Chương 3 – Nghĩ Về Tương Lai Của Em Đi[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Kyouya, Sage và Yuzuho vẫn còn trong thành phố đang chạy hết hơi khi làn sóng quỷ hiện thân lấn tới.

Họ biết kẻ địch nhiều đến vô tận và còn do kiệt sức từ trận chiến hôm qua, nên cả ba đã đến giới hạn nhanh hơn dự kiến.

Ba người lại đứng tựa lưng vào nhau và không biết sao vẫn còn giữ được tư thế.

Họ đều nghĩ giống nhau.

Mình còn phải tiếp tục thế này đến bao giờ?

Họ không thể hành động lẫn trốn thoát. Danh dự của họ không cho phép được từ bỏ người ở trong khu trú ẩn.

Chỉ với ý chí không muốn chết, ba người tiếp tục chiến đấu.

“Chết tiệt…mình đang làm… cái quái gì vậy…!”

“Đừng có lãng phí hơi thở…thay vào đó thì tập trung đi…!”

Trong lúc Yuzuho và Kyouya nguyền rủa, Sage nhễ nhại mồ hôi, vắt kiệt ma thuật trong cơ thể.

“Giờ ta chỉ có thể tin tưởng Kusanagi thôi…!”

Cậu tập hợp các phép niệm để nén lượng ma thuật tiêu thụ và duy trì rào chắn, đồng thời tối đa hóa hiệu quả. Nhưng cậu đã đến giới hạn.

Các vết nứt chạy dọc lớp rào, dường như nó sắp đổ sập.

Kyouya và Yuzuho ép cơ thể bầm dập của họ nâng vũ khí.

Khoảng thời gian giữa lần đổi công thủ ngày càng ngắn dần. Hai lần lặp lại nữa là đến giới hạn.

Nhưng không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Cho đến khi Kusanagi Takeru ngăn em gái cậu lại.

“——?!”

Sage đang tập trung tạo quá trình niệm phép bỗng mở to mắt.

Ánh mắt cậu hướng về phía bên kia, đằng sau những con quỷ hiện thân đã vượt qua lớp rào.

Khi Kyouya và Yuzuho không hiểu cậu ta làm sao, thì một tia sáng đen lóe lên ở sau bọn quỷ.

Chỉ trong thoáng chốc, một vụ nổ lớn diễn ra đằng sau chúng.

Sóng nổ bắn vào ba người, họ chuẩn bị để không bị thổi bay.

“Cái gì vậy?!”

“Tôi không biết! Có gì đó đang đến…!”

Khi hai người bối rối hoảng loạn, Kyouya nheo mắt.

“…Không thể nào.”

Chỉ cậu mới biết cái bóng đang đi giữa đám lửa là ai.

Bộ giáp đen đơn giản.

Sức mạnh áp đảo gây ra vụ nổ lớn trong không trung.

Xứng đáng được gọi là người bảo vệ bởi nét mặt và ý chí sắt đá.

“…Ra ông ta còn sống…tên khốn đó…!”

Vừa lúc Kyouya lầm bẩm, tất cả đám hóa thân bị thổi bay không còn một dấu vết.

Trong tích tắc, khung cảnh Kyouya thấy đã trở lại bình thường như thể lúc đầu không hề có một cuộc xâm chiếm của quỷ nào.

Bóng người đó bước từ giữa ngã tư đến trước khu trú ẩn.

Người đó bước đi bệ vệ và nhìn Kyouya.


“—Làm tốt nhiệm vụ đấy. Nói cho ta biết Kusanagi Takeru đang ở đâu.”


Người đàn ông vô cảm như một cỗ máy, hai tay cầm súng—đã từ địa ngục trở lại.


Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

"OOOOOOOOOOOOAAAAA!!"

Takeru giận dữ vung kiếm vào Haunted.

Takeru cố hết sức ra lệnh cho cơ bắp mình chém kẻ thù. Cậu không còn để tâm đến độ dội lại nữa, cứ thế mà chém.

Cậu không quan tâm đến kiệt sức hay bị thương nữa.

Takeru đã thành một con người khác—sống chỉ để giết tên khốn này.

“Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ chém ngươi! CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIII!”

Haunted cười đón nhận đòn tấn công dữ dội của Takeru.

Hắn không đặc biệt giỏi đỡ đòn nên chỉ giận dữ gạt các phát chém điên cuồng của Takeru.

“Rác rưởi! Các nhát chém của cậu đúng là rác rưởi! Đây còn chả phải kiếm thuật nếu cậu tức giận vứt bỏ mọi thứ, đây không gì ngoài rác! Nhưng mà—đôi lúc kiểu này cũng không tệ lắm.”

“Bởi vì ngươi mà ta…! Ngươi nghĩ ta đã phải nếm trải thất vọng nhiều đến thế nào hả?! Ngươi đã làm Kiseki phải chịu đến thế nào hả?!”

“HA HA HA HA HA HA HA HA HA! Không phải cậu mới là người mang gánh nặng đó đến đây sao?!”

Haunted đẩy kiếm của Takeru ra, hai người lùi lấy khoảng cách.

Takeru co chân đang kéo lê trên mặt đất, và đạp chân nhảy bổ kệ độ dội lại.

