Chương 5 – Cùng Nhau Quay Lại Nhé?[sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Một tiếng trước khi Takeru đánh bại Sougetsu.

Sau khi bị nuốt chửng bởi Hyakki Yakou, Lapis Lazuli nghe được cách thức cứu thế giới từ Mẹ Ngỗng và im lặng.

Giết Thần và thành Thần. Đúng như lời Mẹ Ngỗng nói, về mặt lí thuyết thì hoàn toàn có thể. Tuy nhiên để làm được, Lapis sẽ phải hợp nhất với linh hồn Takeru để nâng nó lên tầm cao mới.

Hay nói cách khác, họ phải duy trì dạng Thợ Săn Thánh Thần.

Tuy ‹‹dạng Thợ Săn Thánh Thần›› và ‹‹Thần Thánh Hóa›› nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực ra chúng lại khác hẳn. Sau khi hấp thụ God's Vessel bằng ‹‹“Ragnarøkkr Enchant”›› , ‹‹Thần Thánh Hóa›› sẽ được kích hoạt để đưa linh hồn của chủ nhân và chính Thánh Bảo Ma Thuật vào trong mạch, cho phép họ thành Thần. Dù Gungnir có thể dùng cả hai dạng cùng lúc, nhưng với Mistilteinn lại không thể. Vậy nên Lapis cần phục hồi ma thuật lấy từ Gungnir thay vì tận dụng chính ma thuật của mình, cô phải dùng “Thần Quyền” để kích hoạt ‹‹Thần Thánh Hóa›› .

Lapis phá tan bầu không khí yên ắng và ngẩng mặt.

“Tôi có câu hỏi.”

“Không còn thời gian đâu. Hỏi nhanh lên.”

“Liệu tôi có thể kích hoạt ‹‹Thần Thánh Hóa›› mà không cần dung hợp với Chủ nhân không?”

Khi nghe thấy câu hỏi của Lapis, Mẹ Ngỗng nheo mắt.

Mẹ Ngỗng hẳn đã hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

“…Ngươi muốn hỏi mình có thể tự thành Thần hay không ư?”

“Vâng.”

Lapis đáp không do dự. Mẹ Ngỗng thở dài và lắc đầu.

“Không thể được. Linh hồn Thánh Bảo Ma Thuật là không đủ. Thế nên ta mới cần có chủ nhân. Ban đầu các Thánh Bảo Ma Thuật chúng ta chỉ là thứ vũ khí có khế ước với thần để chiến đấu tranh giành vị trí Thần Đứng Đầu.”

“…Thế còn của linh hồn của tôi và bà thì sao?”

“Cũng không dược. Hai Thánh Bảo Ma Thuật không thể dung hợp linh hồn.”

“………”

Lapis tiếp tục nghĩ không cảm xúc.

Cô đang tìm cách thành Thần mà không cần Takeru.

Mẹ Ngỗng hướng ánh mắt thương cảm xuống nhìn cô.

“…Tình cảm ấy của ngươi thật cao quý. Nhưng không thể là không thể. Ngay cả linh hồn của ác quỷ và Thánh Bảo Ma Thuật còn không đủ… dù có hết cả hai cũng chỉ vừa vặn theo khái niệm của Thần.

“—Nếu là linh hồn của Thần có được không?”

Khi nghe câu nói ấy, Mẹ Ngỗng nghiêng đầu khó hiểu.

“………Lẽ nào ngươi định…”’

“Linh hồn Ootori Sougetsu liệu có đủ không?”

Chính Lapis cũng hiểu mình đang nói điều thái quá.

Mẹ Ngỗng biết nó có ý nghĩ gì hơn bất cứ ai.

“Ngươi định giao ước với Ootori Sougetsu và hợp nhất linh hồn mình với hắn ư…?!”

“Không. Tôi thà chết còn hơn làm thế. Tôi đang hỏi liệu có thể thành Thần nếu nuốt linh hồn hắn ta.

“………Nuốt… linh hồn hắn?”

Mẹ Ngỗng suy ngẫm và hỏi.

“Ngươi muốn thành kẻ ăn thần, chứ không phải sát thần?”

“Vâng.”

“Nực cười. Chưa từng có tiền lệ.”

“Tôi đã từng ăn linh hồn con người. Tôi đã từng nuốt linh hồn của chủ nhân trước.”

