FANDOM


Chương 1 – Anh Thì Biết Gì Về Em?Sửa đổi

Phần 1Sửa đổi

Chi nhánh đầu tiên của Ban Thanh Trừng ở Nagoya cũ.

“—Chúng ta đã phát hiện ra một thảm họa ma thuật quy mô lớn ở một khu vực thuộc thủ đô, thiệt hại đang lan rộng rất nhanh. Liên lạc với tổng bộ đã bị ngắt hoàn toàn.”

“—Quân đoàn hỗn hợp đã vượt qua Thánh Địa của Kantou nhằm đánh chặn kẻ địch. Sau khi giao chiến với lực lượng không xác định, chúng ta đã mất liên lạc với họ.”

Chi nhánh của Ban Thanh Trừng đã chỉ đạo cho quân tiếp viện đến thủ đô đang có xung đột với Valhalla, nhưng họ trở nên rối bời khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ đội hỗn hợp gồm quân Dullahan và Spriggan.

Một Dullahan đảm nhiệm chức vụ chỉ huy tạm thời của chi nhánh Ban Thanh Trừng.

“…Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Theo lệnh của tổng bộ Ban Thanh Trừng, tất cả lực lượng đều dồn vào EXE, do vậy nên chuỗi mệnh lệnh thành ra lộn xộn và Ban Thanh Trừng đáp lại đợt tấn công của địch quá chậm chạp. Họ nhận lệnh từ tổng bộ và tập trung quân lực ở khu Kantou rồi theo sát chúng, nhưng kể từ đó không còn tin tức hay phàn hồi nào từ tổng bộ nữa.

Dù không ngại gửi tiếp viện, nhưng Nagoya cũ đã chật cứng người tị nạn từ các khu vực thuộc thủ đô, khiến hành động của chi nhánh trở nên yếu kém.

Đây là tình hình mà họ còn không thể xử lí được vấn đề liên lạc.

Chủ tịch và cả các thành viên ban điều hành đáng lẽ phải ở trụ sở, thì nay đều biến mất hết.

“Biết được tình hình ở thủ đô là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta có được phép sử dụng vệ tinh không?”

“Chỉ ban điều hành mới có thể cấp quyền sử dụng, nhưng giờ không thể liên lạc với họ…”

“…Vậy dùng một số trinh sát từ các chi nhánh khác hoặc từ truyền thông, thế nào cũng được! Giờ chiếu trực tiếp cho tôi!”

Một đoạn phim hiển thị khu vực ngoài thủ đô, một màn sương dày đặc màu đỏ đang bao phủ Tokyo và không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Không có thông tin nào đến từ quân ở tổng bộ. Như thể khớp với sự biến mất của Chủ tịch, không một thành viên nào của ban điều hành trả lời các cuộc gọi đến.

Thứ họ biết giờ, đó là tổng bộ đã bị Valhalla tấn công.

Liên lạc với quân tiếp viện ở chi nhánh Nagoya cũng bị gián đoạn giữa chừng. Điều cuối cùng nghe được là tiếng la hét của quân tiếp viện.

Chi nhánh Ban Thanh Trừng không thể hành động bất cẩn nếu không có thông tin trước.

“—Chỉ huy, chúng tôi có đoạn phim từ máy bay không người lái được đưa lên trên tầng mây!”

“Hiển thị nó đi!”

Người điều hành theo lệnh chiếu đoạn phim lên màn hình lớn ở phía trước.

Sau một đoạn nhiễu vô tuyến, đoạn phim từ máy bay không người lái đã chạy, trung tâm thánh phố được hiện lên từ trên cao.

Thấy màu đỏ bao phủ khắp mặt đất và có cả một cây khổng lồ cắm rễ ở trung tâm, và mọi người bỗng dưng đứng tại chỗ la hét.

Không có nhiều Thẩm tra viên ở chi nhánh biết về lần đầu Hyakki Yakou điên loạn. Ngay sau khi Biên giới bị Phe Dòng Máu Thuần Chủng xâm chiếm, thì chi tiết về sự kiện đó vẫn chưa được giải đáp.

Trong khi phần lớn Ban Thanh Trừng bị phân tâm bởi Valhalla, thì Ootori Sougetsu đã thuần hóa được con quái vật này.

Viên chỉ huy tạm thời lạnh gáy sau khi chứng kiến sự tàn phá hiện trên màn hình và nuốt nước bọt cái ực.

Ông là người duy nhất ở nơi này biết về sự tồn tại của Kyakki Yakou.

Ông trước đây đã tìm hiểu về Kusanagi Kiseki.

Đoán rằng Ootori Sougetsu cuối cùng cũng dùng cô ta để chiến đấu, chỉ huy bèn ra lệnh cho người điều khiển.

“Rút quân số hai về…! Hợp tác với các chi nhánh khác và ưu tiên sơ tán cư dân ở vùng lân cận! Tuyệt đối không được tấn công nó…”

Cấp dưới của ông sững sờ, anh ta thở hổn hển và quay lại làm việc. Không ai dám thử yêu cầu ông giải thích. Thấy đoạn phim đó nên họ biết đó không phải thứ có thể hiểu dù có nghe được lời giải thích. Người điều khiển run rẩy gọi cho đội số hai và các lực lượng ở quận khác để truyền mệnh lệnh rằng sơ tán người dân là ưu tiên cao nhất.

Viên chỉ huy tạm thời nghiến răng và ra lệnh tiếp.

“Đội Hiệp sĩ Bay, số 302 và 303… xuất kích.”

“N-nhưng, chúng ta không có thầm quyền…!”

“Đây là tình trạng khẩn cấp. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mục tiêu là toàn bộ thủ đô.”

“Nhưng vẫn còn người cần di tản trong thủ đô…!”

“Như thể còn ai đó sống sót được sao…! Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài làm sạch mọi thứ trên mặt đất để loại bỏ mối đe dọa… các chi nhánh khác chắc chắn đã đưa ra quyết định tương tự…!”

Không. Dù có thực hiện vụ đánh bom, thì miễn là còn một tế bào Hyakki Yakou, nó vẫn tiếp tục phát triển.

Nhưng để ngăn ngừa sự xói mòn tiến xa hơn, họ chỉ có thể làm những thứ theo khả năng của mình.

Người điều khiển làm theo chỉ thị và để các phi đội xuất kích trên đường băng.

