Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5 – EXE[]

Sau khi để Mari đi hỗ trợ Ouka, Takeru một mình chạy đến chỗ Critical Point.

Không chỉ Mamoru và Hayato đi nhanh, mà cậu còn không biết họ đã đi đâu. Dù Lapis đã tìm kiếm họ, nhung cô không hợp trong việc khảo sát, phạm vi tìm kiếm của cô ấy còn bị hạ thấp khi ở Critical Point.

Điều Takeru có thể làm giờ là theo dấu chân và không được bỏ lỡ dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất.

Cậu đã bị chia tách khỏi đồng đội từ lâu.

Nên sự thiếu kiên nhẫn trong cậu tăng lên.

Như thể xát muối vào lòng, Lapis thở hổn hển.

‹‹“Chủ nhân… nhìn đám cây quanh ta kìa.”››

Takeru làm như Lapis nói, cậu nhìn đám cây đang ăn mòn một toà nhà ở Critical Point.

Nó đang quằn quại.

Đám cây lại tăng trưởng nhanh chóng rồi chết.

Không chỉ có mỗi cây.

Cát và đá trên mặt đất cũng bị chìm hoặc nổi chống lại lực hấp dẫn.

“…đây là hiện tượng bất thường của Critical Point sao?”

‹‹“Nơi này sớm thôi cũng sẽ bị nuốt chửng bởi Thánh địa. Hơn nữa, nơi này rất gần với Thánh địa bên trong Critical Point. Truyền ma pháp không hoạt động tốt lắm.”››

Takeru cố liên lạc với đồng đội qua bộ đàm nhưng giọng nói của họ không đến được chỗ cậu. Cũng không biết giọng cậu có đến được chỗ họ không.

Cậu dừng lại.

Một suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu.

‹‹“…nếu là Ootori Sougetsu, mình không biết nhiều về ông ta. Khi tâm trí mình còn, mình đã bị ông ta điều khiển rồi.”››

Vô số lần trong phần tối của lịch sử, một người có vẻ là Ootori Sougetsu đã xuất hiện.

Sống trong ngàn năm, một thực thể bất tử. Một sinh vật bất thường luôn đứng đằng sau các sự kiện lịch sử.

Nụ cười của người đàn ông đầy bí ẩn.

‹‹“Thông tin về Ootori Sougetu chắc chắn quan trọng với Liên Minh Dị Giáo. Nhưng em không cảm thấy nó phải cần đến nỗi Chủ nhân và mọi người trong tiểu đội phải vào nơi nguy hiểm đến tính mạng để lấy nó cả.”››

Chắc chắn lời Lapis là đúng.

Bên cạnh thực tế được biện minh là cần để ngăn Kiseki khỏi bị dùng như một thứ vũ khí, thì nếu họ cứu Kiseki, cậu chẳng quan tâm gì đến Ootori Sougetsu cả.

Nhưng kể từ ngày đó cậu quyết định không giết Kiseki, Takeru biết.

Dù cho cậu có cứu Kiseki, dù cậu có cứu đồng đội, thì tất thảy đều vô ích nếu thế giới bị phá hủy.

Nếu thế giới bị hủy diệt, cậu sẽ mất tả những gì mình đang có.

Magnolia đã nói mục đích của Sougetsu là phá hủy thế giới.

Nếu là vậy thì có một câu trả lời.

Câu trả lời mà câu đã nói rất nhiều lần.

“…chắc chắn… anh không quan tâm đến Chủ tịch… hay ít ra là về Ootori Sougetsu. Anh không quan tâm đến mấy thứ như chiến tranh. Miễn là Kiseki, đồng đội anh và em ở bên cạnh, là anh thỏa mãn rồi.”

‹‹“………”››

“Nhưng mà… anh đã nghĩ về nó trước đó rồi, những thứ này tồn tại vì thế giới tồn tại, đúng chứ? Nếu thế giới này bị hủy diệt, mọi thứ sẽ biến mất.”

‹‹“………”››

“Vậy nên anh đã quyết định. Rằng nếu người đó muốn phá hủy thế giới, nếu ông ta có sức mạnh làm vậy, thì anh cần giết ông ta. Anh phải giết ông ta để cứu thế giới này.”

‹‹“………”››

“Nhiệm vụ được giao cho anh, hẳn là vì chuyện đó—Anh không thể bỏ được.”

Sau khi nói xong, Takeru bắt đầu chạy tiếp. Cậu lặp lại trong điện đàm suốt mười phút rằng đồng đội cậu nên rút đi. Cậu không biết liệu nó có đến được chỗ họ không, nhưng cậu tin họ sẽ chắc chắn sống sót.

Tất nhiên cậu cũng không có ý định chết mất xác đâu. Cậu sẽ trở về bằng mọi giá.

Sau một khoảng lặng, Lapis nói bé giọng.

‹‹“…thiệt tình, đúng là ông anh ngốc nghếch… chậc… anh đang tự thêm gánh nặng cho mình đấy…”››

Takeru nghe vậy cười gượng và đáp lại.

“Anh có mang nó một mình đâu. Đúng không? Cộng sự.”


‹‹“Hiện tại, thẩm tra viên Jougasaki đã lấy đi thứ Kurogane Hayato đang tìm kiếm và chạy đi.”››

Nghe báo cáo từ trận chiến, Sougetsu đang vệ sinh Relic Eater “Innocentius” bèn dừng tay và im lặng nhắm mắt.

Người gọi không phải thuộc hạ vừa liên lạc một giờ trước, mà là đội Banshee riêng biệt cùng hướng đến Critical Point.

Lực lượng biệt lập được lệnh giám sát tất cả thẩm tra viên tại hiện trường.

“Thế Kurogane đang tìm kiếm thứ gì?”

‹‹“Gì đó…như là tài liệu. Chúng tôi không thể xem nội dung, nên không mô tả được.”››

Sougetsu đặt Innocentius lên bàn, làm vẻ vô cảm và khẽ mở mắt.

“Ngươi tuyệt đối không kiểm tra nội dung. Nếu tình cờ xem nội dung của tập tài liệu, ngươi lập tức sẽ bị tử hình.”

Ông có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cấp dưới.

…một tập tài liệu. Nhiều khả năng Mineshiro đã bỏ nó lại. Đúng là cậu ta rồi, một kẻ có tư tưởng hoài cổ. Cậu ta sợ biết về ta, nên đã xóa thông tin khỏi trí nhớ và để nó trên giấy.

Thật rắc rối mà, Sougetsu cười ngoác mang tai.

Dù có bảo đám thuộc hạ sẽ bị tử hình nếu kiểm tra tài liệu, nhưng Sougetsu ngay từ đầu cũng không có ý định để một người nào đến Critical Point được sống sót. Ông ta đã lên kế hoạch cho tất cả đám đó chết cung một chỗ sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Nhưng Tiểu đội 35 vào trận này là nằm ngoài dự đoán của ông ta.

Kusanagi-kun là người mình không muốn được thấy nội dung tài liệu nhất. Để cậu ta có thể phá hủy thế giới đúng tiến độ.

Thấy một tình huống mình lo sợ xuất hiện, Sougetsu cười.

Yếu tố khó khăn là một trong những thứ ông rất thích.

Chà, nếu tệ nhất thì mình dùng Kiseki-chan là được.

Khi Sougetsu thử gọi lực lượng biệt lập để bảo họ tiếp tục theo dõi.

‹‹“Nhưng thưa Chủ tịch…”››

“……?”

‹‹“Hiện tại…thẩm tra viên Jougasaki đang đọc nội dung. Dù ở xa nhưng tôi có thể xác nhận được.”››

“Ta hiểu rồi. Không sao, tiếp tục theo dõi đi.” ‹‹“Rõ.”››

Đặt tai nghe xuống sau khi gọi xong, Sougetsu thở dài.

“Tránh sao được. Với ta cũng vậy, thật khó để cướp đi một tương lai đầy triển vọng của cấp cưới tài năng…”

Giọng ông ta nhuốm màu đau khổ, Sougetsu lẩm bẩm.

Và,

“——Đùa thôi.”

Với nụ cười quen thuộc, ông ta đặt ngón tay lên cò khẩu súng phản bội.


