Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 – Mấy Người Thì Biết Gì Về Chúng Tôi[]

Phần 1[]

Không biết sao mà Saionji Usagi đang ở phòng riêng trong dinh thự nhà Saionji khi cô tỉnh dậy.

“Chào buổi sáng, thưa cô Usagi.”

Khi cô ngồi dậy, một hầu gái đã đứng bên cạnh cửa, kính cần cúi đầu và chào cô không cảm xúc.

Một buổi sáng như mọi khi.

Một buổi sáng không thỏa mãn lần nào cũng giống nhau.

Cô bị đổ lỗi cho cái chết của anh trai mình, ông bà và em gái cô chết vì bạo bệnh, còn cha cô qua đời trong một tai nạn, và cô bị đổ lỗi vì đã gây ra tất cả chuyện này chỉ vì vẫn còn sống. Trong ngôi nhà này, Usagi không có quyền được con người. Cô chỉ thấy mệt mỏi khi cố chống lại nó, để rồi lại phải tuân theo lời của họ hàng.

Đúng vậy.

Cô không thể chọn cách sống cho riêng mình. Đó là cuộc sống của Saonji Usagi.

Nó đang ở hiện tại, từng ở quá khứ, và sẽ như này trong tương lai.

“…Chào buổi sáng.”

Usagi chào hầu gái, xuống giường và ngồi vào bàn trang điểm.

Tôi nhìn khuôn mặt như búp bê của mình khi đang trải tóc.

Hôm nay, tôi tròn mười tám tuổi.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở nhà này. Từ ngày mai, tôi sẽ ở nhà Tenmyouji.

Đám cưới sẽ được diễn ra trong một tuần nữa. Sau giờ học, tôi cần thay đồ để gặp người nhà Tenmyouji.

Người cô sắp cưới, là con trai thứ hai hoặc ba của nhà Tenmyouji mà Usagi biết từ hồi bé. Dù người cô sẽ được gả vào nhà Tenmyouji, nhưng bản hợp đồng nói rằng đứa trẻ cô sinh ra sẽ lấy họ Saionji và trở về nhà Saonji để thành người thừa kế của gia tộc. Thay vì là công cụ cho hôn nhân chính trị, Usagi lại bị coi như công cụ để sinh ra người thừa kế cho nhà Saonji.

Người sắp là chồng của cô là một thanh niên dồn ép Usagi thái quá từ hồi hai người còn bé, như thể đó là sở thích của cậu ta. Mỗi khi đến nhà Tenmyoji, cô luôn bị đối xử tàn nhẫn.

“………”

Cô thoải mái chải mái tóc dài và không cảm thấy buồn, cô vẫn thờ ơ dùng buổi sang như mọi ngày.

Thực lòng mà nói, cô đã quen với kiểu đối xử này. Ngay cả khi trở thành người nhà Tenmyouji, tình hình chẳng thay đổi nhiều.

Cô đã quá mệt mỏi và kêu gào vì đau khổ trong ngôi nhà này.

Và rồi cô không còn quan tâm đến nó nữa.

Sau khi Usagi chải tóc xong, cô đứng lên và bước đến tủ để lấy quần áo—đó là lúc tay cô dừng lại.

“……?”

Tay cô không nắm được gì.

Đáng lẽ nó phải ở đó, bộ đồng phục ưa thích của cô.

Lạ thật. Đáng lẽ phải ở đó.

Dù có được giặt bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn luôn có mùi cồn, mùi nhọ nồi và mùi thuốc súng. Đó là bộ đồng phục giúp cô trải qua rất nhiều—

“Thưa cô chủ, tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô rồi.”

Hầu nữ mang cho cô một bộ đồng phục.

Một bộ đồng phục hải quân màu xanh của Học Viện Nữ Trung Ương.

“…Ô, chính là nó đây.”

Hẳn cô đã nhầm. Làm sao mà đồng phục của cô lại ở trong tủ được.

Usagi lấy nó từ hầu nữ và đứng trước gương.

Cô thử nó và nhìn chăm chú chiếc gương.

“………”

Và cô nhíu mày.

Đây có phải là màu của bộ đồng phục cô luôn muốn mặc không?

Nó trông gọn gàng thế này sao?

Usagi khẽ quay đầu, hàng tá các thắc mắc không biến mất.

“Ừm…mm?”

Khi nhìn ảnh phản chiếu, nước mắt cô trào ra.

Dù đã lấy ngón tay lau đi, nó vẫn tiếp tục chảy không ngưng.

Cô không biết sao mình lại khóc. Chẳng có gì sai cả, nhưng trong đầu cô lại thấy có gì đó thiêu thiếu không dứt.

Usagi nhắm mắt, điên cuồng nhớ lại.


Trước khi kịp để ý, cô đã mặc váy cưới trong một nhà thờ.

Cô mặc bộ váy có phần quen thuộc và đứng trước bàn lễ thánh thể.

Đúng rồi… hôm nay, là ngày cưới của mình…

Sau khi tự đắm mình trong kí ức mơ hồ, cô được nhắc nhở rằng hôm nay là ngày cô cưới con trai nhà Tenmyouji.

Khi quay lại, cô thấy họ hàng nhà Saionji và Tenmyouji ở ghế ngồi. Hầu như chả ai sẽ chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.

Mọi người vô cảm nhìn chằm chằm Usagi và chú rể.

Usagi gục xuống chán nản, và không thể rũ bỏ sự khó chịu mà cô phải đối mặt. Linh mục dâng lời nguyện ước, cô có thể nghe thấy ông ấy nói gì, nhưng lại không thể nắm bắt được ý nghĩa lời nói đó.

Cô nhìn sang bên và thấy chú rể ẩn mình trong bóng râm của ánh sáng chiếu qua lớp kính màu.

…Ai…đây nhỉ?

Chú thể nhận ra ánh nhìn của Usagi, miệng anh ra dường như nở nụ cười.

Linh mục tiếp tục lẩm bẩm vài câu nói nữa. Khi ngước nhìn, cô thấy cây thánh giá được trang trí ở giữa lớp kính màu.

Một cây thánh giá.

Lạ thật. Nhà thờ có được phép trang trí bằng cây thánh giá trong thế giới này không?

Cô không hiểu sao mình lại nghĩ vậy, nhưng cô cảm thấy có luật lệ liên quan đến điều đó.

“Con có thề không?”

Linh mục yêu cầu họ thề. Đó là những lời mà cô có thể nghe rõ.

“Con thề.”

Sau khi chú rể nói xong, giờ đến lượt của Usagi.

Usagi mở miệng, nhưng cô không thể nói nên lời.

Không, cô không thể. Cô không muốn.

Cô không muốn phát nguyện.

“Con…”

Khi Usagi cố nói thật lòng những gì cô cảm thấy, thì chú rể đã kéo cô về phía anh ta.

Bị buộc phải tiến về trước làm cô thấy khuôn mặt chú rể đang lại gần để hôn.

Usagi không thể tìm được sức mạnh trong cơ thể vì sợ hãi, cô cuối cùng phải đầu hàng bản thân.

Khuôn mặt chú rể sát lại gần, người đàn ông tóc vàng nở nụ cười nhăn nhở.

“Sao thế? Usagi.”

Cô nhớ rồi. Cô không có kí ức, nhưng cơ thể và linh hồn cô vẫn nhớ.

Khuôn mặt này. Giọng nói này. Nụ cười khiến cô sợ hãi từ khi còn bé. Cô nhớ họ.

“—Nhanh thề đi Usagi.”

Ngay trước khi bờ môi họ chạm nhau, Usagi thấy rõ khuôn mặt chú rể.

Đúng là vậy rồi.

Cô đã nhớ.

Người này, hắn là—


Hắn là—kẻ địch


—*vút*!

Lờ đi việc váy cô đã bị cuộn lên, Usagi dùng hết sức lực tung cú đã móc phải vào chú rể.

Đầu chú rể rồi cả người bị bắn về sau và đập vào tường.

“…hừm!”

Usagi lấy cả hai tay nâng gấu váy và nhìn khinh bỉ chú rể bị ngã.

Mọi người ở ghế ngồi bắt đầu nháo nhào và họ hàng Usagi chế giễu cô.

Usagi không quan tâm đến đám đông ồn ào, cô xé gấu váy để dễ di chuyển.

“Usagi-san! Cô đang làm gì thế này?!”

Aaa, lại một giọng nói quen thuộc nữa.

Thủ phạm chính đã đổ lỗi cái chết của anh em nhà Usagi cho cô. Một kẻ thù nữa.

Sau khi xé váy xong, Usagi lấy cả hai tay dồn hết sức đập bàn thờ.

Nhà thờ lại trở nên im ắng.

Usagi quay mạnh về chỗ ngồi và ưỡn ngực lườm tất cả.

“Cái trò đoán mò gì đây?! Tôi sẽ không trở lại làm con người cũ của mình chỉ bởi mấy thứ thế này! Tôi sẽ tự mình quyết định cuộc sống của bản thân! Các người không có quyền được cản đường tôi!”

Và hét lên. Kí ức cô còn mơ hồ và cô không thể nhớ được mình đang làm gì vừa nãy, nhưng trong tình huống này, cô hiểu đây không phải thực tại.

“Bỏ cái trò chơi đố vui có thưởng này đi, sao không mặt đối mặt?! Ngươi không có đủ dũng khí để làm vậy à?!”

Cô không biết đó là ai, nhưng Usagi hét lên với người tạo ra tình huống này.

Dù lí do là gì, mục đích là gì, nó đã được làm rất khôn ngoan.

Usagi cảm thấy mình có nhiều thứ trân trọng, nhưng không hiểu sao lại mất đi kí ức về chúng. Rất có thể người tạo ra tình huống này cố tình làm sai lệch nhận thức và trí nhớ của cô.

Nhưng cô không nhượng bộ.

Sự gắn bó với thứ gì đó, sự ràng buộc với ai đó không cho phép Usagi được nhượng bộ.

Chúng nhắc nhở cô, rằng cô không còn yếu đuối nữa.

Trò hề này không còn vượt mặt được Saionji Usagi.

—*hi hi*, *hi hi* *hi hi* *hi hi*…

Usagi quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói đằng sau.

Đó là một cô gái tóc đen trong bộ đồ làm từ thịt đỏ đang ngồi trên điện thờ. Cô ta ôm lấy đầu gối và nhìn chằm chằm Usagi, cứ như cô đã ở đó ngay từ đầu.

Khi hai mắt chạm nhau, chú rể bị đâm vào tưởng cùng họ hàng ở ghế ngồi đều biến mất. Tất cả kí ức của Usagi cũng trở lại.

Khi đã nhớ lại được đồng đội và trận chiến cho đến giờ, Usagi bèn trừng mắt nhìn cô gái mặc váy đỏ, chính là Kusanagi Kiseki.

“Thất bại rồi sao~. Kiseki không biết nhiều về đám cưới, nên cô ấy không thể làm tốt lắm…”

“………”

“Nhưng lần thử này tuyệt nhỉ?”

“Em đúng là… Kiseki-san phải không?”

Kiseki đặt tay lên miệng và cười khúc khích.

“Yep, Kiseki chính là Kiseki. Đã lâu không gặp chị, Saionji Usagi-san.”

Không còn chút tương đồng nào so với trước đây, không còn là cô gái cười hôn nhiên nữa. Kiseki từng như một đứa trẻ thiếu tự tin, và cười rụt rẻ.

