Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
WT Credit 24

Chương 24[]

Thị trấn gần nhà chúng tôi nhất, Armesto.

So với thị trấn Medoria mà chúng tôi đến trước kia thì nó nhỏ hơn, và trật tự công cộng cũng không tốt lắm. Thêm vào đó, số lượng người thú cũng khá là ít ỏi. Chuyện này có lẽ liên quan đến người cha quá cố của tôi, Baldomir.

Có thể là vì nó, Dee và Noel nói rằng đó là thị trấn mà họ đến để mua sắm, đây cũng là nơi để bán thuốc của Elena. Thị trấn này đã trở thành nơi quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Ngay khi rời đi vào sáng sớm, chúng tôi đã đến thị trấn này kịp trước buổi chiều.

Ngay khi vừa đến thị trấn, Dee tách nhóm với chúng tôi, anh đi tìm người khách hàng để đảm bảo cho cuộc giao dịch. Còn chúng tôi thì  sau khi lượn vòng quanh thị trấn thì đã bước vào nhà hàng mà vẫn hay thường ăn trưa.

“Nghĩ về điều này, đây có lẽ là lần tiên hai đứa đến một thị trấn, phải không”-Noel

Đội một chiếc nón sát mắt, Noel hỏi hai đứa trẻ, cũng đang đội những chiếc nón tương tự. Theo lẽ tự nhiên, họ phải đội những chiếc nón kiểu này để che đi đôi tai trên đầu họ. Nhưng khi có một nhóm ba người ăn mặc như thế này, chẳng phải sẽ làm cho người ngoài trở nên cảnh giác hơn sao?

“Không, đây không phải là lần đầu của chúng tôi. Đã nhiều lần kể từ khi chúng tôi còn là nô lệ rồi. Tuy nhiên chúng tôi không thể quan sát đường phố vì lúc đó cả hai đều bị nhốt trong thùng trong suốt chuyến đi”-Emilia.

“Chúng tôi đã đến một số thị trấn, nhưng chúng tôi đều bị nhốt, thế nên là lần đầu chúng tôi được đi dạo trên phố như thế này”-Reus

Mặc dù đang nói về những quá khứ đau khổ, nhưng tôi không hề cảm thấy được sự đau đớn nào được bộc lộ ra từ hai chị em họ, tôi nghĩ có lẽ tâm lí họ đã bị chai mòn mất rồi.

“Tôi hiểu rồi. Vậy khi đó hai người không được thảnh thơi như bây giờ”-Noel

“Yeah, có rất nhiều thứ mới lạ”-Reus

“Thật kì lạ, càng đông người thì mùi càng hoà lẫn vào nhau”-Emilia

“Đúng thế. Ngay cả tôi cũng không thể ngồi yên một chỗ trong lần đầu tiên. Đó là lúc tôi đi theo cùng Aria-sama, tôi đã rất lo lắng. Tuy nhiên, Aria-sama đã nắm lấy tay tôi bằng bàn tay ấm áp của bà.”-Noel

“Vậy nghĩa là chị Noel cũng từng trải qua rồi nhỉ?”-Emilia

“Cũng là lẽ tự nhiên thôi, phải không? Chỉ là tôi thấy cách hai người túm lấy quần áo của Sirius-sama”-Noel

Đúng vậy. Mặc dù bây giờ hai người họ đã tách ra khỏi tôi kể từ khi ngồi xuống bàn, nhưng họ vẫn nắm tay áo của tôi kể từ lúc đặt chân vào thị trấn này. Có lẽ hai người họ có ác cảm với con người bởi vì họ từng bị bắt làm nô lệ. Chính vì thế, họ luôn nắm tay áo tôi, thế nên tôi muốn họ sớm làm quen với thị trấn nhanh nhất có thể.

“Chuyện đó…bởi vì quá đông người nên tôi đã không thể bình tĩnh. Nhưng khi bên cạnh Sirius-sama, tôi có thể kiểm soát bản thân”-Emilia

“Đúng vậy, tôi cũng đồng tình. Và tất nhiên, Sirius-sama thật bình tĩnh như thường lệ, thật tuyệt vời.”-Reus

“Đó là do kinh nghiệm thôi, tôi đã từng đến nhiều nơi đông hơn thế này cơ”-Sirius

Sau khi đã chứng kiến vô số những cảnh chen lấn xô đẩy ở thành phố của tôi trobg kiếp trước, tỉ lệ dân số ở đây có vẻ thấp hơn.

“Con người ở khắp mọi nơi, hai người nên tập làm quen sớm. Bên cạnh đó, hai người hoàn toàn có khả năng đánh bại bất cứ du hành giả nào ở đây. Hãu tự tin lên một chút”-Sirius

“Tôi hiểu rồi”-Emilia

“Nếu có nhiều người giống cậu chủ và ông già đó, thì quả thật rất đáng sợ. Dù sao, đây là…”-Reus

Gắp thêm thịt và rau xào, Reus lắc đầu bối rối. Cậu ta cứ không ngừng ăn  cứ như thể hai món ăn đó ngon lắm vậy.