Khu trong cùng của Critical Point. Nếu thêm hai trăm mét nữa, Kurogane Hayato sẽ vào Thánh địa.

Nấp sau bóng của một nhà hàng, ông kiểm tra quảng trường phía trước.

Ở đó có một đài phun nước mục nát và những chiếc ghế dài phơi mưa phơi gió. Ngay cả giờ, nhìn từ dấu tích đó ta có thể cảm thấy 150 năm trước, nơi này rất đông đúc nhiều gia đình đến chơi.

Jougasaki Mamoru đứng ở giữa.

Mamoru đã nhìn vào tập tài liệu được Mineshiro Kazuma bỏ lại. Đầu ngón tay của Hayato đã chạm vào Caligula trong bao khi ông bước đến chỗ Mamoru.

Nhận ra tiếng bước chân, Mamoru ngẩng mặt và nhìn lên trời.

“…Senpai, anh phản bội bọn em vì thông tin như này sao?”

“………”

“Tại sao chứ… dù nếu thông tin này là thật… thì đó không phải lí do phải bội Ban Thanh Trừng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là vậy ư.”

“………”

“Senpai… anh định làm gì Chủ tịch?”

Gió thổi giữa Hayato và Mamoru.

Khi Mamoru hỏi, vẻ mặt Hayato không thay đổi chút nào.

“Ta sẽ quyết định sau khi xác nhận tài liệu đó. Nhưng Ootori Sougetsu chắc chắn là kẻ địch của ta. Dù phương pháp là gì, ta vẫn sẽ trừng phạt người đàn ông đó.”

“Là do vụ Hyakki Yakou đúng không? Kể từ khi ông ấy đưa nó vào quân đội nên Senpai đã đưa Chủ tịch thành kẻ thù của mình?”

“Không hẳn. Người đó đã vượt quá những gì ta chấp nhận được. Lí do là vậy.”

“Thế thì, có phải Senpai chính là người đã lấy cắp cơ thể của Mephisto không?”

“Chính xác.”

“…để cứu Hyakki Yakou ư…?”

“Nếu là về cơ thể của Mephisto, thì nó dùng để cứu Kusanagi Kiseki. Không phải Hyakki Yakou.”

Hayato nói không do dự.

Tiếng siết chặt tay của Mamoru vang vọng.

“…hiện giờ thế giới đang chiến tranh. Em nghĩ cô gái đó sinh ra là Hyakki Yakou thật đáng thương, nhưng Senpai biết rằng nếu không dùng thì ta không thể đánh bại phù thủy được đúng không?”

“Tất nhiên. Nếu ta tiếp tục cho kẻ địch tấn công một chiều như hiện tại, thì Ban Thanh Trừng sẽ mất lãnh thổ của họ.”

“T-Thế thì—giờ không phải lúc hành động cao đẹp!”

Mamoru vung tay và hét lên giận dữ.

“Dùng thứ dùng được là cách của Ban Thanh Trừng! Lấy độc trị độc! Với cách nghĩ của Senpai thì chúng ta dùng Relic Eater cũng có tội hết!”

“………”

“Hiện giờ nhân loại chỉ còn một nửa nếu so với hồi trước Chiến Tranh Săn Phù Thủy Lần Thứ Nhất! Đám phù thủy đã phát triển trong thánh địa và bắt kịp khoa học công nghệ của chúng ta, vì ta mất 150 năm gây dựng lại. Dù so về súng hay số lượng thì ta cũng không còn đấu được với chúng đấy anh biết không?!”

Đó là lí do không thể trách việc Hyakki Yakou bị dùng làm vũ khí. Dù điều Mamoru nói có độc ác, thì đó cũng là lập trường có ý đúng.

“Với điều đó mà một mình anh lại định để Ban Thanh Trừng làm kẻ thù của mình sao?! Anh định để toàn bộ nhân loại làm kẻ thù của mình?! Senpai mà em biết không phỉa một kẻ theo lí tưởng như vậy!”

“………”

Hồi còn là đội trưởng của EXE, anh không bị ám ảnh bởi mấy thứ đó tí nào! Bảo vệ nhân loại là công việc của chúng ta!”

Hayato yên lặng lắng nghe Mamoru la mắng.

Ông nghĩ đúng như Mamoru nói.

Nhân loại cần vũ khí để đóng vai trò cản trở để họ có thể tránh được cuộc chiến. Cùng lúc nếu không tránh được chiến tranh, thì họ sẽ thể hiện sức mạnh của thứ vũ khí này.

Nhưng với Hayato,

Với luật pháp của Hayato—nó chẳng là gì ngoài chữ man rợ.

“Điều cậu nói là đúng. Để chiến thắng và hòa bình, ngăn chặn là cần thiết. Dùng thứ để ngăn chặn không sai.”

“…v-vậy thì!”

“——Nhưng, Kusanagi Kiseki là một con người. Không phải vũ khí. Dùng cô bé như một vũ khí là đi ngược lại luật pháp của ta.”

Hayato rút khẩu Caligula khỏi bao và ngắm Mamoru.

Mamoru không nói nên lời, anh ta nghiến răng đáp lại quyết định của Hayato.

“…con người? Thứ đó, mà là con người…?”

“Cơ thể của cô bé không phải con người, nhưng trái tim thì có. Bất kể bản thân cô bé có là gì, Ban Thanh Trừng vẫn đang dùng một dân thường làm vũ khí, đó là thứ ta không thể tha thứ.”

“Dân thường…? Đừng làm em cười… bao nhiêu người đã bị giết? Senpai quên ta đã mất bao nhiêu đồng đội để bắt được nó sao?!”

Hayato im lặng một lúc.

Sao ông quên được, thảm kịch đã xảy ra ở ngôi làng nhỏ trên núi.

Hyakki Yakou xuất hiện và chiến dịch được đưa ra để bắt nó.

EXE dược gọi và trong lúc toàn lực thực hiện chiến dịch, thêm cả các chủ nhân của Relic Eater, có quá nhiều thẩm tra viên bị Hyakki Yakou nuốt chửng.

Lúc đó sự tiếc nuối của Hayato tăng từng chút một. Vì ông không thể kìm nén cô bé bằng sức mình nên đồng đội ông đã chết vô ích. Mamoru và Iori lúc đó mới vào EXE cũng tham gia chiến dịch.

Nó hẳn là một cảnh tượng quá kinh khủng với một tân binh. Cái chết bi thảm của đồng đội đã gieo rắc bóng tối lên Mamoru và Iori.

Hồi đó Hayato cảm thấy trách nhiệm đều thuộc về mình. Nếu ông không gọi đồng đội và tiếp tục chiến đấu một mình, kết quả có lẽ sẽ khác.

“Ta sẽ không quên. Nhưng do biết Hyakki Yakou đáng sợ nhường nào nên ta không cho phép nó được là vũ khí.”

Hayato kiên quyết. Ông ta đang thực hiện luật pháp của mình.

Trái lại, Mamoru lại thể hiện luật của của Ban Thanh Trừng.

Hai cá nhân đối lập lườm nhau, không nhúc nhích tí nào.

“Thứ đó là dị giáo…! Nó đang để bị dùng! Điều Chủ tịch làm là đúng!”

“Ootori Sougetsu không chỉ dùng Kusanagi Kiseki, hắn ta còn dùng cả phủ thủy để làm nguồn năng lượng cho việc sản xuất hàng loạt Relic Eater. Người đó đã đi ngược lại pháp luật. Ta không thể bỏ qua được.”

“Dùng phù thủy vì lợi ích của loài người thì có gì sai chứ! Luật pháp là vì lợi ích của nhân loại… Senpai đã nói thế mà…!”

“Sai. Luật pháp là vì con người. Phù thủy cũng là con người.”

Gió lại thổi, tóc hai người bay phần phật.

Mamoru ngẩng mặt lên đầy giận dữ, vai anh ta run run.

“Đó là luật của anh! Không phải của bọn tôi, luật Ban Thanh Trừng!”

Rồi anh ta dang tay và hét lớn.

“—Đến đây! ‘Heliogabalus’!”

Trong thoáng chốc một vòng tròn màu xanh nước biển hiện lên dưới chân Mamoru và bắt đầu hội tụ đằng sau anh ta.

