FANDOM


Chương 4 – Cảm Xúc Trong Tôi, Hãy Đến Với Em ẤySửa đổi

—Ootori Ouka đứng trên vùng đất hoang.

Một người phụ nữ nằm trên chỗ khô cằn nứt nẻ đến nỗi không một cây nào sống được.

Ouka ngắm khẩu súng vào người phụ nữ đó và thở hổn hển.

“Haa… haa… thế này… là cuộc trả thù của mình cũng kết thúc rồi…!”

Người đang nằm trên mặt đất là kẻ thù không đợi trời chung của Ouka.

Cô ta đã cướp lấy sự kiểm soát cơ thể của Ouka, và bắt cô giết chính cha mẹ và cả em gái yêu dấu của cô.

Ouka gia nhập Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, trở thành một thẩm tra viên, vươn lên hãng ngũ thẩm tra viên cấp cao. Sau vài năm, cuối cùng cô đã tìm thấy kẻ thù của mình.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ thảm kịch đó.

Cô dành trọn tuổi niên thiếu làm cho Ban Thanh Trừng Dị Giáo, không kết giao hay tìm người yêu, phớt lờ những thứ xung quanh và sống một thân một mình.

Có thể nói, Ouka có một cuộc sống không phải của con người.

Cô không thấy vui.

Cô kéo chốt và nạp viên đạn vào ổ.

“Mình sẽ xin lỗi gia đình khi sang thế giới bên kia…!”

Đây chính là thời khắc Ouka hưởng thành quả.

Một khi bóp được cò, cô chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Cô nhếch mém cười run run và đặt ngón tay lên cò.

“Chỉ cần giết được ngươi, ta cuối cùng sẽ—………aa……!”

Môi Ouka cứng đờ và dừng nói giữa chừng.

Lời nói phía sau cổ họng không ra nổi.

Cô nhíu mày khó hiểu.

Mình sắp trả thù xong… rồi thì sao?,

Đôi mắt đang nhìn người phụ nữ đã chuyển sang họng súng lục.

Khuôn mặt người phụ nữ trước đầu súng đã mờ dần.

…khi giết cô ta xong, chuyện gì sẽ xảy ra với mình?

Ouka nhận ra vì gia đình mình đã bị giết, nên khi hoàn thành việc trả thù xong, cô sẽ chẳng còn gì.

Trong lúc Ouka tìm kiếm kí ức, người phụ nữ trước đầu súng cười vang.

—Giết ta đi. Ta đã giết gia đình ngươi. Giết ta xong, ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn.

Cô ta nói như đang thúc giục Ouka.

Nhưng dù có bị chế giễu, ngón tay Ouka không nhúc nhích.

Nếu mình giết cô ta ngay đây, mình sẽ… chẳng còn gì. Trả thù là mục tiêu trọn đời, mình sẽ chẳng còn gì nếu nó đã xong.

Ouka trông bối rối và nhìn xung quanh kiếm tìm sự trợ giúp.

Ở đó chẳng có gì ngoài đất hoang.

Phía bên kia chân trời trông mở ảo với làn sương nóng hầm hập, như thể phản chiếu cuộc đời cô đang đợi phía trước.

Không có ai ớ đấy. Không có gì ở đấy. Cô không thấy có tí gợi ý nào về việc sau này cô sống ra sao.

—Giờ trả thù đi nào. Cô sống để đợi đến khoảnh khắc này mà, phải không?

Người phụ nữ dang tay và đợi phán xét từ Ouka.

Nhưng Ouka đã chùn bước.

Liệu trả thù thế này có đúng không?

Giết một người đáng chết có hoàn thành được cuộc trả thù của cô không?

Và trên hết,

…Mình biết sự trống rỗng này.

Ouka có cảm giác rằng cô biết cái sự trả thù trống rỗng này.

Dù đúng ra cô chưa hoàn thành, nhưng dường như cô đã biết về sự trống rỗng không kiểm soát nổi sẽ đến sau đấy.

Vài giọt nước rơi xuống mảnh đất khô cằn.

Khi chạm má mình, cô nhận ra chúng chính là nước mắt.

Ouka nhận ra sao mình lại đang khóc.

Cảm giác hối lỗi với gia đình vì không bóp cò trước mặt kẻ giết người, và nỗi cô đơn khi sống đơn độc đã khiến Ouka rơi nước mắt.

Sống chỉ để trả thù thật không thể tha thứ được.

Trả thù không chỉ có đi giết chóc.

