Chương 1 – Cùng nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Takeru cảm thấy hơi ấm nắm lấy tay mình, cậu nghiến răng.

Ngay cả khi trong nơi tối tăm, cô vẫn nói cậu không cô đơn.

Khi mở mắt, cậu thấy mình đang đứng trong bóng tối.

Bên cạnh là cộng sự màu thiên thanh đang nắm lấy tay cậu.

Takeru nhìn quanh.

“…Đây là đâu vậy?”

“Hiện tại ta đang ở trong biển Hyakki Yakou, ta bị bắt nhưng không dính ăn mòn. Có vẻ như Ootori Sougetsu khiến anh bị sang chấn tâm lí.”

“………”

“Nơi này nằm trong giấc mơ của Chủ nhân, một thế giới sâu trong tâm trí anh. Nhờ có khế ước nên em đã chặn tất cả sự can thiệp từ bên ngoài.”

Cậu nhớ đoạn đó. Trong khoảng thời gian tưởng như là vĩnh cửu, Takeru đã nếm trải nỗi cô đơn như địa ngục trần gian.

Lapis là người cứu cậu. Cậu được cứu bởi hơi ấm của cô.

Cậu quyết định không buông bỏ hơi ấm này thêm nữa và siết chặt tay cô.

“Quay lại thôi. Em có thể đánh thức anh không?”

“Được ạ. Nhưng trước đó… hãy nói chuyện chút đã.”

Lapis buông tay Takeru, chỉ để lại một ngón móc vào tay cậu.

Khi cậu nắm lại, Lapis quay ra nhìn cậu. Đôi mắt cô khẽ run lên và đôi môi mấp máy như cố cất tiếng.

“…Sao thế em?”

Cậu thắc mắc, đôi mắt cô càng run rẩy hơn.

Lapis trả lời với giọng run run.

“Thực ra… có một cách… để cứu thế giới.”

Takeru cứng đờ mặt.

Đây đúng ra phải là tin tốt.

Lí do cậu không vui mừng vì biểu cảm của Lapis không được tốt. Cô nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt như sắp khóc bất cứ lúc nào.

Takeru hỏi với ý định chấp nhận mọi câu trả lời.

“Nói cho anh nghe. Em bảo ta có thể cứu thế giới sao? Anh sẽ làm nó, bất kể cái giá phải trả là gì—”

Takeru đặt tay lên ngực và thuyết phục Lapis.


“—Cậu và Mistilteinn sẽ thành Thần thay thế.”


Một người khác hiện lên trong bóng tối.

Một phụ nữ tóc trắng trong chiếc áo choàng trắng.

Người phụ nữ bán trong suốt và lơ lửng trong không trung như một bóng ma.

“Mẹ Ngỗng…!”

“Đừng lo. Hiện giờ ta không còn sức mạnh để can thiệp cậu được đâu.”

Không phải cậu tin tưởng bà, nhưng khi nhớ lại rằng mình đang ở thế giới tinh thần, Takeru bèn cảnh giác. Bà ấy đã mất tích sau trận chiến của cậu với Orochi, nhưng hóa ra bà vẫn sống sót.

Nhưng do tất cả can thiệp từ bên ngoài đều bị Lapis chặn, nên hẳn là chính Lapis đã mời Mẹ Ngỗng đến thế giới này.

“Động cơ của bà là gì? “Thần thay thế” ý là sao?”

Dù cố nhại lại lời Mẹ Ngỗng, Takeru vẫn chưa hình dung ra ý bà muốn nói.

“Kusanagi Takeru-san. Cậu có nhớ mục tiêu của chúng tôi khi hành động không?”

Tất nhiên là cậu nhớ rồi. Orochi đã hành động để hồi sinh Kusanagi Mikoto, chị gái ông… không, để khiến cái chết của Mikoto không bao giờ xảy đến, ông đã khế ước với Mẹ Ngỗng và đứng lên chống lại cả thế giới.

Làm lại tất cả và khiến quá khứ mất hiệu lực.