Mỗi chuyển động đều thiếu tinh tế, nhưng cậu đã dồn hết sự giận dữ và sức mạnh để cố áp đảo kẻ thù.

“Ta không cần ngươi phải nhắc cho!”

Cậu đã quên mất những gì học được từ trận chiến với Orochi, và cậu đã để tâm trí chiếm lấy mà bổ Haunted.

Đòn tấn công đó không thể thực hiện thành công.

Không thể nào nhát chém như vậy lại có hiệu quả với Haunted khi hắn đỡ mọi thứ như chả có gì.

Thế nhưng,

“Cậu nhận thức được nó mà vẫn còn làm tệ hơn sao!”

Haunted cũng đánh trả lại trước sự giận dữ của Takeru.

Trong khi thấy rất vui.

Vui sướng và thích thú, hắn đụng độ với Takeru.

“Tôi nghĩ nhận thức của cậu chỉ là cái cớ! Với Kiseki-san, cậu chỉ đang ép buộc mọi thứ lên cô bé thôi!”

Trong lúc hai kiếm chạm nhau, Haunted phủ nhận lời của Takeru.

Bất chấp việc đã tự vấn bản thân, Takeru đẩy kiếm Haunted ra và để lộ cảm xúc của mình.

“Vậy nên ta mới chiến đấu để cứu em ấy, ta ích kỉ chiến đấu suốt để cho em ấy thấy được niềm hạnh phúc! Để truyền những thứ đó mà ta… để cho em ấy hiểu mà… ta đã khiến mọi người phải dính vào chuyện này… và vì ngươi, mà ta—”

Haunted khịt mũi với Takeru và đè kiếm mạnh hơn nữa.

“—ta, ta, ta, ngươi, ta, cái gì! Đó là bản chất của cậu rồi! Cuối cùng thì cậu hi sinh để cho lợi ích của mình mà thôi! Việc cậu thay đổi ý định giết Kiseki-san chính là bằng chứng cho điều đó!”

“……!!”

“Nhưng tôi có thể khẳng định chuyện này—cậu sẽ không giết cô bé đâu! Dù cô ấy có giết đồng đội cậu, cậu cũng chẳng thể nào làm tổn thương em gái mình! Đó chính là kiểu người của cậu! Cậu có nói hùng hồn thế nào cũng chẳng làm theo lời mình nói, rồi lại buông kiếm vào phút cuối! Cứ nửa vời như vậy rồi lại mất tất cả cho xem!”

Dáinsleif tì vào người Takeru và cắn vai cậu.

Lưỡi kiếm đen nhuốm ánh đỏ cắt xuyên qua bộ giáp dễ dàng như thể đó chỉ là vải và xé toạc vai trái cậu.

Trong ngực Takeru rên lên khi máu tuôn ra nơi vai cậu.

“Ngươi sai rồi! Ngay từ đầu ta—ta đã không có ý định đánh mất đồng đội hay Kiseki!!”

Cậu nắm chặt tay trái và đấm vào phần cạnh cùn của Mistilteinn.

Chiêu thức Monk with Iron Mallet của phái Double Edged nhà Kusanagi. Khi dùng nắm đấm đập vào cạnh cùn kiếm, người dùng có thể đẩy lùi kiếm địch.

Lúc bị dội bay bởi xung lực, Haunted nhảy lùi lại và vung kiếm bừa trong không trung, chả có gì đặc biệt.

Takeru và Lapis xác nhận được nội tại của Dáinsleif từ trận chiến trước.

Những chuyển động đó để lại vết rạch đằng sau chúng. Chưa cần yêu cầu Lapis đã áp dụng bộ lọc phân tích hiện trên võng mạc của Takeru, cho phép cậu nhìn thấy ma thuật.

Có vô số nhát chém để lại đều hướng về phía Takeru.

Ngay khi Haunted đáp xuống đất, hắn giơ tay trái ra trước và tạo hình thánh giá trong không khí, thế là một vòng tròn ma thuật hiện dưới chân.

“Ừ, đúng thế rồi! Thế nên cậu mới là kẻ thù của tôi! Tôi sẽ đánh bại cậu ở đây, giết cô bé đánh thương đó, rồi khi cậu rơi vào tuyệt vọng, tôi sẽ giết cậu, rồi cuối cùng nuông chiều bản thân và động tay vào đồng đội cậu khi chúng đang nghẹn ngào vì sầu khổ…! Nếu cậu nói sẽ cứu tất cả mọi người, thì tôi sẽ đưa tất cả người cậu muốn cứu đến tận cùng của tuyệt vọng!”

Vòng tròn ma thuật xoay tròn, Haunted siết chặt tay trái tạo nắm đấm, tóc hắn dựng lên sau tác dụng của ma thuật.

“—Rồi thế giới sẽ tiếp tục như mọi lần! Khu vườn tuyệt vọng của tôi vẫn sẽ nở rộ mãi mãi!”

Haunted cười như một kẻ điên.

Ta sẽ không để ngươi làm vậy.

Takeru nhảy lên cao tám mươi mét để tránh các nhát chém còn ở trong không trung và rút kiếm.

