Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2 – Dòng Máu Nhà Kusanagi[]

Phần 1[]

Câu chuyện về cha của Takeru đến thăm Orochi là từ mười năm trước.

Họ không quen biết nhau. Rời khỏi Valhalla sau cuộc chiến, Orochi ổn định cuộc sống ở ẩn trong ngọn núi ở Nhật Bản cũ, và không ngờ rằng ông, người bị trục xuất khỏi phái Double-Edged và phái True-Light, lại được một người của nhà Kusanagi đến thăm.

Orochi biết rằng sau cuộc chiến, người em trai của ông đã kế thừa nhà Kusanagi và có ít hậu duệ, nhưng từ cuộc trò chuyện với cha Takeru, ông biết rằng họ có cuộc sống cơ cực.

Ngoại trừ con của người đàn ông này, thì không ai có dòng máu nhà Kusanagi trong người… cha Takeru ngồi kiểu seiza[1] trước mặt Orochi đang chặt củi và nói về tình hình gần đây của nhà Kusanagi.

Ta không quan tâm, Orochi kết luận vậy.

Dù nếu ác quỷ có được giải phóng khỏi huyết thống của nhà Kusanagi, dù nếu thế giới tràn ngập ác quỷ, thì nó chẳng liên quan gì đến ông. Nếu là về lời nguyền, thì cha Takeru nên đổ lỗi cho tổ tiên của họ và onmyouji đã cố phong ấn quỷ vào trong con người, Orochi khịt mũi.

⸢“Ngươi đến đây vì cần tiền à? Ngươi thấy đó, ta chẳng có gì cả. Hay có thể là để ác quỷ không được giải phóng, ngươi muốn ta tìm một người phụ nữ và có con? Hẳn ngươi đang đùa thôi nhỉ.”⸥

Orochi thấy kinh hãi và vô thức lấy rìu chặt củi.

⸢“Giờ ta không có ý định quay trở lại, và ta không quan tâm tí gì về chuyện xảy ra với nhà Kusanagi hay với thế giới nữa.”⸥

Orochi không muốn bị ràng buộc bởi truyền thống của nhà Kusanagi, bị dính vào cuộc chiến, hay bị ai đó lợi dụng lần nữa.

Ông không thể quên cảm giác khi một ngàn năm trước ông đã giết Mikoto, hay biểu cảm yên bình của bà ấy.

Mikoto đã cười. Dù linh hồn bà đã bị nuốt chửng bởi ảnh hưởng của dạng Thợ Săn Thánh Thần, đáng lẽ bà phải không còn nhận thức được nữa… vậy mà lúc Orochi đâm xuyên trái tim bà ấy, bà đã mỉm cười.

Orochi từng hứa với Mikoto.

Nếu chị không thể kìm nén được bản thân, thì lúc đó em sẽ giết chị.

Khi Orochi còn nhỏ đã nói vậy, và Mikoto còn bé đã cười hạnh phúc.

—Cảm ơn em đã thực hiện lời hứa.

Trước khi chết, môi bà ấy chắc chắn đã thì thầm như vậy. Nở nụ cười y như lúc họ nói lời hứa…

Orochi thấy nụ cười của Mikoto trong giấc mơ hằng đêm, rồi bật dậy nhìn lòng bàn tay, nhuốm máu. Nỗi đau, nỗi thống khổ, và nỗi đau xót vẫn còn cảm giác thực sự chứ không chỉ là mơ.

Dù cho ông không hứng thú với bất cứ con người nào ngoài bản thân và còn không nhớ mặt người khác, nhưng ông nghĩ thứ duy nhất mình muốn nhớ là nụ cười của chị ấy.

Nụ cười ấy, giờ đang làm Orochi đau khổ. Nụ cười ông yêu biết bao, chính xác là do ông yêu nó, nên đã làm ông dằn vặt.

Orochi không còn cách nào khác ngoài việc giết Mikoto.

Nhưng đó là lựa chọn chính xác. Ngay cả giờ ông cũng không hối hận. Kết quả là ông mất tất cả và chịu đựng vết thương sẽ không bao giờ được chữa lành.

Hồi đó, Orochi chắc chắn đã chết cùng Mikoto.

⸢“Về đi. Ta không có liên quan gì đến nhà Kusanagi hết.”⸥

Khi Orochi nói vậy. Cha Takeru phủ phục người và đập đầu xuống đất.

Đừng có nực cười thế. Khi Orochi định nói vậy, thì cha Takeru nói lí do thực sự cho việc mình đến gặp ông.

—Khi tôi không thể kìm nén con gái mình, tôi muốn ngài giết cô bé.

—Và làm ơn, sau đó tôi muốn giao phó con trai mình cho ngài.

Orochi đứng thở dài và hướng ánh mắt lạnh lẽo đến cha Takeru.

⸢“…về đi. Nếu người không biến ngay, ta sẽ chém ngươi.”⸥

Ông lặng lẽ cảnh báo.

Ông biết lí do cha Takeru lại run dữ vậy. Không chỉ anh ta và Orochi ở đẳng cấp hoàn toàn khác trong kiếm thuật, mà họ còn là chủng tộc khác hẳn nhau. Nhờ có tế bào ma cà rồng được cấy vào cơ thể, và là đại sư của phái Double-Edged nên Orochi đã vượt qua tất cả loài người.

Một người bình thường khi chứng kiến Orochi tức giận đều sẽ đờ người và sợ hãi đến mất trí.

Thế nhưng, cha Takeru vẫn không ngẩng đầu lên.

Dù vậy ông ấy vẫn không chạy đi.

—Tôi cầu xin ngài… đây là yêu cầu của cả đời tôi… Kiseki… đứa trẻ đáng thương đó… Tôi cầu xin ngài…!

Orochi có thể nghe thấy giọt nước mắt rơi xuống.

Nếu anh ta là người nhà Kusanagagi, thì nhiệm vụ của người cha là giết con gái được sinh ra. Dù nghe thật tàn nhẫn, nhưng cái kết bị giết khi sinh ra vẫn tốt hơn. Cô gái sẽ tiếp tục sống mà phải chịu đựng đau khổ vì sự không phù hợp giữa linh hồn và cơ thể, cơ thể ác quỷ không kiểm soát nổi sẽ ăn sống nuốt tươi người khác, linh hồn cô gái sẽ cạn kiệt, bản ngã biến mất, và những con quỷ được giải phóng sẽ nuốt chửng cả thế giới. So với việc nếm mùi của cuộc sống địa ngục và bị điều khiển đi phá hủy thế giới, thì lấy đi mạng sống của cô gái bằng tay của cha cô chính là sự cứu rỗi.

Cha Takeru hẳn đã nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân vì không thể giết con gái yêu dấu của mình. Anh ta phải đau buồn lắm khi không thể gánh vác tránh nhiệm.

Nước mắt anh ta đã nói lên toàn bộ câu chuyện.

…Ngươi than thở không phải cho bản thân, mà cho số phận của nhà Kusanagi.

Orochi phát ốm với nó. Ông không thể thông cảm hay chế giễu anh ta. Cha Takeru được sinh ra trong gia đình bị nguyền rủa và phải chịu định mệnh như vậy.

Là một thành viên của nhà Kusanagi, thứ ông cần làm đã kết thúc khi ông giết Mikoto.

Ông không có ý định gánh chịu thêm gì khác nữa.

Cuối cùng, Orochi đã từ chối yêu cầu.

Cha Takeru tiếp tục phủ phục trước cổng, nhưng vào sáng tuần sau, ông ấy đành chán nản quay về.


—Vài năm sau, Hyakki Yakou mất kiểm soát.


Orochi xuống núi và vào môi trường sống của loài người lần đầu sau năm mươi năm.

Trong ông có gì đó rất rõ ràng như được báo trước hay cảm giác không thoải mái. Có thể đó là phản ứng quỷ dữ trông ông, nhưng hình ảnh Mikoto xuất hiện trong giấc mơ, người rỉ máu và chỉ tay vào một hướng nhất định.

Hướng đó chắc chắn là tư gia của nhà Kusanagi.

Dù ông liên tiếp nói với bản thân rằng chuyện đó không liên quan đến mình, nhưng cơ thể ông cứ tự nhiên đi về phía tư gia nhà Kusanagi.

Khi Orochi đến, cả tư gia và ngôi làng vùng núi chìm trong biển lửa.

⸢“………”⸥

Orochi đi qua ngôi nhà đang cháy và tiến tới chỗ vách đá phía sau. Mỗi lần chạm vào bãi cỏ ướt đẫm sương trong bụi, thảm kịch của Mikoto lại lướt qua trong tâm trí ông.

