Mở Đầu[]
Phần 1[]
Ngay lúc tầm nhìn bị chặn bởi bức tường đỏ, Ootori Ouka đã nhìn thấy nó.
Nó nổi lên đằng sau Takeru vừa nhăn mặt bất ngờ.
Làn da trắng ngần với các biến thể đỏ bao quanh. Mái tóc đen dựng đứng cùng chiếc sừng đỏ thẫm nhô ra giữa trán.
Và đôi mắt hỗn loạn chứa đầy hận thù mọi thứ trên thế giới, đang trừng trừng nhìn Ouka.
Kusanagi Kiseki. Hyakki Yakou. Em gái của Kusanagi Takeru.
Thậm chí chỉ cần nhìn lướt qua Kiseki thôi Ouka cũng biết.
Bên trong cô ấy, tất cả đều là khát khao giết chóc.
Bức tường thịt chặn đường khiến Ouka vươn tay ra cũng không đến được với Takeru.
“Kusana—”
Ouka cố gọi tên cậu, rồi sau đó.
[ [ [ [ [“IM MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆỆNNNNNNNNNNNNGGGGGGGG”] ] ] ] ]
Giọng nói ác quỷ cắt ngang Ouka.
Tiếng thét vang vọng khắp ngôi trường đã đổ nát—và nhanh chóng lan ra khắp thành phố.
Ouka thấy những đôi mắt khổng lồ trong bức tường quỷ trước mặt đang nhìn chòng chọc cô. Theo sau con ngươi là răng, là lưỡi, môi, mũi, ngón tay, hàm, và xương. Các cơ thể như của con người bắt đầu mọc bừa bãi. Toàn bộ đống hỗn độn tiếp tục lớn lên và bò lúc nhúc ra khắp nơi.
Dù tinh thần có mạnh mẽ thế nào, cũng không ai có thể thấy không sẹo thứ biến thế trước mặt này.
—Đây hoàn toàn là hình bóng của thứ gọi là quỷ. Nỗi căm hờn trong hàng ngàn năm được tụ lại trong cơ thể Kiseki, biến cô thành hiện thân của lời nguyền.
Lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu của Ouka biến mất. Nỗi sợ sinh vật gọi là “người” dâng lên trong chân cô, khiến cơ thể cô run rẩy.
“…Aaa…aaa…!!”
Cô nức nở không phải do bức tường thịt trước mặt, mà do cảnh tượng thành phố cô thấy được từ đỉnh đồi.
Vô số cột quỷ từ lòng đất trồi lên trong thành phố. Thành phố từng được coi như thủ đô của đất nước dường như thật bé nhỏ so với các cột đang nhô ra từ lòng đất.
Các cột vươn lên trời như những tòa tháp. Chúng vượt qua các công trình, xuyên qua mây và nhấp nhô tạo thành một cái cây khổng lồ nuốt chửng thành phố.
Nó trông như một cây thế giới xuất hiện trong thần thoại—
Khi bị quỷ nuốt chửng, thế giới, không khí, và chính hành tinh dường như đã cất tiếng khóc than. Để chấm dứt thứ đó, cây quỷ tru lên.
—OOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooOOOOoOoOoOooOOooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...!
Chỉ mất một tích tắc để tạo ra cảnh tượng đáng để gọi là “Tận thế”.
Quá đột ngột, quá mãnh liệt, ngày khải huyền của thế giới đã đến.
Khí độc lũ quỷ phun ra nhuộm đỏ bầu trời, khiến bên kia đường chân trời mù mịt. Chính bầu trời đang biến thành một biển đỏ.
Gần như không còn người nào ở trong thành phố. Nhưng bao nhiêu người đã bị ác quỷ nuốt chửng rồi? Cô tự hỏi.
Giống như một thảm họa xảy ra đột ngột, Hyakki Yakou nuốt chửng mọi thứ ngay tắp lự.
Khi thấy sự áp đảo quá mức ở hiện thân của sự hỗn mang trước mặt, Ouka suýt làm rơi súng.
‹‹“Chủ nhân hãy giữ tỉnh táo! Cuộc chiến của ta chưa kết thúc đâu!””››
“Nhưng…thế này…tôi làm được gì đây…?”
Thật khó để cô duy trì được tỉnh táo.
Với tốc độ vượt xa so với lần điên loạn trước đó, Hyakki Yakou nuốt chửng cả thành phố.
