FANDOM


Chương 1 – Giá TrịSửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Khi mở mắt, cậu cảm thấy đầu mình ong ong.

Thở hổn hển trong cơn buồn nôn dữ dội, cậu nhìn xung quanh với đôi mắt đau đến mức như có cảm giác nó sẽ lòi ra.

Thế giới lạ thật.

Mọi thứ dường như đang chậm lại. Âm thanh, không khí, thậm chí cả ánh sáng cũng chậm.

Cậu cảm thấy mình đang phát điên khi nhìn nó.

Kusanagi Takeru lập tức nhớ lại vụ việc dẫn đến chuyện này.

Họ đã xâm nhập Critical Point để lấy tài liệu của Mineshiro Kazuma, và ở đó họ đã chiến đấu với EXE và Kurogane Hayato đã gặp cùng chỗ. Bị dồn vào chân tường bởi sức mạnh áp đảo của Hayato, Takeru đã dùng kĩ thuật—và vượt quá giới hạn của con người.

Cậu có thể nhớ nó đôi chút. Suy nghĩ như con thú, cảm giác khủng hoảng như kiểu cậu không thể trở lại làm người nữa, cậu có thể nhớ hết.

Cảnh tượng trải rộng trước mặt cậu, là trạng thái mở rộng từ trước đó.

Trong lúc như sắp nôn lục phủ ngũ tạng, Kusanagi Takeru gọi to.

Lapi…s… Lapis…

Giọng nói như thể đang cầu cứu.

Thực ra Takeru đúng là đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng sự của mình vì cậu chẳng thể làm gì khi não cậu đang lên cơn điên.

Cậu nghĩ cứ thế này mình sẽ chết mất. Thế giới này không phải nơi con người nên chạm đến. Cậu không thể chịu nổi dù chỉ một giây.

Trong lúc cậu nghĩ vậy,

‹‹“—— Chủ —— nhân —— anh —— có nghe thấy —— em không?”››

Giọng nói của cộng sự xuất hiện trong đầu cậu.

Nó vẫn quá chậm. Nó quá chậm nên phải mất thời gian cậu mới hiểu ý nghĩ của câu nói đó.

‹‹“—— Em sẽ——cho là—anh——có thể nghe thấy—và tiếp tục. Hiện tại, tốc độ xử lí của não Chủ nhân đã vượt ngoài tầm kiểm soát.”››

Giọng nói đã đuổi kịp tốc độ nên cậu có thể nghe rõ, nhưng Takeru vẫn không thể về lại thế giới bình thường của mình. Thế giới vẫn còn chậm.

Mình nên làm gì đây?

Cậu trao cảm xúc đó cho Lapis.

‹‹“Rất có thể… Chủ nhân sẽ không bao giờ trở lại trạng thái ban đầu. Đó là khoảng Chủ nhân vượt quá giới hạn của con người. Hiện tại, trạng thái này là tốc độ xử lí mặc định của não Chủ nhân.”››

………

Đó không phải lời nói đùa. Sao mình có thể chịu nổi điều này được.

Takeru cam thấy như cờ trắng đang được giương lên.

‹‹“Mạng sống của Chủ nhân sẽ bị rút kiệt trong tình trạng này. Có một giải pháp. Hãy làm ngược lại chiêu thức Soumatou. Nếu như ở hiện tại, thì anh có lẽ làm được.”››

Nghe về ngược lại chiêu thức Soumatou, Takeru nhắm mắt.

Nhắc đến Soumatou, thì nó dùng để giải phóng não bộ cậu. Cũng có thể nói nó là sự kích hoạt của sức mạnh phi lí trong một khoảng lên cơn.

Cậu nhớ lại các buổi tập luyện hằng ngày với Orochi.

Buổi tập luyện nhằm học chiêu thức Soumatou đó lại đơn giản và dữ dội.

Thứ làm nên buổi tập, là việc nhảy từ vách đá cao hàng trăm mét xuống một thung lũng. Hay đúng hơn là bị Orochi đẩy xuống. Khi bị vậy, Takeru nắm lấy đá và cành cây trên vách đá, rồi trèo lên. Và khi trèo xong, cậu lại bị đẩy xuống và trèo lên tiếp.

Cậu lặp lại chuyện đó hằng ngày hàng tá lần. Chuyện Takeru bị nát bươm diễn ra như cơm bữa, và cậu mất mạng không biết bao nhiêu lần.

Nhưng khi lặp lại, cậu đã nắm được mánh khóe. Cậu đã quen với cuộc sống trong nguy hiểm và đối mặt với nó.

Takeru không quên nổi cảm giác đó. Nó như cái nắp bị khóa trong đầu cậu, một hình ảnh cần phải dùng vũ lực để phá bỏ nó.

Lapi bảo cậu làm ngược lại.

Đóng… nắp.

“……———…khh!”

Như thể chặn cơn gió mạnh giữa lúc nó đang thổi, Takeru tập trung ý thức.

Thông thường cậu có thể ngay lập tức chặn Soumatou khi nó được kích hoạt, nhưng giờ nó đã vượt tầm kiểm soát, nên đòi hỏi nỗ lực tập trung mạnh mẽ.

Đóng, đóng lại.

——Zzuuu…nn.

Ngay khi nghe thấy tiếng chuông, cậu cảm thấy trầm lắng và trở lại thế giới ban đầu.