“Hai món này hoàn toàn khac với những gì cậu chủ và Dee làm”-Reus

“Có vẻ thế. Món ăn này cẩu thả quá, chưa chín hẳn nữa”-Emilia

“Ahaha…không phải thế đâu hai người. Không phải do nó tệ, mà do Sirius-sama và Dee nấu quá ngon mà thôi.”-Noel

Tôi đoán, bên cạnh việc hai món này chưa được nấu kĩ, chúng còn chưa được luộc sơ qua. Họ đã ăn gian công đoạn đó bằng cách thêm muối và tiêu để tạo vị cho món, và họ đơn giản chỉ đặt thịt lên đĩa, bởi lẽ nó trông cẩu thả, nhưng cũng có chút vị gọi là nên cũng không hẳn tệ.

“Xin lỗi đã để mọi người phải chờ”-Dee

Trong khi chúng tôi đang kết thúc bữa ăn, Dee xuất hiện cùng một người đàn ông.

Người đó có một mái tóc ngắn màu hung, mắt trái đeo một miếng vải đen, thân hình tròn trịa, trông có vẻ là một người khoẻ mạnh

“Sirius-sama, đây là Gad, trước đây anh ta là du hành giả cùng tôi”

“Chào mọi người, tôi là Gad, chủ của tập đoàn Gargan tại thị trấn này”-Gad

“Rất hân hạnh được gặp anh, tôi tên là Sirius”

Tôi bắt lấy cái tay chủ động đưa ra trước của anh ta, có một ngón tay bị thiếu. Hơn thế, cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay do đã quen cầm vũ khí, tôi cảm nhận được đây là một du hành giả giải nghệ vì bị thương, giống như Dee vậy.

“Tôi đã được nghe kể từ Dee. Anh là người đã mua thuốc của chúng tôi và cho chúng tôi mượn một số thứ khi chúng tôi cần,phải không? Hãy để tôi cảm ơn anh một lần nữa”-Sirius

“Đừng khách sáo thế. Chúng tôi cần những thứ thuốc chất lượng và nguyên liệu cho từng kỳ dài, đáng ra chúng tôi nên cảm ơn mọi người mới phải. Khi bây giờ được gặp tận mặt, cậu quả thật đúng như những gì Dee đã mô tả”-Gad

“Thấy không? Ngay cả món Yakisoma mà cậu đánh giá cao, cũng là do tôi học từ Sirius-sama”-Dee

“Thật ư? Thật là sáng tạo khi nấu một thứ dày và cứng như vậy với nước xốt, tôi quả thực rất muốn hợp tác với cậu trong một thời gian đấy”-Gad

Gad bắt tay tôi mạnh hơn, anh ta lắc lắc tay tôi. Người đàn ông tên Gad này hoàn toàn khác xa so với Dee, nhưng bởi họ có quen biết nhau nên có thể tin tưởng.

“Xin lỗi về sự thô lỗ của tôi, nhưng giữa anh và Dee có mối quan hệ gì thế”-Sirius

“Không cần phải lịch sự thế đâu, hãy đối xử với tôi như cách cậu làm với Dee. Như Dee nói, chúng tôi đi phiêu lưu cùng nhau, cùng ở trong một nhóm. Cho đến ngày kia, tôi bị một con quái vật hung dữ tấn công và Dee đã cứu tôi. Hậu quả là tôi đã mất đi một ngón tay và mắt trái này. Sau đó tôi giải nghệ và đổi nghề sang làm thương nhân.”

“Khi lần đầu đến đây mua sắm, tôi đã rất ngạc nhiên. Không ngờ rằng tôi có thể gặp lại cậu trong thị trấn này đấy.”-Dee

“Tôi cũng vậy. Thật là bất ngờ khi cậu lại có mặt ở đây. Cậu là ân nhân của tôi, cùng với quý ngài đây”-Gad

Anh ta gọi tôi là quý ngài và rất xem trọng tôi. Nhưng tôi đã không còn là quý tộc, và đây mới chỉ là đầu hai chúng tôi chạm mặt nhau.

“Well, những người bạn này là ân nhân của tôi và chúng tôi có một mối liên hệ mật thiết. Bây giờ chúng ta nên bàn đến công việc chứ? Cậu muốn tôi bảo vệ an toàn cho một chuyến xe, phải không?”-Gad

“Đúng thế, chúng tôi muốn anh, cho đến hết ngày, chuẩn bị một chuyến xe đi về phía đông cho Noel và tôi, và một chuyến về phía tây cho những người còn lại.”-Dee.

“Well, cả ngày sao. Có thể cho tôi biết lí do đượ không, chuyện này có vẻ đột ngột quá”- Gad

Gad đang tỏ vẻ thắc mắc, đúng như dự đoán, có lẽ không thể lấy lí do đơn giản chỉ là muốn đi sớm được nhỉ, tôi nghĩ. Nhưng chúng tôi muốn rời khỏi thị trấn này trong ngày hôm nay.