Dù biết rằng không còn hi vọng, viên chỉ huy vẫn nhìn các tiêm kích rời đi.

“—?! Thưa Chỉ huy! Đài quan sát ma thuật đang phát hiện ra một nguồn nhiệt không xác định ở dưới lòng đất…!”

“Đưa cho tôi tọa độ!”

“Đ-đó…”

Nữ điều hành tháo tai nghe ra và run rẩy quay lại chỗ người chỉ huy.

“…n-ngay dưới…chúng ta…!”

Khuôn mặt viên chỉ huy tái nhợt ngay tắp lự.

Sau đó, cốc cà phê đang đặt trên bàn điều khiển bắt đầu rung dữ dội.

Nó rung ngày càng mạnh hơn.

“Lẽ nào…cô ta ngắm thẳng đến các cơ sở của Ban Thanh Trừng trước sao…?”

Nghĩa là, thứ tương tự hẳn đang diễn ra ở các cơ sở khác.

Viên chỉ huy choáng váng đặt tay lên bàn.

Sau một hồi im lặng, ông buông thõng vai, nhắm mắt và lấy tay áo lau mồ hôi ở trán.

Ngay sau đó, các cột quỷ khổng lồ nhô lên từ bên dưới người điều khiển đang hoảng loạn.

Với hình dạng như một mũi khoan, nó phá vỡ lớp tường bảo vệ dưới được làm từ chất liệu chống ma pháp và xâm nhập thẳng vào phòng điều khiển của chi nhánh.

Các Thẩm tra viên bắt đầu la hét chạy trốn, nhưng các xúc tu mọc ra từ cột tấn công họ không thương tiếc.

Các xúc tu xé toạc người các Thẩm tra viên, như thể muốn xẻ ra thành mảnh cho dễ nuốt.

Hyakki Yakou vui sướng trong cuộc tàn sát.

Sau khi giết xong các Thẩm tra viên, cột trụ chuyển thành dạng như một người phụ nữ.

Một cô gái khổng lồ làm từ thịt đỏ giãn đầu về phía người chỉ huy tạm thời.

Viên chỉ huy nhìn thảm cảnh của căn phòng điều khiển trước khi ngước nhìn hiện thân của ác quỷ.

“Cô gái đó… cô ta đang điểu khiển nó, và ưu tiên cho cuộc tiệt diệt…”

Viên chỉ huy đã từng một lần nhìn thấy Kiseki ở tổng bộ Ban Thanh Trừng.

Một cô gái bị nhốt ở tầng sâu nhất của nhà tù sâu nhất, ngày nào cũng bị giết.

Ông đã chứng kiến sức mạnh của cô trong quá khứ.

Và giờ trước mặt ông chính là hiện thân của nó.

Viên chỉ huy vừa run rẩy vừa từ bỏ mạng sống.

“………Đây…là quả báo.”

Dù chứng kiến những điều kinh khủng xảy ra với cô gái, ông lại chấp nhận nó như “là thứ không thể tránh khỏi”, và từ bỏ niềm kiêu hãnh của một người bảo vệ luật pháp. Ông đã bỏ đạo đức luân lí, giả vờ không nhìn thấy những thứ tàn ác mà Ban Thanh Trừng đang làm với cô gái ấy.

Đây là quả báo cho điều đó.

Quả báo vì đã bỏ rơi cô gái và cố lợi dụng cô. Quả báo với Ban Thanh Trừng—và toàn bộ thế giới.

Viên chỉ huy chấp nhận cái chết.

Đúng như ông dự đoán, cuộc tàn sát này không chỉ xảy ra ở chi nhánh Nagoya mà còn diễn ra ở hầu hết cá chi nhánh của Ban Thanh Trừng ở khắp Nhật Bản cũ.

Trong khi nuốt chửng hành tinh, Kusanagi Kiseki quyết định nghiền nát Ban Thanh Trừng vì thấy sức mạnh của họ như một trở ngại.

Lực lượng duy nhất còn sót lại là tiêm kích đã cất cánh và quân tiếp viện còn sống sót đang hướng thẳng đến tổng bộ.

Trong căn phòng trống rỗng, các chấm đỏ hiện lên trên màn hình biến mất từng cái một.

Phi đội bay đang tiến vào khu vực Tokyo đã biến mất khỏi ra-đa lặng lẽ đến ghê rợn.


Phần 2Sửa đổi

Trong thành phố bị Kyakki Yakou nuốt chửng, Kirigaya Kyouya tiếp tục kháng cự cái chết đang cận kề.

Đống ác quỷ nhiều đến vô cùng dâng trào và tấn công từ mọi phía. Chúng không còn là một thứ chất lỏng như trước, mà là cả một khối rắn.

Cây quỷ khổng lồ vượt hẳn lên cao hơn tất cả những tòa nhà trong thành phố và ra các cục như quả. Nở ra là những con quỷ với hỉnh dáng từa tựa Kusanagi Kiseki rồi rơi xuống đất.

Orochi đã tàn sát phần lớn loài người trong thành phố, nhưng vẫn có vài người sống sót và trốn đến nơi trú ẩn.

Ở giữa lúc cố gia nhập nhóm Takeru và mọi người, Kyouya đã chạm trán Hyakki Yakou ở khu gần nơi trú ẩn của người trú ẩn và bị mắc kẹt.

Nếu dùng sức mạnh của Relic Eater, cậu có thể sẽ về được với Liên Minh Dị Giáo.

Thế nhưng,

‹‹“Này, hành động tốt đẹp thế này là gì thế?! Cứ bỏ cái bọn này và ưu tiên mạng sống của mình đi Chủ nhân!”››

“Im ngay! Cứ yên lặng đi cái con khẩu súng quái thai này!”

Kyouya nguyền rủa và kéo cò Nero hết cỡ.

Đám quỷ hiện thân tạo bởi Hyakki Yakou rất ngu ngốc, dù cậu có giết bao nhiêu đi nữa, chúng cứ tiếp tục tái sinh và nhảy lại vào chỗ cậu. Hơn nữa, chúng không chỉ có chỉ lao vào giết cậu, mà còn tự học hỏi đến mức cố né đòn tấn công.

Có lẽ phần lớn sức mạnh của Hyakki Yakou được lấy trực tiếp từ lòng đất để nuốt chửng hành tinh.