“E he he, thế, cơn ác mộng vừa nãy thế nào? Chắc chị biết Kiseki đã bị ép ngủ và liên tục phải xem ác mộng, nên cô ấy bèn nghĩ để Usagi-san chịu đựng cảnh tương tự và để mấy tên nhỏ nhặt này thực hiện mong muốn đó.”

“…Đây là giấc mơ phải không. Em làm nó sao?”

“Yup, thật tuyệt phải không? Em quá giỏi~.”

Kiseki mọc xúc tu dưới chân và cọ má vào phần Hyakki Yakou vươn ra như thể đó là chó hoặc mèo.

Cô đã thuần hóa Hyakki Yakou như một con thú cưng.

Cái cách cô cọ má vào biến thể quả thật quá điên rồ.

“…Giết bọn chị là mục đích của em sao?”

“Yup, em sẽ làm vậy.”

Kiseki cười đáp lại.

“Nhưng trước khi giết Usagi-san và những người khác, em cần giết tất cả loài người trên thế giới này. Dường như Takeru-kun sẽ không giết Kiseki nếu em chưa làm vậy.”

“………”

“Nhưng Usagi sẽ là người đầu tiên. Trong số các đồng đội của Takeru-kun, chị là người cảm thấy xa cách nhất, và là người yếu nhất.”

Kiseki đung đưa chân khi đang ngồi trên điện thờ và lắc lư các xúc tu.

Usagi cúi mặt và siết chặt bàn tay.

“…Không biết, ý nghĩa của giấc mơ này là gì nhỉ?”

Kiseki hất tóc sang bên và mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi của Usagi.

“Để xóa đi Takeru-kun ở trong Usagi-san.”

“………”

“Em tưởng tượng ra một tương lai Usagi không gặp Takeru-kun và thực hiện giấc mộng này. Em cho các đứa nhỏ ăn mòn Usagi-san từng chút một. Kiseki đã nhận được rấttttt nhiều kí ức của Usagi-san với Takeru-kun.”

Usagi nhíu mày.

Kiseki mở to mắt và nhìn Usagi với con ngươi tối tăm, Usagi ớn lạnh.

“—Quá khứ của chị hầu như chẳng đau khổ tí gì, thế mà lại được Takeru-kun tử tế với chị. Nó chẳng bất công sao?”

Kiseki sớm mỉm cười và lại đung đưa chân.

“Kiseki định cho mấy đứa nhỏ xóa thẳng kí ức trong não của Usagi-san, nhưng có vẻ chúng không hoạt động trơn tru lắm… nên nếu thất bại, chị sẽ chết.”

“………”

“Đó là lí do em khiến chị không ngừng gặp ác mộng, để khiến chị hiểu rằng ngay từ đầu không có Takeru-kun. Kiseki tính sẽ lấy đi mạng sống của chị ngay trước mắt Takeru-kun, nhưng không thể tha thứ cho Takeru-kun ở trong tâm thức chị được.”

Kiseki vươn người cúi xuống trong lúc nói “Em xin lỗi nhé”.

Usagi khẽ ngước mắt lên và lườm Kiseki.

“Lần sau Kiseki sẽ làm tốt hơn. Tạo nhiều tình huống hơn nhé? Cô ấy đã nghĩ ra nhiều thứ lắm đó~. Cái nào sẽ tốt đây? Đau đớn? Đắng cay? …Kiseki biết nhiềuuuuuuuuu thứ đau đớn lắm, nên chị cứ đợi nhé.”

“………”

“Em thấy đau lắm đó. Thật tệ khi chị chẳng thể làm được gì. Em sẽ cho chị thấy em chắc chắn khiến Takeru-kun biết mất khỏi Usagi-san.”

Kiseki cười khúc khích, tràng cười trước đó lại cất lên.

Trước khi Usagi kịp nhận ra, bước tường và sàn nhà thờ đã thành thịt đỏ.

Tiếng cười vang lên từ tường và cơ thể Usagi chìm trong biển thị.

Kiseki đung đưa chân và nhìn xuống cảnh Usagi đang chìm.

Vậy mà Usagi—

“Đó là thứ em không thể nào làm được đâu.”

Cô vẫn nhìn thẳng Kiseki và ngẩng cằm.

“Bởi, Kiseki-san chẳng biết gì về chị.”

“Không đúng. Ý em là, mấy đứa nhỏ đã cho em tất cả kí ức của Usagi-san.”

Thấy Kiseki hành động đắc thắng, Usagi nhìn cô đầy thương hại.

“Em không thể hiểu người bằng mỗi kí ức của họ được… Điểm mạnh yếu của họ lại khắc sâu trong tim.”

“Tim? Trái tim của con người chẳng có liên quan gì với tâm thức của họ mà, chị không biết sao? Chị biết về một người thông qua thứ bên trong đầu họ.”

Kiseki vẫy tay chào bai bai Usagi.

Usagi không rời mắt khỏi Kiseki cho đến khi cả cơ thể cô bị chìm hết.

“Không đời nào có chuyện điều ước của em sẽ được Kusanagi chấp nhận, dù thế nào đi chăng nữa.”

Usagi để lại câu nói chắc như đinh đóng cột rồi nhắm mắt và bị Hyakki Yakou nuốt chửng.


“………”

Kiseki bị bỏ lại trong nhà thờ, cô nhìn các gợn sóng đánh dấu nơi Usagi bị chìm và xóa biểu cảm của mình.

“Cô” trong giấc mơ này chỉ đơn thuần là một phần của Hyakki Yakou, nhưng nó được kết nối với cơ thể chủ của Kiseki. Hyakki Yakou và Kiseki đã hợp thành một. Ngay cả khi đây chỉ là một phần của Hyakki Yakou, nó cũng chẳng khác chính Kiseki là bao.

Đây không phải nhân bản các tính cách, cũng không phải phân chia ý thức, đây chính là Kiseki của thế giới thực.

Kiseki nhắm mắt nghĩ kĩ lại lời Usagi nói, và hướng đến giấc mơ tiếp theo.


Phần 2[]

—Tại Biên Giới Thành Phố Grey, Nikaido Mari nhìn chằm chằm thành phố đang cháy đỏ rực.

Cuộc tấn công khủng bố bằng một Einherjar và Ngạ quỷ[1] đã thành công, nên mục đích mở ra cách cửa đến với khu vực cấm của Valhalla đã tiến triển tốt. Trụ sở của Ban Thanh Trừng bị tàn phá trong thời gian ngắn từ bên trong, và chẳng mấy chốc cả thành phố bị phá hủy bởi Hyakki Yakou điên loạn trong nháy mắt.

Cho đến hiện tại, Hyakki Yakou đã nuốt xong miền đông Nhật Bản và đang lan sang phía tây. Phe Ban Thanh Trừng cố chống lại từ phía tây đã bị tấn công bởi Phe Dòng Máu Thuần Chủng bằng ma thuật dịch chuyển, và bị dính vào thế gọng kìm.

Nhật Bản cũ bị hủy diệt toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian. Các phủ thủy ẩn nấp trong Thánh địa cũng đang nhắm đến việc gây ra tình trạng này.

Vì Mari vẫn ở trong Thành Phố Grey gần với Thánh địa nên cô đã trốn được khỏi đợt xâm lược của Hyakki Yakou.

Nơi an toàn duy nhất trong miền đông là một khu ổ chuột gần Thánh địa.

“………”

Mari nhận thức được tình trạng phá hủy này đều là lỗi của chính cô.

Lời hứa của cô với Valhalla rằng họ sẽ không để liên quan đến dân thường đã bị phá vỡ. Hẳn nó đã được lên kế hoạch. Vahalla đã thực hiện kế hoạch này bởi họ muốn phá hủy Nhật Bản cũ ngay từ đầu.

Tất nhiên, Mari đổ lỗi cho họ vì đã thất hứa. Mình không nhớ là có đồng ý giúp chuyện này, cô nói vậy.

Thế nhưng,

⸀“Mari-san, tôi không nghĩ cô có quyền được đổ lỗi cho Valhalla đâu, tôi nói đúng không? Cô đã đặt những đứa trẻ và Ban Thanh Trừng lên bàn cân, rồi chọn đám trẻ.”⸥

⸀“…Cái đó…!”⸥

⸀“Hơn nữa, các thành viên không tham chiến của Ban Thanh Trừng đều bị dính vào cán cân của cô. Chẳng hạn, những người liên kết với Ban Thanh Trừng có cha mẹ, anh chị em, vợ và con cái. Dù có là Thẩm tra viên hay không, mạng sống của họ vẫn giống nhau.”⸥

⸀“…ngh”⸥

⸀“ Yên tâm, cô không giết bất cứ ai đâu. Nhưng vì cô không thể tự mình làm, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giết người vô tội. tôi tôn trọng ý chí không muốn giết người… nhưng mà tôi tự hỏi quan điểm của ai mới tội lỗi hơn từ cái nhìn của công chúng đây?”⸥

Giám đốc điều hành của Valhalla mà Mari đang hợp tác cùng nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Dù ông ấy là người thích giết với nụ cười vô tư, Mari cũng không thể bác bỏ được.

⸀“Cuối cùng tôi lại bắt nạt cô một chút… Nhưng Mari-san à, dù có tội lỗi hay không cũng chẳng quan trọng. Chiến tranh đã bắt đầu. Thứ cần tìm hiểu giờ chỉ còn là ai thắng ai thua, đây là trận chiến quyết định người sống, kẻ chết. Cô đang ở giữa cuộc chiến, nên quan trọng nhất là tập trung vào làm thứ đúng đắn.”⸥

⸀“………”⸥

⸀“Nỗi thống khổ và tức giận của cô cũng hợp lí thôi. Cô làm đúng. Hãy giữ như vậy cho đến cuối cùng, cho đến lúc cô chết.”⸥

Người đàn ông nói vậy và nở nụ cười tự mãn trước khi biến mất trước mặt Mari.

Kể từ lúc đó một tháng đã trôi qua, và Nhật Bản cũ tiếp tục chìm trong hỗn loạn.

Đúng như lời người đó nói, Mari không thể quay đầu lại được nữa. Một khi làm bẩn tay mình, chúng sẽ vẫn bẩn dù có rửa sạch đến bao nhiêu.

Cô tiếp tục đặt mọi thứ vào cán cân.

Cô sẽ hi sinh rất nhiều người vô tội cho đến khi những đứa trẻ bị Valhalla bắt được trở về.

Mari nhắm chặt mắt và ném đi phần tin tưởng còn lại trong người.

“…Thấy chúng rồi.”

Cô nhìn những người sống sót đang đi từ Biên giới đến Thành phố Grey, và gửi tin nhắn qua ma thuật liên lạc đến quân đoàn Valhalla đang chờ đợi phục kích. Có câu trả lời ngắn đáp lại và các pháp sư đang đợi bắt đầu di chuyển, nhắm đến những người di tản.

Những người chạy trốn đều trong tình trạng rách rưới. Hẳn họ đã thấy thứ không thể tin nổi. Trông họ như những xác chết biết đi. Dù tàn quân của Spriggan đã bảo vệ đoàn người di tản và cảnh giác với môi trường xung quanh, nhưng họ hoàn toàn mất ý chí chiến đấu.

‹‹“Rõ. Chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công.”››

Trong khi lắng nghe ma thuật liên lạc, Mari nhìn xuống dòng người từ trên nóc tòa nhà bỏ hoang.