Đưa thế giới trở thành một tờ giấy trắng và khiến mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Do Takeru không chấp nhận nên cậu đã chiến đấu với Orochi.

“…Làm lại thế giới là mục đích của hai người.”

“Đúng vậy. Hay chính xác hơn là giết Ootori Sougetsu và thông qua sự hợp nhất giữa ta và Orochi để có được ‹‹God’s Vessel›› .”

Giết Thần và trở thành Thần.

Đó là mục tiêu của Mẹ Ngỗng và Orochi.

Ngay cả người không đặc biệt thông minh như Takeru cũng hiểu điều Mẹ Ngỗng cố nói với cậu.

“……Bà đang bảo chúng tôi làm điều hai người chưa thể thực hiện sao?”

“Đúng vậy.”

Bà nói như điều đương nhiên.

Cậu không nghĩ bà ấy đang đùa.

Cả Gungnir và Mistilteinn đều là Kho Báu Thánh Thần.

“Những Kho Báu Thánh Thần chúng ta có đặc tính đột biến khi thế giới được tái thiết. Nhưng dù nhận được nhân cách không phải vốn có, thì hình dạng ban đầu của chúng tôi vẫn không đổi. Ngay cả một bản sao được tạo ra ở nhân loại cũ như Mistilteinn cũng có thể trở thành một dung khí.”

“………”

“Ta đã dạy Mistilteinn quy trình niệm phép để ‹‹Thần Thánh Hóa›› . Nếu giết Thần ở nơi của chúng tôi và đạt được Thần Tính, cậu sẽ có thể cứu được thế giới.”

Mẹ Ngỗng vừa nói vừa lạnh lùng nhìn xuống chỗ Takeru.

Nhận được Thần Tính. Takeru không biết nó có nghĩa là gì.

Nhưng cậu hiểu nó không phải thứ tốt lành cho lắm.

“…Bà đang đùa à. Còn khuya chúng tôi mới thành Thần để thanh tẩy toàn bộ thế giới. Ngay cả Thần cũng không có quyền lấy đi quá khứ của thế giới.”

Dù đau đớn nhưng cậu vẫn muốn có quá khứ.

Cậu muốn gánh vác quá khứ và hướng đến tương lai.

“Thay vị trí của Thần không làm xóa sạch thế giới. Lựa chọn đó tùy thuộc vào cậu. Làm gì với thế giới là do Thần quyết định.”

“………”

“Nếu muốn thế giới giữ nguyên như vậy, thì cậu chỉ cần trở thành Thần và làm thế thôi.”

Takeru không cảm thấy bất mãn hay do dự trong giọng nói của Mẹ Ngỗng.

Cậu nhíu mày. Cậu không thấy lời Mẹ Ngỗng nói có sức thuyết phục. Mục tiêu của họ quá khác biệt, sao bà ấy lại giúp cả lũ thế này.

“Tôi không biết nữa… Nhưng bà có ổn với điều này không?”

“Ta đã bị đánh bại rồi. Cơ thể ta sẽ sớm gãy vụn và linh hồn tan biến ngay thôi. Nếu Ootori Sougetsu định phá hủy thế giới này, thì ta thà giao phó nó cho hai người còn hơn.”

Mẹ Ngỗng thẳng thừng nói lên suy nghĩ của mình, không chút buồn bã.

Nhưng rồi đột nhiên bà nheo mắt. vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút nhân đạo.

“Ngoài ra… ta đã được chủ nhân ủy thác nó. Ông ấy nói muốn ta để cho cậu hi vọng, phòng trường hợp chúng ta bị đánh bại.”

“…Sư phụ nói vậy sao…?”

“Ông ấy để lại một lời nhắn. “Thế tức là lần này ngươi làm chủ hết mọi thứ rồi. Chấp nhận nó đi, cái tên đệ tử ngớ ngẩn.”

Ông ấy nói kiểu kiểu vậy, bà thêm vào và lặng lẽ nhắm mắt.

Taker chết lặng. Lời nhắn ấy giống của Orochi lắm. Ngắn, thô, và đủ hết thói quen thường thấy của ổng.

