Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Sao bạn lại thích trận chiến thứ mười hai của bọn không biết đọc bầu tâm trạng được nhỉ?

Đã lâu không gặp, Yanagimi Touki đây.

Tác phẩm này cuối cùng đã đến cao trào và dù lần này chỉ có một trận chiến với Kiseki, tập này tổng thể cũng có vài trận đấu.

Này bạn, đúng rồi bạn đấy, cái người đang nghĩ “ông đang làm cái gì vậy, giảm thời gian chiến đấu vào thời điểm này của truyện sao”!

Xin lỗi, tôi đã để dành hết mấy thứ đó và lần sau sẽ bung hết ra ngay. Tôi định sẽ đưa vào nhiều thứ trong đó, nên tha lỗi cho tôi nhé.


Giờ là tập mười hai nhể.

Nó đầy các câu chuyện tình yêu dù thế giới đang bị hủy diệt.

Tuy tôi viết có chút ít về cô bé Kusanagi Kiseki, nhưng đây là lần dầu tiên tôi mô tả chính xác tâm lí của cổ.

Nó làm tôi nhớ lại rằng mỗi tập truyện chỉ tập trung vào một tuyến nhân vật. Đầu tiên là Ouka, Mari ở tập hai, Ikaruga tập ba, Usagi tập bốn, Takeru tập năm, và Lapis ở tập sáu. Bảy, tám, chín, mười và mười một là đầy rẫy các nhân vật phụ đi kèm với cốt chuyện chính. Cuối cùng tập mười hai là thời khắc Kiseki trở thành tâm điểm.

Tôi đã đặt Kiseki và Hyakki Yakou làm nhân tố vô cùng quan trọng trong bộ truyện và biến cô bé thành trùm cuối, nhưng tôi cứ cố viết về cổ với ý định đưa cô thành một thiếu nữ bình thường ngây thơ ở sâu thẳm bên trong.

Tôi muốn để Kiseki thật bình thường nhằm so sánh với một Takeru trông tuyệt vọng hơn nhiều. Cả hai cùng có sự bướng bỉnh và tính cứng rắn của họ Kusanagi vì là anh em với nhau. Nhưng Takeru không bình thường hơn nhiều.

Ngoài ra, đây là lần đầu tiên tôi viết về “chuyện tình củm các thứ” của Takeru, chết tiệt, không khéo còn là lần đầu tôi khiến cậu ta phải nói chuyện ấy. Bộ truyện này đúng ra chỉ có ít đoạn hài tình cảm, nhưng tôi vẫn viết khá nhiều về các cô gái, vậy mà lại hầu như không đả động đến vấn đề tình cảm của Takeru.

Bất ngờ thật… à không, thực ra không phải vậy. Chà, tình đầu hay thế mà.

Bản thân tôi tránh các đoạn lãng mạn (Tôi chả giỏi chuyện này tí nào, nó cũng chẳng hợp mạch truyện nữa) khi viết nó, nhưng tôi đã không viết rõ ràng về nó ở các tập trước và trước nữa.

Thế nên, ai da, đây là lần đầu của tôi.

Đây là lần đầu tôi viết về cảnh nhân vật chính nghe lời tỏ tình của một cô gái và cho cô câu trả lời hẳn hoi.

Mỗi khi tôi viết về Kiseki, nó lại thành như vầy. Bằng một cách nào đó, ngay cả khi viết cảnh Kiseki và Takeru đối mặt với nhau, bút lông của tôi lại ngừng di chuyển.

Tôi đã viết rất nhiều cảnh xấu hổ rồi và còn tạo ra cả tá nhân vật bệnh hoạn, nhưng không hiểu sao với tôi, khi Takeru lộ cảm xúc với Kiseki lại xấu hổ tột cùng.

Tôi nghĩ mỗi người một quan điểm, nhưng khi viết truyện, tôi cố hết sức không chiếu “suy nghĩ của bản thân” lên nhân vật. Đôi lúc tôi có đọc chúng, nhưng không bao giờ viết ra. Có vài lí do đằng sau nó, bởi nếu tôi đặt bản thân vào các nhân vật, họ đều thành một đám “lỗ đít” mất.