“Ha-haaaa! Tôi biết cậu rồi Kusanagi à!”

Khi cậu dùng bộ đẩy ma thuật phóng xuống, Haunted vung kiếm.

Lúc đó vô số nhát chém đang trong không trung lao hết vào Takeru.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy chiêu thức này. Dù không rõ nhưng có thể di chuyển các nhát chém tàn dư và cho chúng bay như đòn tấn công từ xa.

Nhưng mà—nếu được thì sao nào?

“—Thổi bay chúng nào!”

Đáp lại tiếng hét của Takeru, Lapis tinh chỉnh Bộ Đẩy FM trong lúc cậu lướt xuống và né tránh các nhát chém đang bay đến.

Vì có quá nhiều nến không thể tránh hết được, cậu đành phải nhận kha khá nhát trong lúc tăng tốc độ rơi xuống.

Tạo ra một dòng máu loang lổ ở sau, Takeru xoay người về trước khi cậu còn cách mặt đất gần hai mươi mét.

Đúng lúc đó, cậu tì ngón cái vào bao và mép kiếm để tạo lực đẩy.

Rồi cậu còn kích hoạt thêm Demon Heart.

“Phái Double nhà Kusanagi—”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Haunted đã niệm xong và kích hoạt nó.

“ ‹‹Rừng—”

Hắn nói tên ma thuật.

Một khi năng lượng tuyệt vọng được tích tụ đến cực hạn, vòng tròn ma thuật sẽ tan vỡ và ma pháp được giải phóng.

Takeru cũng đã thu thập xong lực đẩy trên đai kiếm đến giới hạn và tháo bao khớp lúc xoay người.

“—Mantis Slope Type-Two!”

“—Tuyệt Vọng›› !”

Takeru vừa khai triển chiêu thức phối hợp giữa Mantis Slope và Heavenly Evil Spirit trong trạng thái Demon’s Heart. Cậu dùng trọng lượng cơ thể, tốc độ rơi tự do và đà xoay người để tạo nhát chém nhanh nhất. Cậu xác định rằng nếu trong trạng thái Demon’s Heart có thể làm được nên đã ứng biến chiêu thức.

—Trong khi đó, ‹‹Rừng Tuyệt Vọng[1]›› là một ma thuật triệu hồi diện rộng.

Trước khi đòn đánh của Takeru đến được Haunted thì ma pháp của hắn đã đụng kiếm cậu trước.

Ma thuật này rất đơn giản. Nó liên kết với thế giới thần thoại mà chỉ có pháp sư nắm giữ đặc tính “Tuyệt Vọng” mới giao tiếp được, rồi triệu hồi một sinh vật ma pháp bất kì.

Biến thể hoa hồng đen, biến thể trông như một cá voi khổng lồ, biến thể amip phát ra tiếng kêu và sóng âm khác thường, đàn dơi một mắt khổng lồ, hay một cái đầu bạch tuộc to đùng.

Tất cả tạo ra một chướng ngại vật lớn có đường kính năm mét và tuôn ra những gì chúng có.

Đòn tấn công toàn lực của Takeru phá vỡ đống biến thể bầy nhầy, nhưng dù có là đòn siêu thanh của phái Double-Edged cũng không thể đẩy lùi được số lượng kẻ địch như vậy.

Đám bầy nhầy tấn công Takeru không ngừng nghỉ.

‹‹“—Không thể đánh bại bọn ta bằng ma thuật đâu.”››

Nhưng sau cùng thì đây chỉ là sản phẩm của ma thuật.

‹‹Twilight Enchantment››

—Trước nội tại của Lapis, tất cả đều có tác dụng ngược lại.

Lưỡi kiếm tỏa ánh xanh biếc rực rỡ tiếp tục hấp thụ mọi thứ được phát ra.

Vì là sinh vật ma thuật nên ngay cả cơ thể chúng trong thế giới này cũng được tạo ra từ ma pháp.

Do đó, chúng bất lực trước ma thuật của Lapis.

Takeru hấp thụ tất cả ma thuật thoát ra ngay, cậu trượt khỏi lớp bầy nhầy rồi tấn công Haunted từ trên cao.

‹‹“—Bọn ta cũng biết rồi.”››

Trong lúc Nacht, nhân cách của Dáinsleif, thì thầm, Haunted lộn người nhảy đến trước mặt Takeru.

Ma thuật nhuốm đỏ bên trong thanh kiếm của hắn.

‹‹Berserk Enchantment›› —một phép niệm nâng khả năng thể chất rất cao cho người dùng, đổi lại họ sẽ phát điên. Haunted di chuyển với tốc độ như Takeru trong Demon’s Heart, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Với mắt hắn đỏ rực, hắn đâm người Takeru.

Tốc độ và sức mạnh của Takeru đã giảm xuống khi Mantis Slope Type-Two đụng đòn ‹‹Rừng Tuyệt Vọng›› , và ‹‹Twilight Enchantment›› không thể dùng tiếp được. Nếu cậu sử dụng bí thuật trong dạng Thợ Săn Phù Thủy, cơ thể cậu sẽ phát nổ vì xung lực khi dùng.

Đòn rút kiếm nhanh và cú đâm siêu tốc của Haunted va chạm.