“Cho đến cuối cùng, ông ấy vẫn là người khó hiểu.”

Mẹ Ngỗng lẩm bẩm khi nhớ về Orochi.

Khi bà nghĩ về nó, thì ông ấy có làm rất nhiều thứ kì lạ. Lúc Takeru bị bắt trong Học Viện Ma Thuật, ông ấy bảo Takeru “Làm sâu sắc mối quan hệ với Mistilteinn”, hồi đó ông khuyên rằng có quái ít giá trị trong đó cho mục đích của họ. Việc Orochi âm thầm dõi theo Takeru và mọi người khi trở lại thế giới bên ngoài, nghe thật khó hiểu khi hồi tưởng.

Orochi hẳn phải biết được rằng Takeru sẽ trở thành kẻ thù của mình.

Vậy mà ông vẫn dạy dỗ Takeru, cho cậu thấy tương lai. Ngay cả khi chết, ông lại giao phó hi vọng cho họ. Sau cùng thì ông đã tiên đoán những điều có thể xảy ra và giao lại cho Takeru những điều ấy.

Takeru cúi mặt và mím môi.

…Thiệt tình… người lúc nào, lúc nào cũng làm điều mình thích…

Hình ảnh Orochi mỉm cười như một đứa trẻ tinh ranh hiện lên trong đầu cậu.

Dù cho người đến với mình không chút nhân từ…

Cậu nhớ lại cảm giác Orochi dùng bàn tay thô ráp xoa đầu làm tóc cậu xù.

…Vậy mà… người lại làm những điều khiến mình không ghét nổi…

Takeru nhớ lại nụ cười của sư phụ khi ông bị chém.

Giờ con chỉ có thể cảm ơn Sư phụ thôi… Thật quá đủ rồi.

Bàn tay cậu siết chặt.

Lần thứ hai cậu nhận được lời công nhận đã làm chủ môn phái. Khi biết được rằng mình không được dạy hết các chiêu trong phái Double-Edged, Takeru thấy có chút bất bình với Orochi. Cậu xấu hổ vì tự gọi mình là môn sinh dù không được dạy bí chiêu.

Nhưng giờ, cuối cùng cậu cũng được Orochi thừa nhận. Bằng cách vượt qua bức tường có tên “Orochi”, Kusanagi Takeru đã có thể bước tiếp.

Giờ khi được thừa nhận, cậu không thể nói được điều gì ngoài những lời biết ơn.

Không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận ý nguyện của sư phụ. Hay đúng hơn là, còn cách nào thực hiện mong muốn táo bạo của thầy mà không thành Thần không?

“………Chủ nhân.”

Lapis đáp lại khi Takeru nắm chặt tay mình.

Takeru thả lỏng tay và nhìn cô. Không có gì thay đổi, nhưng trông cô có vẻ khó chịu. Cậu cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng ngay cả khi họ trở thành Thần.

“Cứ cho chúng tôi thành Thần đi, sau đó chúng tôi sẽ ra sao?”

“Dù cậu có dùng ‹‹Thần Thánh Hóa›› , cậu cũng không thành Thần hoàn chỉnh. Sau cùng cậu chỉ là một ác quỷ và một bản sao của Kho Báu Thánh Thần, không có phẩm chất nào hết. Cậu cũng không thể thành một vị thần sống như Ootori Sougetsu. Hắn chỉ được như vậy là do lỗi đến từ vụ va chạm các thế giới.”

“………”

“Một khi linh hồn của cậu và Mistilteinn hợp nhất, cậu sẽ mất đi sự tồn tại. Không ai còn có thể nhận thức được sự hiện diện của cậu. Cậu chỉ tồn tại như một linh hồn, và theo dõi toàn bộ thế giới.”

“………”

“Hay nói cách khác, cậu sẽ tồn tại đúng như quan niệm về Thần của thế giới này.”

Cậu đã chuẩn bị đến mức này rồi. Tác dụng phụ của dạng Thợ Săn Thánh Thần là dung hợp linh hồn và thăng hoa đến dạng vô nhân tính. Thần Thánh Hóa cũng phải có nhược điểm.

