Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết – Tiểu Đội Thử Nghiệm 35[]

Phần 1[]

—Chiến Tranh Săn Phù Thủy Lần Thứ Hai.

Dù năm năm đã trôi qua, nhưng người tra vẫn không rõ mục đích cuộc chiến đó là gì. Đúng là các phù thủy đã xâm lược, nhưng cuộc xâm lược biên giới có thể coi là lần chạm trán mào đầu, và được báo cáo là hành động tùy tiện gây ra bởi nhóm cực đoan “Phe Dòng Máu Thuần Chủng”.

Lí do chi tiết cho cuộc chiến này được che giấu, tất cả đến từ sinh vật ma thuật có tên Hyakki Yakou. Chuyện Ban Thanh Trừng Dị Giáo giấu và dùng nó cho cuộc chiến đã bị lôi ra ánh sáng và bị chỉ trích nặng nề. Hơn nữa, Ban Thanh Trừng Dị Giáo còn quyết định giữ im lặng về những gì Hyakki Yakou gây ra sau đó.

Với sự biến mất của Chủ tịch Ootori Sougetsu, và lần tấn công trực diện của Hyakki Yakou nhằm vào chi nhánh chính, gần như tất cả giám đốc điều hành của Ban Thanh Trừng Dị Giáo đều bị giết. Hoạt động của Ban Thanh Trừng Dị Giáo đã tê liệt trong nhiều tháng, rồi thêm cả tiết lộ về một đất nước khổng lồ của phù thủy nằm ở ngay trong Thánh Địa, chúng đã tạo ra hỗn loạn ở trong Nhật Bản cũ. Mọi người hoảng sợ bởi cuộc xâm lược của phù thủy và mang trong mình vết thương lòng do Hyakki Yakou gây ra.

Những người đã tái thiết lại Ban Thanh Trừng Dị Giáo, là một nhóm tự gọi mình là “Liên Minh Dị Giáo”. Sau khi mất phần lớn sức mạnh, Ban Thanh Trừng Dị Giáo không thể từ chối sự hợp tác đó.

Nhờ có những nỗ lực đến từ người đứng đầu tổ chức của cả Ban Thanh Trừng Dị Giáo lẫn phù thủy, Hoshijiro Nagaru, và đội trưởng EXE, Kurogane Hayato, đất nước đã có thể phục hồi lại các vùng chịu hư hại và lập ra hiệp ước đình chiến với bên phù thủy. Dù không công khai chi tiết nhưng hiệp ức đã được kí nhanh nhất có thể.

Hai năm sau cuộc chiến, một cuộc trao đổi ngoại giao thực sự với đất nước phù thủy đã bắt đầu.

Liên Minh Dị Giáo hoàn thành vai trò của mình và tan rã trong thời gian đó. Dù chỉ tạm thời, nhưng Hoshijiro Nagaru được bổ nhiệm làm chủ tịch của Ban Thanh Trừng Dị Giáo. Sau khi sửa đổi nhiều đạo luật phân biệt đối xử với phù thủy, ngay cả bây giờ, cô cùng với phó chủ tịch Kurogane Hayato làm việc chăm chỉ để ổn định tình hình.

Và—những người biết được sự thật của cuộc chiến giờ đang…


Phần 2[]

Ouka-chan… lại là bánh đậu đỏ à?”

Khi thấy Ouka nhét đầy túi cơ man là bánh, Yoshimizu Akira chống cằm trên quầy thu ngân và cười buồn.

Ouka liếc nhìn qua bìa cuốn sách và gật đầu “ừ”.

“Nếu cậu ăn không cân bằng dinh dưỡng là hỏng hết thân hình mình đấyyy.”

Akira cười hiền từ và ấn vào nút thu tiền.

Ouka để túi giấy sang một bên và lấy ra bốn chai sữa cùng một li cà phê đá ở tủ lạnh kế bên quầy, rồi đặt chúng lên bàn thu ngân.

“Không sao. Tớ đang uống thực phẩm bổ sung để bù cho lượng dinh dưỡng bị thiếu hụt mà. Mà nếu cậu lấy sữa với bánh của tớ đi, tớ sẽ bị ốm đấy.”

“Chà, dù sao thì thế là giúp bọn tớ bán được hàng rồi.”

Cô nhìn chằm chằm Akira đang tiếp tục nhập số vào máy. Cô ấy còn chưa quen với nó và gãi má, Ouka cười dịu dàng.

“Này, thế nào rồi?”

“Cửa hàng ấy à? Mới được ba tháng thôi, chưa được thuận buồm xuôi gió lắm.”

“Cái đó á, ý tớ là cơ thể cậu cơ. Có gì thay đổi không?”

Khi được hỏi, Akira cười tươi.

“Không. Tớ vẫn cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên, nhưng nhờ có Ikaruga-chan nên mọi thứ đều hoạt động như của con người. Không cần phải lo đâu.”

“…Tớ hiểu rồi. Thế tốt quá.”

Như nhớ ra điều gì đó, Ouka giơ ngón trỏ.

“Nhắc mới nhớ, chồng cậu vẫn khỏe chứ?”

“Anh ấy đang ở sau, muốn gặp không?”

Ouka nghĩ về lời đề nghị đó, nhưng cuối cùng lắc đầu từ chối.

“Tớ có thể mường tượng ra cảnh cậu ta nhìn cáu bẳn và đuổi tớ ra ngoài, nên thôi.”

“A ha ha, đúng thật nhỉ. Không hiểu sao anh ấy không thể nhìn nổi các thành viên cũ của tiểu đội 35 ở nơi làm việc ta~.”

“Tính cách đó thì trách sao được. Cơ mà… Tơ không nghĩ cậu ta lại thành thợ nướng bánh đấy.”

“Anh ấy cũng nghĩ vậy đấy.”