Cô bối rối khi mình đang hợp tác với Valhalla.

—Sao lại thành ra thế này?

Cô lấy khăn quàng che miệng và cúi mặt.

Mình hiểu giờ không thể quay lại… có thể không còn cách nào khác, nhưng mà…

Có gì đó không đúng.

Có gì đó rất lạ.

Thế giới thành ra thế này không có gì lạ.

Cô nhìn lên với vẻ mặt không hài lòng và gãi đầu qua lớp mũ.

“Lạ quá… mình là cô gái sẽ thỏa mãn với tình trạng thế này sao?”

Có gì đó kì quặc chọc tức cô.

Không phải tình trạng này, mà chính kí ức đang chọc tức cô.

Những đứa trẻ ở cô nhi viện bị bắt làm con tin, nên cô hợp tác với Valhalla và hậu quả là có một lượng lớn nạn nhân trong vụ tân công khủng bố của Einherjar.

Mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại đều ổn. Các sự kiện liên kết với nhau rất tốt.

Nhưng thứ trước mặt thật kì lạ.

“Mình…con Nikaido Mari này, liên tục hợp tác với tên cặn bã đó sao?”

Không hiểu sao cô thấy chuyện này thật không thể.

Cô thấy nó không đúng với một Nikaido Mari.

Chắc chắn những gì tên khốn đó nói đúng, nhưng cô sẽ lặp đi lặp lại sai lầm đó chỉ vì vậy sao?

Mari khoảnh tay trước ngực, cô không kìm được sự cáu kỉnh và liên tục dậm chân xuống đất.

Những người đi theo hàng thấy đám pháp sư phục kích, cô thấy họ tập trung lại ở giữa đường.

Valhalla không thương xót dân thường. Cứ đà này họ sẽ bị giết một cách dã man.

Cô nhìn chằm chằm tình hình phía dưới, rồi hạ mũ che mắt.

“Nhưng mà, nếu thành ra vậy thì biết sao. Aaaa, chết tiệt, mình đúng là một đứa vô tích sự nhỉ!”

Sau khi đặt chân lên mép nóc nhà, cô nhảy thẳng xuống đất.

Lúc các pháp sư cố tấn công những người di tản, Mari tạo ra vòng tròn ma thuật và tập trung ma pháp vào cả hai tay.

“Nếu làm thứ không giống bản thân…thì mình chỉ cần lấy lại chính mình là xong!”

Cô phóng ma thuật tích tụ trong hai tay cùng lúc.

Dù các pháp sư ở mặt đất nhận ra đòn tấn công bất ngờ, nhưng đều bị thổi bay bởi viên đạn nổ trước mặt.

Mari sau đó đáp xuống trước mặt những người di tản, vắt khăn quảng qua vai và đứng đối mặt với đáp pháp sư với vẻ tự tin.

Các pháp sư nhanh chóng đứng dậy và hét lên với cô “đồ phản bội”, “ngươi theo phe loài người sao?”.

Mari khịt mũi và giơ ngón tay về phía họ như đó là một khẩu súng.

“Ta không phải đồng minh của ai cả. Ta chỉ làm theo ý mình.”

—Mày đã ngoan ngoãn suốt cả một khoảng thời gian, mày bị làm sao vậy.

Đáp pháp sư cho Mari tắm trong những lời chế giễu.

Đúng vậy, đúng như lời họ nói, Mari tự giễu.

Nó đã khiến cô mất rất nhiều thời gian. Dù giúp làm bao điều khủng khiếp cho đến giờ, thì đột nhiên thay đổi quyết định là sự thiếu quyết đoán đỉnh cao nhất.

Nhưng nếu không làm vậy, cô không còn là Nikaido Mari nữa.

Nikaido Mari cho đến lúc trước hẳn là một sự sai lầm, một sự dối trá.

“Ta sẽ cứu người muốn cứu. Ta sẽ không giết ai hết. Đó là ta.”

Ngươi không quan tâm đến chuyện xảy ra với bọn trẻ sao? Đám pháp sư hỏi.

“Các ngươi đang nói gì vậy, rõ ràng ta sẽ cứu chúng! Ta sẽ cướp bằng vũ lực!”

Mari tạo vòng tròn ma thuật khổng lồ và tiếp tận bọn pháp sư.

Cô không do dự tiến lên, khăn choàng của cô tung bay trong gió.

“Ta có thể hơi trễ…, nhưng từ đây Mari-chan sẽ cựccccccccc kì đáng sợ, nên chuẩn bị đi!”

Mari xông vào chạy với con người thật của mình.

Nhưng đúng lúc đó, đám pháp sư đột nhiên biến mất trước mặt cô.

Tí nữa thì ngã vì theo đà chạy, Mari chớp mắt liên tục. Những người di tản đằng sau cũng biến mất.

Thay vào đó, một cô gái mặc váy đỏ đứng ở giữa đường.

Mari đã nhớ lại mọi thứ. Các sự kiện trong thế giới này đều sai. Cô nhớ mình đã gặp ai cho đến giờ, chơi thân thiết với ai và chiến đấu với cái gì.

“…Kiseki-chan? Ể? Tại sao…?”

“Vậy ra Mari-san đúng là một người đần độn.”

“Đauuuu!”

Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

Hơn nữa, cô còn bị nhìn với chút khinh bỉ. Đòn tấn công bất ngờ đến lạ đó đã làm tổn thương Mari.

Mari không thể nắm bắt được tình hình, cô đặt ngón tay vào giữa hai lông mày và cố sắp xếp lại kí ức.

Giờ cô đã nhớ lại. Ngay sau khi chiến đấu với Mẹ Ngỗng, cô đã bị Hyakki Yakou nuốt chửng.

Hay nói cách khác, cô gái trước mặt Mari có ý định giết cô.

Nhưng không hiểu sao, Kiseki lại dừng không ngay trước khi làm. Có thể có lí do, nhưng hiện giờ cô ấy đã dừng lại.

Vậy là còn một việc Mari cần làm.

“…Kiseki-chan. Chị không biết tình huống này là gì, nhưng chị có thể nói gì đó trước không?”

“Gììì vậy?”

“Hãy cố hiểu cảm giác của Takeru đi.”

Cô không hiểu được nhiều thứ, nhưng cô đã nói thứ muốn bảo với Kiseki nhất.

Mari nghĩ rằng việc nói với cô ấy là thứ duy nhất cô có thể làm.

Nhưng với Kiseki, lời nói này là điều cấm kị nhất trong tất cả.

“…Tại sao Kiseki phải hiểu…? Chính Takeru-kun là người phá vỡ lời hứa.”

“Đúng vậy. Nhưng phải hiểu cho cậu ấy. Cậu ấy làm không có gì sai cả.”

Thấy Mari nói lãnh đạm, Kiseki cuối cùng cũng nổi giận.

Cô bắt đầu dậm chân trên mặt đất và nổi khùng với Mari như một đứa trẻ.

“—Tại sao?! Onii-chan không biết gì về Kiseki cả! Cô đau đớn thế nào, buồn bã khi bị phản bội thế nào, anh ấy chả hiểu một cái gì! Thế thì tại sao Kiseki phải hiểu Onii-chan?!”

Kiseki hét lên, đôi vai rung bần bật vì giận.

Đáp lại sự tức giận ấy, thế giới bao trùm bởi lũ quỷ. Nhà, xe, và đống đổ nát biến thành Hyakki Yakou và hướng ánh mắt phẫn nổ về phía Mari.

Đám quỷ gầm lên, bắt Mari bằng những xúc tu vươn ra và nâng cô lên.

Nhưng Mari không hề bối rối. Cô đón nhận cơn thịnh nộ của Kiseki và tiếp tục nói không thương tiếc.

“Tại sao à. Đó là bởi nhờ cách đó mà mọi người sẽ hạnh phúc. Em cũng sẽ hạnh phúc nữa, Kiseki-chan à.”

“………”

“Nếu kết quả lại như điều em muốn làm, thì mọi người sẽ không hạnh phúc. Tất cả sẽ chết. Không đời nào chuyện đó lại tốt được.”

“…mọi người, mọi người sao, nhưng nó sẽ không làm Kiseki hạnh phúc! Chị đang nói cực ích kỉ!”

“Ích kỉ? Xem lại mình đi.”

Mari nhún vai.

“Takeru không muốn giết em, Kiseki-chan ấy, và cũng không muốn chết. Em ghét thế giới này đến nỗi muốn chết cùng với Takeru. Cả hai người đều cực kì ích kỉ.”

“……nhh.”

“Nhưng chị ở phe Takeru. Thực ra đó là tất cả những gì chị muốn nói với em. Hiểu cảm xúc của Takeru đi. Thế thôi.”

Cô nhìn chằm chằm Kiskei, mỉm cười cay đắng.

“Chị hiểu dù có nói gì em cũng sẽ không nghe. Chị chỉ nói lí do mình gắn bó với Takeru. Thực lòng mà nói, chị chẳng biết gì về cảm xúc của Takeru dành cho em. Ý chị tức là, đây là vấn đề của Kiseki-chan và Takeru.”

Vậy nên, Mari cười dịu dàng và thêm vào.

“Đánh nhau tốt nhé. Cứ dùng cảm xúc của mình xông vào người kia.”

Kiseki cúi mặt, nắm tay cô run rẩy.

Dù lời nói đó nghe như cô đã bỏ lờ Kiseki, nhưng Mari hiểu đó là lời nói duy nhất dành cho cô bé.

Bằng cách nói chuyện như vậy, Mari có thể hiểu một chút về Kiseki.

Cô gái này chỉ…chẳng biết gì cả.

Nó đã để lộ ra từ từng lời nói của cô bé, đó là những gì Mari kết luận khi thấy những cảm xúc bị đè nén cho đến tận giờ.

Mari có thể nói cho cô bé tất cả những gì cô muốn.

Đừng có vì vấn đề cá nhân mà làm cả thế giới bị vạ lây, cô có thể nói như thể nó không liên quan đến cô.

Nhưng Mari không khắc kỉ đến mức phải cay nghiệt với một đứa trẻchỉ được phép chết.

Và trên hết, chắc chắn người được nói điều đó với Kiseki, chỉ có Takeru mà thôi.

Các xúc tu của Hyakki Yakou quấn quanh Mari và bắt đầu ăn mòn cô.

Rồi Kiseki chỉ nhìn trừng mắt nhìn Mari.

“Dù chị có nói gì… Kiseki vẫn sẽ không thay đổi.”

“Chị biết. Takeru cũng thế. Hai người đích thị là anh em thật.”

Anh em. Nghe vậy, Kiseki trừng mắt kinh khủng hơn.

Mari biết Kiseki tức giận khi nghe điều đó.

Bởi đó là thứ cô bé ít mong muốn nhất.

“…Kiseki chỉ muốn Takeru-kun… cô ấy không cần Onii-chan…!”

Sau khi buồn bã nhắm mắt, Mari bị Hyakki Yakou nuốt chửng.

…Phụ thuộc vào cậu hết đấy… Takeru…

Không có gì chắc chắn rằng cô sẽ còn an toàn như này nữa.

Mari không thể làm được gì với tình hình hiện tại.

Vậy nên giờ cô chỉ có thể giao phó mọi thứ cho Takeru.


Phần 3[]

—Khi Suginami Ikaruga tỉnh dậy, cô đang ở phòng điều khiển kĩ thuật di truyền bên trong cơ sở nghiên cứu của Hội Giả Kim Thuật.