Hơi thở cậu đã trở lại bình thường, ô-xi được bơm vào phổi, và cơn đau đớn cùng cảm giác cơ thể đã trở lại.

“…ih…thh…!”

Takeru đau đầu kinh khủng, nhãn cầu đang gào thét vì đau và đỏ ngầu đến nỗi cậu cảm thấy nó sắp vỡ tung, nhưng không bằng cách nào đó, cậu đã trở lại trạng thái bình thường.

‹‹“Khi anh nghỉ ngơi thì nó lại vượt tầm kiểm soát nữa đấy… có thể khó khăn nhưng anh hãy tập trung duy trì tình trạng hiện tại. Em sẽ cố giúp hết sức có thể với khả năng ít ỏi của mình”››

Dường như đúng là não cậu lên cơn là tình trạng mặc định, nếu cậu không kìm nén nắp thì cậu sẽ vào lại trạng thái kia.

Cậu gật đầu đáp lại lời Lapis và nhìn quanh để hiểu tình huống hiện tại của họ.

“==Takeru, cậu tỉnh chưa?!” Giọng nói của Ouka lọt vào tai cậu, Takeru cố đáp lại.

Nhưng cậu đã cắn mạnh lưỡi.

“Aaa…g-gì thế này?”

Cơ thể cậu rung rắc lên xuống.

Rõ ràng Takeru đan bị cõng đi bởi Ouka và cô ấy chạy hết tốc lực trong khi mang cậu theo.

“Ouka, tại sao cậu phải vội—”

“Xin lỗi, nhưng tớ không có thời gian giải thích tình hình! Cậu sẽ cắn lưỡi mình đấy nên ngậm chặt răng vào!”

Tảng lờ trạng thái của cậu, Ouka chạy nước rút nhanh nhất có thể.

Là một người đàn ông, nên bị một người phụ nữ cõng đi nên Takeru cảm thấy hơi đau khổ.

Đã bao lâu trôi qua kể từ khi cậu chiến đấu với Kurogane Hayato xong?

Chuyện gì đã xảy ra với tập tài liệu của Mineshiro Kazuma?

Trong lúc thất vọng với bản thân vì đã ngất đi, cậu quay đằng sau và ở đó,

—Có gì đó, có gì đó như một cơn bão đen đang đuổi theo sau họ.

“…c-cái gì thế này…”

Hoảng sợ là điều đúng đắn.

Đằng sau Ouka, là Mari, Usagi, Ikaruga và Kyouya.

Mọi người đang chạy trong tuyệt vọng, mặt họ tái nhợt.

“Là Akashic Hazard, đúng, Akashic Hazard đó! Cái thứ mà đem cậu lên thiên đường nếu chạm vào ấy!”

Với vòng bay mở rộng trên mắt cá chân, Mari đang bay cạnh Takeru la lên.

“Thế thì, từ lúc tớ mất ý thức…”

“Chưa đầy năm phút trôi qua, đồ thức sớm chết tiệt…!”

Kyouya chạy bên cạnh cậu nói với vẻ khó chịu.

“Năm phút?! Mới năm phút trôi qua từ lúc đó thôi á?!”

“Đúng vậy. Như cậu thấy, chúng ta đang hết thời gian và trốn khỏi Akashic Hazard.”

Ikaruga trên lưng Kyouya, nói với kiểu uể oải thường thấy.

“Hết thời gian… vậy chiến dịch đã thất bại… chuyện gì đã xảy ra với Kurogane-san?”

“Chúng ta khôi phục tài liệu thành công, còn Kurogane Hayato… tớ không biết. Có vẻ ông ấy vẫn ở đó để cho ta trốn thoát, thường thì ông ấy sẽ không trốn nổi.”

“………”

Kí ức của Takeru về chuyện xảy ra sau đòn đánh cuối cùng đều không còn.

Nhưng cậu không nghĩ mình có thể thắng Kurogane Hayato với đòn đó. Lí do Hayato còn ở đó, có lẽ là để gây chú ý cho ai đó để tiểu đội 35 có thể trốn thoát.

Thực lòng mà nói, Takeru có cảm xúc lẫn lộn.

Cậu và Hayato không hiểu lẫn nhau. Với niềm tin mâu thuẫn, họ không thể đi cùng hướng.

Không có kết thúc nào khác cho chuyện đó sao? Cậu cảm thấy hối tiếc.

“Cũng để không làm lãng phí công sức của Kurogane, ta cần mang tập tài liệu này về bằng mọi giá…”

“Nói tóm lại, ta đang gặp nguy…!”

Đúng vậy, Ouka gật đầu trong lúc chạy.

Mari dường như mệt mỏi sau cuộc chiến khốc liệt, Ouka cũng bị thương. Kyouya cũng dính đòn của Hayato và chưa hồi phục hết. Hơn nữa, cậu ta còn đang cõng Ikaruga.

Và,

“Haa, haa…”

Vấn đề ở Usagi. Kĩ năng vận động của cô không tệ, nhưng chạy nước rút trong khi mang một khẩu súng lớn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

“Usagi! Cậu ổn chứ?”

Khi Takeru gọi tên, Usagi ngước khuôn mặt mệt lử và cố đáp.

“Tớ ủn—hả?!”

Chân cô đập vào viên gạch trên mặt đất và tí ngã.