Hai kiếm đè nhau, ánh mắt hai người tóe lửa nhìn nhau.

Và thứ còn lại sau khi đụng nhau—

‹‹“Chủ nhân!”››

Lúc Lapis gọi, Takeru giải phóng Demon’s Heart.

Suy nghĩ trong cậu đã trở lại. Tốc độ của cậu đã trở lại.

Khi nghe được giọng nói của Lapis, Takeru lấy lại bình tĩnh và vặn vẹo cơ thể mình ngay.

“—?!”

Haunted kinh ngạc.

Ghost Light Firefly của phái Double-Edged nhà Kusanagi. Chiêu thức dùng sức mạnh kẻ địch để đỡ đòn, rồi lấy chính sự phục hồi sinh ra thêm vào sức mạnh cho bản thân người dùng.

‹‹“Vật liệu linh hoạt—giải phóng.”››

Cú đâm của Haunted đè vào lưỡi Mistilteinn và tránh cơ thể của Takeru. Takeru dùng sức mạnh lấy từ cú đỡ và lấy kiếm đánh vào bụng Haunted.

Đây là đòn phản công cực kì đơn giản. Kẻ địch càng nhanh, thì sát thương gây ra càng lớn cho chúng. Khi dùng thêm cả ma thuật được hấp thụ thì chiêu thức này còn phát huy mạnh hơn nữa.

—*xoẹt*!

Thân trên của Haunted bị cắt lìa, nửa người của hắn bị thổi bay ra xa.

Sau khi cảm thấy có phản ứng nhất định từ cơ thể của Haunted, Takeru đáp mạnh xuống đất.

“?!!”

Nhưng chỗ Takeru rơi xuống—vẫn còn vòng tròn ma thuật của Haunted.

Một cái bẫy. Haunted đã đoán ra điều này và đặt nó trước.

Vòng tròn ma thuật vỡ tan, một sinh vật ma pháp giống như nhím xuất hiện. Nó thét lên một tiếng và phủ lên mình lớp kim đen tuyền.

“Ghh—!”

Takeru hạ người xuống nên không né được, cơ thể cậu bị kim đâm xuyên. Dù có thể tránh vào các tử huyệt, nhưng vai phải, chân trái và bắp đùi cậu vẫn bị đâm.

Cậu dùng kiếm đỡ người và thở hồng hộc.

“Haa… haa…”

Có phản ứng lại.

Cậu chắc chắn đã giết được Haunted.

—Nhưng Takeru biết tự tin như thế chẳng có nghĩa lí gì khi chiến đấu với hắn ta.

Tiếng bước chân vang lên đằng sau cậu mười mét.

Takeru còn chưa thay đổi tác phong chiến đấu đã phải giơ kiếm quay lại.

Cậu không kinh ngạc nữa.

Nỗi tuyệt vọng đứng đó như chẳng có gì xảy ra.

“Nfuh, cậu tiến bộ đấy. Hẳn cậu phải thất vọng lắm vì thua tôi nhỉ.”

“………”

“Tôi thừa nhận không thể thắng cậu nếu chỉ có kiếm thuật. Aa, bực quá… bực quá đi mà! Nhưng vui lắm! Nó phải thế này chứ, đúng là hậu duệ của thợ săn quỷ!”

Haunted dang rộng hai tay, phô trương niềm vui sướng như một diễn viên nhạc kịch, nó khiến Takeru cực kì khó chịu.

Tâm trí cậu đã bình tĩnh trở lại, và bắt đầu chuyển trạng thái của quỷ thêm lần nữa.

Nhuốm màu giận dữ.

Cậu không có thời gian nghĩ cần làm gì để giết Haunted. Không còn cách nào khác ngoài phải tiếp tục giết hắn.

Mình cần làm nhanh lên… cần nhanh giết tên khốn kiếp này… đó là thứ mình cần bây giờ!

Khi Takeru nghiến răng giơ kiếm, linh hồn quỷ phản chiếu trong mắt cậu.

Nhưng đúng lúc đó.

“……?”

Ở phía thành phố bị quỷ nuốt chửng, có vài vật thể phát ánh sáng rực rỡ.

Takeru nhăn mặt nhìn theo đám đó.

Chúng bay lên trời và hướng thẳng về phía họ.

Quỹ đạo của nó như một quả pháo kích.

“Giờ tiếp tục nào! Tôi không còn keo kiệt nữa đâu!”

Haunted không để ý đến nó. Hắn tạo một vòng tròn ma thuật và nâng mũi kiếm, người rùng mình vì phấn khích.

Vật thể phát sáng nhào xuống.

Nó bắn vào hai người—không, từ trên cao nó hướng thẳng đến chỗ Haunted.

“Nào nào nào, hay là tôi cho cậu thấy nỗi tuyệt vọng thực sự cho—


—khậu”


Vật thể bắn trúng Haunted ngay lúc sắp sửa tuyên bố rất tự mãn xong.

Lúc hét lên tiếng “khậu” đầy bí ẩn, đầu Haunted bị nghiền nát bởi thứ như nắm đấm đen.

Tác động tạo một miệng núi lửa khổng lồ trên ngọn đồi.