Và nó đã xuất hiện.

Như một khối sắt, một hình bóng gồ ghề. Xích xe mạnh mẽ như thể đạp đổ cả những cây to bự. Nòng súng khổng lồ được làm ra để tàn sát tất cả.

Relic Eater “Heliogabalus”. Hình dáng nguyên thủy của nó là một cỗ xe tăng.

Được làm cùng lúc với Daji, chúng là những loại Relic Eater mới nhất.

Sau khi triệu hồi ra một cỗ xe tăng, Mamoru và Hayato lườm nhau.

“…có vẻ như nói chuyện nữa cũng vô nghĩa. Tập tài liệu này là công cụ cần để trừng phạt Ootori Sougetsu. Nếu không đầu hàng, ta sẽ phải dùng vũ lực để lấy nó.”

“Nếu anh không đầu hàng, em sẽ khiến anh phải đầu hàng! Em sẽ mang anh về dù có phải dùng vũ lực!”

Hayato quyết tâm chiến đấu với cấp dưới của mình.

Ông không còn tìm được cách nào khác ngoài chiến đấu.

Hai người tự chọn luật pháp mà họ tin tưởng—

“Summis desiderantes affectibus!”

“…Malleus Maleficarum.”

Một vòng tròn ma thuật đen nhánh và xanh biếc bao quanh cơ thể chủ nhân.

Vòng tròn của Caligula kèm theo tia sét khi biến Hayato thành dạng Thợ Săn Phù Thủy.

Bộ giáp đen tuyền thật đơn giản. Như đang thể hiện niềm tin của Hayato, nó có màu đen và bảo vệ cơ thể ông rất trơn tru. Bề ngoài gợi nhớ đến chất sơn mài, ai mà nhìn đều sẽ kinh ngạc. Có gì đó giống như khí độc phả ra một chút từ bộ giáp.

Ngược lại, dạng Thợ Săn Phù Thủy của Mamoru lại thật bất thường.

Không chỉ hoàn toàn bao bọc cơ thể anh ta, mà còn bao bọc hoàn toàn nó. Nó chính xác là loại xe tăng hiện đại như Long Kỵ Binh.

Nó to hơn Hayato rất nhiều, và hùng mạnh hơn hẳn.

Cánh tay phải có khẩu tăng gắn ở trên, họng súng có kích thước bằng đầu người. Caligula của Hayato có dạng súng lục ổ quay nòng 0.50 nên trông cực kì nhỏ.

‹‹“Anh không dùng Maximilian à?”››

Giọng nói của Mamoru vang lên từ trong Relic Eater dạng Long Kỵ Binh.

Vẫn ngắm khẩu Caligula vào Mamoru, Hayato trả lời thờ ơ.

“Chống lại cậu, thế này là đủ.”

Từ trong Heliogabalus, tiếng cười của Mamoru vang lên.

Cậu ta giơ tay phải, chĩa khẩu tăng về phía mặt Hayato.

‹‹“Anh sẽ phải hối tiếc Senpai à.”››

Và súng bắt đầu bắn.

Hayato chỉ cần trượt sang bên để nhẹ nhàng tránh nó.

Từ xung lực thôi mà đài phun nước với hàng ghế dài bị thổi bay, đạn trái phá bắn thẳng vào nhà hàng và khiến tòa nhà trở thành đống đổ nát.

Mamoru hẳn đoán ra ông ấy sẽ tránh được. Anh ta chuyển đòn sang tay trái, ngắm vào Hayato từ bên hông.

Trước nắm đấm khủng lồ đang tiến đến, Hayato cố trốn thoát bằng cách nhảy lên.

Đọc được rằng ông ấy sẽ nhảy lên để tránh, Mamoru dừng cú đánh lại ngay giữa lúc ra đòn. Dù tạo ra lực rất lớn, nhưng chuyển động của tay lại nhanh hơn Hayato. Heliogabalus lập tức uốn cong đầu gối và đòn tấn công chuyển thành cú móc rồi tấn công Hayato.

Bắt được anh rồi, Mamoru không nghĩ như vậy. Đó là bởi người đàn ông có tên Kurogane Hayato luôn vượt qua mong đợi của mọi người.

Hayato đặt chân lên nắm đấm được kéo dài và để giết lực của cú móc, ông ấy đã dùng chân mình như lò xo.

Cơ thể ông bị thổi bay 100 mét lên trời.

‹‹“Hóa ra anh định lên trời sao?!”››

Ở dưới ngắm mục tiêu rơi xuống rất dễ dàng.

Mamoru mở một nút chặn hỗ trợ Heliogabalus sau lưng và hướng nòng lên trời, chuẩn bị cho đợt bắn giật. Cơ thể đã nghiêng bốn mươi độ, đang ngắm thẳng lên trên.

Và ngay khi Hayato rơi xuống, đạn trái phá được khai hỏa. Một âm thanh ồn và đầy lực vang lên, viên đạn đã bay đến chỗ Hayato.

Hayato đang rơi xuống và ngắm nòng súng xuống dưới rồi bắn khẩu Caligula ngay trước lúc bị trúng.

*bùm*!,

Đạn của Caligula đã chạm vào đạn trái phá của Heliogabalus. Dù thực tế nó to hơn rất nhiều so với viên đạn đó, nhưng sức mạnh lại kết hợp đồng đều, bù đắp cho vụ nổ của từng cái.

‹‹“Đó là thứ mà chỉ khả năng phá hủy của Relic Eater mới có thể làm được! Mà sao—”››

Không có thời gian nữa, Mamoru bắn đầu bắn liên thanh.

Hai, ba, bốn—năm phát.

Rồi anh ta bắn phát thứ sáu.

Hayato không đánh chặn. Không, ông ấy không thể.

‹‹“Đạn được nạp vào trong khẩu Caligula là năm viên, phải mất ba giây mới nạp xong! Mình không để ý ông ấy chi để cho vui đâu!”››

Điều Mamoru nói là đúng. Dù Caligula có sức mạnh phá hủy khủng khiếp, thì ma đạn phải được bắn trực tiếp từ xi lanh điều khiển bằng ngón tay người dùng.

Không thể tránh được. Độ trễ giữa lần nạp ma thuật và bắn là quá lâu.

Đúng vậy—Hayato vung cánh tay phải.

‹‹“?!”››

Không thể nào, Mamoru kinh hoàng.

Đúng vậy, là “không thể nào”.

Hayato vung đấm đánh vào đạn trái phá. Thông thường ngay ở dạng Thợ Săn Phù Thủy, ông ấy cũng sống nổi với cú đánh nhu vậy.

Nhưng Hayato đã mở chốt xi lanh và thực hiện nạp đạn trước khi dính vào ngọn lửa của vụ nổ.

Ông ấy vẫn còn nguyên vẹn. Sức mạnh phá hủy của Heliogabalus sánh ngang với Caligula, vậy mà nó lại bị triệt tiêu chỉ với một cú đấm.

Còn 10 mét trước khi xuống đất, nòng súng của Hayato đã bắt được Mamoru.

‹‹“ UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”››

Mamoru hét lên và bắn đạn vào Hayato với khoảng cách gần như bằng không.

Ngay khi Hayato bắn ma đạn từ Caligula.

Hai sức mạnh va chạm với nhau lần nữa.

Chúng không hề khớp nhau. Lần này ma pháp của Hayato đã xuyên qua đạn c ủa Mamoru và bắn thẳng vào anh ta.

Khi chạm xuống đất, sóng xung kích cắt đứt tất cả. Gạch trên quảng trường, đài phun nước bị bong tróc, cả đất cùng bị biến dạng.

Sức mạnh hủy diệt của Caligula là huyền thoại. Như Mamoru nói, đó là Relic Eater chuyên phá hủy và đặc tính ma pháp “Tyrant” của Caligula như đặc tính “Long” có sức mạnh phá hủy ngay ở ma pháp.

Nội tại của Relic Eater là thứ có tên ‘Sức mạnh hủy diệt phụ thuộc vào sức mạnh của sức sống chủ nhân’. Với cái tên và số lượng, cũng như Innocentius có bản “nguyên mẫu”, Caligula là bản “thử nghiệm”. Nó không có đặc tính chống ma pháp như các Relic Eater khác.