Ở phía bên kia cửa kính phòng điều khiển là những bể nước trông như những ống nghiệm khổng lồ.

Bên trong chúng là những dark elf được phục hồi thành công.

Số lượng của chúng đến tận một ngàn đứa.

Bốn năm đã trôi qua kể từ lần phục hồi đầu tiên. Giả kim thuật đã đạt đến giai đoạn sản xuất hàng loạt và có thể đưa vào sử dụng dark elf như một thứ vũ khí.

Dark elf đầu tiên được trao cho Valhalla, và đã tàn phá trụ sở của Ban Thanh Trừng ở thủ đô.

Valhalla đã thể hiện sức mạnh của dark elf với tất cả ở khắp nơi, khiến con người sợ hãi họ. Loài người đã không thể làm gì khác và phải đầu hàng.

Phù thủy đang sống bên trong Thánh địa đã xâm chiếm Nhật Bản cũ và yêu cầu chi nhánh Ban Thanh Trừng ở Phía Tây đầu hàng, nhưng họ đã từ chối.

Đáp lại, Valhalla đã dùng dark elf như một biện pháp mạnh bạo.

Nhưng Giả Kim Thuật Sư cũng cung cấp dark elf cho chi nhánh của Ban Thanh Trừng ở Phía Tây.

Lí do thật đơn giản.

Họ muốn dữ liệu chiến đấu của dark elf với nhau.

Đúng như Giả Kim Thuật Sư suy đoán. Các dark elf không hoạt động như một thứ răn đe, nên Nhật Bản cũ đã gần như không còn tồn tại ngoài các vùng Kantou, Toukoku và Kyuushu.

Vùng đất còn lại chứa đầy thảm họa ma thuật gây ra bơi elf. Sau khi mất hệ thống thanh lọc, chúng không còn là môi trường hợp lí để con người sinh sống.

Có thể nói rằng Nhật Bản cũ đã hoàn toàn bị hủy diệt.

“Với thứ này, chúng ta đã có dữ liệu của dark elf… giờ làm gì tiếp đây? Ikaruga.”

Một người phụ nữ mặc áo thí nghiệm đến bên cạnh và nhìn sang chỗ Ikrauga.

Cô không thấy rõ mặt, nhưng rõ ràng cô gái ấy đang mỉm cười vui vẻ.

“Gì thế? Cậu nên vui hơn chứ. Với cái này, ta có thể chuyển sang mảng nghiên cứu tiếp theo đấy, cậu biết không?”

“………Cậu nói đúng. Tớ vui lắm.”

“Fufu, tớ đã có một vài thông tin hay ho. Học Viện Ma Thuật của Mĩ dường như đã nhúng tay vào Lost Matrix của high elf, mà cho đến giờ ta chỉ có thể tìm thấy hóa thạch của chúng.”

“………”

“Là high elf đấy cậu hiểu không? Một cấp S chỉ được đề cập trong truyền thuyết. Nếu phục hồi chúng, ta sẽ đạt đến tầm cao mới.”

Thấy cô ấy vui đùa như một đứa trẻ, Ikaruga lúng túng mỉm cười.

Không phải là cô không vui. Với một người chỉ sống để nghiên cứu như cô, lần phát triển này đúng là một thành tựu tuyệt vời.

Với hội Suginam, nghiên cứu là tất cả. Với họ, quá trình nghiên cứu không là gì khi so với thành quả đạt được, và cơ hội được bắt đầu công trình mới được coi như một niềm hạnh phúc.

Cô sẽ đạt được tầm cao hơn nữa cùng với người mà cô có chung dòng máu. Không có lí do gì mà không hạnh phúc cả.

Vậy mà…

Vì vài lí do mà Ikaruga không thấy thỏa mãn.

“Này…ta làm vậy có thực sự ổn không? Nó có phù hợp với chúng ta không”

“Ý cậu là gì?”

“…Tớ không biết nữa. Nhưng mà, có gì đó… thiêu thiếu.”

Khi Ikaruga nói vậy, cô gái kia cười kinh ngạc.

“Thì tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ không thỏa mãn chỉ với mỗi thế này. Lần tới, chúng ta sẽ giải quyết thứ gì đó khó hơn. Nhưng hãy vui mừng với chuyện này trước đã.”

Dù cô ấy nói đúng, nhưng Ikaruga không thấy thuyết phục.

Cô nhìn chằm chằm bên trong phòng nghiên cứu quen thuộc.

Đó là một nơi lạnh lẽo và vô hồn, đầy mùi thuốc.

…Mình đang thiếu gì nhỉ…?

Vô số bào thai của dark elf có thể coi như là sản phẩm của sự điên rồ.

…Không… không phải “thiếu”…

Ikaruga đặt tay lên cửa kính và lần theo dấu bào thai dark elf gần nhất.

Cô so sánh elf đang ngủ bên trong bể nước chật chội với bản thân.

“Thật bí bách.”

“…….Hả?”

“Nơi này, thật bí bách.”

“Cô gái không hiểu Ikaruga đang nói gì và có vẻ bối rối.

Ikaruga không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Cô đã sống một cuộc sống như này cho đến tận giờ và chưa từng thắc mắc về cách sống của mình, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nơi này quá chật chội.

Ikaruga nhìn chằm chằm cô gái đang lo lắng trông trộm mặt cô.

Dù không thể thấy rõ mặt, nhưng nhìn cô ấy lại khiến cô vô cùng cô đơn. Dù thực tế là cô ấy đang đứng trước mặt cô, nhưng nó lại cho cảm giác như cô ấy đã ở rất, rất xa.

Sau đó, Ikaruga đặt tay lên má cô gái kia.

Cô ấy có vẻ lo lắng và đặt tay lên trên tay Ikaruga.

“…Sao thế, Ikaruga?”

“Này, cùng nhau rời khỏi đây đi.”

“? Cậu đang nó gì vậy? Đây là nhà duy nhất của chúng ta. Không còn nơi nào khác cho hai đứa đâu.”

“Ta có thể biến bất cứ nơi nào thành nhà mà. Chúng ta chỉ cần biến nơi ta đến thành nhà là được. Nơi nào cũng tốt hơn chỗ này nhiều.”

“………Ikaruga?”

“Làm ơn, cùng nhau trốn khỏi nơi này đi.”

Ikaruga đặt tay lên vai cô ấy và cố thuyết phục.

Nhưng cô ấy chỉ nhìn chằm chằm Ikaruga và không nói gì.

Ikaruga bỏ tay ra khỏi người cô ấy và lùi lại.

…Mình cảm giác như… Mình đã bảo cô ấy điều tương tự trước đây…

Cô không thể tìm thấy kí ức nào của mình trong quá khứ, nhưng lại không thể không cảm thấy nó được.

“Xin lỗi… Tớ sẽ đi một mình.”

Giọt nước mắt từ mắt Ikaruga chảy xuống.

Cô quay gót bước đi không gạt nước mắt, và bắt đầu bước ngược hướng cô gái kia.

“Ikaruga… cậu đang đi đâu? Cậu định rời khỏi nơi này sao?”

“………”

“Đợi đã. Đây mới là nơi cậu thuộc về. Đừng đi đâu hết.”

“………”

“Đừng bỏ tớ, Ikaruga.”

Khi nghe thấy giọng tuyệt vọng ngăn mình, cô cảm thấy ngực thắt lại.

Dù vậy Ikaruga vẫn không dừng bước. Cô bỏ lại nửa kia, rũ bỏ giọng nói ngăn cô rồi rời đi.

Đây không còn là nhà của ngươi nữa, trái tim cô gào thét.

Cô không biết nó ở đâu, nhưng cô cần có một ngôi nhà khác.

Có ai đó ở đó, đang chờ đợi cô.

Vì nó nên cô phải đi.

Sau khi mở cửa đến phòng điều khiển, Ikaruga quay về phía cô gái kia và lên tiếng.

“Tạm biệt… Isuka.”

Rồi cô đặt chân sang bên kia cánh cửa.

Ngay khi rời khỏi phòng—tầm nhìn của cô tối đen.

Ikaruga ngạc nhiên đứng trong bóng tối.

Những kí ức trong đầu cô bắt đầu quay trở lại. Cô nhớ lại rất nhiều thứ, cứ như cô vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

Suy nghĩ của cô nhanh chóng nguội lạnh. Cô nhớ lại cuộc chia tay với nửa kia, nước mắt cô, tất cả đều là một trò hề. Cô cẩm thấy như bị vấy bẩn.

Ikaruga cười và chế giễu chủ nhân của thế giới này.

“…có cố gắng bao nhiêu cũng vô nghĩa thôi, em gái Kusanagi à.”

Ikaruga quay lại khi thấy có người hiện ở phía sau.

Kiseki mặc chiếc váy đỏ đang nhìn về phía cô với ánh mắt hận thù.

“Cô cho tôi xem một giấc mơ để in đè kí ức giả…có vẻ như thời gian đã trôi qua rất nhiều, nhưng ở thế giới thực thì mới được khoảng hai phút thôi, đúng không?”

“………”

“Ngay cả Hyakki Yakou cũng chẳng thể xóa được kí ức của người khác. Thì rõ ràng rồi, nếu như chúng ăn mòn kí ức và biến nó thành một phần của mình thì lại là vấn đề khác. Nhưng tôi không làm một phần của cô đâu.Ha, đúng là một trò hề. Dù cô có cố bao nhiêu lần, kết quả vẫn vậy thôi.”

“…Tại sao…?!”

Trong khi Kiseki thất vọng rên rỉ, Ikaruga hất tóc mái và đến gần.

Rồi sau khi nhìn từ trên xuống, cô đưa khuôn mặt của mình lại gần mặt Kiseki.

“Miễn tôi vẫn còn là chính mình, nó sẽ không có tác dụng dù cô có cố thử bao nhiêu lần đâu, đồ ngốc nghếch.”

“………”

“Đây là lần thứ ba mươi à? Cô nên học được bài học gì đó đi chứ.”

Kiseki nghiến răng bực bội.

Ikaruga thì mỉm cười yếu ớt.

“Để tôi bảo cô điều này. Tôi sẽ không nuông chiều cô như Usagi hay Nikaido đâu.”

“……!!”

“Nghĩa là, dù trước khi tất cả chuyện này xảy ra, tôi đã ghét cô ngay từ đầu rồi.”

Khi cô khịt mũi, Kiseki vươn những xúc tu từ dưới chân lên và siết quanh cổ Ikaruga.

Mấy xúc tu này không siết quá chặt. Chúng không có ý định giết người. Ngay cả trong giấc mơ, Ikaruga cũng không thấy bất cứ ý định giết chóc nào trong Kiseki.

Đúng như lời tuyên bố, cô có lẽ định giết họ trước mặt Takeru.

Chắc là vậy rồi.

Nhưng Ikaruga lại có ý kiến khác rằng tại sao Kiseki lại không giết họ dù có thể làm… lí do cho việc cô không giết họ.

Ikaruga chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiseki đang mang trong mình thù hận.

“Giận à? Thế sao không giết tôi đi?”

“Chị không phải nói, tôi cũng sẽ làm thôi. Nhưng tôi sẽ giết chị trước mặt Takeru-kun…!” “Cô có biết đe dọa con mồi như vậy là vô nghĩa không?”

Ikaruga chế nhạo Kiseki và cười.