Thấy Akira cười gượng, Ouka cũng nở nụ cười y hệt.

Dù đã năm năm trôi qua, mái tóc đuôi ngựa của Yoshimizu vẫn không đổi. Cô là cô gái thân thiện và quyến rũ như mọi khi. Tạp dề của tiệm bánh thật hợp với cô.

Yoshimizu Akira đã tự nguyện rút khỏi Học Viện Phòng Chống Ma Pháp sau cuộc chiến (nói là vậy nhưng trường học không tiếp tục hoạt động cho đến một năm sau), và kết hôn với Kirigaya Kyouya.

Kyouya đã trải qua nhiều chuyện, nhưng ngay khi trả thù xong, cậu bỏ học và chia tay Nero. Khi Kyouya mất khao khát trả thù, cậu cũng mất quyền sở hữu Nero, và cả Nero không có lợi gì nếu tiếp tục khế ước với cậu. Giờ Nero đang đợi chủ nhân mới trong sự kiểm soát của Ban Thanh Trừng Dị Giáo. Nói là vậy nhưng thỉnh thoáng cô ấy lại xuất hiện trong hiệu bánh mì.

Lí do Kyouya chọn nghề hiện tại.

Thợ làm bánh. Dù đó là nghề hay ho đấy, nhưng trước đó không ai hình dung rằng Kyouya sẽ làm cả. Có vẻ như khi trả thù xong, cậu bắt đầu tìm cuộc sống mới cùng với Akira. Họ nói chuyện về lần cậu cải trang thành thợ làm bánh với tiểu đội 35, và Akira thích thú đột nhiên đề nghị “cùng mở hiệu bánh đi!”.

Kyouya nửa muốn nửa không bị cô ép lấy bằng nấu ăn, và sau ba năm luyện tập, họ đã mở được một hiệu bánh.

Và thế là Kyouya, người từng cải trang làm ông thợ làm bánh già, đã thành thợ thật sự. Vì cậu là người nghiêm túc hết sức, nên cậu sẽ thực hiện những gì mình quyết định. Nhưng hình như cậu đã bị vợ ảnh hưởng hơi nhiều. Nero thấy thú vị khi nhìn Kyouya trong tình trạng như vậy và đôi khi xuất hiện bên trong cửa hàng.

Nhớ lại bộ dạng của Kyouya trong lúc xâm nhập vào Critical Point, đến giờ Ouka vẫn bật cười.

“…Chết dở, không ổn. Sắp tới giờ rồi, tớ phải đi đây.”

“Hôm nay lại có việc à? Nghe mệt ghê.”

“Không, tớ có việc phải làm trước giờ. Bọn tớ sẽ tổ chức tiệc mừng nhập học cho bạn.”

Khi Ouka nói vậy, Akira nhớ ra gì đó và kêu lên “Ô đúng thật.” rồi cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoa anh đào đã nở, mùa xuân thứ năm sau cuộc chiến đó.

“Đã xuân rồi này~.”

“Ừ, thời gian trôi nhanh thật.”

Ouka nhận túi giấy từ tay Akira và đưa tiền cho cô. Akira vẫy tay mỉm cười tiễn Ouka.

“Cảm ơn nhé. Đi đường cẩn thận đấy.”

“Ừ. Gửi lời chào chồng cậu hộ tớ nhé.”

“Tớ sẽ bảo anh ấy thỉnh thoảng tới gặp các cậu.”

Khi Ouka mở cửa, tiếng chuông ngân vang, cánh hoa anh đào theo gió bay sượt qua da cô.

Cô nhìn đồng hồ và vội vàng bước đi.

Năm năm đã trôi qua. Ouka đã tội nghiệp Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, và giờ là Thẩm tra viên trong “Dullahan”, và về với Đội Cảnh Sát Chống Bạo Động Nguyên Thủy “EXE”.

Năm nay cô đã tròn 21. Thứ thay đổi về cô, có lẽ chỉ ở chiều cao mà thôi. Thực tế rất cao lại đang là một trong những vấn đề cô gặp phải gần đây, nhưng phần lớn là do cô thành đối tượng bị ghen ghét, đố kị. May mắn thay, ngực cô lại không thay đổi nhiều.

Tóc cô dài hơn trước. Dù bị Oonogi Kanata, sếp mình trách cứ, bảo rằng phải cắt vì vướng víu, cô vẫn không tự mình cắt bỏ được.

Quần áo của Ouka đổi từ trang phục của học viện sang đồng phụ đen của EXE. Do cô luôn mặt váy ở học viên nên phải mất nhiều thời gian cô mới làm quen được quần của bộ đồng phục mới, và giờ cô đã quen với nó hơn là trang phục thường ngày.

“Không ổn rồi… mình tới muộn mất.”

Cô leo lên dốc và đến gần cây hoa anh đào dẫn đến đỉnh đồi.

Dù bị ghét bởi các học sinh đi xe đạp tới trường, nhưng trên con dốc này là địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng của dân địa phương, cũng chính là Học Viện Phòng Chống Ma Pháp mới.

Tuy mới nhưng nó chẳng khác trước lắm. Nó được xây lại theo nguyên mẫu ngoại trừ bỏ các cơ sở vô nhân đạo. Kể từ khi có ngoại giao với đất nước phù thủy, luật chống lại ma thuật được nới lỏng, vài người đã bắt đầu coi cụm “chống ma pháp” là từ phân biệt đối xử, nên nó không được dùng nhiều nữa.

Nhưng với Ouka và mọi người, “Cơ Sở Huấn Luyện của Ban Thanh Trừng Dị Giáo” nghe rất khô khan, nên họ dùng cái tên mình quen thuộc hơn.

Đã lâu rồi cô mới bước vào cổng chính.