Ngay lúc đó cậu thấy Usagi lăn lộn dữ dội trên đất, Takeru bèn nhảy khỏi lưng Ouka.

Kịp đi nào!

Cậu kích hoạt Soumatou. Lạm dụng tất cả các thớ cơ trên cơ thể, cậu bật nhảy khỏi mặt đất với toàn bộ sức lực.

‹‹“Chủ nhân! Đừng!”››

Dù nghe thấy giọng can ngăn của Lapis, Takeru đã nhanh hơn một chút.

Chuyển động xung quanh cậu chậm dần—không, chúng hoàn toàn dừng lại.

Khi di chuyển cơ thể mình trong trạng thái này, ý thức Takeru chấn động dữ dội.

“Ugh—ghh…!”

Cảm thấy não mình bị đốt cháy như ném vào trong bàn ủi, Takeru giải phóng Soumatou giống lần trước và quỳ gối.

Mọi người quay lại và cố đến chỗ Takeru và Usagi. Usagi cố gượng dậy nhìn Takeru đang chạy đến bên cô, nhưng có lẽ vì chấn thương ở gối nên cô không di chuyển nổi.

Nếu dừng lại thì cậu sẽ không làm được. Akashic Hazard đang lờ mờ ngay trước mắt cậu. Còn nhiều nhất ba giây trước khi nó đến chỗ cô ấy.

Nếu cậu không dùng Soumatou, Usagi sẽ không—!

Cậu nén đau và cố tiến về phía trước.

Rồi dang tay nhảy đến chỗ Usagi.

Một cơn lốc tối đen từ sau tiếp cận và nuốt chửng Usagi.

Lúc gần như không thể làm được, lúc Takeru sắp sửa chạm được vào Usagi.

—Thì cô ấy biến mất ngay trước mắt cậu.

“?!!”

Bàn tay cậu vươn ra chỉ xuyên qua hư không.

Ngay sau đó, Akashic Hazard tiếp cận, và tấn công người cậu như một cơn sóng thần.

Mình không thể tránh nó.

Takeru chuẩn bị cho cái chết.

“——Vẫn liều lĩnh như vậy nhỉ.”

Ngay khi cậu nghe được một giọng nói đàn ông, thì tay trái cậu được kéo lên.

Cơ thể Takeru bay mạnh lên trên và cuối cùng cũng dừng lại khi sắp chạm tới mây xanh.

Nhìn xuống chỗ Critical Point bị Akashic Hazard nuốt chửng, Takeru xác nhận danh tính người đã kéo cậu lên.

“Đúng là ngàn cân treo sợi tóc.”

Kéo tay Takeru trong khi cưỡi thiết bị bay hình cây chổi, là người sở hữu đôi mắt màu hạnh nhân và mái tóc bạch kim.

Đội trưởng của Đội Bảy Phe Dòng Máu Thuần Chủng, thành viên của Liên Minh Dị Giáo, Sage.

Lí do mà Usagi có vẻ đã biến mất, là bởi một thuộc cấp của cậu ta đã kéo cô ấy lên trời.

Cậu có thể thấy các thành viên khác của đội bảy đã đưa các đồng đội cậu ở tiểu đội 35 lên thiết bị bay.

“Mọi người an toàn cả chứ?!”

Khi Takeru gọi, mọi người đều xác nhận đã an toàn. Chỉ một người, Kyouya, là đang bị treo trên một thiết bị bay vì không có chỗ cho cậu ta.

“Được rồi, có vẻ ổn đấy!”

“Thế này mà cậu bảo tôi an toàn hả?! Kusanagi chết tiệttt—OaaaaaAAaaa!?!”

Phớt lờ Kyouya đang bị cuốn theo cơn gió mạnh ở sau cây chổi, Takeru ngước nhìn Sage vừa giúp mình.

“Các cậu… không phải đang tham gia vào nhiệm vụ khác sao?”

“Tiến trình đã thay đổi. Nhiệm vụ mới của bọn tôi là giải cứu các cậu. Tôi mừng là ta đã làm được.”

Sage kéo Takeru lên và để cậu ngồi xuống sau thiết bị.

Takeru thở phào nhẹ nhõm và hủy dạng Thợ Săn Phù Thủy.

“…cậu đã cứu bọn tôi. Nếu không có các cậu, giờ cả bọn đã trong Thánh địa hết cả.”

Khi cậu vỗ vai Sage và cảm ơn, cậu nghe thấy lời đáp “không phải bận tâm”.

Mà tiến trình đã thay đổi… có chuyện gì xảy ra vậy?”

“À. Mọi người ở Liên Minh Dị Giáo đã được sơ tán khỏi căn cứ. Hiện tại, họ đã về hết đây.”

“Tất cả?”

“…sửa lại chút. Không rõ vị trí của Hoshijiro-dono. Theo lời Oonogi-dono, cô ấy ở lại một mình tại căn cứ, nhưng chúng tôi không biết gì khác ngoài việc… liên lạc bị cắt đứt.”

Takeru nheo mắt bất ngờ.

Cậu không biết lí do gì mà lại sơ tán thành viên của liên minh khỏi căn cứ đến thế giới khác, hay lí do Nagaru ở lại một mình.

Dù cậu biết có nghĩ cũng chẳng ích gì, thì chắc chắn có chuyện bất thường đang xảy ra.