Cô nên làm gì trước một đối thủ tầm cỡ như vậy? Do Kiseki và Takeru đang có mối quan hệ không tốt nên chắc thuyết phục sẽ không hiệu quả.
Hyakki Yakou không khác gì một cơn lốc thù hận. Chính sự hỗn mang đã nuốt chửng cả thế giới theo ý nguyện của Kusanagi Kiseki.
Bản năng của con người thì thầm vào tai Ouka.
Chạy đi, nó nói vậy.
[“Hãy để tớ… bước bên cạnh cậu.”]
Nhưng cô nhớ lại lời Takeru nói khi ở trong tù.
Mình đã thề sẽ không để cậu ấy một mình chịu gánh nặng về vấn đề của Kiseki cơ mà. Mình đã thề sẽ làm những gì có thể cơ mà.
Ouka siết chặt tay cầm khẩu Vlad, sự run rẩy vì sợ hãi đã thành run rẩy vì phấn khích.
Những gì cô có thể làm—là ở bên cạnh và bảo vệ tấm lưng của Takeru.
Mình cần vượt qua nó bằng mọi giá…!
Giờ không phải là lúc sợ hãi…!
“Vlad, ông có thể tiếp tục không?”
‹‹“Tất nhiên là được. Đều là nhờ máu của cô phù thủy đó.”››
Ouka chỉnh lại tư thế và hướng họng súng về phía tường thịt.
Đống thịt bò lúc nhúc. Cảm thấy sự thù địch từ Ouka, các nhãn cầu lộ rõ ý định giết chóc.
Nó xảy ra ngay khi cô đặt tay lên cò và biến thành dạng Dullahan.
Bức tường thịt quằn quại đã chuyển sang dạng người. Đầu tiên là một con rối thịt méo mó, nhưng nó sớm có được hình dạng của một cô gái.
Không lâu sau, nó mọc tóc dài và giận dữ nhìn Ouka với con ngươi trống rỗng.
Dạng người mà đống thịt tạo thành chính là bản thân Kusanagi Kiseki.
“——!”
Ngón tay Ouka đang định bóp cò bỗng dừng lại.
Cô phải chiến đấu với Hyakki Yakou chứ không phải chính Kusanagi Kiseki. Cô không có quyền được làm tổn thương phần người.
Cô do dự một chút.
Và trong một chút đó—không bị Hyakk Yakou bỏ qua.
Bàn tay Kiseki vươn ra và quấn cổ Ouka.
“Hh…! Kiseki… dừng…lại…!”
Nghe thấy giọng Ouka, Kiseki nghiêng đầu không cảm xúc.
Tiếp theo, người Kiseki đổ xuống và biến thành đám thịt đỏ như ban đầu.
Ouka vội vã bóp cò. Các cọc được khai hỏa và thổi bay Hyakki Yakou đang bám cổ cô.
Tuy nhiên, Hyakki Yakou chảy vòng quanh Ouka như nước và tấn công cô từ phía sau.
[ [ [ [ [ [KYAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.] ] ] ] ] ]
Nó cười như không muốn cho Ouka có thời gian để chuyển dạng Dullahan.
Hyakki Yakou cười nhạo trước sự phản kháng của Ouka và nuốt chửng cô như một cơn sóng thần.
Mình sẽ thành một phần của nó nếu bị chạm vào. Dù biết đó là đặc tính cổ đại “Demon” dù không chắc chắn thuộc tính của nó, nhưng cô cũng chẳng làm được gì.
Khi bị biển thịt nuốt chửng, tai cô nghe thấy tiếng thì thầm đầy oán hận.
“Tôi không cho cô Onii-chan đâu.”
Khi sắp bị nuốt chửng, Ouka nhận ra đó không phải lời của Hyakki Yakou, mà chính là Kiseki.
Phần 2[]
Usagi và Ikaruga rút lui cùng Liên Minh Dị Giáo đã bị cuốn vào vụ nổ từ đòn bí thuật của Takeru.
Sau khi lôi Mari ra khỏi đống đổ nát, Ouka lập tức chạy đến chỗ Takeru.
Cô bỏ Mari lại cho các thành viên của tiểu đội và tự mình đuổi theo Takeru.
Mari ở lại bèn ưu tiên giải cứu đồng đội.
“…Suginamiii! Usagi-channnn! Kanaria-chaaan! Tớ cá mọi người vẫn còn sống, nên trả lời đi xem nàooo!”