Khi đang cảm thấy nhung nhớ lúc bước trên con đốc,

“—Lại bánh đậu đỏ? Thiệt tình, sao cậu vẫn chưa béo nhỉ?”

Ouka nghe thấy giọng nói cất lên ở bên kia đường, cô nhíu mày và quay sang nơi đó.

“Hừ, đến muộn rồi đấy. Cậu đến muộn do phải đến hiệu bánh mì là thế nào?”

Chiếc mũ và khăn quàng quen thuộc, với giọng nói và vẻ mặt kiên quyết.

Nikaido Mari. Cựu thành ivene của tiểu đội 35 (tạm thời), người chiến đấu cùng họ, và đang tựa lưng vào cây anh đào đợi Ouka.

Vẻ mặt cô ấy cũng chẳng khác xưa. Cô ấy cao hơn một chút, nhưng quần áo vẫn vậy. Dù đã 21 nhưng cô vẫn duy trì vẻ bí ẩn và tiếp tục đội mũ và quấn khoăn suốt cả năm trời. Tất nhiên cô ấy bỏ buộc tóc hai bím ở độ tuổi này, nhưng Ouka chua chát khiển trách cô ấy mỗi lần gặp nhau, rằng váy ngắn của cô ấy khiêu gợi học sinh quá.

“Tớ không nhớ phải gặp mặt cậu đâu…!”

“Có phải tớ đợi cậu đâuuu. Cậu muộn quá nên Usagi-chan bảo tớ xem thử có chuyện gì.”

Bị nói vậy nên Ouka không thể phản bác. Cô rên rỉ xin lỗi thực lòng ‘xin lỗi tớ đến muộn’. Mari đặt tay che miệng và cười, rồi lắc ngón trỏ theo hình tròn và bước tới chỗ Ouka.

“Ai dà dà~ Tớ không ngại tha lỗi đâu~♪, Mari-chan-sensei nổi tiếng là người hiền lành, xinh đẹp mà ~♪. Cô được học sinh mê mẩn với vẻ trưởng thành quyến rũ cơ mà~♪.”

“Cậu vẫn phiền phức như mọi khi nhỉ. Dù đã thành cô giáo rồi vẫn chả thay đổi gì. Phẳng như cũ.”

“T-Tớ không có phẳng!! Cậu cũng chẳng có tí phẩm chất của EXE gì sất, trông y như học sinh ấy!”

“Không như cậu, tớ lớn hơn trước rồi cơ! Tớ cao hơn nhé!”

“Cậu là trẻ con à?! Cậu chỉ già hơn thôi! Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi bộ ngực cậu bắt đầu chảy xệ!”

“T-Tớ không có già! Chúng không có chảy xệ, làn da tớ căng tràn sức trẻ đấy!”

“Tớ cùng tràn đầy sức trẻ! Và không có chảy xệ!”

Do cậu có gì mà chảy xệ đâu!”

Họ cãi nhau nhu mọi khi và hung hăng dậm chân bước đi trên dốc, vai họ húc nhau. Vì đang là giờ đến trường nên các học sinh nhìn hai người và bàn luận “Mari-chan-sensei lại cãi nhau với người ở EXE nữa kìa” rồi cười.

Do hệ thống nhận phù thủy được công bố nghiêm túc, Mari hiện đang hoạt động với tư cách giáo viên dạy ma thuật. Sau khi pháp luật được sửa đổi, phù thủy đã được phép nhập học và hiện tại lượng phù thủy trong các học sinh đã vượt con số hai trăm. Mari giờ thành người chăm sóc tất cả.

Đầu tiên phù thủy cảm thấy hơi xấu hổ khi ở trong trường, nhưng nhờ Mari và họ được các học sinh bình thường chấp nhận ở mức khá ổn.

Nhờ ngại hình và tính cách, cũng như cả thói vụng về tuyệt vời và niềm tin vào công lí mạnh mẽ, Mari cực nổi tiếng với các học sinh và được đặt biệt danh trìu mến là “Mari-chan-sensei”.

Cô ấy hay khoe khoang về chuyện đó, nhưng với Ouka, nó như kiểu biệt danh ấy để đem ra làm trò cười vậy.

Tất nhiên ngay cả khi luật được sửa, cô vẫn không được bỏ Gleipnir, vòng cổ kiểm soát ma thuật. Ngay cả giờ Mari vẫn đeo nó ở cổ. Nhưng theo ý kiến của bản thân cô, Gleipnir không còn là những chiếc vòng cổ kim loại thô sơ, mà là trang sức dễ thương, tạo khí chất cho người dùng. Gleipnir không còn bị coi là biểu tượng phân biệt đối xử như trước đây nữa.

Năm năm qua, kỉ nguyên đã thay đổi mạnh mẽ.


Phần 3[]

Trước khi Ouka và Mari vào trường, họ trước hết phải vào tầng hầm phía sau trụ sở của Ban Thanh Trừng Dị Giáo.

Nó không tối tăm hay ma quái như trước, nhưng nơi này là tầng hầm của khu nhốt phù thủy biệt lập, được gọi là nơi cấm hay nhà tù sâu nhất.

Hiện tại các cơ sở lưu trú của phù thủy càng ít hơn trước nhờ có hiệp định trao đổi với đất nước phù thủy, và đặc tính của Gelipnir càng được gia tăng. Nhờ đó mà Iron Maiden không còn được dùng nữa.

Thay vào đó, Ban Thanh Trừng Dị Giáo dùng không gian thừa ra cho việc khác.

Nhungw người biết hoạt động bên trong của Ban Thanh Trừng Dị Giáo đã gọi nó là “Tòa Hyakki Yakou”.

Chuông thang máy vang lên, báo hiệu cho Ouka và Mari biết đã đến tầng sâu nhất.