Ngay cả Takeru cũng sốc đến nỗi quên cả giận.

Tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi lớp mây bụi và cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.

“C-cái quái gì—?!”

Lúc cậu thốt ra tiếng thét điếng người, thì thứ đó xuất hiện trước đầu cậu.

Nắm đấm đen đập má Takeru rồi tiếp đó đấm thằng mặt cậu.

Khi đà cú đấm lắng xuống, cậu đứng dậy ôm má.

Đứng đó,

“Cậu đang làm cái gì đây Kusanagi! Khẩn trương hoàn thành mục tiêu ngay!”

Mặc bộ giáp đen—đang trừng mắt nhìn Takeru, chính là người mạnh nhất.

Takeru gọi tên ông ấy trong khi Lapis chữa lành vết sưng trên má.

“Kurogane-san… ngài còn sống—”

“Tìm em gái cậu đi, thằng ngốc này!”

Takeru thấy vẻ giận dữ của Kurogane Hayato còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Takeru ngậm miệng im lặng nghĩ về việc bị đánh bay. Khi kiềm chế cơn giận, cậu bình tĩnh lại và đầu trở nên trống rỗng.

Hayato quay lưng lại với Takeru và bước đến chỗ Haunted vẫn bị nghiền nát đầu.

“Đừng có để bản thân bị xáo trộn rồi đi đánh mấy tên khờ. Vứt bỏ cơn giận đi. Cậu không cần nó, ít nhất là cho đến hiện tại.”

“………”

“Chỉ nhìn về phía trước. Bước đi như cậu vẫn làm cho đến giờ.”

“………………”

“Tự ta sẽ lãnh cơn giận của cậu.”

Hayato xoay súng và rút khẩu Relic Eater màu bạc ra khỏi bao.

Màu bạc lẫn với bộ giáp màu đen, và dạng Thợ Săn Phù Thùy nhanh chóng được hoàn thiện.

Điệu bộ của ông ấy không do dự, không chút yếu đuối.

Tấm lưng ông thật to lớn và đáng tin cậy.

“Đi đi. Chứng minh cho tôi thấy sự ích kỉ của cậu là đúng…!”

Trong ma pháp đen bạc, tấm lưng của Kurogane Hayato gánh lấy cơn giận của Takeru.

Takeru không biết cho tới giờ ông ấy đã tự mình nhận lấy bao nhiều gánh nặng.

Cậu chỉ biết rằng bên trong Hayato có niềm tin vô cùng lớn.

Cậu siết chặt tay và gật nhẹ.

“………Cảm ơn ngài…!!”

Takeru vừa nhảy vừa phóng ma thuật thoát khỏi trận chiến.

Cậu khắc ghi hình bóng của Hayato trong mắt mình.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy ai đó lại đáng tin cậy thế này.

Nó làm cậu thức tỉnh.

Cậu hướng đến chỗ cần giải quyết theo lời của ông ấy.

Takeru tự trách mình và ngẩng mặt về trước.

“—Lapis! Tìm vị trí của Kiseki!”

Cậu ra lệnh cho cộng sự và nhảy lên trời thực hiện mục tiêu của riêng mình.


Phần 3[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi nghe tiếng Takeru rời đi, Kurogane Hayato lặng lẽ nhắm mắt.

Cậu làm điều đó, ông nói với Takeru trong tim mình.

Ông không nghĩ xung đột với luật pháp của mình vì Takeru và cố thay đổi cậu ta là một sai lầm.

Cũng như Mineshiro làm với Hayato, ông ở hiện tại là kết quả của lần xung đột hồi đấy.

Nhưng Kusanagi Takeru không thừa nhận. Cậu ấy không đúng cũng không sai, cậu chỉ quyết định tiếp tục theo đuổi con đường mà mình tin tưởng.

Cũng như Mineshiro Kazuma và Kurogane Hayato đã làm trong quá khứ.

Thế nên vào thời điểm này, Hayato không thể nói được gì với Takeru nữa.

Ông cũng theo đuổi con đường mình đã chọn.

“…Thiệt tình. Không biết đọc bầu không khí à…”

Haunted vừa bị nghiền nát thở dài lẩm bẩm khi đang ở dưới đáy miệng núi lửa xuất hiện khi Hayato can thiệp. Rồi hắn đứng dậy.

Hayato mở hờ mí mắt.

Haunted vỗ quần áo linh mục và chỉnh lại mái tóc rối bù trong khi vẫn còn ngồi ở đáy miệng núi lửa.

Còn Hayato thì lạnh lùng nhìn xuống Haunted từ rìa miệng núi lửa.

Haunted ngước nhìn Hayato với vẻ không hài lòng lí nào.

“Ngươi, lúc nào, LÚC NÀO cũng xuất hiện bất ngờ và cản trở bữa tối của ta đúng không. Lần trước ta đã có thể tiến hành được là nhớ có phòng ngừa, nhưng lần này là lần thứ ba rồi đấy.”

Hắn trừng mắt nhìn Hayato.

Hayato giữ biểu cảm mạnh mẽ thường thấy, nhưng ông khẽ cười lúc nạp đạn vào ổ xoay của khẩu Caligula.