Vách đá xuất hiện sau khi đám bụi cây mở ra.

Và ở đó là một cậu bé đang quỳ gối nhìn ngôi làng cháy rực.

Đứa trẻ này hẳn là Kusanagi Takeru. Vì máy bay trực thăng của Ban Thanh Trừng đang rời đi, nên chắc chắn cậu đã nhìn thấy cảnh em gái mình bị bắt.

Orochi bước đến gần cậu.

Và ông đứng cạnh cậu rồi nhìn ngôi làng đang cháy.

Ngôi làng trong tình trạng thật khủng khiếp. Ban Thanh Trừng đã chịu nhiều hi sinh để làm Hyakki Yakou kiệt sức bằng cách giết nó, và ngọn lửa này chính là minh chứng cho việc dùng các phương pháp khác nhau để đạt được.

⸢“Ngươi là Takeru, phải không?”⸥

Ngay cả khi Orochi gọi tên cậu, Takeru vẫn cúi mặt và không đáp lại.

Thấy cậu cúi gằm mặt và run rẩy, Orochi nhíu mày.

Chuyện xảy ra quá rõ ràng.

Cậu bé này đã không chọn gì.

Không, cậu không thể chọn.

Cậu không thể giết em gái mình, không thể cố giết hay bảo vệ em gái mình.

Orochi liếc qua là hiểu rõ. Tấm lưng của cậu bé đã nói vậy.

Vậy nên thương hại hay thông cảm cũng không giúp cậu được.

Ông túm tóc Takeru và nâng cậu lên, bắt cậu phải khắc ghi địa ngục trước mắt.

⸢“—Nhớ nó đi, Takeru. Nhớ lấy hậu quả của việc không chọn gì cả. Đừng bao giờ chạy trốn.”⸥

Dù ông không thể nhìn thấy gì, nhưng hình dáng cậu bé lại thật rõ ràng qua âm thanh dội lại.

Nước mắt cậu đã cạn khô, đôi mắt mất đi tầm nhìn. Ngay cả ngọn lửa bốc lên từ ngôi làng cũng không hiện lên trong mắt cậu.

Orochi bỏ cậu ra và rút kiếm khỏi thắt lưng, vung nó xuống trước mặt Takeru.

Một nhúm tóc mái của cậu bé rơi xuống đất.

⸢“Không có cách nào thoát khỏi lời nguyền của Hyakki Yakou. Nếu dòng máu Kusanagi chết ở đây, thảm hoạ tồi tệ nhất sẽ giáng xuống toàn bộ thế giới. Nhưng ta không quan tâm. Nên là ta sẽ để ngươi có quyền chọn.”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Kết thúc ở đây, hay tiếp tục sống. Không chạy và chọn đi, nhóc.”⸥

Lưỡi kiếm xoay ngang và chĩa vào trước cậu.

Ánh lửa phản chiếu trên lưỡi kiếm và chiếu và cậu bé vẫn cúi mặt.

Trong lúc đầu óc còn trống rỗng, cậu lấy cả hai tay nắm chặt lưỡi kiếm.

Máu chảy dọc lưỡi kiếm, rồi nhuốm đỏ đất.

⸢“………tôi muốn… sống.”⸥

Câu trả lời đó, trái với mong đợi của Orochi.

Orochi không nghĩ cậu bé lại chọn sống. Sống trong tuyệt vọng thì có nghĩa lí gì cơ chứ?

Ông có chút tò mò.

Ánh mắt ông vẫn nhắm nghiền, Orochi cúi người trước mặt cậu.

⸢“Vậy ta sẽ để cậu sống. Nhưng ta sẽ không dạy cậu gì hết. Đừng có quên.”⸥

Orochi một tay nắm lấy cổ áo cậu và cứ như thế đặt cậu lên vai rồi mang đi.


⸢“—Sao ngươi muốn học kiếm phái Double-Edged?”⸥

Takeru đề nghị Orochi dạy mình kiếm thuật một tháng sau khi Orochi bắt đầu chăm sóc cậu.

Trong khi nốc cốc sake, Orochi nấc cụt hỏi Takeru. Dù Takeru tiếp tục phủ phục bảy ngày liền trong vô vọng, Orochi khi hơi say bèn tò mò hỏi.

Takeru đang cúi đầu bèn ngẩng mặt.

⸢“Bởi con muốn trở nên mạnh hơn.”⸥

⸢“Tại sao ngươi muốn mạnh hơn? Ngươi có biết kiếm pháp của Double-Edged là gì không?”⸥

⸢“Là kiếm thuật chém quái vật.”⸥

“Sai rồi. Đó là kiếm để giết ác quỷ. Mà ác quỷ, thì ý ta là—Kusanagi.”

Khi Orochi rót rượu trong chai, ông nhìn Takeru.

Takeru nhìn thẳng mắt Orochi và mím chặt môi.

Ý nghĩa trong lời nói của Orochi có thể đã đến được cậu. Nói cách khác, “Kiếm thuật phái Double-Edged dùng để giết em gái ngươi”.

Ngươi định học kiếm phái Double-Edged để giết em gái mình sao?, ông muốn hỏi vậy.

⸢“…con…”⸥

Takeru siết chặt bàn tay trên đầu gối và nheo mắt.

⸢“Con… Con muốn học kiếm phái Double-Edged để bảo vệ Kiseki.”⸥

Orochi lập tức kinh ngạc và bắt đầu cười lớn.

⸢“HAHAHAHAHAHAHAHAHA! Bảo vệ ư?! Kiếm phái Double-Edged đi bảo vệ gì đó?! Đừng ngốc thế chứ Takeru.”⸥

⸢“Tại sao chứ?! Kiếm phái Double-Edged nhà Kusanagi từng là kiếm thuật mạnh nhất đúng không ạ?! Nếu con có thể giết quái vật thì con sẽ bảo vệ được em gái mà…!”⸥

⸢“Kiếm thuật mạnh nhất là của phái True-Light để chiến đấu với con người. Phái Double-Edged không bao giờ dùng ở nơi công khai.”⸥

⸢“Nhưng… người mạnh mà, đúng không ạ?! Phái Double-Edged mạnh đúng không ạ?!”⸥

Thấy Takeru tuyệt vọng khẩn cầu, Orochi cười cay đắng.

⸢“Ngươi nói sẽ bảo vệ em gái mình, thế ngươi bảo vệ con bé khỏi thứ gì?”⸥

⸢“…cái đó…”⸥

⸢“Thứ gây đau đớn cho em gái ngươi chính là cơ thể con bé. Dùng kiếm phái Double-Edged để bảo vệ em gái ngươi, nghĩa là chĩa thẳng kiếm vào con bé đó. Thật mâu thuẫn nhỉ.”⸥

Quả là kiệt tác, ông cười nói rồi nốc rượu.

Kiếm phái Double-Edged không phải dùng để bảo vệ hay giết. Nó là vô nhân kiếm dùng để chém thứ không phải người. Đó không phải thứ bảo vệ con người.

⸢“Hay ngươi có thể thử bảo vệ em gái mình khỏi Ban Thanh Trừng? Ta sẽ bảo ngươi điều này, không cách nào ngươi có thể chiến đấu với Ban Thanh Trừng khi chỉ thông thạo kiếm phái Double-Edged được đâu. Đúng thật là kiếm thuật lỗi thời rồi. Nó huy hoàng như võ thuật, nhưng quá yếu khi phải chiến đấu với mạng sống bị đe dọa.”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Với Ban Thanh Trừng được trang bị súng ống, thì kiếm chẳng khác gì đống kim loại phế liệu. Cố đưa em gái ngươi về và bảo vệ nó là ý nghĩ viển vông thôi. Bỏ cuộc đi.”⸥

Khi Orochi tay chống cằm khịt mũi, vẻ mặt Takru thay đổi.

Cậu giận dữ, khuôn mặt nhăn nhó hết thảy.

Orochi tiếp tục chế giễu.

⸢“Ngươi giận sao? Ngoài dùng kiếm ra thì không được giận, không được lộ cảm xúc… như luật lệ của gia đình đã nói. Ngươi đang cố ra vẻ người lớn và gánh vác cái tên Kusanagi sao?”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Nếu ngươi để ý tính khí của nhà Kusanagi, thì theo quan điểm từ thế giới, họ đều có tính cách mất nết hay là những tội phạm tâm thần ngay từ khi mới sinh ra đấy, chết tiệt. Thử nhận thức rõ hơn về chuyện đó, học kiếm thuật, và ở ẩn rồi chết ở cái xó nào đó trong ngọn núi. Đấy chính là thế giới tốt nhất cho ngươi.”⸥

Orochi hừng hực nói rồi ngáp.

