Chương 6 – Ta Sẽ Hạ Gục Ngươi![sửa | sửa mã nguồn]

Phần 1[sửa | sửa mã nguồn]

Trời xanh trải dài trên cao, thăm thẳm không gợn mây.

Cậu không nghĩ nó đẹp. Cậu không coi bầu trời trống trải như thế lại đẹp được.

Nó chỉ giống như trong sâu thẳm trái tim cậu… trống trải.

“………………”

Kusanagi Takeru vẫn nhìn trời và rơi nước mắt.

Bầu trời này là bầu trời cậu biết rõ lắm. Nó không nứt gãy hay màu chạng vạng.

Nó là bầu trời của riêng cậu, là nơi cậu thuộc về.

Cậu đã trở lại.

Thế giới vẫn còn đây. Không một dấu hiệu sụp đổ, bầu trời vẫn trải dài tới vô tận. Cậu nhìn quanh chỉ thấy đống đổ nát và tàn dư Hyakki Yakou để lại. Nhưng cậu có thể nhận ra ngay thế giới không bị phá hủy.

“………Thật là… Lapis… một mình em mà…”

Takeru nắm chặt tay và đặt lên ngực.

Thần chết, thế giới được giải cứu và an toàn.

Mong ước cứu tất cả mọi thứ của Takeru đã thành hiện thực.

………Ngoại trừ một người, đó là Lapis, cộng sự của cậu.

“…nhh…”

Thực lòng cậu chẳng thể ăn mừng cho nổi. Trong ngực cậu cứ có cảm giác hụt hẫng.

Hai tay cậu dang rộng và ngả người xuống đất, thâm tâm chìm trong thất vọng.

“………”

Đột nhiên Takeru cảm thấy nóng trên lưng và bật dậy.

Khi chạm vào nó, cậu thấy có mảnh giấy bám đầy tro dính trên lưng mình.

Mảnh giấy vỡ nát ngay khi bị chạm, nhưng vẫn còn chút dấu vết của vòng tròn ma thuật.

Không thể nhầm lẫn được, đó là ma thuật dịch chuyển.

Cậu nhíu mày lục lại kí ức. Rồi cậu nhớ ra lời tiễn biệt với Nagaru ở mảnh vỡ thế giới thần thoại.

Chắc chắn lúc đó cô ấy đã đặt tay lên lưng cậu.

Takeru phủi lớp tro và đặt tay lên má.

“…ha-ha ha… Chị ấy đúng là tuyệt cú mèo…”

Cậu bật ra tràng cười khô khan và lắc đầu “trời ạ”.

Chị gái tanuki đó đoán được mọi thứ đến thế này rồi sao? Rằng cậu sẽ không thành Thần và Lapis hi sinh bản thân?

Thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng cậu thể phủ nhận rằng chính điều này khiến Hoshijiro Nagaru thật đáng sợ.

“………”

Cậu đã nhớ lại Nagaru. Kí ức đúng ra phải biến mất giờ đã trở lại. Không những vậy, cả cảm giác của cậu nữa… thậm chí đôi mắt trái bị mù được chữa khỏi hoàn toàn.

Cơ thể cậu không một vết xước. Nó sáng sủa như thể cậu vừa được sinh ra.

Chắc chắn Lapis đã chữa lành cho cậu, và tất nhiên không phải là Kho Báu Thánh Thần hay Thánh Bảo Ma Thuật.

“Thì em ấy là Thần mà…”

Giọng cậu run run, nước mắt bắt đầu trào ra. Thảm hại. Không cứu nổi. Dù khó mà nói được rằng cậu đã kìm nén nổi, nhưng việc cậu chia tay Lapis có lẽ là điều tốt nhất rồi.

Takeru tự giễu mình rồi cuộn tròn và khóc.

Nỗi đau mất mát này sẽ không thể chữa lành nhanh được.

Nhưng… cậu phải quen với nó. Cậu phải chịu trách nhiệm và coi đó là hình phạt cho tội lỗi của mình.

—Lúc đó, ánh mặt trời phản chiếu từ thứ ở bên cạnh vào mắt cậu.

Takeru nheo mắt nhận ra.

“………”

Một thanh kiếm xanh biếc đâm xuống đất.

“Lapis…”

Khi thấy nó, cậu biết sẽ không có giọng nói nào đáp lại.

Ma thuật vẫn còn trong nó như thường lệ. Vì là Kho Báu Thánh Thần nên thanh kiếm này sẽ đáp lại yêu cầu của chủ nhân.

Nhưng Lapis không còn trong đó nữa. Thứ còn lại chỉ là mạch của cô thôi.

Một thanh kiếm vô hồn có tên Mistilteinn.

“………”

Takeru ngừng với tay chạm thanh kiếm và nhìn chằm chằm.

Cậu nhớ lại lời Lapis nói.

⸀“Em sẽ ở bên cạnh anh… mãi mãi… dù anh không nhận ra em.”⸥

Cậu nhớ lại hơi ấm của Lapis.

⸀“Em sẽ tiếp tục bảo vệ hạnh phúc của anh mãi mãi…”⸥

Đôi mắt đẫm lệ của cậu đã được tiếp thêm sức mạnh.

⸀“—Chủ nhân. Anh ở lại đây. Anh phải ở lại đây. Anh phải quay về.”⸥

—Đúng rồi.

Mình phải quay về.

Nơi đó.

Về với đồng đội mình.

Cậu được chính cộng sự yêu cầu như vậy.

Và hạnh phúc.

Nếu có thời gian khóc lóc ở nơi như này, thì là làm cho nhanh còn hơn. Gắng lên nào.

Nhanh chóng quay lại thôi.

Đừng có quên mày là Kusanagi Takeru.

“Đúng vậy……………về thôi, về với mọi người thôi.”

Takeru đặt bàn tay buông thõng vào chuôi kiếm.

Không có hơi âm hay giọng nói nào cất lên.

Nhưng đó lại chính là bằng chứng cho sự tồn tại của cô ấy.

Chắc chắn cô ấy đang bên cậu, ngay cả ở lúc này.

Vậy nên phải ưỡn ngực tự hào trở về.

Takeru đứng vững trên hai chân và tra kiếm vào bao.

Tiếng thanh ngăn giữa chuôi và lưỡi kiếm đập vào bao vang tới tai cậu.

Kể từ lúc đó, Takeru không còn rơi nước mắt nữa.

Kusanagi Takeru, kẻ luôn ích kỉ và một khi quyết định là không nhượng bộ, đã trở lại.

“…Được rồi…!”

Cậu ngẩng mặt nhìn về trước, để trở về với đồng đội mình, để bước tiếp trên con đường phía trước.


“—Ô? Cứu tinh của thế giới sao nhìn chán nản vậy… đấy là mặt của anh hùng đó sao?”


Takeru lập tức dừng chân.

Vừa mới được bước đầu tiên đã có vật cản hiện ngay trên con đường mới ấy.

“………”

Cậu căng vai sau khi dừng lại.

Cậu chỉ hơi ngạc nhiên chút. Không rõ đã bao lần cậu kinh ngạc, rùng mình và tuyệt vọng bởi giọng nói này rồi nhỉ.

Có thể nói cuối cùng cậu đã quen với nó. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn ra mặt rất đúng lúc. Mỗi khi mọi chuyện tưởng chừng đã được giải quyết xong, là hắn tự dưng lộ diện.

Takeru nhắm mắt thở dài và lại đặt tay lên kiếm.

Tay kia cậu giữ bao và quay người về phía phát ra giọng nói đó.