“Xin lỗi. Thực ra cản đường ngươi là sở thích của ta.”

Đây có thể là lần đầu tiên trong đời Hayato lại nói đùa.

Haunted khịt mũi.

“Đấu với ngươi chẳng thú vị gì, nên không thì hơn.”

“Đừng thế chứ, chơi đùa với sở thích của ta tí nào.”

“Dù ta có khiêu khích ngươi thế nào, có giết bao nhiêu đồng đội của ngươi đi chăng nữa… ngươi vẫn không hề bối rối. Vì luật pháp của ngươi hay cái gì đi nữa, ngươi cũng chẳng lay động bởi cảm xúc. Chiến đấu với ngươi lúc nào cũng nhàm chán. Ta ghétttt những người được mỗi cái mạnh, còn đâu chẳng có gì khác…”

“Còn ngươi thì sao. Ngươi không chết dù ta có giết bao nhiêu lần thật buồn tẻ. Nhưng mà—”

Sau khi nạp xong đạn, Hayato lắp ổ vào trong súng.

“—Có vẻ ngươi đã chết nhiều lần rồi nhỉ. Dù ngươi có tăng mạng sống lên bao nhiêu, chúng cũng không phải vô hạn.”

Haunted chớp mắt ngạc nhiên.

“Ô kìa, ta ngạc nhiên khi thấy ngươi nhận ra nguồn gốc cho sự bất tử của ta đấy.”

“Ô hô.”

“Số mạng của ngươi tăng theo số mạng sống ngươi lấy bằng ma thuật. Có vài dữ liệu về đặc tính ma thuật “Tuyệt Vọng”, nhưng khi thấy ngươi né tránh “Cực Quang” của Nikaido Mari chuyên gây sát thương vào linh hồn, ta tin rằng có thể giết được ngươi.”

Hayato vừa nói vừa xoay khẩu Maximilien trên ngón tay trái.

“Mhm. Câu trả lời hoàn hảo. Tên đội trưởng EXE tuyệt vời này làm ta ghê tởm đến phát ọe. Tuy có thể giết ta bằng ma thuật Cực Quang của Mari-san, thì chính xác thì ngươi định làm gì để giết ta? Có kế hoạch gì chưa?”

“Tất nhiên rồi. Nhân tiện thì Haunted—”

Bộ giáp đen bạc phát ánh sáng lờ mờ.

“—ngươi còn tích bao nhiêu nhân mạng?”

Đó là câu trả lời của Hayato cho câu hỏi của Haunted.

Haunted một tay che mặt và cười không tự nhiên.

“Hiểu rồi. Phương pháp cục súc hèn hạ à. Đúng như mong đợi từ người anh hùng vĩ đại được ban cho sức mạnh. Tôi rất ấn tượng đấy.”

Hắn khom lưng, nhào nặn ma thuật bám lấy mình và mở một vòng tròn ma thuật dưới chân.

Ma thuật méo mó quằn quại quanh bộ giáp của hắn được nhào nặn và thành dạng Anh hùng. Ma pháp vẫn dâng trào và quằn quại quanh Haunted rồi xuất hiện thành vô số khuôn mặt gợi nhắc đến các linh hồn xấu xa.

Haunted trừng mắt nhìn giữa các ngón tay.

“Này Kurogane—Ta là vu thuật sư phải không?”

Đó là câu trả lời của Haunted với câu hỏi của Hayato.

Hai người xóa biểu cảm và chỉ giận dữ trừng mắt nhìn nhau.

Sức mạnh của họ bùng nổ cùng lúc.


Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]

Kusanagi Kiseki lang thang, cô đi lạc trong khu rừng thịt đỏ.

Không còn tàn dư của thành phố cũ, không còn một người nào ở mọi nơi.

Ác quỷ ở đâu cũng thì thầm và la hét, nhưng với vật chủ của Hyakki Yakou như Kiseki, nó chẳng khác gì một nơi tĩnh mịch.

“………”

Cô không thể vứt bỏ lời nói của Takeru ra khỏi đầu.

Dù bị ghét, cô vẫn có thể độc chiếm tình cảm của anh trai. Nếu cô cướp mọi thứ của cậu, cậu sẽ chỉ chú ý cô thôi. Kết luận đó không sai.

Đó là bởi chẳng còn cách nào khác.

Đấy là thứ duy nhất cho sinh vật có tên Kusanagi Kiseki được phép tồn tại. Ngay cả khi cô phá hủy gì đó, miễn là cô không chịu khuất phục cơn điên loạn, cô cơ thể điều khiển Hyakki Yakou. Và trên hết, đúng là cô muốn hủy diệt.

Cô không hề nghĩ rằng mình sai. Nếu cô chết vì lợi ích của thế giới, thì thà cô lấy mạng cả thế giới cho lợi ích bản thân còn hơn. Nhưng cô không biết tại sao mình lại thấy đau đớn trong ngực đến thế.

Nó cũng như lúc được cho xem giấc mơ ở Giả Kim Thuật Sư, khi trốn thoát và đoàn tụ với anh mình. Dù cho cô có đối mặt với cậu đầy thù hận và ghen tuông, cô vẫn có cảm xúc y như vậy.