“Kusanagi, cậu có hoàn thành nhiệm vụ không? Tôi nghe cậu đang truy tìm một tập tài liệu.”

“…à ừ, không biết sao mà được.”

Cậu không biết đó có gọi là hoàn thành không, nhưng đúng là họ đã tìm được tài liệu.”

“Chúng ta sẽ xác nhận nó sau. Giờ khẩn trương đã.”

Sage bắt đầu tăng tốc độ bay.

“Chúng ta cần trốn ngay bây giờ. Cần thảo luận cho quá trình hành động trong tương lai. Thế giới đã thay đổi trong lúc cậu làm nhiệm vụ.”

“Kẻ địch đã hành động rồi à?”

Họ xuyên qua các đám mây và khi lên đến độ cao nhất định, họ thấy toàn cảnh thành phố phía dưới, và Sage nói.

“Valhalla đã xuất hiện cạnh căn cứ của Ban Thanh Trừng—hiện giờ, thành phố biến thành địa ngục rồi.”

Ngay khi Takeru thở dốc, cậu thấy các toà nhà xếp thành hàng từ xa.

Tiếng nổ và cột khói bốc lên ở khắp nơi.

Thành phố cậu từng sống, đang chìm trong biển lửa.


Phần 2Sửa đổi

Ngọn lửa bao quanh thành phố trong khoảnh khắc.

Đòn tấn công bất ngờ sử dụng ma pháp dịch chuyển đủ để làm các Spriggan bảo vệ thành phố hoang mang.

Các thẩm tra viên được thông báo trước rằng kẻ địch có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển, nên họ dùng kính bảo hộ và máy ảnh Long Kỵ Binh với bộ lọc phân tích để tìm dấu hiệu dịch chuyển.

Nhưng kẻ địch có số lượng nhiều nên không dễ để thẩm tra viên đối phó.

Như thể phục kích từ trong bóng tối, đám phù thủy trồi lên từ lòng đất và không nhân nhượng với các thẩm tra viên.

Những tên phù thủy khó nắm bắt được đã tiến hành tấn công trong lúc lái thiết bị bay.

Chúng tấn công bừa bãi xuống mặt đất.

Nơi này là phòng tuyến thứ 18 gần nhà ga chính. Giờ này có rất đông các nhân viên công sở và sinh viên từ nơi làm và trường học về nhà.

Nó nhanh tới nỗi không kịp di tản, mọi người đổ xô đến nơi trú ẩn như thiêu thân lao vào lửa.

“Nếu họ biết chuyện này sẽ xảy ra, thì tại sao các quan chức cấp cao không ưu tiên sơ tán dân thường…?! Không thể chứa tất cả mọi người trong các khu trú ẩn được!”

Một trong những Seelie kêu gọi mọi người di tản và chạy ngược chiều đám đông. Nơi trú ẩn của căn cứ Ban Thanh Trừng đủ vững chãi để chịu được bom hạt nhân, nhưng không đủ rộng để cho toàn bộ dân trong thành phố vào. Hơn nữa, trong tình huống hỗn loạn khi các vị trí hứng chịu tấn công đều từ ma pháp dịch chuyển, thì họ thậm chí còn không thể chỉ dẫn kĩ lưỡng cho mọi người vào đó.

Kẻ địch xuất hiện trong thành phố nhờ ma pháp dịch chuyển. Vậy nên lập các tuyến phòng thủ hầu như là vô nghĩa. Không có ma thuật nào tốt hơn ma pháp dịch chuyển để vượt qua căn cứ.

‹‹“Thông cáo từ EXE. Bỏ qua việc sơ tán dân thường và ưu tiên phòng thủ căn cứ chỉ huy, quân tiền tuyến tập trung tiêu diệt kẻ thù.”››

“Mấy người đang đùa à! Nếu bỏ qua thì tôi là kiểu thẩm tra viên gì đây!”

Bỏ mặc mệnh lệnh từ trên, người Seelie di chuyển.

Trong khi lấy tay nâng người phụ nữ vừa trúng ma đạn ở lưng, anh ta lấy viên trung hòa ma thuật và tiêm nó vào cổ cô ấy. Thứ đáng sợ ở ma đạn không phải sức công phá, mà là độc tính. Người thường sẽ có sốc phản vệ khi ma thuật xâm nhập cơ thể và chết.

Người Seelie cố đưa người phụ nữ vừa được sơ cứu vào nhà ga gần nhất, nhưng anh ta trở nên câm lặng khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Vô số người bị thương và thi thể tràn ngập khu phố chính. Ngay cả bây giờ các cuộc tấn công vẫn tiếp tục và hàng tá phù thủy bay lấp cả bầu trời.

Không như trận đánh tại biên giới, nơi này rất nhiều dân thường.

Dù không muốn nhưng anh ta phải nhớ lại rằng chiến tranh đã bắt đầu.

Một tay pháp sư mặc áo choàng đỏ nhận ra người Seelie và bắt đầu tạo ma pháp tại đầu đũa.

Người Seelie không thể làm gì, tuyệt vọng nhìn quân đội kẻ thù.

‹‹“—Bắn cùng lúc! Hạ chúng!”››

Nhưng đúng lúc đó, từ đằng sau người Seelie là một tràng đạn súng máy khai hỏa.