Sự thật là chúng tôi muốn dọn nhà ngay trong đêm để cắt đuôi Baldomir. Tôi nghĩ ông ta sẽ không đến đây ít nhất trong hôm nay và ngày mai, có lẽ không cần phải lo lắng lắm, nhưng để chắc ăn, tôi cần phải ra khỏi phạm vi hoạt động của ông ta càng sớm càng tốt.

“Gad-san, nếu hôm nay không thể thì mai cũng được. Chúng tôi biết là chúng tôi đang có một yêu cầu lớn.”-Dee

“Không không, tôi sẽ cho người thực hiện ngay đây. Chỉ là tôi cảm thấy hụt hẫng quá, phải rất lâu chúng ta mới gặp nhau mà lại phải chia tay sớm như thế này “-Gad

“Anh đang toan tính gì thế, Gad-san. Có phải anh đang muốn học gì đó từ Sirius-sama hay đại loại như thé, phải không?”-Noel

Noel trả lời anh ta rất đúng lúc. Noel thường hay đến thị trấn cùng Dee, và Gad không có biểu hiện gì là ghét bỏ chủng người thú cả, nên tôi nghĩ họ đủ thân thiết để có thể thoải mái với nhau như vậy.

“Ahaha, bởi vì Dee đã học được nhiều điều nên tôi cũng muốn được như vậy thôi Noel”-Gad

“Anh nói anh muốn học từ tôi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ thôi”-Sirius

“Cậu là người đã thay đổi con người của Dee, tôi không nghĩ cậu đơn giản chỉ là một đứa trẻ đâu. Và bây giờ khi gặp được cậu rồi, niềm tin của tôi đối với điều đó trở nên mạnh hơn.”-Gad

“Phán hay đấy, Gad. Vậy vấn đề chuyến đi thì sao”-Dee

“Cậu đang gặp may mắn đấy, Dee. Tôi đang dự định cho một chuyến đi về phía đông trong ngày hôm nay, tôi có thể chừa ra một chỗ trống”-Gad

“Tốt đấy, nhưng hãy nhớ ưu tiên Sirius-sama hàng đầu”-Dee

“Bình tĩnh, tôi có cách giải quyết mà, mọi người đến vừa kịp lúc, hãy để tôi dẫn mọi người ra trạm xe”-Gad

Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đi đến trạm xe của thị trấn theo lời mời của Gad.

Có vô số các loại xe lớn nhỏ ở đây, trong đó có một chiếc cho tám người, Gad tiến về phía chiếc này.

“Này Zack, cậu đã chuẩn bị xong chưa thế?”-Gad

Nghe thấy tiếng của Gad, một người đàn ông từ trong xe bước ra. Người này trẻ hơn Gad và các bộ phận trên cơ thể thì “đầy đủ” hơn Gad. Nếu hai người này đứng cạnh nhau, thì trông hai người rất giống nhau, chỉ là khác về tuổi tác

Mọi sự chuẩn bị đã xong, anh trai, chỉ cần chờ người đi theo mà thôi. Nhưng không phải là hơi nguy hiểm sao, chúng ta có thể sẽ bị quái vật tấn công trong khoản thời gian này.-Zack

“Đừng nói những điều là lùng như thế. Có một người muốn di chuyển nên hãy gỡ ra một thùng rượu và hai hộp quặng.”-Gad

“Huh? Nếu như thế thì lượng đồ bán được sẽ ít hơn sao?”-Zack

“Đừng lo lắng, cứ làm theo lời anh nói. Đây là một yeru cầu từ khách quen. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này.”-Gad

“Không còn caach nào khác. Vậy phiền anh giúp em một tay”-Zack

“Được rồi, phải rồi quý cậu, cậu đang đi về tây, đúng chứ? Tôi có thể biết là cậu muốn đến nơi nào không?”-Gad

Gad đặt câu hỏi cho tôi. Mặc dù anh ta nói là anh ta không muốn can thiệp vào chuyện riêng của tôi, nhưng có lẽ thật khó để giải thích với Zack về địa điểm mà tôi muốn đến.

“Đích đến của tôi là Elysium”-Sirius

“Tốt rồi, Zack cũng đến nơi này, hoàn hảo”-Gad

“Xin lỗi vì đã phải tháo bớt hành lí của anh”-Sirius.

“Không không, hãy xem đó như là một lời cảm ơn của tôi về những gì cậu làm cho tôi từ trước đến nay. Mà tiện thể, tôi sẽ đến giải thích với Zack và phụ giúp chút việc, thế nên hãy chờ trong một lúc.”-Gad.

Chia tay Gad, chúng tôi đến chờ ở một nơi gần trạm xe. Tuy nhiên, không ai nói lời nào và cứ ngồi xem những chiếc xe đi và về. Dù nó trông bình thường, nhưng nó có liên quan đến chúng tôi. Tôi không biết nói lời nào. Và Dee mở màn trước, anh ta lôi một cái túi từ trên ngực ra.