Mái tóc hắn đung đưa trong gió lộng. Trên đống đổ nát phủ đầy tro tàn, hắn đứng đối diện với Takeru. Như một diễn viên cường điệu, hắn để tóc mình bay và nhìn Takeru với đôi mắt nghiêm nghị.

“Sao vậy? Nói cho anh nghe mọi việc xem nào. Lẽ nào nhóc đã không thể cứu lấy tất cả?”

“………”

“…Oaaaa, không đáp lại sao?! Thế thì trúng tim đen rồi… nhóc đã bỏ cái gì? Hừm, mm-hừm… Vì nhóc chỉ về một mình nên tức là…”

“………”

“—Aaa, cộng sự nhóc phải không? Cái con bé xanh biếc ấy, nó thành Thần thay cho nhóc hả? Hay nhóc hiến tế mạnh nó rồi?”

“………”

“Đúng rồi chứ gì! Bingo?! Anh thông minh quá đi!”

Hắn pha trò chọc tức Takeru bằng cách tạo nhiều tiếng ồn khó chịu.

Ôi chà, hắn ta đúng là thiên tài làm phiền hà người khác. Nhưng đôi mắt hắn nghiêm túc đấy. Hắn lườm Takeru và chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.

Hạnh phúc từ tần đáy lòng là đây. Sung sướng từ tận đáy lòng là đây. Hắn nhìn ngấu nghiến cơn tuyệt vọng của Takeru và thưởng thức nó.

Takeru đối mặt trực tiếp với hắn.

Hắn trừng mắt nhìn Takeru với mái tóc bây phần phật trong gió.


—Kusanagi Takeru và Haunted đối mặt dưới bầu trời quang đãng, kì quái.


“…Khích thế mà không phản ứng chán lắm đấy. Ta biết dù ngươi không đáp, nhưng có vẻ ngươi đã nếm trải nỗi tuyệt vọng nhỉ.”

“Tuyệt vọng ư? Không đâu, ta sẽ lập tức cắt đứt và vứt nó ngay.”

Haunted khịt mũi và giơ cả hai tay.

“Chắc thế thật. Không được rồi… đến cả Thần còn không làm ngươi tuyệt vọng nổi.”

“Đúng vậy, nỗi tuyệt vọng thật kinh tởm, ta không tính để thanh kiếm mình bị hoen rỉ.”

“Aww, phải xung như thế chứứ. Ta không thích cũng phải khen ngươi đấy. Nhờ có ngươi, thế giới mới được cứu. Và thế là nỗi tuyệt vọng lại được tiếp tục mãi mãi… Ta thật lòng biết ơn ngươi đấy. Cảm ơn thằng khốn kiếp nhé.”

“Không có gì, thằng khốn kiếp. Đừng làm ta buồn cười. Tiếp tục ư? Nó sẽ chấm dứt tại đây.”

Gió lại bắt đầu thổi.

Hai người giữ im lặng cho đến khi gió ngừng thổi.

“…Ta trở lại và người đầu tiên ta gặp lại là ngươi… ngươi có lén theo dõi ta không thế? Chẳng lẽ ngươi tao nhã giả chết để ngồi đợi à?”

“Buộc tội gì kinh thế, ta không có hứng thú với đàn ông đâu… Nhưng đúng là ta đang đợi thật. Thì đó, ta tin ngươi sẽ quay lại mà.”

“Kinh tởm.”

“Ngươi nói gì thế hả?”

“Ngươi có gì để mà tin chứ?”

“Tất nhiên ta tin rồi. Niềm tin cần gì cơ sở nào. Ngươi là kẻ thù mà ta khao khát, ta muốn khiến ngươi tuyệt vọng. Thế nên ta mới không ngừng tin tưởng vào ngươi.”

Gió thổi lần thứ ba.

Gió mạnh dần và bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm như quấn quanh hai người.

“Cho đến giờ… ngươi có biết ta chiến đấu với kẻ thù vì… bản thân, vì đồng đội, vì em gái không.”

“Thực ra ta muốn vặn lại rằng sau cùng thì cũng vì ngươi thôi. Nhưng thế lại cứu được gần như toàn bộ, nên ta không phủ nhận đâu.”

“Đúng vậy, nhưng vẫn còn một kẻ mà mỗi khi ta chiến đấu, thì lí do ta dùng đều chỉ như cái cớ mà thôi. Dù có nghĩ như nào đi nữa, ta vẫn muốn chém chết hắn.”

“Ô, trùng hợp ghê. Ta cũng có người như vậy đấy.”

“Và… hắn dùng kiếm chế giễu ta.”

“Đúng, hắn lấy đi nỗi tuyệt vọng khỏi tay ta.”

“Ta sẽ không chịu nổi chừng nào còn chưa lấy được danh dự.”

“Ta sẽ không chịu nổi chừng nào bóp chết hi vọng của hắn thành cát bụi.”

Hai người cùng rút kiếm khỏi bao.

Tiếng bao cọ vào lưỡi kiếm nghe như chuông kêu.

Takeru rút ra thanh kiếm xanh biếc.

Haunted rút ra thanh liễu kiếm đen tuyền.

Như thể niềm kiêu hãnh của hai người được đặt lên kiếm của họ.

“Được rồi… bắt đầu nào. Tiếp tục lần đó thôi.”

“Ta đến đây với ý định đó chứ sao. Ngươi không biết ta phải đợi khoảnh khắc này lâu đến thế nào đâu.”

Takeru nhe răng nanh, còn Haunted nhếch mép cười.

Không cần phải nói nữa, hai người đã bị định mệnh ràng buộc.

Nếu để ý, Takeru sẽ tìm ra rất nhiều lí do để đánh hắn. Haunted đã cướp đi gia đình Mari, giết chị Ikaruga, dồn ép con tim Kiseki… nếu chi tiết hơn còn không có hồi kết. Và chắc chắn còn nhiều thứ Takeru chưa biết nữa.

Nhưng—ngoài những lí do đó, bên trong con người cậu có niềm tin mách bảo phải hạ gục Haunted.

Cậu thu hẹp lại và nhận ra đó là “ác cảm”. Takeru nhắm tới hi vọng, còn Haunted là tuyệt vọng. Sẽ là lẽ bình thường nếu họ là hai thái cực đối nghịch, dĩ nhiên sẽ ác cảm với nhau.

Nhưng thật vô nghĩa nếu vẽ ra làn ranh giữa hai người. Thái cực đối nghịch, ác cảm do bản chất ngược nhau… không cần phải giải thích phức tạp đến vậy.

Thứ ác cảm cậu dễ cảm thấy nhất.

Chắc chắn đó là.


—Hắn làm mình ngứa mắt.


Thế thôi.

“………”

“………”

Gió không còn thổi lần thứ tư nữa.

Nơi đó là bầu trời xanh, tĩnh lặng và vụn vỡ.

Đó là nơi thích hợp để chém nhau.

Không gì có thể ngáng đường, không ai cản được.

Chém kẻ địch thật nhiều, bị chém cũng thật nhiều—và rồi hạ gục hắn.

Nụ cười của hai người tắt ngấm. Họ tập trung vào trận đấu trong tĩnh lặng.

Takeru nâng kiếm và đâm kẻ địch với đôi mắt ác quỷ rực đỏ.

Haunted duỗi tay trái ra sau và nắm chặt thanh kiếm để trước ngực.

Dù đã bị mất linh hồn nhưng Mistilteinn của Takeru vẫn đáp ứng yêu cầu của chủ nhân.

Vòng tròn ma thuật xuất hiện, cơ thể của họ được bộ giáp bao quanh từ đầu tới chân.

Takeru có bộ màu xanh biếc, còn Haunted là màu tối, trông như được tô bởi màn đêm.