⸢“Ngài bị làm sao thế…?! Sao lại nói rằng đó là kim loại phế liệu?!”⸥

Takeru siết chặt tay đến nỗi máu chảy ra, rồi lấy thanh kiếm nằm dưới sàn và đứng dậy.

⸢“Đừng có… khinh thường kiếm thuật…!!”⸥

Cậu rút kiếm khỏi bao và chĩa về phía Orochi.

Orochi không hề bối rối, ông thường thức rượu và cười toe toét.

⸢“Được đấy. Rồi, nếu ngươi làm ta rơi được mồ hôi, thì ta sẽ dạy ngươi kiếm phái Double-Edged.”⸥

⸢“Chiến thôi… lão già chết tiệt.”⸥

⸢“Nhưng nếu ngươi không thể đấu với ta với ý muốn giết chóc, thì ngươi sẽ chết. Chuẩn bị đi. Không có tiết chế trong phái Double-Edged đâu.”⸥

Thấy Takeru định làm vậy mà không cần bảo, Orochi cười vui vẻ.


Mười phút sau.

Takeru nằm sõng soài trên mặt đất và không thở nổi.

Cơ thể cậu đang nằm trên những đám cây ẩm ướt, cậu thì nhìn lên bầu trời đầy sao.

Khi cậu đang săn tìm đom đóm thì Orochi xuất hiện và nhìn xuống cậu.

⸢“Takeru, ngươi yếu lắm.”⸥

Cậu không thể nói lại. Được học kiếm phái True-Light từ cha mình, Takeru đã tự tin ngay từ lúc nhỏ. Cậu sẽ không thua ở bất cứ lớp dạy kiếm thuật nào, dù phài đấu với người lớn. Là con trai cả của gia đình có kiếm pháp mạnh nhất, nhà Kusanagi, thì cậu sẽ cố hết sức dù phải đổ máu.

…Takeru không nghĩ mình có thể thắng. Nhìn thôi cậu cũng biết Orochi rất mạnh. Nếu Takeru là một chú kiến thì Orohi hẳn phải là một con rồng. Khả năng của họ khác nhau một trời một vực.

Nhưng cậu nghĩ mình có thể đấu lại được, dù chỉ một chút thôi.

Sự thật là cậu thậm chí còn không nhìn nổi lưỡi kiếm của địch thủ.

⸢“Cả hai tay hai chân ngươi đều gãy. Xương sườn gần như bị nghiền nát. Cột sống bị tổn thương. Cứ để vậy ngươi sẽ chết. Vết thương của ngươi nghiêm trọng vậy đấy.”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Đây là kiếm phái Double-Edged. Những vết thương đó cho thấy ngươi đang học phái Double-Edged. Khả năng cao là ngươi sẽ chết trước khi thành thạo nó. Những gì nhận được sau khi trao đổi không đáng đâu.”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Đây là vì tốt cho ngươi thôi. Nếu muốn sống thì từ bỏ đi.”⸥

Orochi tra kiếm vào bao và cố gắng chăm sóc vết thương cho Takeru.

Nhưng thấy bàn tay cậu vẫn cố giữ thanh kiếm gãy, Orochi dừng bàn tay đang dang ra.

Takeru đáng lẽ phải không di chuyển nổi. Bị Orochi đánh bại, chân tay cậu đều bị gãy, tay không còn tí sức mạnh nào, cậu phải không thể đứng dậy nổi.

Nhưng dường như biết mình không thể giữ kiếm được nữa, Takeru bèn với cổ và dùng răng cắn chặt thanh kiếm gãy.

Cậu bò như con sâu tới chân Orochi và cố dùng cổ vung kiếm.

Orochi không còn cười nữa.

⸢“…Uuu…uuu…uuu…nnn.”⸥

Ông thấy nước mắt Takeru đã rơi.

Takeru vẫn cắn thanh kiếm và khó khăn thốt lên.

⸢“Con…ch…ỉ…làm…được…thế…thôi.”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Con đã, phá lời hứa…với em ấy…nên lần này…con cần… phải thực hiện nó.”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Con…là Onii-chan nên…con hứa…chắc chắn…cứu được em ấy…”⸥

⸢“………”⸥

Takeru bỏ kiếm khỏi miệng và dí mặt xuống đất rơi nước mắt.

⸢“Con… Con không thể sống thế này được, chẳng làm gì… nhh, nếu không thể làm gì cho em ấy… thì chẳng còn lí do sống nữa…!!”⸥

⸢“………”⸥

⸢“Trở nên mạnh hơn…là thứ duy nhất con có thể làm…!!”⸥

Trong lúc nhìn xuống Takeru đang bám lấy mình, Orochi lặng lẽ nhắm mắt.

Trở nên mạnh hơn…là thứ duy nhất con có thể làm

Orochi cũng vậy. Đó là tất cả những gì ông làm được. Một mình kiếm tìm sức mạnh, ông đã rời bỏ Mikoto và lao vào cuộc chiến, để có được sức mạnh, ông còn cấy tế bào ma cà rồng vào cơ thể.

Đó không phải là một mục tiêu rõ ràng. Ông chỉ tự thuyết phục bản thân rằng mình muốn mạnh hơn. Ông đã từng nghĩ ra mọi lí do ngoài mong muốn thuần túy rằng mạnh hơn không cần thiết, một lí do để làm ông không mạnh hơn nữa.

Nhung giờ ông đã biết. Hồi đó, lí do đằng sau việc ông khao khát mạnh hơn,

—Luôn là nụ cười của Mikoto.

Orochi lần đầu nhận ra mình đang cố trở nên mạnh hơn để bảo vệ nụ cười đó khi ông đánh mất nó.

Nhìn xuống Takeru với ánh mắt đục ngầu, Orochi chỉnh lại tư thế.

Đứa trẻ này sẽ trở nên mạnh hơn. Khả năng kiếm thuật, cơ thể mạnh mẽ và sự kiên cường bất thường đều thỏa mãn.

Cũng như khao khát vô tận muốn được mạnh hơn.

⸢“…Ta không phải loại người muốn có đệ tử, nhưng…”⸥

Orochi gãi đầu và thở dài.

Ông rút thanh kiếm trong bao ở thắt lưng, và đưa nó ra.

Rồi lườm Takeru.

⸢“Được rồi. Nếu ngươi tiến xa đến vậy—thì ta sẽ khiến ngươi không còn là người nữa, nhóc con…!”⸥

Và từ đó Kusanagi Takeru được Orochi dạy kiếm pháp Double-Edged.

Thậm chí không cần phải nói cách dạy kinh khủng thế nào.


Phần 2[]

Takeru tạm biệt Orochi ngay sau khi cậu học xong Soumatou, cấm thuật của phái Double-Edged.

Một khi thành thạo Soumatou, cậu đã trở thành truyền nhân của phái Double-Edged, và đó là lúc cậu thổ lộ với Orochi.

⸢“Con sẽ trở thành một Thẩm tra viên.”⸥

Orochi đang ngủ trưa trên võng treo giữa các hai cây và lấy sách che mặt, trừng mắt nhìn Takeru.

Takeru nuốt nước bọt cái ực. Khi Orochi mở mắt, tức là ông đang giận điên người.

⸢“Động cơ của ngươi là gì?”⸥

⸢“Con đã suy nghĩ. Rằng nền làm gì để cứu em gái mình.”⸥

⸢“Nếu ngươi định lẻn vào căn cứ địch và mang con bé về, thì chỉ có chết.”⸥

Takeru cúi mặt và siết chặt tay.

⸢“Con không ngốc vậy. Ít nhất con biết điều đó là không thể.”⸥

⸢“Vậy thế quái nào ngươi lại muốn thành một thằng thẩm tra viên chiết tiệt chứ?”⸥

Với Orochi, Ban Thanh Trừng là kẻ thù. Chúng đã tra tấn Mikoto liên tục và dùng bà như một công cụ cho cuộc chiến, cuối cùng khiến bà ấy chết.

Ông không thực sự oán hận Ban Thanh Trừng, nhưng với tư cách là sư phụ của Takeru, ông không thể để cậu đi và chỉ nói “ô thế à”.

Takeru ngẩng mặt và nhìn thẳng mắt Orochi.