Bão đạn bay xuyên qua anh ta và bắn như mưa vào kẻ địch, người Seelie có thể thấy những tên pháp sư nhìn xuống mình bị tan thành từng mảnh.

Khi quay lại, anh ta thấy một đội đặc nhiệm Long Kị Binh trượt đến để bảo vệ mình và dân thường.

‹‹“Bỏ lệnh từ trên! Quân Đoàn Thiết Giáp Số Năm sẽ thành lá chắn bảo vệ dân thường!”››

‹‹ ‹‹ ‹‹ ‹‹ “Rõ” ›› ›› ›› ››

Bắn loạt đạn từ khẩu súng ngắn, đội trưởng của Quân Đoàn Cảnh Sát Chống Bạo Động Thiết Giáp Số Năm và đồng đội dùng Long Kị Binh lao đến.

Đám pháp sư hạng xoàng không thể gây sát thương cho bộ giáp của Long Kị Binh. Hơn nữa, Đội Số Năm là quân từ những người Spriggan ưu tú. Trong Ban Thanh Trừng, sự thông thạo điều khiển Long Kị Binh của họ là hàng đầu dù chỉ dùng các thiết bị máy móc lỗi thời.

‹‹“Chúng tôi sẽ bảo vệ nơi trú ẩn này bằng mọi giá! Quân sơ tán dẫn người dân đi càng nhiều càng tốt!”››

Đội trưởng đâm chiếc khiên gắn ở tay phải xuống đất và giơ khẩu súng trường.

Người Seelie vuốt mái tóc bồng bềnh và cảm thấy hi vọng trong lòng.

Dù toàn bộ Ban Thanh Trừng đều nằm dưới sự chỉ huy của EXE, nhưng không phải tất cả đều được thuyết phục.

Nghĩa vụ của người Spriggan. Nghĩa vụ của người Seelie. Nghĩa vụ của người Banshee. Không được quên nó và niềm tự tôn của họ, có rất nhiều người như vậy đang thách thức trận chiến này.

Thấy các thẩm tra viên đến tiếp viện, đội trưởng của đám pháp sư trên trời tặc lưỡi.

“Không được chùn bước! Chúng ta có ưu thế ở trên không! Kẻ địch là những con người máy ngu ngốc chỉ biết thủ và bắn đạn! Quân tập hậu chuẩn bị kích hoạt ma thuật diện rộng và thổi bay chúng! Quân tiên phong chuyển sự chú ý của địch vể phía mình và bảo vệ quân tập hậu!”

Đám pháp sư trên chổi bay trên không như ong và bắt đầu một đòn tấn công vào quân Long Kị Binh.

Phù thủy ở quân tập hậu đáp xuống nóc nhà và mở rộng vòng tròn ma thuật khổng lồ.

‹‹“Hướng hai giờ, trên nóc tòa nhà, phản ứng của ma thuật của kẻ địch đang tăng!”››

‹‹“Mục tiêu ở nóc nhà, tất cả máy bắn! Làm gián đoạn ma pháp diện rộng!”››

Các Long Kị Binh hướng hỏa lực về phía nóc nhà.

Nhưng nó không phản ứng lại. Không chỉ ở ngoài phạm vi, mà một lớp lá chắn còn được mở rộng ra, không có cách nào làm đạn lọt vào được.

‹‹“!!Tất cả đơn vị, yểm trở tôi!”››

Cỗ máy của đội trưởng vứt bỏ súng máy và khiên, sợi dây cắm cạnh bên xoay vòng và lao đi với tốc độ chóng mặt về phía tòa nhà.

Các thuộc cấp theo lệnh bắn tất cả tên lửa khỏi bệ phóng trên vai để yểm trợ cho đội trưởng.

Các pháp sư cũng không thể giữ im lặng được. Chúng nhận ra đòn tấn công tự sát và dồn ma đạn vào cỗ máy của đội trưởng.

‹‹“UOOOOOOOOOOOHH”!!››

Cỗ máy của đội trưởng vượt qua loạt ma đạn, đến chân tòa nhà và đốt cháy bộ đẩy để nhảy lên nóc.

Ông ấy leo lên nóc với ý định đốt cháy toàn bộ năng lượng.

Xuất hiện trước mặt ông, là đội trưởng của kẻ địch.

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy!”

Đội trưởng phe địch mở rộng ma thuật phòng thủ năm lớp và dang tay như thể bảo vệ pháp sư trên nóc.

Cùng lúc đó, cỗ máy của đội trưởng lan truyền sóng nhiễu xạ làm giảm ma thuật và đánh một đòn bằng nắm đầm tay phải của Long Kị Binh vào lớp bảo vệ.

Dù ông phá vỡ được hai lớp, nhưng cú đấm không xuyên được ma thuật.

Đó là lúc—ma pháp trên nóc nhà đã hoàn thành.

‹‹“Tệ rồi đây—!”››

Đoán rằng ma pháp diện rộng được kích hoạt, đội trưởng của Đội Cảnh Sát Chống Bạo Động Thứ Năm nghiến răng.

Và khi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của đội trưởng phe địch.

—Thì một viên đạn xuyên qua lưng hắn ta.

“Không…thể…nào…”

Đột nhiên bị trúng đạn của sát thủ, đội trưởng của đám pháp sư ngã gục.

Đám phù thủy đang xây dựng vòng tròn ma thuật trên nóc nhà cũng bốc hơi và bị cuốn vào một vụ nổ lớn.