“Này, có muốn tôi nói cho biết lí do thực sự tại sao cô không giết bọn tôi không?”

“…?”

“Nghĩ kĩ xem. Thì đó, ngay cả khi giờ có giết bọn tôi, Kusanagi cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không? Tôi chắc chắn cô biết điều đó.”

Đây đúng là một trò hề. Ikaruga nói, miệng mỉm cười.

Rồi,


“Lí do cô không giết bọn tôi là—cô thực lòng không muốn bị người mình yêu ghét, cái tên Takeru-kun yêu dấu ấy, đúng không?”


“——Nhgh…!”

Kiseki đang bóp nghẹt Ikaruga bỗng không nói nên lời. Chuyển động của Hyakki Yakou dừng lại một lúc.

Ikaruga nhận ra và lại cười Kiseki.

“Kế hoạch hướng sự hận thù của Kusanagi chỉ về phía bản thân vì muốn một mình nắm giữ cậu ấy là lời dối trá. Nếu giết bọn tôi, cậu ấy sẽ chỉ ghét mỗi cô. Không còn là người em gái bé nhỏ mà cậu ấy yêu, cô sẽ thành kẻ bị trả thù. Cô ghét nó đến tận xương tủy, đúng không?”

Con ngươi của Kiseki mở to, run lên vì giận.

“Cô không muốn kết thúc như vậy và chết khi bị ghét bỏ đúng không? Cô thực sự muốn được chết khi được cậu ta yêu. Cô muốn được tự sát cùng nhau trong khi vẫn là một Kiseki-chan dễ thương láu lỉnh.”

“Không đúng… Kiseki muốn…”

“Nếu không quan tâm đến vẻ ngoài, thì giờ hãy cẩn thận hơn đi. Vứt bỏ tình yêu và mấy thứ như thế đi. Hiện tại, cô cứ toang toáng cái miệng như một con đi*m nửa vời. Chính vì không giết bọn tôi vì không muốn bị Kusanagi ghét, nên có thể cô đã nghĩ đến việc khiến bọn tôi đau khổ với cái trò hề này. Thật ngớ ngẩn, nó quá rõ ràng rồi còn gì. Không chỉ là một con nhóc ngu đần, mà còn là một kẻ nghiệp dư.”

“C-Chị thì biết gì về Kise—”

“Ha ha ha ha, cô nghĩ tôi không biết sao?”

Ánh mắt của Ikaruga dường như nhìn thấu Kiseki, nó làm cơn giận của cô nhóc lên đến đỉnh điểm.

Các xúc tu đang bóp cổ Ikaruga được thả ra. Lúc cô nghĩ mình đã được trả từ do, thì đích thân Kiseki đến tóm cổ Ikaruga.

“Chị không hiểu một chút nào về Kiseki…!”

“Việc cô đang giận… là bằng chứng cho thấy tôi đúng.”

“Im miệng! Đừng có ra vẻ chị biết mọi thứ về Kiseki!”

“Thế cô định làm gì đây… giết tôi à…?”

Trong lúc bóp cổ Ikaruga, Kiseki đâm hàng loạt xúc tu vào cơ thể cô ấy. Dù đây đáng lẽ chỉ là giấc mơ, nhưng cơn đau bị đâm lại là thật.

“Tôi sẽ khiến chị nếm trải kí ức của Kiseki…! Tôi sẽ cho chị trải nghiệm điều tương tự mà Kiseki đã chịu đựng cho đến giờ…!”

“………”

“Rồi chị sẽ thôi hành động kiêu ngạo…! Chắc chắn chị sẽ cảm thấy như Kiseki…!”

Các xúc tu bắt đầu ăn mòn Ikaruga, cơ thể cô trở thành một phần của Hyakki Yakou.

“Nhưng chị sẽ chẳng thể làm gì! Không ai sẽ chia sẻ hay giúp đỡ chị! Chị chỉ có một mình cứ thế chết dần cho đến khi tận thế…! Tôi sẽ dạy chị… nó đau đớn, sầu khổ thế nào…!”

“Haa… Ra cô muốn mọi người hiểu mình sao?”

Dù đang thế này, Ikaruga vẫn tiếp tục khiêu khích Kiseki nữa.

“Cô muốn mọi người hiểu mình, nên ép kí ức của mình vào người khác… đúng là trẻ con. Như thế này thì cô không thắng được Kusanagi đâu.”

“Đồ xấc xược—!”

Đột nhiên Ikaruga vươn tay về phía má Kiseki đang méo xệch vì tức giận.

Cơ thể Kiseki hoàn toàn cứng đờ.

“Làm đi, ép kí ức của cô vào tôi nào. Nếu sau khi trải qua điều tương tự mà tôi thừa nhận thất bại, tôi sẽ khóc lóc xin lỗi cô, thậm chí còn phủ phục quỳ xuống trước mặt cô. Nhưng nếu tôi vẫn vậy sau khi trải nghiệm điều tương tự, thì—”

Ikaruga vuốt má Kiseki và cười không sợ hãi.

“—Tôi lại trêu tức cô tiếp.”

Ngay khi tay cô trượt xuống má Kiseki, Kiseki dùng Hyakki Yakou nuốt chửng cô.

Cho đến tận phút cuối, Ikaruga vẫn tiếp tục từ trên nhìn kinh bỉ Kiseki.

Phần 4[]

“Phái Double-Edged nhà Kusanagi—Heavenly Evil Spirit!”

Cậu rút gươm ngay khỏi vỏ và chém bọn quỷ hiện thân.

Đòn tấn công vật lí không gây sát thương hiệu quả với Hyakki Yakou. Nhưng các đòn tấn công tốc độ cao trong kiếm kĩ Soumatou đã tạo sóng xung kích thổi bay tế bào quỷ khỏi bề mặt nhát chém.

Sau khì dùng kĩ thuật, Takeru cúi người xoay kiếm sang ngang đến khi chạm đất và cong gối theo kiểu chi-no-kamae[2] trước khi dùng chân làm lò xo để bật toàn lực.

“—Quản Hồ[3]!”

Cậu vừa nhảy vừa vung kiếm về trước.

Lưỡi kiếm từ dưới chém vào hàm con quỷ, cắt đứt não và thổi bay nó.

Kiếm kĩ Quản Hồ phái Double-Edged nhà Kusanagi là tuyệt chiêu cổ xưa của Wolf Blade phái True Light. Nó được dung để đánh lừa kẻ địch, khiến chúng nghĩ người dùng đã yếu, lừa chúng tấn công bằng cách nhảy từ trên cao.

Cũng như chiêu thức Mantis Slope, đây là chiêu thức tấn công bất ngờ dùng để giành lại lợi thế từ tình trạng vô vọng bằng cách nhắm vào yếu điểm của địch.

Tất nhiên khi thất bại, người dùng sẽ đặt bản thân vào tình thế bị tấn công, vì sau khi thi triển chiêu thức, họ sẽ không phòng bị ở giữa không trung, cho nên đó là một kiếm kĩ tự sát.

Hiện giờ, Takeru đang bị Hyakki Yakou bao vây. Một làn sóng của đám quỷ hiện thân quây lại quanh cậu ở bốn phương tám hướng.

Takeru tra kiếm vào bao ở giữa không trung và đẩy nhẹ bao vào sau thắt lưng.

“Lapis—Xoay cả hai đi!”

‹‹“Bộ Đẩy FM, toàn lực.”››

Theo lệnh của Takeru, các hạt ma thuật được phóng ra từ kẽ hở của bộ giáp. Chúng chỉ được đẩy ở phía bên phải Takeru.

Cậu xoay tròn trên không như một con quay.

“Phái Double-Edged—Single Wheel!”

Chiêu thức rút kiếm đa hướng được dùng trong trạng thái đáng lẽ không thể làm được. Ngay khi được khai triển, thanh kiếm được kéo dài đến hàng mét và xoay như cánh quạt.

Cơ thể Takeru duy trì tốc độ đủ cao để lơ lửng trong không trung rồi thổi bay tất cả đám quỷ đang tấn công.

Như thể cậu chính là trung tâm của vụ nổ, còn tất cả Hyakki Yakou xung quanh Takeru bị đánh bay tạo ra một khoảng không gian trống.

Nhưng Hyakki Yakou lập tức lao lại vào cậu.

Số lượng của chúng nhiều đến vô hạn, tất cả đã tập trung lại nơi cậu đáp xuống.

“Zweihander!”

‹‹“Rõ.”››

Ngay khi Lapis ngừng phóng ma lực nghịch đảo để xoay người, thanh kiếm biến thành một zweihander dài phải vài chục mét. Takeru vặn mình về trước rồi tung thanh kiếm đang nghiêng xuống đất.

“Mantis Slope!”

——*bốp*!

Đòn đánh của Takeru đã nghiền nát dòng chảy của Hyakki Yakou.

Mặt đất liên tục trồi lên và nứt vỡ khi các sóng xung kích chạy qua sân trường.

“………”

Trên mặt đất đang trồi lên ấy, Kiseki lạnh lùng nhìn chằm chằm màn thể hiện vô song của Takeru.

Ngay cả khi đám mây bụi tan đi và Takeru từ trong hiện ra, Kiseki mặt vẫn không cảm xúc.

Takeru đặt thanh kiếm lên vai và chậm rãi bước đến chỗ Kiseki.

“…Lapis, lượng ma thuật còn ổn không?”

‹‹“Vẫn còn nhiều để dùng dạng Thợ Săn Phù Thủy bình thường.”››

“Xin lỗi, giữ nó cho anh lâu hơn nữa.”

‹‹“…Vấn đề nằm ở cơ thể của Chủ nhân.”››

Cậu đã nhận ra chuyện đó kể cả khi Lapis không nói đến.

Cơ thể cậu đã vượt quá giới hạn từ rất lâu, vậy mà tốc độ và sức mạnh của cậu vẫn tăng đáng kể. Có thể thấy khi đám quỷ tấn công, ngay cả trong dạng Thợ Săn Phù Thủy, đòn đánh của cậu đáng lẽ không thể gây độ hủy diệt đến vậy được.

Lí do cậu có thể tạo được sự hủy diệt như thế là bởi cơ thể cậu không cmar thấy đau. Thông thường khi dùng chiêu thức, cậu có thể đoán được cơ thể mình phải chịu đựng bao nhiêu, rồi hạn chế sức mạnh lại.

Hiện tại, Takeru không thể làm vậy, và cũng không có ý định thực hiện.

Bây giờ cậu còn không thể cảm nhận được gánh nặng từ chiêu Soumatou. Mỗi lần dùng một chiêu thức, chắc chắn xương cậu sẽ bị nghiền nát, còn cơ bắp thì nổ tung. Dù vậy cậu vẫn còn di chuyển được là do Lapis đã ưu tiên chữa lành cho cơ thể cậu.

Phần thùy não cảm nhận cơn đau của Takeru đã hoàn toàn bị đốt cháy.

Nó có thể sẽ không bao giờ hồi phục được nữa.

Cậu cảm thấy có lỗi vì khiến Lapis lo lắng cho cơ thể mình.

“Anh xin lỗi… rất xin lỗi.”

‹‹“…Xin anh đừng xin lỗi. Em biết.”››

Không cần phải nói thêm nữa.

Lapis là người biết rõ nhất cảm giác của Takeru.

Cô ấy biết dù cơ thể thành ra như thế, Takeru cũng không thể rút lui.