Toàn bộ bề mặt Tokyo bị nhấn chìm trong Kyakki Yakou, nhưng cậu không biết ở phía dưới còn bị ăn mòn đến mức nào.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái cây khổng lồ này định nuốt lõi hành tinh rồi ăn hết bề mặt cùng lúc từ trong ra.

Đám quỷ hiện thân này là lính tiên phong, kiểu như những con kiến lính bảo vệ kiến chúa.

“Tôi đã bảo cậu rồi mà, chết tiệt! Đáng lẽ phải giết con bé khi còn có thể, tên Kusanagi kia!”

Chiến đấu giờ là vô nghĩa, chúng chẳng ngừng tấn công.

Nhưng Kyouya vẫn cố ở lại lối vào khu trú ẩn.

Cậu cảm thấy bản thân thật lố bịch. Trước đó, cậu còn chẳng quan tâm đến người dân, cậu còn chính là nguyên nhân khiến Hyakki Yakou lần đầu điên loạn.

Cậu không thấy mình cần phải chuộc lỗi cho chuyện đó. Cậu không quan tâm đến đám đông đang đắm mình trong cái hòa bình nhất thời mà Ban Thanh Trừng ban tặng.

Chỉ là nếu cậu bỏ mặc nơi trú ẩn này, cô bạn thời thơ ấu chắc chắn sẽ thất vọng với cậu.

Nghĩ vậy nên cậu không thể tự mình chạy trốn.

‹‹“Anh quá yếu đuối với phụ nữ đấy! Nếu thế này thì thà anh ở lại Ban Thanh Trừng còn tốt hơn!”››

“Im đii! Nói chuyện với Akira thì ngươi cũng chẳng hơn gì đâu, đồ hèn!”

‹‹“Hảảả?! Tôi chỉ tệ với kiểu người không lắng nghe dù có nói gì với họ thôi nhé! Anh mới là đồ hèn!”››

Dù đã kiệt sức trong trận chiến với Einherjar, Kyouya vẫn phải đối phó với từng con nối tiếp nhau trong đoàn quân của Hyakki Yakou.

Hiện thân của quỷ gào lên và vung cánh tay phải xuống.

Kyouya nghiến răng không thể phản ứng lại, đó là lúc một viên đạn ma thuật màu rỉ sét từ trên trời bắn xuống thổi bay cánh tay con quỷ.

Kyouya tặc lưỡi và ngước nhìn lên trời, chỗ có chàng trai trong bộ đồ đỏ đang cưỡi thiết bị bay dạng chổi và cô gái cầm giáo lơ lửng trên không.

Đó là Sage từ Phe Dòng Máu Thuần Chủng và Yuzuho từ Gods’ Ember.

“An toàn chứ?”

“Có vẻ Thánh Bảo Ma Thuật của cậu tiêu thụ nguyên liệu kém nhỉ.”

Thấy hai người lo lắng cho mình, Kyouya chửi rủa.

“Đừng có mà làm mấy thứ không cần thiết, bọn dị giáo chết tiệt.”

“Giờ này còn bận tâm dị giáo hay không nữa sao.”

Sage thở dài với Kyouya đang trừng mắt nhìn họ và lắng nghe giọng nói từ điện đàm gắn trên tai.

“…Đội của ta và Đội Bảo Vệ Số Sáu đang đưa nhũng người sống sót đến nơi trú ẩn. Những thành viên khác của Liên Minh Dị Giáo đã tách khỏi lực lượng chính và bên sống sót của Ban Thanh Trừng, dù không còn nhiều, đang cố hết sức giải cứu và sơ tán người dân.”

“Ha, cứ tưởng đây sẽ thành thị trấn ma, thế mà người ở chỗ này cứng đầu như gián vậy.”

“Lí do liên minh đến chậm ngay từ đầu là vì ưu tiên sơ tán dân thường. Dường như Hyakki Yakou chỉ làm xói mòn bề mặt thành phố này, nhưng mà…”

Không biết nó sẽ kéo dài bao lâu.

Sage lắc đầu như muốn thoát khỏi nỗi lo âu và nhảy khỏi thiết bị bay xuống bên cạnh Kyouya.

Yuzuho cũng đáp xuống cạnh Kyouya.

“Nghĩ ngợi giờ thật vô nghĩa. Không thể sơ tán dân thường ở ngoài khu trú ẩn và ngoài thành phố nữa.”

Cả ba đứng quay lưng lại với nhau, Yuzuho cầm giáo, Sage mở lớp rào rỉ sét. Nhờ ngăn chặn đợt tấn công của bọn quỷ hiện thân bằng lớp rào đó, Kyouya đã có thời gian để nghỉ ngơi.

“Một mình cậu bảo vệ được nơi này cơ đấy. Cậu khủng thật.”

“Dù không muốn nhưng tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh. Chúng ta sẽ bảo vệ nơi này cùng nhau.”

‘Cấm có ra lệnh cho tôi. Thế còn đồng đội của mấy người thì sao?”

“Không cần phải lo cho thuộc cấp của tôi. Đội Bảy không yếu như cậu nghĩ đâu.”

“Tôi mong cậu đừng đánh giá thấp Đội Bảo Vệ Số Sáu.”

Cả ba vắt kiệt sức mạnh còn lại và sẵn sàng chiến đấu trước những con quỷ đang đến.

Lớp rào đặc tính Rust kiên cố, nhưng Hyakki Yakou xuyên quá nó dễ dàng.

“Trong tình hình như này, bạn hay thù cũng chả hề gì. Liệu ta có thể mong đợi một vài quân tiếp viện từ các chi nhánh khác của Ban Thanh Trừng không?”

“Tôi cũng không phải Thẩm tra viên nữa nên không rõ. Tôi cá các chi nhanh sẽ không hành động nếu tên Chủ tịch đê tiện ở tổng bộ không ra lệnh cho họ. Cá là cùng lắm họ chỉ đánh bom nơi này để ngăn chặn thôi.”

Khi Kyouya trả lời, Yuzuo tập trung ma thuật ở đầu ngọn giáo.

“Hừmm… họ nghĩ một trận đánh bom thôi mà thay đổi được mọi thứ sao?”