Một khi trả thù xong, cô cần ai đó ở bên cạnh.

⸀“—Để tớ đi bên cậu.”⸥

Ouka cảm thấy mình đã nghe ai đó nói vậy.

Cô không thể nhớ nổi khuôn mặt người ấy và rơi nước mắt buồn bã vì đã quên đi kí ức về người mà đúng ra cô phải ở cùng.

Đó là thứ gì đó rất quý giá với cô. Dù có thể chỉ là ảo tưởng, nhưng đáng lẽ cô phải trân trọng nó.

Ouka ngước lên trời, mắt nheo lại, tay gạt lệ rơi.

“………Không được rồi.”

Ouka kìm nèn nỗi căm hờn, cô đút súng vào bao và lấy còng tay ra khỏi ba lô.

Trong lúc bà ta tiếp tục đề nghị Ouka giết mình khi bị còng tay, Ouka chỉ lườm bà.

“Đây là cách ta trả thù ngươi… sống và cứ thế hối hận về tội lỗi của mình đi…”

Cô trả lời bà ta.

—Ngươi định một mình chịu đựng vì quyết định nửa vời của mình sao? Một khi giết ta xong, ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn đó, có biết không hả?

Ouka không chần chừ đáp lại.

“Ta không quan tâm. Đây chính là hình phạt cho ta vì dành hết mọi thứ ta có để trả thù.”

Sống đi. Tiếp tục sống và mang theo thứ cảm xúc nửa vời này.

Dù có khó khăn, đau khổ, cô đơn, mình vẫn chịu đựng và sống tiếp.

Bởi chắc chắn gia đình mình, hẳn cũng mong muốn điều đó—

Những người nói họ sẽ đi cùng mình, hẳn cũng mong muốn điều đó—

Khi Ouka nhắm mắt, xung quanh cô chìm trong bóng tối.

Người phụ nữ đáng lẽ phải ở trước mặt Ouka đã biến mất, dù đúng ra cô đang đứng ở đất hoang, thì giờ lại ở giữa khoảng không tối tăm.

Kí ức của cô trở lại ngay. Cô nhận ra cảnh mình đứng trong đất hoang chỉ là bịa đặt, và nhớ lại cảm xúc của mình với những đồng đội không thể thay thế.

Ouka lấy tay lau nước mắt.

Rồi nhẹ nhàng nắm ngón tay đẫm lệ thành nắm đấm.

“…dù chỉ là giấc mơ nhưng mình không vui gì vì sự trống rỗng vẫn còn trong người mình.”

Cô lẩm bẩm và cảm thấy có ánh nhìn từ phía sau.

“Nhưng nếu không được gặp đồng đội, thì chắc mình đã phải sống với gánh nặng “cô đơn”.”

Ouka quay lại và nhìn chủ nhân của giấc mơ đang đứng sau.

Thấy Kiseki cúi mặt không nhúc nhích, Ouka mỉm cười.

“Cảm ơn em. Vì đã nhắc nhở cho sự dại dột của chị… và không giết chị, để chị sống.”

Cô bước đến chỗ Kiseki và đứng trước mặt cô bé.

“Chị sẽ không nói mình em thấy thế nào. Nhưng chị có thể hiểu một chút về cảm xúc em dành cho Kusanagi. Chị cũng… là con gái mà.”

Ouka dừng ở đó và đặt tay lên ngực.

Kiseki không đáp lại, còn Ouka lại nói tiếp.

“Nhưng thế giới không chỉ có mỗi Kusanagi. Có rất nhiều người trong đó và có nhiều cách sống. Có thể em không biết điều đó.

“………”

“Hồi chỉ quan tâm đến việc trả thù, chị cũng chẳng biết gì như em. Người đã dạy mọi thứ cho chị là Kusanagi, và đồng đội ở tiểu đội 35.”

“…………”

“Làm ơn…đừng vứt bỏ thế giới này. Chưa muộn để tìm hiểu về nó cùng Kusanagi đâu. Chị cũng, muốn biết nhiều hơn về e—”

Trong lúc Ouka cố gắng thuyết phục, Kiseki bất ngờ bước lên.

Kiseki ngẩng đầu và đưa mặt gần Ouka như ép vào cằm cô.

“Thế thì nói cho tôi…nói cho tôi biết phải làm gì…”

Khuôn mặt sau tóc mái không thấy rõ.

“Đừng vứt bỏ thế giới? Chả đúng đâu. Kiseki không phải người vứt bỏ thế giới, mà chính thế giới đã vứt bỏ Kiseki.”