Sau khi hoàn thành, lưỡi kiếm họ lấp lánh.

Rồi—


“Kusanagi Takeru, môn đệ phái Double-Edged nhà Kusanagi—Ta sẽ hạ gục ngươi bằng mọi giá!


—Chuẩn bị tinh thần đi tên phù thủy kia!!”


“Được đấy, ta sẽ ban cho ngươi, nỗi tuyệt vọng!!


—Ta sẽ hạ gục ngươi, tên Thợ Săn Phù Thủy kiaaa!!”


Hai người đụng độ như lần trước đấy.

Họ nhảy khỏi mặt đất cùng lúc. Họ lao thẳng vào nhau và tung chiêu thức đầu tiên. Takeru chém thẳng từ trên cao xuống, trong khi Haunted đâm xoay ở trước ngực.

Hai đòn đánh không thể trúng nhau được. Một cái là “điểm”, một cái theo “đường”. Nếu là chém và đâm, thì nó sẽ thành trận đấu xem cái nào đến địch thủ trước.

Tuy nhiên hai người đó là ngoại lệ. Dù là đường hay điểm, tốc độ, kĩ năng hay kỉ thuật, họ chắc chắn sẽ đụng nhau. Họ không hướng đến điều đó, nhưng nó lại được số phận định đoạt.

— *thuddd*!!!

Âm thanh va chạm đến từ đòn tấn công của hai loại kiếm vang trời, bụi bay mù mịt như vừa có vụ nổ xảy ra.

Hai đòn đánh cân bằng lẫn nhau, chúng có sức mạnh tương đương. Kiếm này bị hất văng bởi xung lực của kiếm kia, và họ lùi lại tạo khoảng cách.

Đám mây bụi làm tầm nhìn giảm về không. Dù bị bao quanh bởi mây bụi, họ vẫn nhìn nhau và—lao về phía trước.

Ánh mắt họ giao nhau. Khao khát muốn giết tạo ra tia sét đánh xuống.

Lần này họ không dồn mọi thứ cho sức mạnh nữa, mà dùng chiêu thức.

“Phái Double-Edged nhà Kusanagi, Yamata no Orochi!”

Takeru ngay từ đầu đã tung hết sức. Tám nhát chém được thực hiện cùng lúc. Chiêu thức này không thể sử dụng trên cơ thể người, nó vượt xa khả năng hoạt động của con người. Các đòn chém thẳng và ngang đều ở trên cao với góc 180 độ.

Không có cách nào tránh được ngoài lùi lại. Haunted vừa bước lên trước đã không tránh được dù cho ngay lúc đó đã bật nhảy về sau.

Do vậy nên hắn phải tận dụng thân hình mảnh mai của mình.

“Hya ha ha !!”

Haunted uốn cong liễu kiếm, Dáinsleif, như một con rắn và trượt qua khoảng trống của đòn tấn công.

Hắn nhắm vào mặt Takeru. Haunted không thể chấp nhận thất bại được. Hắn không thể chết liên tục như trước được nữa. Trong trận đấu với Kurogane Hayato, hắn làm Hayato nghĩ rằng sinh mạng hắn đã hết và chết, nhưng thực ra nó đã giảm còn hai xuống một.

Nếu lần này mà chết là hắn xuống địa ngục thật. Nhưng Haunted không hề sợ hãi. Thứ hắn sợ là không thể khiến Kusanagi Takeru nếm trải nỗi tuyệt vọng. Triển đi nào, tên vu thuật sư cười. Sự gấp rút này, mùi vị chiến trận này, cảm giác hồi hộp khi chỉ một sai lầm sẽ dẫn đến cái chết này.

“Đó là tuyệt vọng! Làm sao mà đủ được đây!”

Thanh liễu kiếm lướt qua tám nhát chém và lao tới gần mắt Takeru.

—Takeru không lùi lại. Cú đâm ngọ nguậy như một con rắn vào hướng tới mắt phải Takeru. Trong trạng thái Soumatou, Takeru quay đầu hết mức có thể. Lưỡi kiếm sượt qua mép lông mày và máu bắn ra.

Cậu đã tránh được nó. Do đặc tính của Dáinsleif nên vết thương của Takeru không phục hồi được, nhưng thế là quá hoàn hảo khi sát thương được giảm còn mức này.

“——AAAaAa!!”

Cậu chém trúng tám phát và tự tin với chiến thắng. Khi đấu với Haunted, cậu đã tung ra tất cả chiêu thức với niềm tin chiến thắng. Nếu không cậu không thể đánh thắng hắn được.

Nhưng ngay lúc đó—Haunted đã làm điều không thể tin nổi, là thu nhỏ cơ thể đến cực tiểu.

“Kihhi!”

Ma thuật? Một phép tăng cường cơ thể chăng? Ai thèm quan tâm, hắn đã tránh được nó!

Người Haunted trở nên mỏng manh như sợi dây và vượt qua giữa các nhát chém, trông y hệt thanh liễu kiếm.

Hắn ta có thể tự do đùa nghịch với cơ thể mình. Với người biết mọi thứ về cơ thể như hắn mới làm nổi. Hắn dễ dàng teo cơ và mỡ trong cơ thể, cũng như làm mềm cả xương.

Do Takeru đánh trượt mục tiêu đã tạo xung lực khiến thanh kiếm của cậu đâm xuống đất.

“Cái quái gì vậy…!”

“Ta từng làm trong gánh xiếc đấyyyyy—!!”

Hắn hớn hở sau khi làm xong điều gì đó cực ngớ ngẩn dù không có thời gian để cười.

Takeru đầy sơ hở. Lưỡi kiếm đã tiến gần chỗ cậu. Dù liễu kiếm không hợp để chém, nhưng nếu là Dáinsleif thì khác biệt đó hoàn toàn vô nghĩa.

Cậu dồn hết sức cong đầu gối. Thanh Dáinsleif xuyên qua đầu cậu và chém tóc. Takeru đã né thành công, nhưng cậu vẫn còn sơ hở rất lớn.

Kiếm thuật của Haunted rất linh hoạt. Kiếm của hắn có thể xoắn như rắn, khiến cú “đâm” thay đổi quỹ đạo. Takeru thấy nó đổi hướng và đâm đến vai cậu. Cú đâm tưởng như né nhãn cầu cậu và tạo ra âm thanh không tự nhiên rồi lao tới sau đầu. Ở vị trí đó, không thể nào nó có thể đâm vào đầu Takeru được.

Nhưng bàn tay Haunted cong theo hướng ngược lại. Trông kiếm thuật của hắn như bài nhào lộn vậy.

Takeru không tránh nổi. Không thể được.

Không tránh được sao! Thế thì thổi bay hắn thôi!

“OoAarr——ghh!!”

“?!”

Cậu chống tay phải xuống đất đỡ lấy người rồi cong chân trái đạp thẳng bộ hạ Haunted.

Nó đẹp tới mức ngay cả Takeru cũng ngạc nhiên.

Cơ thể Haunted cong 90 độ và bị bắn đi trông rất vụng về. Mũi kiếm không đến chỗ Takeru và lăn trên mặt đất cùng với Haunted.

Hắn đâm kiếm xuống đất để triệt tiêu xung lực.

Rồi hắn quỳ gối thất vọng nhìn Takeru.

“Kiếm thuật mà có đá ấy hả? Không thấy xẩu hổ à…?!”

“Ta đang giết nhau đấy, không cho chỗ cho xấu hổ đâu, hiểu chưa thẳng ngu…!”

Takeru và Haunted rút vũ khí khỏi mặt đất và làm động tác chĩa kiếm lên không trung rất vô nghĩa. Sau đó họ lại lao vào đối đầu nhau.