Cỗ máy đội trưởng nén bộ phóng và đáp xuống đất, rồi nhìn vào khu lân cận của nóc nhà.

Ông thấy được năm Long Kị Binh loại bay đang ẩn mình bằng ngụy trang quang học.

‹‹“Chúng tôi là Đội Di Động Ẩn Số Sáu. Dường như quân Spriggan có một chỉ huy đứng đắn… cứ để bầu trời cho chúng tôi.”››

Di Động Ẩn… đó là tên chung cho quân Long Kị Binh của Banshee. Họ chủ yếu là những người hoạt động không lộ mặt, nhưng dường như họ có ý định bảo vệ thành phố, và bỏ ngoài tai lệnh của cấp trên.

Mối bất hòa của Banshee và Spriggan nổi tiếng trong Ban Thanh Trừng, nhưng người đội trưởng này không thô lỗ đến mức mang thứ đó ra vào tình huống này.

‹‹“Cảm ơn đã tiếp viện. Chúng tôi, người Spriggan sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ nơi trú ẩn.”››

Đáp lại lời của đội trưởng, mắt của Đội Di Động Ẩn nhấp nháy và cỗ máy của họ lại hòa mình vào bầu trời.

Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người.

Tất cả trái tim của họ hòa làm một.

Họ không nghĩ mình có thể bảo vệ được toàn bộ thành phố này. Nhưng họ muốn cứu càng nhiều người càng tốt với đôi tay của mình. Dù chỉ là những thẩm tra viên, nhưng không phải họ đang bám víu vào lợi ích và vị trí của mình.

‹‹“Nghe đây, Đội Cảnh Sát Chống Bạo Động Thiết Giáp Số Năm. Chúng ta sẽ bảo vệ họ… bằng chính đôi tay của mình!”››

Với hi vọng trong người, đội trưởng ra lệnh cho thuộc cấp.

Họ há hốc mồm, và—bắt đầu la hét trong thống khổ.

Đội trưởng cảm thấy ớn lạnh và hướng người con Long Kị Binh về chỗ nơi trú ẩn cùng với các đồng đội đang tham gia bảo vệ lối vào nơi vừa phát nổ.

Dân thường đang tập trung để sơ tán, quân đoàn thực hiện nhiệm vụ sơ tán, những người Seelie đang cố gắng giải cứu người bị thương, tất cả bọn họ đều bị xóa xổ trong tích tắc.

Người đội trưởng đứng sững sờ nhìn chằm chằm vào khu trú ẩn đã sụp đổ.

Giữa lúc thất vọng vì đã mất những thứ mình đang cố bảo vệ, ông phát hiện một bóng người.

Một thứ khổng lồ như một hiệp sĩ cổ đại đang đứng đó, bao quanh là ma pháp, tay cầm khẩu súng có hình dạng như một thanh kiếm.

‹‹Einherjar›› …một chiến binh cổ đại hồi sinh nhờ ma thuật triệu hồi.

Làm sao ông có thể quên được. Vài tháng trước trong vụ Hyakki Yakou, ông cũng đã chứng kiến mối đe dọa này.

——GRRRUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!! Gầm lên tiếng thét xung trận, cỗ máy anh hùng bắn ra một luồng ma thuật.

Trước sức mạnh áp đảo và dữ dội, người đội trưởng nhìn xuống buồng lái.

Rồi ông tháo bỏ hầu hết vũ khí và cả bộ giáp.

Ông mở lưỡi cưa ở hai tay và giơ chúng lên.

‹‹“THẰNG CHÓ CHẾTTTTTTTTTTT!!”››

Người đội trưởng bắt đầu lao về phía Einherjar.

Không còn hi vọng, không còn tinh thần chiến đấu, tất cả đều đã tan vỡ trong tích tắc.

Thứ còn lại, chỉ là thất vọng và cuồng nộ.

Einherjar nhận ra cỗ máy của đội trưởng tiếp cận và hướng khẩu súng điện từ hình thanh kiếm vào ông.

Và sau khi hội tụ ma pháp vào viên đạn mạnh hơn của pháp sư rất nhiều, nó bắn vào đội trưởng.


Phần 3Sửa đổi

Nhìn xuống trận chiến của tuyến phòng thủ thứ 18 từ tòa nhà biểu tượng của thành phố, là lãnh đạo phe Valhalla, Kusanagi Orochi và Mẹ Ngỗng.

Nhờ sự thành công của đòn tấn công bất ngờ, trận chiến đã nghiêng về phía Valhalla. Nó như thể phe Ban Thanh Trừng không ra lệnh nhằm đáp lại đợt tấn công bất ngờ.

“Mọi thứ đang diễn ra như kế hoạch, nhưng khá thất vọng. Tôi không mong đợi lại thành công dễ dàng đến vậy.”

“………”

“…ngài trông có vẻ bất mãn đó, thưa Chủ nhân.”

Mẹ nhìn sang bên chỗ Orochi đang xem tình trạng hiện tại của trận chiến, rồi hỏi.

Chằm chằm nhìn cuộc tàn sát bên dưới với đôi mắt vô hồn, Orochi khịt mũi.

“Mắt xích chỉ huy của chúng đã tiêu tùng hết cả… những kẻ dưới quyền thì hành động theo công lí và phớt lờ lệnh. Dù chúng có kĩ năng cá nhân, nhưng đám ngu dốt đó không có kĩ năng lãnh đạo nào.”