Đây là phòng điều khiển thí nghiệm. Trong không gian trải dài đằng sau các lớp kính, có một thứ như lò khổng lồ ở trung tâm.

Đang đứng đó là cô gái gõ bàn phím ba chiều.

Cô ấy mặc bộ đồ trắng, bắt chéo chân ngồi gõ, nhặt viên kẹo bạc hòa trên bàn và ném vào miệng.

Mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, chân thì bắt chéo trên ghế. Dưới mắt và cạnh môi có nốt ruồi.

Cô ấy giơ tay khi nhận ra Ouka và Mari.

“—Đến rồi à cặp bà cô già.”

““Cậu chẳng hơn gì đâu!””

Thấy Suginami Ikaruga chào họ nhiệt tình, hai người đồng thời đáp trả.

“Nếu cậu định nói thế, thì nó áp dụng cho tất cả thành viên cũ của Tiểu Đội Trẻ Trâu luôn! Thiệt thình, ta vẫn 21 mà! Tràn đầy tuổi trẻ!”

“Tớ không có già! Tớ đang đợi được rước thôi!”

“Cậu sẽ lỡ cơ hội kết hôn nếu đợi cái tên chẳng-tốt-lành-gì đấy. Tuổi đôi mươi của cậu sẽ qua nhanh không kịp nhận ra đâu, tốt hơn hết là khẩn trương tìm tình yêu mới đi.”

Thấy lập luận bình thản của Ikaruga, hai người gầm gừ bực bội.

Ouka nhìn chằm chằm cô ấy vươn vai và ngáp rồi nhìn quanh phòng điều khiển.

“Tớ nghe ta sẽ tập trung ở đây trước… nhưng có mỗi ba người bọn mình thôi à?”

“Do cậu đến muộn chứ sao. Tớ đã bảo Usagi giúp tớ mấy việc nên cô ấy sẽ sớm quay lại thôi. Còn cái tên đó đang đi đón đứa nhóc con tớ trước.”

Nghe vậy Ouka nhíu mày.

“Các thủ tục đã hoàn tất mà con bé vẫn do miễn cường đăng kí sao…?”

“À thì, “Con không muốn đến trường”~ con bé nói và không nghe lời tớ. Hôm nay nó còn chạy đi khi tớ không để ý cơ.

Khổ nhỉ. Ikaruga nói và thở dài. Ouka lấy ra cái bánh đậu đỏ và cà phê đá mua ở tiệm và đặt nó trước mặt Ikaruga.

Ikaruga đặt cà phê đá lên trán, tay kia tóm lấy cái bánh.

“Cảm ơn chỗ đồ tiếp tế này nhé, tốt quá vì từ hôm qua tớ chưa có gì bỏ bụng.”

“Nghe bận bịu nhỉ… không hổ danh là trưởng phòng quản trị. Chắc đáp ứng được tất cả yêu cầu cấp trên giao khó lắm nhỉ.”

“Ừ. Hơn nữa tớ còn là mẹ đơn thân với cô con gái đang tuổi vị thành niên nữa đó. Tất nhiên khó rồi.”

“…Sao cậu không kết hôn với ai luôn đi?”

“Thật tiếc quá đi~, tớ đã hiên dâng hết rồi.”

Cô ấy bỏ cà phê khỏi trán và mở nắp nhấp ngụm chất lỏng đắng ngắt.

Mari nhìn quanh phòng và ngồi xuống ghế cạnh Ikaruga.

“Sao cậu không thuê ai đi? Cậu ta khó mà chăm sóc con bế ấy một mình được.”

“Không. Bọn tớ không thể tin tưởng ai được. Mà dù tớ chấp thuận, cậu ta cũng không cho ai khác động vào con bé đâu. Tất nhiên chính con bé cũng không muốn.”

“C-Cặp đôi siscon-brocon huyền thoại đây sao?”

“Thật tuyệt khi Hoshijiro và Kurogane Hayato đang kiềm chế cấp trên, nhưng vì tớ nói sẽ làm nên phải tiếp tục với nó thôi. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu có thể dành thời gian ra giúp tớ đấy, biết không hả?”

“À thì, cố hết sức đi nha♪.”

Kyaha, Mari thêm vào và chào, thế là Ikaruga đá nhẹ vào ghế cô ấy.

Lúc đó tiếng chuông thang máy vang lên trong phòng điều khiển.

Khi ánh mắt mọi người hướng về phía thang máy, thì ở bên trong,

“A, mấy cậu đây rồi! Cậu đến muộn, MUỘN!”

Saionji Usagi đột nhiên gắt gỏng xuất hiện trước mặt mọi người.

Mái tóc gợn sóng hơi dài giờ đã dài lắm rồi. Cô chẳng cao lên tí nào. Cô vẫn mặc bộ đồ EXE đen như Ouka. Bộ ngực khổng lồ vẫn tiếp tục to hơn. Trước chúng bé hơn Ikargua, nhưng giờ nó lớn dần và cô đã thành người ngực to nhất trong Tiểu Đội Trẻ Trâu. Vì đã hơn hai mươi rồi nên đúng ra không con to hơn nữa, thật đáng ngờ.

Nhờ có kĩ năng bắn tỉa nên Usagi đã gia nhập EXE tháng này và thành cộng sự của Ouka. Dù vẫn là một phần của lực lượng dự bị, nhưng khả năng bắn xuyên lớp phòng thủ của cô thật bất thường, ngay cả trong giới EXE. Nhờ thành tích trong cuộc chiến nên cô được tuyển chọn bởi chính đội trưởng đương nhiệm của EXE, Oonogi Kanata vì kĩ năng của cô.

Ouka lấy tay xoa đâu và hơi cúi người.

“Xin lỗi, tớ ngủ quên ấy mà.”

Nghe lí do đến muộn của Ouka, Usagi không thể giữ mãi cơn giận của mình.