‹‹“Anh cứ làm theo ý mình… em sẽ không ngăn anh. Sau tất cả, anh đã tiếp tục chiến đấu suốt, để đến được lúc này.”››

“Cảm ơn em.”

Sau khi nói xong, Takeru tiếp cận trong khoảng mười met với Kiseki.

Rồi không do dự đối mặt với cô.

“Yo. Cái trò chambira[4] còn kéo dài không thế?”

“Anh tuyệt thật đó, Takeru-kun.”

“Đó có phải lời mỉa mai không? Nó không làm anh hạnh phúc khi được khen bởi người đánh anh mà không có ý định giết chóc đâu.”

Takeru buồn bã nói với Kiseki.

Kiseki cũng đối mặt với cậu với vẻ cam chịu.

“Nhưng Takeru-kun chẳng có tí ý định giết Kiseki nào.”

“Ừ, đáng lẽ anh phải nói với em từ đầu. Anh sẽ không giết em.”

“Nếu không chết cùng em, thì thế giới sẽ bị hủy diệt và những người quý giá với anh sẽ chết đó, anh biết không? Chỉ cần Takeru-kun chết cùng với Kiseki, mọi người sẽ hạnh phúc, sao anh không hiểu thế chứ?”

“Trong cái “mọi người” của em không có anh, lẫn đồng đội anh.”

Cậu lấy thành kiếm gõ gõ vào lưng và lườm Kiseki.

“Em cũng vậy, tại sao lại đi gây vô số rắc rối cho những người khác, rồi không chấp nhận sự cứu rỗi? Em có thể thành người bình thường và có một cuộc sống bình thường. Mọi người nhờ điều đó mà hạnh phúc, vậy chuyện đó có lí do gì mà phải từ chối đây?”

Khi Takeru hỏi, Kiseki cau mày cười khổ.

“Bởi cái đó không có sự cứu rỗi cho Kiseki.”

“Có. Em sẽ được hạnh phúc.”

Nụ cười của cô đầy đắng cay.

“…Anh nói y như Mari-san.”

“……?”

“—Kiseki sẽ quyết định hạnh phúc của mình. Takeru-kun, đừng có quyết định thay em.”

Mong muốn của hai người khác nhau.

Không ai trong họ nhường nhịn nhau.

Mong muốn của họ… không, nó không phải thứ gì thuần khiết.

Mà ngay từ đầu đó cũng không phải vấn đề.

Hai người chỉ muốn làm những gì mình thích. Nó là vậy.

Họ dự định sẽ thực hiện chuyện đó.

Chiến đấu là vô nghĩa hoàn toàn. Sẽ thật bình thường nếu không ai định giết người kia.

Nhưng có thể nói Takeru đang gặp bất lợi rất lớn trong cuộc chiến này.

Kiseki đặt ngón tay lên môi và cười khúc khích.

“Takeru-kun, anh có hiểu được sự ích kỉ trong anh là thế nào không?”

“………”

“Em sẽ cho anh biết không chết cùng Kiseki là thế nào.”

Cô đưa ngón tay khỏi môi và từ từ giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên trời.

—Rồi cô cùng lúc vung tay xuống.

Trực giác của Takeru hiểu cử chỉ đó nghĩa là gì.

Cậu cảm thấy như nghe thấy tiếng hét mà đáng lẽ ra mình không nghe nổi.

“Vừa nãy đã có ba ngàn người chết.”

Cô đưa tay ra sau và lắc tóc nói.

“Anh hiểu chưa? Kiseki không hề nói dối.”

“………”

“Và giờ, là hai ngàn.”

Kiseki vuốt tóc nói.

Âm thanh mặt đất rung chuyển từ đằng xa. Kiseki lắng nghe nó như thể đó là nhạc cổ điển.

Takeru nhíu mày.

“Thật đáng thương. Các phần của Kiseki đã xử lí nhanh chóng để họ không phải đau đớn, nhưng cô ấy có thể thấy nỗi sợ hãi của mọi người khi họ biến mất. Cũng bình thường thôi, vì họ đã thành một phần của Kiseki.”

“………”

“Đây là lỗi của Takeru-kun vì đã bướng bỉnh. Một khi Kiseki biến hành tinh này thành của mình, cô ấy có lẽ nuốt tất cả mọi người trên mặt đất cùng một lúc. Và đó là lỗi của Takeru-kun cho chuyện xảy ra.”

Nghe vậy, Takeru cúi mặt.

Thấy cậu nắm chặt chuôi kiếm, Kiseki nhắm mắt với chút hài lòng.

Nhưng Takeru,

“Đừng có làm mấy thứ vô nghĩa nữa.”

Lại tuyên bố hành động của Kiseki là vô nghĩa.

Cô nghiêng đầu khó hiểu.

“Vô nghĩa? Takeru-kun, khi anh nghe Kiseki đã giết rất nhiều người, anh buồn đúng không? Anh cảm thấy tội lỗi tại vì do anh mà rất nhiều người phải chết đúng không? Có thể lắm. Vậy nó không vô nghĩa. Nếu muốn ngăn Kiseki lại, anh phải thực hiện lời hứa.”

Kiseki dang rộng hai tay, đôi mắt không cười chút nào.

Thành phố lộ ra trên ngọn đồi hoàn toàn bị lấp đầy bởi đám quỷ đỏ và không còn sót lại gì.

Cây quỷ khổng lồ tiếp tục lớn dần như đang hút hết sự sống của hành tinh.

Dù không dài nhưng cậu nhớ lại những tháng ngày ở thành phố này. Tuy đó là những ngày toàn đánh nhau, nhưng không hẳn là tệ. Nó vẫn có rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Cậu không muốn nó bị phá hủy.

Nếu được, cậu muốn cứu nó.

Nhưng—trái tim Takeru không thay đổi.

“Dù em có giết bao nhiêu người, anh vẫn sẽ không giết em.”

Cậu đặt cái tôi ích kỉ vào trong lời nói của mình, thứ mà một người đứng đắn không có.

Lí do Takeru buồn không phải vì mốt đám người thiệt mạng, mà bởi Kiseki có vẻ đã lấy đi mạng sống của những người không liên quan đến chuyện này.

Việc em gái cậu đang giết người khiến cậu đau đớn hơn là mấy người chết.

Đó là ý cậu khi nói “vô nghĩa”.

Một người đứng đắn sẽ giết Kiseki vì lợi ích của những người không liên quan trên thế giới.

Hơn nữa, họ sẽ giết Kiseki để ngăn không cho cô hại thêm nhiều người hơn.

Nhưng Takeru lại khác.

Cho dù có bao nhiêu người chết trên thế giới này, cậu sẽ không giết em gái mình.

Cho dù bàn tay cô có vấy máu thế nào, cậu sẽ không giết em ấy.

Dù biết mình là người duy nhất trên thế giới có thể giết cô ấy, cậu vẫn sẽ không làm.

Em gái quan trọng với cậu hơn nhân loại nhiều, và em ấy còn quan trọng hơn cả tội lỗi mà em ấy gây ra.

Cậu đã chia thứ tự ưu tiên rõ ràng.

Takeru là người anh trai rắc rối nhất quả đất.

Ngay cả Kiseki có vẻ còn cảm thấy ác cảm với thói ích kỉ của Takeru.

Cậu không nói dối hay lừa gạt, Kiseki còn có thể nhận ra được đến vậy.

Đem cả nhân loại làm con tin để chống lại chàng trai này là vô nghĩa.

Đáng lẽ nhân loại không nên bị làm con tin, nhưng mà—

“Đây là chính anh. Lần đầu anh đã chạy trốn khỏi em, lần hai anh đã phá vỡ lời hứa với tính ích kỉ của mình. Dù vậy em có muốn chết cùng anh không? Em muốn chết cùng với kiểu người này sao?”

Hơn nữa, anh đang nói rằng, anh sẽ không giết em dù đó có là cả thế giới.

Đáp lại câu hỏi của Takeru, Kiseki lập tức gật đầu.

“Kiseki sẽ không thay đổi. Takeru-kun ở đây là tất cả những gì cô ấy cần.”

Cô trả lời, Taker bèn cười.

“Sao anh cười?”

“Không, thế đủ rồi. Anh là người duy nhất em biết. Em đã ở trong lồng suốt nên không biết ai khác ngoài anh. Có thể còn có nhiều chàng trai khác tốt hơn anh mà, em hiểu không?”

“………”

“Em không nghĩ nó lãng phí sao? Em không nghĩ nó vô nghĩa sao? Anh không có tí ý định tự sát cùng em đâu, sao em phải cố làm điều vô nghĩa đến phát mệt vậy?”

“Ngốc quá đi. Em chả quan tâm đến mấy thứ đó đâu.”

Trái tim cô không lay chuyển chút nào với lời nói của Takeru.

Takeru gãi đầu thở dài khi thấy em gái mình hành động bướng bỉnh.

Kiseki không có ý muốn hiểu cậu.

Theo quan điểm của cô, nhân loại chỉ là một thứ bảo hiểm.

Nếu thực sự muốn lay động Takeru, cô ấy đã có thứ khác rồi.

“Anh nói sẽ không giết em dù cả nhân loại chết nhỉ… nhưng thế thì ai chả nói được.”

“Nếu được thì anh muốn em dừng lại. Bởi nói lãng phí lắm.”

Nhận ra không bên nào muốn nhượng bộ, Kiseki thở dài.

“Takeru-kun. Em nghĩ nói nữa cũng vô nghĩa.”

“………”

“Kiseki chán nói lắm rồi. Cô ấy cần giết tất cả người trên thế giới này, rồi giết những người kia. Usagi-san, Mari-san, Ikaruga-san… rồi Ouka-san nữa, Kiseki có thể giết họ bất cứ lúc nào.”

Khi thấy vẻ mặt của Takeru trở nên nghiêm túc, Kiseki mọc Hyakki Yakou dưới chân.

Nó lan rộng như một hồ máu và tiếp tục phát triển thành bức tường đằng sau cô.

Nó lồi ra và Takeru thấy có gì đó đang từ trong hiện ra.

“—!!” Cậu ngạc nhiên. Đó là làn da trắng ngần của con người xuất hiện từ lớp thịt đỏ.

Họ là đồng đội của cậu trong tiểu đội 35.

Mọi người mắt nhắm nghiền và bất tỉnh.

Kiseki quấn xúc tu quanh chân tay của Ouka và mọi người, rồi khoe vẻ ngoài đáng thương ấy với Takeru.

“Ngốc thật. Thậm chí còn chẳng thèm chạy trốn Kiseki… đám người này còn cố giúp Takeru-kun. Thế là em nhanh chóng cứu họ.”

“………”

“Giữ cho họ không bị ăn mòn quả là khó thật. Mấy đứa bé giờ thì lắng nghe Kiseki đấy, nhưng mà Kiseki muốn giết họ lắm nên sẽ khó mà kiềm chân chúng được đây.”

Kiseki nhướng mày và liếm môi.

Khi cô làm vậy, Hyakki Yakou đem Ouka đặt bên cạnh.

Kiseki vòng tay qua đầu Ouka rồi lấy móng tay trắng chầm chậm gãi má cô ấy.

“………ngh………!”

Cô mỉm cười hạnh phúc khi thấy Takeru nghiến răng.