Cô dùng ma thuật thổi bay đống đổ nát và tìm kiếm Ikaruga cùng Usagi. Cô tái sinh phần chân tay bị mất trong lúc chiến đấu với Mẹ Ngỗng bằng sức mạnh của mình, nhưng cô không còn trong điều kiện tốt nhất nữa. Tái sinh là phép cao nhất trong tất cả các phép phục hồi và rất hữu dụng, tuy vậy khó có thể coi nó vạn năng như Thánh Bảo Ma Thuật cấp cao.
Không rõ cảm giác ở chân tay cô sẽ trở lại lúc nào.
Khi nhìn quanh, cô thấy các Long Kị Binh của Liên Minh Dị Giáo đang giải cứu mọi người bị thổi bay.
Bản thân Mari không chịu sát thương nhiều vì tạo được lớp rào bảo vệ trước khi trúng đòn, nhưng cô không ngờ vụ nổ lại mạnh đến mức phá vỡ cả lớp rào.
“Mghh, gmghhhh…”
“Mggoh, mghoghhog…”
Cô quay sang chỗ đổ nát vừa cất tiếng rên rỉ thì thấy Ikaruga đầy bụi và nằm úp mặt. Bên dưới cô là Usagi và Kanaria đang chân tay vùng vẫy.
Ikaruga xoay người lên trên họ để che chở.
“…Tớ muốn nôn.”
“Suginami, cậu ổn chứ?”
“Hơi hơi…”
Dù không có vết thương rõ ràng, nhưng Usagi bị mắc kẹt bên dưới Ikaruga đang chết ngạt vì bị ép trong ngực cổ nên Mari kéo họ ra.
“Oaaa! …! Tí thì chết với lí do “bị nghiền nát bởi ngực bự!”.”
“Tôi có thể thấy Mama ở bên kia sông…”
Kanaria và Usagi tay đặt trên ngực thở hồng hộc.
Họ tràn đầy năng lượng đến không ngờ, nhưng khi thấy các tòa nhà của trường biến mất, tất đều sững sờ.
“…chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Chúng ta đã đi xa đến vậy mà…”
Khi Usagi nói vậy, Kanaria nheo mắt và quay sang chỗ rừng hoa anh đào mà Takeru đang ở.”
“Bí thuật được dùng… Tôi không rõ là gì, nhưng tôi nghĩ Orochi hoặc Takeru đã chết.”
“Chết…?! Takeru thế nào?!”
“Cậu ta có lẽ vẫn an toàn. Tiếng dội của Lævateinn từ Mistilteinn có đáp lại.”
Lúc Mari đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, Ikaruga bên cạnh cô vuốt mái tóc và nhíu mày.
“…tớ không nghĩ mọi chuyện đã xong đâu. Chúng ta đã đánh bại lãnh đạo của Valhalla, nhưng kẻ thù thực sự của ta là—”
Ngay khi Ikaruga nói vậy, một trận động đất xảy ra khiến chân họ rung lắc.
Tiếng om sòm giữa những người trong Liên Minh Dị Giáo khiến các thành viên trong tiểu đội cũng nhận ra gì đó.
Khi nghe kĩ tiếng ầm ầm, họ thấy như có tiếng cười yếu ớt xen lẫn.
“Đây là…!”
Mari kinh hoàng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Khi tất cả thành viên lặng thinh, một mình Ikaruga nheo mắt bình tĩnh.
“…cô ấy không do dự chút nào, có vẻ… giống em gái cậu ấy. Quả là một cô em gái kì quặc.”
Lúc đó, màu đỏ hòa lẫn với các mái nhà ở đằng xa.
Nó khiến mặt đất nứt vỡ và làm đổ nhà. Đống bầy nhầy ác quỷ đỏ đó bao phủ thành phố trong chốc lát.
Mọi người trong Liên Minh Dị Giáo đứng chết lặng, tất cả ở khu vực đều sững sờ khi thấy thành phố sụp đổ.
“…Hyakki Yakou… Kiseki-san đã làm chuyện này sao…?”
“Như cô ấy bảo với Kusanagi. Cô ấy sẽ giết tất cả con người trên thế giới và cuối cùng là giết chúng ta. Có lẽ cô ấy bắt đầu từ đó.”
Khi thành phố và thế giới tiếp tục sụp đổ, một tiếng kêu vang lên từ tất cả các biến thể.