“Sirius-sama, trước khi quá trễ, tôi muốn trả lại thứ này cho cậu.”-Dee

“Tôi đã trao thứ đó cho mọi người rồi, nếu nhận lại thì tôi sẽ phải mang ơn anh mất, Dee. Thực sự thì tôi không muốn thế đâu”-sirius

“Nhưng cậu chủ đã cho chúng tôi nhiều quá, thực ra chúng tôi chỉ cần một chút thế này thôi là đủ rồi”-Dee

Túi của Dee đã chứa rất nhiều tiền vàng, tại sao lại như thế, đó là do chuyện đêm qua.

Tối qua, sau khi Baldomir rời đi, bữa tiệc vẫn được tổ chữ. Khi kết thúc, tôi đã tập trung mọi người lại.

Đặt trên bàn là tổng số tiền tôi tiết kiệm được từ việc bán kim cương. Quyền quản lí vốn thuộc về mẹ của tôi, nhưng bây giờ tôi là chủ nên tôi có quyền thay đổi luật. Tôi đếm từng đồng một, sau đó thì sự giàu có của gia đình trở nên rõ ràng.

“Nếu không tính đến những đồng lặt vặt, có 73 đồng vàng và 10 đồng bạc, chúng ta cần phải tính toán chi phí”-Sirius

45 đồng vàng cho học phí, còn lại 28 đồng vàng. Thậm chí chỉ cần 1 đồng vàng, tôi và các học sinh khác có thể trang trải một cách dễ dàng.

“Sirius-sama, xin lỗi vì phải xen vào khi cậu chủ đang tính toán, nhưng cậu chủ có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không?”-Noel

Noel và Dee gọi tôi với một vẻ mặt như gặp phải rắc rối. Tôi đặt số tiền qua một bên và hướng sự chú ý vào họ.

“Có chuyện gì thế, trông hai người có vẻ không bình thường. Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Đây, xin nhận lấy thứ này”-Dee

Thứ mà Dee đưa cho tôi là tiền vàng, chỉ là một đồng, nhưng đối với hai người họ thì nó là quá nhiều. Đó là một số tiền mà họ không thể tuỳ tiện chạm vào.

“Đây là…”-Sirius

“Là số lương mà chúng tôi nhận được từ Elena-san”-Noel

“Chúng tôi đã để giành, và đổi được lấy một đồng vàng này, liệu cậu chủ sẽ nhận nó chứ?”-Dee

“Chờ đã, liệu cuộc sống sau này của hai người sẽ thế nào?-Sirius

“Sẽ ổn thôi, chúng tôi vẫn còn một số ít để trang trải. Bên cạnh đó, chúng tôi đã học được nhiều thứ từ cậu chủ. Do đó, xin cậu hãy nhận đồng vàng này như là lời cảm ơn của chúng tôi”-Noel

“Đúng vậy, cậu chủ đã dạy chúng tôi nhiều thứ từ món ăn cho đến cách sống. Xin hãy nhận nó như là học phí của chúng tôi’-Dee

Cả hai người họ gật đầu khẳng định, có vẻ họ sẽ không dừng lại nếu tôi không nhận đồng vàng này.

Mặ dù họ nói đó là học phí, nhưng đặt Elena và Reus qua một bên, tôi chưa bao giờ dạy Noel thứ gì cả. Tôi chỉ là quan tâm đến cô ta trong những khoản thời gian rảnh, còn về Dee, tôi chỉ cho anh ta những món ăn đơn giản chỉ là vì tôi muốn được ăn chúng.

“Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của hai người. Không còn cách nào nhỉ, có lẽ tôi sẽ nhận nó”-Sirius

“Cảm ơn cậu chủ rất nhiều”-Dee và Noel

Tôi đang được cảm ơn khi nhận tiền, nghe có vẻ ngược đời. Thật đúng là những người giúp việc trung thành. Tôi cũng có một số thứ cần đưa cho hai người họ.

“Vậy thì đây sẽ là lương tôi trả cho hai người, không được trả lại.

“Cái gì”-Dee

Tôi đưa một túi gồm 20 đồng vàng cho Dee, cả hai người họ ngạc nhiên mở to mắt ra.

“Tôi đã bàn bạc với mẹ và quyết định rằng số tiền này sẽ đi với hai người”-Sirius

“Đây…20 đồng vàng sao?”-Dee

“Hể? Nhiều qúa, trả lại, trả lại cho cậu chủ, Dee.”-Noel

Cả hai dường như đang náo loạn, nhưng tôi bỏ ngoài tai chuyện đó. Tôi chắc chắn Dee có những mục tiêu nhất định, nên sẽ phải cần dùng đến tiền.

“Dee, anh có biết là cần bao nhiêu để mở một cửa hàng hay kinh doanh không?”-Sirius

“Chuyện đó….”-Dee

Đúng thế, Dee đang tính toán đến việc mở một nhà hàng ở thị trấn quê nhà của Noel. Và tôi nghĩ anh ta sẽ không thể kham nổi chỉ với vài đồng vàng.

“Xin lỗi, lẽ ra tôi có thể trả thêm cho mọi người nếu tôi không tốn khoản kia với Baldomir….”-Sirius.

