấy người Hồng ma tộc ảnh hưởng.

“Vậy sao, thật vi diệu!” x4

“Chờ đã! Tại sao! Này, tại sao mọi người luôn phản ứng như thế với tôi hả!?”

Đám người Hồng ma tộc chuyển tầm mắt từ con mắm Aqua đang la hét sang phía Darkness, trong mắt họ đầy sự mong đợi.

Dưới ánh mắt của họ, Darkness có hơi chút do dự nhưng …!

“T, tôi là Dustiness fon Lala… Ti… Na… đến từ thị trấn Axel… Ughhhh…!”

Cô ấy muốn đáp lại sự mong đợi của họ, nhưng giọng cô nhỏ dần đi vì e ngại.

Việc gì cô phải gắng sức thế?

Buzucoily nở nụ cười với Darkness khi mắt cô đã ngân ngấn nước vì ngượng và mặt cô đỏ bừng, và bắt đầu niệm to câu thần chú.

“Megumin, tôi rất vui vì em có những người đồng đội rất tuyệt vời. Vẫn còn một đoạn nữa mới đến làng. Lại đây, chúng tôi sẽ dẫn đường cho mọi người, những vị khách đến từ phương xa. Chúng tôi sẽ đưa các bạn đến đó bằng phép teleport!”

Nói xong, Buzucoily bắt đầu niệm phép teleport.

Tôi cảm thấy chóng mặt khi cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi vì phép teleport, và mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn khác.

Một ngôi làng mà bạn có thể nói là ‘yên bình’.

Buzucoily nở nụ cười khi chúng tôi đang sửng sốt nhìn quanh Quê hương của Hồng ma tộc.

“Chào mừng đến với Quê hương của Hồng ma tộc, những vị khách từ phương xa. Megumin và Yunyun cũng thế, chào mừng hai em đã trở về nhà!!”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 1♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 5 Chương 3


Advertisement