Thứ Caligula tìm kiếm là “sức mạnh”. Khi Caligula tìm ra một chủ nhân mạnh mẽ và thỏa mãn, nó sẽ hút sức sống của họ như cái giá phải trả.

Một người khác có tài năng như Hayato phải trăm năm mới có một lần, một con người đột biến có chỉ số sức mạnh quá cao ngay từ khi mới sinh, “Đại Anh Hùng”. Nó đã được các Seelie của Ban Thanh Trừng thử nghiệm và chứng minh rằng ông ấy là một “Đại Anh Hùng”.

“………”

Sau khi đáp người xuống đất. Hayato đứng dậy không một tiếng động.

Ông ấy nhắm mắt trong làn khói.

“…cậu cứ nói đi.”

Hayato nói thầm với tiếng thở dài.

Lúc đó có gì đó tấn công đầu Hayato như muốn cắt xuyên làn khói dày đặc.

Đó là nắm đấm của Long Kỵ Binh khổng lồ. Heliogalabus và Mamoru.

‹‹“OOOOOOOOOOAAA!!”››

Cú đấm của Mamoru được Hayato một tay đỡ ngăn lại.

Cú đấm to như tảng đá bị chặn đứng chỉ bằng một tay, thậm chí không phải chùn bước.

Nhưng Mamoru không dừng lại. Anh ta không nản lòng thách đấu Hayato trong cận chiến.

Tất cả đòn đánh của Mamoru đều bị Hayato tóm lấy nhẹ nhàng, và chỉ bằng một tay.

“Vô nghĩa thôi.”

Ông ấy chui vào trong khoảng trống giữa các khối to đùng và bóp cò sau khi chĩa súng vào bụng nó.

Đạn của Caligula được bắn ra ở khoảng cách bằng không, phát nổ ở bụng của Long Kỵ Binh.

Do xung lực nên Mamoru cong người và sắp sửa rơi xuống.

‹‹“Chưa xong đâu!!”››

Bắn ma pháp từ bộ phóng đẩy, Mamoru lập tức dùng nắm đấm của Long Kỵ Binh để đấm Hayato.

*bang*, một cái móc đập vào đầu Hayato.

‹‹“Nếu Caligula chuyên về phá hủy, thì Heliogabalus của em sẽ chuyên về phòng thủ!”››

Phòng thủ. Đặc tính của Heliogabalus đúng như anh ta nói, một thứ chuyên bảo vệ chống ma pháp cực hoàn hảo.

Đặc tính ma pháp của Heliogabalus có tên “Long”.

Anh ta có thể đấu với ma đạn “Tyrant” là bởi lớp vỏ được tạo từ đặc tính “Long”. Nhưng Heliogabalus chuyên về phòng thủ. Các hạt vật chất có độ cứng và khả năng chống ma pháp cao nhất không phải Lam Ngọc hay Pha Lê Weiss, mà là “Vảy Rồng”. Đặc tính ma pháp của Heliogabalus có khả năng tái tạo vảy rồng để thành áo giáp.

Đặc điểm của thành viên EXE khác, Relic Eater của Gou, “Ivan”, là “không bị ảnh hưởng bởi ma thuật”, tức là nó chống được ma pháp và ma đạn, nhưng lại cực yếu trước các đòn tấn công vật lí.

Ở trường hợp của Heliogabalus thì nó tự hào vì “phòng thủ chống lại mọi thứ một cách xuất sắc”. Không thể xuyên qua vảy rồng nếu không có Thánh Bảo Ma Thuật ở mức độ huyền thoại và được các anh hùng huyền thoại nắm giữ.

Nếu Caligula là ngọn giáo mạnh nhất, thì Heliogabalus là chiếc khiên mạnh nhất. Nhìn vào khả năng chiến đấu thuần túy thì pháo ma pháp của Heliogabalus bắn được bộc pháo “Long” với thông số kĩ thuật rất cao.

Thế nhưng, thống số của một chủ nhân như Hayato lại vượt quá giới hạn.

Và Caligula lại phản ứng mạnh với thông số từ chủ nhân.

Dù Mamoru có ép dùng Heliogabalus hết công suất thì không một cú đấm nào dù phá hủy được tòa nhà lại chạm được tới Hayato.

‹‹“Tại sao anh phản bội bọn em khi đã có bao nhiêu sức mạnh như vậy?! Tại sao anh từ bỏ bọn em?!”››

Khi Hayato dễ dàng chặn đòn tấn công bằng một tay, Mamoru hét lên cay đắng.

Hayato không trả lời lại. Vì ông biết nói chuyện cũng vô nghĩa, nên ông chắc chắn không trả lời lại.

‹‹“!! Tại sao— TẠI SAO ANH LẠI BỎ BỌN EMMMMMMM!!”››

Mamoru kéo tay lại rồi vung ra.

Phần cẳng tay phải mở ra như bông hoa và tạo một vòng tròn ma thuật. Nắm tay siết chặt nhuốm màu xanh biếc và bắt đầu quay dữ dội.

Đó là nội tại của Heliogabalus tập trung sức mạnh hủy diệt của đặc tính Long đến giới hạn, ‹‹“

Phó Dữ Bá Long ”››[1]  .

Hayato nhíu mày đáp lại tiếng thét của Mamoru rồi nhắm mắt.

Kí ức hiện lên trong ông.

Khoảng thời gian người đó rời EXE, quay lưng lại với ông. Những lời ông đã nói với người đó.


—Sao ông lại bỏ bọn tôi.


Bị đè nặng và một mình, tất cả nỗi ám ảnh, hoang mang, giận dữ với người đã gánh vác mọi thứ trong cô độc và chết.

Thật bất ngờ khi chính những lời nói của Mamoru lại y hệt như lúc ông nói với Mineshiro Kazuma.

Hayato tạm thời để Caligula biến mất, và vung nắm đấm về phía sau như cách Mamoru đã làm.

Phần khuỷu tay xuất hiện ba vòng tròn ma thuật đen nhánh.

“ ‹‹Tyrant Enchantment›› “

Nắm tay của ông được phủ một lớp chớp đen với hố đen xoáy vô tận xung quanh.

‹‹“UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!”››

“——!!”

Nắm đấm đầy hủy diệt của hai người đã va chạm.

Bản chất sức mạnh của hai ma pháp chuyên phá hủy đã kết hợp đồng đều.

Nhưng sức mạnh giữa hai cái đã rõ ràng.

Nắm đấm của Hayato phá vỡ nắm đấm của Mamoru, cả cánh tay đều nổ tung.

Mamoru bị nghiền nát bởi cú đánh toàn lực, anh ta loạng choạng.

Đó là lúc Hayato hủy ma pháp và duỗi đầu ngón tay tạo thành một cú chặt.

“Xin lỗi, không còn thời gian.”

Ông kéo khuỷu tay về sau và đâm xuyên bộ giáp của Mamoru.

Bộ giáp có độ cứng tương đương với vảy rồng phát ra tiếng rạn nứt.

Mắt phải Mamoru ló ra ngoài buồng lái qua vết nứt.

Ánh mắt hai người đượm buồn nhìn nhau, Hayato tạo lại Caligula.

“Kết thúc rồi.”

Họng súng nhắm vào đống vảy.

Thấy Mamoru nhắm mắt và chuẩn bị chờ chết, Hayato.

“——”

Hayato hơi dịch họng súng và bắn ma đạn.

Viên đạn bắn trúng vào cơ thể Heliogabalus và bị phân hủy.

Heliogabalus gần như không còn giữ được hình dáng ban đầu, nó không còn đáp lại được ý muốn chiến đấu của Mamoru và chao đảo về phía sau.

Trong quảng trường, một cơn gió khô khốc thổi qua giữa hai người.

Trận chiến đã kết thúc. Cái kết quá dễ đoán, không thể gọi đó là đã giải quyết xong.

“………Em biết…rằng không thể thắng anh được.”

Hayato đến gần Mamoru và ngắm khẩu súng.

“Nhưng em… muốn theo sau anh… Em muốn theo kịp anh.”

Mamoru cúi mặt và nói giọng khàn khàn.

“Tại sao anh… lại bỏ bọn em lại…! Bọn em…vô dụng vậy ư…?!”