“Xin hãy dừng lại, chúng ta cũng đã cùng tán thành với việc đó rồi mà”-Dee

“Đúng thế. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối nếu nhận một số tiền lớn như thế. Emilia và Reus, hai người hãy nói gì đi.”-Noel

Ném ánh nhìn sang hai đứa trẻ đang ngồi bên cạnh để đếm những đồng tiền đồng, cả hai trả lời với nụ cười.

“Em cũng nghĩ giống như cậu chủ, đây là để động viên tinh thần Dee  à chị Noel”-Emilia.

“Em cũng nghĩ thế, hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu được thưởng thức những món nà Dee nấu”-Reus.

Những nụ cười thiên thần kia đã khiến Noel bỏ cuộc. Nhưng trông có vẻ hai người họ vẫn không hài lòng, nên tôi chủ động mở lời.

“Nếu vẫn không được, thì hãy xem như đây là cuộc trao đổi. Sau này khi tốt nghiệp, tôi sẽ đến nhà hàng của hai người. Đến lúc đó hãy nấu những món ngon nhất cho chúng tôi, tất nhiên là phải miễn phí nhé.”-Sirius.

“Thậm chí không cần làm gì cậu chủ vẫn sẽ được miễn trả tiền mà…”-Dee

“Thế sao? Chẳng phải người ta thường nói rằng sự khó khăn rất đáng quý đối với tuổi trẻ hay sao? Khi một người trở nên giàu có, người đó sẽ không quan tâm đến giá trị của đồng tiền, anh không nghĩ thế sao?”-Sirius

“Chúng em đã được Elena và hai người giúp đỡ quá nhiều. Giờ đây chúng em muốn được sống bằng số tiền mà mình tự kiếm được.”-Emilia

“Sẽ ổn thôi khi có cậu chủ bên cạnh, và tôi sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền”-Reus.

Đó là những gì đã xảy ra và kết thúc vào hôm qua, vậy mà hai người họ vẫn còn băn khoăn về chuyện này.

“Anh vẫn nghĩ ngợi về điều này à? Hay anh vẫn còn chưa hài lòng? Số tiền này, chúng tôi không cần, nhưng anh thì cần lắm đấy, Dee. Xin cứ hãy giữ nó nhé.”-Sirius

“Nhưng, khi tôi mang theo một số tiền lớn thế này, liệu tôi có thể sống đúng như mong đợi của cậu chủ? Liệu tôi có thể hiện thực hoá giấc mơ của mình?…Tôi không biết nữa.”-Dee

Vậy ra Dee đang lo lắng, mặc dù trước đây anh ta từng là du hành giả, Elena, người mà anh ta từng theo, đã mất. Sau đó anh ta sẽ phải tự bảo vệ người cộng sự yêu quý của mình, Noel. Dee đang lo lắng nếu không đạt được kết quả gì trong khi đã nhận một số tiền lớn đến như vậy.

“Dee.”-Sirius

“Vâng….ugh?”

Đầu tiên là, một cú đấm bụng. Tôi đã dừng lại giữa chừng, nhưng Dee đã bị động trước tình huống bất ngờ như thế, anh ta thủ thế và vô tình “ugh” một tiếng.

Tôi kéo anh ta dịch lại gần, và bắt đầu la mắng

“Anh đã trưởng thành rồi, là người chồng bảo vệ Noel. Trong một tương lai gần anh sẽ trở thành một người cha của một hay hai đứa trẻ. Cho nên đừng có rối trí khi mới chỉ gặp những vấn đề đơn giản như thế này.”-Sirius

“Sirius-sama”.-Dee

“Tôi biết anh không dễ dãi với bản thân, nhưng hãy tự tin lên một chút”-Sirius.

“Vâng.”-Dee

“Cảm ơn cậu chủ rất nhiều. Dee, xin lỗi vì đã không nhận ra.”-Noel.

“Noel..”-Dee

“Dear…”-Noel

Đúng rồi, họ đang ngập tràn trong khung cảnh lãng mạn. Cứ thế này thì họ sẽ chấp nhận số tiền mà thôi. Mặc dù tôi là người đã mở lời mắng Dee trước, nhưng có lẽ từ giờ Noel sẽ làn việc đó.

“Dee, quý cậu chủ, tôi muốn giới thiệu với hai người…huh?”-Gad

Ah, chọn sai thời điểm quá Gad, xin hãy chờ thêm chút nữa thôi.

Hai người kia đã quay lại với thực tại, Gad giới thiệu với chúng tôi người mà chúng tôi vừa gặp ban nãy.

“Đây là Zack, em trai tôi. Vì nó đang vận chuyển hàng đến Elysium, nó sẽ là chủ của chuyến xe đưa đón cậu, quý cậu chủ và những người khác”-Gad

“Như đã giới thiệu, tôi tên là Zack. Tuy tôi còn thiếu kinh nghiệm nhưng mong mọi người hãy giúp đỡ tôi trong chyến đi này.”-Zack

Hai anh em này nhìn có nét rất giống nhau. Gad thì khoảng 30, còn Zack chắc à 20, tôi đoán.