Lapis cảm thấy đau ở ngực khi kí ức về Kusanagi Mikoto hiện lên trong tâm trí. Do thất bại trong việc hợp nhất mà Lapis đã ăn linh hồn của Kusanagi Mikoto.

Không hề cố tình, chỉ là do linh hồn của Mikoto là con người.

Linh hồn không cần bằng sẽ bị hút trọn và phá hủy.

Nó khác hẳn việc hợp nhất.

Nếu so với linh hồn con người, thì nó như ăn thịt của người khác vậy.

“Hắn không phải người, mà là Thần.”

“Hắn ta là bán thần đúng không? Chẳng phải do hắn không hoàn thiện nên mới thành sinh vật lai tạp như một vị thần sống sao?”

“………”

“Tôi sẽ không thua linh hồn hắn ta đâu.”

Mẹ Ngỗng nhìn Lapis cố đưa cách khác vàm cảm thấy nỗ lực ấy thật điên rồ. Cô gái này sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ. Cô ấy không hề có ý định thành Thần cùng Kusanagi Takeru.

“Ngươi… ngươi nghĩ nhiều về cậu ta thế sao…”

“Vâng. Tôi yêu anh ấy.”

Câu trả lời ngay tắp lự không do dự. Dù không cảm xúc nhưng cô ấy nói không rời mắt khỏi Mẹ Ngỗng. Mẹ thả lỏng vai một chút rồi hững hờ nhìn Lapis.

“…Ngươi là bản sao của ta. Không có gì đảm bảo ngươi có thể làm nổi. Ngoài ra, liệu ngươi ăn thần mà thành thần được không…”

“Nếu có khả năng, tôi sẽ biến nó thành hiện thực.”

“Còn nếu thất bại… thế giới sẽ bị hủy diệt.”

Đó là điều Mẹ Ngỗng lo lắng. Do bà và Orochi thất bại không với được tới địa vị của Thần, nên bà giao phó nó cho Lapis. Nếu Lapis thất bại, tất cả sẽ đổ sông đổ bể.

“Dù có khả năng thế giới bị hủy diệt, tôi vẫn ước Chủ nhân được sống yên ổn.”

“………”

“Anh ấy phải được về nơi đó… về với tháng ngày hạnh phúc với mọi người, đó là điều tôi mong muốn.”

Lúc đó, lần đâu tiên đôi mắt Lapis khẽ run trước mặt Mẹ Ngỗng, nước mắt cô chảy dài.

Bên trong Lapis là hai trái tim đang xung đột.

Một cái muốn đưa Takeru về nơi cậu thuộc về. Còn cái kia, nó muốn thành sinh vật bất tử cùng Takeru, hòa làm một và sống cuộc sống vĩnh hằng với cậu.

Cả hai đều là cảm xúc thật của cô. Cả hai đều là nỗi tha thiết trong cô.

Giọt nước mắt này như muốn nói sự hi sinh một trong hai lựa chọn.

Mẹ Ngỗng nhìn Lapis.

Như thể bà thấu hiểu mọi thứ… bà dõi theo Lapis như một người mẹ.

“Lapis… ngươi có ổn với nó không? Ta hiểu cảm xúc của ngươi, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài cầu chúc ngươi được hạnh phúc.”

“………”

“Nếu ngươi yêu cậu ta… thì sao không chọn bước đi cùng nhau?”

Khi nghe thấy lời ân cần của Mẹ Ngỗng, Lapis gạt đi nước mắt.

“Cảm ơn bà rất nhiều.”

Với nụ cười rạng rõ chưa từng có bao giờ, cô lên tiếng.

“Nhưng… tôi là thanh kiếm của anh ấy.”


Đó là lựa chọn của Lapis Lazuli,

Thánh Bảo Ma Thuật Mistilteinn.

Trong giờ phút này, vì yêu anh, cô ấy quyết định lừa dối chủ nhân mình.


Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Kusanagi Takeru cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu tỉnh dậy.

“………”

Cậu đang ngồi trên ghế sô pha. Một chiếc ghế mềm và rách nát.

Khi dùng tay ấn nó, một cảm giác đàn hồi dễ chịu làm cậu thư thái mỉm cười.

Cậu ngẩng mặt lên.