Tình hình thật vô vọng, kế hoạch ban đầu đã không dùng được. Họ không thể liên lạc với Hoshijiro Nagaru, lãnh đạo của liên minh, và không ai biết cô ấy ở đâu.

Do hệ thống chỉ huy sụp đổ nên họ quyết định làm tất cả những gì có thể, nhưng cứ đà này tình hình chỉ có xấu dần.

Cần phải làm gì đó với Kusanagi Kiseki, người đang là nguồn cơn cho Hyakki Yakou.

“Vậy phải phụ thuộc vào Kusanagi à.”

Khi nghe thấy Sage lẩm bẩm, Kyouya phá lên cười.

“Mong đợi từ cậu ta thật đúng là vô nghĩa.”

“Tôi lấy làm lạ đó. Tôi nghĩ cậu ấy là người xoay xở để thực hiện được công việc của mình đến không ngờ.”

“Truy ngược lại xem, cậu là nguyên nhân cho thảm họa này. Do cậu ta đã ích kỉ và không giết em gái mình.”

“Vậy sao? Thế thì tôi còn mong đợi nhiều điều từ cậu ấy nữa. Cậu ấy sẽ có trách nhiệm giải quyết chuyện này.”

“Gì mà lạc quan vậy, cậu đúng là phiền phức thật.”

“Cậu cũng thế thôi, cái tên khốn tiêu cực.”

“—Hai người có thể dừng tranh luận vào lúc này không?”

Yuzuho ngăn hai người chửi nhau và họ giơ vũ khí lên.

“Tôi sẽ tập trung phòng thủ. Trong lúc niệm phép, hai người ngăn bọn quỷ. Làm được chứ?”

“Đơn giản.”

Kyouya giơ Nero lên và vòng tròn ma thuật hiện dưới chân.

“Tôi muốn cho tên Vu thuật sư khốn kiếp đó dính ma thuậ này nhưng… có vẻ không làm được.”

“Ý cậu là ma thuật nội tại sao…”

“Này, mấy người nín thở đi không chết đấy.”

Kyouya quỳ xuống và lấy nòng súng đánh vào vòng tròn ma thuật.

Cậu tì chặt báng súng bắn Nero và nạp đạn.

Bụi ma thuật khuếch tán khỏi họng khẩu Nero trong thoáng chốc và các hạt màu xanh đậm lan rộng trong không khí.

Sage làm theo lời dặn, cậu ngừng thở và nhìn đòn tấn công của Kyouya.

‹‹“Loại có độc sao?”››

“Kẻ địch không phải phù thủy. Không thể cứ đàn áp chúng được, cần phải chơi kiểu nhiễm độc.”

‹‹“Vậy ta đang tấn công kẻ địch ăn mòn mọi thứ bằng độc sao. Nó tiêu thụ ma năng lắm và tôi không nghĩ có hiểu quả đâu.”››

“Cứ làm đi.”

Kyouya nâng Nero ra khỏi mặt đất và hướng nòng súng về phía bọn quỷ hiện thân đã vượt qua lớp rào của Sage.

Tổng cộng có mười con. Đằng sau Kyouya và mọi người là những cánh cửa hầm trú ẩn được đóng chặt. Con đường rất rộng và không thể giết chúng cùng lúc bằng phát bắn buckshot của Nero.

Ở giữa màn sương mù xanh đậm, Kyouya bóp cò.

“ ‹‹Babylon››[1]

Ngay khi gọi tên ma thuật đó, vòng tròn ma pháp vỡ tan thành nhiều mảnh và các hạt nhỏ rải rác trong không khí—tạo thành dòng chảy tấn công đám hiện thân cùng lúc.


Các hạt ma thuật nhỏ trong không khí tấn công bọn quỷ như phát bắn của khẩu shotgun.

Chúng là vô số các viên ma đạn nhỏ xíu.

Khó mà nói rằng nó sẽ có hiệu quả với Hyakki Yakou.

Ngay cả lượng lớn đạn nhỏ xíu xuyên qua kẻ địch cũng không có tác dụng gì. Ma thuật nội tại này không đủ mạnh để thổi bay kẻ địch.

Nhưng giá trị thực sự của ma thuật này, như cái tên của nó[2], không nằm ở sức mạnh phá hủy.

Đặc tính ma thuật của Nero là “Poison”.

Bọn quỷ dừng lại một lúc sau khi cơ thể bị các hạt xuyên qua, và có vẻ như chúng lập tức tiếp tục hành động. Nhưng có gì đó như một lớp mốc xanh đậm xuất hiện từ bên trong chúng và bắt đầu lan rộng.

Khả năng tái sinh của bọn quỷ hiện thân dừng lại và lớp mốc dần lan ra.

“Vậy cách này cũng có hiểu quả… tức là nó không thể ăn mòn ma thuật, và cả chất độc nữa.”

Cơ thể Kiseki bất tử, nhưng có thể giết Hyakki Yakou khi tách khỏi cơ thể cô. Có thể nói, mỗi tế bào của cô ấy là một sinh vật sống. Chúng có thể gây xói mòn diện rộng, nhưng từng tế bào lại không giữ được nhiều sức mạnh.

—ma thuật Poison gây liên tục sát thương chính là thiên địch của Hyakki Yakou.

Dù “Poison” của Nero là thuộc tính không cổ xưa duy nhất trong số các Relic Eater, nhưng nó lại có sức mạnh độc dược hơn tất cả các đặc tính khác. Ma thuật độc dược có khả năng lây nhiễm kẻ địch và sát thương lan rộng miễn là ma thuật không cạn kiệt.

Sự sinh sôi của bọn quỷ có thể bù lại bằng việc gây độc lên chúng.

Dù không đánh bại được nhưng có thể ngăn chặn việc lan rộng của chúng.

Đó là mục tiêu mà Kyouya nhắm đến.

“Ma thuật này có thể câu giờ cho ta, nhưng trong lúc chúng không xói mòn, ta có thể giết hết chúng theo ý mình.”

Kyouya cười và thay đổi dạng của Nero thành tonfa.

“Hạn chế à. Nghe như chiến thuật của Ban Thanh Trừng ấy.”

Trước khi Kyouya kịp làm, Yuzuho đã tấn công quỷ hiện thân. Dù không được gia tăng sức mạnh từ đội hậu tập, đòn đánh giáo của cô vẫn đủ giết địch với kĩ năng và phép thuật ấy.