“Tự nhận kém cỏi, nhưng nó đã đến Elysium nhiều lần rồi. Ngoài ra tôi sẽ cử thêm hai người hộ tống các bạn một chuyến đi an toàn.”-Gad

“Gad, chúng ta có thể tin tưởng người này không?”-Dee

“Cậu đang lo lắng sao, có phải là vì có nhiều người quen liên quan không? Đừng lo lắng, dù sao thì đây cũng là em của tôi nên có thể tin tưởng được.”-Gad

Gad khẳng định chắc nịch, Dee trông có vẻ đã được thuyết phục. Trong khi hai người họ đang nói chuyện, gã Zack kia đến chào và bắt tay tôi.

“Tôi đã nghe anh Gad kể, từ đây đến Elysium sẽ mất một khoảng thời gian, tôi rất mong được hợp tác với cậu.”-Zack

“Tôi cũng thế. Xin hãy quan tâm đến chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi xa, thế nên mong anh giúp đỡ.”-Sirius.

“Haha, tôi sẽ chỉ cho cậu nhiều thứ cho đến khi cậu thoả mãn trong phạm vi hiểu biết của tôi. Bỏ qua chuyện đó, tôi được nghe rằng cậu đã đóng góp rất nhiều cho tập đoàn của chúng tôi, có ổn không nếu tôi gọi là quý cậu giống anh trai tôi?”

“Well, nếu anh không ngại nếu vì tôi chỉ là một đứa trẻ, thì cứ làm gì mà anh muốn”-Sirius

“Hiểu rồi, dù sao thì những người đi theo đã có mặt đông đủ cả rồi, chúng ta có thể khởi hành bất cứ khi nào cậu muốn.”-Zack

Không chỉ giống nhau về ngoại hình, hai người này còn khá thân thiện và rất dễ bắt chuyện. Có lẽ sẽ không gặp rắc rối trong hành trình, tôi nghĩ thế khi nhìn thấy hai đứa trẻ cùng Dee và Noel đang ngồi chờ trong xe.

“Cho đến bây giờ, cảm ơn chị về mọi thứ”-Emilia

“Em đang nói gì thế? Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, làm gì mà như tiễn biệt vậy”-Noel

“Vâng, dù sao thì em cũng phải đi theo Sirius-sama, xin chị hãy chăm sóc Dee tootd nhé”-Emilia

“Ôi thôi nào, em cứ giỡn hoài”-Noel

Mặc dù nói thế, nhưng Noel cũng đổ lệ, cô ấy ôm lấy Emilia. Sau đó Emilia cũng dụi dụi đầu vào tay Noel, sau đó cắn nhẹ vào vai Noel.

“Ah, cử chỉ này….”-Noel

“Vâng, bởi vì em yêu mến chị rất nhiều, Noel”-Emilia

Cắn nhẹ vào vai là một cách thể hiện cảm xúc truyền thống của tộc người thú. Vui vì được cắn, Noel ôm chặt Emilia

“Hehe…em có thể cắn mạnh hơn nếu em muốn”-Noel

“Em chỉ làm điều đó với Sirius-sama thôi”-Emilia

“Ôi trời, tình yêu đúng là một thứ tuyệt vời mà…”-Noel

Càng cắn mạnh thì càng thể hiện mức độ cảm xúc. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà để cho Emilia cắn vai tôi, có lẽ cô ta sẽ ngoạm cả vai tôi mất.

“Em cũng sẽ làm. Chị Noel, giơ vai ra cho em”.-Reus

“Well…chị rất vui, nhưng hãy nhẹ nhàng thôi nhé Reus-kun. Trong cứ như em sẽ cắn chị đến mức chảy máu đấy.”-Noel

“Em sẽ làm đúng mực thôi”-Reus

“Emi-chan, Reus-kun, xin hai người hãy chăm sóc Sirius-sama nhé”-Noel

“Tất nhiên rồi”-Emilia

“Em sẽ bảo vệ chị và cậu chủ”-Reus

“Nhưng mà hai người cũng nhớ bảo vệ bản thân, đừng để bị thương, sẽ tệ lắm đấy”-Noel

“Em sẽ chờ xem em có thể làm được gì khi đi theo Sirius-sama”-Emilia

“Em sẽ bảo vệ mọi thứ”-Reus

“Không biết có ổn không nhỉ?”-Noel

Tôi cũng có cùng suy nghĩ như thế. Tôi muốn họ trở nên linh hoạt hơn khi đi với tôi, tôi không thể làm được gì ngoại trừ việc thay đổi họ trong tương lai.

“Vậy cũng đã đến lúc chúng ta chia tay nhỉ.”-Dee

“Đúng vậy, có lẽ chúng tôi sẽ không thể gặp hai người cho đến khi tôi tốt nghiệp, its ra cũng phải năm năm nhỉ.”-Sirius.