Người được viết trong tác phẩm giống với tôi nhất sẽ là Tenmyouji Reima. Takeru, Ouka và những người còn lại khác xa tôi. Chỉ là tôi đã nhồi nhét các ý tưởng và thứ mình còn thiếu vào trong tất cả nhân vật.

Nhưng, “nghĩ kĩ lại thì, chẳng phải đây cũng là áp đặt suy nghĩ của bản thân sao?”, gần đây tôi đã nhận ra điều này. Chẳng phải nó có hơi giống như việc cha mẹ nuôi con cái để sau lớn lên khác mình hay sao? Nếu không nhầm đó cũng là áp đặt suy nghĩ của bản thân. Thế nên… tôi mới xấu hổ đến lạ. Nó giống như lúc tôi nhận ra “mình là một chuuni” khi ở tuổi dậy thì.

Ngoài ra, họ là anh em ruột mà nhỉ. Hẳn là thế rồi. Thảo nào nó khiến tôi xấu hổ. Có người nói rằng người duy nhất theo đuổi ‘imouto moe’ là mấy bọn không có em gái thì phải. Tôi nghĩ trong trường hợp này đúng là vậy thật. Có rất nhiều người làm việc trên anime và bảo họ không hiểu ‘imouto moe’.

Nếu tôi có cảm giác yêu em gái mình… sẽ có vài người nghĩ linh tinh mất. Tôi thích mấy thứ ‘đồi bại’, nhưng nếu thực tế thì, các bạn hiểu rồi chứ? Em gái thật và em gái trong anime, tiểu thuyết khác nhau hoàn toàn.

Không, tôi hơi nghi chuyện này đấy? Có những lúc họ dễ thương thật và bạn chơi thân lắm cơ mà? Vì tôi viết mấy thứ theo hiểu tình yêu cấm đoán giữa hai anh em, mà nó lại theo lối suy nghĩ của bản thân, nên có lẽ tôi có tình cảm với em gái sao… oaaaa, cuối cùng tôi lại nghĩ đến việc có mỗi quan hệ với em gái thật ấy hả, chết thật, làm gì với cảm xúc lạ lùng này đây? Giờ tôi không thể nhìn mặt em gái mình rồi, điều này thật kinh khủng theo cái nhìn của một người đứng đắn. Tôi nghĩ ra mấy điều này dù thực ra tôi chẳng có em gái đâu, thế mà lại viết mấy thứ như vậy. Có lẽ đó là phần thiếu sáng suốt nhất—giờ tôi mới nhận ra.

Trong đầu tôi bây giờ chẳng có gì ngoài em gái.

Vâng, hôm nay tôi đã lộ vẻ kinh tởm khác với mọi ngày.

Ngực? Xu hướng gần đây là xương bả vai rồi. Khó mà nói ai có đôi bồng đào tuyệt nhất trong truyện, nhưng chắc chắn Kiseki có xương bả vai chuẩn nhất.

—Tôi nói vậy thì khỏi có nghi ngờ.

Lần này có tận chín trang ở lời bạt, nên tôi sẽ cố hết sức viết mấy thứ vớ vẩn vào.


Tập này cuối cùng đã lên đến cao trào.

Tập sau sẽ là tập cuối. Chà, theo kế hoạch sẽ có thêm một tập gồm các mẩu truyện ngắn nên thực ra là còn hai tập nữa, nhưng tập sau sẽ là tập cuối của phần chính.

Trong những năm gần đây, thật khó để tiểu thuyết dài tập giữ được ổn định. Như đã nói ở trên, những người viết sách luôn thấy khó khăn, dù nói có hơi muộn nhưng nó nghiêm ngặt hơn so với hồi trước.

Dưới hoàn cảnh như vậy, tôi nghĩ “Tiểu Đội Thử Nghiệm 35 Học Viện Phòng Chống Ma Pháp” là một truyện rất may mắn. Nó có biên tập viên phụ trách xuất sắc, họa sĩ minh họa tuyệt vời, có loạt truyện tranh và lên cả anime.

Khi ở tập tám, cuối cùng tôi cũng có thể nói rằng “đây là tất cả những gì còn lại để làm với loạt truyện này rồi”.