Ngọn giáo được ma thuật bao bọc đã chém bay bọn quỷ hiện thân và tỏa ánh sáng trắng.

“Guard’s Spearsmanship—Eternal Septuple Flash!”

Yuzuho đâm liên hoàn bảy phát vào bảy con quỷ đang đứng yên.

Những con bị đâm xuất hiện ánh sáng từ bên trong người và nó bao bọc chúng như thể đang thanh tẩy.

Không cho phép có giọt máu nào làm vấy bẩn lưỡi giáo, Yuzuho xoay nó và chĩa xuống rất thấp.

Bọn quỷ hiện thân lập tức lao đến, nhưng Yuzuho vẫn giữ nguyên tư thế và không di chuyển.

Lúc đó, Kyouya xoay không khí ở trên Yuzuho và giáng một đòn dữ dội vào một con quỷ.

“Còn khuya tôi mới chết—miễn cô ấy còn đợi tôi trở về, thì tôi bất khả chiến bại!”

Nhờ có Sage hỗ trợ, Kyouya và Yuzuho ngoan cường chống lại một quân đoàn quỷ.

“………”

Trong khi duy trì ma thuật bảo vệ, Sage xem xét tình hình hiện tại.

Mục tiêu của Liên Minh Dị Giáo ban đầu là tìm tài liệu của Mineshiro Kazuma, nhưng vì Chiến Tranh Săn Phù Thủy Lần Thứ Hai bắt đầu, tình hình đã rẽ hướng hai, ba lần liền.

Sau khi Kusanagi Orochi và Mẹ Ngỗng bị đánh bại và trọng thương, Chiến Tranh Dullahan Lần Thứ Hai[3] chấm dứt.

Nhưng vị trí của Ootori Sougetsu, người quan trọng nhất, lại không rõ và rồi họ còn không được nghỉ ngơi vì Hyakki Yakou xuất hiện.

Cậu chỉ có thể nghĩ rằng tất cả đang nhảy múa trên lòng bàn tay của Sougetsu. Nếu Ootori Sougetsu thực sự là Thần của thế giới này, thì không lạ nếu ông ta theo dõi được tất cả đang làm gì.

Mục đích của ông ta là phá hủy thế giới này và nếu đó đồng nghĩa với cái chết, thì có thể nói tình huống này đang đi đúng như kế hoạch của ông ta.

Sage nhìn lên đỉnh đồi chỗ học viện.

“…Cách duy nhất cho chúng ta đó là giao phó mọi thứ.”

Hiện giờ, họ chỉ có thể cầu nguyện.


Phần 3Sửa đổi

—Kusanagi Kiseki và Kusanagi Takeru găp nhau trong một chiếc hộp rất, rất tối.

Trong thung lũng dưới chân núi có một nhà kho nhỏ hình hộp. Đó là nơi duy nhất Kiseki sống, là thế giới duy nhất cô biết.

Bên trong nhà kho đó được làm từ chất liệu chống ma pháp và luôn đầy mùi máu.

Chất lỏng màu đỏ bốc mùi trong phòng đều là máu của cô.

Ba ngày một lần không ngừng nghỉ, Kiseki bị chính tay cha cô giết.

Cô nghe được lí do từ cha mình. Kiseki biết cơ thể cô là sản phẩm của lời nguyền và của một ‘con quỷ’ mà nhà Kusanagi đã tiêu diệt trong thời cổ đại.

Nếu phần quỷ tích tụ bên trong Kiseki không bị đuổi ra và giết sau vài ngày, thì thế giới sẽ trong tình trạng bị quỷ đe dọa. Và để buộc lũ quỷ ra ngoài, Kiseki cần phải bị giết.

Khuôn mặt cha khi chém đầu luôn đầy cay đắng và đau khổ.

Tha lỗi cho cha. Xin con hãy tha lỗi cho cha. Cha xin lỗi.

Cha cô chỉ nói những lời đó với Kiseki.

Con gái nhà Kusanagi phải bị giết ngay sau khi sinh ra. Nhà Kusanagi đã chấp hành nghiêm chỉnh lời răn này. Lúc biết được đứa trẻ sắp sinh là nữ, họ sẽ thực hiện việc phá thai, còn nếu quá muộn thì đứa bé sẽ bị giết cùng mẹ.

Họ biết rằng Takeru có em sinh đôi ngay sau sinh.

Kiseki đã dính chặt người với Takeru, anh trai mình. Cô thu nhỏ người xuống mức tế bào và kí sinh vào người cậu. Hẳn lời nguyền báo thù của quỷ đã gây ra điều đó. Để được tái sinh trên thế giới này, đám quỷ đã cho con bé lần sinh giả.

Theo cha cô, sau khi sinh, cơ thể Kiseki nhanh chóng nở ra và tàn sát tất cả mọi người trong nhà Kusanagi trừ cha, mẹ và anh trai cô.

Con không có lỗi. Ta sẽ tự mình nhận tất cả tội lỗi đó.

Vậy nên hãy tha thứ cho cha, cha cô nói vậy.

Kiseki hồi đó không biết vì sao cô lại tha thứ cho cha mình.

Với Kiseki, cha là sinh vật đã giết con gái mình, và cô coi đó là chuyện đương nhiên.

Cô không ghét cha mình. Không chỉ vậy, cô còn không biết thứ cảm xúc có tên “ghét bỏ”.

Mẹ cô ban đầu lo lắng cho Kiseki. Bà cho cô sách, nói chuyện với cô.

Nhưng sau khi cha mẹ cãi nhau ngoài nhà kho, mẹ cô không còn trò chuyện gì với cô nữa. Dù Kiseki có cố nói với mẹ nhiều bao nhiêu, mẹ cô cũng không đáp lại. Tuy vậy, đôi khi mẹ cô có đến hát ru ở bên ngoài.

Đối với Kiseki, đó là gia đình.

Đối với Kiseki, đó điều là bình thường.

Mọi thứ thay đổi khi cô gặp Takeru.

Cô hiểu hoàn cảnh xung quanh mình thật bất thường.

Cô hiểu mình là một sinh vật đáng thương.

Cô bắt đầu nhận thức được tình yêu, nhận thức được nỗi tuyệt vọng, nhận thức được cảm giác “ghét bỏ”.

Cuộc gặp gỡ với cậu chính là khởi đầu cho tất cả.