⸢“…Con sẽ thay đổi thế giới để em gái con được sống bình thường.”⸥

………

Sau một khoảng lặng kì lạ, vẻ mặt Orochi ngớ ra như muốn nói “hả?”.

⸢“…ngươi chỉ biết mỗi kiếm thuật, đúng không?”⸥

⸢“Vâng.”⸥

⸢“Ngươi không có tài năng nào khác, hay đúng hơn là, ngươi không chỉ bất tài mà còn có tính cách phá phách, đúng không?”⸥

⸢“Vâng.”⸥

⸢“Nhưng ngươi vẫn sẽ thay đổi thế giới bằng kiếm thuật?”⸥

⸢“Ngươi bị ngu à?”⸥

Orochi nghiêm túc xỉ nhục cậu.

⸢“Tại sao không ạ?”⸥

⸢“Ngươi không thể thay đổi thế giới với mỗi kiếm thuật được.”⸥

⸢“Người đừng nói ‘mỗi kiếm thuật’. Con sẽ dùng sức mạnh này để đứng đầu Ban Thanh Trừng. Rồi con sẽ làm được để em gái con có thể sống một cuộc sống bình thường.”⸥

⸢“Ngươi bị ngu à?”⸥

⸢“Tại sao ạ?”⸥

Cuộc nói chuyện cứ lòng vòng. Đúng như dự đoán, Orochi sửng sốt, nhưng Takeru lại không chịu rút lui.

⸢“Dù con có là một tên ngốc… thì nếu thành một Thẩm tra viên… con có thể ở cạnh Kiseki.”⸥

Cảm xúc bất lực trong cậu tuôn trào, cậu làm vẻ bối rối.

Với cậu, đầy là thứ tốt nhất cậu có thể nghĩ đến. Vì Kiseki bị Ban Thanh Trừng bắt, nên cậu đành phải dính dáng đến chúng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với Kiseki, nhưng một công dân như cậu sẽ không được thăm em ấy.

Không có gì dối trá khi ngay từ đầu nói rằng đó đơn thuần là một giấc mơ, nhung với một chàng trai thành thật ngốc nghếch, thì lựa chọn trở thành một Thẩm tra viên để ở cùng Kiseki cũng không hoàn toàn sai lầm.

⸢“………”⸥

Đứa trẻ này sẽ đấu tranh hết sức có thể. Orochi, người bỏ nơi tiền tuyến khi vai trò của ông kết thúc và tiếp tục lãng phí thời gian, có quyền ngăn cậu ấy không?

Bất chấp ở hoàn cảnh vô vọng, thì hành động của đứa trẻ này còn tốt hơn nhiều khi vẫn cố gắng dù chỉ được chút một, còn hơn là Orochi tuyệt vọng trốn mình trong núi không?

Trong khi tắm mình dưới ánh nắng xuyên qua lá cây, Orochi thở dài.

⸢“Ta hiểu động cơ của ngươi… cũng chẳng còn gì để ta truyền dạy cho ngươi nữa.”⸥

⸢“V-vậy là!”⸥

⸢“Thích đi đâu thì đi. Đổi lại, không bao giờ trở lại đây nữa.”⸥

*xua xua*, Orochi xua tay đuổi, rồi lấy sách che đầu và bắt đầu ngáy.

Takeru đứng tại chỗ một lúc, nhưng rồi cũng đứng thẳng và cúi đầu.

⸢“…cảm ơn Sư phụ đã chăm sóc con đến tận giờ.”⸥

Ta đã nói là ta không phải kiểu người như vậy cơ mà, Orochi nghĩ.

Khi nghe tiếng bước chân Takeru rời đi, thật lạ khi cảm giác không tồi tệ chút nào, Orochi nghĩ.

Ông bỏ sách ra và nhìn mặt trời ló mặt giữa các tán lá.

Là sư phụ của Takeru, Orochi đáng lẽ phải ngăn cậu. Nếu Takeru vào Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, cậu sẽ chắc chắn thu hút sự chú ý của Ootori Sougetsu. Với con gái nhà Kusanagi có cơ thể của Hyakki Yakou và con trai nhà Kusanagi có linh hồn của quỷ… thì không đời nào người đàn ông đó lại không thực hiện nước đi của mình.

Orochi dễ dàng tưởng tượng ra số phận nào đang chờ đợi Takeru.

Thế nhưng, đàn ông trong nhà Kusanagi sẽ không lùi bước dù thế nào đi chăng nữa. Takeru cũng không phải ngoại lệ, Orochi biết rất rõ qua việc đào tạo cậu ta trong hai năm qua khi thấy cậu bướng bỉnh thế nào.

Cậu ta sẽ lao về phía trước dù có nói gì đi nữa.

⸢“………”⸥

Orochi nhớ lại bản thân hồi xưa và ngước mặt nhìn mặt trời.

Dù mất thị lực nhưng cường độ ánh sáng vẫn truyền đến ông qua cường độ nhiệt. Giống như mặt trời rực rỡ này, trong quá khứ, ông cũng từng vừa lao đi vừa thiêu đối mọi thứ xung quanh.

Nhưng giờ ông lại đang liên tục lãng phí thời gian.


—Chẳng phải đến lúc rồi sao?


Orochi nắm chặt tay như muốn tóm lấy mặt trời.

⸢“…nó lại bắt đầu nữa rồi…”⸥

Ông có thể cảm thấy thứ gì đó sau lưng đang đóng băng bỗng chốc bùng cháy trở lại.

Không quá tệ nếu chạy lại đâu, như hồi xưa vậy.

Orochi nghĩ và nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Ông nghĩ việc cần làm để xua tan nỗi buồn chán.

Trả thù, quả báo, chúng không tệ đâu. Khiến Ban Thanh Trừng trở thành kẻ thù để giết Ootori Sougetsu cũng không phải ý kiến tồi. Dù thành công hay thất bại, ông chắc chắn vẫn thấy thoải mái. Động lực thì trả thù là đủ. Lí lẽ làm đếch gì.

Nếu tiếp tục vô dụng thế này, ông cũng sống không bằng chết.

Orochi tưởng tượng điều đó với nụ cười trên môi.

Thế nhung—Orochi biết một cách thức thậm chí còn tàn ác hơn để lấy lại mọi thứ.

⸢“…đã lâu không gặp, Kusanagi Orochi-san.”⸥

Khi ngẩng đầu lên, ông thấy một mùi hương hoài niệm.

Đó là mùi gợi nhớ đến bông hoa trắng như hoa nhài.

Dù một trăm năm mươi năm đã qua, ông không thể quên được mùi hương này hòa quyện với mùi máu.

Ông từ võng bước xuống và đối mặt với bà ấy.

Trước mặt ông là Mẹ Ngỗng.

⸢“Như thường lệ, ngươi xuất hiện đúng lúc thật.”⸥

⸢“Vâng, tôi cảm thấy mình được ngài gọi.”⸥

Orochi nghe lời đáp thiếu biểu cảm thường thấy như vậy, bèn cười cay đắng. Ngay sau cuộc chiến, bà ấy đã đề nghĩ việc khế ước, nhưng lúc đó ông từ chối.

Nhưng, nếu là bây giờ.

⸢“150 năm trước, chúng ta đã nói về việc khế ước với ta. Vẫn còn hiệu lực chứ?”⸥

Với nụ cười hiểm độc, Orochi hướng đôi mắt lấp lánh về phía Mẹ.


Phần 3[]

“………”

Takeru tỉnh dậy mà đầu óc choáng váng.

Kí ức về Orochi xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng khi la cà trong giấc mơ ấy, thì cậu lại tỉnh dậy mà xung quanh đang chậm lại.

Dùng ảnh ảo để chặn ‘nắp’, bằng cách nào đó cậu đã ức chế được bộ não mình.

Dù đang ngủ nhưng cậu dường như không nghỉ ngơi chút nào vì não cậu còn la hét ầm ĩ hơn trước.

Khi nhìn đồng hồ, cậu thấy một giờ đã trôi qua.

“…cậu tỉnh rồi à. Chúng ta đang trong cuộc điều trị, có vẻ cậu vừa gặp ác mộng nhỉ.”

Sage bên cạnh giường, dựa lưng vào tường, và một cô gái quen thuộc ở Đội Gods’ Embers cúi đầu và rời khỏi chỗ Takeru.

Đây là căn phòng trong Khách Sạn Xám ở Biên Giới.

Sau khi trốn khỏi Critical Point, Takeru và mọi người, cùng Sage và đồng đội cậu ấy, đã ẩn nấp trong suốt khoảng thời gian ấy. Hiện tại cơ thể bị đánh bầm dập của họ được các thành viên của Gods’ Embers chữa trị.