Lời nói buồn bã như đang dựa dẫm vào ai đó.

Hayato cuối cùng đã hiểu cảm xúc của bản thân trong quá khứ.

Mamoru giống như bản thân ông trước đó. Cậu ta ngưỡng mộ Hayato.

Hayato cũng ghen tị Kazuma theo cách tương tự. Rằng ông ấy có một nơi như đích đến để tiến tới, trong sâu thẳm nỗi lòng, Hayato cũng muốn thấy nó.

Ông muốn tiếp tục theo đuổi mãi mãi, Hayato đã nghĩ như vậy.

Sau khi được dạy về luật pháp trong tim, ông ấy đã rời đi. Cảm xúc Hayato với người đã phản bội mình chỉ là thù hận, ghen tị, buồn bã và khiến ông phát ốm.

Vậy nên, Hayato quyết định ít nhất cũng sẽ nói đôi lời với Mamoru.

“Jougasaki, không phải vậy. Ta không nghĩ cậu hay Himemiya cũng những người khác là vô dụng.”

“…vậy…tại sao…”

Anh ta cầu xin và ngước nhìn Hayato.

Hayato nheo mắt nói ra những cảm xúc ông đang kìm nén.

“Ta…không bao giờ muốn…”

Mất người nào nữa.

Ta không muốn phải hối hận.

Để Ootori Sougetsu làm kẻ thù là để toàn bộ nhân loại thành kẻ thù. Để bản thân tham gia vào cuộc nổi loạn tàn khốc như vậy thì một mình ông là đủ.

Sau khi tiếp quản EXE từ Kazuma và lãnh đạo như một đội trưởng, trước khi kịp nhận ra, ông đã tìm thấy những thứ quý giá với mình.

Ngay cả một người đàn ông bám vào luật pháp cũng có những thứ muốn bảo vệ.

Luật pháp mà ông xác định không được phép liên quan đến dù chỉ là một người mà ông yêu quý.

Khi ông đang cố truyền đạt nó, thì cổ họng Hayato run lên.

Ta không muốn mất cậu, ông ấy nói vậy.


—Nhưng lời nói đó không đến được với Mamoru.


“?! C-cái gì…?!”

Đột nhiên Mamoru hoảng loạn thốt lên.

Heliogabalus đáng lẽ phải bị phá hủy lại bắt đầu chuyển động.

Cơ thể ọp ẹp ấy gượng đứng dậy lại.

“Cái gì đang diễn ra thế này…?! Tại sao nó lại tự ý di chuyển…?!”

Mamoru tuyệt vọng cố điều khiển Heliogabalus, nhưng như thể ở chế độ lái tự động, nó không đáp lại.

Hayato mở tròn mắt và lập tức chĩa súng vào Heliogabalus.

“—Jougasaki! Hủy dạng Thợ Săn Phù Thủy ngay!”

Hayato gào lên và đặt tay vào cò súng.

“K-không hủy nó được…! Không thể nào, nó…”

Mamoru hoảng loạn từ buồng lái nhìn Hayato.

Ánh mắt anh ta đang cầu cứu.

“Jougasaku!”

Hayato lập tức vươn người ra, mong mình có thể tới kịp.

Nhưng,

“Sen…pai… Em——”

Khi Mamoru định nói gì đó—cửa buồng lái đã đè bẹp anh ta.

Máu bắn vào má Hayato, bàn tay ông dang ra chả nắm được gì ngoài không khí.

“……………”

Hayato sững sờ, mắt mở to.

Ông vừa nghĩ mình không muốn mất gì, thì giờ đã mất.

Quá đỗi bất ngờ. Quá đột ngột.

Tâm trí ông một lần nữa đầy tiếc nuối.

Dù đã mất chủ nhân nhưng Heliogabalus vẫn chuyển động ‘kẹt kẹt’.

Heliogabalus nâng khẩu súng gắn tay phải và chĩa nó về phía Hayato.

Và ánh mắt màu xanh biếc chuyển đỏ.

‹‹“— HAHAHA, HAHAHAHAHAHA, HAHAHAHAHAHAHAHA !!”››

Giọng cười trầm của Heliogabalus vang vọng.

Hayato nhận ra chủ nhân của giọng cười đó.

Tông giọng khác hẳn. Khác hoàn toàn.

Dù vậy Hayato vẫn biết. Người đang thao túng nó, ông biết ai đã giết Mamoru.

—Cơn giận của ông bùng nổ.

Ông chĩa khẩu Caligula với vẻ điên tiết và gọi tên người đó.

“Ootori… Sougetsu…!!”

Cả hai khẩu súng khai hỏa cùng một lúc.


Ouka và Mari kết hợp rất cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Hai người có thể không thích nhau, nhưng khi đã chiến đấu thì họ lại quen với chuyển động của người kia đến bất ngờ. Đánh nhau với kẻ địch cho đến giờ, họ chưa lần nào bị đánh bại.

Nhưng trận chiến với Himemiya lại vô cùng khốc liệt.

“HAAAAAAAaaaa!!!”

Ouka bay lên và ngắm vào đám tên lửa rắc rối, cô bắn ra ‹‹“Count’s Fang”›› .

Thế mà Iori di chuyển chút là tránh được nó.

Khi tránh được ‹‹“Count’s Fang”›› , thì một cơ hội lớn sẽ xuất hiện. Ngay khi Iori tránh được, cô ta bèn đá vào bụng Ouka.

Nhờ Mari kích hoạt ‹‹“Aurora Field”›› ngay trước khi Ouka chạm đất, nên cô không đụng vào nó.

Ouka lấy tay ôm bụng và nhìn lên trời đầy khổ não.

“Nikaido! Làm đi!”

Khi Ouka hét lớn, Iori đằng xa đang lơ lửng trong không trung, Mari bèn triển khai một vòng tròn ma thuật khổng lồ.

Như thể đã chờ đợi nó, Mari liếm môi.

“Sức mạnh toàn lực của Mari! ‹‹“Tinh Quần Cực QuangStardust Aurora”››[2]  !”

Mari ngắm vòng tròn xuống dưới và rụt tay lại để phóng tất cả ma thuật trong mình. Và cô bỏ ra và lấy tay chạm vào vòng tròn vừa tạo xong, khiến một lượng ma thuật khổng lồ nổ tung khi vòng tròn vỡ vụn. Sự bùng nổ bao gồm các ma pháp ‹‹“Aurora Cannon”›› chồng chéo nhau.

Khi các vòng tròn bị vỡ nát trước khi quy trình niệm phép chỉnh ma pháp thành các tia được hoàn thành, ma thuật đã bị ép kích hoạt.

Kết quả là vô số ‹‹“Aurora Cannon”›› bắn xuống ở mọi hướng.

“——!”

Iori lộ vẻ thiếu kiên nhẫn và cố hết sức phòng thủ.

Nhưng cô ta đã bị cơn bão cực quang nuốt chửng với kích thước mỗi viên đạn bằng cả một chiếc ô tô, và bóng hình cô ta không còn thấy được.

Các quả bộc phá hạ xuống đất lộn xộn như thể vừa có vụ nổ hạt nhân.

Thấy cảnh đó, Mari đặt tay lên hông và ra vẻ tự mãn, kiêu ngạo.

“Phư phư phư phư! Thế nào, thế nào? Dù cô có đoán được hành động của tôi, nhưng không thể đoán được quỹ đạo đạn mà ngay cả tôi cũng không làm được, đúng chưa? Đó là ma thuật tôi lập tức thực hiện sau khi thấy tên lửa của cô. Mari-chan đúng là một thiên tài mà~.”

Mari càng mặt dày hơn và cười lớn “Hô hô hô”.

Khi cô đang làm vậy thì một giọng nói hét lên trong điện đàm.

‹‹“*khụ*, *khụ*… cậu!! Đừng có làm tôi dính vào đống đó chứ!”››

Đó là Ouka ở gần mặt đất.

Nói ra thì đúng thật. Mari mở to mắt.

“Tớ tinnn là Ouka sẽ tránh được mà!”

Ngữ điệu chữ ‘tin’ hơi lạ.

Ouka bay vút qua làn khói với tốc độ chóng mặt và lấy tay làm cú chặt lên đầu Mari.