—Onii-chan đang giận.

Dù cô thấy Takeru giận trước đấy rồi… nhung sự trống rỗng từ đó vẫn còn trong ngực cô.

“…………Tại sao…”

Đáng lẽ cô phải không do dự, nên cô tự hỏi tại sao mình lại lang thang ở nơi như thế này.

⸀“Không có chuyện ước nguyện của cô sẽ được Kusanagi chấp nhận, dù có thế nào đi nữa.”⸥

⸀“Thử hiểu cảm xúc của Takeru đi.”⸥

⸀“Cô thực sự không muốn bị Takeru-kun yêu dấu của mình ghét, đúng không?”⸥

Khi nhớ lại những gì ba người ấy nói, Kiseki quỳ xuống ôm đầu.

“…Im hết đi…”

Giọng nói khàn khàn run rẩy của cô bị nhấn chìm bởi tiếng của Hyakki Yakou.

Nó ủng hộ tiếng hét của Kiseki.

⸀“Mình buồn”⸥ ⸀“Mình ghét nó”⸥ ⸀“Tại sao”⸥ ⸀“Đừng ghét em”⸥ ⸀“Đừng ghét em”⸥ ⸀“Nhìn Kiseki đi”⸥ ⸀“Giết Kiseki đi”⸥ ⸀“Yêu em đi”⸥ ⸀“Ôm em đi”⸥

⸀“Hãy ở bên em”⸥

Dù có bịt tai, cô vẫn nghe thấy cảm xúc thật lòng mà cô không muốn biết.

Kiseki hiểu đó chính là cảm xúc thật của mình.

Cô khuôn muốn, nhưng vẫn hiểu.

Cô bỏ tay ra khỏi đầu và để thõng xuống đất.

“Mình đã về nó hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn lần rồi… mà nhỉ…”

Kiseki nói với Hyakki Yakou mà buồn bã rơi nước mắt.

Mỗi ngày khi bị giết, cô lại tiếp tục nghĩ về Takeru.

Cô đã nỗ lực để trở thành cô em gái yêu dấu của Takeru. Cô đã cố hết sức để khiến Takeru yêu mình dưới tư cách là một người anh trai. Mỗi lần cậu đến, cô lại tự mình thuyết phục bản thân rằng, mình là em gái của “Takeru-kun”.

Dù cho đó không phải là “Takeru-kun”, cô vẫn hạnh phúc vì cậu đến thăm dưới tư cách là anh trai.

Kiseki cảm thấy vì anh mình có người cô yêu, nên đó là điều rất quý giá.

Cô nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy mãi mãi cũng chẳng sao. Dù có phải chịu đựng đau đớn bao nhiêu, cô vẫn thỏa mãn miễn là anh mình đến thăm. Chỉ cần anh ấy đến, Kiseki có thể vẫn mãi là người em gái dễ thương.

Nhưng rồi… có lúc cô nhận ra.

Rằng anh mình cũng chú ý đến những người khác ngoài cô.

Mỗi khi nghe về việc anh ấy làm ở ngoài, trái tim Kiseki lại đen tối và mù mờ hơn. Cô cảm thấy đau khi chỉ được nghe câu chuyện anh ấy kể, như thể anh đang rời xa cô.

Kiskei biết lí do cậu trở nên như vậy là vì cô. “Onii-chan không hiểu cảm xúc của người khác”… và cuối cùng, lời nói đó khiến Takeru rời xa cô.

—Tại sao?

Cô luôn khóc trong lòng.

—Tại sao Kiseki có thể chỉ chú ý đến Onii-chan, mà Onii-chan lại không chỉ chú ý đến Kiseki?

Nước mắt cô sớm thành nỗi giận dữ.

Cơn giận vì sự phản bội của cậu, đã biến thành hận thù.

Kiseki ghét những người xung quanh cậu, ghét thế giới—và rồi ghét cả cậu.

Cô bắt đầu tìm kiếm “Takeru-kun”. Sự cứu rỗi cho cô không phải anh trai mìn, mà là “Takeru-kun” chỉ chú ý đến cô.

Kiseki ghét anh mình và kiếm tìm “Takeru-kun” chỉ chú ý đến cô. Cô cố giành lấy “Takeru-kun” khỏi anh mình bằng cách khiến cậu ghét cô.

Ngay cả khi thứ cảm xúc cậu cho cô không phải tình yêu, cô vẫn nghĩ nó sẽ cứu mình.

⸀“Đứa ngốc nào lại làm thứ mà người mình ghét muốn mình làm nhất chứ!”⸥

Lời nói đó đã đâm thủng trái tim Kiseki.

Dù biết hận thù, nhưng Kiseki không hiểu cảm giác bị ghét nó như thế nào. Bị anh trai mình ghét đồng nghĩa với việc cô sẽ chết một mình chứ không được độc chiếm cậu. Nó nghĩa là cô đã mất người duy nhất chấp nhận mình trong cái thế giới chẳng thừa nhận cô.

Khuôn mặt của Takeru trong đầu Kiseki tan biến.

Mặc dù họ không dành nhiều thời gian bên nhau, cậu vẫn rất hay cười với cô.

Thậm chí chưa bao giờ cậu lại giận như thế.