“Kiseki…”

“Chị tuyệt thật đấy, Ouka-san. Chị có thể bước đi bên cạnh Onii-chan. Mari-san, Usagi-san, Ikaruga-san cũng được ở bên anh ấy. Nhưng chị có nghĩ thế giới sẽ tha thứ cho Kiseki khi cô ở bên Onii-chan không? Khi nào Kiseki có cơ thể này?”

“…Chúng ta sẽ cố để em có thể bên cạnh cậu ấy, chắc chắn đó. Chúng ta sẽ đưa cơ thể em về lại như những người bình thường khác…”

“Chị nói tôi có thể giống sao? Chị nghĩ Kiseki đã giết bao nhiêu người? Dù chị có làm như Onii-chan muốn, đằng nào Kiseki cũng sẽ bị nhốt trong lồng. Chẳng có gì thay đổi cả.”

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu…! Lỗi ở cơ thể của em, còn trái tim em là của con người—”

“—Vậy là chị chẳng biết gì sất! Kiseki muốn tất cả!”

Ouka ngả người về sau một chút và giận giữ nhìn Kiseki.

Đôi mắt cô đỏ rực hấp hé sau tóc mái.

Kiseki vươn cánh tay mảnh khảnh và ôm lấy cổ Ouka, rồi vô thức bóp nghẹt.

“Ghhr——!”

Trong lúc Ouka không thể thở nổi và ngón tay của Kiseki dí mạnh vào cổ cô, thế giới xung quanh họ lại thay đổi lần nữa.

Một khung cảnh khác hẳn—không phải vậy. Cô đã trở lại thế giới thực.

Khi Ouka mở mưats, cô bị đám thịt đỏ quấn quanh người.

Trước mặt là Kiseki đang bóp cổ cô.

Đây không phải giấc mơ—mà là thực tại.

Vì bị Hyakki Yakou nhấn chìm nên Ouka không nhúc nhích nổi.

Cô cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Kiseki bằng cách dùng tay phải không, nhưng Kiseki mạnh áp đảo hơn hẳn.

“Kiseki đã nói với mọi người ngay từ đầu rồi, nhưng có ai hiểu đâu. Cơ thể của Kiseki thực hiện mong ước của Kiseki… đây không phải lời dối trá đâu, cả Onii-chan và Ouka-san đều ngu ngốc hết. Mọi thứ đáng lẽ phải được sắp đặt ổn thỏa nếu chị giết luôn Kiseki trước khi chuyện này xảy ra.”

Đôi mắt Kiseki không còn tia sáng nào.

Dường như cô đã từ bỏ mọi thứ, tất cả chỉ còn là sự thất vọng trong cô.

“Đã quá muộn rồi… Kiseki không còn thỏa mãn với việc bị giết nữa. Em không thể chịu nổi sự thật rằng khi chết, Onii-chan sẽ hạnh phúc với Ouka-san. Thế nên em mới cố phá hủy thế giới để Onii-chan chết cùng em…”

“…khh…”

“Nhưng Onii-chan rất bướng bỉnh, nên nó cũng chẳng hiệu quả. Thực ra em ghét Onii-chan lắm. Giờ “Takeru-kun” cũng ghét em rồi, em thì giết quá nhiều người nên không còn cách nào quay đầu. Đây sẽ là kết thúc cho Kiseki dù đã cố hết sức.”

Bàn tay bóp cổ Ouka càng mạnh hơn.

“Chị là người duy nhất Kiseki sẽ giết… chị, chính là người đã cướp Onii-chan từ tay Kiseki, chị sẽ không thành một phần của Kiseki… chị sẽ chết bởi chính đôi bàn tay này.”

“………ghhn.”

“Nếu không Kiseki sẽ chẳng chịu nổi…!!”

Không còn cách nào khác đâu, Kiseki miệng méo xệch nói thêm và dùng nhiều lực hơn vào bàn tay.

Nhưng như một bằng chứng cho sự không chắc chắc với quyết định của mình, một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt cô.

Ouka gượng sức thoát khỏi bàn tay của Kiseki, nhưng cô không thể làm gì với mỗi cơ thể này.

Cô nhìn Kiseki mà tâm trí mờ dần.

Giọt nước mắt của Kiseki nhỏ xuống như nỗi tuyệt vọng trong cô trào dâng.

Không ai biết cô đã phải rơi nước mắt nhiều thế nào.

Cô đã sống trong đau đớn thế nào.