Tiếng gầm của lũ quỷ biến thành gió lướt qua tóc và má Mari.
“Cô ta thực sự định phá hủy cả hành tinh sao…?”
Cô nghe được chuyện này từ Takeru, nhưng thấy nó thành hiện thực lại là một thứ hoàn toàn khác.
Nó khác hẳn về quy mô và số lượng so với lần đầu tiên Kiseki điên loạn, hồi đó đấy chính là ngòi nổ khiến họ rời Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.
Thành phố bị nuốt chửng trong giây lát và lũ quỷ lấp đầy bầu trời.
Thấy cảnh tượng tận thế trước mặt như vậy thì thật khó để giữ được tỉnh táo.
Ikaruga vuốt mái tóc đang bồng bềnh trong gió và nhìn thành phố đang sụp đổ với vẻ mặt lạnh tanh.
“Cô gái đó đã như vậy ngay từ đầu. Cũng giống Kusanagi, cô ấy phải gánh vác thứ gì đó một khi đã nói ra. Ban đầu chỉ có hận thù trong cô, cô ấy chỉ đang mang mặt nạ che đậy bên ngoài thôi.”
Lí do Ikaruga vẫn có thể giữ bình tĩnh là bởi cô luôn nhận thức được sự nguy hiểm của Kiseki.
Khi Kiseki thoát khỏi khu vực cấm và xuất hiện trước mặt Tiểu Đội 35, Ikargua đã bảo với cô bé rằng:
Đổ lỗi cho người khác là sai, cô nói.
Kiseki không đáp lại.
Cô ấy chỉ vô cảm nhìn Ikaruga phản chiếu trong gương.
Kể từ đó, Ikaruga coi Kiseki không gì khác ngoài kẻ thù.
“Thiệt tình, đúng kiểu mình ghét nhất.”
Ikaruga nhìn chằm chằm thế giới đang bị hủy diệt và nhắm mắt.
Họ không thể làm gì được nữa.
Ở đó chỉ có người anh trai trong thế giới của Kusanagi Kiseki.
Ikaruga và mọi người không có sức mạnh để chống lại Kiseki cũng như không có mối quan hệ nào với cô.
Ngươi duy nhất có thể ngăn Kiseki chỉ có mình Takeru.
Họ không thể làm gì.
—Các thành viên Tiểu Đội 35 chả khôn ngoan chút nào khi nghĩ vậy.
“Aaaa thôi nào, cái quái gì thế, Kiseki-chan ngốc này! Toàn bộ chuyện này đúng là một mớ hỗn độn! Thế còn trận đấu dữ dội của ta cho đến giờ thì sao?!”
“Chắc tớ nên nói, đúng như mong đợi từ em gái của Kusanagi… chúng ta chữa xong vết thương chỉ để thương tích đầy mình ngay tiếp… Tớ muốn nghỉ ngơi trước.”
Mari vừa nói vừa đưa hai tay lên tạo vòng tròn ma thuật.
Usagi cũng nạp chỗ đạn còn lại vào khẩu Rabbit Fang.
Thấy hai người như vậy, Ikaruga hất tóc.
“Chắc chắn ta vẫn có thể làm mấy thứ nữa. Ta cần tập hợp lại với Ootori và đá đít tên Kusanagi chẳng được tích sự gì.”
“Oaa! Suginami năng nổ khác thường thế!”
“Tớ chỉ mong nó không thành ‘flag’ kì quặc nào là được~.”
“Đừng có gọi nó là ‘flag’. Tớ muốn nói rằng đó chỉ là dạy bảo cô em gái đó.”
Ba người xác nhận họ còn chiến đấu được và định lao vào cuộc chiến.
“………”
Thấy các thành viên tiểu đội hành động như bình thường dù thế giới sắp tiêu tùng đến nơi, Kanariga sốc nặng.
Kanaria nghe được chuyện Hyakki Yakou đáng sợ thế nào từ Orochi. Đó là sinh vật có thể phá hủy toàn bộ thế giới theo cảm xúc của cơ thể, một con quái vật mà loài người chẳng thể làm gì.
Một trăm năm mươi năm trước, Orochi đã chiến đấu với Kusanagi Mikoto ở dạng Hyakki Yakou khi bà ấy cố nuốt chửng thế giới, và cả hai đã tấn công nhau. Kết quả là Kusanagi Mikoto từ đánh bại chính mình khi dung hợp với Mistilteinn, nhưng nếu trận chiến đó còn tiếp tục, thứ giới chắc chắn bị phá hủy. Hyakki Yakou là sinh vật chỉ chống lại được nếu có thanh kiếm sát thần và kiếm kĩ sát quỷ của phái Double-Edged nhà Kusanagi.