Lắng nghe câu chuyện của cậu mà cô không thể không khát khao được ra thế giới bên ngoài. Cô nhận thức được nỗi bất hạnh của mình và mong muốn kiếm tìm hạnh phúc.

Trên hết, cô không thể ngăn bản thân mong mỏi được gặp Takeru.

Dù vậy, Kiseki không thể phản bội nước mắt của cha đã giết cô rất nhiều lần, hay giọng hát của mẹ cố đóng vai người mẹ, dù nó chỉ có một chút mà thôi. Cô tự bảo bản thân rằng mình là thứ đáng lẽ không được tồn tại, không được ra bên ngoài.

Sau cùng đó chính là điều cha cô liên tục bảo cô.

Cô nghe vậy và bị giết hết lần này đến lần khác.

Nhưng lí do cô không thể chấp nhận cái chết do cha làm là,

[“Anh sẽ đưa em ra ngoài.”]

[“Anh muốn gặp em, anh muốn bên cạnh em.”]

[“Anh sẽ cứu em. Anh hứa đấy.”]

Bởi Kusanagi Takeru đã làm rung động trái tim Kiseki.

Cô đã kì vọng lời nói của cậu đến nhường nào.

Cô đã coi Takeru là người quan trọng biết bao, cô không biết gì về thế giới, không biết gì về những người khác.

Chỉ có một người trên cả thế giới này làm đồng minh của cô, người sẽ yêu cô.

Người cũng sẽ giết cô.

Takeru chính là cả thế giới của Kiseki.

Nhưng đó cũng là lí do cho lòng thù hận khi cô bị phản bội—

“Không như Onii-chan, Kiseki đã thực hiện lời hứa của mình rồi đó, anh biết không?”

Kiseki nói với Takeru đang không nói nên lời nhìn chằm chằm vào cây quỷ khổng lồ xuất hiện trong thành phố.

Kiseki nhảy từ trên đỉnh đống thịt xuống trước mặt Takeru.

Takeru vẫn câm nín nhìn cô chằm chằm.

Kiseki nắm hai tay ở sau lưng và nhìn trộm khuôn mặt Takeru, cô cười rạng rỡ.

Đó là nụ cười ngây ngô, vô hồn.

“Em phải giữ lời hứa đó. Đầu tiên, Kiseki sẽ giết tất cả mọi người trên thế giới, rồi bắn chết những người quý giá với Onii-chan. Kiseki sẽ cố hết sức cho đến khi chỉ còn Kiseki và Onii-chan ở trong thế giới này.”

“………”

“Nó mất nhiều thời gian hơn em nghĩ, xin lỗi anh nha. Trái đất quả thật to thật. Có vẻ phải mất nhiều thời gian hơn để nuốt hết tất cả.”

Cô xoay người trong bộ váy đỏ.

Cô cười khúc khích và nói như thể ban phước cho thế giới đang bị lũ quỷ nuốt chửng.

“Đó, kể từ khi được sinh ra, đây là lần đầu em cảm thấy tuyệt thế này. Em không nghĩ mình có thể tự do di chuyển cơ thể và tận mắt chứng kiến thế giới mình ghét bị phá hủy.”

“………”

“Và trên hết, em có thể ở bên cạnh Onii-chan… không, em có thể ở bên Takeru-kun cùng một nơi, hít thở cùng một bầu không khí, và đối mặt nhau như này. Không còn gì kì diệu hơn đâu.”

A ha.

A ha ha ha ha.

A ha ha ha ha ha ha ha ha.

Kiseki cười đều đều vui sướng.

“Này, Takeru-kun. Anh có nghe thấy không? Nghe xem. Anh sẽ nghe được tiếng la hét và kêu gào của con người ở nơi này. Anh biết không, Kiseki lllluuuôônn muốn nghe nó. Khi Kiseki bị giết trong bóng tối hết lần này đến lần khác, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần, cô ấy vẫn tiếp tục nghe thấy âm thanh hạnh phúc từ bên ngoài. Hạnh phúc, đau khổ, mến thương, ghét, yêu, thôi thúc muốn giết, Kiseki luôn nghe thấy trái tim của bao nhiêu là người trong cái nơi tối, tối tăm ấy.”

“………”

“Kiseki chỉ trải nghiệm cái chết luôn muốn nghe nó.”

Takeru không hiểu đó là nỗi tức giận, vui sướng, hay cả hai nữa.

Cô ấy tiếp tục cười. Với khuôn mặt rưng rưng, cô ăn mừng thành quả đã ấp ủ từ lâu.

Sau khi cười một lúc lậu, Kiseki đặt tay lên ngực.

“Một khi sự hỗn loạn này kết thúc, Kiseki sẽ được nghỉ ngơi… khi âm thanh trên thế giới chỉ còn có của Kiseki và Takeru-kun, rồi hai thứ âm thanh đó biến mất, Kiseki cuối cùng sẽ được cứu rỗi.”

“………”

“Takeru-kun, anh không biết sao? Anh không biết phải làm gì để cứu Kiseki đúng không? Em nghĩ cũng đúng thôi. Lí do Takeru-kun tự mình gánh lấy hết mọi thứ là bởi Kiseki không cố hết sức mà.”

“………”

“Nhưng giờ Kiseki đã cố hết sức rồi đó, anh biết mà? Đây chính là sự cứu rỗi của Kiseki. Này Takeru-kun… Takeru-kun? Anh có đang nghe không?”

“………——!!”

“Takeru-kun Takeru-kun Takeru-kun Takeru-kun!”

Kiseki mở to mắt và giận dữ hét lên.

Rồi, “Bỏ cuộc và cứu rỗi Kiseki đi.”


Các đôi mắt đổ ngầu bên trong khối thịt ở xung quanh đều trừng trừng nhìn Takeru.

Takeru cúi mặt và nghiến răng.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu, Kiseki nhìn chằm chằm với ánh mắt chan chứa tình yêu.

“A ha ha. Vẻ mặt anh tuyệt thật đó Takeru-kun à. Kiseki muốn thấy khuôn mặt của Takeru-kun như này cơ. Hẳn anh đã hiểu mình đã làm những thứ chẳng thích hợp tí nào.”

“………”

“Onii-chan, em ghét anh. Takeru-kun, em yêu anh. Và—


[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ “Đáng đời anh lắm.”] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]


Hyakki Yakou và Kiseki nói lặp nhau.