Cô cứ vừa sống vừa giữ tỉnh táo cho đến khi phá vỡ nhà ngục sâu nhất để gặp anh trai.

Cô ấy chưa lên cơn điên là quá đủ để diễn tả trái tim ấy mạnh mẽ ra rao.

“………”

Nhưng Kiseki trước mặt Ouka đây, lại trông như một cô gái bình thường.

Một cô gái yếu đuối với trái tim mỏng manh mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

Một đứa trẻ ngốc nghếch với trái tim tan vỡ vì ở trong tình trạng quá tàn bạo.

…Mình…có thể hiểu cảm giác của em ấy.

Ouka không thể không thấy lại cuộc sống của chính mình.

Khi gia đình bị giết, cô không biết sống kiểu gì. Cô đã chọn con đường có thể sai… tìm thấy cách sống gọi trả thù, và nuôi dưỡng nó trong người.

Cũng như Kiseki bây giờ, không còn cách nào cho cô để được cứu rỗi.

Mình không thể…trách cứ…cô bé này.

Hiện giờ, em ấy rất giống với lúc mình hoàn thành việc trả thù. Ouka nghĩ.

Việc một người đạt được mục tiêu còn người kia không làm được chẳng tạo ra sự khác biệt nào.

Nỗi tuyệt vọng khi không còn gì sau khi mọi thứ kết thúc giống hệt nhau, cô nghĩ.

Thứ khác biệt giữa hai người, là liệu họ còn có ai bên cạnh không.

Hiện giờ trước mặt Ouka, là bản thân cô khi không có đồng đội.

Ouka nhớ lại.

Cha mẹ đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cô.

Bàn tay cô nhuốm máu em gái mình.

Kí ức trong trái tim băng giá của cô đã dần được đồng đội sưởi ấm.

Lúc trả thù kẻ giết gia đình cô, Kẻ Pha Trò.

Và cuối cùng là hơi ấm của Takeru bao quanh sự trống rỗng trong cô.

“…Kiseki…”

Ouka ngừng chống cự và đặt tay lên bàn tay Kiseki đang bóp cổ.

“Em giết chị… liệu thế có đủ không…? Em có thỏa mãn với nó không?”

“………”

“Vậy thì… em có thể… tha thứ cho mọi người sau khi giết chị nhé…?”

Khi thấy giọt nước mắt của Ouka rơi xuống, Kiseki thả lỏng tay một chút.

“Chị hiểu nó sẽ không đủ cho em… nhưng làm ơn Kiseki…chị không muốn…”

“………”

“Chị không muốn…mất thêm ai khác quan trọng với mình nữa…ghh, không bao giờ…chị muốn cảm thấy như thế…”

Tủi nhục, tự tôn, đức tin của cô.

Ouka vứt bỏ hết và khóc.

Cô khóc như thể cầu xin Kiseki tha mạng.

Chắc chắn cô trông thật thảm hại với Kiseki. Vẻ ngoài của cô rất thảm hại.

Nhưng Ouka không thể kìm nén nỗi những cảm xúc đó.

Cô biết trái tim mình yếu đuổi thế nào. Đã từ lâu cô biết rằng trong các thành viên tiểu đội, cô có trái tim yếu đuối nhất.

Không thể nào lầm được rằng các thành viên trong tiểu đội khác hẳn cô.

Họ sẽ đối mặt với Kiseki với nỗi tức giận, cố thuyết phục, hoặc chống lại cô bé.

Nhưng Ouka chỉ có thể đối mặt với Kiseki như thế này.

Cô chỉ có thể đánh cược mạng sống và cầu xin tha mạng.

“Làm ơn… đừng giết ai nữa…!”

Cô cứ thế cầu xin. Cô cầu xin để đưa thứ cảm xúc mình nếm trải cho đến giờ, thứ đã khiến trái tim cô gần như tan vỡ, đến được với Kiseki.

Không phải kí ức, mà cảm xúc của cô chạm đến Kiseki—


“…………”

Kiseki sững sờ nhìn khuôn mặt nức nở của Ouka.

Chẳng mấy chốc đôi mắt Kiseki cũng rơm rớm.

Như đáp lại những giọt nước mắt đó, Hyakki Yakou đang quấn quanh người Ouka cũng rơi lệ.

Cảm xúc của Ouka đang trào dâng trong Kiseki.

Đó là bởi Hyakki Yakou đã kết nối với Ouka để cho cô xem giấc mơ.