“Cậu mới nghĩ đến nó thôi đúng không?! Cậu chỉ lấy cớ thôi hả?!”

“Au, đau! Dù bị dính thì cậu sẽ không chết đâu! Mà đấy là lỗi của cậu khi dính vào đám ‹‹“Aurora Cannon”›› dưới đó!”

Do cú chặt nghiêm túc quá nên Mari phủ nhận với đôi mắt ngấn nước.

“Nhưng kẻ quái nào lại đi đánh bom không thương tiếc như vậy! Tớ thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết đấy!”

“Tớ đã nóiii, là phép thuật của tớ được nén và không giết ai ở dạng Thợ Săn Phù Thủy! Cậu quên biệt danh “Phù thủy Không Giết Người” của tớ à?!”

“Biết thế quái nào được chứ! Ai quan tâm đến cái biệt danh đó! Tớ có một cái đấy nhưng chả đi khoe khoang về nó cả!”

“Khoe khoang thì sao! Tớ không quan tâm! Mà biệt danh của cậu thật hổ thẹn! Hồng Liên Công Chúa chứ (ha ha)! Gì mà “Hồng Liên Công Chúa”, của tớ hay hơn nhiều!”

“T-Tớ có tự đặt đâu! M-Mà tên ma pháp của cậu cũng buồn cười bỏ xừ!”

“B-Buồn cười…?! T-Thì biết sao được chứ? Vì ma thuật Cực Quang không có tên chính thức nên tớ đã tự đặt nó! Nó không buồn cười!”

Ouka và Mari bắt đầu cãi nhau như chó với mèo.

Dù động tác của họ khớp nhau nhưng hai người vẫn vậy.

“………Chị đang bị đánh giá thấp sao. Không Giết Người? Cách suy nghĩ như vậy mà em nghĩ đánh bại được chị á?”

Hai người cùng hướng mắt nhìn về phía giọng nói.

Họ thấy Iori từ từ bay lên khỏi mặt đất.

“K-Không thể nào… dù khả năng chết người thấp nhưng đặc tính Cực Quang vẫn gây sát thương thẳng đến linh hồn mà… thế tại sao…”

Mari không nói nên lời khi đối mặt với Iori.

Ouka chuẩn bị sẵn sàng vào trận chiến lần nữa.

“Nếu cho rằng chị ta có thể tránh được hết thì chị ta sẽ không sao.”

“Chính xác. Để chị nói cho biết, Daji không đọc được suy nghĩ của kẻ thù. Nó đọc dòng chảy ma pháp… Chị bảo em rồi mà, miễn là phụ thuộc vào sức mạnh phép thuật thì nó sẽ không có tác dụng với chị đâu.”

Với vẻ lạnh lùng, Iori đặt tay lên má.

“Ở nơi như thế này với nhiều ma pháp trong không khí, thì ngay cả nếu em không có ma thuật trong người thì chị vẫn có thể hiểu được tất cả miễn là em vẫn dùng lực.”

Cô ta xoay khẩu súng máy trên vai.

“Điểm yếu của chị được nói ra rồi đấy. Chà chà, đổi lại thì chị có thể triệt tiêu việc tiêu thụ sức mạnh của mình và tiếp tụ chiến đấu gần như là mãi mãi.”

“………”

“Nếu các em muốn đấu với chị, thì cứ mang cái kháo khát giết chóc đến đây. Còn nếu không muốn giết chị, thì đầu hàng đi. Lựa chọn duy nhất còn lại cho các em là hai cái đó thôi.”

Dù vẻ mặt lạnh tanh nhưng khẩu súng máy trên vai đã được nạp đạn.

Ouka thở dài và hạ khẩu Vlad.

“Chả làm gì được… Nikaido, thả lỏng người đi.”

“T-Tại sao?!”

“Không sao, cứ làm như tớ bảo đi.”

Mari bất ngờ nhưng vẫn cắn chặt môi và để vòng tròn ma thuật biến mất.

Cậu thực sự không đầu hàng thế này đúng không? Nếu thật thì tớ sẽ đánh cậu nhừ từ và cho cậu vào trong khuôn luôn, Mari nghĩ vậy.

Với vẻ mặt lạnh lùng, Iorri cười khẩy. Cùng lúc cô ta dừng vòng quay khẩu súng máy lại.

“Sáng suốt đấy. Không như trước, em ngoan hơn rồi nhỉ Ouka-san.”

“Không. Xin lỗi nhưng em không định đầu hàng. Em chỉ muốn hỏi chị một câu.”

Ouka lấy tay gãi gãi tai và nói to.

Vẻ mặt của Iori lại lạnh tanh lần nữa.

“…là gì. Hỏi câu em muốn đi. Giờ định làm gì kì lạ cũng vô nghĩa thôi, biết chưa?”

“Em không định làm gì. Vlad nói rằng Daji cảm nhận trong phạm vi 2000 mét. Thực sự có thể làm được phạm vi lớn như thế ư…?”

Iori bối rối, nhưng cô nhún vai.

“Chị không hiểu… nhưng nếu nó đúng, thì sao?”

“Thì em nghĩ nó tuyệt thật thôi.”

Iori thở dài và xoay khẩu súng máy lại.

“Cảm ơn đã khen. Thiệt tình. Em đã từng hỏi câu nào ngớ ngẩn như thế chưa? Ra em không định đầu hàng nhỉ? Chắc chứ?”

“Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều.


—Đến cậu đó, Saionji.”


Nghe cái tên Usagi đột nhiên xuất hiện, Iori nhíu mày.

Mari cũng không biết cô ấy tự dưng nói gì.

Em ấy câu giờ bằng cách hỏi một câu ngu ngốc sao? Iori bắt đầu tăng phản lực ở sau lưng—và hoảng loạn khi một khả năng xuất hiện trong đầu.

“……————Lẽ nào…!”

Iori cố quay đằng sau, đúng lúc đó.


—*vútttt*


“Kh—aa—!”

Có gì đó bắn vào cô với tốc độ khủng khiếp. Phần giáp vai bị thổi bay và khẩu súng máy ngừng hoạt động, bắn tỉa lửa ra khắp nơi.

Daji lập tức đưa ra phân tích về thứ vừa bắn vào vai cô.

Đạn WC[3]. Một viên đạn tàn bạo có thể phá hủy cả một bộ giáp của Relic Eater. Giáp của chính Daji rất yếu. Sau khi bị nó bắn trúng thì không cách nào làm nó không bị thổi bay mất quân trang được.

Nếu nói đến đạn chống ma pháp, thì không một ai có thể thực hiện được.

Iori giữ vai và nhìn chằm chằm ra xa.

Cô không thể thấy được. Ngay cả có thông tin từ cảm nhận từ Daji, cô vẫn không thấy nổi.

Cũng đúng thôi.

Saionji Usagi—không ở gần đến vậy.

“Không thể nào, con bé đó đang ngắm ở ngoài phạm vi cảm nhận sao?!”

Vừa lầm bẩm xong, thì lần này Iori bị đạn bắn vào chân phải.

TMG v10 223

“—Tôi không bao giờ để con mồi thoát khỏi tầm nhìn của mình.”

Ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng.

Với đầu đang băng bó, Saionji Usagi quỳ một chân và cầm súng bằng hai tay, chọn mục tiêu trong tầm ngắm.

“Bắn tốt đấy, dùng là Usagi-chan của bọn mình~.”

Đang đứng cạnh cô là Ikaruga, người dùng ống nhòm kiểm tra xem đạn có trúng không và thông báo với giọng uể oải thường thấy.

Khi Ikaruga đo khoảng cách bằng ống nhòm, thì số liệu giữa họ và mục tiêu là 2900 mét.


2900 mét.


Nó đã phá kỉ lục bắn tỉa ở thời này.

“Không có khẩu súng này, thì đấy là một khoảng cách không thực hiện nổi.”

“May mà tớ làm nó dùng được thuốc súng cho những lần như thế này.”

“Ừ. Tớ quen thế này hơn—và trên hết thì mùi hương sau khi bắn là thứ tớ rất thích.”

Usagi nhìn qua ống kính và nheo mắt, một phát súng nữa vang lên.