Có một khoảng thời gian trong lúc lên kế hoạch cho anime, tôi có rất thời gian rảnh và bạn đọc đã băn khoăn “Anh có đang viết tiếp không?” và nhiều câu khác. Thì đúng là có vài yếu tố bất ngờ thật. Xin lỗi đã phải để các bạn đợi lâu.

Nhưng công việc làm anime đã được kéo dài và có nhiều thay đổi so với bản gốc.

Đó là bởi truyện này được sắp xếp để kết thúc ở tập mười. Khi anime được thực hiện, tôi đã viết trong lúc dự tính kết thúc ở tập mười, cảm giác như đó là lúc thích hợp để làm.

Nhưng việc làm anime tốn thời gian hơn và tôi được đề nghị viết thêm chút nữa. Là tác giả, tôi rất vui khi nghe vậy.

Thành ra khi tiếp tục đến tập mười một, suy nghĩ “đây là tất cả những gì còn lại để làm với loạt truyện này rồi” trở thành “mình còn có thể làm gì ở truyện này đây?”. Không có chuyện làm việc thoải mái vào những lúc này đâu. Nhưng mỗi ngày tôi đều rất vui khi nghĩ “mình nên làm gì đây”.

Đây quả là một thế giới hạnh phúc. Khá may đấy chứ.

Và trên hết, việc có thể tiếp tục như này đều nhờ có các độc giả đã đồng hành cùng tôi cho đến giờ.

Bạn có thể nghĩ tôi luôn viết phần cảm ơn ở lời bạt rất miễn cưỡng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu. Ý tôi là, dù tất cả các tác giả viết phần cảm ơn ở đoạn cuối của lời bạt, chúng tôi đều toàn tâm toàn ý viết chúng. Tôi không biết phần cảm ơn mọi người có liên quan đến bộ truyện viết ổn không (cười), nhưng tác giả nào cũng cảm ơn độc giả bằng cả trái tim.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Nếu được, xin hãy ở lại với “Tiểu Đội Thử Nghiệm 35 Học Viện Phòng Chống Ma Pháp”…cái tên dài quá, cả tiêu đề và truyện đều dài, nhưng vui lòng hãy ở lại cho đến những phút giây cuối cùng.

Còn lại là các mẩu truyện ngắn nhỉ. Có thể tôi sẽ viết về chuyện xảy ra sau phần chính, nên mọi người hãy đợi nó nhé!

Chưa hết đâu, vì đây là một lời bạt dài ngoằng mà, tôi sẽ viết lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể viết về các nhân vật ở lời bạt của tập cuối~. Nhưng những lúc như vậy thường chỉ có hai trang lời bạt.

Giờ cuối cùng là tập tiếp nào. Trùm cuối thế nào nhỉ? Kiseki sẽ ra sao? Liệu mọi người trong tiểu đội 35 có an toàn? Chết, ám ảnh. Tập mười hai sẽ đầy rẫy những câu chuyện khiến bạn phải hỏi vậy, nhưng rất có thể tất cả sẽ được giải quyết ở tập cuối!

Hãy thưởng thức cho đến cuối nhé!


Giờ là lời cảm ơn.

Biên tập viên phụ trách khiến tôi luôn thấy bất tiện, K-sama và S-sama.

Dù bận rộn nhưng luôn cố hết sức vẽ nên những hình minh họa lung linh, Kippu-sensei.

Người tôi mang ơn khi vẽ bản truyện tranh, Yasumura Youhei-sensei.

Tất cả mọi người ở ban biên tập của Fantasy Bunko.

Đội ngũ làm anime của Silver Link đã cố hết sức dù không có nhiều thời gian.

Các diễn viên lồng tiếng đã đóng từng nhân vật đến hoàn hảo.

Và tất cả các bạn đang cầm truyện trong tay, tôi chân thành cảm ơn mọi người.

Cuối cùng cũng đến tập cuối (bao lần tôi viết thế rồi nhỉ?)! Điều gì đang chờ đợi Takeru và mọi người ở phía trước—!

Hãy ở yên đó! Cùng gặp nhau ở tập cuối nhé!


Yanagimi Touki



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Phần kết♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 13 Minh họa
Advertisement