Vung kiếm đó chẳng có nghĩa lí gì, đơn giản là thể hiện nỗi tức giận mà thôi.

“Cách đánh đó làm ta khó chịu đấy, cứ dùng sức mạnh mà chiến như mọi khi đi!”

“Ta mới là người nói câu đấy! Ngươi uốn éo như mấy con lươn ấy!”

“Ta ghét phái Double-Edged nhà Kusanagi!”

“Ta không thừa nhận kiếm pháp của ngươi!”

Họ có gì là xả hết ra, mỗi người nói theo ý mình, trông như một trận cãi vã của đám trẻ nít.

Nhưng cả hai đều rất nghiêm túc. Họ ghét nhau tới độ không thể chịu nổi.

Nhất cử nhất động của đối phương đều chọc tức người kia, khiến họ phát ngán và ghét tới tận xương tủy. Mạch máu trên thái dương họ co giật không ngừng.

“Từ đây ta sẽ nắm quyền kiểm soát trận đấu…!”

“Còn khuya nhé, từ giờ là cả chiến trường này là ta nắm giữ…!”

Haunted rút lại kiếm ra đâm, đối đầu với hắn, Takeru dùng thế “seigan no kamae”.

Hai người cầm chặt kiếm như đang dồn hết sức vào đó, để rồi khi vượt quá mức chịu đựng, họ sẽ bùng cháy.

Cơn bão đâm kiếm tấn công Takeru. Các cú đánh liên tục của Haunted nhanh tới mức Takeru hầu như không thể dùng Soumatou để nhìn thấu chúng. Cậu lấy kiếm đỡ nó.

Thế đứng của Takeru rất chính thống, một kiểu kiếm thuật cơ bản cho phép người dùng đáp trả cả công lẫn thủ. Thế nâng kiếm thẳng, thế hạ kiếm để cạnh hướng lên trên. Cậu có thể dễ dàng thay đổi phong cách chiến đấu dựa theo các thế đó. Lí tưởng nhất là phản công sau khỉ phòng thủ.

Chỉ một nhát duy nhất sau khi hứng chịu một cơn bão đâm kiếm. Một phát chém từ trên cao ở thế căn bản, rất “đàn ông” trong kiếm đạo.

Takeru không chỉ thăm dò đối thủ, mà cậu bắt đầu phản công từ đòn đánh này.

Nhát chém đấy đơn giản là một cái bẫy. Giống như cơn bão của Haunted là bẫy lừa Takeru tấn công, thì phản ứng của Takeru cũng là bẫy mời kẻ thù của mình ra tay.

Nó đến gần đầu Haunted. Như thể đang đợi đòn tấn công của Takeru, Haunted ngắt cú đâm và rút lưỡi liễu kiếm để làm rối đòn đánh của Takeru.

Phần đế kiếm đã cọ xát với lưỡi liễu kiếm.

*kenggg…ggg*!

Đón nó. Đỡ nó. Khi hai kiếm cọ nhau, tiếng kim loại vang vọng. Liễu kiếm của Haunted đang vung đã uốn cong tới mức cực bất thường, và rồi—bao quanh trường kiếm của Takeru.

Trong số những người mà Takeru biết, chỉ có Orochi mới có thể tấn công dữ dội như vậy. Đòn tấn công của Takeru cứ thế kêu cót két và lép vế trước đòn đánh của Haunted.

Cậu đang đợi giây phút này.

“Ta đã bảo ngươi rồi, đây là chiến trường của ta—! Ghost Light Firefly!”

Takeru bắt đầu dùng chiêu thức. Takeru gạt đòn đánh khiến Haunted sốc, hắn tưởng mình đang chiếm ưu thế trước Takeru.

Vậy mà Takeru lại đỡ được đòn.

Cậu tận dụng lực từ lúc đẩy kiếm về sau và tạo đường vòng cung tạt thẳng tới lưỡi liễu kiếm.

“Ah?!”

Người Haunted loạng choạng mạnh khi bị đánh trả. Thứ khiến hắn kinh ngạc là dù có ý định lấy đòn tấn công của Takeru để đánh trả, nhưng cuối cùng chính hắn lại là người phải hứng chiu đòn đánh ấy.

Đây không phải lần đầu. Trước đó khi đánh với Hayato, Takeru đã thể hiện chiêu thức này. Takeru sở hữu những kĩ thuật mà Haunted chẳng thể làm được gì dù có biết tới chúng.

Takeru tìm ra sơ hở cực lớn và không bỏ lỡ nó.

Cậu tận dụng cơ hội ngon lành này và cắn sâu hơn nữa!

“OOOOoOOhhh!!”

Wolf Blade của phái True-Light. Nhát chém còn có tên “cơn gió thổi ngược” vì đánh từ dưới lên và là kĩ thuật cần nhiều sức mạnh thuần túy. Toàn bộ trọng lượng của cơ thể và đà được dùng để đưa thanh kiếm của Takeru lao tới với tốc độ như của con sói phi tới họng con mồi.

“Đừng có kinh thường TAaAaa!”

Haunted gào lên và đánh trả. Hắn đặt thanh liễu kiếm trượt theo sống kiếm của Takeru rồi nghiêng đầu cố mở rộng cánh tay đang cầm kiếm đến hết mức có thể.

Thanh liễu kiếm đâm tới vòng đai kiêm, và thanh kiếm của Takeru dừng lại ở cằm của Haunted. Dù sỡ hãi khi thấy nó được ngăn chặn khá bất ngờ, Takeru vẫn không dừng lại. Cậu dùng vai thúc chuôi kiếm và đẩy lùi thanh liễu kiếm đang đè lên vòng đai kiếm của mình.

Đó là một cách dùng của Monk with Iron Mallet phái Double-Edged. Trong lúc đang dùng chiêu thức khác, cậu không dùng nắm đấm mà tận dụng vai để đỡ rồi đẩy nhát chém về trước.

Haunted bị đẩy lùi ra sau. Cậu tận dụng độ dội lại sau khi dùng Monk with Iron Mallet và lập tức tấn công Haunted tiếp.

Ghost Light Firely không bao giờ dừng lại. Mỗi khi địch thủ tấn công hay bất kì một ‘sức mạnh’ nào khác, Takeru càng tận dụng chính nguồn lực đó để tăng tốc.

Đỡ, bị đỡ, rồi đỡ các vừa đỡ xong. Cậu cứ thế tăng tốc và sức mạnh không ngừng. Khả năng đặc biệt của Haunted nằm ở những cú đâm. Chúng không tấn công thẳng mà có quỹ đạo méo mó. Vì được khai triển từ tư thế nhào lộn nên rất khó đoán.

Nhưng không đến mức cậu không thể đối phó được. Đúng như Takeru đã tuyên bố, cậu có đủ sức mạnh để quyết định nhịp độ của trận đấu.

Chẳng mấy chốc các nhát chém của Takeru vượt xa tốc độ kẻ địch, cậu bắt đầu áp đảo Haunted.

Kí ức Takeru lãng quên trước khi bị tách khỏi Lapis. Dù không thích nhưng đòn đỡ của Haunted làm cậu nhớ tới hồi huấn luyện với Orochi. Cậu được Orochi hướng dẫn trong Học Viện Ma Thuật và hai người đã đọ kiếm. Họ tăng tốc đánh và thưởng thức trận chiến.

Orochi, sư phụ cậu, đã nói,

Đọc vị dòng chảy, và lèo lái dòng chảy.

Nhưng nếu lèo lái nó quá mức, con sẽ bị bất ngờ. Đừng bỏ lỡ sự thay đổi dòng chảy.