“Thế này Takeru-kun đã hiểu Kiseki là kiểu người gì chưa nào? Anh ghét em đúng không? Anh muốn giết em đúng không? Nhưng chưa xong đâu. Sau khi giết tất cả mọi người trên thế giới, em sẽ hành hạ những người này một lúc lâu nữa, nên cứ ngóng chờ nhé.”

“………”

“Rồi Kiseki muốn anh… trút hết toàn bộ nỗi hận thù lên cô ấy…”

Đôi mắt cô mở to đầy điên rồ và hoang dại.

Takeru chỉ có thể kìm nén cơn giận. Đây là tình huống tệ nhất rồi. Gạt thế giới sang một bên, thì mọi thứ quý giá với Takeru đã bị đem là con tin rồi.

Chuyện này quá đủ để làm lay động trái tim cậu.

“……! Lapis, chuẩn bị để ‹‹ Ragnarøkkr Enchant ›› có thể dùng bất cứ lúc nào…!”

‹‹“Rõ.”››

Takeru đưa nửa người về sau và lấy tư thế đâm kiếm.

Khi bị cậu hướng ý định giết chóc, Kiseki cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

“A ha…thì đó, Kiseki luôn muốn Takeru-kun làm vậy. Nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đó… chỉ nhìn Kiseki mà thôi. Kiseki nhận ra để thực hiện được mong ước của mình, cô cần sự thù hận trong Takeru-kun.”

“…Để anh nói cho em điều này trước.”

“Anh hiểu là được rồi còn gì? Em không muốn chiến đấu với Takeru-kun. Dù Takeru-kun có nói gì, Kiseki vẫn yêu Takeru-kun. Cứ im lặng và ghét Kiseki đi… Anh chỉ được nhìn Kiseki mà thôi.”

Thật là một ham muốn buồn bã và méo mó.

Nếu người cô yêu không nhìn mình cô, thì cô sẽ làm mọi cách để trong ánh mắt cậu chỉ có mỗi cô.

Nếu ngươi cô yêu không giết cô, thì cô sẽ làm mọi cách để cậu cảm thấy muốn giết cô.

—Thù hận.

Đó là phương pháp duy nhất cho phép Kiseki có được tất cả.

Khi hiểu được điều đó, Takeru nghiến răng tiếp.

“…Anh hiểu rồi. Anh hiểu em muốn gì rồi, Kiseki à. Vậy là em định trở thành người như vậy. Anh mừng vì đã xác nhận được nó. Cảm ơn đã nói cho anh biết.”

Trong lúc Kiseki đang ngây ngất, Takeru tuyên bố thẳng thừng.

Cậu tống hết kết quả của thứ cân bằng trong mình vào Kiseki.

Đôi mắt quỷ nhìn thấu Kiseki qua phần tóc mái ấy.

“Nếu em chỉ giết một đồng đội của anh thôi,


——————là anh sẽ giết em.”


Takeru tuyên bố cậu sẽ thực hiện thứ mình đang từ chối cho tới giờ.

Cậu nói ra lời mà mình còn chẳng thèm nói ngay cả khi toàn bộ nhân loại đang gặp nguy hiểm.

Má Kiseki giãn ra thoải mái.

Cô muốn nghe lời nói đó. Cô đã đợi mãi lời nói đó.

Nhưng.

Takeru tiếp tục.


AMA v12 117


“Nhưng, dù có chuyện gì xảy ra anh không hề có ý định chết cùng em.”


“……? Vừa nãy, anh nói gì cơ?’

“Anh nói anh không chết cùng em.”

“………?”

Takeru chỉnh tư thế đâm rồi vung kiếm vùn vụt và hít một hơi thật sâu.

Sau đó cậu dồn hết mọi thứ vào tiếng gầm thét lên về phía Kiseki.

“—Tất nhiên là không rồi chết tiệt! Tại sao anh phải cùng chết với người mà anh cực kì ghét chứ!!”

Cậu gào đủ to để làm điếc tai cô, đủ to như thể vang vọng khắp thành phố.

Hai bên thái dương cậu co giật vì giận, lông mày nhíu lại còn đồng tử co hẹp.

Không còn hình ảnh của một anh trai hiền dịu nữa, chỉ còn là một Kusanagi Takeru mà thôi.

Chỉ Kusanagi Takeru đang hận thù Kiseki.

“Anh sẽ không chấp nhận chết hạnh phúc với người giết đồng đội mình! Dù cho thế giới có bị hủy diệt, đồng đội anh có chết và chỉ còn có anh còn lại với em—thì anh chắc chắn, CHẮCCCCCC CHẮNNNN không chết! Anh sẽ sống dù có phải ăn đá tảng hay uống nước tiểu!”

“………”

“Anh không phủ nhận việc trả thù… nếu em giết đồng đội anh, thì dù em có là em gái anh hay không cũng chẳng quan trọng nữa, anh sẽ chém em không do dự!!”

Cuối cùng, Takeru thở hắt ra rồi hít một hơi thật sâu, cậu căng người nhìn Kiseki bé nhỏ từ trên cao.

Kiseki tròn mắt và không trả lời.

“Em biết không, bị ghét bởi mọi người là… đây chính là khi bị anh ghét đây…! Nếu em vẫn không hiểu, thì anh sẽ làm nó dễ hiểu hơn cho em!”

“…………”

“Đứa ngốc nào lại làm thứ mà người mình ghét muốn mình làm nhất chứ! Tự phụ cũng phải có giới hạn đi, chết tiệt!”

Một lời tranh cãi ồn ào.

Chẳng có gì phức tạp. Một lập luận mà bất cứ ai cũng dễ dàng đưa ra.

Bị ghét là như vậy.

Kiseki không biết điều đó lại đơn giản thế.

Đó là bởi Takeru là người đơn giản nên cậu từ chối mọi mong muốn sai lầm của Kiseki.

Tình yêu và thù hận là hai mặt của một đồng tiền, có thể nói nó được ngăn cách bởi một đường mỏng. Cậu muốn nói thế nhưng vậy thì khoe khoang quá.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp, Takeru làu bàu.

Cậu không rõ tình yêu là gì, nhưng nó không thể giống với thù hận được.

Không đời nào hận thù lại thành cứu rỗi.

Cậu—có thể đảm bảo vậy.

“Chọn đi. Bị anh ghét, bị anh giết và chết một mình… hay sống cùng với anh…!”

Dù có làm gì đi nữa, em sẽ không có được thứ mình muốn bằng sự hận thù đâu. Takeru tuyên bố với Kiseki.

Không làm chuyện này thì không còn cách nào khác.

Hai con đường lại nhập thành một.

Nếu Kiseki đưa ra lựa chọn sai, Takeru sẽ không ngần ngại. Dù sau cùng cậu có đau đớn thế nào, cậu vẫn sẽ lấy mạng sống của em gái nếu cô giết đồng đội cậu.

Dù ai có nói gì đi nữa, cậu không có ý đi ngược lại quyết định của mình.

Ban đầu cô ấy là người em gái quý giá cậu phải bảo vệ. Và tới giờ nó vẫn không đổi. Cô ấy là đứa em gái đáng thương mang số phận bị nguyền rủa.

Nếu cậu bị đổ trách nhiệm cho mọi chuyện cũng chẳng sao. Cậu đã chuẩn bị để mang gánh nặng này. Nếu là vì em gái, cậu sẽ cho đi tất cả trừ mạng sống của bản thân.

Thế nhưng ngay cả độ chịu đựng của Takeru cũng có giới hạn. Cậu bác bỏ ý tưởng chết cùng nhau, phá vỡ lời hứa với Kiseki, và có được những đồng đội quý giá mà cậu sẽ gắn bó cả đời mình.

Dù đó có là em gái yêu dấu, thì nếu cô ấy cố tình cướp đi mạng sống của đồng đội cậu—cậu sẽ rất điên tiết.

—Và nổi khùng.

—Rồi làm tất cả những gì có thể để trả thù.

Đó là cái tôi trong cậu, thứ cậu định mang theo xuyên suốt chặng đường.

“Em vẫn còn là con người…! Đừng để trái tim mình thành quỷ dữ, rồi bị anh chém… Kiseki à!”

Takeru nói mong ước cuối cùng trước khi xoay lưỡi kiếm về phía Kiseki.

Kiseki sửng sốt nhìn chằm chằm Takeru và lảo đảo.

“…Kiseki là… là…”

Cô ôm đầu như đang cố ngăn cảm giác của bản thân khỏi gục ngã và tiếp tục càu nhàu.

Takeru cầm kiếm, trán mồ hôi lấm tấm.

Trận chiến với Kiseki—với Takeru, đây thực tế là một vụ đánh cược.

Dù cậu có sức mạnh giết cô, nhưng cậu lại không có sức mạng ngăn cản cô.

Để ngăn được, cậu chỉ có thể dùng lời nói.

Takeru khắc sâu trong tim lời Mari nói với mình.

⸀“Kiseki-chan là người phải thay đổi.”⸥

Cậu nghĩ rằng cô ấy nói đúng.

Để thay đổi Kiseki, cậu quyết định phải có một trận chiến với em ấy.

Giống như Takeru đổi được từ quỷ về người, Kiseki cũng có thể làm vậy.

Kiseki vẫn còn là người. Nếu cô đúng là không còn do dự gì nữa, thì đáng lẽ cô phải hủy diệt nhân loại mà không cần phải gặp Takeru, và không mang đồng đội đến chỗ cậu mà giết họ luôn.

Cô ấy vẫn còn phần người.

Phần đó khao khát anh trai mình, đâu đó vẫn còn tình cảm sót lại.

Takeru tin vậy.

Không còn cách nào ngăn cản Kiseki ngoài việc đặt cược vào điều đó.

“Tại sao…? Kiskei quyết định thế này là ổn… cô ấy đã quyết định cố hết sức… vậy mà…”

Hyakki Yakou mọc ra đang rên rỉ như đáp lại nỗi do dự của Kiseki.

“…lạ thật… từ khi nào mà Kiseki…”

Cô thắc mắc, vẻ mặt trông thật đau khổ.

Kiseki rúng động giữa điên loạn và tỉnh táo.

Không, chắc chắn trong cô ngay từ đầu không có điên rồ. Kiseki đã thực hiện mục tiêu theo cách riêng của mình. Cũng không tránh được vì Takeru đã thất hứa.

Cây khổng lồ cao chót vót trong thành phố đung đưa đáp lại sự nhầm lẫn trong Kiseki.

Không biết chúng đã kích hoạt chưa, hay ngừng hoạt động bởi lời nói của Takeru.

Thế nhưng—không nhầm lẫn gì nữa, đây là cơ hội rất lớn.

Takeru siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt cậu hiện ánh lửa.

“——Lapis! ‹‹ Ragnarøkkr Enchant››  !”

Cậu hét lên ra lệnh cho Lapis.

Một vòng tròn ma thuật hiện lên dưới chân cậu, cả người và kiếm được bao trong ánh choạng vạng.

Có vài điều xảy ra ngoài mong đợi. Vì đồng đội cậu đã bị Kiseki bắt nên không còn cách nào khác phải dùng nó ở đây. ‹‹Twilight Enchant›› không thể hấp thụ Hyakki Yakou và phá hủy nó được. Thay vì giết Kiseki, cậu phải dùng sức mạnh này để mang đồng đội cậu trở lại.

Cậu sẽ quét sạch tất cả thứ không cần thiết quanh Kiseki bằng cách dùng ‹‹ Ragnarøkkr Enchant›› và tạm thời lột trần cô ấy.