Dù đó là địch thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với một con người, họ vẫn cố đối mặt nó.
Quá ngu ngốc. Nó chỉ khiến Kanaria nghĩ họ muốn tự sát.
Nhưng dù vậy, khi so với việc cô gần như chấp nhận hủy diệt mà chẳng làm gì, thì cô nghĩ lựa chọn đó vẫn tốt hơn.
Kanaria siết chặt chuôi kiếm Lævateinn và quyết định như vậy.
Đó là bởi cô vẫn muốn ở bên vẫn một người.
Kanaria chỉnh lại tư thế và cố đến gần Ikaruga—và đúng lúc đó có chuyện xảy ra.
—*thrwt…!*!
Một tiếng ầm ầm khác hẳn trước đó tiến sát chân Kanaria.
Có gì đó—có gì đó đang đến từ phía dưới.
“Này! ——?!”
Ngay khi Kanaria gào lên, cô tóm lấy vai Ikaruga và cố kéo lại về phía mình.
Nhưng đúng lúc đó, Ikaruga lại đẩy ngực Kanaria về phía trước.
Như để ngăn cản, Ikaruga lao vào ẩy người Kanaria.
Kanaria bị ngã về sau và lặng người nhìn Ikaruga.
Ikaruga nhìn thẳng Kanaria.
Khi bị ngã, Kanaria với tay về phía Ikaruga.
Nhưng—Ikaruga đã bị nuốt chửng bởi cột quỷ vừa từ lòng đất nhô lên.
Dù Mari và Usagi có thể phản ứng kịp nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cột quỷ vô định hình đã nuốt cả ba người ngay trước mặt Kanaria trong tích tắc.
Kanaria ngồi bệt xuống đất và chết lặng, cô nhìn cột quỷ trước mặt mình.
Khi cột vươn cao bằng một toàn nhà, thì vô số các nhãn cầu xuất hiện và nhìn xuống Kanaria.
Như chỉ tập trung nhắm vào chỗ có thành viên của Tiểu Đội 35, bọn quỷ chỉ kết tinh đúng ba người đó.
Lũ quỷ nheo mắt cười nhăn nhở rồi vươn những xúc tu đến chỗ Kanaria.
“Tại sao… mọi người luôn… luôn, luôn bỏ Kanaria lại…”
Với vẻ mặt méo xệch—Kanaria nắm chặt Lævateinn.
“———NGƯƠIIIiii!!!”
Cô cố dùng kiếm chém xúc tu, nhưng có tiếng súng vang lên đằng sau.
Đó là phát bắn yểm trợ từ Long Kỵ Binh của Liên Minh Dị Giáo và “Nobunaga” của Kanata.
Thấy đội quân Liên Minh Dị Giáo, cột quỷ nheo mắt và thụt xuống lòng đất.
Kanaria cố đuổi theo nhưng Kanata đã chạy đến và nắm lấy vai cô từ sau.
“Bỏ ra! Cô ấy—!”
“Cô cũng muốn bị nuốt sao?! Ta phải rút lui! Ta không thể làm gì khác được!”
“Im đi! BỎ RAAA!”
Một cốt các mọc lên bên cạnh Kanaria đang giận dữ. Nó bò lổm ngổm như một con rồng rồi tấn công Kanata và Kanaria.
Trong dạng Thợ Săn Phù Thủy, Kanata bế Kanaria và rút lui khỏi vị trí.
Dù bị Kanaria vùng vẫy đánh, Kanata vẫn ưu tiên việc cần làm.
Rút lui tất cả quân của Liên Minh Dị Giáo và tìm nơi an toàn để ấn náu.
Kanata và mọi người giờ không thể làm gì được.
Thành phố tràn ngập quỷ đang hội tụ thành một cái cây như đang ban phước gì đó.
Dường như nó đang hút đi sự sống của hành tinh để lớn lên.
Ngày khải huyền bắt đầu.
Sự tận diệt bắt đầu từ đây.
Cảm xúc loài người, dù có đau buồn thế nào, đều bị nuốt gọn—Hyakki Yakou đang mang đến sự kết thúc cho thế giới.