“Lâu quá, nếu cậu không phải đi học thì có lẽ tôi sẽ kéo cậu đến thị trấn quê hương tôi”-Noel

“Nghe cũng không tệ nhỉ. Nhưng chắc ở đó tôi chằng có chỗ ngủ đâu”-Sirius

“Trong khả năng, cậu chủ hoàn toàn có thể xây một hay hai ngôi nhà mà”-Noel

“Như thế không phải hơi quá sao, Noel”-Sirius

“Chúng tôi sẽ đến gặp hai người ngay sau khi tốt nghiệp thôi, liệu hai người sẽ chờ ở đó chứ?”-Sirius

“Trông cậu chủ có vẻ hơi nóng vội, chúng tôi sẽ làm việ chăm chỉ. Khi con trai của chúng tôi lớn lên, xin cậu hãy nhận nó làm đệ tử nhé?”-Noel

“Huh, chị đang nói gì thế?”-Sirius

“Mà nếu là con gái, thì cậu xem nó là tình nhân cũng được, tôi không ngại đâu,hehe…”-Noel

“Chị Noel, chị không thể tự mình quyết định chuyện đó được.”-Emilia xen vào.

Emilia gián đoạn lời nói của Noel. Phải đấy, cho dù chị có là mẹ của đứa trẻ đi chăng nữa, thì cũng không nên ép buộc con cái theo ý mình như vậy, nó còn chưa chào đời bữa là, nói hay lắm Emilia.

“Được thôi. Em sẽ là người đầu tiên, Emilia”

“Đúng rồi đó..”-Emilia

Vậy là hai người đang thoả hiệp nhau sao? Lẽ ra tôi không nên hỏi, nhưng liệu như thế có ổn không? Người đầu tiên là Elf, Fia, đã đặt trước….Chờ đã, không được! Sao cô ta có thể quyết định mà không có sự cho phép của tôi. Phụ nữ trong thế giới này quả thật mạnh bạo quá.

“Sẽ ổn thôi. Chị sẽ không ép đứa trẻ, mà chị sẽ định hướng cho nó.”-Noel.

“Đúng rồi, theo lẽ tự nhiên.”-Sirius.

“Vậy là sẽ ổn nếu tôi tẩy não nó và giới thiệu cậu chủ với nó, được không?”-Noel

“Đừng làm vậy”-Sirius.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này. Nếu mà cứ theo đà này thì chắc sẽ chẳng bao giờ hết chuyện, vậy thì nên khởi hành sớm.

Nói rồi tôi đi đến chiếc xe, Noel chủ động nắm vai tôi và hôn vào trán tôi.

“Tôi mong cậu sẽ có một cuộc sống suôn sẻ  cậu chủ. Chúng tôi sẽ luôn cầu chúc hạnh phúc cho cậu”-Noel.

Noel mỉm cười nhìn tôi, well, chắc cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ một khung cảnh tình cảm đâu nhỉ.

“Được rồi, tôi sẽ tìm kiếm sự hạnh phúc, chị Noel”-Sirius.

“Tln: Sirius đổi xưng hô với Noel bằng onee-san, không phải là onee-chan, kiểu như chấp nhận một nửa thôi ấy, vì danh dự đàn ông :v)

“-!?”-Noel.

Đúng như dự đoán, có lẽ tôi sẽ không gọi Noel là Onee-chan, xin lỗi chị nhé. Quay lại nhìn những người đang đợi ở phía sau, chúng tôi bắt đầu lên xe.

Khi tôi đang định bảo Zack rời đi, Gad xuất hiện và đưa cho tôi một cái túi lớn

“Quý cậu, tôi đã chuẩn bị một số thứ mà có lẽ cậu sẽ cần cho cuộc hành trình, hãy tận dụng chúng tốt nhé!”-Gad

“Xin lỗi vì đã phải nhờ ông chuẩn bị dùm chúng tôi”-Sirius

“Như đã nói với Dee rồi, cậu không cần phải bận tâm về điều đó”-Gad.

“Kể cả thế. Dù không nhiều, nhưng xin anh hãy nhận lấy…”-Sirius.

Tôi đưa ra một đồng vàng, nhưng Gad không nhận nó, anh ta lắc đầu.

“Không cần phải thế đâu, tôi không thể nhận tiền từ ân nhân của Dee”-Gad

“Vậy tôi sẽ đưa anh thứ này, được không?”-Sirius.

Tôi lấy từ túi sau ra một cái bàn cờ bằng gỗ. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ chơi một vài ván trong khi di chuyển. Nhưng sau khi đem nó lên xe, tôi mới thấy sẽ thật khó để chơi nếu chiếc xe cứ lắc lư như thế này.

“Cái gì đây? Một tấm bảng và vài thứ màu trắng và đen, đây là tiền gỗ à?-Gad

Đây là một game mà do tôi thiết kế, anh hãy cứ thoải mái sản xuấn hàng loạt và bán nó. Còn cách chơi thì hãy hỏi Dee.-Sirius.

“Heeh, đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ này, tôi sẽ nhận nó. Thế bây giờ cậu phải đi nhỉ?”-Gad

“Vâng, chuẩn bị”-Sirius

“Tôi hiểu. Zack, hãy chuẩn bị đi.”-Gad

“Ok anh trai, em đi đây.”-Zack

Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Sau đó bóng dáng Noel và Dee cứ mờ dần rồi biến mất.