Usagi thật là một cô gái đáng sợ! Ikaruga bên cạnh đang run rẩy, nhưng lời cô nói không đến được tai Usagi.

Phát bắn thứ hai cũng trúng mục tiêu nhờ việc Usagi biết được thói quen của Iori từ việc quan sát trận chiến của cô ta với Ouka và Mari.

Cô đoán rằng Iori sẽ dao động sau phát bắn thứ nhất nên cô lập tức bắn phát thứ hai.

Đó là bởi từ lúc bắn đến khi trúng chậm mất năm giây.

“Ootori, Nikaido, tấn công cô ta để chặn các chuyển động nhiều nhất có thể. Tớ sẽ kết liễu cô ta.”

‹‹“Rõ!”››

‹‹“Rõ~!”››

Hai người hưởng ứng đáp lại, nó đã thắp lên tinh thần chiến đấu bình tĩnh của Usagi.

Giờ cô đã biết toàn bộ đặc tính của súng. May mà gió đã ngừng thổi, nên trời không có gió.

Nếu có vấn đề, thì đó là cái cách khẩu súng ở trong tay cô. Sẽ dễ hơn nếu cô có thể mở rộng đế đặt súng, nhung vậy cô sẽ không thể đối phó được khi kẻ địch lên cao. Là một cô gái bình thường mà Usagi cực kì mạnh mẽ, nhưng không thể tránh khỏi việc tay cô bị tê cứng.

Nhưng cô không có ý định phàn nàn hay đau đớn khóc lóc.

Bất chấp điều đó, Usagi là xạ thủ của Tiểu Đội 35. Cô đã sống sót cho tới giờ không phải mỗi bắn súng. Đó là thứ duy nhất dành cho cô và kĩ năng của cô tiếp tục đẹp đẽ hơn.

Usagi cũng có niềm tự hào của mình. Sợ hãi và tự tôn không có liên quan gì đến nhau. Nếu có, thì khi niềm tự tôn bị tổn thương, nó sẽ thổi bay mọi căng thẳng.

Người phụ nữ đó, với cùng kĩ năng bắn tỉa đã làm tổn thương sự tự tôn của Usagi. Cô không thể tha thứ cho cô ta.

Cô ta cần phải trả giá cho điều đó.

“Giờ thì bắn bỏ—những thứ không cần thiết trên người cô nào.”

Saionji Usagi tuyên bố với giọng nói lạnh lùng.


“Khh…!”

Iori bị bắn trúng chân và vai, cô ta đang bay nhanh bằng bộ phóng đẩy.

Himemiya Iori không nghĩ có xạ thủ xuất sắc thế trong tiểu đội 35.

Cô không tự phụ. Iori là người giỏi phân tích thông tin và tiếp tục tận dụng lợi thế này sau khi Daji liên kết với cô.

Xử lí thông tin từ Daji truyền cho cô không phải một nhiệm vụ khả thi với người có khả năng xử lí bình thường. Phải cần có độ chính xác và sức mạnh tính toán tương đương với máy tính.

Cô đã khỏa lấp khả năng còn thiếu của mình bằng lượng thông tin, nhằm bao quát mọi thứ.

Đó là ân huệ duy nhất cho cô.

Trên hết, cô, một kẻ bỏ học, có thể mở rộng sức mạnh của chính mình đến giờ là nhờ được người đókhen ngợi.

Lợi thế duy nhất của mình bị khóa chặt khiến Iori buồn bã.

Kẻ địch hẳn đang ở vị trí cao! Nếu vậy mình sẽ tiến hành trong bóng tòa nhà và bay rất thấp cho đến khi tiếp cận được xạ thủ và bắt cô ta nhờ vào phạm vi cảm nhận! Ưu tiên đánh bại xạ thủ trước!

Iori do dự và bay xuống, rời khỏi chỗ Ouka với Mari.

Thế nhưng—

“ ‹‹Stardust Aurora››  !”

Một đợt ném bom dữ dội từ trên không công kích cô. Những làn đạn màu cầu vồng đổ xuống ngẫu nhiên đã phá hủy tất cả toà nhà cô có thể trốn đằng sau trong một phạm vi rộng.

Nhìn thấy sức mạnh hủy diệt và lượng ma pháp phi lí ấy, Iori kinh hoàng.

Theo như cô có thể thấy, gần như tất cả tòa nhà đều thành đống đổ nát.

“Còn lâu tôi mới để cô trốn!”

Mari tiếp tục phá hủy nhà và đáp xuống dưới Iori, rồi bắt đầu bắn một trận mưa sao băng từ bên dưới.

Không thể hạ gục chúng bằng tên lửa được… trong trường hợp này mình không còn cách nào khác ngoài việc tránh bằng cách bay lên cho đến khi vào được bầu khí quyển! Nếu xoay xở được để né tầm bắn của xạ thủ, mình sẽ có thể tránh được mọi thứ!

“Tôi sẽ không để cô— ‹‹Tepes Rain››  !”

Ngay khi cô ta chuẩn bị tăng tốc bằng bộ phóng đẩy, thì một giọng nói cất lên ngay trước mặt.

Khi ngẩng mặt lên, cô thấy bóng hình Ouka đang giương hai khẩu súng lên trời.

Trên toàn bộ trời cao là một vòng tròn ma pháp đỏ sẫm.

Và thứ rơi xuống là một lượng lớn những cây cọc khổng lồ.

Iori câm lặng. Cả trên và dưới đều là địa ngục. Lối thoát của cô đã bị cắt đứt. Dù có thể tránh được nó, nhưng vấn đề không phải ở Ouka hay ma thuật của Mari.

Cô có thể đọc được. Nhưng cô không đọc được vị trí hay cách xạ thủ sẽ bắn cô.

Quá dựa vào thông tin lại chính là kẻ thù của cô. Nếu cô trở thành mục tiêu thì sẽ bị bắn hạ trong tình huống xấu nhất.

Nếu vậy thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ tránh các chướng ngại vật và bắn hạ tất cả!

“Tôi… là EXE…!’

Cô không thể thua ở đây được. Lòng tự tôn của EXE đang bị đặt trên bàn cân.

Trải rộng đôi cánh cơ khí, cô ta mở các vòng tròn ma pháp nhợt nhạt lên bề mặt. Cô đã dùng tất cả vũ khí còn lại ở tình trạng đầy đủ nhất.

Tia la-ze đánh chặn ở cánh, tên lửa ở chân và một khẩu súng máy.

Nội tại ma pháp ‹‹Full Burst›› . Một đặc tính ma pháp đánh chặn đa hướng của Daji, “Beguile”.

“HẠ TẤT CẢ ĐẠN ĐẠOOOOOO!!”

Khi cô kêu gọi, các tia lửa được truyền đi khắp nơi. Daji đã cấp thông tin và cô khóa tất cả mục tiêu. Bắt đầu đánh chặn.

Ouka và Mari không chịu thua và tiếp tục duy trì hỏa lực liên tục, nhưng không một phát bắn nào chạm được vào cô ta.

Với Iori, không có thông tin về đạn bắn của Saionji mới là vấn đề.

Nhưng nó không thể vượt qua rào cản này được.

Cô nhóc có thể cố bắn cô ở tình trạng này nếu muốn.

Và tôi sẽ bắn hạ bất cứ đòn tấn công nào.

“—?!”

Ngay lúc đó, Iori chắn chắn bắt gặp nó trong tầm nhìn của mình.

Giữa mưa cọc và sao băng, đang bay vút qua lớp đánh chặn trong tuyệt vọng của Iori, là một viên đạn trắng đến thẳng chỗ cô—

Không thể nào.

Viên đạn bay vút qua mọi thứ và bắn trúng khẩu súng máy của Iori và phá hủy nó.

Cái này.

Viên tiếp theo được bắn nhanh đã phá hủy quả tên lửa còn lại của cô ta.

Không phải kĩ năng… của một con người.

Cuối cùng, hai viên đạn được bắn nhanh đã nghiền nát nốt đôi cánh cơ khí của cô ta.

Đám vụn vỡ trở lại dạng hạt ma thuật và tan biến trong không khí.

Với chuỗi ma pháp xé toạc, cơ thể Iori rơi xuống.