Để đối mặt với cô trong lúc cơ thể và tâm trí còn là người.

Chạm mặt nhau khi là người để đưa cảm xúc thật lòng của cậu cho Kiseki.

Lần đầu tiên tay Takeru cầm kiếm mà run rẩy thế này. Hình ảnh cậu đã giết Kiseki trong lúc nguy cấp hiện lên trong đầu làm cậu sợ hãi.

—Không được do dự, làm đi!

Trước khi trở nên điên loạn vì tuyệt vọng, mình phải mang đồng đội về—và biến Kiseki lại thành người!

Ma thuật đã tập trung trong kiếm và sức mạnh sát thần sắp sửa được kích hoạt.

Cậu đặt mọi thứ vào đòn đánh này.

Đây là trận chiến cậu đã đặt cược mọi thứ!


“Mm~ hallelujah hallelujah♪ ——anh đúng là quáá ích kỉ đó, anh làm em buồn nôn.”


Sự tập trung của cậu đang dồn cho Kiseki bị xáo trộn.

Một đòn đánh sắp tới. Một đòn phục kích. Một đòn bất ngờ.

Takeru biết cách nói chuyện này—chính là hắn.

Một bóng màu vàng đen nhảy múa ở khuất tầm nhìn của Takeru.

Cậu vung kiếm về phía kẻ ra đòn từ trên không.

Kiếm chạm kiếm, ma thuật của Takeru bị gián đoạn.

“——AaaAAA!!”

“——HA!!”

Giữa cơn xoáy xung kích, Takeru và kẻ ra đòn bất ngờ nhìn nhau.

Trong tất cả khả năng—thì hắn lại xuất hiện.

Làm sao cậu quên được. Cách làm việc này, kiếm thuật này, mái tóc vàng bóng bẩy kinh tởm này.

Lần nào hắn cũng là tên tệ nhất. Lần nào hắn cũng xuất hiện bất chợt.

Hắn từ trên trời rơi xuống và tung kiếm theo hướng thẳng chính là—

“Kusanagi Takeru, đã lâu không gặp!”

“Hauntedd…!!”

Takeru giận dữ vung kiếm.

Lúc đầu Haunted tấn công ở phía trước, nhưng ngay khi Takeru đầy tức giận chém, hắn né nhẹ nhàng và lùi về sau.

Rồi hắn xoay người hai lần và dang hai tay đứng trước mặt Takeru.

Vẫn phóng đại như thế, vẫn quá đà như thế, vẫn táo bạo như thế.

Vu Thuật Sư Haunted làm vẻ tự hài lòng thưởng thức màn chào đón của mình, hoàn toàn không đọc bầu không khí.

“Tí nữa thì tôi lỡ hếtttttttt mất tận thế nhưng mà—thật mừng vì tôi vẫn kịp! Món khai vị Kiseki-san, và bữa chính là kẻ thù của tôi cũng như Mari-san dịu ngọt của tôi vẫn còn sống, may làm sao! Tuyệt vời!”

Hắn vung thanh kiếm ma thuật Dáinsleif, giơ nói lên trước mặt và cười toe toét.

Takeru im lặng đút thanh Mistilteinn vào bao.

Cậu thở dài và ngăn bản thân không hít vào.

“Nhưng mà cậu. Chính cậu ấy, Kusanagi Takeru. Cậu không mất phương hướng sao? Đứa nào lại ưu tiên đồng đội hơn là toàn nhân loại chứ?! Hơn nữa, cậu còn từ chối giết cô em gái đã tàn sát vô số người, nó không thái quá à?! Là một người đồi bại đạo đức, tôi rất ấn tượng đất!”

“Bí thuật phái Double-Edged nhà Kusanagi—”

“Nhưng, nhưng~~ mà! Đáng lẽ cậu phải thì thầm ngọt ngào với Kiseki-san để thuyết phục cô bé chứ! Cậu bị sao mà lại mang cô bé xuống vực sâu tuyệt vọng vậy? Đáng lẽ cậu phải có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt với Kiseki-san trong vòng tay của nhau chứ, rồi tôi sẽ xuất hiện, nhưng mọi thứ bị hủy hoại hết rồi! Khiến người khác tuyệt vọng là chuyện—”


“—Kusanagi Sword.”


Trong khi đó, như để trả lời cho đòn đánh bất ngờ trước đấy, Takeru kích hoạt Demon Heart và khai triển bí thuật phái Double-Edged.”

Cậu không do dự chém với tốc độ siêu thanh. Cậu không tiết kiệm sức mạnh nữa. Dù bình thường khi kích hoạt Demon Heart sẽ tốn khá nhiều sức, nhưng không cần phải tập trung suy nghĩ về việc chém hắn ta.

Khi đối đầu với hắn, Takeru không cảm thấy gì ngoài bản năng muốn ‘chém hắn”.

Đánh bay hắn càng nhanh càng tốt. Không cho hắn bất cứ cơ hội nói nào.

Cậu phải cứu Kiseki và đồng đội mình.

Không có thời gian cho những thứ không quy cách xen ngang—!

Trong thế giới dừng lại bởi Demon Heart, Takeru tấn công Haunted.

Haunted đang giữa lúc phát biểu với khuôn mặt tự mãn, nhưng ngay sau khi Takeru gọi tên bí thuật, hắn hơi nhăn mặt và bắt đầu trốn tránh.

Có thể nói hắn đã phản ứng tốt, nhưng không đời nào bắt kịp nổi.

Đòn tấn công bất ngờ sử dụng tốc độ mà Takeru thừa hưởng từ sư phụ cậu có thể chém bất cứ ai, bất cứ thứ gì.

Ngay khi tuốt kiếm ra khỏi bao, cậu chém vào nửa trên người Haunted.

Rồi tiếp đó, cậu xoay lưỡi kiếm và từ trên chém xuống não kẻ địch.

Lúc bị chém vào đầu và người bị tách làm đôi, Haunted nhìn Takeru.

Nhưng Takeru không nhìn lại và tiếp tục tấn công.

Nhát thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy—để không cho hắn phụ hồi kịp, để không cho hắn cản trở Takeru, cậu tiếp tục chém hắn thành từng mảnh đến mức tế bào cũng bị đánh bay.

Tổng cộng mười lăm nhát chém.

Sau khi Takeru bổ Haunted, cậu quay lưng lại với hắn.

Ngay sau khi hiệu ứng của Demon Heart hết tác dụng, cơ thể của Haunted phát nổ ở sau.

Takeru nhìn Kiseki, lưng cậu dính đầy máu và thịt đỏ.

“Kiseki…!”

Nhưng cô ấy không thấy đâu nữa.

Thế giới Kiseki đang đứng, là bể máu nông với Hyakki Yakou đang bò quằn quại.

Chắc chắn cô đã chìm xuống lòng đất và giấu mình.

“……………………………Tệ rồi đây…”

Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Cậu đã làm vậy, từ chối Kiseki và đẩy cô xuống đáy tuyệt vọng.

Cậu không thể mang đồng đội mình về, cậu làm xáo trộn tâm trí Kiseki và rõ ràng đã thành kẻ thù của cô.

Cuộc cãi vã giữa hai người chưa kết thúc. Vì cậu không thể tiếp cận Kiseki, thế giới có thể sẽ đến hồi kết.

Cậu cần đuổi theo cô.

Hiện giờ em gái cậu phải đau đớn lắm, cậu phải tìm cô ấy…

“—Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chiến với tôi rất công bằng, thế mà không ngờ lại có đòn tấn công bất chợt đấy. Vì nó mà thành ra tôi đã chết khoảng năm lần liền.”

*vỗ*, một bàn tay đặt lên vai Takeru.

Thủ phạm đằng sau tình trạng nay đang ở sau Takeru cười toe toét hạnh phúc.

Đáng lẽ hắn phải bị thổi bay thành từng mảnh nhỏ, nhưng hắn lại ở sau Takeru như không có gì xảy ra.

Rất có thể hắn đã đoán trước và lập kế hoạch rất nhiều.

Bao gồm cả thời gian xuất hiện và những thứ khác.

Có lẽ hắn vừa cười vừa đợi khoảnh khắc đẹp nhất.

Haunted đưa miệng lại gần tai Takeru và cười khàn.

“Xấu hổ quá điiii. Không được như ý muốn nhể.”

“………”

“Vẻ mặt được đấy. Thật không ngoa khi nói rằng tôi đuổi theo cậu để nhìn nó. Vì điều này mà đánh thức trái tim Kiseki-san cũng đáng lắm…”

…Nếu mình không đuổi theo em ấy, kết cục tồi tệ nhất sẽ đến.

Mình không có thời gian cho hắn ta.

Khi nghĩ vậy, trái tim Takeru bị xáo trộn.

“Lừa cô bé thật dễ quá~. Bởi Kiseki-san ngay từ đầu đã bị cậu dồn vào chân tường. Thay đổi quan điểm của cô bé ở vài chỗ, tôi dễ dàng xoay chuyển giữa tình yêu và thù hận.”

“…Im ngay.”

“Lần lột xác của cô bé thật đẹp… nó tuyệt lắm đấy.”

“Im ngay…!”

Mình cần đuổi theo cô ấy.

Mình cần đuổi theo cô ấy. Mình cần đuổi theo cô ấy.

Nhanh, nhanh lên.

Cảm xúc đang thúc giục cậu, và sự thôi thúc không kiểm soát nổi mâu thuẫn vơi nhau.

“Giờ thì, hiện giờ ấy, sao?”

“………”

“Cậu sẽ làm gì đây? Làm chứ? —Tiếp tục thứ hai ta đã bỏ dở nửa năm trước?”

Mình cần đuổi theo em ấy!

Mình phải đuổi theo bằng mọi giá.

—Nhưng trước đó…!”

“…ĐỪNG CÓ CẢN ĐƯỜNG TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!”

Mình Sẽ nghiền nát tên khốn ngu ngốc này!

Mình sẽ tiếp tục giết cho đến khi hắn không còn tồn tại nữa, để hắn không bao giờ cản trở mình nữa!

Takeru không thể kìm nén được cơn giận dữ, cậu quay lại và chém Haunted.

Nhưng lần này nó không hiệu quả.

Haunted bọc cơ thể trong sức mạnh của một Einherjar và đón nhận cơn giận đẩy tuyệt vọng của Takeru.

Haunted cười vang trao đổi kiếm kĩ với Takeru, tia lửa bắn loạn xạ.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha. Phảiiiii thế này chứứứứ! Tôi đang chờ đến lúc này đây!”

Giận dữ và tuyệt vọng đụng độ.

Họ tiếp tục trận chiến nửa năm trước khi lần đầu gặp mặt.

Nhưng kết cục tệ nhất đang đến gần vào bất cứ lúc nào.

Takeru phải nhanh chóng xóa bỏ sự tồn tại của hắn ta.


Chú thích[]

  1. Ghoul
  2. (地の構え), là thế đứng chuyển tiếp giữa thế chūdan-no-kamae (hạ thấp người) với thế tsuki (đâm kiếm) trong kiếm pháp Yagyū Shinkage-ryū (柳生新陰流).
  3. Pipe Fox (管狐): Một loài cáo trong thần thoại Nhật Bản, được miêu tả có kích thước bé đến mức nhét vừa trong ống tre.
  4. Chambara là một trò chơi kiểu lén lút, được phát triển bởi Team OK và phát hành bởi USC Games Publishing.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 1♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 3
Advertisement