Mở to mắt và nhận biết nó. Vừa duy trì dòng chảy, nhưng không được bỏ qua bước đi dù là nhỏ nhất của Haunted.

Haunted tiến lên một bước bằng chân phải và tung cú đâm theo cách quay lưng lại với Takeru.

Từ trên cao đâm xuống như con cá nhảy khỏi mặt nước, hắn lại lao vào Takeru với đầu liễu kiếm hướng đến chỗ cậu.

Liễu kiếm cong nhắm vào trán Takeru. Takeru thủ thế giơ kiếm chĩa xuống. Cậu lùi chân trái và đưa kiếm quá đầu để bảo vệ.

Nhưng sau đó, cú đâm ấy lại vẽ ra đường đi khác so với dự đoán. Haunted đã hơi xoay nhẹ cổ tay.

Đường đi của nó rít lên và tóe lửa tạo đường vòng cung ngược ngay tức thì. Nó như vầng trăng vừa đổi pha từ quý một sang hai.

Cú đâm trực diện từ trên cao nhưng lại thành cú móc trên.

Nó vượt qua thế thủ bảo vệ đầu của Takeru và mũi kiếm như cây kim hướng đến họng cậu. Thay đổi dòng chảy. Haunted đã đổi cách đánh và quyết định nắm quyền kiểm soát dòng chảy.

Takeru đã đọc được nó—nhưng cậu không xử lí nổi. Cậu không thể phòng thủ trong tư thế này. Ngay cả Ghost Light Firefly cũng không phải kiểu phòng vệ hoàn hảo. Sau cùng thì nó chỉ là đòn đỡ mà thôi. Nếu không nhận đòn tấn công thì nó rất vô dụng.

Vậy nên cậu quyết định dựa vào thứ khác kĩ năng của mình.

Bỏ tay trái khỏi chuôi kiếm dù vẫn giữ nguyên tư thế, cậu lại tạo kiểu tay như đang cầm gì đó.

“Kodachi!”

Dù không đáp lại, nhưng phải được chứ.

Dù em không có linh hồn, anh vẫn tin em là thanh kiếm của anh.

Lapis…!!

Không có ai đáp lại lời gọi của cậu.

Nhưng—một thanh kodachi xuất hiện trong tay trái dù không có tiếng động nào. Takeru nắm chặt chuôi kiếm và cầm ngược để gạt đi cú đâm đang tới họng.

“keng”, đòn đánh của Haunted đã bị chặn lại.

Takeru dùng thanh kodachi để đẩy lùi thanh liễu kiếm bằng nhiều sức nhất có thể. Do ảnh hưởng từ cú chặn mà Haunted hơi giật lùi.

Takeru bỏ thế đứng hiện giờ và nâng kiếm lên cao tạo thế.

“Phái Double-Edged—Baboon Menace!”

Dù đó là chiêu thức yếu ớt được dùng để chống lại sinh vật ma thuật, nhưng nếu đánh trúng sẽ tạo ra cực nhiều lực. Haunted nghiến răng cố tránh thanh kiếm đang vung xuống.

Nhưng do hắn bị đẩy lùi nên chân chưa chạm đất.

Hắn đã vặn người hết cỡ.

“——Gghah…!”

Nhát chém của Takeru theo đường chéo vào vai của Haunted. Dù nó hơi nông nhưng giáp của Takeru bị vỡ, máu từ nửa trên người trào ra.

Ánh mắt họ lại chạm nhau.

Trong khi ánh nhìn của Takeru mang hàm ý “đáng đời”, thì Haunted lại cười sung sướng dù nghiến răng.

“Phải thế chứ! Ngươi chỉ là chính mình khi cầm thanh kiếm đó!”

“Ta không cần ngươi phải nói… Lapis với ta là mạnh nahats!”

“Ha! Hắn nói rồi kia! Ngươi nghĩ thế nào hả Nacht?”

Khi Haunted gọi cái tên đó,

‹‹“Chứng minh thôi, cho chúng biết ta trên cơ.”››

Giọng nói đều đều vang lên trong đầu hai người.

Dáinsleif. Trong lần tấn công giải đấu trận giả, Takeru đã một lần nghe thấy giọng nói của cô ta. Đó là nhân cách một Thánh Bảo Ma Thuật hạng S cạnh tranh với Lapis.

Takeru không quên đặc tính của cô ta. Khi thấy Haunted nhảy về sau rút lui, Takeru ngưng Ghost Light Firefly và chuẩn bị tinh thần.

Âm thanh của vô số vật thể lan rộng đâm xuyên không khí. Sau khi nhảy về sau, Haunted vung kiếm loạn xạ.

Hành động này không hề vô nghĩa, và Takeru nhận thức được điều đó.

Tàn dư của các nhát chém, và—

“Nhảy nào! —Tiêu khiển ta đi!”

—Nhát chém bay bổng.

Takeru khẩn trương yêu cầu bộ lọc phân tích dữ liệu. Cậu gắn lớp màng làm từ ma thuật vào võng mạc và tái tạo các nhát chém vô hình.

Tầm nhìn của cậu hơi mờ đi. Nhưng khi Takeru hình dung hóa các nhát chém của Haunted thì mọi sự đã thành.

“——Khh!”

Cậu nhanh chóng vung kiếm để tiêu diệt chúng. Vẫn còn hai nhát chém bay bổng cậu không thể phá hủy, chúng sượt qua vai và sườn cậu.

Máu phun ra như suối. Dù không phải vết thương chí mạng, nhưng nó không thể chữa lành. Takeru buộc phải lấy giáp che vết thương. Khi lần đầu chiến đấu với Haunted và bị thương, phổi cậu có một lỗ thủng. So với cơn đau lúc đó, cái này chả là gì.

Nhưng phải mất tới hai giây để kìm vết thương—trong khi khoảng không gian giữa cậu và Haunted đầy những nhát chém tàn dư đáng sợ.

Haunted đứng giữa vô số nhát chém ở trên không và nhún vai dang hai tay.

“Lần này cộng sự của ta cũng nhiệt tình lắm tuy có hơi chút bực bội. Do ngươi hi sinh cộng sự mà cơ hội trả thù tốt nhất đã không còn rồi.”

Nghe Haunted nói vậy, Nacht khịt mũi.

‹‹“Ta không có bực. ta chỉ coi con bé xanh biếc đó là thanh kiếm. Miễn là đặc tính của nó vẫn còn, ta vẫn có thể phá vỡ nó.”››

“Nfufu ♪cô ấy nói thế đấy?”

Haunted vuốt ve thanh Dáinsleif như đang khoe khoang thanh kiếm của mình. Takeru cầm thanh nodachi ở tay phải và kodachi ở tay trái, cậu khịt mũi trước lời khiêu khích của Haunted.

“…Sao ta không thử nhỉ. Xem ai mạnh hơn ai nào…!”

Takeru nắm chặt thanh nodachi trước ngực và làm lưỡi kiếm xanh phát sáng rực rỡ.

Haunted cũng để kiếm trước mặt như một hiệp sĩ.

Cả hai tự hào về vũ khí của mình và lại đụng độ nhau.

“Bắt đầu—”

“—Món chính nào!”

Takeru bắt chéo kiếm và lao về trước.

“UOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH!!”

Cậu không có ý né tránh. Miễn vẫn còn nhìn được các nhát chém tàn dư thì chúng không phải vấn đề.

Nếu có chướng ngại vật trước mắt, thì tiêu diệt chúng thôi!

Lapis đang cầm trong tay cậu làm lay động không khí và phát âm thanh ‘keng keng’.

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA—!”

Haunted toác miệng cười và vung kiếm.