“…Dừng lại…”

Kiseki hoảng loạng lên tiếng trong lúc bóp cổ Ouka.

Chúng đang tuôn chảy.

Cảm xúc của Ouka.

Nỗi tuyệt vọng sau khi mất gia đình, tình cảm dành cho đồng đội và sự trống rỗng khi trả thù xong.

Lòng biết ơn với Takeru và sự ấm áp tuôn chảy trong người Kiseki.

“Dừng lại, đừng khóc nữa…”

“Làm ơn… chị xin em…”

“Đừng khóc nữa…!”

Kiseki không thể ngăn nước mắt mình rơi khi bóp cổ Ouka đang òa khóc.

Trong giấc mơ, Saionji đã nói.

Em không thể hiểu con người chỉ với mỗi kí ức của họ đâu.

Cảm xúc của Ouka chính là bằng chứng cho câu đó. Không thể hiểu một người nếu chỉ nhìn vào kí ức của họ. Có thể thấy thứ cảm xúc người đó giữ trong kí ức cho phép “hiểu” người ấy.

Nỗi buồn ùa về với Kiseki và những giọt nước mắt đã nói lên sự thấu hiểu mà cô dành cho Ouka.

Cô có thể hiểu cảm xúc của Ouka.

Trớ trêu thay, người đầu tiên Kiseki thấu hiểu được lại không phải anh trai cô hay “Takeru-kun”.

—Mà đó là Ootori Ouka, người cô ghét cay ghét đắng nhất.

“Em không muốn hiểu chị…dừng lại đi…!”

Dù trải nghiệm của Kiseki còn ghê gớm hơn nhiều, nhưng cô lại không thể phủ nhận cảm xúc của Ouka.

Đó là bởi cô đồng cảm với Ouka đến nỗi không kiềm được nước mắt.

“Dừng lại… DỪNG LẠI ĐIIIIIII!”

Kiseki buồn bã và thất vọng thét lên.

Khi bị bóp nghẹt mạnh hơn, Ouka đã sẵn sàng cho cái chết.


“Ôi trời, người đang gặp rắc rối phải không, thưa Chủ nhân.”


Một giọng nói vang lên trong tai Ouka.

Một dòng điện chạy vụt qua bàn tay Kiseki đang bóp cổ Ouka và khiến cô phải buông tay.

Khi giữa họ có khoảng cách rất nhỏ, một người đàn ông xuất hiện chặn hai người.

Người đó mặc đồ như một chiếc áo choàng đỏ đã thả Ouka quỳ xuống đất rồi mở vòng tròn bảo vệ.

“—!!”

Kiseki vẫy tay và dùng Hyakki Yakou để nghiền nát Ouka.

Đám thịt dâng lên đập vào hàng rào chắn khiến tia lửa bắn ra dữ dội.

Ouka chưa bao giờ gặp người dàn ông này trước đây. Cô không thể nhìn thấy bên trong chiếc mũ trùm ấy, nhưng không có ai trong những người quen của cô lại có tấm lưng lớn đến vậy.

Nhưng cô lập tức nhận ra đây là ai.

“…Vlad?”

“Đồ ngôc. Ta không nhớ đi chọn một kẻ ngốc vì đồng đội mà vứt cuộc đời mình làm chủ nhân. Biết xấu hổ đi.”

Giọng nói khàn khàn rao giảng này chắc chắn là của Vlad.

Nó khác hoàn toàn khi nghe bằng tai chứ không phải vang trong đầu.

Tuy thái độ có kiêu ngạo tệ hại, giọng nói ấy lại trầm và nhẹ nhàng.

“Tuy nhiên… nó lại rất giống ngươi. Trái tim dễ bị tổn thương như kẻ xấu kia. Yếu đuối. Quá yếu đuối, nó khiến ta cảm thấy như đang nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh.”

“………”

“Người đàn ông đó… Kazuma cũng làm điều tương tự để bảo vệ ngươi. Ngươi giống ông ta khủng khiếp.”

Khư khư, Vlad cười khẩy.

Cô không thấy Kiseki ở trong bức tường thịt, nhưng hiện tại Hyakki Yakou cố nuốt Vlad và Ouka.

Họ đang ở sâu dưới lòng đất, rất có thể trên dưới đều đầy ặc Hyakki Yakou. Hyakki Yakou với khối lượng khổng lồ đã tập trung lại hết để lao vào Ouka và Vlad.