Ngực cô lại nhói lên lần nữa.

Cây quỷ ứa nước mắt chảy xuống thành phố như một trận mưa máu.

“Đây là thứ mình muốn… Kiseki muốn điều này, vậy tại sao lại khóc chứ…?”

Bản thân Kiseki hiểu rõ Hyakki Yakou là thứ phản chiếu chính cảm xúc chân thật của cô. Nó chỉ luôn thực hiện mong muốn của Kiseki. Hyakki Yakou và Kiseki không phải các thực thể riêng biệt, nó không có linh hồn lẫn nhân cách riêng.

Hyakki Yakou chính là tứ chi và trái tim của Kiseki.

Chính vì vậy nên cô có hỏi nó bao nhiêu câu hỏi cũng chẳng thấy lời đáp nào.

Dù cô có phủ nhận thế nào thì nước mắt của Hyakki Yakou chính là của cô.

Kiseki đắm mình trong nước mắt máu và chấp nhận.

Dù cô có phá hủy thế giới và giết các đồng đội trong tiểu đội 35, Takeru sẽ không chết cùng cô. Mắt cậu rất nghiêm túc. Nếu cô thử giết đồng đội cậu, cậu sẽ giết cô.

Nếu là hồi trước thì cô hẳn sẽ thấy thỏa mãn.

Cô hẳn sẽ hạnh phúc vì được chết dưới bàn tay của anh mình.

“Là lỗi của Onii-chan… tất cả là lỗi của Onii-chan…”

Khi Kiseki chết, anh cũng chết theo

Chết cùng nhau… đó là lời hứa của Takeru.

Kể từ đó, chết cùng với Takeru đã trở thành mong ước lớn nhất của Kiseki.

Một giấc mơ không còn thành hiện thực nữa.

“Kiseki nên làm gì đây?”

Cô cố hỏi trời, nhưng không có câu trả lời.

Cô đã mất mục tiêu, mất đường đến sự cứu rỗi.

Cô không biết nên chọn gì.

………

………

—Chấp nhận điều mong mỏi của Takeru và sống cả đời là em gái?

“Đó là thứ duy nhất mình không bao giờ làm…!”

Khuôn mặt cô méo xệch vì đau khổ, cô nhìn trời mà nước mắt trào ra. Nhưng Kiseki nắm chặt tay.

Mong ước của Takeru chẳng khác gì một giấc mơ viển vông.

Hai người có thể không còn là anh em nữa, và cô cũng không có ý định quay trở lại nơi tối tăm ấy. Dù cô có cơ thể con người như Takeru nói, thì thay đổi được gì? Cậu có nghĩ nó sẽ làm cô hạnh phúc không?

Kiseki đã lấy mạng rất nhiều người vì nguyện vọng của bản thân. Cô làm mà không hối hận hay thấy tội lỗi.

Liệu thế giới có tha thứ cho Kiseki không? Liệu nó cho cô được sống vô tư lự không?

Bạn bè, gia đình, người yêu, những người có người thân chết dưới tay Kiseki sẽ không tha thứ cho cô.

Luật pháp và thế giới sẽ phán xét cô, sẽ lấy mạng cô hoặc khiến cô đau khổ.

Cuối cùng Kiseki sẽ phải lắng nghe câu chuyện của anh trai trong lồng.

Còn Takeru—chắc chắn tự mình có một cuộc sống hạnh phúc.

Trong trí tưởng tượng của Kiseki, một thiếu nữ với mái tóc hoàng hôn sẽ rúc vào người Takeru.

“Nếu mình chấp nhận mong ước của Onii-chan… Mình cũng phải được…!”

Không còn đường quay lại nữa.

“…Mình cũng phải được… mọi thứ…!”

Kiseki nghiến răng khẽ mở đôi mắt nhắm chặt.

Cây quỷ khổng lồ gào thét và Hyakki Yakou đang lấp đầy thành phố, chúng bắt đầu phá hủy lần nữa.

Nếu cô không thể có được nó, nếu cô phải ở một mình, nếu không thể có “Takeru-kun” cho riêng mình, thì cô sẽ—

Đôi mắt cô mở to, bừng sắc đỏ.

“Nếu Kiseki bị từ chối—!”

Trái đất rung chuyển, còn cây quỷ khổng lồ ngày càng to lớn hơn.

Hyakki Yakou đang nuốt chửng thế giới dưới mặt đất dần dữ dội hơn.

“—Phá hủy mọi thứ, bất cứ thứ gì…!”

Nỗi buồn của Kiseki đã chuyển sang Hyakki Yakou và cây quỷ khồng lồ bắt đầu bao phủ thế giới.

Mình không thứ gì nữa. Nếu không thể có mọi thứ, mình sẽ giết tất cả mọi người. Nếu chỉ còn một mình trên đời, thì nỗi buồn này chắc chắn sẽ biến mất.

Kiseki muốn đám quỷ phá hủy.

Đám quỷ chỉ thực hiện mong ước đó.

“Bắt đầu bằng người đó…!”

Cô đã quyết định nên giết ai trước.


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Cánh rừng của nỗi tuyệt vọng (絶望の樹海)



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 2♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.