Các nhát chém tàn dư còn lại cùng tấn công Takeru một lúc.

Chúng như các tên lửa hành trình tấn công liên hoàn vào cậu.

Takeru chạy và vung kiếm. Các nhát chém đỏ sẫm chạm vào kiếm của cậu và vỡ tan như thủy tinh.

Chúng thật dễ vỡ. So với thanh kiếm Haunted đang vung kia, thì mấy thứ này như làm từ kẹo vậy.

“Thế này mà ngăn được ta với Lapis sao!!”

Mười, hai mươi, ba mươi. Takeru điên cuồng lao về trước nghiền nát các nhát chém.

Dùng hết sức nghiền nát, để chứng mình cậu và cộng sự là người mạnh nhất.

“Cách sống của ngươi như đầu máy xe lửa ấy. Ta chả ấn tượng với cách chỉ nhìn về phía trước của ngươi đâu—!!”

*bộp*!

Bên dưới Takeru đang chạy về trước xuất hiện một vòng tròn đen uốn éo.

Khi đang xử lí nhát chém, cậu nhìn xuống dưới chân và rùng mình.

Chỉ trong chốc lát— nowiki>*</nowiki>BÙMM*!

Một quái vật khổng lồ giống cá voi như từ biển tới, nó trồi lên từ dưới chân Takeru. Cậu bị nó đẩy bắn lên trên không.

Haunted đưa tay lên trán và huýt sáo nhìn Takeru ngày càng mất hút trên bầu trời.

“Đấy là con vật nuôi ta đã nuôi từ khi còn bé. Lâu lắm rồi mới thả nó ra và nhìn xem, nó còn to hơn trước!”

Hắn không nghĩ triệu hồi sinh vật ma thuật trong trận đấu kiếm là không đẹp hay gì hết. Takeru có lẽ cũng vậy, cậu sẽ dùng mọi cách để thắng. Trận chiến này không có quy tắc. Nếu có, thì đó là luật mày sẽ chết nếu kìm chế.

Hèn nhát, báng bổ, dị giáo. Tất cả đều được đón chào.

‹‹“Không có thời gian để nói nhảm đâu. Hắn đang đến kìa.”››

Haunted ngạc nhiên nghe giọng của Nacht và bắt đầu nhìn con cá vơi đang bơi trên trời. Lúc hắn nghe tiếng rống như tiếng tù và, có gì đó chạy ở trên đầu con quái vật. Khi thấy Takeru chạy theo hình xoắn ốc với thanh kiếm đâm sâu, Haunted cười hạnh phúc vung kiếm sang ngang.

Ngay sau khi con cá voi biến thành hạt ma thuật do đòn phản công của Takeru, Haunted đã tạo vô số vòng tròn ma thuật và triệu hồi đoàn quân biến thể từ trong đó, và đưa chúng lên trời. ‹‹Belladona Forest›› . Haunted mở cánh cổng đến thế giới khác và tiếp tục triệu hồi đoàn quân gồm các sinh vật cấp thấp cho đến khi hết ma thuật thì thôi.

Quân đoàn biến dị tiếp cận tới chỗ Takeru khi cậu đang rơi trên không trung.

Takeru chứng mình rằng, dùng biến thể chống lại phái Double-Edged nhà Kusanagi là điều cực kì ngu ngốc. Cậu dùng các chiêu thức khác nhau của môn phái và tiêu diệt quân đoàn quỷ.

Cậu phóng ma thuật tránh thứ không thể xử lí và bay xuống ngay trên Haunted.

Haunted nắm lấy thanh Nacht và bảo cô làm cứng lưỡi kiếm. Sau khi độ cứng và sức mạnh của nó lên cực đại, hắn chỉnh kiếm hơi cong một chút, rồi tra vào bao. Do bao không phải là Thánh Bảo Ma Thuật nên nó cong và biến dạng theo thanh kiếm.

Thanh kiếm thẳng, mảnh dẻ như liễu kiếm không thể dùng kĩ thuật rút kiếm nhanh. Dù uốn cong kiếm sẽ làm được, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa lắm.

Tuy nhiên, thế đứng này sẽ dễ khớp với đòn đánh sắp tới. Nó hoàn hảo để đối phó với đối thủ di chuyển nhanh nhậy. Tất nhiên hắn cũng làm vì sở thích mà thôi, hắn muốn được thử nó một lần.

“———Đến đây…!! Ta sẽ nghiền nát ngươi như đập ruồi…!”

Hắn không định né tránh, mà dù có tránh Takeru cũng phóng ma thuật điều chỉnh mục tiêu và từ trên lao xuống. Haunted cảm thấy như vậy.

—Takeru bắt đầu quay theo chiều dọc trên không trung. Tay trái bị thương do đòn đánh của con cá vơi nên cậu không thể dùng thanh kodachi. Cậu chuyển nó thành một zweihander khổng lồ.

Cậu lao tới chỗ Haunted đang đứng, chọn khoảng cách hoàn hảo giữa hai người. Đó là chiêu thức cậu dùng vô số lần rồi, nên cơ thể cậu biết chọn thời điểm tung đòn.

“Phái Double-Edged nhà Kusanagi—”

Takeru xoay người hết cỡ và trước khi đập xuống đất, cậu ra chiêu vào đầu Haunted.

“—Mantis Slope!”

Haunted cũng rút liễu kiếm khỏi bao và xoay nửa người trên ra chiêu rút kiếm.

Dù thanh zweihander khổng lồ mạnh hơn liễu kiếm nhiều, nhưng độ bền của liễu kiếm có thể chặn mọi tác động.

Hai lưỡi kiếm đã đụng nhau.

“———”

Ngay khi thanh kiếm của Takeru chạm vào liễu kiếm, zweihander lại biến thành tanto.

Haunted sững sờ không nói nên lời. Liễu kiếm đang chịu tác động từ zweihander không lờ đã chém vào hư vô khi nó biến mất, rồi Takeru lướt qua và dùng tanto chém tay trái Haunted.

——*phốc*!!

Ngay khi Takeru đáp xuống, mặt đất vừa lõm, vừa phình cùng lúc. Haunted mất tay trái nhăn mặt thất vọng. Takeru nhìn hắn trong tư thế vừa đặt chân xuống đất, cậu trả dạng kiếm về thanh nodachi và lấy tay phải nắm chặt nó.

“…Ghhh…!!”

“…AAAaaa…!”

Dáinsleif trong tay Haunted phát ra âm thanh cót két.

Takeru cầm thanh nodachi và nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ rực.

“KHAAAAAAAAAaAAaAAAaaaa!!”

“OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOoOO!!”

Và rồi—trận đấu kiếm của hai người được tiếp tục.

Cả hai đều dùng một tay. Họ kiệt sức tới mức không thể tập trung hoàn toàn vào việc đỡ đòn nổi.

Họ cực kì thiếu thận trọng, và cố hết sức chém kẻ khốn nạn trước mặt.

Hai kiếm đụng nhau vang lên tiếng “choang” chói tai. Đòn đáp trả của Takeru bằng chiêu thức giờ đã thành các đường kiếm cơ bản. Kiếm thuật Tây phương của Haunted bắt đầu lệch và mất khuôn mẫu, hắn đã thành con quái thú vung nanh loạn xạ.

Máu bắn tung tớ, da thịt rách bươm, mọi thứ quanh họ nhuốm đỏ. Không rõ vết thương với máu đó là của ai.

Cả hai đầy thương tích.

Nhưng cơn giận không cho phép họ ngừng tay.

Họ không cho người trước mặt được sống, ngay từ đầu cả hai đều cảm thấy như vậy.