Vlad là một Thánh Bảo Ma Thuật. Khi ông chỉ dùng ma thuật của bản thân thì lượng tiêu thụ bị lãng phí, nên ma pháp của ông sẽ sớm bị cạn kiệt.

Ouka đã tỉnh táo trở lại, cô đưa tay về phía Vlad, nhưng không thể với tới ông vì cơ thể cô vẫn còn bị trói.

“Đừng có vội vàng. Nghe ta nói chút đã.”

“Nhưng cứ thế này thì…! Dùng máu của tôi đi!”

“Không cần. Nó không đủ để chạm được bề mặt. Ngươi muốn giúp đồng đội mình, ta nói có đúng không?”

Vlad ngừng mỉm cười và khẽ thở.

“Đừng lo. Có một cách.”

Tấm lưng thật đáng tin cậy của ông ấy chầm chạm đứng dậy.

Rồi Vlad dang tay ra.


“—Ta sẽ biến đổi linh hồn mình thanh ma pháp. Không còn cách nào khác.”


Ouka nghe vậy liền nhăn mặt.

“Đừng có đùa…! Không đời nào ông có thể làm—”

“Ta có thể. Linh hồn của Thánh Bảo Ma Thuật được sinh ra từ ma thuật. Và tất nhiên, có thể đảo ngược quá trình. Chắc chắc quá trình đó không phải loại không thể đảo ngược.”

“Không được! Tôi không cho phép! Tôi là chủ nhân của ông! Nghe theo lời tôi nói—”

“Ta sẽ không nghe.”

Câu khẳng định chắc nịch cắt ngang lời Ouka.

Vlad hạ thấp tay và như đang ngước nhìn lên trời.

“Đây chính là số phận. Ông ta đã đánh mất mạng sống rồi chủ nhân tiếp theo xuất hiện… lại là con gái ông ta.”

“Vlad… dừng lại…! Ta có thể xoay xở được nếu ông dùng máu tôi! Chưa thử thì không biết mà, phải không?!”

“Nếu ngươi chết thì đồng đội ngươi sẽ thế nào? Thằng nhóc đó thì sao. Cái cô bé ác quỷ ngốc nghếch ấy thì sao. Ngươi muốn cứu họ mà, đúng không? Muốn cứu tất cả.”

Đôi mắt Ouka giàn giụa nước mắt khi cô vươn tay ra.

Dừng lại. Làm ơn dừng lại.

Ông không thể làm vậy, Ouka vùng vẫy.

“Như vậy là ta có thể xua đuổi hối tiếc trong người rồi.”

Vlad thở dài nói.

Kèn kẹt, kèn kẹt, ông ấy nghiến răng và nói như thốt ra lời trăn trối.

“Đây là… sự chuộc tội của ta vì đã không cứu Kazuma. Nhiệm vụ của ta là ở bên cạnh ông ấy. Số phận của ta là tìm kiếm sự trả thù, cũng là lần theo căn nguyên để thấy được điểm yếu của ta…”

Ouka tròn mắt nghe lời nói của Vlad.

Ông ấy đã hối hận vì hủy khế ước với Kazuma. Ông ấy thấy hối lỗi vì khiến Kazuma đơn độc rời Ban Thanh Trừng Dị Giáo khi Kazuma chọn gia đình mình.

Nếu ông ấy có thể bảo vệ Kazuma, Ouka đã không phải trở thành một ác quỷ báo thù.

Vlad đã nói vậy.

“…Ông sai rồi… thế là sai rồi, Vlad…!”

Cuối cùng Ouka cũng hiểu gánh nặng của Vlad.

“…Thứ lỗi cho ta, thưa Chủ nhân.”


AMA v12 185


Bàn tay cô vươn ra mà chẳng nắm được thứ gì.

“Đừng đi… ai sẽ là người mắng tôi nếu ông không còn đây… ai sẽ nguyền rủa liên tục trong tai tôi đây…”

Cô nghiến rằng và cứ thế với tay về phía ông ấy.

“Làm ơn… đừng bỏ tôi một mình…!!”

Đó là lúc.

Vlad quay lại và ôm chặt Ouka.

Rất, rất chặt.

“Ngươi không có một mình. Hãy tin tưởng vào bàn thân, tin tưởng đồng đội ngươi. Hiên ngang lên. Đó sẽ là thứ vũ khí mạnh nhất trong tất cả.”

“………”

“Dù sau có thành một lớp vỏ ngoài vô giá trị, ta chắc chắn sẽ đáp lại sự hiên ngang của ngươi.”

“………”

“Vĩnh biệt Chủ nhân.”