“Thế những người khác đâu rồi?”

“Mọi người đang nghỉ ngơi ở một phòng khác. Tất cả chỉ bị thương nhẹ.”

“Hiểu rồi… Thật tuyệt quá.”

Dù cười nhẹ nhõm nhưng vẻ mệt mỏi vẫn còn trên khuôn mặt cậu.

Sage nhìn Takeru như thể đang điều tra cậu.

“Không đâu. Chấn thương của cậu không chỉ nghiêm trọng. Nếu không nhờ sự hỗ trợ của Thánh Bảo Ma Thuật, cậu chắc chắn sẽ chết. Thật kì lạ khi cậu vẫn còn sống đấy.”

“…tôi có mỗi cái cứng cáp là mạnh thôi mà.”

“Tôi đang nói là không chỉ gây chấn thương cho cơ thể cậu, mà còn cho cả não cậu.”

Rồi Sage nheo mắt sắc bén.

“…não cậu đang ở trạng thái bất thường. Người bình thường sử dụng 10% não, nhưng cậu đang dùng hơn 40%... ngay cả khi tăng cường bằng ma pháp cũng không thể nâng tốc độ xử lí não đến thế được, cậu đang dùng kĩ thuật gì vậy?”

“Kiếm thuật… nhưng dù có nói thế cũng không thuyết phục nhỉ. Chà, không sao đâu miễn là tôi không dùng liên tục. Hiện giờ… tôi có lạm dụng nó một chút.”

“Cứ đà này cậu sẽ chết đấy. Cậu không lừa tôi được đâu.”

Khi bị nói với giọng nghiêm nghị, Takeru có đối chút lúng túng.

“Cậu lo cho tôi à? Ngạc nhiên thật.”

“Sai. Tôi được biết cậu chính là nhân tốt quan trọng để kết thúc cuộc chiến này. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu giờ cậu chết.”

“………”

“Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng nếu thế giới tiếp tục như thế này, mọi thứ sẽ thành lãng phí. Trận chiến của chúng ta chưa kết thúc đâu.”

Sage rời khỏi bức tường và khoanh tay nhìn chiếc giường của Takeru.

“Chúng ta đã lập lời thề rằng sẽ giúp đỡ nhau hết sức mình miễn là mục tiêu còn giống nhau, dù ta có là kẻ thù. Tôi sẽ không để cậu nói mình quên lời thề đó đâu.”

Không có sự tử tế hay cảm xúc trong đôi mắt Sage. Cậu nói rằng cậu giúp họ chỉ vì nó cần thiết.

Takeru nheo mắt một chút, rồi hướng ánh mắt về lòng bàn tay mình. Cậu đáng lẽ phải kiểm soát được Soumatou, nhưng lại thấy lòng bàn tay nhân đôi.

Đúng như Sage nói, nếu tình trạng này còn tiếp tục sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng…

“Tôi sẽ không chết… còn khuya mới có chuyện đó.”

Để sống sót, cần có sức mạnh này.

“Tôi muốn sống… dù thế nào tôi cũng sẽ không chết.”

Cậu không thể để mạng sống của mình bị dập tắt dễ dàng như vậy sau khi phá vỡ lời hứa với Kiseki.

“Dù cố chấp nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng, mặc cho bất cứ thứ gì xảy ra.”

Khi nhớ lại lời tuyên chiến với Kiseki, cậu ngẩng mắt lên và tập trung.

“Tôi sẽ sống sót, và cứu lấy tất cả mọi thứ.”

Thứ trong cậu, chắc chắn là linh hồn của một con quỷ.

Đàn ông nhà Kusanagi được sinh ra với tính khí thô lỗ và cố chấp. Người ra nói rằng, lí do cho điều đó là vì họ được sinh ra với linh hồn ác quỷ chứ không phải của con người. Đó là bản năng của quỷ để chỉ khao khát một điều duy nhất, có thể gọi nó là điên rồ.

Takeru không từ chối linh hồn mình.

Hiện giờ, cậu muốn tự hào, muốn dựa dẫm vào nó.

Linh hồn ác quỷ đó sẽ không bao giờ rạn nứt.

“…Trước đây tôi có nghe qua rồi, nhưng cậu đúng là một tên bướng bỉnh khủng khiếp.”

“Tôi hay bị nói vậy mà.”

Khi Takeru nhẹ nhàng đáp lại, Sage cười nhẹ.

“Chúng ta đã lên lịch thảo luật vào một tiếng sau. Cứ nghĩ ngơi cho đến lúc đó đi.”

Sage cầm tay nắm cửa chuẩn bị rời đi.

“…rất có thể các trận chiến khốc liệt đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chuẩn bị đi.”

Sage nói rồi rời khỏi phòng.

Bị bỏ lại đằng sau, Takeru nhớ đến quang cảnh thành phố khi họ thoát khỏi Critical Point.

Chiến tranh cuối cùng đã đến. Cuộc sống hằng ngày khi xưa không còn nữa. Chiến tranh thế giới sẽ dẫn đến hủy hoại mọi thứ.

Cậu phải ngăn nó lại. Dù có phải dùng biện pháp nào đi nữa.

Takeru nhắm mắt chuẩn bị cho trận chiến.

Hiện giờ, cậu cần giữ sức càng nhiều càng tốt. Như Sage đã nói, não Takeru không trong tình trạng cho phép cậu hành động lạc quan.

Cậu nhắm mắt để giảm bớt gánh nặng lên đôi mắt hết mức có thể.

Nhưng cậu không tài nào ngủ nổi.

Nếu ngủ, việc kiểm soát Soumatou sẽ mất.

Không thể ngăn não cậu phát điên nếu cậu ngủ.

Dù không nói với Sage, nhưng chỉ sau một tiếng ngủ, Takeru cảm thấy như mình đã ngủ hàng năm trời. Bởi vậy nên sự mệt mỏi trong cậu không biến mất chút nào. Không phải cơ thể, mà chính não cậu đang mệt mỏi.

Cậu sẽ phải nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này sau khi cuộc chiến kết thúc.

Kurogane Hayato đã nói với cậu. Người cậu đang cố gắng chống lại là thứ vượt xa tưởng tượng của cậu.

Tình trạng hiện tại có lẽ sẽ rút ngắn tuổi thọ của cậu… nhưng để chiến đấu chống lại thứ có sức mạnh như quái vật đó, thì sức mạnh của Soumatou trong trạng thái mất kiểm soát vẫn cần thiết.


Phần 4[]

Trong lúc Takeru được điều trị ở phòng khác, Ouka và mọi người đang nghỉ ngơi.

Khi Ouka ngồi xuống ghế cạnh bàn, ánh mắt cô lướt qua đống tài liệu của Mineshiro Kazuma mà cô được Kurogane Hayato trao cho.

“Thế nào? Cậu có đọc được không?”

Usagi mang khay trà đến đặt cốc xuống bàn rồi ghé mắt nhìn tài liệu.

Ouka cảm ơn Usagi và nâng cốc trà lên.

“Thật khó quá…”

Ngồi trước mặt Ouka đang cau mày là Ikaruga tựa cằm và tiếp tục mân mê cây kẹo bạc hà trong đầu ngón tay.

“Mã hóa à… chà, mà cũng đúng thôi.”

“Nhưng cái ông Kurogane đó đọc được mà phải không? Nó lại khác so với thứ được EXE dùng sao?”

Nằm úp mặt xuống giường, Mari vung vẩy chân hỏi.

Nhìn chằm chằm vào tập tài liệu với vẻ mặt khó hiểu, Ouka thở dài và nhấp một ngụm trà.

“Nó gần với dạng mã hóa được dùng nội bộ trong EXE, nhưng mà… nó được sắp đặt khá khác biệt. Hẳn là thứ được đội trưởng và đội phó sử dụng. Một thành viên bình thường như tớ có lẽ không thể giải mã được tất cả.”

“Nếu cậu không đọc được, hẳn là nó phức tạp và khó hiểu. Như thế này thì có lẽ Onogi-san cũng không làm được~. Và chúng ta không có manh mối về thứ Chủ tịch đang làm…”

Vì họ là thành viên của Liên Minh Dị Giáo, nên người đầu tiên đọc đáng lẽ phải là người lãnh đạo, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với Nagaru.

Dường như tất cả thành viên của Liên Minh Dị Giáo đã được sơ tán, nhưng đúng ra thì địa điểm dịch chuyển của họ phải tránh xa căn cứ của Ban Thanh Trừng. Không chỉ tốn thời gian tập hợp lại mà còn rất khó khăn vì cuộc chiến đã bắt đầu.