“O-oaa? Hiếm thật đấy. Đến cả cậu cũng có lúc ngủ quên sao? Khi tớ đi làm muộn, cậu còn là người hay tức giận cơ mà.”

“Mm… à thì, do tớ phải xuất kích hàng ngày ấy mà. Dù việc khôi phục vẫn tiến triển nhưng do phong trào chống lại trật tự cũ đang ngày càng dữ dội hơn. Cậu sẽ sớm phải xuất kích thôi Saionji.”

Sau khi Ouka xin lỗi và giải thích sự tình, Usagi biết được điều gì đang đợi mình phía trước và bắt đầu căng thẳng. Tuy đã vượt qua nỗi sợ hãi khi chiến đấu và thành lính bắn tỉa hạng nhất, nhưng Usagi vẫn chưa có trận thực chiến nào kể từ khi cuộc chiến kết thúc, nên nỗi sợ có quay lại chút ít.

Kể cả thế, Usagi sẽ xoay sở được khi tham chiến ấy mà.

“Nhắc mới nhớ, Kiseki đâu rồi? Em ấy không đi cùng Saionji à?”

“? Có mà. Bọn tớ cùng đi thang máy với nha—”

*tinh*

Tiếng chuông thang máy vang lên. Họ lại nhìn về phía đó. Cánh cửa mở ra và bên trong là Kusanagi Kiseki đang mặc đồng phục của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.

“…uuhh… uhhh~…”

Cô bối rối bước đến chỗ họ.

Mọi người trừ Ikaruga đều ngạc nhiên chào đón Kiseki.

“Sao em lại đến muộn dù đi cùng với chị?”

“U-um.. uh… K-khi Usagi-san… đi em đã ấn… nút mở cửa… đó. Em cố, nhưng mà…”

Thấy Kiseki uốn éo, Usagi nhắm mắt hài lòng.

“…Em ấn nút đóng rồi. Và khi vội vàng ấn nút mở, em lại ấn sang tầng khác.”

“…augh…”

Hẳn là trúng tim đen vì Kiseki buông thõng vai.

Usagi vỗ vai cổ vũ cô. Khi Kiseki tuyệt vọng giấu mặt sau tóc mái, Ikaruga nhìn cô lạnh lùng.

“Đoảng.”

Ikaruga nói thẳng cho Kiseki biết.

“C-chị tệ lắm, Ikaruga-oneesama…! Chị không cần phải… nói thẳng ra như vậy…sao không phải ‘vụng’ mà là ‘đoảng’ chứ… uuuuuhh…”

“Còn thế nào nữa, bao nhiêu lần như vậy rồi? Đến lúc em phải nhớ cấu trúc của cơ sở này đi. Đừng có gây rắc rối bởi mấy trò phá vỡ an ninh rồi quay lại chứ. Em nghĩ chị bắt em mặc đồng phục của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp để làm gì? Để em không bị nghi ngờ khi hấp tấp đi ra bên ngoài đấy, biết chưa hả?”

“N-Nhưng… nhưng…!”

“Không nhưng nhị. Phải nhớ nếu muốn tiếp tục sống như này.”

“………Em xin lỗiii.”

Kiseki ngoan ngoãn nghe theo lời thuyết giảng của Ikaruga và buông thõng vai. Ouka và Mari đều làm vẻ bằng lòng như Usagi vừa nãy khi thưởng thức vẻ vụng về của Kiseki.

Không ngờ cô gái này—lại là Hyakki Yakou nguy hiểm cấp độ SS, kẻ đã phá hủy toàn bộ thủ đô và chịu trách nhiệm cho vô số người mất tich. Họ không thể tin nổi nếu nhìn cô bây giờ.

Nhưng đó là sự thật. Kiseki ở ngay đây, chính là Kiseki ĐÓ.

Trong cô chẳng có gì thay đổi.

Cô vẫn là Hyakki Yakou.

“Thôi nàooo, đừng nghiêm khắc với em ấy quá~. Cậu biết Kiseki-chan không có ý xấu mà.”

“M-Mari-san… c-chị… thật tốt bụng quá đi…”

Khi Mari phụ họa cho Kiskei, Kiseki bèn lao vào vòng tay cô với đôi mắt lấp lánh. Bên cạnh họ là Ikaruga bắt chéo chân và nhai kẹo bạc hà trong miệng.

“Con bé sẽ tự phụ nếu cậu chiều chuộng quá đấy. Tớ biết thừa bản chất của em ấy nhấy mà.”

“!Uuu, Ikaruga-oneesamaaa~ ~.”

Lần này Kiseki quay sang Ikaruga với hai hàng nước mắt. Vẻ mặt cô ấy thay đổi nhanh thật. Trước đây ai mà hình dung được nó là của Kiseki chứ, Ouka nghĩ và cười gượng.

Từ khi Kiseki chia sẻ “cảm xúc” với họ, Kiseki đã mở lòng chỉ với thành viên tiểu đội. Cô ấy trở nên hoạt bát và ít nhút nhát hơn trước.

Dù có thể hành động thoái mái miễn là không ra ngoài, nhưng không phải do cô không còn là Hyakki Yakou. Ngay cả hiện tại lời nguyền quỷ vẫn còn trong cơ thể cô, và khi nó vượt quá mức cho phép, Hyakki Yakou sẽ tràn ra từ trong người cô.

Nhưng hiện tại Kiseki có thể kiểm soát Hyakki Yakou ở mức nhất định. Hyakki Yakou là ‘sức mạnh’ thực hiện mong muốn của cô. Do cô muốn hủy diệt nên Hyakki Yakou mới ăn cả thế giới. Hyakki Yakou là tấm gương phản chiếu linh hồn cô. Vậy nên miễn là trong lòng cô không muốn hủy diệt, Hyakki Yakou sẽ không cố phá hủy thế giới.