Sau khi ông nói lời trăn trối, vết nứt hiện lên trên lớp rào chắn.

Có lẽ nó không còn giữ được nhiều hơn trong vài giây nữa.

Họ chỉ còn một chút thời gian ít ỏi.

Đôi mắt Ouka ngấn lệ.

Mình nói gì đây. Chắc chắn mình muốn nói với ông ấy điều gì đó. Lòng biết ơn vì ông đã vô số lần giúp đỡ cô trong quá khứ, lời xin lỗi vì nhiều lần làm tổn thương ông, và niềm hạnh phúc vì giờ ông đã chấp nhận cô dù bản thân cô không thực lòng… và còn rất nhiều điều cô muốn nói nữa. Đây là khoảnh khắc cuối cùng cô còn được ở cùng cộng sự.

Nhưng không một lời nào được cất lên.

Cảm xúc cô trào dâng, nhưng không một lời nào được cất lên.

Ouka từ từ ngẩng khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt và nhìn mặt Vlad.

Khuôn mặt không thấy được ẩn sau trong bóng tối.

“Đừng, đi… đừng… bỏ tôi… hãy ở bên tôi… Tôi không muốn…”

Mất ai khác nữa.

Những gì nói ra từ miệng Ouka chỉ là điều ước chứa cảm xúc của cô.

Vlad nghe vậy bèn bỏ mũ trùm đầu xuống.

Trong lúc lấy ngón tay to dày gạt nước mắt Ouka,


Ouka, máu ngươi—ngon hơn bất cứ thứ gì trong thế giới này.”


—Vlad cười dịu dàng nói lời vĩnh biệt Ouka.

Tầm nhìn của Ouka tràn ngập ánh sáng và sức mạnh khổng lồ.

Cô ở trong thứ ánh sáng đó và rên rỉ.

Bàn tay cô cầm lớp vỏ của Vlad.

Để không lãng quên ông, để không phải buông tay lần nữa, cô giữ chặt nó trong tay.

Cô sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của Vlad.

Chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên nụ cười rạng ngời giống của cha cô ấy.

Ouka mở đôi mắt đẫm lệ giữa làn sáng.

Mang trong mình nỗi sầu và hiên ngang trong ngực, cô bắt chéo hai khẩu súng trước mặt.

Và rồi—

“Summis desiderantes affectibus…!”

Cất tiếng niệm trong lúc bước đi cùng ông ấy,

“—Malleus Maleficarum!”

Và ước rằng chúng đến được với cộng sự mình, cô giải phóng hết tất cả.


Sau khỉ trở lại mặt đất, Kiseki gào thét khi chẳng thể chống lại nhũng cảm xúc không kìm nén nổi.

Nỗi đau buồn tức giận Ouka trải qua suốt khi so với những gì cô vừa trải qua, thì không là gì cả.

Nhưng cảm xúc tuôn trào trong Ouka đã bóp nghẹt trái tim Kiseki.

Chúng cùng lúc khiến Kiseki cảm thấy ganh tị tột cùng.

Dù đã từng dính phải nỗi tuyệt vọng như vậy, thì người dang rộng vòng tay giúp đỡ với cô khi còn chiến đấu một mình lại là Takeru.

Và không chỉ Takeru, mà còn có những đồng đội khác ủng hộ Ouka.

Cảm xúc của Ouka với những người quý giá đã đâm thủng trái tim Kiseki hơn bất cứ thứ gì khác.

Bởi nó làm cô nhớ đến nỗi cô đơn đến đau khổ.

Ouka không giữ cảm xúc nào thúc đẩy cô phá hủy mọi thứ, nó làm cô thật rực rỡ, xinh đẹp và khiến Kiseki phải ghen tị.

“Tại sao… người đó giống như Kiseki, nhưng chỉ có Kiseki là…”

Khi nói lên nỗi thất vọng, Kiseki nhận ra vấn đề không phải ở đó.

Sai rồi. Kiseki cũng như Ouka. Không phải cô không có gì.

Takeru liên tục đưa tay ra giúp Kiseki. Ngay cả khi tình cảm của cậu không như mong muốn, cô vẫn có Takeru ở bên.

Nó có ích kỉ và tự cao, nhưng cảm xúc của Takeru dành cho cô lại rất chân thành.


—Chắc chắn anh sẽ làm em hạnh phúc.


Cậu đã đến gặp cô và lặp lại đó hết lần này đến lần khác.

Cô có người sẽ bước đi bên cạnh mình, như Ouka đang có.