Dù trốn trong khách sạn cũng không tồi, nhưng ở đây chỉ có Đội Bảo Vệ Số Sáu, Đội Sinh Viên Số Bảy, và Tiểu Đội 35. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên lạc với các thành viên khác của liên minh để tham khảo phương hướng hành động.

Đột nhiên Ouka đứng dậy khỏi ghế.

“Cậu có thể cho tớ dùng tài liệu một chút không? Tớ sẽ thử giải mã nó.”

“Tớ không phiền đâu… nhưng làm ơn đừng đánh mất nó nhé?”

“Tớ không phải dân chuyên giải mã. Thôi thì cậu cứ thử xem.”

Ouka quay gót bước khỏi phòng.

Chỉ một người, Mari, là hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Ouka.


Giả vờ bình tĩnh, Ouka bước xuống hành lang.

Một tay cô lau mồ hôi trên trán và đi qua góc hành lang là cô gọi Vlad.

“Vlad… ông biết Takeru đang thế nào không”

‹‹“Ngươi có thể đến phòng cậu ta và xác nhận.”››

“Tôi hỏi vì không thể làm được.”

‹‹“…sau khi được điều trị từ một thành viên của Gods’ Embers, cậu ta có vẻ đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Hiện giờ cậu ta ở một mình.”››

Ouka đặt tay lên cằm và suy nghĩ.

‹‹“Từ giờ ta sẽ dùng ma pháp liên lạc để nói chuyện. Đặt bộ lọc lên đi.”››

‹‹“Đã làm rồi.”››

‹‹“….ông nghĩ chúng ta nên làm gì?”››

Thật bất thường khi Ouka hỏi ý kiến của Vlad ngoài lúc chiến đấu. Nghĩa là tình hình rất nghiêm trọng.

Đó là bởi cô đã giải mã được nội dung của tập tài liệu. Trong khi đúng là có sự sắp xếp mã của EXE, nhung đó là sở trường và sở thích giải các mã hóa một chiều như vậy.

Không đời nào cô lại ngạc nhiên khi xem nội dung.

Ootori Sougetsu là Thần của thế giới này?

Cha nuôi của cô sao?

Đó là thứ khó thể tin ngay lập tức. Cô nghĩ chắn chắn ông ấy không phải người, nhưng chỉ coi ông ta như kiểu pháp sư hay ma cà rồng.

Nhưng hẳn đây là sự thật. Vụ va chạm thế giới và “Mảnh Thế Giới Thần Thoại” có thật, và bằng chứng cho tất cả chính là Sougetsu giật dây để không cho họ có tập tài liệu này.

Sau khi xác nhận nội dung là thật, Ouka không biết mình nên làm gì với thông tin này.

‹‹“Ngươi không nên hé lộ cho đồng đội vội. Nó không chỉ gây nhầm lẫn mà còn làm giảm nhuệ khí.”››

‹‹“…nhưng chẳng phải ta cần bảo họ càng sớm càng tốt để đảm bảo Ootori Sougetsu không bị giết sao? Nếu ông ta chết thì thế giới sẽ diệt vong.”››

‹‹“Không phải ai cũng giết được một vị thần. Thần là sinh vật ma thuật… ở thế giới khác, một tạo vật không thể bị giết bởi vật chất ở thế giới này. Đừng vội băn khoăn về điều đó.”››

Đúng như Vlad nói, thông thường sinh vật ma thuật không thể bị giết bởi con người.

Sinh vật nắm giữ ma pháp mà sống ở thế giới này được gọi là sinh vật huyền thoại, sinh vật ma thuật được triệu hồi từ thế giới khác bằng cách dùng ma pháp có bản chất khác nhau.

Vì chúng nằm ngoài quy tắc vận hành trong thế giới này, nên chỉ được triệu hồi tạm thời và không thể giết được. Một khi ma pháp cạn kiệt, chúng sẽ tự động trở về thế giới ban đầu.

Tạo vật có tên thần cũng là một sinh vật ma thuật.

Vấn đề ở chỗ, một vị thần như Ootori Sougetsu, lại có cơ thể và sống ở thế giới này.

Thần của thế giới này. Đó là điều được ghi trong tập tài liệu.

‹‹“Cứ cho là ông ta đưa Mistilteinn cho Kusanagi Takeru và cố định hình cậu ta thành một Thợ Săn Thánh Thần, thì có vẻ ông ta là tạo vật không thể tự sát.”››

‹‹“………”››

‹‹“Chủ nhân, người sẽ ưu tiên không để lộ chuyện này chứ?”››

Đáp lại câu hỏi của Vlad, Ouka im lặng với vẻ băn khoăn.

Nhưng chẳng mấy chốc cô ngẩng đầu lên và chỉnh lại tư thế. Không có thời gian để do dự.

“—Tớ đã nghĩ chuyện sẽ như vậy.”

Nghe thấy giọng nói ở đằng sau, Ouka thốt lên quay lại.

Mari đã đứng đó và nhìn chăm chú.

“N-Nikaido… c-c-cậu đang nói cái gì thế chứ?”

Thấy thái độ của Ouka đang như che giấu cái gì đó, Mari thở dài.

“Đừng làm thứ không hợp với bản thân. Mà liên lạc ma pháp của cậu rò rỉ hết rồi đó, biết không hả?”

“K-không thể nào, Vlad đã mã hóa đúng—”

“Cậu nghĩ tớ là ai?”

Mari đặt tay lên hông và nâng cằm như thể khinh thường Ouka.

Không phải Ouka quên, và cũng không thể nói là cô bất cẩn.

Dù chuyện gì xảy ra, thì Mari vẫn là phù thủy nổi tiếng và được biết đến là một chuyên gia về ma thuật tấn công.

Dù có bị ánh nhìn của cô ấy áp đảo, Ouka vẫn hướng cơn giận dữ của mình với Vlad.

‹‹“…Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rằng làm thế này thật thiếu chuyện nghiệp.”››

Vlad nói với giọng như đang trong tâm trạng tồi tệ.

‹‹“Đừng có mà bảo tôi thế! Đây là bí mật mức độ cao nhất!”››

“Tớ bảo là lộ hết rồi mà.”

Như bị chọc đúng nỗi đau, Ouka ngã ngửa.

Khi cô cố tìm lời giải thích sau khi mọi chuyện đã qua, vẻ mặt Mari dịu đi.

Cô ngừng nhìn chằm chằm và kinh ngạc.

“Tớ không có đổ lỗi cho cậu đâu. Sau khi nghe cậu nói trước đó, không phải tớ không hiểu cậu không muốn làm mọi người bối rối.”

“………Nikaido.”

“Nhưng, không được gánh vác một mình! Cậu tuyệt đối phải nói với mọi người!”

Ouka định bảo đằng nào cũng nói với mọi người, nhưng bèn giữ im lặng.

Mình định hành động như Takeru sao, cô nghĩ.

“Hãy nói với Takeru trước. Tớ sẽ đi cùng cậu.”

Mari tự tin và không chùn bước dù có thế nào đi chăng nữa.

Ouka thả lỏng vai và miễn cưỡng đồng ý đi theo Mari.


Phần 5[]

Ouka và Mari đến phòng của Takeru và nói cho cậu nghe về tập tài liệu.

Nghe rằng Ootori Sougetsu mà Liên Minh Dị Giáo muốn lật đổ lại chính là Thần của thế giới này, và trước sự thật rằng thế giới sẽ diệt vong nếu ông ta bị giết, Takeru—

“Vậy à.”

“ “………” ”

“………một vị thần sao. Tớ hiểu rồi.”

Cậu đặt tay lên cằm với vẻ thuyết phục, rồi uống ngụm nước trong chai bên cạnh giường và đóng nắp.

“ “………” ”

“………?”

Ouka và Mari ngạc nhiên nhìn phản ứng của Takeru,

“ “Thế thôi á?!” ”

Họ nghiêng người hỏi vặn lại.

Takeru ngồi trên giường và ngả người về sau ngạc nhiên.

Hai cô gái không hiểu nổi tại sao chàng trai này lại ngạc nhiên vì bị hỏi vặn chứ không về việc “Ootori Sougetsu là một vị thần”.

“K-Không còn gì khác để nói sao?! Ông ta là thần, THẦN đấy! Nó điên khùng đến nỗi cậu không hiểu nổi hay sao à?!”