Đôi môi Kiseki biểu lộ tình yêu và thù hận khi cười chế nhạo Takeru.


Phần 4Sửa đổi

Khi Takeru nhìn Kiseki cười ngây ngô, lòng cậu thấy sợ hãi và yêu thương. Lòng quyết tâm mờ dần, cậu nắm chặt chuôi kiếm.

Ai cũng có thể đổ lỗi hết cho Kiseki.

Em đã làm gì thế này, cậu có thể nói vậy.

Vừa đây thôi em đã giết bao nhiêu người rồi.

Cậu có thể liên tục buông ra những từ ngữ ấy cho em ấy.

Nhưng cậu biết em mình sẽ trả lời thế nào nếu cậu cố rao giảng mấy bài học rẻ tiền như vậy.

—Đó là bởi Onii-chan không giết Kiseki.

—Đây đều là lỗi của Onii-chan.

Chắc chắn em ấy sẽ trả lời như thế.

Nhưng, đó không phải lí do.

Bởi điều Kiseki sẽ nói lại đúng đến nỗi không chịu đựng nổi.

Nên cậu không đổ lỗi cho cô.

Cậu có hai cơ hội để giết Kiseki.

Lí do cậu không làm vì đã lựa chọn mạng sống của Kiseki và đồng đội cậu hơn là mấy người lạ trong thế giới này.

Sự tàn phá này đơn giản là kết quả từ lựa chọn của cậu.

Cậu không có gì để bào chữa, và cũng chẳng có ý định làm vậy.

Takeru không thể đổ lỗi cho Kiseki, cũng như đáp lại tình yêu méo mó của cô.

Đáng đời lắm.

Đó mới là câu cậu nên đáp lại.

“—Kiseki à, em có một khẩu vị tệ thật đấy.”

Bỏ qua tất cả mạng sống đã mất vào lúc này, Takeru cười.

Nụ cười Kiseki biến mất ngay tắp lự.

“Khẩu vị tệ sao? Em cũng đoán vậy. Ngay từ đầu, đây là con người Kiseki mà.”

“Anh nghĩ cả Sư phụ và em nên nhìn xung quanh mình nhiều hơn. Nhà Kusanagi đúng là ích kỉ quá. Em đang quấy rầy người khác đấy.”

“Anh mà có quyền nói sao, Takeru-kun.”

Cô hơi nhíu mày.

Takeru bỏ nụ cười gượng và đặt kiếm lên vai.

“Trong những người ở nhà Kusanagi, anh nghĩ mình ở phía biết tiết chế hơn đó, em biết không? Sau cùng thì anh là con người giỏi hơn em và Sư phụ mà.”

Takeru tuyên bố trơ trẽn.

Đó là cảm xúc thật của cậu. Dù biết rằng mình là một kẻ ích kỉ, và vô trách nhiệm hơn bất cứ ai, cậu vẫn nghĩ gì nói đấy.

Cậu đang nói gì thế chứ, chính cậu mới là kẻ quấy rầy nhất ấy.

Cậu từ cười bản thân, nhưng không thể làm gì được vì đó là ý định thực sự của cậu.

—Hả?

Kiseki làm vẻ mặt hài hước khiến cậu cảm thấy như đang nghe cô đáp lại như vậy.

“Em không hiểu anh đang nói gì đâu Takeru-kun… lí do Kiseki làm chuyện này, lí do cô ấy thành ra thế này, nguyên do của mọi chuyện chính là—”

“—Đều là lỗi của anh. Thì sao nào?”

Đặt cạnh cùn của kiếm lên vai, Takeru hất cằm.

“Ừ thì đây là lỗi của anh khi khiến thế giới trở nênnhư thế này, nhưng em mới là người gây ra chuyện này với thế giới. Xin lỗi, nhưng Nii-chan chỉ định gánh vác phần của riêng anh mà thôi. Phá hủy thế giới này là lựa chọn của em.”

“…Đó là ngụy biện.”

“Nghe thì kinh tởm đấy nhưng nó hợp lí, và nó đúng. Anh không có ý định theo sự lựa chọn của em. Anh sẽ chống lại bằng tất cả những gì mình có.”

“………”

“Anh sẽ cứu em, cứu đồng đội anh, và trong khi… à thì, thế giới trông khá tệ đấy nhưng vẫn chưa quá muộn đâu. Anh sẽ cứu cả thế giới và kết thúc toàn bộ vụ này.”

Cậu cung kiếm khỏi vai và đưa nửa trên người về sau.

Cậu nhìn thẳng Kiseki.

Kiseki vô cảm, nhưng tóc cô hơi dựng.

“Tại sao chỉ để từ chối sự cứu rỗi của Kiseki mà anh phải đi xa như thế này?”

“Rõ quá còn gì, Bởi anh thích thế.”

“………”

“Dù em có không thấy thuyết phục, anh vẫn sẽ tiếp tục cách làm của mình.”

Cậu chậm rãi giơ kiếm sang ngang và chĩa mũi kiếm về phía Kiseki.

Lưỡi kiếm xanh lam lấp lánh dưới bầu trời đỏ rực bởi làn sương phun ra từ bọn quỷ.

Biểu cảm của Kiseki dần nhuốm đầy thù hận như băng tan. Nước mắt cô biến mất và cô nhíu lông mày giận dữ.

“…Takeru-kun, anh là đồ ích kỉ.”

Nghe cô ấy rặn ra lời nói như vậy, Takeru mỉm cười.

“Em không biết anh ích kỉ sao.”

“………”

“Em không biết rằng Takeru-kun yêu dấu của em lại là một ông anh trai tệ hại như vậy sao.”

“………”

“Này Kiseki. Trước đấy em nói rằng em yêu anh, nhưng em rất yêu anh ở điểm nào chứ?”

Hyakki Yakou quằn quại như thể đáp lại lời cậu.

Cậu không thấy nó có ý định giết chóc. Thứ duy nhất cậu cảm nhận từ nó là sự tức giận.

“…tại sao anh lại hỏi thế dù biết được cảm xúc của Kiseki…?”

Takeru đáp lại sự khó chịu cậu thấy từ cách Kiseki gọi mình.