Trong lúc rơi xuống, Iori nhìn lại quá khứ của mình. Trước khi nhận ra, cô đã nhớ lại hồi còn là học sinh. Cô ngại ngùng và rút lui khi vào Tiểu đội 35, mỗi ngày cô lại tuyệt vọng kiếm điểm cùng đồng đội. Khi vào năm hai, họ đã mất ba đồng đội vì sai lầm của cô, còn Mamoru bị một vết thương nghiêm trọng. Cô đã gọi Hayato giúp đỡ khi lúc đó ông ấy là một thành viên của EXE.

Cuộc sống của cô bắt đầu từ đó.

Cũng từ khi đó, cô tuyệt vọng theo đuổi sau lưng Mamoru và Hayato.

Đúng….chúng ta chỉ theo sau lưng ngài ấy…chúng ta không quan tâm thế nào là một…thẩm tra viên…”

Cứ như vậy, Iori rơi xuống đất.

Dù được trao cho sức mạnh như là một phần của EXE, cô lại thua đàn em và mất cả cánh. Nghĩ rằng mình không có quyền được sống nữa, cô nhắm mắt lại.

Cô bị một cánh tay nắm chặt lấy.

Khi mở mắt, cô thấy Ouka đang dang rộng cánh và giữ tay cô.

“Ouka-san… sao em lại cứu chị?”

“Ngay từ đầu em không định giết Senpai.”

“….Chị là kẻ thù của em… nếu là em của hồi trước, em sẽ giết chị không thương tiếc mà.”

Ouka có vẻ hơi bực.

“Ngay cả bản thân em hồi trước cũng sẽ không giết đồng nghiệp cũ như Senpai…”

“………”

“Nếu làm vậy, em sẽ đi ngược lại luật pháp ở trong người em.”

Ouka nói vậy và từ từ thả Iori xuống đất.

Ouka đã vô tình nói như Hayato.

Có thứ luật pháp ở trong, Iori không hiểu ý nghĩa của những từ đó. Khó khăn trong công việc của họ là bắt tội phạm một cách tàn nhẫn, nhấn mạnh rằng đó mới là luật pháp của một thẩm tra viên.

Nghĩ rằng một cô gái thế này sao hiểu dược lời dạy của Hayato nhanh hơn mình.

“Cậu đang nói cái gì thế. Vừa nãy cậu còn toàn nói ‘trả thù trả thù’ cơ mà~.”

Mari đáp xuống cạnh Ouka bằng cách dùng nhẫn bay.

“~ ~!!... rồi rồi. Tớ không làm thế nữa.”

“Ngay cả cậu ấy, cũng mới bắt đầu phấn đấu không giết ai cả~.”

“Im đi. Cậu cũng trật từ luôn là vừa.”

Khi hai người bắt đầu cãi nhau, Iori ngẩng mặt.

Như thể cô đang nhìn lại Mamoru và mình trong quá khứ.

Tiểu đội 35. Một tiểu đội đặc biệt tập hợp những con người kì lạ… cứ như khi Iori còn ở đó.

Trong tâm trạng hoài niệm, một nụ cười tự nhiên hiện lên trên khuôn mặt cô.

Đây là một thất bại toàn tập. Những cô gái này đã vượt trước cô một bước. Bị đánh bại bởi đàn em của mình, cô đã mất vị trí đứng nhất. Bắt những đứa trẻ này không còn khả thi với cô nữa.

Iori nghĩ vậy và thả lỏng người.

Đúng lúc đó, cô cảm thấy đau ở ngực.

“………hả?”

Cùng với giọng nói bối rối, máu trào ra từ miệng cô.

Khi cô nhìn xuống ngực mình, cô thấy một mảnh giáp màu vàng nhạt xuyên qua ngực.

“Da…ji…?”

Đó là phần còn lại không bị biến thành vật chất, một mảnh cánh của Daji.

“…Himemiya-senpai!”

Ouka và Mari cũng đã nhận ra và chạy đến chỗ Himemiya. Máu chảy liên tục, nhuộm đỏ mặt đất.

Ouka ôm chầm lấy Himemiya.

“Chuyện gì thế này…?! Tại sao Relic Eater…?!”

“……gh…uu……”

Iori cũng không hiểu.

Thứ duy nhất cô biết, là mình sẽ chết sớm thôi. Cô đã sắp xếp mọi thứ ưu tiên trong đầu. Sắp xếp thông tin. Trước khi bị gián đoạn, cô đã chuyển lời về thứ quan trọng nhất.

Người nắm quyền kiểm soát các Relic Eater là Ootori Sougetsu. Hayato đã đúng. Chủ tịch đã ra lệnh cho họ đuổi theo ông ấy, và muốn che giấu thứ trong tài liệu một cách tuyệt vọng.

Iori nghĩ cần phải nói những thứ đó.

Trái tim Iori, đã khóc, phải không.

Những lời cô muốn nói không còn quan trọng nữa.

Đó là cảm xúc của cô.

“N-nói…nó-i… với Hayato…-senpai…người đó…”

Cố hết sức lực, cô đặt bàn tay đầy máu lên vai Ouka.

Và cô rơi nước mắt lên tiếng.

“Đ-đừng…bỏ em………hãy để em…ở…EXE mãi mãi…”

“…nh.”

“Vì ở cạnh…em…tha lỗi cho chị…hãy…nói anh ấy…”

Nghe yêu cầu của Iori xong, Ouka gật đầu mà mặt cay đắng.

Cô cảm thấy toàn bộ sức lực đã rời khỏi thân thể Iori.

Ouka đặt tay lên vai cô ấy, tầm nhìn của Iori khuất trong bóng tối.

Ngạc nhiên là, không có gì phải hối tiếc. Không có đau buồn.

Chỉ một chút thỏa mãn là còn vang vọng trong ngực.

Nhưng như thể cô ấy đã mệt mỏi rồi, nên bức màn của cuộc đời cô khép lại.


Ouka nhìn xuống Iori đã khuất và đặt cô ấy xuống đất.

Sau khi nhắm mắt, cô đứng dậy.

“…tại sao, lại có chuyện này…”

Mari mím môi, lẩm bẩm không chấp nhận nổi tình trạng này.

Ouka siết chặt tay trước mặt Iori và nghiến răng.

“Là Chủ tịch… ông ta đã kiểm soát tất cả Relic Eater trong lòng bàn tay.”

“…nhưng, tại sao?”

“Vừa nãy Jougasaki-senpai đã có được tập tài liệu. Jougasaki-senpai hẳn đã đọc nó. Vì ông ta muốn che giấu danh tính, nên đã giết cấp dưới của mình.”

Ootori Sougestu là kiểu người như vậy. Ouka đã trải nghiệm nó trước đây. Cái ngày Takeru kí khế ước với Mistilteinn, Vlad đã biến mất giữa cuộc chiến với các Einherjar. Khi Ouka bị thuyết phục rằng kẻ địch đã thất bại, cô còn bị tước đi Relic Eater và không thể làm gì.

“Tôi nói đúng chứ? Vlad.”

‹‹“………đúng, đó là hành động của Vua. Vua đã kiểm soát bọn ta. Nếu không có lớp phủ như này, các Relic Eater không thể làm trái lệnh của ông ta. Đó là cách bọn ta được tạo ra.”››

Nghe giọng vô cảm và trang nghiêm của Vlad, Ouka quay gót.

Mari rụt rè đưa tay ra.

“Đ-đợi đã, chúng ta… sẽ bỏ người này lại ư?”

“…không thể làm khác được. Giờ không phải lúc, nơi này sớm sẽ bị nuốt chửng bởi Thánh địa.”

Cầm Vlad ở hai tay, Ouka cau có.

“Takeru đang gặp nguy hiểm.”

Nếu Sougetsu muốn che giấu tài liệu, thì mạng sống của nhũng người ở đây đang bị đe dọa.


Chú thích[]

  1. Bahamut Enchantment, tiếng Nhật là “覇竜の付与”
  2. Stardust Aurora, tiếng Nhật là “極光流星群”
  3. Đạn wadcutter: Loại đạn có đầu phẳng, chuyên bắn các mục tiêu ở bia. Đạn được bắn ở tầm gần với tốc độ khoảng 274 m/s.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 4♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 6
Advertisement