Ngay từ đầu, các thẩm tra viên được cho là theo chuỗi các lệnh và chia thành nhiều vị trí khác nhau, nhưng Orochi đoán chúng đều được tích hợp và có hoạt động như quân đội.

Đúng là một nước đi xấu, ông khẳng định.

Đám duy nhất hoạt động như một lực lượng vũ trang đúng nghĩa trong Ban Thanh Trừng là quân Spriggan. Nhiệm vụ chính của họ là hành động như lực lượng đặc biệt đối phó với tội phạm sử dụng ma thuật. Sắp xếp họ dưới sự lãnh đạo của EXE là hoàn toàn vô nghĩa. Không thống nhất các cá nhân có lẽ sẽ khiến các công việc tập thể chỉ được hoàn thành ở mức chấp nhận được.

Số lượng người ở Ban Thanh Trừng áp đảo hơn hẳn. Dù cho có bị tấn công bất ngờ, họ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa nếu có lệnh phù hợp.

Tất cả là lỗi từ quyết định của người đứng đầu giỏi hơn hẳn họ.

“Ngoài ra, không có gì lạ khi họ bối rối với quá nhiều dân thường còn sót lại.”

“Chắc chắn điều đó không thể hiểu được. Tại sao Ban Thanh Trừng lại cho dân thường ở lại thành phố? Nếu chúng thông báo để di tản họ trước, thì sẽ nhận thiệt hại ít hơn hẳn.”

Khi Mẹ nói vấn đề thực tế, Orochi tặc lưỡi.

“Không, động cơ tiềm ẩn của hắn ta quá rõ ràng khiến ta phát ốm.”

“…?”

“Không phải Sougetsu không sơ tán dân thường. Hắn ta cố tình để họ lại.”

Orochi nheo mắt nói ý định thực sự.

“—Người trong thành phố là thức ăn cho Hyakki Yakou.”

“Thức ăn?”

“Hyakki Yakou nuốt tất cả và phát triển. Nhưng sự tăng tưởng của nó khi ăn các thứ vô cơ lại không cao.”

Ông đặt hai tay vào túi áo kimono và tiếp tục nói thờ ơ.

“Nó ăn các sinh vật sống… đặc biệt nó phát triển mạnh nhất khi hợp thành với con người. Như các câu chuyện cổ về quỷ, ban đầu chúng đều là các sinh vật huyền thoại ăn thịt người. Dù chúng bị phong ấn trong cơ thể của tổ tiên nhà Kusanagi, nhưng bản chất của chúng không thay đổi.”

Mẹ nghe câu chuyện và nhíu mày.

“…vậy ra người đàn ông đó đang cố làm điều tương tự như 150 năm trước.”

“………”

“Như lúc ngài với Kusanagi Mikoto… ông ta muốn dùng các cặp anh em để hoàn thiện một Thợ Săn Thánh Thần.”

150 năm trước. Nghe thấy từ đó, ngực Orochi bắt đầu đập mạnh.

Ông vẫn có thể nhớ hồi Chiến Tranh Săn Phù Thủy Lần Thứ Nhất như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua.

Cho tới giờ, nó vẫn cháy rực trong tâm trí ông.

Nỗi tuyệt vọng khi nhận ra giết chị gái mình, Kusanagi Mikoto, và tạo ra thế giới mọi thứ bị tuyệt diệt, và cơn thịnh nọ khi biết được mình bị điều khiển theo nhịp điệu của Ootori Sougetsu, ông vẫn nhớ hết.

Vậy nên ông mới nói.

“Thằng… Takeru sẽ không như ta.”

Trong lúc vẫn nheo mắt, Orochi lầm bẩm với nụ cười trên môi.

Kusanagi Orochi và Kusanagi Mikoto.

Kusanagi Takeru và Kusanagi Kiseki.

Thảm kịch của hai người giống, nhưng lại khác nhau.

Lí do là bởi Takeru đã hoàn thiện thứ Orochi không thể làm.

Takeru khác ông.

Cậu ta không gánh vác những cảm xúc như Orochi.

Nhưng chính vì vậy nên—tối nay, Takeru rất có thể ngáng đường Orochi.

Orochi cười mỉm và đổi cách nghĩ.

“Chà, nếu đó là thứ kẻ địch dự định làm, thì còn một thứ nữa ta có thể thực hiện.”

“?”

“Trước khi thức ăn bị xơi, ta sẽ chén trước.”

Mẹ có thể thấy nụ cười Orochi nhuốm màu tà ác.

“…nói cách khác, ngài định ưu tiên xử lí dân thường thành phố này?”

“Nếu Hyakki Yakou ăn tất cả con người ở đây và phát triển, nó sẽ gây rắc rối. Nhưng nói ‘xử lí’ cũng không đúng lắm… ta có ý định ăn chúng luôn ấy, ngươi biết chứ?”

Nghe những lời nói tàn nhẫn đó, Mẹ khẽ cau mày.

“Gì vậy? Ngươi định giảng giải cho ra về tốt và xấu vào lúc này ấy hả?”

“…không.”

“Dù con người có chết hay không, miễn là ta đạt được mục đích, thì mọi thứ sẽ được phục hồi. Phải không?”