Hiện tại, Ikaruga chịu trách nhiệm cho tất cả nghiên cứu lên Hyakki Yakou. Cô được giao trọng trách này vì là người đề xuất “cách kiểm soát Hyakki Yakou” cho Hoshijiro Nagaru và Kurogane Hayato.

⸀“Đặt Gleipnir lên cổ Takeru để nếu Hyakki Yakou lấy mạng ai, nó sẽ tự động phát nổ.”⸥

Cô đưa ra lời đề nghị rất nghiêm túc. Nó tận dụng việc Hyakki Yakou sẽ không hành động khi Kiseki không mong muốn gì.

Takeru sẽ chết một mình, và đó là cái kết tồi tệ nhất cho Kiseki. Thế nên nó rất hợp lí, và cô ấy sẽ ước từ tận đáy lòng “không giết bất cứ ai”.

Cuộc thử nghiệm đã tiến triển tốt cho tới giờ, nhưng không phải tất cả giám đốc của Ban Thanh Trừng Dị Giáo đều thấy thuyết phục. Nó quá nguy hiểm.

Hayato đã bác bỏ lo ngại từ phía ban giám đốc.

⸀“Nếu ta không chấp nhận đề xuất này, Hyakki Yakou sẽ hủy diệt nhân loại. Đó là thứ mà nhân loại chúng ta không thể kiểm soát.”⸥

Ông ấy nói hoàn toàn đúng. Ông ấy giải thích rằng việc cách li, tra tấn, tách cô khỏi anh trai là hành động tự sát.

Do Ootori Sougetsu tìm kiếm sự hủy diệt nên hắn mới thực hiện các biện pháp truyền thống đó.

Dù Hyakki Yakou đáng sợ đến thế nào, nó cũng chỉ dẫn đến sự hủy diệt.

⸀“Coi lời đề xuất này như cuộc đàm phán hòa bình giữa nhân loại và Hyakki Yakou.”⸥

Phó chủ tịch của hội đồng Ban Thanh Trừng Dị Giáo hiện tại, Kurogane Hayato đã dùng cách này để thuyết phục ban giám đốc.

Như vậy là Ikaruga được tiến hành nghiên cứu Kiseki khi cô bé tự nguyện giải phóng Hyakki Yakou thường xuyên. Lò hơi được dùng để loại bỏ năng lượng dư thừa vượt quá mức cho phép. Ngay cả bây giờ Ikaruga vẫn tập trung nghiên cứu Hyakki Yakou và nhờ các cấp dưới ở cả hai thế giới trong và ngoài để thu thập thông tin về “lời nguyền quỷ”.

Tất nhiên Ikaruga cũng nghĩ tiếp tục chuyện này mãi mãi là điều rất nguy hiểm Mục tiêu cuối cùng của công việc cô đang làm là xóa bỏ Hyakki Yakou ở bên trong cơ thể Kiseki.

Đó là thứ chỉ mình Ikaruga mới làm được. May mắn thay, Kiseki rất thần tượng Ikaruga.

Khi Hyakki Yakou mất kiểm soát và họ chia sẻ cảm xúc, Kiseki đã chú ý tới lời nói của Ikaruga với trái tim không một chút dối trá. Sau khi Ikaruga được giao phụ trách cô, khoảng thời gian hai người bên nhau tăng lên, và Kiseki bắt đầu ngưỡng mộ Ikaruga đến nỗi gọi cô là “Ikaruga-oneesama”.

Thấy vậy, Ouka, Mari, Usagi, và ngay cả anh trai cô cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Em không được gọi chị là oneesama. Nhưng nếu đồng ý cho chị lấy Kusanagi thì lại khác nha.”

“——A, không, không được.”

Cách cô ấy định khóc để phủ nhận sạch sành sanh lời Ikaruga cười nói là bằng chứng cho thấy Kiseki không hề thay đổi gì.

Tình yêu cô ấy dành cho anh trai vẫn rất mạnh mẽ. Dù cậu ấy nói muốn cô bên cạnh như người em gái, và bị từ chối không làm bạn đời, Kiseki vẫn không từ bỏ.

Khi dành thời gian cùng anh mình, cô đã nói.

⸀“Kiseki đang nghĩ… miễn là có tình yêu, thì chuyện Onii-chan là anh trai chẳng hề gì.”⸥

…Vẫn như mọi khi. Có thể nói còn tệ hơn vì cô ấy còn thành thật.

Ngoài ra—không hiểu sao, Ouka bị Kiseki ghét bỏ như trước.

Đáng lẽ ra… chị em mình phải làm lành với nhau rồi chứ. Mình cứ tưởng em ấy sẽ chấp nhận mình.

Ouka nheo mắt nhìn Kiseki nói chuyện với Mari và Usagi mà không chào mình, và thấy hơi đau.

Kiseki cảm thấy tội lỗi với những người bị Hyakki Yakou giết. Trông cô hành xử thiếu suy nghĩ đấy, nhưng không phải cô chẳng cảm thấy gì. Có lẽ cô đã nói điều đó với anh trai và cho cậu thấy điểm yếu của minh.

Dù sao thì Kiseki có cảm thấy tội lỗi hay không, cô vẫn muốn được sống.

Ouka nghĩ rằng đó là điều rất đáng vui mừng. Kiseki nói chuyện bình thường với đồng đội mình làm cô cảm thấy hạnh phúc.

Và chàng trai đã đánh cược mạng sống để điều này có thể xảy ra, cho giấc mơ của cậu xảy ra, chính là thứ khiến cô hạnh phúc hơn tất thảy.

Trong lúc Ouka nhìn bốn người nói chuyện, tính cả Kiseki, thì điện thoại của Ikaruga có người gọi đến. Cô áp lên tai ngắt cuộc trò chuyện.