“Nếu ta giết ông ta, thế giới sẽ diệt vong! Mục tiêu của Liên Minh Dị Giáo là ngăn cuộc chiến, nhưng chiến dịch loại bỏ mục tiêu được ưu tiên cao nhất sẽ không kết thúc với ‘vài thương vong’ đâu cậu hiểu không?!” Khi hai cô gái tiến sát đến cậu, Takeru cười gượng và gãi má sột soạt.

Vẻ mặt của họ thành kiểu những người không còn niềm tin nữa.

“À-à thì, tớ vẫn ngạc nhiên, nhưng mà… thật lòng mà nói, với mấy thứ như Thế Giới Thần Thoại, thế giới va chạm, Kho Báu Thánh Thần, thì ta đã dính dáng đến quá nhiều thứ siêu thực và quen rồi mà… tớ đoán thế?”

“ “Còn khuya nhé!” ”

“T-Tớ xin lỗi.”

Cậu đành xin lỗi theo phản xạ, Takeru lúc nào cũng là chính mình.

Trong khi đó, Lapis hiện lên bên cạnh Ouka và Mari.

“Đúng như mong đợi từ Chủ nhân của em. Nhân phẩm không xáo trộn dù đối mặt với sự thật của thế giới. Em tự hào được là thanh kiếm của anh.”

*bốp* *bốp* *bốp*

, trong khi vỗ tay, Lapis nói không cảm xúc.

“Em, dừng ngay việc tán tỉnh vào mấy lúc kì lạ đi!! Chẳng nhẽ em biết ư?!”

“Tôi không biết. Tôi không quan tâm tại sao Ootori Sougetsu muốn sức mạnh sát thần… tôi chẳng sao cả miễn vẫn được hợp nhất với Chủ nhân mình. Nhưng nghĩ kĩ về nó thì cũng hợp lí nếu mục tiêu của ông ta là sự sát.”

“Vậy nếu nó đúng là vậy, thì chúng ta làm gì đây?! Chúng ta không thể giết ông ta đó?!”

Khi Ouka hỏi Lapis, Takeru đang ở giường ra vẻ hiền lành.

“Mục tiêu của ta không phải giết Chủ tịch. Điều ta đang nói là, ta có thể phải giết ông ta để cứu Kiseki và ngăn cuộc chiến.”

“C-Cậu nói đúng, nhưng nó không thay đổi được việc lựa chọn giải quyết đã bị thu hẹp lại.”

“Tớ đoán vậy. Nhưng mặt khác, khi biết được ý định của ông ta, ta có thể tập trung vào việc không giết ông ta dù cho điều gì xảy ra.”

“……ừ.”

Cậu ấy nói thật đơn giản, nhưng họ có thể làm gì với ông ta nếu như không giết được? Họ không biết rõ tại sao ông ấy lại chính là Thần của thế giới này.

Đó chỉ là sự thật được viết rõ trong tập tài liệu.

Ootori Sougetsu là một Thần.

Có vậy thôi.

“Ngay cả khi ông ta là Thần, thì không giống như ông ta có thể làm bất cứ thứ gì theo ý muốn. Nếu không ông ta đã không phải đi lòng vòng để phá hủy thế giới. Ngăn cuộc chiến mà không giết ông ta rồi cứu Kiseki là có khả năng làm được.”

“………”

“Chà, cách tiếp cận đó không phải thứ tớ có thể một mình nghĩ ra, ta cần cùng nhau suy nghĩ. Đó là lí do Liên Minh Dị Giáo được tạo ra mà.”

Cả Ouka hay Mari đều không biết Takeru có thể hành động tích cực đến vậy.

Cậu chỉ nhìn về phía trước. Sự vững dạ ấy thật bí ẩn làm sao.

Riêng Ouka còn nhận cú sốc lớn nhất khi biết được việc giết Sougetsu sẽ khiến thế giới diệt vong.

Cô siết chặt tay và cúi mặt thất vọng.

“…Takeru, cậu hài lòng với chuyện đó sao?”

“………”

“Cậu có thể cho phép người đàn ông đó sống mãi mãi không phải trả giá sao?”

Takeru cúi mặt trong giây lát như đáp lại lời Ouka, nhưng ngay sau đó cậu mỉm cười.


“—Tớ sẽ khiến ông ta phải trả giá mà không cần giết. Sống mãi mãi trong địa ngục cho tên khốn đó được đó. Vậy hãy khiến ông ta phải sống mãi mãi.”

Nghe vậy, Ouka mới nhớ ra rằng giết Sougetsu sẽ không làm ông ta trả giá.

Trên hết, mục tiêu của Takeru không phải trả thù. Cậu khác với Ouka, người không có ai để cứu.

Không phải cậu suy nghĩ rộng hay khoan dung.

Chàng trai này rất đơn giản.

“Dù Chủ tịch có là gì, thứ chúng ta phải làm không thay đổi.”

Ai thèm quan tâm đến sự thật của thế giới.

Ai thèm quan tâm đến nguồn gốc của thế giới.

Ai thèm quan tâm đến thần là gì.

Việc Mineshiro Kazuma tuyệt vọng cố đạt được, việc Kurogane Hayato tuyệt vọng cố chôn giấu, việc Ootori Sougetsu là người khai sinh ra thế giới.


Chàng trai này—không quan tâm tí gì đến nó.


Phần 6[]

Ba đội trong Liên Minh Dị Giáo tập trung tại sảnh để sắp xếp việc họ nên làm trong tương lai.

Trước hết, cần phải giải thích nội dung được viết trong tài liệu của Mineshiro Kazuma.

Takeru là người giải thích.

Loại trử Ootori Sougetsu khỏi việc bị thành mục tiêu ám sát. Thứ cần làm để chấm dứt chiến tranh là đánh bại chỉ huy của cuộc xâm lược, Mẹ Ngỗng và Kusanagi Orochi. Cậu cũng giải thích rằng Kusanagi Kiseki, vũ khí tối tượng của Ban Thanh Trừng có thể ngăn chặn được.

Đó là tất cả những gì cậu giải thích.

Mọi người đứng sững sờ.

Takeru nhận ra việc Ootori Sougetsu là Thần nên “Cần thay đổi chiến lược”.

Tất nhiên, ngoài Tiểu đội 35, không phải các thành viên của Phe Dòng Máu Thuần Chủng hay Gods’ Embers chấp nhận kiểu “Ô, thế à”.

Đầu tiên họ kêu lên “cậu đang đùa đấy à?”, rồi tiếp tục “Ta làm gì đây…”.

“Nếu đối phương là một vị thần, thì ta đối phó với ông ta thế nào…?”

“Bản thân tôi không rõ lắm, nhưng cứ tiếp tục thế này có sao không?”

Takeru nghiêm túc nói với các thành viên đang đứng hình của Phe Dòng Máu Thuần Chủng.

“Không đời nào, ông ta liệu còn là người ta có thể chống lại được không..? Nếu là thần, ông ta có thể thổi bay những người như chúng ta chỉ với một cái vung tay…”

“Hừm, nếu ông ta có thể làm vậy, thì đã làm ngay từ đầu rồi sao? Hay đúng hơn, là tôi đoán ông ta không cần phải làm vậy. Ý tôi là, mục đích của ông ta là tự sát.”

“ “ “ “ “………” ” ” ” ”

Tất cả thành viên của Phe Dòng Máu Thuần Chủng cùng kinh ngạc.

Sao thanh niên này lại vô tư thế… chẳng lẽ đầu cậu ta bị chập cheng à?

Và thậm chí hơn cả Phe Dòng Máu Thuần Chủng, vấn đề lại nằm ở God’s Embers.

Từ cái nhìn tôn giáo của họ, câu nói “Ootori Sougetsu là Thần của thế giới này.” như một lời báng bổ hơn tất cả những thứ khác. Với người tin vào Thánh không phải là tạo vật ma pháp, thì sự hiện diện cấp cao không thể coi là người này là đủ để khiến họ tuyệt vọng.

Đội Bảo Vệ Miko Thứ Sáu im lặng nắm tay nhau cầu nguyện. Vài người buồn bã, vài người sững sờ nhìn vào hư vô, rất nhiều phản ứng khác nhau.

Nhưng đội trưởng Mikaido Yuzuho lại khác. Với thái độ kiên quyết thường thấy, cô lấy giáo đập xuống sàn.

“Hiểu rồi. Ra Ootori Sougetsu là một sinh vật ma thuật.”

Với câu nói đó, các cô gái của Đội Bảo Vệ Thứ Sáu ngẩng mặt lên.

Dù biết được sự thật rằng Ootori Sougetsu là Thần, Yuzuho không buồn bã.