Mẹ nhắm mắt.

“Lương tâm ngài không thấy đau đớn sao?”

Bà ấy nói với giọng đượm buồn và cô đơn.

Orochi trả lời.

Ông khẳng định, và cười như sắp sặc.

Lạnh lùng, điềm tĩnh, như một ác quỷ.

“Không, không phải vậy. Ta vẫn thế ngay từ đầu mà. Dù là bây giờ, quá khứ, hay từ lúc sinh ra, ta đã là một kẻ ích kỉ rồi.”

“………”

“Miễn là đạt được mục đích, ta không quan tâm đến thế giới. Ngươi cũng biết về điều này và vẫn khế ước với ta mà?”

“………”

“Quyết định đi. Chúng ta sẽ viết lại thế giới này chứ.”

Nghe lời nới của Orochi, Mẹ mở mắt.

Bà quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện.

Như thể ăn năn về tội lỗi của mình.

“—Tôi định làm ngay từ đầu rồi. Thế giới này thật thiếu sót. Miễn là ta có thể sửa nó… thì tôi sẽ gánh vác bất cứ tội lỗi nào.”

Mẹ úp mặt, đôi môi run run.


TMG v11 053


Ngay lúc đó, một vòng tròn ma thuật trắng xuất hiện trên sàn của nóc toà nhà.

[“Thời khắc đã điểm. Xác chết nhuốm màu thối rữa, ban cho ta cục máu từ dê cái. Với khúc khải hoàn vang lên ba lần, ngươi sẽ không dừng khúc quân hành của chính mình. Vinh quang không ở phía trước, cũng không có gục ngã. Nhưng nếu người muốn chiến thắng trở lại, thì hãy đáp lại—


—bằng tiếng gọi của thuật chiến đấu đầu tiên.”]


Đó là một bài chú.

Thuộc thứ hạng cao ngay cả trong số các thuật triệu hồi cấp cao. Một cấm thuật không được phép dùng trừ khi phải hiến tế vô số lần, thuật ‹‹Hero Summoning›› .

Vòng tròn ma thuật đan xen với các tia lửa và những cỗ máy khổng lồ, như đã chết, và từ lòng đất bò lên.

Số lượng của chúng là hàng trăm con.

Hình dạng như những hình nhân cơ khí, nhưng có cùng kiểu dạng như Einherjar mà Haunted đã triệu hồi trong quá khứ, Vua Arthur.

Linh hồn và ma pháp trong chúng không có bản ngã nào, nhưng lại là anh hùng đúng nghĩa. Thuật Triệu Hồi Anh Hùng gọi lên linh hồn của người chết và gắn chúng vào Long Kỵ Binh Ma Thuật. Dù chỉ là thuật triệu hồi, nhưng đó là cấp độ ma thuật một con người không thể dùng. Haunted chỉ có thể sử dụng được nhờ vào bùa chú Mẹ Ngỗng đã chuẩn bị trước.

Một mình bà là người có thể dùng Thuật Triệu Hồi Anh Hùng mà không cần hiến tế.

Bà là Thánh Bảo Ma Thuật “Gungnir” nắm giữ đặc tính “God’s Authority”.

“Cho dù nhìn chúng bao nhiêu lần, thì đám Einherjar mà ngươi gọi toàn làm ta phát bệnh. Đám chiến binh kì cựu cũng sẽ ghét bị biến thành các con rối như thây ma vậy.”

“Biết sao được. Một mình tôi không thể thực hiện được hoàn chỉnh thuật triệu hồi anh hùng. Trong trường hợp nào thì chẳng có gì phải chỉ trích nếu coi họ là lực lượng chiến đấu.”

“Hưmg, ta hiểu rồi… vậy ngươi đã đưa ra quyết định.”

“Từ lúc tôi khế ước với ngài, tôi đã đưa ra quyết định của mình.”

Orochi biết lời nói đó không phải dối trá.

Ông biết bà được một trăm năm mươi năm rồi. Trước khi họ lập khế ước, ông đã thấy cảnh tượng tương tự.

Nhưng hai người không giống nhau.

Dù họ hiểu nhau, nhưng họ không cùng đi chung một con đường.

Họ chỉ theo cùng hướng, nhưng con đường đi là khác nhau.

Hai người chỉ coi bản khế ước như là bước đệm để hoàn thành mục tiêu của mình.

Orochi và Mẹ đều tin rằng đây là mối quan hệ lí tưởng giữa một Thánh Bảo Ma Thuật và chủ nhân.

Nó khác xa mối quan hệ của Mistilteinn… của Lapis và Takeru.

“………”

Orochi đã yêu cầu Takeru làm mối quan hệ của mình sâu đậm với Mistilteinn.

Đó là bởi ông muốn Takeru đi con đường khác mình.

Tại sao ông lại cảm thấy vậy? Dù nếu Takeru và Mistilteinn có một mối liên kết bền chặt, thì nó chẳng liên quan gì đến Orochi.

Orochi hiểu rõ lí do sao ông lại nghĩ vậy.

Nghĩ về bản thân mình trong quá khứ và Takeru, Orochi rút kiếm ở thắt lưng ra.

Và,

“Giờ thì… dọn dẹp nào.”

Ác quỷ khổ đau đang gánh vác quá khứ bắt đầu cuộc tàn sát.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Mở đầu♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.