Sau đôi ba câu trao đổi, Ikaruga kết thúc cuộc gọi.

“Cậu ấy bảo tìm thấy con bé rồi. Đi thôi. Tớ thấy không thoải mái nếu chỉ có cậu ấy ở đó.”

Ikaruga đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.

Ouka cũng đứng dậy thở dài.

Khoảng thời gian dài đã trôi qua. Đúng như Ikaruga nói, thật không thoải mái nếu để hết mọi việc cho cậu.

Ngoài ra, họ cũng muốn tiễn cô ấy đi cùng nhau.

“Được rồi, đi thôi.”

Hôm nay là lễ nhập học của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.


Phần 4[]

Cậu bước xuống hành lang thật hoài niệm.

Đây là ngôi trường cũ bằng gỗ. Nhiều năm rồi cậu mới quay lại đây.

“Đã ba năm từ lúc tốt nghiệp rồi nhỉ…”

Kusanagi Takeru vừa nhớ lại khoảng thời gian đó—vừa nở nụ cười hoài niệm.

Nơi này đã xảy ra nhiều chuyện, khắc nghiệt tới độ khó mà nói đấy là nỗi cay đắng của tuổi trẻ, nhưng đó vẫn là nơi quan trọng với Takeru.

Đây là tòa nhà tiểu đội của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Nó được xây cùng chỗ với ngôi trường trước và trạng thái được tái tạo y hệt có chủ đích.

Một tòa nhà kiểu cũ làm bằng gỗ. Mỗi khi cậu bước đi là tiếng sàn nhà vang lên.

Takeru yêu thích âm thanh này.

“Dù sao nơi này vẫn tuyệt thật…”

Takeru nheo mắt nhớ lại bầu không khí hồi đó. Đúng lúc đấy tự dưng cậu bị đá vào ống chân.

“Ai da!”

Cậu hét lên và biết rõ thủ phạm đá mình bắt đầu bỏ chạy.

Takeru kích hoạt Soumatou và tóm lấy cổ áo thủ phạm nâng cô lên.

Thủ phạm bị tóm cổ nhưng không cao nên chân cô không chạm sàn, cô cứ đá chân lung tung trong không trung.

“B-Bỏ ra! Kana… Kana không đến đó đâu!!”

Đấy là một cô gái tóc xanh với đôi tai dài.

Cô ấy tên là Kanaria. Cô đang mặc đồng phục của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp và là một elf half-wood thực sự. Bắt đầu từ năm nay, cô vào học ở Học Viện Phòng Chống Ma Pháp và trải qua cuộc sống thường ngày ở ngôi trường tồi tàn này.

Kusanagi Takeru đang 21, cậu cười khổ tóm lấy cổ áo cô.

“Em đã hứa rồi còn gì? Nếu muốn anh dạy bí thuật, em phải đến trường.”

“Kana không có hứa gì sất! Kana không muốn học! Em có hết kiến thức trong đầu rồi.”

“Chậc, em mới có mấy tuổi thôi đấy, bực thật. Trẻ con phải đi học.”

Khi Takeru cười cay đắng, Kanaria đang treo lủng lẳng như mèo nhìn cậu trừng trừng.

“Thế thì tại sao, tại sao phải ở Học Viện Phòng Chống Ma Pháp?!”

“Đấy là do đây là ngôi trường duy nhất hiện tại chấp nhận elf. Anh cũng nghi ngờ cho em nhập học ở chỗ này, nhưng thôi thì với cơ thể này, chắc em tầm tuổi học cấp ba.”

“Em phản đối!”

“Bỏ cuộc đi. Giấy tờ nhập học nộp xong rồi. Em đã là sinh viên ở đây.”

Cậu cố giúp cô bình tĩnh lại, thế là Kanaria bỏ cuộc và thả lỏng người.

Cậu nghĩ cô ấy thật giống mèo và đập lưng cô giục xuống hành lang.

“Chà. Anh không có quyền nói, nhưng em rối loạn giao tiếp nhỉ. Dù không phải là anh không nhận ra em đang lo lắng.”

“Kana không có lo lắng hay gì hết…”

“Ở Học Viện Ma Thuật em không có bạn đúng không?”

“…uhh.”

“Đây là cơ hội tốt đấy, đi kết thân với mọi người đi. Trường này hoàn hảo cho mấy chuyện đó đấy.”

Tuy cậu có nhấn mạnh điểm tốt của trường thế nào, Kanaria vẫn tiếp tục nhìn sang bên.

Takeru thở hắt và quay lại góc hành lang.

Cậu đã tìm thấy nó, cánh cửa ấy.

“Ô.”

Takeru cao giọng. Đứng trước của là Ouka, Usagi, Mari và Ikaruga. Cả bốn người dường như đang đợi Kanaria và Takeru đến.

Họ đến gần hai người.

“Làm tốt lắm Takeru. Em ấy có chạy lòng vòng không?”

“Em ấy còn đi xa tới mức dùng Soumatou để trốn tới đỉnh núi.”

Ouka cười gượng nói “thôi nào” với Kanaria, cô bé vẫn đang dỗi.

“Em sẽ ổn thôi Kana-chan~. Ngay cả Ouka còn có đồng đội cơ mà, với em sẽ dễ như ăn bánh ấy.”

Khi Mari nói vậy, Ouka giáng thẳng tay vào đầu cô không thương tiếc. Họ đến động viên Kanaria và chúc mừng việc nhập học của cô, nhưng rồi lại cãi nhau tưng bừng.

“Khả năng thể chất của Kana ở mức cao hàng đầu rồi, chỉ cần em ấy không đánh nhau với người khác là được mọi người chấp nhận thôi.”

Usagi vỗ lưng Kanaria hai lần.