Ta ghét cách hắn hành động, ghét cách hắn suy nghĩ. Ta thấy buồn nôn trước mục đích của hắn. Giọng hắn làm ta đau đầu, khó chịu tới mức quay cuồng. Nếu được giẫm mặt hắn, chắc chắn hôm sau sẽ là một buổi sáng hạnh phúc.

Ta không thể chấp nhận người như hắn tồn tại.

Họ đều hiểu rõ cảm giác chán ghét của cả hai. Hắn rất mạnh. Có nhiều thứ hắn còn giỏi hơn mình nhiều, họ nghĩ vậy. Nếu là người bình thường, họ sẽ thành đối thủ xứng tầm.

Nhưng—ta sẽ không bao giờ chấp nhận hắn. Còn lâu ta mới thừa nhận lẫn nhau.

Hắn là kẻ thù của mình, một sinh vật đáng ghét cần phải giết.

Cả hai ghét nhau đến tận xương tủy, khó chịu tới cực hạn.

Ta không cho hắn được sống—!

Ta không dừng lại cho đến khi chém hắn bằng chính tay mình—!

Ta không cảm thấy thoải mái cho đến khi hạ gục hắn—!

OOOOAAAAARGGH !!”

“NGHRRRRRAAAAAAHHH!”

Cả hai thét lên và chém nhau, họ mang trong mình niềm kiêu hãnh đầy ích kỉ.

Tuyệt vọng. Hi vọng. Những thứ đó đã bị quẳng đi đâu đó rồi.

Takeru, người con trai mang trong mình kiếm thuật đã không còn.

Haunted, kẻ reo rắc nỗi tuyệt vọng cũng không còn.

Giờ họ chỉ là hai con thú gớm ghiếc.

Không biết họ đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức công thủ… à không, chỉ có tấn công mà thôi. Mặt trời trên trời xanh đang ở đỉnh đầu họ. Ánh nắng đốt cháy cơ thể nóng hừng hực của họ. Dù đang giữa đông nhưng người họ nóng tới nỗi chính họ cũng không chịu nổi. Tầm nhìn họ vì thế mà lờ mờ.

Sau vài trăm chiêu thức, vài nghìn nhát chém, cả hai đã đến giới hạn. Máu trên người họ đã khô, tưởng chưng như mạch máu chảy trong cơ thể họ biến thành cát. Người họ nặng trĩu tới độ không nhúc nhích nổi. Nhưng họ không dừng lại, không dừng cho đến khi hạ gục được người kia.

“…….!!”

Takeru nâng Lapis lên và vung xuống mặt Haunted.

Tốc độ rất nhanh, nhưng vì tư thế và bước chân đã rụng rời nên nó cực dễ tránh.

“…!!”

Haunted lùi được nửa người. Nhưng không thể tránh được hết và nhát kiếm chém vào vai hắn. hắn giữ chặt máu đang tuôn ra và lảo đảo lùi bước.

Haunted tức giận vì phải rút lui và tung ra cú đâm kiếm.

Takeru cố tránh nhưng vấp phải đống gạch vụn nên bị mất thế, cổ cậu bị đâm.

Cậu khuỵu gối.

Khoảng cách giữa hai người là một mét. Trước mặt hắn là kẻ đang cố thở từng hởi với khuôn mặt thảm hại.

Cả hai bực tức khi nhận ra bản thân cũng đang trong tình trạng tương tự.

Họ ngoan cố gượng đứng dậy đối mặt với nhau.

Họ thở ra như thú, nhe răng trừng mắt nhìn nhau. Sau đó—xoay cổ húc đầu nhau cùng lúc.

“Ghaah…”

“Khhaa…”

Do chấn động gây cho nhau nên họ loạng choạng lùi lại cách năm mét.

Cả hai đều thở hồng hộc, họ muốn trút cơn giận vào cuộc chiến này. Họ ôm đầu đau đớn và nhìn kẻ địch qua khoảng trống giữa các ngón tay.

Họ xem xét ý chí chiến đấu của đối phương và sát thương vừa nhận.

Tất cả đều y hệt. Kiệt sức, ý chí chiến đấu, họ đều giống nhau.

Họ nheo mắt tin chắc.


—Rằng đòn đánh tiếp đây sẽ là đòn kết thúc.


Đòn đánh kế tiếp có thể sẽ tước đi mạng sống của một trong hai.

Vì ở khoảng cách này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Họ thở chậm rãi và duỗi lưng.

Cơn ác cảm và vẻ dã thú đã biến mất, cả hai đã về làm người bình thường.

“Nhớ… dồn hết mọi thứ ngươi có cho đòn này, đừng có hối tiếc đấy… Kusanagi Takeru.”

“…Giải quyết đi… Haunted.”

Họ đối mặt.

Khoảnh khắc giận dữ đập nhau đã kết thúc.

Cuối cùng họ sẽ vung kiếm vì lí tưởng của riêng mình.

Haunted, là tuyệt vọng, để hắn có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi nó.

“Giết ngươi ở đây là điều tuyệt vọng nhất ta nhận được. Điều đó không thay đổi đâu. Nỗi tuyệt vọng từ cái chết của ngươi sẽ không chỉ chạm đến ngươi, mà còn lan sang rất nhiều người khác. Nó như một hạt giống nảy mầm và đâm hoa kết trái ở mọi nơi.”

“………”

“Ta sẽ giết ngươi để nhìn thấy điều đó. Nếm trải nỗi tuyệt vọng từ tất cả các ngươi là cách sống của ta.”

Haunted nâng kiếm trước mặt như một hiệp sĩ và khoác lên mình lớp ma thuật.

Ma pháp đen như trời đêm được tạo ra từ vòng tròn dưới chân, và bóng tối bao quanh kiếm Dáinsleif.

‹‹“ Berserk Enchantment”›› . Nó vừa gây ra trạng thái điên cuồng về mặt thể xác lẫn tinh thần, vừa mang lại sức mạnh hủy diệt lớn nhất trong các Thánh Bảo Ma Thuật ở thế giới này.

Cú đánh cuối cùng.

Haunted dự định dồn hết sức lực của bản thân và cộng sự vào đòn này.

“………”

Takeru nhìn thanh kiếm đang nắm chặt ở tay phải, thanh Mistilteinn.

Cho đến giờ, cậu trao đổi kiếm thuật với hắn ta vì bản thân mình. Dù lần này cũng vì bản thân, nhưng lần này còn là vì sự bướng bỉnh và niềm kiêu hãnh nữa.

Nhưng… đòn đánh này không như vậy.

“Mình……..”

Cậu nhìn chằm chằm Mistilteinn… nhìn chằm chằm Lapis, và lên tiếng.

Cậu nhớ lại nụ cười tuyệt đẹp của Lapis lúc cuối.

Và nơi đó nữa.

Nơi cậu luôn được chào đón.

“Ta sẽ dồn hết mọi thức vào đòn đánh này và trở về.”

“………”

Ta sẽ hạ gục ngươi—rồi trở lại nơi ta thuộc về.”

Đó là khao khát của Kusanagi Takeru.

Đó là hi vọng của Kusanagi Takeru.

Vì đồng đội, vì em gái, vì bản thân cậu.

Và—còn vì cộng sự, người đang theo dõi cậu ở nơi nào đó.

“Ta hiểu rồi. Hi vọng đó giống ngươi lắm… Ta rất mong được bóp nghẹt nó.”

Với nụ cười trên khuôn mặt được bao bọc bởi bóng đêm, Haunted cầm kiếm sẵn sàng.

Takeru thu kiếm vào bao và hạ thấp hông.

Picture

“………Kết thúc thôi.”

Cậu đề nghị.

“……….Tất nhiên rồi.”