“Và sinh vật ma thuật đó nắm giữ mạng sống của cả thế giới này trong tay… đó là tất cả thông tin cậu có đúng không?”

Takeru gật đầu đáp lại lời Yuzuho.

“Đúng vậy.”

“Thế thì loại trừ ông ta khỏi mục tiêu cần tiêu diệt cũng là lẽ đương nhiên. Hãy tập trung vào chiến dịch ngăn chặn lãnh đạo của Valhalla và Hyakki Yakou. Nếu làm được thì cuộc chiến gần như đã kết thúc.”

“Chính xác.”

Khi Takeru nở nụ cười đáp lại, Yuzuho gật đầu hài lòng.

Yuzuho nói với các thành viên còn ngạc nhiên của đội bảo vệ.

“Vị Thần toàn năng của chúng ta không phải sinh vật ma thuật như Ootori Sougetsu. Ông ấy gồm nhiều các thế giới khác nhau và sống ở chiều không gian vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, chúng ta tin vào vị Thần đang trông chừng cho số phận của ta.”

“ “ “ “………” ” ” ”

“Nếu là những tín đồ thực thụ, mọi người không nên tuyệt vọng bởi sự tồn tại của sinh vật ma thuật hủy diệt mạng sống của thế giới này.”

Rồi cô ngồi lại lên ghế sô-pha và nói với Takeru, “Cho phép tôi được nói điều này”.

“Làm ơn đừng gọi Ootori Sougetsu là ‘thần’. Nghe thật khó chịu. Thứ đó chỉ được coi là một sinh vật ma thuật đơn thuần. Ngay từ đầu, một vị Thần là—”

“Rồiiii, tôi hiểu!”

Có vẻ cô ấy còn nói tiếp một lúc nữa, nên Takeru sớm ngắt lời.

Đặt cả hai tay lên bàn, Takeru đứng dậy.

“Chiến tranh đã bắt đầu. Ta không có thời gian lẫn không đủ lực lượng. Nhưng ta đã quyết dịnh được việc cần làm.”

Câu hỏi đặt ra là họ có đồng ý với lời của Takeru hay không.

Lao vào mà không có giải quyết được gì thật ngu ngốc. Đó chỉ là một cuộc tấn công tự sát. Họ sẽ thất bại rõ ràng.

Nhưng Takeru đã nói, không còn thời gian. Nếu cuộc chiến còn tiếp diễn, thì cứ đà này thế giới chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Dù họ giết Sougetsu hay không, kết quả vẫn như vậy.

Thứ nhất, ưu tiên hàng đầu là ngăn cuộc chiến.

“Giờ nghĩ về điều này thật lãng phí thời gian. Hãy làm những gì ta có thể.”

Đó là điều Takeru học được từ các trận chiến cho đến giờ, và từ đồng đội cậu.

Nhóm trong liên minh này là một đội tổ hợp. Họ cần chiến đấu trong lĩnh vực chuyên biệt của mình.

Takeru cũng hiểu rõ điều đó.


Vẫn không có liên lạc gì với thành viên của Liên Minh Dị Giáo đã sơ tán khỏi trụ sở. Takeru và mọi người chỉ biết được rằng họ ở nơi rất xa.

Đội thu thập thông tin được phái đến thành phố trước khi cuộc chiến bắt đầu cũng không thể liên lạc được và thành viên của liên minh tại hiện trường không thể biết được thứ gì.

Hay nói cách khác, đội duy nhất trong Liên Minh Dị Giáo có thể hợp tác là ba nhóm ở đây.

Họ chỉ có thể nhìn từ xa xem chuyện gì đang xảy ra trong thành phố, nhưng rõ ràng nó đã trở thành địa ngục.

Nhiều khả năng, nếu Ban Thanh Trừng bị dồn vào chân tường…

“…Kiseki…”

Chắc chắn họ sẽ để Hyakki Yakou vào trận chiến.

Nếu chuyện đó xảy ra, Takeru sẽ chứng kiến cơn ác mộng lần thứ ba.

Cậu không muốn thấy điều đó một lần nào nữa.

Takeru tự thay quần áo và cố rời căn phòng để tiến thẳng đến chiến trường cùng đồng đội.

Ngay khi mở cửa, tầm nhìn cậu rung chuyển.

Cậu loạng choạng bước đi vì chóng mặt đủ khiến cậu ngã thì có ai đó đỡ cậu.

“…Mari.”

“Im lặng nào. Tớ sẽ có thể làm dịu nó một chút.”

Khi cho cậu dựa vai, Mari đặt tay lên trán Takeru.

Bàn tay cô trên đầu cậu nóng và phát ánh sáng le lói.

“Trong tất cả các loại ma thuật, có một loại dùng như thuốc an thần… nó sẽ ức chế hoạt động của não cậu một chút.”

“…cậu, nhận ra rồi à.”

Takeru nói với vẻ mệt mỏi.

Dù cậu có gắng đứng vững, nhưng lại không còn tí sức lực nào ở chân. Có vẻ cậu sẽ phải để cơ thể mình dựa vào cơ thể nhỏ nhắn của Mari.

Mari nhíu mày và kiên quyết đỡ cậu, và tiếp tục sử dụng ma thuật.

“Theo thông tin của cậu, thì mọi người ít ra cũng đã nhận thấy tình trạng của cậu kì lạ từ lâu rồi. Tớ đến bởi tớ là người duy nhất có thể làm dịu cho cậu, Takeru à.”

“…ra..vậy.”

“Mọi người đã biết cậu là tên chẳng nghe lời dù có ở tình trạng nào. Vậy nên họ sẽ làm những gì có thể làm được. Họ đang chuẩn bị cho trận chiến.”

Bàn tay trên trán cậu trượt xuống má.

Đôi mắt Mari tiến gần hơn.

“Tớ cũng… muốn ngừng chiến đấu và trốn ở đâu đó trên núi cùng nhau cho đến khi thế giới diệt vong. Hiện giờ, dù chỉ là một giây thôi, tớ vẫn muốn trân trọng khoảng thời gian này với mọi người… và với cậu.”

“…Tớ cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng, cậu sẽ chiến đấu đúng không? Không gì có thể ngăn được cậu đúng không?”

“…ừ.”

Cậu không hề xin lỗi.

“Nếu vậy, bọn tớ sẽ không để cậu chết… bọn tớ sẽ bảo vệ cậu…! Bọn tớ chỉ có thể làm được vậy…!”

Bọn tớ sẽ không ngăn cản cậu, cô ấy muốn nói vậy.

Mọi người hẳn muốn ngăn cậu lại. Usagi, Ikaruga, Mari, Ouka…

Họ không muốn Takeru chiến đấu. Đối phương là lãnh đạo quyền lực nhất của Valhalla, Hyakki Yakou nuốt chửng thế giới, và cả vị Thần ở đỉnh cao.

Không có cơ hội nào chiến thắng.

Dù có nói thế nào, Takeru đã nhận thức được điều đó.

Ra vẻ bạo dạn, vô cảm, quen thuộc, không có cảm xúc nào ở trong cậu.

Thế nhưng, không còn lựa chọn nào khác ngoài phải làm nó. Nếu không làm, cậu sẽ không có được thứ mình muốn.

Ai sẽ ngăn chàng trai nghĩ như vậy. Ai sẽ từ chối mong muốn ích kỉ như vậy.

Những gì đồng đội cậu có thể làm, chỉ là giúp cậu một tay.

Takeru cũng vậy, lúc nào cũng bảo họ không được đến. Hiện tại, cậu lại hoàn toàn dựa vào đồng đội mình. Cậu thậm chí còn dựa vào họ rất nhiều.

Vậy nên, dù cho ở tình trạng này, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân mình là người hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Vì cậu tìm kiếm hạnh phúc còn lớn hơn thế này, nên không có gì lạ khi cậu bị Mari và những đồng đội khác chế giễu là kẻ ngốc.

“Hãy đi cũng nhau… mọi người, cùng nhau…”

Mari ôm lấy Takeru khi cậu cười bất lực.

Hôm nay, cậu đã không hành động liều lĩnh.

Dù biết rằng mình chỉ làm đồng đội phiền lòng, nhưng cậu cảm thấy có lỗi vì không thể chùn bước.

Trận chiến đang bắt đầu.

Rất có thể, đó là một trận chiến khốc liệt mà cậu chưa từng trải qua cho đến tận giờ—


Chú thích[]

  1. Tư thế ngồi quỳ của người Nhật.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 1♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 3
Advertisement