Kiseki không gọi Takeru là “Onii-chan”, mà là “Takeru-kun”. Đó là cách cô gọi cậu khi họ lần đầu gặp nhau và chưa biết họ là anh em.

Ngay cả Takeru cũng biết điều đó có nghĩa là gì.

Cậu là người biết rõ nhất cảm xúc của Kiseki. Cậu đã biết được chúng từ lâu rồi.

Kiseki không coi Takeru là anh trai, mà chỉ như một người khác.

Một người mà cô coi như là đối tượng cho những tình cảm, quan tâm lãng mạn.

Cô từ chối Onii-chan và chấp nhận cái gọi là “Takeru-kun” của quá khứ.

Hay nói cách khác, đó là tình yêu bị cấm đoán. Cậu không cảm thấy nó kinh tởm hay phản cảm gì hết, cậu thấy bản thân mình là một ông anh trai may mắn được em gái mình yêu.

Nhưng cậu không thể thật lòng hạnh phúc được.

Takeru sẽ đáp lại tình yêu cấm của Kiseki.

“—Vậy, em có biết gì về anh không?”

Khi Kiseki không nói nên lời, Takeru tiếp tục lên tiếng không thương tiếc.

“Em biết chứ… vì sau cùng em là em—”

“Em định nói là em gái sao? Ừ, em là em gái anh. Nhưng cũng như việc anh không biết gì về em, em cũng không biết gì về anh.”

“…Cái đó…”

“Chuyện đó bình thường thôi. Thời gian anh dành cho em, thời gian hai anh em mình dành cho nhau, rất ngắn.”

Khi họ lần đầu gặp gỡ đã bị chia cắt bởi một căn phòng và chỉ có thể nói với nhau. Lúc đó cậu còn đi học và luyện tập kiếm thuật, nên cậu có ít thời gian cho chuyện đó.

Họ biết được hai người là anh em ruột khi Kiseki điên loạn tàn sát dân làng và bị Ban Thanh Trừng bắt.

Rồi họ chỉ được gặp nhau một hai lần trong hai tháng, và chỉ được mười phút. Cũng như khi cô ở trong hộp, họ không thể chạm nhau.

Nếu đặt tất cả lại, thì nó tổng cộng có bao nhiêu thời gian đây?

Tệ nhất thì có khi chỉ được khoảng một tuần đúng không nhỉ?

Vậy thì họ biết được gì về nhau nếu như mối quan hệ giữa họ chỉ có thế.

Cho đến giờ, Takeru hành động vì cậu nghĩ đó là bình thường của người anh trai.

Cậu giữ những cảm xúc đó đối mặt với Kiseki.

Cũng như với đồng đội, Takeru đóng hoàn hảo vào vai một thanh niên “Kusanagi Takeru” đàng hoàng, và cả vai “anh trai lí tưởng” với Kiseki.

Đó là lí do cậu không biết gì.

Takeru không biết gì về Kiseki.

Làm sao cậu cso thể chấp nhận vô điều kiện tình yêu từ ai đó cậu không biết chứ.

“Kiseki.”

“………”

“Vậy nên anh mới nói ta cần đánh nhau. Không thương xót, không giữ mình, chỉ anh và em. Anh không thể không quan tâm đến những người khác, đây là vấn đề giữa anh và em.”

Kiseki vẫn câm lặng, cô lảo đảo khẽ đung đưa mái tóc.

—Rồi cô lại trừng mắt nhìn Takeru như từ dưới đáy địa ngục.

Takeru cười không sợ hãi và chấp nhận tất cả cảm xúc tức giận của cô.

“Nếu anh tìm hiểu về em, hiểu được cảm xúc của em và yêu em, thì anh sẽ chết cùng em.”

“………”

“Và khi em tỉm hiểu về anh và thấy nếu anh là người đáng để chết cùng… thì chắc chắn anh là thằng đàn ông mà em có thể nói lời yêu từ tận đáy lòng.”

“………”

“Và nếu cả hai tình cờ đưa ra cùng kết luận… thì ta sẽ sống cùng nhau.”

Cậu nắm chặt chuôi kiếm và để lơ lửng.

Đó không phải để giết, mà để hiểu em ấy.

Để có một trận đấu với em.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Takeru thể hiện tình cảm của mình với Kiseki.

Hiện giờ Takeur không nói dối hay lừa gạt cô, cậu chỉ không hành động lạnh lùng, vứt bỏ hình ảnh một ông anh trai lí tưởng và đối mặt với Kiseki như một người khác, một Kusanagi Takeru đầy ham muốn, bản ngã, và tự tôn.

Kiseki nghẹn lời và lấy tay ôm đầu. Hyakki Yakou quằn quại, điên cuồng như thể từ chối lời nói của Takeru.

Nhưng Takeru không định thương xót cô.

Cậu không quan tâm nếu cô ấy la hét và khóc lóc không muốn nghe. Cậu sẽ bắt cô phải đầu hàng bằng kiếm thuật sát quỷ, và gào thét hết cảm xúc của mình vào tai phần người trong Kiseki.

Cậu sẽ ép bản ngã của mình vào cô.

“Chuẩn bị đi—Nii-chan đánh nhau cực kì khủng đấy.”

Takeru bọc người trong bộ giáp và đối mặt với cô.

Cô em gái rắc rối đang trong thời kì nổi loạn.


“…ghh, em không biết đâu, không quan tâm, không muốn nghe nó…! Takeru-kun sẽ không nói như vậy…! Kiseki không cần ai ngoài Takeru-kun mà em biết! Nếu Onii-chan không thành Takeru-kun, thì Kiseki sẽ mang Takeru-kun trở lại!”


“Tốt thôi! Cố hết sức đi, Kusanagi Kiseki.”


Ác quỷ kêu gào, còn Takeru gầm lên.

Takeru chạy đến chỗ Hyakki Yakou sắp hiện ra và vung kiếm.

Nó không phải để giết.

Cậu vung kiếm để khiến cô ấy hiểu.


Chú thíchSửa đổi

  1. Tên được lấy trong kĩ năng của bộ truyện Hellsing.
  2. Hán tự của nó là 毒婦 (Độc Phụ), bao gồm cả chữ Độc.
  3. Trước đấy nó có tên gọi là Chiến Tranh Săn Phù Thủy Lần Thứ Hai, đây là đầu được gọi như vậy.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Mở đầu♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.