Khi được Usagi động viên, Kanaria nhíu mày thấy bất an.

Ikaruga đặt tay lên vai cô.

“Không sao đâu. Đi đi. Rồi ở đây sẽ có người đợi con.”

Cô như một người mẹ dịu dàng đẩy lưng Kanaria và nói nhẹ nhàng.

“………”

Kanaria rụt rè nhìn phòng tiểu đội.

Cô lo lắng, không hài lòng đứng trước cửa và nhìn tấm bảng.

⸀“Tiểu Đội Thử Nghiệm 35, Năm Nhất”⸥

Dòng chữ được ghi trên bảng ấy.

“Kanaria.”

Cô quay lại khi được gọi tên.

Takeru giơ tay và cười dịu dàng.

“Cố lên nhé. Anh biết em có thể làm được mà.”

Sau khi nhận lời động viên cuối cùng, Kanaria tỏ vẻ không hài lòng và cầm nắm đấm cửa phòng tiểu đội.

Cô từ từ mở ra, ánh sáng huỳnh quang tử trong chiếu hắt ra.

Takeru và mọi người ngắm nhìn lưng Kanaria cho đến khi cô bước vào trong.

Lúc cánh cửa đóng lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Trời ạ… liệu em ấy sẽ ổn chứ?”

“A-ai biết được? Thật lòng mà nói… tớ chẳng biết.”

“H-hmm… nhưng bọn mình còn ổn mà, nên chắc chắn…”

“Nếu con bé muốn khóc, nó sẽ chịu đựng cho đến khi về nhà rồi hét lên “Kana thấy quá đủ rồi!”. Mà đó lại là điều dễ thương ở con bé đó.”

Cả năm đứng đó một lúc và nhìn cánh cửa tiểu đội.

“…Hoài niệm thật. Mọi thứ đã bắt đầu từ trong đây.”

Mọi người gật đầu đáp lại lời Takeru.

Rồi đột nhiên Takeru nhìn bản thân hiện lên ở cửa sổ hành lang.

So với hồi trước, cậu cao hơn và hình thể cũng được cải thiện. Tóc cậu dài hơn nữa.

Cậu không mặc đồng phục xanh, mà là bộ màu đen của EXE. Biểu tượng trên ngực cậu không phải của tiểu đội thử nghiệm. Trước đây cậu là đội trưởng, nhưng giờ là đội phó. Có vẻ trở thành đội phó ở tuổi 21 là thứ đáng tự hào đấy chứ. Nói vậy chứ dù là đội phó, nhưng do cậu có liên quan tới Kiseki nên vị trí của cậu cực kì đặc biệt mỗi khi xung trận. Người nắm quyền chỉ huy chính là Kanata và Ouka, đội phó khác. Vấn đề hiện tại là cơ thể cậu đang dần chậm chạp, các công việc bàn giấy đang gây khó cho cậu. Nói thế nào thì cậu đang có thời gian rất khó khăn.

Nhìn từ góc độ khác thì… cậu nghĩ mình đã thành người lớn thật, nhưng cũng chẳng thay đổi nhiều.

“………”

Cậu lại nhìn ra cửa phòng tiểu đội.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Đau đớn, buồn bã, vui vẻ, hạnh phúc.

Tất cả được nhồi sạch vào trong căn phòng đó.

Kí ức với đồng đội cùng với nỗi đau được gói gọn trong đó.

Trước đây, nơi đó là chỗ không thể thay thế với Takeru.

Và giờ nó được lưu truyền cho thế hệ kế cận. Dù thấy cô đơn nhưng cậu không muốn quay lại những ngày tháng đấy. Bởi dù là hồi đó hay bây giờ, họ cũng là chính mình.

Takeru và mọi người bây giờ đã có nơi mới mà họ thuộc về. Đồng đội cậu cũng vậy, nhưng dù có bước đi trên con đường riêng biệt, Takeru cùng tất cả vẫn ở đây.

Nó khác so với hồi trước, nhưng lần này họ đã có nơi mình thuộc về.

“Giờ thì đi thôi. Tớ còn việc phải làm vào buổi chiều.

“Tớ cũng thế~. À đúng rồi mấy cậu, lâu rồi ta không ăn trưa ở căng tin trường. Có thực đơn mới và khá được yêu mến đấy.”

Hể, đồ Tây à? Hay Nhật?”

“Tớ muốn về ngủ… thôi tớ sẽ đi cùng các cậu.”

Cả bốn vừa nói chuyện vừa bước xuống hành lang, hướng đến căng tin.

“………”

Takeru nhìn chằm chằm phòng tiểu đội lâu hơn chút, nhưng cuối cùng cũng ngoảnh mặt và đi theo bốn người kia.


—Em sẽ luôn ở bên anh.


“……!!”

Cậu cảm thấy như nghe thấy giọng nói nào đó, và quay ngoắt lại.

“……….”

Không có ai ở đó.

Bên ngoài cửa phòng, cậu chỉn nghe thấy giọng nói ồn ào của các thành viên mới của tiểu đội.

Takeru thở nhẹ và… đưa tay chạm thanh kiếm ở thắt lưng.

Cậu chạm chuôi kiếm.

Cộng sự xanh biếc đang ở bên cậu ngay lúc này.


–Em sẽ luôn ở bên anh mãi mãi.


Takeru mỉm cười và trìu mến vuốt ve thanh kiếm.

“…Ừ, anh biết mà.. Lapis.”

Cậu nhắm mắt và nghiến răng.

Takeru đang rất hạnh phúc. Người trao cho cậu hạnh phúc này, chính là cộng sự cậu.

Cậu ngẩng đầu quay gót bước đuổi theo đồng đội.

Nơi quý giá mà cậu thuộc về, là luôn ở bên đồng đội mình.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 6♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 13 Lời bạt
Advertisement