Có chiếc bàn nhỏ với bánh quy và trà mới châm ở trên.

Takeru nhấc tách trà như hay làm và nâng người khỏi ghế.

Cậu bước đi trên sàn gỗ. Mỗi khi vào đặt chân lên sàn căn phòng, cậu lại nghe thấy âm thanh vui tai của gỗ.

Cậu nghe ngóng bước chân mình và nheo mắt tiếp tục đi vào trong phòng.

Cậu đi ngang qua chiếc máy tính hết pin.

“………”

Không có ai ngồi trên ghế, nhưng cái đệm bị lõm đủ để biết người ngồi trên nó nhiều nhường nào. Bàn phím cũ mòn với các phím cũ mòn, trên màn hình được đính cơ man là giấy nhớ, ở cạnh là bình thủy tinh chứa rất nhiều kẹo bạc hà.

Takeru vuốt ve thành ghế.

Các phần của khẩu lúc và súng trường được đặt trên bàn làm việc. Trong số đó có một khẩu súng trường kiểu cũ.

Nó có dán nhãn ở trên báng súng, một bé thỏ dễ thương nhưng hơi dị.

Takeru nhìn nó và mỉm cười đưa trà lên miệng.

Khi đi dọc theo bức tường, một bộ quần áo đập vào mắt cậu.

“………”

Ở đó treo thắt lưng và súng, rồi chiếc mũ xanh đậm cùng chiếc khăn quảng cổ có kẻ sọc.

Chiếc thắt lưng đã mòn và da bị nứt. Khẩu súng lục đã cũ, cậu liếc nhìn là biết chúng được bảo dưỡng rất tốt. Đạn được tháo đúng cách, băng đạn được để trong túi đựng. Các biện pháp an toàn được làm đều đặn, và cậu biết rõ chủ nhân là người rất ngăn nắp.

“………”

Do chiếc mũ được giặt nhiều lần nên có cảm giác nó bị sờn khi cậu chọc ngón tay vào. Khi nhìn chiếc khăn, cậu nhận ra nó được vá lại nhiều lần.

Cô ấy có vẻ cũng không giỏi đan nên thay vì khâu lưới mịn, nó lại được vá chằng chịt và bị lệch.

Takeru không kìm nổi và khẽ cười.

“………”

Sau khi cười một lúc, cậu quay lại và nhìn căn phòng lần nữa.

Trong căn phòng không quá rộng này có rất nhiều vật mang đầy kỉ niệm.

Cậu hít một hơi thật sâu với nhiều mùi hương trong đó.

Mùi thuốc súng và dầu hỏa. Hương thơm nhẹ nhàng của trà và đồ ngọt, và cả hương bạc hà lẫn vào.

Nó rất rắc rối, khó mà nói nó rất thơm,

Nhưng nó khiến con tim Takeru thanh thản lạ thường.

“………”

Sau khi uống xong trà, cậu đặt lại cốc lên bàn.

Cậu nhón tay lấy miếng bánh và đặt vào trong miệng.

Cậu nhai nó và lùi lại một bước.

Nuốt và thở hắt ra.

“………Được rồi.”

Cậu quay lại.

Bước đến cửa phòng, tới cánh cửa gỗ cũ mèm, lớp sơn bị bong tróc.

Cậu đặt tay lên tay nắm cửa và xoay nó.

Cậu từ từ mở cửa đón ánh sáng dịu nhẹ.

Cậu biết cô đang ở đó. Cậu mỉm cười nhìn cô gái đang đợi mình bước tới.

Ở hành lang có một thiếu nữ mặc chiếc váy xanh biếc.

Lapis. Lapis Lazuli. Thanh kiếm của anh. Thanh kiếm quý giá của anh. Thanh kiếm yêu dấu của anh.

Cậu nhớ cô. Một mình cô là cứu cánh cuối cùng của cậu. Sau khi mất đi kí ức của những người cậu yêu quý, cậu định buông bỏ nốt tàn dư còn lại.

Nhưng cậu không còn cô đơn nữa.

Bởi cô ấy sẽ ở cùng cậu mãi mãi.

Takeru giơ tay chào Lapis.

“Này… em đợi lâu chưa?”

“Không không… Em vừa mới tới thôi.”