Haunted gật đầu.

“Nỗi tuyệt vọng của ngươi.”

“Hi vọng của ngươi.”


“—Phải bị cắt đứt tại đây!”


Takeru chạm ngón tay vào chuôi kiếm và lặng lẽ chỉ dẫn.

“Lapis… ‹‹“Trạng Thái Chạng Vạng”›› .”

Thanh kiếm trong bao được bao phủ trong lửa.

Cho đến giờ cậu chưa từng cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa ấy. Cậu nghĩ nó chỉ là ma thuật để săn dị giáo.

Nhưng giờ cậu thấy nó thật ấm áp, giống lúc bàn tay Lapis chạm má cậu, mềm mại và ấm áp biết bao…

Takeru nhắm mắt và nhớ lại.

Demon’s Heart không mang đến sự cuồng nộ. Nó vứt bỏ suy nghĩ vô ích và chỉ để lại ý chí chiến đấu.

Ý chí chiến đấu. Lí do cho trận đấu này.

Mục đích và hành động.

Cậu sẽ chém—để được trở lại nơi cậu thuộc về.

Âm thanh biến mất, cảm nhận trong cơ thể cậu biến mất.

Khi mở mắt, cậu thấy thế giới được làm chậm.

Thế giới chuyển động chậm và bị bỏ lại đằng sau.

Cậu thấy cả hạt ánh sáng. Mọi thứ đều dừng chuyển động.

Giữa lúc đó, Takeru bước lên trước.

Cậu cùng với cộng sự nhắm vào mục tiêu.

Cậu không đuổi theo ánh sáng, mục đích của cậu không phải nó.

Các hạt ánh sáng tiếp tục chuyển động, dòng chảy bắt đầu chạy lại.

Takeru giữ thanh kiếm ra sau Haunted và nhìn về căn phòng tiểu đội.

Mình sẽ trở về nói đó. Đó chính là khao khát trong cậu.

Cộng…

Sự…

Của anh…

“Cùng trở về nào.”

Taker rút kiếm khỏi bao và nhìn thấy cánh cửa mở ra sau màn sáng ấy.



Phần 2[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi cuộc xâm lược của Hyakki Yakou chấm dứt, biển quỷ tràn ngập khắp thủ đô đã hóa tro, còn cây đại thủ chết và đổ xuống đất. Do Hyakki Yakou lấp đầy mặt đất nay hóa trành tro nên họ xác nhận có nhiều điểm sụt lún, thậm chí không còn hình bóng của thủ đô ngày nào.

Một đêm trôi qua sau cuộc xâm lược. Kể từ lúc Ootori Sougetsu biến mất cùng với Kusanagi Takeru, tiểu đội 35 đã coi việc sống sót là ưu tiên hàng đầu.

Ouka ôm lấy Kiseki đã bất tỉnh và nhảy lên trực thăng đang chở Usagi và Ikaruga, rồi rút lui khỏi cây đang đổ.

Sau đó Liên Minh Dị Giáo đã tập trung tại sân trường và chữa trị cho Ouka cùng các đồng đội. Người bị thương nặng nhất là Mari. Dù kiệt sức sau trận đấu với Mẹ Ngỗng, cô còn bị mất quyền kiểm soát linh hồn và chiến đấu với Ouka. Cô còn tiếp tục cạn kiệt ma lực lần hai để trao cho Takeru. Không lạ gì nếu phù thủy bình thường còn chết sau mấy chuyện như vậy.

Tuy Ouka và mọi người rất lo lắng, nhưng khi Seelie phụ trách và pháp sư phục hồi nói rằng “Cần chữa trị lâu dài, nhưng mạng sống của cô ấy không còn bị đe dọa nữa.”, thì tất cả đều nhẹ nhõm.

Ouka, Usagi và Ikaruga vẫn ở trong lều sơ cứu co đến khi trời hửng nắng và gặp mặt nhau.

Không ai nói gì. Mỗi người đều đang nghĩ đều cần làm bây giờ. Họ không biết gì về sự phá hủy thế giới trong tay Sougetsu, và bị Takeru bỏ lại.

Họ nên nói gì với Kiseki? Từ giờ Kiseki sẽ ra sao?

Chúng ta… thế giới này… không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước.

Cả ba nhìn nhau. Nếu ở bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi. Họ sẽ kết hợp sức mạnh của mỗi người và mở ra hướng đi mới như mọi lần. Để được vậy họ cần thời gian.

Ít nhất là cho đến sáng…

—Hoshijiro Nagaru trở về sớm hơn ba mươi phút.

“Vụ nổ vừa rồi… lẽ nào…?”

Ikaruga đèo Ouka và Usagi trên chiếc xe bốn bánh mượn ở lều sơ cứu và đạp phanh sau khi bị tia sáng chói lòa làm rung chuyển.

“……!!”

“Ootori!”

Ouka bỏ mặt Usagi đang cố ngăn cản và nhảy khỏi ghế chạy đi. Cô hướng tới chỗ vụ nổ đó. Ikaruga và Usagi cũng đuổi theo sau.

Nagaru đã nói.

⸀“Chị chẳng thể đảm bảo chuyện gì, nhưng đi kiểm tra vị trí này xem… Nếu còn là người, thì có lẽ…”⸥

Cô ấy nói vẫn còn tia hi vọng mờ nhạt. Ouka và mọi người không còn cách nào khác ngoài bám lấy chút hi vọng đó.

Dù chân chìm trong đống tro, cô vẫn nhảy qua đống đổ nát và tuyệt vọng chạy.

“Takeru…! Takeru...!!”

Cô gọi tên cậu và hướng tới tâm chấn của vụ nổ.

Trước mặt cô là một miệng núi lửa khổng lồ.

Cô đứng lại ở rìa và nhìn quanh.

Một cảnh tượng trống trải. Tất cả bị hủy diệt và biến thành thế giới tro bụi bất tận.

Ở giữa miệng núi lửa… Ouka thấy có vật thể nào đó.

Nằm ở dưới đáy núi tro được chất thành đống.

Trên đỉnh là hai thanh kiếm.

Một thanh mảnh dẻ màu đen, thanh kia là katana xanh biếc.

Cả hai bắt chéo và mắc kẹt trong đám bụi.

“…………Không…”

Ouka ngã khuỵu và nheo mắt. Cô ôm lấy đống tro và siết chặt tay.

Thất vọng và buồn bã bao trùm khắp tâm trí cô. Nước mắt cô rơi xuống đám tro và tạo ra các vết đen lan ra khắp mặt đất.

Cậu phải trở lại rồi. Cậu ấy đã làm xong những gì cần giải quyết và trở về thế giới này.

Sự thật đó là sự cứu rỗi duy nhất cho cô.

Nơi cậu ấy thuộc về, là đây.

Dù cơ thể không còn, nhưng linh hồn cậu hẳn đã quay lại đây.

Thế nên đừng khóc nữa. Ouka tự nhủ.

—Đúng lúc đó.

Có thứ ngoe nguẩy ở núi tro và đổ xuống.

Ouka ngạc nhiên ngẩng mặt.

Đám tro rơi xuống, để lộ thứ nằm bên trong.

Ouka rút súng khỏi thắt lưng.

“…nhh…”

Cô nín thở nhắm vào đống tro.

Gì đây?

Thanh kiếm nào được cầm?

Người con trai bám đầy tro bụi xuất hiện. Cậu quỳ một chân rũ đầu khỏi lớp bụi trắng và mở rộng lòng bàn tay phải.

Người đó—dùng chính bàn tay ấy nắm lấy thanh kiếm yêu dấu cua mình.


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 5♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 13 Phần kết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.