Ban đầu ở Thần thoại Bắc Âu, ‹‹Dạng Thợ Săn Thánh Thần›› là phương tiện để các thần giết lẫn nhau, còn ‹‹Thần Thánh Hóa›› sinh ra để chiếm lấy vị trí đứng đầu các thần cho mỗi cá nhân. Mẹ Ngỗng giải thích.

Cậu cứ thế chấp nhận sự thật.

Nếu ta thành Thần, ta sẽ không thể ở cùng em gái.

Nếu ta thành Thần, ta sẽ không thể ở cùng đồng đội.

Nếu ta thành Thần, không ai có thể nhận thức được ta.

Họ chỉ có thể quan sát thế giới và tiếp tục tồn tại cho đến vĩnh hằng.

Chắc chắn không được. Không thể để nó xảy ra.

——Nhưng còn cách nào khác để cứu thế giới không?

“………”

Takeru nhắm mắt. Cậu biết Lapis đang dồn hết sức lực vào bàn tay đang nắm tay cậu.

Nghĩ đi nào. Mày phải nghĩ. Có thể không thông minh nhưng mình phải tìm được cách.

Nghĩ đi. Nghĩ đi, nghĩ, nghĩ.

“…Không sao đâu Chủ nhân. Anh chỉ cần thành thật với bản thân là được.”

Lapis thả lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Takeru.

“Ta cứ kháng cự không cần thành Thần. Ngay cả khi chẳng có lối thoát, Chủ nhân vẫn luôn vượt qua mà. Anh đã liên tục khắc phục các vấn đề cho tới giờ rồi. Nên lần này cũng—”

Cô ấy giãn ngón tay và chuẩn bị buông ra.

—Nhưng Takeru lại nắm chặt tay cô.

—Mạnh bạo, và thề không bao giờ buông nó ra.

Cậu mở mắt và nở nụ cười bối rối.

“Không. Ta sẽ không tìm cách khác. Nếu hắn ta vẫn còn là Thần, cuối cùng ta vẫn sẽ bị hủy diệt.”

Khi nghe thấy lời của Takeru, Lapis sốc không nói nên lời.

Takeru vừa nắm tay Lapis, vừa tuyên bố với Mẹ Ngỗng.

“Thế nên tôi sẽ thành Thần. Chẳng sao cả.”

Như vậy là cậu đã đưa ra lời tuyên bố quyết định số phận của chính mình, điều không phải đứa trẻ nào cũng sẽ làm.

Mẹ Ngỗng lặng lẽ mở mắt, còn Lapis,


“—Sao mà ổn được chứ!!”


AMA v13 029.png


Cô tức giận với cậu, cất lên tiếng nói cậu chưa từng nghe.

Lapis bám chặt lấy tay Takeru và áp sát người vào cậu.

“Anh bị sao thế?! Chủ nhân không phải người như vậy! Anh là người ích kỉ và vị kỉ hơn mà!”

Cô ấy đang tức điên. Cô ấy cáu kỉnh thực sự. Cô cau mày và giận từ đáy lòng. Takeru sợ hãi khi thấy nó áp đảo thế nào.

“E-em gắt thế… Mà cũng đúng thật, nhưng biết làm sao giờ. Chẳng còn cách nào khác đâu.”

“Biết làm sao giờ ư…?! Chẳng còn cách nào ư…?! Người quyết định không giết bản thân hay Kiseki-san là do anh ta muốn cứu mạng sống của cả hai, người đó sẽ không nói như thế! Anh là người sẽ không làm thứ mình không thích, đúng không?! Anh có thực sự hài lòng với cái kết tồi tệ vậy sao?!”

“Nó tệ đến thế á? Nếu anh nói hoàn toàn ổn với nó thì là nói dối mất… nhưng theo cách này mọi người sẽ sống sót.”

“Dù họ còn sống, nhưng lại không được cứu rỗi! Không có anh, không ai trong Tiểu đội 35 sẽ hạnh phúc hết!”