Lapis cười dịu dàng hạnh phúc. Họ làm cho nó giống như cuộc hò hẹn, nên cậu cũng xấu hổ theo. Takeru gãi mũi cười.

“Được rồi, đi nào Lapis.”

“………”

Ra ngoài căn phòng… của tiểu đội.

Cậu cố bước qua cánh cửa.

Nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng làm nổi.

Chân cậu không cử động được.

Takeru thấy kì lạ và nhìn chân mình. Chẳng có gì bất thường ở đó cả, vậy mà người cậu không tiến về trước.

Trong lúc Takeru đứng đó bối rối, mái tóc Lapis đung đưa khi cô bước về phía trước.

“Chủ nhân, anh ở lại đây.”

“………?”

“Anh phải ở lại đây, anh phải quay về.”

Cô đưa tay ra sau eo và nghiêng đầu nói.

Takeru ngạc nhiên nhìn cô mỉm cười. Sao cậu có thể ở đây được. Đúng là cậu muốn ở lại, nhưng nếu còn ở chỗ này, cậu sẽ không có được thứ mình muốn.

Cứu lấy tất cả, và sự ích kỉ trong cậu sẽ không đạt được mục đích.

“Chúng ta đi mà… cùng nhau chứ.”

“Không. Một mình em đi thôi.”

Mắt Takeru chấn động.

“…Ý em là gì?”

“Một mình em là đủ để thành Thần. Chủ nhân về lại chỗ cũ đi.”

Lapis nói thẳng thắn, ngắn gọn, kèm theo đó là nụ cười.

Môi cậu run run, cậu không hiểu gì hết.

“…—Thế là thế nào?!”

Takeru hỏi cô không do dự.

Nhưng Lapis không nhúc nhích mà chỉ cười với cậu.

“Em… em nói…rằng sẽ ở bên anh…! Em nói nếu thành Thần với anh thì cũng chẳng sao!”

“Vâng, em đã nói vậy. Em muốn ta ở bên nhau. Ở bên nhau mãi mãi.”

“Vậy…—tại sao?! Tại sao em… em lại bỏ anh?!”

Cậu không thể chịu nổi, nước mắt giàn giụa. Những gì Lapis cố làm khiến tim cậu đau vô cùng.

Tại sao? Tại sao? Câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

Nó giống với sự phẫn uất. Cậu coi đó là phản bội. Họ đã đồng ý làm cùng nhau cơ mà… tại sao cô ấy lại lấy đi cuộc hành trình khỏi tay cậu?

Cơn giận không lối thoát bùng cháy bên trong cậu, khiến cậu bắt đầu hét lên.

“Chủ nhân…”

Nhưng khi thấy khuôn mặt Lapis, cậu như bị nghẹn.

“…Làm ơn… anh sẽ không bắt nạt em chứ?”

Lapis nhướng mày và rơi nước mắt.

“Em…thích nhìn anh khi ở cùng mọi người. Em yêu quý tất cả khi họ ở cùng với anh.”

Với giọng nói kích động, cô cố đưa cảm xúc của mình ra.

“Em được kết nối với linh hồn anh. Thế nên em biết, anh yêu họ nhường nào… rằng anh trân trọng nơi đó thế nào, em biết quá đủ.”

“Lapis… Anh…!”

“Em biết. Anh cũng yêu em như mọi người. Em biết… đến nỗi đau đớn như này.”

Với khuôn mặt đẫm lệ, Lapis mở to mắt và nhìn Takeru trìu mến.

“Nhưng thế nên… em không thể mang anh đi theo. Em không muốn… mong anh hiểu cho.”

Câu nói ích kỉ của Lapis làm lồng ngực cậu như muốn nổ tung.

Nhưng Takeru chẳng thể đưa tay ta mà chỉ ôm lấy vai mình.

Khi đối mặt với tình huống này, cậu đã nhận ra.

Ừ… Anh hiểu rồi… đúng là như vậy.

Nhìn giọt nước mặt rơi trên sàn mà cậu nghiến răng.

Đây…chính là điều mình cố làm với đồng đội.

Đồng đội… dù lờ mở nhưng cậu vẫn nhớ. Chắc chắn Lapis đã hủy sự dung hợp với linh hồn Takeru. Hoặc có lẽ cô ấy trao kí ức của mình cho cậu chăng?

Chẳng quan trọng. Dù sao cậu đã nhớ lại.

Takeru đã làm điều tương tự với đồng đội như cách Lapis làm với cậu.

Giữ im lặng, phản bội, rồi cố tự hi sinh bản thân. Cậu nghĩ thế là ổn. Cậu biết đồng đội mình sẽ đau đớn, cậu hình dung ra nó đau như nào.

Nhưng sau cùng đó chỉ là tưởng tượng của cậu. Khi bị làm điều tương tự, cậu lần đầu nhận ra sự thật ấy.

…Thật… không thể chịu nổi…! Sao mình có thể chịu được… cơn đau này…!

Cậu ích kỉ ra sao, coi nhẹ tình cảm đồng đội như nào, giờ cậu đã nhận ra tất cả.

Nước mắt cậu trào ra không ngừng, cậu ghét bản thân vì không thể làm gì. Đồng đội cậu dõi theo Takeru khi cậu làm một mình. Dù cấp bách nhưng Ouka và Mari, Ikaruga và Usagi… tất cả chẳng còn lựa chọn nào ngoài tiễn biệt cậu. Và giờ, cậu đã hiểu họ cảm thấy thế nào.

Cái gì mà “mọi người sẽ ổn khi không có tớ thôi, vì tất cả ở bên nhau mà”… Cái gì mà “cậu không cô đơn đâu”…! Mình không có quyền nói như vậy với họ…!

Takeru quỳ xuống và cuộn tròn. Cậu khóc nức nở không chịu nổi cơn đau.

Lapis đến gần khi cậu khóc.

Cô dịu dàng xoa đầu cậu.

Hơi ấm từ bàn tay cô chữa lành trái tim đau đớn của Takeru.

“…Em… xin lỗi. Hãy tha thứ cho em.”

“………Lapis.”

“Hay trở về… và… hạnh phúc nhé anh…”

Cậu nắm đôi tay đang xoa đầu mình và đặt nó lên má.

Để cảm nhận lấy hơi ấm, để không đánh mất nó.

Không thể níu chân cô. Không thể níu giữ cô. Bị sự bất lực đè bẹp, Takeru gọi tên Lapis hết lần này đến lần khác.

“Lapis… L-Lapis…………Lapis…!!”

Cậu khẽ rơi nước mắt và bám lấy tay Lapis.

Lapis cũng làm vẻ mặt như Takeru và vuốt má cậu để cảm nhận hơi ấm.

“Chủ nhân…”

Lapis cảm thấy thế chưa đủ, cô vươn hai tay tới đầu Takeru.

Takeru cũng ôm lấy người cô.

Đôi môi hai người chạm nhau như để xác nhận sự tồn tại của mình. Họ biết đây là lần cưới, nên họ hôn nhau mãnh liệt, say đắm.

Lần hẹn hò đầu tiên lại tệ nhất.

Nghĩ lại thì cậu đã bị lừa và tạo khế ước. Cuộc sống của mình bị đặt lên bàn cân và không được phép từ chối…

Nhưng hai người luôn ở bên nhau. Trong lúc khó khăn, khi đau đớn, trong cuốc sống bình dị, và khi hạnh phúc.

Dù chắc chắn đó không phải khoảng thời gian dài, hai người vẫn luôn đi cùng nhau.

Như chủ nhân và thanh kiếm.

Chủ nhân và cộng sự.

Là những mối quan hệ khăng khít.

Khi đôi môi xa nhau, với khuôn mặt đỏ bừng, Lapis nóng bừng thở ra và ngước nhìn Takeru.

“Em sẽ ở bên anh… mãi mãi… cho dù anh không nhận ra em.”

Takeru ngừng khóc và nhìn Lapis chăm chú.

“Em sẽ tiếp tục bảo vệ hạnh phúc của anh mãi mãi…”

Lapis cũng ngừng khóc và cười dịu dàng.

Takeru cũng cười trong cuộc tiễn biệt này.

“Anh sẽ nhận ra thôi. Vì em chính là—”


————Thanh kiếm của anh.”


Lapis nghe vậy và,


——Đúng vậy đó Chủ nhân.


Hạnh phúc hơn bao giờ hết,

Như thiếu nữ có được tình yêu,

Với nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương.



AMA v13 265.png



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 4♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.