Chỉ là giờ cô mới hiểu rằng hạnh phúc có thể đến từ ai đó. Cô hiểu được nó qua cảm xúc của Ouka.

“Kiseki tự hủy hoại bản thân sao…? Mình cũng giống người đó, nhưng lại rũ bỏ đôi tay của Takeru-kun…?”

Cô đã phá vỡ tất cả bằng chính đôi tay mình.

Cô đã phạm sai lầm ở Trung tâm Nghiên cứu Thứ nhất của Giả Kim Thuật, khi cô đoàn tụ với Takeru.

Nếu cô nắm lấy tay Takeru, cô sẽ không phải trở nên thế này.

Cô sẽ được như Ouka.

Hồi đó ngươi sai không phải Takeru, mà là Kiseki.

Cho dục vọng chi phối, chính Kiseki là người từ bỏ mọi thứ.

Nếu cô nắm lấy tay Takeru, thì nỗi tuyệt vọng đang chờ đợi Kiseki phía trước sẽ không thành hiện thực. Giờ cô đã hiểu rõ, rằng cô đã nhận được cảm xúc của Ouka. Dù có phải lấy cơ thể của con người và bị giam cầm trong nhà tù tối tăm và đau khổ, cô chắc chắn vẫn có được cảm xúc như Ouka.

Thế giới sẽ tàn khốc và không tha thứ cho Kiseki, nhưng Takeru thì có.

Một mình Takeru sẽ bên cạnh cô.

Kể cả khi có đồng đội, có Ouka, Takeru sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Bởi chắc chắn với cậu, mọi thứ quý giá đều ngang nhau.

Kiseki hiểu rõ nhờ có cảm xúc của Ouka.

“Nhưng mà…!”

Cô đã đánh mất tất cả.

Kiseki khiến cả thế giới rơi vào hỗn loạn, lấy đi vô số sinh mạng và bị anh trai từ chối.

Nếu chỉ có vậy thì cô có thể xoay sở được.

Nhưng do Ouka mà cảm giác hối hậnđã gieo rắc vào trong tâm trí cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời có cảm thấy hối hận.

Trước đây cô chưa từng hối hận vì lựa chọn sai.

Kiseki chấp nhận và nhìn xung quanh.

Chẳng có gì cả. Cô chỉ có một mình. Tất cả xung quanh cô toàn là thịt đỏ… và bản thân cô.

Cô cảm thấy sự trống rỗng thật đáng sợ.

Cứ đà này, toàn bộ thế giới sẽ biến thành cô, và cô sẽ cô đơn trong cả nơi này.

“K-không…KHÔNG… sợ lắm… cứu với…”

Kiseki run rẩy thét lên.

Đã quá muộn. Tất cả đã quá muộn. Không ai sẽ tha thứ cho cô nữa. “Takeru-kun” cũng không tha thứ cho cô.

Sau những gì đã làm không gì ngoài sự hối tiếc. Cô sẽ sống mãi mãi, mang trong mình nỗi hối hận vì những gì đã làm.

Đó là thứ cô sẽ không chịu nổi.

“…cứu em, O-Onii——”


“—Chưa quá muộn đâu. Ai cũng có thể làm lại hết lần này đến lần khác. Giống như chị vậy.


Một giọng nói vang lên từ đằng sau.

Kiseki ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Cô thấy một tia sáng đỏ xuyên qua lớp bề mặt dày cộm của Hyakki Yakou và bay lên trời.

Từ từ cô ấy xuất hiện ở trong ánh hào quang.

Xòe đôi cánh lớn như một ác quỷ—Ouka lại xuất hiện trước mặt Kiseki.

Xung quanh cô là Mari, Usagi và Ikaruga được bọc trong lớp rào chắn hình cầu màu đỏ.

Ouka không chỉ thoát khỏi địa ngục Hyakki Yakou, mà còn tìm được đồng đội và mang họ lên mặt đất.

Cô nhìn xuống Kiseki với đôi chút giận dữ.

“Kiseki, em phải chọn. Nếu muốn phá hủy, chị sẽ từ chối em.”

“……hnn.”

“Nhưng nếu em muốn chấp nhận sự giúp đỡ từ Kusanagi…”

Ouka nhắm mắt và trút bỏ nỗi giận dữ.

Rồi cô đáp xuống đất cùng đội mình,

“Chị—sẽ bảo vệ em.”

Ouka nói vậy và đưa tay ra cho Kiseki.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 3♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.