Tất cả điều Lapis nói đều chính xác, và xuyên qua trái tim cậu.

Cô thở hổn hển và định tóm lấy cổ áo cậu.

Lapis hạ thấp giọng và lườm Takeru.

“Thế còn Ouka-sama thì sao? Anh không định đi bên cạnh cô ấy ư?”

“…Ừ. Anh sẽ không thể thực hiện lời hứa rồi.”

“Thế còn Mari-sama? Anh biết thừa chị ấy thích anh nhường nào mà?”

“…Ừ. Chắc anh không thể cho cậu ấy câu trả lời rồi.”

“Ikaruma-sama sẽ đợi anh mãi mãi trong căn phòng tiểu đội.”

“…Có lẽ vậy. Cậu ấy bướng bỉnh và đa sầu đa cảm hơn bất cứ ai.”

“Còn Usagi-sama… nếu anh không ở đó, cô ấy sẽ khóc suốt ngày suốt đêm.”

“…Chắc thế. Anh cũng thật cô đơn nếu không được xoa đầu cô ấy nữa.”

“Kiseki-sama thì sao… Anh là người nói rằng mình muốn cô ấy ở bên cạnh mãi mãi như em gái cơ mà…!”

“………Ừ. Anh muốn em ấy ở bên mình, buồn chết mất thôi.”

“Thật quá kinh khủng… Làm ơn đừng hi sinh bản thân nữa…! Anh không cần phải cố gắng thành một anh hùng ngu ngốc…!”

Lapis níu áo cậu chặt tới nổi tưởng chủng nó sắp rách đến nơi. Cô nghiến răng và tựa đầu vào ngực cậu.

Cậu rất sung sướng khi thấy cô nghĩ nhiều về tiểu đội 35. Đây là một trong những lí do cậu thấy thất vọng và thảm hại khi đưa ra quyết định này.

Takeru đau đớn tột cùng, cậu đặt tay lên vai Lapis.

“Đây không phải hi sinh bản thân hay thảnh anh hùng đâu. Có lé anh sẽ phải chịu toàn bộ gánh nặng của mọi người bằng một thứ gì đó rất áp đảo. Anh cũng biết mà. Anh quan trọng với họ cũng như họ quan trọng với anh.”

Dù cảm thấy xấu hổ nhưng cậu đã nói ra điều mình nghĩ. Cậu đã tự đề cập rằng cậu được mọi người yêu mến, nên không có gì lạ khi cậu cảm thấy tự phụ với điều đó.

Thực ra đó là tự phụ. Một người không tự phụ trong tình huống này đúng là một tên chết tiệt.

Và cậu, trong lúc tự phụ lại đưa ra lựa chọn như vật, còn tệ hơn là một tên chết tiệt.

“Nhưng anh không nghĩ họ không thể có được hạnh phúc nếu anh biến mất.”

“…Không đúng chút nào…!”

“Họ sẽ mang trong mình vết sẹo, nhưng có thể bước tiếp. Ý anh là, đấy chẳng phải tiểu đội 35 sao? Họ rất mạnh mẽ… mạnh đến ngớ ngẩn ấy chứ. Miễn là có đồng đội, họ sẽ không thể buồn được, ngay cả khi tỏ vẻ bướng bỉnh. Họ sẽ đủ hạnh phúc để khiến anh nghiến răng trong thất vọng.”

“Không có chuyện đó xảy ra đâu…!”

“Đấy là niềm tin ích kỉ của anh… Nó là tốt nhất rồi.”

“Anh sai rồi…! Nếu mọi người đánh mất anh, thì chẳng thà tất cả chiến đấu cùng nhau và thế giới sẽ bị phá hủy còn hơn!”

Lapis ngẩng mặt khỏi ngực Takeru và nhìn mặt cậu.

Và nhận ra cậu đang khóc. Cậu khóc trong khi cố gượng cười.

“…Không. Thế không được… dù mọi người có vui với nó, ta vẫn không thể đầu hàng cho sự hủy diệt… Anh không muốn nó.

Sau khi tiến xa đến thế này, Takeru quyết tâm làm đến cùng. Cậu bộc lộ thói ích kỉ nhất ở bên trong.

Cậu cũng thấy thất vọng với điều này. Thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng, thất vọng.

Đây còn khuya mới là thứ hạnh phúc Takeru hằng mong muốn, nhưng cũng không phải là không có sự cứu rỗi ở trong đó. Hiện giờ, cậu chỉ có thể bám lấy thứ cứu vớt nhỏ nhoi này.

Thật thất vọng. Nhưng cậu thấy ổn.

Ổn thôi.

Lapis làm vẻ mặt như trái tim tan nát vả hỏi Takeru.

“…Chủ nhân… anh… thấy ổn với nó sao?”

“………”

“Như này thậm chí còn chẳng có tí cứu rỗi nào cho anh đâu…”

“Anh sẽ cô độc mãi mãi… dõi theo thế giới này… anh chỉ tiếp tục tồn tại mà thôi.”

“………”

“Anh sẽ bị nỗi cô độc bóp nát… anh không đủ mạnh để hứng chịu nó… Em biết rõ nhất mà—”

Đột nhiên, Takeru ôm chầm lấy Lapis.

Mạnh, mạnh đến nỗi như muốn bóp nghẹt cô.

“Phải, anh có mạnh mẽ gì đâu. Mới đây thôi anh còn nếm đủ trái đắng rồi. Anh ghét cô độc lắm. Đúng như em nói đó… Nhưng em có biết là vẫn còn cứu cánh cho anh không?


—Vì anh có em rồi. Em sẽ ở bên anh mãi mãi nhé?”


Takeru nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lapis.

Cô mở to mắt. Takeru không còn khóc nữa, cậu đã chỉnh lại tư thế trong lúc ôm Lapis tràn đầy tình thương.

“Không được ở cùng mọi người sẽ thật khó khăn. Không có Kiseki trong tay cũng như địa ngục với anh vậy. Nhưng… có mình em, là ở bên anh.”

“………Chủ nhân.”

“Anh không sao đâu. Anh nghĩ nó cũng ổn thôi. Sự cứu rỗi anh tìm cho bản thân mình, chính là em. Anh sẽ không được cứu rỗi đâu, anh chẳng được quyền đưa ra lựa chọn này mà.”

Lapis trong vòng tay cậu đang nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to.

Chẳng mấy chốc, đôi mắt ấy đã rỉ ra những giọt lệ.

“Chỉ cần em gật đầu thôi, anh sẽ theo sự dàn xếp này. Nếu không, anh sẽ không hướng tới nó.”

“………”

“Lapis… em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?”

Đó phần nào như một lời tỏ tình. Cảm xúc hay điều cậu nói không hề dối trá. Có thể là do tình huống này, nhưng chắc chắn đó là thật.

Ngay cả khi không ai sẽ biết đến sự hiện diện của cậu, cậu cũng không buồn miễn Lapis vẫn còn bên mình. Chỉ cần cô ở cạnh, cậu sẽ hạnh phúc.

Thật khó cho cậu nếu không được gặp em gái. Cậu sẽ cô đơn nếu không gặp được đồng đội. Cậu sẽ buồn tới mức có lẽ còn khóc hết lần này đến lần khác.

Nhưng nếu Lapis ở bên, cậu sẽ chịu đựng nó.

Cậu ước đồng đội mình, em gái mình được hạnh phúc.

Dù không phải ai cũng đồng tình, cũng chẳng sao. Takeru nghĩ.

“Chủ nhân, thật không công bằng.”

Lapis từ từ choàng tay ôm từ đằng sau.

“Anh là đồ tồi… Em không thể đồng ý với việc được lựa chọn theo cách này.”

“Ừ, anh biết. Nhưng anh không nói dối, đó là cảm xúc thật trong anh.”

“Em hiểu, nó khiến anh là đồ tồi tệ nhất…”

“…Chắc vậy thật.”

Takeru đồng ý và cười cay đắng.

Cô siết chặt tay đang ôm cậu đằng sau.

“Được yêu cầu như này… sao mà em lại từ chối được đây. Sao em có thể phản đối được. Vì sau cùng, em đã—”


—Yêu anh mất rồi.


“Ừ. Anh cũng yêu em, cộng sự à.”


Takeru ôm chặt cô đáp lại, mắt cậu rực lửa.

Cậu đã quyết định hướng đi. Nó đi kèm với nỗi đau như chuyện thường tình, nhưng họ không thể dừng lại tại đây được. Một khi đã xác định rõ, họ phải cố gắng vượt qua. Đứng lên hết lần này đến lần khác. Dù có ngập bùn hay ngã nhào khó coi, khóc lóc hay kêu ca, giận dữ la hét hay cười vang, họ vẫn sẽ thực hiện nó.

Đó là cách sống của Kusanagi Takeru.

Cậu ôm xong và rời xa người Lapis.

Mặt cô không cảm xúc, cô mỉm cười với Takeru.

Và sau đó, cô nhìn cậu chăm chú.

“Nhưng anh cũng yêu những người khác nữa mà.”

“N-này… anh thực lòng yêu e…”

“Không sao… Em hiểu. Em yêu cả những phần trong anh như thế mà.”

Nụ cười của Lapis lúc cô nói vậy thật tuyệt đẹp. Cậu rất ngạc nhiên về cô. Cô dễ thương tới nỗi cậu đột nhiên muốn chết vì xấu hổ.

Cậu dần đỏ mặt.

“—Tán tỉnh xong chưa, đến lúc cậu thức tỉnh rồi đấy?”

Mẹ Ngỗng kinh ngạc nói với hai người. Chắc hẳn bà cảm thấy như đang gián đoạn cả hai trong lúc họ đang tạo nên khung cảnh thương yêu như thế dù mối nguy đang cận kề khắp nơi.

Dù ở tình cảnh nào, Takeru vẫn sẽ tự giải quyết.

Cậu không còn phải do dự lựa chọn nữa.

Cùng với Lapis, hai người đối mặt với Mẹ Ngỗng lần nữa.

“…Cậu chắc chưa? Ta không đảm bảo sẽ thành công đâu.”

“Vậy thì sao chứ? Cũng khá bình thường với chúng tôi thôi.”

Được rồi, Mẹ Ngỗng nói và nhìn xuống.

Takeru không biết nhiều về bà. Cậu chỉ biết rằng bà không ngần ngại dùng bất cứ cách nào để đạt được mục tiêu, và là người có cái đầu lạnh như Orochi.

Nhưng khi chấp nhận Takeru và Mari vào Học Viện Ma Thuật, bà ít ra cũng tử tế với họ.

Lúc giao phó niềm hi vọng cho hai người, bà thật giống như hồi đó.

“Cảm ơn. Nhờ có bà mà con đường đã được khai mở. Chúng tôi tuyệt đối không để hi vọng này bị lãng phí.”

Mẹ Ngỗng bất ngờ trước lời cảm ơn của cậu.

Bà hơi cúi mặt và mỉm cười.

“…Cậu… thật giống với Orochi, Chủ nhân của ta. Ông ấy cũng là người luôn cảm ơn người khác, dù họ có là kẻ thù hay đồng minh.”

“À thì cũng không thể phủ nhận rằng chúng tôi giống nhau. Khi Sư phụ biến thành thanh niên, ngài ấy giống tôi đến phát ghét đi được.”

Takeru gãi đầu, cảm xúc lẫn lộn. Mẹ Ngỗng cuối cùng nhìn Lapis.

“…Cô đã chọn được chủ nhân tốt đấy, Lapis à.”

Đây là lần đầu tiên Mẹ Ngỗng dùng biệt danh của Lapis. Lapis ban đầu không có kí ức về thế giới trước. Cô chỉ có thể hoài nghi rằng, với Gungnir, cô là kẻ thù đáng ghét. Nếu Mistilteinn là bản sao của Kho Báu Thánh Thần, thì có nghĩa rằng mẹ của Lapis sẽ là—

“Không cần bà phải nói cho. Chủ nhân, là Chủ nhân tuyệt vời nhất trên đời.”

“Hư hư… Đáng lẽ ta cũng nên nói cho Chủ nhân của mình khi ông ấy còn sống. Dù mối quan hệ của ta với ông ấy không như hai người… ta vẫn muốn nói với ông ấy rằng ta không hối tiếc.”

“Nếu Kusanagi Orohi giống với Chủ nhân tôi, thì ông ấy cũng sẽ hiểu dù bà không nói ra.”

“…Chắc cô nói đúng.”

Mẹ Ngỗng cười gượng và đặt hai tay như để cầu nguyện.

“Không còn thời gian nữa. Đi thôi—Ta giao phó cho cậu tương lai của thế giới này.”

Trong lúc còn đang làm tư thế cầu nguyện, cơ thể trong suốt của bà bắt đầu phát sáng.

“Ta sẽ chuyển linh hồn mình thành ma lực và đưa cho cô qua ‹‹Magic Power Transfer›› . Đặc tính “Chạng vạng” không cho phép Thần thánh hóa, nhưng nếu cô hấp thụ “Thần Quyền” của ta, cô có thể dùng nó như bình thường.”

“…Liệu có ổn không? Nếu linh hồn biến mất, bà—”

“Ô, lo cho ta sao? Đúng là một gã ăn chơi, ta phải nói vậy đấy, nhưng ta không có ý định tìm Chủ nhân khác.”

“…Giờ này bà còn đùa được à?”

“Và ta còn là kẻ thù của cậu nữa. Có gì đảm bảo ta sẽ không chiếm đoạt cậu nào. Cậu sẽ không bao giờ biết liệu ta có xuất hiện lại khi cậu sắp sửa thành Thần, và ta sẽ nuốt chửng linh hồn của Kusanagi Takeru.”

Mẹ Ngỗng nói và cười khúc khích. Takeru mặt nghệch ra khi thấy bà đùa đáp lại sự quan tâm của mình.

Cậu nghĩ hồi ở Học Viện Ma Thuật cũng vậy, nhưng bà ấy thật tinh quái đến không ngờ.

“Đùa thôi. Ta ổn với cách này, như cậu vậy. Cứ dùng linh hồn ta vì lợi ích của thế giới.”

Vòng tròn ma pháp trắng xuất hiện, cơ thể của Mẹ Ngỗng bắt đầu chuyển sang các hạt ma thuật.

Mẹ Ngỗng cầu nguyện cho hai người tới tận phút cuối.

“—Chúc hai người được may mắn. Nếu được, ta mong cậu sẽ được cứu rỗi.”

Đó là lời chú cuối cùng của phù thủy mẹ, Đông Phương Bạch Phù Thủy. Bà biến thành hạt và bao quanh cơ thể của Takeru lẫn Lapis. Một cái ôm ấm áp và dịu dàng.

Dù họ đang trong thế giới tinh thần, họ vẫn cảm thấy hơi ấm đang tăng sức mạnh bên trong người.

Takeru cầm tay Lapis và siết chặt.

Đến lúc thức dậy, đến lúc chiến đấu rồi.

Đến lúc cho trận chiến cuối cùng—

“Lapis.”

“Vâng.”

Hai người nắm tay nhau để xác nhận dáng hình của người kia khi hai người rũ bỏ bóng tối. Họ suy đoán xem tương lai đang đợi mình là gì.

“…Đi thôi em!”

“Vâng, cùng đi nào.”

Cơ thể Lapis biến mất. Các hạt màu xanh biếc nhảy múa trong không trung như bươm bướm.

Takeru niệm phép lần cuối.

Báo hiệu cho trận chiến được khai màn.

Cậu đặt cả trái tìm và linh hồn mình vào nó,

““Desiring with supreme ardor—””

Và tuyên bố.


““—Hammer of Gods!””


Để giết Thần, và đạt tới Thần Tính.

Hai người cùng nhau tiến về phía trước.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Mở đầu♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.