Hai người đó nắm tay nhau và vẫy chào tạm biệt chúng tôi. Chúng tôi cũng vẫy tay chào họ cho đến khi hai bên khuất khỏi tầm nhìn của nhau.

Có vẻ sẽ mất năm ngày để đi từ đây đến ngôi trường của tôi ở Elysium. Con đường đến Elysium được xây dựng rất tốt, con đường cứ thẳng tắp và rất ít khúc ngoặt. Có lẽ quái vật sẽ hiếm khi xuất hiện ở con đường này. Zack vừa cười vừa nói rằng thứ khó đánh bại ở đây nhất là sự nhàm chán.

Hiện tại, chúng tôi đã cởi hết áo ngoài và đang nói chuyện với Zack. Những người đồng hành cùng tôi đang ăn mặc rất giống phong cách của những mạo hiểm giả, Emila cũng đã cột lại tóc để thuận tiện hơn trong di chuyển. Giống như người anh của mình, Zack cũng không hề có thành kiến với tộc người thú, kể cả khi trông thấy tai và đuôi của hai chị em Emilia. Thêm vào đó, anh ta rất thích thú với mái tóc bạc của hai người họ. Chính vì thế, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân mật với nhau. Và người cứ thao thai bất tuyệt là…

“Đó là khi anh tôi nói thế. Các người đang làm cái quái gì với em trai bé bỏng của ta thế hả. Lúc đó, anh ấy có chút xấu hổ.”-Zack

“Em hiểu cảm giác của anh, Zack. Cậu chủ Sirius cũng luôn hay ngại ngùng như thế.”-Reus

“Không biết Reus có ổn không nhỉ. Chúng ta đã đi được hơn một giờ rồi…”–Zack

“Không sao, cứ xem như đây là một bài tập luyện cho Reus.”-Siriis.

Reus không ngồi trên xe mà chạy theo. Đây là để tập luyện, Reus tự muốn như vậy. Tôi rất muốn Reus giữ sức để chuẩn bị nếu có kẻ địch xuất hiện. Nhưng xe chỉ chạy đủ cho nửa sức của cậu bé, thêm cạnh cũng có tôi ở đây nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

“Con đường này an toàn phải không. Vậy sao hai người vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ chúng tôi thế?”-Emilia

Emilia hỏi hai người đi theo đang ngồi ở sau chiếc xe. Họ đang đội mũ che ngang mắt, giống như hai chị em Emi lúc trước vậy. Khi có thời gian, họ bảo dưỡng một cái kiếm lớn và một cây giáo, chắc là vũ khí của họ. Từ đầu đén giờ, họ chưa nói lời nào, quả thật hai người này rất đáng ngờ.

“Dạo gần đây, trộm cắp xảy ra khá nhiều ở khu vực này. Tôi đã thuê mạo hiểm gia làm bảo vệ từ các Guild.”-Zack

Tôi hiểu. Nhưng tôi có một số thắc mắc cần tỏ. Tôi nói thầm vào tai Zack

“Họ là những người như thế nào? Những thứ vũ khí mà họ đang cầm trông khá là lạ, điều đó khiến tôi băn khoăn.”

Những mạo hiểm gia sẽ không bao giờ tránh khỏi những cuộc xung đột. Khi chiến đấu, họ sẽ vung kiếm và bởi thế thanh kiếm của họ sẽ vấy máu, nhưng vũ khí của hai người này khá mới lạ, thêm cả cái cách mà họ bảo dưỡng quá thô đi. Điều đó làm tôi thấy hai người này có vẻ không thường sử dụng hai vũ khí đó.

“Không phải họ vừa thay mới vũ khí đấy chứ? Tôi đã thuê họ từ guild nên có lẽ họ đáng tin cậy mà.”-Zack.

…Tôi không biết về cái guild này nên không rõ thế nào. Bằng trực giác, tôi sử dụng phép “Search” và phát hiện ra vô số những phản ứng

“Sirius-sama”

Đằng sau, Reus hét lớn gọi tôi và rút kiếm ra, trở nên cảnh giasc với xung quanh. Tốt lắm, trực giác của nhóc khá đấy.

Ngạc nhiên bởi hành động của Reus, Zack hoảng hốt và phanh gấp chiếc xe lại.

“C..Có chuyện gì thế quý cậu?”-Zack

“Có kẻ tấn công. Dù chúng đang ở cự li khá xa nhưng chúng đã triển khai khá nhiều người để bao vây chiếc xe này. Đó có phải là lũ cướp mà anh nhắc đến không?”-Sirius.

“Tệ rồi đây. Này hai người, có biến rồi nên hãy làm ơn….!!!?”-Zack

Khi tôi quay lại nhìn, tôi đã gặp phải ngay một tình huống nguy hiểm mới vừa xuất hiện trong xe

“Các ngươi, cấm các ngươi di chuyển”

Hai tên đó, một tên túm lấy cổ Emi làm con tin, đang

hăm doạ chúng tôi.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement